CHƯƠNG 8: CÔ GIÁO RẤT THÍCH CẬU.
Tiết Văn hôm nay có chút lạ...
Trịnh San San từ lúc bước vào lớp học chẳng một tiếng la thét hay quát mắng như thường ngày. Giọng điệu lúc nào cũng ôn nhu, mềm mỏng, lúc trầm lúc bổng. Đôi mắt cứ lượn lờ vòng quanh chỗ ngồi của Vương Nghị.
"Cô San San hôm nay bị ma nhập hay sao ấy", một nam sinh thì thầm.
"Tao nghĩ cô ta đang muốn chồng nên thay đổi tính tình", một nam sinh khác hí hửng hùa theo.
"Phụ nữ chưa chồng tính khí hay thất thường", lại một nam sinh rãnh rỗi gia nhập vào hội nhiều chuyện mà bàn tán.
Trịnh San San mang thân hình phì nhiêu nhẹ nhàng bước xuống bục giảng, cất giọng ngọt ngào.
"Nào các em, xếp tập sách vào, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức đã học."
Cả lớp đồng loạt thực hiện.
"Các em hãy khát quát đôi nét về nhà văn thiên tài Lỗ Tấn của chúng ta."
Trịnh San San vui vẻ đặt câu hỏi. Đảo cặp mắt ý tứ thăm dò bốn phía lớp học.
Câu hỏi tương đối dễ, nhưng đối với cô cậu học ít chơi nhiều này quả là câu hỏi khó nuốt. Không khí lớp học bây giờ như đoạn đầu đài, chỉ cần một học sinh nào trả lời không được lập tức sẽ bị lôi ra mà chém đầu.
Hoàng Du nghiêng người lại gần sát Vương Nghị thì thầm.
"Cậu nhìn mấy đứa kia xem, có cần phải căng thẳng thế không?"
"Với cái tính lười biếng không học bài, cậu nghĩ tụi nó bình tĩnh được sao."
"Chỉ không học bài thôi mà, đâu cần nghiêm trọng vậy."
"Cái đó không quan trọng, quan trọng là Trịnh San San lâu nay nổi tiếng là hành sát học sinh."
"Thế à! Sao tôi không cảm nhận được nhỉ?"
Hoàng Du nhìn thẳng vào Vương Nghị, so với những gương mặt kia có phần bình tĩnh hơn.
"Cậu không sợ sao?"
Vương Nghị cười lạnh.
"Tôi có gì phải sợ."
"Lỡ như cậu trả lời không được."
"Cậu hãy lo cho cậu đi.", Vương Nghị đưa nữa con mắt nhìn Hoàng Du mà nói.
Lúc này Vương Nghị mới để ý, cả người Hoàng Du đã áp sát cậu, không một kẻ hở.
"Cậu có cảm thấy cậu ngồi xa vị trí của mình không?
"Có sao?", Hoảng Du giả vờ đáp.
"Có hay không bản thân cậu tự hiểu. Biến đi."
Hoàng Du vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi nên cứ đung đưa qua lại.
"Cậu còn chưa chịu đi?", Vương Nghị bắt đầu khó chịu.
Hoàng Du cười hí hửng.
" Ngồi như thế này rất dễ chịu. Cậu không thấy vậy à?"
Vương Nghị hiểu dù có chửi mắng cũng chẳng ăn nhập gì với tên này, cậu trực tiếp dùng chân đạp mạnh vào chân hắn, nhấn thêm vài cái rõ đau.
Hoàng Du bị công kích bất ngờ, gương mặt lập tức biến sắc.
"Cậu ác thật đấy!"
"Là do cậu tự chuốc lấy!"
Hoàng Du đành nhượng bộ, lê thân trở về vị trí của mình.
"Hoàng Du", Trịnh San San giọng gọi hết sức ôn nhu.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Du ngẩng cả người. Trong lòng thầm nhủ, con mẹ nó, ông nội tôi đây còn chưa biết huống chi là nhà văn Lỗ Tấn xa xôi nào đó, Hoàng Du điên tiết nguyền rủa.
Vương Nghị ngồi bên cạnh cười sảng khoái.
"Thưa cô", Hoàng Du đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh không chút sợ sệt. "Lỗ Tấn là ông nào em chưa từng nghe qua."
Cả lớp ngoái đầu về phía Hoàng Du mà kinh ngạc. Trịnh San San lúc này toàn thân cứng như tượng sáp. Không khí lớp học hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Vương Nghị ngước nhìn hắn, thần thái hết sức tự nhiên. Cậu ho nhẹ hai tiếng, coi như hôm nay cậu ta không may mắn.
"Tôi nghĩ...", Trịnh San San đang nói chợt dừng lại, nhìn thẳng Hoàng Du không chớp mắt.
Cả lớp tim như muốn rớt ra ngoài theo từng nhịp thở của cô.
Trịnh San San hít một hơi nhẹ tựa mây bay.
"Có lẽ do không sống cùng thời đại với chúng ta nên có nhiều người không biết ông ấy cũng là điều dễ hiểu. Không thể nào trách Hoàng Du chúng ta được...hihi!"
Cả đám học sinh ngỡ ngàng trước thái độ của Trịnh San San. Một số phẩn nộ, một số ngơ ngác, một số còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đa phần điều thấy cô chủ nhiệm của mình có chút vấn đề.
Hoang Du thông thả ngồi xuống, cảm giác có nhiều cặp mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Tôi làm gì sai sao?", Hoàng Du quay sang hỏi Vương Nghị.
Vương Nghị cũng chẳng biết phải nói sao. Lần đầu có người đứng trước mặt Trịnh San San nói những lời chẳng ra thể thống. Vậy mà cô ta không quở mắng, ngược lại còn vui vẻ bênh vực.
Chẳng lẽ, cô chủ nhiệm mê trai đến vậy sao?
"Cậu thật lợi hại.", Chung Phong tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Mạnh Trung", người thứ hai được Trịnh San San gọi tên.
Cậu học sinh này được mệnh danh "Con ghẻ của Trời". Bởi cái xấu đều hội tụ trên con người hắn, muốn xấu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tìm chỗ đẹp nhất của cậu ta thì e rằng chỉ có phí công vô sức. Một cái xấu lây lan, bất chấp.
Mạnh Trung rụt rè đứng dậy, miệng ấp úng, giọng nói đa phần chỉ ậm ừ, tiếng có tiếng không.
Trịnh San San nhìn thấy gượng mặt ma chê quỷ hờn này, trong đầu lập tức không ngừng so sánh cậu với Hoàng Du.
Kẻ đẹp cho dù cọng rau dính răng nhìn sao cũng thấy đẹp. Còn kẻ xấu thì cọng lông cọng tóc có đẹp bao nhiêu cũng là xấu.
"Em trả lời đi", giọng Trịnh San San bất chợt lạnh lùng.
Mạnh Trung một chữ cũng chẳng có trong đầu. Nếu bắt hắn khái quát về nhan sắc của mình, may ra cả ngày cả đêm nói cũng không hết. Còn khái quát về nhà văn thiên tài Lỗ Tấn, thì thôi cứ bắt hắn lên đoạn đầu đài xử chém.
"Sao... Em trả lời được không?", Trịnh San San lạnh từ giọng nói đến gương mặt.
Mạnh Trung như muốn tè trong đũn quần, nhưng hắn chợt nhớ lại biểu hiện của Hoàng Du lúc nãy, trong đầu bắt đầu sắp xếp lời nói, câu chữ, đưa cặp mắt lé nhìn Trịnh San San, giọng điệu hùng hồn.
"Thưa cô... Lỗ Tấn là ông nào em chưa từng nghe qua."
Trịnh San San gương mặt thoáng chốc nóng hổi, bao nhiêu sợi chỉ đỏ trong mắt càng lúc càng hiện rõ. Mạnh Trung vẫn đắt ý cho rằng mình sẽ giống với Hoàng Du nên chẳng chút sợ sệt.
"Mạnh Trung", Trịnh San San thất thanh.
Mạnh Trung gương mặt vênh váo nghe tiếng thét lập tức biến sắc . Lúc này, hắn mới cảm nhận có sự bất ổn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, miệng giật giật, nuốt nước bọt liên tục.
"Những lời xàm ngôn như vậy mà em nghe được sao? Ai dạy em cách ăn nói như thế hả? Em có biết nói như vậy là bất kính với người đi trước không? Tôi cần gặp mặt phụ huynh của em vào sáng mai, để cho họ biết con trai mình hỗn xược như thế nào?".
Trịnh San như dòng nước lũ tuôn trào cứ thế mà xối xả vào mặt Mạnh Trung. Thái độ với Hoàng Du và Mạnh Trung hoàn toàn khác biệt. Cả lớp bắt đầu hiểu sự thay đổi của cô giáo bắt đầu từ đâu.
"Viết bản kiểm điểm, chép 500 lần tiểu sử nhà văn Lỗ Tấn. Tới tiết học của tôi em không được phép ngồi. Chưa hết, 1 tháng quét dọn lớp, sân trường và nhà vệ sinh. Em nghe rõ chưa?", Trịnh San San điên tiết ra lệnh.
Mạnh Trung nghe lời tuyên phạt, hai chân không còn cảm giác, toàn thân như muốn rã rời. Bây giờ hắn cần người nào có tấm lòng lương thiện đưa gấp vào phòng cấp cứu.
Vương Nghị quay sang Hoàng Du, miệng hé nụ cười, giọng điệu nữa đùa nữa thật.
"Xem ra, cô giáo rất thích cậu."
|
Hiện tại mình sẽ đăng hết tới chương 10. Sau chương 10 chắc có thể mình sẽ up 1 tuần 1 chương. Cụ thể vào ngày thứ 2 lúc 21h. Tại mình cũng đi làm nên không có thời gian.
Lần đầu viết nên còn nhiều sơ sót mong các bạn thông cảm và ủng hộ...
|
CHƯƠNG 9: CHUYỆN TỐT CỦA HOÀNG DU.
Cậu nói cô chủ nhiệm thích tôi sao?" Hoàng Du nhỏ giọng, biểu thị trong lòng có chút hoang đường. "Sao tôi không nhận ra nhỉ?"
"Chẳng lẽ không phải sao, nhìn thái độ của cô đối với cậu và Mạnh Trung thì rõ", Vương Nghị nhìn vào đôi mắt có chút mơ hồ của Hoàng Du, cậu cảm thấy hắn thật buồn cười. Chẳng lẽ việc rõ rành rành như vậy mà hắn không nhận ra.
Hoàng Du đối với chuyện này chẳng chút hứng thú.
Xưa giờ, cậu chẳng bận lòng đến chuyện ai thích ai ghét, ai dành tình cảm cho mình, và chẳng có ai khiến cậu phải để tâm chú ý. Cho nên chuyện Trịnh San San đối xử đặc biệt, cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được.
Nhưng khi gặp Vương Nghị mọi chuyện lại khác, Hoàng Du có sự thay đổi nhẹ, hắn bắt đầu để ý và muốn tìm hiểu con người có chút thú vị này.
"Thế cậu có thích tôi không?", Hoàng Du bất chợt hỏi.
Vương Nghị hừ lạnh, chẳng đoái hoài đến câu hỏi của Hoàng Du, hai tay khoanh trước ngực, lưng ngã về sau chăm chú nghe giảng bài.
"Sao cậu không trả lời.", Hoàng Du đá nhẹ vào chân Vương Nghị liên tục.
Vương Nghị nghiêng nửa gương mặt, sắc khí chẳng mấy tốt đẹp.
"Cậu bớt làm phiền được không? Tôi không phải là Trịnh San San. Biến đi."
Gương mặt Hoàng Du lập tức trần ngâm, câu nói này của Vương Nghị làm cậu có chút không vui. Tay gỏ mấy nhịp lên đầu, vắt óc suy nghĩ, bản thân mình làm gì mà tên kia lại không thích như thế? ---------
Suốt tiết học, lời giảng của Trịnh San San chẳng hề lọt vào tai Hoàng Du dù chỉ một chữ. Thế nhưng nhịp thở, từng tiếng nuốt nước bọt của Vương Nghị, hắn đều nghe rất rõ.
Thanh âm ấy từng chút nhẹ nhàng rót vào lòng, thấm sâu vào từng tế bào thần kinh xông thẳng tới não bộ và dần dần lan toả khắp cơ thể.
Đó như một loại kích thích mạnh mẽ khiến cặp mắt cậu không thể nào rời khỏi trọng tâm duy nhất là Vương Nghị.
Vương Nghị cảm giác được kẻ bên cạnh đang nhìn mình, nhưng bản thân tự nhủ sẽ không thèm để mắt tới hắn, càng chú ý thì hắn sẽ được dịp mà lấn tới, cứ bơ lúc nào thì hay lúc đó.
Cố gắng ổn định tâm tư , nhưng cặp mắt kia cứ như lửa nóng thiêu đốt cả người cậu. Cảm thấy bức rứt khó chịu, cậu hoàn toàn chịu thua hắn, đảo cặp mắt quái vật mà nhìn Hoàng Du, giọng điệu như núi lửa phun trực trào.
"Cậu phát điên hay gì vậy, không lo học, nhìn tôi làm gì?"
"Thích", Hoàng Du ngoài từ này ra cậu cũng chẳng biết nói gì khác.
"Đồ thần kinh". Vương Nghị điên tiết đáp trả.
"Thần kinh cũng do cậu mà ra."
"Cậu..."
Vương Nghị dùng một phần sức lực đá thẳng vào chân Hoàng Du, miệng nở nụ cười mãn nguyện.
Hoàng Du đối với loại phản ứng này của Vương Nghị cực kỳ thích thú. Cảm giác đau chẳng hề có, bởi lực của cậu ta không xi nhê gì với hắn. Nhưng cậu vẫn giả vờ đau vì bên cạnh Vương Nghị có bóng đen sát thủ.
"Vương nghị sao em lại đánh bạn", Trịnh San San đứng bên cạnh Vương Nghị từ lâu mà cậu không hề hay biết.
Vương Nghị hoảng hồn, sống lưng dựng thẳng, ngước mặt quay về hướng có giọng nói lạnh lẽo.
Bóng dáng khủng long của Trịnh San San từ từ xuất hiện trước tầm mắt Vương Nghị, miệng hé cười trong có vẻ ôn nhu nhưng thật ra khí lạnh ẩn sâu bên trong như mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào mắt đối phương, trong lòng chợt run nhẹ.
"Em có điều gì muốn nói không?"
Vương Nghị liếc nhìn khuôn mặt đầy giảo hoạt của Hoàng Du, da đầu bắt đầu nóng lên ngàn độ. Con mẹ nó, quá ra cậu biết cô chủ nhiệm đứng bên cạnh tôi từ lâu, Vương Nghị điên tiết trong lòng nguyền rủa mấy tiếng.
"Cô... Thật ra chính cậu ta ra là người gây chuyện trước."
"Tôi nào có". Hoàng Du tỏ vẻ vô tội, ôm chân đau đớn hướng về Trịnh San San cầu xin sự công bằng.
Trịnh San San gương mặt đằng đằng sát khí.
"Em còn câu nào hay hơn để nói không? Chính tôi tận mắt thấy em đánh bạn mà còn xảo ngôn à!"
Vương Nghị nhìn vào biểu cảm của Trịnh San San ngầm hiểu, cô ta đã mê trai thì dù có dùng lời lẽ biện minh cho mình cũng chỉ uổng công vô ích.
Hoàng Du, cậu hay lắm!
"Ra ngoài đứng tự kiểm điểm lại hành động sai trái của mình. Về nhà, chép 100 lần bài học hôm nay, ngày mai tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc của tôi."
Vương Nghị nuốt uất ức bước ra khỏi lớp, trong đầu hiện lên vẻ mặt vui mừng đắc ý của tên đáng ghét kia, hận không xé nát thân thể hắn ra cho chó ăn.
|