Tốt Nhất! Cậu Phải Bên Tôi
|
|
CHƯƠNG 13: TÔI TÌM THẤY RỒI!
"Này đêm qua thức khuya à? Mắt cậu sưng hết rồi kìa.", Hoàng Du vừa cười vừa nói.
"Biến về chỗ cậu mau."
Hoàng Du mặt dày mấy lớp chẳng quan tâm đến lời nói của Vương Nghị, tiếp tục đùa giỡn.
"Có phải đêm qua vì nhớ nhung tôi nên cậu ngủ không ngon."
Vương Nghị mệt mỏi ngồi xuống, để balo lên bàn trực tiếp nằm lên, đầu quay hướng khác không thèm để ý tới Hoàng Du.
"Này, có cần tôi giúp cậu tỉnh ngủ không?, Hoàng Du giọng nói đầy mùi gian tà.
Dứt lời, Hoàng Du chẳng biết hổ thẹn vỗ vào mông Vương Nghị một cái. Vương Nghị bị bàn tay xấu xa đụng chạm lập tức nổi giận, lấy balo trên bàn quăng thẳng vào mặt Hoàng Du, ánh mắt bén nhọn nhìn qua hắn, hận không nâng cái bàn đập vào đầu cậu ta mấy cái cho hả giận.
"Cưng cũng ghê thật! Dám lấy balo chọi anh à!"
"Trả đây", Vương Nghị giựt lại balo trên tay Hoàng Du, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cậu. Mới hôm qua còn tỏ vẻ lạnh lùng với tôi, bây giờ bày ra cái mặt biến thái, dở hơi này muốn triêu ngươi tôi sao.
Rốt cuộc cậu thuộc thể loại gì đây?
Chuông vào học vang lên, mang tâm tư không tốt dẹp sang một bên, Vương Nghị quyết định đánh một giấc dù gì tiết đầu cũng không quan trọng.
Ánh mắt Hoàng Du vẫn âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của Vương Nghị, nhìn cậu ta mệt mỏi, trong lòng dâng trào chua xót. Dù rất muốn chọc ghẹo, nhưng nhìn bộ dạng Vương Nghị lúc này cậu chẳng chút nhẫn tâm.
Nhóc con coi như hôm nay tôi tha cho cậu.
Vương Nghị ngủ nhưng không ngủ, trong đầu vẫn còn vương vấn chuyện của Hoàng Du, cậu nhẹ nhàng nâng người rời khỏi mặt bàn, mang ánh mắt đầy ẩn tình nhìn chăm chú hắn.
"Không ngủ sao?", Hoàng Du giọng nói hết sức nhẹ nhàng.
Vương Nghị im lặng.
Trong lòng cậu vẫn còn đang suy tính.
Một là hỏi, hai là im lặng mặc kệ, dù sao chuyện của cậu ta chắc gì liên quan tới mình. Đi một vòng do dự, quẹo mấy ngã rẽ đắn đo, cứ hé môi rồi bậm môi, lưỡng lự một hồi lâu, Vương Nghị mới đủ cam đảm đánh tiếng, ánh mắt đảo thành vòng tròn, nhẹ nhàng hỏi.
"Chiều qua cậu đi đâu?"
"Cậu hỏi tôi sao?", Hoàng Du tỏ vẻ ngu ngơ.
"Cái bàn này chỉ có tôi với cậu, không hỏi cậu chứ hỏi ai?", Vương Nghị tỏ ra vài phần bực bội.
"Từ lúc nào cậu chú ý đến tôi vậy? Không phải thích tôi rồi chứ?", Hoàng Du nháy mắt tinh ranh, nở nụ cười giảo hoạt.
Vương Nghị xù lông, trong lòng dâng sóng, con mẹ nó tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy.
"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à!", Hoàng Du đưa mặt cậu gần sát mặt Vương Nghị mà châm chọc.
"Biến đi."
Vương Nghị quay mặt đi chỗ khác, cuối cùng điều cần biết chưa kịp tỏ tường lại bị chọc tức, cơn buồn ngủ nhờ ơn tên kia mà giờ tĩnh rụi.
Vương Nghị điên tiết lấy tập trong balo để trên bàn, mang chút bực tức lật từng trang, cuốn tập đau thương xém tí nữa chẳng còn một mảnh giấy.
Hoàng Du nhìn hành động của Vương Nghị không nhịn được cười.
"Cậu cười cái gì?"
"Không gì?", Hoàng Du nhún nhẹ vai.
Tiết 3 kiểm tra môn Sử, không khí lớp học trở nên nặng nề.
"Sao tôi không biết hôm nay kiểm tra nhỉ?", Hoàng Du gương mặt vô cùng bình thường mà thổ lộ.
Vương Nghị đảo ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Hoàng Du, hừ lạnh một tiếng.
"Cậu mà nhớ được chuyện gì?"
Hoàng Du nở nụ cười ranh mãnh.
Đối với những môn toàn học chữ, Hoàng Du chẳng một tí hứng thú. Lúc trước ở trường cũ, mấy môn mà cậu không thích chỉ cần bỏ phong bì là có thể qua một cách nhanh gọn. Nên đến lúc kiểm tra cậu chỉ có việc nằm ngủ đợi hết giờ là nộp.
Nhưng lần chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn làm bài, trong khi trong đầu hắn một chữ nặn ra để viết lên giấy cũng chẳng có.
"Nào các em xếp tập sách để trên bàn, chúng ta bắt đầu kiểm tra.", Hà Vịnh Ngôn giọng lạnh lùng ra lệnh.
Cả lớp, từng âm thanh não nề vang lên.
"Này Vương Nghị", Hoàng Du thì thầm.
"Chuyện gì?"
"Lát cậu cho tôi xem bài được chứ?"
Vương Nghị hai chân mày kéo dính vào nhau, giọng nói sắc lạnh phun từng chữ một vào mặt Hoàng Du.
"Không bao giờ!"
"Cậu nhỏ mọn thế sao?", Hoàng Du tỏ vẻ bất mãn.
Vương Nghị lấy thước gỏ lên đầu Hoàng Du, thở một hơi miễn cưỡng.
"Tôi rất ghét loại người ăn không ngồi rồi, chỉ muốn có điểm từ công sức của người khác. Rất hèn!"
Hoàng Du tức cười, nói chẳng nên lời, cậu ráng cử động khớp hàm bị đơ, rồi ê chề thu người lại mặc cho tên kia đắc ý mỉa mai.
Cậu hay lắm!
Hai mươi phút trôi qua, tờ giấy kiểm tra của Hoàng Du vẫn còn trắng xoá. Dù cố gắng liếc bài của Vương Nghị nhưng cậu ta che chắn rất cẩn thận.
Hoàng Du tắt lưỡi, ánh mắt hiện lên vài tia gian tà.
"Cậu cho tôi mượn tập Sử của cậu đi."
"Cậu mượn làm gì?"
"Lật bùa..."
"Cậu bị hâm à!"
"Cậu không cho tôi xem bài, bây giờ tôi mượn tập cậu coi như tôi dựa trên sức mình mà kiếm điểm. Như vậy đúng ý cậu còn gì? Tập tôi chép bài không đủ, tôi chẳng biết mượn ai ngoài cậu. Đừng suy nghĩ nữa cho tôi mượn nhanh lên, sắp hết giờ rồi!"
Vương Nghị chưa kịp hé miếng phản đối, Hoàng Du chẳng biết phải trái, đem toàn bộ cơ thể vạm vỡ của mình chòm qua, nhanh tay lấy cuốn tập đang để trước mặt Vương Nghị.
"Được một người đẹp trai như tôi mượn tập cậu phải hãnh diện, đừng cau có nữa, tôi chịu không được nhào đến cắn cậu bây giờ!"
"Trả lại cho tôi mau.", Vương Nghị tức nổ banh mắt.
"Này... Cậu muốn tôi cắn cậu lắm hả?"
"Cậu..."
"Hai em kia sao không lo làm bài hả, có tin tôi thu bài lại không?", Hà Vịnh Ngôn từ bục giảng mắt hướng về hai người nói lanh lảnh.
Vương Nghị thở hơi lên, trong lòng vô cùng tức giận.
"Hoàng Du cậu liệu hồn với tôi."
Hoàng Du nhủ thầm, "Cậu đang hù doạ tôi sao?"
Hà Vịnh Ngôn bước ra ngoài nghe điện thoại, cả lớp được một chút thời gian quý báu giao lưu, người này hỏi người kia, người kia giật bài người nọ.
Cơ hội quá tốt, Hoàng Du để tập giữa hai đùi, vốn dĩ chẳng biết câu hỏi đó nằm ở bài học nào, cậu cứ lật tới lật lui, âm thanh lật sột soạt cứ vang bên tai khiến Vương Nghị khó chịu.
"Cậu nhẹ nhàng được không?"
Hoàng Du nhe răng cười.
"Tôi không biết câu 1 nằm ở bài nào?"
Vương Nghị mặt nhăn nhó.
"Câu số 1 nằm ở bài số 8 ngay mục đầu tiên, cậu lật qua ba trang nữa là thấy."
"Cảm ơn nhóc."
Vương Nghị giật mình tự nhủ, "Tại sao mình lại chỉ giúp cậu ta. Điên thật rồi!"
Hoàng Du nhanh nhẹn tìm, khoé miệng cười gần tới mép tai.
"Tôi tìm thấy rồi!
|
CHƯƠNG 14: KẺ LƯU MANH, COI NHƯ ÔNG TRỜI CÓ MẮT.
Hà Vịnh Ngôn nghe điện thoại xong, bước nhanh vào lớp. Mấy nam sinh, nữ sinh nhanh chóng thu người lại, không khí trở về trạng thái im lặng.
Hà Vịnh Ngôn bắt đầu đi quan sát, tiếng đôi guốc nện xuống nền gạch bộp bộp nghe mà khiếp sợ. Cô vòng xuống rồi vòng lên, sang dãy bên trái, đảo dãy bên phải. Cặp mắt to mà lồi rà soát từng học sinh, chỉ cần ai nhích một mi li mét cô ta cũng quy vào tội danh làm chuyện mờ ám không trung thực.
Cứ mỗi lần Hà Vịnh Ngôn đi ngang qua chỗ ngồi của Vương Nghị, tim cậu ta như muốn nhảy bổ ra ngoài.
"Chung Phong, em cuối đầu dưới bàn làm gì hả?"
Giọng Hà Vịnh Ngôn bất chợt vang lên khiếp hồn khiến lớp học như muốn vỡ tung, xém chút nữa là tan tành thành bình địa. Dáng đi hai hàng, bước nhanh như gió cuốn tiến thẳng xuống chỗ Chung Phong.
Cả lớp xoay đầu, đều như mấy người lính đi diễu hành, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về cậu ta.
Vương Nghị được một phen kinh hồn, quay mặt nhanh như sấm chớp nhìn Hoàng Du, giọng điệu vô cùng luốn cuốn, vừa nói vừa đá chân hắn.
"Cậu mau cất cuốn tập đi. Cô Ngôn xuống tới rồi kìa."
Hoàng Du thản nhiên đáp.
"Đợi cậu nhắc chắc cô ta đã bắt tôi lên văn phòng ngồi uống trà đàm đạo rồi."
Bây giờ Vương Nghị mới để ý cuốn tập của mình được Hoàng Du trịnh trọng lót dưới mông hắn, thản nhiên làm điệm lót.
"Cậu nhìn xem rất an toàn đúng không?", Hoàng Du miệng cười rộng tới mang tai.
Vương Nghị muốn bốc cháy toàn thân, hận không nào thiêu sống tên khốn kiếp mặt dày này.
Bóng dáng Hà Vịnh Ngôn sừng sững trước mặt Chung Phong, khiến cậu hồn bay phách lạc, giọng nói đứt quãng chẳng liền mạch.
"Em chỉ nhặt cây viết thôi mà."
Hà Vịnh Ngôn chao đôi mày sư tử vô cùng thánh thiện của mình, gương mặt lồ lộ nửa tin nửa ngờ.
Hoàng Du lúc này giả vờ chỉnh chu tư thế ngồi, đảo mắt qua lại dòm ngó tình hình, kết thúc quá trình thăm dò là một cặp mắt gian tà quấn lấy Vương Nghị.
Lợi dụng Vương Nghị không chú ý, Hoàng Du bắt đầu giở trò lưu manh, lấy cuốn tập để dưới mông mình nhẹ nhàng đưa qua chổ ngồi của Vương Nghị.
"Có thật là em chỉ nhặt cây viết không?", Hà Vịnh Ngôn vẫn còn ngờ vực.
"Thật thưa cô.", Chung Phong mồ hôi anh mồ hôi em thi nhau rớt lộp độp.
Nữ sinh ngồi kế bên Chung Phong tên Lâm Như liền nhỏ giọng nói đỡ cho cậu.
"Đúng là Chung Phong nhặt cây viết của em sơ ý làm rơi. Xin cô hãy tin bạn ấy!"
Hà Vịnh Ngôn tỏ vẻ nguy hiểm, liếc mắt nhìn trên bàn học của Chung Phong liền thấy tập sách vẫn còn đủ, cô tiếp tục lượn vòng sau lưng cậu, cúi người xuống nhìn thẳng vào hộc bàn tất cả đều trống trơn. Lúc này cơ mặt nhăn nhúm cũng tiết chế được đôi phần, giọng lạnh lùng nói.
"Em làm bài tiếp đi. Tập trung vào."
Dứt lời, Hà Vịnh Nghi sải bước đi. Chưa được nữa bước chân, đột nhiên, trong tầm mắt loáng thoáng thấy một vật thể quen thuộc dưới ghế Vương Nghị, Hà Vịnh Ngôn vội dừng chân, xoay người trở lại, một cuốn tập mở toanh lộ lộ trước mặt cô ta. Hà Vịnh Ngôn nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng sau lưng Vương Nghị.
Vương Nghị hiện tại vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Cậu vô tư bình thản cầm viết tiếp tục làm bài.
Cánh tay tử thần của Hà Vịnh Ngôn hiên ngang luồn ngang qua sống lưng Vương Nghị, tiến thẳng đến vật chứng phạm tội đang nằm bất động trên ghế.
Vương Nghị cảm giác có điều bất ổn, thân người tăng nhiệt bất thường.
Cầm cuốn tập Sử trên tay, Hà Vịnh Ngôn cuối mặt đưa nửa mắt nhìn Vương Nghị, giọng nói phủ đầy âm khí.
"Em giải thích sao đây, Vương Nghị?"
Vương Nghị ngẩn cả người, vầng trán lấm tấm giọt mồ hôi, nghiêng nửa mặt về phía Hoàng Du, ném ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, trong lòng từng đợt sóng cuồn cuồn xô đẩy nhau, "Con mẹ nó, quá ra cậu mượn tập tôi là có chủ đích."
Hoàng Du khoé miệng nhếch lên đầy gian xảo, ánh mắt chẳng chút ngại ngùng nhìn lại Vương Nghị thay lời muốn nói, "Cậu hiểu tôi đấy!"
Hai người nhìn qua nhìn lại, khẩu chiến với nhau bằng ánh mắt. Lớp học bỗng chốc biến thành bãi chiến trường khốc liệt của riêng họ, tình thế chỉ có thể là một mất một còn.
Hà Vịnh Ngôn gằng giọng một lần nữa.
"Sao em không nói gì?"
"Cô thật ra em không lật tập..."
Hà Vịnh Ngôn đưa tay ngăn cản Vương Nghị.
"Em có thể nói câu nào khác khiến tôi hài lòng được không? Ai phạm tội cũng điều phủ nhận mọi chuyện xấu xa của mình, điều này tôi rành các em quá rồi."
"Cô..."
"Tôi không muốn nghe em nói gì thêm, quyển tập này ghi tên em rành rành, em đừng phí lời vô ích với tôi."
Lồng ngực Vương Nghị như muốn nổ tung, cậu đưa mắt nhìn biểu cảm không phân rõ thiện ác của Hà Vịnh Ngôn, xoay qua nhìn gương mặt đắc ý mĩ mãn của tên khốn kia, máu chảy trong người sôi ùng ục, ngay lúc này cậu muốn hét lên thật to: "Hoàng Du, tôi đụng chạm gì tiên sư nhà cậu hả?"
Hoàng Du cười ha hả trong bụng.
Dường như chọc ghẹo Vương Nghị là một thú vui không thể thiếu đối với cậu. Một ngày không kiếm chuyện làm cậu ta tức điên, thì ngày đó cậu ăn không ngon ngủ không yên, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, tâm tình phiêu diêu không bến đỗ.
Chẳng cần biết hậu quả ra sao, miễn nhìn Vương Nghị nỗi giận cũng đủ làm cậu sung sướng vô cùng.
"Còn em" , Hà Vịnh Ngôn tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Du.
Hoàng Du đứng hình.
"Em thấy bạn lật tài liệu mà không tố cáo, hành vi của em coi như là đồng phạm, tội nặng hơn. Hai em bước ra khỏi lớp cho tôi, bài kiểm tra này hai em không cần phải làm, tôi cho thẳng không điểm. Tôi sẽ báo cho cô chủ nhiệm để xử lý hành vi thiếu trung thực của hai em."
Quái! Hoàng Du chửi thầm. Có chuyện này nữa sao?
Hoàng Du dường như vẫn chưa tin, cậu ngơ ngác nhìn Vương Nghị rồi đảo mắt vòng lên Hà Vịnh Ngôn, tại sao tôi cũng bị phạt, tại sao lại có chuyện vô lý như thế này. Công lý nơi đâu hả?
Vương Nghị híp mắt nhíu mày nhìn Hoàng Du, khoé miệng nhếch nhẹ, lòng rất mãn nguyện.
"Kẻ lưu manh, coi như ông trời có mắt."
---------------------------------------------
|
CHƯƠNG 15: LÚC NÀY CÓ THỂ KHÓC.
...Đồng hồ đã 7 giờ tối...
Thường thì giờ này, Vương Nghị đã ngồi vào bàn học.
Nhưng hôm nay có chút thay đổi.
Hiện tại, cậu nằm dài trên giường. Toàn thân ê ẩm, nhức nhối. Hai tay như hai nhành liễu rũ rượi. Đôi chân rã rời, tê cứng chẳng thể động đậy, cảm giác giống như có một tảng đá cực lớn đè lên.
Đau chết đi được.
Suốt buổi học chiều, Vương Nghị được Trịnh San San cho đi khắp sân trường dọn dẹp vệ sinh, chưa kể cô ta bắt cậu phải tưới mấy chậu hoa kiểng ở các dãy phòng học, mà chỗ lấy nước lại cách khuôn viên trường khá xa, đi bộ khoảng hơn năm phút mới tới.
Càng nghĩ chỉ có thể hận.
Mọi chuyện tốt đẹp hôm nay cậu nhận điều do tên mặt thối kia ban cho. Nỗi đau thể xác này cũng từ hắn mà ra, nhục nhã mà cậu phải chịu cũng từ hắn mà có. Cậu quyền rủa hắn sẽ chẳng có người yêu, cả cuộc đời phải sống trong cô độc.
Vương Nghị ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, vô số suy nghĩ ẩn hiện trong đầu.
Từ lúc Hoàng Du xuất hiện, cậu ta ít nhiều đã huỷ hoại hình tượng của cậu. Một hình tượng nam sinh tài giỏi nghiêm nghị trong mắt thầy cô, một ngôi sao của trường mà biết bao học sinh phải ngưỡng mộ. Vậy mà chỉ vài trò đùa cợt của cậu ta mà công sức bao năm xây dựng của cậu đều sụp đổ, cứ như bức tường dù có vững chắc chỉ cần một chiếc xe ủi nhẹ bức tường ấy sẽ trở thành đống gạch vụn.
Tính toán cân nhắc nữa ngày, Vương Nghị quyết định tìm cách trị tên này, cậu phải lấy cả vốn lẫn lời, lấy cho hắn không còn một giọt máu, khiến hắn phải tâm phục khẩu phục mà quỳ dưới chân cậu van xin tha tội.
Bằng không, cậu ta sẽ được nước làm tới, vậy chẳng phải mình sẽ còn bị cậu ta đem ra làm trò suốt hay sao?
Không! Không thể nhịn được nữa?
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tâm tình như gió chiều thu của Vương Nghị thoáng chốc vỡ vụn. Nhướng thân người chẳng còn chút sức lực, cậu đưa tay lấy điện thoại để trên bàn cạnh đầu giường.
Vương Nghị chẳng buồn bận tâm ai gọi đến. Bởi điện thoại của cậu chỉ lưu ba số duy nhất, một là của Chung Phong, hai là của mẹ cậu Tiêu Hàn, và cuối cùng là Vương Đại Đồng, người cha quá cố của cậu.
Nhìn vào điện thoại, mắt nhắm mắt mở, người gọi là Tiêu Hàn, Vương Nghị nặng nề lấy gối để lên đầu giường mang thân người ê ẩm mà dựa vào đó, cậu nhấn nút trả lời.
"Mai mẹ về rồi gọi điện cho con làm gì?", Vương Nghị thắc mắc.
"Tiểu Vương, mẹ..", giọng Tiêu Hàn vừa nhẹ nhàng, vừa thoáng chút lưỡng lự.
Vương Nghị như đoán được điều Tiêu Hàn sắp nói, cậu chẳng phản ứng gì ngoài việc im lặng, không gian đã tĩnh lại càng tĩnh hơn.
"Công việc của mẹ vẫn chưa xong. Có thể mấy tuần nữa mẹ mới về nhà, con ở nhà một mình, nhớ ăn uống đầy đủ, chú ý sức khoẻ biết không?"
Vương Nghị chẳng nói một lời, khoé miệng nhếch lên trông thật lạnh lẽo.
"Vương Nghị, con có nghe mẹ nói không?, Tiêu Hàn tỏ ra vài phần lo lắng.
Lúc này, Vương Nghị đành mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt mà nói.
"Vâng! Con biết rồi!"
Tiêu Hàn cảm nhận được tâm tình của con trai bà có chút bất ổn, giọng nói phút chốc thay đổi, lộ vẻ u sầu.
"Mẹ xin lỗi! Mẹ lại thất hứa với con..."
"Mẹ", giọng Vương Nghị đột nhiên xoay chuyển nhanh chóng, trở nên lạnh lùng đáng sợ, dù chỉ nghe qua điện thoại cũng khiến Tiêu Hàn sửng sờ.
"Con sống như vậy cũng bảy năm rồi! Chuyện mẹ về hay không về trong lòng con chẳng muốn nghĩ tới nữa."
"Vương Nghị, con..."
Vương Nghị cắt đứt lời nói của Tiêu Hàn.
"Từ nay về sau mẹ đừng xin lỗi con, bảy năm nay con nghe chán lắm rồi. Mẹ nên dành lời này mà nói với ba đi."
"Vương Nghị sao con lại ăn nói với mẹ như vậy hả?"
"Con chỉ nói theo những con nghĩ, với lại khi nào mẹ chắc chắn về thì hãy gọi cho con. Hôm nay con rất mệt, còn cả đống bài tập chưa làm, con cúp máy đây."
Vương Nghị chẳng cho Tiêu Hàn kịp nói gì, lạnh lùng tắt máy, cậu quăng điện thoại xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tựa như người vô hồn chẳng rõ cảm xúc.
Thoáng chốc đã bảy năm...
Bảy năm, Vương Nghị một mình lủi thủi trong ngôi nhà rộng lớn. Kể từ khi cha cậu mất, khoảng cách giữa cậu và Tiêu Hàn càng lúc càng nhạt nhoà. Bởi bao nhiêu thời gian bà điều dành cho công việc, và những chuyến công tác xa của mình.
Nhiều lần, Tiêu Hàn ý định đưa Vương Nghị qua sống cùng bà ngoại để tiện có người chăm sóc cậu. Nhưng Vương Nghị một mực kiên quyết từ chối, chủ yếu, cậu không muốn rời xa ngôi nhà có rất nhiều kỷ niệm với ba mình.
Mang tâm tình nặng trĩu, Vương Nghị nhọc nhằn bước ra trước sân, mong rằng sẽ tìm được một chút thoải mái trong lòng. Cậu ngồi xuống bậc thềm, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo soi khắp bốn vùng tĩnh mịch.
Vương Nghị chẳng phải buồn chuyện của Tiêu Hàn. Chỉ là vì cậu nhớ ba. Cuộc sống không có mẹ bên cạnh đối với cậu dường như đã quá quen thuộc. Mỗi năm, bà chỉ về với cậu được vài lần, có khi cả năm cũng chẳng thấy bóng dáng.
Vương Nghị tựa đầu vào cột, thoáng nghĩ mơ hồ. Giá như Vương Đại Đồng còn sống, chắc có lẽ ông sẽ không để cậu phải chịu cảnh đau lòng như thế này. Với Vương Đại Đồng, Vương Nghị luôn dành cho ông rất nhiều tình cảm, bởi chỉ có ông là thương yêu và hiểu con trai mình nhiều nhất.
Gió thu nhè nhẹ thổi. Cây hoa giấy ngay góc sân đứng trông buồn hiu, những cánh hoa hồng thắm cuốn theo làn gió lơ lững dưới ánh trăng, như thực như mơ, tạo cho người ta cảm giác lẻ loi trơ trọi.
Vương Nghị chợt co người lại, đôi môi đỏ thén giật nhẹ, toàn thân bắt đầu run lên bần bật. Đôi mắt gợn sóng từ lâu, nhịn chẳng được, cậu gom hết bao nỗi cô đơn hoá thành những giọt nước mắt, cứ thế mà tuôn trào.
Tiếng nấc nghẹn ngào từ trong dạ bật lên nức nở.
Lúc này, cậu có thể khóc.
|
- hay qá hà mau post típ nha bạn <3
|
CHƯƠNG 16: CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?
Sáng hôm sau, Vương Nghị mang gương mặt lạnh như băng bước vào lớp học.
Vừa thấy bóng dáng Vương Nghị xuất hiện, Hoàng Du sắc khí âm u bỗng chốc toả nắng bình minh, rạng rỡ lạ thường, giống như trên gương mặt cậu cài sẵn công tắc tự động chuyển đổi cảm xúc.
Cậu đưa tay lên hí hửng chào Vương Nghị, trên khuôn mặt nở một nụ cười lẳng lơ.
Vương Nghị đảo ánh mắt của mình qua chỗ khác, để lại một quả lơ to đùng trước mặt cậu. Nụ cười lúc nãy chẳng còn nữa thay vào đó là tiếng cào cấu trong lòng.
"Này... Này... Tôi đang chào cậu đấy, cậu nhìn đi đâu thế?", Hoàng Du giọng nói nồng mùi chua chát.
Vương Nghị chẳng rãnh mà liếc mắt với hắn lấy một cái. Cậu quăng ba lô lên bàn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, đưa tay lấy mấy quyển tập trong balo ra, cố ý dằn thật mạnh lên bàn, ý muốn nói với người kia liệu hồn mà tránh xa ra.
Hoàng Du nhướng đôi mày lên cao tỏ vẻ kinh ngạc, mang ánh mắt dò xét Vương Nghị, trong lòng không ngừng suy đoán. Chẳng lẽ chuyện tí tẹo như thế khiến cậu ta trở mặt với mình sao?
Buổi học chiều qua, Hoàng Du cũng bị Trịnh San San phạt dọn toilet mấy dãy phòng học. Nhưng từ lúc lọt lòng đã là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh dễ gì mà làm những việc như thế. Hắn lại đem cái vẻ đẹp trai sẳn có mà mị hoặc mấy cô lao công. Mục đích trốn tránh lệnh phạt chỉ là phần nhỏ, chủ yếu cậu muốn đi đến chỗ Vương Nghị, ngắm nhìn cái mặt ngốc ấy.
Cậu âm thầm quan sát. Mọi cử chỉ, hành động nào của cậu ta, Hoàng Du đều chứng kiến tường tận. Nhìn Vương Nghị hai tay xách hai thùng nước dưới ánh nắng gay gắt, làn da trắng nhưng chẳng chút yếu đuối phút chốc ửng hồng, mồ hôi thi nhau rơi xối xả, chiếc áo trắng ướt đẫm lộ nguyên phần ngực có chút săn chắc, thoáng thấy mà đau lòng.
Vương Nghị tay cầm cuốn sách tỏ vẻ chăm chú chẳng màn đến mọi thứ xung quanh, đặc biệt là tên tà môn ngoại đạo kia.
"Này... Cậu đang suy nghĩ gì thế?", Hoàng Du nhịn chẳng được đành đánh tiếng hỏi.
Vương Nghị vẫn thái độ im lặng, như con mọt sách ngâm nga từng chữ.
"Cậu giận tôi đấy à?
Vương Nghị hoàn toàn im lặng.
"Chẳng phải tôi cũng bị Trịnh San San phạt hay sao?", Hoàng Du ngưng một nhịp lẳng lặng nhìn biểu hiện của Vương Nghị, thấy cậu ta tỏ vẻ thờ ơ với mình, cậu ngẩng đầu lên cao thở một hơi dài biểu thị như một người bị uất ức mà thổ lộ.
"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng dọn toilet. Cậu biết không? Mùi hôi nó bốc lên thật kinh khủng. Đệt! Giờ nhớ lại tôi ớn cả người", Hoàng Du vẻ chuyện y như thật, vừa nói vừa vuốt cánh tay mình phụ hoạ cho thêm phần chân thật. Cơ mà câu chuyện của hắn chẳng lay động sự chú ý của Vương Nghị.
Hoàng Du tiếp tục diễn trò.
"Cậu thấy không tay tôi giờ xưng lên hết rồi này, chân thì nhấc lên chẳng nỗi, cột sống thì đau nhức ê ẩm . Ai...gu!!! Sao tôi khổ thế không biết!"
Vương Nghị trước sau như một, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách, một chút biểu cảm cũng chẳng có.
"Này... Cậu không thấy động lòng chút nào sao? Chẳng phải vì cậu mà tôi nhẫn nhịn chịu phạt à?"
"Vì tôi mà cậu cố gắng nhẫn nhịn". Thật là buồn cười, nghe Hoàng Du nói những lời buồn nôn này mà lông tóc muốn dựng đứng cả lên. Cậu thầm khâm phục khả năng tráo trở của hắn, hại người mà còn giả giọng thê lương, mặt dày mà vu oan giá hoạ cho cậu, hận không thể nào đem cậu ta quăng ra cửa sổ cho khỏi chướng mắt.
Cậu quá tĩnh rồi đó!
Hoàng Du hừ lạnh một tiếng rõ mạnh.
"Cậu tính cả đời này không nói chuyện với tôi luôn sao? Hả?"
Vương Nghị một mực không đoái hoài tới Hoàng Du. Cả đêm qua, dù tâm trạng có chút hỗn độn, nhưng vẫn dành chút sức lực nghĩ chuyện phục thù.
Tốt nhất, ngay lúc này, phải ổn định tâm tư, nghĩ cách đối phó với hắn, nhất định phải phân tán lực chú ý của hắn đối với cậu. Cuối cùng, sau một hồi nát óc suy nghĩ, Vương Nghị đề ra cho mình chiến thuật ba không:
"Không nghe, không thấy, không bận tâm."
Dù cho cậu ra có giãy giụa la liệt chết trước mặt mình, kiên quyết coi hắn như đống phân.
Cố gắng sắp xếp tâm tư vào nơi ổn định nhất có thể, Vương Nghị ngầm hít hơi sâu trấn an tinh thần, ánh mắt vẫn nặng nề bám chặt trên mặt sách.
Hoàng Du rầm rú mấy tiếng.
Nhóc con, cưng tính dày vò tinh thần anh đây sao?
Hoàng Du tỏ vẽ bất mãn, trong lòng dâng lên bao nỗi chua xót. Nhiều lần chọc phá Vương Nghị cốt lõi chỉ muốn cậu ta tức giận mà phản kháng lại.
Kiểu như đấu trên võ đài. Tôi đánh cậu, cậu phải đánh lại tôi, tôi chọc điên cậu, cậu có quyền tìm cách chống trả. Đằng này tôi tung, mà cậu chẳng hứng, có gì mà vui.
Vậy chẳng khác nào Hoàng Du tôi là một kẻ tự kỷ hay sao?
Quái!
Hoàng Du buông lỏng người nằm dài trên bàn, tim như hoá thành thuỷ tinh tan vở từng mảnh trong lòng.
Hoàng Du tôi trong mắt cậu đáng ghét đến thế sao? Cậu lạnh lùng với tôi chẳng khác nào cậu muốn giết chết tôi? Mấy lời nói này, đương nhiên cậu chẳng dám nói ra, cứ thế mà nhòi nhét vô bụng, xém chút nữa là căng phình, tức mà nổ tung.
Tiết một, tiết hai trôi qua.
Bây giờ tới tiết học thứ ba, giờ tự học.
Hoàng Du từ đầu tiết đến giờ, thần tình chẳng lúc nào yên ổn. Trong lòng râm rang bực tức, thật là con mẹ nó khó thở. Cậu đưa mắt nhìn Vương Nghị, mọi cơ quan thần kinh trong người luôn thúc đẩy cậu phải làm gì đó, không thể để tình trạng mùa đông kéo dài kéo mãi như thế này.
Hoàng Du lại mang trí não của mình ra vận dụng hết công suất. Nhất định tìm cách ép buộc cái miệng quyến rũ kia phải mở ra nói chuyện, bằng không cậu sẽ dùng mấy ngàn phần sức lực mà san bằng cái trường này.
Vương Nghị đến giây phút này cảm thấy vô cùng hài lòng. Xem ra chiến thuật này cũng có chút hiệu quả, từ đầu tiết tới giờ Hoàng Du ngoài chuyện tự lảm nhảm thì chẳng có gì khác. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vui sướng lan toả khắp cơ thể.
"Cậu muốn im lặng với tôi đến khi nào hả?"
"Này tên ngốc, có nghe tôi nói gì không?"
"Này... Cậu khát nước không? Lát tôi chạy xuống căn tin trường mua cho cậu."
"Điên thật!"
Bao nhiêu câu hỏi từ miệng Hoàng Du tuôn ra, mà chẳng nhận được một hồi đáp nào của Vương Nghị. Thật sự lúc này cậu muốn đập đầu mà tự tử.
Vương Nghị thong thả lấy tập ra chép bài, từng nét chữ rõ ràng in thật đẹp trên mặt giấy. Cuối cùng khoảng khắc bình yên vốn có cũng trở lại với cậu. Trong lòng vui vẻ mà tung hoa ăn mừng.
"Cậu ham chép bài hơn nói chuyện với tôi sao?"
Hoàng Du nhướng đôi mày anh tuấn lên xuống, hai mi mắt híp lại gian tà.
Cậu ta chép bài yên lặng như vậy liệu có đơn điệu quá không?
Hoàng Du khoé miệng nhéch lên bén nhọn. Cậu lấy mông mình lắc lư qua lại khiến ghế ngồi đang tĩnh lặng bỗng chốc chuyển động rung rinh.
Vương Nghị cảm nhận được hành động khiêu chiến này của Hoàng Du, tâm tình có chút phẫn nộ. Cứ ngỡ tên kia sẽ không quấy rối nữa. Ai ngờ cậu suy nghĩ quá đơn giản.
Vương Nghị vẫn tỏ vẽ bình tình, cố gắng đè chặt bút mà viết. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không nghe, không thấy, không bận tâm."
Hoàng Du tiếp tục tăng tần suất mạnh hơn nữa. Một đường viết xanh quẹt dài trên tập, cộng hưởng theo hệ quả đó là rách thêm vài trang giấy. Lúc này, đầu Vương Nghị ngẩng lên một chút, nhịp thở có phần nặng nề.
"Cậu xem cái bàn này có vẻ không chắc chắn lắm đúng không?", Hoàng Du nháy mắt tinh ranh.
Máu lạnh chảy trong người Vương Nghị bắt đầu sôi sùng sục, chân mày không còn phẳng phiu. Ánh mắt một mực hướng về phía trước, kiên quyết không nhìn Hoàng Du. Yết hầu trồi lên trồi xuống gấp gáp, đôi môi bấm chặt vào nhau.
Nhìn từ góc độ của Hoàng Du thì với gương mặt này quả thật chỉ muốn nhào đến mà cắn.
Cậu mắt mở to tròn tỏ vẻ lưu manh nhủ thầm mấy tiếng, "Nào nhìn tôi đi, chữi tôi đi, quay cái đầu ngốc của cậu qua tôi mau lên."
Vương Nghị cố nén tức giận vào trong gậm nhấm, tự trấn an bản thân cứ coi hắn là kẻ thần kinh không ổn định. Một người tỉnh táo như mình không lý do gì mà phải chú ý một kẻ điên như cậu ta. Vương Nghị lắc nhẹ đầu vài cái, tiếp tục cầm viết chép bài.
Thanh âm vỡ vụn từng tiếng vang lên trong lòng Hoàng Du. Xem ra chiêu này đối với cậu ta vẫn còn nhẹ.
Tôi không tin không ép được cậu mở miệng.
Hoàng Du tiếp tục công kích.
"Cho tôi mượn cây viết."
Hoàng Du kéo người qua chỗ ngồi của Vương Nghị, trực tiếp giựt cây viết trên tay cậu, nở nụ cười giảo hoạt, rồi trở về vị trí của mình.
Vương Nghị một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dành cho hắn. Cố đưa tâm trạng mình đến thảo nguyên yên tĩnh, cậu lấy trong ba lô một cây viết khác tiếp tục viết bài.
"Ế.. Cây viết này đẹp hơn, cho tôi mượn đi."
Hoàng Du tiếp tục giựt cây viết trên tay Vương Nghị.
Môi Vương Nghị có chút méo mó, định hình một lúc, cậu dằn lòng mà lấy trong ba lô một cây viết nữa.
Hoàng Du đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của Vương Nghị, xem ra cậu cũng cứng đầu lắm đấy chứ?
Để tôi xem cậu còn bao nhiêu cây viết nữa?
Hoàng Du đưa tay vuốt nhẹ sau gáy, ý định tiếp tục hành động khiêu chiến.
Nhưng lần này, Vương Nghị đâu để cậu ta dễ dàng thực hiện ý định đó.
Hoàng Du bất ngờ công kích, Vương Nghị lườn trước được việc này, cậu nhanh tay hơn đưa cây viết lên cao tránh xa tầm tay của hắn.
Hoàng Du không đoán trước phản ứng này của Vương Nghị, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu hừ lạnh một tiếng.
"Cậu phản xạ cũng khá nhanh đấy?", Hoàng Du có ý khen ngợi.
"Cậu bớt làm phiền tôi được không hả?", cuối cùng Vương Nghị chịu chẳng nỗi đành cất tiếng, câu khẩu hiệu đến giây phút này chẳng còn nghĩa lý gì với cậu, tức giận mà quăng vào quên lãng.
"Tôi thích như vậy!"
"Cậu mà còn giở trò tôi sẽ không nhịn cậu nữa!", Vương Nghị tỏ vẻ bực tức.
Nghe Vương Nghị nói câu này, thật đúng như ý muốn của Hoàng Du. Chỉ cần cậu ta phản kháng lại, là thoả mãn được nguyện vọng bấy lâu của cậu.
"Được để tôi xem bản lĩnh cậu thế nào?"
"Cậu muốn gì hả?"
"Tôi muốn lấy cây viết trên tay cậu."
Vương Nghị trong đầu đang toan tính chuyện gì đó, một lúc sau cất giọng nói.
"Được! Tôi có ý kiến này!"
"Ý kiến gì?"
"Tôi với cậu cùng chơi một trò chơi."
"Trò chơi...", Hoàng Du tỏ vẻ rất thú vị. "Cậu nói xem nào!"
"Tôi sẽ thả cây viết này lên cao. Nếu như cậu lấy được bao nhiêu ân oán giữa tôi với cậu sẽ xoá hết. Còn nếu tôi lấy được, cậu lập tức không được quấy rối tôi nữa."
"Nếu nói như cậu, thì tôi lấy được cây viết cậu sẽ giãn hoà và kết thân với tôi?
"Có thể nghĩ như vậy?"
Hoàng Du suy tính một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ là trò ấu trĩ thôi mà.
Tất cả nam sinh nữ sinh rãnh rỗi cùng nhau kéo bàn sát vách tường, để lại một khoảng trống cho hai vị nam thần tranh đấu với nhau.
Vương Nghị ánh mắt xắc sảo hiện lên vài phần khiêu chiến.
Hoàng Du thái độ ung dung, nhưng không kém phần hiếu chiến. Có lẽ, bởi vì đây là lần đầu Vương Nghị dám thách thức cậu.
Để cho công bằng, Vương Nghị nhờ Chung Phong làm trọng tài.
Cậu đứng ở giữa hai người họ, cảm nhận ở hai người này có gì đó rất lạ. Một bên thì đằng đằng sát khí, một bên thì đong đầy vui sướng.
Ôi! Thật là khó hiểu.
Không khí lúc này, có thể nói vô cùng sôi nổi, cả lớp đồng loạt reo hò cổ vũ.
Hai người, cách điểm trung tâm là Chung Phong, tầm một thước. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Khung cảnh chẳng còn là một lớp học mà trở thành võ đài phân tranh giữa hai người, gọi cho chút hoành tráng là hai vị cao thủ võ lâm.
Chung Phong ho vài tiếng lấy giọng.
Hoàng Du lấy đà tấn công.
Vương Nghị sẵn sàng thủ thế.
Ba... Hai... Một!!! Bắt đầu...
Cây viết được tung lên cao.
Vương Nghị chạy ba bước lấy đà, cậu nhúng người xuống tạo thế đẩy ương thẳng người phi lên cao như một hiệp khách trong phim kiếm hiệp, miệng nhoẻn cười đắc ý, đưa tay với lấy cây viết đang rơi xuống.
Hoàng Du chậm một nhịp, cậu liền nhanh chân đá ghế bên cạnh mình về phía trước, đưa chân dặm trên mặt ghế tung người lượn vòng giữa không trung hướng thẳng tới chỗ Vương Nghị, ánh mắt hiện vài tia gian tà. Cậu giơ tay nắm ngay thắt lưng quần Vương Nghị kéo xuống.
Nhưng hôm nay, ông trời dường như không chiêu đãi cậu, vừa kéo Vương Nghị xuống, Hoàng Du lập tức bị mất thăng bằng.
Vương Nghị lảo đảo tiếp đất trước, Hoàng Du cũng theo thế đó mà lao xuống.
Nếu té theo kiểu bình thường thì chẳng nói gì. Đằng này, xui cho Hoàng Du toàn bộ gương mặt anh tuấn uy vũ của cậu trực tiếp úp thẳng vào hạ bộ của Vương Nghị.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tư thế kỳ hoặc của hai người. Nữ sinh e thẹn đỏ ửng cả mặt, nam sinh thì được một phen cười nôn ruột.
Vương Nghị đón nhận sự cố hy hữu này bằng ánh mắt ngượng ngùng, cậu ngồi dậy nhanh chóng hất Hoàng Du ra khỏi chỗ cấm của mình, không quên đạp cho hắn vài cái điên cuồng.
"Tổ sư nhà cậu, cậu cố ý đúng không?", Vương Nghị đem hai tay che lại tiểu tử nhà mình, gương mặt nhắn nhó trông có vẻ rất đau.
Lúc này, Hoàng Du chẳng rõ cảm giác của mình, cậu nhẹ nâng người ngồi dậy bộ mặt thẩn thờ, trí óc cứ lâng lâng khó tả.
Con mẹ nó! Chuyện quái quỷ gì thế này!
|