CHƯƠNG 19: TÔI QUEN BẠN CẬU TA
Mấy ngày nay, Hoàng Du cảm thấy Vương Nghị có chút mờ ám kỳ lạ.
Bình thường ra chơi, cậu ta chẳng thích đi đâu, chỉ ngồi một chỗ ngoan ngoãn đọc sách, còn bây giờ cứ nghe tiếng chuông nghỉ giữa tiết vang lên là nhanh chóng bước qua bàn Chung Phong ngồi nói huyên thuyên không dứt.
Chưa kể trong giờ học, bình thường cậu ta lúc nào cũng chăm chú nghe giảng bài, một con kiến cắn tay cũng chẳng dám gãy, còn bây giờ canh lúc thầy cô không để ý liền quay đầu sang Chung Phong, hai người cùng nhìn nhau, người nồng nàn kẻ mơ màng.
Hoàng Du thầm nhủ, không lẽ bọn họ đang yêu nhau.
Ôi đệt! Hoàng Du cảm thấy thật điên rồ, tại sao có thể nghĩ ra chuyện khiến mình đau lòng như thế. Cố gắng đưa suy nghĩ của mình theo một chiều hướng tích cực hơn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng chẳng tìm được nguyên do nào khác để lý giải cho sự bất thường giữa hai người họ.
Mấy sợi dây thần kinh não bộ của Hoàng Du thi nhau mà căng ra, đầu óc quay cuồng như lốc xoáy. Chỉ cần tưởng tượng Vương Nghị và Chung Phong bên nhau, tay nắm tay, môi kề môi, cũng đủ làm cậu nghẹt thở, trái tim như có ai bóp nát.
"Các bạn im lặng nghe mình thông báo đây!", lớp trưởng từ ngoài bước vào lớp hô to ổn định, "Hai tiết cuối môn Lý, chúng ta được nghỉ, thầy Châu có lịch họp đột xuất với các thầy chuyên ngành. Nhưng thầy bảo chúng ta không được về, ngồi ở lớp tự lấy bài ra học."
Cả lớp bắt đầu nổi loạn, tiếng chán nãn, tiếng reo hò vui sướng đồng thanh vang lên.
Vương Nghị đưa tay vuốt sóng mũi, rồi đặt dưới càm, khoé miệng cong lên thành nụ cười đầy gian tà. Ông trời quả không phụ lòng người. Bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng giây phút phục thù cũng đến. Vương Nghị liếc nhìn Hoàng Du rồi nhanh chóng đảo mắt qua Chung Phong ra hiệu chuẩn bị hành động.
Mông Chung Phong tựa như keo kiên quyết dính chặt dưới ghế chẳng muốn nhúc nhích.
Thật lòng thật dạ mà nói, mỗi lần Vương Nghị nhìn sang Chung Phong, tim cậu ta như muốn nhảy bổ ra ngoài. Mấy ngày nay, vì muốn giúp Vương Nghị thực hiện kế hoạch trả thù mà Chung Phong hao tâm tổn sức, ăn uống chẳng yên, ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy gương mặt đầy sát khí của cậu.
Vương Nghị nhìn Chung Phong còn lưỡng lự, cậu liền tăng sát khí đôi mắt mình lên mức cao nhất quét thẳng vào mặt cậu ta, ngụ ý cậu mà không làm thì từ nay đừng hòng nhìn mặt tôi.
Chung Phong tiếp nhận loại sát khí này giật bắn cả người, khuôn mặt méo mó, rất lâu sau đó, cái mông mới chịu nhích lên mặt ghế một chút, bỗng có tiếng chuông tin nhắn trong cặp cậu vang lên, vội mở ra xem, người gửi là Vương Nghị.
"Cậu mà chưa đi, có tin tôi cho thêm một vết sẹo lên gương mặt xấu xí của cậu nữa không?"
Mồ hôi toả khắp người Chung Phong, bàn tay run rẩy mà sờ vào vết sẹo to dưới chân mày bên trái của mình, cuống họng không ngừng nuốt nước bọt. Cậu vội đeo balo lên vai, lê từng bước chân mà đi trông thật tội.
Vương Nghị nhìn theo bóng dáng Chung Phong. Lúc này, cậu không hề cảm giác được, có một cặp mắt quái thú đang nhìn cậu rất hung tợn.
"Cậu ta đi đâu thế?"
Tiếng nói của Hoàng Du khiến Vương Nghị đang miên man phút chốc rối loạn. Cậu quay sang nhìn Hoàng Du, thờ ơ mà trả lời.
"Đi mà hỏi cậu ta, sao lại hỏi tôi."
"Cậu lừa được tôi chắc! Hai ngươi mấy ngày nay chẳng phải đang hẹn hò yêu đương với nhau sao?"
Vương Nghị như muốn xé nát cuốn tập trước mặt.
"Đầu cậu bị hâm à?"
"Nếu có thì cứ nhận, tôi đây tư tưởng rất thoáng, không giống như mấy ông lão bà lão cổ hủ chẳng hiểu chuyện", Hoàng Du mang dáng vẻ uy phong cùng đôi mắt nghiêm trọng nhìn Vương Nghị như một tên tội phạm mà tra khảo, "Có phải hai người đang yêu nhau đúng không?"
Vương Nghị tỏ vẻ khó chịu, điên tiết mà nói.
"Từ khi nào cậu có sở thích để ý chuyện người khác thế hả?"
"Tôi chỉ quan tâm cho cậu thôi...Ế! Hay là bọn cậu đang toan tính làm chuyện gì xấu không muốn cho ai biết."
Vương Nghị chột dạ nhưng chẳng dễ thể hiện ra ngoài.
"Cậu nghĩ ai cũng xấu xa như cậu chắc?"
"Tôi xấu xa!", Hoàng Du trừng mắt cả kinh.
"Có hay không tự cậu hiểu? Biến đi! Đừng làm phiền tôi."
Hoàng Du nóng cả mặt, mang bao tức giận gom hết lên mặt mình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù gì cũng là đại thiếu gia lại bị người ta khinh thường, coi mình không ra gì? Thật là con mẹ nó tức đến chết thôi.
Thời tiết gì mà nóng thế nhỉ? ---------------------------------------------
Từ lúc Chung Phong đi, Hoàng Du luôn chú ý đến cảm xúc của Vương Nghị. Gương mặt cậu ta lúc nào cũng căng thẳng, tay thì cầm điện thoại, mắt cứ dán chặt vào nó, một khắc cũng chẳng rời.
Nhìn thái độ lạ lùng củaVương Nghị, Hoàng Du có thể suy đoán được nguyên cơ. Chỉ có thế là nhớ nhung Chung Phong. Nghĩ đến đây, tâm can Hoàng Du như có hàng vạn kim châm đâm vào người đau nhói. Ngọn lửa ghen tuông cứ hừng hực cháy trong lòng, hận không thể nào thiêu đốt cả trường này thành tro bụi.
Rất lâu sau, Hoàng Du chịu chẳng nổi đành cất giọng nói, ngữ điệu vô cùng chua chát.
"Còn bảo là không yêu, người ta đi một chút lòng dạ liền nhớ nhung tơ tưởng rồi."
Vương Nghị lườm Hoàng Du, rồi quay sang chỗ khác, mặc cho cậu ta muốn nổi điên bao nhiêu tuỳ thích. Tâm trí cậu bây giờ đều tập trung chờ đợi tin tức của Chung Phong, chẳng rõ tình hình ra sao, ruột gan cậu nóng như lửa đốt.
Một tin nhắn mới tới... Cậu vội mở ra xem.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành.", người gửi Chung Phong.
Cơ mặt Vương Nghị lúc này mới chịu dãn ra, đôi môi đỏ thén đóng băng nãy giờ cuối cùng cũng hé ra nụ cười sung sướng.
Hoàng Du nhìn mà đầu muốn bóc khói.
"Người yêu nhắn tin à! Trông vui thế kia, Chung Phong nói gì với cậu, cho tôi xem với".
Hoàng Du chẳng biết thể diện, đem toàn thân nồng mùi giấm chua áp sát Vương Nghị, giở trò lưu manh giựt điện thoại trên tay cậu.
Vương Nghị nhanh tay bỏ điện thoại vào túi, giọng nói hiện mấy phần nóng nãy.
"Cậu lại phát điên nữa à?"
Hoàng Du nhủ thầm, ông đây không phát điên mới lạ.
"Cút đi chổ khác."
"Giỡn chút thôi cậu nổi cáu làm gì? Mà Chung Phong nhắn tin cho cậu đúng không, nói gì thế?"
"Hoàng Du cậu bớt điên giùm tôi đi! Phiền phức!"
"Này đừng có nói tôi điên được không? Cho dù tôi có điên, nhưng trước mặt cậu mỗi hành động và lời nói điều rất tỉnh táo".
"Tĩnh táo", Vương Nghị nhếch miệng khinh bỉ, "Nghe mà buồn nôn".
"Tôi cũng chỉ muốn dùng thái độ chân thành để kết thân với cậu thôi, cậu là con trai đừng nhỏ nhen quá chứ?"
Vương Nghị nghe mà xù lông nhím.
Chân thành của cậu là làm nhục tôi sao? Chân thành của cậu là biến tôi trở thành một học sinh cá biệt à! Cũng nhờ sự chân thành của cậu mà giờ ai cũng có thể lên mặt mà chê cười tôi. Vương Nghị này chưa bâm người cậu thành trăm mãnh thì thôi, đừng ở đó mà giả vờ giả vịt tỏ vẻ tử tế hiền lành.
Tôi khinh!
Những lời này thật sự Vương Nghị muốn nói vào mặt Hoàng Du và tặng thêm cho hắn mấy đấm vào mặt, nhưng nghĩ lại đối với tên này không nêm phí sức.
"Vương Nghị tôi cả đời này cũng không muốn kết thân với cậu."
Hoàng Du mắt mở to sửng sờ, cậu cười như không cười, nhẹ nhàng ghé sát vào tai Vương Nghị, khí chất bình tĩnh mà nói.
"Vậy tôi cũng không ngại gì nói cho cậu biết, nếu thật sự như lời cậu nói, Hoàng Du tôi cả đời cũng không để cho cậu yên."
Vương Nghị hất Hoàng Du ra, mắt nổi cả chỉ đỏ.
"Hoàng Du cậu bị điên à?"
"Phải!"
"Thần kinh của cậu có vấn đề sao?"
"Phải! Cậu cứ chữi tôi đi, cậu càng chữi tôi càng thích."
Vương Nghị bắt đầu đuối sức với tên thần kinh không ổn định này. Cậu đành im lặng, trong lòng rầm rú mấy tiếng.
Con mẹ nó kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao.
Tan học, Vương Nghị lạnh lùng bước đi trước, Hoàng Du nhanh chóng theo sao, vui vẻ choàng tay qua vai cậu.
"Cậu làm trò gì thế?", Vương Nghị thúc vào hong Hoàng Du một cái rõ đau.
Hoàng Du tay xoa chỗ đau, mặt nhăn nhó nói.
"Cậu ra tay mạnh thật! Chỉ choàng vai thôi, bạn bè thân thiết ai không thế!"
"Tôi thân với cậu bao giờ?"
Vương Nghị hừ lạnh một cái, tăng vận tốc bước chân nhanh hơn.
"Hôm nay tôi đưa cậu về", Hoàng Du đôi chân thon dài khí thế chạy theo.
"Không cần, lát Chung Phong đưa tôi về."
Nghe tên Chung Phong, Hoàng Du lại nổi cơn thịnh nộ.
"Cậu ta hả, từ tiết Lý đã mất dạng, lấy đâu mà đưa cậu về. Tôi khuyên cậu, nhanh chóng chia tay cậu ta đi."
"Cậu bớt lải nhải đi, dù không có Chung Phong tôi cũng chẳng cần cậu."
Lời nói này của Vương Nghị quả thật có sức ảnh hưởng ghê gớm đến tâm trạng của Hoàng Du, cổ họng khô khốc nói chẳng nên lời.
Dù trái tim có bọc thép, lòng dạ có vững chắc như tường thành. Khi đã vướng vào lưới tình thì một câu nói vô tâm cũng khiến con người ta đau buồn mà chết.
Hoàng Du như đứng giữa cánh đồng hiu quạnh, ánh nắng chiều vẻ lên gương mặt sầu thảm.
"Cậu có cần nói một câu tuyệt tình như vậy không?"
"Tôi tuyệt tình, cái này phải xem lại cậu ăn ở ra sao đấy!"
Dứt lời, Vương Nghị bỏ đi lạnh lùng.
Hoàng Du đứng nhìn, buông một tiếng thở dài...
Cậu đúng là lòng dạ sắt đá.
Gần đến cổng trường, Vương Nghị quay đầu về phía sau, người kia vẫn bám theo cậu, trong lòng đôi phần hỗn tạp, sao cậu ta không đi lấy xe nhỉ?
Tình hình thật đáng quan ngại.
"Cậu không lấy xe về sao?"
Hoàng Du chợt giật mình.
"Từ từ tôi lấy cũng được."
"Nhanh lấy rối biến khỏi mắt tôi đi."
"Cậu quyết định đợi người yêu của cậu sao chở về sao?"
Vương Nghị chẳng nói một lời nào, khuôn mặt lạnh ngắt.
"Vậy tôi ở đây đợi Chung Phong với cậu."
"Không được.", Vương Nghị tỏ vẻ cự tuyệt.
"Sao lại không được?"
"Tôi không thích!"
"Từ từ rồi cũng thích! Ngoan!"
Dứt lời Hoàng Du đặt tay mình lên vai Vương Nghị, ngụ ý cậu bé anh nói thì cưng phải nghe không được cãi.
Vương Nghị chao đôi mày tuấn tú nhìn cái mặt không biết thẹn kia. Lòng dạ như lửa đốt, không thể nào để kế hoạch trả thù của mình thất bại. Nếu Hoàng Du lấy xe trể thế nào bảo vệ trường sẽ dắt xe cậu ta đưa vào khu mất xe giữ lại, coi như công toi.
Vương Nghị vội nắm cánh tay Hoàng Du, giả vờ quan tâm.
"Không được, như vậy lỡ mất xe rồi sao?"
"Không sao, mất xe không quan trọng bằng mất cậu.", Hoàng Du trả lời một cách bình thường.
"Cậu nói gì?"
Hoàng Du biết mình lở miệng nên đành vả lả.
"Không có gì?"
Vương Nghị hừ lạnh, cảm thấy thuyết phục tên thần kinh này khó hơn cậu tưởng tượng. Suy nghĩ mãi chẳng tìm được cách gì, trong lòng hiện lên vài phần nôn nóng.
Hoàng Du thấy sắc mặt của Vương Nghị có gì đó thật khó hiểu, chẳng lẽ vì một chiếc xe mà cậu ta lo lắng cho mình đến thế sao? Cậu đưa đôi mắt đầy ôn nhu nhìn Vương Nghị, nở nụ cười thật tươi.
"Tôi bảo là không sao mà. Nhanh ra cổng trường mau.", Hoàng Du đẩy vai Vương Nghị cùng đi.
Vương Nghị chân không nhúc nhích, ghì chặt tay Hoàng Du.
"Tôi chợt nhớ ra, Chung Phong nhắn tin bảo có chuyện quan trọng nên không đưa tôi về được."
"Thế sao cậu không nói sớm!, Hoàng Du giọng điệu trách móc.
"Tôi quên."
"Hazz! Cậu thật hậu đậu. Cậu ở đây chờ tôi chút!"
Không để Vương Nghị kịp phản ứng gì, Hoàng Du chạy nhanh như cuồng phong bão vũ.
Vương Nghị đưa mắt lém lĩnh nhìn theo tấm lưng mạnh mẽ kia dần khuất trong ánh nắng chiều vàng nhạt. Tiếng gió thổi bên tai như tiếng nhạc vu vương. Một cảm giác sung sướng tràn ngập trên gương mặt tuấn kiệt pha chút tinh ranh của cậu.
Đôi môi múm mím nở nụ cười không ngớt.
Hoàng Du, cậu đúng là dễ dụ.
Bãi xe chỉ còn vài chiếc lát đát dựng hỗn tạp.
Bảo vệ xe ngồi ngay lối ra vào, tay mân mê nhổ mấy sợi râu bạc, vừa thấy Hoàng Du liền nheo đôi mắt lộ vẻ khó chịu, bao nhiêu nếp nhăn cùng nhau hiện rõ trên gương mặt chẳng mấy thiện cảm.
"Lần sau nhớ lấy xe sớm nha chàng trai trẻ."
"Vâng ạ!"
Hoàng Du tâm trạng vui vẻ nêm chẳng để ý đến thái độ hách dịch của ông ta. Cậu đá nhanh chóng xe, chiếc xe chưa nhích được chút nào, bánh trước bánh sau tự động rời thân xe lăn tròn trước cặp mắt ngơ ngác của cậu và bảo vệ.
Mấy giây sau, thân xe tiếp tục rời khỏi cổ xe mà rơi xuống đất, trên tay cậu chỉ còn duy nhất cổ xe đang nắm chặt.
"Quái quỷ gì thế này! Chiếc xe của tôi...", Hoàng Du đưa mắt nhìn bảo vệ miệng đang há hốc.
"Chú...Chú thật tình không biết! Chiếc xe nó vẫn ở đây...còn nguyên vẹn. Chú ...a...ơ...sao lại thế này.", bảo vệ lúng túng nói chẳng nên lời.
Hoàng Du chẳng nói gì, cậu ném cổ xe còn cầm trên tay xuống đất, đôi mắt nổi lửa nhìn chiếc xe đạp mới mua trở đống sắt vụn.
"Chú coi xe kiểu gì thế hả? Chú có biết chiếc xe lúc này quan trọng với tôi lắm không?"
"Chú...Ai gu thật khổ thân già này quá mà."
Hoàng Du đá mấy cái dưới đất, giận run cả người.
"Chú có thấy ai lại gần xe của tôi không?"
Chú bảo vệ sợ run tay run chân, cố gắng lục tung bộ nhớ của mình, mãi một hồi lâu dường như ông nhớ chuyện gì đó, đôi mắt âm u hiện lên một tia sáng.
"Chú nhớ không lầm là có một cậu thanh niên cao ngang vai cháu, tóc xoăn, da ngâm đen, bảo là đến sửa xe cho bạn, chú cứ tưởng thiệt nên cho vào."
Hoàng Du suy ngẫm một hồi lâu, vẻ mặt ngờ ngợ, người bảo vệ miêu tả sao thấy quen quen.
"Chú có phải cậu ta có một vết sẹo to ngay đuôi chân mày bên trái không?"
"Phải! Phải! Có một vết sẹo rất to dưới đuôi chân mày bên trái", bảo vệ nhìn Hoàng Du đang suy tư liền nói, "Cháu quen cậu bé đó à!"
Ánh mắt của Hoàng Du đăm chiêu, mặt lạnh nhìn về phía cổng trường.
"Tôi quen bạn cậu ta."
Bảo vệ: ....???
|