Tốt Nhất! Cậu Phải Bên Tôi
|
|
Tốt Nhất! Cậu Phải Bên Tôi ★ Tác Giả: Đại Cự - Lấy cảm hứng từ một tiểu thuyết yêu thích. - Nội dung: Tình yêu tuổi học trò. " Lúc tôi tiếp cận cậu chỉ đơn giản vì tôi thích. Nhưng khi gần cậu, tôi muốn đem cả thế giới của mình mà đặt lên tay cậu, Vương Nghị." - Hoàng Du - Các nhân vật: Vương Nghị + Hoàng Du Chung Phong Nhã Văn Tiểu Tuyết La Sương Trịnh San San Hà Vịnh Ngôn Tiêu Hàn Lâm Từ Vân Lâm Tú Hồng Trương Tiêu Cẩn Bạch Hào Chu Tước Đại Hạo Lâm Như Mạnh Trung [Cập nhật sau...]
Chương 1: Cậu bạn lắm lời!
"Vương Nghị lại có người viết thư tình cho mày nữa này!"
Chung Phong tựa người trước cửa lớp, cầm lá thư vỗ vỗ lên tay, cái mặt thoáng chút ghen tị, đi đến chỗ Vương Nghị, chẳng nói chẳng rằng quăng lá thư trước mặt, ngồi đối diện cậu mà thở dài. Vương Nghị không màn đến Chung Phong sắc mặt nghiêm nghị đọc sách.
Thấy Vương Nghị không chút biểu tình gì đến lá thư, Chung Phong cảm thấy đau xót cho cô gái ngày đêm mang tâm tình giấu kín viết lên những dòng tình cảm gửi đến hắn, mà giờ hắn ngồi đó thư thái đọc sách.
"Này... Tao nói mày nghe, người ta bỏ cái sỉ diện con gái viết thư tỏ tình mày, dù muốn dù không mày cũng mở ra coi chút chứ?"
"Nếu mày muốn thì mày mở ra mà đọc, tao không có hứng thú." Vương Nghị lạnh lùng đáp.
Chung Phong không xa lạ gì với thái độ thờ ơ lạnh cảm của Vương Nghị, vì từ lúc Vương Nghị chuyển xuống lớp cậu học, ngày nào mà chẳng nhận được thư tỏ tình của mấy đứa nữ sinh xinh đẹp.
"Vương Nghị, nếu tao là mày thì tao sẽ ăn thịt hết từng đứa. Mày nói xem cảm giác sẽ rất tuyệt phải không?"
"Mày đủ can đảm bóc lịch thì cứ làm.". Vương Nghị nhả một câu châm chọc.
Mặt Chung Phong đang lơ lửng tầng mây bỗng chốc bị vùi sâu xuống mấy tầng đất. Cậu đưa mắt nhìn Vương Nghị, không phủ nhận rằng hắn quả thực có ma lực thu hút tiềm ẩn, ma lực ấy nằm ở đôi mắt biết khống chế người khác. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Vương Nghị dù có nóng giận, dù có sắc lạnh đến đâu cũng điều rụng rời, tan chảy. Ông trời quả thật là thiếu công bằng với cậu. Chung Phong biểu cảm uất ức.
"Vương Nghị mày nghe tao nói này, tại sao ông Trời lại ban cho mày ngoại hình chuẩn đến như vậy? Nếu tao là con gái, tao cũng như mấy đứa nữ sinh trường này bỏ cả sỉ diện mà theo đuổi mày."
Vương Nghị liếc nhìn Chung Phong, miệng nhếch cười, trong lòng chợt dâng sóng muốn đá văng cái thằng đối diện cậu. Dù là bạn thân từ nhỏ, hiểu được cái tính nói nhiều bẩm sinh của Chung Phong, nhưng sức chịu đựng của cậu có hạn. Nhiều lần muốn cái miệng của hắn biến mất lúc nào hay lúc đó, nếu được như vậy cậu vạn lần cảm tạ trời đất.
"Mày biết tại sao tao chuyển qua lớp mày học không?"
"Vì tao là bạn thân của mày!", Chung Phong biểu cảm hí hửng.
"Sai. Vì lớp tao toàn những thằng lãi nhãi như mày."
"....."
Gương mặt Chung Phong trở nên xám xịt, biểu thị một chút phẩn nộ, nhưng chưa đủ để cậu phải bẽ mặt, cậu kéo ghế lại gần Vương Nghị, Vương Nghị hiểu rõ cậu ta muốn gì liền quăng lá thứ lúc nảy cho Chung Phong nói:
"Mày thích thì cứ đọc đừng làm phiền tao nữa."
Chung Phong không đợi Vương Nghị dứt lời liền giựt nhanh lá thư rồi quay đi, mọi động tác nhanh như chớp, Vương Nghị chỉ biết lắc đầu cười, cậu cầm điện thoại lên lướt vòng vòng facebook. Bất chợt một gương mặt nữ sinh hiện trên newfeed khiến cậu dừng lại "Nhã Văn - Đạt dạnh hiệu Nữ Sinh tài năng toàn trường". Vương Nghị nhủ thầm, gương mặt cũng khá xinh, nhưng chẳng có gì ấn tượng. Cậu lướt qua nhanh càng lướt thì cũng chỉ mỗi bảng tin và gương mặt của Nhã Văn, trong lòng chợt hiện chút bực bội, cậu nhàm chán thoát facebook.
"Vương Nghị" Chung Phong thét thật to khiến cậu muốn quăng cái điện thoại xuống đất. Vương Nghị nheo mắt khó chịu, thật ra so với lớp cũ của cậu dù có mười thằng lải nhải cũng chẳng bằng với Chung Phong, cậu tiếc là tại sao mình không nhận biết điều đó thật sớm. Cũng mai là giờ ra chơi nhiều đứa đi ra ngoài không thì cũng được một phen giật mình.
"Mày phát điên hả?"
"Đúng là tao đang phát điên nè."
"Mày biết ai viết thư ngỏ ý với mày không? Nhã Văn là Nhã Văn đó."
Vương Nghị tỏ vẻ lạnh lùng.
"Thì sao?"
Chung Phong đôi mắt long lanh mơ màng, miệng xuýt xoa, biểu cảm gặp gái đẹp thì y như nhặt được vàng.
"Mày không biết sao? Em ấy chính là mơ ước của biết bao thằng đàn ông? Một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, vóc dáng chuẩn hơn cả minh tinh. Lại còn đạt giải nữ sinh tài năng toàn trường. Mày xem con gái lớp mình nhìn có đứa nào được không?"
Chung Phong bắt đầu say sưa nói. Vương Nghị bắt đầu mệt mỏi, phải chi nhắc đến chuyện học tập cậu ta hăng say như lúc này thì tốt biết mấy, cậu lấy thước gõ vào đầu Chung Phong nói:
"Phải chi mày nói chuyện học hành say mê như bàn tán về gái có phải hay hơn không?"
Chung Phong biện bạch.
"Sao mà giống nhau được, học toàn là chữ khô khan bất động nhìn chỉ hận không thể xé nát và bâm thành trăm mảnh. Còn con gái lại khác từng đường cong cử động đến mê lòng người. Chu choa nhắc đến vóc dáng Nhã Văn tao lại chịu không nỗi. Mày đó, chẳng lẽ mày không thích con gái sao?"
Vương Nghị quét một tia lửa điện qua Chung Phong, cũng may không phải xa lạ gì với nhau, dù cậu cậu ta lải nhải đến mức vượt kiểm soát, Vương Nghị cũng cố gắng dằn cho qua, bởi trời cho tánh nào thì ăn sâu ăn mòn có chữa cũng chẳng được.
"Tao bội phục mày, Chung Phong à!"
|
CHƯƠNG 2: DỞ KHÓC DỞ CƯỜI.
Tiết cô chủ nhiệm luôn là nỗi ám ảnh của bao nhiêu nam sinh nữ sinh lớp 11C, bởi suốt một tiếng dạy ngoài tiếng thét như trời long đất lỡ thì chẳng tìm được gì. Trịnh San San nổi tiếng là cô giáo mẫu mực, hà khắc tuy dạy Văn nhưng khí chất như một võ sĩ dũng mãnh trên đấu trường. Cũng nhờ tính cách này, dù đã 30 tuổi Trịnh San San cũng chưa có chút tình yêu nào để gặm nhắm.
Đối với những học sinh cá biệt như Chung Phong tiết dạy của Trịnh San San quả là cơn ác mộng cả cuộc đời. Tới tiết học này, Chung Phong tỏ ra là một học sinh ngoan hiền, thường bất động, cái miệng lải nhải cũng được tiết chế đôi phần. Nhưng bây giờ lại khác, cứ canh lúc cô giáo quay lên bảng viết, Chung Phong nghiêng đầu về phía Vương Nghị mang theo cặp mắt dò xét. Suốt tiết học, cậu cứ vò đầu, cắn bút không thì cuối mặt xuống bàn lầm bầm. Mọi cử chỉ cứ lộ rõ trong tầm mắt của Vương Nghị, cậu bắt đầu khó chịu với tên này, mặt biểu lộ vài phần bực tức.
"Mày lại phát điên à? Không tập trung lo học, làm gì mà náo loạn lên vậy?"
Chung Phong nhẹ nâng đầu lên khỏi mặt bàn, từ từ nghiêng về phía Vương Nghị thì thầm.
"Tao đang thắc mắc một chuyện?"
"Chuyện gì?"
"Này... Tao hỏi thật, mày có phải con trai không? Mày đừng vội chửi tao, tao chỉ muốn hỏi tại sao biết bao cô gái ngỏ ý với mày, kể cả Nhã Văn một nữ sinh hàng vạn người mong ước muốn chiếm lấy mà mày vẫn dững dưng không một chút động lòng sao?"
Vương Nghị thật muốn đấm vào mặt cái thằng điên trước mặt. Quá ra náo loạn cả tiết học là chỉ để suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Vương Nghị điên tiết đánh sau gáy Chung Phong, cú đánh như trời giáng.
"Mày còn lải nhải nữa, đừng trách sao bạn bè lâu năm lại không nể."
"Ý tao không phải như mày nghĩ, thật là tao lo cho mày, nói thật đi mày bị... Thật là khó nói. Dù mày có bị như vậy yên tâm tao sẽ bảo vệ cho mày."
"Tao là con trai. Được chưa?"
Chung Phong chưa chịu dừng lại, cố chấp hỏi tiếp.
"Thế tại sao mày không để ý tới Nhã Văn."
Vương Nghị vò vò cái đầu, hít một hơi thật sâu lộ vẻ bất mãn, hận là không bóp cổ hắn cho chết.
"Mày muốn biết chứ gì?"
"Sao lại muốn biết, mà là rất muốn biết."
"Tao hỏi mày, một người đàn ông tài giỏi có cần một người phụ nữ tài giỏi nữa không?"
"Cái này tao không rõ lắm! Nhưng mà mày cứ nói đi biết đâu tao lại hiểu."
"Nói chính xác tao không thích mẫu con gái thông minh, càng không thích mẫu người quá ngu muội. Phụ nữ càng thông minh thì đàn ông càng mệt mỏi. Nhã Văn là một điển hình quá rõ ràng." , Vương Nghị cố gắng chậm rãi trình bày cho Chung Phong hiểu.
"Quá ra mày đang đố kỵ à?", Chung Phong tỏ ra mơ hồ.
"Cái đó không phải là đố kỵ mà gọi là bản lĩnh của đàn ông không cho phép một người phụ nữ hơn mình."
Vòng vo nữa ngày trời cuối cùng Chung Phong cũng chẳng rõ tại sao lại không cho phụ nữ hơn mình chứ? Đầu óc đơn giản của cậu chẳng thể suy nghĩ sâu xa mấy lời của Vương Nghị. Đang mong lung suy tưởng, một tiếng gõ bàn thất hồn khiến tâm tư của Chung Phong đang lở lửng bỗng chốc rớt xuống đất. Trịnh San San trừng mắt nhìn Chung Phong, Vương Nghị chẳng dám nhìn thẳng cứ lẳng lặng cuối đầu thầm nguyện cầu cho hắn.
"Chung Phong, tôi nói cho em nghe, nếu như em cảm thấy tâm tư đang phiêu lạc ở chốn nào không thể tập trung trong tiết học của tôi. Em có quyền rời cái ghế này và đi ra khỏi lớp. Tôi không chấp nhận một học sinh không có tinh thần học tập như em."
Vương Nghị cố gắng nhịn cười, Chung Phong quay qua nhìn, trong lòng chợt nổi vài cơn bao tố, mày thấy tao như vậy mà còn cười được hả, chiến hữu tốt.
"Cô em thành thật xin lỗi. Em sẽ chuyên tâm hơn.", Chung Phong giả bộ hối hận.
"Đối với lời nói của em, tôi không một chút tin tưởng. Chép phạt 100 lần bài học ngày hôm nay. Ngày mai nộp liền cho tôi."
Trịnh San San vừa rời bước đi, để lại một tầng mây u ám, sấm chớp đùng đùng, Chung Phong cảm thấy hối hận vì mình đã phí sức suy nghĩ những chuyện vớ vẩn để bây giờ nhận lấy kết quả chua chát này.
Chép 100 lần chẳng phải cô gián tiếp giết chết tôi sao?
Vương Nghị ôm bụng cười, một đống lửa phủ đầy mặt Chung Phong thổi qua Vương Nghị, điên tiết nói.
"Chẳng phải vì tao lo nghĩ cho mày mà chịu phạt vậy sao? Ở đó mà còn cười."
"Này này... Đừng có mà gắp than bỏ tay người, mày tự làm thì tự chịu."
Vương Nghị mày được lắm! Coi như ông đây chơi lầm mày...Chung Phong trong lòng không ngừng rầm rú. ---------------------------------------------
Hoàng Du chạy thụt mạng cuối cùng cũng tới được bệnh viện, cậu đi đến quầy tư vấn, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ oai cường, y tá vừa thấy cậu hồn phách tiêu tán, nói năng cũng đôi chút rụt rè e thẹn.
"Anh đẹp trai anh cần tìm gì? "
Hoàng Du chẳng buồn nhìn cô y tá tà dâm kia.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Lâm Từ Vân nằm phòng nào?"
Cô y tá chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng gọi cậu.
"Hoàng Du con đến rồi à?"
"Dì Lâm! Mẹ con nằm ở đâu? Mẹ con có sao không?"
"Thằng nhỏ này, đừng có lo lắng quá! Mẹ con đi không cẩn thận chỉ trật chân nhẹ thôi. Không có gì đâu?"
Chỉ nhẹ thôi sao, một câu nhẹ thôi của dì Lâm khiến Hoàng Du trở nên buồn bực. Kỳ thực, lúc Lâm Từ Vân gọi cho cậu bảo bị tai nạn, giọng điệu khóc lóc ỉ ôi cứ như là người bị nặng không thể cứu chữa. Kiên quyết đòi gặp cậu cho bằng được, không thì không cho bác sĩ khám bệnh. Cậu phải bỏ lỡ buổi học để rồi nhận lấy một quả lừa từ mẹ cậu. Tâm tư trong lòng cậu bây giờ cũng chẳng rõ như thế nào, nên tức hay nên cười cái tính trẻ con của Lâm Từ Vân.
"Dì Lâm đưa con lại chỗ mẹ con đi."
"Ừ! Con đi lẹ đi, lại mà coi bà ấy diễn tuồng.", Lâm Tú Hồng ý tứ bất mãn.
Lâm Từ Vân đang ngồi ăn táo ngon lành, nói cười không ngớt với bà bạn bệnh cùng phòng. Thoáng thấy con trai mình, phút chốc gương mặt thay đổi, biến thành một người mẹ khổ đau, bất hạnh, bà bạn vừa nói chuyện ban nãy biểu lộ vẻ khó hiểu.
Lâm Từ Vân rất yêu con trai của mình, thay vì nũng nịu với chồng mình thì bà lại nũng nịu với Hoàng Du. Chỉ đơn giản bà chỉ có Hoàng Du là con trai duy nhất, cậu chính là báu vật quý giá mà ông trời đã ban tặng cho bà. Bởi ngày xưa, bà được bác sĩ chẩn đoán khó có thể sinh con, nếu bà mang thai thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bà vẫn quyết định sinh cho Trương gia một đứa con và cũng vì bà muốn được làm mẹ. May mắn thay bà sinh Hoàng Du ra rất thuận lợi. Chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn Lâm Từ Vân chưa bao giờ để Hoàng Du xa bà dù chỉ một khắc. Tuy nhiên, đứa con bảo bối của bà đến lúc trưởng thành, đâu thể nào cứ theo sát cạnh bà mãi được, đã nhiều lần Hoàng Du mấp mé chuyện dọn ra ngoài, Lâm Từ Vân tỏ vẻ không nghe gì. Kỳ thực Lâm Từ Vân hiểu nhưng nghĩ tới con mình ra ngoài không ai chăm sóc bà quả thật không an tâm. Bà tức tốc đem chuyện này nói cho lão Trương nghe, mong rằng sẽ cùng bà ngăn cản, trái với suy nghĩ của bà, Trương Tiêu Cẩn gật đầu đồng ý. Cũng từ lúc đó Lâm Từ Vân và lão Trương dậy sóng.
"Con trai của mẹ! Mẹ đau lắm! Ui da... ", Lâm Từ Vân giả điệu bộ đau đớn.
"Mẹ đừng giả vờ trước mặt con, dì Lâm nói con biết rồi, mẹ chỉ bị nhẹ thôi."
Lâm Từ Vân liếc mắt nhìn Lâm Tú Hồng ý chỉ việc hay cô làm là đây sao. Con tôi mà không thèm để ý người mẹ này nữa thì cô tự đào mồ mà chôn mình đi. Lâm Tú Hồng dường như hiểu ngụ ý của Lâm Từ Vân liền đem ánh mắt của mình đảo đi nơi khác ý rằng tôi phải nói sự thật để bà bớt lại cái tính làm phiền con trai mình những chuyện không đáng. Hoàng Du ngầm hiểu hai người phụ nữ này đang khiêu chiến liền nhỏ giọng âu yếm.
"Mẹ mai mốt đi đứng cẩn thận, sau này nếu không có con bên cạnh mẹ phải nghĩ cho bản thân mình chút."
"Cũng tại lão già ở nhà, nếu không vì ổng con trai của mẹ cũng đâu phải bỏ mẹ mà đi."
"Mẹ không phải tại ba đâu, mẹ cũng đừng trách ba làm gì?"
Lâm Từ Vân vẫn một mực đổ lỗi cho chồng mình, dù ai có bênh vực Trương Tiêu Cẩn thì cũng nhận từ bà một ánh mắt lãnh đạm.
"Con đừng có mà bênh vực ông ta. Dù sao mẹ cũng không chấp nhận việc ông ấy đồng ý cho con ra ngoài ở."
"Chị cũng đừng như vậy nữa, thằng Du nó cũng lớn rồi, chị cũng còn trẻ gì nữa đâu mà cứ đòi nó bên cạnh mình được. Để nó ở ngoài sau này khỏi phải bỡ ngỡ. Chị gật đầu đồng ý có mất mát gì đâu?", Lâm Tú Hồng ý tứ trách móc.
Hoàng Du đưa mắt nhìn Lâm Tú Hồng biểu thị sự cảm ơn. Cùng là chị em ruột sao dì Lâm nhu mì tâm lý, còn người đang ngồi bên cạnh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, Hoàng Du trong lòng không ngừng so sánh. Lâm Từ Vân gương mặt dịu dàng mà nhìn đứa con bảo bối của bà, thực ra trong lòng bà từ lâu đã ngầm chấp nhận sự thật là con trai bà đã lớn, cũng cần có một cuộc sống tự do, nhưng phận làm mẹ nào muốn con mình chịu vất vả khổ cực. Bà bỗng thở dài rồi đưa tay vuốt đầu Hoàng Du, cậu nhìn mẹ ý tứ rằng chắc bà cũng đang dần hiểu và đồng cảm. Cô Lâm đứng đó cũng biểu cảm vui mừng. Ngay lúc này chỉ cần mẹ cậu gật đầu đồng ý cho cậu ra ngoài ở và sau này không gây sự với Trương Tiêu Cận cậu cuối đầu ngàn lần tạ ơn trời đất.
"Mẹ đói rồi chúng ra kiếm chút gì ăn đi."
Gương mặt háo hức chờ đợi ân huệ từ Lâm Từ Vân trong cậu bỗng chốc tiêu tán thay vào đó là tâm trạng dở khóc dở cười. Lâm Tú Hồng đứng bên cạnh sắc mặt cũng chẳng khác gì so với Hoàng Du, nhủ thầm Lâm Từ Vân bà diễn sâu quá rồi đó.
|
CHƯƠNG 3: THẬT LÀ KHÔNG YÊU
Vương Nghị đứng trước cổng trường đợi Chung Phong cùng về. Cậu đứng cả buổi cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, điên tiết mà quyền rủa trong lòng. Chẳng qua bực Chung Phong chỉ một phần nhỏ, chủ yếu là cậu ghét những ánh mắt nhòm ngó của mấy nữ sinh, đứng gần nữa tiếng toàn những câu nói buồn nôn.
"Cậu ta là Vương Nghị lớp 11C phải không? Đẹp trai thật!"
"Ôi cậu ta chính là đức lang quân mơ ước của mình."
"Vương Nghị kìa, bạn trai mình đó.. hí hí..."
Vương Nghị quyết định đi về trước, không thôi lổ tai cậu thế nào cũng bị nổ tung.
"Vương Nghị."
Bước chân chưa kịp rời, bỗng phía sau lưng cậu một giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên cậu truyền đến mang tai phủ hết tâm trí khiến chân cậu không nỡ bước đi. Quay đầu nhìn, một gương mặt khả ái, đôi mắt lung linh như giọt sương không uỷ mị toát lên vẻ thông minh lém lĩnh, đôi môi đỏ mọng làm say đắm lòng người, Vương Nghị còn ngờ ngợ chưa biết cô gái ấy là ai, trong lòng chợt dâng chút bối rối.
"Tôi tên Nhã Văn, lớp 11F."
Vương Nghị chợt nhớ, thì ra đây là nữ sinh mình thấy trên facebook, cũng chính là cô nữ sinh mà Chung Phong hết lời khen ngợi, quan trọng hơn đây là cô gái viết thư tỏ tình với cậu.
Không thể công nhận rằng Nhã Văn ở ngoài xinh hơn trong ảnh, nếu là người khác khi gặp Nhã Văn chắc đã xiu vẹo từ lâu. Cũng may, Vương Nghị không thuộc tuýp đàn ông thấy gái đẹp mà quên mất bản thân, cậu tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững đáp.
"Chào cậu."
"Cậu nhận được thư của mình chưa. Cậu sẽ đồng ý chứ?"
Vương Nghị cảm thấy choáng váng trước câu nói của Nhã Văn. Có chết cậu cũng không dám nghĩ một người con gái lại có thể nói chuyện yêu đương với con trai mà chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng. Một người con gái không ngại sỉ diện như vậy quả thật trên đời chỉ có một mình Nhã Văn, Vương Nghị không ngừng cảm thán trong lòng.
"Sao cậu không trả lời tôi.", Nhã Văn biểu lộ khẩn trương.
Thực tình Nhã Văn viết những gì Vương Nghị chưa từng đọc qua, mà dù đọc hay không đọc đối với chuyện tình cảm cậu cũng chẳng có hứng thú gì. Đặc biệt với cô gái Nhã Văn này, Vương Nghị một chút động lòng cũng chẳng có.
"Tôi không thích."
Vương Nghị nghĩ khi cậu nói ra ba chữ này, Nhã Văn sẽ tỏ ra bực tức và bỏ đi nhưng cậu đã lầm, Nhã Văn không hề tỏ ra thái độ bất ngờ đối với câu trả lời của cậu trái lại còn tỏ vẻ kiêu kỳ.
"Không sao. Tôi có thể theo đuổi cậu, cho đến khi nào cậu chấp nhận tôi."
"Cậu đừng phí sức với tôi."
Chung Phong sau một thời gian chiến đấu với Tào Tháo, gương mặt lấm tấm mồ hôi, vội vả dắt xe, trong đầu hiện lên hình ảnh bóc khói của Vương Nghị, cậu cũng điện thoại cho Vương Nghị nhưng tiếc lại không liên lạc được, cậu mà đợi lâu cũng không thể nào trách tôi được. Vừa đi gần tới cổng, đôi mắt Chung Phong chợt toé lên ngọn lửa hùng hục, là Nhã Văn nữ sinh vạn người mê, sao lại đúng cùng với Vương Nghị lại còn nói chuyện thân mật thế kia. Thân thể Chung Phong muốn phát hoả, biểu thị cả đống ghen tỵ. Mày hay thật Vương Nghị trước mặt tao nhắc đến Nhã Văn thì tỏ vẻ lạnh lùng, sau lưng Chung Phong ta đây, mày xem cười cười nói nói, còn bảo là không thích loại phụ nữ thông minh. Thật là bực cả mình, ông đây quả bị mày lừa rồi.
"Tôi tự tin sẽ chinh phục được cậu. Nhã Văn này chưa từng thất bại bất cứ điều gì?"
"Tuỳ cậu."
Dứt lời Vương Nghị lạnh lùng sãi bước đi, trong lòng chẳng chút tư vị gì, Nhã Văn nhìn bóng dáng Vương Nghị nở một nụ cười bí hiểm ngụ ý rồi từ từ cậu sẽ là của tôi.
Đi được một đoạn đường, Vương Nghị mới chợt nhớ đến Chung Phong, cậu liền lấy điện thoại gọi cho hắn mới phát hiện điện thoại của cậu đã hết pin từ lâu. Cái tên chết tiệt này không biết trốn đi đâu mất để xem ngày mai cậu ăn nói thế nào với tôi. Vương Nghị mặc kệ bước đi, bóng dáng chiếc xe quen thuộc cùng vóc dáng không lẫn vào ai, nhìn là biết Chung Phong. Sao hôm nay lại bỏ mặt cậu mà không thèm nhìn. Vương Nghị dùng hết sức gọi.
"Chung Phong, mày lại phát điên gì nữa à?"
Chung Phong thắng xe lại, quay mặt đã phủ mấy tầng sóng gió nhìn Vương Nghị.
"Còn nhớ tới thằng bạn này sao. Chung Phong biểu lộ cáu giận."
Vương Nghị muốn đá văng cái thằng không biết sai trái, bắt cậu chờ cả tiếng mà giờ lại lên giọng với ông đây, thật là không thể nuốt cục tức này mà.
"Mày lại phát điên gì nữa đây, chẳng phải tao chờ mày cả tiếng chẳng thấy bóng dáng mày đâu, tao không nổi giận với mày, mày còn trước mặt tao lên giọng này nọ à."
Chung Phong hờ hững đáp:
"Mày chờ tao hay tình tứ anh anh em em với người yêu của mày."
"Ý mày là gì?", Vương Nghi chao đôi mày tỏ vẻ không hiểu nhìn Chung Phong.
"Chẳng phải mày nói chuyện rất vui với Nhã Văn sao? Ở đó mà giả vờ giả vịt với tao."
Vương Nghị ôm bụng cười, náo loạn cả ngày thì ra hắn vì chuyện này mà điên tiết với cậu. Chung Phong nheo đôi mắt liếc nhìn Vương Nghị, làm chuyện xấu xa sau lưng tao đây mà còn vui cười hớn hở, chỉ hận tao không thể bóp cổ cho mày chết.
"Mày cười cái gì? Trong lòng tao bây giờ tan nát có biết không?"
"Chung Phong à! Chơi với tao bao nhiêu năm, mày còn không hiểu tính tao sao?"
Nghe câu hỏi này của Vương Nghị, tâm tình của Chung Phong có phần lắng động, kỳ thực bản tính Vương Nghị như thế nào bản thân Chung Phong là người rõ nhất. Một khi Vương Nghị nói không thích thì dù trời có sập đất có lỡ chẳng có gì có thể làm cậu thay đổi. Còn thương một ai đó, cái này cậu chẳng rõ, bởi trong tâm trí của cậu, Vương Nghị chưa từng yêu bất cứ cô gái nào.
"Vậy sao tao thấy hai người nói chuyện vui vẻ thân mật thế mà."
"Con mắt mày có vấn đề rồi."
Vương Nghị sải bước đi, bỏ lại Chung Phong ngơ ngác đến đáng thương. Quả thật cậu chẳng thấy giữa Nhã Văn với Vương Nghị có chút thân mật gì, tại vì lúc tức giận cậu hay nói càng nói bậy chung quy cũng chỉ để có cớ mà dằn vặt Vương Nghị. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành xử như vậy. Vương Nghị bỏ xa cậu cả khúc, việc chưa rõ ràng cậu vội đuổi theo sau lưng Vương Nghị.
"Này... Mày nói cho tao biết, mày với Nhã Văn nói chuyện gì vậy?"
"Thì nói những gì trong tờ giấy mà mày đọc đấy."
"Cái gì? Tỏ tình trực tiếp luôn sao?", Chung Phong toát cả mồ hôi lạnh.
Vương Nghị rất thích nhìn biểu đạt hồi hộp của Chung Phong, nhìn rất là đần, ý tứ rõ ràng cậu ta rất thích Nhã Văn, cứ mỗi lần nhắc đến cô ấy thì hắn lúc nào cũng háo hức.
"Xem ra mày rất thích cô ta nhỉ?"
Chung Phong giả bộ kiêu ngạo.
"Tao mà thích cô ta sao? Tao cũng giống mày không thích loại phụ nữ thông minh."
Nói xong Chung Phong ân hận nhủ thầm tại sao mình lại nói những lời dối trá này được. Nhã Văn à, em có hiển linh cũng đừng trách mắng anh. Anh thích em... Anh yêu em....
"Tao đồng ý lời tỏ tình của cô ta.", Vương Nghị cố tình châm chọc.
"Cái gì?", Chung Phong nổ mắt nhìn chằm chằm Vương Nghị.
"Tao nói giỡn thôi! Mày có cần làm quá như vậy không?"
Chung Phong đảo mắt ngụ ý nghi ngờ.
"Thật không?"
"Thật!", Vương Nghị vui vẻ nói
"Thật là không yêu?"
"Không yêu."
"Mày không gạt tao chứ?"
Vương Nghi đột nhiên ngừng bước, lấy balo đeo trên người đánh tới tấp vào người Chung Phong.
"Mày còn lải nhải nữa thì lết xác về nhà."
"Được... Được... Không nói nữa."
Vương Nghị biểu thị bực tức bỏ đi trước, Chung Phong ở phía sau vọng tới.
"Thật là không yêu chứ?"
"Ông nói mày, Chung Phong."
|
Chương 4: THÀNH CÔNG MỸ MÃN
"Hoàng Du, cậu đúng là em trai tốt của chị. Cậu có biết vì cậu mà chị họ như tôi đây tốn công sức giải quyết hậu quả cho cậu không hả? Cậu thích đánh người tại sao không lựa chỗ nào khác mà nhất quyết phải ở trường. Ba cậu mà biết vì chuyện này mà cậu bị đuổi học chắc giờ tôi đang cầm bó hoa và thấp cho cậu vài nén nhang. Còn nữa, tôi giúp cậu chuyển trường. Vậy mà cậu thì sao? Lần đầu tiên đi học cậu cũng không thèm đến trường. Có phải cậu muốn chọc tức tôi không hả?"
La Sương dường như dùng hết công sức mà quát Hoàng Du một trận. Cũng may là nói chuyện điện thoại chứ mà gặp trực tiếp ở ngoài, La Sương không chỉ nói mà còn hành động múa tay múa chân. Hoàng Du chẳng biểu thị cảm xúc gì khác ngoài nụ cười chết người.
"Chỉ nghỉ một ngày thôi mà, có gì to tát đâu. Ngày mai em sẽ đi học. Chị yên tâm."
"Cậu chỉ biết nghĩ cho cậu, muốn làm gì thì làm, chẳng coi ai ra gì?"
"Được... Được. Coi như em sai. Dù sao em cũng cảm ơn chị...hihi... Bà chị xinh đẹp của em."
"Cậu bớt mấy câu nói dối lòng đi. Chị nghe mà buồn nôn. Mai đi học đấy, không thì đừng có mà nói chuyện với chị."
"Vâng!!!"
"Mà này... Cho chị hỏi? Chị đẹp thật chứ? Chị thật sự muốn nghe."
Hoàng Du muốn bật ngửa, cái bà này vừa mới chê cậu nói chuyện muốn buồn nôn mà bây giờ lại bảo rất thích nghe, đúng là hai mặt. Hoàng Du trong lòng khâm phục tài năng tráo trở của La Sương.
"Vâng chị là người con gái đẹp nhất em từng gặp." Hoàng Du miễn cưỡng đáp.
La Sang hừ lạnh một cái.
"Cậu làm tôi buồn nôn quá!"
Hoàng Du: "...".
Chỉ còn tiếng tút tút...
Quăng điện thoại lên giường, Hoàng Du nhắm mắt vươn vai biểu thị vài phần mệt mỏi. Mấy tháng trời ròng rã, vì muốn có cuộc sống tự do, thoát khỏi sự quản chế của người cha độc đoán Trương Tiêu Cẩn và người mẹ dịu hiền Lâm Từ Vân, cậu phải tự dựng một màn kịch. Đầu tiên, đối với Trương Tiêu Cẩn, Hoàng Du hoá thân thành một đứa con ngoan ngoãn, biết nghĩ đến tương lai, không ăn chơi, chăm lo học tập. Mỗi ngày, sau buổi học, Hoàng Du hết sức chịu đựng lê thân vào công ty rồi giả vờ muốn tìm hiểu công việc để sau này có thể thay thế ông. Trương Tiêu Cẩn cảm nhận được Hoàng Du đã thay đổi, khiến ông nhẹ lòng mà chấp nhận cho cậu ra ngoài sống.
Còn về phần Lâm Từ Vân, Hoàng Du dùng chiêu khổ nhục kế, tự biến cậu thành một đứa con trầm cảm, sau đó kể tâm tình tự chế của bản thân cho Lâm Tú Hồng nghe. Nhờ cầu nối của bà để đánh tâm lý Lâm Từ Vân. Con người Lâm Tú Hồng rất tình cảm, lại am hiểu chuyện đời, cho nên vừa nghe Hoàng Du bộc bạch bà liền mũi lòng, Lâm Tú Hồng hứa với cậu sẽ khuyên nhủ Lâm Từ Vân đồng ý cho cậu ra ngoài ở.
Lâm Tú Hồng đứng trước của phòng gõ ba tiếng. Hoàng Du bước ra mở cửa, gương mặt tỏ vẻ thống khổ.
"Dì Lâm!". Giọng điệu nhỏ nhẹ đầy mùi giả tạo.
"Dì đem chút đồ ăn lên cho con này. Mau ăn đi."
"Cảm ơn dì, con không đói."
Kỳ thực nhờ Lâm Tú Hồng mang đồ ăn lên cậu mới nhớ cả ngày theo suốt Lâm Từ Vân cậu cứ diễn trò không ăn không uống, đến gần tối vẫn chưa có gì trong bụng. Ngàn lần muốn ăn nhưng vì đang trong kế hoạch cậu đành nhịn.
"Con đừng nói dối dì". Lâm Tú Hồng tỏ vẻ chua xót. " Cả ngày theo sát mẹ con, dì thấy con có ăn chút gì đâu mà giờ không đói, nghe lời dì ăn chút đi."
Hoàng Du giả vờ kiên quyết."Thật sự con không đói."
Lâm Tú Hồng thở dài nhìn Hoàng Du, trong lòng chợt dâng lên chút nghẹn ngào, bà lẳng lặng nhìn cậu, thầm thương đứa cháu bé nhỏ này. Bà hiểu từ nhỏ Hoàng Du sống theo sự sắp đặt của Lâm Từ Vân, cậu không được phép giao du với ai, kết bạn cũng phải được sự đồng ý của bà ta. Cảm giác của Hoàng Du, Lâm Tú Hồng thật sự hiểu rõ, nhưng bà cũng không thể nào nhúng tay bảo vệ cậu, mặc dù là em gái của Lâm Từ Vân, nhưng so đi tính lại bà cũng chỉ là người ngoài, đâu thể nào can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Bà đứng bên ngoài quan sát, chuyện gì có thể giúp được Hoàng Du, vừa sức mình, Lâm Tú Hồng nhất định sẽ làm.
Hoàng Du trộm nhìn Lâm Tú Hồng, hiểu rõ ý tứ trong lòng bà đang nghĩ gì. Cậu biết Lâm Hồng đang cảm thương cậu, đúng là từ nhỏ đến lớn cậu điều chịu sự quản giáo của Lâm Từ Vân và Trương Tiêu Cẩn, nhưng để tăng phần khổ sở có vài chuyện Lâm Tú Hồng không rõ cậu liền thêm chút muối, dặm chút mắm làm bà càng thêm thương xót.
Hoàng Du cất giọng thê thảm.
"Dì Lâm, con bất hiếu lắm đúng không?"
"Sao con lại có suy nghĩ như thế?"
"Con cảm thấy vậy!"
Lâm Tú Hồng vỗ nhẹ vào vai cậu, gương mặt biểu cảm thương yêu. "Dì hiểu, dì nghĩ mẹ con cũng chấp nhận cho con dọn ra ngoài ở, có điều mẹ con không muốn nói con biết thôi!"
Hoàng Du tiếp tục diễn trò. "Chắc không đâu dì, mẹ đâu thương và hiểu cho con"
"Ai nói ta không thương và hiểu con hả?", Lâm Từ Vân lén đứng ngoài cửa từ lâu. Nghe con trai mình bảo bà không thương yêu cậu, cả người phát tiết giận dỗi.
"Tại sao con lại nói những lời làm mẹ đau lòng hả? Ai nói mẹ không thương con, không hiểu con." Lâm Từ Vân lê từng bước chân đau lại gần Hoàng Du dùng lực thương yêu đánh tới tấp cậu. Lâm Tú Hồng đứng cạnh lắc đầu ngao ngán, nhủ thầm sao lúc nào bà cũng làm lố hơn người ta thế không biết?
Hoàng Du tiếp tục châm chọc. "Con nói không đúng sao, ở nhà này chỉ có dì Lâm là hiểu con nhất."
Lâm Từ Vân mặt phủ đầy sát khí nhìn thẳng Lâm Tú Hồng, Lâm Tú Hồng cũng chẳng vừa, đôi mắt nảy lửa liếc lại Lâm Từ Vân ngụ ý tốt nhất bây giờ bà nên cho con bà ra ngoài sống thoát khỏi người mẹ lố lắng như bà đi.
"Mẹ chấp nhận cho con ra ngoài ở".
Lâm Từ Vân giọng nói đầy miễn cưỡng.
Hoàng Du trong lòng nhảy múa, nhưng cậu vẫn giả bộ đẩy đưa. "Con suy nghĩ lại rồi, con chỉ muốn ở bên mẹ, con không đi nữa."
Nghe được câu này của Hoàng Du, Lâm Từ Vân cảm thấy vui mừng, nhưng bà nhất định để cho con bà đi, nếu không đứa con trai này lại bảo bà không thương yêu cậu, rồi sau này hình ảnh người mẹ nhân từ của bà trong lòng Hoàng Du sẽ bị phai mờ. Rồi cái tình mẫu tử ấy sẽ bị Lâm Tú Hồng chiếm lấy, dù rất muốn con trai ở cạnh mình nhưng để giữ hình ảnh, Lâm Từ Vân đau lòng chấp nhận ý muốn của Hoàng Du.
Hoàng Du dò ý. "Mẹ sẽ không hối hận chứ?"
"Ngàn lần không hối hận. Con ra riêng ta cảm thấy thoải mái hơn". Lâm Tú Vân ngươi hãy kiên cường lên, bà tự trấn an bản thân.
Lâm Tú Hồng lại gần Lâm Tú Vân thì thầm. "Bà sớm chấp nhận thì tốt hơn không!"
Hoàng Du nở nụ cười đắt ý, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận mà rời khỏi căn nhà này, thoát khỏi sự quản lý của hai vị tiền bối, cuộc sống tươi đẹp sắp đến với cậu. Trong lòng không ngừng oán hận tại hai người mà mấy tháng nay tôi phải khổ sở diễn trò.
|
CHƯƠNG 5: CHÍNH LÀ EM ẤY
Lớp 11C hôm nay thật yên tĩnh . Có lẽ, mới bắt đầu năm học, nên kỳ nghĩ hè còn ẩn chứa trong lòng mấy nam sinh nữ sinh lười biếng. Người chống cằm, người nằm dài trên bàn, có người lấy cặp làm gối nằm thẳng xuống ghế mà khò khò...
Chung Phong trên tay vẫn cằm lá thứ của Nhã Văn gửi cho Vương Nghị, cậu đọc đi đọc lại, mê mẫn từng nét chữ, trong tâm trí Chung Phong, cậu cứ nghĩ, những câu tỏ tình ước lệ này là dành cho riêng cậu. Vương Nghị liếc sang nhìn Chung Phong, tay cầm lá thư ôm vào lòng, gương mặt phủ đầy tà dâm. Cậu vò tờ giấy thành cục tròn, nhắm thẳng đầu Chung Phong mà chọi. Đang say sưa tở tưởng những cảnh mùi mẫn cùng người trong mộng, bị một tên lưu manh kế bên chọi ngay đầu đau điếng, trong lòng chợt dâng trào sóng gió.
"Mày có biết mày vừa làm chuyện thất đức gì không?". Chung Phong giọng điệu bực tức.
Vương Nghị nhếch môi cười lạnh.
"Thất đức à! Mày phải cảm ơn tao giúp mày thoát khỏi ảo tưởng"
Chung Phong: "..."
Hoàng Du lần đầu bước vào trường mới, chẳng biết lớp 11C nằm ở dãy nào, mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng không bằng cái cảm giác bị nhiều nữ sinh nhòm ngó mà chẳng biết ngượng ngùng. Cậu đi qua lớp nào, cũng điều nghe lời trầm trồ khen ngợi, chẳng phải cậu vốn đẹp rồi sao, mấy lời khen tặng này thật phí phạm.
Náo loạn cả buổi cuối cùng cũng tìm được lớp 11C, áo trắng mỏng manh bị mồ hôi làm cho ướt át lộ rõ khuôn ngực vạm vỡ, cơ múi săn chắc, lúc này ai nhìn thấy chắc cũng phải hò hét. Lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, bất chợt cậu nhìn thấy một nữ sinh tay cầm hộp quà nhỏ đứng lấp ló trước cửa lớp. Hoàng Du gằng giọng hai tiếng.
"Chào bạn! Bạn cần tìm ai sao?"
Cô nữ sinh tên Tiểu Tuyết giật mình nhìn Hoàng Du, gương mặt lạnh lùng nam tính.
"Bạn thật đẹp trai". Tiểu Tuyết cũng chẳng biết mình đang nói những gì. Hoàng Du ho nhẹ hai tiếng. "Cám ơn bạn, bạn tìm ai sao không nói."
Tiểu Tuyết chợt nhớ lại nhiệm vụ, liền kéo tay Hoàng Du gần sát mình, sắc mặt biểu lộ bí mật.
"Cậu làm ơn cầm hộp quà này đưa cho Vương Nghị giùm tôi"
" Cái này tặng cho Vương Nghị à?".
Hoàng Du hỏi lại. Tiểu Tuyết gật đầu.
Cậu nở nụ cười quyến rũ rồi nháy mắt với Tiểu Tuyết ngụ ý tôi sẽ chuyển quà cho Vương Nghị, cô cứ yên tâm. Mặc dù cậu chẳng biết Vương Nghị là tên nhóc nào. Tiểu Tuyết mãi mê nhìn Hoàng Du quên mất tay mình vẫn còn nắm bắp tay săn chắc của cậu.
"Này cô bé" Hoàng Du tỏ vẻ khó chịu. "Có thể nào di dời bàn tay của cô ra khỏi người tôi không?".
Tiểu Tuyết ngượng ngùng, che mặt vội vã rời đi.
Hoàng Du tiến thẳng vào lớp, thân hình hoàn hảo cùng chiều cao vượt trội hơn những nam sinh cùng trang lứa, làm cho cậu trở nên nổi bật. Cậu mới chỉ đặt chân ngay mép cửa bao nhiêu ánh mắt nữ sinh kể cả nam sinh đều hướng về cậu mà ồ lên. Vương Nghị tò mò nhìn lên xem vật thể lạ nào làm cả lớp náo loạn. Quá ra là một nam sinh, nhìn bình thường có gì mà ầm ỉ.
"Cho tôi hỏi ai tên Vương Nghị, có đứa con gái ngu ngốc nào tặng quà đây, ra mà nhận."
Giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ đầy khí chất, dù cho câu nói có khó nghe, nhưng được phát ra từ Hoàng Du cũng trở nên ngọt ngào, ngây ngất.
Vương Nghị sắc mặt lạnh tanh, chẳng màn đến thằng điên không biết từ đâu đến. Cậu bình thản cầm điện thoại dạo vòng xem tin tức.
Chung Phong nhìn Vương Nghị chẳng chút phản ứng gì, cậu liền thay tên mặt lạnh ra nhận.
"Của Vương Nghị à, tôi nhận giùm cho."
"Cậu là Vương Nghị sao?" Hoàng Du chấp vấn.
"Tôi và cậu ta chẳng khác gì là một."
"Đồ con gái tặng biết nhục nên không dám ra nhận à?". "Cầm lấy" Hoàng Du thả hộp quà cho Chung Phong.
Vừa lúc Trịnh San San bước vào, cả lớp nháo nhào phút chốc im lặng. Trịnh San San đằng đằng sắc khí thế nhưng vừa nhìn thấy Hoàng Du gương mặt dịu đi tám chín phần.
"Em là Hoàng Du, học sinh mới chuyển trường phải không?
Hoàng Du tươi cười gật đầu, cậu không biết nụ cười của cậu làm chết người hay sao mà cứ cười mãi, làm Trịnh San San tâm tư phách lạc. Cố gắng tịnh tâm, chỉnh lại mắt kiếng chỉ về phía Vương Nghị đang ngồi.
"Em ngồi chung với Vương Nghị đi."
Vương Nghị sắc mặt xám như đít nồi, quét cặp mắt muốn giết người nhìn Hoàng Du, tâm tình bây giờ có chút không hài lòng. Hắn là ai, từ đâu rơi xuống, nhìn tới nhìn lui chỉ hiện trong đầu hai chữ "khó ưa", biết bao nhiêu chỗ cô không kiêu hắn ngồi lại lựa chỗ cậu. Cô có phải đã thầm ghét tôi từ lâu chăng?
"Cô.. Thật ngại quá! Em không biết bạn nào là Vương Nghị". Hoàng Du tươi cười hỏi.
Trịnh San San bước tới Hoàng Du, tay chỉ thẳng về phía Vương Nghị nói.
"Chính là em ấy!"
|