Chinh Phục, Bà Xã Lạnh Lùng
|
|
Chương 7 tha thứ thì tha thứ , cha thì ta còn chưa muốn nhận , trừ khi
Cậu cảm thấy cơ thể thật sự không được tốt cần phải đi ra ngoài hảo hảo suy nghĩ lại có nên tha thứ cho ông ta không . " cha , sao người lại quỳ xuống mặt đất như thế trời lại chuyển sang mùa đông , thật không nên quỳ như thế mau mau lại đứng lên đi " minh triệu Minh triệu vừa đi công tác về nhìn thấy hình ảnh trước mặt thật cảm thấy lo , vội vội chạy về phía trước để kéo cha liền đứng dậy .
" ta hảo hảo không đứng dậy " ông Minh . Ông Minh liền cự tuyệt đứa con giúp để mình đứng lên
" cha tại sao lại không đứng lên , nền nhà thật lạnh không nên quỳ như thế sẽ bị bệnh ,cha mau đứng lên có được không " Minh Triệu Minh Triệu cảm thấy thật khó hiểu khi cha lại cự tuyệt như thế
" ta muốn xin lỗi em con , vì ta đã nợ nó quá nhiều nên cần nó hảo hảo tha thứ cho ta " ông Minh
" ở đây làm gì có ai , mà con làm gì có em " Minh Triệu Minh Triệu nghỉ mình làm gì có em , chưa từng cha nói qua mình có em , thật sự chưa từng biết đến .Minh Triệu vừa nghỉ từ ngoài cửa liền có một nam nhân vừa tuấn mỹ vừa đẹp từ khu cửa bên ngoài bước vào . " người liền mau đứng lên đi " tiểu phàm , cậu đã thật sự nghĩ thông mọi thứ vào nhà liền nhìn thấy ông ta lại chưa hề đứng lên " ta cương quyết không đứng , trừ khi con ta thứ cho ta " ông Minh Minh Triệu đứng như pho tượng mà nhìn người thanh niên trước mặt , khi người kia liền nói lên liền có một cổ khí lạnh như băng ngàn năm chấn áp mà rùng mình " cha mau đứng lên đi , em mau tha thứ cho cha , ta cũng thường có muốn đi tìm người nhưng lại không thấy " Minh Triệu
" ai là ai , chuyện của tôi thật không cần anh quang tâm " tiểu phàm , cậu khó hiểu khi nhìn thấy một người khoảng tầm 26 hoặc 27 bộ giáng lại mảnh khảnh giống như cậu có điểu có nét lại giống với cậu vài phần , mà khó hiểu mà hỏi lại . " ta là Minh triệu là anh của em , còn em tên gì ? , em mau tha thứ cho cha đừng giận cha có được không " Minh Triệu " ông lại lừa tôi một lần nữa , ông bỏ mẹ tôi vì có người khác đúng không , tại sao anh ta lại kêu ông là cha " tiểu phàm " đó là anh ruột của con , vì chuyện của anh con mà cha đành phải bỏ mẹ con ở đây để sang Mỹ chữa trị , nhưng khi ta về thì liền không thấy mẹ của con , mẹ con lại bị bà nội của con đuổi đi thật tình ta không biết , bà luôn ngăn cản chúng ta ở bên nhau cho nên đã nói gì đó làm cho mẹ con hiểu lầm cha mà bỏ về quê " Ông Minh " được , ta tha thứ cho ông nhưng ta cần thời gian để quen với người cha như ông " tiểu phàm
|
Chấm phẩy ko rõ ràg. Lỗi 9tả wá nhìu ( fải cố gắng suy ngj ms bjk 1 câu no the nao, muốn say ten ten luon z ák). 1 chập ngắn wá, đọc hk "áp phê".. . . . Cơ mà truyện hay đấy t.g aak.. Ban ko cần đăng lien tục moi ngay cung dc, cứ canh 2 hoac 3 ngay thì đăg cũng đau co s.. Nhưng mỗi 1 chập bạn đăng nên rõ ràg, chỉnh chu.. Nhu z ms trân trọng đoc gia, trân trọng tác phẩm của ban chứ.. (Ns có nhìu cũg đừg ném đá tui, sơ bể đau lắm..@@)
|
Mông chờ chap mới.truyen hay lắm
|
Chương 8 chuyện đi học lại của tiểu thiếu gia " vậy thật tốt , cảm ơn con đã tha thứ cho những gì đã gây cho con nhiều đau khổ " ông minh , ông đang cảm thấy thật cao hứng khi đứa con của mình .
" mà này cậu mây còn muốn học nữa không " Minh Triệu , hắn chỉ biết lặng câm ,khi hai cha con kia nói song hắn mới nói
" nhưng tôi đã 23 có thể học được song " tiểu phàm
" cái gì? , cậu mầy mà 23 hả tôi tưởng rằng cậu mầy mới 17,18 tuổi cơ chứ " minh triệu , hắn ta cảm thấy đứng người khi lạnh băng áp , và bất ngờ khi cậu nói 23 tuổi
" chắc vẫn có thể được , có thể mướn vài giáo sư đến dạy gấp rút có thể thi đại học " ông minh lên tiếng
" nhưng mà....,ủa mà cậu đã học đến năm mấy rồi mới tính tiếp " Minh Triều
" tôi đang học năm thứ nhất của cao trung " tiểu phàm
" vậy thì tốt , ngày mơi có thể học thôi cũng đã trưa hay vào ăn cơm đã rồi bàn tiếp . chị Mai mau dọn cơm " ông phàm
Bọn họ liền ăn cơm song , bọn họ lại bàn tiếp chuyện cho cậu học ,và cần mướn người nào đến dạy cậu . " ba và em cứ bàn rồi hãy nói với con sau tới giời phải trở lại công ty " Minh triều
" ừ " ông minh Hắn ta liền đi mất , còn lại cậu và người cha vừa mới chấp nhận và bàn bạc về việc của cậu , thời gian lại trôi vô bờ đã lại chiều tối " chị mai mau dọn căng phòng trên lầu ba cho thiếu chủ ở " ông minh
" vâng thưa ông chủ " dì mai ( dì mai là dú nuôi của minh triệu , năm nay gần 45 tuổi )
|
tác giả ơi!ra chap mới đi ạ!!!
|