Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ Bởi carribe_summer @WP/carribe_summer
Tiêu Thanh ( Thụ ) : Học hành bình thường , tính tình bướng không thể tả là người thiếu tự tin . Nhưng lại là tầm ngắm của Châu Vũ . Châu Vũ ( Công ) : Mọi mặt đều giỏi nhưng lại lạnh lùng chả thích tiếp xúc với ai . Luôn bị Tiêu Thanh làm cho mền lòng .
Và 1 số nhân vật phụ
"- Châu Vũ tớ là gì của cậu a !
- Là đồ vật
- Đồ vật ?
-Là đồ vật mà Châu Vũ này muốn sở hữu ! "
CHƯƠNG 1 : Cuộc Gặp Mặt Bất Đắc Dĩ
Sáng sớm tại trường Kim Bạch.
- Tiêu Thanh à , tớ cầu xin cậu giúp tớ lần này thôi đựơc chứ ? Tiêu Thanh cương quyết :
- Tớ bảo là không đựơc mà , tớ có phải là cậu đâu mà bắt tớ đi , mà tớ chả quen biết ai trong đó . Mộc Nhĩ cố nài nĩ : " Tớ bảo cậu biết trong đấy không chỉ có con trai mà còn có các cô gái xinh đẹp cũng đang tìm người yêu đấy . Nếu không đi thì cậu sẽ hối hận .
- Cậu dụ dỗ tớ sao ?
- Tớ đâu có dụ cậu tớ nói thật , đáng lẽ ra tớ có thể đi nhưng vì bữa tiệc tổ chức cùng ngày tớ với Thái Triều hẹn hò nên .... Mà cậu cũng may mắn đấy , tấm thẻ Vip đấy không dễ gì có được đâu ! Tiêu Thanh thở dài , chả hiểu sao cậu ta lại như vậy vì bạn thân lâu năm nên đành giúp vậy .
- Được rồi , tớ sẽ đi ! Cậu ta vui mừng nhảy cẩn lên , ôm chầm Tiêu Thanh .
- Mộc Nhĩ tớ không phải là Thái Trìêu nên cậu đừng ...
- Haha , tại tớ vui quá , cậu đúng là ân nhân . Đến giờ bệnh của Mộc Nhĩ tái phát . Tiêu Thanh chả hiểu sao cậu có thể chịu nổi cái tên chuyên làm cậu khó xử như vậy . Reng...reng....Tiếng chuông vào học .
- Mộc Nhĩ mau vào lớp , cậu còn đứng đấy là bị giám thị bắt đấy!
- Ờ ờ , tớ bay vào liền . Tiêu Thanh tớ yêu cậu !
Bốp ! Cuốn sách bay thẳng vào mặt Mộc Nhĩ
- Cậu thôi cái kiểu đấy đi, ai thèm yêu cậu .
- Được rồi , tớ biết mà .Haha!
Giờ giải lao.
Chả hiểu sao cậu ta lại như vậy , tổng bao công sức ngồi quay cỗ xe trong game để dành tấm vé Vip đi dự tiệc . Chỉ một câu nói của Thái Triều " Không thích nơi đông ngừơi " . Cậu ta liền nghe lời và cả hai quyết định đi núi Lam Hải hẹn hò .
- Này này , Tiêu Thanh ! Lớp trưởng chạy với theo cậu .
- Cậu đi gì mà nhanh vậy , tôi chạy mà không dí đến cậu .
- Cậu gọi tớ có gì không . Tiêu Thanh nhìn .
- Cũng không có gì mấy là hội trưởng muốn gặp cậu đấy mà . Tiêu Thanh ngạc nhiên :
- Anh ta gặp tớ làm gì ?
- Điều này làm sao tớ biết đuợc , cậu cứ đi thử đi , hội trưởng đợi cậu ở phòng hội trường đấy .
- Hừm , tớ đến liền .
Lớp trưởng : " Vậy tớ đi trước , chào cậu "
Hôm nay là ngày gì không biết , Tiêu Thanh mặt giận dữ đi đến phòng hội trường . Phòng hội trường .Nơi đây là nơi tổ chức và diễn ra các sự kiện lớn nhỏ của trường Kim Bạch , có sức chứa khỏang trên 1000 người .
Tiêu Thanh tiến đến cửa đã bị ập vào mắt cái biển cảnh báo " Không phận sự miễn vào ".
- Chuyện gì đây ? Tiêu Thanh phất lờ biển cảnh báo , mở cửa bước vào .
Tòan bộ mọi người đang làm việc ở trong phòng bỗng ngưng bặt khi nhìn thấy có ngừơi lạ bước vào . Tiêu Thanh chả hiểu gì hết thì từ đằng sau lưng cậu có một giọng nói lên tiếng :
- Là tôi gọi cậu ấy đến , mọi ngừơi làm việc tiếp đi .
Tiêu Thanh giật mình , đứng đơ ngừơi .
- Cậu là Tiêu Thanh đúng chứ ?
- Hừm , tôi là Tiêu Thanh . Anh gọi tôi đến có chuyện gì ?
- Tôi tên Lâm Dạ là hội trưởng , cậu đi theo tôi .
- Hừm !
Lâm Dạ học sinh năm ba trường Kim Bạch , được xếp vào hàng học sinh xúât sắc . Nhưng tính tình rất bất trị . Hắn được bầu làm hội trưởng vì có thành tích vượt bậc trong những người cùng đẳng cấp . Phòng hội trưởng . Tiêu Thanh nhìn tấm bảng trên cửa . Cả hội trưởng cũng có phòng riêng sao ! Không ngờ . Lâm Dạ điềm tĩnh :
- Mời ngồi !
Tiêu Thanh mặt ngơ ngác ngồi xuống :
- Anh gọi tôi lên đây có gì không ?
- Chỉ là mún nhờ cậu thay mặt tôi đi chào đón học sinh mới .
Tiêu Thanh chừng mắt :" Anh , anh nghĩ sao vậy . Trường đâu phải có mình tôi là học sinh sao anh không nhờ họ kể cả người trong hội trường .
- Chỉ là tôi biết cậu rất giỏi trong giao tiếp . Những ngừơi còn lại thì họ bất tài .
- Còn anh thì sao ?
- Tôi thì ngày đó có việc bận không đến được . Tiêu Thanh nhìn hắn :
- Tôi cũng có việc không đi ! Lâm Dạ tiến lại chỗ Tiêu Thanh .
- Cậu có còn nhớ bài kiểm tra Anh Văn của cậu bao nhiêu điểm không ? Tiêu Thanh :" Gì chứ sao hắn ".
- Nếu cậu đi thì tôi sẽ nói hiệu trửơng bổ sung điểm cho cậu .
- Tôi không tin , nhưng anh nói tôi biết ngừơi mà anh bắt tôi đi đón là ai ?
Bịch!!! Lâm Dạ đặt tờ giấy trước mặt Tiêu Thanh .
- Cậu mang về đọc đi . Tôi có việc rồi mời cậu ra ngoài !
- Chào !
Tiêu Thanh mặt hầm hầm bước ra từ hội trường . Sát khí bao xung quanh cậu một màu đen u ám . SƠ YẾU LÍ LỊCH Tên : Châu Vũ Giới tính : Nam Năm sinh : XXXX Con trai tổng chủ tịch trường Kim Bạch . Sang Anh học lúc 3 tuổi . Thành tích xuất sắc đọat giải nhất tại cuộc thi bình luận học của Anh . Tiêu Thanh đọc đến đấy , đã bắt đầu thấy ngán ngẩm sơ yếu gì mà dài thế. Mà công nhận hắn ta cũng oai đấy , học hơn cả mình chắc vì vậy nên hiệu trừơng mới nhờ học sinh ra sân bay đón hắn. Không thì chức hiệu trưởng của ông ta chẳng còn.
Chiều tan học .
- Mộc Nhĩ , cậu có mau ra đây không ?
Mộc Nhĩ từ trong lớp nhìn ra cửa:
- Thái Triều à , đợi em một lát ! Thái Triều bạn trai của Mộc Nhĩ . Học sinh năm ba trường Kim Bạch . Cũng thuộc hàng xuất sắc của trừơng .
Còn Mộc Nhĩ thì là một đứa con trai 100% vì mê vẻ đẹp trai của Thái Trìêu nên trở thành một tiểu thụ .
Tiêu Thanh nhìn mà nổi gai ốc . Hai người này thật chả ra sao .
- Đây !
- Chuyện gì đây Mộc Nhĩ ?
- Vé dự tiệc của cậu đấy !
Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ .
- Tớ biết rồi , cảm ơn cậu !
Đằng xa , Thái Triều tiến lại :
- Tiêu Thanh cậu được Lâm Dạ nhờ đi đón học sinh mới , đúng chứ !
- Sao cậu lại biết chứ ! Haizzz , thật tình tớ chả muốn đi chút nào.
- Cậu nên cẩn thận đấy . Đừng đụng chạm vào con người đó.
Mộc Nhĩ nhìn cả hai :
- Cả hai người nói chuyện gì mà tớ chả hiểu ?
- Cậu không cần hiểu đâu , chúng ta đi . Chào cậu Tiểu Thanh ! Mộc Nhĩ bị Thái Triều nắm tay kéo đi .
- Tớ đi đây , bye cậu !
Tiêu Thanh nở nụ cười :
- bye các cậu .
Tan học chả có việc gì để làm , Tiêu Thanh đành một mình đi về kí túc xá .
Reng...reng...Tiếng điện thoại của Tiêu Thanh .
- Alô !
Đầu dây bên kia :
- Tôi Lâm Dạ đây , cậu quyết định sao rồi ?
- Ờ thì , tôi đi ! Nhưng phải nói cho tôi biết địa điểm , thời gian chứ ?
- Được thôi , tôi sẽ gửi qua email cho cậu .
- Ê , sao anh lại biết địa chỉ email của tôi ? Đầu dây bên kia phá lên cười :
- Bạn cậu cung cấp cho tôi ! Vậy thôi bye cậu .
Tút....tút... Tiêu Thanh tức tối :
- Cậu , Mộc Nhĩ cậu về là chết với tớ ! Tít...Email của Lâm Dạ được gửi đến . Chuyến bay F157 từ Anh đến Trung Quốc hạ cánh lúc 6 giờ sáng ngày 12 tại sân bay Sùng Lâm.
- Có thật không vậy chứ ! Sân bay Sùng Lâm lúc 6 giờ , làm sao mình dậy nổi còn phải đi xe búyt đến .
Tiêu Thanh bực dộc , vò nát cả đầu vẫn không tày nào có cách giải quyết ngày hôm nay là 11 ngày mai là 12 . Trời ơi !
- Tiêu Thanh à , cậu bị sao vậy ?
Mộc Nhĩ vừa đi chơi với Thái Triều về gặp Tiêu Thanh đang tức giận .
- Chả có gì đâu , mà khoang .Tiểu Nhĩ à !
Mộc Nhĩ nhìn Tiêu Thanh mà nổi da gà .
- Có có chuỵên gì với cậu vậy ? Tiêu Thanh tức giận :
- Cậu thật là , tại sao dám đưa email của tớ cho thằng cha hội trưởng chứ ?
Mộc Nhĩ bối rối .
- À thì , tớ ....
- Cậu thì sao ?
- Huhu ! Oan cho tớ mà . Hội trưởng ép tớ , chứ tớ đâu muốn hại cậu !
Đột nhiên Mộc Nhĩ khóc lên .
- Hắn ép cậu chuyện gì ?
- Ờ thì , hắn ép tớ . Nói là nếu tớ không nói email của cậu thì hắn sẽ bắt tớ với Thái Triều không được gặp nhau . Cậu cũng biết tớ đâu có thể rời xa Thái Triều .
Tiêu Thanh nhìn với con mắt u ám hướng về Mộc Nhĩ .
- Cậu thật tốt với tớ đấy ! Hôm nay cậu chết với tớ !!!
- A a a a !!! Tha cho tớ đi !!! Tiếng la đau đớn của Mộc Nhĩ .
|
CHƯƠNG 2: Chào Mừng Học Sinh Mới
5 giờ sáng tại kí túc xá . Tít....tít....tít.... Tiếng đồng hồ báo thức của Tiêu Thanh .
- Tiêu Thanh à , cậu không dậy thì nên để người khác ngủ chứ !
Giọng say ngủ của Mộc Nhĩ. Tiêu Thanh chả nhúc nhích dường như tiếng đồng hồ chả làm cậu thức dậy .
5 giờ 45
- Trời ơi ! Sao đồng hồ không báo thức chứ , thật tức chết . Trễ giờ rồi nhanh thôi .
- Cậu thật là ồn đấy , Tiêu Thanh à làm ơn cho tớ ngủ ! Rầm!!!
- Ơ.... Thôi kệ cậu , cậu đi thì tớ có thể ngủ .
Sân bay Sùng Lâm
Từ đằng xa , thấp thóang có bóng dáng một chàng trai cao , gầy gò làn da trắng cộng với gương mặt thanh tú đang từ cửa sân bay bước ra .
- Hộc ... hộc ...!!! Tiêu Thanh phải chạy đến sân bay một cách nhanh nhất vì cậu thật không ngờ gần đến sân bay cách khỏang 1km xe buýt đã ngừng và không chạy nữa .
Tiêu Thanh nhìn xung quanh . Khi đi cậu cũng không quên mang cái bảng cậu tự làm :" CHÂU VŨ MỪNG CẬU VỀ NHÀ ". Cậu giơ tấm bảng thật cao . Đột nhiên có người đi đến chỗ cậu :
- Chào !
Tiêu Thanh vui mừng , nẩy cẩn lên .
- Cậu là Châu Vũ?
- Hừm !
Được rồi , chúng ta đi về thôi . Cậu đưa vali đây để tôi xách .
- Cậu đi đón tôi bằng gì ? Tiêu Thanh bối rối :" Tôi đi xe buýt ".
Châu Vũ tháo cặp kính mát ra nhìn cậu .
- Tôi muốn ở một mình , cậu về trường đi , tôi sẽ về sau !
- Nhưng ...
- Tôi sẽ lo mọi chuyện . Không cần cậu lo.
- Tùy cậu . Tiêu Thanh bị hắn cho phũ lòng tốt " Người gì mà lạnh lùng "
8 giờ tại trường Kim Bạch .
Mộc Nhĩ đang đi với Thái Triều giữa sân trường bỗng từ đằng xa bóng dáng bơ vờ của Tiêu Thanh đập vào mắt .Mộc Nhĩ chạy lại Tiêu Thanh .
- Này Tiêu Thanh , cậu đón học sinh mới sao rồi , cậu ấy đâu ? Tiêu Thanh vẻ mặt u ám nhìn Mộc Nhĩ .
- Tớ bị hắn ta cho phủ lòng tốt nên tớ chả thèm quan tâm hắn . Thái Triều lên tiếng :" Cậu đừng đụng chạm vào cậu ta là được rồi".
- Tớ chả thèm !
Mộc Nhĩ can ngăn :
- Được rồi , chúng ta lên phòng hội trường thôi !
Mộc Nhĩ với Thái Triều đi trước Tiêu Thanh bơ phờ theo sau hai người .
- Tiêu Thanh cậu đợi đã . Tiếng gọi từ đằng xa .
Tiêu Thanh nhận ra tiếng gọi đó là của hắn ( hội trưởng ) đang gọi cậu .
- Học sinh mới đâu ?
- Cậu ta bảo muốn ở một mình nên tôi bỏ cậu ấy ở lại , vậy thôi ! Lâm Dạ lẩm bẩm :" Cái tính không đổi ".
- Chào . Giọng Tiêu Thanh . Tại Phòng hội trường .
Tất cả học sinh đang ồn ào bàn tán về học sinh mới , từ đằng xa Tiêu Thanh mặt hầm hầm ngồi khoanh tay chả nói gì . Mộc Nhĩ lên tiếng :
- Cậu còn giận à ?
Thái Triều quay sanh Mộc Nhĩ .
- Tiểu Nhĩ , để Tiêu Thanh yên đi. Mộc Nhĩ ôm tay Thái Triều nói với giọng dễ thương :
- Được rồi ! Cậu đừng giận tớ .
- Nào nào cái em im lặng cho thầy . Giọng thầy hiệu trưởng .
- Trường Kim Bạch của chúng ta đã xây dựng được hơn 100 năm và đã tào đạo ra rất nhiều học sinh xuất sắc ....
Mộc Nhĩ phàn nhàn:
- Thật là thầy hiệu trưởng cầm miro là tòan trường buồn ngủ . Thái Triều lên tiếng :" Em im lặng đi ".
- Thầy xin giới thiệu học sinh mới của chúng ta bạn Châu Vũ .
- Ôh.... Tòan trừơng đồng lọat reo lên .
- ............
Bầu không khí yên lặng . Không ai nói ai. Lâm Dạ chạy lên sân khấu nói nhỏ với thầy hiệu trưởng :
- Thưa thầy cậu ta chưa đến !
- Vậy là sao , thầy nhờ em đi đón cậu ta . Được rồi em về chỗ đi.
- Oa...Đột nhiên tòan trường la lên trong đó đám con gái là to nhất . Thầy hiệu trưởng đang rất quê nhưng cố giữ bình tĩnh .
- Thầy giới thiệu với các em , bạn Châu Vũ học sinh mới của chúng ta .
Mộc Nhĩ nhìn thấy Châu Vũ liền khen hắn :
- Trông hắn đẹp trai quá ! Tiêu Thanh :" Vậy à , hơn cả Thái Trìêu sao ?".
Mộc Nhĩ quay sang nhì Thái Triều với con mắt lấp lánh .
- Nhưng Thái Trìêu của tớ là đẹp nhất !
Châu Vũ trên sân khấu phát biểu:
- Mong giúp đỡ .
Bài phát biểu ngắn gọn của Châu Vũ kết thúc , thầy hiệu trưởng ra lệnh kết thúc buổi chào đón học sinh mới .
Mộc Nhĩ tạm biệt Thái Triều rồi cùng Tiêu Thanh quay về lớp .
- Các em lớp 11B thầy xin thông báo . Vì trường chúng ta nay chào đón học sinh mới nên thầy hiệu trưởng hôm nay cho chúng ta học 1 tiết .
- Hay quá , vậy là tớ có thể gặp Thái Triều rồi ! Mộc Nhĩ vui sướng .
Tan học .
- Đây ! Mộc Nhĩ đặt tờ giấy trước mặt Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh ngạc nhiên :
- Cậu tính làm gì vậy ?
- Vé đi dự tiệc của cậu đấy . Thái Triều đến rồi tớ đi nha ! Bye cậu.
- Cả hai người đi chơi vui vẻ . Tít...tít...Tin nhắn của Tiêu Thanh .
- Hử , là Lâm Dạ gửi :"Tiêu Thanh à , cậu không đưa được học sinh mới về trường rồi còn làm thầy hiệu mất mặt nên điểm số bài kiểm tra Anh Văn của cậu không được tăng , vậy thôi bye cậu ^^ . Tiêu Thanh đọc xong tức đến không chịu nổi , cậu bị Lâm Dạ lừa cho một phát rất đau mà . Tiêu Thanh nhìn xung quanh , mọi người đã về hết nên cậu cũng xếp lại sách vở đi ra . - Giờ về kí túc xá mình cũng chả làm gì hay ghé qua căntin mua chút gì . Tiêu Thanh lẩm bẩm .
Tại căntin .
Từ đằng xa Tiêu Thanh đã thấy Châu Vũ cậu liền chạy lại nhưng chưa đến thì ....
- Châu Vũ ơi , có thể cho mình làm quen được không ? Học sinh lớp dưới chìa món quà trứơc mặt cậu muốn làm quen Châu Vũ . Nhưng cậu chẳng quan tâm sẵn tay vứt món quà đi .Tiêu Thanh nhìn mà thấy tiếc cho cô bạn ấy .Không biết hắn ta có phải ở Anh hông hay ở Bắc Cực chơi với gấu chán qúa nên mới về nước .
- Cậu kia ! Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh chẳng biết hắn gọi ai nên nhìn xung quanh , lắc qua lắc lại .
- Tôi gọi cậu đấy ! Tiêu Thanh chỉ vào mình :" Cậu gọi tôi ? ".
- Hừm !
- Gọi tôi làm gì ?
- Qua bên kia tôi sẽ nói .
Tiêu Thanh chả hiểu gì hết nhưng hắn đã lên tiếng thì cậu cũng nên đi .
- Ngồi đi . Giọng Châu Vũ .
- Ờ ! Cậu nói đi .
- Ở sân bay tôi đã phũ lòng tốt của cậu , xin lỗi !
Tiêu Thanh ngạc nhiên :" Không lẽ tảng băng này đã tan "
- Haha , không sao ! Tôi chưa giới thiệu về bản thân tôi ....ơ!!!
Châu Vũ ngắt lời Tiêu Thanh :" Nhưng , tôi không cần , đừng vì lợi ích mà làm việc mình không muốn . Tôi gặp cậu để nói vậy thôi ! Chào " .
Châu Vũ nói xong liền đứng dậy xoay người rồi bỏ đi , để lại Tiêu Thanh ngồi ngặm nhắm nỗi nhục của mình .
Tại kí túc xá .
- Gì chứ ! Cậu nghĩ cậu là ai mà nói chuyện kiểu đấy , đâu phải chỉ vì lợi ích của tôi đâu chỉ là tôi muốn xem học sinh mới đầu tiên thôi mà ! Giọng Tiêu Thanh nức nở
Mộc Nhĩ phàn nàn :
- Tiêu Thanh à , có nên vậy không ? Cậu như vậy là mất thần tượng đấy !
- Tớ chả thèm , tính làm quen với hắn mà bị hắn làm cho quê cả mặt .
Mộc Nhĩ cười :" Vậy sao , haha". Tiêu Thanh mặt u ám :
- Tiểu Nhĩ , cậu cười gì ?
- Hơhơ, tớ có cười gì đâu ? Thôi tớ đi trước nha !
- Cậu có mau đi nhanh không hay muốn...
- Tớ đi liền . Bye cậu !
Mộc Nhĩ hốt hỏang chạy một mạnh . Chỉ còn một mình Tiêu Thanh ở trong phòng , chả biết làm gì ?
- Ơ...Tiêu Thanh bất ngờ bỏ tay vào túi quần , phát hiện có thứ gì đấy bên trong .
- Tấm vé Vip !!! Tiêu Thanh ngạc nhiên vì cậu quên mất việc tấm vé dự tiệc ở trong túi .
Vé dành cho khách Vip
Bữa tiệc sẽ diễn ra tại khách sạn Lâm Gia lúc 6 giờ ngày 21 . Xin cảm ơn !!! ( Khi đến mong quý khách mang theo vé để chúng tôi kiểm tra ) Tiêu Thanh :" Có cần vậy không , khi đến mong quý khách mang theo vé để chúng tôi kiểm tra . Điều đó ai chả biết!
Tiêu Thanh đứng dậy tiến lại tấm lịch treo tường để xem ngày 21 là thứ mấy .
- Chủ Nhật . Giọng Thái Triều Tiêu Thanh ngạc nhiên :
- Sao cậu ở đây ?
Thái Trìêu giơ túi thức ăn trước mặt Tiêu Thanh .
- Tiểu Mộc biết cậu sẽ lười nấu ăn nên nhờ tớ mang cho cậu .
- Cảm ơn cậu , đã làm phìên !
- Tớ đi đây . Chào cậu !
- Hừm . Chào cậu !
|
CHƯƠNG 3: Một Ngày Đi Khu Thương Mại Với Lâm Dạ
11 giờ .
- Tiêu Thanh , cậu mau mở cửa cho tớ ! Giọng Mộc Nhĩ .
Cộc.....cộc....
Tiêu Thanh đang say ngủ thì bị làm phiền . Nên lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa .
Cạch !!!
- Cậu mau vào đi ! Mộc Nhĩ nhìn Tiêu Thanh :
- Tiêu Thanh cậu nhìn xem ? Tiêu Thanh mở to mắt ra nhìn .
- Này tiểu Nhĩ , cậu mua gì mà nhiều vậy ?
- Đối với tớ nhiêu đây là còn ít đấy !
Tiêu Thanh ngớ người :" Tớ chả hiểu gì cậu say rồi mau đi ngủ đi
- Cậu kệ tớ , hôm nay tớ buồn lắm . Hic...hic
Đột nhiên Mộc Nhĩ òa khóc . Tiêu Thanh phải cõng cậu ta lên giường .
- Nếu cậu ngủ mà ói trên người tớ thì cậu biết tay tớ . Cậu ngủ ngon !".
Mỗi phòng kí túc đều có hai giường nằm đối diện nhau . Nên rất dễ chia ranh giới .
Sáng hôm sau .
- Á ......
- Cậu làm gì mà la to vậy , Tiêu Thanh ?Mộc Nhĩ còn chưa tỉnh bị tiếng la của Tiêu Thanh làm giật mình .
Tiêu Thanh bực mình :
- Cậu mau nhìn xem cái thứ gì trên người tớ.
Mộc Nhĩ nhìn xuống cậu choáng váng đến ngớ người vội bước xuống .
- Tiêu... Tiêu.. Thanh , tớ tớ xin lỗi .
- Cậu thật là . Thèn gì cả đêm tớ chẳng thể nào xoay người được y như bị tảng đá đè . Không ngờ lại bị con heo như cậu đè . Tớ bắt đền cậu đấy !
- Thôi mà , cậu ác thật đấy ! Tớ chỉ .....
Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ .
- Chỉ ???
- Chỉ là tớ hôm qua say quá nên . Tớ thề sẽ không có lần sau . Tha cho tớ đi nha .
- Lần này đầu trâu mặt ngựa không đến bắt tớ đi là cậu may rồi đấy. Nếu tớ chết , tối đến tớ sẽ đến dọa cậu .
- Cậu thật độc ác !!!!
- Khoang , hôm qua cậu nói buồn là buồn chuyện gì ?
- Không có gì đâu , cậu đừng lo !
- Cậu có mau nói không ? Mộc Nhĩ nhìn Tiêu Thanh :
- Là vì hôm qua tớ đi khu thương mại ...
Tiêu Thanh đang chăm chú nghe thì cậu ta lại ngừng .
- Khu thương mại sao ???
Mộc Nhĩ mấp máy môi , quát lớn : " TỚ KHÔNG MUA ĐƯỢC ÁO MABƯ ".
Tiêu Thanh cứng người .
- Mọi chuyện chỉ có vậy ! Cậu sao thế Tiêu Thanh . Mộc Nhĩ lây lây cậu ta .
Cơn giận đang ào ào đến mặt Tiêu Thanh :
- Cậu chỉ vì 1 cái áo mà nhậu đến xỉn rồi còn đè tớ sắp chết . Có phải cậu không vậy ?
- Chào cậu Tiêu Thanh . Giọng Thái Triều .
- Thái Triều , cậu đến đúng lúc lắm . Cậu nói cho tớ biết hôm qua hai cậu chơi trò gì vậy ?
- Chỉ đi vào khu thương mại vài vòng rồi về .
- Nhưng tại sao tiểu Nhĩ lại uống xỉn vì cái áo mabư ?
Mộc Nhĩ chen vào :
- Vì tớ hâm mộ bamư , mà chiếc áo đó có hạn chỉ có 10 chiếc mà thôi . Nhưng tớ đã mua hết đồ cần dùng cho chuyến đi là được rồi . Hứ !
- Chuyến đi ??? Tiêu Thanh ngạc nhiên .
Mộc Nhĩ bình thản : " Đúng rồi , bọn tớ sẽ sẽ đi núi Lam Hải để hẹn hò ".
- Ay chà , tớ quên bén mất . Thái Trìêu lên tiếng :
- Cùng ngày với bữa tiệc cậu sắp đi đấy . Cậu cũng nên sửa soạn . Tiêu Thanh ngồi xuống giường .
- Tớ cứ mặc như bình thường . Không cần rắc rối .
Mộc Nhĩ :" Này Tiêu Thanh , cậu ở kí túc một mình trong hai ngày nha !".
- Hử , cậu nói gì . Tiêu Thanh trả lời .
Thái Triều lại ghế ngồi .
- Tuần sau chúng ta được nghỉ cả tuần vì đón lễ thành lập trường .
Tiêu Thanh trầm trồ :
- Ngày thành lập trường đến nhanh thật !
Ngày thứ bảy
- Tiêu Thanh , cậu xem cái áo ấm này được chứ ?
- Tiểu Nhĩ à , cậu rảnh thì cậu để yên cho tớ . Nãy giờ cậu cứ bắt tớ xem cậu thử đồ , đến nỗi tớ phát ngán .
- Cậu chả hiểu gì tớ , tất cả đóg đồ đấy là để đi hẹn hò đấy !
- Tớ chả tham .
- Cậu còn đi tham dự tiệc nữa mà ! Tớ cho cậu mượn vài bộ đấy , chỉ cần trả tiền thuê đồ cho tớ là được .
Tiêu Thanh trề môi .
- Tớ không thèm , tớ cũng có vài bộ mua từ lâu nay cũng có dịp để mặc .
- Haizzz , tùy cậu vậy . Mai bọn tớ đi rồi .
- Hừm , cậu đi tớ rất là vui , bởi vì cái loa luôn phát sóng như cậu cũng đã để tớ bình yên vài ngày .
- Cậu thật độc ác !!!
Sáng hôm sau .
8 giờ sáng .
Tiêu Thanh đêm qua thức khuya để suy nghĩ đến bữa tiệc. Cậu có nên đi , mãi suy nghĩ mà ngủ từ khi nào cậu cũng chả hay một giấc đến sáng .
- Oai... Lại một ngày mệt mỏi ! Tiêu Thanh ngồi dậy bước xuống giường cậu ngạc nhiên , có tờ giấy được đặt trên bàn .
Tiêu Thanh bạn yêu của tớ , bọn tớ đi hẹn hò đây vài bữa sẽ về . Tớ đã nhờ một người thay tớ sang tâm sự với cậu vậy thôi nha , bye cậu . Chúc may mắn ^^
Tờ giấy vỏn vẹn nhiêu đấy chữ
Cộc...cộc...
- Ai vậy ? Giọng Tiêu Thanh. Người bên ngòai lên tiếng :
- Tôi , Lâm Dạ đây cậu mau mở cửa đi .
Tiêu Thanh :" Không lẽ người tiểu Nhĩ nhờ là hắn sao ?".
- Cậu mở cửa đi , tôi mang đồ ăn qua cho cậu !
Cạch !!! Vào đi .
Lâm Dạ nở nụ cười :
- Tiêu Thanh cậu hay thật đấy , nghe đến đồ ăn là mở cửa cho tôi .
- Kệ tôi , anh đến đây làm gì ? Tiêu Thanh hỏi .
- Bạn cậu nhờ tôi đến .
- Cứ để đồ ăn ở trên bàn . Rồi anh mau đi về đi .
- Cậu phũ với tôi vậy Tiêu Thanh . Cậu biết trong túi là món gì k ?
Tiêu Thanh vươn mũi ngửi :
- Theo nhưng tôi đóan là món cá viên đậu hủ của tiệm Phước La . Đúng chứ ?
Lâm Dạ vỗ tay :" Cậu hay lắm , khướu giác cậu tốt thật ".
- Còn phải hỏi , mà sao anh biết tôi thích ăn cá viên đậu hủ của tiệm Phước La . Hay cũng là do Mộc Nhĩ nói .
- Hừm , cậu thông minh thật . Nào mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn . Sẵn hôm nay được nghỉ cậu với tôi đi mua một chút đồ chứ !
- Cái này thì . Cũng được , tôi cũng cần mua vài món đồ .
- Hừm , cậu ăn đi .
Tiêu Thanh nhìn :" Tôi đang ăn đây , món ngon thì phải từ từ thưởng thức chứ , không cần gấp ".
Lâm Dạ chống cầm ngồi nhìn Tiêu Thanh ăn ngon lành . Tại khu thương mại .
- Đông người thật đấy . Tiêu Thanh ngạc nhiên .
- Hôm nay ngày nghỉ nên rất đông , cậu nên đi sát vào tôi không là bị lạc đấy !
Tiêu Thanh liếc Lâm Dạ :
- Tôi không phải con nít đâu mà sợ lạc .
- Con nít thật .Lâm Dạ vừa đi vừa lắc đầu , lẩm bẩm .
- Ê , cậu nói xấu tôi gì đấy ! Tiêu Thanh với theo .
Cả hai đi một vòng cả khu thương mại .
- Này Tiêu Thanh ,mau đến đây . Lâm Dạ gọi Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh nhìn :" Có chuyện gì ?".
- Cậu xem , chiếc áo này rất hợp với cậu .
- Anh nói gì chứ , cái áo hoa hòe như vậy mà anh nói là hợp với tôi . Mắt anh có vấn đề rôi .
- Tiêu Thanh cậu đi thử là sẽ biết , con mắt tôi rất hòan hảo .
- Không ! Anh tự đi mà thử . Lâm Dạ mỉm cười , chìa bàn tay ra :
- Cậu mau trả tiền cho tôi . Tiêu Thanh to tròn mắt nhìn Lâm Dạ .
- Tôi nợ anh tiền à ?
- Đúng vậy !
- Khoang , tôi nhớ là tôi có nợ anh gì đâu chứ ! Chắc anh nhầm người để đòi nợ rồi .
Lâm Dạ khóac tay lên vai Tiêu Thanh :
- Cá viên đậu hủ . Cậu nhớ chứ ? Tiêu Thanh đã nhớ ra mọi chuyện , đâu có ai rảnh rỗi bao cậu ăn chứ . Thật ngu ngốc lại bị hắn lừa .
- Rồi , anh muốn tôi làm gì để trả nợ . Nếu cần tiền thì tôi không có .
- Cậu thật lanh lợi đấy vừa nhắc đến cá viên đậu hủ thì cậu đã nhớ ra . Nhưng tôi không cần tiền đâu .
- Chứ anh muốn gì ?
- Tôi muốn cậu...
Tiêu Thanh lấy tay che người :" Ê , không được . Tôi còn là trai tơ đấy .
Lâm Dạ cuối xuống nhìn :
- Cậu nói gì vậy , ý tôi là tôi muốn cậu mặc chiếc áo tôi đang cầm thôi .
Tiêu Thanh thở dài .
- Được thôi , nếu tôi mặc nó thì tôi không còn nợ anh gì hết . Đúng chứ ?
Lâm Dạ lại gần nói nhỏ vào tai Tiêu Thanh :" Nếu cậu khuyến mãi cơ thể cậu cho tôi thì cũng coi là trả hết nợ đấy ".
Tiêu Thanh nghe xong tức đến đỏ mặt . Vội vàng cầm chiếc áo đi vào phòng thử đồ . Lúc đó chả hiểu sao cậu lại làm vậy .
- Hừm , được đấy nhóc Tiêu Thanh . Giọng Lâm Dạ .
- Anh gọi ai là nhóc , chỉ hơn có một năm . Khoang , chiếc này áo này hợp với mình !
- Bây giờ cậu còn đánh giá con mắt của tôi kém không ?
- Biết rồi , xin lỗi .
Tiêu Thanh thấy hợp với mình vội vàng đến quầy thu ngân để tính tiền .
Giọng thu ngân :" ¥26.000".
Tiêu Thanh ngớ người :" Sao nó mắc vậy ?".
- Tiền đây . Lâm Dạ chen vào .
- Tôi không cần anh trả tiền đâu ? Thu ngân :" Đồ đây quý khách , xin cảm ơn !".
Lâm Dạ lấy túi đồ rồi nắm tay Tiêu Thanh bước ra quầy quần áo .
- Buông tôi ra , anh làm gì vậy ? Còn cái áo này tôi không cần anh trả tiền đâu !
- Áo này do tôi chọn nên tôi có quyền trả tiền . Được chứ , mà cậu đói chưa ?
Tiêu Thanh im lặng . Lâm Dạ liền lây lây vai Tiêu Thanh .
- Cậu biết rồi còn hỏi !
Lâm Dạ trầm trồ :
- Tôi không biết nên mới hỏi , bộ cậu giận sao ? Haha.
Tiêu Thanh tức tối .
- Mặc xác cậu .
- Vậy cậu không đi ăn đúng chứ , tiếc thật tôi tính mời cậu đi ăn lẩu thẩp cẩm .
- Anh bớt giỡn đi , tôi không dễ bị lừa lần nữa đâu . Cậu đừng mơ ! Lâm Dạ cuối xuống nhìn Tiêu Thanh :
- Cậu thích cái áo này không ?
Lâm Dạ giơ chiếc áo lên .
Tiêu Thanh gãi đầu bối rối :
- À ờ , cũng có . Nhưng anh tính làm gì ?
- Chỉ là muốn cậu trả tiền cái áo này lại cho tôi .
- Anh ....
Lâm Dạ lên mặt : - ¥30.000 .
Tiêu Thanh đớ cứng người .
- Sao chứ !!!
- Nhanh lên nào nhóc Tiêu Thanh.
- Tôi không trả , anh làm gì tôi ? Chính anh nói là anh chọn nó nên anh trả tiền sao bây giờ lại bắt tôi trả .
- Tôi chả hiểu ,không lẽ tôi có nói ?
Tiêu Thanh nhìn Lâm Dạ .
- Giờ anh muốn như thế nào , cứ nói thẳng , tôi đây không sợ anh đâu ?
- Hừm , vậy thì đi ăn với tôi .
Lâm Dạ lại nắm tay Tiêu Thanh kéo đi .Tiêu Thanh giựt tay lại.
- Tôi không đi lạc đâu mà anh phải nắm tay tôi , không cần đâu !
- Nhưng tôi thích vậy ! Lâm Dạ lại cầm tay Tiêu Thanh kéo đi . Tiêu Thanh lần này rút tay ra cũng không được vì hắn ta nắm chật quá . Cậu nhìn xung quanh , tất cả mọi người đang nhìn cậu với hắn bằng con mắt lạ lùng , nếu chui xuống đất đựơc thì cậu đâu xấu hổ .
- Đến rồi . Giọng Lâm Dạ
- Đây là quán ăn sao ? Tiêu Thanh ngạc nhiên
- Đúng vậy !
- Sao tôi thấy nó hoang tàn vậy ?
- Cậu rảnh thật , quán ăn có tồi tàn nhưng món ăn ở đây đều rất được ! Không tin cậu vào ăn thử sẽ biết .
- Tùy thôi , để tôi xem đồ ăn ở đây có ngon như lời anh nói không ?
- Hừm , hi . Lâm Dạ nở nụ cười .
Bên trong tiệm .
Lâm Dạ gọi to :
- Chú ơi ....!!! Cho hai phần cơm với một nồi lẩu thập cẩm .
Tiêu Thanh nhìn hắn . Lâm Dạ quay sang nở nụ cười .
- Tôi trả cậu yên tâm , ăn mau chúng ta còn quay lại khu thương mại .
Tiêu Thanh ngớ người nhìn .
- Quay về đấy làm gì ?
- Chẳng phải cậu bảo cần vào khu thương mại mua vài thứ sao .
- Sao anh cứ chọc tôi tức vậy ! Lâm Dạ giơ ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt Tiêu Thanh .
- Không phải chọc tức mà là nhắc nhở .
- Hừ !
8 giờ tại kí túc xá .
Tiêu Thanh mệt nhòai mở cửa đi thẳng lên giường . Cả ngày luôn bị Lâm Dạ chọc phát điên . Cũng may đang đi với cậu hắn nhận được cuộc gọi của phó hội trưởng có việc gì đấy gấp nên mạng phép về trước .
"Cả ngày mệt mỏi đi mấy chục vòng mà chẳng lựa được đồ ưng ý , chỉ có cái áo hoa hòe này của Lâm Dạ " .Tiêu Thanh phàn nàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
|
CHƯƠNG 4: Bữa Tiệc Đồng Tính Nam
- Oa.... Tiếng ngáp quái đảng của Tiêu Thanh . Hôm nay là ngày Tiêu Thanh đi dự tiệc theo lời nàn nỉ cửa đứa bạn thân Mộc Nhĩ . Sáng dậy , cậu liền chạy thẳng vào tollet để tắm . Vì hôm qua cậu chả đi tắm mà đi thẳng lên giường ngủ . Tắm xong , Tiêu Thanh thấy rất thoải mái sẵn pha một ly cafe để uống . Vừa nhâm nhi uống vừa xem email của mình ,cậu bấm vào nút đăng nhập thì màn hình hiển thị lên 1 tin nhắn . Tiêu Thanh giật mình vội mở hộp tin nhắn ra xem . Tin nhắn được gửi từ 11giờ25 phút . Hôm qua của Mộc Nhĩ .
MộcBảoBối : Hello , người bạn yêu quý , hôm nay sao rồi có vui không? ^^ Tiêu Thanh nhìn tin nhắn mà phát khóc . Đúng thật là cậu ta bày trò . Tiêu Thanh nhắn lại dù trả lời muộn . TiêuThanh : Chả vui ●︿● . Tin nhắn đã được gửi ... Bíp !!! 1 tin nhắn mới . Là Mộc Nhĩ trả lời : MộcBảoBối : Vậy à cậu làm tớ đợi tin nhắn hơi lâu đấy , tớ tưởng cậu vui chứ ? TiêuThanh : Vui cái đầu cậu , cái này là cậu chơi xỏ tớ . Đúng chứ ? MộcBảoBối : Tớ đâu có ý đó , chỉ là tớ không muốn cậu ở một mình buồn thôi ! TiêuThanh : Cậu , mà này chuyến đi hẹn hò của hai cậu thế nào rồi ? MộcBảoBối : Vui lắm , tớ định thứ tư sẽ về luôn . TiêuThanh : Vậy cũng được , Thái Trìêu đâu ? MộcBảoBối : Cậu ấy đang thay đồ . Hôm nay chúng tớ chuẩn bị đi tham quan động Diệp Bạch . Vậy thôi tớ off đây . Bye cậu !(^-^) TiêuThanh : Bye cậu , chúc vui vẻ! Nhắn xong Tiêu Thanh tắt máy đi . Và rồi chả biết làm gì cho thời gian trôi nhanh cho hết chán . Cậu liền nghĩ ra một nơi rồi vội khóa cửa chạy đến thư viện . Tại thư viện . - Sao vắng vậy , cũng phải một năm có một tuần nghỉ nên mọi người đi chơi hết chứ ai rảnh vào thư viện . Tiêu Thanh thở dài . Tiêu Thanh đến chỗ giám sát quét thẻ rồi bước đến kệ sách . Cậu ngẫm nghĩ không biết nên đọc cuốn nào nên chọn cuốn gần nhất . Tiêu Thanh hốt hỏang : - Cái cái gì ? Ai đọc cuốn này vậy , đây là kệ sách Văn Hóa sao lại có cuốn " Cô bé lọ lem " ! Thật óai ăm . Đã lỡ lấy nên Tiêu Thanh ngậm ngụi cầm cuối sách bước lại bàn . Cậu không dám ngước mặt lên , nếu mà người ta mà thấy thì cậu chả còn mặt mũi nào để nhìn ai . Cạch... Tiêu Thanh cầm cuốn truyện mà không tày nào dám mở ra đọc . Cậu quyết định đứng dậy đi đổi cuốn khác . - Ơ ...! Tiêu Thanh đơ người . " Sao cậu ta lại ở đây ?" Tiêu Thanh nhìn người ngồi trước mặt cậu . Bỗng người đối diện cậu cất tiếng: - Mặt tôi dính gì sao ? Tiêu Thanh hòan hồn : - À ờ , không có . Tiêu Thanh ngồi xuống . - Hừm ! - Mà này , cậu thích vào thư viện lắm à ? - Không ! Tiêu Thanh lầm bầm :" Hắn ta đúng thật là ở Bắc Cực :" - Hơhơ , vậy à ! Tớ thì cũng ít khi nào rảnh thì vào thôi . - Hừm ! - Này , cậu ngừng đọc một chút được chứ ? Châu Vũ đặt cuốn sách xuống , nhìn Tiêu Thanh . Tiêu Thanh nắm bắt thời cơ giới thiệu chính cậu với Châu Vũ : - Tớ Tiêu Thanh , 17 tuổi ,sở thích hát với đi công viên , không thích bị bỏ rơi , sở trường..ơ. Châu Vũ ngắt lời : Cậu im lặng được chứ ? Tiêu Thanh bị cậu ta làm ngắt lời nên thấy hơi buồn . - Này , cậu hay thật đấy ! Tiêu Thanh nhìn . - Hay gì ? Châu Vũ chỉ tay vào cuốn truyện của Tiêu Thanh . - Cô bé lọ lem . Tiêu Thanh gượng đỏ mặt vội che cuốn truyện lại . - Tớ , chỉ là tớ lấy nhầm cuốn sách chứ tớ lớn rồi sao thèm đọc những truyện này . - Hừm . Chào ! Tiêu Thanh hốt hỏang : - Này , cậu sao về sớm vậy ? Châu Vũ quay người lại . - Không liên quan đến cậu . Nói xong Châu Vũ xoay người lại rồi đi tiếp . Còn Tiêu Thanh thì đỏ mặt , không ngờ gặp cậu ta ở đây mà còn làm cậu ta hiểu lầm , cũng tại cuốn truyện này . Tiêu Thanh chẳng còn thấy vui , vội cất cuốn truyện . Rồi đi về kí túc . Vừa lang thang trên sân trường cậu vừa nghĩ :" Bây giờ là 4 giờ bữa tiệc diễn ra lúc 6 giờ . Không biết , tối nay sẽ như thế nào ? " Về đến kí túc , Tiêu Thanh mệt nhòa nằm lăn ra giường . Và rồi cậu ngủ quên . Reng...reng... Điện thọai Tiêu Thanh . Tiếng điện thọai ồn ào làm cậu tỉnh giấc . - Đang ngủ ngon lành , uưm... Cậu vươn vai . Tiếng báo thức cậu đặt lúc sáng bây giờ đã kêu . Tiêu Thanh nhớ ra mình phải đến bữa tiệc nên vội vàng đi sửa sọan . - Không biết mình nên mặc đồ gì đây , thật là nước đến chân mới lo chuẩn bị . Tiêu Thanh lật tung đồ lên để thử mà chả bộ nào hợp . Tiêu Thanh nản chí :" Nếu như vậy thì mình sẽ không đi , đâu ai ép mình . Nhưng mình cũng muốn đi , Á nhớ rồi ". Tiêu Thanh chạy đến hộc bàn . - Mình sẽ mặc nó đến bữa tiệc , mặc dù cái áo này là của hắn ( Lâm Dạ ) mua . Tiêu Thanh thay đồ , chải chuốt xong , cậu đóng cửa . Đi bộ đến trạm xe búyt . Vừa ngồi trên xe buýt cậu không ngừng suy nghĩ về bữa tiệc . Cậu tưởng tượng khung cảnh rất hòanh tráng . Xe búyt đã ngừng trước khách sạn Lâm Gia . Tiêu Thanh vừa đi mà không thể nào rời mắt được cái thứ lộng lẫy , đầy ánh đèn và có rất nhiều người đang ra vào đấy là khách sạn Lâm Gia . - Vé cậu đâu , chàng trai ? Giọng người bảo vệ . Tiêu Thanh mãi lo nhìn xung quanh nên chả nghe thấy gì . Bảo vệ tiến lại chỗ cậu : Này , cậu có nghe tôi nói gì không ?. Tiêu Thanh giật mình , hòan hồn lại . - À ờ , anh gọi tôi có gì không? Bảo vệ nhìn Tiêu Thanh hét lớn : - Tôi hỏi vé của cậu đâu ? Tiêu Thanh gãi đầu :" Thật là , mãi lo nhìn xung quanh mà chả hay biết gì hết , hơhơ !". - Đây !. Tiêu Thanh đưa vé cho nhân viên bảo vệ . Nhân viên bảo vệ nhìn tấm vé một lúc lâu rồi lên tiếng : - Mau theo tôi ! - Ờ .... Nhân viên bảo vệ dẫn cậu đến một cánh cửa màu trắng cuối hành lang . - Đến rồi ! Cậu mau vào đi . Tiêu Thanh cuối xuống cảm ơn bảo vệ :" Cảm ơn !". Bảo vệ đi khuất , Tiêu Thanh cũng không biết có nên mở cái cửa này để vào không . Cậu quyết định đứng bên ngòai đợi . 1 phút . 2 phút . 5 phút . Cậu cứ chần chừ mãi , nên cuối cùng quyết định là sẽ vào . Cạch... Cánh cửa đã được mở. Tiêu Thanh ngớ người . - Cái quái gì vậy ? Sau cánh cửa màu trắng ấy , Tiêu Thanh hốt hỏang cậu không tin vào con mắt của cậu :" Ở đây tòan là ĐỒNG TÍNH NAM !". Đột nhiên , có người nắm tay Tiêu Thanh . - Này , cưng sao vậy ? Đã vào đây thì đừng làm bộ mặt ngạc nhiên ấy chứ ? Tiêu Thanh chả còn hi vọng gì , cậu giựt tay mình lại . - Tôi cần một mình xin lỗi ! - Hứ , đáng gét ! Mồ hôi tuôn đẫm áo Tiêu Thanh , cậu đã bị đứa bạn thân lâu năm Mộc Nhĩ lừa :" Tớ bảo cậu biết trong đấy không chỉ có con trai mà còn có các cô gái xinh đẹp cũng đang tìm người yêu đấy . Nếu không đi thì cậu sẽ hối hận ". - Đúng , tớ đã hối hận vì tin cậu Tiểu Nhĩ . Tiêu Thanh chỉ đứng lặng một chỗ cũng thấy hơi tẻ nhạt cũng với cách bày trí trang trọng này cậu cũng nên có chút gì đó muốn đi tham quan . Căn phòng rất rộng cũng gần bằng phòng hội trường hoặc lớn hơn . Cách bày trí theo phong cách Anh nhẹ nhàng , món ăn thì đầy cả bàn cộng với ly samphanh đỏ làm bụng Tiêu Thanh thêm cồn cào vì cả ngày cậu có ăn chút gì ngoài uống ly cafe . Bịch... - Cậu trông dễ thương đấy ! Một chàng trai lên tiếng . Tiêu Thanh giật mình . - Chào cậu ! - Hừm , mong làm quen . - Tôi .... Tiêu Thanh gượng đỏ mặt bởi người muốn làm quen cậu trông rất đẹp trai , nho nhã và úy phái làm sao . >3< - Cậu sao ? Tôi thấy cậu dễ thương lắm nên có ngỏ ý , chứ không có gì xấu . Bối rối không biết làm gì trước lời mời kết bạn như vậy . Tiêu Thanh nhìn xung quanh , quay qua quay lại . - Ơ...Tiêu Thanh cứ người . Cậu đờ người một chỗ :" Sao cậu ta lại ở đây , lại còn ôm eo một đứa con trai ?" Tiêu Thanh mãi lo nhìn một đám người ở đằng xa . Bất ngờ , người cậu đang nhìn đột nhiên quay mặt lại . Hai cặp mắt nhìn nhau , Tiêu Thanh vội cuối mặt xuống . Cậu lẩm bẩm :" Thôi rồi , chết mình thật ". Đằng xa , bóng người đang tiến đến chỗ cậu . 1 bước 2 bước 3 bước . Gần đến chỗ cậu rồi . Bước thứ 7 . Và rồi hắn đã đứng trước mặt cậu - Ngước mặt lên đi ! Cái giọng lạnh lùng quen thuộc . Tiêu Thanh bối rối , suy nghĩ vài giây rồi quyết định ngước mặt lên xả giao cậu ta coi như chưa có chuyện gì . - Hơhơ, cậu cũng....Ơ! Châu Vũ sẵn tay cầm ly rượu hấc thẳng vào người Tiêu Thanh . Quát lớn . - Cậu không có tư cách ở đây . Đi mau ! Tất cả mọi người xung quanh im lặng , bao nhiêu cặp mắt hướng về hai người . - Này tôi chỉ muốn làm quen thôi không gì đâu , nếu cậu không thích tôi đi , bye cậu ! Giọng chàng trai lạ mặt . Tiêu Thanh bị cậu ta hấc ly rượu vào người không hết xử sốt lại còn bị cậu ta quát thẳng vào mặt . Trong lòng cậu có cảm giác chẳng tả được như người thất tình ấy . - Mau đi khỏi đây ! Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh , cậu ta chẳng nhúch nhích gì chỉ đứng đơ ra nhìn cậu . - Ơ ! Tiêu Thanh cảm giác có ai đang nắm tay mình kéo đi . Châu Vũ bực mình :" Cậu ta thật lì lợm , đã bảo đi mà cứ đứng nhìn mình chả ra làm sao ". - Buông tôi ra ! Tiêu Thanh lên tiếng . - Không ! Châu Vũ cương quyết . - Sao cậu hấc ly rượu vào tớ chứ ? - Không cần hỏi nhiều , đến cổng rồi . Mau đi đi ! - Tôi không đi ! Cậu là ai mà bắt tớ phải đi ? Châu Vũ không quan tâm , tiến lại bảo vệ dặn dò : - Anh đừng cho cậu ta vào . Nếu không muốn mất việc . Nói xong Châu Vũ thản nhiên đi vào bên trong , còn Tiêu Thanh thì nhìn bóng Châu Vũ với con mắt tức giận . Bị đuổi ra ngòai không lí do , Tiêu Thanh chả biết làm gì . Cậu nhìn đồng hồ bây giờ là 8 giờ xe buýt đã hết chạy . Cậu phải lang thang về kí túc . - Hắc xì ! Sao hôm nay gió to vậy , áo mình tòan mùi rượu . Ui chao ,lạnh quá ! Tiêu Thanh than thở . Cậu ta vừa đi vừa tức giận :" Châu Vũ cậu quá đáng với tôi thì sau này tôi sẽ quá đáng với cậu !". Trên bầu trời mây đen kéo đến , những giọt mưa đã rơi xuống . Tiêu Thanh cố đi thật nhanh để trú mưa :" Xui lại thêm , sao ông trời tuyệt tình với con vậy . Quần áo ứơt hết rồi . Hắc xì ! ". Reng....reng .... Tiếng chuông điện thọai Tiêu Thanh hiển thị cuộc gọi của Lâm Dạ :" Lâm Dạ , sao cậu ta lại gọi cho mình ? ". - Hắc xì , alo anh gọi tôi có gì không ? Giọng Tiêu Thanh . Bên đầu dây bên kia , Lâm Dạ không nhịn được cười . - À không gì , tôi muốn hỏi cậu ở đâu thôi ? Vì tôi qua phòng tìm cậu nhưng không thấy . Tiêu Thanh lầm bầm :" Tôi không ở nhà anh không tìm thấy là đúng , còn phải hỏi ". - Tôi có việc ra ngoài . Nên ... - Cậu đang ở đâu ? Lâm Dạ hỏi . - Tôi còn không biết tôi đang ở đâu ? - Bên ngòai trời đang mưa to , cậu đứng yên chỗ đó , tôi sẽ sang rước cậu . - Không cần đâu , lát bớt mưa tôi sẽ tự đi về không phiền anh đâu . - Hừm , vậy thôi tôi cúp máy . Chào cậu , mau về sớm đấy ! - Cảm ơn . Chào ! Tắt điện thoại , cơ thể Tiêu Thanh đột nhiên run rẩy vì lạnh quá . Cậu nhìn xung quanh chỉ có mình cậu đứng trú mưa dưới hiên nhà . Xung quanh đen một màu , Tiêu Thanh mặc dù là con trai nhưng lại rất sợ ma . Không khí yên ắng , không bóng người gió càng thổi mạnh :" Hắc xì !". Đằng trước khấp khóang có ánh đèn xe hơi . Ánh đèn chói quá làm Tiêu Thanh mờ cả mắt . - Bác ơi , đằng trước có người . Bác dừng xe lại đi ! - Nhưng cô chủ ... - Không sao , bác cứ dừng lại đi . - Vâng , cô chủ . Chiếc xe dừng trước mặt Tiêu Thanh . - Anh có cần em giúp gì không ? Tiêu Thanh ngỡ ngàng nhìn cô bé trên xe . - Không cần đâu . Hắc xì ! - Không được đâu , trông anh bị cảm rồi đấy lên xe đi em sẽ chở anh về nhà . " Đâu ra cô bé này vậy ?" . Tiêu Thanh nhìn cô bé . - Anh mau vào đi , hôm nay mưa rất lớn nên chắc đến sáng mới tạnh . Suy nghĩ một hồi , Tiêu Thanh cũng quyết định lên xe . - Người anh lạnh ngắt rồi này ! Cô bé nở nụ cười . - Vậy à . Hắc xì , có tiện không vậy ? - Em quên giới thiệu với anh . Em tên Châu Nhã Đình , anh có thể gọi em là Nhã Đình . - Tên em hay thật đấy ! Cô bé nhìn Tiêu Thanh . - Còn tên của anh là gì ? - Hắc xì , anh tên là Tiêu Thanh . Cô bé chìa tay ra . - Rất vui được anh Tiêu Thanh . " Trông cô bé rất dễ thương ". Tiêu Thanh nhìn cô bé mỉm cười. - Anh cũng rất vui được gặp em . - À , nhà anh ở đâu để em chở đến ? Tiêu Thanh gãi đầu : - Anh quên mất , em chở anh đến kí túc xá trường Kim Bạch là được rồi . Cô bé ngớ người . - Trường Kim Bạch ! - Nhã Đình em sao vậy ? - Không có gì đâu , em sẽ chở anh đến đấy . - Cảm ơn em !
|
Chương 5 : Tiêu Thanh Bị Bệnh
Sáng hôm sau . - Cậu hạ sốt rồi đấy , Tiêu Thanh ! " Đúng là bướng đã mắc mưa lại không để mình đến đón . Giờ sốt đến nỗi phải vào bệnh viện " Lâm Dạ phàn nàn . Cốc... cốc... - Chào anh , Lâm Dạ ! - Mộc Nhĩ , cậu đến rồi à . Mộc Nhĩ nhìn Tiêu Thanh nằm trên giường , nước mắt nước mũi chảy ròng ròng . Mếu máo : - Tiêu Thanh ơi , tớ có lỗi với cậu . Tại tớ bỏ cậu một mình , để cậu buồn đi lang thang làm cậu bị xe đụng . Huhu , tất cả là tại tớ mong cậu xuống suối vàng phù hộ , tối đừng hiện ra nhát ma tớ . Bốp !!! Một cú trời giáng Mộc Nhĩ. - Này , cậu muốn trù tớ chết sao ? Tiêu Thanh đang mê mang nghe lời sám hối của Mộc Nhĩ liền mở mắt . Mộc Nhĩ thấy Tiêu Thanh lên tiếng liền chạy lại nấp vào sau lưng người Lâm Dạ . - Cậu chết rồi , sao còn lên tiếng . Cậu đừng nhát tớ ! - Nhát cái đầu cậu , tớ còn sống chưa có chết . Lâm Dạ lên tiếng : - Mộc Nhĩ , cậu thật là . Tiêu Thanh chỉ bị sốt thôi chứ chưa mất mạng . Tiêu Thanh tức tối : - Anh nói ai chưa mất mạng ? - Không phải sao ? Cậu bị sốt đến 42°C vì dầm mưa . Nhưng vậy không gọi là sắp mất mạng . Mộc Nhĩ nhìn Lâm Dạ. - Ủa vậy sao , anh nói Tiêu Thanh bị xe đụng ? Mộc Nhĩ với Tiêu Thanh liếc mắt nhìn Lâm Dạ . - Cậu nghe lầm đấy , Mộc nhĩ . Tôi nói Tiêu Thanh bị sốt nằm bệnh viện . Chỉ vậy thôi ! Mộc Nhĩ gãi đầu : - Không lẽ , tôi nghe lầm . Mắt Tiêu Thanh như cung tên , đang nhắm thẳng vào Mộc Nhĩ . - Cậu hay thật đấy . Cũng may cậu không dẫn thêm cả đòan mai táng đến. - Lúc đầu tớ cũng định gọi rồi đấy. - Cậu ... Tiêu Thanh tím mặt . - Tiêu Thanh , cậu may mắn đấy ! - May mắn , ý anh là gì ? - Hôm qua lúc tôi từ phòng bảo vệ đi ra . Tôi thấy cậu bước xuống xe , cũng may tôi nhận ra cậu thật lúc đó mưa rất to . Tôi chạy ra bế cậu thì cậu đã ngất , tôi phải đưa cậu đến bệnh viện . Cậu mê mang được 1 ngày rồi. Mộc Nhĩ trầm trồ : - Thì ra là vậy ! Mà người chở cậu về cậu có quen không ? Mộc Nhĩ nhìn Tiêu Thanh . - Cậu còn hỏi , là không rồi . Nhưng cũng coi như đã quen . - Không hiểu gì hết . - Lâm Dạ này , anh về đi . Cảm ơn đã đưa tôi vào bệnh viện . Lâm Dạ cười . - Ừ , tôi về đây . Hai cậu nói chuyện đi . Chào ! - Chào anh ! Mộc Nhĩ vẫy tay chào . - Ui cha , cái vai đau quá ! Mộc Nhĩ giúp tớ xoa vai , được chứ ? - Cậu nói gì , là tớ ? Mộc Nhĩ chỉ tay vào mình . - Đúng vậy ! Tại cậu tớ mới ra nông nỗi này . - Sao tại tớ ? Tiêu Thanh nhắc lại câu nói của Mộc Nhĩ :" Tớ bảo cậu biết trong đấy không chỉ có con trai mà còn có các cô gái xinh đẹp cũng đang tìm người yêu đấy . Nếu không đi thì cậu sẽ hối hận ". - Thì sao , đâu liên quan gì tớ ! - Cậu nói không liên quan , tớ là đàn ông con trai đích thực không yêu nam nhân . Đã vậy bữa tiệc lại ... - Lại sao , nói tớ nghe xem .Mộc Nhĩ chăm chú nghe . - Lại dành cho đồng tính nam . Cậu giải thích xem . Mộc Nhĩ tròn mắt nhìn . - Vậy hả ! Tớ không đi được tiếc thật . - Tớ còn gặp một người trong đấy ! - Ai vậy ? - Châu Vũ . Mộc Nhĩ ngớ ra . - Cậu ta ... - Đúng , tớ gặp cậu ta và rồi bị hấc ly rượu vào người . Chưa hết , cậu ta còn đuổi tớ ra khỏi đấy ! Mộc Nhĩ vỗ vai Tiêu Thanh . - Tội nghiệp cậu , còn cậu ta nữa làm người sao tuyệt tình vậy ! - Đúng đấy ! Tiêu Thanh tán thành câu nói của Mộc Nhĩ . Cộc...cộc... - Bác sĩ . - Cậu thấy trong người thế nào ? - Ổn rồi thưa bác sĩ . - Vậy mai cậu có thể xuất viện . Nghỉ ngơi đi . Chào cậu ! - Cảm ơn , bác sĩ ! Cả một ngày nằm bệnh viện , không ăn không uống bụng Tiêu Thanh có chút gì đấy đói đói . - Mộc Nhĩ , cậu giúp tớ chuyện này được chứ ? Cộc....cộc... - Ai vậy ? - Tớ Thái Triều đây ? Nghe Mộc Nhĩ nói cậu bị .. Tiêu Thanh ngắt lời , phân minh : - Tớ bị sốt , bị sốt chứ không phải bị xe đụng. - Hừm , tớ biết chứ ! Tớ có mang đồ ăn cho cậu đây . - Thật may tớ cũng đang đói , định nhờ Tiểu Nhĩ mua giùm tớ . Mộc Nhĩ chạy lại ôm Thái Triều . - Em nhớ anh thật đấy ! Tiêu Thanh không hiểu gì . - Bộ hai cậu không đi chung ? Thái Triều lên tiếng : - Đang đi hẹn hò , tớ có việc gia đình nên phải về nhà . Tiểu Nhĩ cũng vì vậy nên phải đi về . Nghe cậu vào bệnh viện tớ sang thăm . - Vậy à , cảm ơn cậu Thái Triều . - Mà này Tiêu Thanh , dạo này khu kí túc xá của mình họ đồn rằng mỗi đêm cuối tuần đềm xuất hiện ma nữ tóc dài ở cuối hành lang . Mộc Nhĩ thì thào vào tai Tiêu Thanh . - Cậu chắc không đấy ? - Tớ chắc 100% , có bạn phòng kế mình nhìn thấy nữa kia mà . Trông nó rất đáng sợ . - Thái Triều , cậu có biết tin đồn này không ? Thái Triều trầm ngâm . - Biết , Mộc Nhĩ nói không sai đâu . Tiêu Thanh lạnh run người . - Các cậu , tớ rất sợ ma đấy ! - Tớ bó tay . - Tớ . Dù sợ ma nên cũng quyết định đi bắt con ma đấy ! Tiêu Thanh phấn khởi dù có chút sợ . - Cậu gan thật đấy , nếu cậu gặp nó thì cậu đã ngất rồi còn đâu mà bắt nó chứ ! Mộc Nhĩ nhìn Tiêu Thanh . - Cậu không đi thì tớ với Thái Triều đi , được chứ ? Thái Triều lên tiếng : - Xin lỗi ,tớ không giúp cậu được , tớ có việc gia đình chưa giải quyết . Tớ chỉ gặp cậu hôm nay , mai tớ phải đi rồi . Tiêu Thanh nuối tiếc : - Không sao . Vậy tớ đi một mình . Mộc Nhĩ vui sướng . - Hoan hô , tớ ủng hộ cậu ! - Chúc cậu may mắn . Giọng Thái Triều trầm ngâm . - Hôm nay thứ 6 mai thứ 7 . Được lắm , đêm mai ta sẽ phục kích để bắt ngươi . Ma nữ !
|