Tại căn biệt thự nhà họ Lạc
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đạp một lực lớn tạo thành một vết nứt không hề nhỏ trên bề mặt.
- Tên khốn kiếp, dám bóp cổ bổn tiểu thư ta đây, Tiêu Thanh tất cả là tại mày .Tao sẽ phá nát mày như mày đã phá chuyện của tao với Châu Vũ.
- Con gái, con sao vậy?
Bà Thái , mẹ của Lạc Tuệ. Thấy tiếng động lớn ở phòng con gái , bà hốt hoảng chạy lên xem.
- Mẹ, mẹ giúp con làm việc này. Con nhất định phải cưới bằng được Châu Vũ .
Lạc Tuệ cố nén cơn tức , từ từ thực hiện âm mưu đối với Tiêu Thanh đang dần dần nghĩ ra trong đầu.
-----
- Anh hai, Anh nghĩ ả ta có trả thù anh Tiêu Thanh không?
Châu Nhã Đình lo lắng cứ lẩm nhẩm đi qua đi lại trong phòng.
Vì tối hôm qua vẻ mặt của anh cô rất tức giận , chỉ sợ anh hai mạnh tay quá có thể giết cả luôn Lạc Tuệ .
Bây giờ, cô phải cố liên lạc cho anh cô để hỏi tình hình. Vẻ mặt của Nhã Đình hiện rõ sự lo lắng , nãy giờ cho đến mười mấy cuộc gọi mà Châu Vũ anh cô vẫn không chịu bắt máy để trả lời .
Nhã Đình càng lo lắng bồn chồn hơn thì có người lại nhàn nhã nắm tay nhau đi xả stress .
Khu vực ẩn nấp bỏ cả thế giới của cả hai người là núi Vũ Thái .
- Này , cậu nói xem chúng ta đã đến được đây thì có nên đi hưởng thức món đặc sản ở đây không ?
Gương mặt người thanh niên không một cảm xúc cũng không tỏ ra khó chịu , cứ thế để yên cho cậu nhóc đi đằng trước kéo tay mình đi .
Cách chừng một mét, Tiêu Thanh hựng lại , đưa hai tay lên dồn hết hơi trong người la lớn :
- Ông chủ cho 30 miếng tàu phụ chiên đi. Nhanh lên...!
Cả khu vực xung quanh, mọi người đều bị giọng nói làm trọng tâm dồn về một phía .
Châu Vũ lùi nhẹ một bước, trông như không quen tên nhóc này để tránh sự chú ý.
Tiêu Thanh vẫn hồn nhiên, nắm chặt tay Châu Vũ đi lại chỗ quán ngồi.
Quán chỉ là quán vỉa hè nhưng đã có tuổi ở khu vực này, ai đến đây đều phải hưởng thức nó một lần. Khí hậu ở đây lạnh cả năm, món này dùng là hết sẩy.
- Hồi hộp quá, ba năm rồi mới lại được đến đây . Ông chủ, nhanh lên tôi đói !
Ông chủ quán hối hả làm nhanh tay, bưng ra một dĩa tàu phụ to tầm bốn người ăn mới hết .
" Cái thân hình mảnh mai của cậu ta có ăn nổi không đây " . Ông chủ quán thầm nghĩ.
- Thơm quá !
Tiêu Thanh đưa mũi đến gần dĩa tàu phụ hít thật sâu hương khói nóng nổi đang toả ra.
"Cạch". Tư thế sẵn sàng, Tiêu Thanh chộp ngay chén của Châu Vũ, nhanh tay gấp một miếng tàu phụ bỏ vào chén.
- Cậu ăn thử đi xem trong thế nào , niềm mơ ước của tớ sau này có cưới vợ thì tớ sẽ dẫn vợ tớ sang đây để hưởng tuần trăng mật , bởi tớ thích mỗi không khí ở đây , mẹ tớ cũng vậy . À , quên mất tớ còn dự định là xây cho mẹ tớ căn nhà ở đây để dưỡng tuổi già , mà mãi vẫn chưa làm được .
- Tiêu Thanh , cậu có thể bớt nói nhiều hộ tớ được không ? Cậu cũng đừng vừa nhai vừa nói , giữ lịch sự đi .
- Này cậu bực mình với ai thế hử ?
Tiêu Thanh cắt ngang, giựt phăng phần dĩa tàu phụ lớn dồn sức để càn quét.
- Này, hỏi thật cậu là người hay là heo!
Châu Vũ ngồi nhìn cậu ta ăn , khẽ chau mày .
Tiêu Thanh vẫn chưa no lại gọi thêm mười xiên tàu phụ cay.
Tầm nửa tiếng, máy hút đồ ăn Tiêu Thanh đã dọn sạch hết thức ăn trên dĩa. Riêng món tàu phụ cay, cậu ta ăn đến nỗi hai má đỏ ửng lên như đánh phấn hồng , miệng thì sưng to. Châu Vũ không thể không lén liếc mắt nhìn trộm cậu ta mà phì cười.
- No quá, về thôi!
Tiêu Thanh bật ghế đứng dậy, tay xoa xoa bụng đang căng tròn.
- 150 tệ, cậu mau trả đi.
Châu Vũ ung dung thách thức Tiêu Thanh . Vội đẩy nhẹ ghế đứng dậy, rồi dửng dưng rời đi. Còn không quên đả thương tâm hồn của Tiêu Thanh :
- Ông chủ, cậu ta là người ăn nhiều nhất là người trả tiền, có gì giữ cậu ta lại. Tôi chỉ là người đi theo. Cảm phiền , tôi đi trước.
Tiêu Thanh ngẩn người , chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông chủ quán đã đưa tay đòi lấy tiền .
" Được lắm Châu Vũ, tớ có quyền lực thì cậu chết chắc. Mỗi tội lão tử đây còn mỗi 160 tệ còn tưởng cậu bao không ngờ lại tự trả. " Tiêu Thanh hậm hực chỉ biết đứng chửi thầm , rồi đưa tay vô túi quần lấy tiền ra trả cho ông tàu phụ .
Vừa trả xong, nhanh tay nhanh chân chạy đi với theo Châu Vũ xả cơn.
Trong khi đó, song song với người được ăn thì có người đang đấu tranh cơn đói.
Lần đầu tiên Châu Vũ lại nhịn đói, nhường cho Tiêu Thanh ăn cả phần của chính mình. Giờ thành ra như vậy .
( Con vợ quý nên hi sinh thì có gì đâu mà muộn phiền )
- Ai lô , cậu chủ ! .Tiểu Dĩ ở đầu dây bên kia.
- Tiểu Dĩ , cậu giúp tôi mua một ít thức ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi , rồi để ở quầy tôi sẽ đến lấy. Rồi đến chở cậu ta về hộ tôi.
Tiểu Dĩ chưa kịp phản ứng thì bên kia điện thoại đã tắt , cậu đành cất điện thoại vào túi rồi đạp ga lái xe chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua thức ăn.
Vừa mua , Tiểu Dĩ vừa suy nghĩ :
" Quái lạ, có bao giờ cậu chủ mình mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi đâu ? ".
Buổi tối ở núi Vũ Thái .
Trước lúc khi đi, Châu Vũ đã thuê hẳn một căn nhà gỗ trên núi. Sương đêm bắt đầu rơi, không khí sung quanh bắt đầu lạnh dần.
Tiêu Thanh được Tiểu Dĩ chở đi đến căn nhà gỗ theo sự giao phó của Châu Vũ.
Còn Châu Vũ từ lúc bước ra khỏi quán tàu phụ, gọi điện cho Tiểu Dĩ mua thức ăn rồi để ở quầy xong biến mất cho đến giờ.
-----------------
Cả ngày nay Nhã Đình cứ loay hoay không rời điện thoại. Chợt đầu dây bên kia có phản hồi.
Nhã Đình giật mình, bởi cả ngày hôm nay cô cố liên lạc cho Châu Vũ mà đến gần tối mới được anh cô bắt máy .
- Anh hai !
- Chuyện gì ? . Đầu dây bên kia, Châu Vũ đang chìm mình trong bóng tối .
- Lạc Tuệ, chị ta ...
- Không cần lo, em đi ngủ đi!
Chưa kịp giải bày xong đầu dây bên Châu Vũ đã tắt .
-------
- Em định giải quyết thế nào đây ?
Ngữ điệu khinh miệt, mặt đối mặt nhau trong căn phòng tĩnh lặng tràn ngập màu đen.
- Lạc Tuệ đích thị là người thông minh hơn anh tưởng. Cô ta muốn nhờ anh đối đầu với em , khó xử thật ! Nhưng hãy nhớ, một vật đã thuộc tay Lâm Dạ này thì kể cả em, anh vẫn có thể hi sinh em bất chấp để giành được .
Bên trong góc tối , một nụ cười nửa miệng hiện lên rồi vụt tắt .
Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng đèn hành lang bên ngoài chiếu vào người thanh niên rồi " Cạch " . Mọi thứ lại chìm vào màu đen như ban đầu.