- Mẹ , có chuyện gì vậy ?
Châu Nhã Đình đang ngồi trên ghế ngay giữa phòng khách bà Châu tùe bên ngoài cửa bước vào với vẻ mặt không mấy đựơc vui .
- Không có gì !
Bà Châu tức giận trả lời rồi đi thẳng lên phòng làm Nhã Đình cảm thấy khó hiểu.
- Nhã Đình , mày đi mà xem lại anh mày . Tao hết chịu nổi nó rồi .
Bà Châu xả cục tức rồi đi khuất lên lầu . Nhã Đình vội vàng đi tìm điện thọai rồi cho anh mình hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà mẹ cô lại tức giận như vậy .
Chưa kịp hỏi , từ bên ngoài xuất hiện một người phụ nữ trông rất quyền quý đi vào . Thấy Nhã Đình đang ngồi trên ghế liền đi lại nghênh mặt hỏi .
- Có bác Châu ở nhà không ?
Châu Nhã Đình nhìn chầm chầm người phụ nữ đấy .
- Chị là ai ?
Người phụ nữ phá lên cười .
- Haha, chị Lạc Tụê đây ! Em không nhớ chị à ?
" Chắc tôi nhớ được chị " Nhã Đình lẩm nhẩm trong đầu . Ánh mắt cô lại nhìn chầm chầm cả người Lạc Tụê .
- Không nói nhiều , chị lên tìm bác Châu đây .
- Không cản , nói trứơc mẹ tôi đang không được vui chị....
Chưa kịp nói hết lời , Lạc Tụê chạy thẳng lên phòng bà Châu .
Cạch !
- Ai vậy ? Ai cho phép tự ý vào phòng tôi không gõ cửa !
Bà Châu tức giận hét lớn tiếng .
- Dì à , là cháu Lạc Tụê con dâu tương lai của bác đây !
Nghe xong giọng nói ấy bà Châu đột nhiên vui hẳn lên cười vui vẻ .
- À , thì ra là cháu Lạc Tụê của bác !
Lạc Tụê vui vẻ đi đến chỗ bà Châu điệu bộ nũng nịu .
- Bác , hôm nay bác giận gì sao ?
Bà Châu phá lên cười rồi thở dài nhìn Lạc Tụê .
- Haizzz , bác khổ quá con à . Thằng con Châu Vũ nó thật làm bác tức chết .
- Hử , anh ấy làm gì bác để con ra tay xử anh ấy cho bác .
- Thôi thôi , miễn sao cô cưới nó cho tôi là được rồi !
Bà Châu vỗ nhẹ lên má Lạc Tụê .
- Dạ thưa bác , con đang cố thuyết phục anh ấy đây ạ !
Lạc Tụê cười mãi không ngừng " Châu Vũ , có bà Châu chống lưng cho tôi cơ hội này tôi không dễ bỏ qua đâu . Nhất định tôi sẽ ép anh cưới tôi bằng mọi giá ".
Lạc Tụê cười vui vẻ trong lòng . Lại quay sang cừơi với bà Châu .
- Mau mau đi cô , tôi đợi đến sắp già rồi đây !
- Vâng , thưa bác !
Ngay tại trường .
- Tiêu Thanh nay cậu sao vậy, cả khắp cơ thể cậu làm gì mà toàn vết thương không vậy?
Mộc Nhĩ chạy lại bàn Tiêu Thanh, ánh mắt cậu ta ngạc nhiên không nói nên lời. Tiêu Thanh đã cố ý né cái tên này mà lại vô dụng.
- Bị tên thối Châu Vũ hành đấy , cậu có rảnh thì sang mà giúp tớ lấy lại công đạo.
- Không được , bổn phận là người ngoài đường như tớ thì chuyện gia đình nhà cậu tớ không thể chen vào.
Tiêu Thanh tức giận, hai mắt như muốn lòi ra khỏi tròng.
- Cậu, sao có thể chứ ?
- Tớ bó tay à quên . Châu Vũ ơi !
Đột nhiên Mộc Nhĩ khét to gọi Châu Vũ , rồi nhanh chân chạy đến chỗ cậu ta bỏ mặc Tiêu Thanh đang hãi hùng nhìn theo .
Châu Vũ ngồi ở phía bàn cuối đang cậm cụi bấm điện thoại , Mộc Dĩ đứng cạnh mỉm cười te tét.
- Chuyện gì ?
Châu Vũ chẳng thèm nhìn mặt Mộc Nhĩ , Tiêu Thanh hối hả chạy lại.
- Mộc Nhĩ, đi với tớ !
Tiêu Thanh kéo Mộc Nhĩ kéo ra ngoài.
- Tiêu Thanh , làm gì mặt cậu xanh xao vậy?
- Lúc nãy cậu định làm gì vậy?
Tiêu Thanh chống hai tay lên hông tức giận.
- Chỉ là tớ muốn đến chỗ cậu ta tìm lại công đạo cho cậu.
- Tớ chỉ giỡn thôi mà , cậu mà làm thật thì cả mạng tớ cũng không đủ đền.
- Đền? Châu Vũ không làm vậy đâu. Tớ biết cậu ta hơn cậu.
- Gì chứ? Mộc Nhĩ , tớ không biết cậu ta sao cậu biết được cậu ta chứ ?
Tiêu Thanh chừng mắt nhìn Mộc Nhĩ.
- Do tớ điều tra thôi !
- Haizzzz , mặt xác cậu. Tớ vào lớp!
Tiêu Thanh thở dài rồi đi vào lớp " Phải tìm mọi cách vượt Châu Vũ mới được, thân thể này sao cứ mãi bị cậu ta đè ép như vậy. Tiêu Thanh mày cố lên! " . Khoé miệng nở nụ cười rồi tắt ngủm đi khi thấy Châu Vũ đang vội đi ra.
Trên sân thượng.
- Cô ta dám!
- Em không biết nhưng em chắc cô ta sẽ lấy cớ có mẹ đứng sau lưng ép anh cưới cô ta.
Châu Vũ cầm điện thoại rồi cho ai đấy.
- Cô lên sân thượng gặp tôi !
Rồi tắt đi, Châu Nhã Đình nhình anh hai mình rồi nhìn phía cánh cửa.
Cạch!
Cánh cửa sắt mở ra , Nhã Đình ngạc nhiên.
- Anh Tiêu Thanh !
Châu Vũ nghe giọng Châu Nhã Đình hốt lên liền quay sang nhìn rồi lắc đầu.
- Cậu lên đây làm gì , về lớp đi !
- À ờ tớ chỉ ....
Tiêu Thanh lấp bẩp trả lời . Cậu lén đi theo sau Châu Vũ đi đến đây chứ có biết gì đâu . Vừa ló mặt ra đã bị cậu ta mắng đuổi về lớp Tiêu Thanh lại chả muốn về nên giả vờ đi khỏi nhanh chân chốn vào một góc xem có chuyện gì .
Tiêu Thanh vừa khúât thì một dáng xuất hiện .
- Châu Vũ , anh gọi em lên đây có việc gì không ?
Giọng nói quen thuộc làm Tiêu Thanh đang núp bên hông đấy ngạc nhiên " Lạc Tụê , cô ta làm gì ở đây ?" .
- Cô muốn chức bà Châu đến vậy sao ?
Châu Vũ đứng quay người lại nhìn Lạc Tụê đang cười vui vẻ .
- Sao anh hay vậy , em đây chỉ có mong muốn vậy thôi . Như theo giao ước hai bên thì tất nhiên không phải nói em là vợ tương lai của anh ,là con dâu của nhà học Châu .
" Lạc Tụê là con dâu tương lai là vợ của Châu Vũ ". Tiêu Thanh ngây người . Cậu cứ tưởng đây là giỡn nhưng nhìn sắc mặt của Châu Vũ lại có chút nhăn lại .
- Anh hai tôi đã có người yêu rồi , tôi xin chị từ bỏ giao ước đó đi .
- Từ bỏ sao , không thể nào ! Châu Nhã Đình à chị không từ bỏ dễ vậy đâu em .
- Nếu cô có thể qua mặt được tôi .
- Châu Vũ à , anh đánh giá thấp em rồi . Anh mặc dù là ngừơi có máu mặt nhưng anh cũng không thể cứ thế mãi . Tiêu Thanh chỉ là cái cớ để anh quen qua đường thôi , em mới là vợ chính thức của anh .
Rầm !
Cánh cửa vô tình đập mạnh , Tiêu Thanh đột nhiên xuất hiện Châu Nhã Đình đang bối rối .
- Anh Tiêu Thanh !
Lạc Tụê cố ý nói thêm .
- Hay thật , có cả mặt Tiêu Thanh ở đây cũng thêm náo nhiệt . Tiêu Thanh à , Châu Vũ đối với cậu chỉ là mua vui thôi chỉ là tham muốn nhất thời chứ anh ấy đối với cậu cũng chẳng là gì . Cậu nên từ bỏ đi !
Ánh mắt Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ ngơ ngác , ý nghĩ bây giờ của cậu là mong Châu Vũ nói một lời giải thích mọi chuyện đang trước mắt cậu .
Mọi thứ đang trở nên hỗn lọan trong suy nghĩ của cậu . Châu Nhã Đình cũng im lặng không nói lời nào .
Lạc Tụê giả vờ lấy điện ra , vui vẻ nói :
- Bác Châu ạ , dạ con sẽ đến liền ạ !
Cất điện thoại vào bên trong , Lạc Tụê đi lại phiá Tiêu Thanh nói nhỏ vào tai cậu .
- Tiêu Thanh à , từ bỏ đi . Tôi khuyên cậu !
Lạc Tụê nở nụ cừơi khinh bỉ về phiá Tiêu Thanh rồi rời đi .
Tiêu Thanh uất ức liền chạy đi , Châu Vũ đứng im nhìn bóng cậu khuất đi . Nhã Đình vội vã chạy theo .