Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 79 : Đánh Dấu Chuyến bay vừa đáp , Tiêu Thanh lập tức gọi taxi .
Ngồi trên xe , cảm giác lo lắng không yên . Tốn đến khỏang gần ba tiếng mới về đến nhà cậu .
Xe chưa kịp ngừng hẳn thì Tiêu Thanh đã nhào thẳng xuống , làm chút nữa người nằm viện sẽ là cậu ta . Châu Vũ ngồi trên xe lắc đầu ngao ngán .
Tiêu Thanh chạy xộc thẳng vô nhà . Đột nhiên , Tiêu Thanh ngừng lại ngay cổng .
Từ đằng xa , có chiếc xe máy chạy đến . Cô gái mặc một cái váy hồng phấn , diện mạo rất dễ nhìn đang chạy lại phiá cậu .
- Anh Tiêu Thanh !
Cô gái hô lớn , Tiêu Thanh hực người lại . Châu Vũ từ phiá sau dùng tay đẩy lưng Tiêu Thanh đi , xem như chẳng có gì .
Vừa vào đến bên trong nhà , Tiêu Thanh lập tức chạy vào phòng mẹ cậu tìm .
Rầm ...
- Mẹ !
Tiêu Thanh gọi lớn tiếng , bà Tiêu đang uống nước liền giật mình đến nỗi sặc nước ho sặc sụa cả lên .
- Con còn kiểu nào ác vậy không ?
Bà Tiêu đặt cốc nước xuống , dì Hảo ngồi cạnh cười trừ . Châu Vũ không vào mà đứng cạnh ngay cửa ra vào .
Cô gái đi vào , mái tóc dài đen láy xõa nhẹ xuống . Phong cách điệu đà , chân mang guốc cao cả thước đang đi vào .
- Phìên , về đi !
Châu Vũ lộ vẻ không hoan nghênh tiễn khách .
- Anh là ai , dì Tiêu mời tôi đến ! Không nói nữa , tôi vào gặp dì ấy .
Cô ta cứ thế đi thẳng vào , lộ vẻ đắc ý .
- Mẹ à , con xin lỗi . Mà mẹ bệnh gì vậy ?
Tiêu Thanh đơ mắt về phiá bà Tiêu rồi đưa mắt liếc đến dì Hảo .
Bà Tiêu liền viện cớ ho vài tiếng , rồi từ từ lên tiếng :
- Dì Tiêu , chào dì ạ !
Mộc Mộc đứng ở trước cửa cúi đầu chào , rồi đi đến chỗ bà Tiêu .
Rồi bất chợt cô đưa mắt vêd phiá tên con trai đang đứng cạnh bà Tiêu.
- Anh Tiêu Thanh !
Cô không thèm giữ tính thục nữ , thùy mị nữa mà chạy nhanh đến ôm chầm Tiêu Thanh nũng nịu .
Tiêu Thanh bâta ngờ cứng người , cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cậu dùng sức gỡ tay Mộc Mộc ra khỏi cổ cậu , càng gỡ thì cô ta càng ôm siết chặt hơn .
- Lâu rồi không gặp anh , anh có khỏe không ? Còn nữa , khi nào chúng ta kết hôn , à trước tiên anh phải ra chào hỏi cha mẹ ....mà thôi , gia đình chúng ta biết nhau mà ...
- Thì sao ?
Châu Vũ đứng ngòai cửa , hai tay khoanh trước ngực . Dáng vẻ lạnh lùng lộ rõ ,Châu Vũ bước vào lấy ghế đặt cạnh chỗ Tiêu Thanh .
Mộc Mộc bị nói shock liền trề môi tức giận , không buông tha Mộc Mộc lại hôn lên má Tiêu Thanh rồi lại còn cắn đỏ cả má cậu .
- Thôi nào , Mộc Mộc !
Bà Tiêu bây gìơ mới lên tiếng , dì Hảo ngồi cạnh cười trừ hộ bà Tiêu .
- Dì à , con muốn mau kết hôn với anh Tiêu Thanh !
Mộc Mộc nũng nịu , cô buông cổ Tiêu Thanh rồi chạy sang ôm chầm người bà Tiêu .
- Thế nào Tiêu Thanh , con có chịu Mộc Mộc không ?
Từ lúc Mộc Mộc xuất hiện đến giờ , Tiêu Thanh vẫn chưa nói được lời nào .
- Mộc Mộc , là ai ?
Câu hỏi ngớ ngẩn của Tiêu Thanh làm bà Tiêu với cả dì Hảo , còn người nữa có phần đơ người .
- Anh Tiêu Thanh , anh không nhớ em sao ?
Châu Vũ cười thầm trong bụng nhưng không thề lộ ra bên ngoài .
Mộc Mộc đứng bật dậy , kể hết tất cả mọi chuyện ngày xửa ngày xưa của hai đứa cho Tiêu Thanh nghe .
Đang kể thì đột nhiên Tiêu Thanh cắt ngang .
- Mẹ , ngòai việc mẹ gọi con về thăm mẹ thì mẹ còn ý định khác ?
Câu hỏi vô đúng ngay chủ đề đang nói đến . Bà Tiêu liếc mắt sang dì Hảo " Tôi nói có sai đâu , tiểu Thanh Thanh nó thông minh lắm !" .
Dì Hảo bị ánh mắt bà Tiêu làm đến nỗi phải cười trừ .
- Ờ thì , phải hỏi mẹ con . Dì không biết gì hết !
Tiêu Thanh đưa mắt nhìn bà Tiêu , Mộc Mộc lại cố tình đứng dậy đi đến ngồi thẳng lên đùi Tiêu Thanh .
- Để con nói hộ mẹ luôn , là mẹ anh muốn chúng ta kết hôn .
Tiêu Thanh đứng bật dậy hốt hỏang , làm Mộc Mộc chút nữa là té ngửa ra sau .
- Mẹ , con không muốn . Con chưa có ý định lập gia đình .
- Mộc Mộc tốt mà con , huống hồ hai đứa đã thân thiết với nhau từ lúc nhỏ .
Bà Tiêu giải thích từ từ , Châu Vũ ngồi im lặng , hai tay khoanh trước ngực chân đung đưa nhàn hạ xem kịch kén vợ của Tiêu Thanh .
- Châu Vũ , con nhìn xem , Mộc Mộc trông thế nào ? Mau giúp bác khuyên tiểu Thanh Thanh đi !
Chưa bao lâu lại bị bà Tiêu kéo vào . Châu Vũ chẳng rảnh đưa mắt sang , cậu quàng tay sang phía sau cổ Tiêu Thanh , nói giọng mỉa mai .
- Tiêu Thanh , cậu nhỏ của cậu bị nổi mẫn đỏ sao , không chừng là bị giang mai hay đoại loại là ung thư ...
Tiêu Thanh nghe Châu Vũ khẽ bên tai mà tím tái cả mặt . Mộc Mộc , dì Hảo với bà Tiêu ngạc nhiên .
Mộc Mộc không tin vào những gì cô nghe liền quay sang mắng Châu Vũ .
- Quá đáng , anh dám bịa chuyện kinh tởm ấy để sỉ nhục anh Tiêu Thanh sao , vô sỉ !
Đột nhiên , bên ngòai cửa có người bước vào .
- Châu Vũ nói đúng , anh Tiêu Thanh của cô đích thị là đã , mắc bệnh giang mai rồi !
Giọng của một cô gái đang đứng trứơc cửa . Mộc Mộc với tòan bộ những người xung quanh ngạc nhiên trừ Châu Vũ .
Nhưng người lúc này không giữ được bình tĩnh là Tiêu Thanh . Cậu shock đế nỗi muốn quỵ cả người xúông đất .
|
Chương 80 : Tớ Yêu Cậu - Cô là ai ?
Mộc Mộc ngẩng cao cổ nhìn người vừa mới lên tiếng .
Cô ta mặc đồ trong rất thời trang , tay cầm túi xách đi vào . Điệu bộ thong thả , cô đưa tay tháo kính đen của mình xuống rồi đi lại phiá Tiêu Thanh .
- Dì Tiêu , Tiêu Thanh nhà dì đích thị là bị giang mai rồi ạ ! Cháu có bằng chứng đây .
Rồi cô ta lấy trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho bà Tiêu .
Bà Tiêu nhận lấy , dì Hảo với Mộc Mộc đưa người sang nhìn vào tờ giấy .
Đột nhiên đồng loạt ba người há hốc mồm không tin là thật , Lạc Tụê lại nói thêm .
- Đã kiểm định hơn ba lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi ! Dì Tiêu , cháu xin lỗi !
Lạc Tụê liền lén lút nháy mắt cho Châu Vũ .
Tiêu Thanh nãy giờ chẳng hốt lên được lời nào. Cậu shock đến nỗi muốn ngất xỉu xuống đất , lại không biết sao Lạc Tụê lại ở đây .
- Dì Hảo , sao bây giờ ? Mộc Mộc , con có muốn kết hôn với Tiêu Thanh không ?
Bà Tiêu quay sang hỏi Mộc Mộc , gương mặt của cô lúc này ướt đẫm nước mắt.
- Tên nhóc này , mày làm gì mà bị cái bệnh ấy , đến nỗi bây giờ con gái người ta không dám cưới mày !
Bà Tiêu lớn tiếng quát lớn , Tiêu Thanh không nói lời nào , Châu Vũ đột nhiên nói vào .
- Nếu không có ai cưới cậu ta thì bác có thể gả cậu ấy cho con .
Châu Vũ đi lại , tay cậu bá lên vai Tiêu Thanh . Nghe xong câu nói thẳng thừng của Châu Vũ , bà Tiêu đơ cả người , hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên .
- Gì chứ , Tiêu Thanh của tôi , anh ấy thuộc về tôi !
Mộc Mộc vừa khóc vừa lớn tiếng , Lạc Tụê cười khẩy rồi buộc miệng nói .
- Cô không thấy bệnh giang mai kinh tởm sao , câu này tôi chỉ nhắc lại câu cô vừa nói .
- Tiêu Thanh , nếu cô ta muốn có cậu thì dễ thôi , nằm với cô ta một đêm đi !
Châu Vũ thản nhiên nói trước mặt Mộc Mộc . Lửa khói bốc lên đến cổ , bao nhiêu bực tức Mộc Mộc tuôn ra khỏi miệng .
- Kinh khủng , tởm lợm nó còn hơi cả phim kinh dị . Tôi có làm gì anh sao mà anh cứ nói shock tôi , Tiêu Thanh sao anh không nói lời nào . Không lẽ hắn ta cấm hay uy khiếp gì anh hả !
- Dì Tiêu , dì xem . Anh Tiêu Thanh từ lúc cô ta xuất hiện nói anh ấy bị giang mai ảnh không nói lời nào , cũng chẳng biện hộ . Dì à , dì có nghĩ con nên tin ai ?
- Còn nữa , con nói luôn . Tiêu Thanh là của con không ai có quyền lấy ảnh khỏi tay con . Ngày mai , chúng ta đi xem ngày !
- Giang mai , cô định thế nào ?
Châu Vũ đứng trước mặt Mộc Mộc vô tư hỏi , Lạc Tụê cười khinh một tiếng rồi thêm vài câu .
- Không chừng , Tiêu Thanh cậu sẽ bị cô ta " cắt " đấy !
Gương mặt hồng hào đang dần trở lại , liền lập tức xanh méc trở lại với tốc độ nhanh .
- Sao sao chứ , cắt...cắtttttttt .....
- Tôi nghi là cô ta sẽ làm thật , nếu như là tôi thì tôi cũng làm vậy !
Lạc Tụê mỉa mai , giọng điệu giễu cợt . Mộc Mộc mặt đỏ tiá tai nhìn Lạc Tụê .
- Cô ....
- Thôi !
Bà Tiêu lớn tiếng , không khí xung quanh im bặt . Mộc Mộc đang tức giận ra mặt liền kìm nén lại .
- Dì , con về . Vụ xem ngày , mai con sang !
Nói rồi cô ta nhanh chân tức giận đi về .
Lạc Tụê cười khẩy , Châu Vũ đưa hai tay bỏ vào túi quần thảnh hơi .
- Tiêu Thanh , thật sự con có bị cái bệnh ấy không ?
Bà Tiêu định hỏi câu này lâu rồi nhưng ngặt nỗi có Mộc Mộc ở đây nên bà ngại không hỏi .
Tiêu Thanh ngập ngừng chưa kịp nói , Châu Vũ đã lên tiếng .
- Dì giao Tiêu Thanh cho con thì dì có thể thảnh hơi an dưỡng tuổi già .
- Cậu quá đáng !
Nói rồi , Tiêu Thanh một mạch chạy xông thẳng ra ngoài .
Châu Vũ lại lắc đầu ngao ngán , bà Tiêu mặt ngẩn ngơ không hiểu gì . Trong đầu bà lúc này cứ nhớ mãi cái câu " Nếu không ai cưới cậu ấy thì dì cứ gả cậu ấy cho con !" .
Lạc Tụê vừa ở đây liền mất tích , dì Hảo có việc cũng nhanh chóng xin phép về .
Tiêu Thanh chạy liền một mạch đến bờ hồ cuối làng .
Châu Vũ yên lặng đứng ở phiá sau , khẽ đưa tay đưa về phiá trước ôm trọn người Tiêu Thanh vào lòng .
- Ngày mai tớ theo cậu đi xem ngày !
Tiêu Thanh giật mình , vội quay người lại .
- Khốn kiếp , tớ không muốn kết hôn !
Tiêu Thanh vùng ra khỏi vòng tay Châu Vũ , tức giận .
Châu Vũ lại vô sỉ đi đến níu tay kéo cả ngừơi Tiêu Thanh vào người cậu . Tay cậu vuốt nhẹ lên đám tóc mái của Tiêu Thanh rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng .
Toàn thân Tiêu Thanh bất động trong lúc ấy .
- Tớ yêu cậu !
Câu nói thật lòng của Châu Vũ nhẹ nhàng hốt lên , Tiêu Thanh nghe xong liền bối rối không hiểu gì ngẩng bộ mặt ngây thơ lên hỏi Châu Vũ .
- Yêu , yêu cái đầu cậu , tớ bình thường , tiểu Thanh Thanh nó cũng bình thừơng , sao cậu dám nói tớ bị cái bệnh giang mai kinh tởm ấy hả !
Tiêu Thanh làm cả một lời , Châu Vũ chỉ biết đứng nhịn cười cho qua .
- Tên xấu xa , mau trả lời tớ đi !
Tiêu Thanh cố chấp , Châu Vũ không trả lời liền xoay người đi .
Tiêu Thanh thấy Châu Vũ không thèm trả lời cậu mà còn ngang nhiên đi trước mặt cậu , chọc cậu thêm tức giận .
Tiêu Thanh vừa chạy vừa hô với theo :
- Châu Vũ , đợi lão tử !
Châu Vũ bỏ ngoài tai , từ đi càng lúc càng nhanh . Tiêu Thanh ở phiá sau dồn hết sức đuổi theo Châu Vũ mà mãi không đuổi kịp cho đến khi về nhà .
|
Chương 81 : Kế Hoạch Của Mộc Mộc Sáng sớm hôm sau ...
- Tiêu Thanh à , dậy mau !
Bà Tiêu ở bên ngoài lớn tiếng gọi vào bên trong .
Tiêu Thanh nằm vật vã trên giường , mặt nhăn mày nhó đáp lại :
- Mẹ à , con muốn được ngủ !
Nói rồi bên ngòai lại vọng ra tiếng của Mộc Mộc .
- Mau dậy đi , anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao ? Tiêu Thanh anh dậy đi .
Bên trong lại có tiếng trả lời .
- Tôi không quan tâm , để tôi ngủ !
Nói rồi , không khí xung quanh bên trong lẫn bên ngòai im bặt . Mộc Mộc ngây người , nước mắt bắt đầu chảy .
- Dì à , anh Tiêu Thanh quá đáng . Hôm nay là ngày gì ảnh còn không nhớ . Thử hỏi khi cưới về chắc ảnh cũng chẳng biết con là ai . Con khổ quá dì ơi ! Hic ...hic ...
Mộc Mộc khóc òa lên , bà Tiêu đứng cạnh ngao ngán thằng con trai làm bà mất mặt. Bà nở nụ cười trừ .
- Thôi thôi , để dì gọi nó dậy . Con ra ghế ngồi đợi đi !
Nói rồi , Mộc Mộc không thèm đi mà còn rất tỉnh , đập rồi đá mạnh chân vô cửa phòng Tiêu Thanh .
- TRỜI ƠI !
Tiếng hét ở bên trong truyền ra , Mộc Mộc giở giọng mỉa mai trêu .
- Thế nào , anh còn không mau ra !
Cạch ...
- Cô làm gì vậy ?
Giọng nói lạnh sởn gáy làm Mộc Mộc sợ sệt lùi lại , ánh mắt sắc không phiền liếc thẳng về phiá Mộc Mộc .
- Này , sao anh ở trong phòng chồng tôi ?
Mộc Mộc ngẩng cao cổ hóng hách hỏi , Châu Vũ chẳng buồn đóng mạnh cửa , xem như chả có chuyện gì .
Bịch ...bịch ....
Mộc Mộc tức giận dậm mạnh chân xuống đất , bà Tiêu lại cười trừ cho qua.
Gần 9 giờ .
Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn , Tiêu Thanh vẫn còn gáy ngủ ngáp ngắn ngáp dài . Mộc Mộc chen vào giữa Châu Vũ , thùy mị ngồi gần Tiêu Thanh .
Hai tay cô ôm chặt cánh tay Tiêu Thanh , nũng nịu nói :
- Anh này , em tìm được ông thầy xem bói hay lắm ! Ăn xong chúng ta cùng sang ông ấy , xem ngày tốt để chúng ta kết hôn.
- Hay hay , ăn xong chúng ta đi !
Bà Tiêu vui vẻ , Tiêu Thanh mặt bơ phờ nghe tai này lọt qua tai còn lại . Châu Vũ không nói gì bình thản dùng bữa sáng .
Tại phòng hội trửơng .
- Vậy à , cậu ta về sớm hơn dự định . Không ngờ , bà Tiêu lại muốn tên nhóc Tiêu Thanh ấy cưới vợ sớm đến vậy !
- Em nghĩ đó là kế của anh ?
Lạc Tụê bật dậy khỏi ghế ngạc nhiên , ly nứơc chưa kịp uống lại rơi xuống dưới đất .
- Anh không nghĩ em xem thường anh đến vậy . Đó là do ngòai ý muốn , em cũng có phần chen vào chuyện gia đình nhà họ Tiêu , em nghĩ anh không biết sao ?
- Anh !
Bị Lâm Dạ chọc tức cứng cả miệng không nói đựơc câu nào , Lạc Tụê chỉ muốn hộc máu tại chỗ .
- Anh có việc , em về đi !
- Còn một chuyện em chưa nói với anh , anh có muốn nghe ?
Lạc Tụê giở giọng giang mãnh ,ánh mắt Lâm Dạ chả buồn nhìn , đứng bật dậy mở cửa phòng rồi đi ra ngoài .
Ngòai bãi xe của trừơng .
- Cậu Lâm , chúng ta đi đâu ?
Người tài xế xoay người về phía sau , Lâm Dạ vuốt lọn tóc mái , cười đầy ẩn ý rồi trả lời tên xài xế .
- Đi theo cái xe hơi đằng trước !
- Dạ , cậu Lâm !
Lạc Tụê tức giận , theo như hôm qua cô nghe Mộc Mộc nói hôm nay cô ta sẽ dẫn Tiêu Thanh đi xem ngày thành hôn . Lạc Tụê cũng muốn biết ông thầy ấy nói gì về hai người đấy nên cô bước vội lên xe rồi đưa địa chỉ cho tên tài xế riêng của cô .
Cô không ngờ ,phiá sau xe cô có thêm một chiếc xe đang nhàn hạ chạy theo sau cô .
Quay về chỗ Tiêu Thanh .
Chiếc xe hơi trắng của Mộc Mộc đỗ ngay bên cạnh một ngôi miếu .
Xung quanh đông đúc người với người ra vào , Mộc Mộc bước xuống xe , bà Tiêu cả Tiêu Thanh và Châu Vũ cũng bước xuống .
Mộc Mộc hào hứng vui vẻ , chạy lại nắm chặt tay Tiêu Thanh kéo đi .
Tiêu Thanh ngây cả người không biết xử lí sao đành theo hướng Mộc Mộc kéo cậu mà đi .
Cuộc đối thọai tối hôm qua giữa Mộc Mộc với ông lão thầy bói .
- Ông thấy sao !
Mộc Mộc ngồi xuống sofa , gương mặt sắc sảo mang hàm ý .
- Giá này xem ra hơn cả giá mà tôi dự định , được thôi tôi giúp cô . Nhưng ....
Ông thầy bói giở giọng , hai bên chân mày Mộc Mộc nhẹ chau lại .
- Cứ nói , tôi không thích những người do dự . - Hì hì , được được . Là như thế này , dạo gần đây tôi muốn thay đổi không khí , tôi định nếu như xong việc của cô thì cô có thể cho tôi một kì nghỉ thư giãn ?
- Được , nếu ông hoàn thành việc tôi cần .
- Cô cứ yên tâm !
Mộc Mộc nở nụ cười , mắt cô liếc khắp nơi nhìn xung quanh . Xong lại quay sang nói nhỏ với ông lão thầy bói .
- Việc của ông rất đơn giản , chỉ cần nói tôi với anh Tiêu Thanh là xứng đôi , phải cưới trong năm nay . Chỉ vậy !
- Vâng , tôi sẽ ghi nhớ !
" Tiêu Thanh , nhất định anh phải là của riêng Mộc Mộc em đây ! " . Mộc Mộc cười lớn tiếng , cô không ngờ mình có thể vui như vậy .
Đến nỗi cô còn sắp xếp luôn cả căn biệt thự dành cho cả hai ở gần thành phố .
|
Chương 82 : Hai Người Trông Rất Hợp - Ồ đây rồi , cô là Mộc Mộc đúng chứ !
Ông lão rồi cách cánh cửa khỏang vài thước , đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra Mộc Mộc vui vẻ đứng lên chào hỏi .
- Thầy Chu , xin chào !
Mộc Mộc kéo tay Tiêu Thanh đến bên cạnh chỗ đối diện trước mặt ông thầy bói .
- Dì Tiêu à , đây là thầy Chu . Thầy xem bói tướng rất hay , là nhân vật đã xem bói cho mấy cặp vợ chồng làm ăn phát đạt , gia đình giàu có , con cái đầy đàn .
- Không không , cô Mộc cứ nói quá . Đó là do nhân duyên của cả hai , tôi chỉ giúp họ xem tướng chọn ngày tốt thôi !
Mộc Mộc cố ý liếc mắt , ông thầy liền hiểu rõ liền vui vẻ cười lớn rồi chỉ tay về phiá Tiêu Thanh.
- Hục hục , trông số những người ở đây thì xem ra tôi thấy cậu thanh niên trước mặt tôi đây có tướng số rất tốt !
- Không cần phải nói , anh ấy sẽ là chồng tương lai của tôi . Phiền ông xen hộ là khi nào tổ chứ lễ xem mắt , kể cả ngày kết hôn là được rồi .
Bà Tiêu với Châu Vũ đứng bên cạnh , hai người chỉ đứng nhìn không lên tiếng .
- Rồi rồi , nếu nói không nhầm thì trong tuần sau có thể làm lễ xem mắt , sau đó thì cách hai tuần thì làm lễ kết hôn.
- Có cần chuẩn bị gì không ?
Đột nhiên Châu Vũ chen vào , Mộc Mộc đang vui trong lòng định lên tiếng thì lại bị chen vào .
Ông thầy bói ngây người cừơi trừ , từ lúc gặp cả đám người của Mộc Mộc . Ông ta đã bị Châu Vũ đưa mắt nhìn chầm chầm , làm ổng nỗi dựng cả tóc gáy .
- À ờ , chuẩn bị sao ! Ờ , nó vẫn bình thường như theo phong tục chúng ta .
- Vậy à , cảm ơn !
- Vâng vâng !
Ông thầy cười trừ , gật đầu liên tục .
- Châu Vũ , đây là chuyện gia đình chúng tôi , anh chen vào làm gì ?
Mộc Mộc nhịn từ lúc Châu Vũ lên tiếng đến bây giờ liền phản ứng .
- Đó là chuyện của tôi ! Cứ giữ chặt tiền , Tiêu Thanh không cần lì xì của cô đâu .
- Anh có ý gì ?
Mộc Mộc chừng to đôi mắt nhìn thẳng về phía Châu Vũ .
Châu Vũ nhếch môi khinh bỉ .
- Sao , nói tiếp đi !
Ánh mắt đe dọa của Châu Vũ lại nhìn về ông thầy bói .
Toàn thân mồ hôi lạnh đua nhau chảy dọc cả sống lưng , miệng ông thầy mấp máy .
- Chỉ ....chỉ... Có vậy thôi , nếu xem tướng rõ hơn thì cậu đây có tướng số phù hợp hơn với cậu Tiêu đây !
RẦM !
- Ông vừa nói gì , nhắc lại tôi nghe xem !
Mộc Mộc đập mạnh tay xuống mặt bàn , cơ thể ả tỏa ra luồn khí tức giận . Ông thầy bói run run môi , cố hé lên lời .
- Thật thật , cô xem hai người họ đi !
Tiêu Thanh với cả mẹ cậu ta bà Tiêu cả hai đều mở to mắt ngạc nhiên không tin vào tai mình đã nghe những gì .
- Ông nói , tôi với Châu Vũ hợp nhau sao !
Tiêu Thanh chồm dậy giáp mặt đối mặt với ông thầy .
- Ờ ờ , đúng vậy !
- Khoang , ông ...
Mộc Mộc tức điên :
- Tên khốn , ông nhận tiền của tôi rồi nuốt đến nghẹn bây giờ quay sang bán đứng Mộc Mộc tôi sao !
- Mộc Mộc , con ...
Bà Tiêu ngây người , Mộc Mộc vội bịt chặt miệng .
- Không không dì ơi ...
- Chúng ta về !
Châu Vũ dẫn bà Tiêu với Tiêu Thanh ra bãi đổ xe .
- Dì à , đợi con . Mọi chuyện không như dì nghĩ đâu ạ . Dì ơi ...!
Mộc Mộc chạy đến bãi xe nhưng đã muộn . Châu Vũ đạp mạnh chân ga rồi chạy đi , bỏ lại một mình Mộc Mộc ở lại phiá sau .
- Thật ta nói , dùng thủ đọan quê mùa này chỉ có mấy người đầu thiếu suy nghĩ !
- Em xếp thứ hai trong số em vừa nói đến đấy !
Lâm Dạ đột ngột xuất hiện trên xe , Lạc Tụê giật thót cả tim .
- Lâm Dạ , anh có cần hại người khác lọt tim mà chết không ?
- Tim em sao , để vậy được rồi !
- Anh ...
- Anh từ đâu xuất hiện vậy ?
Lâm Dạ ngồi trên vô lăng , chân đạp chân ga rồi chuyển bánh quay đầu xe rời khỏi chỗ miếu .
- Thật tức mà , anh theo dõi em !
- Biết vậy thì đừng lên tiếng . Mục đích phá hoại của em nhắm đến ả Mộc Mộc tầm thừơng vậy sao ?
- Không phải , em chỉ muốn đối phó đường đừơng chính chính với Tiêu Thanh giành lấy Châu Vũ chồng tương lai của em . Còn Mộc Mộc ả ta em chỉ xem là con rối mua vui thôi.
- Tiêu Thanh có chuyện , anh không báo em trước !
- Ý anh là gì ?
- Em tự mà liệu .
Nói rồi , Lâm Dạ dừng xe ngay bên vệ đường rồi bước xuống để lại mình Lạc Tụê ở bên trong xe .
Tại nhà Tiêu Thanh.
- Châu Vũ cậu dám mua chuộc ông thầy bói đó sao !
- ...
Châu Vũ nằm lên giường Tiêu Thanh , trạng thái không quan tâm .
- Cậu ... Mau trả lời cho tớ !
Tiêu Thanh chồm người đến , không may đập mạnh đầu vào ngực Châu Vũ .
Châu Vũ rảnh tay ôm trọn đầu Tiêu Thanh vào người cậu. Cậu ta đột nhiên ngoan ngoãn lại thường , nằm yên như mèo con dụi dụi mặt lên ngực Châu Vũ .
- Tớ không rảnh đi lo mấy chuyện phiền phức ấy , lời ông thầy đấy nói cậu có thể tin hoặc không.
Châu Vũ vuốt nhẹ đám tóc Tiêu Thanh . Hoàn cảnh này lại làm Tiêu Thanh thấy rất hạnh phúc , Châu Vũ bên ngoài trông lạnh lùng nhưng đối với Tiêu Thanh lại rất ân cần ngọt ngào . Nhiều lúc tên ấy lại làm cậu tức điên , đại loại như kiểu không quan tâm khiến cậu chỉ muốn cương lên mà đánh nhưng lại bị tên ấy lật xuống .
Gió bên ngoài cửa sổ khẽ luồn vào bên trong phòng.
Tiêu Thanh vô thức xem cả người Châu Vũ là gối ôm mà vô sức ôm chặt vào người mà ngủ .
|
Chương 83 : Tờ Giấy Kì Lạ Bên ngòai hành lang ồn ào , Mộc Nhĩ vui vẻ như tên thiếu não đi thong thả vào lớp .
- Tiêu Thanh !
Mộc Nhĩ đứng ở ngay cửa , nhìn thấy Tiêu Thanh đang ngồi bên trong liền sốt sắn chạy lại .
Cậu ta không biết liêm sỉ chạy thẳng đến ôm chầm cả người Tiêu Thanh .
Cả người Tiêu Thanh giật nảy lên , bị Mộc Nhĩ ôm chặt cơ thể Tiêu Thanh liền khó chịu giãy giụa liên tục .
Rầm !
Mộc Nhĩ vô ý làm cả hai rơi xuống đất , cả người Tiêu Thanh nằm dưới đất . Phía bên trên lại bị cả thân thể gầy gò mà số cân nặng lại hơn gấp đôi cậu mà đè lên .
- Tên thối nhà cậu , lão tử sắp chết ngạt rồi !
- Á thà chết. Tiêu Thanh tớ xin lỗi ! Mộc Thĩ vội vàng ngồi dậy, Tiêu Thanh tức điên mắng thêm vài câu.
- Hôm nay cậu bị gì vậy ?
Tiêu Thanh bật người đứng dậy, tay liên tục phủi phủi đằng sau mông.
- Hìhì, lí do là dạo này không gặp cậu, nên suy ra tớ nhớ cậu!
Gương mặt Tiêu Thanh từ tức giận chuyển sang tối đen.
- Tên ngốc nhà cậu, có muốn tớ xử cậu không?
Mộc Thĩ vội bào chữa, đột nhiên phiá sau Tiêu Thanh, một luồn ánh mắt sắc lạnh chiả thẳng đến Mộc Nhĩ
- Tiêu Thanh tớ xin lỗi !
Nói rồi, Mộc Nhĩ chạy thẳng về chổ ngồi. Mồ hôi sau lưng Tiêu Thanh liên tục chảy lạnh hết cả người cậu.
- Cảm giác được người khác ôm, cậu thấy sao?
Châu Vũ lạnh lùng đi vào chỗ ngồi, mặt Tiêu Thanh đanh lại thành 1 khối khó coi. - Cậu không sỉ tớ thì cậu ngủ không ngon sao ? Tiêu Thanh tuôn một tràng, vấn đề ở đây là Tiêu Thanh cứ mắng, Châu Vũ vẫn cứ cái mặt thản nhiên y như không liên quan đến cậu .
- Châu Vũ, tớ ghét cậu, hứ !
Tiêu Thanh phi về chổ ngồi, mặt hậm hực chẳng buồn đưa mắt liếc sang người kế bên cậu .
Đến cuối buổi ,Tiêu Thanh vẫn không từ bỏ , vẫn giả vờ như còn giận để tên ấy xuống nước mà năn nỉ cậu nhưng lại thất bại .Châu Vũ chuông báo hết tiết cậu ta liền đứng dậy chả quan tâm xách balô lên vai đi thẳng ra ngòai .
" Tên đáng ghét , cậu làm tớ giận mà bây giờ lại tỏ vẻ bơ tớ vậy sao ! " Tiêu Thanh đập mạnh tay xuống bàn .
Mộc Nhĩ ngồi phiá trên cậu liền giật mình , vội quay xuống .
- Cậu lên cơn à , tim tớ sắp lọt ra rồi đấy ! Bình tĩnh đi , có chuyện gì vậy kể tớ nghe .
- Kể đầu cậu !
Nói rồi Tiêu Thanh cũng đứng dậy đi ra ngoài .
- Này , bạn ơi !
Một nam sinh chạy với theo Tiêu Thanh ngòai hành lang .
Tiêu Thanh ngây người đứng lại , nam sinh ấy vội móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Thanh . Thở hổn hển lên tiếng .
- Có người gửi cậu ,nhắn là khi nhận được hãy mở ra đọc ngay . Xong rồi đấy , tớ đi về đây !
- Ờ , cảm ơn cậu !
Tên nam sinh đưa tờ giấy rồi chạy mất dạng phiá cuối hành lang , Tiêu Thanh nhìn tờ giấy mặt gian xảo .
- Châu Vũ , bây giờ tớ mới biết cậu vô sỉ như vậy .Dám nhờ người thay cậu đi năn nỉ tớ à, vô ích .
Cười gian một cái rồi Tiêu Thanh nhẹ nhàng mở tờ giấy ra .
Tối , tại nhà Châu Vũ .
Châu Vũ ngồi tựa lưng vào sofa xem tivi , Mao Mao nằm co mình bên cạnh . Dạo gần đây hễ cứ đến tối là trời bắt đầu chuyển lạnh , Châu Vũ cũng vì vậy mà luôn bật lò sưởi để tránh cho cái tên đề kháng kém Tiêu Thanh kia không bị cảm .
Châu Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ , bất chợt cậu trừng mắt lên . Gương mặt cậu tỏ vẻ lo lắng , tim cậu đột nhiên đập mạnh .
- 9 giờ tối rồi , sao chưa về .
Mộc Nhĩ đang tắm thì điện thoại đổ chuông .
- Alô , ai đầu dây !
- Cậu ta đâu ?
Châu Vũ quát lớn , Mộc Nhĩ nghe lạnh cả người , cố trấn tĩnh .
- Á , Châu Vũ à . Tìm ai ?
Tút ...tút.... Điện thoại cúp một cách lạnh lùng .
- Chậc ...chậc.... Chưa gì đã cúp máy !
- Tên nấm tai mèo tắm nhanh lên , bệnh bây giờ !
Giọng nói ở bên ngòai truyền vào, Mộc Nhĩ vội cất điện thọai tập trung vào tắm .
- Em biết rồi !
Quay lại Châu Vũ .
Tắt điện thọai xong , Châu Vũ hối hả lái xe đi tìm Tiêu Thanh .
Vốn điện thọai Tiêu Thanh gọi cả mấy chục lần nhưng nhận lại toàn thuê bao không liên lạc được buộc phải gọi tên Mộc Nhĩ , cũng chẳng có tin gì .
- Nếu vì chuyện đấy mà cậu dám làm vậy thì đừng để tớ nhìn thấy cậu !
Châu Vũ tức giận đạp mạnh chân ga vô thức chạy. ------------------ - Trông được lắm , tụi bây làm rất tốt . Tao sẽ nói chủ nhân cho tụi bây thêm bồi dưỡng ! - Dạ , cảm ơn đại ca !
Căn phòng bao phủ một màu đen gê rợn lạnh người , ở phía cuối gốc từơng một tiếng động phát lên .
- Ưhmmmm...ưhmm.....
Khóe mi ướt đẫm ,cơ thể run rẩy . Máu từ khoang mũi chảy dọc ứơt đẫm thấm vào khăn bịt miệng cậu " Châu Vũ , mau đến cứu tớ ! ".
|