Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 69 : Hình Phạt * Cảnh báo : Chương này có yếu tố kinh dị , m.n cân nhắc hộ mình ^^ *
- Hừ , bỏ đi coi như tên đần như tớ chưa nghe chưa thấy gì !
Tiêu Thanh quay sang hứơng khác mặt tức giận lấy ghế ngồi xuống .
" Cạch " Đồng loạt xuất hiện vài tên thanh niên kì lạ từ ngòai cửa bứơc vào .
Bốn tên đi trứơc cùng xách một cái thùng gỗ to tiến lại phiá ả phụ nữ . Hai ngừơi đằng sau đeo vác vài túi vải , Tiêu Thanh ngơ ngẩn nhìn cả đám thanh niên xem họ định làm gì .
- Cậu chủ , mọi thứ đã sẵn sàng !
Tiểu Dĩ từ đâu xuất hiện đứng cạnh Châu Vũ , Tiêu Thanh nghe giọng cậu ta liền giật mình .
- Tiểu Dĩ , sao anh lại ở đây !
Tiêu Thanh đứng dậu đi lại phía Tiểu Dĩ .
- Đến giúp cậu .
- Giúp tôi !
Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn Tiểu Dĩ lại quay sang nhìn Châu Vũ .
- Tiểu Dĩ , đưa ả vào !
Châu Vũ lạnh nhạt ra lệnh cho Tiểu Dĩ , tên trợ lí như Tiểu Dĩ nghe lệnh là chạy .
Từ phía xa , lại xuất hiện hai tên thanh niên đang đẩy một cái thùng giấy lớn đi vào .
Tiêu Thanh không ngờ mắt khỏi đấy , cậu muốn xem Châu Vũ định làm gì .
Hai tên thanh niên , cùng nhau mở cái thùng giấy ra . Bên trong là cái hộp hình vuông , cao khỏang ba mét rữơi , được làm bằng thủy tinh trong suốt .
Châu Vũ vứt điếu hút ra sàn , cả hai tên thanh niên ấy như hiểu rõ . Lập tức đưa ả phụ nữ đang bất tỉnh đưa vào bên trong hộp thủy tinh .
Trứơc khi đưa vào , gã thanh niên mạnh bạo tát vào mặt ả vài cái . Ả đau đớn , mắt dần dần mở ra .
Mắt vừa mở ra , dần hòa vào ánh sáng xung quanh . Chưa kịp hòan tỉnh , ả mở to mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra .
Ả phát hiện mình bị ngừơi ta vứt vào trong cái hộp thủy tinh chết tiệt này . Ả đập đá mong thóat khỏi đấy .
- Thả tao ra !
Ả dùng hết sức hét lớn , dù có hét cỡ nào thì bên ngòai cũng chả nghe . Bởi cái hộp thủy tinh ấy Châu Vũ đã dùng lọai thủy tinh dày trong suốt có thể cách âm , cứ vậy mặc cho ả la hét bên trong.
- Cậu nhốt ả vào đấy làm gì ?
Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn điệu bộ của Châu Vũ .
- Cậu thấy cái thùng gỗ !
Châu Vũ hỏi , Tiêu Thanh liếc mắt về phiá cái thùng .
- Thì sao , cậu định làm gì ?
- Cậu tự mà xem , tớ về !
Nói rồi , Châu Vũ quay người đi . Còn Tiêu Thanh tò mò ở lại xem ý đồ của Châu Vũ . Cậu đi lại ghế , nhìn mọi ngừơi xung quanh .
- Tiểu Dĩ !
Tiêu Thanh hô lớn gọi , Tiểu Dĩ đang bận nên không lại . Tiêu Thanh tức giận , rồi không gọi nữa để mắt xem mọi thứ .
Từ lúc thùng gỗ được đưa vào đây , Tiêu Thanh cứ không rời muốn xem trong đấy có gì .
Một nam thanh niên lấy thang đặt cạnh một góc của cái hộp thủy tinh , gã xoay ngừơi lại đón lấy cái thùng gỗ của gã phiá dứơi.
Ánh mắt Tiêu Thanh chăm chú nhìn cái thùng gỗ .
" Cạch " Cái thùng gỗ đựơc mở ra , Tiêu Thanh nhìn mà điếng xanh cả ngừơi . Cơ thể cậu như không còn máu , toàn thân run rẩy không nói được lời nào .
Thùng gỗ được mở ra , hàng chục con rắn đủ màu sắc được đổ vào bên trong hộp thủy tinh . Chúng bò , bám trên mặt thủy tinh , ả phụ nữ sợ khóc hét lên . Từ đâu mà cả bầy rắn đổ từ trên cao xuống ngừơi ả .
Trên ngừơi ả đầy là rắn , có vài con nhỏ hơn bò vào cơ thể ả . Vùng hạ bộ ả đã bị vài con bò vào cắn xé bên trong , ả la hét giãy giụa . Một vài con lợi dụng lúc ả há miệng liền bò vào , ả đau đớn không nguôi . Cả đám rắn ngập tràn đến phần hông , có phủi có làm gì chúng lại bò lên cắn khắp ngừơi ả không sót chỗ nào .
Cảnh tửơng gê rợn ấy làm Tiêu Thanh sởn cả da gà " Không ngờ , Châu Vũ cậu không nương tay cho ai , có khi nào mốt mình làm lỗi gì đấy với cậu ta thì cậu ta sẽ tra tấn mình bằng cách này không ?" Tiêu Thanh ngẫm nghĩ .
Ả phụ nữ mặt tái xanh , cơ thể đầy vết cắn bầm tím tấy cả lên . Tiêu Thanh hốt hoảng , gọi Tiểu Dĩ .
- Tiểu Dĩ , cả đám đấy có độc không ?
Tiểu Dĩ nở nụ cừơi nhìn Tiêu Thanh .
- Chúng không có độc .
- Phù , may thật !
Tiêu Thanh thở dài , Tiểu Dĩ lại nói tiếp .
- Nhưng chúng là loạt cực độc , bị chúng cắn thì không còn cách cứu !
- Ể , Tiểu Dĩ anh có gạt tôi không đấy ?
- Cậu chủ đặt chúng từ rừng Amazon đến đây dành tặng riêng cho ả !
- Cần xử ác vậy không , ả bây giờ......tái xanh rồi kìa !
- Cậu mau về đi , cậu chủ đang đợi cậu bên ngòai !
Tiểu Dĩ xô Tiêu Thanh từ phiá sau đi đến cánh cửa .
- Á á , bỏ tôi ra !
Tiêu Thanh la lớn , Tiểu Dĩ không còn cách nào đành dùng tay đập sau gáy cho Tiêu Thanh bất tỉnh rồi bế cậu ra xe .
Châu Vũ đợi ở bên ngòai hơn nữa tiếng đồng hồ , thấy bên trong cửa Tiểu Dĩ đang dìm Tiêu Thanh đi đến phiá cậu .
- Vất vả cho anh !
Châu Vũ bứơc ra xe , đỡ lấy Tiêu Thanh đặt cho tên ấy ngồi ngay ngắn đầu dựa lên vai cậu.
* Châu Vũ lợi dụng đặt đầu Tiêu Thanh đặt lên vai theo kiểu Tiêu Thanh ngủ gật ngã lên vai cậu *
Đưa Tiêu Thanh lên xe , Tiểu Dĩ tiếp tục nhiệm của mình . * Xử như vậy đã được chưa ạ , hay m.n muốn tăng mức chừng phạt ả phụ nữ ấy lên ? *
|
Chương 70 : Hai Kẻ Phá Đám Ả phụ nữ tội nghiệp đau đớn la hét trong hộp thủy tinh . Cả đám rắn quấn chặt lấy cơ thể ả mà cắn xé .
Tiểu Dĩ hả hê ngồi trên ghế , miệng cừơi khinh bỉ nhìn cảnh tựơng ấy .
- Lần đầu tiên cậu chủ bỏ tiền ra chơi mạnh như vậy , cố gắng vài phút nữa thì cô sẽ được thóat khỏi đấy !
Vài phút sau , cơ thể ả tím tái xanh cả lên . Ả dần bị đàn rắn nhấn chìm xuống biển rắn .
Máu phun trào khắp nơi , từng đầu rắn liền khỏi xác . Hai tên thanh niên cầm đao chém vào cả chùm rắn đang quấn lấy nhau . Hai tên khác thì ở phiá trên , dùng dây quăng xuống , sợi dây cột chặt vào eo ả phụ nữ đấy . Hai tên ấy dùng sức kéo ả lên .
- Tội thật !
Tiểu Dĩ ngồi trên ghế lắc đầu cừơi . Ả đựơc đặt nằm dứơi đất , cơ thể ả còn vài con quấn trên ngừơi , hai tên thanh niên cầm đao lúc nãy chém hết chúng .
Rắn đã đựơc chém hết sạch , ngoặc nỗi từ đâu có hai con rắn trắng bò ra từ hạ bộ của ả . Tiểu Dĩ lấy làm kinh ngạc .
Giờ nhìn mặt ả , cả trên ngừơi đâu đâu cũng là vết cắn đã sưng tấy tím cả lên .
- Nhung nhan lúc đầu xinh đẹp nay , chậc chậc thậy hãi !
Tiểu Dĩ đứng cách xa không dám lại gần chạm vào ả , chỉ nhờ mấy tên thanh niên vác ả đi .
Đến chỗ Châu Vũ .
Cả hai đi đến công ty của nhà họ Châu . Châu Vũ bứơc xuống xe , đi qua bên Tiêu Thanh bế cậu ta lên . Châu Vũ bế Tiêu Thanh đi vào công ty .
Vừa bứơc vào cửa , cánh cửa vừa mở ra . Châu Vũ bứơc vào , hai ả tiếp tân nhìn cả hai chầm chầm , nhất là nhìn Tiêu Thanh .
- Cậu ta là ai vậy nhìn trông đẹp trai nhờ !
Một ả nói nhỏ , ả bên cạnh tiếp lời :
- Đẹp sao , ừ thì tôi cũng thấy vậy nhưng không đẹp bằng giám đốc của tôi !
Ả cừơi thầm , rồi cả hai đều phá lên cừơi .
- Cần tôi giúp mấy người gọi xe không ?
Châu Vũ đứng trứơc mặt hai ả tiếp tân , mắt cậu sắc lạnh nhìn .
Nói rồi cậu lại đi tiếp đến chỗ thang máy . Tiêu Thanh vẫn bất tỉnh nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Châu Vũ .
" Cạch " Cánh cửa văn phòng giám đốc mở ra , Châu Vũ bế Tiêu Thanh bứơc vào .
Cậu đi đến ghế sofa , nhẹ nhàng đặt Tiêu Thanh nằm thỏai mái trên sofa . Châu Vũ cởi cái áo khoác bên ngòai của cậu đắp lên ngừơi cho Tiêu Thanh .
Châu Vũ ngồi xuống ghế , cậu đưa tay nâng nhẹ đầu Tiêu Thanh lên đùi mình . Cứ thế , Châu Vũ có thể thừa dịp quay sang ngắm gương mặt của Tiêu Thanh .
Thật chất mặt Tiêu Thanh ngắm mãi không thể nào muốn ngừng . Nó có thứ gì đấy đặc biệt thôi miên ánh mắt sắc lạnh của Châu Vũ .
" Cộc....cộc....." Không khí yên tĩnh chỉ có hai ngừơi chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa .
- Chồng sắp cứơi của em.....!!!
Lạc Tuệ chạy một mạch đến chỗ Châu Vũ . Miệng nở nụ cừơi hút hồn hứơng về phiá Châu Vũ .
- Im lặng đi !
Châu Vũ lạnh nhạt trả lời , Lạc Tuệ vừa vào không để ý , khi chạy đến gần thì mới phát hiện , cô đưa mắt về phiá ngừơi đang nằm ngủ trên đùi Châu Vũ .
- Ai mang vinh hạnh đựơc anh cho nằm trên đùi vậy ?
Lạc Tuệ vờ hỏi , Châu Vũ cũng chẳng rảnh nói nhiều , chỉ trả lời một câu :
- Vợ sắp cưới .
Lạc Tuệ nheo hai bên mắt , ả cúi ngừơi xuống nhìn kĩ ngừơi đang ngủ .
- Em làm phiền vợ chồng ngừơi ta mất không gian đấy !
Lâm Dạ từ ngòai cửa thong thả bứơc vào .
- Có chuyện gì ?
Châu Vũ vào thẳng vấn đề , Lâm Dạ cừơi nhếch miệng rồi đưa điếu thuốc dùng bật lử chăm thuốc .
Lâm Dạ đi đến sofa , cậu ngồi xuống đối diện Châu Vũ , Lạc Tuệ cũng đi lại ngồi cạnh Lâm Dạ .
- Đúng là không ai bằng Châu Vũ , anh không dài dòng nữa vào thẳng vấn đề .
- Nói !
Châu Vũ điềm đạm trả lời , Lâm Dạ nói tiếp .
- Tuần sau có vài đơn hàng của công ty bên Anh kí gửi cho bên công ty . Họ muốn đích thân em đến kiểm hàng kí kết mã . Chỉ vậy !
- Tôi không rảnh !
- Nó liên quan đến vận mệnh công ty của cha em , em đi hoặc không là do em !
- Được thôi , tôi sẽ đi !
- Cho em đi với !
Lạc Tuệ chen vào , Châu Vũ không nói chỉ liếc mắt sang nhìn .
- Biết rồi , em không đi !
Mặt Lạc Tuệ ụ xuống , Lâm Dạ rít một điếu thuốc dài rồi dụi tắt . Cậu đứng lên , miệng cừơi hoàn nhã .
- Chúc em thượng lộ bình an !
Nói rồi , Lâm Dạ đi ra khỏi phòng , Lạc Tuệ chán nản cũng theo Lâm Dạ về luôn . * Ở lại tổn cho ngừơi khác ghét thêm *
Không khí yên tĩnh đựơc trả lại như lúc đầu , gió nhẹ nhẹ thổi vào , nắng chiều tà chiếu rọi vào hai ngừơi .
Tiêu Thanh vờ ngủ , bởi lúc Lạc Tuệ vào đã làm cậu giật mình tỉnh giấc tiếp đến là Lâm Dạ tên hội trửơng chết tiệt .
* Có bạn nào muốn đặt câu hỏi gì cho Tiêu Thanh hoặc Châu Vũ hay cả hai cũng được thì đặt câu hỏi nga~~~~~ ^^ . Câu trả lời sẽ đựơc đăng trên page " Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ _ Yaoi " ạ . Câu hỏi nào cũng đựơc trả lời hết , nên m.n yên tâm ạ .
Mong m.n ủng hộ ^^
|
Chương 71 : Chuyến Đi Anh Xui Xẻo Theo như lời Lâm Dạ nói , hôm nay là ngày Châu Vũ đi ra sân bay sang Anh để bàn công việc .
Sáng sớm , Châu Vũ dậy rất sớm chuẩn bị cho chuyến đi , Tiêu Thanh còn nằm ườn ra ngủ .
- Tiêu Thanh , cậu có muốn đi không ?
Châu Vũ mặc áo khoác lên người , chau mày nhìn Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh chẳng nghe thấy gì , cậu lăn người sang hướng khác . Châu Vũ lắc đầu ngán ngẩm " Cậu còn dám giả vờ với tớ , được thôi tớ theo cậu ". Châu Vũ cười nhếch miệng .
- Nếu cậu như vậy thì đến khi tớ về thì cậu mau dọn đồ sang chỗ khác ở để vợ tương lai tớ ở , như vậy thôi , tớ đi đây !
Châu Vũ lạnh nhạt buông lời cay đắng với điệu bộ bình thản , cậu xoay người đi ra khỏi phòng .
- Tên kia , đợi tớ !
Tiêu Thanh với theo , cậu lật tung chăn lên chạy nhanh vào phòng vệ sinh . Hôm nay Tiêu Thanh có phần nhanh nhẹn hơn mọi ngày , cậu ta vệ sinh cá nhân chỉ tốn có mười phút , chứ thật chất thường ngày đối với cậu ta vệ sinh cá nhân tốn hết hơn hai chục phút đồng hồ chỉ vì cậu ta ngủ gật trong đấy .
- Hôm nay cậu có vẻ nhanh nhẹn ?
Châu Vũ cố tình chọc tức Tiêu Thanh , nhưng thái độ của cậu ta hôm nay lại khác lạ . Chẳng quan tâm mấy lời nói cố tình của Châu Vũ cứ vậy đi thẳng lên xe ngồi , gương mặt tỉnh bơ có phần sung sướng cố che giấu của cậu ta lại bị Châu Vũ nắm được . Môi Châu Vũ khẽ khẽ nụ cười thoáng nhẹ qua .
Cả hai lên xe , Châu Vũ đạp chân ra đi đến sân bay . Chuyến đi này mục đích là vì công việc nhưng có thể xem đây là phần đi chơi thư giãn sau bao chuyện nhức đầu xảy ra .
Sân bay ngày hôm nay đông hơn cả thường ngày , người người ra vào tấp nập , Tiêu Thanh đứng ngồi không yên cứ đi vòng vòng , làm nhưng thể lần đầu cậu đến sân bay .
- Ui gia , Châu Vũ cứu tớ !
Tiêu Thanh ôm chầm bụng của cậu , cả gương mặt xanh nhăn cả lên . Sáng dậy đến giờ cậu chả ăn gì , sao đến đây lại đau bụng dữ dội đến vậy , Châu Vũ lại đi soát vé máy bay nên không có ở chỗ cậu . Tiêu Thanh chịu hết nổi chạy thẳng một mạch đi tìm nhà vệ sinh .
Tiêu Thanh đi chừng khoảng hơn mười lăm phút thì Châu Vũ quay về , khi xuống xe Châu Vũ đã dặn Tiêu Thanh đứng ở khu vực cổng A đợi cậu đi soát vé , đến lúc làm xong hết thủ tục thì Tiêu Thanh biến đâu mất tích . Châu Vũ lấy điện thoại ra bấm gọi cho Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh đang bất lực , phải nói là đang vận hết công lực bình sinh của cậu trong nhà vệ sinh , chẳng biết nay là ngày gì mà cái bụng cậu đau âm ỉ cả lên . Chuông điện thoại trong túi vang lên , Tiêu Thanh xem ra chẳng còn sức lực nào để lấy cái điện thoại trong túi ra , nên cứ để nó kêu như vậy . -
- Tên ngốc này , đi đâu mà không nghe điện thoại vậy ?
Châu Vũ bực tức , phía trên loa sân bay phát thông tin .
- Chuyến bay F502 bay từ Trung Quốc đến Anh sẽ chuẩn bị cất cánh trong vòng mười phút nữa , các quý hành khách đi chuyến bay này nhanh lên máy bay , xin hết ! " .
Châu Vũ lại có chút hối hả , Tiêu Thanh lại đang còn bị cái nhà vệ sinh níu kéo ở lại không chịu buông tha .
- Tiểu Dĩ , phiền anh !
Châu Vũ không thể bỏ lỡ chuyến bay , cậu cũng chẳng muốn bỏ rơi Tiêu Thanh ở lại , nên đành gọi cho Tiểu Dĩ giúp cậu mua lại vé máy bay khác sau chuyến bay này một tiếng .
- Ok, tôi sẽ làm liền !
Tắt điện thoại , Châu Vũ lập tức đi tìm Tiêu Thanh . Cậu chạy khắp khu xung quanh sân bay tìm kiếm mà chẳng thấy cậu ta đâu , cậu chạy vào nhà vệ sinh tìm .
Không may trước khi cậu chạy vào nhà vệ sinh thì Tiêu Thanh đã lê cái bụng đau đi ra khỏi đấy . Châu Vũ chạy vào tìm mỗi phòng chẳng thấy đâu . Châu Vũ thở dài rồi đi về chỗ lúc đầu , Tiêu Thanh cũng đi lại nơi đấy đợi Châu Vũ .
Tiêu Thanh lại đấy trước lại không thấy Châu Vũ , cậu lại mệt mỏi ôm bụng đi tìm Châu Vũ . Châu Vũ , cậu chạy đến chỗ cũ lại chẳng thấy ai , lại lần nữa đi tìm .
* Ta nói , hai người này rảnh rỗi đi tìm nhau , người này đến thì người kia đi . Tui không rõ là đến khi nào là hai người tìm thấy nhau trong cái sân bay không ít người này --*".
|
Chương 72 : Kết Thúc Tìm Kiếm Vài phút sau , Tiểu Dĩ cùng với đàn em của cậu ta đã tập trung tại sân bay . Bọn họ theo chỉ dẫn của Tiểu Dĩ chia ra thành bốn đội đi tìm kiếm Tiêu Thanh .
- Quái lạ , Châu Vũ cậu ta biến đâu mất rồi ?
Tiêu Thanh đứng giữa sảnh xoay người một vòng khắp xung quanh tìm tên ấy . Cậu vò đầu bực tức " Châu Vũ cậu dám bỏ lão tử mà đi thì về biết tay tớ ! ". Đang nghĩ ngợi đột nhiên có bàn tay nắm chặt tay cậu , Tiêu Thanh đang tức giận lại càng tức giận . Cậu quay sang hét lớn tiếng :
- Còn dám đến gặp tớ hả ! Tiêu Thanh quay mặt sang đối mặt với tên đang nắm chặt tay cậu .
- Oa.........Mẹ ơi ......!!!
Một tiếng khóc ngây thơ phát lên khắp xung quanh . Tất cả mọi người đang ra vào gần đấy chợt ngừng lại , hàng ngàn ánh mắt nhìn chầm chầm vào cả hai , nhất là Tiêu Thanh .
Cậu ngớ người tại chỗ , giờ mới để ý bàn tay nắm chặt tay cậu là bàn tay của đứa nhóc con . Nhận ra đã muộn , cậu nhóc đấy la hét ầm ĩ . Tiêu Thanh lại là đứa chỉ biết doạ con nít sao có thể dỗ . Cậu nhóc này càng lúc khóc càng hăng , Tiêu Thanh cuống cuồng cả người lên , cộng với việc mọi người ở đây đang chăm chú nhìn cậu .
- Này này , xin đấy mau nín đi !
Cậu nhóc lại không nín mà còn khóc lớn hơn lúc đầu . Tiêu Thanh , tay cậu lại đang bị tay cậu nhóc nắm chặt không buông , miệng vừa khóc hét , vừa gọi mẹ .
- Nhóc nín hộ anh đi , anh xin lỗi . Nhóc bị lạc mẹ sao ?
- Anh giúp nhóc tìm mẹ , được chứ ?
Giọng nói quen thuộc cất lên , Tiêu Thanh ngạc nhiên chừng cả hai mắt nhìn người đối diện .
- Em trai , em bị lạc mẹ sao ?
Cậu nhóc này có âm mưu gì đấy, lúc Tiêu Thanh mở lời thì cậu nhóc lại không nể mặt cậu mà khóc hét lớn. Giờ gặp chàng trai đang đứng trước mặt cậu, miệng nở nụ cười toả nắng chói loà mắt nói một câu là lập tức cậu nhóc nín khóc hẳn.
" Sao trên đời vô số người như cậu ta chứ ? " Tiêu Thanh mắng thầm. Chàng trai kia , nếu nhìn kĩ thì rất giống một người . Hiện cậu chưa nghĩ ra đấy là ai.
Bất chợt cậu quay về thực tại , thấy tên nhóc có vẻ thích tên ấy nên Tiêu Thanh vội lén vờ đi để tránh bị phiền phức .
Chưa tránh được vài bước đã bị tên đó phát hiện , hắn lại nở nụ cưòi.
- Này , hình như ở sân bay có một người đi lạc. Có vài người đang tìm người đấy !
" Thì sao chứ, liên quan gì tôi sao? " Tiêu Thanh nói thầm.
Thanh niên đấy lại lên tiếng tiếp :
- Nếu cậu thấy người đó thì báo cho họ, tôi thấy bọn họ đã mệt rồi !
- Vậy thì sao, bọn họ không giữ được người thì phải đi tìm , tôi có liên quan gì họ đâu mà phải tìm giúp họ.
Tiêu Thanh mặt hầm hầm nhìn tên đối diện.
- Tôi chỉ nói với cậu vậy thôi , tôi đi đây !
Nói rồi , hắn chủ động bế cậu nhóc lên người rồi còn vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Thanh.
" Tên này có khi nào là tên xấu không , hắn nhờ cậu nhóc này làm mồi dụ mình , rồi khi lúc mình không để ý lấy trộm thứ gì ? " Tiêu Thanh suy nghĩ một hồi , cậu giật mình loay hoay mò khắp ngừơi .
- Tôi tên Châu Dực , sau nay có dịp sẽ gặp lại !
Tiêu Thanh tửơng hắn đã đi , không ngờ hắn còn quay lại . Tiêu Thanh nhìn hắn với con mắt có chút phìên phức .
- Tôi mong không có ngày ấy !
Tại nơi Châu Vũ .
- Ngừng hết đi , cậu ta không liên quan tôi !
Châu Vũ tức giận , chưa bao gìơ cậu cảm thấy bất lực như vậy . Tiêu Thanh còn lạc ở nơi cả khối ngừơi như sân bay , cậu với thuộc hạ của Tiểu Dĩ cố sức đi tìm , đến cuối vẫn không có kết quả .
Chuyến bay này là cơ hội để cậu đựơc tự do sau này , nhưng lại gặp rắc rối là Tiêu Thanh hiện đang mất tích .
- Cậu chủ , cậu sao vậy ? Chúng ta chưa tìm đựơc cậu Tiêu Thanh mà ?
Tiểu Dĩ vội chạy lại phiá Châu Vũ , miệng thở hổn hể trả lời . Châu Vũ liếc mắt sắc lạnh sang nhìn .
- Tôi đi trứơc , nếu sau khi tôi đi anh tìm được cậu ta thì đi mua cho cậu ta vé khác bay sang .
Nói rồi , Châu Vũ ta kéo vali xoay lưng đi mất không nói lời nào nữa . Tiểu Dĩ , cậu bị khí lạnh của Châu Vũ làm giật cả mình .
- Tiêu Thanh , cậu gan thật !
Tiểu Dĩ nói thầm . Chuýên bay của Châu Vũ còn hai phút nữa là cất cánh . Tiêu Thanh thì bây gìơ chả bíêt đang ở đâu , thuộc hạ của Tiểu Dĩ vẫn đang đi tìm .
Hơn mừơi phút sau , chuýên bay của Châu Vũ cất cánh .
- Này , hình như tôi tìm đựơc cậu Tiêu rồi !
Giọng một tên thuộc hạ của Tiểu Dĩ từ bên phía sau lưng cậu hô lớn . Vẻ mặt cậu ta hối hả , miệng thở hộc hộc đứng trứơc mặt Tiểu Dĩ .
- Cậu Tiêu đâu ?
Hai bên chân mày Tiểu Dĩ chau lại . Sau vài giây , tên thuộc hạ mới hốt ra lời .
- Cậu ấy , tôi thấy cậu ấy đang ở sảnh B nói chuyện với ai đấy !
- Có chắc là cậu thấy ngừơi đó là cậu Tiêu không ?
- Tôi chắc mà !
Tên thuộc hạ kiên quyết , Tiểu Dĩ nghe xong lập tức chạy đi theo chỉ dẫn của tên thuộc hạ .
Tiêu Thanh mệt rã chân nên chả đi nỗi nên đành tìm dãy ghế gần đấy ngồi xuống . Trong đầu cậu đang suy nghĩ " Không bíêt bây gìơ là mấy giờ , không biết tên ấy có đi tìm mình không , Châu Vũ đáng chết "
- Cậu Tiêu !
Tiểu Dĩ chạy lại gần Tiêu Thanh hô lớn .
- Tiêu Thanh , cậu chủ tìm cậu nãy giờ . Cậu đã đi đâu vậy ?
Tiểu Dĩ đứng trứơc mặt Tiêu Thanh , cử chỉ Tiêu Thanh lại bối rối .
- Tôi đi vệ sinh , mà này Châu Vũ đâu ?
Tiêu Thanh ngây thơ hỏi , Tiểu Dĩ thở một hơi dài rồi trả lời Tiêu Thanh .
- Cậu chủ đã lên máy bay sang Anh rồi !
- Gì chứ ?
Tiêu Thanh hốt hỏang , cậu đứng bật dậy . Chân dậm mạnh lên sàn .
- Cậu ta đã đi rồi sao , tên Châu Vũ đáng chết dám bỏ lão tử ở lại .
Bất ngờ ánh mắt tức giận của Tiêu Thanh lại đỗ lên ngừơi Tiểu Dĩ .
- Sao cậu ta không đợi tôi đi cùng !
- Lí do là cậu bị lạc , cậu chủ phái tôi đi tìm cậu ,cậu chủ đành phải hủy chuyến bay ở lại . Tìm mãi không thấy cậu nên tức giận mua lại vé khác và đã lên chuyến bay cách đây mừơi phút.
Tiểu Dĩ kể lại từơng tận quá trình cho Tiêu Thanh nghe . Cậu trầm trồ nhưng lại chả giảm tức giận bao nhiêu .
- Sao cậu ta không tìm tôi đến phút cuối mà nỡ bỏ tôi mà đi trứơc chứ ?
Câu hỏi của Tiêu Thanh làm Tiểu Dĩ ngơ ngừơi .
- Bình tĩnh đã !
- Tôi múôn bay sang gặp Châu Vũ !
Tiểu Dĩ thở dài rồi chẳng nói lời nào quay lưng bỏ đi , Tiêu Thanh lại đứng đơ ngừơi nhìn Tiểu Dĩ đi .
Bóng Tiểu Dĩ dần khuất trong đám ngừơi , Tiêu Thanh mới hốt hỏang chạy với theo Tiểu Dĩ .
Sau tất cả , Tiểu Dĩ đã đến quầy mua cho Tiêu Thanh vé máy bay sang Anh .
Trên máy bay , Tiêu Thanh vẫn tỏ mặt hầm hầm . Nhưng chưa đựơc bao lâu thì nó biến mất .
Chỗ Tiêu Thanh là chỗ Vip hạng sang nên đựơc tiếp viên xinh đẹp chăm sóc tận tình . Cảm giác thỏai mái như vua vậy , cứ thế mà Tiêu Thanh tận hửơng đến khi đến nơi .
|
Chương 73 : Giải tỏa - Xin chào , cậu là Châu Vũ !
Giọng của quản lí công ty , cậu ta theo sự chỉ dẫn , dắt Châu Vũ lên phòng tổng giám đốc .
Châu Vũ khi còn ở sân bay đã nhận đựơc tin của Tiểu Dĩ " Tiêu Thanh đã tìm đựơc ! " .
Đọc xong dòng tin , Châu Vũ đã giảm đựơc chút lo lắng trong ngừơi .
Chuyến bay hạ cánh , Châu Vũ lặp tức lên xe đi đến công ty đối tác cha của cậu .
Châu Vũ chẳng mặc vest sang trọng , chỉ mặc mỗi cái áo thun , quần short , khóac trên ngừơi áo khóac da đen đi vào bên trong công ty .
Vốn đẹp trai lạnh lùng , dù làm bất cú thứ gì thì mấy đứa con gái cũng bao quanh mắt dõi theo . Ở đây cũng chẳng khác , mấy nữ tiếp tân ngừơi Anh bị vẻ đẹp ấy của Châu Vũ làm hút hồn , đến nỗi tên quản lí công ty cảm thấy khó chịu .
- Mời cậu ngồi , giám đốc chúng tôi sẽ xuống ngay !
Châu Vũ chẳng màng đến lời nói của tên quản lí , cứ thế đi thẳng đến ghế sofa gần đấy ngồi xuống .
" Kiêu ngạo " Tên quản lí mắng thầm , rồi bứơc ra khỏi phòng giám đốc .
Châu Vũ ngồi bên trong , ở phía bên ngòai có vài nữ nhân viên đang cố chen nhau nhìn vào bên trong .
Ngồi khỏang chừng hai mươi phút , Châu Vũ bắt đầu thấy khó chịu :" Ông hay thật đấy ! ".
Châu Vũ nói thầm , cậu rất ghét khi phải chờ đợi ai đó , nhất là mất tên vô sỉ .
Cạch ...
- Hơ hơ , xin lỗi cậu vì đã thất lễ làm cậu ngồi đợi tôi !
Ông giám đốc bây giờ mới xúât hiện , theo sau lại là nữ trợ lí . Cả hai không nể mặt có ngừơi ở đây cứ sờ mó lẫn nhau , khi vừa bứơc vào ả trợ lí đấy bị sức hút của Châu Vũ mê hoặc.
- Chàng trai , cậu à không .... Phải gọi là ... Anh có cần em phục vụ gì không ạ !
Ả bỏ tên giám đốc sang bên , bứơc đến lại chỗ Châu Vũ nũng nịu như mèo con quấn lấy chủ . Châu Vũ chẳng nói gì , chỉ dùng ánh mắt cũng đủ làm ả trợ lí tự động tránh xa .
Tên giám đốc nhìn thấy cảnh tựơng ấy chỉ bíêt thầm cừơi trừ ra mặt . Kết thúc buổi thời gian dư thừa , cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề chính .
- Tôi tên Lữ Thác , giám đốc công ty . Gần đây tôi nhận đựơc đơn hàng tốt do cha cậu gửi cho chúng tôi . Chúng đựơc để ở nhà kho . Nào , theo tôi !
Ông giám đốc cừơi vui vẻ đứng bật dậy , đi thẳng ra cửa .
- Không cần !
Châu Vũ giở giọng bất cần . Tên giám đốc cứ tửơng cậu ta sẽ đi theo mình không ngờ lại bị cậu ta vứt một ráo nứơc lạnh lên ngừơi .
- Giấy chuỷên hàng !
Tên giám đốc ngạc nhiên nhìn cậu , ông ta quay ngừơi lại, miệng lại cừơi trừ .
- Nếu cậu muốn giấy thì tôi đưa lìên cho cậu đây !
Ông ta búng tay ra lệnh cho ả thư kí mang giấy chuyển hàng đến . Ả thư kí nhận đựơc lệnh lìên khó chịu , lại nhận đựơc thêm cái nháy mắt của gả giám đốc nên đành làm theo .
Ả tờ gíây từ trong hộc tủ ra , rồi đi lại bàn đưa cho gã giám đốc .
Gã giám đốc chả để ý đến gã tiếp tục bàn vịêc .
- Giấy chuỷên hàng , cậu có thể xem qua .
Châu Vũ chẳng nói gì , lấy cây víêt từ trong túi quần của cậu ra . Cầm tờ gíây lên định kí vào thì ...
Rầm !
- Tên đáng chết , dám bỏ tớ ở lại hả ? Cậu có bíêt tớ tìm cậu mãi không hả ? Cậu sao lại không tìm tớ , mà dám bỏ tớ đi trứơc ?
Tiêu Thanh từ bên ngòai xông mạnh vào bên trong lớn tíêng .
Châu Vũ làm mặt bất cần , cứ xem như Tiêu Thanh không ở đây . Cầm bút kí tên vào gíây chuỷên hàng .
Tiêu Thanh thì một giây phút nóng gịân đã qua , cậu đã về thực tại . Cậu đang làm mất trật tự trong phòng giám đốc .
Châu Vũ kí xong , cậu đứng dậy ung dung đi ngang qua mặt Tiêu Thanh đi thẳng ra bên ngòai .
Tiêu Thanh thấy không còn đừơng nào có thể cho tên óc heo cho cậu chui vào , cậu bị Châu Vũ chơi một cú này quá đau mà .
- Xin lỗi , thành thật xin lỗi mọi ngừơi !
Tiêu Thanh vội xin lỗi , rồi chạy theo bóng Châu Vũ ở cuối hành lang .
Tên giám đốc với ả thư kí đơ cả ngừơi chẳng hiểu chuỵên gì đang xảy ra .
Châu Vũ đi thẳng ra đến cửa công ty ra bên ngòai , Tiêu Thanh cũng cố chạy đuổi theo cậu ta .
- Châu Vũ đợi tớ !
Châu Vũ dừng lại , cậu đứng ung dung đợi xem Tiêu Thanh định làm gì .
- Này , sao cậu không đợi tớ đi chung ?
Tiêu Thanh lại gần Châu Vũ , giọng địêu có phần óan tránh .
- Trễ giờ .
Châu Vũ lạnh lùng trả lời , cậu xoay người bứơc đi tiếp trên đừơng .
- Ể !
Tiêu Thanh ngơ ngừơi , lại thấy Châu Vũ đi tiếp cậu lại hối hả chạy theo sau lưng .
- Vì trễ gìơ cậu không đợi tớ sao , đồ đáng chết !
Châu Vũ nghe xong lìên hự ngừơi lại , hai chân mày cậu chau nhẹ lại .
Tiêu Thanh thời cơ chạy lại giương mặt đối diện Châu Vũ khiêu khích tíêp .
- Sao , tớ nói không sai sao ! Cậu vì trễ gìơ bay mà bỏ tớ .....uưmmmmm...
Châu Vũ bất ngờ đặt môi lên môi Tiêu Thanh hôn chặt cậu ta . Tiêu Thanh , cơ thể cậu cứng đơ như hóa đá , miệng không hốt ra được từ nào . Chỉ có thể đưa môi cho Châu Vũ hôn lên .
Cả hai ngừơi đứng hôn nhau trên vệ đừơng , xung quanh ai nấy đều đi tấp nập ngang qua hai cơ thể ấm nóng ấy .
|