Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 74 : Giây Phút Bên Nhau Tối hôm ấy .
- Hắc xì... Hắc xì.....uưmmmm...
Sau màn hôn nhau thấm thiết cả hai đi vào khách sạn nổi tíêng thuê một phòng Vip hạng sang ở đấy.
Vì không quen với khí hậu ở Anh nên Tiêu Thanh lại lăn đùng ra bệnh . Cậu nằm run rẩy trên giừơng , không ngừng hắt hơi .
Xui xẻo cho cậu là khi đến nhận phòng , nhân viên phục vụ vô tình té ngã làm rơi bình nứơc xuống ứơt hết cả cái chăn . Cũng may là giừơng vẫn chưa ứơt , cho đến giờ thì Tiêu Thanh chỉ còn cách đưa hai tay ôm chặt cơ thể đang lạnh mà cố ngủ .
Còn Châu Vũ , cậu ta đang ung dung tắm trong phòng chẳng thèm quan tâm Tiêu Thanh .
Cạch .
Cánh cửa phòng tắm mở ra , Châu Vũ quấn cái khăn lông ngang hông lộ phần trên đi ra ngòai . Trên đầu , cậu đặt cái khăn lên vò vò cho bớt nứơc trên tóc . Vừa bứơc ra , cậu có cảm giác bất thừơng .
Mắt cậu líêc nhanh lên giừơng , cơ thể đang run rẩy làm Châu Vũ nhẹ chau mày .
Phịch !
Châu Vũ ném cái khăn trên tóc cậu lên ngừơi Tiêu Thanh . Cái khăn dính đầy nứơc rớt xúông lên cơ thể Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh giật mình , cảm giác lạnh khắp người . Cậu đưa mắt nhìn , thì phát hịên Châu Vũ đứng ở phiá sau giừơng , tay vừa ném cái khăn ứơt lên ngừơi cậu .
- Gì thế !
Tiêu Thanh tức gịân , đưa tay ném cái khăn về phiá Châu Vũ . Cậu cố ngồi bật dậy lớn tíêng mắng .
- Cậu có bình thường không ? Hắc xì...tớ như vậy cậu còn chọc tớ hả !
Châu Vũ chẳng nói gì chỉ cừơi nhếch mịêng , tiến lại ôm chầm Tiêu Thanh vào ngừơi cậu .
Tiêu Thanh cứng đơ ngừơi bất ngờ , Châu Vũ áp sát mặt cậu lại gần mặt Tiêu Thanh . Hơi thở ấm nóng từ miệng cậu phà vào tai Tiêu Thanh.
Tay Châu Vũ khẽ đưa lên, nâng nhẹ cầm Tiêu Thanh . Môi chạm môi , Tiêu Thanh ngại ngùng hôn lên môi Châu Vũ .
Bịch !
Châu Vũ đẩy nhẹ người Tiêu Thanh xúông giừơng . Môi vẫn không rời nhau , Châu Vũ đưa lữơi cậu sang mút quấn lấy lữơi Tiêu Thanh .
Hai tay cậu ôm chòang qua cổ Châu Vũ , hơi ấm từ cơ thể Châu Vũ truỳên sang Tiêu Thanh . Làm cả ngừơi Tiêu Thanh nóng hết cả lên .
Tiêu Thanh vì không quen như vậy nên vài lần bị ngột thở . Châu Vũ nhẹ nhàng đưa tay lần xuống phía bên dứơi phần ngực Tiêu Thanh mà mơn trớn nó. . Miệng cậu khẽ đưa lữơi líêm dần xúông hầu kết , rồi dần xúông ngực mút chặt lấy hạt dưa hấu nhỏ trên ngực Tiêu Thanh . Tay còn lại xóay nắn ngực phiá bên còn lại .
- Ưmmmưmmm.....
Bất ngờ Châu Vũ giựt mạnh cậu nhỏ của Tiêu Thanh . Làm cả ngừơi cậu gịât nảy cả lên ngừơi run run ôm chặt cả ngừơi Châu Vũ sát đến ngừơi cậu .
- Cậu muốn rồi sao !
Châu Vũ nói nhỏ vào tai Tiêu Thanh , mịêng nở nụ cừơi mỉa mai .
|
Chương 75 : Tiêu Thanh Gặp Nạn . Khu Vui Chơi , Kỉ Niệm Đáng Nhớ ( Phần 1 ) - Châu Vũ , mau dậy đi !
Tiêu Thanh dùng chân cố sức đạp mạnh lên chân Châu Vũ .
Sáng sớm đã có chút ồn ào khác lạ , hôm nay Châu Vũ có ý định sẽ ngủ dậy muộn so với thừơng ngày . Tiêu Thanh hôm nay lại thay thế Châu Vũ đánh thức cậu ta dậy .
Không rõ sao hôm ấy cậu ta lại nhốn nháo như vậy hay tại lần đầu được đi du lịch nên mới có chút xem như là tự giác .
- Cậu làm gì vậy ?
Châu Vũ vừa ngủ , miệng trả lời Tiêu Thanh.
- Tớ muốn đi tham quan một vòng nơi này , Châu Vũ cậu dậy đi !
Tiêu Thanh níu ngừơi Châu Vũ .
Hôm qua chắc tại Châu Vũ còn nhẹ tay , chưa dám động đến cậu ta nên hôm nay cậu mới bị làm phiền như vậy .
- Cậu tự mà đi !
Nói rồi Châu Vũ kéo nhẹ cái chăn phủ kín lên ngừơi mặc kệ gương mặt của Tiêu Thanh đang nhăn mày nhó nhìn cậu .
- Hứ , cậu ngủ cho chết luôn đi ! Tớ đi một mình .
Tiêu Thanh mặc cái quần jean , áo thun khóac vội cái áo sơ mi sẵn tay đeo balô lên ngừơi .
Cậu bứơc ra ngòai cửa , chả biết đi đến đâu cứ thế Tiêu Thanh thuận chân tùy hứng đi khắp mọi nẻo đường .
Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh đẹp của nước Anh .
Cậu đi vòng vèo khắp ngõ hẻm , hứng thú với những thứ lần đầu cậu được thấy .
- Who are you ?
Một giọng thanh niên ngừơi Anh lên tiếng , ở phiá sau lưng hắn là vài sáu bảy tên đàn em.
Tiêu Thanh giật mình quay vội người lại , vốn tiếng Anh của cậu chỉ xếp ở hạng bét cuối lớp gìơ xảy ra tình cảnh này làm cậu loay hoay mãi.
- I asked you who ?
- À ờ !
Tiêu Thanh ấp úng , tay ngãi sau đầu lộ vẻ bối rối .
Một tên đàn em của thanh niên đấy không đủ kiên nhẫn liền vung cây lên tiến nhanh đến chỗ Tiêu Thanh .
- Đừng vậy chứ !
Tiêu Thanh hốt hỏang , ba chân bốn cẳng chạy thục mạng . Phía sau cậu , cả đám thanh niên ấy tỏ vẻ tức giận chạy rượt theo phía sau .
- Châu Vũ , gọi điện Châu Vũ . Đúng rồi !
Tiêu Thanh vừa chạy vừa đưa tay vào trong túi quần lấy điện thọai .
Mò mẫm một lúc lâu Tiêu Thanh mới lấy được điện thoại .
Bịch !!!
- Thôi chết , Tiêu Thanh mày chỉ có lấy mỗi điện thọai mà cũng làm rớt .
Tiêu Thanh tức tối , điện thọai rớt xuống đất cậu chả còn thời gian mà lấy điện thoại lên , đành để vậy cố sức mà chạy .
Cả đám thanh niên chạy theo sau cậu chúng càng ngày càng chạy nhanh , Tiêu Thanh lại cố sức ròng mình chạy .
- Châu Vũ cậu ở đâu ?
Tiêu Thanh gọi thầm tên Châu Vũ , trong đầu cậu lúc này chỉ còn nhớ mỗi cậu ta .
Binh ! - Ui da !
Đầu Tiêu Thanh đập mạnh vào tường . Không ngờ giờ mới để ý là cậu đã chạy vô hẻm cụt .
Tiêu Thanh đau đớn tay ôm đầu ngồi bịch xuống đất .
- Cầu mong trời đất khi con chết Châu Vũ tìm thấy xác của con !
Tiêu Thanh sợ sệt lùi người lại phiá sau. Cả đám thanh niên tiến lại gần , tên cầm đầu đưa miệng nhếch môi khinh thường.
Hắn cừơi lớn , tiến sát lại gần phiá Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh theo phản xạ đưa tay mò mẫm trên mặt đất tìm kiếm thứ gì đấy .
Tên cầm đầu tiến đến , Tiêu Thanh lại lùi về phiá sau .
Đến nỗi lưng cậu chạm đến bức từơng , tên cầm đầu lại tiến đến gần . Miệng đưa lưỡi liếm quanh môi thèm thuồng về phiá cơ thể sợ sệt đang run rẩy của Tiêu Thanh.
" Bốp "
Nửa miếng gạch ném thẳng lên đầu tên thanh niên . Máu chảy liên tục xuống gương mặt hắn , hai mắt hắn chừng trắng lên tức giận nhìn Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh mò đựơc cục gạch vỡ ấy ném về phiá hắn , không ngờ lại ném thẳng lên trán hắn .
- How dare you . You gonna beat it !
Hắn hô lớn tiếng , sau tiếng hô của hắn. Một đàn em phiá sau hắn cầm côn sắt giơ lên chạy nhanh về phiá Tiêu Thanh .
Hắn vung côn cao hung tợn bay đến , Tiêu Thanh chỉ còn biết giơ cánh tay lên đỡ .
" Bốp " Một tiếng bốp vang mạnh trong con hẻm vắng , tòan bộ xung quanh im lặng đến nỗi lạnh tóat .
* Có vài câu tiếng Anh tớ ghi nếu có sai hay thiếu gì thì mong m.n chỉ giúp hộ tớ để tớ chỉnh sửa cho đúng nha . Cảm ơn m.n ^^ *
|
Chương 76 : Tiêu Thanh Gặp Nạn . Khu Vui Chơi , Kỉ Niệm Đáng Nhớ ( phần hai ) - Hực !
Beng ...!
Cây côn sắt từ trên tay tên đàn em run rẩy rớt xuống. Hắn hốt hỏang chạy thục mạng về phía tên cầm đầu.
Còn tên cầm đầu với cả đám đứng phía sau hắn thì mặt ai nấy đều tái xanh sợ sệt .
- Cuộc truy đuổi kết thúc !
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong con ngõ vắng .
Tiêu Thanh run hết cả người lên , tai cậu lại thấp thóang nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đang ở gần cậu , không xa mà còn rất gần .
Cậu khẽ quay đầu về phía trứơc . Hai mắt cậu trừng to lên ngạc nhiên .
Bóng ngừơi đứng trứơc mặt cậu , bóng lưng ấy tóat ra vẻ máu lạnh . Tiêu Thanh vui mừng gọi tên :
- Châu Vũ !
Châu Vũ đứng ngạo nghễn về phiá bọn côn đồ , nghe thấy tiếng Tiêu Thanh gọi tên cậu . Châu Vũ khẽ xoay nhẹ mặt cậu nhìn Tiêu Thanh .
- Ở yên đấy !
Châu Vũ ra lệnh , Tiêu Thanh định đứng dậy lại bị Châu Vũ mắng lớn tiếng .
- Tụi bây diễn kịch đủ chưa ?
Tên côn đồ khinh thừơng lên tiếng , Tiêu Thanh ngơ ngừơi . Không ngờ hắn ta lại biết nói tiếng Trung .
- Tên chết tiệt , sao lúc đầu ngươi không nói ngươi biết tiếng Trung hả !
Tiêu Thanh tức giận chửi lớn tiếng , tên côn đồ nhìn cậu rồi phun nứơc bọt xuống đất .
- Sao nào , tao là ngứa tay nên cố tình kiếm cớ đánh mày đấy , thằng ngu !
Rồi cả đám phá lên cười .
" Bốp "
" Bịch "
- Phụt ...!
Máu từ nơi khóe miệng tên cầm đầu , Châu Vũ nhẹ nhàng giơ nấm đấm , đánh thẳng vào hầu kết hắn.
- Nói lại tao nghe xem !
Hắn tức giận , miệng ho sặc sụa tòan máu .
- Thằng chó !
Tên cầm đầu cố sức chửi một tiếng rồi chạy nhanh đến chỗ Châu Vũ , tay hắn cầm chặt cây côn sắt nhào vào .
- Châu Vũ cậu cẩn thận !
Tiêu Thanh lo lắng hét lớn , Châu Vũ vẫn dửng dưng đứng yên một chỗ .
Tên cầm đầu tiến đến , Châu Vũ khẽ xoay người tránh né . Tay cậu bấu chặt cổ hắn ta bẻ gập xuống phiá dưới .
Hắn ta đau đớn ngã xuống , đám đàn em của hắn vẻ mặt không chút máu nhìn đại ca của chúng đang quằn quoại dứơi đất đầy máu .
Châu Vũ đạp mạnh lên hầu kết hắn , chân cậu nhấn nghiến lên . Hắn đau đớn giãy giụa , tay hắn bấu chặt lên giày cậu .
Đám đàn em hắn muốn xông lên cứu đại ca nhưng lại bị Châu Vũ làm cho không dám bứơc đến .
Càng muốn đến , chân Châu Vũ lại dùng chân dẫm mạnh lên cổ tên cầm đầu .
- Tao nên giúp mày không !
Châu Vũ cúi đầu nhìn đối diện tên cầm đầu , hắn không trả lời được chỉ dùng đầu lắc qua lắc lại tỏ vẻ không múôn .
Châu Vũ cười nhếch miệng , cậu đưa chân đá mạnh bên hông cổ hắn . Cú đá không hề nhẹ của Châu Vũ làm hắn giãy giụa một lúc rồi ngất đi.
Tiêu Thanh nhìn cảnh tượng trứơc mặt có cảm giác lạnh cả sống lưng .
Đám đàn em của hắn vội vàng bế hắn lên rồi mau chống rời đi.
- Châu. .... Vũ ....
Tiêu Thanh khẽ gọi tên Châu Vũ . Cậu chạy lại ôm chầm lấy ngừơi Châu Vũ . Nứơc mắt cậu bắt đầu chảy , Tiêu Thanh òa khóc lên .
- Châu Vũ a , sao bây giờ cậu mới đến cứu tớ ! Híc híc . Tớ tửơng tớ phải bỏ mạng ở đây rồi chứ !
- Nín đi , chúng ta đến khu vui chơi !
Châu Vũ ôn nhu lên tiếng , Tiêu Thanh nghe đến khu vui chơi mắt lìên sáng lên rực rỡ .
- Thật chứ ?
Châu Vũ không phìên trả lời rồi sải bứơc đi , Tiêu Thanh ngơ người rồi chạy theo phía sau .
Đi được một lúc , Châu Vũ đi vào một cửa tiệm quần áo .
- Châu Vũ , chúng ta đi khu vui chơi mà , sao lại vào đây !
Châu Vũ đi vào cửa hàng vài phút Tiêu Thanh mới vội đi vào.
- Lựa bộ cậu thích đi !
- Cậu nói vậy thì tớ không khách sáo !
Tiêu Thanh vui sứơng đi dạo khắp cửa hàng , Châu Vũ ngồi khoanh tay trên ghế đợi tên ấy.
Tiêu Thanh một lúc lâu cũng lựa được bộ cậu thích , đang định cầm khoe với Châu Vũ thì cậu lại thấy quần áo Châu Vũ đang dính đầy máu .
- Châu Vũ , cậu vào thay đi !
Tiêu Thanh lựa cho Châu Vũ bộ đồ mới , Châu Vũ cậu lại không ngờ Tiêu Thanh lại để ý quần áo cậu vì cứu cậu ta mà dính đầy máu.
Thay đồ xong , Tiêu Thanh nhanh nhảu vứt bỏ bộ quần áo dính đầy máu của Châu Vũ bỏ vào một cái túi rồi xách đi . Châu Vũ nhìn hành động của Tiêu Thanh như muốn phì cười .
- Cậu muốn đi chơi không ?
Châu Vũ suy nghĩ , cậu hỏi cậu ta câu đấy có quá thẳng không . Tiêu Thanh đang đi phía trước bất chợt nghe Châu Vũ lên tiếng vội quay đầu về phiá sau .
- Hử ? Cậu vừa nói gì ?
Tiêu Thanh vờ không nghe , cố ý chọc cho Châu Vũ nói lại lần nữa .
- Bỏ đi , chúng ta về khách sạn !
Châu Vũ cũng chẳng kém , vốn biết Tiêu Thanh là người ham vui cậu ta cá chắc sẽ bắt bẫy của Châu Vũ .
- Ể , khoang ! Đi chơi , tớ muốn đi !
Tiêu Thanh vội chạy lại về phiá Châu Vũ , cậu ta níu chặt vạt áo của cậu năn nỉ .
- Tớ muốn đi , được chứ Châu Vũ ?
Đột nhiên , Châu Vũ làm một hành động vô cùng lãng mạn với Tiêu Thanh.
- Châu Vũ cậu làm gì thế ?
Tiêu Thanh giật mình , cả người cậu được Châu Vũ cõng trên lưng .
Cảm giác ấm áp từ lưng Châu Vũ tỏa ra làm Tiêu Thanh cứ muốn giữ chặt . Hai tay cậu chòang qua cổ Châu Vũ , đầu cậu khẽ dụi lên gáy .
- Tên ngốc !
Châu Vũ nói thầm trong miệng , Tiêu Thanh quay về thực tại . Nãy giờ cậu cứ ngơ ngẩn chả hiểu lí do.
- Châu Vũ , chúng ta đi đâu ?
Tiêu Thanh dụi cầm lên bả vai Châu Vũ .
- Khu vui chơi .
Châu Vũ trả lời ngắn gọn , Tiêu Thanh reo lên một tiếng vô thức nhảy dựng lên làm Châu Vũ xém chút là ngã người lên trước .
- Không yên được sao ?
Châu Vũ tức giận , Tiêu Thanh không biết lỗi lại còn bướng lại .
- Tớ là do vui !
- Mặt xác cậu .
Châu Vũ cười nhẹ trêu mình , sao cậu lại có thể yêu tên ngốc đần này đến vậy .
Suốt quãng đường , Châu Vũ cõng Tiêu Thanh trên lưng đi mãi chẳng thấy mỏi chân mà cậu lại còn vui như nở hoa trong lòng .
Tiêu Thanh thì sướng hơn rồi , được Châu Vũ cõng lại còn ngủ quên để nỗi Châu Vũ phải cõng luôn cậu ta đi vào quầy bán vé .
|
Chương 77 : Tiêu Thanh Gặp Nạn . Khu Vui Chơi , Kỉ Niệm Đáng Nhớ ( phần cuối ) - Ưhmmm....
Tiêu Thanh mệt mỏi ưỡn người dậy , Châu Vũ khẽ cuối nhẹ đầu xuống nhìn chầm chầm vào Tiêu Thanh .
Châu Vũ ngồi trên ghế , cậu đặt Tiêu Thanh ngủ trên đùi cậu .
- Xem ra cậu tỉnh rồi !
Châu Vũ vuốt nhẹ tóc Tiêu Thanh , cảm giác đựơc gần người cậu yêu nó có cảm giác thật yên bình .
- Này , cậu làm gì vậy ?
Tiêu Thanh mở chừng mắt nhìn Châu Vũ . Mặt đối mặt , Tiêu Thanh dùng sức bật mạnh người ngồi dậy .
- Ực !
Châu Vũ khẽ chút nhăn mặt . Tiêu Thanh đột nhiên ngồi bật dậy vô tình đụng phải cánh tay cậu bị thương lúc nãy . Tiêu Thanh hốt hỏang , quay đầu lại .
- Cậu có sao không ? Tớ xin lỗi !
Tiêu Thanh vừa vuốt vết thương vừa nói xin lỗi . Châu Vũ phì cười một tiếng , cậu đưa tay xoa đám tóc mái Tiêu Thanh .
- Cậu muốn chơi vòng đu quay không ?
Châu Vũ nghênh mặt hỏi Tiêu Thanh . Còn Tiêu Thanh , cậu ta ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngay bên cạnh .
- Tớ là nam nhân , chỉ chơi mấy trò cảm giác mạnh . Trò vòng đu quay chả có gì thú vị , chỉ dành cho con gái .
Châu Vũ chau mày nhìn Tiêu Thanh .
- Vậy cậu muốn đi đâu ?
Tiêu Thanh hồn nhiên trả lời :
- Thủy cung !
Châu Vũ lúc này chỉ muốn đè Tiêu Thanh xuống mà đánh chết cậu ta , tưởng cậu ta chọn trò nào để chơi không ngờ lại chọn đến thủy ngư .
- Được rồi , thủy cung thẳng tiến !
Tiêu Thanh sốt sắn đứng dậy đi trước , Châu Vũ đưa hai tay vào túi quần nhàn nhã đi theo sau .
Đi vào bên trong thủy cung , Tiêu Thanh nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt ngạc nhiên .
Tiêu Thanh chạy vựơt lên trước , cậu nhìn khắp mọi thứ . Đàn cá đủ màu , có cả rùa biển , san hô v.v , làm Tiêu Thanh mê mẩn .
- Châu Vũ , đi nhanh lên !
Tiêu Thanh vẫy tay gọi Châu Vũ . Châu Vũ nở nụ cười rồi nhanh tiến lại chỗ Tiêu Thanh .
- Tiêu Thanh , đứng yên !
Châu Vũ từ từ tiến đến , cậu ra lệnh cho Tiêu Thanh đứng yên .
Càng lúc Châu Vũ càng đến gần , xung quanh có vài người ở đây , phần đông họ ra bên khu lớn hết cả .
- Có gì sao !
Tiêu Thanh không hiểu Châu Vũ định làm gì nhưng cậu hỏi cậu ta lại không trả lời mà dần đến gần cậu .
Một bước
Hai bước
Ba bước
Và rồi bốn bước .
Hai cơ thể áp sát vào nhau , Châu Vũ không nói lời nào khẽ luồng tay ra sau lưng Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh nhắm chặt mắt lại , tim cậu đập dồn dập nghe rất rõ hòa lẫn với nhịp tim của Châu Vũ .
Không gian yên lặng lạ thừơng , cá ở trong bể kính cứ vậy mà bơi đi chỉ còn Tiêu Thanh với Châu Vũ .
Tiêu Thanh nhẹ đưa cầm lên , môi cậu khẽ có chút run rẩy .
Rặc
- Á....!!!
Tiêu Thanh giật bắn mình , hai mắt lập tức mở căng ra nhìn .
Ánh mắt sắc lạnh của Châu Vũ chừng lên đáng sợ , Tiêu Thanh nhìn theo ánh mắt ấy ở phiá sau cậu .
Có một tên thanh niên đang ở phiá sau cậu , mặt nhăn lên đau đớn . Tay hắn bị Châu Vũ dùng lực bẻ gãy ngay cổ tay.
- Biến !
Châu Vũ hô lớn , tên móc túi ở sau lưng Tiêu Thanh xanh mặt ôm chặt cổ tay rồi vụt chạy mất.
Tiêu Thanh đứng đơ người , cậu chả rõ chuyện gì đang xảy ra . Châu Vũ đưa mắt nhìn xung quanh rồi liếc xuống đồng hồ đeo tay của cậu .
" Tốt " Châu Vũ vui thầm trong người .
Cậu đưa tay bế sốc cơ thể Tiêu Thanh , Tiêu Thanh đang cứng người lại bị Châu Vũ ôm chặt dùng sức bế lên .Tiêu Thanh la ú ớ , giãy giụa dữ dội .
- Châu Vũ ,cậu làm gì vậy ?
Châu Vũ không trả lời , bế Tiêu Thanh đi .
Đi ra khỏi thủy cung , Châu Vũ nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười . Tiêu Thanh ngước cổ lên nhìn , cậu chỉ nhìn thấy mỗi cái cầm trắng của Châu Vũ.
Nhìn theo góc độ này , Tiêu Thanh cậu lại không ngờ Châu Vũ nhìn mê hoặc như vậy .
Đến nỗi trông cậu ta như là thiên thần giáng xuống . Khác hẳn những lúc cậu ta như ác quỷ , nhìn bây giờ cậu ta có vẻ ôn nhu hơn .
- Nhìn gì vậy ?
Châu Vũ bất ngờ lên tiếng , Tiêu Thanh liền giật nảy mình .
- Không , không có gì !
Gương mặt Tiêu Thanh gượng chính cả hết hai bên má . Cậu lộ vê bối rối , quay mặt sang bên khác .
- Cậu xem , chúng ta đang đến đâu !
Nghe Châu Vũ nói , Tiêu Thanh vô thức quay sang nhìn .
- Ể !
Tiêu Thanh đơ người , cậu không ngờ Châu Vũ lại dẫn cậu đến đây .
Châu Vũ bế Tiêu Thanh lên ghế ngồi , cậu đống mạnh cửa .
Tiêu Thanh bất ngờ la hét ầm ĩ ở bên trong .
- Bác đảng nhà cậu , cho tớ xuống !
Châu Vũ thuận tay , đống khóa cửa lại .
- Mở cửa , Châu Vũ !
Châu Vũ không trả lời , ngồi xuống ghế . Tiêu Thanh đứng gần cửa ra sức đập mạnh , luôn miệng la hét .
- Cứu , có ai không . Cho tôi xuống !
Vòng quay bắt đầu chuyển động , cái cối quay khổng lồ từ từ di chuyển . Tiêu Thanh tòan thâb run rẩy , chân chả đứng thẳng nỗi cậu liền thụy gối .
Châu Vũ nhanh chân đến đỡ Tiêu Thanh , cậu ôm chặt thân thể đang run rẩy của Tiêu Thanh .
- Châu Vũ , tên thối lão tử sợ độ cao !
Tiêu Thanh đột nhiên nấc lên thành tiếng rồi nước mắt chảy dàn dụa . Châu Vũ nhìn cảnh tượng ấy lại mỉm cười.
- Thì sao ?
Câu trả lời lạnh lùng của Châu Vũ lại làm Tiêu Thanh tức điên lên.
Đột nhiên , vòng đu quay ngừng lại . Chỗ Tiêu Thanh với Châu Vũ ở trên đỉnh , tòan bộ khung cảnh đêm đầy sao bao chùm .
Quay lại bên trong , Tiêu Thanh sợ sệt vô tình tức lắm mà do sợ độ cao từ nhỏ nên phải nắm chặt cơ thể tên đáng chết Châu Vũ .
- Tiêu Thanh !
Châu Vũ ôn nhu lên tiếng , Tiêu Thanh lại lớn tiếng tức giận đáp lại .
- Chuyện gì ?
- Cậu ...
Châu Vũ ấp úng , Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ . Hai bên mắt cậu chau lại , tòan thân cậu dần nhẹ run , chỉ cần nhìn xung quanh đừng nhìn xuống phiá dưới là được .
- Tớ muốn xuống , xin cậu đấy tớ sợ lắm rồi !
Tiêu Thanh năn nỉ , không khí im lặng chẳng có câu trả lời nào đáp lại chỉ có mỗi tiếng tim trong lòng ngực Châu Vũ đang đập liên hồi .
Tay Châu Vũ ôm chặt cơ thể Tiêu Thanh vào người cậu , Tiêu Thanh nhìn bộ dạng Châu Vũ lúc này có chút khó hiểu .
- Xuống , được chứ ?
Tiêu Thanh lại òa khóc , cậu ngứơc mắt lên nhìn biểu hiện Châu Vũ .
- Ưhmmm.....
Tiêu Thanh vừa ngẩng mặt lên lại là lúc Châu Vũ cúi nhẹ đầu xuống thế là môi cả hai chạm vào nhau .
Châu Vũ khẽ đưa tay lên lau khóe mắt Tiêu Thanh , môi vẫn không rời dính nhau .
Môi Châu Vũ bỗng dừng lại , Tiêu Thanh ngạc nhiên nhìn . Ánh mắt Châu Vũ nhìn lúc này chẳng còn chút lạnh lẽo nào mà ngược lại nó còn ấm áp hơn .
- Cậu muốn không ?
Châu Vũ nâng nhẹ cầm Tiêu Thanh lên , hỏi cậu ta một cách âu yếm .
" Muốn " chữ muốn ấy làm Tiêu Thanh đột nhiên có chút bối rối .
- Không muốn !
Tiêu Thanh chẳng thèm suy nghĩ kĩ liền trả lời , Châu Vũ chau mày .
- Tại sao ?
Giọng Châu Vũ đột nhiên lạnh lùng hẳn , đến nổi da gà Tiêu Thanh nổi ca lên .
- Tớ không muốn bị nát hoa .
Châu Vũ nhịn cười " Tên ngốc " . Ánh mắt Châu Vũ hiện lên nìêm vui .
Cậu giựt mạnh tay Tiêu Thanh về phiá trước mặt cậu , Tiêu Thanh giật bắn mình , cậu la lớn :
- Á đau ! Cậu làm .....
Tiêu Thanh định rụt ta lại rồi mắng Châu Vũ một trận nhưng rồi cậu lại thấy có cảm giác không tin vào mắt mình .
- Cậu muốn nó chứ ?
Châu Vũ lại hỏi , hai mắt Tiêu Thanh trợn lên ngạc nhiên .
Trên tay cậu , ngay cạnh ngón áp út có một thứ bằng bạc lấp lánh . Tiêu Thanh không ngờ chuyện này nó tiến triển nhanh đến vậy " Châu Vũ , cậu ta , cậu ta cầu hôn mình sao ? "
- Muốn hay không ?
Như đọc được suy nghĩ của Tiêu Thanh , Châu Vũ vuốt nhẹ tóc Tiêu Thanh rồi nhẹ nhàng hỏi .
- Tớ ....tớ .....
Giọng nói ấp úng , Tiêu Thanh bây giờ đầu óc rất bấn loạn .
- Thế nào ?
Châu Vũ lại lên tiếng , Tiêu Thanh lại càng bối rối , cuống quít lên .
Tít ....tít .....
Điện thoại Tiêu Thanh đột nhiên reo lên cứu nguy cho cậu .
Lấy điện thọai trong túi ra , màn hình hiển thị số mẹ cậu tức là bà Tiêu đang gọi đến .
Châu Vũ không cần nói liền gọi người chỉnh vòng quay đưa hai người xuống .
Vài phút sau , Châu Vũ với Tiêu Thanh bước ra khỏi vòng đu quay ấy đi ra khỏi cổng khu giải trí . Tiêu Thanh liền lập tức đi nghe điện thoại của mẹ cậu .
Châu Vũ đứng ở phiá xa nhìn bóng Tiêu Thanh đang đứng nghe điện ở phiá trước .
Nói thật bầu trời hôm nay trông rất nhiều sao , Châu Vũ bật cười nửa miệng rồi tắt nhanh đi .
|
Chương 78 : Buổi Ra Mắt Được Sắp Đặt ( phần đầu ) - Alo , mẹ nói đi !
Tiêu Thanh đứng cạnh bóng đèn đường , tay cầm điện thoại lên nghe mặt cậu lộ rõ vẻ gì đó lo lắng .
- Cháu ấy à , dì Hảo đây !
* Dì Hảo , hàng xóm cạnh nhà Tiêu Thanh ở dưới quê . *
Giọng của một phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia lên tiếng .
Tiêu Thanh ngạc ngiên đáp lại :
- Dì Hảo !
- À ừ dì đây , dì gọi điện thoại báo con nghe tin này .
Người đầu dây bên kia nói giọng pha chút phiền muộn .
- Mẹ cháu ...
Bà ta ấp úng , Tiêu Thanh lại mất bình tĩnh .
- Dì Hảo , mẹ cháu thế nào !
Bên kia đột nhiên im bặt , chỉ nghe một tiếng thở dài .
- Mẹ cháu đang ở bệnh viện , dì đang ở đây chăm mẹ cháu .
Tay Tiêu Thanh đột nhiên run lên tay cậu mất trọng lực buông lỏng xuống , chiếc điện thoại mất trọng tâm rơi dưới đất . Màn hình điện thoại vẫn còn hiện cuộc đàm thoại .
Dì Hảo đầu dây bên kia lại lên tiếng tiếp :
- Tiêu Thanh , cháu có thể về đây thăm mẹ cháu không ?
Tiêu Thanh vội cúi người xuống nhặt điện thoại lên đưa lên tai nghe tiếp . Hai mắt cậu có chút cay cay , giọng nói không được rõ cho lắm .
- Ngay ...ngay bây giờ cháu sẽ về liền ! Phiền dì giúp cháu trông mẹ cháu đến khi cháu về .
Tiêu Thanh liền tắt máy máy , cậu nhìn xung quanh tìm Châu Vũ .
Vừa quay sang , đầu cậu va phải vào người cơ thể ấy .
Cậu chòang tay ôm trọn người Châu Vũ , nước mắt nước mũi chảy thấm ứơt cả áo người đối diện .
- Tớ đưa cậu về !
Nghe được câu nói của Châu Vũ , Tiêu Thanh ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu ta mà nở nụ cười .
- Châu Vũ , cảm ơn cậu !
Ngay lúc đấy , Châu Vũ nhờ người đặt hai vé quay về Trung Quốc chuyến sớm nhất .
Trên máy bay , Tiêu Thanh mệt mỏi song lúc nãy cậu ta khóc đến nỗi hai mắt xưng đỏ cả lên . Bây giờ lại ngủ thiếp đi , đầu cậu dựa lên vai Châu Vũ ngủ ngon lành .
Châu Vũ ngồi cạnh đưa hai tay sang giúp Tiêu Thanh mát xa nhẹ vùng mắt xưng đỏ ấy .
- Cậu bị lừa rồi !
Châu Vũ nói xong câu đấy liền đưa môi hôn lên chán Tiêu Thanh rồi khép mắt dựa đầu lên đầu Tiêu Thanh nhẹ nhàng ngủ .
Tại nhà Tiêu Thanh ở dưới quê .
- Dì Hảo à , tôi không ngờ dì đóng kịch hay vậy đấy !
Bà Tiêu ngồi trên ghế , hai tay đang bốc vỏ hạt dưa vừa nhai .
Dì Hảo ngồi đối diện miệng không ngừng nhịn cười .
- Lúc nhỏ tôi ước mơ làm diễn viên đấy , sao , tôi diễn xong rồi đấy tiếp theo là đến chị đấy !
- Tôi ăn cả hơn 2kg hạt dưa như vầy đã đủ chưa ?
Bà Tiêu giơ rổ hạt dưa lên trước mặt dì Hảo .
- Tôi đóan chắc là đủ , ăn càng nhiều mới giống bệnh . Tôi thấy chị giống rồi đấy !
- Hụt ....hụt .... Nhóc tiểu Thanh thông minh lắm chắc phải mua thêm mấy lạng nữa .
- Đừng chị , vậy đủ rồi không khéo lại bệnh thật .
Bà Tiêu chau mày nhìn .
- Vừa nãy dì còn kiu tôi nên ăn nhiều mà !
- Hơ hơ , tôi lở lời . Này chị chuẩn bị hết chưa nghe tiểu Thanh nói là hôm nay nó về đấy !
Bà Tiêu hốt hỏang , vội đứng dậy lôi hết chăn trong tủ ra đắp vội lên ngừơi .
- Chị Tiêu à , chị quá chu đáo !
Dì Hảo đứng phiá sau nhìn , bà Tiêu giả vờ ho vài tiếng ( Vờ cho có lệ như vậy thôi ạ , chứ bác ấy bị ho thật chứ giả chi nữa :3 )
- Chị có biết khi nào tiểu Thanh Thanh nó về không ?
Dì Hảo lắc đầu , tỏ vẻ không biết .
- Này , lát nữa là tôi quên béng mất . Phải gọi cho Mộc Mộc đến !
Bà Tiêu lật tung chăn lên , sẵn tay cầm lấy cái điện thoại bàn cũ kĩ bấm từng số .
Vài phút sau , đầu dây bên kia lên tiếng .
- Alô , cho hỏi ai vậy ?
Giọng của cô gái trẻ ở đầu dây bên kia trả lời .
- Cháu thật là , không nhớ bác sao ?
Bà Tiêu cười vui vẻ , miệng lại cắt hạt dưa đưa vào miệng .
- A ! Cháu nhớ rồi . Bác Tiêu cháu xin lỗi , cháu không nhận ra bác !
- Không không sao , cháu có thể sang nhà bác chơi không , tiểu Thanh Thanh nó sắp về rồi đấy !
- Sao , anh Tiêu Thanh sắp về sao . Hay quá , cháu sang liền !
Bíp ....
Đầu dây bên kia vội tắt máy , bên đây bà Tiêu lại không có vẻ giận mà lại tỏ ra vui vẻ .
- Chị này , chị định cho Mộc Mộc nó quen với Tiêu Thanh sao ?
Dì Hảo tiến lại nói nhỏ với bà Tiêu .
- Tốt ấy chứ , tôi chấm con bé ấy rồi . Ha ha !
Hai người , bà Tiêu với dì Hảo vui vẻ cười rộn cả lên .
- Mong sao nhóc tiểu Thanh Thanh đồng ý là năm sau tôi đây có cháu ẩm bồng rồi !
|