Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 64 : Kế Họach Của Mộc Nhĩ ( phần đầu ) Châu Vũ chạy vội ra cửa , chưa đi ra khỏi cánh cửa lại nghe một giọng nói quen thuộc .
- Em định đi đâu sao ?
Lâm Dạ đứng nhìn điệu bộ gấp rút của Châu Vũ , hai tay bỏ vào trong túi , ánh mắt mê hoặc lại gần đối phương .
- Tôi đang gấp , không tiễn !
Châu Vũ buông lời lạnh lùng với Lâm Dạ rồi chạy đi , Lâm Dạ giang cánh tay ra cản bước chân Châu Vũ.
- Vội lắm sao ?
Lâm Dạ hỏi , phong thái nghiêm nghị bao quanh cậu . Châu Vũ liếc mắt sang nhìn lấy cớ .
- Phiền , có gì nói nhanh !
Lâm Dạ nghe xong liền cừơi lớn , Châu Vũ lại thêm tức giận .
- Muốn gì ?
- Anh vừa giúp em cứu Nhã Đình , theo như anh nghĩ thì em đang cần giúp đỡ .
- Sao , Nhã Đình . Con bé bị gì ?
Châu Vũ hốt hoảng , Lâm Dạ lại thản nhiên làm Châu Vũ càng tức giận .
- Haizzzz, con bé nếu không có anh đến thì bây giờ con bé sẽ ...
- Tên nào dám ?
Châu Vũ lại thêm tức giận , Lâm Dạ lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì .
- Nhắc vừa mới nhớ ra , tên nhóc Tiêu Thanh không ở có ở nhà sao?
Lâm Dạ liếc mắt xung quanh , vờ như đang tìm kím Tiêu Thanh .
" Rầm " Châu Vũ không rảnh thời gian đứng đàm thọai vớ vẩn với tên vô sỉ , cậu đóng mạnh cửa , đi thẳng ra xe , chân đạp mạnh chân ga rồi chạy khuất bóng dần trong bóng tối .
Lâm Dạ đứng nhìn bóng xe biến mất , miệng lại nở nụ cừơi .
Lâm Dạ ngồi lên xe của cậu , tay cầm điện thoại gọi cho Tiểu Dĩ tên trợ lí của Châu Vũ .
- Tiểu Dĩ , cậu nhận ra tôi chứ ?
Đầu dây bên kia ngớ ngẩn , bên kia giọng Lâm Dạ lên tiếng .
- Chuyện này có tôi lo , cậu không cần bận tâm .
" Tút... tút... " Điện thọai bên Lâm Dạ tắt , bên này Tiểu Dĩ ngơ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Châu Vũ đi khắp nơi , cậu lái xe vào trừơng . Cậu đỗ xe thẳng trên sân trừơng , tất cả mọi ánh mắt lạ lùng nhìn cậu . Châu Vũ bứơc xuống xe , cậu chạy tìm Tiêu Thanh khắp nới xem có tìm được tin tức gì của cậu ta không .
Chạy hết tất cả hành lang các phòng học , Châu Vũ dường như bất lực . Toàn thân mồ hôi đầm đìa , lòng lo lắng khôn nguôi ." Tiêu Thanh , cậu không được xảy ra chuyện " . Châu Vũ dặn lòng .
" Ting ..." Tiếng tin nhắn điện thọai được gửi đến , Châu Vũ lấy điện thọai ra , bấm vào hộp thư .
" Bốp " Chiếc điện thọai bị quăng mạnh vào từơng , Châu Vũ chạy thẳng ra xe , cậu đạp ga rồi lái xe đi .
Tại khách sạn
" Hộc ...hộc " cái khăn nhét trong miệng Tiêu Thanh được gở ra . Cậu cố hít thở không khí xung quanh . Hai mắt bị bịt chặt , chỉ còn lại một màu đen . Cả tay với chân bị chối chặt vào ghế , cả cơ thể không thể cử động.
Có cảm giác , bây giờ cậu đang bị bắt cóc tống tiền bởi một băng nhóm khủng bố , hoặc mấy tên đần này có thù óan với Châu Vũ nên bắt mình ra uy hiếp . Tiêu Thanh liên tục suy nghĩ .
- Xin lỗi bạn hiền !
Giọng nói quen thuộc cất lên.
Tiêu Thanh vươn cao tai lên nghe, giọng nói lại tiếp tục cất lên.
Sợi dây buộc tay chân cậu vào ghế từ từ được thả lỏng , khăn bịt mắt đựơc tháo xuống cuối cùng .
- Đói cậu ăn đi !
Tiêu Thanh đưa nhẹ tay lên dụi dụi hai mắt , mắt dần trở về trại thái ban đầu . Tiêu Thanh thấy ngừơi đối diện cậu , máu điên cậu lại nổi lên .
- Mộc Nhĩ , cậu dám !
Tiêu Thanh lớn tiếng , Mộc Nhĩ lại nở nụ cừơi làm hoà không chuyện gì .
- Tớ mang ít nho cho cậu ăn đỡ đói , cậu mau ăn đi !
Mộc Nhĩ đưa cả dĩa nho cho Tiêu Thanh , còn Tiêu Thanh cả chiều giờ không ăn gì nên cũng có chút đói , lại có người mang đồ ăn đến mặc dù nó là nho nhưng ăn cầm cơn đói cũng xem như nên ăn .
Cậu đưa nho lên miệng ăn , Mộc Nhĩ nhìn cậu ăn mà sợ phát run .
- Tên đần nhà cậu , ăn đã đủ chưa!
- Chưa , tớ còn muốn ăn !
Tiêu Thanh nhét cả chùm nho vào miệng nhai , hai bên má phìng to hết cả chỗ chứ . Mộc Nhĩ ánh mắt tức giận nhìn dĩa nho ông già mua cho cậu đang dần dần bị Tiêu Thanh ăn hết .
- Này , cậu bắt tớ mặc bộ đồ sến súa này làm gì ?
Tiêu Thanh vừa ăn vừa quay mặt sang hỏi Mộc Nhĩ . Bây giờ cậu mới để ý là trên ngừơi cậu đang mặc bộ đồ ngủ hồng đậm xanh đỏ màu loè loẹt , còn Mộc Nhĩ cậu lơ đi không thèm trả lời .
- Còn cả chuyện lúc chiều cậu bắt tớ , cậu định làm trò gì ?
Tiêu Thanh lại hỏi , mặt tức giận của Mộc Nhĩ lại phải nhịn để dụ dỗ tên thông minh kém như Tiêu Thanh .
- Vụ lúc chiều à , vụ đấy tớ muốn xem cậu đã cong thì còn mê gái đẹp không mà .
Tiêu Thanh chau mày nhìn Mộc Nhĩ .
- Tớ là nam nhi chân chính , sao không mê gái chứ ! Huống hồ ngừơi ta gặp nạn , tớ phải giúp chứ !
- Rồi , tớ hiểu . Mà này , lát nữa sẽ có ngừơi đến tìm cậu , cậu đừng mở cửa cho ngừơi đó vào .
- Tại sao ?
Tiêu Thanh cắt ngang lời Mộc Nhĩ .
- Đến khi ấy cậu sẽ biết !
" Kế hoạch vẫn đang diễn ra hòan hảo " . Mộc Nhĩ vuốt vuốt cầm , Tiêu Thanh vẫn cứ tiếp tục ăn không ngừng , đến nỗi dĩa nho chưa đầy mừơi phút đã không còn . Mộc Nhĩ lại phải nhịn vì việc lớn .
|
Chương 65 : Kế Hoạch Của Mộc Nhĩ ( phần cuối ) Châu Vũ ngồi trong xe , cảm giác bất an càng làm cậu thấy khó chịu . Chiếc xe lao nhanh về phía trước , bất ngờ cậu phanh lại trứơc trụ đèn giao thông .
Đèn đỏ hiển thị lên , Châu Vũ càng thêm gấp . Cậu chỉ muốn lái xe thật nhanh để tìm Tiêu Thanh, mong cậu ta không gặp chuyện gì. Còn Tiêu Thanh , cậu vừa ăn hết dĩa no của Mộc Nhĩ vừa lết cơ thể nằm ngửa trên giừơng . Trong lúc Tiêu Thanh đang ăn , Mộc Nhĩ có việc phải về nên tạm biệt cậu về trước .
" Cốc ...cốc ..." Tiếng cửa phòng , bên ngòai có người gõ cửa , Tiêu Thanh nặng nề đứng dậy đi đến mở cửa .
Vừa mở ra , Tiêu Thanh giật bắn cả mình .
- Ây da~~~~ , anh đợi em có lâu không vậy ?
Ngừơi phụ nữ đứng trứơc mặt Tiêu Thanh giở giọng nũng nịu , ả mặc một cái váy bó sát cơ thể , phần ngực được lộ đến nỗi thấy cả phần Tiêu Thanh không nên thấy .
Ả tự nhiên đi vào bên trong , đi ngang qua cơ thể Tiêu Thanh, ả còn cố tình dùng ngực ma sát lên phần cơ thể nam nhân của cậu .
Tiêu Thanh mở to mắt nhìn , chiếc váy ngắn chỉ che được nửa phần đùi , khi ả di chuyển Tiêu Thanh lại nhìn thấy chiếc quần nhỏ bên trong .
" Mộc Nhĩ , cậu định hại tớ sao !" Lúc nào Tiêu Thanh mới nhớ đến Mộc Nhĩ .
Cậu lại nhìn lại bộ đồ trên ngừơi , trên xuống dứơi đều hệt phong cách của ả phụ nữ kia , trông như cả hai mặc đồ đôi vậy .
- Anh , sao còn đứng đấy mau lại đây với e !
Ả nằm lên giừơng , tay gác lên đầu , tay còn lại câu dẫn Tiêu Thanh .
Hai má đỏ ửng lên , chưa hoặc không biết có tên nam nhân nào hệt Tiêu Thanh không , cậu luôn bị mấy phụ nữ câu dẫn làm cho đổ hết cả mặt .
Ả phụ nữ nằm trên giừơng nhìn Tiêu Thanh , chờ mãi không thấy cậu ta đến chỗ mình , chỉ đứng ở cửa chết đứng ở đấy . Ả sụ mặt rồi lại làm vẻ không có gì miệng cừơi tươi , cơ thể uốn éo đi đến chỗ Tiêu Thanh . - Đêm nay , chúng ta cùng thửơng thụ hoang lạc nhá , chàng trai !
Ả dụi dụi ngực vào ngực Tiêu Thanh , da toàn thân Tiêu Thanh đều mẫn cảm nổi hết da gà cả lên.
- Không không !
Tiêu Thanh phản kháng , ả tiến đến . Cậu lại lùi bứơc , ả lại tiến đến gần . Đến nỗi Tiêu Thanh bị dồn vào bức từơng .
Đến từơng lại bị ả dồn đến phiá chân giừơng . Tiêu Thanh bối rối, ả xô mạnh cậu ngã ngừơi xuống giường .
Ả trèo lên ngừơi cậu , toàn thân Tiêu Thanh bắt đầu nóng cả lên .
Đôi môi đỏ của ả cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bên sau gáy của cậu , lữơi ả ẩm ứơt liếm nhẹ lên vùng da gáy nhạy cảm .
Cảm giác nhột nhột ở gáy làm cậ khó chịu , Tiêu Thanh cố đẩy ả ta ra khỏi ngừơi cậu thì ả lại làm cậu ngất ngây bởi cái lữơi điêu luyện của ả .
Ả có mái tóc dài nhuộm vàng nâu, tóc ả bao quanh cơ thể cậu . Tay ả luồn xuống nhẹ nhàng cởi bỏ cái váy đỏ bó sát của ả xuống . Tiêu Thanh giằng co , nhưng đành bất lực bởi ả vừa cởi bỏ cái váy của ả , cậu lại ngạc nhiên bởi bên trong ả chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ . Ả ữơn ngừơi đưa da thịt của ả đụng chạm đến da thịt Tiêu Thanh . Còn Tiêu Thanh , ngừơi cậu như kiệt sức trước cảnh đấy , toàn thân mềm nhũ cả ra .
- Anh thấy em thế nào , có hứng chưa cưng !
Ả đưa tay nâng cằm Tiêu Thanh , nhẹ nhàng đặt môi lên hôn môi Tiêu Thanh .
- Ưmm.....
Tiêu Thanh bắt đầu thấy nóng hết cả ngừơi , ả đưa tay xuống ấn mạnh phần hạ thể đang nhô cao của Tiêu Thanh mà xoa nắn . Ả xoa rất điêu luyện , đến nỗi Tiêu Thanh phải rên lên vài lần .
- Tha cho tôi đi , ưmmm.....
Tiêu Thanh cố bình tĩnh để hốt từng lời , ả lại cúi xuống cởi bỏ áo Tiêu Thanh . Đưa lữơi liếm từ yết hầu mơn chớn quanh phần ngực rồi dần dần xuống đến liếm vòng quanh rốn .
" Mộc Nhĩ , tớ giết cậu " Tiêu Thanh tức giận nhớ đến Mộc Nhĩ.
Giờ Mộc Nhĩ đang đựơc Thái Triều chăm sóc ở phòng cách phòng của cậu ba phòng .
- Tiêu Thanh tớ xin lỗi !
Mộc Nhĩ nằm trên giường cầu xin Tiêu Thanh tha lỗi cho cậu .
- Trò này của em , Châu Vũ sẽ xử em theo cách của cậu ta .
Thái Triều nằm bên cạnh hút thuốc , Mộc Nhĩ nghe xong câu nói hâm dọa của Thái Triều lại chui mình quay sang ôm chầm cậu .
- Em chỉ muốn tốt cho Tiêu Thanh thôi , xem Châu Vũ có yêu thương Tiêu Thanh thật lòng không ?
- Anh nghĩ nó như là trò để tạo ra niềm vui cho em !
"Bốp " Mộc Nhĩ đấm nhẹ lên ngực Thái Triều .
- Anh có cần hiểu em đến vậy không ? Mà thật tình thì em vẫn muốn xem Châu Vũ thế nào với Tiêu Thanh khi biết Tiêu Thanh cậu ta đang ở cùng với một ả phụ nữ .
- Tùy em !
- Này !
Mộc Nhĩ nhéo má Thái Triều nũng nịu nói :
- Cho em sứơng cả đêm nay , được chứ !
Mộc Nhĩ mắt long lanh nhìn Thái Triều .
- Anh mệt .
Thái Triều trùm chăn phủ kín đầu rồi quay ngừơi sang bên khác , Mộc Nhĩ mặt hầm hầm hất cằm tức giận rồi quay sang hứơng khác .
- Tên đáng gét , hứ không thèm !
Cứ thế hai ngừơi nằm quay lưng hứơng vào nhau . Rồi ngủ mất đi lúc nào không hay .
Tiêu Thanh thì đang sống giở chết giở với kế hoạch của Mộc Nhĩ .
|
Chương 66 : Châu Vũ , Nếu Cậu Ở Đây Mau Đến Cứu Tớ - Ưhmmm....
Tiêu Thanh rên rỉ , ả phụ nữ lại tìm cách mê hoặc cậu .
Ả như một con rắn dù lữơi với thân thể uốn éo trên ngừơi cậu , từng đợt da gà nổi lên Tiêu Thanh cố sức mấy cũng đàng thua ả .
- Của cưng đang dựng lên rồi này , đáng ghét quá đi a !
Ả kéo khóa quần của Tiêu Thanh xuống , chiếc quần con trên ngừơi Tiêu Thanh thuộc loại vải thun , chất liệu quần thun như vậy không thể che được cậu nhỏ đang cương lên được . Ả dùng tay vuốt nhẹ jj của Tiêu Thanh ở ngoài lớp vải , miệng thì giở giọng trêu trọc làm Tiêu Thanh mặt đỏ ửng lên gượng chín mặt .
" Có ai không mau đến cứu tôi " Tiêu Thanh thầm cầu xin . Trên người cậu lúc này chỉ còn lại chiếc quần con . Cơ thể lúc này lại có cảm giác tê liệt không thể cử động , cậu cứ đơ cả ngừơi , tứ chi xem như đã ngừng họat động .
Ả cúi nhẹ người xuống , bộ ngực ả cạ nhẹ vào jj của Tiêu Thanh qua lớp vải quần con bên ngòai .
" Phụt " Một vài giọt nứơc trắng loa khắp một vùng nhỏ trên quần con , không may cho Tiêu Thanh là hôm nay là ngày đen đủi của cậu nên cậu quyết định mặc quần con bên trong là màu đen để tránh vận xui . Không ngờ nay lại xui càng hên xui , tinh trùng bắn lên dính lên cả quần . Ả nhìn đũng quần cậu liền cừơi gian xảo .
Trong khi đấy , Tiêu Thanh không biết làm gì để giấu cái mặt khó xử , cậu không thể kìm chế được trông khi cậu luôn bị ả kia kích thích vùng nhạy cảm .
Bắn vài giọt tinh , cả ngừơi Tiêu Thanh không còn sức , cậu nằm uể oải trên giường .
Còn ả phụ nữ kia , ả không từ bỏ gì . Cái lưỡi không biết bao lần hạ gục hàng chục thằng đàn ông của ả bây giờ đang liếm lên vùng loang ẩm của quần con trên ngừơi Tiêu Thanh .
- Quả đúng là lời đồn , tinh của cưng có vị đặc biệt đấy !
Ả lè cái lưỡi trước mặt Tiêu Thanh , gương mặt ả dâm đãng . Tiêu Thanh cả người phát run " Ả ta đúng là yêu quái mê hoặc đàn ông , Mộc Nhĩ ngày mai nếu tớ còn mạng tớ thề sẽ tìm cậu tính sổ , còn nếu là ma thì khi nào cậu đi WC thì tớ sẽ xuất hiện thù cậu ."
Tiêu Thanh tuyên thề một tràng trong hoàn cảnh bất lực với thế lực mụ mị của ả phụ nữ kia .
- Á..!
Ả cởi phăng cái quần con của Tiêu Thanh , làm cậu giật hết cả mình . Bây giờ cơ thể cậu chẳng còn miếng vải nào che thân , ả phụ nữ lại cừơi , nhưng là nụ cừơi khoái chí thì đúng hơn .
Châu Vũ , xe đợi đèn đỏ hết cả mừơi lăm phút bởi thợ điện đang chỉnh sửa lại trụ điện cậu đang đổ xe . Châu Vũ càng không gặp Tiêu Thanh , lòng cậu lại càng lo lắng thối thúc cậu tìm mọi cách để tìm được Tiêu Thanh .
- Tiểu Dĩ , anh gọi Mộc Nhĩ hộ tôi!
Chẳng có chuyện gì mà Châu Vũ không nắm rõ .
Cậu đạp mạnh ga mặc cho mọi ngừơi xung quanh đang nhìn cậu. Tiểu Dĩ nhận được cuộc gọi của Châu Vũ , cũng nhanh nhẹn tìm số của Mộc Nhĩ gọi .
Tiếng chuông nhạc chờ của Mộc Nhĩ vang lên , Tiểu Dĩ đi tới đi luôn điện thọai vẫn không ai nghe . Cậu tắt rồi gọi lại , khoảng hơn hai ba lần tên Mộc Nhĩ ấy không bắt máy .
Vốn Mộc Nhĩ đang giận Thái Triều , rồi cậu nằm trên giừơng khẽ mở mắt liếc vào cái gương trong WC , cậu thấy Thái Triều đang đứng trong đấy tay cầm điện thọai gọi cho ai đó .
Điện thọai Mộc Nhĩ đặt ở dứơi gối đột nhiên rung lên , tất nhiên Mộc Nhĩ nghĩ đấy là do trò của Thái Triều bày ra để xin lỗi cậu .Tên suốt ngày thừơng xuyên đi bày trò chọc người khác không dễ để người khác chọc lại , cứ vậy cậu không thèm bắt máy , nhắm mẳ lại vờ ngủ để Thái Triều đối diện cậu năn nỉ xin lỗi .
Cuộc gọi đấy không phải của Thái Triều , mà là của Tiểu Dĩ . Tiếc cho cậu là hôm nay cậu không gặp may , cố gọi cho Mộc Nhĩ cậu ta lại tửơng là Thái Triều nên ương bứơng không thèm bắt máy .
Tiểu Dĩ gọi mãi không đựơc đành gọi cho Châu Vũ .
- Thế nào ?
Châu Vũ vừa ngồi trên xe , phóng đến khách sạn . Trên đừơng lại có điện thọai của Tiểu Dĩ .
- Không bắt máy , mặc dù tôi đã gọi mấy lần .
- Cảm ơn !
" Tút.... tút...." Châu Vũ tắt máy không kịp thời gian cho bên kia phản ứng . Tiểu Dĩ quá quen ,à xem như cậu cũng xong nhiệm vụ bây giờ ngủ tiếp thôi .
Bứơc vào khách sạn , Châu Vũ không nói tiếng nào . Gương mặt đầy xã khí , bao quanh một luồng khí lạnh dày đặc .
Cậu ấn nút lên thang máy , cánh cửa từ từ đóng lại .
- Thế nào cưng , phải kìm chế cơn hứng chứ . Cưng đã phóng ba lần rồi , sao còn sức để tiếp tục !
Ả dụi ngực của ả lên cậu nhỏ Tiêu Thanh . Toàn thân mất hết sức lực , Tiêu Thanh nằm như xác chết trên giừơng mặc cho ả muốn làm gì thì làm cậu chr còn sức phản kháng .
- Lần đầu tiên , em thấy em tự chủ động trong việc này đấy . Ưhm , đa số là đàn ông thấy em sẽ đè em ra ngay . Còn với cưng thì em đây phải ...
Ả cừơi cừơi quỷ mị nhìn cậu nhỏ Tiêu Thanh . Bị ả kích thích , Tiêu Thanh không kìm được đã phóng tinh trứơc mặt ả ba lần xem như là cờ đầu hàng bởi ả .
Tiêu Thanh chợt nhớ đến Châu Vũ , mắt cậu đột nhiên có chút ươn ứơt ." Châu Vũ , nếu cậu ở đây mau đến cứu tớ " .
|
Chương 67 : Căn Nhà Mới " Ting ..." Tiếng thang máy báo hiệu đến số tầng , cánh cửa dần mở ra . Một cậu thanh niên thong thả bứơc ra , cậu thản nhiên đi đến căn phòng cuối dãy hành lang .
Bước chân của cậu không chút vội vã như lúc đầu mà lại chậm rãi ung dung .
Đến căn phòng cuối dãy , bên ngòai cánh cửa có treo một tấm bảng " Đừng làm phiền " .
Cậu thanh niên đứng nhìn cánh cửa , miệng nhếch lên nụ cừơi giễu cợt .
Ở bên trong , Tiêu Thanh như tên không muốn sống , luôn cầu khấn vái cho nhân viên khách sạn đến hoặc may rủi có vị khách đi nhầm phòng để cậu được thóat khỏi tay ả phụ nữ dâm tà kia .
Ả vươn tay mở hộp tủ nhỏ cạnh giừơng , Tiêu Thanh liếc mắt sang nhìn bên trong hộp tủ chứa vài hộp nến , xem ra là vài loại nến khác nhau .
Gương mặt ả quay sang nhìn Tiêu Thanh , nụ cừơi đê tiện hiện lên .
- Cưng muốn thử cảm giác mạnh với chúng không ?
Vừa nói ả vừa cầm cây nến lên đưa trước mặt Tiêu Thanh . Toàn thân đổ mồ hôi liên tục , Tiêu Thanh biết trò này . Đây là trò mà Châu Vũ bày ra để trừng phạt cậu .
" Không lẽ , Châu Vũ giở trò đê tiện này với mình " Tiêu Thanh thầm suy nghĩ .
" Cạch ..." Cánh cửa phòng mở ra, một luồng khí lạnh bay vào bên trong , cậu thanh niên đi thẳng lại phía ghế sofa gần đấy đối diện cái giừơng .
Ả phụ nữ chừng mắt ngạc nhiên nhìn ngừơi vừa vào. Sức mê hoặc của cậu thanh niên vừa bứơc đột ngột vào đã là ả phụ nữ trên giừơng điên đảo .
Ả nhảy khỏi ngừơi Tiêu Thanh , không chút đê tiện bò lại phía cậu thanh niên .
Tiêu Thanh liếc hai mắt sang nhìn nhưng chẳng nhìn được , căn phòng tối đen chỉ có mỗi cái đèn ngủ chiếu sáng một nửa cái giừơng cậu đang nằm .
Bất chợt cậu nghe giọng ả lên tiếng :
- Không ngờ , trên đời này lại có ngừơi đẹp đến vậy !
" Ngừơi vừa vào , mau trả lời đi , tôi muốn nghe giọng ân nhân " . Tiêu Thanh vui sướng cố vươn tai nghe giọng ngừơi vừa vào .
- Cảm ơn !
- Á........
" Thôi xong , có chuyện gì vậy !" Tiêu Thanh hốt hoảng , giọng ả phụ nữ la hất thanh rồi dần im lặng .Ngừơi cậu không còn sức để ngồi dậy nên chả biết có chuyện gì .
Bất chợt có một vòng tay ôm chặt eo cậu bế sốc lên , Tiêu Thanh chợt cảm nhận được cơ thể ngừơi đang bế cậu. Hơi ấm của ngừơi này thật sự rất thân quen , cơn mệt mỏi tự đâu đến làm Tiêu Thanh ngủ mê đi . Cậu nằm nghiêng đầu lên ngực ngừơi ấy , khi đấy cậu ngủ rất ngon chẳng còn cảm giác sợ sệt vì cậu biết ngừơi đang bế cậu trong lòng hắn là Châu Vũ .
Sáng hôm sau ...
- Oa...
Tiêu Thanh ngáp một hơi dài , hai tay vươn dài hít thở . Cả tối hôm qua là ác mộng của cậu .
Căn phòng xung quanh cậu nhìn có chút gì đấy khác lạ " Đây , đây đâu phải là nhà của Châu Vũ " . Tiêu Thanh hoảng hốt " Không lẽ ngừơi hôm qua cứu mình với bế mình về không phải là Châu Vũ ".
Tiêu Thanh tung chăn lên chạy một lựơt khắp căn nhà . Chạy một mạch xong cậu lại suy luận " Căn nhà này lộng lẫy , to lớn thực chất không phải nhà của Châu Vũ" .
- Cậu suy nghĩ vớ vẩn đủ chưa !
Giọng nói lạnh như tảng băng ngàn năm không chảy của Châu Vũ cất lên làm Tiêu Thanh đột ngột giật cả mình .
- Cậu định khi nào mặc đồ ?
Châu Vũ đi lại phiá ghế sofa cạnh của sổ ngồi xuống . Lúc này Tiêu Thanh mới để ý có chút gì đấy khác thường trên ngừơi .
- Quái !
Tiêu Thanh nhìn khắp ngừơi , cậu ngỡ ngàng . Trên ngừơi cậu không một mảnh vải che thân , tấm thân trắng hoàn mĩ của cậu từ lúc nào đi loanh hoanh khắp nhà .
Tiêu Thanh mắc cỡ ửng đỏ mặt lên , cậu chạy nhanh lên giừơng nhảy cẩn lên . Quơ lấy cái chăn lên chùm khắp ngừơi che kín đi cái gương mặt xấu hổ của mình .
- Sao tớ lại ...?
- Cậu ngủ ngon thật , hôm qua cậu rất thõa mãn đúng chứ !
Châu Vũ chẳng buồn liếc mắt , mở đầu bằng câu hỏi gây chuyện với Tiêu Thanh .
- Cậu chẳng hiểu nỗi đâu , ả phụ nữ ấy câu dẫn tớ ! Mà này , ả phụ nữ đó thế nào rồi .
Tiêu Thanh nhìn chầm chầm về phiá Châu Vũ . Ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Châu Vũ .
- Xử tử !
Ngắn gọn , Châu Vũ đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy ra bộ đồ vứt lên ngừơi Tiêu Thanh . Thay đồ đi , tớ chở cậu đến nơi này .
Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn , vài giây sau cậu cũng tự động đứng dậy quấn chăn khắp người chạy thẳng vào phòng tắm .
Châu Vũ đợi ở phiá dứơi sân nhà, căn nhà này được mua cách đây vài ngày , nó được chỉnh trang lại theo theo cách mà Châu Vũ thấy là phù hợp nhất . Căn nhà này rộng hơn căn nhà cha cậu mua cho cậu , điểm quan trọng là nó cách xa thành phố .
Tiêu Thanh thay đồ xong , cái cảm giác đau nhức làm cậu ê ẩm hết ngừơi . Đi ra ngoài sân , ánh mắt cậu nhìn xung quanh căn nhà mới . Mất gần mấy phút đồng hồ Tiêu Thanh mới đến được xe mà ngồi ngay ngắn .
Ngồi trên xe , Tiêu Thanh với Châu Vũ chẳng ai nói ai lời nào . Cứ như vậy cho đến nơi cần đến .
|
Chương 68 : Cậu Không Phải Là Ngừơi Chiếc xe chạy một quãng đừơng dài , thời gian trôi qua chậm rãi . Ra khỏi khu vực thành phố , Châu Vũ đạp mạnh ra thẳng đến căn nhà kho bỏ hoang ở bìa rừng cây ven thành phố .
Tiêu Thanh ngơ ngẩn nhìn Châu Vũ mà miệng lại không hốt nổi ra từ nào đành im lặng chờ đợi xem cậu ấy định làm gì .
Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh hơi mức mà Tiêu Thanh nghĩ , đến khúc cua quẹo Châu Vũ lại phóng nhanh quẹo sang làm mặt Tiêu Thanh xanh hết cả máu .
" Có ngừơi trên xe bộ cậu không để ý sao , muốn làm tớ đứng tim chết vì cậu à !'' . Tiêu Thanh mắng thầm , thực chất cậu muốn quay sang mắng cậu ta lắm như nhìn sắc mặt hung dữ bộc lộ ra ngoài của cậu ta có cho cậu cả gia sản cậu cũng chả dám mắng cậu ta .
Tiêu Thanh mắng thầm , quay sang nhìn mặt Châu Vũ rồi nhanh quay mặt đi . Châu Vũ nhìn thấy điệu bộ gượng ngạo ấy lại có chút tức giận .
Vài phút sau , chiếc xe đổ trước cửa căn nhà kho .
Xung quanh căn nhà vắng tanh , chỉ có đám rừng thông bao quanh , không ý âm u bao chùm dứơi đầu Tiêu Thanh .
Châu Vũ không nói lời nào , cậu mở cửa bứơc xuống xe . Tiêu Thanh cũng tự giác nhanh nhẹn bứơc xuống theo . Cậu đứng cách xa Châu Vũ ba bứơc chân .
Căn nhà kho cũ bị gỉ sét hết cả , nhưng nhìn nó cũng gần bằng cái sân bóng rổ của trừơng cậu . Nhưng cái ám khí rùng rợn , cộng với tiếng quạ kiu bên trên nóc nhà kho làm toàn thân Tiêu Thanh lạnh hết lên .
- Châu Vũ cho tớ về đi !
Tiêu Thanh năn nỉ , toàn thân run rẩy nhìn Châu Vũ .
Châu Vũ không nói lời nào , cậu đẩy mạnh cánh cửa sắt đã gỉ nát ra . Bên trong tối đen , cậu thản nhiên bứơc vào .
- Châu Vũ tớ xin cậu mà !
Tiêu Thanh hô lớn tiếng , Châu Vũ lại đi sâu vào bên trong . Tiêu Thanh nhìn bóng dáng Châu Vũ bị bóng đen che dần lại càng thấy sợ .
Đứa sợ ma như cậu ma nào mà không sợ , huống hồ đây lại là rừng thông lạnh lẽo . Tiêu Thanh dồn hết sức lực , ý chí của mình hai mắt nhắm chặt lại " Dù sống hay chết thần linh hãy che chở cho con !" .
Nói rồi , Tiêu Thanh một mạch hai mắt nhắm lại chạy thẳng vào nhà kho .
Tiêu Thanh cứ thế mà chạy , vừa chặt vừ nhắm mắt chả biết đâu là điểm dừng . Cậu cứ chạy mãi , nếu phía trước là đừơng cùng thì đầu cậu đã va phải vào tường , sao chạy mỏi cả chân vẫn không thấy gì .
Tiêu Thanh ngừng lại, từ từ mở mắt ra .
- Gì đây ?
Tiêu Thanh ngạc nhiên .
- May cho cậu đấy !
Châu Vũ ngồi trên ghế sofa , hai chân bắt chéo lại nhìn về phiá Tiêu Thanh .
Hai má Tiêu Thanh đột nhiên ửng hồng cả lên , vội quay mặt sang hứơng khác .
- Hôm qua chưa nhìn kĩ sao , sao nay lại đỏ mặt ?
Châu Vũ hất mắt về phiá Tiêu Thanh . Hên cho cậu là nhận ra điểm kì lại nên ngừng lại sớm , nhỡ đâu chạy thêm hai ba bứơc nữa sẽ đâm sầm vào ngừơi ả phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên từơng. - Phì , tớ là bị hại !
- Tùy .
Tiêu Thanh nhìn thóang qua gương mặt ả phụ nữ trước mặt cậu , ả đàn bà dâm đãng ấy đến giờ cậu vẫn không quên được .
- Cậu bắt ả ta đến đây làm gì , còn để ả khỏa thân treo trên từơng vậy ?
Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn Châu Vũ hỏi .
- Cậu lo lắng cho ả ?
- Không , tớ thấy lạ nên hỏi !
Giờ Tiêu Thanh mới để ý bên trong đây tối một màu đen chỉ có chỗ của Châu Vũ với ả phụ nữ đang nằm bất tỉnh này là có đèn rọi xuống .
- Tiêu Thanh , lại đây !
Châu Vũ đưa điếu thuốc lên miệng , mắt nhìn về phiá Tiêu Thanh .
Như con mèo ngoan ngõan , Tiêu Thanh đi đến chỗ Châu Vũ .
Đợi Tiêu Thanh đến gần , Châu Vũ ôm chặt eo Tiêu Thanh kéo cơ thể cậu ta vào lòng mình .
- Ngồi lên ngừơi tớ !
Tiêu Thanh bị ôm chặt eo , đột ngột theo phản xạ Châu Vũ kéo cậu , cả cơ thể đều té ngược về phiá sau ngã vào lòng Châu Vũ .
- Cậu định làm gì ?
Tiêu Thanh hỏi , Châu Vũ vứt điếu thuốc xuống .
Điếu thuốc vừa chạm vào nền đất thì đèn đột nhiên bật sáng khắp căn nhà . Tiêu Thanh nhìn thấy hai ba chiếc bàn gỗ lớn nằm cạnh gần chỗ ả phụ nữ . Vì lúc nãy tối không có ánh đèn nên cậu không nhìn thấy , trên những cái bàn có chứa tất cả loại vật dụng dùng trong cực hình cả những lọai SM .
Tiêu Thanh nhìn mà toát cả mồ hôi , gương mặt Châu Vũ vẫn ung dung như không có chuyện gì .
- Cậu định làm gì với đống đồ đấy?
Mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng , Tiêu Thanh nuốt nứơc bọt chờ đợi câu trả lời của Châu Vũ .
- Giúp ả tạo cảm giác !
Câu trả lời ngắn gọn , Tiêu Thanh nhìn thấy đã đủ sợ . Nay gặp cả tên không biết chữ nhu như Châu Vũ thì ả phụ nữ hôm nay sẽ chết do cậu ta tra tấn .
- Ơ ... Đằng kia , nó có phải là máy khoan không ?
- Hừm !
- Châu Vũ , cậu không phải ngừơi!
Châu Vũ chẳng hiểu gì , đột nhiên bị Tiêu Thanh mắng là tên không phải ngừơi .
- Ý gì ?
Tiêu Thanh tức giận đứng bật dậy ra khỏi lòng Châu Vũ .
- Cậu định lấy máy khoan tra tấn ả sao ?
" Bốp " Châu Vũ cóc lên trán Tiêu Thanh .
- Nếu cậu muốn thì tớ sẽ chiều !
|