Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 54 : Tên Đê Tiện
Châu Vũ về đến nhà , lập tức bế Tiêu Thanh lên vai vứt mạnh xuống sofa .
Tiêu Thanh vị vứt như vứt đống rác không thương tiếc , lưng cậu đập vào đau ê ẩm .
Châu Vũ đè lên ngừơi Tiêu Thanh , hai tay cậu giựt băn cổ áo của cậu ta . Hai mắt Tiêu Thanh trợnn ngựơc lên nhìn .
- Cậu định làm gì ?
Tiêu Thanh vểnh mặt lên hỏi , Châu Vũ cừơi nhếch miệng cúi xuống nói nhỏ vài tai Tiêu Thanh.
- Thửơng thức cậu .
" Tên ôn thần , lão tử không cho ngươi cơ hội sàm sỡ đâu ". Tiêu Thanh mở to mắt nhìn .
- Tớ không cho !
" Reng ... reng..." Điện thọai trong túi Châu Vũ đột nhiên reo lên .
Cậu cầm điện thoại lên nghe , ngươi mặt cậu khi nghe điện thọai vẫn vẻ lạnh lùng không biểu cảm .
Tắt điện thọai , Châu Vũ không nói lời nào lặp tức đi ra ngòai . Cậu lên thẳng xe rồi đạp ga chạy đi .
Tiêu Thanh mặt ngớ ngẩn nhìn bóng cái xe Châu Vũ đi càng lúc càng xa bên ngòai cửa .
- Cũng tốt , ông trời không phụ lòng ngừơi tốt như ta . Haha !!
Tiêu Thanh ngồi trên sofa cười điên dại . Cừơi hả hê vài phút cậu lại nhớ trên người cậu hiện giờ đang mặc đồ con gái , cậu quay về thực tại chạy nhanh lên phòng mau chóng cởi phăng cái bộ đồ nóng nực , gò bó này .
Còn Châu Vũ , cậu lái xe thẳng vào căn nhà biệt thự sang trọng . Tắt máy , cậu bứơc xuống xe đi thẳng vào nhà .
- Mày đúng là con tao , thật đúng giờ .
Ông Châu ngồi trên ghế , tay đang cầm tờ báo ung dung ừa đọc vừa thửơng thức trà . Châu Vũ vừa bứơc vào , nghe cha cậu chào hỏi thằng con như vậy chẳng buồn tức giận . Cậu đi lại ghế đối diện ông Châu ngồi xuống .
- Gọi tôi đến làm gì ?
Châu Vũ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ngừơi đàn ông trung niên.
- Mày còn nhớ ông Lạc , bạn làm ăn của tao không ?
- Không quan tâm !
Châu Vũ liếc mắt về phía khác , tránh ánh mắt tức giận của ông Châu .
- Lạc Tuệ , con gái ông Lạc bạn tao vừa bị mất tích ở sân bay . Mày có liên quan không ?
Ông Châu nhìn chầm chầm vào Châu Vũ .
- Tôi không quan tâm , thưa cha tôi về !
Nói rồi , cậu đứng dậy cúi chào nhẹ rồi quay ngừơi đi ra . Ông Châu tức giận , cầm tách trà gần đó ném mạnh xuống lớn tiếng mắng .
- Lạc Tuệ có chuyện gì mày không yên với tao đâu !!!
Tiếng nói vọng ra bên ngòai , Châu Vũ lên xe đi đạp ga chạy nhanh đi .
Tại nhà Lâm Dạ .
Cha mẹ cậu thuộc hạng khá giả , công tử như cậu muốn như thế nào cũng đựơc .
Tại phòng ngủ , Lâm Dạ vừa tắm xong tòan thân còn dính vài giọt nứơc trên ngừơi , cậu quấn cái khăn lông dày sang bên hông ngồi nhàn hạ bắt chéo chân trên sofa .
" Reng ...." Điện thọai bàn bên cạnh cậu reo lên , Lâm Dạ thong thả đợi thi nào chuông điện thọai sắp tắt mới cầm lên nghe .
- Anh có cần qúa không Lâm Dạ . Nhốt em ở cái nhà kho cũ kỉ dơ bẩn thế này , anh không đau lòng cho em sao ?
Tiếng con gái đầu dây ca thán , Lâm Dạ miệng không nói chỉ nở nụ cừơi .
- Anh có nghe em nói không đấy !
- Anh đang nghe đây , chịu đựng qua hôm nay em sẽ được tự do .
- Em muốn bây giờ , ở đây dơ bẩn chuột gián nhiều nữa .
- Kết giao với chúng em sẽ có thêm bạn trò chuyện .
" Tút .... tút ..." Lâm Dạ đầu cúp máy , cậu ngồi ngay ngắn lên ghế chờ đợi .
Châu Vũ quá quen với nhà của Lâm Dạ nên lái thẳng xe vào cánh cửa tự động mở ra . Đổ xe ngay bên cạnh nhà , Châu Vũ đi thẳng vào bên trong . Nhà Lâm Dạ không khác cái lâu đài , phong cách Tây Âu hòa nhã , hành lang thẳng tấp đến từng phòng .
Châu Vũ biết rõ Lâm Dạ đang ở đâu , cậu đi thẳng lên mặc cho tên quản gia trong nhà nhìn chầm chầm vào cậu .
- Đến rồi sao , hôm nay xem ra anh đã có ngừơi đến hỏi thăm sức khoẻ .
Lâm Dạ ngồi trên ghế , miệng hít hà điếu thuốc trên tay nhìn ngừơi đứng trước cửa.
- Lạc Tuệ , cô ta đâu ?
Châu Vũ đi lại trước mặt Lâm Dạ ánh mắt sắc lại nhìn .
- Anh dạo này không đựơc khỏe , em giúp anh khoẻ lại được chứ !
Lâm Dạ phì cừơi chọc tức Châu Vũ .
Cậu đứng dậy , quơ điếu thuốc trứơc mặt Châu Vũ . Lâm Dạ tiến lên , Châu Vũ bứơc lùi về sau . Cuối cùng lưng cậu đập vào bức từơng , ánh mắt Lâm Dạ sắc xảo nhìn chầm mặt cậu .
- Anh muốn em , đựơc chứ !
Châu Vũ trừng mắt nhìn , Lâm Dạ vô sỉ đặt mạnh tay cậu vào đũng quần Châu Vũ ấn mạnh .
Mặt Châu Vũ đau đớn nhưng cố nén .
- Tôi hỏi anh , Lạc Tuệ đâu ?
Lâm Dạ nghe xong lại ấn mạnh đũng quần Châu Vũ xoa nắn .
- Cô ta , em hỏi làm gì . Không nhớ cô ta đã cướp anh khỏi em sao ?
Mặt Châu Vũ ửng nhẹ , cậu mạnh tay xô Lâm Dạ ra khỏi ngừơi cậu " Đến gặp anh ,tôi chả đựơc gì " . Châu Vũ chẳng cần quay mặt lại cứ thế đi khuất .
- Em thật đúng làm anh không thể quên em . Haizzzzzz...
Lâm Dạ thở dài , cậu quay lại ghế ngồi hưởng thức điếu thuốc trên tay .
|
Chương 55 : Lạc Tuệ Xuất Hiện
Châu Vũ đi thẳng ra xe , tức giận đạp ra chạy thẳng đi .
Lâm Dạ bên trong nhà , vừa định gọi điện thọai thì đầu dây bên kia đã gọi đến .
- Kinh tởm , em không muốn ở đây nữa . Cho em ra !
Giọng Lạc Tuệ năn nỉ , Lâm Dạ vứt điếu thuốc vài gạt tàn rồi ung dung trả lời .
- Mai anh đến đón em !
Nói xong , Lâm Dạ cúp máy làm đầu giây bên kia chưa kịp phản ứng .
Tại nhà Châu Vũ .
Tiêu Thanh tắm rửa sạch sẽ lớp hóa trang với mùi mồ hôi tòan thân chảy chảy ra bởi mặc cái bộ đồ đối với cậu nó rất kinh dị .
Bụng đói , Châu Vũ lại chưa về Tiêu Thanh cậu quyết định bật nứơc sôi chuẩn bị nấu mì .
Khi ăn hết cả tô mì mà Châu Vũ tên ấy chưa về nhà , Tiêu Thanh lại no căng bụng nên di chuyển lên phòng ngủ . Cậu nằm yên vị rồi ngủ thiếp đi .
Châu Vũ cậu ta không về nhà , mà lái xe thẳng đến nhà họ Lạc .
- Chào con trai , lâu không gặp !
Ông Lạc đang tứơi vừơn cây cảnh của mình ở sân trứơc , thấy Châu Vũ đến ông liền chào hỏi .
- Lạc Tuệ sao ?
Châu Vũ hỏi câu ngắn gọn , ông Lạc nhìn cậu .
- Con bé bị mất tích , tôi đang huy động ngừơi tìm kím nó !
- Không cần tìm , mai ông sẽ gặp ! Châu Vũ đối đáp với ông Lạc xong quay ngừơil lên xe đi mất , để lại gương mặt ông Lạc có chút khó hiểu .
" Lâm Dạ , tôi biết anh sẽ chơi trò này ". Châu Vũ phóng xe chạy thẳng về nhà .
Về đến nhà , cậu đi thẳng lên phòng . Bên trong bóng tối bao trùm chỉ có ánh trăng chiếu vào , cơ thể Tiêu Thanh lộ ra . Thói quen của cậu ta lúc ngủ không thích vứơng víu nên cởi áo để phần trên cơ thể đựơc thỏai mái .
Châu Vũ nhẹ nhàng đi đến gần Tiêu Thanh , tay cậu đưa ra vuốt nhẹ lên những lọn tóc của cậu ta . " Nhìn cậu lúc này , tớ chẳng muốn rời xa cậu , Tiêu Thanh " .
Châu Vũ nhẹ cuối ngừơi xuống đặt nụ hôn lên trán Tiêu Thanh rồi đi vào phòng tắm .
Sáng hôm sau .
- Tên Mộc Nhĩ đáng ghét , tớ sẽ không tha cho cậu .
Tiêu Thanh lết bộ trên đừơng vừa đi vừa lầm bầm . Sáng nay , vừa dậy đã không thấy Châu Vũ đâu , kể cả đêm qua cậu cũng không biết hắn có về hay không .
Nhớ lại chuyện hôm qua Mộc Nhĩ dám chơi cậu , hủy họai nhan sắc nam nhân của cậu . Nên quyết định vừa đi vừa nghĩ kế báo thù .
- Ê..... TIÊU THANH , KHÔNG XONG RỒI !!!
Mộc Nhĩ đứng ở cổng trừơng thấy Tiêu Thanh đang đi đến liền hô to .
- Có chuyện gì vậy , tớ vẫn chưa xử cậu đấy !
Mộc Nhĩ thở hộc hộc hốt từng chữ .
- Cậu ...cậu....nổi tiếng rồi !
- Ể , nổi tiếng gì ?
Tiêu Thanh ngạc nhiên , Mộc Nhĩ quay qua quay lại khắp xung quanh hai ba lần xem có ai đang nhìn hai ngừơi không , rồi quay sang nói nhỏ vào tai Tiêu Thanh.
- Hôm qua tớ giúp cậu làm Bạch Tuyết , hôm nay cậu đang được các nam nhân trong trừơng truy nã đấy . Đi theo tớ trốn mau !
Mộc Nhĩ kéo tay Tiêu Thanh lôi vào trừơng . Đi trên hành lang , Tiêu Thanh ngỡ ngàng . Hình cậu đựơc dán khắp nơi , trên tấm hình không phải là hình nam nhân châm chính của cậu mà là bức hình cậu giả làm Bạch Tuyết.
Đi đến trứơc lớp , cả hai hốt hỏang . Tất cả nam nhân trong trường đang tụ thành đám đông xông vào lớp .
Tất cả học sinh bên trong lớp dồn sức đuổi nhưng bất thành , tội nhất là nam sinh lớp trửơng . Bị cả đám nam sinh vây xung quanh mong muốn được biết cô bạn nữ sinh đóng vai Bạch Tuyết.
Lớp trửơng với tất cả những ngừơi bên trong còn không rõ bạn nữ ấy từ đâu xuất hiện .
Tiêu Thanh với Mộc Nhĩ lén đi lùi lại phía sau rồi chạy đi mất khuất tránh bị phát hiện .
Khi cả hai đi mất , một nữ sinh từ đâu xuất hiện đang đi lại thấy có gì vui nên nhìn vào xem .
Lâm Dạ đứng bên cạnh có hứng thú liếc mắt sang xem .
Vài phút trứơc .
- Thưa cậu , em đã chở cô Lạc Tuệ đến rồi !
- Tốt , xuống chuẩn bị xe đi .
Lâm Dạ ngồi trên ghế sofa hứơng về phiá cánh cửa gỗ màu nâu đậm .
- Lâm Dạ , anh ác lắm !
Một cô gái xô mạnh cửa bứơc vào, cái váy màu xanh nhạt sang trọng mặc trên ngừơi khi còn ở sân bay , đến bây giờ nó đã dơ đến nỗi đen bẩn cả váy .
- Em đi tắm bụi sao ?
Lâm Dạ vương mắt hỏi .
- Tắm gì nỗi , anh bắt em ở trong cái nhà kho bẩn thỉu ấy nên ngừơi em mới vậy . Anh bắt cóc em cũng phải để em ở khách sạn chứ ?
Lạc Tuệ trách móc , Lâm Dạ đứng dậy . Cậu quơ tay lấy bộ đồ mới đưa cho Lạc Tuệ .
- Thay đồ đi , anh đợi bên dứơi !
Nói rồi cậu đi xuống , Lạc Tuệ cũng chả hứng thú cơ thể dơ bẩn làm cô khó chịu . Cô liền cởi cái váy xuống vứt sang bên cạnh , cứ vậy nude đi thẳng vào phòng tắm.
Xong hết cả , cơ thể lại trở lại sạch sẽ như lúc đầu . Lạc Tuệ đi xuống dứơi nhà , thấy xe Lâm Dạ đang ở sân đợi cô nên đi thẳng đến .
Cô ngồi vào xe , Lâm Dạ nở nụ cừơi .
- Đựơc tắm thấy sạch chứ ?
Lạc Tuệ chau mày nhìn Lâm Dạ .
- Anh xem chừng em đấy ! Mà này chúng ta đi đâu .
- Đến trừơng .
- Em nhớ , hồ sơ đáng lẽ hai ngày trứơc em phải có mặt lại bị anh bắt cóc không biết có vào đựơc không ?
- Hồ sơ em anh đang giữ .
Lạc Tuệ quay sang nhìn Lâm Dạ .
- Anh đúng thật là ...
Trở về thực tại .
- Có chuyện gì vậy , cho tớ xem với !
Lạc Tuệ có chiều cao thấp hơn nam sinh một cái đầu , cô nhón chân lên nhìn lên xem .
- Oa , này này mọi ngừơi . Cô bạn này xinh quá !
Một nam sinh la to , tay chỉ về phiá Lạc Tuệ . Tất cả đám đông ồ ạt lao ra ngòai vây quanh Lạc Tuệ . Cái lớp lúc nãy còn đông chen nhau , nay lại vắng lại như ban đầu .
Lạc Tuệ vui vẻ chào hỏi nam sinh đang vây quanh cô , Lâm Dạ xem như hết nhiệm vụ quay lưng đi khuất .
Lâm Dạ đi về phiá hàng lang hứơng đến phòng hội trửơng . Châu Vũ cũng đang đi trên hành lang . Cả hai gặp nhau , mặt đối diện , Lâm Dạ cất tiếng chào hỏi.
- Sáng tốt lành !
Châu Vũ xem như không nghe thấy , cậu đi ngang qua . Lâm Dạ nhếch môi cừơi thóang qua .
- Anh trả Lạc Tuệ rồi đấy , không làm mất thời gian của em ! Chào em , chúc may mắn !
Châu Vũ đứng khựng ngừơi lại , Lâm Dạ ung dung đi khuất phiá sau lưng cậu .
|
Chương 56 : Mộc Nhĩ Bị Hại Tiêu Thanh với Mộc Nhĩ cả hai lén lút chạy vào nhà vệ sinh . Vừa chạy vào đã thấy bên trong dán đầy cả tờ giấy tìm kiếm Bạch Tuyết .
Cả hai chạy đến phòng tollet cuối dãy , chui vào bên trong . Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ , cả hai thở hổn hển lo sợ .
- Thật không ngờ cậu có sức hút như vậy đấy Tiêu Thanh .
- Sức sức cái tông nhà cậu , sức lão tử đây phải tốn chạy đi trốn cái lũ truy nã đây này .
Tiêu Thanh tức giận ngồi bịch trên bồn vệ sinh .
- Thế này sao chúng ta có thể đi vào lớp bây giờ , sắp trễ tiết rồi .
Mộc Nhĩ than thở , Tiêu Thanh định đứng dậy đánh Mộc Nhĩ vài phát thì điện thọai trong túi reo . - Nói ! Đầu dây bên kia thở dài một tiếng .
- Về lớp nhanh đi !
- Gọi tớ để bảo về lớp sao , mấy đám nam nhân IQ kém kia đang tìm tới . Lúc này mò ra thế nào cũng bị tóm .
Tiêu Thanh đứng dậy phân tích , Mộc Nhĩ đứng thở không ngừng nhìn cậu nghe điện thọai .
- Đám đông về rồi , mau về lớp đi . Hay muốn tớ dẫn cậu về !
Tiêu Thanh bối rối .
- Không cần , tớ tự về !
Tiêu Thanh chưa kịp nói xong , đầu dây bên kia đã cúp máy . Cậu tức giận , quay sang nhìn Mộc Nhĩ vẫn còn hấp hối thở.
- Chúng ta đi !
- Đi đâu ?
Tiêu Thanh chau mày nhìn Mộc Nhĩ , cậu xoắn tay áo lên chuẩn bị hành động bạo lực.
- Này , cậu định làm gì ?
Mộc Nhĩ hốt hoảng lùi lại phiá sau , lấy hai tay che tấm thân ngọc của cậu .
Tiêu Thanh cừơi đê tiện , mồ hôi trên ngừơi Mộc Nhĩ lần lựơt tuôn chảy khắp ngừơi .
- Cậu là tên hại tớ , tớ có quyền xử cậu .
- Khoang !
Mộc Nhĩ hô lớn tiếng , Tiêu Thanh ngừng lại .
- Cậu không nên đối xử như vậy với tớ chứ . Nhờ tớ mà cậu đựơc Châu Vũ khen đẹp như nữ thần đấy !
Mộc Nhĩ tuôn một trào biện minh cho mình , Tiêu Thanh không hiểu gì lại gần hỏi .
- Châu Vũ bảo tớ đẹp như nữ thần ?
- Đúng đúng , chính tai tớ nghe , mắt tớ thấy !
- Thật chứ ?
Mộc Nhĩ đưa tay lên thề hốt , Tiêu Thanh nở nụ cười gian nhìn xung quanh tollet .
- Đựơc , tớ tin cậu !
Tiêu Thanh lén Mộc Nhĩ đi lùi đến cánh cửa . Tay cậu từ từ mở khóa cửa ." Yeyy, cuối cùng cũng mở đựơc " . Tiêu Thanh mừng thầm .
- Mộc Nhĩ , hình như áo cậu dính gì đấy !
" Bây giờ lão tử sẽ trả thù " Tiêu Thanh cừơi man rợn .
Mộc Nhĩ quay ngừơi lại cố vươn mắt nhìn ra sau lưng .
- Sao , áo tớ dính gì sao . Tiêu Thanh cậu giúp tớ xem áo tớ dính gì thế !
- Đựơc thôi , xoay lưng lại tớ xem cho .
" Tốt , cơ hội đây rồi " Tiêu Thanh nhìn cánh cửa , tính khỏang cách mọi thứ đã ổn . Tiếp tục kế họach cậu vừa nghĩ.
Mộc Nhĩ đứng xoay lưng về phiá Tiêu Thanh , chờ đợi xem áo mình bị dính gì .
" Bịch " Tiêu Thanh giơ chân đá mạnh vào mông Mộc Nhĩ rồi mở cửa chốt khóa bên ngòai rồi chạy mất dạng .
Mộc Nhĩ đang đứng chờ đợi , lại bị đá vào mông bất ngờ . Cả ngừơi cậu va vào từơng , chưa hết lại còn bị Tiêu Thanh nhốt bên trong càng làm Mộc Nhĩ uất ức .
- Tớ ... híchíc .... cậu ác lắm Tiêu Thanh . Tớ ghét cậu , đau hết cả mông lão tử , ây da đau đầu qúa !
Mộc Nhĩ ngồi bên trong tollet một mình than thở . Đến nỗi mấy nam sinh khác vào bị tiếng rên của cậu làm cho kinh sợ như có ma bên trong . Đến nỗi báo hại cho Mộc Nhĩ đến tối , lao công mới mò đựơc cậu .
Vừa đựơc giải thóat , Mộc Nhĩ lê ngừơi đi thẳng đến phòng Thái Triều
Tại phòng Thái Triều .
Mộc Nhĩ tắm rửa sạch sẽ , trên ngừơi chỉ mặc mỗi chiếc quần con đi lại cạnh giừơng ngồi bịch xuống .
- Em thấy cổ họng sao rồi ?
Thái Triều vừa đưa ly nứơc chanh cậu vừa pha vừa nhìn sắc mặt Mộc Nhĩ .
- Còn đau lắm cơ , em rên mấy tiếng liền chả có ai đến giúp em .
Thái Triều phì cười , cậu ngồi xuống cạnh Mộc Nhĩ .
- Lúc sáng anh nghe nói , bên khu vực vệ sinh nam có ma nữ xuất hiện .
Mộc Nhĩ hốt hỏang , cậu quay sang ôm chầm ngừơi Thái Triều .
- Thật chứ , đừng gạt em !
- Anh nói thật , nam sinh trong trừơng bị dọa không dám vào phải đi vệ sinh trong khu kí túc .
- Không lẽ , cả ngày em bị nhốt trong tollet nhà vệ sinh , vậy cái con ma ấy .....
Mặt Mộc Nhĩ xanh xao , tim câku đột nhiên đập liên hồi .
- Tiêu Thanh đáng chết , biết tớ sợ ma mà lại nhốt tớ bên trong tollet . Tớ hận cậu !!!!
Thái Triều tiếp tục chọc .
- Con ma ấy nghe nói rất thích đàn ông con trai hệt em .
Mộc Nhĩ lại ôm chặt Thái Triều .
- Anh đừng giỡn với em vậy chứ !
- Nó cũng thích anh , anh cũng có chút cảm tình với con ma đấy !
Mộc Nhĩ tức giận , buông Thái Triều ra .
- Sao chứ , anh thích con ma ấy sao ?
Thái Triều cừơi lớn , Mộc Nhĩ lại làm vẻ mặt hầm hực .
- Cười gì ?
Thái Triều tiến lại hôn lên gáy Mộc Nhĩ mút nhẹ .
- Con ma mà anh thích đó là em đấy , Mộc Nhĩ !
Mộc Nhĩ nghe xong cừơi thúc thích . Cậu nằm bịch xuống giừơng , Thái Triều cúi xuống hôn chặt môi Mộc Nhĩ .
Cả hai quấn với nhau cả đêm .
******************* Mọi ngừơi muốn truyện có kết thúc như thế nào a ? HE , BE v.v . Mọi ngừơi bình luận cho tớ biết nha , để tớ soạn bản thảo trứơc ạ . Cảm ơn mọi ngừơi !!! 1
Truyện sẽ được up lên vào thứ 2 , thứ 4 và thứ 7 mỗi tuần . Mong mọi ngừơi vẫn sẽ ủng hộ cho truyện .
|
Chương 57 : Sức Hút Mê Hoặc Của Lạc Tuệ Lúc sáng trong tiết học , Tiêu Thanh từ bên ngòai cửa xông vào.
Bên trong lớp lại là lúc học sinh mới đứng phát biểu trước lớp . Cô bạn đang hăng say giới thiệu , Tiêu Thanh phóng hết lực chạy vào .
" Rầm " Tiêu Thanh chạy chỉ lo nhìn về phía sau lưng nên đâm sầm vào cô bạn đang đứng đằng trứơc .
Cả hai té đè lên nhau , cô bạn ấy nằm bên dứơi , Tiêu Thanh nằm đè lên trên . Mặt cậu vô tình đập vào vùng nhạy cảm mền mại của con gái .
Cô bạn nữ sinh bất ngờ , mặt cô cứ đơ . Tiêu Thanh có cảm giác mơ màng như đang nằm úp mặt lên cái gối ngủ êm ái của mình cứ thế mà dụi mặt liên tục vào .
- Dụi đủ chưa ?
Châu Vũ đứng khoanh tay trứơc ngực , ánh mắt cậu sắc lạnh nhùn về phiá Tiêu Thanh .
Tất cả mọi ngừơi xung quanh im lặng kể cả ông thầy . Tiêu Thanh bất giác nghe tiếng Châu Vũ vội quay về hiện thực . Cậu vội đứng dậy , còn cô bạn nữ sinh miệng nở nụ cười .
- Tiêu Thanh , hình như cậu rất thích bộ ngực này của tớ !
Lạc Tuệ đứng dậy , nhìn Tiêu Thanh trêu chọc .
Tiêu Thanh mặt ửng đỏ ngựơng ngùng .
- Tớ tớ xin lỗi !
Châu Vũ không nói gì kéo tay Tiêu Thanh đi về chỗ . Lạc Tuệ vui vẻ nhìn cả hai . Sau đó cũng đi về chỗ của mình .
Chỗ của Lạc Tuệ cạnh bên Châu Vũ cách nhau một khỏang trống .
- Cô bạn ấy đẹp quá !
Tiêu Thanh nói nhỏ trong miệng , Châu Vũ ngồi cạnh nghe rất rõ bên tai liền quay sang nhìn .
- Vẫn chưa đủ sao ?
Châu Vũ âm khí lạnh lẽo toát lên , Tiêu Thanh toàn thân mồ hôi lạnh chảy khắp ngừơi .
- Hơhơ , tớ không cố ý . Đừng làm tớ sợ .
Tiêu Thanh vai nài .
Lạc Tuệ hướng mắt quay sang nhìn Tiêu Thanh , ngựơc lại Tiêu Thanh cũng len lén Châu Vũ quay mặt sang Lạc Tuệ .
Lâm Dạ ngồi ngay ngắn trên ghế , miệng cậu châm điếu thuốc đắt tiền nhìn ngừơi đàn ông trung niên đang ngồi đối diện cậu .
- Bác đến gặp cháu là vì lí do Châu Vũ sao ?
Người đàn ông trung niên thở dài.
- Đã làm phiền cháu , bởi cháu chơi thân với Châu Vũ nên bác đành đến .
- Bác muốn nhờ cháu chuyện gì . Nếu là việc kết hôn của Châu Vũ thì cháu không nên chen vào .
Lâm Dạ biết trứơc ông Châu sẽ đề nghị cậu chuyện đấy nên nói thẳng . Ông Châu ngạc nhiên .
- Sao cháu biết bác định hỏi như vậy ?
- Cháu rất rõ , bác đừng lo . Cháu có thể giúp bác làm mọi thứ nhưng còn chuyện kết thúc của Châu Vũ thì để cậu ta tự quyết định .
- Đã phiền cháu .
Ông Châu đứng dậy , Lâm Dạ ngồi trên ghế nhìn bóng lưng ông Châu đi khuất .
- Châu Vũ , anh làm không phải anh tự hại anh mà là do em .
Từ trừơng về đến nhà , Tiêu Thanh cứ nhớ lại cảnh tựơng cậu ụp mặt vào nên mềm mại ấy . Giá mà thời gian trôi chậm chắc cậu sẽ chẳng dán nghĩ .
Thức ăn tối đựơc dọn lên , Châu Vũ dáng ngừơi tổng công mang chíêc tạp dề chỉ vài phút đã có đồ ăn .
Cả hai ngồi đối diện nhau , Tiêu Thanh thừơng ngày ăn rất thíu thốn có bao nhiêu thức ăn cậu ta cho vào bát rồi đưa cả nắm đồ ăn vào miệng nhai nhóm nhép .
Châu Vũ luôn bị các biểu cảm khó đỡ của Tiêu Thanh làm cậu không thể nuốt nổi cơm.
- Cô bạn vừa vào lớp mình tên gì thế ?
Tiêu Thanh vừa nhai vừa nói .
- Lạc Tuệ .
Châu Vũ trả lời ngắn gọn , Tiêu Thanh ngạc nhiên .
- Hử , Lạc Tuệ sao !
- Hừm !
- Lạc Tuệ , tên nghe rất hay a !
Tiêu Thanh cừơi thầm vui vẻ , Châu Vũ không nói gì đứng dậy bứơc ra khỏi bàn ăn .
Cậu đi ra phòng khách , ngồi bịch xuống sofa cạnh Mao Mao . Tiêu Thanh chẳng quan tâm , cứ thế nhóm nhém ăn tiếp .
Đến cả lúc rửa chén , Tiêu Thanh lại mơ màng nhớ lại cảnh tựơng bất đắc dĩ ấy " Nhất định , ngày mai phải hẹn bạn ấy mới đựơc " . Tiêu Thanh thầm cừơi thúc thích.
Khi cả hai nằm yên vị trên giừơng , Châu Vũ chẳng nói gì chăm chú nhìn màn hình tivi .
Tiêu Thanh thì hí hóay sử dụng laptop của Châu Vũ lên mấy trang wed bán quần áo .
" Phải chọn đồ cho phù hợp , không nên để lần đầu hẹn hò để mất hình tựơng như vậy " Tiêu Thanh vừa nhìn laptop vừa cười . - Ngủ ! Châu Vũ giựt laptop về phiá mình , Tiêu Thanh ngạc nhiên " ơ " một tiếng .
- Tớ đang xem mà !
- Tớ muốn ngủ !
Tiêu Thanh tức giận , cậu lớn tiếng .
- Cậu muốn thì ngủ đi , tớ chưa muốn ngủ . Cho tớ mựơn laptop đi !
Tiêu Thanh nhòai ngừơi sang , Châu Vũ tiện tay vứt laptop vào cánh cửa gỗ .
Laptop va chạm đập mạnh vào cửa rồi rơi xuống vỡ tan nát . Tiêu Thanh mắt to tròn mở căng ra nhìn đống sắt vụn dứơi sàn .
- Cậu có cần như vậy không ?
Châu Vũ không nói lời nào , quơ tay tắt đèn ngủ . Không gian xung quanh chìm vào bóng tối , Tiêu Thanh mặt hậm hực , cậu nằm bịcj xuống giừơng . Lưng cậu hứơng về phía lưng Châu Vũ .
Tiêu Thanh với Châu Vũ nằm đưa lưng về phí đối phương . Tiêu Thanh nằm ngủ , trong giấc mơ lại bắt gặp Lạc Tuệ . Cậu đã bị Lạc Tuệ làm cho mê hoặc cứ thế cậu ngủ đến sáng hôm sau .
|
Chương 58 : Châu Vũ , Cho Tớ Xuống ! Sáng sớm tinh mơ , nắng sớm chíêu rọi khắp xung quanh căn phòng ngủ yên ắng . Ngay tại giừơng ngủ , đột nhiên phát ra những tiếng " bốp bốp ..." quen thuộc .
Tiếng thắt lưng văng mạnh tay xuống dứt thóat lên cái mông tròn của tên đang còn nằm say ngủ .
- Dậy nhanh lên !
Châu Vũ lớn tiếng , trận roi thắt lưng cứ thế giáng xuống không nương .
- Đau ! Tên thối tha nào dám đánh lão tử ?
Tiêu Thanh đau đớn nằm bật dậy , hai con mắt nhắm riềng lại còn say ngủ . Tiêu Thanh lấy tay xoa xoa vùng thịt mềm của mình .
- Thay đồ , chúng ta đi !
Tiêu Thanh nằm bật xuống giừơng , miệng rên từng chữ.
- Đi đâu , để yên tớ ngủ .
Châu Vũ chau mày , tay cậu quấn chặt thắt lưng . Dùng sức lực cổ tay quất mạnh thắt lưng liên tục vào mông Tiêu Thanh .
Càng lúc càng đau , cảm giác cái mông sắp nát nhừ cả ra Tiêu Thanh đứng bật dậy mắng .
- Châu Vũ , cậu có để yên cho tớ ngủ không hả ?
Tiêu Thanh vừa đứng vừa nhăn mặt , còn tay liên tục xoa cái mông xưng tấy . Nhếch nụ cừơi trên môi , Châu Vũ hất bộ đồ vào ngừơi Tiêu Thanh .
- Đứng đây thay nhanh lên !
Châu Vũ ra lệnh , Tiêu Thanh cúi xuống liếc bộ đồ .
- Có nhanh không , hay cần giúp !
Châu Vũ gian thắt lưng căng chặt trứơc mặt Tiêu Thanh . Cổ họng Tiêu Thanh liên tục tiết nứơc bọt , cậu " ực " một tiếng ngán ngẫm .
" Tên ôn thần nhà cậu , sáng sớm đã dở thói ăn hiếp ngừơi khác phá họai giấc ngủ của ngừơi ta " Tiêu Thanh nhìn bộ đồ xả giận .
- Không cần , tớ tự thay .
Tiêu Thanh cởi phăn cái quần đang mặc trên ngừơi . Tòan bộ phần hạ thể của cậu lọt vào con mắt lạnh lùng của Châu Vũ.
Cơ thể hòan mĩ , làn da trắng , cặp mông lại tròn như thể đang câu dẫn nam nhân . Châu Vũ tự nở nụ cừơi khinh miệt mình sao lại thích tên khó chìêu như cậu ta.
- Xong !
Tiêu Thanh mặc xong bộ đồ thể thao đứng loay hoay vài giây . Châu Vũ tự hào cậu lựa đồ không tồi , áo thể thao cặp màu xanh xám mặc vào nhìn cậu ta khí chất nam nhân .
- Chúng ta đi !
- Này , khoang !
Tiêu Thanh với lấy , Châu Vũ biết cậu ta định hỏi gì . Cậu không trả lời , cứ thế đi thẳng xuống nhà .
- Cậu định làm gì !
Tiêu Thanh chạy với theo . Cả hai cùng đi xuống gara , Châu Vũ đi vào căn nhà kho nhỏ bên cạnh lấy ra chiếc xe đạp vẫn còn mới tinh .
- Cậu định đi xe đạp à ?
Tiêu Thanh nhìn cái xe rồi lại nhìn Châu Vũ ngơ ngác .
- Chúng ta đi !
Châu Vũ leo lên xe , cơ thể cậu vừa thể cùng cái xe . Cậu ta vừa leo lên xe đã thấy uy phong .
- Đừng như vậy chứ ? Tớ sợ xe đạp , tớ không dám ngồi đâu !
Tiêu Thanh sợ run ngừơi , Châu Vũ lớn tiếng .
- Có lên nhanh không !
Tiêu Thanh sợ sệt , hai chân run rẩy . Lúc nhỏ do bị xe đạp của đứa hàng xóm chơi dại tông vào lúc cha Tiêu Thanh đang chạy phiá đối , làm cha cậu gãy chân băng bó cả tháng . Từ lúc đấy cậu sợ xe đạp , chả dám chạm vào chứ nói chi việc chạy .
- Cần tớ bế cậu lên xe không ?
Châu Vũ mất kiên nhẫn , Tiêu Thanh ấp úng .
Một phút sau ...
" Rạch " Châu Vũ chống xe xuống. Cậu đi thẳng đến chỗ Tiêu Thanh.
Còn Tiêu Thanh cứ đứng đơ một chỗ , nhìn cái xe đủ tóat mồ hôi nay lại bị Châu Vũ ép ngồi lên đúng là hiếp đáp kẻ nhát gan như cậu .
- Ơ ơ , cậu làm gì dậy ?
Tiêu Thanh giật mình liên tục ú ớ , đàn đứng bất động lại bị tên đáng chết Châu Vũ bế sốc lên .
Châu Vũ cúi xuống hôn chặt môi Tiêu Thanh . Nụ hôn bất ngờ làm tòan thân Tiêu Thanh đồng lọat bất ngờ cứng đơ .
Châu Vũ hôn nhanh lại rời môi bất ngờ . Cậu nở nụ cừơi nhìn chăm chú biểu cảm của tên đang đối diện cậu . Cứ thế , cậu bế Tiêu Thanh đến chỗ xe đạp .
Xe đạp của Châu Vũ là xe đạp thể thao , xe không có yên sau nên Châu Vũ để Tiêu Thanh lên thanh ngang xe để vậy cậu có thể ôm trọn Tiêu Thanh .
Để Tiêu Thanh ngồi ngăn ngắn trên xe , Châu Vũ gạt chống chuẩn bị đi .
Xe đạp chạy êm ái trên đừơng , gió sớm thổi nhẹ vào tóc Tiêu Thanh đang ngồi phiá trứơc . Mùi tóc thoang thỏang nhẹ bay vào cánh mũi Châu Vũ . Cứ thế Châu Vũ thích thú vươn mũi ngửi mùi hương trên tóc Tiêu Thanh.
" Thứ gì trên đầu mình nhột nhột ấy nhỉ " Tiêu Thanh chợt tỉnh. Cứ xem như cả lúc nãy cậu đơ ngừơi là lén ngủ thêm , đến bây giờ mới bấy giác tỉnh lại .
- A .... A.... TRỜI ƠI ....!!!!!
Tiêu Thanh la lớn hất thanh , Châu Vũ né rồi vẫn bị cái miệng rộng ấy làm hai bên tai nhức nhói nhẹ .
- CHO TỚ XUỐNG , huhu CHO TỚ XUỐNG . TỚ SỢ ....!!!!!
Tiêu Thanh vùng vẫy , cậu loay hoay nhoi cả lên . Mém chút nữa làm Châu Vũ mất tay lái , cũng mau cơ thể cộng lí trí cậu kiên định trấn áp tên miệng to ấy .
- Tớ ở đây , cậu ngồi yên đi !
Châu Vũ trấn tĩnh , Tiêu Thanh không nghe mà còn làm lọan lên hơn trứơc .
- CHÂU VŨ , cho tớ xuống đi mà tớ sợ lắm !
Tiêu Thanh van nài , Châu Vũ đành chiều cậu ta . Rẻ xe đến bên cạnh lề đừơng , chân vừa chóng xe xuống . Tiêu Thanh lặp tức chạy phụt xuống .
Cả gương mặt xanh xao sợ sệt , tòan thân run rẩy . Cậu ngồi xổn xuống , miệng thở hổn hển .
Châu Vũ chóng xe xong , hiên ngang đi đến chỗ Tiêu Thanh . Miệng cậu nhếch nhẹ lên cừơi .
- Chúng ta bắt đầu luyện tập !
|