Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 49 : Buổi Bầu Cử Trở về với ngày bình thừơng , Châu Vũ như bao ngày luôn thức dậy trứơc tên Tiêu Thanh xuống dứơi lầu chuẩn bị bữa sáng .
Tiêu Thanh hôm nay nằm ngủ thỏai mái , đồng hồ gia truyền nhà họ Tiêu còn một phút sẽ rung nhưng cậu lại bật dậy .
Chạy thẳng vào nhà vệ sinh , cái bụng đau đớn " Chết thật , mới sáng sớm lại đau bụng dữ vậy ".
Tiêu Thanh ngồi tu luyện rên rỉ trong đấy . Dứơi lầu , mọi thứ chủân bị xong , Châu Vũ nhìn vào đồng hồ đeo tay .
- Đến lúc gọi cậu ta dậy rồi !
Châu Vũ tháo cái tạp dề xuống đi lên phòng .
Tiêu Thanh vừa xong , chưa kịp đứng dậy bụng lại đau hơn nên đành ngồi tiếp .
Châu Vũ bứơc vào , không thấy Tiêu Thanh nằm trên giừơng , cửa phòng vệ sinh lại mở đèn bên trong cậu lại gần cửa lén nghe ngóng bên trong .
Bên phía trong cửa cậu nghe rất rõ tiếng Tiêu Thanh đang rên rỉ gợi dục . Cậu lên tiếng trêu một câu .
- Muốn tớ bạo mà không dám phải vào phòng tự hành mình vậy sao ?
Tiêu Thanh đang rên rỉ , lại nghe tiếng Châu Vũ bên ngòai vọng vào cậu tức tối mắng.
- Ai cần cái cừơng bạo nhà cậu , tớ đang bị tào tháo rượt đây .
- Không phiền cậu tâm sự , tớ đi xuống ăn sáng trước .
- Này này ....
Tiêu Thanh hô lớn , bên ngòai không có động tĩnh gì .
- Tên đáng ghét , tớ ra được sẽ giết chết cậu .
" Cạch..." Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra , một cánh tay thò vào vứt bộ đồ vào ngừơi Tiêu Thanh .
- Nhanh rồi thay đồ , thúôc đau bụng tớ để trên bàn .
Chỉ nhiêu đấy cánh cửa đóng sầm lại , Tiêu Thanh bên trong bị cậu ta làm cho giật mình tưởng ma xuất hiện ban ngày .
Mừơi phút sau , cơn đau bụng dịu đi . Cậu lo vệ sinh thay đồ nhanh vì sắp trễ tiết học .
Thêm năm phút sửa sọan , rồi đi thẳng xuống lầu . Vừa đi xuống lại quên bén Châu Vũ để thuốc đau bụng trên bàn ở phòng , cậu liền chạy lên uống . Không biết lúc đấy sao cậu nghe lời cậu ta đến vậy .
Úông thuốc xong , cậu đi nhanh xuống bàn ăn . Châu Vũ đã ăn xong đang ở bên ngòai đợi tên ngốc ấy , Tiêu Thanh cũng không rảnh lề mề liền quơ vội đồ ăn liên tục nhốp nhém .
Miệng hai bên là đồ ăn má cậu phồng lên hết cỡ, cậu chạy vào xe thở hổn hển liên tục nhai hết thức ăn .
Châu Vũ nhìn cậu ta , hai bên mắt liền cau lại .
Xe lăn bánh chạy đến trừơng .
Hôm nay tất cả đã quay lại , Châu Vũ ung dung đi vào lớp , Tiêu Thanh loay hoay nhìn xung quanh .
Ngồi xuống ghế , Tiêu Thanh nhìn bàn trước mặt mình " Tên ấy chắc bị thao đến lết không nổi rồi ... " .
- Hù ....
- Á ....a ..... a ....ma ....
Tiêu Thanh giật mình hét tóan lên khắp phòng , tất cả mọi ngừơi đều quay xuống nhìn .
Tiểu Dĩ cừơi ngựơng nhìn mọi ngừơi .
- Mọi ngừơi không có gì đâu , quay lên tiếp tục công việc đi .
Tất cả mọi ngừơi trong lớp vội đưa mắt liếc nhìn Mộc Nhĩ rồi quay lên .
Vào học .
Đang trong tiết văn , cái tiết xem là nhàm nhất trong cái lớp này . Đột nhiên từ đâu có ngừơi bên hội trưởng sang gặp lớp trưởng . Lớp trửơng xin phép đi ra , trò chuyện với ngừơi bên hội trửơng chừng hai mươi phút rồi ung dung đi vào .
- Này cả lớp , tuần sau toàn trừơng có lễ đại khái thì là tìm lớp có tính tập thể qua khả năng diễn kịch .
" Ồ .... " Cả lớp đồng thanh lên tiếng . Lớp trửơng lên tiếng tiếng , nói :
- Lớp chúng ta sẽ diễn chung với lớp cạnh bên với vở tớ vừa bốc thăm là vở " Bạch Tuyết và bảy chú lùn " .
" Ôh......." Cả lớp lại ồ một tiếng kinh ngạc .
- Chúng ta còn thiếu hai nhân vật đó là Bạch Tuyết , hòang tử và dì ghẻ . Ta sẽ bỏ phiếu bầu cho từng bạn .
Đột nhiên Mộc Nhĩ quay xuống Tiêu Thanh giở nụ cừơi lưu manh.
- Tớ bầu cho cậu đống vai dì ghẻ ! Đựơc chứ ?
" Bịch ..." Một cứơc đá vào mông Mộc Nhĩ , Tiêu Thanh mắt trợn lên nhìn , mắng :
- Dì ghẻ cái đầu cậu , cho tớ làm hòang tử thì còn có tâm .
Mộc Nhĩ xoa xoa cái mông , miệng không ngừng cừơi .
Lớp trửơng trên bục nói tiếp .
- Bây giờ mọi ngừơi ghi tên một bạn trong lớp để bầu cử ba nhân vật đấy . Nào , mọi ngừơi làm đi!
Tất cả mọi ngừơi , không ai nói ai im lặng viết tên lên tờ giấy .
Tiêu Thanh liếc mắt nhìn xung quanh , quay sang bên cạnh cậu lại bắt gặp Châu Vũ đang ngả người về phiá sau mắt nhắm lại như đang ngủ .
" Cậu ta cũng chả thèm quan tâm". Nhìn đủ rồi , Tiêu Thanh hí hóay viết tên vào tờ giấy .
Viết xong , tất cả gôm hết lại đưa cho lớp trửơng .
- Tớ sẽ đọc to tên những ngừơi có tên trong giấy . Ngừơi nhiều phiếu sẽ là hòang tử , ngừơi xếp thứ hai là Bạch Tuyết và cuối cùng là dì ghẻ .
Lấy phiếu đầu tiên , lớp trửơng lên giọng đọc to .
- Châu Vũ .
Mở tiếp lá thứ 2 .
- Châu Vũ .
- Mẫn Tư Thục .
- Tiêu Thanh .
- Ể , ai ghi tên tớ vào vậy ? Tiêu Thanh ngơ ngừơi nhìn .
Và từ lúc ấy , tên Châu Vũ và Tiêu Thanh đựơc đọc lên liên tiếp cùng với cô nàng cũng thuộc hạng hot girl trong lớp Mẫn Tư Thục .
- Sai lệch của Tiêu Thanh và Mẫn Tư Thục bằng nhau . Phải nghĩ ra cách để phân xử .
- Không cần !
Châu Vũ đứng dậy , hai tay thong thả đi lên bục . Trên tay cậu cầm một tờ phiếu của cậu rồi đưa cho lớp trửơng .
- Cậu vẫn chưa nộp phiếu sao ?
- Đọc to tên trong giấy đi .
Bên dứơi , bàn cả đám con gái có cả Mẫn Tư Thục . Một nữ sinh nói nhỏ vào tai ả .
- Tớ chắc Châu Vũ sẽ bầu cho cậu!
Còn phía xa xa bàn Tiêu Thanh , Mộc Nhĩ lại quay xuống nhìn Tiêu Thanh .
- Cậu ấy chọn cậu rồi !
Đưa tờ giấy xong cậu quay về chỗ ngồi . Chẳng nói câu nào , cậu ngã ngừơi về phiá sau nhắm mắt vờ ngủ .
Lớp trửơng mở tờ giấy ra , hô lớn .
- Bạn Châu Vũ bình chọn cho bạn Mẫn Tư Thục !
Nghe xong , tất cả con ngừơi trừ Châu Vũ đều há hốc mồm ngạc nhiên không nói đựơc câu nào .
- Tớ đóan không sai , Tư Thục cậu đúng là có tính mê hoặc nam nhân .
Cô bạn bên cạnh vui vẻ , Tư Thục nghe xong liền súyg đứng tim không ngờ Châu Vũ lại chọn mình vội đứng dậy cảm ơn tất cả mọi ngừơi .
Mộc Nhĩ tức giận nhìn Tư Thục , Tiêu Thanh súyt sock mà ngất đi . - Tớ sắp xếp đây Châu Vũ vào vai hòang tử , Mẫn Tư Thục vào vai Bạch Tuyết , Tiêu Thanh vào vai dì ghẻ . Chiều ngày mai không có tiết chúng ta tập hợp ở phòng hội trừơng để tập .
Kết thúc buổi bầu cử , lại cũng là lúc tan tiết . Mọi ngừơi thu dọn hết đồ đạc ra khỏi phòng , Tiêu Thanh cũng đứng dậy thu dọn .
- Châu Vũ tớ cảm ơn cậu !
Mẫn Tư Thục từ bên bàn kia đi lại , tay cầm thêm vài cây kẹo mút .
Tiêu Thanh nhìn mà phát ớn cả da gà , từ lúc bầu đến bây giờ mặt cậu vẫn hầm hầm không nói câu nào .
Châu Vũ đứng dậy , giựt bắn cây kẹo trên tay Mẫn Tư Thục nhét vào túi .
- Cảm ơn !
Mẫn Tư Thục thấy hành động đấy của Châu Vũ liền gựơng ngùng chạy đi .
Tiêu Thanh mang balo, mặt cậu biểu cảm không quan tâm đi thẳng ra khỏi lớp .
|
Chương 50 : Tiêu Thanh Tức Giận
- Tên đáng ghét , khó ưa !
Tiêu Thanh đi trên hành lang không ngừng dập chân mạnh xuống sàn xả giận .
- A , anh Tiêu Thanh !
Giọng Nhã Đìng từ sau lưng cậu vang đến . Cậu quay sang .
- Nhã Đình !
" Hộc .... hộc..." Nhã Đình thở hổn hển vì chạy theo Tiêu Thanh . Không có lúc nào cậu đi nhanh bằng lúc vừa đi vừa suy nghĩ .
- Anh .... anh đi nhanh thật đấy !
Tiêu Thanh giơ tay sờ sờ sau đầu, miệng cừơi gựơng .
- Anh xin lỗi , nào đi ăn lẩu anh thao !
Nhã Đình vui hẳn lên .
- Được chứ , em đang đói .
- Chúng ta đi !
Tiêu Thanh với Nhã Đình vui vẻ đi cạnh nói chuyện với nhau . Châu Vũ đứng sau góc từơng cách họ không xa từ lúc nãy .
- Tớ sẽ tạo cho cậu sự ngạc nhiên! Sân bay Sùng Lâm .
- Ây cha , cuối cùng cũng về được với quê hương !
Cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc bích nhẹ nhàng , mái tóc đen mựơt dài ngang vai , làn da trắng mang khí chất nước ngòai . Cơ thể mảnh thảnh , đôi chân thon dài đằng sau đẩy thêm chiếc vali to hơn cả cô đi ra khỏi cổng sân bay .
- Không biết cha có gọi người đến đón mình không ?
Cô mở mắt kính mát cao cấp của mình xuống nhìn ngó xung quanh .
- Cô chủ , mừng cô đã về !
Giọng một chàng thanh nhiên , đeo kính mát, mặc áo sơ mi đen đứng trước mặt Lạc Tuệ .
- Tốt , mau chở tôi về nhanh .
- Mời cô chủ !
Chàng thanh niên cúi nhẹ đầu ra ý mời Lạc Tuệ đi trước .
Cô nàng không quan tâm , đưa tay kéo vali đi .
- Ơ .....
" Bịch ... " Bất ngờ phía sau cổ của cô bị ngừơi ta đánh lén sau gáy. Lạc Tuệ ngất đi .
Nam thanh niên nhanh nhạy , bế Lạc Tuệ đến chiếc xe màu đen sáng bóng gần đấy .
- Thưa cậu chủ , mọi việc đã xong!
Nam thanh niên vứt Lạc Tuệ vào bên trong xe , rồi cầm điện thọai báo tin .
- Vẫn như kế họach .
- Vâng , thưa cậu !
Nam thanh niên tắt máy rồi mở ga lăn bánh đi .
Tối tại nhà Châu Vũ .
- Mao Mao , mày dám cá cựơc với tao tên ngốc ấy đồng hồ chỉ tám giờ sẽ ló mặt về không ?
Châu Vũ ngồi trên sofa , tay không ngừng vuốt đám lông trắng trên ngừơi Mao Mao .
" Cạch ... " Cánh cửa gỗ mở ra , Tiêu Thanh thong dong đi vào . Cậu đi ngang Châu Vũ liếc một cái rồi đi thẳng lên phòng không nói lời nào .
Bên dứơi nhà , Châu Vũ nhìn Mao Mao môi khẽ nhếch lên cừơi .
- Tao thua mày rồi , cậu ta về sớm trứơc năm phút hơn tao nghĩ !
Tiêu Thanh trên lầu , cơn giận lức sáng cũng đã giảm phần nào .
Cả buổi ngồi tám với Nhã Đình , Tiêu Thanh cũng chỉ dò được chút ít về Châu Vũ .
- Em nói anh nghe , anh hai em rất dễ nóng a .
- Tại sao ?
- Em cũng chả rõ , với lại tính khí của anh ấy rất thất thừơng nên em cũng ...
- Hệt như cái dự báo thời tiết . Không ngờ hôm nay cậu ấy lại .
- Lại sao ?
Nhã Đình cắt ngang lời nói của Tiêu Thanh .
- Hôm nay lớp anh bầu cửa để tham gia đóng kịch trong lễ hội của trừơng .
Nhã Đình hiểu rồi gật đầu , Tiêu Thanh kể tiếp .
- Cả lớp bầu anh hai em , sau là anh với cô bạn trong lớp .
- Không may là anh với cô bạn ấy cùng phiếu . Lúc đấy , Châu Vũ lên đưa phiếu của cậu ta cho lớp trửơng , còn bắt cậu ta đọc to tên trong giấy .
Nhã Đình cắt lời , miệng cô nở nụ cừơi tà gian .
- Anh hai em chọn cô bạn trong lớp anh , mà không chọn anh phải không ?
- Đúng vậy !
" Anh em nhà này , sao có thể hợp ý đến vậy " . Tiêu Thanh nhìn Nhã Đình , miệng cũng cừơi ra vẻ không có gì cho đến khi đến lúc phải về .
Tiêu Thanh nằm trong bồn tắm đầy xà phòng , đầu óc mơ màng . Châu Vũ từ ngòai đi vào , trên tay bưng một ly sữa nóng đặt trên bàn .
" Cạch ... " Tiêu Thanh tắm xong , cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương làm vẻ không để ý thấy Châu Vũ cậu nằm vật lên giừơng .
" Muốn giỗ dành thật rồi " Châu Vũ nhìn cậu ta rồi khẽ lắc đầu .
Cậu đi đến bên cạnh giừơng , Tiêu Thanh có ngừơi đang ở gần cậu liền quay sang bên khác , lấy chăn che phủ kín đầu .
- Mở chăn ra !
Châu Vũ ra lệnh , cậu trừng mắt nhìn Tiêu Thanh .
" Còn lâu lão tử nghe lời cậu mà mở chăn ra " Tiêu Thanh mắng thầm .
- Á .....
Châu Vũ đột nhiên vét chăn lên chui vào nằm đè lên Tiêu Thanh .
- Tên biến thái , cậu định làm gì ?
Tiêu Thanh hốt hỏang , Châu Vũ nhếch miệng rồi dùng sức cả thân thể đè mạnh Tiêu Thanh bắt đầu cữơng hôn .
- Ưhmmmm ........ buông .....buông tớ ra .....a ..... Châu Vũ ....cậu là tên bệnh họan......
Tiêu Thanh bị đè nằm dứơi giừơng , Châu Vũ ngừơi trùm chăn đè lên . Bàn tay không điều khiển liên tục kích thích chỗ nhảy cảm của Tiêu Thanh .
- Ưhmmm......a a tớ ghét cậu ...... đau .... đau quá ....
Cứ như vậy cho đến gần nửa đêm , Tiêu Thanh bị bạo liền mệt rồi ngủ thiếp đi . Châu Vũ nằm cạnh , bàn tay không ngừng phá mấy lọn tóc mái của Tiêu Thanh mà đùa nghịch .
- Tớ muốn xem , cậu có thể giận tớ bao lâu !
Châu Vũ quơ lấy điếu thuốc bên cạnh , dùng bật lửa châm vào . Cậu hít vài hơi thuốc rồi dụi tắt đi , sau đó tắt đèn quay sang ôm chặt Tiêu Thanh vào lòng cậu .
- Tên ngốc , ngủ ngon !
|
Chương 51 : Buổi diễn tập
Sáng như thừơng ngày , cả hai cùng nhau đi đến lớp . Tiêu Thanh vẫn còn vương vấn chuyện hôm qua nên chẳng buồn nói lời nào .
- Còn sao ?
Châu Vũ quay sang hỏi , Tiêu Thanh liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay sang chỗ khác .
- Còn gì chứ , tớ ghét nhất là đóng kịch !
- Giả vờ thế đủ chưa !
- Tớ nói thật .
- Nếu tớ bầu cậu thì cậu là Bạch Tuyết , cậu muốn vậy sao ?
Tiêu Thanh nghe xong liền đỏ mặt , bất giác quay sang lớn tiếng mắng .
- Phì , tớ nam nhân không đóng vai con gái .
- Vậy cậu giận làm gì ?
- Chuyện này ....
Tiêu Thanh ngãi ngãi đầu chữa gựơng . Châu Vũ khẽ cừơi , lấy tay quàng qua vai Tiêu Thanh đẩy môi cậu vào môi mình .
Trên lớp .
- Mẫn Tư Thục , cậu đựơc Châu Vũ để mắt đến xem ra cũng có phứơc lợi .
Một nữ sinh cũng là bạn thân cũng Mẫn Tư Thục ngồi cạnh khen gợi .
- Phải nói là sắc đẹp của tớ không ai bằng .
- Cậu đóng vai Bạch Tuyết , sẽ có cảnh hòang tử đặt một nụ hôn lên môi nàng . Nghĩ thế thôi đã thấy ghen tị với cậu rồi Thục Thục à .
- Tớ không quên công của các cậu đâu , nếu tớ được Châu Vũ xem là bạn gái thì tớ thao cái cậu đi du lịch .
- Vậy bọn này phải cố gắng rồi . Ha ha ...!!!
Tất cả cùng phá lên cừơi . Đằng xa , Châu Vũ với Tiêu Thanh đi vào . Mẫn Tư Thục thấy đựơc cậu , liền đứng bật dậy chạy đến, miệng nở nụ cừơi thiên thần mê hoặc .
- Chào buổi sáng , Châu Vũ !
Tiêu Thanh khó chịu nhìn Mẫn Tư Thục . Cô nàng còn cố tình đẩy người Tiêu Thanh sang chỗ khác .
" Thật bất lịch sự " Tiêu Thanh mắng thầm . Mẫn Tư Thục còn không giữ ý tứ nắm chặt cánh tay Châu Vũ dẫn đi ra ngòai .
Tiêu Thanh tức đến phát điên , cô nàng còn quay đầu lại cừơi khinh miệt cậu .
- Tiêu Thanh , đừng tức giận !
" Bốp .... " Mộc Nhĩ thấy chuyện bất bình đến khuyên Tiêu Thanh , không ngờ lại làm bao cát cho cậu ta đánh .
- Tên điên nhà cậu , sao đánh tớ !
Mộc Nhĩ tức giận , Tiêu Thanh nhất quyết không để cho ả ta dụ dỗ Châu Vũ .
Cuối cùng cũng đến chiều , tất cả những ngừơi đựơc bầu cử để đóng kịch đều đã có mặt đông đủ tại phòng hội trừơng .
Mộc Nhĩ với Thái Triều cũng đang rảnh nên sang chơi , Lâm Dạ là ngừơi duyệt nhất định là phải có mặt .
Trong phòng thay đồ , Mẫn Tư Thục đang loay hoay tìm kế dụ dỗ Châu Vũ .
Châu Vũ đi chung với Tiêu Thanh bước vào phòng hội trừơng . Thấy Châu Vũ đến cô liền chạy lại dành chỗ đứng cạnh cậu .
" Cô thật không có liêm sỉ " Tiêu Thanh bị ả xô lần này là lần thứ hai rồi . Cậu cố nhịn .
- Xin lỗi nha , tớ muốn đứng cạnh hòang tử của tớ !
" Xin xin tôi đấm cô đấy , xô tôi hai lần mà giờ lại nói câu đấy . Thật dư thừa mà " Cậu mắng trong lòng , vờ quay sang Mẫn Tư Thục .
- Hơhơ , không sao . Không ái dám dành của cậu đâu .
- Vậy tốt rồi a , mong sẽ là vậy !
" Cứ mơ đi Tiêu Thanh tôi sẽ không để cô yên đâu ". Cậu cừơi thầm , Châu Vũ liếc mắt sang nhìn mà chau mày .
- Tất cả ổn định chúng ta bắt đầu tập . Đến năm giờ chúng ta nghỉ .
Giọng lớp trưởng hô lớn , Mộc Nhĩ thấy được ánh mắt Tiêu Thanh đang hất về phiá cậu liền hiểu ý , lớn tiếng hét .
- Còn ba tiếng nữa !!
Tiêu Thanh nghe rất rõ , cậu giơ ngón tay cái lên biểu thị "tốt" . Mộc Nhĩ cũng tự cười thoã mãn .
Thời gian trôi trầm chậm làm Tiêu Thanh bực tức . Bởi có duy nhất cảnh hoàng tử hôn Bạch Tuyết phải thử lại mấy lần do ả ta cố tình .
- Ngừng !!!
Lâm Dạ ngồi trên ghế đứng dậy hô lớn . Tất cả mọi ngừơi dừng lại quay sanv nhìn .
- Diễn như vậy là ổn rồi , kết thúc buổi tập ngày hôm nay .
Tiêu Thanh ngồi buồn hiu ngay cạnh góc trái sân khấu , nghe đựơc Lâm Dạ nói vậy liền hốt hoảng " Tốt tốt , đã có người giúp lão tử phá việc này rồi ."
Mẫn Tư Thục nghe xong cũng vó chút hối tiếc , bởi đang có cơ hội dụ dỗ Châu Vũ .
- Thật là , thôi hẹn cậu ngày mai . Chào cậu nha , mòah !!
Mẫn Tư Thục nhảy người hôn lên má Châu Vũ , Tiêu Thanh tức giận đi lại , mắng :
- Mẫn Tư Thục , cậu có liêm sỉ không ?
Mẫn Tư Thục quay lại nhìn Tiêu Thanh , chả buồn nói gì hất mắt khinh bỉ cậu rồi đi .
- Mẫn Tư Thục cậu đứng lại !!!
- Đi về !
Châu Vũ nắm tay Tiêu Thanh lại , vẻ mặt lạnh lùng của cậu ra lệnh. Tiêu Thanh quay sang nhìn Châu Vũ cũng tức tối , bàn tay cậu ta nắm lấy tay cậu kéo đi .
Đi đến hành lang .
- Tiêu Thanh , thật tội cho cậu . Châu Vũ như thế này thiếu gì các cô gái xinh đẹp theo , cậu nên quen tôi .
Lâm Dạ dựa người vào từơng ngay cầu thang . Châu Vũ chẳng quan tâm , nắm chặt tay Tiêu Thanh kéo đi .
" Thế này chả rõ cậu ta muốn gì ". Châu Vũ tự thầm .
- Tớ gét cậu !
Tiêu Thanh đi phía sau lớn tiếng mắng .
- Mau về !
Châu Vũ lớn tiếng .
Về đến nhà , Tiêu Thanh tự động buông tay rồi đi thẳng lên phòng. Châu Vũ cũng không buồn nói , lặng đi vào bếp .
|
Chương 52 : Nàng Bạch Tuyết Tiêu Thanh ( phần đầu )
Đã hai ngày , Tiêu Thanh với Châu Vũ không nói chuyện . Hôm nay là buổi tập cuối cùng , mai là ngày diễn nên mọi ngừơi đang tập trung rất cao độ để có thể diễn tốt vai của mình .
Ngày diễn lễ đã đến .
Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ , Nhã Đình lén chui vào phòng cán sự sau sân khấu . Bên trong mọi ngừơi đang trang điểm , trò truyện với nhau .
- Anh Tiêu Thanh !
Nhã Đìng gọi lớn , cô đi lại chỗ của cậu . Tiêu Thanh đang nằm trên ghế sofa nhỏ bên hóc từơng mà ngủ .
Nhã Đình lại gần , lấy tay đẩy đẩy vai Tiêu Thanh liên hồi .
- Anh Tiêu Thanh , anh mau dậy đi sắp diễn rồi kìa !
- uưhm ...ưhmmm...
Tiêu Thanh mặt nhíu lại khó chịu , tức giận mắng .
- Tên Châu Vũ khó ưa , để ông đây ngủ !
Mắng xong cậu trở mình quay mặt về hướng bức từơng rồi ngủ tiếp .
Nhã Đình định giải thích lại bị cản .
- Anh hai !
Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh rồi đi lại phiá ghế cậu vừa ngồi đằng xa lấy áo khoác của cậu đắp lên ngừơi hộ Tiêu Thanh .
- Em ra ngòai đi !
Châu Vũ nhìn Nhã Đình .
Cô em gái nghe lời anh , cô cuối chào rồi bước ra khỏi phòng .
- Oa .... Mẫn Tư Thục , cậu đúng là nữ thần !
Đám nữ sinh gần đấy la tóai lên , Mẫn Tư Thục từ trong phòng thay đồ bước ra .
Cô đựơv bầu đảm nhận vai Bạch Tuyết vốn dĩ không được bầu cô cũng sẽ được chọn . Bởi tiểu thư như cô trời đã ban cho làn da trắng , gương mặt lại hút hồn nam nhân .
- Châu Vũ a , tớ hôm nay trông thế nào ?
Mẫn Tư Thục xoay người vài vòng trước mặt Châu Vũ .
- Hừm !
Châu Vũ chỉ " hừm " một tiếng rồi rời đi .
- Châu Vũ bị sắc đẹp của cậu làm cho mê hoặc rồi .
Nữ sinh bạn của Mẫn Tư Thục nịt thót cô ta .
- Hôm nay là ngày , hòang tử Châu Vũ sẽ đặt nụ hôn mà bao nhiêu nữ sinh ở trường mơ ứơc nay lại dành cho Mẫn Tư Thục tao đây . Haha..... !!!!!
Mẫn Tư Thục với cả đám bạn cười lớn .
" Điên khùng " Tiêu Thanh mắng thầm , bởi lừơi nên cái vai thợ săn của cậu đã được đổi cho nam sinh lớp cạnh . Còn cậu giờ chỉ cần nằm ngủ ở đây cho lành .
Bên ngòai sân khấu .
Mọi ngừơi đã tập trung đầy đủ , thầy cô , học sinh đều hứơng mắt bề sân khấu .
Lớp trửơng lớp 11B lên .
- Sau đây em xin đựơc kể câu truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn với sự tham gia của các bạn hai lớp .
- Lớp 11B
- Châu Vũ vai Hòang Tử
- Mẫn Tư Thục vai Bạch Tuyết
Lớp 11B2
- Lâm Tư vai thơ săn
- Tiểu Hạ Hạ vai Hòang Hậu
- Bảy bạn được tuyển chọn vào vai bảy chú lùn của các lớp .
- Sau đây em xin phép được kể .
Có 1 lâu đài nguy nga , được cai quản bởi Hòang Hậu . Chồng bà , đức vua một nứơc đã qua đời để lại đứa con gái tên Bạch Tuyết .
- Ôi đàn chim ca vang hót líu lo , các ngươi biết ta tên gì không ? Bạch Tuyết là tên ta .
Vì nhận thấy sắc đẹp của mình không bằng Bạch Tuyết bà tức giận trứơc gương thần . Bà lặp ra âm mưu hại Bạch Tuyết .
- Ngươi là thợ săn giỏi ở vùng này , đúng chứ ?
- Vâng , thưa nữ hòang !
Gả thợ săn cung kính .
- Mang một trái tim còn tươi về cho ta !
Gả thợ săn vui vẻ cừơi vì việc săn thú của mình cũng xem như là lão luyện .
- Tuân lệnh , nhưng ngừơi muốn trái tim của hưu nai , cừu hay là chồn .
Hòang hậu cừơi lớn , vứt cái hộp màu đen trên tay mình về phiá gã thợ săn .
- Thứ dơ bẩn ấy ta không cần , ta muốn là một trái tim thuần thiết của Bạch Tuyết .
- Sao cơ !!!
Gã thợ săn giật mình , bà hòang hậu tiếp lời .
- Ta sẽ hửơng hậu hỉnh cho ngươi!
Và rồi thợ săn cũng ráng chấp nhận . Gã dụ dỗ Bạch Tuyết vào rừng , nhưng vì sắc đẹp của nàng hắn không nỡ nên để nàng chạy đi .
Rồi chạy miệt mài , nàg gặp và sống chung với bảy chú lùn. Đến tai hòang hậu bà tìm cách giết Bạch Tuyết . Hai mưu kế trên thất bại , đến mưu kế cuối cùng .
" Phụt ... " Đột nhiên đèn sân khấu tắt phụt đi , mọi thứ xung quanh tối đen .
Mộc Nhĩ nhanh nhẹ chạy lại chỗ Mẫn Tư Thục trên tay cầm cây gậy nhỏ đập mạnh sau đầu ả .
" Bịch ... " Mẫn Tư Thục bị đánh lén gã xuống , Thái Triều phiá sau lưng Mộc Nhĩ bứơc đến bế Mẫn Tư Thục lên chạy vào phiá trong .
Bên trong , Nhã Đình bôi bôi lau lau trên mặt Tiêu Thanh , cô đội wig ( tóc giả ) lên cho cậu , còn về vấn đề mặc váy cô phải nhờ Mộc Nhĩ .
Tất cả xong hết , Mộc Nhĩ với Thái Triều bỏ Tiêu Thanh lên bàn hoa của Bạch Tuyết rồi đẩy cậu lên sân khấu .
Tiêu Thanh ngủ như xác chết, chả hay biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì .
" Phụt ..." Đèn sân khấu bật lên , mọi ngừơi bớt hoang mang . Lớp trửơng kể tiếp câu truyện .
- Bạch Tuyết vì ăn phải táo độc bởi sự dụ dỗ của bà Hoàng Hậu và rồi ngất đi . Bảy chú lùn tửơng nàng chết nên để nàng nằm trên chiếc giừơng trải hoa , họ nhìn Bạch Tuyết không nỡ chôn .
- Không nỡ là phải , cô bạn này dễ thương thật đấy . Tớ nhớ ngừơi đóng Bạch Tuyết là Mẫn Tư Thục nay lại sao xuất hiện thêm một ngừơi .
Một học sinh đóng vai chú lùn thì thầm . Lớp trửơng kể tiếp .
- Hoàng tử đi ngao du , đằng xa phát hiện có chuyện gì nên phi ngựa đến xem .
|
Chương 53 : Nàng Bạch Tuyết Tiêu Thanh ( phần cuối )
- Ở đây có chuyện gì vậy , còn ngừơi con gái nằm đây là ai ?
Hòang tử ngạc nhiên hỏi .
Một trong bảy chú lùn lên tiếng :
- Đây là Bạch Tuyết , bị bà Hòang Hậu độc ác hại chết . Chúng tôi không nỡ chôn cô ấy nên đành để như vậy .
Hòang Tử đi lại trứơc mặt Bạch Tuyết ." Tiêu Thanh !".Châu Vũ bất giác ngạc nhiên .
" Cậu ta , sao có thể " Lần đầu tiên , Châu Vũ thấy tên nam nhân như Tiêu Thanh giả làm con gái , làn da trắng , gương mặt thon gọn trong cậu còn hơn cả Bạch Tuyết .
Mãi ngắm sắc đẹp con gái đang ngủ như Tiêu Thanh , bất giác Châu Vũ quên cả lời thọai .
- Tiếp thọai đi !
Mộc Nhĩ phiá bên hông cánh trái hô nhỏ cho Châu Vũ .
Châu Vũ quay về thực tại , tiếp tục cảnh diễn .
- Nàng ấy thật đẹp , ta có thể hôn nàng một nụ hôn đựơc không ?
Tất cả bảy chú lùn nhìn nhau bàn tán một lúc , sau cả bảy chú liền gật đầu đồng ý .
Châu Vũ cúi nhẹ xuống đối diện Bạch Tuyết .
- Ta xin phép trao nàng nụ hôn thuần thiết của ta .
Mặt cả hai đối diện nhau , Tiêu Thanh còn đang say ngủ không biết chuyện đang xảy ra . Châu Vũ càng lúc càng tiến sát môi cậu chạm đến môi Tiêu Thanh .
- Ưhmm.....
Môi cậu đặt lên môi Tiêu Thanh . Tất cả mọi ngừơi ở dứơi đồng lọat vỗ tay reo hò cho màn hôn nhau ngọt ngào này .
Tiếng vỗ tay reo lớn của đám đông , làm cho Tiêu Thanh mơ mơ màng màng mở mắt .
- Hử !!!!
Tiêu Thanh giật mình , cậu bất giác mở to mắt trợn ngựơc lên nhìn . Châu Vũ nói nhỏ vào tai Tiêu Thanh .
- Cậu đẹp lắm , tớ yêu cậu !
Buông lời ngọt như vậy , Châu Vũ lại đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu ta . Tiêu Thanh lại giật mình , cậu ngồi bật dậy .
Vừa ngồi dậy , tất cả đám đông bên dứơi lại lọan cả lên . Nhan sắc của Tiêu Thanh lại làm động lòng tất cả , cậu còn đẹp hơn Mẫn Tư Thục . Không , phải nói là thiên thần đến thăm .
- Cái quái gì đang diễn ra với lão tử !!
Không ai thèm trả lời , lớp trưởng bên cánh trái vội quay lại vấn đề .
- Kể từ đấy , Bạch Tuyết và Hòang Tử sống bên nhau mãi mãi về sau.
Sau lời kết , hai bên rèm sân khấu đựơc kéo xuống . Tiêu Thanh mắc cỡ chạy nhanh vào phòng thay đồ , trứơc khi đi cậu quay lại hỏi tất cả ngừơi ở đấy .
- Ai làm tớ như vậy ?
Châu Vũ đứng nhìn dáng vẻ sộc sệch của cậu ta mà phì cừơi , Tiêu Thanh liếc mắt một cái .
- Anh Mộc Nhĩ giúp em đấy !
Nhã Đình vui vẻ đứng đấy lên tiếng , Tiêu Thanh mặt hầm hầm đi tìm Mộc Nhĩ tính sổ .
Cậu đi vòng vòng khắp nơi , trên ngừơi cậu mặt cái váy vướng víu khó chịu mà đi tìm Mộc Nhĩ .
- Thái Triều , cậu có thấy Mộc Nhĩ đâu không ?
Tiêu Thanh may đi đựơc mấy lần thấy đựơc Thái Triều cậu liền lại hỏi . Thái Triều thấy cậu , liền cừơi ngồi chỉ chỗ .
- Đang ở nhà vệ sinh , nếu cậu muốn tìm vào thì thay đồ đi . Mặc như vậy nam nhân bên trong sẽ lọan đấy !
Châu Vũ chen ngang vào , Thái Triều chỉ chỗ xong liền tạm biệt đi khỏi đấy . Tiêu Thanh liếc mắt mắng .
- Không cần !
Câu trả lời ngắn gọn . Đọan , cậu chạy vào nhà vệ sinh .
- Mộc Nhĩ !
Tiêu Thanh hô lớn , bên phiá phòng cuối dãy có giọng đáp lại .
- Ôi may , Tiêu Thanh giúp tớ tìm giấy vệ sinh đựơc không , ở đây hết giấy rồi !
Tiêu Thanh nghe được tiếng liền đi lại , tức giận đá mạnh vào cửa . Có điều chân cậu lúc này đang mang giày cao gót của con gái m nữa là trượt chân té xuống sàn .
- Tổ sư cậu Mộc Nhĩ , cậu định làm gì tớ . Cậu đã làm gì trên ngừơi tớ !
Tiêu Thanh mắng một lúc lâu , bên trong lại trả lời .
- Tớ đâu có , tại Mẫn Tư Thục cậu ta nói cậu ta bận nên tớ mới ....
- Mới , mới cái đầu cậu . Mới để tớ làm con gái thay cậu ta à !
" Bụp...bụp..." Tiêu Thanh đạp mạnh cửa nhà về sinh .
- Huhu , oan cho tớ !!!
- Oan oan cho cậu , tớ thì ai binh đây ! Tên đáng chết nhà cậu ... !!!
- Ưhm....
- Yên đi !
Châu Vũ đứng đằng sau lưng Tiêu Thanh , hất hai tay đã vứt cả ngừơi Tiêu Thanh lên trên vai cậu .
- Tiếp việc của cậu đi !
Nói xong , Châu Vũ bế Tiêu Thanh đi ra ngòai . Mộc Nhĩ hỏang hốt hô lớn .
- Này này , hai cậu đi rồi ai sẽ lấy giấy vệ sinh cho tớ .... !!!!
Tiếng nói vang ra tận cửa , không ai thèm chả lời . Mộc Nhĩ ngồi buồn lặng một mình trong nhà vệ sinh chờ Thái Triều đến cứu .
Còn Mẫn Tư Thục thì ả bị Mộc Nhĩ đánh ngất trên sân khấu , rồi bị bế vứt nằm cạnh bể rác sau trừơng . Nếu không nhờ chó cưng của bảo về trừơng , thì chắc tối nay Mẫn Tư Thục bị xe đổ rác đưa đi .
* Tớ vừa viết một truyện ngắn " Cậu là dành cho tớ " mong mọi ngừơi đọc và cho tớ xin kiến cũng như sự ủng hộ của m.n . Xin cảm ơn (⌒▽⌒)*
|