Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 40 : Tên Khó Ưa
Về đến nhà , bứơc vào cửa Mao Mao liền chạy thẳng đến quoe quẩy đuôi .
Tiêu Thanh chạy lại ôm chầm cục bông trắng ấm áp . Châu Vũ là ngừơi cầm túi đồ , đi thẳng vào nhà bếp . Tiêu Thanh chỉ cầm bịch kẹo hồ lô , nhảy phọt lên sofa ngồi thửơng thức .
- Mao Mao mày có muốn thử không , tao rất thích nó a . Để tao đút mày ăn thử .
Tiêu Thanh mở bao ra , lấy một viên kẹo thả vào miệng Mao Mao. Cậu không ngờ Mao Mao lại có thể ăn đựơc loại kẹo này nên cứ thế mà đút . Cả hai cùng nhau rồi ăn xem tivi .
- Cậu định để Mao Mao ăn vặt sao?
Châu Vũ giở giọng hung tợn chỉnh Tiêu Thanh .
- Cậu không nên nói vậy a , tớ là đang giúp Mao Mao thửơng thức món ngon mới .
- Dư thừa ! Cậu dạy nó đến khi nó không còn muốn ăn cơm thì cậu sẽ là thực phẩm thay thế cho dạ dày Mao Mao .
- Óai , cậu dọa tớ sao !
Tiêu Thanh trợn mắt nhìn , Châu Vũ thở dài một tiếng rồi quay ngừơi đi xuống bếp.
Vài phút sau , tất cả đồ ăn được dọn trên bàn . Tiêu Thanh ngồi xuống , Châu Vũ ngồi đối diện cậu ôn nhu lấy cơm bỏ vào chén .
- Châu Vũ , tớ .
- Chuyện gì ?
Châu Vũ mặt chăm chú ăn cơm , chẳng buồn liếc mắt một cái .
- Kì nghỉ đông này , tớ phải về ...
- Tùy cậu !
Châu Vũ trả lời Tiêu Thanh , nghe cậu ta nói vậy cậu chỉ " ừ " một tiếng rồi tiếp tục ăn .
Xong bữa cơm tối , Châu Vũ ngồi trên sofa cùng Mao Mao xem tivi . Cậu cũng muốn lấy bản hợp đồng ra làm tiếp cho xong nhưng cậu lại sợ Tiêu Thanh chen vào nên quyết định đợi tên ấy ngủ rồi lấy ra làm .
Tiêu Thanh đứng ở bồn nứơc rửa chén , cậu nghỉ bâng quơ " Mình với Châu Vũ đã ... không biết kì nghỉ đông này . Theo như lời Mộc Nhĩ cậu ta muốn mình rủ cậu ấy về nhà " .
" Xoảng " Một cái dĩa từ trên tay Tiêu Thanh rơi xuống . Châu Vũ từ phòng khách đi vào , Tiêu Thanh giật mình vội cuối xuống nhặt mảnh vỡ .
- Cậu nghĩ gì vậy ?
Châu Vũ đứng gần cậu , hai tay khoanh lại sắc mạnh lạnh lùng nhìn .
Tiêu Thanh cuối xuống nhặt cho nhanh , quá nhanh không để ý .
- Ui ...
Cậu bị mảnh vỡ nhọn đâm vào . Máu chảy dài xuống ngón tay , cậu vội ôm chặt ngón tay lại .
- Ơ , Châu Vũ cậu ...
Tiêu Thanh ngạc nhiên trứơc hành động của Châu Vũ .
Cậu ta nhẹ nhàng đưa ngón tay đang chảy máu của Tiêu Thanh đút vào miệng mút .
Cậu ôn nhu mút hết máu chảy trên ngón tay , rồi dùng tay mátxa nhẹ ở ngón tay cậu ta cho máu lưu thông . Ánh mắt cậu khẽ nhắm lại, thửơng thức mùi vị ngọt tươi trong máu Tiêu Thanh .
Đựơc Châu Vũ ân cần mút ngón tay , Tiêu Thanh cũng không còn thấy đau nữa vội rút tay lại . Mặt cậu lúc này đỏ bừng hết lên .
Châu Vũ gôm hết mảnh vỡ , đứng lên bỏ vào sọt rác . Cậu lại tủ gỗ gần đấy lấy băng cá nhân dán vào tay Tiêu Thanh .
- Cậu bớt nghĩ vớ vẩn đi !
Châu Vũ trách mắng , thật sự cậu đâu nở mắng tên ấy . Chỉ là cậu thấy Tiêu Thanh bị đứt tay trong lòng có chút xót nhẹ.
- Tớ , tớ xin lỗi .
Nói rồi , cậu đứng dậy . Cất hết chén dĩa vào vào tủ , Châu Vũ nhìn cậu rồi bất chợt vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu .
Tiêu Thanh lại bị hành động đột ngột của Châu Vũ làm cho đứng hình .
- Tớ ghét chính là máu !
- Tạ..tại.. sao...
Cậu lắp bắp , Châu Vũ nhẹ cuối xuống hôn nhẹ lên cổ cậu .
- Tớ không muốn cậu mất máu mà chết !
" Quái , cái lí luận gì vậy " Tiêu Thanh bất ngờ . Vội nhảy ra khỏi vòng tay Châu Vũ .
- Cậu nói gì vậy , tớ mất máu chết khi nào . Nếu có chết , lúc nãy bị cậu hút cho cạn rồi .
- Ừhm !
Tức giận đến xanh cả mặt , Tiêu Thanh đi lên phòng khách ngồi bịch trên sofa cạnh Mao Mao . Châu Vũ đi đằng sau , cậu mệt nhọc hay gây hứng đưa đầu mạnh bạo xuống đùi Tiêu Thanh.
- Ôn dịch nhà cậu , đùi tớ không phải cái gối .
Tiêu Thanh đưa tay đẩy đẩy đầu Châu Vũ . Bàn tay liên tục xoa xoa lên ngọn tóc đen mựơt bóng dài , Tiêu Thanh khựng lại " Tóc cậu ấy , còn đẹp hơn tóc mình ". Cậu tự ti .
- Ơ ...
Châu Vũ vén góc áo Tiêu Thanh lên . Gương mặt cậu quay sang , vươn mũi hít phần da hông của cậu ta . Mùi xà phòng còn vươn trên làn da trắng nõn , cậu nâng niu đặt một nụ hôn lên .
- Châu Vũ a , tớ nhột !
Tiêu Thanh đẩy đẩy , Châu Vũ cứng chắt hơn đá đẩy hoài vẫn không nhích cậu đành bất lực để như vậy . Cậu chỉnh tivi rồi xem , bất giác nhớ lại gì đấy cậu mở miệng hỏi.
- Này , lúc ở ngòai đường . Cậu nói gì với tên thanh niên lạ mặt ấy vậy ?
1 s
2 s
3 s
Không ai trả lời .
- Châu Vũ , cậu có nghe tớ nói không ?
Tiêu Thanh quay sang nhìn .
- Cậu ngủ rồi sao ?
Châu Vũ khẽ nhắm mắt ngủ khi nào cậu không thề hay biết . Nhưng gương mặt của cậu ấy đang quay sang vào phần eo , hơi thở đều đặn phà vào ngừơi làm cậu thấy nhột khắp nơi.
Cậu lọn tay vào nhánh tóc đen Châu Vũ vuốt nhẹ .
- Tớ biết cậu đã ra tay giúp tớ trừng trị ả đã đánh tớ. Cảm ơn cậu , còn mấy tấm hình ấy tớ thật chất chả có tin . Bởi tên khó ưa , lạnh hơn cục nứơc đá như cậu sao có thể làm chuyện ấy .
Tiêu Thanh tâm sự một hơi dài , tất cả đều lọt hết vào tai của Châu Vũ nhẹ nhàng sâu lắng .
"Reng ... reng ... " Điện thoại Tiêu Thanh giờ này đột nhiên reo lên .
- Alo , ai vậy ?
- Em không nhớ anh sao , em là ngừơi cho anh số điện của em .
Cậu ngây ngừơi , liếc mắt sang tên đang ngủ .
- Không có , nhầm máy rồi !
Cậu tắt máy , tức giận . Lúc này cả cái mặt đều như nứơc sôi bốc khói , chừng chừng nhìn tên ấy như muốn ăn tươi nuốt sống .
Châu Vũ nằm thẳng lại , cả gương mặt sắc sảo của cậu đập thẳng vào mặt Tiêu Thanh .
- Tên khó ưa , mai tớ sẽ xử cậu .
Nhìn thấy gương mặt ấy của Châu Vũ ai chả động lòng , huống hồ cái tên ấy cũng bị cậu hút hồn. Cậu khẽ nhếch miệng cừơi nhẹ rồi vội tắt nhanh .
|
Chương 41 : Kì Nghỉ Đông Đến Rồi
Tất cả mọi ngừơi ở kí túc đều đã dự định về quê thăm gia đình . Trong đấy có Mộc Nhĩ , cậu ta đang dọn hết đồ đạc cho vào vali.
Tiêu Thanh nhớ phòng cũng định sang phụ cậu bạn nên đi đến . Cậu nhìn đống đồ của Mộc Nhĩ liền chau mày .
- Cậu định đi từ thiện cho tết an nhàn sao ?
Tiêu Thanh lấy mấy bao giấy đưa cho Mộc Nhĩ . Nghe xong câu móc xỉa của Tiêu Thanh , cậu liền khựng lại chống hai tay lên hông.
- Tớ không dư đồ , với lại cả đống đồ này không đủ cho tớ mặc đến hết kì nghỉ .
- Sao vậy ?
- Tớ , kì nghỉ đông này không về nhà . Tớ sẽ sang nhà Thái Triều định cư .
- Ây a , cậu thật là ...
- Thật là gì ? Tớ đã gọi điện thọai về cho lão cha nhà tớ , nói tớ đang thời kì thi cử nên kì nghỉ đông này không về .
- Cha cậu tin sao ?
Mộc Nhĩ vênh mặt đắc thắng .
- Tất nhiên , chỉ là tốn mừơi mấy phút nghe lão ấy dạy văn ngôn con nhà trí thức .
- Ừhm , tớ thì như năm ngoái về với mẹ .
Mộc Nhĩ vứt đồ xuống chạy lại gần nói nhỏ vào tai cậu .
- Cậu không rủ Châu Vũ đi cùng sao ?
Tiêu Thanh nghe xong , một cứơc đá thẳng vào cái mông Mộc Nhĩ .
- Vớ vẩn , tớ đã nói là cậu ta sẽ không đi . Có ngỏ ý mời cũng vậy , với lại nhà tớ nghèo nàn . Cậu ta công tử nhà giàu đời nào chịu ở trong cái nhà rách nát của tớ.
- Sai , sai rồi !
- Ý cậu là gì !
- Cậu tự đi hỏi Châu Vũ đi , cậu chưa hỏi sao biết cậu ta không đi.
- Tớ đóan .
- Giời , cậu mau hỏi đi . Tối nay , đúng rồi. Tối nay mau hỏi cậu ấy đi , xong gọi điện cho tớ biết .
- Đựơc thôi !
Dọn phụ Mộc Nhĩ cũng đã quá chiều . Tiêu Thanh bắt xe búyt đi về nhà .
Châu Vũ cậu ta sáng sớm đã mất dạng , nên cậu cũng chẳng cần nói cho cậu ta biết .
Tại công ty Thanh Từ .
Đây lag công ty cổ phần đầu tư lớn nhất của gia đình dòng họ Châu .
Bên trong phòng chủ tịch , một ngừơi đàn ông cao ráo , khí chất vô cùng lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế đen cao quý ở giữa phòng . Bên cạnh , chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng , chiếc quần jean đen bó chặt lấy toàn đôi chân thon dài . Xung quanh cũng tóat lên vẻ cao ngạo , lạnh lùng vốn có .
- Giỏi lắm , không thua kém . Tao đánh giá thấp mày rồi .
Ông Châu nhìn tập hồ sơ , gương mặt vẫn nghiêm túc không biểu cảm nhìn Châu Vũ .
- Thế nào ?
- Mày có thể đi .
Nghe câu ra lệnh của ông Châu , Châu Vũ đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần ung dung đi ra ngòai . Cha cậu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn bóng lưng cậu " Tao thật sự bị thằng con như mày giành ưu thế " .
Ra khỏi phòng làm việc của cha cậu , đi ngang qua tất cả các phòng . Gương mặt điển trai , hòa nhóang như cậu làm bao nhân viên nữ chăm chú nhìn .
Có ả lén cố ý té vào lòng cậu , ma sát bộ ngực khủng của ả vào . Cậu không ưa mấy loại đàn bà như vậy , liền xô ả xuống dùng chân đạp mạnh lên hai núi đôi to lớn ấy mạnh bạo .
Bao nhiêu sức dồn xuống bàn chân , cậu đạp mạnh như đạp chết một con kiến .
Cậu làm quá nhanh , hành động của cậu làm tất cả nhân viên ở đấy đều tóat mồ hôi lạnh nhìn ả nhân viên đựơc xem là nữ hoàng xinh đẹp có bộ ngực to của đám nhân viên nam nay lại bị Châu Vũ không chúy thương tình , đạp thẳng vào ngực .
- Ưhmm....
Ả ta nhăn nhó cả mặt , Châu Vũ nhấn mạnh lên . Ả cựa quậy , cố thoát khỏi bàn chân ấy như bất lực cậu ta quá mạnh .
- Tôi sẽ giúp cô mất thứ dư thừa này !
Đọan , cậu giơ chân lên rất nhanh dập xuống .
- Á....á......ưhm...
Lúc này tất cả xung quanh đều mặt xanh nhìn cảnh tựơng trứơc mắt . Châu Vũ bứơc xuống , mặt vẫn lạnh lùng đi ra ngoài bỏ mặt ả nhân viên đang nằm ôm ngực mình rên đau đớn .
Lái xe về nhà , Châu Vũ sẵn dừng lại cạnh quán thịt nứơng . Cậu mua cho Tiêu Thanh lẫn sáu que thịt , bởi tên ngốc ấy không thích ăn đồ lẻ bởi nó rất khó chia .
Bứơc vào nhà , cậu nhìn thấy Tiêu Thanh đang ngồi trên sofa khóc sứơt mứơt . Bên dứơi sàn nhà , cả trên bàn đều là khăn giấy lau nứơc mũi .
- Cậu muốn nhà tớ bị cả đống giấy lau mũi của cậu làm ngập lụt hả !
Châu Vũ đứng che tivi , mắt cậu chừng lên nhìn Tiêu Thanh tức giận . Tiêu Thanh thút thít , hai mắt khóc sưng đỏ lên .
- Phim hay quá , tớ không kìm đựơc nên ...
Châu Vũ cầm điều khiểu tivi không khoang nhựơc trực tiếp tắt ngay . Tiêu Thanh đứng lên tức giận càu nhàu .
- Cậu kì thật đấy , tớ đang xem mà . Đưa điều khiển cho tớ !
Tiêu Thanh chồm lại chỗ Châu Vũ cậu nhất quyết phải giành đựơc cái điều khiển . Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh như đứa trẻ bị bạn cứơp mất kẹo phải cố lấy lạj bằng mọi giá .
- Châu Vũ mau đưa cho tớ đi , phim đang trong cảnh hay mà .
- Mau đi rửa mặt đi !
Châu Vũ ra lệnh , Tiêu Thanh vẫn lì lợm cố sức lấy điều khiển tivi .
Đến lúc không kìm đựơc , cậu cầm điều khiển vứt vào cái hồ cái lớn bên cạnh . Tiêu Thanh nhìn mà hai mắt mở to , cậu liếc sang Châu Vũ .
- Tên khó ưa , cậu có cần vứt điều khiển vào hồ cá không a ?
- Cần !
Câu trả lời ngắn gọn , nói ích tất cậu hiểu nhiều . Châu Vũ đi lên lầu , đêt Tiêu Thanh mặt tức giận ngồi bịch trên sofa .
- Mao Mao , cha của mày có thật sự cưng mày không ?
Mao Mao nhìn Tiêu Thanh , ngừơi nói chuyện với động vật làm sao chúng hiểu . Mao Mao chừơng cái thân to lớn của mình nằm xuống đùi Tiêu Thanh .
Đột nhiên nó quay sang , lè cái lưỡi nham nhám của mình liếm lên đũng quần Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh bị Mao Mao liếm ở nơi nhạy cảm , phần hạ thể nhột nhột . Nứơc miếng theo lữơi Mao Mao làm cả đũng quần Tiêu Thanh hiện lên một vùng ẩm .
- Ây ya , mi với cha mi đúng thật là muốn ngừơi khác không thể sống mà !
|
Chương 42 : Đến Nhà Tiêu Thanh
Hôm nay ăn cơm rất nhanh , món thịt nứơng Châu Vũ đã dụ đựơc tên Tiêu Thanh bớt giận .
Cả hai nằm dài trên sofa , Tiêu Thanh nằm lăn lộn . Bây giờ chỉ còn tivi , điều khiển lại đang tắm trong hồ cá đằng kia làm cậu chán đến bức rức toàn thân . Châu Vũ cậu ta cầm laptop ngồi bên cạnh , Tiêu Thanh ngồi dậy ngó vào xem .
" Châu Vũ cậu ta dám !" Tiêu Thanh tức giận ngứơc nhìn .
- Tớ xem phim này thế nào mà để tên ngốc như cậu khóc sưng cả hai mắt .
- Vậy a , nếu vậy có đọan sau bị cậu phá cho tớ xem chung tiếp đoạn ấy a !
Nói rồi cậu thò đầu vào , bất giác lại bị đẩy ngựơc ra .
- Tớ không muốn nhà ngập giấy lau mũi .
Tiêu Thanh tức giận , cậu không bỏ qua lén thò đầu vào khắp nơi . Nơi nào có chỗ hở thì cậu thò vào xem . Tất nhiên mọi chuyện đâu dễ như vậy , Châu Vũ biết trứơc nên mọi nơi cậu ta thò vào đều bị chặn lại .
Tiêu Thanh bất lực , nằm bịch xuống rủa thầm . Bất giác cậu nhớ gì đấy quay sang nhéo nhẹ đùi Châu Vũ .
- Châu Vũ , mai tớ phải về nhà .
Câu này , cậu đã nói đến hai lần . Không biết cậu ta trả lời thế nào , mà từ lúc cậu hỏi cậu ta vẫn im lặng .
- Châu Vũ , cậu có nghe tớ nói không ?
Châu Vũ suy nghĩ trong đầu , cậu muốn tạo cho Tiêu Thanh bất ngờ .
- Không tiễn !
Tiêu Thanh nghe xong lòng thấy hơi nhói , đứng dậy lủi thủi đi lên phòng . Châu Vũ ngồi trên sofa khẽ bật cười .
- Mộc Nhĩ , tớ đã bảo cậu ta sẽ không đi !
Đầu dây bên kia , Mộc Nhĩ đang bên cạnh Thái Triều . Cả hai đang ở trong phòng ngủ ân ái .
- Ưhmm ... ơ..a ...Vậy...tớ bó tay... mạnh ...mạnh tớ muốn...
Tiếng rên cả tiếng thở dốc của Mộc Nhĩ khẽ lọt qua lỗ tai tên nam nhân trong sáng ngây thơ Tiêu Thanh .
- Tớ cúp máy , không phiền hai cậu !
" Tẩu là thựơng sách , nói không sai . Kinh tởm , mình gọi cho cậu ta không đúng lúc rồi " . Tiêu Thanh thu dọn quần áo .
Châu Vũ từ bên ngòai bứơc vào , khóang liếc hành động của Tiêu Thanh rồi như không để ý lên giừơng nằm .
Tiêu Thanh nhìn cậu ta tức rủa thầm , rồi nhanh dọn đồ sáng có thể bắt xe về nhà .
10 giờ tối .
- Haizzz , cuối cùng cũng dọn đồ xong !
Cậu đặt túi đồ sang tủ bên cạnh , rồi nhảy cẩn lên giừơng . Ấm ức tên nằm bên cạnh , cậu quay ngừơi sang bên khác đưa lưng về tên ấy .
Châu Vũ giơ cánh tay dài của mình vồ lấy Tiêu Thanh kéo vào lòng ôm chặt .
Tiêu Thanh không giãy giụa như mọi hôm , cậu ngoan ngõan nằm trong lòng Châu Vũ .
Ý chí khao thát muốn đựơc thao đang trào lên , Châu Vũ cố nén cơn dục vọng bởi mai cậu không muốn bà Tiêu thấy Tiêu Thanh mệt mỏi .
Cứ thế cả hai không ai nói gì , nhắm khẽ mắt ngủ đến sáng .
" Tít ... tít... " Cái đồng hồ liên tục kêu gào . Châu Vũ ngồi bật dậy , nhìn sang bên Tiêu Thanh . Cậu ta ngủ ngon lành , quên cả hôm nay làm gì .
Cậu nhẹ nhàng tắt đồng hồ , bứơc xuống giừơng đi vào phòng thay đồ .
Vài phút sau cậu bứơc ra , Tiêu Thanh vẫn như lúc đầu ngủ không biết mọi thứ . Quá quen với tên này , chỉ có duy nhất biện pháp mạnh là dùng thắt lưng đánh mấy phát vào mông cậu ta.
" Bịch ... bịch ... " Chỉ cần hai lần đánh , Tiêu Thanh cũng cử động . Tên này nếu gọi dậy chỉ tốn hơi sức chi bằng dùng bạo lực có hiệu quả tất yếu .
Tiêu Thanh ngồi bật dậy ểu ỏai , miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh .
- Mau thay đồ đi !
Châu Vũ dặn xong , cậu đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng để kịp đi .
Tiêu Thanh mơ màng đứng dậy , lê từng bước vào phòng thay đồ .
Trong lúc Tiêu Thanh vệ sinh cá nhân , Châu Vũ cũng đã làm xong bữa sáng .
- Tớ bị trễ xe rồi , tớ đi đây . Cậu ở lại bình an .
Tiêu Thanh hối hả chạy trên cầu thang xuống . Tay xách đống đồ , chạy ra cửa . Châu Vũ đứng đấy chau mày , đi theo sau lưng Tiêu Thanh .
- Ai cho cậu đi !
Châu Vũ nắm chặt cổ tay Tiêu Thanh . Bị nắm chặt tay bất ngờ làm cậu khựng ngừơi lại , quay sang nhìn .
- Tớ đã hứa với mẹ , là kì nghỉ đông sẽ về .
- Về một mình !
- Chứ cậu muốn thế nào , nhà tớ , tớ phải về . Mẹ tớ đang mong !
- Không định ra mắt con rể sao !
" Gì chứ ... " Tiêu Thanh ngạc nhiên . Quay sang Châu Vũ , hai con mắt chừng to hết cỡ .
- Vào ăn !
Nói rồi không đợi Tiêu Thanh trả lời , cậu đã kéo hết đồ của cậu ta đi theo . Tiêu Thanh luôn bị Châu Vũ làm cho sống không đựơc , hết bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Cậu đi vào phòng ăn , cả hai cùng nhau ăn . Tiêu Thanh không biết nghĩ gì trong đầu , mịêng không ngừng cừơi . Châu Vũ nhìn mà muốn thao ngay tên đó .
Tất cả xong hết , đồ đạc của cả hai đựơc bỏ gọn vào cốp xe sau . Châu Vũ phụ trách lái xe , Tiêu Thanh ngồi cạnh miệng cứ luyên khuyên không ngừng .
- Gần nhà tớ có bác Lương , bác ấy rất tốt a . Nhưng có điều , bác ấy gặp ai là sẽ bắt ngừơi đánh ngồi đáng cờ . Tốt nhất , chúng ta về lén đừng để bác ấy thấy.
- Tại sao !
- Bác ấy là vua cờ vây , gặp ai là sẽ bắt ngừơi ấy đánh cả ngày không buông đến khi bác ấy thua sẽ ngừng .
- Ừhm !
- Còn nhiều lắm a , dì Huệ bán rau xanh trứơc hẻm . Cụ Bằng bán đồ ăn sáng cạnh bác Từ đánh giày .
- Cậu định giới thiệu cả làng cậu sao !
Châu Vũ cắt ngang lời Tiêu Thanh .
- Tớ phải giới thiệu chứ , không ngờ là cậu không bỏ mặt tớ mà đồng ý theo tớ về nhà .
- Chỉ là sợ cậu bị mấy ông bà niên lão bắt cứơi vợ .
- Sao a , tớ thấy hứng thú !
Châu Vũ đột nhiên ngừng xe bên lề , cậu quay sang ôm trọn vòng tay sau đầu Tiêu Thanh . Hôn cậu ta mạnh bạo , Tiêu Thanh nhận được nụ hôn bất ngờ , hai mắt mở to lên .
Cậu theo Châu Vũ vòng tay qua ôm trọn lưng cậu ta mà hôn .
Cả hai hôn nhau trong xe , thoảng khắc ấy mọi thứ xung quanh tràng ngập không khí lạnh của mùa đông . Nhưng bên trong xe nhưng một chiếc máy sửơi , toả ấm cả hai cơ thể đang quấn lấy nhau .
[ Lí do hòan cảnh Châu Vũ và Lâm Dạ gặp nhau ]
Phần 5 : Món quà sinh nhật .
Từ khi cả hai thổ lộ tình cảm , Châu Vũ và Lâm Dạ cả hai suốt ngày đi cạnh nhau làm các nữ sinh nhìn mà ghen tị .
Châu Vũ đựơc chăm sóc ân cần , Lâm Dạ hệt như chàng trai luôn bị tên này theo đuôi .
Quen đựơc ba tháng , trong ba tháng thấy có một ngày là sinh nhật Châu Vũ .
Lâm Dạ muốn tạo cho cậu ta bất ngờ . Tối , mọi người đã ngủ . Lâm Dạ nhắn tin cho Châu Vũ kiu cậu nhìn xuống sân .
Phòng kí túc của Châu Vũ ở tầng hai , ở tầng sau là sân bóng .
Nhận được tin nhắn , cậu liền mở rèm cửa nhìn xuống .
Bên dứơi , Lâm Dạ đang ôm một thứ gì đấy to màu trắng . Xung quanh dứơi chân , là một hình trái tim làm bằng một vòng hoa hồng quấn lấy nhau . Bên ngòai được đặt hàng nến theo hình .
Châu Vũ đứng hình , cảnh trứơc mắt làm cậu không thể không yếu đuối . Lâm Dạ đứng bên dứơi vẫy tay gọi Châu Vũ xuống .
Cậu vội chạy xuống , bạn cùng phòng bị đánh thức rủa vài câu rồi ngủ tiếp .
Đến nơi , Lâm Dạ nở nụ cừơi đưa bàn tay ra . Châu Vũ khẽ đư tay lên . Lâm Dạ nắm chặt kéo cả cơ thể cậu ta vào vòng hoa nến hình trái tim .
- Tặng em !
Lâm Dạ đưa món quà lên , một cục bông trắng khẽ cử động .
Châu Vũ nhìn món quà như bật khóc , cậu không ngờ Lâm Dạ sao anh ta có thể biết hôm nay là sinh nhật cậu . Lại làm nó lãng mạn thế này .
- Sao khóc rồi !
Lâm Dạ đưa tay lau khóe mắt Châu Vũ . Cậu vươn tay ôm chầm Lâm Dạ mà vỡ òa nứơc mắt .
- Em mau đặt tên cho chú chó này đi .
Châu Vũ chợt nhớ ra , vội thu ngừơi lại . Cậu nhìn chú chó hứng thú , cậu suy nghĩ .
- Đặt nó là Mao Mao đi ! * Vậy là biết rõ sự xuất hiện của Mao Mao rồi đấy a *
- Ừhm .
Lâm Dạ cừơi hiền nhìn ngừơi cậu yêu .
- Trừơng không cho nuôi thú cưng , anh tặng em ...
Châu Vũ lo lắng , Lâm Dạ biết cậu ta sẽ hỏi như vậy . Đưa tay lên nhéo nhẹ má cậu .
- Anh đã xin cho Mao Mao đựơc nuôi ở đằng sau sân bóng .
- Thật chứ !
Châu Vũ vui mừng , Lâm Dạ cừơi nhìn cậu gật nhẹ đầu .
|
Chương 43 : Con Rể Ra Mắt Mẹ Vợ
Đến nơi , con đừơng đến nhà Tiêu Thanh khó khăn . Vựơt qua con dốc rồi phải né mấy vũng nứơc lớn nhỏ bên dứơi .
Cả khu vực đều vắng , nhà cách nhau nửa mảnh đất hiếm lắm mới thấy có một bà cô hay dì đi ngang qua . Cả cái thôn đều lần đầu thấy cái xe to to ấy , ai cũng ngạc nhiên .
Còn bất ngờ thêm , cái xe ấy đậu trứơc nhà bà Tiêu .
Tiêu Thanh từ trên xe bước xuống chạy vào nhà . Bên trong bà Tiêu đang bận nấu bữa sáng ở trong bếp .
- Mẹ !
Nghe tiếng " Mẹ " bà Tiêu quay người lại . Thằng con trai đã về , bà vui mừng đặt rổ rau xuống đi lại ôm thằng con .
Ngòai cửa , Châu Vũ mang hết thành lí để ở đấy . Cậu nhìn xung quanh căn nhà .
Căn nhà đựơc làm bằng xi măng đã nứt hết một nửa , mái nhà theo như cậu đóan mưa xuống sẽ dột . Căn nhà không rộng , mọi thứ xung quanh đựơc lau dọn thừơng xuyên nhìn rất sạch sẽ .
- Nào nào , đi lên nhà đi mẹ nấu xong dọn lên cả hai ta cùng ăn.
Bà Châu xô thằng con trai lên , Tiêu Thanh đằng trứơc ú ớ .
- Mẹ à .
- Cháu chào bác !
Châu Vũ như tên lễ phép cúi gập ngừơi 45 độ chào bà Tiêu .
Không biết trứơc thằng con bà dẫn thêm bạn về nên không kịp nghênh đón , bà quay sang đạp một cứơc lên mông Tiêu Thanh .
- Thằng nhóc này , sao không nói con có dẫn bạn về !
Tiêu Thanh phân minh .
- Mẹ có cho con cơ hội nói đâu !
- Nhóc này , còn chả treo !
- Ây ya , mẹ à con đói rồi con muốn ăn món mẹ nấu .
Bà Châu liếc xéo Tiêu Thanh , rồi lại quay sang Châu Vũ nở nụ cừơi.
- Cháu có phải là Châu Vũ , lúc trứơc giúp tiểu Thanh nhà bác không ?
- Là việc cháu nên làm !
Châu Vũ trả súc tích , bà Tiêu cừơi một tiếng lớn rồi quay vào bếp nấu cho xong bữa sáng .
- Cậu ở đây tớ đi cất đồ .
Đọan , Tiêu Thanh vác đồ đi vào cái phòng cạnh đấy . Châu Vũ cũng muốn xem , phòng cậu ta thế nào liền đứng dậy đi theo sau.
Cánh cửa gỗ mục nát đựơc mở ra , bên trong chỉ có cái tủ với một cái giừơng cũ kĩ đặt cạnh cửa sổ , ngòai ra chẳng có gì .
Châu Vũ nhìn có phần cảm giác khó tả . Cậu đựơc sống trong nhung lụa đầy đủ , học trừơng hơn người . Còn Tiêu Thanh , con nhà nghèo lại không được giống như ngừơi khác học trường tốt .
Có điều Tiêu Thanh hơn cậu , mặc dù không có điều kiện nhưng cậu ta có tình cảm gia đình , còn cậu thì chẳng có dù cậu ao ứơc .
Tiêu Thanh vứt đống đồ xuống , nằm bịch lên giừơng . Chiếc giừơng cũ , chịu lực mạnh liền kiu " két ... két ... " . Châu Vũ nghe mà phì cừơi .
Cậu ta lăn lộn trên giừơng rồi ngủ quên . Châu Vũ chau mày , Tiêu Thanh nằm ngủ hơi thở đều đặn , Châu Vũ lấy cái mền bên cạnh đắp lên ngừơi cho cậu .
Bà Tiêu từ bên ngòai gọi lớn .
- Hai đứa , mau ra dùng bữa đi .
Châu Vũ quay ngừơi , bứơc ra khỏi phòng , nhẹ nhàng đóng cửa lại .
- Tiêu Thanh đã ngủ rồi .
Bà Châu chưa mở miệng , lại bị Châu Vũ làm cho cứng lời .
- Vậy cháu dùng chung với bác , khi nào nó dậy bác sẽ nấu món khác .
- Ừhm !
Trên bàn ăn , chỉ có hai dĩa , một là dĩa rau xào , dĩa trứng chiên . Châu Vũ nhìn mấy món này , cậu xin phép mời mẹ Tiêu Thanh .
Vừa gắp lên dùng , Châu Vũ không quên đựơc cảm giác hạnh phúc cậu ao ứơc bây lâu nay lại nhờ món ăn tạm bạt này làm ấm lòng .
- Cháu thấy dùng đựơc chứ , nhà bác chỉ có vậy nếu cháu không thích bác có thể nấu món khác .
- Vừa dùng lắm ạ , bác đừng lo cháu ăn đựơc .
Bà Châu cừơi dịu hiền , gắp miếng trứng to cho Châu Vũ .
- Vậy cháu nên ăn nhiều đấy !
Lúc còn ở nhà , cậu đã tính đến việc này nên phần bữa sáng cậu đã nấu ít đi để dạ dày còn chỗ thửơng thức món bà Tiêu làm .
Mao Mao ở nhà , cậu đã nhờ Tiểu Dĩ ở đấy thay cậu chăm sóc .
Tiểu Dĩ đang nằm dài trên sofa vì cả buổi rựơt theo Mao Mao nhặt banh mà hau cái chân cậu muốn gãy .
- Anh hai !
Giọng Châu Nhã Đình từ ngòai cửa đi vào . Cô bé mặc một chiếc áo khóac lông màu hồng , nhìn như chiếc kẹo bông gòn .
- Anh Dĩ , sao anh lại ở đây ?
Châu Nhã Đình ngồi xuống sofa . Tiểu Dĩ uể oải rồi dậy , xoa xoa hai cái chân .
- Cậu Vũ đi chơi rồi .
- Thì nào anh ấy về , mà anh biết anh ấy đi đâu chứ ?
- Cậu ấy không nói .
Châu Nhã Đình thở dài một tiếng " Thật là , anh hai đi chơi bỏ em ở lại . Đáng gét " .
Tại phòng kí túc của Lâm Dạ .
- Cậu Lâm , tôi vừa nhận đựơc tin là cô Lạc Tuệ sẽ về nứơc .
Lâm Dạ nằm trên giường , trên tay cầm một điếu thuốc . Tử Lạc đứng cạnh , khí thế trang nghiêm.
- Cô ta có báo cụ thể là khi nào đến không ?
- Tôi không nghe bên đấy nói gì , nhưng chắc khỏang tuần sau .
Lâm Dạ gạt tàn đầu thuốc , đứng dậy chỉnh trang lại vạt áo rồi ra lệnh cho Tử Lạc chở cậu đi đâu đấy .
Vài phút sau , chiếc xe BMW dừng trứơc một công ty sang trọng . Lâm Dạ bứơc xuống nhẹ nhàng , phong thái như công tử nhà giàu bứơc vào .
Ả nữ tiếp tân bị vẻ đẹp điển trai này làm cho mê mẩn . Lâm Dạ nơt nụ cừơi xả giao .
- Tôi muốn gặp ông chủ của cô .
Không cần khỏi nhiều , quên cả quy tắc . Nữ tiếp tân liền chỉ chỗ phòng chủ tịch co Lâm Dạ .
Cậu cũng nên khách khí , tặng kèm cho cô ta trước khi đi là tờ giấy ghi số điện làm cô ta đứng ngồi không yên .
* Tờ giấy ghi số điện thoại đấy thực chất không phải số điện của Lâm Dạ ●ω● *
" Cạch ... " Cánh cửa kính trắng đựơc mở ra . Bên trong , một người đàn ông tầm năm mươi đang âu yến ả nhân viên , đột ngột Lâm Dạ đi vào làm ông ta giật mình .
- Thật ngạc nhiên !
Lâm Dạ cố ý trêu trọc , cậu thản nhiên đi đến sofa ngồi xuống , hai chân bắt chéo nhau , Tử Lạc đi đến đứng cạnh cậu chủ .
Ông chủ tịch vội chỉnh lại tác phong , ả nhân viên xinh đẹp ấy không biết gượng lại bị sức hấp dẫn của Lâm Dạ làm mê hoặc .
- Cô mau biến đi !
Lâm Dạ như tên hiểu được con ngừơi ta nghỉ gì , nghe cậu nói như vậy ả nhân viên lén trề môi tức giận , xong cũng chuẩn sang lại quần áo đi ra khỏi phòng .
Ả ta vừa đi , Lâm Dạ nhìn ông chủ tịch cười vài tiếng . Gia đình nhà họ Lâm ai chẳng rõ , quy tắc và thủ đoạn luôn luôn đi song song . Vấn đề hợp tác , với họ thì lợi nhuận tăng gấp bội .
- Cậu chủ nhà họ Lâm , cậu đến đây làm gì . Sao không báo trứơc , tôi gọi người ra nghênh đón .
Lâm Dạ phất tay , ra ý không cần nói vấn đề dư thừa .
- Việc con gái ông về nước , nói cô ta tuần sau không được có mặt tại đây .
- Tại sao ?
Lâm Dạ cười khinh vài tiếng , đứng dậy không rảnh nhìn sắc mặt ngả chủ tịch trực tiếp đi ra . Ngừơi ở phía sau lưng , ra sức khó hiểu " Không lẽ , con gái mình đã đụng chạm gì đến cậu ta".
Hai ngừơi đi ra ngòai , đi lên xe . Tử Lạc ngồi bên tay lái , cũng không hiểu ý cậu chủ , cất tiếng hỏi :
- Lời cậu nói với ông Lạc là ẩn ý gì ?
Lâm Dạ lấy điếu thuốc ở túi ra , bật lửa chăm điếu thuốc hút . Rít một hơi dài , Lâm Dạ cười giễu .
- Vai của cô ta chưa đến lúc xuất hiện .
|
Chương 44 : Muốn Ngủ Cạnh Cậu
Vì đã dặn trứơc , Châu Vũ không muốn ai phá hoại trong lúc ở nhà Tiêu Thanh , cậu đã tắt hết nguồn liên lạc .
Tiêu Thanh lúc chiều đã ngủ dậy, cậu ăn vội hai chén cơm rồi đã đi thăm hỏi cô chú bác dì hàng xóm , Châu Vũ cũng đi theo .
Đi đến chỗ bác Lương Tiêu Thanh lén rón rén như tên trộm nhẹ nhàng đi ngang qua . Châu Vũ vẫn tỉnh đi bình thường , cậu đi sau tên ngốc đấy , nhìn hành động của cậu ta cậu không nhịn được cười .
- Đứa nào !
Bác Lương đột nhiên từ đâu xuất hiện trứơc mặt Tiêu Thanh .
Cậu tòan thân chảy mồ hôi lạnh , gặp bác Lương là thời gian bị bắt đánh cờ , vốn cậu có biết đánh cờ đâu , lúc nhỏ bị bác bắt đánh cờ đến nỗi ba mẹ cậu sang năn nỉ bác ấy cho Tiêu Thanh về .
Cậu ngứơc mặt lên , nở nụ cừơi gượng nhìn bác .
- Tiêu Thanh a , lâu rồi không gặp. Nào nào vào uống miếng trà.
Bác Lương mời Tiêu Thanh vào , ông lão hơn bảy mươi , tay chống gậy tưởng trí não có vấn đề ngừơi già nhưng đối với bác Lương thì nó vốn bình thường , mà bác còn minh mẩn , trí nhớ tốt .
- Tên nhóc đẹp trai này ở đâu thế?
Bác Lương vừa nhìn thấy nam nhân đứng sau lưng Tiêu Thanh , gương mặt lạnh lùng nhìn .
Tiêu Thanh đi lại cạnh Châu Vũ giới thiệu cho bác Lương .
- Bạn học cùng với cháu , Châu Vũ .
- Nào nào , nhanh đi vào nhà !
Bác Lương đi trứơc , Tiêu Thanh quay sang Châu Vũ nói nhỏ vào tai .
- Cậu có biết đánh cờ không ?
Châu Vũ cũng từng một lần đựơc ông nội dạy bảo , nên một ván cờ đối với tên như cậu không vấn đề.
- Để tớ thử !
Tiêu Thanh vui sứơng cừơi thầm, cả hai đi vào nhà .
Vừa vào đến đã ngửi thấy mùi trà thoang thỏang , bên cạnh là bàn cờ .
Bác Lương ngồi cạnh , nở nụ cười. Tiêu Thanh không dám ngồi, cậu nhường cho Châu Vũ ngồi phía đối diện .
- Đến đây là phải đánh cờ tỉ thí với ta .
- Cháu rõ rồi , cháu với bác cùng đánh .
Bác Lương cười lớn , lần đầu ông thấy có ngừơi nam nhân dứt thóat , vào thẳng vấn đề nhưng không biết tài năng đánh cờ của cậu ta thế nào .
- Đánh thắng thì cái cháu đựơc về , thua là phải đánh tiếp .
Bác Lương vừa nói , Châu Vũ đã xếp gọn bàn cờ chuẩn bị đánh ván đầu .
Đánh đựơc hai ván , bác Lương bị Châu Vũ làm cho bái phục . Lần đầu có ngừơi đánh thắng ông , ông luôn tự nhận mình là ngừơi đánh cờ giỏi nay lại có người giỏi hơn .
Ván thứ ba kết thúc , Tiêu Thanh ngồi cạnh Châu Vũ cừơi vỗ tay tán thửơng không ngừng " Bác Lương đã gặp đối thủ mạnh rồi ".
Cả ba ngồi nói chuyện đến tối , cả hai xin phép về nhà . Khi về bác Lương còn ra hẹn Châu Vũ khi nào rảnh sang cho bác gỡ thua .
Châu Vũ cừơi " Vâng " một tiếng . Tiêu Thanh nhìn cậu bái phục .
- Lần đầu tớ thấy cậu đánh cờ á , có dịp chỉ tớ được chứ ?
Tiêu Thanh giở giọng năn nỉ , Châu Vũ chẳng buồn nhìn cậu .
- Tên ngốc như cậu dạy chỉ tốn IQ.
- A ya , cậu . Ý cậu là tớ ...
Tiêu Thanh chỉ tay vào ngừơi mình , rồi quay sang chỉ tay vào ngừơi Châu Vũ .
Thật chất Tiêu Thanh đã là quân cờ trong chuyện này , còn cậu là người điều khiển tên ngốc ấy khỏi địch .
Đi về nhà , bên trong đã có mùi thơm của thức ăn . Bà Tiêu bưng dĩa thịt đặt lên bàn . Cả hai liền đi vào , Tiêu Thanh cữơng không lại liền chạy vào thọc tay vào ăn vụng .
" Bốp ... " Một cú đánh lên ngừơi Tiêu Thanh , bị đánh sau lưng cậu liền theo phản xạ quay lại .
- Đi tắm !
Châu Vũ ra lệnh , cả ngày bên ngòai không được đụng đến nứơc cậu hơi khóc chịu . Cậu gọi Tiêu Thanh đi tắm .
Nhà cậu có một cái căn nhà nhỏ lợp bằng lá để làm nhà vệ sinh với tắm. Nứơc thì lấy từ cái giếng gần đấy .
Tiêu Thanh đói rã cả bụng , lại bị Châu Vũ ra lệnh đi tắm , cậu cũng nghe mà đi làm theo . Cậu đi đến phòng , máng khăn lau lên cây đinh đống ở đấy , cậu cởi hết quần áo xuống định tắm thì .
" Cạch " Cánh cửa bằng lá che tạm được mở ra , bên ngòai mộy nam nhân bứơc vào .
Tiêu Thanh vội che hạ thể lại , mắt chừng to nhìn .
- Cậu vào đây làm gì ?
Toàn thân run rẩy hỏi ngừơi đối diện làm cậu bất ngờ .
- Tắm .
- Cậu bảo là đợi tớ tắm xong , sẽ đến lượt cậu .
- Tớ không muốn phí thời gian .
Châu Vũ đi hiên ngang vào , cậu cởi hết quần áo xuống . Tiêu Thanh đỏ mặt liền quay sang chỗ khác .
Châu Vũ đột nhiên ôm chầm sau lưng cậu . Phà hơi thở lên tai cậu , cái lữơi liếm nhẹ lên vành tai . Bất giác Tiêu Thanh ngùng mình lên , tay Châu Vũ vòng qua ôm lấy eo Tiêu Thanh cọ nhẹ hạ thể lên mông cậu .
" Cảm giác này ... ưhmm..." Tiêu Thanh rên nhẹ . Hai má đỏ bừng , toàn thân nóng thổi .
- Nghĩ gì vậy ?
Quay về thực tại , Châu Vũ đã tắm xong . Tiêu Thanh vẫn đứng trân ngừơi ra đấy , còn cả cậu nhóc đột nhiên dựng lên làm Châu Vũ khó hiểu .
- Nhanh đi , nếu không muốn bị bệnh .
Châu Vũ hét bên lỗ tai Tiêu Thanh , làm cậu giật mình té " bịch " xuống đất .
Tiêu Thanh đứng dậy xoa xoa cái mông rồi uất ức tắm.
Châu Vũ và bà Tiêu cùng ngồi trên bàn ăn chờ Tiêu Thanh ra .
Tiêu Thanh lê thê đi ra , cậu vươn cao mũi ngửi mùi hương món ăn . Cậu ngồi xuống , tất cả là món cậu thích , cứ thế mà ăn cho đã .
Vì trời lạnh , Tiêu Thanh chỉ tắm vài ráo nứơc là chạy lên . Toàn thân vẫn chưa lau khô , vài giọt nứơc còn động lại trên tóc cả trên ngừơi. Châu Vũ vừa ăn vừa chăm chú nhìn cậu .
Tối .
Đột nhiên trời đổ mưa làm cho Tiêu Thanh hơi chán nản , bởi cậu định xong bữa tối sẽ đi dạo hóng gió . Nay lại mưa , làm trời càng lạnh thêm .
Bà Tiêu đi về phòng , vì ở đây tất cả mọi người xong bữa tối sẽ đi tắt đèn ngủ , không ai đi ra đường .
Châu Vũ nằm trong phòng Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh cậu ta nằm cạnh bên , trời lạnh thế này chỉ muốn chui vào chăn cho ấm .
Cậu ta đắp kín cả ngừơi chăn khắp ngừơi như sâu khổng lồ , Châu Vũ nằm cạnh thấy nóng hơn cả lạnh .
Cậu gạt tay mở chăn ra , cái đầu nhím của Tiêu Thanh ló ra .
- Cậu làm gì vậy , tớ lạnh lắm !
Nói rồi , cậu quơ tay đắp lại chăn. Châu Vũ không buông , thò tay vào bên trong mò gì đấy .
- A...
Tiêu Thanh la một tiếng , Châu Vũ thò tay vào giựt mạnh cậu tiểu của Tiêu Thanh làm cậu giật bắn cả mình .
Hai mắt cậu chừng lên nhìn Châu Vũ .
- Tên ôn dịch nhà cậu , làm gì thế?
Châu Vũ không nói , trực tiếp trèo lên ngừơi Tiêu Thanh bắt đầu giở trò .
Cả đêm khuya yên tĩnh , tại nhà bà Tiêu bên cạnh cửa sổ trong phòng Tiêu Thanh phát ra những tiếng rên rỉ hoang dâm .
|