Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 31 : Tiêu Thanh Bị Đuổi
Tối ...
Tiêu Thanh mơ màn tỉnh giấc , cậu xoay qua bên này sang bên khác cảm giác cái giường cậu đang nằm rất rộng lớn .
" 1 ... 2... 3 ... " Tiêu Thanh bật người dậy nhìn ngó xung quanh .
- Căn phòng này trông rất quen a!
Đột nhiên một cảm giác đau đớn xẹt ngang lên vùng nhạy cảm đến tận não Tiêu Thanh . Cái hậu môn sưng đỏ lên , được Châu Vũ giúp xoa thuốc nên không còn đau mấy chỉ còn chút tê .
Cậu sờ soạng khắp người , trên người cậu không mặc gì hết trần như nhộng ngủ trên giường . Cậu bắt đầu nhớ lại từ lúc sáng đến khi cậu ngủ cho đến giờ , cậu chỉ nhớ mãi mỗi cái cảnh Châu Vũ bạo cậu .
" Không lẽ , mình đã bị " Tiêu Thanh hốt hoảng . Châu Vũ đứng ngoài cửa lúc nào , nhìn dáng vẻ Tiêu Thanh như đứa ngốc nhẹ cười .
- Tắm nhanh , xuống ăn cơm . Đồ cậu nằm trong tủ !
Nói rồi , Châu Vũ xoay người không thề đóng cửa mà còn cố ý mở cửa hết cỡ . Tiêu Thanh luống cuống , một mùi hương ở đâu bay vào mũi cậu . Cậu vươn cao cánh mũi hít lấy mùi hương ấy , cái bụng phản công kiu gào .
Tiêu Thanh liền lại cái tủ gỗ cao cao góc phòng dùng sức mở nó nhưng bắt bại . Vặn mãi mà cái cửa không mở , Tiêu Thanh dùng sức đá mạnh vào " Cái tủ lì lợm mau mở ra cho ta " . Đá đá càng lúc càng mạnh .
Châu Vũ ở bên dưới nghe thấy tiếng " Rầm ... rầm ... " trên phòng ngủ liền bỏ tạp dề xuống đi lên lầu .
- Phá đồ tớ sao ?
Tiêu Thanh nóng nảy , mắng :
- Cái tủ , cái cửa tủ tớ mở không được !
Châu Vũ khẽ Châu Vũ khẽ chau hai bên mắt nhìn Tiêu Thanh . Cậu đi lại cái tủ , dùng một tay đẩy cánh cửa sang bên phải .
- Cái cửa mở như vậy hả ?
Tiêu Thanh ngạc nhiên nhìn Châu Vũ .
- Lấy đồ mau tắm đi .
- Được rồi !
Châu Vũ đi xuống bếp , cậu đeo tạp dề vào người . Thiếu gia con nhà giàu lại biết nấu ăn thì khó mà tìm . Vì lúc còn ở kí túc xá bên Anh , cậu được thực tập ở nhà hàng sang trọng . Được chính đầu bếp nổi danh dạy nên tay nghề nấu ăn của cậu không vấn đề gì.
Tiêu Thanh tắm xong , mái tóc vừa gội còn vài giọt nước đọng lại . Cậu mặc chiếc áo thun với cái quần đùi ngắn quen thuộc đi xuống lầu , mùi hương của thức ăn làm cậu không cưỡng lại được.
Châu Vũ thấy Tiêu Thanh tắm xong , cả thể trạng tâm lí đều vui vẻ làm cậu yên tâm . Cậu bày đồ ăn trên bàn , nào là thịt nướng Tứ Xuyên , rau xào thịt dê v.v . Tiêu Thanh hoa cả mắt .
- Tất cả cậu làm ?
- Ăn mau đi !
Châu Vũ đặt hết đồ ăn trên bàn , cậu tháo tạp dề gắn lên thanh móc rồi ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh đưa chén cơm lên , lấy đũa gắp một ít đưa lên miệng , vừa nhai vừa hỏi :
- Sao đồ của tớ lại ở nhà cậu ?
- Cậu vợ tớ .
Tiêu Thanh mém nữa đã phun hết cơm trong miệng ra . Cậu đặt mạnh chén cơm xuống , đứng dậy lấy tay chỉ vào người .
- Tớ vợ cậu ? Khi nào ?
- Lúc chiều !
Châu Vũ trả lời ngắn gọn rồi thanh thản ăn cơm không rảnh ngước mắt nhìn tên ngốc ấy . Tiêu Thanh tức điên .
- Tớ không muốn đâu , nam nhân với nam nhân a ... không được !
- Chuyện này cậu phải chịu tránh nhiệm , tớ không biết đâu !
- Tớ đang rối , sao cậu lại ngồi ăn như không có gì vậy ? A, Châu Vũ tớ gét cậu ...
Châu Vũ không phí lời , mặc cho Tiêu Thanh chửi mắng . Mắng xong tự động lập tức ngồi xuống ghế ăn tiếp . Cậu gắp thức ăn đầy cả chén , rồi một lần gắp hết bỏ vào miệng cho đỡ tức .
Châu Vũ khẽ cười , hai bên má Tiêu Thanh bị dồn đồ ăn làm cho phìng ra nhìn rất hài . Cậu chỉ lấy lí do ăn , chứ thật chất cậu muốn ngắm Tiêu Thanh .
- Tớ muốn về kí túc .
- Làm gì ?
- Tớ có chuyện muốn nói với Mộc Nhĩ .
- Cậu đã đi rồi đừng quay về phiền người khác .
- Tớ muốn đi ...
- Được thôi , chỉ cần cậu rửa chén.
" Đồ thối tha nhà cậu " Tiêu Thanh rủa thầm . Châu Vũ đắc thắng buông chén đũa xuống đứng dậy đi lên phòng khách .
Tiêu Thanh tức giận gôm hết chén đũa xuống bồn rửa .
15 phút sau ...
Cậu đi lên phòng khách , thì thấy bên ngoài Châu Vũ đang ngồi trong xe đợi cậu . Cậu liền chạy lại mở cửa xe bước vào .
- Nếu có gì đừng ra méc tớ .
- Không thèm , mau đi thôi !
Châu Vũ chiều theo ý Tiêu Thanh đạp ra chạy về kí túc .
Tại kí túc ...
- Ui ui ... , mạnh mạnh đi ...
Giọng rên rỉ của Mộc Nhĩ phát ra từ trong phòng .
- Được rồi !
Biết được Tiêu Thanh không còn ở đây nữa , Mộc Nhĩ rủ Thái Triều sang ở chung . Cả hai đang làm gì trong đó không ai biết ngoài Tiêu Thanh .
Xe đổ ở bãi đổ xe của kí túc , Tiêu Thanh bước xuống xe đi thẳng lên phòng . Châu Vũ không rảnh đi cùng chỉ cần ngồi trong xe đợi Tiêu Thanh khóc lóc đi ra .
Đi lên đến cái phòng quen thuộc , cậu định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng .
- Xuống xuống , đúng rồi mạnh đi ưhmm ... ưhmm..
- Thế nào !
- Sướng ... sướng lắm ...
Tiêu Thanh bên ngòai ngơ ngác , bên trong là Mộc Nhĩ với Thái Triều . Cậu muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì liền mở cửa xông vào , hô lớn :
- Hai người đứng yên !
Mộc Nhĩ đang nằm sấp trên giường đưa lưng trần cho Thái Triều mát xa.
Tiêu Thanh xông vào làm Mộc Nhĩ giật mình . Thái Triều vẫn thái độ bình thường .
- Cậu đã dọn đi rồi , về đây làm gì?
Mộc Nhĩ ngồi dậy chỉ mặc mỗi cái quần con nhìn Tiêu Thanh .
- Tớ có chuyện muốn nói !
- Nhớ , tớ không cần đâu . Cậu dọn đi tớ đã vui mừng rồi !
- Cậu ...
Tiêu Thanh nghẹn lời , Thái Triều vui vẻ .
- Tốt chứ ?
- Thê thảm !
Mộc Nhĩ thấy Tiêu Thanh phiền phức liền đứng dậy đẩy lưng Tiêu Thanh xô ra ngoài .
- Có gì mai lên lớp nói . Giờ cậu đi đi !
" Rầm ... " Cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Thanh bị xô ra ngoài tàn nhẫn .
- Tên chết tiệt nhà cậu , ngày mai đừng để tớ thấy cái mặt cậu . Hứ !
Tiêu Thanh tức tối hậm hực đi xuống bãi đậu xe . Cậu mở cửa , ngồi một cái bịch xuống . Châu Vũ ngồi bên chế giễu .
- Đã dặn cậu , hậu quả tự chịu !
- Cái tên Mộc Nhĩ chề bầm , tớ mới vừa đi chưa được một ngày cậu ta đã đuổi tớ .
Châu Vũ không nói , cái mặt lạnh lùng của cậu nhìn Tiêu Thanh lúc này như muốn phì cười cho sảng khóai . Cậu khởi động xe , chạy về nhà.
Về đến nhà , Tiêu Thanh vẫn còn ấm ức . Châu Vũ bế Tiêu Thanh lên .
- Cậu tính làm gì ?
- Đi ngủ !
|
Chương 32 : Thành Viên Mới
Mao Mao ~~~~~
**********************************************
Đêm qua về , Tiêu Thanh là con trai đã ngủ chung với bao nhiêu bạn học là nam sinh đâu có vấn đề gì . Nhưng lần này lại khác , cả đêm nằm trên giường bên cạnh là Châu Vũ cậu có cảm giác khó nói .
Châu Vũ thấy Tiêu Thanh không ngủ được , cậu nghĩ cậu ta vì lạ chỗ không quen nên nằm chằn trọc mãi . Cậu quay sang ôm Tiêu Thanh kéo người cậu vào ngực mình .
Tiêu Thanh đang nằm bị Châu Vũ vòng tay qua ôm làm đầu cậu đập mạnh vào lồng ngực cậu ta .
Tai cậu áp mặt vào ngực Châu Vũ , tiếng tim đập hòa hợp hơi thở đều đặn của cậu ta làm Tiêu Thanh quên mọi thứ dần chìm vào giấc ngủ .
Sáng như thói quen , Châu Vũ dậy sớm . Tiêu Thanh vẫn còn ngủ mê trên giường .
Cậu đi xuống gara lấy xe đi đến siêu thị mua ít đồ . Để Tiêu Thanh một mình ở nhà .
Châu Vũ đi chưa được bao lâu , Tiêu Thanh lồm cồm bò dậy vươn tay lên trời cho tỉnh ngủ rồi mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm .
Bên ngòai cổng , Tiểu Dĩ lái một chiếc xe đen không sang bằng Châu Vũ đi vào gara .
Bên trong phòng tắm , Tiêu Thanh đang chà xà phòng khắp người . Cậu nhấp mắt lại không để bọt xà phòng dính vào mắt lần mò tìm tay vặn vòi nước .
" Cạch ... cạch ... " Cậu vặn vặn , nước trong vòi bị gì đấy không xịt ra nước . Tiêu Thanh luống cuống gọi Châu Vũ vì tưởng cậu còn ở nhà .
- Châu Vũ giúp tớ ... !
Tiếng gọi rất to , Tiêu Dĩ vừa bước vào phòng khách dắt theo một cục bông trắng to . Nó đột ngột chạy lên phòng ngủ của Châu Vũ , Tiểu Dĩ hốt hoảng chạy theo .
- Mao Mao , dừng lại !
Tiêu Thanh đứng trong phòng tắm , kêu gào gọi Châu Vũ .
- Châu Vũ cậu có nghe tớ gọi không ?
- Gâu ... gâu ...
Mao Mao đứng chạy lại đứng trước cửa phòng tắm .
- Châu Vũ !!!
- Gâu ... gâu ...
Tiêu Thanh gọi Châu Vũ lại nghe được tiếng chó sủa trả lời " Không lẽ Châu Vũ hóa thành chó " . Cậu không tin liền gọi lớn :
- Tên thối nhà cậu , Châu Vũ mau vào giúp tớ . Bọt xà phòng dính vào mắt tớ rồi !
- Gâu ... gâu ... gâu ...
Tiểu Dĩ đứng ở cửa phòng , ôm bụng cười ngặt ngẽo . Châu Vũ từ sau lưng Tiểu Dĩ bước vào , âm khí lạnh lẽo làm cậu nín cười mà im miệng .
- Châu Vũ đừng giỡn nữa , tớ không đùa đâu . Mau vào giúp tớ!
- Gâu ... gâu ... gâu ...
Lại tiếng chó sủa trả lời cậu . Tiêu Thanh tức điên .
- Con chó không biết điều kia , mau giúp ta gọi Châu Vũ đi .
" Ào ... " Vòi nước được vặn ra , từng dòng nước xịt khắp người Tiêu Thanh . Bọt xà phòng chảy theo nước chảy xuống hết .
Mở nước cho Tiêu Thanh xong , cậu đi ra ngoài . Cậu dắt Mao Mao xuống phòng khách Tiểu Dĩ đi theo sau .
- Nói thật , nó rất buồn cười !
Tiểu Dĩ lại không nhịn được phì cười lớn . Châu Vũ vuốt ve đám lông trắng của Mao Mao .
- Về lúc nào ?
Tiểu Dĩ nín cười , chăm chú vào câu hỏi của Châu Vũ .
- Vừa nãy !
Thói quen của Châu Vũ là chỉ cần trả lời ngắn gọn , cậu cực gét ai nói nhiều * Tiêu Thanh dạng người nói nhiều mà Châu Vũ lại thích ('‿' " /> *
Tiêu Thanh tắm xong , liền đi xuống tìm Châu Vũ thì bắt gặp một người thanh niên đang ngồi ở phòng khách . Tiêu Thanh tưởng đấy là anh Châu Vũ liền chạy xuống chào hỏi .
- Anh là anh hai của Châu Vũ a .Em là Tiêu Thanh chào anh , em là bạn cùng lớp với Châu Vũ !
Nghe được câu chào hỏi của Tiêu Thanh , Tiểu Dĩ ôm bụng cười như tên lên tâm thần . Tiêu Thanh quay sang nhìn Châu Vũ .
Châu Vũ không nói gì , trong lòng cậu bị Tiêu Thanh chọc cho cười không nhịn được.
- Gâu ... gâu ...
Mao mao sủa một tiếng , giống như mọi người bỏ rơi nó liền sủa gây chú ý .
- Tôi là trợ lí của cậu Vũ , tôi không dám làm anh của cậu ấy đâu ! Haha...
Tiểu Dĩ vừa cười vừa phân minh , Tiêu Thanh biết mình bị ngớ nên đứng ngãi ngãi sau đầu . Mao mao đột nhiên chạy lại Tiêu Thanh , cái cục trắng trắng phóng đến làm Tiêu Thanh sợ toán lên chạy khắp phòng , mao mao không tha , nó cứ chạy theo .
- Châu Vũ , nó là con gì thế . Cậu mau kiu nó ngừng lại đi .
Chạy vòng vòng quanh phòng khách . Tiểu Dĩ hôm nay được một trận cười còn hơn đi xem kịch hài . Tiêu Thanh mặc một chiếc quần dài ống rộng , vừa chạy vừa vén ống quần lên như chạy lũ.
- Mao Mao !
Châu Vũ gọi con yêu mình lại , nó không nghe mà còn phất lờ đuổi theo Tiêu Thanh .
Châu Vũ lần đầu thấy Mao Mao không nghe lời cậu như vậy . Tiêu Thanh chạy hơn chục vòng , mệt quá nằm vật lên sàn . Mao Mao từ sau nhảy lên người cậu , toàn thân cậu toàn mồ hôi Mao Mao le cái lưỡi liếm lám hết mồ hôi trên mặt Tiêu Thanh .
- Cậu may mắn đấy !
Châu Vũ lên tiếng , nếu như người khác thì Mao Mao đã hung dữ nhảy vào cắn người mà nó gét. Còn Tiêu Thanh nó lại làm ngược lại , vui vẻ quấn Tiêu Thanh.
Thuộc giống chó Ngao Tây Tạng , hung dữ chỉ có duy nhất Châu Vũ làm nó nghe lời . Nó chỉ mới 4 tuổi lại được Châu Vũ chăm sóc nên bề ngòai nó to gần bằng Tiêu Thanh .
- A a nhột nhột , Châu Vũ nó là chó gì vậy ?
- Chó ngao !
Tiêu Thanh giật mình ngồi bật dậy chạy về phiá Châu Vũ .
- Sao nó to quá vậy , lần đầu tớ thấy giống chó to lớn giống nó đó !
- Mao Mao , đến đây !
Châu Vũ gọi một tiếng , Mao Mao lìên chạy lại .
- Mao Mao là thành viên mới , cậu xem nó như con mình đi .
- Được thôi , tớ đang thấy vui đây!
Tiêu Thanh quắt tay gọi Mao Mao , cả hai đi ra sân vườn đùa giỡn. Bên trong thì , Châu Vũ ngồi trên sofa chăm chú nhìn hai người vui vẻ đùa nghịch khẽ nở nụ cười nhếch miệng .
|
Chương 33 : Cậu Thật Dễ Dụ
[ Lí do hoàn cảnh Châu Vũ và Lâm Dạ gặp nhau ]
Phần 4 : Lời tỏ tình .
Kể từ lần Châu Vũ nhận được nụ hôn bất ngờ của Lâm Dạ . Cậu cũng đã thầm đồng ý chấp nhận tình cảm của anh ta .
Châu Vũ đã một tháng lẫn tránh Lâm Dạ , hôm nay cậu mới quyết định đi gặp anh ta để thổ lộ hết tâm ý .
Sáng ...
Hôm nay trường cho tất cả học sinh được nghỉ vài ngày . Thời gian này mọi ngừời sửa sọan về nhà , còn Châu Vũ vẫn ở lại kí túc.
Buổi trưa , Lâm Dạ thường lệ đi xuống căntin của trường mua mộy ly cà phê . Chọn cho mình một cái bàn cạnh một góc cây để ngồi , cậu khẽ nở nụ cười " Tôi đoán chốc nữa cậu sẽ đến thổ lộ với tôi ".
Lâm Dạ đoán không sai , Châu Vũ đang đi từ sân bóng rổ rẻ vào căntin với tâm trạng hồi hợp " Không biết anh ấy , có chấp nhận mình không . Dù gì anh ấy là nam nhân sao lại có thể yêu một thằng con trai nhưng mình ! ". Cậu thở dài .
- Châu Vũ ... !
Lâm Dạ đứng lên , vẫy tay gọi Châu Vũ đang đứng suy nghĩ đằng xa . Bị tiếng gọi làm cho giật mình , cậu gượng ngùng đi lại .
- Anh ... anh gọi em có gì không ?
Châu Vũ lắp bắp từng chữ , Lâm Dạ nhìn cậu nở nụ cười lớn .
- Anh yêu em !
Châu Vũ nghe ba chữ này xong , cơ thể lặp tức cứng đơn lại " Anh ấy , anh ấy yêu mình ? " . Cậu không dám tin vào tai mình , Lâm Dạ lại nói thêm lần nữa để khẳng định .
Tim cậu như muốn nhảy tung lên , chồm tới ôm chầm Lâm Dạ vào lòng cười vui vẻ , nói một câu mà cậu cứ muốn hốt ra bấy lâu :
- Em cũng yêu anh !
***************************************************( fly về thực tại )
Từ lúc có Mao Mao , Tiêu Thanh vui vẻ hơn mọi khi . Cả ngày hai người cứ quấn lấy nhau làm Châu Vũ có phần giống kẻ bỏ rơi . Nhưng được nhìn Mao Mao với Tiêu Thanh đùa giỡn cậu cũng vui lây .
Hôm nay có tiết chủ nhiệm , Châu Vũ chuẩn bị đi đến trường . Tiêu Thanh có thói quen ngủ dậy muộn , Châu Vũ đạp đạp vài cái vào mông cậu ta mà chả ăn thua .
5 phút trôi qua , cậu mất kiên nhẫn với Tiêu Thanh . Bị đạp mà vẫn ngủ ngon lành , Châu Vũ đành mạnh bạo rút sợt thắt lưng xuống quất vào mông Tiêu Thanh .
Từng tiếng bốp bốp vang lên , Tiêu Thanh bị quất đỏ cả mông liền có cử động ngồi bật dậy . Cậu dụi dụi hai bên mắt , quay sang mắng Châu Vũ :
- Tên đê tiện nhà cậu , sao lấy thắt lưng đánh mông tớ ?
Châu Vũ cười nhếch môi , đeo thắt lưng lại vào hông .
- Thay đồ , chúng ta đi !
Tiêu Thanh tức giận , đang ngủ ngon lành lại bị phá rối . Cậu lại tủ lấy đồ vào phòng vệ sinh thay.
Tại trường .
Mộc Nhĩ đang đi thong thả trên sân trường , gương mặt tươi tắn hẳn ra . Lâm Dạ cũng đang ở sân trường , thấy Mộc Nhĩ liền gọi :
- Mộc Nhĩ !
Mộc Nhĩ đang đi , nghe được tiếng gọi từ phiá sau liền quay người lại , cậu ngạc nhiên .
- A hội trưởng !
Cậu chạy lại phía Lâm Dạ , nở nụ cười nhìn tên nhóc đang chạy lại mình , Lâm Dạ hỏi Mộc Nhĩ :
- Tiêu Thanh thế nào ?
- Cậu ấy bình thường , nhưng giờ cậu ấy không còn ở kí túc .
- Lí do ?
Lâm Dạ lại hỏi làm Mộc Nhĩ không kìm lại được liền kể hết cho Lâm Dạ nghe.
- Cảm ơn cậu đã nói !
Nói rồi , cậu xoay lưng lại phiá Mộc Nhĩ bước đi . Nhưng cậu không nhìn thấy được gương mặt đầy nham hiểm của Lâm Dạ .
Đến trường , Tiêu Thanh cùng Châu Vũ cùng đi chung xe , tất nhiên Châu Vũ là người lái xe chứ tên vô dụng nhà cậu làm gì biết .
Xe vừa đổ , Tiêu Thanh lập tức phóng xuống xe chạy lên phòng học tìm Mộc Nhĩ .
Châu Vũ nhìn đằng sau lưng cậu chậm rãi đi " Tớ xem cậu xử cậu ta thế nào !" . Cậu nở nụ cười chế giễu .
Trong lớp học , Mộc Nhĩ hí hoáy với đám nam sinh ở trên bàn , Tiêu Thanh từ bên ngoài xông vào kéo áo Mộc Nhĩ lôi về bàn .
- Nói cho lão tử nghe , sao hôm qua cậu dám đuổi tớ ?
Mộc Nhĩ thản nhiên , nhìn Tiêu Thanh cười rồi cậu lấy ghế ngồi xuống .
- Cậu bình tĩnh , ngồi xuống nghe tớ nói !
Tiêu Thanh nghe lời Mộc Nhĩ ngồi xuống ghế , mặt tức giận .
- Nói đi , tớ cần giải thích .
Mộc Nhĩ nhìn chầm chầm Tiểu Thanh .
- Chuyện hôm qua đáng lẽ cậu phải cảm ơn tớ !
- Cớ gì tớ phải cảm ơn cậu ?
- Cậu không nhớ sao , hôm qua tớ làm cậu tức giận đúng chứ ?
Tiêu Thanh tỏ vẻ đồng ý liền gật đầu .
- Đúng !
- Lúc cậu ở cạnh Châu Vũ cậu có thấy cái gì khác không ?
Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ tỏ vẻ nghi hoặc .
- Không thấy gì , chả có gì lạ .
- Cậu nhớ lại đi , lại đây tớ nói nhỏ cho cậu nghe .
Mộc Nhĩ gọi Tiêu Thanh lại gần , cậu bắt đầu giở trò dụ Tiêu Thanh để cậu ta quên cái vụ xử cậu . Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ ra .
- Thường ngày Châu Vũ hay lạnh lùng , còn đối xử với cậu quá đáng đúng chứ ?
- Ưhm , thì sao chứ ?
- Cậu không để ý sao , lúc cậu tức giận Châu Vũ có biểu hiện ôn nhu không ?
- Ai da , cậu nhắc tớ mới nhớ a . Hôm qua Châu Vũ rất dịu dàng với tớ .
" Rầm " Mộc Nhĩ đập mạnh tay lên bàn một cái , làm Tiêu Thanh giật cả mình .
- Tớ đoán không sai mà , cậu ta chỉ có duy nhất đối xử tốt với cậu .
- Mà chuyện này có liên quan gì chuyện tớ bị cậu đuổi ra khỏi phòng chứ ?
- Có chứ , không nhờ tớ đuổi cậu làm cậu tức giận thì sao cậu lại được Châu Vũ đối xử ôn nhu !
- Vậy a , cậu nói cũng đúng . Tớ bỏ qua cho cậu , chỉ lần này thôi .
- Cảm ơn cậu a !
" Cậu luôn luôn bị tớ lừa , cũng may mình nghĩ ra kịp lúc nếu không là không xong với Tiêu Thanh rồi " . Mộc Nhĩ rồi an ủi bản thân .
Châu Vũ bước vào lớp , cái gương mặt lạnh lùng làm đối phương đều phải tránh xa chả ai muốn lại gần . Cậu đi lại bàn , lấy ghế ngồi xuống gương mặt vẫn vậy . Tiêu Thanh ngồi bên cạnh , nhiều lúc quay sang nhìn cậu rồi cười chả rõ lí do .
" Châu Vũ hôm qua ôn nhu với mình sao . Chuyện lạ nha ! " Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ . Bị nhìn như vậy , cậu thấy có chút khó chịu quay sang xỏ Tiêu Thanh .
- Hâm sao ?
Châu Vũ mắng làm Tiêu Thanh hoàn người lại , cậu quay sang níu vạt áo Châu Vũ nũng nịu ;
- Hôm qua tớ không để ý là cậu vì tớ mà ôn nhu nha !
- Tớ sợ cậu lên cơn đập phá đồ .
Tiêu Thanh ngồi thẳng người , nhìn Châu Vũ .
- Tên nhà cậu , tớ sao có thể đập phá đồ ?
- Không phải sao , cậu tức giận mọi thứ xung quanh cũng vì thế mà bị đập cho hư hao !
- Tớ không có a !
- Còn tùy .
Cái tên ngồi trước Tiêu Thanh , nghe được cái câu đối thoại của hai người mà không thể nào nhịn được cười " Tên ngốc nhà cậu , thật là ... " .
|
Chương 33 : Cậu Thật Dễ Dụ
[ Lí do hoàn cảnh Châu Vũ và Lâm Dạ gặp nhau ]
Phần 4 : Lời tỏ tình .
Kể từ lần Châu Vũ nhận được nụ hôn bất ngờ của Lâm Dạ . Cậu cũng đã thầm đồng ý chấp nhận tình cảm của anh ta .
Châu Vũ đã một tháng lẫn tránh Lâm Dạ , hôm nay cậu mới quyết định đi gặp anh ta để thổ lộ hết tâm ý .
Sáng ...
Hôm nay trường cho tất cả học sinh được nghỉ vài ngày . Thời gian này mọi ngừời sửa sọan về nhà , còn Châu Vũ vẫn ở lại kí túc.
Buổi trưa , Lâm Dạ thường lệ đi xuống căntin của trường mua mộy ly cà phê . Chọn cho mình một cái bàn cạnh một góc cây để ngồi , cậu khẽ nở nụ cười " Tôi đoán chốc nữa cậu sẽ đến thổ lộ với tôi ".
Lâm Dạ đoán không sai , Châu Vũ đang đi từ sân bóng rổ rẻ vào căntin với tâm trạng hồi hợp " Không biết anh ấy , có chấp nhận mình không . Dù gì anh ấy là nam nhân sao lại có thể yêu một thằng con trai nhưng mình ! ". Cậu thở dài .
- Châu Vũ ... !
Lâm Dạ đứng lên , vẫy tay gọi Châu Vũ đang đứng suy nghĩ đằng xa . Bị tiếng gọi làm cho giật mình , cậu gượng ngùng đi lại .
- Anh ... anh gọi em có gì không ?
Châu Vũ lắp bắp từng chữ , Lâm Dạ nhìn cậu nở nụ cười lớn .
- Anh yêu em !
Châu Vũ nghe ba chữ này xong , cơ thể lặp tức cứng đơn lại " Anh ấy , anh ấy yêu mình ? " . Cậu không dám tin vào tai mình , Lâm Dạ lại nói thêm lần nữa để khẳng định .
Tim cậu như muốn nhảy tung lên , chồm tới ôm chầm Lâm Dạ vào lòng cười vui vẻ , nói một câu mà cậu cứ muốn hốt ra bấy lâu :
- Em cũng yêu anh !
***************************************************( fly về thực tại )
Từ lúc có Mao Mao , Tiêu Thanh vui vẻ hơn mọi khi . Cả ngày hai người cứ quấn lấy nhau làm Châu Vũ có phần giống kẻ bỏ rơi . Nhưng được nhìn Mao Mao với Tiêu Thanh đùa giỡn cậu cũng vui lây .
Hôm nay có tiết chủ nhiệm , Châu Vũ chuẩn bị đi đến trường . Tiêu Thanh có thói quen ngủ dậy muộn , Châu Vũ đạp đạp vài cái vào mông cậu ta mà chả ăn thua .
5 phút trôi qua , cậu mất kiên nhẫn với Tiêu Thanh . Bị đạp mà vẫn ngủ ngon lành , Châu Vũ đành mạnh bạo rút sợt thắt lưng xuống quất vào mông Tiêu Thanh .
Từng tiếng bốp bốp vang lên , Tiêu Thanh bị quất đỏ cả mông liền có cử động ngồi bật dậy . Cậu dụi dụi hai bên mắt , quay sang mắng Châu Vũ :
- Tên đê tiện nhà cậu , sao lấy thắt lưng đánh mông tớ ?
Châu Vũ cười nhếch môi , đeo thắt lưng lại vào hông .
- Thay đồ , chúng ta đi !
Tiêu Thanh tức giận , đang ngủ ngon lành lại bị phá rối . Cậu lại tủ lấy đồ vào phòng vệ sinh thay.
Tại trường .
Mộc Nhĩ đang đi thong thả trên sân trường , gương mặt tươi tắn hẳn ra . Lâm Dạ cũng đang ở sân trường , thấy Mộc Nhĩ liền gọi :
- Mộc Nhĩ !
Mộc Nhĩ đang đi , nghe được tiếng gọi từ phiá sau liền quay người lại , cậu ngạc nhiên .
- A hội trưởng !
Cậu chạy lại phía Lâm Dạ , nở nụ cười nhìn tên nhóc đang chạy lại mình , Lâm Dạ hỏi Mộc Nhĩ :
- Tiêu Thanh thế nào ?
- Cậu ấy bình thường , nhưng giờ cậu ấy không còn ở kí túc .
- Lí do ?
Lâm Dạ lại hỏi làm Mộc Nhĩ không kìm lại được liền kể hết cho Lâm Dạ nghe.
- Cảm ơn cậu đã nói !
Nói rồi , cậu xoay lưng lại phiá Mộc Nhĩ bước đi . Nhưng cậu không nhìn thấy được gương mặt đầy nham hiểm của Lâm Dạ .
Đến trường , Tiêu Thanh cùng Châu Vũ cùng đi chung xe , tất nhiên Châu Vũ là người lái xe chứ tên vô dụng nhà cậu làm gì biết .
Xe vừa đổ , Tiêu Thanh lập tức phóng xuống xe chạy lên phòng học tìm Mộc Nhĩ .
Châu Vũ nhìn đằng sau lưng cậu chậm rãi đi " Tớ xem cậu xử cậu ta thế nào !" . Cậu nở nụ cười chế giễu .
Trong lớp học , Mộc Nhĩ hí hoáy với đám nam sinh ở trên bàn , Tiêu Thanh từ bên ngoài xông vào kéo áo Mộc Nhĩ lôi về bàn .
- Nói cho lão tử nghe , sao hôm qua cậu dám đuổi tớ ?
Mộc Nhĩ thản nhiên , nhìn Tiêu Thanh cười rồi cậu lấy ghế ngồi xuống .
- Cậu bình tĩnh , ngồi xuống nghe tớ nói !
Tiêu Thanh nghe lời Mộc Nhĩ ngồi xuống ghế , mặt tức giận .
- Nói đi , tớ cần giải thích .
Mộc Nhĩ nhìn chầm chầm Tiểu Thanh .
- Chuyện hôm qua đáng lẽ cậu phải cảm ơn tớ !
- Cớ gì tớ phải cảm ơn cậu ?
- Cậu không nhớ sao , hôm qua tớ làm cậu tức giận đúng chứ ?
Tiêu Thanh tỏ vẻ đồng ý liền gật đầu .
- Đúng !
- Lúc cậu ở cạnh Châu Vũ cậu có thấy cái gì khác không ?
Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ tỏ vẻ nghi hoặc .
- Không thấy gì , chả có gì lạ .
- Cậu nhớ lại đi , lại đây tớ nói nhỏ cho cậu nghe .
Mộc Nhĩ gọi Tiêu Thanh lại gần , cậu bắt đầu giở trò dụ Tiêu Thanh để cậu ta quên cái vụ xử cậu . Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ ra .
- Thường ngày Châu Vũ hay lạnh lùng , còn đối xử với cậu quá đáng đúng chứ ?
- Ưhm , thì sao chứ ?
- Cậu không để ý sao , lúc cậu tức giận Châu Vũ có biểu hiện ôn nhu không ?
- Ai da , cậu nhắc tớ mới nhớ a . Hôm qua Châu Vũ rất dịu dàng với tớ .
" Rầm " Mộc Nhĩ đập mạnh tay lên bàn một cái , làm Tiêu Thanh giật cả mình .
- Tớ đoán không sai mà , cậu ta chỉ có duy nhất đối xử tốt với cậu .
- Mà chuyện này có liên quan gì chuyện tớ bị cậu đuổi ra khỏi phòng chứ ?
- Có chứ , không nhờ tớ đuổi cậu làm cậu tức giận thì sao cậu lại được Châu Vũ đối xử ôn nhu !
- Vậy a , cậu nói cũng đúng . Tớ bỏ qua cho cậu , chỉ lần này thôi .
- Cảm ơn cậu a !
" Cậu luôn luôn bị tớ lừa , cũng may mình nghĩ ra kịp lúc nếu không là không xong với Tiêu Thanh rồi " . Mộc Nhĩ rồi an ủi bản thân .
Châu Vũ bước vào lớp , cái gương mặt lạnh lùng làm đối phương đều phải tránh xa chả ai muốn lại gần . Cậu đi lại bàn , lấy ghế ngồi xuống gương mặt vẫn vậy . Tiêu Thanh ngồi bên cạnh , nhiều lúc quay sang nhìn cậu rồi cười chả rõ lí do .
" Châu Vũ hôm qua ôn nhu với mình sao . Chuyện lạ nha ! " Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ . Bị nhìn như vậy , cậu thấy có chút khó chịu quay sang xỏ Tiêu Thanh .
- Hâm sao ?
Châu Vũ mắng làm Tiêu Thanh hoàn người lại , cậu quay sang níu vạt áo Châu Vũ nũng nịu ;
- Hôm qua tớ không để ý là cậu vì tớ mà ôn nhu nha !
- Tớ sợ cậu lên cơn đập phá đồ .
Tiêu Thanh ngồi thẳng người , nhìn Châu Vũ .
- Tên nhà cậu , tớ sao có thể đập phá đồ ?
- Không phải sao , cậu tức giận mọi thứ xung quanh cũng vì thế mà bị đập cho hư hao !
- Tớ không có a !
- Còn tùy .
Cái tên ngồi trước Tiêu Thanh , nghe được cái câu đối thoại của hai người mà không thể nào nhịn được cười " Tên ngốc nhà cậu , thật là ... " .
|
Chương 34 : Cho Em Ở Nhờ Được Chứ ?
Tối ...
Nhưng thừơng lệ , Châu Vũ xuống bếp nấu đồ ăn tối , Tiêu Thanh thì ở phòng khách chơi với Mao Mao .
Đột nhiên bên ngòai có tiếng chuông , Châu Vũ từ bên trong phòng bếp gọi Tiêu Thanh .
- Ra mở cửa đi !
Tiêu Thanh đang đùa giỡn với Mao Mao lại bị bắt ra mở cửa liền không phục .
- Cậu ra mà mở , lở khách của cậu thì sao ?
- Được thôi , vậy cậu tự làm đồ ăn tối , tớ không làm nữa !
Tiêu Thanh mặt hầm hầm " Tên Châu Vũ đáng ghét a a " . Cậu đứng dậy , đi ra mở cửa .
" Cạch " ...
- Ai vậy ? Tiêu Thanh mở cửa ra .
- Anh Tiêu Thanh ... !
Nhã Đình ngạc nhiên , đi thẳng vào phòng khách . Mao Mao nằm trên sofa thấy Nhã Đình đi đến liền lắc đuôi chào đón. Tiêu Thanh đơ ngừơi , cậu đóng cửa lại rồi đi vào phòng khách.
- Anh chuyển sang ở chung với anh hai em sao ?
- Chắc là vậy !
Nhã Đình mặt vui vẻ , ánh mắt nhìn Tiêu Thanh mà cô cứ cừơi cừơi .
- Anh thấy anh hai em thế nào ? Anh ấy có đối xử tốt với anh không ?
Tiêu Thanh vội lại gần nhỏ với Nhã Đình .
- Chả thấy gì , cậu ấy chẳng đối xử tốt với anh . Tòan bắt anh làm nô lệ , bắt làm đến việc này đến việc khác .
Tiêu Thanh ngồi kím chuyện nói xấu Châu Vũ cho Nhã Đình nghe . Cô bé nghe xong không nhịn đựơc mà cừơi lớn .
- Sao em lại cừơi , anh bị đối xử không tốt em phải có chút an ủi anh chứ !
Tiêu Thanh mặt sụ xuống , Châu Vũ từ phòng bếp đi ra nghe được Tiêu Thanh nói câu đấy liền đáp trả .
- An ủi cậu chỉ tổ tốn nứơc bọt !
Tiêu Thanh nghe xong , máu tức dồn lên não . Cậu đứng bật dậy , mắng :
- Tớ cần cậu an ủi sao , Nhã Đình em thấy đấy . Anh hiền nên luôn bị anh hai em bắt nạt .
Bị Tiêu Thanh chuyển hứơng vào ngừơi , Nhã Đình chẳng biết nói gì làm Tiêu Thanh bớt giận liền chạy sang chuyện khác .
- Anh hai , hôm nay cho em ở nhờ nhà anh đêm nay nha !
Châu Vũ cũng đang định hỏi Nhã Định lại lên tiếng .
- Lí do ?
Nhã Đình kím cớ nói dối , mà dễ gì qua mắt Châu Vũ .
- Hôm nay bạn cùng phòng kí túc của em về quê , mai mới về . Chỉ còn mình em ở trong phòng vừa sợ vừa chán nên em mới sang nhà anh .
- Không !
- Tại sao không ?
- Ăn tối xong anh chở em về nhà ba mẹ .
Nhã Đình nũng nịu .
- Đừng mà anh hai , em không về nhà đâu . Em muốn ở đây !
Tiêu Thanh chen vào cậu nghĩ nếu có thêm ngừơi thì Châu Vũ sẽ không dám làm gì cậu .
- Cậu cho em cậu ở lại đi , chỉ một đêm thôi mà . Nếu vậy tớ lại có thêm ngừơi tâm sự .
Châu Vũ nhất quyết chuyện gì thì đừng mong cậu ta đổi ý .
- Cậu còn muốn ăn cơm .
Nói rồi cậu xoay ngừơi vào phòng ăn dọn bàn . Tiêu Thanh với Nhã Đình nhìn nhau .
- Haizzz , Châu Vũ em gét anh !
Nhã Đình hét lớn vào phòng bếp , Tiêu Thanh lại an ủi . Rồi cả hai vào bàn ăn .
Châu Vũ dọn tất cả đồ ăn ra bàn , Tiêu Thanh ngồi xuống ghế . Nhã Đình cũng ngồi vào ghế bên cạnh Tiêu Thanh , Châu Vũ quay sang thấy vậy liền chau mày .
- Vị trí của em ở đâu ?
Nhã Đình đơ ngừơi , quay sang nhìn xung quanh .
- Chỗ em ở đây !
Châu Vũ kéo ghế cạnh mình ra , rồi liếc nhìn Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh đàn cầm đũa đang định ăn lại bị cảm giác ớn lạnh bởi ánh mắt Châu Vũ làm cho phát sợ .
- Nhã Đình , em lại ngồi cạnh anh hai em đi !
- Tại sao ?
- Là vì anh không thích trong lúc ăn có người ngồi cạnh nhìn .
" Châu Vũ đáng gét , cả ăn cơm cũng bị cậu làm cho hết nuốt nổi " Tiêu Thanh mắng thầm .
Nhã Đình đứng dậy , đi lại chỗ cạnh anh hai cô ngồi . Cả ba ngừơi đều ăn cơm trong yên lặng.
Khi cả ba ăn cơm xong , Tiêu Thanh vẫn cứ y như bình thường vẫn nhiệm vụ rửa chén . Châu Vũ đi đến chỗ raga lấy xe chở Nhã Đình đi về nhà .
- Anh hai , có cần chở em về không . Em không muốn về nhà đâu !
Nhã Đình năn nỉ anh hai cô , Châu Vũ nhìn chầm chầm em mình .
- Vậy em có thể ra ngoài đường ngủ !
Nhã Đình níu áo Châu Vũ giọng nài nĩ mặc dù biết chắc anh mình sẽ không đồng ý mà còn đuổi mình ra đường ngủ .
- Vâng , em sẽ ở nhà với ba mẹ .
Châu Vũ không trả lời , đạp ra chạy thẳng về nhà ông bà Châu .
Tại nhà họ Châu .
- Được rồi , em xuống đi !
Nhã Đình bước xuống xe , cô nhìn anh mình rồi quay sang nài nỉ anh cô thêm lần nữa.
- Anh hai ... !
- Vào nhà đi .
Nói rồi , Châu Vũ đạp ga chạy đi . Nhã Đình đành đi vào nhà .
Vừa bứơc vào nhà , Nhã Đình đã bắt gặp ông Châu đang ngồi trên sofa .
- Con chào cha !
Nhã Đình cuối xuống chào ông Châu .
- Sao mày không đi theo cái thằng anh khốn nạn của mày , về đây làm gì ?
Ông Châu lớn tiếng mắng Nhã Đình , bà Châu từ trong phòng ăn đang bưng diã trái cây đi ra . Thấy chồng mình đang tức giận lại mắng con gái , ba liền đi lại can ngăn .
- Ông bớt giận đi , con gái vừa về ông làm gì mà nổi nóng vậy hả ? Có biết con nó sợ không ?
Bà Châu tuôn một tràng ,chồng bà nhường cho vợ nói . Nếu giờ ông mà nói thì chỉ tòan lời không lọt tai .
- Châu Vũ anh con chở con về sao?
Bà Châu từ tốn hỏi Nhã Đình .
- Dạ , là anh hai chở con về . Thôi con xin phép lên phòng , chào ba mẹ !
Đoạn , Nhã Đình đi lên lầu . Bà Châu với theo .
- Con đã ăn gì chưa , mẹ mang lên cho con .
- Dạ con ăn rồi thưa mẹ !
" Híc ... híc ... " Nhã Đình đi trên cầu thang , nứơc mắt đột nhiên chảy . " Tại sao cha lại không hiểu tụi con, cha gặp mặt hai đứa con lại chửi mắng . Vậy cha sinh con ra làm gì ? " .
Nhã Đình đi vào phòng , khóc cả đêm chỉ vì câu nói của ông Châu. Cả thể từ lúc nhỏ , hai anh em cô đều luôn bị ông Châu chửi mắng chẳng có lời nào tình thương dành cho cả hai .
Nhã Đình không muốn về nhà , nhưng anh cô đã chở cô đến nên cô phải vào .
|