Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 35 : Con Dâu Và Mẹ Chồng Gặp Nhau ( phần đầu )
" Reng ... reng ... " Điện thọai Châu Vũ reo , đầu dây bên kia là Tiêu Thanh . Lần trứơc cậu được Châu Vũ mua cho cái điện thọai để có gì cấp bách có thể lấy ra gọi.
- Nói !
Đầu dây bên kia , Tiêu Thanh hỏi Châu Vũ .
- Chừng nào cậu về ?
- 5 phút !
- Tớ đang ở trong phòng ngủ , tớ muốn đựơc " thao " .
Tiêu Thanh giả vờ chọc Châu Vũ nhưng không ngờ .
- Nhịn đi !
- Không đựơc a , hết nổi rồi !
Châu Vũ quẹo xe vào raga , rồi đi thẳng vào phòng ngủ cậu vẫn còn nghe điện thọai .
- Cậu về nhanh đi , ưhmm... uư...
- Giỡn thế đủ chưa ?
Điện thọai vẫn còn chưa tắt , ngừơi đâu đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu làm cậu giật bắn mình .
- Haha tớ , tớ có làm gì đâu !
- Này này , cậu cởi đồ làm gì ?
Tiêu Thanh hốt hỏang , Châu Vũ cởi hết quần áo xuống chỉ còn mỗi quần shịp .
- Giờ là thật !
Châu Vũ xô mạnh Tiêu Thanh lên giường bắt đầu thao .
Sáng sớm hôm sau , Châu Vũ có việc phải đi về phòng kí túc của cậu . Sợ Tiêu Thanh sẽ không ai chở cậu đi mới gọi Tiểu Dĩ lấy xe cậu đến chở Tiêu Thanh tới trừơng .
Hai ngừơi ngồi trên xe , gương mặt Tiêu Thanh bị thất thần . Hôm qua bị Châu Vũ thao , đến nỗi cả đêm chỗ nhạy cảm đau rát chẳng thể nào ngủ . Tiểu Dĩ ở kế bên cứ luyên khuyên cái miệng đến nỗi nhức cả đầu .
- Tiểu Dĩ , Châu Vũ hôm nay cậu ta đến trừơng sớm vậy ?
- Tôi không biết rõ , cậu đi hỏi cậu Vũ đi .
- Nếu tôi hỏi cậu ta trả lời thì phứơc đức cho tôi rồi . Huống hồ , cậu ta là ngừơi kín miệng hỏi chỉ tốn nứơc bọt tiết ra .
- Haha , cậu cả gan dám nói xấu cậu Vũ a !
- Tôi thì có sao nói vậy !
Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện trong xe bằng cái giọng cười bá đạo hơn người bình thừơng ở trong xe .
Đến trừơng , Tiêu Thanh cũng định ré sang chỗ Châu Vũ nhưng cậu nghĩ lại nếu đến chắc sẽ làm phiền cậu ấy , nên cậu đi thẳng vào lớp .
" Mong cậu ấy lát nữa sẽ vào lớp " Tiêu Thanh khấn vái . Nhưng đến khi vào học lại không thấy cậu ấy vào , Tiêu Thanh hơi thất vọng vì quen có Châu Vũ ngồi cạnh .
Tại phòng kí túc của Châu Vũ .
" Cộc... cộc ... " Tiếng gõ cửa từ bên ngoài , Châu Vũ đang xem hồ sơ thì nghe tiếng . Cậu ngứơc gương mặt sắc lạnh của mình lên nhưng mắt vẫn chăm vào số giấy trên tay cậu .
- Vào đi !
" Cạch " . Từ bên ngòai , một người phụ nữ bứơc vào cầm thêm một túi phần cơm trưa cho Châu Vũ .
- Con vẫn còn chăm chú nghiên cứu nó sao ?
Bà Châu lại gần Châu Vũ nói giọng ôn nhu .
- Không sao , đã cá cựơc thì phải làm !
- Con đừng cố gắng quá , ông ấy nói vậy thôi con lại đi hùa theo ông ấy cá cược .
- Mẹ đừng quan tâm , con làm đựơc !
( 2 tiếng trứơc tại nhà ông bà Châu )
Hai ông bag có thói quen dậy sớm đã 5 giờ đúng đã dậy .
- Bà mau gọi Châu Vũ về nhà cho tôi !
Ông Châu ngồi trên bàn ăn đối diện với vợ. Cả hai đang cùng ăn sáng , ông lên tiếng làm bà ngạc nhiên .
- Ông cho nó về nhà rồi sao , được đựơc lát nữa tôi sẽ gọi điện thọai cho con .
Bà Châu vui vẻ , miệng nở nụ cừơi tươi nhìn chồng .
- Bà có vấn đề sao , nó đã bỏ đi lí do gì tôi phải gọi nó về !
Bà vợ ngạc nhiên , ngẩn ngừơi .
- Vậy ông kiu tôi gọi cho con làm gì ?
Ông Châu đặt chén canh xuống , lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng rồi nói .
- Tôi muốn nó bớt rảnh , chỉ vậy .
- Ý ông là gì ?
- Tôi muốn nó từ bây giờ tập quen với kinh doanh .
- Tôi không đồng ý ! Ông quá đáng thật đấy , con còn nhỏ ông bắt nó tham gia vào việc công ty . Con nó chưa tốt nghiệp , mới chỉ là nam sinh lớp 11 làm gì có kinh nghiệm . Ông dẹp ngay ý định này đi .
" Rầm ... " Ông Châu đứng dậy đập tay lên bàn , làm bà vợ giật mình .
- Tôi là muốn thử bản lĩnh của nó, cái đứa luôn tự cao như nó . Tôi coi nó sẽ làm được gì ? Bà chỉ có việc gọi nó đó , còn việc còn lại bà không cần chen vào !
Xong việc cãi nhau giữa hai vợ chồng . Ông chồng ra phòng khách ngồi , bà vợ ngồi cạnh lấy điện thọai gọi .
Châu Vũ đang nằm ngắm Tiêu Thanh ngủ bên cạnh vì chưa đến giờ dậy nên cậu muốn vân vê cái mặt tên ngốc trong lúc ngủ thì tiếng chuông điện thọai bên cạnh reo . Bình thường cậu để chế độ chuông , nhưng về đến nhà cậu lại đêt chế độ im lặng sợ trong lúc ngủ điện thọai reo làm Tiêu Thanh thức giấc .
- Được rồi , con sẽ đến !
Tắt điện thọai , Châu Vũ nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vào phòng thay đồ .
Nửa tiếng , cậu đã chạy về đến nhà . Quản gia trông thấy cậu liền đi ra mở cửa , Châu Vũ lái xe tiến thẳng lên thỏang sân trống cạnh nhà .
Sau , cậu bứơc vào nhà . Nhã Đình cũng từ trên lầu đi xuống thấy anh cô đến liền vui mừng chạy lại .
- Anh hai , anh đến đón em đi học sao ?
Châu Vũ chưa kịp trả lời thì một giọng khác lên tiếng .
- Tao gọi tài xế đến đón mày rồi , ở đây không có việc của mày mau đi học đi .
Nhã Đình nghe xong , mặt liền chuyển sang nuối tiếc . Cô chào mọi ngừơi rồi đi học.
Nhã Đình đi xong , Châu Vũ lại sofa ngồi xuống đối diện ông Châu .
- Gọi tôi đến có việc gì ?
- Tao không rảnh dài dòng , chỉ là tao mới nhận hợp đồng có giá . Tao muốn mày giải quyết .
- Được thôi !
- Ba ngày sau , đưa nó lại cho tao kiểm tra .
- Không cần , hai ngày đủ rồi !
- Tùy mày .
Nói rồi Châu Vũ đứng dậy , ra bên ngòai . Cậu mở cửa lên xe ngồi thì .
- Em thật giỏi , ra đi !
Châu Vũ đóng cửa lại , đạp ra chạy ra khỏi cổng . Nhã Đình từ ghế sau thò đầu ra nhìn anh mình rồi cừơi . Hôm nay cậu không chở Tiêu Thanh nên đã gọi Tiểu Dĩ đứng ở cổng đón cậu ta .
Đến trừơng , Nhã Đình đi lên lớp . Châu Vũ thì đi về phòng ở kí túc của cậu để yên tĩnh làm bản hợp đồng cho ông Châu .
|
Chương 36 : Con Dâu Và Mẹ Chồng Gặp Nhau ( phần cuối )
- Con dạo này hơi ốm đấy , có ăn đủ bữa không đấy ?
Bà Châu nhìn con mình , Châu Vũ không có thời gian trả lời chỉ hừm một tiếng .
Bên trong lớp học , Tiêu Thanh cứ liên tục mất tập trung chả lí do . Bình thường cậu rất chăm chú vào bài giảng nay lại thế này. Sắp đến tiết trống , tất cả học sinh khác bàn tán đi đâu học kể cả Mộc Nhĩ .
- Cậu có đi chung với tớ không ?
Mộc Nhĩ quay xuống hỏi Tiêu Thanh .
- Không , tớ định đi vào thư viện .
- Cậu vào đấy chỉ có việc ngủ .
Tiêu Thanh lấy chân đá vào ghế Mộc Nhĩ .
- Biết thì cậu im miệng cho tớ !
- Haha ... !!!
Mộc Nhĩ cừơi vài tiếng trêu Tiêu Thanh rồi vội quay lên .
Đến tiết trống .
Tiêu Thanh dọn hết đồ vào balô đi xuống thư viện , chỉ có chỗ này yên tĩnh dễ chìm vào giấc ngủ .
Phòng Châu Vũ .
- Mẹ mau về đi !
Châu Vũ để ý thấy bà Châu ngồi ở đây đã lâu sợ bà mệt nên gọi bà về nhà .
- Được chứ , mẹ không yên tâm !
- Không sao .
- Vậy mẹ về , phần cơm trưa này con nhớ ăn đấy . Phần của Nhã Đình mẹ đã mang cho nó rồi con yên tâm .
- Chào mẹ , xin lỗi vì không tiễn mẹ được !
- Con cứ lo làm bản hợp đồng cho ông ấy đi . Mẹ về đây , hôm nào rảnh về nhà ăn cơm .
- Vâng , thưa mẹ .
Bà Châu đi ra khỏi phòng , bà nhìn đồng hồ của mình vẫn chưa đến giờ về làm bữa trưa nên sẵn bà đi tham quan trường thêm lần nữa .
Tiêu Thanh vào thư viện , lựa chỗ nào ít người chú ý nhất ngồi vào . Cậu chọn mấy cuốn sách thật dày để dễ che cho cậu ngủ . Đặt một đống sách lên bàn , đột nhiên cậu liếc mắt thấy có cuốn sách ghi một đoạn văn . Cậu mở ra xem thử , rồi chăm chú vào lúc nào không hay .
Bà Châu cũng gần đấy , bà đi ngang qua cửa . Thấy đây là phòng thư viện , bà cũng đang rảnh rỗi nên vào xem .
Bà mở cửa bước vào , nhân viên thư viện nhìn thấy bà liền cuối xuống chào . Bà nở nụ cừơi niềm nở , rồi đi dạo một vòng ở vài hàng giá sách . Lựa được vài cuốn , bà lại cái bàn gần đó ngồi vào .
- Thật là , tên ngốc nào dám viết thư tỏ tình vào sách tóan học vậy!
Tiêu Thanh giật mình , hóa ra nảy giờ cậu chăm chú đọc là đọc cái lá thư tình . Cậu đặt cuốn sách kèm tờ giấy xuống bàn , miệng không khỏi chửi mắng .
- Tốn hơi để đọc thứ vớ vẩn này thật . Đến giờ ngủ thôi !
Tiêu Thanh xếp hai chồng sách hai bên xung quanh , cậu mở một cuốn đặt ở giữa rồi chống hai tay xuống ngủ . Nhìn từ xa thì tưởng cậu đang đọc sách .
- Này cậu nam sinh , cho tôi hỏi ?
Tiêu Thanh đang vừa nhắm mắt , lại có người gọi cậu dậy . Cậu dụi dụi mắt , lúc nảy không để ý bà bác này ở đâu ra vậy .
- Có gì không vậy dì ... Ơ ...!
Tiêu Thanh ngơ ngẩn cả người .
- Dì dì , có phải là ngừơi đi chung với chú hôm nọ bị cháu đụng phải không ?
Cậu không tin vào mắt mình " Có khi nào dì ấy đến gặp hiệu trưởng báo vụ có nam sinh đi học trễ rồi ... Tiêu đời mình rồi !"
- Ừm , chuyện hôm trước không phải lỗi của con đâu cũng có lỗi của chồng bác .
- Hơhơ !
Tiêu Thanh cừơi gượng .
- À mà sao dì vào đây được ?
Nghe câu hỏi của cậu nam sinh đối diện bà Châu liền nở nụ cười .
- Dì đến đưa cơm trưa cho con trai bác .
- Cậu con trai bác có phước thật . Quên nữa , cháu tên Tiêu Thanh , 17 tuổi nam sinh lớp 11B.
- Con bác cũng bằng tuổi cháu , để bác xem hình như nó học cùng lớp với cháu .
Tiêu Thanh mắt mở to nhìn bà Châu .
- Vậy hả bác , con bác là trai hay nữ ?
" Nếu con bác ấy là nữ thì sắc đẹp từ dì đây cũng đủ tưởng tượng ra dung mạo của cô gái ấy . " Tiêu Thanh cười thầm .
Không ngờ bà Châu lại dập tắt ước vọng nhỏ nho của Tiêu Thanh .
- Là con trai .
Tiêu Thanh đơ cả mặt , đang ôm mộng vì sắp đựơc quen con gái người ta lại bị một ráo nước lạnh dập tắt .
- Con bác sao lại để bác mang cơm đến . Không lẽ cậu ta lười mang .
- Không phải vậy đâu , bác tự mang đến .
- Vậy mà cháu tưởng !
- Cháu học ở trường này có thấy thỏai mái không ?
Tiêu Thanh ngẫm nghĩ một hồi .
- Tạm ổn !
- Hử ?
Bà Châu nhìn Tiêu Thanh . " Chàng trai này nếu nhìn kĩ rất đẹp trai !" .
- Con có bạn gái chưa ?
Bị hỏi đột ngột , Tiêu Thanh ngơ người cừơi trừ " Cháu mới vừa bị bác cho ráo nứơc lạnh vào người đây ".
- Haha , cháu chưa ạ !
- Vậy mà bác tưởng ... !
Bên trong túi sách bà Châu điện thoại rung báo hiệu cuộc gọi đến. Ông Châu đang ở nhà đợi bà vợ về nấu bữa trưa nhưng chả thấy đành gọi .
- Alô , tôi về liền !
Bà Châu tắt điện thọai đứng dậy , Tiêu Thanh cũng tỏ ra lễ phép đứng lên chào .
- Khi nào rảnh sang nhà bác chơi!
- Nếu được như vậy thì tốt quá . Cháu rảnh sẽ sang , chào bác !
" Haizzz , mất hứng ngủ " Tiêu Thanh cất hết sách vào kệ . Cậu đi thẳng xuống căntin mua ít đồ ăn .
- Có cần mua cho cậu ta không a?
Đi trên hành lang , cậu ngẫm nghĩ . Đột nhiên có một đám nam sinh , đứng đầu cả đám là một nữ sinh nhìn rất dễ thương . Cả đám tiến lại chỗ Tiêu Thanh .
Cô nữ sinh tay cầm balo quất thẳng vào mặt Tiêu Thanh . Bị một cú đánh bất ngờ , Tiêu Thanh ngã vật xuống sàn hành lang .
- Các cậu có chuyện gì vậy ?
Tiêu Thanh đứng dậy , cô nữ sinh cười khinh bỉ .
- Chàng trai , tôi mới là người được Châu Vũ để ý . Cái tên gay nhà cậu thì mơ đi . Cậu ấy chỉ thích con gái , còn đối với loại trai bám như cậu đây chỉ là rác rưởi .
- Cậu cậu nói gì chứ ?
- Tôi nói gì sao , cậu điếc hay không nghe rõ . Để tôi nhắc lại , cậu mau biến khỏi đây . Một đứa gay ở lại trường này cũng không đáng , thì thà mau đi đi .
- Có quyền gì đuổi tớ ?
" Bịch " Cô nữ sinh vứt đống ảnh vào ngừơi Tiêu Thanh .
- Nhìn kĩ xem .
Tiêu Thanh chăm chú nhìn vào đống ảnh . Bên trong ảnh là cảnh ân ái của một đôi nam nữ toàn thân không mảnh vải , ngừơi nữ nằm bên dứơi là cô nữ sinh đối diện cậu , còn ngừơi con trai . Tim Tiêu Thanh đột ngột nhói lên , cảm giác như từng tấm ảnh chém một nhát vào tim cậu " Ngừơi con trai trong tấm ảnh là ... Châu Vũ ".
Gương mặt Tiêu Thanh thất thần, cậu không tin vào mắt mình . Cô nữ sinh với cả đám nam sinh phiá sau cừơi lớn , cô quơ tay lên thì một nam sinh ở sau lưng chạy ra đánh một gậy vào ngừơi Tiêu Thanh . Sau đó cả đám đều vây xung quanh đánh , Tiêu Thanh bị cả đám nam sinh dồn vào đánh toàn thân là máu .
Cô nữ sinh bên ngòai đứng cừơi hả hê , thấy đánh đã đủ cô gọi cả đám ngừng lại . Lúc này , cả đám nam sinh tỏa ra . Nhìn Tiêu Thanh lúc này tòan thân rã rời , máu từ miệng , mũi chảy ra không ngừng .
- Mau biến khuất mắt tôi , lần sau còn gặp chắc sẽ nặng hơn đấy . Haha !
Rồi cả đám rời khỏi đấy , Tiêu Thanh nằm vật xuống sàn nhìn trần nhà , hai mắt đột nhiên nặng trĩu. Trong cơn mở màng cậu lại nhắc đến tên một ngừơi rồi ngất đi .
- Châu Vũ !
|
Chương 37 : Tôi Thách Ai Dám Động Đến Tiêu Thanh
Châu Vũ nhận được bản hợp đồng này đây cũng là vụ cá cựơc của cậu với ông Châu . Cậu nhốt mình trong phòng , mọi chuyện bên ngòai đều không hay biết .
Tiêu Thanh bị đánh ngất ở hành lang , rất may có nam sinh cùng lớp thấy rồi đỡ cậu vào phòng y tế trường .
Mộc Nhĩ , Thái Triều và cả Lâm Dạ cũng có mặt tại đấy . Tất cả đều hứơng về cái người đang nằm trên giường bệnh .
- Nếu tớ mà bắt được ai đánh Tiêu Thanh thì không yên với tớ !
Mộc Nhĩ tức giận , Lâm Dạ đứng cạnh nhìn Tiêu Thanh .
- Tôi sẽ giải quyết !
- Lấy chức vụ hội trưởng của cậu để tìm sao . Tôi không nghĩ cậu có bản lĩnh .
Thái Triều lên tiếng , Mộc Nhĩ lại quay sang hùa theo .
- Đúng đấy , chức vụ của cậu sao có thể chứ ?
- Tiêu Thanh là bạn tôi , tôi phải giúp cậu ta . Không những chuyện này do tôi giải quyết mà còn có Châu Vũ .
- Nhắc mới nhớ , Châu Vũ cả sáng nay không thấy đến lớp a !
Mộc Nhĩ ngơ ngác hỏi , Lâm Dạ không nói gì bỏ hai tay vào túi quần rồi ung dung đi khỏi phòng y tế .
- Tên đáng gét a !
Mộc Nhĩ giận giỗi " Lâm Dạ tôi thao cha anh . Cái bộ mặt ấy ý gì ?" . Thái Triều ngồi cạnh cứ lắc đầu mãi .
- Châu...
Tiêu Thanh mơ màng mở mắt , tòan thân rã rời cử động rất đau đớn . Mộc Nhĩ thấy Tiêu Thanh tỉnh liền đi gọi cô y tế đến .
Sau năm phút , cô y tế bảo không sao . Mộc Nhĩ với Thái Triều thở phào nhẹ nhõm .
- Cậu có biết ai đã đánh cậu không ?
Mộc Nhĩ ngồi xuống giường cạnh Tiêu Thanh vẻ mặt lo lắng hỏi . Tiêu Thanh mệt rã ngừơi chỉ lắc đầu trả lời .
- Cậu yên tâm đi , chuyện này sẽ có ngừơi giải quyết .
Thái Triều ở cạnh , Tiêu Thanh thấy mọi chuyện quá sức đột ngột . Đống ảnh ân ái của đôi nam nữ , cả cái đánh hội đồng hết sức bất ngờ cậu không kịp trở tay .
- Bỏ đi , tớ không truy cứu đâu !
Mộc Nhĩ nghe Tiêu Thanh nói vậy liền tức giận đứng dậy .
- Bỏ , tớ không bỏ . Bạn tớ bị đánh ra thế này tớ là bạn của cậu sao có thể bỏ qua cho bọn nó.
- Mộc Nhĩ nói đúng , chuyện này phải làm rõ . Nếu không lần sau cậu sẽ còn bị lần nữa .
Thái Triều vỗ vai Tiêu Thanh . Bên ngòai , Lâm Dạ đi trên hành lang cậu đi về hứơng nhà kho bỏ hoang sau trường học .
- Alo ! Cho hỏi ai vậy ?
Tiểu Dĩ đầu dây bên kia đang ăn sủi cảo ở quán ăn đối diện lại nhận đựơc cuộc gọi liền bắt máy .
- Gọi cậu chủ cậu đến nhà kho sau trừơng .
" Tút... tút... " Chỉ vài câu ngắn gọn Lâm Dạ tắt điện thọai , Tiểu Dĩ tỏ vẻ khó hiểu vội ăn hết phần sủi cảo rồi chạy về báo cho Châu Vũ.
Tại kí túc .
" Cộc ... cộc... " Tiểu Dĩ gõ cửa phòng . Châu Vũ bên trong vẫn đang chăm chú nhìn bản hợp đồng lại bị gõ cửa làm phiền .
- Cậu Vũ mở cửa cho tôi đi !
Tiểu Dĩ bên ngòai cửa hô lớn gọi Châu Vũ . Cậu nghe được giọng Tiểu Dĩ liền bỏ tài liệu cuống đi ra mở cửa cho anh ta .
- Có chuyện gì ?
Châu Vũ lạnh lùng hỏi , Tiểu Dĩ giơ điện thoại của mình lên . Trên màn hình hiển thị một dãy số trong rất quen thuộc.
- Ngừơi này gọi cho tôi , nói là muốn cậu đi đến nhà kho bỏ hoang ở sau trường .
Châu Vũ nghe xong liền chau mày , ánh mắt liếc vào đồng hồ đeo trên tay . Rồi không nói gì lập tức đi khỏi , Tiểu Dĩ đuổi theo sau cả hai đi đến nhà kho sau trừơng .
Cái nhà kho này lúc đầu vẫn còn sử dụng nhưng vì một số lí do nên nhà trường quyết định xây một cái nhà kho gần khu bóng rổ. Còn nhà kho cũ này vẫn giữ nguyên đến bây giờ .
Châu Vũ đi đến trứơc cửa nhà kho " Cạch ... " Cậu đẩy mạnh cánh cửa ra . Bên trong tòan màu đen , trên đầu có một cái đèn nhỏ chiếu sáng đựơc một góc tường .
- Đến rồi sao !
Lâm Dạ ngồi trên chiếc ghế , hai chân khoanh lại như ông hòang thấy Châu Vũ vừa đến liền đứng dậy nghênh đón .
- Gọi tôi đến có chuyện gì ?
- Haizzz , thật là . Cậu không biết gì sao ?
- Chuyện gì ?
Lâm Dạ cừơi lớn , giờ ngón tay lên búng một tiếng . Cả căn phòng đều lóe sáng , Châu Vũ nhìn thấy ở góc phòng có một nữ sinh bị bịt mắt , tay chân bị trói . Còn hàng từơng cạnh đấy có mấy nam sinh không mặc gì bị treo lên .
- Thấy sao ?
Lâm Dạ tiến lại chỗ Châu Vũ vỗ vào vai cậu . Châu Vũ liền vứt cái tay bẩn thỉu của Lâm Dạ ra , mặt vẫn lạnh , nói :
- Anh định cho tôi xem trò gì ?
Lâm Dạ đi lại chỗ cô gái , nhẹ nhàng nâng cầm lên . Châu Vũ nhìn mà muốn phun nứơc bọt khing thường .
- Cô ta , dám chạm đến Tiêu Thanh . Tôi đây là giúp cậu .
Nghe đến Tiêu Thanh , Châu Vũ liền tỏ vẻ mọi chuyện có chút khó hiểu .
- Nói rõ ràng đi !
Lâm Dạ đứng dậy , đi lại chỗ Châu Vũ . Lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa cho Châu Vũ .
- Cô ta quả là có gan !
Châu Vũ nhìn tấm hình , tức giận vứt khỏi mắt . Đi thẳng đến chỗ cô nữ sinh , một cứơc đá mạnh vào chân cô ta .
" A ... " Cô nữ sinh rên la đau đớn,cú đá bạo lực của Châu Vũ đập thẳng vào mắt cá của cô . Nghe như xương mắt cá vỡ nứt , Lâm Dạ ở cạnh đấy thêm lời vào .
- Cô ta dám cả gan đánh nhóc Tiêu Thanh , cả đám nam sinh chó hùa này cũng góp công sức không nhỏ .
" Phốc ... phốc ... " Tiếng thắt lưng hung tợn đánh liên tục vào mặt ả nữ sinh . Ả ta đau đớn xin tha , hai bên mặt bị thắt lưng đánh vào sưng đỏ bầm cả lên .
- Dám động đến Tiêu Thanh là chạm đến Châu Vũ tôi .
- Nói hay lắm , tôi giao mọi việc cho cậu . Tôi đi đây !
Nói rồi Lâm Dạ phất tay chào tạm biệt Châu Vũ rồi đi ra khỏi nhà kho . Tiểu Dĩ đứng ở cửa nhìn hành động giả man của Châu Vũ dùng thắt lưng đánh lên mặt cô nữ sinh đủ biết đau cỡ nào .
- Cô đã nói gì với Tiêu Thanh ?
Châu Vũ dừng tay , cuối xuống hỏi ả nữ sinh . Cô ta bị đánh liên tục vào má bằng thắt lưng , nên giờ cử động hai bên miệng hơi khó khăn .
- Ch...Châu ...Vũ...có phải anh không ?
Cô nữ sinh mấp máy môi , Châu Vũ ngồi đối diện nhìn ả bằng ánh mắt tức giận .
- Cô làm gì Tiêu Thanh ?
Châu Vũ gằn giọng , cô ả nữ sinh mặt dày liền ngã vào lòng Châu Vũ mếu máo khóc .
- Tớ tớ thích cậu , tớ có thể làn bất cứ thứ gì kể cả cậu đánh tớ . Tớ cũng chịu .
- Dư thừa !
" A ... " Châu Vũ đạp mạnh ả nữ sinh ra khỏi ngừơi cậu .
- Cô đã nói gì với Tiêu Thanh ?
Ả ta nghe Châu Vũ trong câu hỏi cứ lặp đi lặp lại cái tên Tiêu Thanh rác rưởi đó liền tức giận lên giọng mắng .
- Tiêu Thanh , Tiêu Thanh thằng gay ấy có gì tốt hơn tớ !
" Phốc ... " Một cú đánh bằng thắt lưng vào đúng vào phần môi mỏng manh của ả . Cả phần môi bầm tím bên khóe miệng còn vương tơ máu .
- Câm miệng , cô cũng có gan lắm. Tôi thách cô dám động đến Tiêu Thanh lần nữa .
"Phụt .. " ả phun một bãi nước bọt trứơc mặt Châu Vũ , bên trong còn pha lẫn màu đỏ máu .
- Sao tớ không dám , thằng đó chỉ là rác rửơi , một thằng gay . Tớ , tớ mới thật sự là ngừơi yêu cậu .
- Tiểu Dĩ , gọi điện thọai đi !
Châu Vũ ra lệnh cho Tiểu Dĩ gọi điện thọai cho ai đấy . Mười lăm phút sau , bên ngòai có khỏang năm ngừơi đàn ông lực lữơng đi vào .
Châu Vũ nhìn không nói gì , đi thẳng đến chỗ một hàng nam sinh đang trần truồng treo ở cạnh từơng .
- Tụi bây dám cả gan động đến Tiêu Thanh của tao .
Châu Vũ đi lại khung cứ sổ , lấy sức gở phần khung sắt ra . Cậu lấy một cây sắt đi lại chỗ mấy nam sinh ấy .
" Phọt ... "
- Á....
Châu Vũ dùng thanh sắt ấy đâm mạnh vào cúc hoa tên nam sinh . Bị đâm đến nỗi đau đớn , tòan thân mồ hôi cùng nhau tuôn . Châu Vũ lại mạnh tay , thọc thanh sắt sâu tận góc bên trong .
Hậu môn tên nam sinh co giật liên hồi , máu bên trong từ thanh sắt chảy dọc xuống .
Châu Vũ rút ra thọc vào , tên nam sinh rên la đau đớn . Tất cả những ngừơi xung quanh nhìn cảnh tượng Châu Vũ hành hạ cúc hoa tên ấy mà thấy nhột cho chỗ nhạy cảm .
- Ưhmm... tôi tôi ...
- Nói !
Châu Vũ thọc mạnh bạo , cậu lấy thêm một thanh nữa thọc vào . Tên ấy quằn quại liên hồi .
- Tôi tôi xin lỗii ưmmm....tha tha cho tôi đi ...
Tên nam sinh cầu xin Châu Vũ , chạm đến Tiêu Thanh là đã chạm đến Châu Vũ đâu dễ mà cậu tha thứ cho mấy loại này .
Không ưa dơ bẩn , tên nam sinh ấy bị hai thanh sắt bạo hậu môn đến nỗi JJ bắn cả thứ ấy vào ngừơi Châu Vũ .
Cậu đứng dậy , cởi bỏ cái áo dính tinh dịch của tên nam sinh ấy xuống rồi ra lệnh cho mừơi người đàn ông lúc nãy vừa vào làm việc của mình .
Còn cậu thì đi thẳng đến phòng y tế xem tình hình của Tiêu Thanh.Tiểu Dĩ ở đấy ra lệnh cho tụi người vừa vào , rồi đâu vào đấy cậu cầm máy quay phim quay lại cảnh tòan bộ con ngừơi ở đây đang truy lạc dục vọng.
|
Chương 38 : Tớ Sẽ Không Để Cậu Chịu Thiệt
Châu Vũ từ bên ngòai xông vào phòng y tế . Tất cả mọi ngừơi ở bên trong đều im lặng nhìn từng hành động của cậu . Cậu đi thẳng đến chỗ Tiêu Thanh , ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tòan bộ cơ thể kể cả gương mặt của Tiêu Thanh .
- Yên tâm , cậu ta chưa chết !
Thái Triều ngồi ở ghế đối diện giường bệnh của Tiêu Thanh .
- Tôi đã giải quyết xong .
Châu Vũ đỡ Tiêu Thanh đang ngủ ngồi dậy , cậu bế cậu ta trên tay rồi đi ra ngòai . Thái Triều tỏ vẻ khó hiểu lắc đầu .
- Tiêu Thanh tớ xin lỗi , vì tớ mà cậu ... Thôi bỏ đi .
Châu Vũ ngồi bên trong xe , tập nói lời xin lỗi Tiêu Thanh . Nhưng mãi vẫn chưa nói được , cậu bức xúc nhìn sang ghế phó lái bên cạnh . Bên phiá ấy , Tiêu Thanh đang nằm ngủ ngon lành , gương mặt chỗ đỏ chỗ sưng được băng lại.
Về đến nhà , cậu bế Tiêu Thanh lên phòng ngủ . Đống tài liệu ở kí túc , cậu nhờ Tiểu Dĩ lấy mang về đây .
Tên Tiểu Dĩ làm việc như trò chơi lúc nghiêm túc lúc ham vui . Vụ ở nhà kho , cậu ta cầm máy quay . Quay tất cả cảnh truy lạc của một đám người , trong đấy ả nữ sinh bị hành nặng hơn . Sau hai tiếng làm đạo diễn , Tiểu Dĩ nhớ lại nhiệm vụ của mình lập tức đưa tiền cho đám ngừơi đấy rồi đi khỏi . Cả bọn của ả nữ sinh kể cả đám nam nhân bị thao đến sắp chết , tòan thân bị SM đến bầm sưng tấy máu loa khắp nơi dứơi sàn.
- Cậu Vũ , mọi chuyện xong rồi !
Tiểu Dĩ đi ra ngòai gọi điện thọai cho Châu Vũ .
- Hừm , phiền anh mang tài liệu hợp đồng cho tôi .
- Đựơc thôi cậu Vũ !
Tiểu Dĩ đi lên phòng Châu Vũ lấy đống tài liệu , cậu nhìn thấy trên bàn có phần cơm trưa đã nguội lạnh liền gọi Châu Vũ .
- Cậu chủ , có cần mang phần cơm nguội trên bàn về không ?
Châu Vũ đầu dây bên kia đang bận rộn nấu cháo cho Tiêu Thanh , quên mất hôm nay mẹ cậu mang cơm trưa đến .
- Mang tất cả về cho tôi .
Nói xong cậu tắt máy tiếp tục công việc . Tiểu Dĩ dọn hết đồ , đi ra khỏi phòng xuống bãi đậu xe đến nhà Châu Vũ .
Tối .
Lúc chiều , Tiểu Dĩ đưa cho cậu đống tài liệu kể cả USB có chứa cảnh hoang dại của đám ngừơi đánh Tiêu Thanh .
Cậu rồi trên sofa , tiếp tục công việc làm cho xong bản hợp đồng. Trên lầu , Tiêu Thanh mơ màng mở mắt . Vì lúc trưa cậu tỉnh , cô y tế chích cho cậu một mũi thuốc ngủ để cậu tịnh dưỡng , làm cậu ngủ gần nửa ngày .
- Ch...Châu ...Vũ ...
Tiêu Thanh mấp máy môi , cơ thể đau nhức tê điếng khi cậu cử động . Mao Mao gần đấy thấy Tiêu Thanh dậy liền nhào đến nhảy lên ngừơi cậu liên tục sủa .
- Ưhmm...
Tiêu Thanh bất ngờ bị Mao Mao nhảy lên , lại trúng vào phần cậu đau nhất . Tay cậu đâu còn sức để đẩy cái thân hình to lớn của Mao Mao ra khỏi ngừơi .
- Mao Mao , để cậu ta yên !
Châu Vũ đứng gần cửa phòng lúc nào không hay , gương mặt lạnh lùng của cậu tiến lại chỗ Tiêu Thanh .
- Cậu có tin tớ không ?
Châu Vũ ôn nhu cuối xuống hỏi Tiêu Thanh . Tâm trạng Tiêu Thanh lúc này , chẳng biết nói thế nào tim loạn lắm .
- Cậu mau bỏ suy nghĩ đấy đi . Giữ lại không tốt đâu !
Đọan , Châu Vũ hôn lên môi Tiêu Thanh .
- Cái tấm hình , cái tấm hình của tớ đâu ?
Tiêu Thanh cố sức lần mò trong túi quần , tấm hình có cảnh hai ngừơi nam nữ ân ái . Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh .
- Tớ vứt đi rồi , tớ có thứ này cho cậu xem .
Châu Vũ bứơc xuống nhà , Tiêu Thanh nhìn bóng lưng Châu Vũ cảm giác khó hiểu . Từ dứơi lầu , Châu Vũ mang máy tính lên , tay còn lại cậu cầm tô cháo còn nóng thổi .
Cậu ngồi cuống cạnh giường, đặt tô cháo bên tủ nhỏ cạnh đấy . Cậu mở máy tính trứơc mặt Tiêu Thanh .
- Cậu định cho tớ xem gì ?
Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn Châu Vũ , cậu không trả lời bấm vào nút trên máy tính . Cả một đọan video gần hai tiếng hiện lên trứơc mặt Tiêu Thanh .
Bên trong đọan video , có một nữ sinh bị ba ngừơi đàn ông lực lữơng thay phiên ân ái .
- Tôi...uưmm..tôi xin lỗi...Tiêu Thanh.... tôi xin...lỗi . Tất ....cả ưhmm...uưmmm...đều do tôi ....
Ả nữ sinh rên cầu xin , đám nam sinh đánh cậu cũng đang bị đám đàn ông thao cho tê dại .
- Ông nội...Tiêu...chúng tôi...không dám ... nữa...xin ông tha cho tôi ....
Kịch bản của Tiểu Dĩ quá sức buồn cừơi , bắt cả đám nam sinh gọi Tiêu Thanh là ông nội Tiêu có phần hơi lố nhưng cũng đáng .
- Cậu còn nghĩ lung tung chứ , ăn chút cháo đi .
Châu Vũ bên cạnh cầm tô cháo, đút Tiêu Thanh vài muỗng . Tiêu Thanh xem xong đọan video , cảm thấy có chút vui sứơng . Cậu bị đánh nay lại có ngừơi thay cậu đánh , sỉ nhục cậu nay lại có ngừơi thay cậu sỉ nhục lại.
- Châu Vũ tớ ...
Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ , ánh mắt như sắp khóc . Lại gặp Châu Vũ không thể nào nói được câu ngọt ngào .
- Tớ không để cậu chịu thiệt khi quen tớ !
Chỉ cần câu nói ấy , Tiêu Thanh ngoan ngõan không hỏi nữa cứ há miệng cho Châu Vũ đút .
Tại phòng hội trưởng .
- Cậu ta thật dã man , cũng đúng tên nhóc ấy là sinh mạng cậu ta không ra tay tàn độc sao có thể chút giận .
Lâm Dạ ngồi trong phòng , hai chân khoanh vào nhau . Tay cầm điếu thuốc hút , ánh mắt liếc nhìn vào màn hình máy tính . Châu Vũ không ngờ , Lâm Dạ lại lén gắn camera ở cuối góc từơng nên ánh sáng không chiếu đến.
- Kì này , cậu phải cố gắng giành lấy tên nhóc đấy. Đúng chứ ?
- Để xem , thủ đọan thì chỉ ít hành động cũng chưa phải lúc . Nên vấn đề giành vật nuôi để sau rồi tính .
Tử Lạc tên trợ lí tay sai của Lâm Dạ ngồi nhìn cậu mà cả người ngơ ra " Tên nhóc ấy , có gì mà cậu Lâm muốn giành lấy !".
- Chỉ là trò chơi, giàng giựt nhau mới là thú vui trong tình yêu .
Lâm Dạ như đoán đựơc suy nghĩ của Tử Lạc liền nói một câu làm cậu ta cứng họng.
|
Chương 39 : Đi Siêu Thị Cùng Châu Vũ
Mùa gió rét của mùa đông đang tràn khắp nơi đây . Tất cả mọi ngừơi đều sắm cho mình những chiếc áo ấm thật dày , tuyết phủ trắng cả một khoảng sân .
Tại nhà Châu Vũ
- Tiêu Thanh , cậu mặc như vậy có hơi quá không ?
Châu Vũ ngồi trên sofa nhìn cậu , Tiêu Thanh đi thong thả xuống cầu thang. Trên ngừơi cậu mặc cả ba lớp vải bông dày , quấn thêm cả chiếc khăn len hệt như tên ú mập mạp .
- Quá gì chứ , như vậy mới đủ ấm!
Tiêu Thanh đi lại chỗ Châu Vũ , phản bác lời cậu .
- Cởi bớt ra đi nếu không muốn bị nóng mà chết khô .
" Bịch " Tiêu Thanh đấm vào ngừơi Châu Vũ một phát tức giận.
- Tớ không cởi , nhắc mới nhớ sao cậu chỉ mặc mỗi áo thun vậy . Không sợ lạnh sao !
- Dư thừa , cậu không thấy máy sưởi đang hoạt động sao !
Nghe xong câu nói của Châu Vũ , Tiêu Thanh lập tức ngay ngừơi ra. Bây giờ cậu mới để ý , bên khu bên trái cạnh góc tường có cái máy sưởi . Lúc này tòan thân cậu bị cả đống vải bao trùm làm cả ngừơi chảy mồ hôi tuôn như suối.
- Tên khốn nhà cậu , có máy sưởi sao không bảo tớ sớm .
Tiêu Thanh vừa cởi đống áo khoác vừa mắng . Châu Vũ ngồi cạnh không phản ứng gì , ngược lại thấy Tiêu Thanh lúc này còn tức giận cậu đỡ phiền muộn nhiều .
Cũng vì chuyện Tiêu Thanh bị ả nữ sinh lạ đánh cho ngất rồi còn dựng chuyện làm cậu có quan hệ với ả . Tốn cả đêm an ủi tên ngốc ấy , may là tên ấy không giận dai nếu không chắc cậu cũng đành .
- Châu Vũ a , tớ đói !
Tiêu Thanh cái mặt lúc đầu bị đánh cho bầm cả mặt nay đã trở về hiện trạng đầu . Cậu đưa đầu đối diện mặt Châu Vũ nũng nịu .
- Chưa đến lúc ăn cơm !
- Tại sao a ?
- Mặc áo vừa đủ ấm vào đi, chúng ta đi mua ít đồ .
Châu Vũ nói xong , đi lên lầu cậu quơ vội chiếc áo khóac xám mặc vào . Tiêu Thanh vừa mới cởi , nay lại phải mặc vào " Thật là cậu hành thạ tớ " .
Từ lúc quen nhau , cả Châu Vũ và Tiêu Thanh chưa có dịp cùng nhau đi xuống phố . Nay Châu Vũ là ngừơi lên tiếng nên cậu cũng không nên từ chối .
Bên ngòai -0,5C , tuyết phủ dày cả mặt đừơng . Tuyết quá nhiều , chặn hết đừơng đi nên Châu Vũ quyết định không đi xe , cùng Tiêu Thanh đi bộ . Lúc đầu, Tiêu Thanh không muốn đi bộ vì cậu gét trời lạnh . Nó làm gương mặt cậu đông cứng , hai vành tai và mũi đều lạnh mà ửng hồng cả lên.
Toàn thân run rẩy , Tiêu Thanh vừa đi vừa xoa hai bàn tay vào nhau . Châu Vũ dừơng như không thấy lạnh , cậu nhìn sang Tiêu Thanh bất giác cậu đưa tay nắm chạy bàn tay lạnh cứng của cậu ta .
- Ơ ...
Tiêu Thanh giật mình , tay cậu đang được Châu Vũ nắm chạy . Xung quanh đều rất lạnh nhưng sao lòng bàn tay của Châu Vũ lại ấm nóng như vậy . Tiêu Thanh ngẩng mặt lên nhìn .
- Cậu không lạnh sao ?
Châu Vũ nhìn cậu , bàn tay siết chặt hơn .
- Không !
- Từ nhỏ tớ đã gét trời lạnh rồi , phải nói là cực gét .
- Tại sao ?
- Tớ chả rõ .
Châu Vũ nghe xong câu trả lời của tên ngốc trứơc mặt liền chau mày ngán ngẩm .
Cả hai đi trên đừơng , không ai nói ai câu nào . Đột nhiên , Tiêu Thanh nổi hứng rút tay ra khỏi tay Châu Vũ chạy lại chỗ bán kẹo hồ lô ở ven đường .
Người bán kẹo hồ lô trong cũng tầm khỏang sáu mươi tại sao trời lạnh không ở nhà lại ra đây bán . Tiêu Thanh đứng nhìn những cây kẹo hồ lô rồi thỏa thích lấy .
- Hô lô bao nhiêu một cây ?
Người bán kẹo nhìn cậu , rồi vui vẻ trả lời .
- Ba hào một cây .
- Vậy a , cháu mua hết cho bác số kẹo này .
- Vâng , cảm ơn cảm ơn cậu .
Tiêu Thanh mò trong túi , mò khắp cả ngừơi chỉ móc ra được hai hào . Mặt cậu liền tỏ vẻ mất vui , quay sang nhìn ngừơi bán kẹo .
- Cháu xin lỗi , cháu ...
- Cứ lấy hết đi !
Châu Vũ từ sau lưng Tiêu Thanh đi đến . Gương mặt lạnh lùng cộng thêm không khí lúc này làm cậu tóat lên vẻ uy quyền .
- Châu Vũ cậu nói thật chứ ?
Tiêu Thanh ngơ ngác hỏi , Châu Vũ lấy trong túi ra một sắp tiền đưa cho người bán kẹo .
- Không cần đưa tiền thừa !
Mọi thứ xong xuôi , Châu Vũ thản nhiên đi tiếp . Tiêu Thanh cầm cả bịch kẹo hồ lô chạy với theo .
Đến siêu thị , chuẩn bị đi vào cửa nhân viên bảo vệ nhìn thấy Tiêu Thanh cầm cả bịch kẹo liền ngăn cậu lại .
- Phiền cậu để thứ này ở ngòai !
Tiêu Thanh quay sang nhìn Châu Vũ , cậu định nhờ cậu ta nói hộ nhưng lại bị đánh một cú vào suy nghĩ .
- Nhanh làm theo đi .
Châu Vũ chẳng bận liếc mắt , thản nhiên đi vào bên trong . Tiêu Thanh tức điên đứng dậm chân bịch bịch dứơi đất , làm nhân viên bảo vệ tửơng cậu có vấn đề .
Cuối cùng cũng làm xong thủ tục gửi đồ ở bảo vệ . Tiêu Thanh đi vào bên trong , rất may ở đây có máy sửơi làm cậu ấm hơn chút ít. Hôm nay là ngày thừơng , siêu thị cũng không đông mấy Châu Vũ với Tiêu Thanh ung dung đi cạnh nhau .
Đi đến quầy rau xanh , Châu Vũ chau mày nhìn từng món . Tiêu Thanh có thói quen đi siêu thị thấy gì sẽ quơ hết cả đống nhất là mớ rau xanh này .
Tay liên tục lấy bó này đến bó khác , miệng không ngừng khen . Châu Vũ nhanh tay nắm chặt cổ tay Tiêu Thanh lại .
- Cậu làm gì vậy ?
- Cậu là heo sao , mua rau vừa ăn thôi !
" Heo " Tiêu Thanh nghe từ này lập tức giơ tay theo phản ứng đánh vào ngừơi Châu Vũ . Nhưng không may , tay cậu vẫn đang cầm bó rau cứ thế đánh .
- Này , cậu định phá siêu thị sao !
Nhân viên siêu thị gần đấy thấy cảnh tựơng phá họai của Tiêu Thanh liền chạy lại mắng .
Tiêu Thanh nghe xong liền ngơ ngừơi , tay liền khựng lại . Nhân viên lại chỉ giáo cậu một lúc lâu , Châu Vũ coi như không quen biết tiếp tục đi lựa hàng .
Cuối cùng cũng mua xong , cả hai đi ra quầy tính tiền . Tiêu Thanh nhìn ngó xung quanh , toàn là mấy cô gái trẻ đẹp đang hứơng mắt về phiá Châu Vũ kể cả nhân viên tính tiền cũng bị cậu ta làm điên đảo .
- Tất cả ¥1.300 .
Châu Vũ lấy trong ví ra , một chiếc ATM dạng V.I.P đưa cho cô nhân viên . Bà cô này cũng thật quá đáng , thừa cơ Châu Vũ đưa thẻ cố ý nắm tay . Tiêu Thanh nhìn thấy liền phát ghen .
Tính tiền xong , cô ta còn nhét thêm số điện của mình vào tay Châu Vũ rồi nháy mắt ra hiệu .
Thấy Tiêu Thanh đứng ngơ như vậy , cậu liền nắm tay cậu dắt ra ngoài .
- Cậu đào hoa thật đấy , cả cô nhân viên tính tiền còn bị cậu làm cho mê mẩn .
Tiêu Thanh đi trên đừơng vừa ngậm kẹo hồ lô vừa càm ràm bên tai Châu Vũ .
- Lúc nãy tớ thấy cô ta cho cậu số điện a , có thể nhường cho tớ không ?
Châu Vũ khựng lại , cậu quay sang nhìn Tiêu Thanh . Đọan , cậu nhìn ngó xung quanh . Ở cách cậu không xa , một chàng thanh niên đang đứng cô đơn cạnh trụ đèn đừơng . Châu Vũ buông tay Tiêu Thanh đi lại chàng thanh niên ấy .
Tiêu Thanh khó hiểu nhìn hành động của Châu Vũ .
Cậu đi đến , nói gì đấy với chàng trai . Rồi cả hai vui vẻ chào tạm biệt nhau .
Cậu đi lại chỗ Tiêu Thanh thản nhiên như không có gì .
- Cậu nói gì với anh chàng kia vậy?
Tiêu Thanh tò mò hỏi , Châu Vũ không trả lời chỉ nhếch môi lên cừơi rồi nắm chặt bàn tay lạnh cứng của cậu đi về nhà .
|