Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 45 : Cuộc Sống Đơn Giản
Sáng sớm , trời đột nhiên lạnh xuống thêm vài độ . Tiêu Thanh hôm qua được Châu Vũ chăm sóc hề sức tận tình , nên bây giờ vẫn chui rút trong chăn ngủ .
Châu Vũ đi ra ngòai , bà Tiêu cũng vừa dậy đang chuẩn bị bữa sáng , không ngờ Châu Vũ lại dậy sớm đến vậy .
Cậu đi vào bếp , bà Tiêu vội xua tay .
- Cháu không cần phụ đâu , trời thế này sao không ngủ thêm .
- Cháu quen thức dậy sớm rồi bác.
Châu Vũ như tên học trò ngoan , nói chuyện với người lớn có phần khiêm nhường.
- Để cháu phụ bác .
Nhà bếp của Tiêu Thanh chỉ ó một cái bếp lò củi , cái tủ gỗ to đã bị mục nhưng mọi thứ vẫn đựơc dọn dẹp sạch sẽ không chút dơ bẩn .
Châu Vũ sắn tay áo lên , cậu thấy bên cạnh tủ có rổ ngô . Cậu có ý định nấu cho mọi ngừơi món cháo ngô cậu vừa nghĩ ra .
Bà Tiêu nhìn cậu , nhưng lại bị Châu Vũ nở nụ cừơi trìu mến ý cứ để cháu lo không sao .
Bà Tiêu vui vẻ , tỏ vẻ như không ngờ chàng trai đẹp trai con nhà giàu như vậy lại không chê bai Tiêu Thanh lại còn phụ giúp bà nấu bữa sáng .
Xem ra bà rất vui khi con bà quen đựơc cậu bạn như vậy . Tiêu Thanh từ trong phòng bước ra . Cậu chùm chăn kín cả ngừơi , chỉ chừa hở ngươi mặt , đi vòng vòng khắp nhà .
Cái mũi vươn lên ngửi gì đấy , mùi hương của ngô từ bên trong bếp tỏa ra , cậu tưởng mẹ cậu không ngờ mẹ cậu lại ngồi trong phòng khách , cậu ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ ở đây , ai ở trong đấy ?
Tiêu Thanh chỉ chỉ tay về phiá trong bếp . Bà Tiêu cừơi cừơi .
- Bạn con đấy , nó muốn nấu bữa sáng . Mẹ đã bảo không cần nhưng bạn con vẫn muốn .
- Không sao !
Châu Vũ bên trong bưng tô cháo nóng thổi đi ra . Mùi hương lan tỏa khắp nơi , khói nghi ngút bốc lên .
Tiêu Thanh vội cuối thấp ngừơi xuống hít hít mùi thơm . Châu Vũ cóc nhẹ lên trán cậu .
- Rửa mặt của cậu đi !
Bị cóc lên trán , Tiêu Thanh ngứơc lên trề môi nhìn Châu Vũ. Bà Tiêu bị hai đứa làm cho phì cừơi .
Vài phút sau , Tiêu Thanh đi ra . Cả ba ngồi xung quanh , bà Tiêu là ngừơi lớn đựơc mời thửơng thức trứơc .
Vừa đưa một muỗn cháo vào miệng , bà không khỏi ngạc nhiên .
- Món này cháu làm rất ngon , hơn cả bác !
Bà vỗ vỗ lên vai Châu Vũ vẻ thán phục , không ngờ cậu là con trai lại biết làm bếp , hơn nữa lại nấu ngon như vậy quả hiếm .
Tiêu Thanh bên cạnh qúa quen nên cũng chẳng phản ứng , cứ vậy mà ăn . Bà Tiêu nhìn thằng con mà mất cả mặt .
Xong bữa sáng , mẹ Tiêu Thanh có việc bên bác chủ thôn nên đã đi chiều tối mới về .
Trời hiện giờ vẫn chưa ấm là bao , Tiêu Thanh mặc mấy lớp áo đi tìm gì ở dứơi bếp .
Châu Vũ ngồi trên ghế ở phòng khách đọc sách , cậu chỉ cần mặc một chiếc áo khóac cũng đủ ấm .
Tiêu Thanh bưng cái lò củi lên đặt ở giữa sân , cậu cầm theo giỏ khoai lang đi đặt bên cạnh bắt đầu đốn củi lên nứơng .
Cậu đút mấy cây củi to vào , sau dùng bật lửa đốt mảnh giấy nhỏ rồi vứg vào bên trong lò . Vì bên ngòai gió to , lửa vừa lên lag lại tắt Tiêu Thanh tức điên .
Mặt cậu dính tro đầy trên trán , nhóm lại lửa . Châu Vũ bên trong nhà thấy Tiêu Thanh loay hoay làm gì ở ngòai sân liên chau mày đặt sách đang đọc dở xuống bàn , cậu đi ra nhìn .
Trời lạnh như vậy mà tên ấy lại ghét lạnh lại ở ngòai sân bày trò làm Châu Vũ khó hiểu . Đi đến sau lưng Tiêu Thanh , cậu nhìn thấy cậu ta đang cố bật lửa đốt củi .
- May thật , Châu Vũ giúp tớ !
- Chuyện gì ?
Tiêu Thanh chỉ chỉ vào bếp lò , quay sang nhìn Châu Vũ .
- Giúp tớ đốt lửa bên trong lò , tớ định làm món khoai nứơng .
Châu Vũ nhìn bếp lò , tổng quát chỉ cần mấy cái củi kia bắt lửa là đựơc . Ngặt nỗi nhìn vậy mà không phải dễ , Châu Vũ làm hệt Tiêu Thanh dùng bật lửa đốt giấy thả vào mà vẫn không đựơc .
Gió bên ngòai đủ làm lửa tắt , có làm lại cũng vậy . Châu Vũ thiếu gia nhà giàu lần đầu nhóm lửa bếp lò đây là việc khó , cũng may lúc nãy nấu cháo là bà Tiêu đã ấy lửa cho bếp lò , cậu chỉ cần chỉnh nhiệt độ .
Mà giờ đối mặt với việc này cậu cũng có chút bực, nói thầm " Không nên để mất hình tượng ".
Hơn chục lần miệt mài quay bếp lò, Châu Vũ cũng làm nên kì tích lửa đã cháy . Tiêu Thanh cạnh bên thán phục , cậu vỗ tay đột nhiên cừơi lớn.
- Ha ha ha ...
Châu Vũ khó hiểu nhìn .
- Mặt cậu , ha ha ha ...
Châu Vũ lấy tay quẹt nhẹ lên mặt, trên tay hiện lên một vệt đen . Cậu quay sang lại thấy mặt Tiêu Thanh càng buồn cừơi hơn .
- Xem lại mặt heo cậu đi !
Tiêu Thanh nhín cừơi , biết mình cùng chung số vận nhan sắc trên mặt dính tro nên cừơi cừơi cho qua .
Đọan , cậu đặt mấy củ khoai vào đống lửa bắt đầu nứơng .
Châu Vũ ngồi cạnh nhìn Tiêu Thanh nứơng từng củ khoai , cậu ta tự nhận mình có biệt tài làm món khoai nứơng là đảm bảo ngon hơn tất cả nên mặc cho cậu ta làm .
Lần đầu Châu vũ ăn món khoai nứơng , cũng là lần đầu cậu được ăn món do ngừơi cậu yêu làm . Cậu thử đợi đến lúc nó chính , cậu sẽ là người ăn nó đầu tiên .
- Xong , cậu muốn ăn thử không ?
Tiêu Thanh chọt một cây gỗ nhỏ xuyên qua củ khoai rồi quơ quơ trước mặt Châu Vũ .
Châu Vũ không trả lời , trực tiếp giựt băng cái cây gỗ từng trong Tiêu Thanh .
- Ơ cậu ...
Tiêu Thanh giật mình , Châu Vũ không sợ nóng lập tức bóc vỏ lấy một miếng đưa vào miệng .
Miếng khoai nóng thổi đưa vào miệng , bên cạnh Tiêu Thanh nuốt nứơc miếng nhìn cậu .
- Ngon chứ !
- Không tệ .
Tiêu Thanh liền nở nụ cừơi , lại lấy thêm khoai cho vào bếp lò nứơng tiếp .
Cả buổi hai tên nam nhân ngồi giữa sân trời gió lạnh nứơng khoai , còn đùa giỡn làm cả mặt dính đầy tro, xung quanh sân đầy vỏ khoai . Đến khi bà Tiêu về mọi thứ mới về hiện trạng ban đầu .
* Phá là tài nghệ của Tiêu Thanh(′~'●) *
|
Chương 46 : Về Nhà
Kì nghỉ đông đã qua , Tiêu Thanh cả Châu Vũ đang ở trong phòng thu dọn đồ để mai về lại nhà .
Tối nay , khí trời lại không ấm mấy . Châu Vũ quyết định trở Tiêu Thanh vào khu mua sắm cách nhà cậu mấy km .
Cả hai vào lựa mấy món đồ dùng cho thời tiết lạnh như áo ấm , chăn , máy sửơi v.v . Châu Vũ nhớ lại bà Tiêu mặc trang phục có phần thưa nên cậu lựa cho mẹ Tiêu Thanh vài bộ áo ấm kể cả phần áo bên trong .
Điều kiện nhà Tiêu Thanh , trời lạnh chỉ có mỗi cái chăn đã cũ , bên trên đã có vài miếng vải khác màu đựơc khâu che kín chỗ rách . Cậu lựa chọn một cái chăn đủ ấm và dày,hoa văn tinh tế , theo mắt thẩm mỹ của cậu nó khá ổn cho ngừơi già .
Tiêu Thanh thì thừa cơ hội , thấy đồ nào ưng thì vứt vào giỏ hàng . Châu Vũ chau mày nhìn , cậu vẫn không để ý cứ thế mà lấy .
Cuối cùng cũng thóat khỏi quầy quần áo , hai người đi đến quần bán nhân sâm . Châu Vũ cân nhắc , cậu lấy hộp nhân sâm giá hơn ¥90.000 để vào . Tiêu Thanh há miệng , trợn hai mắt nhìn .
- Cái của cải muối già này giá gần một trăm ngàn tệ sao cậu lại mua? Ủông phí , uổng phí .
- Dành cho mẹ cậu !
Châu Vũ nói xong câu này , Tiêu Thanh lập tức ngây ngừơi .
- Dành cho mẹ tớ ?
- Ừm !
Dạo nát cả cái khu của ngừơi ta , lựa đựơc mấy món đồ ưng ý Tiêu Thanh mới đi về mặc dù tiền là do Châu Vũ trả .
Mang cả đống thứ về nhà , bà Tiêu giật mình nhìn cả hai .
- Hai đứa đi đâu mà mua nhiều thứ thế ?
Tiêu Thanh miệng cừơi tươi chạy thẳng vào lòng mẹ ôm chặt .
- Mai tụi con phải về , nên hôm nay đi khu mua sắm mua cho mẹ ít đồ .
- Mua chi vậy , mẹ không cần đâu!
- Bác cứ nhận đi , xem như đây là quà ra mắt .
Châu Vũ nói xong câu đấy , Tiêu Thanh chợp trừng mắt liếc sang " Tên nhà cậu , ra mắt gì chứ !".
Châu Vũ đưa túi đồ cho bà Tiêu , bà mở ra . Bên trong là những bộ quần áo ấm , còn túi kia là nhân sâm đắc tiền có cả tổ yến thựơng hạng . Mặt bà liền tái .
- Những thứ này , bác... bác không dám nhận đâu !
Châu Vũ nở nụ cừơi đi lại chổ bà Tiêu .
- Bác nhận đi , tấm lòng của cháu. Mai Tiêu Thanh phải về lo việc học nên cháu sẽ để cậu ấy ở cạnh mẹ của mình tối nay .
- Phải phải , từ lúc về con chưa đựơc gần mẹ nay có cơ hội con sẽ ngủ cạnh mẹ đêm nay .
Tiêu Thanh vui vẻ ôm chầm mẹ cậu . Châu Vũ đứng nhìn cảnh tựơng ấy mà cừơi trong lòng .
Khuya . Bên ngòai vẫn lạnh như vậy , Châu Vũ nằm trên giừơng Tiêu Thanh loay hoay không ngủ đựơc , bởi cậu quen có hơi thở cả cơ thể của cậu ta lúc ngủ nên có chút khó chịu .
Còn Tiêu Thanh thì vui sứơng không tả vì đêm nay không ngủ chung với tên ác ôn ấy , cậu ôm chầm mẹ cậu luyên thuyên kể chuyện không ngừng ngủ lúc nào không hay .
Sáng sớm .
Tiêu Thanh đang còn say giấc vốn là tên ngủ dậy trễ nay lại nén ở lại để gần mẹ thêm vài phút nhưng bất thành . Châu Vũ bên ngòai , cậu chất hết đồ lên xe . Đằng sau , Tiêu Thanh nứơc mắt nứơc mũi khóc rào .
- Mẹ à , con đi đây . Con sẽ nhớ mẹ lắm !
Bà Tiêu xoa nhẹ đầu con trai , nở nụ cừơi âu yếm .
- Mẹ cũng sẽ rất nhớ con . Có dịp thì về thăm mẹ.
Tiêu Thanh ôm chầm mẹ , Châu Vũ đứng đấy giúp cậu mở cửa xe.
- À mẹ có thứ này .
Bà Tiêu đi vào bên trong bếp , bưng ra một nồi sủi cảo lớn còn bốc khói nghi ngút .
- Cầm theo ăn đi , sủi cảo mẹ vừa làm vẫn còn nóng đấy !
Tiêu Thanh lau lau nứơc mắt , hai tay cầm nồi sủi cảo . Rồi quay ngừơi đi , Châu Vũ đứng đấy cúi đầu trứơc bà Tiêu với thành ý đã làm phiền bác rồi quay vào xe .
Tiêu Thanh ngó đầu ra khỏi kính nhìn mẹ , cậu vẫy tay tạm biệt . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , phía xa bà Tiêu đang giơ tay lên cao vẫy chào con trai .
Xe của Châu Vũ vừa đi khuất chưa đến năm phút lại xuất hiện sáu bảy cái xe tải đậu trứơc nhà , bà Tiêu vội chạy ra mà ngừơi đứng hình ngạc nhiên .
Tiểu Dĩ từ trên một chiếc xe tải nhảy bịch xuống , thấy bà Tiêu liền cúi chào . Sau ra lệnh cho đám ngừơi bê hếy từng thứ trên xe xuống .
- Bác gái những thứ này là do con trai bác bốc thăm trúng đựơc ở khu mua sắm .
Bà ngạc nhiên nhìn tất cả đống đồ ở trong xe . Bên trong xe cạnh bà là máy giặt , tủ lạnh v.v . Mấy xe khác là giừơng ngủ , bộ sofa , bàn ghế gỗ , tất cả đủ thứ dành cho căn nhà của bà .
Kho tất cả đựơc mang hết vào nhà , Tiểu Dĩ lại gọi ngừơi sang giúp cậu sắp xếp lại mọi thứ sau đó cúi chào rời khỏi hiện trường.
Châu Vũ biết nên đã làm hết mọi thứ , tất cả đống đó cậu đã tự mình lựa chọn rồi dặn Tiểu Dĩ nói đấy là do Tiêu Thanh bốc thăm trúng . Nếu không nói vậy , bà Tiêu chắc sẽ không nhận .
- Alo , ba à . Mai con về , ba không cần gọi ngừơi ra đón con đâu !
Lạc Tuệ ở đầu dây bên kia .
- Ba biết rồi !!
" Tút...tút..." Điện thọai bị tắt , Lạc Tuệ ngạc nhiên mà cô cũng chả quan tâm đi thẳng vào phòng tắm .
Phiá bên đầu dây mà cô đã gọi đấy là của cha cô nhưng ngừơi nghe thực sự là ngừơi khác .
- Mai phải làm cho tốt vào .
- Vâng , thưa cậu !
|
|
Chương 47 : Chạm Phải Cừơng Bạo
Về đến nhà , Tiêu Thanh nhảy cẩn lên sofa nằm hửơng thụ mặc cho Châu Vũ vẫn đứng ngòai cửa .
" Lừơi biếng sao , đựơc thôi tớ cho cậu biết thế nào " . Châu Vũ ngẫm nghĩ giây lát sau đó cầm túi đồ của mình vào , còn đồ Tiêu Thanh thì cứ để đấy .
Bứơc vào nhà , gương mặt cậu thong thả chả có gì cứ thế đi vào . Tiêu Thanh mắt ngẩn ngơ nhìn theo .
- Túi đồ của tớ đâu ?
- Bên ngòai .
Trả lời xong câu hỏi , Châu Vũ cứ như vậy đi lên phòng . Còn Tiêu Thanh mặt hầm hầm " Đáng ghét, ông đây chả cần cậu " .
Đọan cậu đi ra bên ngòai lấy túi đồ vào , đằng xa cậu bắt gặp Tiểu Dĩ đang chạy xe đến .
- Này , xin chào !
Tiểu Dĩ bên trong xe ló đầu ra chào , Tiêu Thanh nhìn rồi cất tiếng chào lại .
- Chào anh Tiểu Dĩ , đến có việc gì không ?
- Ừhmm ... à tôi đến tìm cậu chủ có việc , sẵn chở tiểu Mao Mao về nhà .
Tiêu Thanh nhìn hàng ghế sau , giờ cậu mới để ý lúc vào nhà chả thấy Mao Mao đâu không ngờ là đang ở chung với Tiểu Dĩ .
- Đựơc rồi , cậu ta đang ở trong nhà .
Nói xong cậu cũng chẳng cần để ý , mở cửa xe cho Mao Mao .
Cánh cửa xe sau vừa mở ra thì cái cục bông trắng liền nhào vào lòng Tiêu Thanh .
Cậu không phản xạ kịp đã bị đè ngã nhào ra phiá sau . Cái lữơi nham nhám liếm lám khuôn mặt cậu , Tiêu Thanh đưa tay xoa xoa cái đầu Mao Mao .
- Đã lâu không gặp mày rồi , nào tao với mày ra sân chơi !
Tiêu Thanh đứng bật dậy hai chân nhanh nhạy chạy vụt , Mao Mao không bao giờ để con mồi chạy cứ thế chạy theo sau lưng Tiêu Thanh cả mấy vòng sân .
Bên trong nhà .
Châu Vũ đang ở phòng tắm thư giãn trong bồn , Tiểu Dĩ đứng bên ngòai gõ cửa " Cộc ... cộc..." .
- Cậu chủ , tôi Tiểu Dĩ !
Nghe đựơc tiếng , Châu Vũ bật dậy nhẹ nhàng . Tòan thân hiện rõ từng cơ thịt gắn chắc , body lại càng chuẩn khi cậu loã thể , hạ thể của cậu nếu đem so sánh với ngừơi khác ắc sẽ hơi chỉ có điều không bằng Lâm Dạ .
Cậu đứng dậy , nứơc trong bồn theo động tác của cậu mà trào nứơc ra hai bên thành bồn , nứơc trên ngừơi cậu cũng lần lựơt chảy xuống .
Châu Vũ quơ lấy cái khăn quấn quanh eo rồi bứơc ra khỏi phòng . Tiểu Dĩ đứng bên ngòai cửa , chưa có lệnh cho vào thì cậu không dám vào .
- Vào đi !
Châu Vũ ngồi trên ghế , chai chân bắt chéo vào nhau . Trong cậu lúc này rất có sức hút , tòan thân toả ra khí chất cao thượng mà lạnh lùng .
Tiểu Dĩ bứơc vào .
- Cậu chủ , mọi chuyện đã xong !
- Hừm .
Châu Vũ nhìn ra cử sổ , Tiểu Dĩ đứng gãi đầu " Có nên báo cho cậu Vũ biết không ? " .
Tiểu Dĩ đứng chần chừng , mặt nhăn nhăn nhó nhó . Châu Vũ quay sang bắt gặp cảnh tựơng này liền chau mày .
- Chuyện gì !
Câu hỏi đúng trọng tâm , Tiêu Dĩ bị Châu Vũ hỏi làm cho giật mình . Cơ miệng lúc này họat động bất thừơng .
- Cậu ...cậu...chủ ..Có chuyện lớn rồi !
Cuối cùng cũng gặn đựơc , Tiểu Dĩ thở phào nhẹ nhõm . Châu Vũ nghe xong mắt không phản ứng chỉ khép nhẹ ra ý nói tiếp .
Tiểu Dĩ hiểu hành động đấy , nên không đợi cậu ta trả lời liền khai báo .
- Ả nữ sinh với cả đám nam sinh đi cùng đã lên báo cáo với hiệu trửơng về việc bị cậu đánh rồi sỉ nhục trong nhà kho cũ của trừơng .
Nghe đến đấy , mắt Châu Vũ liền liếc nhìn Tiểu Dĩ .
- Xuống dứơi đợi tôi .
Lời nói mang âm khí lạnh thấu ngừơi của cậu , Tiểu Dĩ cúi đầu " Vâng " một tiếng rồi đi xuống dứơi đợi .
Dứơi sân , Tiêu Thanh với Mao Mao như hai đứa trẻ vui đùa quấn quít nhau . Đang vui , cậu bất giác nhìn vào phiá cửa nhà .
Tiểu Dĩ hối hả đi ra , đằng sau Châu Vũ thong dong đi . Cả hai ngừơi như không quan tâm đến cậu mà đi thẳng vào trong xe , cứ như vậy rồi xe từ từ lăn bánh rồi chạy đi .
Tiêu Thanh tức tối " Đi chơi không rủ tớ , nhớ đấy !".
Tại trừơng .
- Thầy mau làm chủ cho em , thầy có biết cậu ta đã làm gì em không? Cậu ta còn sai ngừơi cữơng hiếp hại nhục em . Nếu thầy không làm gì , em sẽ nhờ cha báo với chủ tịch trừơng đuổi việc thầy .
Ả nữ sinh hóng hách chửi mắng ầm cả văn phòng hiệu trửơng . Ý định của cô ta là , làm như vậy để Châu Vũ biết mà sẽ thấy có lỗi tạm áp lực cho cậu phải chấp nhận xem ả là bạn gái .
- Em bình tĩnh , thầy đã gọi Châu Vũ đến để hỏi . Em ấy sẽ đến ngay !
Ông thầy hiệu trửơng van nài năn nỉ ả nữ sinh. Ả đắc thắng , miệng cứ cừơi đến toét cả miệng .
- Đựơc thôi , tôi sẽ cố bình tĩnh để đợi !
" Rầm .... " Cánh cửa gỗ phòng hiệu trửơng va phải một lực đẩy mạnh bạo xô . Tiếng động bất ngờ làm cả đám ngừơi bên trong im bặt .
Châu Vũ hiên ngang đi vào, thần thái lạnh hơi cả băng vây lấy xung quanh ngừơi cậu . Ông thầy hiệu trửơng vội đứng dậy nghênh đón.
- Châu Vũ , rất may em đã đến .
Ông ta nhanh nhẹn nhừơng ghế cho cậu , rồi xin phép rời khỏi phòng * đi lánh nạn , xong hết rồi lại về * . Châu Vũ ngồi lên , mắt chẳng thèm mở nhìn mấy thứ dơ bẩn xung quanh .
- Tôi muốn rõ ràng mọi chuyện , cậu dám hạ nhục tôi cậu phải có trách nhiệm .
Ả nữ sinh lớn tiếng , cả đám nam sinh bên cạnh cũng hùa theo . Châu Vũ nhếch môi khinh thừơng .
- Nếu không tôi sẽ bôi xấu cái trừơng này , hơn thế nữa tôi còn nói cho mọi ngừơi biết .
Ả ta đứng dậy , bàn tay trắng nõn thon gầy của cô chỉ thẳng vào mặt Châu Vũ .
- Tôi sẽ nói , con trai ngài chủ tịch trừơng Kim Bạch đang đeo bám một thằng gay !
Ả trừng mắt đoe dọa , Châu Vũ vẫn thản nhiên ngồi đấy chẳng buồn phun một lời . Không phải là nhường ả , mà là để ả xả hết rồi tính cả thể .
- Nếu cậu không muốn mọi chuyện đựơc tung ra thì cậu mau, ừhmm....
Ả vờ suy nghĩ nhưng chỉ diễn vở kịch thôi chứ ý định đã vạch ra rõ ràng .
- Cậu mau quỳ xuống xin lỗi tôi , rồi cầu hôn tôi trứơc cả tòan trừơng .
Tiểu Dĩ nghe xong tức giận , đi đến trước mặt ả , quát :
- Cô quyền gì ra lệnh cho cậu chủ của tôi !
Ả cừơi khinh miệt Tiểu Dĩ , rồi chỉ vào bản thân .
- Vì tôi sắp là bà Châu , hạng chó sai vặt như mày thì không có quyền ở đây ! Haha ...
Ả cừơi khóai chí , Tiểu Dĩ tức giận nhưng lại không đánh đựơc ả . Bởi vừa đưa tay lên định tát vào mặt ả thì lại bị một lực mạnh cản lại .
- Cậu chủ , sao lại cản tôi .
Tiểu Dĩ ngạc nhiên , ả nữ sinh lại đắc thắng cừơi lớn .
- Thế nào , mày định đánh tao sao!
" Bốp .... " Máu từ trong miệng ả nữ sinh phun đầy khắp nơi cả trên bàn hiệu trửơng .
- Cậu...cậu chủ ....
Tiểu Dĩ tòan thân run rẩn liên hồi nhìn Châu Vũ .
Mặt Châu Vũ vẫn như vậy , không biểu cảm tay cầm máy laptop của hiệu trửơng đánh vào mặt ả nữ sinh .
Ả bị cái máy đánh vào mặt với cái lực mặt bởi sức tay của Châu Vũ ả cảm nhận đựơc xương mặt của ả như vỡ vụn ra , máu từ trong miệng không ngừng chảy ra .
Cảm đám nam sinh thấy cảnh tượng hung bạo ấy liền chết đứng.
- Quỳ xuống xin lỗi , rồi cầu hôn hạng gái đê tiện như cô chỉ tổn dơ quần .
Châu Vũ nhìn Tiểu Dĩ .
- Trói lại ,thay tôi giải quyết !
Nói xong , Châu Vũ vứt cái laptop vào đầu ả như vứt rác vào thùng rồi đi thẳng ra ngòai .
Tiểu Dĩ đan hai tay vào nhau , bóp từng ngón tay tạo ra những tiếng xương " rốp...rốp..." trứơc mặt ả .
- Chúng bay giúp tao , tao trả mỗi đứa ¥25.000 .
Tất cả đám nam sinh lúc đầu bên phía ả nay lại nghe Tiểu Dĩ nói vậy liền không do dự cứ thế mà làm theo ý anh ta .
|
Chương 48 : Tập Hồ Sơ
Trốn đựơc ra khỏi cái nơi ấy , ông thầy hiệu trưởng ung dung đi xuống căn tin của trừơng .
An toàn ngồi trên ghế , ông vẫy ta gọi nứơc . Nhân viên căn tin đã quen với con ngừơi này nên chỉ cần gọi là sẽ có ly cà phê đá .
Vừa nhìn xung quanh vừa uống , ông nở nụ cừơi toe toét " Bọn học sinh bây giờ đúng thật là khó kiểm sóat .
- Thầy hôm nay trông nhàn hạ thật !
" Phụt.... " Nghe xong giọng nói bất hình lình đằng sau lưng , ông thầy giật bắn mình mà phun hết nứơc .
- Thầy sao vậy ?
Lâm Dạ lấy ghế ngồi đối diện ông thầy hiệu trửơng .
Ông thầy bị cậu hù dọa đến sắp đến , cứ tưởng là Châu Vũ đến đòi mạng không ngờ là Lâm Dạ . Ông vội lấy khăn tay của mình lau hai bên khóe miệng .
- Em đến tìm thầy có gì không ?
Lâm Dạ nhìn ông thầy ngớ ngẩn , miệng nở nụ cừơi chế giễu .
- Không tiện nói ở đây , mời thầy lên phòng .
Nói rồi cậu đứng dậy , xin phép đi lên trứơc . Ông thầy nhìn bóng dáng sau lưng cậu mà tức điên " Lâm Dạ đáng chết , em thật là muốn thầy sợ mà chết !".
Trong phòng hiệu trửơng .
Tất cả mọi thứ đều đựơc thu dọn sạch sẽ , vết máu hòa lẫn với cả vết tinh dịch của đám ngừơi bên trong . Cuộc hoang lạc đã kết thúc , Tiểu Dĩ ra lệnh cho đám nam sinh mang ả đi .
Đi khỏi phòng được mừơi phút , Lâm Dạ hiên ngang đi vào đằng sau là thầy hiệu trửơng .
Bứơc vào phòng , đột nhiên mũi của Lâm Dạ vươn cao ngửi không khí .
- Hình như em nghe đựơc mùi điên lọan ở đây .
Ông thầy nghe xong liền quay ngắt nhìn xung quanh , bắt đầu làm hệt Lâm Dạ vươn mũi ngửi khắp phòng.
- Thầy bình tĩnh , em chỉ nói chơi thôi !
Lâm Dạ cừơi lớn chọc ông thầy , mặt ông thầy tức giận nhưng phải cố nén . Ông đi lại bàn làm việc ngồi xuống .
- Tờ giấy gì đây !
Ông thầy hiệu trửơng ngạc nhiên , giựt băn tờ giấy lên . Nội dung bên trong ghi " Xin lỗi thầy ạ , em sẽ đền lại cho thầy chiếc máy lattop khác " .
Đọc xong đến đấy , nhìn sắc mặt ông thầy hệt như muốn đạp chết tên nhóc Châu Vũ ấy .
Lâm Dạ lấy ghế ngồi đối diện ông. Cậu bình tĩnh trấn an rồi vào thẳng vấn đề .
- Vài hôm trứơc có một học sinh gửi đơn nhập học cho thầy , đúng chứ ?
Ông thầy nhẹ nhàng bớt cáu , an tọa ngồi lên ghế nhìn Lâm Dạ .
- Ừ , tuần trứơc thầy có nhận đựơc tờ đơn nhập học .
- Thầy đã phê duyệt chúng chưa !
Ông thầy trầm ngâm .
- Em hỏi như vậy , không lẽ học sinh này có vấn đề .
Lâm Dạ cừơi đáp lại , rồi nói :
- Không đâu , em chỉ muốn biết thêm về học sinh mới thôi . Nếu có gì giúp đựơc em sẽ giúp .
- Vậy à , ừhm ... thầy chỉ nhận đựơc chúng chưa rảnh để duyệt .
- Có thể để em giúp thầy , dù gì em cũng là hội trửơng .
- Được thôi , em giúp hộ thầy .
Ông hiệu trửơng mở ngăn tủ bàn bên cạnh lấy ra một tập hồ sơ màu hồng đưa cho Lâm Dạ .
- Nó đây !
- Cảm ơn thầy , em xin phép !
Lâm Dạ nhận đựơc hồ sơ liền đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi phòng hiệu trửơng .
Tại phòng hội trửơng .
- Lạc Tuệ !
Trên tập hồ sơ ghi tên một nữ sinh sắp đến nhập học . Lâm Dạ đọc dòng chữ rồi nhếch mép cừơi.
- Mọi chuyện đã xong , cậu cần thêm gì không ?
Tử Lạc đứng cạnh nhìn Lâm Dạ đang đùa nghịch tập hồ sơ , mắt cậu khép hờ .
- Hiện tại không cần , cứ như kế họach mà làm .
- Vâng , thưa cậu !
Tại nhà Châu Vũ .
- Mao Mao à , mày đói không ?
Tiêu Thanh nằm trên sofa lăn qua lăn lại vì đói , cái nồi sủi cảo của mẹ cậu , cậu đã ăn sạch .
" Châu Vũ đáng chết , mau về nấu cơm cho lão tử a , lão tử sắp chết đói rồi ". Tiêu Thanh rủa thầm .
" Cạch ..." Cửa bị một lực mạnh đẩy vào . Châu Vũ thản nhiên như không có gì đi lại sofa , cậu cởi áo khóac trên ngừơi vứt vào mặt Tiêu Thanh .
- Tên ôn dịch nhà cậu , làm gì thế . Đột nhiên về , rồi còn cả gan vứt áo vào mặt lão tử .
Châu Vũ không nói gì , cậu xuống nhà bếp lục lọi trong tủ y tế tìm chai nứơc rửa vết thương cả băng gạt .
Tiêu Thanh thấy cậu ta không trả , tức giận đứng dậy đi xuống nhà bếp .
- Ơ ... cậu bị sao vậy !
Tiêu Thanh hốt hỏang nhìn tay Châu Vũ đang chảy máu . Cậu giật băn tay cậu ta về phiá mình , bàn tay cậu linh họat đổ nứơc rửa sạch vết thương .
- Cậu cố chịu đựng đi , sẽ không đau đau !
Châu Vũ bị cái thành động này của Tiêu Thanh làm cho ngạc nhiên . Cậu giở giọng trêu chọc .
- Tớ không phải con nít !
- Không phải con nít sao lại làm tay chảy nhiều máu ?
Không ngờ Tiêu Thanh lại trả lời như vậy , Châu Vũ đành cừơi nhẹ , lấy tay còn lại xoa tóc cậu ta .
- Đưa tớ băng gạt !
Châu Vũ nghe lời đưa băng gạt cho cậu .
Tiêu Thanh lúc còn học cấp hai cậu đã đựơc bầu cử tham gia học sơ cấp cứu của trường nên vấn đề xử lí vết thương rất nhanh gọn . Cậu quấn băng khắp vùng bàn ta , kết thúc vòng băng cậu dùng kẹp , kẹp nó lại .
- Cậu cũng nữ tính thật !
Tiêu Thanh liếc mắt nhìn Châu Vũ .
- Nữ tính gì , mà này . Cậu làm gì mà để tay chảy máu vậy ?
- Giúp ngừơi khác bảo vệ môi trừơng !
Tiêu Thanh khó hiểu nhìn .
- Công tử như cậu cũng ga lăng giúp mọi ngừơi bảo về môi trường sao ! Tớ không tin ưhmm....
Châu Vũ đột nhiên ấn mạnh đầu Tiêu Thanh về phiá mình , môi cả hai chạm vào nhau . Mùi vị ngọt ngào lan tỏa , lữơi tìm lữơi quấn chặt lấy nhau .
Tiêu Thanh vòng tay ôm chầm Châu Vũ .
- Tớ không muốn cậu bị thương .
Châu Vũ nhéo nhẹ lên mũi hồng ửng của cậu , miệng nở nụ cừơi .
- Tớ còn muốn nhiều hơn !
- Ể , để làm gì ?
Tiêu Thanh ngạc nhiên .
- Để cậu chữa cho tớ .
" Bịch " Tiêu Thanh đấm mạnh vào ngực Châu Vũ .
- Bỏ mấy lời vớ vẩn ấy của cậu đi , mau nấu cơm cho lão tử !
|