Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 59 : Tớ Ghét Cậu , Châu Vũ !!!
Châu Vũ nhẹ nhàng xoa nhẹ đám tóc của Tiêu Thanh . Cậu ngơ ngẩn liếc mắt lên nhìn .
- Này , cậu định bắt đầu cái gì ?
Châu Vũ cừơi nhẹ , chân giơ thấp dùng sức đá mạnh lên mông Tiêu Thanh làm cậu mém nữa là chúi cả cái đầu xuống đấy .
- Tên ôn thần nhà cậu , chân có vấn đề sao ?
- Đúng vậy ! Phiền cậu chở tớ về .
Nghe xong câu nói của Châu Vũ , Tiêu Thanh liên tục núôt nứơc bọt " ực ... ực " trong cổ họng .
- Ý ... ý cậu là gì ?
- Tớ giúp cậu chạy xe đạp .
- Không không , đừng bắt tớ chạy . Xin cậu đấy !
Tiêu Thanh năn nỉ , Châu Vũ coi như không nghe thấy . Cậu quay lưng đi về phiá bụi cây gai kia đừơng .
Tiêu Thanh mặt tái xanh , cơ thể run rẩy , tòan thân tóat mồ hôi lạnh . Châu Vũ không biết là chuẩn bị trứơc hay vừa mới phát hiện , mà cậu ta thò tay vô đám bụi gai lấy ra cây roi to cỡ tay cậu. Gương mặt hung thần tay cầm roi của Châu Vũ đi đến chỗ Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh vội vàng đứng dậy , dồn hết sức vào chân . Cứ thế chạy như ma đủôi , vừa chạy cậu còn quay về phiá sau lưng xem Châu Vũ có đuổi theo không .
Châu Vũ còn không thèm đuổi theo tên ngốc đần ấy chỉ đứng nhìn cậu , Tiêu Thanh chạy mãi , chạy được một đoạn thì ngừng lại .
- Mệt quá , chạy vậy là đủ rồi , may à cậu ta không đuổi theo . Cậu ta mà đuổi theo thì chắc hôm nay mình không sống nổi .
- Thế đã đủ chưa ?
Châu Vũ đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Tiêu Thanh , âm khí lạnh lùng tỏa ra phía lời nói của cậu làm sau gáy Tiêu Thanh toát đẫm mồ hôi lạnh .
" Không xong rồi , cậu ta sao có thể ...... " Tiêu Thanh ngạc nhiên , cơ thể cứng đơ cả lên . Cậu làm bộ mặt ngớ ngẩn quay về phía sau lưng .
- Châu .... Châu Vũ sao cậu cậu ở đây ?
Một vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Thanh , cậu thầm nghĩ tại sao mình chạy xa đến vậy cậu ta lại không đuổi theo , sao mình vừa dừng lại thì cậu ta lại đuổi kịp rồi còn đứng sau lưng của mình .
- Cậu thật như tên dở hơi !
Châu Vũ nhìn lại quãng đường, miệng đột nhiên nở nụ cười rồi tay đặt lên đám tóc đầy mồ hôi của Tiêu Thanh xoa nhẹ .
- Đoạn đường này coi như đã ổn , chúng ta bắt đầu tập .
Châu Vũ nói giọng dứt thoát , Tiêu Thang ngạc nhiên .
- Tập gì chứ , Châu Vũ à cậu tha cho tớ được chứ ? Tớ xin cậu đấy !
Tiêu Thanh van nài , Châu Vũ gọi Tiểu Nhĩ đang đứng ở bên kia đường lại . Tiêu Thanh lúc này mới nhận ra , cộng với ý thức đã trở về nhanh . Cậu đưa mắt nhìn theo phía Châu Vũ liếc mắt .
Tiểu Dĩ phía bên kia đường đi đến , cậu nhìn Tiêu Thanh mà không khỏi buồn cười đáng thương . Đằng sau Tiểu Dĩ là cái xe hơi màu đen quen thuộc của Châu Vũ .
" Không xong rồi , mình đã bị lừa" Tiêu Thanh tức giận .
- Châu Vũ , tớ gét cậu !
Tiêu Thanh ấm ức , Châu Vũ giờ tay cầm roi lên " Bốp " một cái thật mạnh lên mông Tiêu Thanh .
- Lên xe rồi chạy đi !
Châu Vũ ra lệnh , chiếc xe để dựng đứng cạnh cậu từ khi nào cậu không hề hay .
- Không ! Có chết tớ cũng không lên !
Tiêu Thanh ương ngạnh trả lời .
" Bốp " Lại phát đánh mạnh bạo lên chỗ thịt mền .
- CẬU KHÔNG BIẾT ĐAU LÀ THẾ NÀO À , SAO RA TAY NẶNG THẾ !
Tiêu Thanh hét to , Châu Vũ lại điềm đạm trả lời .
- Xem thử mông cậu dày thế nào ! " Tên thối tha , lão tử hận mi " Tiêu Thanh nhìn cái xe đạp cạnh Châu Vũ . " Bỗp " Châu Vũ lớn tiếng .
- Trèo lên !
Tên lì lợm như Tiêu Thanh bị đánh vào mông đến xưng tấy vẫn cương quyết không lên xe . Châu Vũ không phải là hết cách mà là cậu muốn tên ấy tự làm .
Tiêu Thanh đứng trơ mặt ra , tay không ngừng xoa mông . " Dù bị đánh bao nhiêu , lão tử vẫn quyết định không lên là không lên " Tiêu Thanh tự nhủ thầm .
Sau vài phút tự rằng bản thân , cơ thể đứng yên mông sẵn sàng nhưng mừơi phút trôi qua , cậu không thấy động tĩnh gì .
Tiêu Thanh quay ngừơi lại , mắt cậu căng tròn hết cỡ ngơ ngác nhìn xung quanh .
- Mọi mọi ... ngừơi đâu hết cả rồi?
Tiêu Thanh thấy ớn lạnh tòan thân .
- Hây , cậu cũng ở đây sao ?
Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái phát ra từ đằng xa .
Tiêu Thanh quay ngừơi lại , cậu ngạc nhiên . Hai mắt mở to nhìn về phiá cô gái ấy .
Lạc Tuệ , hôm nay cô mặc bộ đồ thể thao bó sát cơ thể . Phần áo không thể bó gọn đựơc phần ngực khủng của cô , cứ thế nó cứ cố tình dụ mị mắt Tiêu Thanh .
- Lạc Tuệ , cậu sao lại ở đây ?
Tiêu Thanh ngây thơ hỏi , Lạc Tuệ dừng chiếc xe đạp ngay cạnh Tiêu Thanh .
- Tớ đến tập xe , mà này sao cậu có hứng tập thể dục buổi sáng vậy !
Lạc Tuệ nhìn Tiêu Thanh .
- Haha , đâu có gì . Tớ quen vậy rồi , buổi sáng mà không dậy sớm tập là tớ không chịu đựơc .
Tiêu Thanh tìm cớ nói dối , chứ thực ra sáng nào cậu cũng bị Châu Vũ dùng cực hình mạnh bạo lên thân xác mới chịu dậy .
- Vậy sao , may thật . Nay có cậu tập chung , tớ với cậu cùng đạp xe đi .
Lạc Tuệ liếc mắt thấy cái xe đang dựng ngay cạnh Tiêu Thanh , lại nghe đồn tên đần ấy là ngừơi sợ xe đạp , đến nổi tay cầm cũng không dám chạm vào .
" Châu Vũ cậu dám lừa tớ sao , dụ Lạc Tuệ ra đây khiêu khích lão tử sao. Tên thối tha nhà cậu , lão tử không mắc lừa đâu ! " Tiêu Thanh rủa thầm .
|
Chương 60 : Tiêu Thanh chạy hì hục phiá sau , chạy mỏi rã rời . Cái quán cafe ấy cách chỗ cậu đến mấy km , cứ vậy mà cậu chạy .
Đến đựơc nơi , cậu đứng trứơc cửa quán . Miệng không ngừng thở dồn dập , Lạc Tuệ ngồi bên trong quán , cạnh cửa sổ . Mắt cô nhìn thấy bóng dáng Tiêu Thanh bên ngòai lớp cửa kính , cô xem như không để ý , cứ thế cầm ly cafe đen nóng lên miệng hửơng thức .
Tiêu Thanh đi vào bên trong , mắt cậu đảo nhanh khắp xung quanh tìm bóng dáng Lạc Tuệ .
- Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu !
Tiêu Thanh lại ghế , cậu ngồi đối diện Lạc Tuệ .
Tiêu Thanh cứ đảo mắt liếc trộm phần ngực Lạc Tuệ hệt tên biến thái , Lạc Tuệ biết rõ nên cô còn cố tình lấy bộ ngực dụ mị Tiêu Thanh .
Cho cậu ta nhìn mãi cũng sẽ tiêu thao mất vẽ đẹp của vòng một nên Lạc Tuệ đột ngột lên tiếng .
- Cậu quen Châu Vũ sao ?
Tiêu Thanh chăm chú nhìn , hai bên tai xem như chẳng thề nghe gì , cứ thế dán chặt mắt vào vòng một Lạc Tuệ .
" Tên biến thái, tôi chưa từng gặp ai vô sỉ như cậu !". Lạc Tuệ tức giận , cô cúi xuống . Ánh mắt giận dữ nhìn chầm chầm vào mắt ngây thơ của Tiêu Thanh .
Bị ánh mắt làm cho khiếp sợ , cậu vội thụt ngừơi lại .
- Tớ hỏi lại , cậu quen Châu Vũ sao ?
Lạc Tuệ lại hỏi , Tiêu Thanh cậu ta bất giác lại hòan hồn lại mặt ngớ ngẩn cúi ngừơi xuống nhìn vào mặt bàn , rồi ngứơc lên nhìn Lạc Tuệ . Cậu nhe răng ra cừơi .
- Đúng vậy , mà cũng coi như là không đúng !
Tiêu Thanh trả lời theo ý cậu , Lạc Tuệ nghe chẳng hiểu gì , cô đành hỏi lại .
- Đúng nhưng không đúng là sao?
Tiêu Thanh cừơi chế giễu , Lạc Tuệ nhìn mà tức đến nỗi muốn bay đến cho tên đấy một trận .
- Ý là quen trong hòan cảnh bất đắc dĩ . Thật chất tớ với tên ấy không quen biết .
Câu trả lời làm rối loạn não bộ Lạc Tuệ , đúng là tên não phẳng . Có nói tiếp câu hỏi trên , cậu ta chắc cũng trả lời như vậy .
- Đựơc rồi , tớ biết rồi !
- Mà cậu hỏi việc này chi vậy , hay cậu để ý tên Châu Vũ đấy ?
Tiêu Thanh ngây ngô hỏi , Lạc Tuệ phì cừơi .
- Không hẳn .
- Là sao ?
Tiêu Thanh lại hỏi , đột nhiên điện thọai Lạc Tuệ reo lên . Cô lấy điện thọai ra nhìn rồi đưa lên tai nghe .
- Được , em đang ở quán cafe đối diện khu thương mại .
- Ok , em sẽ đứng đợi anh đến !
" Không thể nào , Lạc ....Lạc Tuệ cô ấy có bạn trai rồi ư !". Tiêu Thanh hốt hỏang , cậu không tin những gì cậu vừa nghe .
- Tớ sắp đi , cậu ở lại đây tớ về trứơc . Tiền nứơc tớ sẽ trả !
Lạc Tuệ đứng dậy , bứơc ra khỏi bàn . Bên ngòai cái kính trong suốt , Tiêu Thanh nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen , trông tiềm thức cậu thấy nó có chút gì đấy quen quen .
Tiêu Thanh dõi theo bóng Lạc Tuệ bứơc ra khỏi quán , cô mở cánh cửa xe ra , miệng nở nụ cừơi vui vẻ rồi bứơc vào bên trong .
Chiếc xe lăn bánh đi ngang qua ánh mắt của Tiêu Thanh . Tim cậu đột nhiên đau nhói cả lên ." Không ngờ , cậu ấy đã có bạn trai . Mình hết cơ hội rồi , haizzzz !". Tiêu Thanh thở dài .
Ngồi trong quán chừng năm phút , cậu đứng dậy lết bộ về nhà .
Đến nhà , sau gần ba chục phút lết bộ . Cuối cùng cậu cũng về đến nhà , cánh cửa vừa mở ra . Tiêu Thanh nhảy cẩn lên sofa nằm lăn lộn thóai chí .
Sau mệt mỏi cậu lại chìm vào giấc ngủ . Cứ thế cậu ngủ cho đến trưa .
11h45 phút
- Ưm.....
Tiêu Thanh mệt nhòai vươn tay lên ữơn ngừơi , cậu ngủ ứơc chừng khỏang hai hoặc ba tiếng gì đấy .
Bây giờ cậu mới để ý , cái bụng cậu đang kiu gào .
- Châu Vũ !
Tiêu Thanh gọi to .
Đợi mãi không ai trả lời , cậu tửơng tên ấy đang ngủ trên giừơng nên chạy lên , miệng thì không ngừng gọi tên .
- CHÂU VŨ ! Có nghe tớ gọi không?
Tiêu Thanh lên đến phòng ngủ , trong phòng không có ai . Cậu lại chạy vào phòng tắm , mắt liếc xung quanh . Không thấy Châu Vũ , cậu lại chạy khắp nhà tìm , kể cả ngòai sân .
Tìm đến rã ngừơi mà chả thấy Châu Vũ , Tiêu Thanh lại đi đến chỗ sofa nằm lăn lộn quay qua quay lại rên đói .
Bing....boong .....
Tiếng chuông cửa vang lên , Tiêu Thanh ngồi bật dậy . " Hôm nay dám chơi trò bấm chuông với tớ , đựơc rồi xem tớ xử cậu thế nào."
Tiêu Thanh đứng dậy , cậu chuẩn bị sẵn sàng . Mặt nghiêm trang , dáng vẻ tức giận ra mở cửa .
Cánh cửa mở ra , Tiêu Thanh không lựa lời tuôn ra một tràng .
- Cậu còn dám bấm chuông sao , muốn chọc tớ tức a . Mau vào nấu bữa trưa cho lão tử , lão tử đói lắm rồi !
Cứ thế , Tiêu Thanh nói liên tục . Ngừơi đối diện bị cậu dọa sợ đến xanh mặt .
- Sao cậu không trả lời , thừơng ngày cậu hay chặn lời tớ mà . Sao nay lại không cãi lại .
Bây giờ Tiêu Thanh mới để ý , cậu ý thức lại nhìn ngừơi đối diện .
Cậu với ngừơi đối diện , bốn mắt nhìn nhau . Mặt Tiêu Thanh đột nhiên tái xanh , toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh .
- Cháu ....cháu.....xin lỗi !!!!
Tiêu Thanh vội cúi ngừơi xuống , cậu chẳng dám cất lời . Giờ chỉ mong mặt đất nứt ra cho cậu nhét cái mặt heo đần này vào." Ông trời , sao lại hại con như vậy?". Tiêu Thanh gượng ngùng đỏ hết cả mặt .
Ngừơi đối diện nhìn cậu , miệng nở nụ cừơi hiền từ .
- Không sao !
|
Chương 61 : Mẹ Châu Vũ đến Thăm Tiêu Thanh mở to cánh cửa , ngừơi phụ nữ trung niên bứơc vào .
Cả hai đã gặp nhau tại thư viện lần trứơc , nhưng có điều sao bác ấy lại biết chỗ này .
- Cháu là bạn của con bác sao ?
Bà Châu hỏi Tiêu Thanh .
- Sao ?
Tiêu Thanh hốt hoảng :
- Bác .... bác là ....
Bà Châu nhíu mày nhìn dáng vẻ Tiêu Thanh . Còn Tiêu Thanh , cậu không ngờ lại gặp tình cảnh này , đầu óc cậu bối rối không hốt ra được từ ngữ nào .
- Mẹ đến đây làm gì ?
Châu Vũ từ đâu đột ngột lên tiếng , làm Tiêu Thanh giật cả mình .
- Lâu không gặp nên mẹ sang thăm con , không ngờ lại gặp cậu nam sinh này ở đây .
- Quen nhau sao ?
Châu Vũ hỏi , ngữ khí lạnh lùng của cậu tỏa ra .
- Hôm trứơc mang cơm trưa cho con , khi về mẹ có vào thư viện trừơng . Sẵn vào tìm vài cuốn sách đọc , đang ngồi trên ghế đọc thì phiá đối diện nghe cậu bạn con mắng gì đấy .
- Rồi mẹ thân thiết với cậu ta qua cách nói chuyện ?
Châu Vũ cắt ngang , Tiêu Thanh lại cảm giác có luồng gió lạnh chết ngừơi đang bao vây thân cậu.
- Đúng vậy đấy con , mẹ thật sự cũng mến cậu ta . Không ngờ nay lại đựơc gặp lại , đúng là có duyên mà !
Bà Châu cừơi vui vẻ , hai bên mày Châu Vũ chau lại ngán ngẫm.
- Quên nữa , mẹ có mang canh bổ cho con . Con mau dùng đi kẻo nguội .
- Tiêu Thanh , đói thì ăn đi !
Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh , tên ngốc ấy đang đứng tòan thân run run lên sợ sệt .
- Sao đựơc chứ , cái này là do mẹ cậu mang đến sao tớ có thể ăn chứ ?
Tiêu Thanh gựơng ngùng , bà Châu nhìn dáng vẻ của cậu cũng tửơng tựơng ra cậu hệt con gái khép nép trứơc mặt mẹ chồng .
- Của tớ là của cậu , mau ăn đi !
Châu Vũ lại lên tiếng , cậu nhận lấy chén canh từ tay mẹ cậu đưa cho Tiêu Thanh.
- Ăn hết cho tớ !
Lại cái giọng nói hùng hổ của Châu Vũ . " Này hệt như ép ngừơi quá đáng , mà thôi kệ bụng mình đang đói nhưng ăn vậy có thất lễ với bác đây không ?". Tiêu Thanh phân vân suy nghĩ .
- Mẹ , mẹ đến thăm anh hai sao không cho con theo ?
Nhã Đình từ đâu bên ngòai lớn tiếng đi vào .
- Cái con bé này , mẹ chỉ đến thăm anh con một chút sẽ về . Chứ mẹ không ở lại lâu được !
- Sao vậy mẹ ?
Châu Vũ lạnh lùng hỏi bà Châu , bà thở dài rồi ngồi nhẹ xuống sofa .
- Dạo này công ty ba con có chút vấn đề , mẹ không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy !
- Vấn đề gì ?
Câu hỏi lại đựơc hốt ra từ khấu khí lạnh lùng của Châu Vũ . Bà Châu tiếp tục :
- Gần đây , các hợp đồng của công ty không đựơc cái đối tác đồng ý kí kết . Từ khi cha con giao cho con bản hợp đồng , may là nhờ nó công ty còn trụ đến bây giờ . Nhưng giờ mẹ với cha con chả biết làm thế nào , hàng hóa cứ để như vậy , hợp đồng lại không ai kí .
- Con sẽ giúp công ty !
Câu đáp lời gắn gọn , nghe âm khí của Châu Vũ mà Tiêu Thanh đang úông canh bỗng mém sặc .
- Anh hai về công ty làm ư , tin vui , tin vui phải không mẹ !
Nhã Đình vui sướng hò reo , còn bộ mặt ư không vui của Tiêu Thanh liền lộ ra .
Nhã Đình nhảy cẩn lại chỗ Tiêu Thanh nói nhỏ vào tai cậu .
- Anh không muốn rời xa anh hai em phải không , anh yên tâm em sẽ nhắc nhở anh hai em về sớm với anh !
Cô bé vui vẻ , Tiêu Thanh ngao ngán " Anh đây không phải buồn việc vớ vẩn ấy , mà là đồ ăn ai sẽ nấu cho anh ăn đây ".
Từ lúc dọn đến nhà Châu Vũ cư trú , toàn bộ thức ăn sáng , trưa với cả chiều đều do Châu Vũ nấu nên cậu ăn đã quen , nay cậu ta đi làm chả rõ khi nào về nên Tiêu Thanh lộ ra bộ mặt ụ xuống thê lương .
- Cảm ơn con trai , mẹ mong con có thể giúp cha mẹ việc công ty . Trễ rồi , mẹ về đây . Chào hai con!
Bà Châu đứng dậy, miệng nở nụ cừơi tươi . Nhã Đình cũng vậy , nhanh nhảu theo mẹ đi về trả nơi riêng tư cho hai ông anh .
Khi bà Châu với Nhã Đình bứơc lên xe rời khỏi , Tiêu Thanh không nể mặt Châu Vũ bởi hắn kiu cậu ăn nên cứ thế dùng muỗng cho vào tô canh gà liên tục đưa lên miệng hối hả hửơng thức .
- Cậu là ma đói sao ?
Châu Vũ lại sofa ngồi " bịch " xuống . Mắt cậu nhìn chầm chầm Tiêu Thanh " Ăn cho nhiều vào , tối nay cậu sẽ cực đấy , Tiêu Thanh " .
Cứ thế , Tiêu Thanh cứ ăn . Cậu không biết khi cậu ăn xong món canh gà ấy sẽ có chuyện gì đến với mình .
Tối .
- Ui cha , no căng cả bụng a !
Tiêu Thanh nằm ngửa trên giừơng , cơ thể no không thể tả . Cử động tòan thân đều không vó sức . Bất giác , bụng cậu nhói lên đau đớn .
Trong lúc này , Châu Vũ đang ở trong phòng tắm . Tiêu Thanh bên ngòai không ngừng la lớn tiếng .
- Châu Vũ , nhanh lên cho lão tử đi xả . Lão tử như tớ chịu hết nổi rồi .
Châu Vũ không trả lời , tiếng rên la cứ thế lớn rồi yếu dần .
|
Chương 62 : Nhã Đình bị bắt nạt Sáng hôm sau ...
- Ưmm...ưm....cúc đau quá a ...!
Tiêu Thanh rên rỉ trên hành lang trừơng . Cả đêm qua , cậu không thể nào rời bỏ cái phòng WC , cứ đi xong định bứơc ra cửa bụng lại nhói lên . Đến nỗi tòan thân không còn sức , cũng may Châu Vũ nấu cho cậu ít trà gừng nóng nên gần nửa bụng cậu giảm đau được một ít .
Chuyện này làm Châu Vũ tức không ít , cứ ngỡ hôm nay sẽ cho Tiêu Thanh một trận thì lại gặp bụng cậu ta có vấn đề .
- Cũng do ăn như đánh giặc nên mới có hậu quả như vậy !
Châu Vũ ngồi trên ghế giám đốc , cậu suy nghĩ lại chuyện hôm qua. Đến nỗi cậu phì cừơi đến hơn chục lần .
Châu Vũ hôm nay không đến lớp , chỉ có Tiêu Thanh ngồi vẩn vơ trong lớp . Mộc Nhĩ hôm nay tòan thân nổi đốm đỏ khắp ngừơi nên xin nghỉ . Còn Lạc Tuệ , cậu đã hết hứng làm quen khi biết cô có bạn trai .
- Chán không thể tả nổi , những ngừơi liên quan đến mình đều vắng mặt . Haizzzz...!
Tiêu Thanh thở dài , cậu suy nghĩ ngẩn ngơ cho đến hết tiết học .
- Các chị dẫn em ra đây làm gì vậy ?
Nhã Đình bị cả đám nữ sinh kéo mạnh vào góc khuất sau trừơng .
- Không có gì đâu , tụi chị muốn hỏi em một vấn đề thôi !
Một nữ sinh lên tiếng , Nhã Đình chẳng hiểu gì . Tay lại bị nắm chặt kéo đi , đến nỗi cổ tay cô đỏ tấy hết lên .
" Bịch " Cái quật tay hung bạo xô Nhã Đình vào bức từơng . Nhã Đình không kịp phản ứng , trán va phải từơng , hiện lên vết máu trầy nhỏ trên trán .
- Mày là em của thằng Châu Vũ ?
Giọng ả nữ sinh lúc nãy , hai tay ả chống hai bên hông , mắt khinh bỉ nhìn về phiá Nhã Đình .
- Anh hai em, đã làm gì chị ?
Nhã Đình ngây thơ hỏi , trán bị đập mạnh làm cô bé có chút chóang nhẹ .
- Anh mày dám sỉ nhục em gái tao , còn nữa , nó dám lấy laptop đánh vào mặt em tao , đến nỗi con chị như tao không nhìn ra bộ mặt của nó . Giờ nó điên rồi , cũng nhờ anh mày làm nó như vậy !
" Anh hai , sao anh tàn độc quá vậy ! " . Nhã Đình thở dài .
- Em thay anh hai em xin lỗi em gái của chị !
Nhã Đình cúi ngừơi tạ lỗi trứơc mặt ả nữ sinh .
" Bốp " Nhã Đình vừa ngẩng người lên đã nhận được một bạt tay của người đối diện .
- Mày nghĩ , mày thay anh mày thì có thể làm em tao trở thành bình thừơng sao ?
Ả tức giận quát lớn , tay lại tát vào má Nhã Đình thêm một bạt tay .
Nhã Đình đưa hai tay lên xoa vết đỏ trên má , bên khóe môi chảy ra ít máu .
- Tao muốn , mày chịu lại cảnh tra tấn của anh mày . Hơn thế , nó phải nặng gấp ba lần em tao phải chịu .
- Sao chứ ?
Nhã Đình ngạc nhiên nhìn ả nữ sinh .
- Sao gì chứ , đấy là do anh mày làm , mày phận em phải chịu phạt thay anh mày .
Vài phút sau cuộc nói chuyện , thấp thóang bên ngòai có vài ngừơi đi vào . Tất cả là nam sinh , bọn họ mặc gian xảo đê tiện nhìn về phiá Nhã Đình .
- Thế nào , mày chuẩn bị chưa ?
Toàn thân Nhã Đình run rẩy sợ sệt , cô thụt ngừơi về phiá sau . Mắt đột nhiên ứa nứơc mắt , hai tay ôm chặt cơ thể .
- Tao đang thích hứng với cái biểu cảm sợ sệt của mày . Haha!!
Trên hành lang .
- Thời tiết làm như không muốn mình mát thì phải , nóng quá đi !
Tiêu Thanh lết ngừơi đi trên hành lang , tay cầm cuốn vở liên tục quạt mạnh lên ngừơi .
- Để xem , trong túi còn bao nhiêu tiền để mua đồ ăn trưa .
Tiêu Thanh mò mẫm hết hai túi quần , đang mò thì tiền rời ra khỏi túi . Lúc đấy gió bên hứơng nào đến thổi tờ tiền đi .
- Trả tiền cho ta ...!
Tiêu Thanh chạy theo tờ tiền , cứ thế rựơt theo lấy .
May cho cậu , gió chỉ thổi vài phút . Tờ tiền rớt trứơc khoảng sân trống , cậu cúi xuống nhặt lên .
- CỨU TÔI VỚI !
Tiếng kiu cứu phát ra cách khỏang sân trống một ngã rẽ nhỏ.
Tiêu Thanh nghe tiếng kiu liền nhặt tờ tiền lên , rồi chạy đi tìm ngừơi kiu cứu .
- Mày có gọi cũng chẳng có ai đến đâu !
- Em thật sự không biết anh hai em đã làm vậy với em của chị . Em xin lỗi , chị muốn em làm gì cũng đựơc .
Nhã Đình năn nỉ , nứơc mắt liên tục chảy dài .
- Cô bé này dễ thương thật đấy !
Một nam sinh lại gần , đưa tay lên vuốt nhẹ má Nhã Đình .
Nhã Đình run sợ , còn ả nữ sinh đứng đấy liên tục cừơi nhạo chế giễu .
- Cho tụi bây , khoang , tụi mày có mang máy quay phim không ?
- Có đủ , bà chị yên tâm đi !
Ả cừơi nhếch miệng , liếc mắt khinh Nhã Đình rồi quay người đi .
- Chúng ta bắt đầu !
Đám nam sinh đồng loạt vây xung quanh Nhã Đình .
- Chúng bây không thấy phiền nếu tao tham gia chứ !
Giọng nam sinh đứng bên ngòai nhìn vào .
|
Chương 63 : Lâm Dạ Xuất Hiện - Mày là đứa nào ?
Nam sinh bên trong đứng hiên ngang hỏi . Sau , cả bọn đều đứng lên nhìn .
Từ ngòai cửa bứơc vào , khí chất khinh bỉ trong lời nói lộ rõ của Lâm Dạ .
- Tao đến giúp chúng mày , chỉ vậy !
- Biến ! Tụi tao không cần . Nếu mày muốn thì đợi tụi tao làm con này xong sẽ cho mày .
Nhã Đình sợ sệt , cô thấp thóang thấy bóng dáng quen của nam sinh đang đi vào .
- Đừng đừng , tha cho tôi đi !
Nhã Đình hô lớn , " bốp " , một bạt tay mạnh lên má Nhã Đình . Đầu lại theo phản xạ , đập thẳng vào từơng . Nhã Đình mơ màng ngất đi
- Mày im miệng lại ! Còn thằng kia , nếu mày không đợi đựơc thì biến ra chỗ khác....
" Bịch " Lâm Dạ quơ mạnh cánh tay lên mặt tên nam sinh cầm đầu . Mất trọng tâm , nam sinh ấy ngã nằm dứơi sàn . Lâm Dạ khinh bỉ , đặt chân lên bên hông tai nam sinh ra sức ấn mạnh chân xuống .
Mạnh đến nỗi , mặt nam sinh sắp dính chặt xuống sàn . Lâm Dạ còn nghiến chân , thịt da mặt tên ấy như dần nát cả ra . Nam sinh kiu la to lớn .
- Tao không đợi được , để tao xem hậu môn mày có đáng để chó hãm không ?
Dứt câu , bên dứơi chân Lâm Dạ . Tên nam sinh rên lớn .
- Không không , tao tao xin lỗi ! Tao sẽ cho mày dùng nó trước được chứ ? Tha cho tao đi !
Nam sinh van nài , tất cả nam sinh bên trong là đồng bọn của nam sinh ấy biến mất không thấy tăm hơi .
- Mày thấy thế nào ?
Tên nam sinh lại hỏi , Lâm Dạ tiếp tục ấn mạnh nghiến xuống . Máu từ đầu với vết giày chạm mạnh qua ma sát làm đầu hắn chảy đầy là máu .
- Dám chạm tớ người của tao , chúng bây cũng có gan lớn !
Ngữ khí hung bạo của Lâm Dạ làm tên nam sinh phát rung , hắn đau đớn rên từng chữ trả lời Lâm Dạ .
- Tôi tôi , tôi thật sự không biết con bé này là người của cậu , cho tôi xin lỗi . Với cả tôi chưa đụng chạm gì đến con bé ấy . Tha cho tôi đi !
" Bịch " Lâm Dạ đạp mạnh chân lên đầu của gã nam sinh , bị cú đánh trời giáng của Lâm Dạ tên nam sinh ngất tỉnh . hai mắt trợn ngược tròng hung tợn , Lâm Dạ nhẹ nhàng đi đến chỗ Nhã Đình . Cậu bế cô bé lên , đi thẳng ra cửa .
Tên nam sinh ngất nằm dưới sàn ở lại thì lát nữa sẽ có người đưa tiễn cậu ta đến nơi hoang lạc .
Chuyển đến chỗ Tiêu Thanh , cậu đi đến bức tường , vòng qua một đoạn nhỏ , tiếng gọi cứu lại gần hơn .
- Cứu tôi với !
Càng đến gần , Tiêu Thanh chạy nhanh đến chỗ gọi cứu . Đến nơi , cậu thấy một cô gái đang bị trói tay ngồi trong góc tường , quần áo trên cơ thể bị rách tan nát , Tiêu Thanh nhìn cảnh tượng ấy lại đỏ hết cả mặt .
- Cứu tôi , cứu tôi !!
Cô gái sợ sệt , nước mắt bắt đầu ứa ra , trên mặt cô ẩn hiện mấy vết bầm . Tiêu Thanh ngượng ngùng đi lại gần .
- Cậu bị sao vậy ?
Tiêu Thanh lúng túng hỏi , cô gái lại khóc òa lên .
- Cứu tôi , tôi bị cả đám nam sinh bắt cóc đưa đến đây . Bọn chúng , bọn chúng .....
Cô gái ngập ngừng , Tiểu Thanh lại lo lắng .
- Bọn chúng sao , cậu nói đi !
Tiêu Thanh hối hả , cô gái lại không chịu nói . Cứ cố gắng làm nước mắt chảy ra làm động lòng tốt của Tiêu Thanh .
" Bịch " Tiêu Thanh ngất ngã người nằm dưới đất , cơ thể cậu dần mất đi cảm giác .
Cơ thể cậu được một người lực lưỡng bế lên vai đưa đi khỏi chỗ vừa nãy . Còn cô gái , ả kết thúc vai diễn , tay cầm khăn giấy lau sạch nước mắt . Một nụ cười nhếch miệng khinh thường ẩn hiện trên môi ả .
- Cuối cùng cũng xong vai diễn !
Tối .
Châu Vũ hiên ngang đi ra khỏi phòng giám đốc , cậu ra thang máy đi thẳng đến bãi đỗ xe . Chiếc xe màu đen sang trọng của cậu chạy thẳng ra ngoài .
Cả ngày hôm nay , Châu Vũ cậu không thể nào không khỏi lo lắng cho tên đần ấy . Cảm giác bất an của Châu Vũ luôn luôn đúng , từ lúc nhỏ đã vậy . Bình thường cậu không lắng chuyện gì , khi mà đã lo là sẽ có chuyện không hay xảy ra .
Mười lăm phút chạy xe , cuối cùng cũng chạy về đến nhà . Châu Vũ đi lại cửa , thường ngày Tiêu Thanh luôn ở nhà đợi cửa cậu . Nhưng hôm nay cánh cửa lại khóa , bên trong nhà tối không có ai . Châu Vũ lại nghĩ tên đần ấy diễn trò chọc tức cậu nên cậu đành lấy chìa khóa thứ hai ra mở cửa .
" Cạch " Cánh cửa mở ra , cậu đứng vài phút đợi Tiêu Thanh trình diễn màn trêu chọc của mình . Vài phút trôi qua , Châu Lại không thấy chuyện gì xảy ra . Cậu lặng lẽ đi lại bật đèn .
Đèn vừa bật sáng , cả căn phòng sáng lên . Châu Vũ lại thấy bên trong nhà có điều khó hiểu , phòng khách bừa bộn hết cả lên .
Trên cành cây gần sofa có treo một tờ giấy nhỏ , Châu Vũ không khách khí lấy tờ giấy xuống . Ánh mắt tức giận khi đọc xong dòng chữ trong tờ giấy , Châu Vũ mạnh bạo xé nát tờ giấy trên tay .
Trên tờ giấy ghi dòng chữ .
- Tên ở cùng mày , đêm nay sẽ ở cùng với tao !
|