- Cậu Thanh, mau lên xe!
Tiểu Dĩ đỡ Tiêu Thanh lên xe, trọng lựơng cơ thể cậu ta xem như là cũng chẳng nặng mấy nhưng ngặt nỗi cậu ta bị đánh thuốc quá liều nên giờ đầu óc cậu ta coi như không được bình thừơng , miệng cứ nói những câu vớ vẩn , múa tay múa chân đến phát lọan lên không chịu bước lên xe cứ đứng ngay cửa , đưa cả mông lên về hướng Tiểu Dĩ .
Tiểu Dĩ đành cười trừ , may thay Châu Vũ đi từ xa đến , cậu đi lại nhìn một lát rồi bâng quơ đưa chân lên đạp mạnh mông Tiêu Thanh .
Cú đạp mông quá mạnh , người Tiêu Thanh ngã nhào vào bên trong xe nằm bịch trên ghế .
- Ha ha !
Tiêu Thanh cười được hai tiếng rồi ngất luôn .
- Chúng ta đi !
Châu Vũ định bước vào bên trong , Tiểu Dĩ thấy vết thương của Châu Vũ liền lo lắng :
- Cậu Vũ , tay cậu !
- Về nhà , sẵn gọi bác sĩ hộ tôi .
- Dạ , thưa cậu !
Tiểu Dĩ thở dài rồi đạp chân ra lái xe chạy về nhà .
Châu Vũ đỡ Tiêu Thanh nằm về phiá mình , đầu cậu nằm trên đùi Châu Vũ đã ngất rồi mà miệng vẫn cứ luyên khuyên .
- Thối tha tên Châu Vũ đáng ghét , lão tử muốn thao cậu !!!!
Hai bên chau mày Châu Vũ đanh lại , Tiểu Dĩ ngồi phiá trước nghe xong liền bật cười .
Về đến nhà.
- Cậu ta vẫn khỏe, không coa đáng ngại chỉ là bị sốc thuốc chỉ cần cho cậu ta mũi tiêm là được rồi.
Lúc ngồi trên xe Tiêu Thanh cứ nôn ọe bọt trắng , Châu Vũ lo lắng nên gọi bác sĩ đến nhà khám .
Ông bác sĩ ngồi cạnh Tiêu Thanh đang nằm trên giường, mở cái cặp ông ta mang theo lấy kim tiêm ra chuẩn bị tiêm thuốc vào.
- Châu Vũ tên thối, xem ta đá mi đây !
" bịch "
Tiêu Thanh vô thức đưa chân sang đá mạnh vào đầu ông bác sĩ khiến ông ngã dưới đất.
Đá xong Tiêu Thanh lại lăng ra ngủ tiếp .
- Ui chao cái lưng của tôi !
Ông bác sĩ than vãn cái lưng, Châu Vũ lại chau mày nhìn " Tiêu Thanh cả mơ cậu cũng mơ đánh tớ sao !" .
- Bác sĩ cảm ơn , mũi tiêm đấy để tôi . Ông về sớm đi !
- Được được , phiền cậu . Lưng tôi đau quá !
- Người của tôi tiễn ông về . Chào ông !
" Rầm "
Ông bác sĩ vừa bứơc ra khỏi phòng , Châu Vũ lập tức đống mạnh cửa .
- Tiêu Thanh , tôi đây sẽ " chích"cậu .
Sáng hôm sau , tại trường .
Mộc Dĩ thấy Tiêu Thanh từ đằng xa , tứơng đi rất khó coi . Tay che mông , tay còn lại che bụng . Ngạc nhiên nên Mộc Nhĩ lại nói nhỏ .
- Cái điệu bộ cậu là gì vậy Tiêu Thanh, hôm qua bị Châu Vũ khám phá à .
Tiêu Thanh tức giận , quát :
- Khám nhà cậu , tớ đây đau muốn chết .
- Thì ra em ở đây , anh đang lo cho em .
Lâm Dạ từ đâu xuất hiện sau lưng Tiêu Thanh .
- Nhìn điệu bộ này của em vẫn còn bình thừơng , anh cứ nghĩ hôm qua em đã bị sói ăn thịt rồi .
- SÓI , tôi đây gì gì mà sói ăn thịt ?
Tiêu Thanh ngây người , Mộc Nhĩ ở kế bên cũng chẳng hiểu gì . Lâm Dạ cười khẩy .
- Hỏi Châu Vũ thì em sẽ rõ thôi !
Nói rồi, Lâm Dạ rời đi . Tiêu Thanh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra mà cả người cậu sáng giờ cứ đau nhức rã cả người .
Tiêu Thanh đi vào lớp tìm Châu Vũ bởi sáng ra đã không thấy cậu ta nên đành đi taxi một mình .
Tìm mãi không thấy , Tiêu Thanh tức giận .
- Này mấy cậu , có thấy Châu Vũ đâu không ?
- Không thấy !
Tất cả mọi người trong lớp đều không thấy Châu Vũ đâu .
Ngay tại chỗ Châu Vũ .
Tại phòng khách nhà họ Châu .
- Mày có thể bớt long nhong được không ? Giúp tao can quản công ty , giờ tao quyết định cho mày đi du học .
- Ông à , đừng như vậy chứ . Con nó đang học ở đây mà .
- Không nhưng gì hết , tôi đây đã quyết định gia phả này của tôi gầy dựng tôi không muốn thằng con như nó làm sụp đổ .
- Mày chuẩn bị đồ đi , tuần sau đi Úc thực tập cho tao .
" Rầm "
Châu Vũ ngồi im lặng đến giờ , tức giận đập ghế rồi rời đi .
- Châu Vũ đừng tức giận mà con , ông à cản con lại đi , ông múôn con mình đi sao hả !
- Kệ nó , tôi quyết rồi .