Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 227 – Con muốn bú sữa mẹ! ★ Mộ Nhất Phàm vừa ra khỏi không gian, một cơn gió lạnh tạt vào mặt.
Anh liền nhận lấy chiếc áo khoác Chiến Bắc Thiên đưa tới mặc lên người: “Trời chuyển lạnh rồi.”
Nửa tháng nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi, sau đó thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh hơn, có lẽ sẽ có trận tuyết lớn nhất trong lịch sử.
Đến lúc đó, mặt đất gần như bị tuyết lớn bao phủ, mọi người muốn ra ngoài tìm vật tư sẽ càng thêm khó khăn, khiến cho những người không có năng lực sinh tồn, nếu không chết vì rét thì cũng là chết vì đói.
Chiến Bắc Thiên khẽ chau mày, suy nghĩ một chút: “Đợi lát nữa ăn sáng xong thì rời khỏi đây.”
“Ừ.”
Hai người ra khỏi phòng, liền trông thấy nhóm Cao Phi đang nằm ngủ thẳng cẳng dưới đất ngáy khò khò, trên người chỉ đắp một chiếc áo, dường như mệt đến mức không để ý chỗ ngủ.
Ngay cả Vương Băng chỉ biết đùa vui cũng mệt mỏi nằm sấp trên ghế sofa, ngoan ngoãn ngủ yên.
Lúc này Hướng Quốc từ trong phòng đi ra, trông thấy Mộ Nhất Phàm thì hỏi: “Tôi nghe nói Vương Băng cũng là người biến dị, tên ấy dung hợp với loại cây gì vậy? Dị năng kì vãi.”
Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Kì thế nào?”
“Cơ thể tên ấy đột nhiên như không có trọng lượng, cả người nhẹ nhàng bay lên không trung, giống như mấy màn biểu diễn ma quỷ trên phim ấy, cơ thể nhẹ nhàng tùy ý bay trên không trung, hơn nữa, hình như còn có thuật phân thân.”
Chiến Bắc Thiên hỏi: “Sao lại dùng từ hình như? Chẳng lẽ chưa chắc chắn cậu ta có thuật phân thân hay không à?”
“Đúng là em không xác định được, lúc đó em đang theo dõi nhóm Cao Phi luyện tập, em quay đầu nhìn về phía khác, thấy tên ấy đang hái hoa ở phía tây, quay đầu lại, lại thấy tên ấy vẫn đang nghiêm túc luyện tập, đến khi nhìn lại về phía tây, đã không thấy Vương Băng đâu nữa, sau đó em hỏi nhóm Cao Phi, Cao Phi bảo Vương Băng vẫn luôn nghiêm túc luyện tập cùng bọn họ, không có đi đâu, cho nên em vẫn không chắc liệu tên ấy có thuật phân thân hay không.”
“Nghe vậy thì đúng là dị năng của cậu ta kì lạ thật.” Mộ Nhất Phàm thở dài: “Tiếc là tôi cũng không biết rõ cậu ta dung hợp với dị năng gì, lúc tôi gặp được cậu ta, cậu ta bị một rễ cây màu xanh bao lấy, cụ thể là cây gì, tôi nhìn mà thật sự không đoán ra.”
Hướng Quốc nói: “Đúng là tiếc thật, đầu óc tên ấy không tốt, nếu không huấn luyện một hồi, nói không chừng có thể khai thác được dị năng của tên ấy.”
Cậu ta nhìn năm người Cao Phi đang ngủ: “Năm cái cậu kia biểu hiện rất tốt, năng lực học tập và phản ứng đều rất mạnh, đến khi quen với cách vận dụng dị năng rồi, em tin nếu cố gắng huấn luyện họ, họ có thể trở thành dị năng giả mạnh mẽ.”
“Có thể được nghe Hướng thượng úy khen ngợi, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh.”
Năm người đang ngủ trên mặt đất đều mở mắt ra, cười cười nhìn Hướng Quốc.
“Mịa nó, giả bộ ngủ cả lũ.” Hướng Quốc lấy chân đá đá Cao Phi đang nằm dưới đất.
Trần Hạo cười nói: “Nếu không giả vờ ngủ, sao có thể được nghe Hướng thượng úy khen.”
Tối hôm qua lúc huấn luyện, Hướng Quốc hết sức nghiêm khắc với họ, chỉ cần không vừa ý Hướng Quốc một chút là bị ăn mắng rồi, muốn được nghe một lời khen, đúng là khó như lên trời.
Hướng Quốc nhướn mày: “Nếu không ngủ, vậy đứng dậy ăn sáng đi.”
“Vâng.” Năm người đều đứng bật dậy.
“Mẹ ơi, con muốn bú sữa mẹ.” Vương Băng đang nằm trên sofa ngủ rống lên một câu, sau đó lại trở mình nằm trên sofa ngáy khò khò.
Khóe miệng Mộ Nhất Phàm giần giật.
Mọi người đều cười ầm lên, ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Mọi người ăn sáng xong, liền rời khỏi thị trấn nhỏ, đầu tiên họ mất bốn ngày để đi tới thành phố cách đó 300km tìm vật tư, để Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Khổng Tử Húc, Chu Toàn phụ trách dẫn đội.
Làm như vậy ngoại trừ để tỏ sự tin tưởng với họ ra, cũng muốn coi họ như người một nhà, điều này khiến nhóm Cao Phi hết sức vui sướng, cảm kích không gì sánh bằng trước sự tin tưởng của Chiến Bắc Thiên dành cho họ, họ làm việc một cách chăm chỉ nghiêm túc, không dám qua loa một chút nào.
Đến khi hơn mười xe tải trong đội đều đầy ắp vật tư, Chiến Bắc Thiên liền sắp xếp cho Mao Vũ dẫn đội quay về thành B, bên cạnh chỉ để lại Hướng Quốc, Lục Lâm và Tôn Tử Hào.
Đương nhiên Mộ Nhất Phàm và nhóm Cao Phi cũng được giữ lại, về phần Vương Băng, bởi vì cậu ta cứ quấn chặt lấy Mộ Nhất Phàm, có chết cũng không muốn rời, hơn nữa dù có trói lên xe, cậu ta cũng có cách cởi dây ra chạy về, cho nên chỉ đành phải dẫn đi theo cùng.
Bọn họ nhìn bóng Mao Vũ rời đi, lúc này mới an tâm lên xe việt dã ngồi.
Đến khi đang định lái xe rời đi, đột nhiên một bóng người chui ra, ngăn cản đường đi của họ.
Hướng Quốc vội nhấn phanh, thấy người ngoài kia thế mà lại là Trương Lạc ở doanh địa họ, sửng sốt mà giận dữ: “Trương Lạc, sao cậu lại ở đây? Không phải đã cho cậu theo đoàn xe về rồi sao?”
Chiến Bắc Thiên trông thấy Trương Lạc, khẽ chau mày lại.
Lục Lâm và Tôn Tử Hào thấy Trương Lạc không nghe lời theo đoàn xe quay về, trong mắt cũng tỏ vẻ không đồng ý.
Trương Lạc thấy Hướng Quốc giận dữ như vậy, sợ hãi rụt vai lại: “Hướng thượng úy, em muốn đi cùng với các anh.”
Hướng Quốc giận dữ trừng mắt nhìn: “Cậu biết chúng tôi định đi đâu không?”
“Em… em biết, các anh muốn đi đánh tang thi, hơn nữa còn là tang thi cao cấp.”
Hướng Quốc liền nghiêm mặt xuống: “Cậu nghe ai nói.”
Lão đại chỉ nói với họ và ba người Mao Vũ chuyện này, những người khác đều không biết.
“Em.. em vô tình nghe được.”
“Nghe được thì sao, cậu có biết trong nội quy của doanh địa, làm như cậu là trái lệnh cấp trên, đồng nghĩa với làm trái nội quy doanh địa, nghiêm trọng hơn sẽ bị trục xuất khỏi doanh địa, cậu có biết không?”
Hướng Quốc vừa nói vừa lấy điện thoại vệ tinh ra: “Giờ cậu lập tức về cho tôi, tôi sẽ bảo Mao Vũ phái người quay về đón cậu.”
Trương Lạc sốt ruột ngăn cản: “Đừng mà, em chỉ muốn được huấn luyện bên cạnh Chiến thiếu tướng, không muốn tiếp tục làm tên ăn hại trong doanh địa nữa, em cũng muốn được như các thượng úy, đi khắp nơi tìm vật tư, giết tang thi, chỉ như vậy em mới có thể trưởng thành lên được.”
“Cậu thì huấn luyện cái rắm ấy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Chúng tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu đây, bố mẹ cậu không thể lại mất đi cả cậu nữa.”
Trương Lạc bướng bỉnh mím môi, không nói gì, vẻ mặt không muốn rời đi.
“Để cậu ta lên xe đi.” Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nói vậy.
Hướng Quốc quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên: “Lão đại, anh muốn dẫn cậu ta đi cùng sao?”
“Cậu ta có năng lực tàng hình, hẳn là có thể tự bảo vệ mình, huống hồ còn là cậu ta tự theo tới, phải tự có trách nhiệm với bản thân mình.”
“Vâng ạ.”
Hướng Quốc lại thò đầu ra ngoài xe: “Lão đại cho cậu lên xe.”
Trương Lạc mừng rỡ tiến lên trước mở cửa xe, lên xe ngồi: “Cảm ơn Chiến thiếu tướng.”
Chiến Bắc Thiên không nói gì.
Lục Lâm nói: “Trương Lạc, nếu cậu lên xe, tôi có trách nhiệm phải nói cho cậu biết, chuyện chúng tôi định làm tiếp theo đây rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng ở bên ngoài, không thể về được nữa, cậu chắc là muốn đi cùng chúng tôi chứ?”
Gương mặt Trương Lạc lộ vẻ do dự, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Mộ Nhất Phàm ngồi bên cạnh Chiến Bắc Thiên, ra sức gật đầu: “Em không sợ chết, nhất định em phải đi cùng với các anh.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Trương Lạc có dị năng tàng hình, còn có thể che giấu mùi con người, tang thi sẽ không ngửi được mùi trên người cậu ta, cứ như vậy, so với mọi người cậu ta còn an toàn hơn, cho nên, để cậu ta theo cùng, có lẽ sẽ không thành vấn đề.”
Hướng Quốc xùy một tiếng, khởi động xe rời đi.
“Chỉ mấy người chúng ta đi thôi sao?” Mộ Nhất Phàm hỏi Chiến Bắc Thiên.
Dựa vào thực lực của đội họ bây giờ, còn không thể đối đầu với nhóm tang thi Phan Nhân Triết của Chiến Nam Thiên, dù sao thì nhóm Trần Hạo cũng vừa mới trở thành dị năng giả và người biến dị, còn chưa quen với dị năng của mình, muốn cùng nhóm Hướng Quốc đối phó với tang thi cao cấp, đúng là mơ giữa ban ngày.
Chiến Bắc Thiên không tị hiềm gì mà nói thẳng: “Mục đích lần này của anh chủ yếu là bắt người về, thứ hai là muốn rèn luyện nhóm Hướng Quốc, để họ biết trong khoảng thời gian này mình có tiến bộ lên không, còn cho họ biết năng lực của mình chênh lệch với tang thi cao cấp thế nào, cho nên cũng không nhất thiết phải để họ giết chết tang thi cao cấp.”
Chỉ cần bắt được Chiến Nam Thiên, những tang thi khác, hắn không để vào mắt.
Lời này khiến Hướng Quốc nhớ tới chuyện lần trước lúc ở huyện Ngô Đồng, ánh mắt cậu ta chìm xuống, hai tay nắm chặt vô lăng, nói: “Giờ em không kịp chờ xem năng lực của mình đã tiến bộ đến đâu rồi.”
Mộ Nhất Phàm hỏi: “Giờ dị năng của mấy cậu cấp bao nhiêu rồi?”
“Tôi với Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Mao Vũ đều là cấp bốn, còn có, dị năng của chúng tôi cũng đã biến dị.”
Hướng Quốc biết đều là nhờ được uống và ngâm mình trong nước mà Chiến Bắc Thiên đưa, nên bọn họ mới có thể thăng cấp nhanh như vậy, cũng bởi vậy mà ngay ngày hôm sau, dị năng của họ biến dị.
“Tôi tin sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta giết được đám tang thi cao cấp này.” Tôn Tử Hào nhìn bàn tay từng bị tang thi cao cấp đánh bị thương, hết sức tin tưởng mà nói vậy.
Mấy ngày này, cậu không ngừng hấp thu thật nhiều tinh hạch hệ thổ, để mình có sự đột phá.
Chiến Bắc Thiên nhìn mọi người đều tràn đầy lòng tin, nhạt giọng nói: “An toàn là trên hết.”
“Vâng.”
Sau đó, mọi người đều không nói gì nữa, Trương Lạc ngồi bên cạnh Lục Lâm vẫn yên lặng cúi đầu, mái tóc dài che đi đôi mắt cậu ta, không thể trông rõ cậu ta đang nghĩ gì.
|
★ Chương 228 ★
Trong xe hết sức an tĩnh, ngoài Hướng Quốc lái xe ra, Trương Lạc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào đều đang nhắm mắt dưỡng thần.
Chiến Bắc Thiên lấy một tờ sơ đồ cũ kỹ ra cẩn thận nghiên cứu, Mộ Nhất Phàm đang gối trên vai hắn thấy trên sơ đồ ghi rõ sáu chữ “Sơ đồ nhà lao dưới lòng đất”, nhỏ giọng hỏi: “Anh nghĩ liệu hắn còn chọn đó làm nơi trú ẩn không?”
Trong tiểu thuyết anh viết, dù là kiếp trước của nam chính, hay là sau khi nam chính trùng sinh, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đều chọn nhà lao dưới lòng đất làm nơi trú ẩn của hắn và nhóm thuộc hạ.
Chỉ là giờ Tang Thi Vương đã trùng sinh, không biết liệu hắn còn chọn nơi đây làm chỗ trú ẩn hay không.
Chiến Bắc Thiên nói: “Trước khi tới, anh đã điều tra, đám Phan Nhân Triết thường xuyên lui tới xung quanh thành Tiến Vũ, hẳn sẽ ở lại đây.”
Nam Thiên không biết hắn cũng là người trùng sinh, chắc chắn sẽ không thể ngờ hắn lại biết nơi Nam Thiên ở, nhà lao dưới lòng đất là nơi trú ẩn tốt nhất, nhất định Nam Thiên sẽ chọn nó đầu tiên.
“Trang Tử Duyệt có ở cùng hắn không? Nếu ở cùng hắn, rất có thể bọn họ sẽ biết trước chuyện chúng ta tới.”
“Không, dù sao thì hắn cũng không còn là hắn trước kia, Trang Tử Duyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn như vậy.”
Mộ Nhất Phàm nghĩ thấy cũng đúng.
Anh nhìn sơ đồ trong tay Chiến Bắc Thiên, địa hình nhà lao dưới lòng đất hơi phức tạp, cách đây mấy chục năm, nhà lao dưới lòng đất là nơi giam giữ những phạm nhân cực kỳ hung ác, để tránh bọn họ bỏ trốn nên đã tạo ra một nơi có địa hình như mê cung.
“Vậy tiếp theo anh định làm gì?”
Chiến Bắc Thiên không lập tức trả lời anh, nhìn sơ đồ dần dần rơi vào trầm tư.
Mộ Nhất Phàm hôn lên mặt hắn một cái, sau đó không làm phiền hắn thêm nữa.
Xe chạy 300km, cuối cùng cũng dừng lại.
Sau khi mọi người xuống xe, lập tức giãn gân giãn cốt.
Chiến Bắc Thiên lấy hơn mười chiếc khẩu trang giấy và kính râm trong balo ra đưa cho nhóm Mộ Nhất Phàm đeo.
Ngoại trừ Mộ Nhất Phàm biết lý do Chiến Bắc Thiên làm vậy là để đề phòng anh lộ thân phận tang thi trước mặt đám Hướng Quốc ra, mọi người đều không biết vì sao lại làm như vậy.
Thế nhưng họ cũng không hỏi nhiều, liền đeo khẩu trang và kính râm lên mặt.
Chiến Bắc Thiên nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, giờ là mười hai giờ đêm.
Hắn kéo Mộ Nhất Phàm qua một bên, giao phó cho anh một việc: “Gần đây nhóm Phan Nhân Triết thường đi tới thị trấn bên cạnh nhà lao dưới lòng đất kiếm tinh hạch, em đi xem giờ họ đang ở đâu, sau đó anh sẽ dẫn đội ngũ qua đó.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu, một giây sau, liền biến mất khỏi vị trí.
Mấy phút sau, anh lại trở về bên người Chiến Bắc Thiên.
“Em điều tra rồi, Phan Nhân Triết, Lưu Vũ, Trương Hoắc dẫn theo một nhóm tang thi đẳng cấp không cao đi tới huyện Thành cách đây 50km về phía đông để kiếm tinh hạch, Á Uy, Lưu Tinh, Trần Khải Hào ở thị trấn Thương Tụ cách đây ba mươi dặm, Diệp Thụ, Hạ Đông Hải, Lý Uy ở huyện Đằng Thanh cách đây 80km về phía tây, có lẽ bọn họ biết sắp có trận tuyết lớn, sau này kiếm tinh hạch khó khăn hơn nên đều cố gắng kiếm tinh hạch. Về phần Chiến Nam Thiên, có lẽ hắn ở trong nhà lao dưới lòng đất không đi đâu, em sợ hắn phát hiện ra em, cho nên không dám tới quá gần nhà lao.”
Chiến Bắc Thiên gật đầu, vẫy những người khác tới: “Giờ chia ra làm hai đội: Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Trần Hạo, Trương Lạc, mấy cậu là một đội, phụ trách đi đánh tang thi cách đây 50km về phía đông ngoài huyện Thành.”
“Vâng ạ.”
“Những người còn lại thì đi đối phó với tang thi ở thị trấn Thương Tụ.”
“Vâng ạ.”
Thật ra Mộ Nhất Phàm rất muốn đi cùng Chiến Bắc Thiên, nhưng anh lại sợ mình sẽ bị Chiến Nam Thiên khống chế, làm vướng chân Chiến Bắc Thiên, cho nên không mở miệng xin đi cùng.
Thế nhưng, tới một ngày nào đó, anh sẽ không chống lại sự khống chế của Chiến Nam Thiên.
Chiến Bắc Thiên nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Nếu có thể đánh chết bọn chúng là tốt nhất, nếu không được thì làm theo khả năng, không được hành sự xung động.”
“Vâng.”
“Chiến thiếu tướng.” Đột nhiên Trương Lạc bước ra khỏi hàng, nói: “Chiến thiếu tướng, em muốn về cùng một đội với anh Mộ.”
Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào đều chau mày lại, rất không hài lòng với chuyện Trương Lạc không nghe theo sự phân phó, đây đã là lần thứ hai Trương Lạc không nghe theo mệnh lệnh của Chiến Bắc Thiên rồi.
Chiến Bắc Thiên nghiêm mặt nhìn cậu ta: “Nói lý do của cậu đi.”
“Thượng úy Hướng, thượng úy Lục, thượng úy Tôn đều là tay giết tang thi lão luyện, kinh nghiệm hết sức phong phú, còn có Trần Hạo giúp đỡ, em tin đội họ có đủ năng lực để đối phó với tang thi cao cấp, nhưng đội của anh Mộ đều là những dị năng giả mới lĩnh hội dị năng, nhất định không dễ dàng ứng phó với tang thi, huống hồ còn có thêm một người đầu óc không bình thường như Vương Băng gây loạn. Nếu em gia nhập đội họ, không chỉ có thể giúp được ít nhiều, mà còn có thể trông chừng được Vương Băng.”
Chiến Bắc Thiên nheo mắt nhìn Trương Lạc.
Trương Lạc bị nhìn chòng chọc, cả người không ngừng đổ mồi hôi, tim cũng không nhịn được mà gia tốc, khiến cậu ta cảm thấy hết sức căng thẳng.
“Được rồi.” Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Cậu tới đội Mộ Nhất Phàm, trông chừng Vương Băng cẩn thận vào.”
“Vâng.” Trương Lạc liền thở phào nhẹ nhõm.
Chiến Bắc Thiên dời tầm mắt nhìn về phía những người khác: “Giờ xuất phát luôn.”
“Vâng.”
Chiến Bắc Thiên xoay người ôm Mộ Nhất Phàm một cái.
Mộ Nhất Phàm mỉm cười, vươn tay ôm lại Chiến Bắc Thiên, ngay sau đó vẻ mặt ngẩn ra.
Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ lưng anh.
Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên, sau đó đi về phía Trần Hạo, vươn tay phải ra, cười nói: “Trần Hạo, không phiền cho anh mượn dị năng dùng một lát chứ?”
“Đương nhiên không phiền rồi ạ.” Trần Hạo biết Mộ Nhất Phàm muốn sao chép dị năng của mình, liền vươn tay ra nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm sao chép dị năng của cậu ta xong, quay trở về đội mình.
Tôn Tử Hào buồn cười nói: “Dị năng mà cũng có thể mượn được à?”
Trần Hạo giải thích qua loa: “Dị năng của Nhất Phàm tương đối đặc biệt.
Tôn Tử Hào cũng không hỏi nhiều, khởi động xe rời đi.
Ở một chiếc xe khác, sau khi Mộ Nhất Phàm lên xe, Cao Phi phụ trách lái xe cũng lái xe rời đi.
Mộ Nhất Phàm vẫy tay chào Chiến Bắc Thiên vẫn chưa đi, sau đó quay đầu nói với Trương Lạc: “Tiểu Trương, lát nữa phiền em chăm sóc Vương Băng giúp anh.”
“Ờ.” Trương Lạc nhạt giọng nói.
Mộ Nhất Phàm hơi chau mày, nhìn về phía Vương Băng: “Vương Băng, phải theo Tiểu Trương đấy, biết chưa?”
Vương Băng đang uống sữa chua mở to mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Anh ấy sẽ chơi trốn tìm với con chứ?”
Mộ Nhất Phàm đáp lấy lệ: “Ừ, ừ, chỉ cần cậu tìm được.”
Trương Lạc có thuật tàng hình, Vương Băng có thể tìm được mới là lạ.
“Con sẽ tìm được anh ấy.”
Vương Băng thở phì phò vào mặt Trương Lạc, ngay cả sữa chua trong miệng cũng bắn cả vào mặt Trương Lạc.
“Vương Băng!” Mộ Nhất Phàm liền trầm mặt xuống, “Sao bất lịch sự thế hả, mau xin lỗi Tiểu Trương đi!”
Anh cảm thấy Vương Băng cứ như đứa trẻ lên ba, cái gì cũng phải dạy từ đầu tới đuôi, so với Kình Thiên còn không hiểu chuyện hơn, khiến anh đau cả đầu.
Hai mắt Vương Băng liền rưng rưng nước, vẻ mặt tủi thân nhìn Tiểu Trương: “Xin nhỗi.”
Trương Lạc lau nước bọt và sữa chua trên mặt: “Không sao, cũng không phải Vương Băng cố ý.”
Mộ Nhất Phàm khẽ mắng: “Sau này không được như vậy nữa, biết chưa hả?”
“Biết rồi ạ.” Vương Băng nhìn về phía Trương Lạc: “Lát nữa anh còn chơi trốn tìm với em nữa không?”
“Còn.” Trương Lạc cười xấu xa: “Đợi xuống xe rồi tôi sẽ chơi trốn tìm với cậu.”
“Hay quá!” Vương Băng sung sướng tiếp tục hút sữa chua trong tay.
Trương Lạc thu nụ cười lại, không nói gì nữa.
Hai giờ sau, nhóm Mộ Nhất Phàm đi tới bên ngoài thị trấn Thương Tụ, sau đó dừng xe dưới một gốc cây to.
Vương Băng vừa xuống xe đã bám sát sau lưng Trương Lạc.
Mộ Nhất Phàm liền phân phó chia đội: “Cao Phi, Tử Húc, Hiểu Nghị, mấy cậu đối phó với dị năng hệ băng, Chu Toàn, Trương Lạc, hai cậu đối phó với dị năng hệ thủy, còn một tang thi biết thôi miên để cho anh đối phó.”
Mọi người đều gật đầu: “Vâng ạ.”
“Còn chuyện này, nếu mấy cậu đấu không lại thì bỏ chạy, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì, dù sao đối phương cũng là tang thi cao cấp, mấy cậu mới làm dị năng giả, không phải đối thủ của bọn chúng, giờ cho mấy cậu đi chiến đấu, chỉ là để các cậu biết năng lực của tang thi cao cấp mạnh tới đâu thôi.”
“Vâng.”
“Giờ chúng ta vào thị trấn.”
Mộ Nhất Phàm tự tin hơn lúc ở huyện Ngô Đồng nhiều.
Giờ anh có thể không lo bại lộ thân phận tang thi mà vẫn có thể bảo vệ nhóm Cao Phi.
Sau khi bảy người đi vào thị trấn Thương Tụ, Đặng Hiểu Nghị nhận ra không thấy Trương Lạc đâu: “Trương Lạc đâu rồi? Sao không thấy Trương Lạc đâu?”
Mộ Nhất Phàm khẽ chau mày: “Có lẽ là tàng hình rồi.”
Vương Băng không thấy Trương Lạc đâu, lo lắng nói: “Mẹ, không thấy Trương Lạc đâu, không thấy Trương Lạc đâu.”
Mặt Mộ Nhất Phàm đen đi: “Giờ Trương Lạc đang chơi trốn tìm với cậu đấy.”
Vương Băng nghe vậy, vui vẻ nói: “Thế con đi tìm anh ấy.”
Cậu ta xoay người, liền bay đi.
“Vương Băng…”
Mộ Nhất Phàm vội lớn tiếng ngăn cản, nhưng vừa hô được hai chữ, đã không thấy bóng dáng Vương Băng đâu.
Cao Phi nói: “Đừng để ý tới tên ấy, trông tên ấy ngu ngu vậy thôi, nhưng nếu gặp nguy hiểm gì sẽ tự trốn đi.”
Mộ Nhất Phàm mím chặt môi không nói gì.
Thật ra, khiến anh lo lắng không phải Vương Băng.
|
★ Chương 229 – Bớt phân tâm đi!★
Không bao lâu sau khi nhóm Mộ Nhất Phàm thuận lợi tới thị trấn Thương Tụ, bốn người Tôn Tử Hào cũng tới gần huyện Thành.
Từ đằng xa, họ chợt nghe thấy tiếng đánh nhau, bốn người liếc mắt nhìn nhau, Lục Lâm nói: “Tôi cảm thấy có một nhóm tang thi cao cấp đang hoạt động ở gần đây.”
Từ sau khi lên cấp bốn, năng lực cảm ứng tang thi của cậu càng mạnh hơn, có thể loáng thoáng cảm nhận được xung quanh có tang thi hay không.
“Tôi cũng vậy.” Hướng Quốc nói.
“Hẳn bọn chúng chính là tang thi cao cấp mà lão đại muốn tìm, cũng chính là mấy tang thi chúng ta gặp phải ở huyện Ngô Đồng.”
Tôn Tử Hào dừng xe ở ven đường: “Chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng, đồng nghĩa chúng cũng có thể ngửi được mùi con người của chúng ta.”
Dị năng của Trần Hạo thấp nhất, không có bất cứ cảm giác gì, nhưng cậu nghe thấy nhóm Lục Lâm nói vậy, lập tức đề cao cảnh giác.
Lúc này, tiếng đánh nhau từ đằng xa dừng lại, có lẽ đối phương cảm nhận được có dị năng giả xuất hiện.
Dị năng giả đối với tang thi mà nói có một lực hấp dẫn rất lớn, không những có thể đào được tinh hạch trong não, hấp thụ tinh hạch để thăng cấp của mình, còn có thể lấp đầy bụng.
Huống hồ Lục Lâm, Hướng Quốc, Tôn Tử Hào đều là dị năng giả cấp bốn, tinh hạch của họ với tang thi mà nói, quả đúng là hàng cực phẩm, sao tang thi cao cấp có thể bỏ qua họ.
Lục Lâm đẩy cửa xe ra, nhắc nhở mọi người: “Có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta, sau khi xuống xe nhớ chú ý cẩn thận một chút.
Trần Hạo gật đầu, sau khi xuống xe liền đi sau lưng Lục Lâm, phụ trách trông chừng an toàn ở phía sau.
Hướng Quốc cười nói: “Chúng nó ở ngoài huyện càng tốt, sẽ dễ dàng đối phó hơn.”
Bên ngoài huyện nhiều động thực vật biến dị, đối với chúng mà nói, dù có phải là đồng loại hay không, đều giết lầm còn hơn bỏ sót, cho nên nếu hai bên đánh ở đây, có thể mượn tay động thực vật biến dị để giải quyết những tang thi khác.
Lục Lâm nhắc nhở nói: “Hướng Quốc, lát nữa ông đừng hành động theo cảm tính.”
Từ sau khi Hướng Quốc biến thành dị năng giả hệ hỏa, trở nên nóng tính hơn trước đây nhiều, cho nên cậu lo Hướng Quốc sẽ mất lý trí vì chuyện ở huyện Ngô Đồng.
“Tôi biết rồi.”
Đột nhiên Lục Lâm dừng bước: “Đừng đi nữa, đám động vật thực vật ở bên kia đã bị bọn chúng đánh gần hết rồi, nếu chúng ta qua đó, trái lại trở nên bất lợi, chúng ta nên tới chỗ có nhiều thực vật biến dị, có thể mượn thực vật biến dị để đối phó với bọn chúng.”
“Ừ.”
“Mấy ông đi theo tôi.”
Lục Lâm là dị năng giả hệ mộc, có thể thông qua dị năng để biết về sự vật ở phía trước, ở đâu nhiều thực vật biến dị, ở đâu ít thực vật, cậu đều có thể biết rõ ràng.
Bốn người vừa đi vừa đánh, cũng không gặp nguy hiểm gì.
Đến khi càng lúc càng gần chỗ tụ tập nhiều thực vật biến dị, Lục Lâm bước chậm lại: “Từ từ một chút, phía trước toàn là thực vật biến dị lợi hại.”
Tôn Tử Hào nói: “Chúng ta ở đây giả bộ lấy tinh hạch, đợi tang thi tới, chúng ta dẫn chúng nó qua đằng đó, mấy ông nói sao?”
Trần Hạo lắc đầu: “Nếu như chúng nó biết ta là dị năng giả, nhất định sẽ đề phòng, dù sao thì chúng ta cũng có thể cảm ứng được chúng nó ở gần đó, nếu như tiếp tục ở đây giả vờ lấy tinh hạch, sẽ càng khiến chúng nghi ngờ.”
Lục Lâm đồng ý với cách nói của Trần Hạo: “Trần Hạo nói đúng đó, chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa đánh, đợi chúng nó tới đây thì lập tức dẫn chúng tới chỗ thực vật biến dị ở đằng kia.”
“Được rồi.”
Bốn người vừa đi vừa đánh thực vật và động vật biến dị, lúc đánh tinh hạch cũng đồng thời bồi dưỡng được sự ăn ý với nhau, còn cảm ứng xem tang thi có đuổi theo hay không.
Đến khi một nhóm tang thi cấp không cao cũng chẳng thấp xuất hiện, bọn họ lập tức chạy về phía thực vật biến dị tụ tập.
“Muốn chạy à, không dễ dàng như vậy đâu.” Một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền tới, sau đó dùng dị năng hệ kim cản đường nhóm Lục Lâm.
Hướng Quốc thấy có vô số sợi tơ vàng phóng về phía bọn họ, lập tức phóng dị năng của mình ra, dùng ngọn lửa màu đỏ đánh về phía sợi tơ vàng, trong nháy mắt, những sợi tơ vàng bị lửa nóng làm cho tan ra.
Trương Hoắc thấy đối phương là dị năng giả hệ hỏa, hơi chần chừ một chút, sau đó vẫn chạy đuổi theo.
“Trương Hoắc, đừng chạy.” Phan Nhân Triết từ phía sau chậm rãi đi tới: “Đừng để bị lừa.”
Trương Hoắc dừng bước lại: “Anh Nhân, lẽ nào anh định cứ như vậy mà thả bọn chúng? Trong đám dị năng giả, đẳng cấp của bọn chúng rất cao, nếu lấy tinh hạch của bọn chúng, chắc chắn có thể thăng cấp dị năng của anh lên một bậc.”
Phan Nhân Triết nheo mắt lại: “Chúng ta mà đuổi theo, nói không chừng sẽ bị thực vật biến dị bắt lấy, không chạy thoát được, hơn nữa, rất có thể đây là mục đích của bọn chúng, bọn chúng không đánh lại chúng ta, nên mượn tay thực vật biến dị để đối phó.”
“Vậy chúng ta có đuổi bọn chúng không?”
“Để mấy tang thi khác đuổi theo, đợi bọn chúng giải quyết hết tang thi, khi đấy cơ thể cũng kiệt sức, đến lúc đó chúng ta bắt chúng sẽ dễ hơn.”
Trương Hoắc cười nói: “Vẫn là anh Nhân thông minh nhất.”
“Cậu đấy, phải học anh Nhân nhiều vào mới được, mọi chuyện đều phải dùng đầu óc suy nghĩ trước sau, nếu không đẳng cấp dị năng có cao lên cũng không làm được việc gì.” Lưu Vũ cười cười từ phía sau đi tới.
“Em biết, cơ mà đầu em là đầu gỗ rồi, không thông mình bằng anh Nhân được, đâu còn cách nào đâu.”
Phan Nhân Triết nói: “Chuyện này không liên quan tới thông minh hay không, chỉ cần cậu hành sự cẩn thận là được rồi, đừng vì một chút lợi nhỏ trước mắt mà để mất mạng, như vậy sẽ không có gì bù đắp được đâu.”
Tôn Tử Hào chạy một đoạn thấy nhóm Trương Hoắc không đuổi theo, dần chạy chậm lại: “Đám tang thi cao cấp không đuổi theo.”
Trần Hạo nói: “Tang thi cao cấp không đuổi theo, nhưng cấp thấp có đuổi, chúng ta mau chạy tới chỗ thực vật biến dị, giết chết bọn chúng đi.”
“Mấy tang thi cấp thấp này, chúng ta đều có thể tùy tiện đánh được, việc gì phải bắt bọn chúng chạy tới chỗ thực vật biến dị, cứ như này, chúng ta vẫn tương đối an toàn, chí ít sẽ không bị thực vật biến dị ăn tươi như bọn chúng.”
Lục Lâm nói: “Cậu sai rồi, nếu chúng ta cứ đối phó với tang thi khác, dị năng sẽ bị hao hết, đến lúc đó đám tang thi cao cấp có thể thừa dịp mà đánh tới.”
Trần Hạo gật đầu: “Rất có thể đám tang thi cao cấp đã nhìn thấu mục đích của chúng ta, cho nên phái đám tang thi cấp thấp ra để đối phó chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể rút lui được.”
Hướng Quốc lên tiếng nói: “Rồi, bớt nói nhảm đi, mau giải quyết hết đám tang thi này, như thế chúng ta dễ đối phó với tang thi cao cấp hơn.”
Giờ cậu ta không kịp chờ để đánh một trận tơi bời với đám tang thi cao cấp.
Lục Lâm nhìn về phía Trần Hạo: “Trần Hạo, lát nữa phiền cậu dùng dị năng kết giới chống lại đòn tấn công của thực vật biến dị, bọn tôi sẽ dẫn theo cậu chạy, tập trung đám tang thi cấp thấp đi tới lại.”
“Vâng.”
Lục Lâm lại hỏi: “Cậu có thể kéo dài được bao lâu?”
“Thực vật biến dị cấp cao hơn em, cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được năm phút.”
“Chừng ấy là đủ rồi, giờ chúng ta dừng lại đã, đợi tang thi cấp thấp đuổi tới, sau đó chúng ta chạy sau.”
Bốn người dừng lại, đợi tang thi cấp thấp tới gần, bọn họ lập tức dẫn chúng mà chạy về phía thực vật biến dị tụ tập.
Tang thi cấp thấp đẳng cấp thấp, tốc độ chạy chậm như người bình thường, đối với những quân nhân được huấn luyện mà nói, chút tốc độ ấy không thấm vào đâu.
Đợi đến khi tới gần chỗ thực vật biến dị, Trần Hạo lập tức tạo kết giới để bảo vệ mọi người. Lúc thực vật biến dị đánh tới bọn họ, đều bị kết giới bắn ngược trở lại.
Đám tang thi cấp thấp phía sau vừa tới chỗ thực vật biến dị, liền bị thực vật biến dị tha đi, nhét vào trong miệng thân cây đang mở rộng, ‘ăn’ tang thi vào trong bụng, sau đó thân cây lập tức khép lại, tiêu hóa tang thi trong bụng.
Tôn Tử Hào trông thấy cảnh này, ngạc nhiên nói: “Mấy ông nói xem, sau khi tang thi bị ăn, liệu có giống như đám Đặng Hiểu Nghị, biến thành người biến dị không?”
“Không đâu.” Lục Lâm khẳng định nói: “Lão đại từng nói, muốn trở thành người biến dị, phải có ý chí thật sự mạnh mẽ mới có thể chống đỡ được, những tang thi cấp thấp, đến ý thức cơ bản nhất cũng không có, vậy chúng lấy đâu ra ý chí, cho nên căn bản sẽ không trở thành tang thi biến dị được, trừ khi người bị ăn là tang thi cao cấp có ý chí mạnh mẽ.”
Tôn Tử Hào nói: “Nhưng mà, tang thi cao cấp có ý chí mạnh mẽ, dị năng đều rất mạnh, sẽ không dễ dàng bị thực vật nuốt vào bụng.”
“Bởi vậy nên, không có tang thi biến dị.”
“Đến giờ rồi mà mấy ông còn thảo luận chuyện này được.” Hướng Quốc lườm một cái: “Mấy ông nên nghĩ xem nên đối phó với tang thi cao cấp thế nào đi thì hơn, phải rồi, tang thi dị năng hệ kim ban nãy để cho tôi đối phó đi, tôi là hệ hỏa, khắc nó.”
Lục Lâm gật đầu: “Được rồi.”
Trần Hạo ở bên cạnh thấy kết giới của mình xuất hiện vết nứt, lập tức nói: “Em sắp không chống nổi nữa rồi, chúng ta mau rời khỏi đây đi.”
Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nơi tập trung thực vật biến dị, Trần Hạo mệt lả ngã xuống đất.
Lục Lâm và Tôn Tử Hào vội đỡ lấy cậu: “Trần Hạo, cậu ổn chứ?”
Trần Hạo khoát khoát tay: “không sao, em nghỉ ngơi một lúc là được rồi.”
Lục Lâm đưa tinh hạch vừa đánh được nhét vào tay họ: “Cậu hấp thụ chút năng lượng sẽ khá hơn.”
“Cảm ơn ạ.”
“Không cần khách khí đâu, cậu bảo vệ bọn tôi nên mới hao dị năng mà.”
Tôn Tử Hào đặt Trần Hạo xuống đất: “Tôi cảm ứng được có ba tang thi cao cấp, một người trong số đó hệ kim, do Hướng Quốc đối phó, hai dị năng cao cấp khác không biết dị năng gì, vậy đi, nếu như dị năng của ai khắc đối phương, để người ấy đối phó, được không?”
“Được, đi thôi.”
Hướng Quốc dẫn đầu quay trở lại chỗ ban nãy họ gặp tang thi, trông thấy Trương Hoắc và Phan Nhân Triết, Lưu Vũ đang đứng tại chỗ đợi, lập tức phóng dị năng tấn công về phía Trương Hoắc.
Lưu Vũ đã sớm cảm nhận được họ quay lại, cho nên lúc Hướng Quốc dùng dị năng hệ hỏa tấn công tới, lập tức phóng dị năng hệ thủy ra đánh về phía Hướng Quốc.
Tôn Tử Hào thấy Lưu Vũ là dị năng hệ thủy, mà mình hệ thổ vừa hay khắc cô ta, liền xuất dị năng hệ thổ ra tấn công cô.
Người cuối cùng, liền do Lục Lâm và Trần Hạo đối phó.
Phan Nhân Triết thấy có hai dị năng giả khắc tang thi bên đây, lập tức tạo năm luồng sấm sét đánh về phía Hướng Quốc và Tôn Tử Hào.
Trần Hạo thấy vậy, lập tức tạo kết giới trên đỉnh đầu Hướng Quốc và Tôn Tử Hào để đề phòng sét đánh xuống.
Nhưng, dù sao cậu cũng chỉ là dị năng giả cấp một, hiển nhiên năng lực không lợi hại bằng Phan Nhân Triết, kết giới căn bản không chống lại được sấm sét của đối phương giáng xuống.
Khoảng khắc sét đánh xuống, kết giới vỡ ra, đánh về phía Tôn Tử Hào và Hướng Quốc.
Nhưng cũng nhờ có kết giới cản một chút, Tôn Tử Hào và Hướng Quốc có thể tránh khỏi tia sét trong một giây ngắn ngủi.
Sét không đánh trúng bọn họ, Phan Nhân Triết khẽ chau mày lại.
Không biết có phải ảo giác của hắn không.
Hắn thấy trong lúc sét đánh về phía Hướng Quốc và Tôn Tử Hào, dường như tia sét dừng lại giữa không trung một chút.
“Tên dị năng hệ lôi kia rất lợi hại.” Trần Hạo vừa nói chuyện, đồng thời sử dụng kết giới bao vây Phan Nhân Triết lại, “Mau, nhân lúc hắn ta bất động, thủ tiêu tang thi dị năng hệ thủy đi.”
Lục Lâm không cần cậu nói cũng biết phải làm gì, nhân lúc Phan Nhân Triết bị nhốt, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phóng cành mây ra trói Lưu Vũ lại.
Tôn Tử Hào lập tức tạo thanh kiếm bằng đất đâm về phía đầu Lưu Vũ.
Lưu Vũ thấy kiếm sắp đâm tới, vừa lo vừa sợ, thế nhưng cô ta càng dùng nước cắt cành mây, cành mây trên người càng siết chặt lại, càng sinh trưởng mạnh hơn, đây chính là thủy sinh mộc.
“Lưu Vũ, cẩn thận.” Trương Hoắc lo lắng kêu một tiếng, tạo một tấm sắt kết trên đầu Lưu Vũ, đỡ lấy đòn tấn công của Tôn Tử Hào và Lục Lâm.
Hướng Quốc giận dữ: “Bớt phân tâm đi, đối thủ của mày là tao đấy!”
Cậu ta liền nung chảy tấm sắt trên đầu Lưu Vũ.
Cùng lúc này, Phan Nhân Triết như bị nhốt trong một cái bình kín, cả người không thể động đậy, thế nhưng hắn vẫn biết mình bị dị năng của người ta vây hãm.
Cho nên, lúc thấy Lưu Vũ bị dị năng hệ mộc trói lại, còn bị hai dị năng hệ mộc và thổ đồng thời tấn công, lập tức phóng sấm sét từ cơ thể mình ra, phá vỡ kết giới vây hãm mình, xuất ra thiên lôi mạnh mẽ đánh xuống bốn dị năng giả ở đây.
M: Bonus cho mọi người bảng tương sinh tương khắc trong ngũ hành :”D, tính up từ đợt Mộc Mộc nói về dị năng của Dung Tuyết mà quên mất :”D
Dung Tuyết dị năng hệ Hỏa, Hỏa khắc Kim, Mộc sinh Hỏa => không sợ Kim, Mộc, Hỏa (1)
Dung Tuyết làm người biến dị hệ thực vật => Dị năng hệ Mộc. Mộc lại khắc Thổ, Thủy sinh Mộc => không sợ cả Thủy, Thổ. (2)
Từ (1) và (2) => không sợ cả Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.
|
★ Chương 230 – Tao nhớ mặt chúng mày! ★
Tôn Tử Hào nghe thấy tiếng sấm sét, lập tức sử dụng dị năng ngưng kết bùn đất thành một mặt tường chắn dầy chừng một mét, vừa có thể ngăn tang thi ở phía đối diện, vừa có thể cản sét đánh trên đỉnh đầu.
Đương nhiên, dựa vào năng lực của cậu, không thể hoàn toàn chống lại tang thi cao cấp, cho nên bức tường vừa được tạo lên, Lục Lâm lại tạo thêm một bức tường rậm rạp cành mây thật dày bên ngoài.
Trần Hạo lo như thế vẫn không thể chống đỡ sét đánh, lại tạo một tầng kết giới phòng ngự trên đầu bọn họ.
Lúc sét đánh xuống, ba tầng bảo vệ lập tức xuất hiện vết nứt.
Lục Lâm cắn răng, lập tức dùng dị năng gia cố tường che trên đầu, nhỏ giọng nói: “Lát nữa chúng ta cũng tiếp tục như vậy, dùng kết giới để trói lấy tên dị năng hệ lôi, sau đó tấn công tang thi dị năng hệ thủy, nếu như vẫn không giết được bọn chúng thì chạy về phía động thực vật biến dị tụ tập.”
Tôn Tử Hào cắn răng nói: “Ừ.”
Bọn họ có thể đối phó với dị năng của hai tang thi kia, không chỉ vì dị năng của hai tang thi kia khắc họ, còn vì đẳng cấp dị năng của hai tang thi xêm xêm với họ, không có tang thi cao cấp hệ lôi giúp đỡ, bọn họ có thể dễ dàng ứng phó.
Nhưng đối mặt với tang thi dị năng hệ lôi, ngay cả sức để phản kháng cũng không có, cho nên chỉ có thể chạy.
Bốn người thấy đã đến lúc, lúc tia sét hơi dừng lại, lập tức thu hồi bức tường chắn, Trần Hạo lại sử dụng kết giới vây hãm Phan Nhân Triết.
Hướng Quốc lập tức dùng dị năng hệ hỏa tấn công Trương Hoắc đang muốn đỡ lấy Lưu Vũ.
Lưu Vũ thấy Trương Hoắc bị lửa tấn công, không chút nghĩ ngợi mà ra tay đối phó với Hướng Quốc.
Nhưng vừa mới phóng dị năng hệ thủy ra, một giây sau, tứ chi lại bị cành mây trói lấy.
Cùng lúc đó, bùn đất dưới chân bay lên, hóa thành vô số thanh kiếm sắc nhọn, đâm về phía Lưu Vũ.
Cành mây trên người Lưu Vũ cũng mau chóng dài ra, hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén, đâm về phía đầu cô ta.
Trương Hoắc thấy vậy, muốn sử dụng khiên chắn hệ kim bảo vệ Lưu Vũ, lại bị Hướng Quốc đoán ra dụng ý của cậu ta từ trước, dùng hết sức tấn công Trương Hoắc, khiến đối phương không còn cách nào, không thể lo cho đồng bọn.
Lưu Vũ hoảng hốt, vội vã dùng dị năng hệ thủy để tạo một cái lồng chắn bảo vệ đầu mình.
Không ngờ, thủy gặp thổ, thanh kiếm đất không những hấp thụ nước, càng ngưng kết lại, càng thêm chắc chắn, mà cành mây gặp nước cũng lại càng thêm sắc bén, càng mọc thêm nhiều mầm nhỏ đâm vào đầu Lưu Vũ.
Khoảnh khắc đầu Lưu Vũ bị đâm thủng, đột nhiên cô ta ngưng giãy giụa, cứ như vậy không thể tin trợn to mắt, nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng có chết cũng không cam lòng.
“Không.” Trương Hoắc trông thấy cảnh này, sợ hãi hét lên thành tiếng: “Lưu Vũ.”
Sau khi cành mây đâm vào đầu Lưu Vũ xong, lại lập tức rút ra, lấy tinh hạch trong đầu Lưu Vũ ra.
Trương Hoắc giận dữ, tránh khỏi ngọn lửa của Hướng Quốc, phóng vô số mưa kim tuyến ra, tấn công về phía Tôn Tử Hào và Lục Lâm.
Cùng lúc này, Phan Nhân Triết nhìn tinh hạch của Lưu Vũ bị lấy ra, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, hắn phải tận mắt chứng kiến người của mình chết dưới tay dị năng giả.
Hắn cố gắng phá vỡ vòng vây hãm, phóng ra năm tia sét lớn.
Bốn người Tôn Tử Hào thấy Phan Nhân Triết lại phá vỡ kết giới một lần nữa, không ham chiến, vội vã thu hồi dị năng bỏ chạy.
Hướng Quốc vừa chạy vừa dùng nhiệt độ cao nung chảy mưa kim tuyến, còn Lục Lâm thì dùng tán cây ngăn cản kim tuyến bị chảy xuống, sau đó sử dụng dị năng hệ mộc để tạo một lớp gỗ dày phía trên cùng, ngăn cản tang thi hệ lôi phóng sấm sét xuống.
Trần Hạo cũng dùng chút năng lượng cuối cùng để tạo một kết giới trên đỉnh đầu.
Tôn Tử Hào thì dùng tường đất ngăn cản đòn tấn công của tang thi cao cấp, lại làm thêm một lớp tường đất dày trên lớp tường gỗ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để đưa ba người khỏi vùng đất nguy hiểm.
Phan Nhân Triết và Trương Hoắc chạy về hướng bắc, không ngừng phóng dị năng ầm ầm.
Cả khu rừng vang vọng những tiếng nổ “bùm bùm”, nhiều cây to bị sét đánh đều đổ rầm xuống, ngay cả mặt đất cũng bị nổ thành nhiều hố bùn, dường như trải qua thế chiến.
Rừng rậm trở nên hỗn độn, những ngọn lửa khó thể dập tắt cũng bùng lên, khói đặc cuồn cuộn, gây sặc cả người.
Trương Hoắc cảm nhận được dị năng giả vẫn chưa chết, mắt đỏ quạch tơ máu, giận dữ hướng lên trời gào to.
Tiếng gào phẫn nộ vọng khắp khu rừng, ngay cả tang thi ở cách đó mười dặm cũng có thể nghe thấy, đều xông về phía nhóm Tôn Tử Hào đi.
Hai phút sau, tiếng gào mới từ từ nhỏ đi.
Trương Hoắc nhìn Lưu Vũ ngã dưới đất, nhanh chân chạy tới, kích động ôm lấy cô: “Lưu Vũ, Lưu Vũ.”
Lưu Vũ cứ trợn trừng mắt như vậy, lặng lẽ nằm trong lòng Trương Hoắc, không còn giống như trước kia, luôn đứng ra che chở bảo vệ cậu.
Trương Hoắc đau đớn lại gọi tên Lưu Vũ hết lần này tới lần khác, tiếc là cô đã không thể đáp lại tiếng gọi của cậu.
Phan Nhân Triết thu hồi dị năng, nhìn hai người dưới đất, vẻ mặt lạnh lùng, muốn đuổi theo nhóm Tôn Tử Hào, nhưng lại sợ nhóm Tôn Tử Hào quay về đối phó với Trương Hoắc, đành phải dừng bước.
Hắn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chòng chọc về phía dị năng giả chạy đi.
Tuy rằng không thấy mặt đối phương, nhưng qua mùi hơi, trong đó có hai mùi mà hắn từng ngửi thấy khi ở huyện Ngô Đồng.
“Tao nhớ mặt chúng mày.” Giọng nói lạnh lùng được gằn qua kẽ răng.
——
Nhóm Tôn Tử Hào cảm ứng được tang thi cao cấp không đuổi theo nữa, dừng chân ở nơi an toàn, sau đó thở phào một hơi.
“Mẹ kiếp, trận thiên lôi ban nãy đúng là khủng bố, cứ tưởng mất mạng ở đó luôn rồi.” Tôn Tử Hào thở hổn hển nói.
Có mấy lần khiên chắn trên đỉnh đầu bọn họ bị nổ tan tành, thiếu chút nữa bị sét đánh chết, nếu không phải phản ứng kịp thời, có lẽ sẽ chết ở đó thật.
Lục Lâm thở dốc nói: “Ban nãy nếu không phải dị năng của chúng ta khắc hai tang thi kia, hơn nữa, trong đó có hai tang thi chưa hẳn là cao cấp, thì sao chúng ta có thể giết chết một tang thi trong đó, thuận lợi chạy trốn được.”
Trần Hạo nói: “Cái tên tang thi dị năng hệ lôi kia lợi hại quá, bốn người chúng ta liên thủ mà cũng không phải đối thủ của hắn.”
Lục Lâm nhìn về phía Trần Hạo: “Nếu không phải cái tên tang thi dị năng hệ lôi kia còn chưa biết cậu dị năng gì, có lẽ ngay cả cơ hội để ra tay chúng ta cũng không có.”
Trần Hạo gật đầu: “Đúng là như vậy thật, cũng bởi vì hắn không biết em dị năng gì, nên mới phản ứng chậm, lần đầu tiên còn bị kết giới của em giữ trong mấy giây, còn lần sau đó thì nhanh hơn hẳn.”
Hướng Quốc giơ tay lên đấm mạnh vào thân cây gần đó, thấp giọng nói: “Có thể thấy năng lực của chúng ta vẫn chưa đủ, đối phó với dị năng hệ thủy mà phải cùng nhau hợp sức mới có cửa thắng.”
Tôn Tử Hào khoát tay lên vai cậu ta: “Sau khi về, chúng ta phải tiếp tục cố gắng thăng năng lực của mình, tôi tin chắc chắn có một ngày, một mình chúng ta có thể đánh lại hai, ba tang thi cao cấp.”
Lục Lâm lườm xéo cậu ta: “Mơ giữa ban ngày, một người có thể đối phó với một tang thi hệ lôi đã là tốt lắm rồi.”
Trận thiên lôi ban nãy, ba người họ phải liên thủ lại mới miễn cưỡng chống chọi được, cho nên, sau này có thể một người đối phó với một tang thi hệ lôi đã là tốt lắm rồi.
Tôn Tử Hào cười cười: “Sao lại nói là mơ giữa ban ngày hả? Tôi đây phải có mục tiêu mới có động lực, biết đâu có một ngày như vậy thật, không phải sao? Phải rồi, có cầm tinh hạch của tang thi hệ thủy không?”
“Cầm chứ.” Lục Lâm lấy tinh hạch màu xanh lam ra: “Có viên tinh hạch này, chắc Mao Vũ có thể thăng lên gần max cấp bốn nhỉ?”
Tôn Tử Hào cười nói: “Cái tên Mao Vũ này lời thật. Lại nói, cũng không biết Mộ Nhất Phàm ở bên kia thế nào, trừ cấp bậc dị năng của anh ta không tồi ra, mấy người còn lại đều dị năng cấp một, đối phó với tang thi cao cấp như vậy, chắc vất vả hơn chúng ta nhiều.”
Trần Hạo nói: “Để Nhất Phàm chiếu cố nhiều người như vậy, đúng là không dễ dàng gì.”
Lục Lâm cất tinh hạch đi: “Chỗ này không hợp ở lại lâu, tôi mới nghe thấy tiếng tang thi gào ban nãy, có lẽ nó sẽ gọi thêm đồng bọn tới.”
“Ừ.”
Lúc nhóm Tôn Tử Hào chạy khỏi sự bao vây của tang thi, nhóm Mộ Nhất Phàm đang phải đối phó với những tang thi cấp thấp.
Ở thị trấn Thương Tụ có rất nhiều tang thi cấp thấp, vừa hay có thể để nhóm Đặng Hiểu Nghị luyện tập một chút.
Với dị năng của Đặng Hiểu Nghị, chỉ cần bắn gai xuyên qua đầu tang thi cấp thấp là tang thi cấp thấp đã ngã xuống đất.
Cậu ta giống như một khẩu súng vĩnh viễn không bao giờ hết đạn, hơn nữa còn bắn phát nào, trúng phát ấy.
Khổng Tử Húc thì có thể bắn tơ trắng ra khỏi lòng bàn tay, kết tơ lại tạo thành một chiếc roi sắc bén, tang thi nào bị cậu ta quất roi qua, đầu đều rơi xuống đất.
Còn ở bên kia, Chu Toàn và Cao Phi đang thi xem ai đánh được nhiều tang thi hơn.
Mộ Nhất Phàm vội ngăn cản họ: “Đừng hao hết dị năng và thể lực của mình, lát nữa gặp phải tang thi cao cấp, chúng ta sẽ khó đối phó hơn.”
Cao Phi nói: “Nhưng nếu không giết chúng nó, chúng nó sẽ tới cắn chúng ta.”
Mộ Nhất Phàm nhìn đám tang thi không ngừng xông tới, nghĩ đây cũng không phải một biện pháp: “Mấy cậu qua đây, tới gần anh.”
Nhóm Cao Phi nghe vậy, lập tức đi tới.
Mộ Nhất Phàm liền sử dụng dị năng kết giới sao chép được ở chỗ Trần Hạo, bao quanh họ lại.
|
★ Chương 231 ★
“Đi thôi.” Mộ Nhất Phàm quét mắt nhìn bốn người một vòng, lại nhìn thoáng qua phía bên tay phải của Chu Toàn đứng ở sau cùng, sau đó để họ bước theo mình.
Bốn người Cao Phi liền hiểu Mộ Nhất Phàm đã sao chép dị năng kết giới của Trần Hạo, cũng không nói gì thêm, bám chắc phía sau anh.
Tang thi cấp thấp không còn bị dị năng ngăn cản, xông lên, điên cuồng tấn công về phía Cao Phi, không ngờ toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại
Thậm chí có nhiều tang thi cấp thấp, dù không bị vỡ đầu nhưng ngã tại chỗ xong đều không thể đứng lên nổi.
Mộ Nhất Phàm đi đằng trước cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh.
Từ sau khi họ vào thị trấn Thương Tụ, anh không cảm ứng được sự tồn tại của tang thi cao cấp nữa, nếu không anh đã không để nhóm Cao Phi đánh tang thi cấp thấp nhiều như vậy.
Lẽ nào sau khi anh vào thị trấn, nhóm Á Uy đã đi rồi?
Nhưng mà, không đúng chứ.
Nếu họ ngửi thấy mùi con người, đặc biệt là dị năng giả, đâu có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy.
Chu Toàn thấy Mộ Nhất Phàm bước không mục đích, bèn hỏi: “Nhất Phàm, anh có thể cảm ứng được tang thi cao cấp ở đâu không?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Tạm thời thì không.”
Càng không cảm ứng được, càng chứng minh có điều kỳ lạ.
Dựa vào năng lực của Á Uy, hẳn không thể thoát khỏi cảm ứng của anh.
Mộ Nhất Phàm vội vã xoay người: “Nơi này kì lạ quá, chúng ta rời khỏi đây trước đi.”
Nhóm Chu Toàn thấy sắc mặt Mộ Nhất Phàm là lạ, lập tức bước theo anh, đi về phía xe họ đỗ.
Đến khi họ đi tới ngoài thị trấn Thương Tụ, từ đằng xa đã thấy một bóng người đứng bên cạnh xe họ.
Mộ Nhất Phàm trông thấy bóng người quen thuộc thì chợt dừng bước lại, trong mắt không có chút ngạc nhiên nào.
“Là Chiến nhị thiếu gia.”
Chu Toàn nói vậy, sau đó đưa mắt nhìn Cao Phi.
Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là một đôi, hai người sẽ không vì chuyện hai nhà bất hòa mà đánh nhau.
Thế nhưng, Chiến Nam Thiên thì khác, nguyên nhân khiến hai nhà bất hòa thành ra như vậy cũng là vì Chiến Nam Thiên, cho nên giờ hắn ta thấy có Mộ gia ở đây, nói không chừng sẽ gây sự với Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm thấp giọng nói: “Lát nữa nếu có cơ hội, mấy cậu mau lái xe đi, để tôi ở lại ngăn cản hắn.”
Khổng Tử Húc chau mày lại: “Sao bọn em có thể bỏ anh mà đi được.”
Chiến Nam Thiên không phải tang thi cao cấp, họ không tin năm người họ không đánh lại hắn.
Đặng Hiểu Nghị nói: “Sao chúng ta phải sợ hắn cơ chứ, dù năng lực của hắn có mạnh hơn chúng ta, nhưng mọi người đừng quên, giờ chúng ta vừa đeo khẩu trang, vừa đeo kính râm, chưa chắc Chiến Nam Thiên đã nhận ra chúng ta là người của Mộ gia, chỉ cần chúng ta giả vờ như không biết hắn rồi lái xe đi là được rồi.”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu.
Nếu Chiến Nam Thiên không nhận ra anh là Mộ Nhất Phàm thì đã chẳng đứng trước xe đợi anh.
Hơn nữa, cũng không biết có phải bởi vì cơ thể này vốn là của Chiến Nam Thiên hay không, giữa anh và Chiến Nam Thiên luôn có một cảm giác quen thuộc kéo gần họ lại.
Cho nên, không có chuyện Chiến Nam Thiên không biết anh là ai.
Lúc ở thôn Thúy Hoa, Cao Phi đã từng gặp chuyện tương tự, trong ảo giác cũng từng xảy ra tình huống gần như vậy, bèn nói: “Chúng ta nghe Nhất Phàm, đừng đứng ở đây cản trở anh ấy.”
Bọn họ ở đây, chỉ gây phiền phức cho Mộ Nhất Phàm.
Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, cơ thể lóe lên, hóa thành một luồng sáng trắng phóng tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, nhìn thẳng Mộ Nhất Phàm không chớp mắt.
Những người đứng sau lưng Mộ Nhất Phàm lập tức xoay bước, chạy nhanh về phía xe ô tô.
Chiến Nam Thiên làm như không nhìn thấy bọn họ, ánh mắt không hề chuyển hướng.
Thế nhưng, lúc nhóm Khổng Tử Húc đi tới trước xe, đột nhiên ba bóng đen từ trên cây to nhảy xuống, nhảy chính xác xuống trần xe.
Lúc này, trần xe lõm xuống.
Mộ Nhất Phàm nhìn ba người trên trần xe chính là Á Uy, Lưu Tinh và Trần Khải Hào, ánh mắt hơi ngẩn ra.
Cơ thể anh vụt qua trong nháy mắt, đi tới trước mặt nhóm Cao Phi, chắn họ ở phía sau, ngay sau đó, Chiến Nam Thiên đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, cười lạnh nói: “Đến mạng cậu còn khó bảo vệ, cậu cho rằng có thể bảo vệ đám chúng nó sao?”
“Không thử thì sao biết có được hay không?”
Mộ Nhất Phàm tạo kết giới bao quanh nhóm Cao Phi.
Lưu Tinh thấy Mộ Nhất Phàm có hành động, nhưng không biết anh muốn làm gì, nhưng theo phản ứng, nhanh chóng phóng dị năng hệ hỏa ra tấn công Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm thấy vậy, lập tức dùng dị năng hệ thủy để phản kích, lập tức dập tắt lửa, còn dùng nước bắn Lưu Tinh ra cách đó hơn 30m, đập mạnh vào một gốc cây to.
Trần Khải Hào thấy Mộ Nhất Phàm ra tay, lập tức sử dụng thuật thôi miên với Mộ Nhất Phàm.
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm nghiêm lại, phóng dị năng hệ tinh thần ra, thôi miên ngược lại Trần Khải Hào.
Trần Khải Hào đến giãy giụa cũng không kịp, lập tức bị Mộ Nhất Phàm khống chế, ra tay bắt lấy Á Uy.
Á Uy không biết Trần Khải Hào bị khống chế, cũng không ngờ Trần Khải Hào sẽ tấn công mình, lúc này, gương mặt tuấn tú của hắn in dấu năm ngón tay, da thịt bị cào bong, nhìn trông hết sức kinh hãi.
“Trần Khải Hào, chú làm cái gì vậy?” Á Uy giận dữ.
Trần Khải Hào dần lấy lại tinh thần: “Em… em vừa làm sao vậy?”
Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm nói: “Chú vừa bị khống chế.”
Mộ Nhất Phàm hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói một từ “Đi”, ý bảo đám Cao Phi nhanh chân lên một chút.
Đám Cao Phi không hề nghĩ ngợi mà quay đầu chạy.
Đặng Hiểu Nghị liền chạy về phía đống cây cỏ, nhất thời biến mất trước tầm mắt mọi người.
Chu Toàn gọi một chú chim dị thú hệ thủy ra, dẫn theo cậu ta và Cao Phi, Khổng Tử Húc đi.
Á Uy thấy vậy, lập tức bắn ra vô số mũi tên băng về phía Chu Toàn.
Mộ Nhất Phàm biến sắc, lập tức dùng dị năng hệ hỏa để làm tan chảy băng.
Chiến Nam Thiên thấy anh sử dụng dị năng hệ hỏa, nheo mắt lại: “Tôi thật sự càng ngày càng tò mò về cậu.”
Cơ thể hắn lóe lên một cái, bay tới trước mặt Chu Toàn.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Nam Thiên biến mất trước mặt, phản ứng đầu tiên là tạo một kết giới cho đám Chu Toàn vẫn chưa đi được bao xa.
Cùng lúc này, Chiến Nam Thiên phóng ra ba chùm tia laser về phía Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Cao Phi, làm vỡ kết giới của Mộ Nhất Phàm.
Chiến Nam Thiên thấy ba người Chu Toàn vẫn bình yên vô sự, hơi ngẩn ra.
Hắn lại muốn tiếp tục đánh về phía Chu Toàn, nhưng từ đằng xa vang lên tiếng kêu: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con không tìm thấy Trương Lạc đâu.”
Vương Băng từ đằng xa chạy tới, vừa thấy Mộ Nhất Phàm liền bay về phía anh.
“Vương Băng, đi mau đi.” Mộ Nhất Phàm lo lắng hô.
Sao Vương Băng hiểu được Mộ Nhất Phàm lo gì chứ, nghe thấy Mộ Nhất Phàm kêu tên mình, lại càng bay nhanh hơn về phía anh.
Nhóm Chu Toàn nhân lúc Chiến Nam Thiên ngớ ra, vội cưỡi dị thú rời đi.
Chiến Nam Thiên lấy lại tinh thần, tiếp tục dùng tia laser bắn về phía Chu Toàn.
Mộ Nhất Phàm lập tức tạo kết giới bảo vệ cho nhóm Chu Toàn, một lần nữa đỡ được đòn tấn công của Chiến Nam Thiên, nhưng kết giới lại bị vỡ ra lần nữa.
Dù sao anh cũng mới sao chép dị năng, còn chưa quen với loại dị năng này, không biết làm kết giới gì mới có thể đỡ lại đòn tấn công của Chiến Nam Thiên mà không bị vỡ.
Á Uy nhân cơ hội phóng băng tấn công về phía Vương Băng.
Lực chú ý của Mộ Nhất Phàm dồn hết trên người nhóm Chu Toàn, lúc băng sắp đâm vào cơ thể Vương Băng mới phản ứng được.
Anh lo lắng hô to: “Vương Băng, mau tránh ra.”
Mộ Nhất Phàm muốn tạo kết giới phòng ngự cho Vương Băng nhưng không kịp, băng phóng nhanh đâm mạnh vào thân thể Vương Băng.
“Vương Băng!” Nhóm Chu Toàn thấy Vương Băng bị đâm, vội vã kêu một tiếng.
Vương Băng cúi đầu nhìn nơi mình bị đâm, tủi thân mình Mộ Nhất Phàm: “Mẹ ơi, con đau quá.”
Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta không gặp vấn đề gì, mắng một tiếng: “Đồ ngốc này, ở đây nguy hiểm lắm, mau đi đi.”
Vương Băng chẳng động đậy gì, sau đó cơ thể “bùm” một tiếng, một Vương Băng hóa thành mấy trăm Vương Băng.
Mọi người sửng sốt.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Sao nhiều Vương Băng chui ra vậy?!
Chiến Nam Thiên nhíu mi, đây vẫn là lần đâu tiên hắn chứng kiến tình huống này.
Chu Toàn mau chóng lấy lại tinh thần, lập tức cưỡi dị thú rời đi.
Chiến Nam Thiên mất hứng thú với nhóm Chu Toàn, cũng không tiếp tục truy đuổi họ nữa, quay trở về mặt đất, ngẩng đầu nhìn mấy trăm Vương Băng trên bầu trời.
Mấy trăm Vương Băng nhìn nhau, dường như không bị thương, cậu khôi phục lại bộ dạng cao hứng, chạy tới bên người Mộ Nhất Phàm, gối lên vai Mộ Nhất Phàm, liên tục làm nũng gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”
“Cậu không sao chứ?”
Mộ Nhất Phàm thử sờ tay lên chỗ vết thương của một Vương Băng, thế mà lại không có miệng vết thương nào.
Đúng là kì lạ thật đấy.
Vương Băng nói: “Mẹ ơi, con muốn chơi trốn tìm.”
Một Vương Băng khác cũng nói: “Mẹ ơi, con cũng muốn chơi trốn tìm.”
“Mẹ ơi, con cũng muốn chơi trốn tìm.”
“Mẹ ơi, con cũng muốn chơi trốn tìm.”
“Mẹ ơi, con cũng muốn chơi trốn tìm.”
Mộ Nhất Phàm: “………………….”
Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu có một đứa con trai lớn như vậy từ khi nào?”
Không phải chỉ có một, phải là vô số mới đúng.
Mộ Nhất phàm bị mấy trăm Vương Băng làm cho đau cả đầu, đâu còn rảnh để ý tới Chiến Nam Thiên.
“Rồi, rồi, mấy đứa đi trốn trước đi, tôi tìm sau được chưa?”
“Được.” Mấy trăm Vương Băng đều vỗ tay vui vẻ.
Mộ Nhất Phàm chỉ về phía Chiến Nam Thiên: “Nhớ phải trốn cho kỹ, đừng để bọn họ tìm được đấy.”
“Vâng.” Vương Băng gật đầu, nói với Chiến Nam Thiên: “Mấy chú bịt mắt trước đi.”
Chiến Nam Thiên: “………….”
Á Uy: “……………”
Trần Khải Hào: “……………..”
Mộ Nhất Phàm đỡ trán: “Không cần bịt mắt, mau đi nhanh lên, nếu không bị bắt được bây giờ.”
Mấy trăm Vương Băng nghe vậy, sốt ruột xoay người chạy, hơn nữa, mỗi Vương Băng lại chạy về một hướng khác nhau.
Muốn bắt được cháu á.
Không có cửa đâu!
Cả đám Vương Băng vừa đi, bầu không khí yên tĩnh trở lại.
|