Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 237 – Bố con siêu thật đấy! ★
Mọi người không nghe theo Mộ Duyệt Bân mà vào trong đại sảnh cao ốc Mộ thị ngồi, nhưng cũng không náo loạn nữa, kiên nhẫn đợi nửa giờ, nhưng vẫn chưa thấy người về, lại bắt đầu nhốn nháo.
Mãi đến khi Mộ Duyệt Thành quay về cao ốc Mộ thị, lúc này bọn họ mới yên tĩnh lại.
Mộ Duyệt Thành không hổ là thượng tướng, vừa mới đứng ở cửa, khí thế của mọi người đã giảm xuống một chút: “Ai nói Mộ Nhất Hàng con tôi sát hại dị năng giả, cướp tinh hạch, hấp thụ dị năng trong tinh hạch mới biến thành dị năng giả song hệ?”
“Là bọn tôi.” Một người đàn ông gầy yếu cùng hai người đàn ông vạm vỡ đi ra: “Bọn tôi là một đội dị năng giả, tôi là Mã Nguyên, họ là Tạ Quý, Hà Tống.”
Mộ Duyệt Thành nhìn chòng chọc họ hồi lâu, thấy đối phương không có vẻ gì là chột dạ gì, mới lớn tiếng hỏi: “Mấy người tận mắt chứng kiến con trai tôi giết dị năng giả? Hay là mấy người có chứng cớ gì chứng minh con trai tôi giết dị năng giả, hấp thu tinh hạch của họ rồi trở thành dị năng giả song hệ?”
Mã Nguyên nói: “Bọn tôi tận mắt chứng kiến Mộ Nhất Hàng giết chết bạn tôi là dị năng giả hệ hỏa, lấy đi tinh hạch của bạn tôi. Nếu Mộ thượng tướng không tin, có thể tới cổng thành điều tra ghi chép ra vào của bọn tôi, trong đó ghi rõ ràng lúc đi ra nhóm chúng tôi có hai dị năng giả hệ hỏa, nhưng hôm qua đi về, dị năng giả hệ hỏa không theo chúng tôi về, bởi vì đã bị Mộ Nhất Hàng giết chết.”
Mộ Nhất Hàng trốn trong cao ốc nghe lén, giận đến mức muốn ra ngoài biện hộ cho mình.
Hắn thấy mấy người Mộ Duyệt Tri đều đang nhìn mình, thấp giọng nói: “Bọn họ vu khống cháu, cháu chưa từng gặp họ, càng không thể giết đồng đội của họ.”
Triệu Vân Huyên trấn an hắn: “Mẹ tin con không làm chuyện này, chắc chắn là có người muốn hại con, nên mới tìm người vu khống con.”
Ngoài cửa, Mộ Duyệt Thành bình tĩnh hỏi: “Nếu con tôi thật sự giết dị năng giả đội mấy người, vậy tôi hỏi mấy người, nó giết lúc nào? Giết ở đâu? Nếu nó giết đồng đội của các cậu, sao hôm qua các cậu mới quay trở lại thành B?”
“Thời gian là khoảng cuối tháng chín, lúc đó bởi chúng tôi không mang theo công cụ gì để tính thời gian, cho nên ngày giờ cụ thể thế nào, bọn tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ trong khoảng ngày hai tư, cách nơi này khoảng 400km, ở bên ngoài một huyện tên là Cửu Lý, giết đồng đội của chúng tôi. Sở dĩ mãi đến hôm qua chúng tôi mới về thành B, là vì bên ngoài quá nguy hiểm, dị năng giả trong đội chúng tôi càng lúc càng ít, cuối cùng xe hết xăng, bọn tôi chỉ có thể vừa đánh tinh hạch vừa đi bộ về, nên mãi hôm qua mới về đến thành B.”
Mộ Duyệt Thành chau mày.
Nếu như đối phương nhớ rõ mồn một thời gian, ngược lại càng khiến ông nghi ngờ, nhưng họ nói không nhớ rõ, trái lại càng có vẻ chân thực, hơn nữa trên mặt ba người đều có thương tích, vừa nhìn đã biết phải trải qua rất nhiều nguy hiểm nên trên mặt mới có nhiều vết thương như vậy.
Mộ Nhất Hàng ở trong nhà sa sầm mặt.
Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước rồi mới đến, đã tra rõ ràng nơi hắn ra khỏi thành, nếu không đã không chạy tới vu khống cho hắn.
Thế nhưng, rốt cuộc ai muốn hại hắn chứ?
Mộ Nhất Hàng không khỏi nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, ánh mắt trầm xuống.
Hắn nghĩ người có khả năng nhất là Mộ Nhất Phàm, nhưng chiều hôm qua Mộ Nhất Phàm mới về thành B, từ lúc về lại không ra khỏi tòa nhà, anh ta dàn xếp chuyện này kiểu gì chứ?
“Đúng là Nhất Hàng từng tới huyện Cửu Lý.” Lý Thái Ngọc buột miệng nói.
Triệu Vân Huyên phẫn nộ nhìn Lý Thái Ngọc: “Thái Ngọc, thím nói vậy làm sao? Chẳng lẽ thím cũng nghi ngờ Nhất Hàng nhà chúng ta sao?”
Lý Thái Ngọc vội giải thích: “Chị ba, chị hiểu lầm ý em rồi, ý em là đúng là Nhất Hàng đã đi tới huyện Cửu Lý kia, muốn phủ nhận chuyện này cũng không được, chị nghĩ mà xem, đoạn clip bị phát ra trước đó không phải ở chỗ huyện Cửu Lý hay sao? Cho nên chúng ta muốn phủ nhận thằng bé không ở huyện Cửu Lý rất khó.”
“Với cả, sao em phải nghi ngờ Nhất Hàng chứ? Nhất Hàng xảy ra chuyện thì em được cái gì? Chỉ làm mất mặt Mộ gia nhà chúng ta, chị đừng quên, chính Mộ gia chúng ta cho mở họp hội nghị, đưa các nội quy và hình phạt với dị năng giả lấy tinh hạch của dị năng giả.”
Mộ Duyệt Phong cắt lời nói: “Đừng ồn ào nữa, giờ quan trọng là làm sáng tỏ chuyện Nhất Hàng chưa từng làm chuyện này thế nào.”
Ngoài cửa tòa nhà, Mộ Duyệt Thành thừa nhận: “Đúng là cuối tháng chín, con trai Nhất Hàng của tôi từng đi qua huyện Cửu Lý, chuyện này tôi không phủ nhận, nhưng chuyện con trai tôi giết dị năng giả, lấy tinh hạch của tang thi, tôi tin con tôi sẽ không làm chuyện này, cho nên, mong mọi người có thể đưa ra chứng cứ xác thực.”
Mã Nguyên cả giận nói: “Còn cần chứng cứ gì nữa, sau khi Mộ Nhất Hàng về thành B liền lĩnh hội dị năng, đây chính là chứng cứ tốt nhất.”
Mộ Duyệt Thành thấp giọng nói: “Đây không thể coi là chứng cứ được.”
Đúng lúc này, một chiếc xe màu trắng đỗ ngoài cửa tòa nhà, ngay sau đó, bốn người đàn ông mặc đồ màu trắng như cảnh phục từ trên xe bước xuống.
Bọn họ đẩy đám đông ra, đi tới trước mặt Mộ Duyệt Thành, lấy chứng minh của mình ra: “Chúng tôi là điều tra viên đội điều tra, nửa giờ trước nhận được thư nặc danh tố cáo, nói rằng nhị thiếu gia nhà họ Mộ lúc ra ngoài thành tìm vật tư đã giết hại dị năng giả, còn lấy tinh hạch của dị năng giả, cho nên chúng tôi tới đưa Mộ nhị thiếu gia đi điều tra.”
Đội điều tra này là lúc Mộ Duyệt Thành mời các doanh địa đi họp hội nghị, chọn ra một trăm người có năng lực trong mười một đoàn đội có thế lực nhất thành B để tạo thành đội điều tra, chuyên phụ trách các vụ án dị năng giả bị dị năng giả sát hại.
Trong buổi họp hội nghị cũng đã đề cập qua, chỉ cần đội điều tra xuất hiện, dù là ai cũng phải phối hợp theo điều tra.
Triệu Vân Huyên ở trong tòa nhà thấy đội điều tra tới, không khỏi quýnh lên: “Thế mà đã kinh động tới đội điều tra rồi.”
Mộ Duyệt Phong an ủi: “Chị ba, chị đừng lo, đội điều tra chỉ điều tra ra chân tướng, chỉ cần Nhất Hàng không giết dị năng giả, sẽ không bị trừng phạt.”
Mộ Duyệt Thành chau mày lại, thấy đội điều tra đã hành động, cũng không tiện ngăn cản, chỉ nói: “Nếu đã xuất động đội điều tra, tôi hy vọng sau khi các cậu đưa con tôi đi, có thể điều tra rõ ràng sự tình, trả lại sự trong sạch cho con tôi.”
“Xin Mộ thượng tướng hãy tin tưởng chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nếu Mộ nhị thiếu gia trong sạch, chúng tôi sẽ lập tức thả cậu ấy về, xử phạt nghiêm khắc với người vu oan.”
“Cảm ơn.”
Mộ Duyệt Thành ra dấu mời, cùng người của đội điều tra vào tòa nhà, gọi Mộ Nhất Hàng ra: “Nhất Hàng, trước mắt con theo họ đi.”
Mộ Nhất Hàng gật đầu.
Mộ Duyệt Thành vỗ vỗ vai hắn: “Nhất định bố sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch cho con.”
“Nhất Hàng.” Triệu Vân Huyên rảo bước tới, nắm chặt tay Mộ Nhất Hàng, lo lắng nói với Mộ Duyệt Thành: “Duyệt Thành, Nhất Hàng bị người ta hãm hại, anh không thể để người của đội điều tra dẫn con nó đi được.”
“Mẹ à, mẹ đừng lo.” Mộ Nhất Hàng ôm Triệu Vân Huyên: “Con sẽ về sớm thôi.”
Mộ Nhất Phàm ở đằng xa để ý thấy Mộ Nhất Hàng nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Triệu Vân Huyên, giống như đang trấn an, lại cũng giống như đang nói chuyện quan trọng gì đó, nói chung, sau khi Triệu Vân Huyên nghe xong, sắc mặt bình tĩnh hơn nhiều.
“Nhị thiếu gia, xin mời.” Đội trưởng đội điều tra ra dấu mời.
Mộ Nhất Hàng dẫn đầu đi ra ngoài cửa.
“Nhất Hàng à, khoan đã.” Mộ Nhất Phàm cởi áo khoác trên người ra đi về phía Mộ Nhất Hàng, khoác áo khoác lên người Mộ Nhất Hàng: “Gần đây trời trở lạnh, mặc nhiều vào, đừng để bị cảm lạnh.”
Mộ Nhất Hàng mặc kệ anh khoác áo lên người mình, nhìn anh đăm đăm, mãi đến khi anh giúp hắn xong, mới hỏi, “Là anh, đúng không?”
Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm như không biết hắn nói cái gì: “Cậu nói gì vậy?”
Mộ Nhất Hàng hừ lạnh: “Tôi sẽ quay về.”
“Anh sẽ chờ cậu về.” Mộ Nhất Phàm chớp chớp mắt nhìn hắn: “Chỉ cần cậu còn có thể về được.”
Mộ Nhất Hàng chợt nheo mắt lại, không nói gì nữa, quay đầu đi theo đội điều tra.
Mã Nguyên thấy Mộ Nhất Hàng đã bị đội điều tra bắt đi, cũng không tiếp tục ở bên ngoài cổng Mộ thị cãi lộn nữa, sau khi đội điều tra đi, bọn họ cũng giải tán.
Triệu Vân Huyên đứng ngoài cổng, lo lắng nhìn về hướng Mộ Nhất Hàng đi.
Mộ Duyệt Thành ôm vai Triệu Vân Huyên: “Đừng lo, trong đội điều tra có người của chúng ta, sẽ không ai làm tổn thương Nhất Hàng đâu.”
Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần: “Lên tầng rồi nói.”
Họ xoay người cùng nhóm Mộ Duyệt Phong đi vào thang máy lên phòng làm việc ở tầng tám mươi, vừa vào cửa, Mộ Duyệt Phong liền nói: “Mọi người nói xem có phải do nhà họ Chiến vu cáo Nhất Hàng không?”
Mộ Duyệt Tri nói: “Chuyện này khó mà nói được.”
Mộ Duyệt Thành day day mi tâm, thấp giọng nói: “Trước mắt bất kể ai muốn hãm hại Nhất Hàng, giờ điều quan trọng nhất là chứng minh Nhất Hàng trong sạch, nếu không có cách nào chứng minh Nhất Hàng trong sạch, rất có thể nó sẽ bị trừng phạt.”
Mọi người nghĩ tới hình thức trừng phạt Mộ Nhất Hàng nghĩ ra, đều chau mày lại.
Họ nhớ hình phạt khắc nghiệt nhất là lấy tinh hạch trong đầu dị năng giả ra, sau đó trục xuất khỏi thành B, cả đời không được quay trở lại thành B, còn thông báo cho các khu an toàn khác, để những người phụ trách các khu an toàn không được chứa chấp tội phạm như vậy.
Mộ Duyệt Thành buông tay xuống, nói với Mộ Duyệt Bân: “Anh cả, phiền anh đi điều tra về ghi chép nhóm Mã Nguyên ra vào thành B.”
Mộ Duyệt Bân gật đầu: “Ừ.”
Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Mộ Duyệt Hiên: “Anh hai, phiền anh điều tra một chút, xem từ tháng chín đến tháng mười hai, những người đã đến huyện Cửu Lý, hỏi xem họ có nhìn thấy Mã Nguyên và Nhất Hàng không.”
“Ừ.”
Mộ Duyệt Thành quay qua nhìn Mộ Duyệt Tri: “Duyệt Tri, em thì giúp anh điều tra một chút, xem sau khi Mã Nguyên trở về, hoặc trước khi vào thành có từng tiếp xúc với ai không.”
“Vâng.”
Mộ Duyệt Thành lại nhìn về phía Mộ Duyệt Phong: “Duyệt Phong, em giúp anh chú ý nhất cử nhất động của đội điều tra, tránh cho có người ở đội điều tra ngụy tạo bằng chứng.”
“Vâng, em đi ngay bây giờ.”
Mộ Duyệt Phong đứng lên, Mộ Duyệt Bân và Mộ Duyệt Tri, Mộ Duyệt Hiên cũng đi theo, đi điều tra những chuyện Mộ Duyệt Thành giao phó.
Họ vừa đi, Mộ Duyệt Thành liền nhìn về phía Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, con….”
Ông suy nghĩ một chút, cũng không có chuyện gì muốn Mộ Nhất Phàm làm, hơn nữa, Mộ Nhất Phàm vừa mới từ ngoài thành trở về, sức khỏe lại không tốt, cũng không giao phó thêm, chỉ hỏi: “Hôm nay con với chú hai tới chỗ Thẩm thiếu gia khám, Thẩm thiếu gia có nói gì không?”
Mộ Nhất Phàm nói: “Không nói gì, chỉ bảo con uống thuốc đúng hạn, mỗi cuối tuần lại tới chỗ cậu ấy kiểm tra một lần.”
Mộ Duyệt Thành gật đầu: “Thế sau này con cố gắng ra khỏi thành ít thôi, nhớ khám định kỳ.”
“Vâng.” Vốn Mộ Nhất Phàm không định ra khỏi thành, muốn đợi đến khi Cao Phi hoàn toàn thích ứng với năng lực của mình: “Bố, nếu bố không có việc gì, vậy con đi đây.”
“Ừ.”
Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm muốn đi, liền nói với Mộ Duyệt Thành: “Duyệt Thành, đợi đến khi chứng minh Nhất Hàng trong sạch, nhất định ông phải điều tra xem ai muốn hại Nhất Hàng, nhất định phải xử lý tốt người ấy.”
“Đương nhiên rồi, dù tôi không xử lý, thì người ở bên cục điều tra cũng sẽ làm theo quy tắc, đưa người kia ra công lý.”
Mộ Nhất Phàm nghe vậy, cười cười, thuận tay đóng cửa lại, lên tầng bảy mươi chín tìm con trai.
Sau khi đón con trai về phòng mình, anh cười híp mắt hôn lên mặt Mộ Kình Thiên một cái: “Con trai, bố con siêu thật, hôm qua vừa nhắn nhủ với bố con, hôm nay đã làm xong cho ba rồi.”
Lúc nhóm Đặng Hiểu Nghị gặp chuyện không may, anh đã nghĩ phải trừng trị Mộ Nhất Hàng thật thỏa đáng, cho nên, lúc quay về, anh liền nhắn nhủ Chiến Bắc Thiên một chuyện, bảo Chiến Bắc Thiên giúp anh làm, không ngờ hiệu suất lại nhanh như vậy, hôm nay đã xong xuôi rồi.
Nói cách khác, chuyện Mộ Nhất Hàng bị người ta chỉ điểm giết dị năng giả, là Mộ Nhất Phàm anh bảo Chiến Bắc Thiên tìm người vu khống Mộ Nhất Hàng.
Cho nên, nếu Mộ Nhất Hàng đã bị đưa vào đội điều tra, anh sẽ không cho Mộ Nhất Hàng ra dễ dàng như vậy.
|
★ Chương 238 – Không nói cho cậu đâu! ★
Ba ngày sau đó, mọi người trong Mộ gia đều bận rộn đi tìm chứng cứ chứng minh sự trong sạch cho Mộ Nhất Hàng, duy chỉ Mộ Nhất Phàm là thảnh thơi dẫn con chạy qua chạy lại giữa doanh địa Mộ gia và cao ốc Mộ thị.
Trần Hạo về đến ngày hôm sau là tỉnh, sau khi hấp thụ tinh hạch của Chiến Bắc Thiên, dị năng từ cấp một đã thăng lên cấp hai.
Nhóm Chu Toàn cũng từ từ quen với dị năng của mình, nhất là hai người Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc, họ dần chấp nhận cơ thể người không ra người, thực vật không ra thực vật của mình.
Chỉ có Vương Băng ham chơi, chẳng chịu ngồi yên một chỗ, sau khi hấp thụ mấy tinh hạch xong, lại bỏ đi chơi, mà nơi cậu ta thích đến chơi nhất là nhà ăn, khiến đầu bếp trong nhà ăn đau cả đầu.
Đầu bếp muốn đuổi cũng không đuổi được, mà dùng quân quy lại không thể hù dọa được Vương Băng ngu ngơ như kẻ lên ba, cuối cùng đành bó tay mặc cho cậu ăn vụng.
Khiến cho Mộ Nhất Phàm đau đầu nhất là, lúc Vương Băng nghe Mộ Kình Thiên gọi anh là ba, thế mà lại nổi cơn ghen, như một đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ, còn không chịu để cho Mộ Nhất Phàm bế Mộ Kình Thiên, Mộ Nhất Phàm vừa bế Mộ Kình Thiên một cái, cậu ta liền bù lu bù loa, rõ ràng rất trẻ con.
Còn có, nếu cậu ta thấy Mộ Kình Thiên hôn Mộ Nhất Phàm, cũng sẽ không chịu thua mà hôn Mộ Nhất Phàm chụt một cái.
Đặng Hiểu Nghị đứng ngoài xem cảm thán “May mà Chiến thiếu tướng không ở đây, nếu không Vương Băng chết chắc rồi.”
Sau khi nghỉ ngơi ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, vốn Mộ Nhất Phàm định đưa con đi gặp Chiến Bắc Thiên, tiện thể thăm Trịnh Quốc Tông một chút.
Nhưng vừa mới ăn sáng xong, lại có binh lính nói, người của đội điều tra tới tìm anh.
Mấy người Mộ Duyệt Thành đang ngồi ăn sáng cùng Mộ Nhất Phàm vừa nghe thấy đội điều tra muốn tìm Mộ Nhất Phàm, trái tim liền treo lên, mấy hôm trước vừa đưa một người đi, giờ sẽ không lại đưa một người nữa đi chứ?
So với mọi người, Mộ Nhất Phàm bình tĩnh hơn nhiều, dường như đã sớm đoán được ra sẽ có ngày này.
Mọi người trong nhà ăn thấy người của đội điều tra tới, đều dừng động tác lại, đoán xem không biết đội điều tra tới đây làm gì.
Đội trưởng đội điều tra đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, lập tức đưa thẻ chứng minh của mình ra, sau đó nói rõ lý do mình tới: “Mộ đại thiếu gia, có người tố cáo anh, nói anh có dị năng đa hệ, hoàn toàn vì hấp thu tinh hạch của dị năng giả, nên mới có dị năng đa hệ, cho nên, mời anh theo chúng tôi tới cục điều tra một chuyến.”
Mộ Duyệt Phong giận dữ hỏi: “Muốn dẫn Nhất Phàm đi, cũng phải có chứng cứ chứ? Không thể vì người khác tố cáo mà đã dẫn người đi được, nếu như vậy, người của Mộ gia chúng tôi cứ bị tố cáo một cái là tất cả đều bị đưa đi à.”
Đội trưởng đội điều tra giải thích: “Trước khi chúng tôi tới cao ốc Mộ thị đã điều tra, theo đó được biết, vốn Mộ đại thiếu gia là dị năng giả hệ phong, sau đó lại có thêm dị năng hệ băng và hệ thủy, chuyện này những người ở khu thành phía Bắc đều thấy, bọn họ có thể chứng minh. Hơn nữa, chúng tôi chỉ đưa người về điều tra, nếu không đủ chứng cứ chứng minh Mộ đại thiếu gia nhờ hấp thu tinh hạch dị năng giả nên mới trở thành dị năng giả đa hệ, chúng tôi sẽ tự thả anh ấy về.”
“Tôi đi cùng mọi người.” Mộ Nhất Phàm xoay người nói với Mộ Duyệt Thành đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh: “Bố, con sẽ ra sớm thôi.”
Dường như Mộ Duyệt Thành được Mộ Nhất Phàm nhắc nhở điều gì đó, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, đoạn gật đầu.
Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm bị người của đội điều tra dẫn đi, trong mắt hiện lên nụ cười đắc ý.
Mộ Duyệt Phong nổi đóa nói: “Anh ba, Nhất Hàng và Nhất Phàm bị dẫn đi liên tiếp, nhất định phải điều tra rõ chuyện này mới được.”
“Đương nhiên phải điều tra, hơn nữa phải điều tra nghiêm túc.” Ánh mắt Mộ Duyệt Thành đanh lại, “Nếu anh biết ai đang nhắm vào Mộ gia chúng ta, nhất định sẽ không cho họ được yên, Duyệt Phong, em bảo Nhất An và Nhất Nhiên đi điều tra xem ai tố cáo Nhất Phàm.”
“Vâng.”
Mộ Duyệt Tri hỏi: “Anh ba, không cần phái người đi tìm hiểu chuyện của Nhất Phàm sao?”
“Không cần, anh đi một lát sẽ về.” Mộ Duyệt Thành xoay người đi về phía thang máy.
Mộ Duyệt Phong giao phó cho hai con trai đi thăm dò xem ai tố cáo Nhất Phàm, Mộ Duyệt Tri và những người khác quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn sáng, nhưng ăn được hai miếng, lại mất hứng ăn.
“Dạo này Mộ gia liên tiếp gặp chuyện không may, nhất định có người cố ý nhắm vào chúng ta.” Mộ Duyệt Tri nói vậy.
Lưu Linh Hồng nói: “Em thấy phải thắp hương mới được, tránh cho mấy chuyện xui xẻo cứ liên tục ập tới Mộ gia.”
Mộ Duyệt Tri tức giận nói: “Đàn bà mấy cô vừa có chuyện một cái là lại thắp hương cúng Phật, có ích gì không?”
Mộ Duyệt Bân ngăn hai người cãi cọ: “Thôi thôi, chuyện đã xảy ra rồi, ầm ĩ cái gì chứ, anh thấy tất cả mọi người đều ăn no rồi, thế thì mau đứng dậy đi tìm chứng cứ, giờ Nhất Hàng còn đang bị giam trong cục điều tra kìa.”
“Vâng.”
Sau khi mọi người đứng dậy không lâu, Mộ Duyệt Thành lại đi xuống thang máy.
Triệu Vân Huyên thấy Mộ Duyệt Thành cầm trong tay một cái túi, liền hỏi: “Duyệt Thành, anh đi đâu vậy?”
Mộ Duyệt Thành dừng bước: “Tôi tới cục điều tra.”
Triệu Vân Huyên vội nói: “Em đi cùng với anh.”
Mộ Duyệt Thành chau mày lại: “Bà đi làm cái gì?”
“Đã mấy ngày rồi em không được gặp Nhất Hàng, muốn đi xem con nó có ổn không.”
“Thế được rồi, bà đi với tôi.”
Cục điều tra nằm ở chính cục cảnh sát trước kia, cách trung tâm thành phố không bao xa, lái xe cũng chỉ mất chừng hai mươi phút là có thể tới, sau khi Mộ Nhất Phàm được đưa tới cục điều tra, bị tạm giam ở chính đối diện buồng giam của Mộ Nhất Hàng.
Nhà giam ở đây giống như những nhà giam khác, không có gì đặc biệt, dùng dị năng là có thể đập nát buồng giam, cho nên, dị năng giả tới đây hoàn toàn phải tự giác.
Nếu như muốn chạy trốn, như vậy sẽ bị người của cục điều tra truy bắt, còn có thể bị truy nã toàn thành phố.
Qua song sắt, Mộ Nhất Hàng thấy người bị nhốt ở đối diện chính là Mộ Nhất Phàm, không có chút ngạc nhiên nào.
Hắn cười lạnh một tiếng: “Anh trai, có phải không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy không, anh bị bắt giam vào đây, chẳng lẽ cũng giống em, cũng bị nghi ngờ hấp thụ tinh hạch của dị năng giả, cho nên bị đưa tới đây?”
Mộ Nhất Phàm chớp mắt cười: “Cậu sai rồi, anh chỉ tới đây thăm cậu một chút mà thôi, chẳng mấy mà ra ấy mà.”
Mộ Nhất Hàng cười nhạo: “Có phải anh ngây thơ quá rồi không, anh nghĩ cục điều tra là chỗ nói tới là tới, nói đi là đi sao?”
“Anh không hấp thụ tinh hạch của dị năng giả, sao lại không thể đi? Nhưng còn cậu…” Mộ Nhất Phàm nắm lấy song sắt buồng giam: “Đến giờ bố vẫn chưa thể chứng minh sự trong sạch cho cậu, anh thật sự rất lo, nếu cậu không ra được, vậy biết làm sao bây giờ?”
Hai tay anh ôm ngực, bộ dạng như rất lo lắng, sau đó nở nụ cười: “Nhưng mà, cậu yên tâm đi, anh – sẽ – chăm – sóc – thật – tốt – cho – mẹ – cậu.”
Trong lòng Mộ Nhất Phàm biết rõ là mẹ con Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng giở trò quỷ phía sau chuyện mình bị tố cáo, cũng đã sớm nghĩ tới chuyện sau khi máy kiểm trắc kiểm tra anh không phải tang thi, nhất định họ sẽ nghĩ cách khác để đối phó với anh.
Cho nên, anh chỉ muốn đi trước một bước để hại Mộ Nhất Hàng, giờ chắc chắn Mộ Nhất Hàng đang tức điên lên trong lòng.
Ánh mắt Mộ Nhất Hàng trở nên hung ác: “Anh rời khỏi đây được rồi hẵng mạnh miệng.”
Đúng lúc này, người của đội điều tra tới, mở buồng giam của Mộ Nhất Phàm ra: “Mộ đại thiếu gia, anh có thể ra rồi.”
Mộ Nhất Hàng kinh hãi nhìn điều tra viên: “Mộ.. sao anh tôi có thể ra nhanh như vậy?”
Vừa mới vào có mấy phút mà?
Sao đã ra được rồi?
Mộ Nhất Phàm nhìn bộ dạng không thể tin của Mộ Nhất Hàng, khóe môi khẽ cong lên: “Nhất Hàng, thấy anh ra như vậy, cậu không vui sao?”
Mộ Nhất Hàng lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.
Điều tra viên nói: “Mộ thượng tướng mang chứng cứ chứng minh Mộ đại thiếu gia không hấp thụ tinh hạch của dị năng giả để trở thành dị năng giả đa hệ tới, thế nhưng, cần Mộ đại thiếu gia ra ngoài chứng thực, sau đó mới có thể ra khỏi cục điều tra.”
Mộ Nhất Hàng vội vàng hỏi: “Chứng cứ gì cơ?”
Sao nhanh như vậy đã tìm được chứng cứ rồi?
Mộ Nhất Phàm ra khỏi buồng giam, đi tới trước mặt Mộ Nhất Hàng: “Không nói cho cậu đâu!”
“Tôi không hỏi anh.” Mộ Nhất Hàng lạnh lùng lườm anh, đoạn nhìn về phía điều tra viên: “Là chứng cứ gì vậy?”
“Cái này.. tôi cũng không rõ lắm, đội trưởng không nói ra.”
Lúc này Triệu Vân Huyên theo một điều tra viên khác đi vào: “Nhất Hàng, Nhất Hàng, mẹ tới thăm con này.”
Điều tra viên vào cùng đưa Triệu Vân Huyên tới cửa buồng giam của Mộ Nhất Hàng rồi đi ra ngoài.
Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên tới, không nói gì thêm, xoay người theo điều tra viên ra khỏi nhà giam.
Triệu Vân Huyên nhìn Mộ Nhất Phàm được thả ra, thoáng giật mình, xoay người nhìn Mộ Nhất Hàng: “Nhất Hàng, con ở trong đây vẫn ổn chứ? Có bị ai bắt nạt không?”
“Mẹ, sao Mộ Nhất Phàm được thả ra? Còn nói tìm được chứng cứ? Sao nhanh như vậy anh ta đã có chứng cứ chứng minh sự trong sạch?”
Triệu Vân Huyên cũng không rõ: “Mẹ cũng không biết bố con cho đội trưởng đội điều tra xem cái gì, sau đó anh ta cho gọi người dẫn Mộ Nhất Phàm ra ngoài.”
Bà nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, con yên tâm, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chắc chắn nó không ra được đâu.”
“Mẹ, mẹ mau đi xem đi, nhìn Mộ Nhất Phàm tự tin như vậy làm con lo lắm.”
Triệu Vân Huyên gật đầu: “Ừ, mẹ ra xem trước, lát quay lại thăm con sau.”
|
★ Chương 239 – Xét xử ★
Triệu Vân Huyên vội vã ra khỏi nhà giam, theo sát sau Mộ Nhất Phàm, theo bọn họ đi tới phòng xét xử.
Phòng xét xử rộng chừng 200m2, cách bày trí giống như tòa án, ba đội trưởng đội điều tra ngồi phía sau bàn thẩm phán.
Gương mặt họ nghiêm túc, ánh mắt sáng như đuốc, cũng mặc đồng phục trắng giống như những điều tra viên khác, chỉ là trước ngực họ đeo thêm một huy hiệu, để chứng tỏ thân phận họ khác với những điều tra viên khác.
Ngoài ra, dưới khán đài là những điều tra viên không tham dự nhiệm vụ, còn có Mộ Duyệt Thành.
Mộ Nhất Phàm vừa đi vào, liền bị dẫn tới bục thẩm vấn.
Triệu Vân Huyên theo vào sau cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộ Duyệt Thành.
Mộ Duyệt Thành nhìn bà, cũng không nói gì thêm.
Bởi đây không phải tòa án chính quy, nên trình tự cũng không thật sự giống, thẩm phán viên số một nói thẳng: “Mộ Nhất Phàm, có người tố cáo anh, nói để có thể trở thành dị năng giả đa hệ, anh đã sát hại nhiều dị năng giả, hấp thụ tinh hạch của họ, sau quá trình thẩm tra, chúng tôi xác minh anh thật sự có dị năng đa hệ.”
Thẩm phán viên nhìn Mộ Nhất Phàm, tiếp tục nói: “Nhưng cha của anh, Mộ thượng tướng đã đưa một đoạn clip tới, nói anh có nhiều hơn một dị năng là bởi vì anh có dị năng sao chép, có thể sao chép những dị năng khác nhau cho mình, cũng bởi vậy nên người ta lấy đây làm lý do để vu khống anh, anh có giải thích gì cho chuyện này?”
Dị năng sao chép á?
Rất nhiều người ngồi đây đều chưa từng nghe nói về dị năng này, đều nhỏ giọng thảo luận.
“Đây là dị năng gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói qua?”
“Tôi cũng chưa từng nghe qua dị năng này, nghe tên gọi, có lẽ là có thể sao chép dị năng của người khác, giống như công dụng của máy photocopy vậy.”
“Nếu như vậy thật, vậy dị năng này thật lợi hại.”
“Đâu chỉ có vậy, nếu gặp dị năng mạnh hơn, anh ta chỉ cần sao chép dị năng kia cho mình, dị năng này biến thái thật đấy.”
Triệu Vân Huyên ngồi ở hàng ghế trước càng nghe càng nhấp nhổm không yên.
Sau khi tin tức “dị năng giả hấp thu tinh hạch của dị năng giả, sẽ có tỉ lệ trở thành dị năng đa hệ” lan ra ngoài, Mộ Nhất Phàm đã biết sớm muộn gì dị năng này cũng sẽ gây rắc rối cho mình, không sớm thì muộn cũng phải đưa chuyện này ra ánh sáng.
Cho nên, anh đã sớm nói tất cả với Mộ Duyệt Thành để tránh gặp phiền phức sau này có thể xảy ra, còn cho ông xem clip chứng minh.
Mộ Nhất Phàm không giấu giếm mà nói: “Đúng là dị năng của tôi là dị năng sao chép, cấp càng cao, tôi càng có thể sao chép nhiều dị năng hơn, do đó có thể trở thành dị năng giả đa hệ.”
Mọi người vừa kinh ngạc, lại cũng vừa hâm mộ.
Thẩm phán viên hỏi: “Cậu định chứng minh mình có dị năng sao chép thế nào.”
“Mọi người có thể tìm mấy người có dị năng ít người có, ví dị như dị năng biến dị hệ hỏa, biến dị hệ thủy,.. những dị năng biến dị ở thành B mà không có quá năm người có, dù tôi có giết chết dị năng giả, lấy tinh hạch của họ rồi hấp thụ tinh hạch, cũng không thể may mắn có được dị năng của họ, mọi người cần phải rõ, tỷ lệ hấp thụ tinh hạch của dị năng giả rồi có thể trở thành dị năng giả đa hệ nhỏ bé cỡ nào.”
Ba thẩm phán viên liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, cho mọi người nghỉ giải lao, sau đó phái điều tra viên đi tìm những dị năng giả có dị năng hiếm gặp về.
Triệu Vân Huyên nhân lúc nghỉ giải lao, mượn cớ đi vệ sinh, chạy vào nhà giam kể cho Mộ Nhất Hàng chuyện trong phòng xét xử.
Sau khi Mộ Nhất Hàng nghe xong, vẻ mặt không thể tin nổi: “Dị năng sao chép? Còn có loại dị năng như vậy sao?”
Đó giờ hắn chưa từng nghe tới loại dị năng này, hơn nữa, có nghĩ cũng không thể nghĩ Mộ Nhất Phàm lại có loại dị năng này.
“Mẹ, nếu Mộ Nhất Phàm có dị năng này thật, vậy chuyện chúng ta tố cáo Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả sẽ công toi mất, còn có, mẹ mau đi bảo những người tố cáo sau khi xác nhận Mộ Nhất Phàm có dị năng sao chép, không cần phải chỉ điểm và xác nhận Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả nữa, nếu không, tội danh sẽ bằng với người sát hại dị năng giả đấy.”
Vốn là hắn muốn tìm người tố cáo Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả, dù không có chứng cứ xác thực rằng Mộ Nhất Phàm thực sự sát hại dị năng giả, nhưng chỉ cần Mộ Nhất Phàm không thể chứng minh được sự trong sạch cho mình, thì rất có thể vẫn bị bắt giữ để điều tra.
Chỉ cần Mộ Nhất Phàm vẫn bị giam trong cục điều tra, thì hắn sẽ có cơ hội giành được toàn bộ sự tin tưởng của bố, được giao phần lớn quyền lợi về tay hắn, như vậy dù hắn có bị giam trong cục điều tra, thì hắn cũng không phải lo Mộ Nhất Phàm ở bên ngoài làm những chuyện mà hắn không biết.
Thế nhưng, thật không ngờ Mộ Nhất Phàm lại có dị năng sao chép.
Triệu Vân Huyên giật mình: “Nghiêm trọng vậy sao?”
“Nếu không nghiêm trọng như vậy, chẳng phải sẽ có rất nhiều người chạy tới cục điều tra tố cáo, muốn tố cáo để phục thù người có cừu oán với mình sao.” Trong mắt Mộ Nhất Hàng lộ ra tia lo lắng: “Giờ không phải lúc để nói chuyện này, mẹ, mẹ mau đi thông báo cho người tố cáo đi.”
“Được rồi, được rồi, được rồi.” Triệu Vân Huyên vội vã rời khỏi nhà giam.
Thế nhưng, bà vừa ra khỏi nhà giam, liền phát hiện có hai điều tra viên của cục đi theo sau bà, dù bà có lên xe ngồi, người của cục điều tra cũng theo sát phía sau, dường như biết bà đi làm chuyện gì.
Trong lòng Triệu Vân Huyên cảm thấy hết sức lo lắng.
Bực mình nhất là giờ không có di động để liên lạc với họ, bằng không chỉ cần gọi là được rồi.
Cuối cùng, bà không thể làm gì hơn là quay lại cao ốc Mộ thị, tìm người giúp bà đi lo liệu chuyện người tố cáo, sau đó ngồi xe quay trở lại cục.
Lúc xuống xe, bà trông thấy một nhóm người lục tục đi vào cục điều tra, sau đó được điều tra viên dẫn tới phòng đón tiếp.
Triệu Vân Huyên nhìn những người đó mấy lần, sau đó mới quay về phòng xét xử.
Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên đi về, nhếch môi lên: “Dì à, không phải dì bị tiêu chảy đấy chứ? Nếu không sao đi vệ sinh gì mà lâu vậy.”
Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, chú ý tới tóc tai Triệu Vân Huyên có vẻ bù xù, giống như vừa ra ngoài làm việc gì, sau đó vội vã quay trở lại.
Ông không hỏi thẳng, chỉ nói: “Nếu khó chịu trong người thì đi về đi.”
Triệu Vân Huyên cười gượng: “Em không sao, chỉ cần ngồi là được rồi.”
Bà ngồi xuống ghế, trong lòng lo lắng không biết chuyện phái người đi có hoàn thành không.
Mộ Nhất Phàm thấy vẻ hồn bay phách lạc của bà, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Nửa giờ sau, điều tra viên dẫn ba dị năng giả đi vào, giới thiệu họ trước thẩm phán viên: “Đây là ba dị năng giả, một người có thuật đọc tâm, một người là dị năng giả hệ kim biến dị, người còn lại là dị năng giả hệ hỏa biến bị. Dị năng của ba người này, khắp thành không có quá mười người, nhất là thuật đọc tâm, đã ít lại càng ít hơn, hơn nữa, đến giờ vẫn chưa từng nghe thấy dị năng giả thuật đọc tâm chết trong và ngoài thành.”
Thẩm phán viên số một gật đầu, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, giờ anh có thể sao chép dị năng của họ, chỉ cần anh có thể sao chép dị năng của họ, chúng tôi sẽ tin anh có dị năng sao chép, bị người khác vu khống.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi cần nắm chặt tay ba dị năng giả, còn có, sau khi tôi sao chép dị năng của họ, sẽ mất dị năng trước đó mình sao chép được, nói cách khác, tôi không thể có quá nhiều dị năng.”
Thẩm phán viên hỏi: “Giờ anh có dị năng gì?”
“Dị năng hệ lôi hỏa biến dị, dị năng hệ thủy và dị năng hệ hỏa.” Mộ Nhất Phàm vừa nói vừa sử dụng dị năng, chứng minh lời mình nói là thực.
Anh chỉ nói ba dị năng, là vì không muốn huênh hoang trước mặt mọi người.
Những người đang ngồi ở đây, ngoài Mộ Duyệt Thành ra đều ngẩn người, trước đó họ nghe nói Mộ Nhất Phàm có dị năng hệ phong, sau đó có dị năng hệ băng và thủy, nhưng giờ dị năng lại khác.
Xem ra, anh ta có dị năng sao chép thật.
Thẩm phán viên gật đầu: “Anh có thể nắm tay bọn họ.”
Mộ Nhất Phàm đi tới trước mặt ba dị năng giả, nắm tay từng người một, sau đó đổi dị năng hệ lôi hỏa, dị năng hệ hỏa và dị năng hệ thủy, thành thuật đọc tâm, dị năng hệ kim biến dị, dị năng hệ hỏa biến dị.
Anh xoay người về phía thẩm phán viên, phóng ra dị năng hệ hỏa biến dị, ngọn lửa không lớn, nhỏ như bật lửa, thế nhưng, ngọn lửa có màu lam đỏ.
Dị năng giả hệ hỏa biến dị ngạc nhiên nói: “Dị hỏa tôi phóng ra cũng chính là màu này.”
Nói đoạn, anh ta cũng phóng dị năng của mình ra, ngọn lửa có màu giống hệt với Mộ Nhất Phàm, mọi người đều trợn tròn mắt.
Mộ Nhất Phàm cười cười, sau đó lại sử dụng dị năng hệ kim biến dị, phóng ra kim loại màu trong suốt, khiến dị năng giả hệ kim hết sức giật mình.
“Tuy rằng có mấy người có dị năng hệ kim biến dị giống tôi, nhưng có thể làm ra màu trong suốt này, chỉ có mình tôi thôi.”
Lời này càng khẳng định Mộ Nhất Phàm không sát hại dị năng giả, lấy tinh hạch của họ.
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm xoay người, nhìn về phía thẩm phán viên số một: “Thẩm phán viên, có phải lúc này anh đang nghĩ trong lòng ‘Dị năng sao chép này lợi hại thật’ không?”
Thẩm phán viên số một chau mày.
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía thẩm phán viên số hai: “Trong lòng anh đang nghĩ ‘Không phải giờ cậu ta đang dùng thuật đọc tâm đấy chứ?’.”
Thẩm phán viên số hai gật đầu: “Đúng là tôi nghĩ như vậy thật.”
Mộ Nhất Phàm lại nhìn thẩm phán viên số ba.
Thẩm phán viên số ba bình tĩnh nhìn Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm mỉm cười: “Giờ anh không nghĩ gì, nhưng có âm thanh nói ‘Mình không nghĩ cái gì, xem cậu ta có thể đoán ra mình nghĩ gì không’.”
Mặt thẩm phán viên số ba nhất thời đỏ lên, có vẻ xấu hổ ngượng ngùng.
Hai thẩm phán viên khác buồn cười nhìn thẩm phán viên số ba.
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm xoay người, đi về phía Triệu Vân Huyên.
|
★ Chương 240 – Xét xử (2) ★
Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm đi về phía mình, trong lòng nhất thời cuống cuồng lên, lo Mộ Nhất Phàm nhìn ra bà đang suy nghĩ gì.
Nhưng đồng thời, bà phải vờ như đang bình tĩnh, không để người khác nhìn ra lo lắng trong lòng mình.
Mộ Nhất Phàm thấy trong mắt bà lóe lên tia hoảng loạn, cong môi cười, ánh mắt chuyển qua nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Mộ Duyệt Thành: “Bố, có phải trong lòng bố đang nghĩ, “Xem đi, con trai ta lợi hại chưa kìa” không?”
Mộ Duyệt Thành bị anh đọc được suy nghĩ trong lòng, vừa vui lại vừa mắc cỡ, giả bộ giận dữ nói: “Xú tiểu tử này, dám xem ta đang nghĩ gì trong lòng.”
Mọi người ngồi trên khán đài đều ngồi thẳng người, sợ Mộ Nhất Phàm nhìn ra được điều gì đó, không dám suy nghĩ linh tinh.
Lúc này, thẩm phán viên số một nói: “Mộ Nhất Phàm, chúng tôi tin anh có dị năng sao chép, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh sát hại dị năng giả.”
Triệu Vân Huyên nghe vậy, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, thoáng thở phào một hơi.
Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn thẩm phán viên: “Tôi rất muốn biết, rốt cuộc ai đã đứng ra chỉ điểm tôi sát hại dị năng giả, cướp tinh hạch của dị năng giả, phải biết rằng tôi có dị năng sao chép, nên không cần phải đi giết dị năng giả, tôi chỉ cần hấp thụ tinh hạch động thực vật bên ngoài là có thể tăng cấp, từ đó có thể sao chép được nhiều dị năng hơn, việc gì phải đi sát hại dị năng giả rồi làm loại chuyện vô đạo đức này, huống hồ sau khi hấp thụ tinh hạch xong, chưa chắc đã có được dị năng, sau đó còn để lại sơ hở cho người ta biết, chẳng lẽ tôi ngu thế chắc? Rõ ràng có người muốn hãm hại tôi.”
Thẩm phán viên số một nói: “Có đúng là anh bị hãm hại hay không, phải đợi sau khi anh và người chỉ điểm anh đối chất mới có thể kết luận được.”
Thật ra, sau khi mọi người thấy Mộ Nhất Phàm có khả năng sao chép dị năng của người khác, trong lòng đã dần thiên về phía Mộ Nhất Phàm.
Giống như Mộ Nhất Phàm nói, anh có dị năng sao chép, chỉ cần cố gắng tăng cấp mình là có thể trở thành dị năng đa hệ, việc gì phải đi giết dị năng giả, rước thêm tội vào người.
Thẩm phán viên số một nói với điều tra viên đang đứng gác ngoài cổng: “Đưa người chỉ điểm Mộ Nhất Phàm vào.”
Triệu Vân Huyên vừa nghe vậy, trái tim liền bị treo lên.
Rõ ràng bà đã sai người đi thông báo với người tố cáo rằng đừng tới cục điều tra chỉ điểm Mộ Nhất Phàm, sao họ vẫn tới cục điều tra?
Mong rằng sau khi những người này vào phòng xét thẩm, chỉ nói là mình nói sai hoặc hiểu lầm là được rồi, nếu không tội sẽ rất nặng.
Không bao lâu sau, một nhóm người bị dẫn đi vào phòng thẩm vấn, phải có đến tám người.
Triệu Vân Huyên nhìn theo, đây không phải mấy người bà vừa gặp ở ngoài kia sao?
Xem ra người của bà còn chưa kịp đi thông báo, thì họ đã bị gọi tới cục điều tra rồi.
Đột nhiên Triệu Vân Huyên cảm thấy thấp thỏm.
Thẩm phán viên số một lập tức thẩm vấn: “Các anh nói Mộ Nhất Phàm sát hại đồng đội của các anh, cướp tinh hạch trong đội các anh, vậy các anh nói xem, Mộ Nhất Phàm sát hại đồng đội của các anh lúc nào?”
Tám người tố cáo liền nói thời gian, chính là lần thứ hai Mộ Nhất Phàm ra khỏi thành, đây cũng là lúc nhóm Cao Phi theo anh đi tìm vật tư.
Mộ Nhất Phàm nói: “Khoảng thời gian họ nói, đúng là khi đó tôi có rời khỏi thành, điểm này tôi không phủ nhận, chỉ là, tôi muốn hỏi một câu, cái ngày tôi sát hại đồng đội của anh, khi đấy tôi sát hại ở đâu, tôi đi giết một mình hay là có dẫn theo người khác?”
“Một mình, ở gần thôn Thúy Hoa.” Người tố cáo nói lại chuyện khi đó Mộ Nhất Phàm sát hại đồng đội của mình.
Mà lúc họ nói, chính là cái đêm Mộ Nhất Phàm đi gặp Trịnh Gia Minh, anh một mình lái xe ra ngoài đi tìm cậu ấy.
Hiển nhiên Mộ Nhất Hàng đã nghe được rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, nếu không đã không biết đêm ấy anh có lái xe ra ngoài.
Mộ Nhất Phàm buồn cười nói: “Một mình tôi đấu lại được cả một đội nhiều dị năng giả như vậy chắc? Có phải mấy anh coi trọng tôi quá rồi không?”
Anh biết họ nói một mình anh đi giết, mục đích là để không có ai làm chứng cho anh.
Một trong số những người tố cáo đó nói: “Cấp bậc dị năng của anh cao, đối phó với dị năng giả cấp bậc thấp như chúng tôi là chuyện rất dễ dàng.”
“Được, nếu quả thật tôi giết đồng đội anh, vậy tôi hỏi, sao lúc đó tôi không giết các anh luôn, mà lại thả cho các anh đi tố cáo tôi? Còn có, sao lâu như vậy các anh mới tới tố cáo tôi?”
Một người tố cáo nói: “Lúc đó bọn tôi trốn trong rừng, anh không phát hiện ra bọn tôi, giờ bọn tôi mới đến là bởi lúc đó đội điều tra mới thành lập, còn không biết tình hình đội điều tra thế nào, liệu có tin tưởng được họ hay không. Hai là bởi anh là người của Mộ gia, thế lực lớn như vậy, chúng tôi sợ bị người của Mộ gia trả thù, mãi đến hôm trước có người tố cáo Mộ nhị thiếu gia, chúng tôi mới dám đi tố cáo anh.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Các anh nói vậy nghe hợp lý thật đó, vậy tôi lại hỏi các anh, lúc đó tôi dùng dị năng gì để tấn công đồng đội các anh?”
Người tố cáo không chút nghĩ ngợi mà nói: “Hệ phong.”
Mộ Nhất Phàm nhếch môi: “Mấy anh chắc chắn tôi dùng dị năng hệ phong chứ?”
Tám người tố cáo nhìn nhau, sau đó chắc chắn gật đầu.
Mộ Nhất Phàm nhún vai, chìa tay ra: “Thế thì xin lỗi, tôi không phải dị năng giả hệ phong, căn bản không thể dùng dị năng hệ phong để tấn công mấy anh, nếu không tin, mọi người ngồi đây đều có thể làm chứng.”
Rất nhiều người ngồi đây gật đầu, bởi quả thật Mộ Nhất Phàm không phải dị năng giả hệ phong, mà là dị năng sao chép, nhưng mọi người cũng lờ mờ nhìn ra Mộ Nhất Phàm muốn lật tẩy người tố cáo, cho nên không vạch trần lời Mộ Nhất Phàm nói.
Triệu Vân Huyên ngồi thẳng người, nhìn chòng chọc tám người tố cáo.
“Không phải dị năng giả hệ phong sao?”
Tám người tố cáo anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta nhớ nhầm?”
Nhưng không thể nào?
Có nhớ nhầm thì cũng đâu thể cả tám người cùng nhớ nhầm được.
Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói đại thiếu gia nhà họ Mộ là dị năng giả hệ phong.
“Không được thảo luận.” Thẩm phán viên số một quát to.
Tám người tố cáo không dám thảo luận nữa.
Thẩm phán viên số một hỏi: “Rốt cuộc mấy anh có xác định được Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ gì để giết người không?”
Người tố cáo suy nghĩ một chút, sau đó quả quyết nói: “Dùng dị năng hệ phong.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Thẩm phán viên, anh cũng biết dị năng của tôi là gì rồi đó, cho nên lúc đó bởi vì cấp thấp, còn có một số lý do, nên khi đó tôi chỉ có dị năng hệ băng và hệ mộc, vốn không có hệ phong, đồng đội theo tôi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đều chưa từng nhìn thấy tôi sử dụng dị năng hệ phong, thế nhưng, tôi có dị năng hệ phong hay không không quan trọng, quan trọng là…”
Anh nhìn về phía dị năng giả có thuật đọc tâm: “Anh nghe thấy họ suy nghĩ cái gì không?”
Dị năng giả có thuật đọc tâm ngẩn ra, nhìn về phía thẩm phán viên, thấy thẩm phán viên cũng đang nhìn mình, không thể làm gì hơn là nói: “Lúc anh phủ nhận mình không phải dị năng giả hệ phong, tôi nghe thấy trong lòng họ nghĩ mấy lời”Không phải người bảo chúng ta đi tố cáo nói Mộ Nhất Phàm là dị năng hệ phong sao, sao lại không phải? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?’.”
Mọi người ồ lên.
Sắc mặt Triệu Vân Huyên hết sức khó coi.
Tám người đi tố cáo nhất thời trở nên hoảng loạn.
“Anh nói lung tung, sao chúng tôi lại nghĩ như vậy chứ?”
“Đúng là ngậm máu phun người, sao anh có thể biết chúng tôi đang nghĩ gì.”
Dị năng giả có thuật đọc tâm nói: “Tôi có thuật đọc tâm, đương nhiên biết các anh đang nghĩ gì.”
Anh ta nhìn về phía người tố cáo đứng vị trí đầu tiên bên phải, tiếp tục nói: “Giờ anh đang nghĩ “Tiêu rồi, hắn ta có thuật đọc tâm”.”
Sau đó anh ta nhìn về phía người tố cáo thứ hai: “Trong lòng anh đang nghĩ, “Chết toi, chuyện mình vừa nghĩ đã bị hắn biết rồi.”
Sắc mặt tám người tố cáo trắng bệch, lập tức giả vờ bình tĩnh nói: “Anh nói bậy nói bạ, những chuyện này nhất định là do Mộ Nhất Phàm nói với anh, anh ta muốn rửa sạch tội trạng của mình.”
Mộ Nhất Phàm nhướn mày: “Anh ta nói có đúng không, chỉ cần gọi dị năng giả hệ tinh thần tới thôi miên các anh là sẽ biết thật hay giả, nhưng có chút chuyện này tôi muốn nói rõ, nếu giờ các anh thành thật thừa nhận đã vu khống tôi, như vậy các anh còn có cơ hội được hưởng khoan hồng, nếu không, đợi thẩm phán viên tìm dị năng giả hệ tinh thần tới thôi miên các anh, để các anh nói thật ra, khi đó tội của các anh sẽ ngang với sát hại dị năng giả.”
Anh thấy tám người kia không có bất cứ sợ sệt nào, lại nói tiếp: “Phải rồi, còn có chuyện này tôi phải nói rõ, tôi không phải dị năng giả hệ phong thật, ban nãy tôi đã thể hiện năng lực dị năng của mình ở đây, dị năng của tôi là sao chép, nói cách khác, tôi chỉ cần sao chép dị năng của đồng đội các anh là có thể sử dụng rồi, căn bản không cần đi sát hại đồng đội các anh để có được dị năng, đó, các anh tự chọn đi, muốn tự nói thật ra, hay là muốn cục điều tra gọi điều tra viên có dị năng hệ tinh thần ra để bắt các anh nói thật?”
Nghe vậy, vẻ mặt tám người tố cáo có phần không chắc chắn mà đưa mắt nhìn nhau.
Mộ Nhất Phàm xoay người nói với thẩm phán viên: “Thưa ba thẩm phán viên, như tôi đã nói trước đó, tôi có thể sao chép dị năng, căn bản không cần phải sát hại dị năng giả, qua đó, tôi không có động cơ sát hại dị năng giả. Còn có, những người đi theo tôi đi tìm vật tư đã từng kể chuyện xảy ra lúc chúng tôi đi tìm vật tư ra ngoài, có thể nói mọi người trong doanh địa Mộ gia đều biết, tám người tố cáo này hoàn toàn có thể nghe ngóng được tôi ra ngoài một mình khi nào để vu khống tôi, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi.”
Anh nói xong, liền quay trở về bục thẩm vấn.
Ba thẩm phán viên ghé đầu lại nhỏ giọng thảo luận, sau đó, thẩm phán viên số một nói: “Tám người tố cáo các anh, các anh vẫn tiếp tục cho rằng Mộ Nhất Phàm sát hại đồng đội của các anh chứ?”
|
★ Chương 241 – Xét xử (3) ★
Tám người tố cáo không còn khẳng định như trước nữa, gương mặt lộ vẻ chần chừ.
Qua hồi lâu, một người tố cáo nói: “Thưa.. thưa thẩm phán viên, Mộ Nhất Phàm chính là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi.”
Sau đó, những người tố cáo khác cũng dần nói: “Đúng… đúng, Mộ Nhất Phàm chính là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi.”
Mộ Nhất Phàm nghe câu trả lời của họ, vẫn bình tĩnh như trước.
Ba thẩm phán viên đưa mắt nhìn nhau, gật đầu: “Đưa điều tra viên dị năng hệ tinh thần tới phòng xét xử, tiến hành thôi miên với họ.”
“Vâng.” Điều tra viên đứng gác ngoài cửa phòng xoay người rời khỏi phòng xét xử.
Ba thẩm phán viên nói với tám người tố cáo: “Trước khi điều tra viên dị năng hệ tinh thần tới, giờ mấy anh vẫn còn cơ hội để nghĩ lại.”
Trong số mấy người tố cáo có người sợ hãi nuốt nước miếng ực một cái.
Bọn họ biết tội vu khống lớn bằng tội sát hại dị năng giả.
Không bao lâu sau, dị năng giả hệ tinh thần đi tới phòng xét xử.
Thẩm phán viên số một hỏi: “Các anh vẫn quyết định tố cáo nữa sao?”
Tám người tố cáo nhìn điều tra viên hệ tinh thần, có phần không chắc chắn.
“Nếu không nói gì, coi như mấy anh vẫn kiên quyết rằng Mộ Nhất Phàm là người sát hại đồng đội các anh.” Thẩm phán viến số một nói với điều tra viên có dị năng hệ tinh thần: “Cậu có thể bắt đầu được rồi.”
“Vâng.”
Dị năng giả hệ tinh thần đi tới trước mặt người tố cáo, bắt đầu từ người đầu tiên bên tay phải.
Ngay lúc anh ta định sử dụng dị năng, người tố cáo đầu tiên vội nói: “Khoan.. khoan đã.”
Triệu Vân Huyên vừa nhìn đã biết người tố cáo sợ hãi, giơ tay lên day day trán.
Thẩm phán viên số một hỏi: “Anh còn muốn nói gì nữa?”
“Tôi.. Tôi không tố cáo nữa, có lẽ tôi đã nhầm, lúc đó trời tối như vậy, có lẽ nhất thời không trông rõ bộ dạng đối phương thế nào, hoặc cũng có thể đã nhìn nhầm mặt mũi họ.”
Người tố cáo quay đầu nhìn đồng đội mình: “Mấy ông nói có đúng không?”
“Đúng.. đúng đó, đúng đó.”
Tất cả những người tố cáo đều gật đầu.
Triệu Vân Huyên thở phào, chí ít tám người họ vẫn chưa ngốc đến mức có chết cũng không sờn, bằng không nếu vu khống sai, sẽ liên lụy tới rất nhiều người khác.
Khi đó các điều tra viên sẽ điều tra tới cùng, xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.
“Mọi người chắc chắn không tố cáo nữa chứ?” Thẩm phán viên số một hỏi.
Tám người tố cáo vội nói: “Không tố cáo nữa, không tố cáo nữa.”
Thẩm phán viên số một giận dữ, cầm cây búa pháp gõ mạnh xuống bàn: “Các anh coi cục điều tra là chỗ nào, lúc thì nói muốn tố cáo, lúc lại không tố cáo, các anh coi đây là chỗ chơi của mình à? Giờ mấy anh có không tố cáo thì cũng vẫn sẽ bị phạt.”
Thẩm phán viên số hai nói: “Theo quy định của cục điều tra, những người tố cáo bừa bãi sẽ bị giam trong nửa năm, khoảng thời gian đó ngoài phải làm tình nguyện ra, cách ba ngày mới được dùng cơm một lần, điều tra viên đâu, đưa họ đi.”
Mộ Nhất Phàm nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm.
Triệu Vân Huyên phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.
Tám người tố cáo không dị nghị gì, ngoan ngoãn theo điều tra viên ra khỏi phòng xét xử.
Lúc họ mở cửa phòng xét xử, ngoài cửa có một người đàn ông đang sốt ruột đi đi lại lại.
Lúc thấy tám người tố cáo đi ra ngoài, người đàn ông kia ngẩn ra, nhìn tám người đăm đăm.
Cửa phòng xét xử mau chóng đóng lại, thẩm phán viên số ba nói: “Mộ Nhất Phàm, nếu đã là bị người ta tố cáo bừa bãi, như vậy anh có thể về rồi. Phải rồi, còn có một chuyện chúng tôi cần tuyên bố, sau khi cục điều tra chúng tôi thảo luận, với những trường hợp sát hại dị năng giả xảy ra trước khi cục điều tra được thành lập, đều được coi như vô tội, dù anh có thật sự sát hại dị năng giả thì cũng được thả ra, bởi vì khi đó cục điều tra còn chưa được thành lập, quy định này ngày mai chúng tôi sẽ công bố ra ngoài.”
Đây cũng là chuyện bất dắc dĩ, bởi trước khi cục điều tra được thành lập, có rất nhiều trường hợp sát hại dị năng giả, dựa vào cục điều tra một trăm người, căn bản không thể giúp được hết họ.
Hơn nữa, những người bị điều tra đều có thể viện cớ nói, lúc đó căn bản cục điều trưa chưa thành lập, không thể định tội bọn họ, sau khi cục điều tra thành lập, họ không hề phạm tội, càng không thể định tội hơn.
Cho nên, sau khi các điều tra viên trong cục thảo luận, quyết định không truy cứu tội sát hại dị năng giả trước khi cục điều tra được thành lập.
Mộ Nhất Phàm: “……………..”
Mấy ông không thể nói sớm hơn một chút à?
Hại ban nãy anh phí lời, lộ dị năng cho họ thấy.
Triệu Vân Huyên nghe vậy xong tức điên lên, mất công trước đó họ chuẩn bị nhiều như vậy, giờ đúng là uổng phí tâm cơ.
Mộ Duyệt Thành nói: “Nếu đã tố cáo không đúng, vậy chúng tôi về trước, mong sau này người của cục điều tra các anh điều tra rõ sự tình, sau đó mới đưa người tới cục.”
Thẩm phán viên số ba nói: “Đây đúng là sai sót của chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn, dù sao thì cục mới được thành lập không bao lâu, mong Mộ thượng tướng có thể thông cảm.”
Mộ Duyệt Thành cũng không định trách móc, đang định đi thì Triệu Vân Huyên ngồi kế bên thốt lên: “Khoan đã.”
Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Phàm nhìn về phía bà.
Triệu Vân Huyên nhìn về phía ba thẩm phán viên nói: “Ban nãy không phải có thể để cho điều tra viên dị năng hệ tinh thần thôi miên người tố cáo, bắt họ nói ra rốt cuộc có phải vu khống hay không sao?”
Thẩm phán viên số một lập tức hiểu dụng ý của bà: “Mộ phu nhân, chuyện dùng dị năng giả hệ tinh thần thôi miên người tố cáo này, thật ra không được phép, nhưng ban nãy để ép người tố cáo nói thật, chúng tôi mới không từ thủ đoạn, cho nên ban nãy chúng tôi chỉ định lừa họ, chứ không định thôi miên thật.”
Triệu Vân Huyên vẫn chưa từ bỏ ý định: “Nhưng mà..”
Thẩm phán viên số một cắt ngang lời bà: “Mộ phụ nhân, dù có thực sự thôi miên đối phương, cũng không thể làm chứng cớ hữu dụng, cho nên bà cũng có thể làm như Mộ đại thiếu gia, vẫn có thể dùng dị năng hệ tinh thần để đe dọa người tố cáo, nói không chừng vẫn có tác dụng.”
Thế nhưng, nếu sau này sử dụng chiêu này nhiều lần, chỉ e sẽ không dùng được nữa.
Triệu Vân Huyên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Vậy được, tôi cũng muốn dùng chiêu này để thăm dò người vu khống con trai tôi.”
Mộ Duyệt Thành cũng cảm thấy hợp lý: “Tôi cũng đồng ý dùng chiêu này để thử người tố cáo.”
Thẩm phán viên số hai hỏi: “Phu nhân muốn thẩm vấn người tố cáo sao?”
“Đúng.” Triệu Vân Huyên nói: “Thế nhưng, trước khi thẩm vấn, tôi muốn mọi người không được rời cục điều tra, ngoài điều tra viên đi gọi người tố cáo tới ra, ngay cả điện thoại cũng không được gọi.”
Trong mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia buồn cười, hiển nhiên là Triệu Vân Huyên đang lo anh sẽ mật báo với người tố cáo.
“Có thể được.” Thẩm phán viên lập tức hạ lệnh cho gọi người tố cáo Mộ Nhất Hàng tới.
Mộ Duyệt Thành nói với Triệu Vân Huyên: “Anh gọi tài xế đưa người đi đánh tinh hạch cùng Mộ Nhất Hàng tới làm chứng.”
“Để em đi là được rồi, anh ngồi đây với Nhất Phàm đi.”
Bà lo Mộ Nhất Phàm sẽ đi mật báo với người tố cáo hay làm chuyện gì khác, cho nên nhất định phải có một người ở lại trông chừng.
“Ừ, thế anh với Nhất Phàm đi thăm Nhất Hàng.”
Triệu Vân Huyên muốn ngăn cản, nhưng không có lý do gì, đành phải để họ đi.
Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Phàm đi vào nhà giam: “Nhất Hàng.”
Mộ Nhất Hàng đang ngồi trên ghế nghe thấy tiếng gọi, vội ngẩng đầu lên, trông thấy Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Phàm đứng ngoài cửa, ánh mắt tối xuống, đứng dậy đi tới cửa: “Anh, không sao à?”
Mộ Duyệt Thành hừ lạnh: “Đám người đó rõ ràng là bị sai tới vu khống anh con, may là anh con có thể chứng minh mình có dị năng sao chép, mới không để họ thực hiện được ý đồ.”
“Dị năng sao chép?” Mộ Nhất Hàng khẽ nói bốn chữ này.
“Ừ, có thể sao chép dị năng của người khác, hơn nữa cấp càng cao, càng có thể sao chép đồng thời nhiều dị năng, không khác gì với dị năng giả đa hệ, nhưng tốt hơn dị năng giả đa hệ nhiều, anh con chỉ cần chuyên tâm tăng cấp dị năng là được.”
Ánh mắt Mộ Nhất Hàng nhìn xoáy sâu Mộ Nhất Phàm, thấp giọng nói: “Có dị năng sao chép tốt thật đấy, muốn sao chép cái gì là có thể sao chép cái đó.”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Em có đồng thời dị năng tinh thần và dị năng hệ hỏa cũng không tồi, chí ít cũng có nhiều dị năng hơn nhiều người, cho nên em phải biết quý trọng hai dị năng này, đừng làm mất chúng nó.”
Mộ Nhất Hàng nghe năm chữ phía sau, siết chặt bàn tay lại.
Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng mím chặt môi, an ủi con trai: “Nhất Hàng, con đừng lo, chúng ta sẽ tìm chứng cứ làm sáng tỏ tội danh cho con, phải rồi, nửa tiếng nữa sẽ thẩm vấn chuyện của con, mong là con có thể thuận lợi đi ra.”
Hai mắt Mộ Nhất Hàng sáng lên: “Tìm được chứng cứ cho con rồi ạ?”
“Vẫn chưa, nhưng mà mọi người định lừa người tố cáo, mong họ có thể rút lời, tự nói ra sự thật.”
“Lừa thế nào ạ?”
Mộ Duyệt Thành kể lại truyện trước đó ở phòng xét xử ra.
Sau khi Mộ Nhất Hàng nghe xong, cũng không lấy làm vui vẻ, trái lại lòng trầm xuống, đảo mắt nhìn Mộ Nhất Phàm nói: “Bố, con có một yêu cầu.”
|