Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 232 ★
Mộ Nhất Phàm cảnh giác nhìn Chiến Nam Thiên, ánh mắt thi thoảng lại đảo về phía chỗ trống bên cạnh.
Đúng lúc này, chín quỷ đầu hỏa bằng lửa tấn công về phía Mộ Nhất Phàm, khí thế vô cùng hung mãnh, lúc tới gần Mộ Nhất Phàm, mặt quỷ há to miệng cắn. (Quỷ đầu hỏa: Mặt quỷ bằng lửa)
Mộ Nhất Phàm phẩy tay, nước bắn ra, trong nháy mắt lập tức dập tắt quỷ đầu hỏa, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lưu Tinh tấn công mình.
Quỷ đầu hỏa của Lưu Tinh bị dập, cô ta lại tạo một cơn mưa lửa giăng đầy trời phóng về phía Mộ Nhất Phàm.
Cơ thể Mộ Nhất Phàm lóe lên một cái, tránh cơn mưa lửa, đi tới trước mặt Lưu Tinh, phóng chùm tia laser vào đầu Lưu Tinh.
Á Uy thấy vậy, lập tức tạo một khiên băng dày trước mặt Lưu Tinh, lúc đỡ lấy chùm tia laser, “rầm” một tiếng, khiên băng bị đánh vỡ tan.
Lưu Tinh biết mình không phải đối thủ của Mộ Nhất Phàm, vội chạy về bên người Chiến Nam Thiên.
Cơ thể Chiến Nam Thiên cũng lóe lên, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói: “Mộ Nhất Phàm, cậu đúng là ngu xuẩn đến đáng thương, thân là tang thi mà lại đi giúp con người đối phó với đồng loại của mình, cậu biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào không?”
Mộ Nhất Phàm nhạt giọng nói: “Tôi chỉ hành động theo tiếng lòng mình thôi.”
Thật ra anh cũng không muốn đối đầu với tang thi, hơn nữa, anh cũng đã sớm nghĩ tới viễn cảnh khi mà con người phát hiện ra anh là tang thi, khi đó anh sẽ không thể quay về thế giới tang thi, cũng không thể đặt chân ở thế giới nhân loại.
“Tiếng lòng?” Trong ánh mắt lạnh lùng của Chiến Nam Thiên lóe lên tia mỉa mai: “Tiếng lòng với Chiến Bắc Thiên sao? Đúng là buồn cười, cậu tưởng hắn thích cậu thật chắc? Đừng ngây thơ nữa, hắn thích đàn bà, thích một người tên Dung Nhan, với thằng đàn ông như cậu mà nói, hắn ta chỉ lợi dụng thôi.”
Qua câu này, Mộ Nhất Phàm càng thêm khẳng định Chiến Nam Thiên cũng là người trùng sinh, bằng không sao hắn biết Chiến Bắc Thiên từng có chút tình cảm với Dung Nhan?
Anh khẽ chau mày lại: “Dù có như vậy, tôi vẫn thích Chiến Bắc Thiên.”
Chiến Nam Thiên tức giận mắng: “Cậu đúng là ti tiện.”
“Tôi ti tiện? Dù tôi có ti có tiện thì mắc mớ gì anh phải kích động như vậy? Có tiện cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mặt mũi nhà anh, hay là, tôi dùng thân thể anh hành động ti tiện nên khiến anh ngứa mắt? MỘ – NHẤT – PHÀM?”
Chiến Nam Thiên chợt nheo mắt lại, ánh nhìn Mộ Nhất Phàm lại càng thêm u ám.
Mộ Nhất Phàm nhếch môi lên: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Nói thật, tôi rất muốn biết lúc anh biết tôi với Chiến Bắc Thiên là một đôi, trong lòng anh cảm thấy thế nào? Là sợ hãi? Hay là phẫn nộ? Hay là cảm thấy mất hết thể diện?”
Anh thấy mặt Chiến Nam Thiên biến sắc, lại nói tiếp: “Thật ra, chuyện của tôi với Chiến Bắc Thiên cũng không có gì khiếp sợ, bởi còn có chuyện khiếp sợ hơn nữa kìa, Kình Thiên, à không, phải gọi là Mộ Thiên, thằng bé nhìn rất giống Chiến Bắc Thiên, tôi chắc ai từng gặp thằng bé cũng nhận ra điểm này.”
Chiến Nam Thiên mím chặt môi, nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, muốn xem tiếp theo đây anh định nói gì.
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn khoảng không bên cạnh mình, tiếp tục cười nói: “Chỉ cần là người từng thấy thằng bé, đều biết đó là con ruột của Chiến Bắc Thiên, nhưng mà chắc không ai nhìn ra, thằng bé là do tôi sinh, thật sự được sinh ra từ trong bụng tôi, là tôi vất vả mang nặng đẻ đau thằng bé.”
“Sao cơ?” Chiến Nam Thiên ngẩn ra, nhìn anh đầy kinh hãi.
Mộ Nhất Phàm trông thấy bộ dạng không thể tin của hắn, cảm thấy hết sức hả dạ: “Không ngờ chứ gì? Không ngờ cơ thể đàn ông này lại có thể sinh con phải không? Anh nghe chuyện này, có phải rất ngạc nhiên không?”
“Không thể nào.”
Trong mắt Chiến Nam Thiên lóe lên tia hung tàn, giơ một tay lên bắn ra chùm tia laser.
Mộ Nhất Phàm đã đoán được trước rằng hắn sẽ tức giận, lúc tia laser bắn tới, anh mau chóng tránh ra, lại nói tiếp: “Sao lại không thể? Chiến lão gia và bố tôi đều đã biết chuyện này.”
Trong mắt Chiến Nam Thiên hằn lên tơ máu, thể như một ác ma, ánh mắt hết sức đáng sợ.
Mộ Nhất Phàm thấy hắn đã bị mình chọc giận, ý cười trên môi lại càng khắc sâu.
Đột nhiên, vô số đường băng và nộ hỏa bắn về phía sau lưng Chiến Nam Thiên.
Chiến Nam Thiên cảm nhận được phía sau nguy hiểm, vội vã tránh ra, sau đó xoay người nhìn chòng chọc về phía Á Uy và Lưu Tinh cách đó không xa.
Trần Khải Hào ngẩn ra, vội nghiêng đầu nhìn về phía nhóm Á Uy, trông thấy hai mắt họ vô thần, lập tức hô: “Lão đại, nhóm Á Uy bị khống chế rồi.”
Chiến Nam Thiên nheo mắt lại, sử dụng khả năng khống chế với họ.
Á Uy và Lưu Tinh liền ôm đầu đau đớn hô: “Đau quá, đau quá, lão đại, đầu bọn em đau quá.”
Sắc mặt hai người hết sức khó coi, bởi vì đau đớn mà gương mặt nhăn lại, hơn nữa, dường như trong đầu có hai tiếng nói đang khống chế họ, nhưng họ không biết nghe ai, dẫn tới hai tiếng nói kia đánh nhau trong đầu họ.
Lưu Tinh đau đến không chịu nổi, ngã lăn xuống đất.
Á Uy cũng không chịu được cơn đau, quỳ một gối xuống đất.
Chiến Nam Thiên thấy nhóm Á Uy không nghe theo mình, lập tức quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chòng chọc về phía Mộ Nhất Phàm.
Chỉ một tháng ngắn ngủi không gặp, đẳng cấp tang thi của Mộ Nhất Phàm thế mà lại tăng lên, thật sự rất nhanh.
Mộ Nhất Phàm thấy hắc khí bắt đầu toát ra khỏi cơ thể Chiến Nam Thiên, liền biết Chiến Nam Thiên định sử dụng dị năng hệ bóng tối, không khỏi lui bước về phía sau.
Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm sợ hãi lui về phía sau, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, nở nụ cười u ám.
Mộ Nhất Phàm đang nghĩ xem nên đối phó thế nào, đột nhiên phía sau bị ai đó dùng lực đẩy một cái.
Anh ngã mạnh về phía trước, mắt thấy sắp ngã vào người Chiến Nam Thiên, ngay lập tức bị kết giới anh đã tạo trước đó bắn ngược trở lại.
Khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm bị bắn về, anh vươn tay, chụp vào khoảng không ở bên cạnh, ngay sau đó, một bóng người bị anh kéo ra khỏi không khí.
Nhìn kỹ vào sẽ thấy đó chính là người trước khi vào thị trấn Thương Tụ đã bắt đầu tàng hình – Trương Lạc.
Mộ Nhất Phàm lập tức đứng vững lại, trong mắt hiện lên sự phức tạp, nhìn vẻ mặt tràn đầy hận thù của Trương Lạc hỏi: “Tiểu Trương, sao ban nãy em lại muốn đẩy anh?”
Anh không tin Trương Lạc không biết cái đẩy này rất có thể sẽ lấy mạng anh.
Chiến Nam Thiên không hề ngạc nhiên chút nào với việc Trương Lạc đột nhiên xuất hiện, bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi con người từ trước, hơn nữa còn vẫn luôn bám theo sau Mộ Nhất Phàm, hắn tin Mộ Nhất Phàm cũng đã sớm biết bên cạnh mình có người chưa đi.
Quả đúng là Mộ Nhất Phàm biết Trương Lạc vẫn luôn theo mình, đồng thời còn biết rất có thể Trương Lạc muốn hại anh, cho nên anh vẫn luôn đề phòng với Trương Lạc.
Đương nhiên, thoạt đầu anh không hề biết Trương Lạc muốn gây hại tới anh, là khi đó ôm tạm biệt Chiến Bắc Thiên, nhân lúc ôm, hắn nhỏ giọng nhắc nhở bên tai anh, để anh đề phòng Trương Lạc.
Tuy rằng anh không rõ vì sao Chiến Bắc Thiên lại bảo anh làm như vậy, nhưng anh biết Chiến Bắc Thiên nói vậy là vì muốn tốt cho mình, nên anh liền nghe theo lời Chiến Bắc Thiên.
Trương Lạc lạnh lùng nhìn Mộ Nhất Phàm, phẫn nộ hỏi: “Vì sao ư? Mộ Nhất Phàm, chắc anh vẫn chưa quên anh trai tôi tên Trương Việt chứ? Chính là người đồng đội bị anh hại chết ấy.”
Chiến Nam Thiên nhướn mày.
Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Ban nãy em đẩy anh, không phải vì muốn báo thù cho anh trai em chứ?”
“Không sai, nếu không phải vì anh, anh trai tôi đã không chết.”
Chân mày Mộ Nhất Phàm càng nhíu chặt hơn.
Oan uổng cho anh quá, Trương Việt có phải do anh hại đâu.
Đáng hận hơn cả, cái tên đầu sỏ hại chết Trương Việt ở ngay trước mặt mà anh không thể nói ra.
Hơn nữa, dù có nói, Trương Lạc cũng không chịu tin.
“Trương Lạc, có chuyện gì thì đợi về rồi hẵng nói, giờ em mau rời khỏi đây đi.”
“Chưa giết được anh, tôi sẽ không đi.” Trương Lạc liền lấy một khẩu súng từ trong túi ra nhằm về phía đầu Mộ Nhất Phàm mà bắn.
Mộ Nhất Phàm nhanh chân tránh đạn, đi tới trước mặt Trương Lạc, cướp lấy khẩu súng trong tay cậu ta, ném về phía không có tang thi, thấp giọng nói: “Mau đi đi, chuyện của anh trai em lát nữa nói sau.”
“Sau khi về, có Chiến thiếu tướng bao che cho anh, tôi sẽ không có cơ hội đối phó với anh nữa.” Trương Lạc lại lấy trong túi ra một khẩu súng khác, lại một lần nữa nhắm vào đầu Mộ Nhất Phàm mà bắn mấy phát súng.
Thế nhưng, đạn cách Mộ Nhất Phàm khoảng 5cm thì đột nhiên dừng lại, vỏ đạn đều rơi xuống đất.
“Chuyện gì vậy? Sao không thể bắn thương anh được?” Trương Lạc vừa kinh hãi vừa sốt ruột.
Chiến Nam Thiên nheo mắt lại.
Mộ Nhất Phàm thấy Trương Lạc quyết tâm muốn giết mình, không khuyên bảo Trương Lạc đi nữa, lập tức tạo kết giới trói Trương Lạc lại, đồng thời cũng tạo một kết giới phòng ngự, không để Trương Lạc gây thêm phiền phức cho mình.
Trương Lạc không thể nhúc nhích được, giống như bị nhét vào trong một chiếc hòm nhỏ, làm thế nào cũng không thoát ra được.
Cậu ta giận dữ: “Mộ Nhất Phàm, anh làm gì với tôi vậy? Sao tôi không thể cử động được?”
“Nó muốn giết cậu, thế mà cậu vẫn còn bảo vệ cho nó.” Đột nhiên Chiến Nam Thiên nhướn mày: “Đúng là quá ngu xuẩn.”
“Anh sai rồi, người mà em ấy muốn giết chính là anh, chứ không phải tôi, bởi vì hung thủ hại chết anh trai em ấy là anh, nếu không phải em ấy không biết chủ nhân thân thể này đã hoán đổi linh hồn thì đã nhắm súng vào anh rồi.”
“Vậy sao?” Chiến Nam Thiên nhìn về phía Trương Lạc: “Vậy tôi phải nhân lúc nó không có sức phản kháng để giải quyết, bằng không sau này sẽ có thêm một kẻ thù.”
Nói đoạn, hắn ra tay tấn công về phía Trương Lạc.
|
★ Chương 233 ★
Hắc khí từ trong cơ thể Chiến Nam Thiên tản ra vừa chạm vào kết giới, kết giới liền bị phá hỏng.
Mộ Nhất Phàm thấy vậy, nhân lúc hắc khí chưa chạm vào người Trương Lạc, liền dùng tốc độ nhanh nhất đưa Trương Lạc đi.
Chiến Nam Thiên hừ lạnh: “Cậu tưởng cậu có thể chạy thoát sao?”
Cơ thể hắn hóa thành một luồng sáng trắng, đuổi theo Mộ Nhất Phàm.
Hai người đều là dị năng hệ ánh sáng, tốc độ không phân biệt trên giới, trong mắt Á Uy giống như hai chòm sao bay qua bay lại, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.
Trương Lạc bị Mộ Nhất Phàm kẹp dưới nách không ngừng giãy dụa: “Anh buông ra, cái tên hung thủ sát hại anh trai tôi này.”
Mộ Nhất Phàm giận dữ: “Có phải em muốn chết ở đây luôn không? Để bố mẹ em người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh em mới hài lòng thỏa dạ à?”
Không thấy anh đã tốn hết sức tránh đòn tấn công của Chiến Nam Thiên sao? Lại còn gây thêm phiền phức cho anh nữa.
Trương Lạc lập tức an phận, thế nhưng chỉ yên được một phút, đã lại bắt đầu ngọ nguậy.
Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta chỉ ngọ nguậy, cũng không để ý tới cậu ta thêm, tập trung đối phó với Chiến Nam Thiên.
Bởi tốc độ hai người nhanh như nhau nên anh chỉ có thể cố hết sức không cách Chiến Nam Thiên quá gần, sau đó sử dụng kết giới ngăn cản hắc khí, tránh bị hắc khí của Chiến Nam Thiên bao vây, mất đi dị năng của mình.
Đột nhiên, “phập” một tiếng, là tiếng dao đâm vào da thịt.
Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con dao đâm vào tim mình, mà người nắm chuôi dao chính là Trương Lạc.
“Em…”
Mộ Nhất Phàm hết sức kinh hãi mà nhìn Trương Lạc.
Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm bị đâm dao vào ngực, khẽ nhếch môi lên nở nụ cười mỉa mai.
Hai tay Trương Lạc run lên, vội vã buông chuôi dao ra: “Tôi… tôi….”
Ngoài giết tang thi ra, đây là lần đầu tiên cậu ta giết người, đột nhiên cảm thấy hết sức sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm cảm thấy hết sức may mắn vì mình là tang thi, nếu không anh chết chắc rồi.
Anh tăng tốc, dừng lại trên một con đường, buông Trương Lạc xuống, đột ngột xoay người, sử dụng dị năng lôi hỏa biến dị để tấn công về phía Chiến Nam Thiên ở trên bầu trời.
Dị năng lôi hỏa biến dị này là anh sao chép được lúc cùng nhau bàn bạc với Chiến Bắc Thiên trong không gian.
Chiến Nam Thiên trông thấy dị năng lôi hỏa mà vốn chỉ Chiến Bắc Thiên mới có, lấy làm kinh ngạc, sau đó vội vã né tránh.
Lúc quả cầu lôi hỏa bay qua bên người Chiến Nam Thiên, đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên, một chùm pháo hoa rực rỡ nổ trên bầu trời.
Chiến Nam Thiên nhìn chùm pháo hoa rực rỡ như muốn nổ tung cả bầu trời dần rơi xuống đất, nói với Mộ Nhất Phàm: “Thật không ngờ cậu lại có dị năng lôi hỏa biến dị mà chỉ Chiến Bắc Thiên mới có, tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng.”
Mộ Nhất Phàm dùng sức rút chuôi dao ra, sử dụng dị năng hệ ánh sáng để vết thương mau chóng khép miệng lại, sau đó quay về phía Chiến Nam Thiên cười nhẹ: “Anh đoán xem?”
Ánh mắt Chiến Nam Thiên trở nên lạnh lẽo hung tàn: “Tôi ghét nhất là đoán đi đoán lại, nếu cậu không nói, vậy tôi móc tinh hạch trong đầu cậu ra xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng.”
Cơ thể hắn lóe lên, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, giơ hắc khí khắp người ra tấn công về phía Mộ Nhất Phàm.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có mùi con người.
Chiến Nam Thiên thấy phía sau Mộ Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc, xung quanh cũng yên tĩnh lại theo, giống như bị thứ gì bao vây, cảnh sắc chung quanh đều dừng lại.
Hắn giật mình, vội vã sử dụng dị năng hệ ánh sáng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, thế nhưng hắn nhận ra dù mình sử dụng dị năng thế nào, đám Chiến Bắc Thiên vẫn cứ lù lù trước mặt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.
Chiến Nam Thiên cố nén nỗi nghi hoặc đang trào dâng trong lòng, mau chóng phóng dị năng hắc ám ra tấn công Chiến Bắc Thiên, thế nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì.
Mới mạt thế không bao lâu, thật không ngờ Chiến Bắc Thiên đã trở nên lợi hại như vậy, lại có thể khắc chế dị năng hệ bóng tối của hắn.
Còn có, sao Chiến Bắc Thiên lại ở đây chứ?
Không phải hắn tới nhà lao dưới lòng đất tìm mình sao?
Mộ Nhất Phàm ngửi thấy mùi quen thuộc, lập tức xoay người, mừng rỡ cất tiếng gọi: “Bắc Thiên.”
Trương Lạc biết Chiến Bắc Thiên tới, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Em không sao chứ?” Chiến Bắc Thiên quét mắt nhìn anh một lượt, ánh mắt đanh lại, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra áo Mộ Nhất Phàm bị đâm rách, cùng với trên tay Mộ Nhất Phàm đang cầm một chuôi dao đẫm máu đen.
Con ngươi đen thoáng nheo lại, lạnh lẽo nhìn Trương Lạc đang nằm dưới đất, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm cất con dao đẫm máu vào trong túi, cười nói: “Đừng lo, em không sao.”
Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có gì bất thường, lúc này mới ngẩng lên nhìn Chiến Nam Thiên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thấp giọng hỏi: “Chú nói anh nên gọi chú là Chiến Nam Thiên, hay nên gọi chú là Mộ Nhất Phàm!”
Lúc nói tới ba chữ cuối, giọng hắn lạnh thấu xương.
Nghe vậy, Chiến Nam Thiên không dùng dị năng tấn công Chiến Bắc Thiên nữa, chỉ nhìn Chiến Bắc Thiên nở nụ cười âm trầm: “Nếu có thể đoán tao chính là Mộ Nhất Phàm, vậy tao đoán không sai, mày cũng trùng sinh trở về đúng không?”
Nếu như Chiến Bắc Thiên không trùng sinh, sao có thể dễ dàng đoán ra em họ mình đã bị hoán đổi linh hồn, còn biết linh hồn trong thân thể em họ hắn chính là Mộ Nhất Phàm, bằng không, sao giờ quan hệ với Mộ Nhất Phàm lại tốt như vậy.
Chiến Bắc Thiên nghe hắn thừa nhận mình là Mộ Nhất Phàm, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, sau đó đột nhiên giơ lôi hỏa đang ngưng kết trên tay phải ra.
Chiến Nam Thiên không sợ hắn chút nào, thoải mái dang tay ra: “Muốn giết tao chứ gì? Thế mày giết đi, chỉ cần mày ra tay là được, mày muốn thì tới mà giết, tao không phản kháng lại đâu.”
“Bắc Thiên, anh bình tĩnh lại một chút.” Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên hết sức hận Mộ Nhất Phàm trước kia.
Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm, nhạt giọng nói: “Anh sẽ không giết hắn.”
Hắn thu hồi lôi hỏa trên tay: “Mộc Mộc, em tạo kết giới đau đớn gấp bội cho hắn đi.”
Mộ Nhất Phàm liền hiểu ý, cười nói: “Anh thật xấu xa.”
Anh lập tức tạo kết giới đau đớn gấp bội lên trên người Chiến Nam Thiên.
“Xong rồi.”
Chiến Bắc Thiên liền không chút lưu tình mà phóng lưỡi chém không gian ra, lúc này, khắp người Chiến Nam Thiên bị chém đến chằng chịt vết thương, áo quần rách nát, cả da thịt bị cứa đứt lộ ra máu đen và xương trắng bên trong.
Chiến Nam Thiên nghe Chiến Bắc Thiên không giết mình, cho nên không cảm thấy sợ hãi, chút thương tích trên da thịt, với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ.
Thế nhưng, không thể ngờ, hắn thân là tang thi, nhưng lại có thể cảm nhận cơn đau kịch liệt, giống như ngàn vạn lưỡi dao đồng thời đâm vào cơ thể hắn, đâm tới tận xương, khiến hắn đau đến sống không bằng chết.
Cảm giác đau đớn này không chỉ dùng từ ngữ là có thể hình dung được.
Chiến Nam Thiên cố gắng chống đỡ cơ thể, hai mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu.. cậu.. đây là dị năng gì?”
Thế mà có thể khiến một tang thi như hắn cảm nhận được loại đau đớn này.
Mộ Nhất Phàm thấy rõ ràng Chiến Nam Thiên đau muốn chết, nhưng lại làm như không xảy ra chuyện gì, cảm thấy đến là bội phục.
Chiến Nam Thiên chợt nhớ dị năng hệ ánh sáng có thể giúp vết thương khép miệng nhanh hơn, lập tức sử dụng dị năng hệ ánh sáng.
Thế nhưng, vết thương còn chưa kịp lành, lại bị Chiến Bắc Thiên phóng một lưỡi chém không gian khác ra, khiến cả người hắn bị cứa đến thương tích khắp người, đồng thời còn thấy đau đớn hơn cả trước đây.
Hắn kêu lên một tiếng, nhưng lại không muốn tỏ vẻ chịu khuất phục trước mặt Chiến Bắc Thiên, nhìn Chiến Bắc Thiên đầy u ám, sau đó lại tiếp tục chữa vết thương của mình.
Chiến Bắc Thiên đợi đến khi vết thương của hắn lành tương đối rồi, lại phóng một lưỡi chém không gian tới.
Cứ như vậy hành hạ đi hành hạ lại Chiến Nam Thiên, mãi đến khi Chiến Nam Thiên không chịu đựng được nữa mới thôi.
Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên không có sức phản kháng, không khỏi nhớ tới ít ngày trước, anh cùng Chiến Bắc Thiên bàn bạc xem làm cách nào để có thể bắt Chiến Nam Thiên trong thời gian ngắn.
Bởi Chiến Nam Thiên có dị năng hệ bóng tối, sau khi bị bóng tối bao phủ, sẽ không thể dùng dị năng, cho nên muốn bắt được Chiến Nam Thiên thì không thể để bị dị năng bóng tối khống chế.
Thế nhưng, chỉ cần Chiến Nam Thiên đối mặt với Chiến Bắc Thiên, sẽ lập tức đề phòng, muốn bắt người không dễ, hơn nữa còn phải khống chế được Chiến Nam Thiên, không để Chiến Nam Thiên có thể chạy thoát.
Bằng không sau này muốn bắt Chiến Nam Thiên, sẽ lại càng khó khăn hơn.
Bởi vậy nên họ mới nghĩ cách để anh đi thả thính Chiến Nam Thiên, cố ý tới các thị trấn dò xét, lấy mùi của anh để lôi kéo Chiến Nam Thiên.
Dù sao thì thân thể này cũng là của Chiến Nam Thiên, trong lòng Chiến Nam Thiên, nếu không muốn cùng anh hợp tác thì cũng là muốn đoạt lại thân thể mình.
Sau đó, Chiến Bắc Thiên sẽ giả vờ chia nhau ra, đi tới nhà lao dưới lòng đất để tìm Chiến Nam Thiên, để Chiến Nam Thiên buông đề phòng. Mà trước đó, anh nói chuyện mình sinh bé con ra cũng là cố ý muốn kích thích Chiến Nam Thiên, để Chiến Nam Thiên dồn toàn bộ chú ý lên người anh.
Để Chiến Bắc Thiên có thể tranh thủ lúc Chiến Nam Thiên sơ hở, phóng dị không gian ra khống chế Chiến Nam Thiên.
Chiến Bắc Thiên nhìn Chiến Nam Thiên không đứng thẳng dậy nổi, cảm thấy hành hạ được tương đối rồi, mới nói với Mộ Nhất Phàm: “Chúng ta về thành B.”
“Khoan đã, trước mắt đi tìm nhóm Cao Phi về đã, phải rồi, còn cả Vương Băng nữa.”
Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới mấy trăm Vương Băng liền thấy đau cả đầu, thầm nghĩ, sau này Vương Băng sẽ không như vậy luôn chứ?
|
★ Chương 234 – Hình như cháu gặp chú rồi. ★
Sau khi nhóm Cao Phi lẩn trốn, vẫn đứng cách đó 50km lo lắng chờ.
Trong đó, Chu Toàn đang túm lấy cổ áo Vương Băng, không cho cậu ta chạy bừa khắp nơi nữa.
Vương Băng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên xuất hiện cùng với nhau, lập tức đấm Chu Toàn: “Tại chú mà ra cả, tại chú đấy, hại cháu bị mẹ tìm thấy rồi.”
Chu Toàn: “…………..”
Mộ Nhất Phàm thấy Vương Băng, có vẻ không xác định mà hỏi: “Đây là Vương Băng thật à?”
Khóe mắt Chu Toàn giần giật: “Không biết nữa.”
Đặng Hiểu Nghị nói: “Còn 499 Vương Băng đang trốn ở chỗ khác nữa.”
Cậu là người thực vật biến dị, có thể dựa vào tin tức thực vật truyền tới, nhờ đó có thể xác định được vị trí của Vương Băng.
Mộ Nhất Phàm há hốc miệng.
Vẫn còn 499 Vương Băng đang trốn ở nơi khác, nói cách khác sắp tới sẽ có 500 Vương Băng, thế không phải sau này anh sẽ bị 500 Vương Băng bám xung quanh gọi mẹ à?
Vừa nghĩ tới cảnh này, anh đã thấy đau cả đầu rồi, một Vương Băng đã khó đối phó, sau này còn phải đối phó với 499 Vương Băng.
Chu Toàn nói: “Bảo Vương Băng triệu hồi những phân thân khác về, chắc có thể hợp lại làm một Vương Băng.”
Vương Băng cáu kỉnh: “Cháu không gọi đâu, cháu không gọi đâu, cháu đang chơi trốn tìm với mẹ mà.”
Chu Toàn: “………….”
Mộ Nhất Phàm liền uy hiếp: “Nếu cậu không gọi, sau này sẽ không có sữa chua uống nữa.”
“Mẹ thật xấu tính.” Vương Băng tủi thân nhìn anh, ngoan ngoãn gọi các Vương Băng khác về, sau đó 499 Vương Băng từ từ quay về hợp lại làm một.
Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu là người biến dị thực vật gì?”
“Mẹ, mẹ nói cái gì cơ?” Vẻ mặt Vương Băng mờ mịt nhìn anh.
Mộ Nhất Phàm nghĩ có hỏi cũng như không, đành khoát tay: “Không có gì.”
Anh quay đầu nói với Chiến Bắc Thiên: “Giờ chúng ta đi tìm nhóm Trần Hạo.”
“Ừ.”
Lúc này nhóm Trần Hạo đang bị tang thi truy đuổi, vất vả lắm mới giết được một tốp tang thi, sau đó lại đột nhiên xuất hiện thêm một tốp tang thi cấp thấp, dường như đánh mãi không xong, đánh hết tốp này lại có tốp khác.
Hướng Quốc mất kiên nhẫn: “Thế này thì biết đánh tới bao giờ.”
Tôn Tử Hào cười nói: “Chúng ta có thể nhân lúc này đánh thêm tang thi thăng cấp dị năng.”
Lục Lâm nhìn Trần Hạo đang lả đi: “Cứ tiếp tục như này cũng không phải cách, sớm muộn gì dị năng của chúng ta cũng bị hao hết.”
Trần Hạo yếu ớt nói: “Hay là em lại tạo kết giới thêm lần nữa, mau chóng rời khỏi đây?”
Lục Lâm không đồng ý lắc đầu.
Đúng lúc này họ cảm thấy xung quanh yên tĩnh lại, ngay sau đó, hình ảnh biến đổi, từ khu rừng rậm có rất nhiều tang thi đổi thành một bức tường cao chọc trời.
Hướng Quốc cả kinh nói: “Cái này.. đây không phải là tường chắn ngoài thành B sao?”
Tôn Tử Hào nghĩ tới cái gì đó, hưng phấn nói: “Là lão đại, là lão đại tới đón chúng ta.”
Trần Hạo vừa nghe thấy Chiến Bắc Thiên tới, liền thở phào một hơi, sau đó rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Lục Lâm nhanh tay đỡ lấy Trần Hạo sắp ngã xuống đất: “Trần Hạo, Trần Hạo, cậu không sao chứ?”
Tôn Tử Hào quay đầu nói: “Chắc cậu ta hao hết dị năng nên bị ngất xỉu.”
“Trần Hạo sao vậy?” Một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng họ.
Nhóm Tôn Tử Hào quay đầu nhìn, chỉ thấy đám Cao Phi đang sốt ruột chạy tới.
Lục Lâm giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là hao hết năng lực mà thôi.”
Lúc này nhóm Cao Phi mới có thể thở phào.
“Lão đại đâu?” Tôn Tử Hào hỏi.
“Tôi ở đây.” Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm từ phía sau lưng nhóm Cao Phi đi ra.
Tôn Tử Hào lập tức nói: “Lão đại, bọn em mới lấy được một tinh hạch, mặc dù không phải cao cấp, những cũng gần gần mức đấy.”
“Biết tang thi kia tên gì không?” Chiến Bắc Thiên rất bất ngờ với chuyện họ lấy được một tinh hạch.
“Tên là Lưu Vũ, là tang thi dị năng hệ thủy.”
Chiến Nam Thiên gần như không đứng thẳng nổi, nghe thấy tinh hạch Lưu Vũ bị lấy đi, vội vã ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn Tôn Tử Hào kể xem đã giết Lưu Vũ thế nào.
Hắn không hiểu, rõ ràng có Phan Nhân Triết ở đó, sao đám Tôn Tử Hào lại có thể giết chết Lưu Vũ được.
Tôn Tử Hào không biết mình đang bị nhìn chòng chọc, hăng hái mà kể: “Nếu không có Trần Hạo chắn tang thi dị năng hệ lôi, cho bọn em tranh thủ được mấy giây, thì chắc tụi em không giết được nữ tang thi kia rồi.”
Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, quay đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của Chiến Nam Thiên, liền nói: “Đây không phải chỗ để nói chuyện, tốt hơn hết là về rồi nói.”
“Ừ.” Chiến Nam Thiên đưa mắt nhìn nhóm Cao Phi, cảnh sắc trước mặt lại một lần nữa thay đổi.
Bọn họ từ cổng thành B đi tới doanh địa của Mộ thị.
Hướng Quốc ngạc nhiên nói: “Hôm nay không vào khu cách ly kiểm tra sao?”
“Hôm nay không tiện kiểm tra.” Chiến Bắc Thiên lấy một túi tinh hạch nhỏ trong túi ra đưa cho Cao Phi: “Trần Hạo hao hết năng lượng, bảo cậu ta hút nhiều tinh hạch vào, để mau chóng khôi phục lại.”
Cao Phi cũng không khách khí: “Cảm ơn Chiến thiếu tướng.”
Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Cao Phi định đi, bèn nói: “Chắc bố anh vẫn ở trong doanh địa, để anh đi gặp ông ấy với mấy cậu.”
Ngay sau đó, anh nhớ ra điều gì đó, liền xoay người nói nhỏ bên tai Chiến Bắc Thiên mấy câu.
Chiến Bắc Thiên khẽ nhướn mày, sau đó gật đầu: “Được.”
Mộ Nhất Phàm hôn lên mặt hắn một cái, xoay người rời khỏi dị không gian của Chiến Bắc Thiên.
Bọn họ vừa đi, đầu tiên Chiến Bắc Thiên đưa nhóm Tôn Tử Hào quay về doanh địa, sau đó lại đưa Chiến Nam Thiên quay về gặp Chiến Quốc Hùng. ——
Nhóm Mộ Nhất Phàm quay về doanh địa, đầu tiên nhờ binh lính đưa Trần Hạo về ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó dẫn theo nhóm Cao Phi đi tới phòng làm việc tìm Mộ Duyệt Thành.
Đặng Hiểu Nghị túm lấy Vương Băng đang nhảy loạn phía sau mình, nhỏ giọng nói: “Vương Băng, lát nữa thấy bố của mẹ, nhớ phải gọi là ông đấy biết chưa?”
Vương Băng cái hiểu cái không gật đầu.
Chu Toàn lườm xéo một cái: “Ông đừng dạy hư Vương Băng.”
“Tôi dạy hư Vương Băng là sao? Bố của mẹ không gọi ông thì gọi là cái gì?”
Chu Toàn lười cãi vã, liền theo Mộ Nhất Phàm lên tầng.
Đặng Hiểu Nghị tiếp tục túm lấy Vương Băng nói nhỏ.
Tuy Vương Băng không hiểu Đặng Hiểu Nghị nói gì, nhưng thấy Đặng Hiểu Nghị lén cười, dường như chơi rất vui, nên cũng ra sức gật đầu.
Mộ Nhất Phàm dẫn nhóm Cao Phi tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành, vừa hay trông thấy Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Hàng từ sofa đứng dậy, định quay về cao ốc dùng bữa.
“Bố.” Mộ Nhất Phàm lập tức gọi: “Con về rồi.”
Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm đi vào phòng, sắc mặt liền nghiêm lại, lập tức răn dạy: “Con thân từng là quân nhân, lúc gặp chuyện phải biết giữ bình tĩnh, chưa nói tới muốn cứu người lúc nguy cấp có phải lên kế hoạch chuẩn bị tốt hay không, nhưng ít nhất con phải dẫn người đi, mới không phải một mình mạo hiểm ở bên ngoài.”
“Bố, bố nói đúng, sau này con làm việc sẽ không nôn nóng như vậy nữa.”
Mộ Duyệt Thành thấy anh tiếp thu lời răn dạy, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều: “Ra ngoài có bị thương không, có tìm được những binh lính khác không?”
“Con tìm được năm người Cao Phi, còn có…”
Mộ Nhất Phàm còn chưa dứt lời, đã bị một người ở đằng sau chen vào cửa.
“Ông, cháu chào ông.” Vương Băng chạy vào phòng làm việc, bổ nhào lên người Mộ Duyệt Thành, sau đó hôn “chụt” một cái lên mặt Mộ Duyệt Thành.
Mộ Duyệt Thành bị hành động của Vương Băng làm cho sửng sốt: “Cậu là…”
Vương Băng vui vẻ nói: “Ông nội, cháu là Vương Băng, là con trai của mẹ Nhất Phàm.”
Mộ Nhất Phàm: “…………….”
Cao Phi, Chu Toàn, Khổng Tử Húc: “…………….”
Mộ Duyệt Thành đứng hình.
“Phì” một tiếng, Đặng Hiểu Nghị không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Mộ Duyệt Thành lấy lại tinh thần, phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Con sao vậy? Sao lại có thêm một thằng con to đùng như vậy?”
Dựa vào tuổi của con trai ông, hẳn không thể sinh ra một đứa con lớn như vậy.
Mộ Nhất Phàm đỡ trán: “Bố, cậu ấy là lính trong doanh địa chúng ta, bởi vì trước đó gặp thực vật biến dị, bị kích thích, nên đầu óc có chút vấn đề, thành ra bị như vậy.”
Giờ người trong thành vẫn còn chưa biết chuyện có người biến dị, cho nên tạm thời anh không định nói chuyện Vương Băng với cha mình.
Mộ Nhất Hàng nhìn Vương Băng ngớ ngớ ngẩn ngẩn, khẽ mím môi.
“Hóa ra là như vậy.” Mộ Duyệt Thành không truy cứu hành động vô lễ của Vương Băng: “Chuyến này con đi, tìm được bao nhiêu người.”
Mộ Nhất Phàm lạnh lùng đảo mắt nhìn Mộ Nhất Hàng, nói: “Ngoài Cao Phi, Trần Hạo , Chu Toàn , Khổng Tử Húc , Đặng Hiểu Nghị và Vương Băng ra, những người còn lại đều đã chết hết.”
Mộ Duyệt Thành nghe binh lính của mình đều đã chết hết, không thể không đau lòng, ông cảm thán: “Sau này cố gắng không cho những binh lính bình thường đi tìm vật tư.”
“Bố, sau này binh lính bình thường có ra ngoài tìm vật tư không, con không quản được hết, nhưng con mong Cao Phi, Trần Hạo , Chu Toàn , Khổng Tử Húc , Đặng Hiểu Nghị , Vương Băng sau này do con sắp xếp, những người khác không có quyền can thiệp vào.”
Mộ Nhất Hàng lập tức hỏi: “Bố cũng không thể sắp xếp sao?”
“Không được!” Giọng của Mộ Nhất Phàm hết sức kiên định.
“Anh, đây là binh lính cấp dưới của bố, anh làm như vậy có phải vượt mặt bố rồi không?”
“Trước đó bố kêu anh chọn vài người để phụ trách quản lý, nên để anh toàn quyền quản lý, nếu như bố lại xen vào, lúc này họ không biết nghe ai, chuyện cho anh quản lý sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Được rồi, có gì đâu mà ầm ĩ, nếu ta đã nói cho Mộ Nhất Phàm chọn người trong đội, vậy người nó chọn sẽ do nó quản, không cần ta đồng ý mới có thể sắp xếp an bài.” Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng nói: “Người con chọn đi cũng vậy, sau này do các con tự sắp xếp, ta sẽ không xen vào nữa, giữa các con cũng không thể ra lệnh cho người của đối phương làm việc gì.”
Mộ Nhất Hàng gật đầu: “Vâng, bố, đã sắp tới giờ cơm tối rồi, chúng ta về ăn trước, có chuyện gì đợi mai quay trở lại doanh địa rồi bàn.”
Mộ Duyệt Thành gật đầu.
Lúc này, đột nhiên Vương Băng nhảy tới trước mặt Mộ Nhất Hàng, nhìn Mộ Nhất Hàng đăm đăm, hết nhìn bên trái lại liếc sang bên phải: “Chú à, hình như cháu gặp chú rồi.”
|
★ Chương 235 – Máy kiểm trắc tang thi ★
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Băng và Mộ Nhất Hàng.
Mộ Nhất Hàng khẽ cười: “Chú là em của mẹ cháu, trước đó đi tìm vật tư cháu từng gặp chú, giờ thấy chú quen mắt cũng không có gì lạ.”
“Chú là em của mẹ?” Vương Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Thế có phải cháu gọi chú là chim non không?”
Cậu nhớ lúc tắm cùng mấy chú Đặng Hiểu Nghị, mấy chú Đặng Hiểu Nghị có nói mẹ cũng có cậu em, tên là chim non.
Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Cao Phi, Đặng Hiểu Nghị: “…………..”
Lúc bọn họ tắm, đúng là có nói đùa về chuyện này, nhưng mà bọn họ chỉ cậu em của bọn họ, chứ không chỉ em trai là chim non.
Mộ Duyệt Thành: “……………”
Mộ Nhất Phàm đỡ trán: “………………..”
Đúng là anh không nên mong chờ Vương Băng thấy Mộ Nhất Hàng xong, có thể nghĩ ra chuyện gì quan trọng.
Mộ Nhất Hàng nở nụ cười cứng ngắc: “Sau này cháu gọi là chú là được rồi.”
Mộ Duyệt Thành vội nói: “Cao Phi, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị, mấy ngày này các cậu vất vả rồi, mấy ngày tới các cậu nghỉ ngơi cho thoải mái, sau này Nhất Phàm ra ngoài tìm vật tư, mấy cậu cũng đi theo sau.”
Bốn người lập tức đứng thẳng: “Vâng ạ.”
“Tạm thời để Vương Băng cho mấy cậu chăm sóc cho tiện, các cậu giúp Vương Băng chuyển về ở cùng ký túc xá với các cậu.”
“Vâng ạ.”
“Giờ mấy cậu có thể quay về nghỉ ngơi được rồi, có chuyện gì để mai nói sau.”
“Vâng.”
Mộ Duyệt Thành giao phó chuyện xong, liền dẫn theo hai con trai lớn lái xe về cao ốc Mộ thị.
Dọc đường về, Mộ Duyệt Thành hỏi Mộ Nhất Phàm tình huống mấy ngày nay: “Không phải nói Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc bị thực vật biến dị kéo đi rồi sao? Sao không gặp chuyện gì? Con cứu họ ra thế nào vậy?”
Mộ Nhất Phàm nói: “Con không cứu họ, là họ tự lĩnh ngộ dị năng, tự cứu mình ra.”
Mộ Duyệt Thành ngạc nhiên nhìn anh: “Ý con là mấy người con dẫn về đều đã lĩnh hội dị năng?”
“Vâng ạ.”
Mộ Duyệt Thành cười nói: “Trước đấy ta còn lo mấy người bình thường này sẽ không giúp được gì cho con, thật không ngờ giờ tất cả đều đã lĩnh hội dị năng, sau này họ có thể giúp con một tay.”
Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại, cười nói: “Đúng là anh có mắt nhìn, có phúc lớn thật đấy, binh lính bình thường được anh chọn ra đều lĩnh hội dị năng, anh nói xem nếu toàn bộ binh lính bình thường đều theo anh ra ngoài tìm vật tư, không biết liệu có thể như nhóm Cao Phi, lĩnh hội dị năng hết cả không?”
Mộ Duyệt Thành lắc đầu: “Mấy cái này đều phải xem cơ duyên, nếu như người thường theo anh trai con đi tìm vật tư đều trở thành dị năng giả, chỉ e người khắp thành B sẽ tranh nhau tới đầu rơi máu chảy để theo anh trai con ra khỏi thành.”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Nhóm Trần Hạo lĩnh hội được dị năng, lại nói phải cảm ơn Nhất Hàng mới phải, nếu không có em phái nhóm Trần Hạo ra ngoài tìm vật tư, chỉ e cả đời này Trần Hạo là người thường.”
Ánh mắt Mộ Nhất Hàng đột nhiên trầm xuống.
Mộ Duyệt Thành nghiêm mặt xuống, khẽ khiển trách: “Con nói vậy là sao? Con có nghĩ tới những binh lính đã hi sinh hay không?”
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới binh lính đã phải hi sinh, lập tức nói: “Xin lỗi, con sai rồi.”
Sau đó, mọi người đều im lặng không nói gì, lúc đến cửa cao ốc Mộ thị, ba cha con xuống xe.
Lúc đi tới cổng lớn, đến khi kiểm tra thân phận, Mộ Nhất Phàm bị cản lại.
Lính canh gác giơ tay chào Mộ Nhất Phàm, đoạn nói: “Xin lỗi, đại thiếu gia, anh mới từ ngoài thành về đúng không?”
Mộ Nhất Phàm khó hiểu nhìn cậu ta: “Đúng vậy, có chuyện gì à?”
“Đại thiếu gia, chắc anh không biết, giờ trong cao ốc mới có thêm một quy định mới, người từng gặp tang thi từ bên ngoài thành trở về đều phải quét qua máy kiểm trắc, sau đó mới có thể vào cao ốc.”
Mộ Duyệt Thành ở bên cạnh chợt nhớ ra chuyện này: “Xem ta kìa, lại quên mất chuyện này, máy kiểm trắc tang thi này là lúc con ra khỏi thành tìm Trần Hạo, Nhất Hàng mang về từ chỗ bạn của nó, cái máy này có thể kiểm tra xem người ta có bị nhiễm virus tang thi hay không, tỉ lệ chính xác rất cao, cho nên vì an toàn của cao ốc, xin bạn của Nhất Hàng một cái, để kiểm tra cho mỗi người vừa ra khỏi thành về, để mọi người trong cao ốc có thể an tâm.”
Mộ Nhất Hàng cất tiếng nói: “Anh trai, anh vừa mới về, phải làm kiểm tra, hơn nữa kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần quét đồng tử mắt là có thể tra xem anh có phải tang thi hay không, chỉ mất mấy giây thôi.”
Mộ Nhất Phàm thấy tia mưu tính trong mắt Mộ Nhất Hàng, cười xấu xa: “Nếu vì an toàn của cao ốc, anh cũng nên kiểm tra mới phải.”
Anh quay đầu nhìn về phía binh lính: “Làm kiểm tra ở đâu.”
Binh lính chỉ về phía máy kiểm trắc màu trắng phía sau anh, máy cao chừng một mét, giống như một két sắt, nhưng bên ngoài có rất nhiều đèn chiếu, bên cạnh đó còn có máy quét đồng tử mắt.
Mộ Nhất Phàm đã đoán Mộ Nhất Hàng sẽ làm vậy từ trước, bình tĩnh đi tới.
Binh lính đứng bên cạnh máy kiểm trắc lập tức cầm máy quét đồng tử mắt: “Đại thiếu gia, tôi muốn quét đồng tử mắt anh.”
“Cứ tự nhiên.”
Binh lính cầm máy quét đồng tử mắt lên tiến hành quét đồng tử mắt Mộ Nhất Phàm.
Mộ Duyệt Thành đứng một bên quan sát nói: “Thật ra làm cái này có hơi thừa, lúc vào thành B cũng đã bị cách ly kiểm tra, phải ngồi cách ly mấy tiếng đồng hồ mới được thả ra, nếu như người bị nhiễm virus, đã biến thành tang thi từ lâu rồi.”
Mộ Nhất Hàng nói: “Bố, không thể nói vậy được, nếu đội chúng ta đưa người đã biến thành tang thi từ lâu về, dựa vào cách ly kiểm tra ngoài cổng thành sẽ không có tác dụng gì, vẫn phải kiểm tra qua máy kiểm trắc mới được.”
“Cũng đúng.”
Lúc này binh lính buông máy kiểm trắc xuống: “Đại thiếu gia, đã kiểm tra xong, anh không bị nhiễm.”
Mộ Nhất Hàng chợt chau mày lại.
“Thế à?” Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Mộ Nhất Hàng, nở nụ cười sâu xa: “Thế thì tốt quá.”
Mộ Duyệt Thành nhìn giờ trên đồng hồ: “Vừa hay đã sáu giờ, chúng ta xuống căn tin ăn đi.”
Ba người ăn cơm xong, Mộ Nhất Phàm lên tầng bảy mươi chín đón con trai, tiện thể thăm ông nội mình.
Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Hàng quay trở về phòng làm việc trên tầng tám mươi, Mộ Nhất Hàng quay về phòng mình.
Hắn đang định đóng cửa phòng, chợt nghe thấy giọng mẹ mình: “Nhất Hàng, Nhất Hàng, đừng đóng cửa.”
Triệu Vân Huyên chạy bước nhỏ vào phòng con trai, đóng cửa phòng lại: “Mẹ thấy thằng Mộ Nhất Phàm đã về, sao rồi? Có kiểm tra ra nó là tang thi không?”
Mộ Nhất Hàng nhạt giọng nói: “Nếu kiểm tra ra anh ta là tang thi, mẹ còn có thể thấy anh ta về sao?”
“Cũng đúng.” Triệu Vân Huyên chau mày lại: “Nói vậy, nó không phải là tang thi?”
“Hẳn là thế rồi.” Mộ Nhất Hàng lấy một bộ quần áo trong tủ ra, chuẩn bị đi tắm.
Triệu Vân Huyên giận dữ nói: “Cái tên Lý Thanh Thiên đáng chết kia, cầm tiền của chúng ta mà không làm việc, nếu như mẹ gặp lại ông ta, nhất định sẽ không cho ông ta được yên thân.”
Mộ Nhất Hàng cười nhạt: “Nói không chừng cái tên Lý Thanh Thiên kia bị biến thành tang thi, hoặc là đã bị hại chết rồi.”
“Thế cũng đáng đời ông ta.” Triệu Vân Huyên suy nghĩ một chút: “Thế tiếp theo con định làm gì?”
Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại: “Cái này con tự có tính toán, nhưng mà mấy ngày sau đó, nếu nhằm vào Mộ Nhất Phàm quá nhiều, sẽ bị bố phát hiện.”
Triệu Vân Huyên gật đầu: “Cái này con tự lo liệu đi.”
Mộ Nhất Hàng không nói thêm nữa, cầm quần áo vào phòng tắm.
——
Ở bên kia, Chiến Bắc Thiên dẫn Chiến Nam Thiên về Chiến gia gặp Chiến Quốc Hùng, trong chớp mắt đã vào phòng khách, kéo Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên vào dị không gian của mình.
Lúc Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên xuất hiện trong dị không gian của Chiến Bắc Thiên, lập tức cảm thấy cảnh vật xung quanh tĩnh lặng lại, hai người không khỏi ngẩn ra: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ông nội.” Chiến Bắc Thiên cất tiếng: “Cháu đưa Nam Thiên về rồi.”
Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên xoay người lại, thấy Chiến Bắc Thiên đứng sau lưng mình, vẻ mặt Chiến Nam Thiên yếu ớt nhìn bọn họ.
Chiến Quốc Hùng nheo mắt lại, không lập tức hỏi Chiến Nam Thiên, mà gọi Thái Nguyên gọi điện thoại cho vợ chồng Chiến Lôi Bình, để họ quay trở về.
Trước khi vợ chồng Chiến Lôi Bình quay về, Chiến Quốc Hùng hỏi: “Đây là đâu?”
Nơi đây thoạt trông giống như phòng khách của Chiến gia, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến họ cảm thấy không chân thực, giống như không phải trong phòng khách nhà mình.
“Ông nội, đây là dị không gian của cháu, chỉ như vậy mới có thể khống chế Nam Thiên, không cho nó chạy thoát, cũng không thể dùng dị năng đả thương người.”
Chiến Quốc Hùng thấy từ lúc về tới giờ Chiến Nam Thiên không hề gọi ông nội, chau mày thở dài, không nói gì thêm.
Đến khi Chiến Lôi Bình và Chung Tân tới, Chiến Bắc Thiên liền đưa họ vào.
Trông thấy bộ dạng yếu ớt của Chiến Nam Thiên, Chung Tân kích động chạy tới, lo lắng nói: “Nam Thiên, con sao vậy? Con có bị thương hay không?”
Chiến Nam Thiên lạnh lùng đẩy Chung Tân đang sờ tới sờ lui trên người mình ra.
Chiến Quốc Hùng trông thấy cảnh này, nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi: “Nam Thiên, giờ bố mẹ cháu đều ở đây, không phải cháu nên thành thật khai báo lý do đả thương Mộ Nhất Hàng sao?”
“Khai báo?” Chiến Nam Thiên lạnh lẽo cười: “Có gì mà khai báo? Cháu muốn giết Mộ Nhất Hàng, chỉ đơn giản thế thôi.”
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn chòng chọc Chiến Nam Thiên, phỏng đoán liệu hắn có nói thẳng mục đích phía sau là gì không.
Chiến Quốc Hùng hỏi: “Ý cháu là mỗi lần cháu muốn ra tay đối phó với Mộ Nhất Hàng, đều chỉ vì muốn giết cậu ta, chứ không phải bởi Mộ Nhất Hàng nói năng thiếu lễ độ nên mới ra tay với cậu ta?”
“Không sai.”
Chiến Lôi Bình và Chung Tân không thể tin nhìn con mình.
Họ không thể tin người con trai nhã nhặn lịch sự của mình, lại trở nên tàn nhẫn như vậy.
Chiến Quốc Hùng tức giận cầm gậy chống đập mạnh xuống đất.
Chiến Nam Thiên nhướn mày nhìn Chiến Quốc Hùng: “Sao? Nghe đáp án như vậy đã hài lòng chưa? Có muốn đưa cháu tới Mộ gia, để Mộ gia xử lý cháu không?”
Chiến Lôi Bình lấy lại tinh thần, giận dữ nói: “Chiến Nam Thiên, cái thái độ gì kia, con dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ông nội à, còn không mau xin lỗi ông nội con đi.”
|
★ Chương 236 – Linh hồn của Chiến Nam Thiên ở đâu? ★
Chiến Nam Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Chiến Lôi Bình, khẽ cười xùy một tiếng, không có ý muốn nói xin lỗi.
“Con…”
Chiến Lôi Bình không chỉ bị vẻ mặt khinh khỉnh của Chiến Nam Thiên chọc giận, còn bị ánh mắt lạnh lùng của Chiến Nam Thiên làm cho nghẹn lời.
Đột nhiên ông cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ, đây là Chiến Nam Thiên, là con trai ông thật sao?
“Nam Thiên, sao con lại thành ra như vậy?” Vành mắt Chung Tân đỏ lên, đau khổ nhìn Chiến Nam Thiên: “Trước đây người mà con kính trọng nhất là ông nội, người con yêu thương nhất cũng chính là ông nội, sao giờ con có thể nói chuyện với ông nội con như vậy, hơn nữa, ông thương con như vậy, nếu con không làm gì sai, ông nội sẽ bảo vệ cho con.”
Chiến Nam Thiên ghét nhất là nhìn phụ nữ khóc lóc sướt mướt, lạnh lùng liếc nhìn bà: “Muốn giao con cho Mộ gia thì giao nhanh lên, việc gì phải nhiều lời như vậy.”
Chiến Quốc Hùng cố đè lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi: “Cháu cứ như vậy muốn chúng ta giao cháu cho Mộ gia?”
“Đây không phải cháu có muốn thế hay không, mà là trong lòng ông muốn làm như vậy.”
Chiến Quốc Hùng không phủ nhận: “Đúng là ta muốn làm như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là cháu làm sai, giờ nếu cháu muốn ta giao cháu cho Mộ gia, để người của Mộ gia xử lý cháu, vậy được, ta sẽ làm như cháu mong muốn, mai sẽ đưa cháu tới Mộ gia.”
“Bố à.” Chung Tân lo lắng nhìn Chiến Quốc Hùng: “Nam Thiên chỉ giận nên nói lẫy thôi.”
Chiến Bắc Thiên vẫn không lên tiếng đột nhiên nói: “Chuyện đưa tới Mộ gia để mấy hôm nữa đi, giờ Mộ gia có chút chuyện phiền phức phải giải quyết.”
“Phiền phức gì?” Chiến Nam Thiên quan tâm hỏi.
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng lườm xéo hắn: “Chuyện chú hy vọng nhất đã xảy ra.”
Chiến Nam Thiên thấy hắn không định nói, khẽ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Chiến Quốc Hùng, nói: “Ông nội, không phải ông rất muốn biết vì sao cháu muốn giết Mộ Nhất Hàng sao?”
Chiến Quốc Hùng phẫn nộ nhìn hắn: “Không phải đã nói rồi hay sao?”
“Ban nãy cháu chỉ giận quá nên nói lẫy thôi, tại vì anh đánh cháu, nên cháu mới cố ý nói mấy lời này để chọc tức ông.”
Chiến Quốc Hùng không nói gì, rõ ràng không tin lời này của hắn.
Chiến Lôi Bình hỏi: “Thế con nói đi, sao con lại muốn giết Mộ Nhất Hàng?”
Chiến Nam Thiên liền ném vấn đề này cho Chiến Bắc Thiên: “Hỏi anh ấy, anh biết vì sao con muốn giết Mộ Nhất Hàng.”
Chiến Lôi Bình, Chung Tân và Chiến Quốc Hùng đều nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.
“Bắc Thiên, cháu nói đi, sao Nam Thiên lại muốn giết Mộ Nhất Hàng.”
Chiến Bắc Thiên nheo mắt nhìn Chiến Nam Thiên: “Không biết.”
“Anh, rõ ràng anh biết vì sao em muốn giết Mộ Nhất Hàng, sao lại không nói ra? Hay là vì chị dâu nên muốn giấu giếm giúp cậu em vợ tương lai này?”
Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Sao anh phải giấu giếm? Hơn nữa, anh cũng không ép chú không được nói, chú có thể thoải mái nói ra.”
Chiến Quốc Hùng vừa nhìn đã biết Chiến Nam Thiên cố ý để mọi người hiểu lầm Chiến Bắc Thiên, cả giận nói: “Được rồi, tạm thời dừng chuyện này ở đây. Nếu mấy ngày tới Nam Thiên vẫn không thể cho ra một câu trả lời hợp lý thì giao thẳng cho Mộ gia, để người của Mộ gia xử lý.”
“Bố, nhất định Nam Thiên có nỗi niềm khó nói.” Chung Tân lo lắng nói.
Chiến Quốc Hùng không muốn nghe nữa, thở dài nói: “Bắc Thiên, ông mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Chiến Bắc Thiên mở dị không gian ra, đưa Chiến Quốc Hùng ra ngoài.
Chung Tân sốt ruột kéo ống tay áo Chiến Lôi Bình, để chồng nói đỡ cho con với ông nội.
Chiến Lôi Bình nhìn bộ dạng kia của Chiến Nam Thiên, phẫn nộ hừ một tiếng, cũng không muốn để bố mình thả con trai ra.
Tính bố ông thế nào, sao ông lại không biết cơ chứ, trừ khi Nam Thiên có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý, bằng không, nhất định sẽ bị giải tới Mộ gia.
Huống hồ trước đó Nam Thiên đã thừa nhận vì muốn giết chết Mộ Nhất Hàng nên mới tấn công cậu ta, điều này khiến ông không biết giải thích với bố mình thế nào.
Hơn nữa, Nam Thiên thành ra như vậy, ông cũng cần bình tĩnh lại một chút.
Chiến Bắc Thiên đưa mọi người ra khỏi dị không gian, lúc này dị không gian vô cùng yên ắng.
Chiến Nam Thiên nhìn Chiến Bắc Thiên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần dưới đất, buồn cười nhếch môi lên: “Chiến Bắc Thiên, sao mày không hỏi tao, linh hồn trước kia của Chiến Nam Thiên đi đâu rồi?”
Chiến Bắc Thiên từ từ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn: “Tao hỏi mày, mày sẽ nói chắc?”
Chiến Nam Thiên ác ý nói: “Không, tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết Chiến Nam Thiên ở đâu.”
Chiến Bắc Thiên nhắm mắt lại, không để ý thêm nữa.
Chiến Nam Thiên âm trầm nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên.
Hắn ghét nhất là bộ dạng lãnh tĩnh trầm ổn này của Chiến Bắc Thiên, giống như dù trời có sập xuống hắn cũng không lo lắng, cho nên lúc ở trong đội, hắn thường làm một số chuyện đáng giận, chính là muốn nhìn vẻ tức giận của Chiến Bắc Thiên, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái.
Thế nên lúc hắn xuyên vào thân thể Chiến Nam Thiên, hắn đã đặc biệt chạy vào rừng sâu, đi tìm mộ Đế Vương chứa đầy virus tang thi, tìm thi thể Đế Vương nằm trong quan tài, hút hết thi khí trong miệng Đế Vương, biến thân thể này thành tang thi.
Hắn muốn Chiến Bắc Thiên phải cảm thấy đau khổ, xoắn xuýt, thương tâm, tuyệt vọng, nhưng hắn lại không thể làm gì được.
Hắn sẽ khiến Chiến Bắc Thiên phải trả một cái giá đắt vì những gì kiếp trước hắn đã làm.
——
Ngày thứ hai sau khi Mộ Nhất Phàm quay về cao ốc Mộ thị, anh bị Mộ Duyệt Tri tìm được thuốc điều trị ung thư xương ở thành khác đưa tới viện nghiên cứu, lại một lần nữa tới tìm Thẩm Khâm Dương.
Thẩm Khâm Dương kê đơn thuốc cho Mộ Nhất Phàm, còn dặn anh một tuần phải tới viện nghiên cứu một lần, sau đó Mộ Nhất Phàm theo Mộ Duyệt Tri đi về cao ốc Mộ thị.
Xe đỗ vào bãi, sau đó họ đi về phía cổng tòa nhà.
Mộ Duyệt Tri vừa đi vừa nói: “May mà lần này Thẩm Khâm Dương không vì chuyện của hai nhà Chiến Mộ mà không khám bệnh cho cháu, nhưng mà cũng không thể quá tin tưởng cậu ta được, sau khi về chú sẽ tìm bác sĩ khác hỏi một chút, xem cậu ta có kê đúng thuốc cho cháu không.”
Mộ Nhất Phàm nói nhỏ: “Vâng, cảm ơn chú hai và chú ba, trời nóng như này mà mọi người còn ra ngoài tìm thuốc cho cháu.”
“Ha ha, chúng ta là chú cháu mà, khách khí cái gì chứ.”
Mộ Duyệt Tri vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng huyên náo.
Hai người đi tới trước cổng nhìn, thấy mấy trăm người đang vây xung quanh cao ốc, không rõ đang la lối cái gì, nếu không có binh lính ngăn cản, chỉ e đám đông kia đã xông vào bên trong.
“Ở đằng kia xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Duyệt Tri và Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn nhau, rảo bước đi về phía cổng, nghe thấy những người đó phẫn nộ hô: “Đưa Mộ Nhất Hàng ra đây cho chúng tôi.”
“Đúng, gọi Mộ Nhất Hàng ra đây, để hắn cho chúng tôi một công đạo.”
Mộ Duyệt Tri và Mộ Nhất Phàm đẩy đám đông ra, đi vào trong tòa nhà, hỏi đội trưởng đội lính gác cổng: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngoài cửa nhiều người vây quanh như vậy? Bọn họ tìm Nhất Hàng làm cái gì?”
Đội trưởng vội nói: “Những người này nói nhị thiếu gia có hai dị năng là nhờ vào giết dị năng giả, lấy tinh hạch của dị năng giả, hấp thụ nó nên mới có dị năng song hệ.”
“Sao cơ?” Mộ Duyệt Tri hoảng hốt nhìn đội trưởng, vừa nghe đã biết sự tình hết sức nghiêm trọng, vội hỏi: “Chuyện này là thật sao?”
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm gợn lên, không lên tiếng.
Đội trưởng nói: “Tạm thời vẫn không biết có phải thật hay không, nhưng bọn họ nói có người làm chứng, giờ muốn chúng ta ra giao nhị thiếu gia ra.”
“Thế mấy cậu đã gọi anh ba tôi về chưa?”
“Gọi rồi ạ, giờ Mộ thượng tướng đang gấp rút trở về.”
Lúc này, Mộ Duyệt Phong và Mộ Duyệt Bân, Triệu Vân Huyên vội vã từ thang máy đi ra, thấy đám đông hò hét ngoài cửa, bước nhanh tới chỗ Mộ Duyệt Tri.
Mộ Duyệt Bân lập tức hỏi: “Anh vừa thấy binh lính bảo, có người cãi vã ngoài tòa nhà, chỉ điểm Nhất Hàng hút tinh hạch của người khác nên mới có dị năng song hệ. Có chuyện như vậy thật sao?”
“Bọn em vừa về, cũng không biết tình huống thế nào, giờ chỉ có thể đợi anh ba và Nhất Hàng về, mới có thể hỏi rõ ràng chân tướng.”
“Nhất Hàng không thể làm chuyện này.” Sắc mặt Triệu Vân Huyên hết sức khó coi.
Mộ Duyệt Phong chau mày: “Em cũng nghĩ Nhất Hàng sẽ không làm loại chuyện này, phải biết các hình thức răn đe kỷ luật dị năng giả lấy tinh hạch và hấp thu tinh hạch của dị năng giả khác là do Nhất Hàng nghĩ ra, hẳn nó biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, sẽ không ngốc tới chuyện đi phạm pháp, có đúng không?”
Mộ Nhất Phàm cất tiếng nói: “Chuyện này phải đợi Nhất Hàng về rồi hỏi cho rõ, trước mắt chúng ta phải trấn an đám đông bên ngoài mới được, nếu không đến khi chuyện lan ra ngoài, sẽ bất lợi với Nhất Hàng.”
Mộ Duyệt Tri gật đầu, nói với Mộ Duyệt Bân: “Nhất Phàm nói phải đó, anh cả, ở đây anh là to nhất, anh thay mặt cho anh ba kêu họ bình tĩnh lại đi.”
“Được.” Mộ Duyệt Bân đi tới cổng tòa nhà hô to: “Tôi là Mộ Duyệt Bân, là anh trai của Mộ thượng tướng, tôi muốn mọi người giữ yên lặng một chút, tôi có lời muốn nói với mọi người.”
Mọi người thấy ông nói mình là anh trai của Mộ thượng tướng, dần yên lặng trở lại.
“Giờ em trai tôi, chính là Mộ thượng tướng, đang gấp rút từ doanh địa quay về giải quyết chuyện mà mọi người nói, nếu chuyện này đúng như lời mọi người nói, chắc chắn chúng tôi sẽ cho mọi người một công đạo, Mộ gia chúng tôi tuyệt đối không thiên vị người mình, cho nên tôi mong mọi người có thể bình tĩnh lại, tĩnh tâm đợi kết quả, nếu mọi người không ngại, có thể vào phòng khách cao ốc chúng tôi ngồi đợi một chút, em trai tôi sẽ về mau thôi.”
|