Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 242 – Xét xử (4) ★
Mộ Duyệt Thành chau mày hỏi: “Yêu cầu gì?”
Mộ Nhất Hàng nói: “Con muốn lúc xét xử, ngoài con và người tố cáo, cùng thẩm phán viên ra, những người khác đều phải ra ngoài chờ.”
Mộ Duyệt Thành nghe vậy, chợt nheo mắt lại: “Có phải con đang lo chuyện gì không?”
Mộ Nhất Hàng nói thẳng: “Con lo có người âm thầm giở trò, khiến chuyện không được thuận lợi.”
Mộ Duyệt Thành cũng lo có người âm thầm giở trò: “Được, vậy làm theo như con nói đi, ta sẽ ra ngoài tìm thẩm phán viên nói chuyện này một chút.”
Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Nhất Hàng nhếch môi, sau đó theo Mộ Duyệt Thành ra khỏi nhà giam.
Mộ Nhất Hàng nhìn bóng lưng Mộ Nhất Phàm đi, bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà cũng không hay biết.
“Nhất Hàng.” Triệu Vân Huyên đi tới khu nhà giam, tới phòng của Mộ Nhất Hàng: “Lát nữa điều tra viên sẽ xét xử vụ của con.”
“Con biết, bố vừa nói với con rồi.”
Triệu Vân Huyên cắn răng nói: “Thế ông ấy có kể cho con chuyện xét xử Mộ Nhất Phàm không?”
Trong mắt Mộ Nhất Hàng lóe lên tia hung tàn: “Có, Mộ Nhất Phàm may thật đấy, nếu anh ta không có dị năng sao chép, sẽ không thoát khỏi tội sát hại dị năng giả.”
Hắn cảm thấy như ông trời đang giúp Mộ Nhất Phàm.
“Con đừng lo, mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì đâu.”
Mộ Nhất Hàng chau mày lại: “Mẹ, giờ con lo cho mẹ hơn, lúc con không ở tòa nhà, rất có thể anh ta sẽ hại mẹ.”
Khiến hắn phiền não nhất bây giờ là, hắn không thể ngờ rằng mình không chết trong tay Chiến Nam Thiên, hay là chết trong tay tang thi, mà là còn chưa kịp bồi dưỡng sự tin tưởng, đã bị Mộ Nhất Phàm tống vào cục điều tra.
Triệu Vân Huyên giận dữ: “Nó dám chắc.”
“Giờ không có chuyện gì là anh ta không dám làm, nếu tội danh này bị thành lập, con sẽ bị người của cục điều tra lấy tinh hạch, bị đuổi ra thành B, đây chính là kết cục mà anh ta mong muốn nhất.”
Mặt Triệu Vân Huyên biến sắc: “Mẹ sẽ không để nó được như ý đâu, giờ mẹ sẽ đi theo dõi nó.”
Bà vội chạy ra khỏi nhà giam, quay trở lại phòng xét xử, thấy Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Thành đang nói chuyện với thẩm phán viên.
Mộ Duyệt Thành thấy bà về thì bảo: “Nhất Hàng nói, nó hy vọng lúc thẩm vấn chỉ có nó, thẩm phán viên và người tố cáo ở trong phòng.”
Triệu Vân Huyên nhìn Mộ Nhất Phàm đang ung dung đút tay vào túi quần: “Nếu đã vậy, chúng ta ra phòng nghỉ đợi kết quả.”
“Ừ.”
Điều tra viên lập tức dẫn họ đi tới phòng nghỉ, chuẩn bị trà nước cho họ.
Mộ Nhất Phàm bưng tách trà, nhàm chán đứng ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Từ hướng anh nhìn, vừa hay có thể trông thấy bãi đỗ xe ngoài kia, trông thấy rất nhiều dị năng giả bị điều tra viên đưa tới cục điều tra.
Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm nhìn chòng chọc ra ngoài, lo anh lại giở trò gì, bèn giả vờ quan tâm hỏi: “Nhất Phàm, con đang nhìn cái gì vậy?”
Mộ Nhất Phàm nhấp một ngụm trà, hờ hững nói: “Nhìn lung tung thôi.”
Triệu Vân Huyên đi tới trước cửa sổ, thấy không có gì đặc biệt, liền quay trở về vị trí.
Mộ Nhất Phàm uống trà xong, liền đặt tách rỗng xuống mặt bàn, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, một chiếc xe trắng đi vào cục điều tra, dừng ở bãi đỗ xe, ngay sau đó, ba người trên xe bước xuống.
Mộ Nhất Phàm nhìn kỹ, thấy chính những dị năng giả hôm trước cãi cọ ngoài tòa nhà tới, anh nhớ họ tên là Mã Nguyên, Tạ Quý và Hà Tống.
Anh chợt nheo mắt lại, nhìn chòng chọc họ hồi lâu.
Điều tra viên theo sau họ cũng đi xuống, đuổi theo bước chân họ, đưa họ vào tòa nhà.
Ngay lúc đi vào, đột nhiên Mã Nguyên dừng bước ra sức lắc đầu. Tạ Quý và Hà Tống thì lấy tay đỡ trán.
Điều tra viên thấy họ dừng bước, quát to: “Sao còn không đi.”
Mã Nguyên nói: “Mới sáng sớm đã bị mấy anh dựng dậy, ngủ không ngon giấc, giờ hơi đau đầu.”
Điều tra viên trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó tốt bụng bảo các điều tra viên khác đưa trà tới để họ uống cho ấm bụng, sau khi uống trà thì đi vào phòng xét xử.
Mã Nguyên thấy Mộ Nhất Hàng đứng ở bục thẩm vấn, tức giận mắng: “Mẹ kiếp, cái tên hung thủ sát hại đồng đội của tao, mày sẽ không được chết yên thân đâu.”
“Trật tự.” Thẩm phán viên số một gõ búa pháp trên bàn.
Mộ Nhất Hàng lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, đưa mắt nhìn về phía thẩm phán viên.
Thẩm phán viên số một nói: “Trước lúc xét xử, có một số chuyện tôi cần nói rõ với các anh, nếu có người định vu khống người khác, như vậy sẽ chịu tội tương tự với tội sát hại dị năng giả, cho nên, Mã Nguyên, Tạ Quý, Hà Tống, các anh vẫn định tố cáo Mộ Nhất Hàng sao?”
“Đương nhiên.” Ba người ra sức gật đầu.
Không giống như tám người tố cáo trước đó, họ không có bất cứ do dự nào, bộ dạng phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Nhất Hàng, quả quyết rằng Mộ Nhất Hàng sát hại đồng đội họ.
Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại.
Ba thẩm phán viên đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi: “Mấy anh chắc chắn Mộ Nhất Hàng là hung thủ sát hại đồng đội các anh chứ? Các anh phải biết, nếu các anh đã xác định, sẽ lập tức bị thẩm tra, chúng tôi có thể tìm dị năng giả hệ tinh thần tiến hành thôi miên để xét hỏi, đến khi xác định các anh không nói dối, khi đó mới tiếp tục vụ án này.”
Tạ Quý mất kiên nhẫn nói: “Mấy ông đừng vòng vo tam quốc nữa, chúng tôi chắc chắn Mộ Nhất Hàng là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi.”
Mộ Nhất Hàng liền nắm chặt tay thành đấm.
Đột nhiên thẩm phán viên số ba đứng lên, rời khỏi phòng thẩm vấn, đi tới phòng nghỉ.
Mộ Duyệt Thành thấy thẩm phán viên số ba đi tới, liền đứng dậy hỏi: “Sao rồi?”
Thẩm phán viên số ba lắc đầu: “Bọn họ không sợ chúng tôi hù dọa, vẻ mặt rất chắc chắn rằng Mộ Nhất Hàng là hung thủ sát hại đồng đội họ.”
Sắc mặt Mộ Duyệt Thành trầm xuống, chiêu này thế mà lại không có tác dụng với nhóm Mã Nguyên.
Triệu Vân Huyên kích động đứng lên: “Không thể nào, con tôi không thể là hung thủ sát hại đồng đội họ.”
Thẩm phán viên số ba hỏi: “Vẫn tiếp tục thẩm vấn chứ?”
“Vẫn, đương nhiên phải tiếp tục thẩm vấn rồi, tôi tin con trai tôi tuyệt đối không làm loại chuyện sát hại dị năng giả.”
Mộ Duyệt Thành vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ liền bị gõ dồn dập.
Thẩm phán viên số ba đi ra mở cửa, thấy người gõ là điều tra viên liền thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Điều tra viên vội vã nói: “Ba dị năng giả ban nãy vừa bị đưa vào thẩm vấn đột nhiên ngất xỉu, còn chảy máu cam nữa.”
Mộ Nhất Phàm đang đứng trước cửa sổ quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Thẩm phán viên số ba chau mày lại: “Lúc tôi đi họ vẫn ổn mà, sao đột nhiên lại ngất xỉu?”
“Không biết ạ, giờ đang khám xem thế nào.”
Mộ Duyệt Thành cảm thấy sự tình bất ổn: “Chúng ta qua đó xem thế nào.”
Năm người đi tới phòng xét xử, Triệu Vân Huyên lo lắng chạy tới bên cạnh Mộ Nhất Hàng: “Nhất Hàng, con không sao chứ?”
“Con không sao.” Mộ Nhất Hàng nhìn chòng chọc về phía Mộ Nhất Phàm đi vào phòng cuối cùng, ánh mắt lại trầm xuống, thậm chí trong mắt hiện lên lửa giận không thể dập tắt.
Mộ Duyệt Thành thấy ba dị năng giả ngất xỉu ngã xuống đất, mũi chảy máu, liền chau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm phán viên số một nói: “Ban nãy đột nhiên họ kêu thảm một tiếng, sau đó ngất đi luôn.”
Điều tra viên đang làm kiểm tra nói: “Theo như kiểm tra sơ bộ, hình như họ không chịu nổi dị năng hệ tinh thần khống chế, dẫn đến não bộ bị tổn thương, nên mới ngất đi.”
Tâm trạng Mộ Duyệt Thành trầm xuống: “Nói vậy nghĩa là sao?”
“Nói cách khác, có người muốn dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế họ.”
Thẩm phán viên số một và hai thẩm phán viên khác đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.
Trong phòng xét xử này, có tất cả bảy người, nhưng chỉ có mình Mộ Nhất Hàng là có dị năng hệ tinh thần.
Ánh mắt Mộ Duyệt Thành nghiêm lại, lạnh giọng chất vấn: “Là ai? Ai muốn khống chế họ?”
Thẩm phán viên số một hít sâu một hơi, nói: “Mộ thượng tướng, cả phòng xét xử này chỉ có Mộ nhị thiếu gia là dị năng giả hệ tinh thần.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Nhất Hàng.
Triệu Vân Huyên nổi đóa lên: “Thẩm phán viên, ông nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ ông nghĩ con trai tôi muốn khống chế ba dị năng giả?”
“Tôi tin con trai tôi, chắc chắn nó không thể làm chuyện này.” Mộ Duyệt Thành phẫn nộ nhìn thẩm phán viên số một: “Cần phải điều tra rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho con trai tôi, từ bây giờ, những dị năng giả hệ tinh thần không được phép rời khỏi cục điều tra, tôi muốn tìm ra ai là người muốn hại con trai của Mộ Duyệt Thành này.”
Chuyện dị năng giả bị sát hại còn chưa ngã ngũ, giờ lại xuất hiện thêm chuyện này, dù Nhất Hàng có không sát hại dị năng giả, nhưng sử dụng dị năng khống chế trong phòng xét xử cũng là một tội nặng.
Triệu Vân Huyên kéo kéo ống tay áo Mộ Nhất Hàng, lo lắng nói: “Nhất Hàng, con nói gì đi.”
Mộ Nhất Hàng thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: “Con không sử dụng dị năng hệ tinh thần để khống chế họ.”
Vốn là hắn định làm như vậy, nhưng hắn vừa định ra tay, không hiểu sao ba dị năng giả kia lại ôm đầu kêu đau, sau đó ngã xuống không dậy nổi.
Giống như đã có kế hoạch từ trước, có kẻ tính toán bắt hắn phải dùng dị năng hệ tinh thần, sau đó, ngay lúc hắn định sử dụng thì họ lại ngã xuống đất.
“Mấy ông đã nghe thấy chưa, con trai tôi nói nó không sử dụng dị năng hệ tinh thần.”
Thẩm phán viên số một nói: “Dù Mộ nhị thiếu gia có làm hay không, trước mắt chúng tôi phải tạm giam cậu ấy lại, đợi điều tra rõ rồi thẩm vấn sau.”
|
★ Chương 243 ★
Mộ Duyệt Thành đưa binh lính trong doanh địa Mộ thị tới cục điều tra, bao vây quanh cục lại, sau đó kiểm tra thân phận từng điều tra viên và dị năng của họ.
Cuối cùng xác định, ngoài những điều tra viên đang đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài ra, trong cục thế mà lại không có lấy một dị năng giả hệ tinh thần.
Điều tra viên trước đó bị gọi tới thôi miên người tố cáo, lại không phải dị năng giả hệ tinh thần thật, mà là giả vờ làm dị năng giả hệ tinh thần để hù dọa người tố cáo.
Ngay cả những dị năng giả bị bắt tới cục điều tra, cũng không có ai có dị năng hệ tinh thần.
Mộ Duyệt Thành giận sôi, lại một lần nữa sai người đi kiểm tra CCTV.
Trong và xung quanh phòng xét xử không có dị năng giả, cũng không có bóng ai lén lút đi lại.
Nhưng họ nhìn thấy CCTV ghi hình trong phòng xét xử, chú ý không bao lâu sau khi thẩm phán viên số ba rời khỏi, hình ảnh đột nhiên ‘xẹt xẹt’, màn hình bị nhiễu đi.
Điều này cho thấy rõ ràng có người dùng dị năng hệ tinh thần, mới khiến hình ảnh CCTV lạ thường.
Thế nhưng khi đó, trong phòng ngoại trừ Mộ Nhất Hàng có dị năng hệ tinh thần ra, xung quanh phòng xét xử không có người qua lại, như vậy, đối tượng tình nghi số một là Mộ Nhất Hàng.
Trừ khi ——
Có người khống chế từ xa.
Nếu như vậy thì sẽ rất khó.
Cuối cùng, Mộ Duyệt Thành đi tới buồng giam hỏi: “Nhất Hàng, lúc con ở trong buồng giam, có cảm thấy có ai sử dụng dị năng hệ tinh thần không? Con thân là dị năng giả, hẳn có thể cảm nhận được không ít thì nhiều.”
Ánh mắt Mộ Nhất Hàng lóe lên, nhạt giọng nói: “Có, khi đó có sóng tinh thần ở dưới phòng xét xử, đi về bên trái cách 200m.”
Mộ Duyệt Thành lập tức bảo điều tra viên đi điều tra xem dưới tầng đi về bên trái khoảng 200m là nơi nào.
Không bao lâu sau, điều tra viên quay về báo cáo, đó chính là phòng nghỉ họ từng ở.
“Phòng nghỉ? Sao lại thế được chứ?” Mộ Duyệt Thành lập tức phủ định: “Lúc đó trong phòng nghỉ chỉ có bố với mẹ con và Nhất Phàm ở đó, chúng ta không thể nào hại con, dù có muốn hại cũng không có dị năng hệ tinh thần, mẹ con không có dị năng, anh con thì là dị năng sao chép, nó vừa sao chép dị năng hệ kim biến dị, hỏa biến dị cùng với thuật đọc tâm, làm gì có dị năng hệ tinh thần, cả thẩm phán viên đi tới cũng không có dị năng hệ tinh thần…”
Mộ Nhất Hàng lặng lẽ nhìn ông không nói lời nào.
Mộ Duyệt Thành nhìn vào đôi mắt thâm trầm của con trai, ngưng lời, nheo mắt lại nói: “Con sẽ không nghi ngờ anh trai con chứ?”
Mộ Nhất Hàng vẫn không lên tiếng.
“Hoang đường.” Mộ Duyệt Thành thấy con trai ngầm thừa nhận lời mình nói liền giận dữ: “Sao anh con có thể hại con được?”
Đôi mắt Mộ Nhất Hàng ngập tràn phẫn nộ, không nói đúng, mà cũng không nói không đúng.
“Con đừng suy nghĩ lung tung, nhất định ta sẽ tra cho rõ chuyện này giúp con.”
Mộ Duyệt Thành nói lời này xong, liền xoay người rời khỏi buồng giam.
Mộ Nhất Hàng nhìn buồng giam không một bóng người, trong mắt ánh lên tia giận dữ, gương mặt hết sức dữ tợn, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Mộ Nhất Phàm, tôi muốn xem anh có thể bức tôi đến mức nào.”
Bởi điều tra viên ra ra vào vào để báo cáo tình hình, cho nên cửa phòng nghỉ không đóng, sau khi Mộ Duyệt Thành quay trở về, liền thấy Triệu Vân Huyên dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà trừng Mộ Nhất Phàm đang nghe điều tra viên báo cáo sự tình.
Ông khẽ rùng mình trong lòng, bình tĩnh đi tới.
Khóe mắt Triệu Vân Huyên trông thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, đoạn xoay người, trông thấy Mộ Duyệt Thành tới, bà lập tức thu hồi ánh mắt dữ tợn, vội vã hỏi: “Duyệt Thành, Nhất Hàng nói sao?”
Mộ Duyệt Thành im lặng nhìn bà đăm đăm mấy giây, sau đó mới lên tiếng: “Nó không nói gì.”
Vẻ mặt Triệu Vân Huyên không tin: “Sao con nó lại không nói gì?”
Mộ Duyệt Thành không để ý tới bà, nói với Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, con điều tra được gì rồi?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Không có tiến triển gì.”
Mộ Duyệt Thành nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay: “Cũng đã trưa rồi, con về ăn trước đi, sáng nay tận mắt thấy con bị giải tới cục điều tra, chắc thằng bé sợ lắm, con về trước chơi với cháu nó đi.”
Mộ Nhất Phàm nhận ra Mộ Duyệt Thành không muốn mình can dự vào chuyện này, khẽ vâng một tiếng, đứng dậy nói: “Vậy con về trước, nếu có chuyện gì thì bố gọi cho con.”
“Ừ.”
Lúc Mộ Nhất Phàm đi tới cửa, Mộ Duyệt Thành do dự một chút, đột nhiên cất tiếng gọi: “Nhất Phàm.”
Mộ Nhất Phàm quay đầu lại: “Bố, còn việc gì nữa sao?”
Mộ Duyệt Thành đứng dậy đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, thấp giọng hỏi: “Nhất Phàm, con nói thật cho ta biết, giờ con chỉ có thể sao chép được ba dị năng thôi sao?”
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm khẽ lóe lên, anh nhìn trái rồi lại liếc phải, thấy không có ai mới ra vẻ thần bí nói: “Bố, thật ra giờ con có thể sao chép được bốn dị năng.”
Mộ Duyệt Thành nheo mắt lại, ánh mắt đanh lại: “Có thể sao chép được bốn dị năng? Vậy còn dị năng khác là gì?”
“Là dị năng hệ ánh sáng, con sao chép được từ chỗ Chiến Nam Thiên, bố, bố còn nhớ đoạn clip tháng trước bố up lên không? Cái clip Chiến Nam Thiên đánh Mộ Nhất Hàng ấy?”
Mộ Duyệt Thành nói: “Đương nhiên còn nhớ.”
Ông up đoạn clip kia lên, mục đích chính là để mọi người có thể trông thấy đằng sau vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn của Chiến Nam Thiên là con người như thế nào.
Hơn nữa, sau khi được Nhất Phàm nhắc nhở, ông mới nghĩ tới chuyện đeo camera lên quần áo Nhất Hàng để ghi hình, ghi lại rõ mồn một hành động của Chiến Nam Thiên.
“Không phải trong clip có đoạn Chiến Nam Thiên hóa thành một luồng sáng trắng để đuổi kịp đám Nhất Hàng hay sao? Đó chính là dị năng hệ ánh sáng, tốc độ rất nhanh, so với dị năng hệ phong còn nhanh hơn.”
“Vậy sao?” Mộ Duyệt Thành chau mày: “Con có thể cho ta xem một chút được không?”
“Có thể chứ.” Mộ Nhất Phàm chợt hóa thành một luồng sáng rồi biến mất trước mặt Mộ Duyệt Thành, sau đó lại trở về trước mặt ông, cười nói: “Sao ạ, có phải rất nhanh không?”
Mộ Duyệt Thành nghi ngờ nhìn anh: “Con có bốn dị năng, sao lúc xét xử lại không nói ra?”
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn một cái: “Bố, chỉ riêng dị năng sao chép của con đã đủ bị chú ý rồi, nếu như lại nói có thể sao chép bốn dị năng, không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn con lom lom như hổ đói nữa, điều này có nghĩa con là dị năng giả cấp bốn.”
Mộ Duyệt Thành nghe vậy xong, sắc mặt dịu đi nhiều: “Được rồi, con về đi, giờ dị năng của con lộ ra ngoài, sẽ có rất nhiều người chú ý tới chuyện của con, giờ con ít ra ngoài thì tốt hơn.”
“Vâng, con biết rồi, con về trước đây.”
Mộ Duyệt Thành gật đầu.
Mộ Nhất Phàm vừa xoay người, nụ cười trên môi liền tắt đi.
Rõ ràng Mộ Duyệt Thành nghi ngờ anh, nên mới hỏi dị năng anh là gì, không biết ban nãy ở buồng giam, Mộ Nhất Hàng đã nói gì với Mộ Duyệt Thành.
Mộ Nhất Phàm ra khỏi đại sảnh cục điều tra, thấy thẩm phán viên số ba ban nãy, liền hỏi: “Thẩm phán viên, tôi muốn hỏi một chút, ba dị năng giả ban nãy ngất xỉu trong phòng xét xử đã đỡ hơn chút nào chưa? Không gặp vấn đề gì đáng ngại chứ?”
Thẩm phán viên số ba nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là não bộ bị dị năng hệ tinh thần kích thích, nên mới dẫn tới chảy máu cam, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là sẽ ổn.”
“Thế thì tốt rồi.”
Mộ Nhất Phàm rời khỏi phòng xét xử, ngồi xe Mộ Duyệt Thành tới trước đó, bảo tài xế đưa anh về cao ốc Mộ thị.
Anh vừa ra khỏi cục điều tra, liền thấy rất nhiều dị năng giả vây xem bên ngoài.
Những dị năng giả này đều tò mò vì sao lại có nhiều binh lính bao vây quanh cục điều tra như vậy, rồi cũng nghe phong thanh rằng đại thiếu gia nhà họ Mộ có dị năng sao chép.
Hơn nữa dị năng càng cao, càng có thể sao chép được nhiều dị năng, khiến rất nhiều người hâm mộ.
Lúc xe Mộ Nhất Phàm lái ra, nhóm dị năng giả lập tức xì xào bàn tán.
“Xem xem, có xe ra kìa, hình như là xe của Mộ gia.”
“Là xe của Mộ gia đấy, không biết ai ngồi trong đó.”
“Tôi chẳng quan tâm ai ngồi trong đó, giờ tôi chỉ muốn nhìn xem dị năng sao chép của đại thiếu gia nhà họ Mộ, xem có thật là sao chép được dị năng của người khác không.”
Mộ Nhất Phàm thấy trong mắt họ hiện rõ dã tâm và sự tham lam đố kỵ, không khỏi chau mày lại, bảo tài xế mau lái nhanh một chút.
Trên đường về Mộ thị, anh nhìn chòng chọc đôi bàn tay mình, cảm thấy mình càng ngày càng giống người ở thế giới này, để bảo vệ bản thân mình, không chỉ biết cách làm thế nào để hãm hại đối phương, mà bàn tay cũng từ từ nhuốm sắc máu đỏ.
Giống như chuyện của ba người tố cáo Mộ Nhất Hàng, vốn họ không làm sao, là trước khi họ tiến vào cục điều tra anh đã dùng dị năng tinh thần để sửa lại trí nhớ họ.
Anh còn ra ám chỉ trong đầu họ, chỉ cần Mộ Nhất Hàng dùng dị năng tinh thần, não họ sẽ bị kích thích, nhẹ thì chảy máu cam, nghiêm trọng hơn thì ngất xỉu.
Dị năng của Mộ Nhất Hàng không cao bằng anh, cho nên, Mộ Nhất Hàng chỉ có thể thua thiệt.
M: Không biết giờ còn ai nói Mộc Mộc bạch liên :”3
|
★ Chương 244 ★
Lúc Mộ Nhất Phàm quay trở lại cao ốc Mộ thị, trông thấy bên ngoài cổng có hai hàng binh lính đứng ngay ngắn, ước chừng phải tới một trăm người, mà thoạt nhìn lại có vẻ không giống như binh lính của Mộ gia.
Anh hỏi đội trưởng đội lính gác: “Những binh lính kia là sao vậy?”
“Thưa đại thiếu gia, họ là binh lính của Chiến gia, Chiến lão quân ủy đưa họ tới, nói là có việc muốn gặp thượng tướng.”
“Chiến lão gia tới á?”
Mộ Nhất Phàm có phần ngạc nhiên.
Thế nhưng, giờ cũng đã đến lúc đưa Chiến Nam Thiên tới, nếu để qua một thời gian nữa, có lẽ hai nhà sẽ không có cơ hội ngồi xuống giảng hòa với nhau nữa.
“Vâng, ông ấy đi cùng với thiếu tướng Chiến Lôi Bình, giờ họ đang đợi trong phòng tiếp khách ở tầng một.”
“Đã tới được bao lâu rồi?”
“Mới được có hai phút, bọn em đã phái người tới cục điều tra tìm Mộ thượng tướng.”
Mộ Nhất Phàm nghe vậy, liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi điện cho Mộ Duyệt Thành, sau đó mới tới phòng tiếp khách gặp Chiến Quốc Hùng.
Chiến Quốc Hùng trông thấy Mộ Nhất Phàm, không khỏi khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Mộ Nhất Phàm tiến lên trước, lấy ấm trà trong tay binh lính, rót trà cho Chiến Quốc Hùng và Chiến Lôi Bình: “Chiến lão gia, mời ngài uống trà.”
Chiến Quốc Hùng nhìn tách trà trên mặt bàn: “Ta nghe nói cậu bị người ta tố cáo sát hại dị năng giả, sáng sớm nay bị điều tra viên giải tới cục cơ mà?”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Chiến lão gia, tin tức của ngài nhanh nhạy thật đấy.”
Chiến Quốc Hùng liếc mắt nhìn anh, nâng tách trà lên nhấp một ngụm: “Sao nhanh như vậy cậu đã được ra rồi?”
“Chỉ bị tiểu nhân hãm hại, không có bằng chứng xác thực, đương nhiên là được ra rồi.”
Chiến Quốc Hùng không hỏi nhiều chuyện của anh: “Mộ thượng tướng đâu rồi?”
“Bố cháu không biết ngài tới, giờ đang vội về từ cục điều tra.”
Còn lâu Chiến Quốc Hùng mới tin Mộ Duyệt Thành nghe tin ông đến sẽ lập tức quay về: “Mộ Thiên đâu rồi?”
“Thằng bé vẫn khỏe.”
Chiến Quốc Hùng không nghe được câu trả lời phía sau, phẫn nộ lườm xéo Mộ Nhất Phàm.
Cái thằng nhóc chết tiệt này rõ ràng đang cố ý.
Biết đã lâu rồi ông không được gặp chắt, thế mà không thông minh một chút, đưa chắt trai xuống cho ông gặp mặt.
Chiến Lôi Bình ngồi bên cạnh tuy rằng gương mặt có vẻ nghiêm túc, khiến binh lính xung quanh phải kính nể, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ông đang không yên lòng, căn bản không để ý xem họ đang nói gì.
Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Chiến Lôi Bình không nói gì từ lúc vào, trong lòng có thể cảm nhận sâu sắc tâm trạng ông lúc này, đứa con trai vốn hiền lành ôn hòa đột nhiên trở nên thâm trầm, dù có đổi lại là bậc phụ huynh nào cũng sẽ nhất thời không hiểu nổi.
Chiến Quốc Hùng để ý tới ánh mắt Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Lôi Bình, không khỏi nhìn con trai mình, trong lòng khẽ thở dài.
Nam Thiên thay đổi quá nhiều, đừng nói con trai ông nhất thời không chấp nhận nổi, mà ngay cả một người từng kinh qua rất nhiều sự đời như ông cũng khó mà chấp nhận nổi sự thay đổi của thằng bé.
Hơn nữa, từ sau khi Bắc Thiên bắt Nam Thiên trở về, Nam Thiên chưa từng phủ nhận chuyện mình muốn giết Mộ Nhất Hàng, còn thừa nhận Mộ Nhất Hàng không mắng chửi hay gây gổ gì, chỉ đơn giản là muốn giết Mộ Nhất Hàng mà thôi.
Mấy ngày này ông cũng quan sát Nam Thiên cẩn thận, từ lời nói đến thái độ, tất cả đều không giống như chuyện giết Mộ Nhất Hàng chỉ là nói lẫy cố ý làm trưởng bối phải bực tức.
Hơn nữa Nam Thiên còn quyết tâm muốn ông giao mình cho người của Mộ gia xử lý, cho nên, ông muốn nhìn xem Nam Thiên đang định bày trò gì, đồng thời cũng là muốn trả lại công đạo cho Mộ gia.
Hai mươi phút sau, Mộ Duyệt Thành từ cục điều tra quay về cao ốc Mộ thị.
Vốn là ông định tối nay mới về, cố ý bắt mấy người Chiến Quốc Hùng phải chờ đợi, nhưng ông nghĩ nói không chừng chuyện Nhất Hàng bị tố cáo có liên quan tới người nhà họ Chiến, cho nên đã vội vã trở về xem người nhà họ Chiến muốn làm gì.
Mộ Duyệt Thành đi tới phòng tiếp khách, thấy hai người ngồi trên ghế sofa, ông dừng bước, kính trọng mà chào theo nghi thức quân đội: “Chiến lão quân ủy.”
Trên phương diện quân sự, ông vẫn rất kích trọng người này.
Chiến Quốc Hùng thấy Mộ Duyệt Thành cung kính chào mình theo nghi thức quân đội, ông gật đầu, vào thẳng vấn đề: “Mộ thướng tướng, lần này tôi tới cao ốc Mộ thị chỉ có một mục đích, đó là cho thằng cháu thứ hai của tôi xin lỗi chuyện đã gây thương tích cho con trai anh – Mộ Nhất Hàng.”
Mộ Duyệt Thành nheo mắt lại, nghiêm mặt đi tới ngồi xuống sofa phía đối diện, mím chặt môi nhìn Chiến Quốc Hùng không lên tiếng.
Chiến Quốc Hùng tiếp lời: “Chuyện lần này đúng là Nam Thiên đã sai, nó cũng đã thừa nhận với chúng tôi chuyện nó đã làm, từ đầu tới cuối đều là nó nhìn không vừa mắt Mộ Nhất Hàng nên mới ra tay đả thương con trai anh.”
Mộ Duyệt Thành lạnh lùng chất vấn: “Nếu đã biết Chiến Nam Thiên vô duyên vô cớ gây sự với con trai tôi, vậy giờ mấy người tới nhận lỗi, không phải đã quá muộn rồi hay sao? Như này còn có thành ý gì nữa?”
“Sở dĩ bây giờ nhà tôi mới tới nhận lỗi, là bởi sau khi Nam Thiên đánh Mộ Nhất Hàng xong, nó không quay trở về Chiến gia, mãi mấy hôm trước nhà tôi mới bắt được nó trở về, hỏi cho rõ ngọn ngành, giờ mới đặc biệt dẫn nó tới đây xin lỗi Mộ Nhất Hàng, giao Nam Thiên cho nhà anh, để nhà anh tự xử lý.”
Mộ Duyệt Thành hơi ngạc nhiên, nhướn mày nói: “Nếu nhà ngài thật sự muốn giao Chiến Nam Thiên cho nhà chúng tôi xử lý, thì nên đưa người tới tòa nhà Mộ thị mới phải, nhưng mà người đâu rồi?”
“Lát nữa sẽ đưa tới trước mặt anh, giao cho nhà anh xử lý, tôi mong hai nhà Chiến Mộ chúng ta sẽ không phải tranh đấu vì chuyện này nữa, chắc anh cũng rõ, hơn một tháng nay, hai nhà chúng ta đều chịu thua thiệt, không được ích lợi gì, cứ đấu qua đấu lại, âu cũng chỉ vì thể diện mà thôi.”
Mộ Duyệt Thành cười nhạt: “Chỉ cần Chiến gia nhà ngài không ngầm giở trò xấu sau lưng chúng tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi.”
Chiến Lôi Bình giận dữ: “Chiến gia chúng tôi trước giờ làm việc quang minh lỗi lạc, nếu không phải vì Mộ gia các anh ép thì chúng tôi đã không làm gì Mộ gia, như chuyện Nam Thiên này mà nói, nhà tôi hoàn toàn có thể phủ nhận, nhưng chúng tôi không hề làm như vậy, không phải sao?”
Mộ Duyệt Thành không nói gì.
Thật ra trong lòng ông vẫn rất tin tưởng thái độ làm người của nhà họ Chiến, chỉ trừ cái tên Chiến Nam Thiên cứ khăng khăng muốn giết con trai ông ra.
Chiến Quốc Hùng thấp giọng nói: “Lôi Bình, chúng ta tới đây là để xin lỗi, chứ không phải để cãi cọ.”
Chiến Lôi Bình nén lửa giận, gắt gỏng lườm xéo Mộ Duyệt Thành.
Lần này ông tự thân đưa con trai tới xin lỗi, rồi giao con cho Mộ gia xử lý đã là có thành ý nhận lỗi rồi, thế nhưng Mộ Duyệt Thành vẫn nghi ngờ Chiến gia ông, liệu ông có thể không tức giận được sao?
Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Mộ Duyệt Thành: “Chỉ cần anh đồng ý chuyện tôi vừa nói, tôi sẽ giao Nam Thiên cho anh xử trí, đương nhiên, trong lòng tôi cũng mong anh đừng xử trí quá nặng, tôi tin hẳn Mộ thượng tướng có thể kiểm soát mức độ trừng phạt nặng nhẹ.”
Cũng không biết có phải do tuổi đã về già hay không, đột nhiên ông cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn hai nhà cứ tiếp tục đấu qua đấu lại nữa, thật sự rất nhọc lòng.
Giờ ông chỉ mong lúc mình còn sống, được nhìn cả gia đình sống ấm no, hòa thuận và bình an trong buổi mạt thế này.
Những lúc rảnh rỗi, còn có thể chơi đùa với chắt trai.
Mộ Duyệt Thành thấy Chiến Quốc Hùng đã hạ mình như vậy, cũng không tiếp tục làm khó dễ, hỏi: “Chiến Nam Thiên đâu rồi?”
Chiến Quốc Hùng thấy ông đã đồng ý với lời mình nói, liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Chiến Bắc Thiên.
Đột nhiên, cả phòng khách lặng lại, những tiếng bước chân qua lại và tiếng nói chuyện bên ngoài cửa mất tăm.
Ngay sau đó, có hai người xuất hiện trước mặt họ.
Mộ Duyệt Thành thấy một người trong đó là Chiến Nam Thiên, ánh mắt bùng lên lửa giận.
Lúc Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Duyệt Thành, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Mộ Nhất Phàm chau mày nhìn Chiến Bắc Thiên, không biết tiếp theo đây Chiến Bắc Thiên sẽ làm thế nào.
Nếu giao Chiến Nam Thiên cho Mộ Duyệt Thành, như vậy cũng đồng nghĩa phải đưa Chiến Nam Thiên ra khỏi dị không gian, mà hậu quả sau khi thả ra có thể nói vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng nếu không thả người ra, vậy biết giao Chiến Nam Thiên cho Mộ Duyệt Thành xử trí thế nào đây? Cũng không thể để Mộ Duyệt Thành ở trong dị không gian của Chiến Bắc Thiên mãi được.
“Mộ thượng tướng, đây là dị không gian của cháu, chỉ có dị không gian mới có thể nhốt được Chiến Nam Thiên, không để nó dùng dị năng để tấn công người.”
Mộ Duyệt Thành nhìn bốn phía xung quanh không gian, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Chiến Nam Thiên: “Chiến Nam Thiên, mỗi lần cậu gặp con trai tôi – Mộ Nhất Hàng, đều ra tay tấn công nó, thậm chí dồn nó vào chỗ chết, thật sự chỉ vì nhìn nó thấy không thuận mắt thôi sao?”
“Không sai.”
Mộ Duyệt Thành nhìn thái độ kiêu ngạo của hắn, nheo mắt lại, hận không thể bắt Chiến Nam Thiên lại, dùng tất cả các tư hình lên người Chiến Nam Thiên.
“Nói cách khác, tới giờ con trai tôi chưa từng khiêu khích cậu, mà cậu lại dùng mấy lời bịa đặt để che giấu sự thật, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Mộ Duyệt Thành hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, sau đó quay đầu hỏi Chiến Quốc Hùng: “Chiến lão quân ủy, ngài vừa nói giao Chiến Nam Thiên cho tôi xử lý đúng không?”
“Đúng vậy.” Chiến Quốc Hùng nhìn Chiến Bắc Thiên, tiếp lời: “Nhưng có một chuyện tôi cần phải nhắc nhở Mộ thượng tướng.”
“Chuyện gì?”
“Như cháu trai cả của tôi, cũng chính là Bắc Thiên vừa nói, chỉ dị không gian của nó mới có thể nhốt được Nam Thiên, không cho nó dùng dị năng tấn công người, nếu anh đưa nó ra khỏi dị không gian, rất có thể nó sẽ gây thương tích cho anh.”
|
★ Chương 245 ★
“Ý của Chiến lão quân ủy là không thể đưa Chiến Nam Thiên ra khỏi dị không gian phải không?”
Trong lòng Mộ Duyệt Thành lại cho rằng Chiến Quốc Hùng nói vậy là có ý khác, ngoài mặt thì nói là đưa Chiến Nam Thiên tới nhận lỗi, nói tùy ông xử trí gì đó, nhưng thực tế lại lấy cớ đưa Chiến Nam Thiên ra khỏi dị không gian sẽ gây thương tích, không muốn giao người cho ông.
Chiến Bắc Thiên nói: “Đương nhiên Mộ thượng tướng có thể đưa Chiến Nam Thiên ra khỏi không gian này, chỉ là nếu nó rời khỏi không gian này mà ra tay hại ngài thì sẽ không nằm trong phạm vị chịu trách nhiệm của nhà chúng cháu, dù sao thì nhà cháu cũng đã nhắc nhở ngài rồi, huống hồ nó không chỉ có dị năng, hơn nữa dị năng còn rất cao cấp.”
Mộ Duyệt Thành nghiêm mặt: “Nhưng nếu tôi không thể đưa cậu ta ra khỏi không gian này, vậy giao cho tôi xử trí thế nào đây? Chẳng lẽ ngày nào cũng đưa tôi vào trong không gian để xử lý cậu ta?”
Thế chẳng phải là bị nhà họ Chiến giám sát trá hình hay sao?
Nghĩ thế nào thì nghĩ, trong lòng ông đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, có phải Chiến gia quá xem thường Mộ gia họ rồi hay không?
Mộ gia họ có nhiều dị năng giả như vậy, ông không tin lại không thể bắt được mình Chiến Nam Thiên.
Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Bắc Thiên, giao Nam Thiên cho Mộ thượng tướng đi.”
Chiến Bắc Thiên mím chặt môi, nhưng không làm gì.
Mộ Nhất Phàm cảm thấy chuyện này hết sức khó xử, dù có thả Chiến Nam Thiên ra hay không cũng đều không ổn.
Môi Chiến Nam Thiên nhếch lên tạo thành một nụ cười, thấp giọng mỉa mai bên tai Chiến Bắc Thiên: “Chiến Bắc Thiên, không phải giờ mày rất khó xử hay sao? Có cần tao dạy mày chọn thế nào không? Rõ ràng nếu mày không giao tao cho Mộ Duyệt Thành, hai nhà Chiến Mộ vẫn sẽ tiếp tục đấu đá nhau, mày và Mộ Nhất Phàm vĩnh viễn không được người nhà chấp nhận. Còn có, mày còn phải nhốt tao trong dị không gian cả đời, dù sao mày cũng không nỡ động tay với thân thể này, ngay cả mày cũng không thể rời khỏi dị không gian, mày phải nghĩ cho kỹ đó.”
Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng thản nhiên nói: “Động cơ khiến mày thẳng thắn thừa nhận chuyện muốn giết Mộ Nhất Hàng với ông nội không phải là để ông nội giao mày cho Mộ thượng tướng xử lý, nhân cơ hội này rời khỏi dị không gian của tao, không bị dị không gian của tao gây khó dễ nữa hay sao?”
Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Chiến Bắc Thiên, mày có biết có đôi khi sự quá thông minh của mày khiến người ta bực mình không, không sai, tao nghĩ như vậy đấy, tao không muốn ở lại trong cái không gian quái gở này thêm chút nào nữa, dù chỉ một giây cũng không muốn.”
Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Nam Thiên và Chiến Bắc Thiên nói chuyện to nhỏ với nhau, không biết hai người đang nói cái gì.
Chiến Quốc Hùng chau mày lại: “Hai đứa đang nói gì vậy.”
Chiến Nam Thiên thu nụ cười âm trầm về: “Không có gì, chỉ là anh không nỡ giao cháu cho Mộ thượng tướng mà thôi.”
Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên chau mày lại, quét mắt nhìn quanh một vòng, do dự một chút mới thu hồi dị không gian lại.
Mộ Duyệt Thành vừa rời khỏi dị không gian, liền sai binh lính tiêm thuốc gây tê liệt vào cơ thể Chiến Nam Thiên, để hắn hoàn toàn không làm được gì, sau đó giải tới địa lao của cao ốc.
Chiến Lôi Binh lớn tiếng hỏi: “Mộ thượng tướng, ông vừa tiêm gì vào người Nam Thiên vậy?”
Mộ Duyệt Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông: “Chiến thiếu tướng, ông yên tâm, tôi chỉ tiêm thuốc khiến cho cậu ta không làm được gì mà thôi, không gây tổn thương tới thân thể.”
Chiến Quốc Hùng liếc mắt nhìn Chiến Lôi Bình, không yên tâm nhìn binh lính rời khỏi phòng tiếp khách.
Mộ Nhất Phàm ở đằng sau lập tức đi về phía Chiến Bắc Thiên, thấp giọng hỏi: “Sao anh lại giao Chiến Nam Thiên ra?”
Chiến Bắc Thiên giải thích: “Em họ anh, có thể nó vẫn còn sống.”
Mục đích thực sự hắn bắt Chiến Nam Thiên về, vốn là muốn giải trừ hiểu lầm giữa hai nhà, không muốn hai nhà ngăn cản hắn và Mộ Nhất Phàm.
Còn có, giờ đúng là hắn không thể xuống tay với Chiến Nam Thiên này, thứ hai, rất có thể em họ Nam Thiên của hắn vẫn còn sống, hắn cần thả Chiến Nam Thiên ra mới có thể biết em họ mình đang ở đâu.
Còn có, nếu làm theo như lời Chiến Nam Thiên nói, giờ hắn không xuống tay được, nhưng cũng không thể nhốt Chiến Nam Thiên trong dị không gian cả đời, như vậy ngay cả hắn cũng phải ở trong không gian coi chừng, không khác nào tự nhốt mình.
Cho nên, hắn đã có ý định thả Chiến Nam Thiên ra từ trước, ban nãy tỏ vẻ không muốn thả người ra, chẳng qua là để Chiến Nam Thiên không nhìn ra được mục đích thực sự của hắn thôi.
“Anh cho rằng em họ anh vẫn còn sống sao?” Mộ Nhất Phàm chau mày lại, “Anh thả hắn ra, không phải là cho rằng Chiến Nam Thiên thật vẫn còn ở trong thân thể hắn? Cho nên không ra tay được, anh mới thả hắn ra?”
“Đúng là có khả năng này, nhưng cũng có thể nó giống như em và Mộ Nhất Phàm, nhập vào cơ thể người khác.”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Khả năng nhập vào cơ thể khác rất nhỏ, nếu không Chiến Nam Thiên thật đã quay về tìm nhà anh từ lâu rồi.”
Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Cũng có thể là bị Chiến Nam Thiên giam giữ, nên không thể về được.”
Mộ Nhất Phàm nghĩ thấy cũng đúng.
Dù sao giữa anh và nguyên chủ Mộ Nhất Phàm luôn có một cảm giác quen thuộc liên kết giữa hai người, nói vậy, không chừng nguyên chủ Mộ Nhất Phàm cũng có cảm giác quen thuộc này, rồi phát hiện ra thân phận của Chiến Nam Thiên, sau đó đã bắt giam lại, tiện sau này ra uy.
Cả một đoàn người đi xuống địa lao của tòa nhà, binh lính nhốt Chiến Nam Thiên vào trong phòng giam.
Chiến Quốc Hùng trầm mặt xuống: “Mộ thượng tướng, tôi chỉ đưa người tới cho ông xử lý, chứ không cho ông coi con trai tôi như phạm nhân”
Ông cứ đinh ninh sau khi xử trí xong họ sẽ lại đưa người về, chứ không muốn để người ở lại cao ốc Mộ thị.
“Chiến lão quân ủy, ông cũng biết con trai Mộ Nhất Hàng của tôi đang bị giam trong cục điều tra, giờ tôi còn đang bận xử lý chuyện của nó, tạm thời không có thời gian xử lý chuyện của Chiến Nam Thiên, có xử thì cũng phải đợi Nhất Hàng về mới xử được, dù sao người bị Chiến Nam Thiên đả thương cũng là Nhất Hàng.”
“Mộ Nhất Hàng bị giam trong cục điều tra?”
Chiến Nam Thiên bị giam trong buồng nghe Mộ Duyệt Thành nói vậy, yếu ớt hỏi.
Mộ Duyệt Thành quay đầu nhìn về phía Chiến Nam Thiên đang ở trong buồng giam, mỉa mai nói: “Cậu một lòng muốn giết Nhất Hàng, chẳng lẽ không biết Nhất Hàng bị người của cục điều tra đưa đi sao?”
Sắc mặt Chiến Lôi Bình trầm xuống: “Mộ thượng tướng, ông nói vậy là sao? Chẳng lẽ ông cho rằng nhà họ Chiến chúng tôi hãm hại Mộ Nhất Hàng?”
Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Chiến Lôi Bình: “Tôi không muốn hiểu lầm nhà họ Chiến các ông, nhưng mỗi lần cậu ta nhìn thấy Nhất Hàng đều muốn giết nó như vậy, tôi thật sự không thể không nghi ngờ cậu ta, nếu đổi lại là ông, chắc ông cũng không kìm được mà suy nghĩ nhiều, đúng không?”
Mặt Chiến Lôi Bình đen đi, phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Duyệt Thành.
Chiến Quốc Hùng nói: “Mộ thượng tướng, Nam Thiên bị bắt về trước khi Mộ Nhất Hàng bị tố cáo một ngày, nhưng từ đầu tới cuối đều bị giam trong Chiến gia, không rời Chiến gia lấy nửa bước, không thể hãm hại Mộ Nhất Hàng được.”
Mộ Duyệt Thành không nói gì.
Ban nãy lúc Chiến Nam Thiên hỏi Mộ Nhất Hàng bị giam trong cục điều tra, sự nghi ngờ của ông với Chiến Nam Thiên đã giảm hơn nửa.
Trước đó Chiến Nam Thiên đã thừa nhận muốn giết Nhất Hàng, nên sẽ không phải giấu giếm ông thêm chuyện này nữa.
Chiến Quốc Hùng lại nói: “Mộ thượng tướng, là Nam Thiên sai đầu tiên, sau khi anh xử lý nó, tôi mong hai nhà sẽ không ầm ĩ vì chuyện này nữa, còn có, chúng tôi còn có thể giúp anh điều tra xem ai là người đã vu khống Mộ Nhất Hàng, càng nhiều người, càng nhiều năng lực, tôi tin sẽ mau chóng trả lại được sự trong sạch cho Mộ Nhất Hàng.”
Gương mặt Mộ Duyệt Thành có vẻ do dự.
“Trước khi xử lý cháu, cháu có chuyện muốn nói riêng với Mộ thượng tướng.” Chiến Nam Thiên yếu ớt nói.
Mộ Nhất Phàm bĩu môi, khẽ nói: “Đúng là biết giả vờ giả vịt.”
Thuốc bình thường căn bản không có tác dụng gì với tang thi, cho nên giờ Chiến Nam Thiên yếu ớt như vậy, chẳng qua chỉ là giả bộ mà thôi.
Chiến Quốc Hùng nheo mắt lại, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người sao?”
Ông cho rằng Chiến Nam Thiên ép ông đưa tới Mộ gia, hẳn là vì có lời muốn nói với Mộ Duyệt Thành, chỉ là không biết nó muốn nói cái gì.
Chiến Nam Thiên cười giễu: “Ông nội, không phải ông lo cháu sẽ ra tay nhân lúc nói chuyện riêng với Mộ thượng tướng đấy chứ? Nếu là như vậy thì nói chuyện qua điện thoại vệ tinh cũng được, như vậy, dù cháu có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không đả thương được ông ấy.”
Mọi người đứng ngoài buồng giam đưa mắt nhìn nhau, Mộ Duyệt Thành nói: “Tôi cũng muốn nghe thử xem cậu ta muốn nói gì.”
Ông mượn điện thoại vệ tinh của Mộ Nhất Phàm, bảo binh lính đưa vào tay Chiến Nam Thiên, sau đó họ cùng ra khỏi địa lao, đi tới phòng nghỉ.
Sau đó, ông gọi vào số Mộ Nhất Phàm.
Điện thoại vừa nối máy, Mộ Duyệt Thành liền alo một tiếng, bên kia đầu dây truyền tới tiếng cười âm trầm, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái.
Hơn nữa, ông nhận ra giọng của Chiến Nam Thiên không còn yếu ớt như vừa rồi.
“Chiến Nam Thiên, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?” Mộ Duyệt Thành lạnh lùng cắt đứt tiếng cười của hắn.
Chiến Nam Thiên thu tiếng cười lại, nhạt giọng nói: “Mộ thượng tướng, ngài có nhớ trước mạt thế, có người gọi điện thoại cho ngài, bảo ngài chuẩn bị vật tư không?”
|
★ Chương 246 – Con đã xác định phải giết nó! ★
Mộ Duyệt Thành vừa nghe vậy, liền đứng bật dậy.
Tất cả mọi người đang ngồi đều nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, tò mò không biết Mộ Duyệt Thành đã nghe được chuyện gì mà lại kinh hãi tới như vậy.
“Bố? Sao vậy bố?” Mộ Nhất Phàm hỏi.
Mộ Duyệt Thành liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó đi tới góc phòng khách, thấp giọng hỏi: “Cậu vừa nói cái gì cơ?”
Chiến Nam Thiên thấp giọng cười: “Cháu nhớ lần đầu tiên gọi cho ngài, sau khi bảo ngài bán cổ phiếu Mộ thị đi, ngài còn cúp máy luôn.”
“Cậu………” Mộ Duyệt Thành không thể tin mà nói: “Là cậu gọi cho tôi sao?”
Sao lại là Chiến Nam Thiên gọi cho ông được chứ?
Ông không có bất cứ quan hệ gì với Chiến Nam Thiên, sao Chiến Nam Thiên lại có lòng tốt nhắc nhở ông?
“Nếu không, ngài nghĩ ai lại tốt bụng đi gọi điện nhắc nhở cho ngài? Nếu không có cháu nhắc nhở, liệu mạt thế tới, Mộ gia có thể gây dựng được thế lực lớn như vậy ở thành B hay không? Cũng nhờ tin tức cháu cho ngài, nên ngài có thể chuẩn bị nhiều vật tư, mọi người mới đầu quân cho ngài.”
“Sau cậu lại tốt bụng mà nói cho tôi biết chuyện này? Mà sao cậu lại biết được tin này?”
Khiến Mộ Duyệt Thành cảm thấy thắc mắc hơn là, nếu Chiến Nam Thiên đã biết mạt thế sẽ tới, sao lại không nói với Chiến gia?
Ông nhớ trước khi mạt thế, không nghe được tin Chiến gia đi thu mua vật tư, trừ phi khi đó Chiến gia thu mua dưới danh nghĩa người khác.
“Vì sao cháu lại tốt bụng nói cho ngài biết chuyện này? Vì sao cháu biết được tin này á?”
Trong giọng Chiến Nam Thiên mang theo ý mỉa mai và chút hận ý khó có thể nhận ra, sau đó hắn thấp giọng cười, châm chọc nói: “Ngài muốn biết sao?”
Mộ Duyệt Thành hừ lạnh: “Nói hay không tùy cậu.”
Ông chỉ lo Chiến Nam Thiên không có ý tốt gì mà thôi.
“Cháu chỉ sợ cháu nói ra, ngài sẽ không thể tin, bởi vì chuyện này rất hoang đường.”
Mộ Duyệt Thành chau mày: “Cậu còn chưa nói, sao đã biết tôi không tin?”
Chiến Nam Thiên cười xùy một tiếng, cũng không nói ngay.
Bàn tay Mộ Duyệt Thành nắm chặt điện thoại vệ tinh, muốn nghe xem Chiến Nam Thiên có thể nói ra chuyện hoang đường gì.
Qua một lúc, Chiến Nam Thiên mới ung dung hỏi: “Mộ thượng tướng, ngài còn nhớ ngày mùng 7 tháng 6 cách đây hai mươi lăm năm, ngài từng nói với một đứa bé ‘Mẹ con mất, nhưng vẫn còn bố bảo vệ con’ không.”
Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút.
Ngày mùng 7 tháng 6 cách đây hai mươi lăm năm?
Ông suy nghĩ hồi lâu, sau đó không rõ nghĩ ra cái gì, thoáng giật mình trong lòng.
Ngày mùng 7 tháng 6 cách đây hai mươi lăm năm, đó chẳng phải là ngày mà vợ ông qua đời hay sao?
Hơn nữa, câu nói kia, là ông nói với con trai Mộ Nhất Phàm của mình, lúc đó không có người ngoài ở bên cạnh, sao Chiến Nam Thiên lại biết được?
Chẳng lẽ Nhất Phàm nói cho Chiến Nam Thiên?
Chiến Nam Thiên không nghe thấy tiếng trả lời, lại hỏi một lần nữa: “Ngài có còn nhớ không? Mộ thượng tướng?”
Giọng Mộ Duyệt Thành khàn khàn: “Đương nhiên ta còn nhớ.”
Chiến Nam Thiên khẽ cười một tiếng, lại hỏi: “Mộ thượng tướng, ngài có còn nhớ lúc ngài muốn kết hôn với Triệu Vân Huyên, ngài đã nói với đứa bé đó rằng ‘Công việc của bố rất bận rộn, không thể chăm sóc cho con, nhưng bố sẽ tìm cho con một người mẹ mới, để người ấy chăm sóc cho con, có được không’ hay không?”
Mộ Duyệt Thành lại ngẩn ra một lần nữa, giận dữ nói: “Đương nhiên ta nhớ rõ, thế nhưng cậu nói mấy cái này làm gì? Những lời này cậu nghe được từ đâu? Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?”
Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Cháu nghe được ở đâu không quan trọng, nói vậy chỉ muốn ngài nhớ lại chuyện trước kia. Phải rồi, còn cả năm đứa bé kia mười tám tuổi, ngài nói, ngài mong muốn thằng bé giống như ngài, có thể làm một quân nhân, sau đó con trai ngài liền báo danh vào quân đội, sau đó ngài lại hy vọng con trai mình mau thăng quân hàm, để nó đi làm lính đặc chủng, chuyện này ngài còn nhớ chứ?”
Mộ Duyệt Thành chau mày lại, không trả lời câu hỏi của hắn.
“Những chuyện này chỉ có ngài và con trai ngài biết, trong tình huống không nói cho những người khác, ngài đoán xem sao cháu lại biết được? Mộ thượng tướng?”
Mộ Duyệt Thành giận dữ hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Với cả, chuyện cậu vừa nói kia thì có liên quan gì tới chuyện cậu biết trước mạt thế tới?”
“Sao lại không liên quan, không phải trước đó ngài hỏi vì sao cháu lại tốt bụng nói cho ngài biết chuyện mạt thế tới hay sao?”
“Là làm sao?”
“Giờ con đang nói cho bố biết, vì sao con lại biết được chuyện này đây, thưa cha thượng tướng!”
Mộ Duyệt Thành nghe thấy bốn chữ phía sau, đứng hình hoàn toàn.
Cái câu “cha thượng tướng” này người khác nghe thấy rất bình thường, thế nhưng chỉ mình ông biết trước đây mỗi lần tức giận, cậu con trai cả đều gọi ông như vậy, trong lời nói luôn mang theo ý giễu cợt.
Giờ cậu ta nói với giọng điệu này, giống hệt cách con trai cả gọi ông trước đây.
Thế nhưng, từ sau khi mạt thế, ông chưa từng nghe thấy con trai gọi mình như vậy, dần dà cũng đã quên mất cách gọi này.
“Thắc mắc vì sao con lại gọi là bố lắm phải không? Thưa cha thượng tướng, hẳn trong lòng bố rất rõ chỉ ai mới gọi bố như vậy, đây cũng chính là lí do vì sao con lại có lòng tốt nhắc nhở bố mạt thế sắp tới.”
Mộ Duyệt Thành có phần kích động hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?”
“Con là ai ư?” Chiến Nam Thiên nhướn mày nói: “Giờ thân xác này của con tên là Chiến Nam Thiên, nhưng linh hồn bên trong lại tên là Mộ Nhất Phàm.”
Mộ Duyệt Thành giận dữ mắng: “Hoang đường!”
“Con đã bảo nhất định bố sẽ cảm thấy chuyện này rất hoang đường rồi mà, nhưng đây chính là sự thật.”
Mộ Duyệt Thành không tin nói: “Nếu linh hồn trong thân thể cậu là Mộ Nhất Phàm, vậy linh hồn trong thân thể Mộ Nhất Phàm là ai?”
“Đầu tiên, con muốn nói cho bố biết, con không phải Mộ Nhất Phàm của hiện tại, chính xác hơn mà nói, con là trùng sinh trở về, nói cách khác, con từ tương lai trở lại, thế nhưng, không biết vì lý do gì, lại nhập vào trong thân thể Chiến Nam Thiên, sau khi trở lại, con cũng giống như bố, rất muốn biết ai đang ở trong thân thể Mộ Nhất Phàm?”
Mộ Duyệt Thành kinh ngạc hỏi: “Cậu… cậu là người từ tương lai quay trở về?”
“Đúng vậy, nếu không, bố nghĩ sao con lại biết mạt thế sắp tới, con không có năng lực biết trước, chỉ có thể tận mắt chứng kiến tất cả trong tương lai, nên mới có thể nói cho bố biết.”
“Nhưng mà, sao có thể như vậy được chứ, chuyện này quá hoang đường, thật không thể tin nổi.”
Trong lòng Mộ Duyệt Thành không tin tưởng lời Chiến Nam Thiên nói một chút nào: “Nếu cậu là Nhất Phàm, sao lần nào gặp cũng muốn giết Nhất Hàng?”
“Sao con lại muốn giết nó ư?” Chiến Nam Thiên hừ lạnh: “Bởi vì nó đáng chết, phải rồi, cả mụ Triệu Vân Huyên kia nữa, chính là người vợ tốt của bố ấy, tất cả đều đáng chết.”
Mộ Duyệt Thành vội hỏi: “Rốt cuộc họ đã làm gì với cậu, mà khiến cậu hận họ như vậy?”
“Chuyện bọn họ làm thì nhiều lắm, để có được cổ phần trong công ty Mộ thị, bọn họ không từ thủ đoạn, nhân lúc con bị ung thư xương mà mua chuộc bác sĩ, chính là Lý Thanh Thiên, rồi tiêm virus vào cơ thể con.”
“Sao.. sao cơ?! Sao có thể?!”
“Sao lại không thể? Còn có sau khi mạt thế, bọn họ sợ bố giao hết binh quyền cho con, bởi vì con từng đi bộ đội, cho nên đã làm rất nhiều trò đuổi tận giết tuyệt với con, nhất là lúc mới bắt đầu mạt thế, bọn họ đã nhiều lần mua chuộc dị năng giả, nhân lúc con đi tìm vật tư mà muốn giết hại con.”
Chiến Nam Thiên càng nói càng phẫn nộ: “Bố, đã nhiều năm như vậy, con không tin bố không nhận thấy hai anh em con không hợp nhau, trong lòng bố biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, con biết Mộ Nhất Hàng cũng là con trai ruột của bố, bàn tay trước sau đều như một, không thể thiên vị bất cứ ai, nhưng mà, con phải nói cho bố biết, dù sau này bố bảo vệ Mộ Nhất Hàng thế nào, nó, con đã xác định phải giết nó rồi.”
Mộ Duyệt Thành nghe đến đây, đã gần tin tưởng Chiến Nam Thiên thật sự là Mộ Nhất Phàm con trai ông.
Thế nhưng, cái chuyện từ tương lai trở về, còn cả linh hồn ở trong thân thể Chiến Nam Thiên, ông vẫn không thể tin được, cứ cảm giác như Chiến Nam Thiên đã bịa chuyện từ trước hòng gạt ông.
Thế nhưng, lúc Chiến Nam Thiên gọi ông là bố, lại thuận miệng đến như vậy, giống như đã gọi hàng chục năm rồi.
“Cả Triệu Vân Huyên nữa, cũng như vậy.”
“Cậu…”
“Giờ con chỉ muốn nói vậy thôi, với cả, địa lao của bố không thể giam con được đâu.”
Ngay sau đó, ông chợt nghe thấy trong điện thoại truyền tới tiếng “rầm”, sau đó, tiếng chuông cảnh báo reo “reeng reeng” liên hồi.
Mộ Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên, Chiến Lôi Bình, Chiến Quốc Hùng ngồi trên sofa nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa.
Chiến Quốc Hùng nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Nhất Phàm lập tức dùng dị năng hệ tinh thần nghe ngóng khắp tòa nhà Mộ thị: “Là Chiến Nam Thiên đã bỏ trốn.”
“Sao cơ?” Chiến Lôi Bình đứng bật dậy: “Nam Thiên, nó chạy đi rồi á?”
“Vâng, cậu ta dùng dị năng hệ ánh sáng đập vỡ cửa địa lao rồi bỏ chạy.”
Chiến Lôi Bình giận dữ: “Cái thằng ranh này.”
Chiến Quốc Hùng cũng bực mình.
Không phải Nam Thiên vẫn ép ông phải đưa nó tới Mộ gia sao?
Sao chưa gì đã bỏ chạy rồi?
“Báo cáo.” Một cậu lính vội vội vàng vàng chạy tới phòng tiếp khách.
Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành hẵng còn đang ngẩn ra, bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Chiến nhị thiếu gia, chạy mất rồi.”
|