Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
|
|
Chương 10 hắn và nó cãi nhau chí chóe ở trên ghế. hắn thì cứ đòi ôm nó, còn nó thì cứ cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn. thành ra là tạo một tràng cười cho tất cả người làm trong nhà. cuối cùng nó thụi một thui vào bụng hắn làm cho tất cả người làm trong nhà cũng giật mình đồng loạt ôm bụng theo hắn. - aizzzzzzz, cái con người này ….em làm anh đau đấy – hắn ôm bụng nhăn nhó. - cho chết, từ nay cấm đụng vào tôi, nếu không anh chết chắc. tôi mặc kẹ ba tôi và em tôi nói gì với anh, nhưng tôi cấm anh động vào người tôi đó – nó trừng mắt - thôi mà vợ, tha lỗi cho anh đi mà..ba la ba la ba la …….. - dừng. đề nghị Huỳnh tổng dừng ngay lại cho tôi nhé, tôi không muốn nghe nhé. – rồi nó hất mặt đi lên lầu làm hắn vừa tức vừa buồn cười. mời chỉ có một thời gian thôi mà nó đã biến từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga lộng lẫy làm hắn choáng ngợp và bắt đầu biết yêu nó. nhưng mà hắn thật không ngờ được rằng trước đây nó luôn ủy khuất cầu xin hắn thì bây giờ nó lại ngược lại, không cần đến hắn, không thèm ngó vào mặt hắn lấy một lần. điều này thật làm cho hắn đau lòng. đăm chiêu nhìn theo dáng nó lên lầu hắn cười chua sót. có phải đã quá muộn rồi không? nó không thích hắn nữa sao? hai bàn tay hắn nắm thật chặt lại với nhau, mắt buồn so nhìn lên trên lầu, người làm không biết làm gì lúc này, ông Triệu vội ra hiệu cho mọi người tản ra, để không gian riêng cho thiếu gia. - thiếu gia – ông Triệu đến bên hắn vỗ về – cậu phải cố gắng thôi, thiếu phu nhân đã khác trước rất nhiều rồi, cô ấy không những nhân hậu mà còn rất quết đoán tài giỏi nữa, hãy cố gắng lên thiếu gia. - cảm ơn ông. quản gia Triệu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù sao cô ấy vẫn là vợ tôi mà – hắn ôn nhu nói với ông Triệu, ông Triệu là người hắn coi trọng nhất vì ông luôn làm hắn hài lòng về tất cả mọi việc. ông quản gia vỗ vỗ vai thiếu gia mình an ủi rồi quay người bước vào trong để hắn yên tĩnh một mình. hắn cần suy nghĩ về những việc mà mình đã làm trong 4 năm qua đối với nó. hắn chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ là con gái của chủ tịch tập đoàn Thiên Ưng. hắn chưa từng nghĩ sẽ đặt nó vào trong trái tim hắn. vậy mà giờ đây nó lại nghiễm nhiên chiếm lấy trái tim hắn rồi lại dửng dưng với hắn. hắn đau. . trong đầu hắn trống rỗng, hắn không nghĩ được việc gì cả, hắn không thể làm được gì vào lúc này. việc hắn nghĩ được duy nhát là quyết tâm chinh phục bằng được trái tim của nó. phải, hắn sẽ cố gắng, nhất định là như thế. muốn làm được điều đó thì việc đầ tiên của hắn là cắt đứt mọi mối quan hệ lăng nhăng bồ bịch bên ngoài đã, rồi sau đó mới có thể làm được cái việc hắn đang muốn làm kia. hắn tự nhủ với lòng mình là phải như thế đã. - Dung này – hắn nói - chuyện gì? – nó khó chịu - mai em đến công ty làm nhé - cũng được đó, tôi đang tính là kiếm việc gì đó để làm. ê mà tôi làm gì ở công ty của anh? khong phải làm lao công quét dọn đó chứ? – nó nói kháy - không, làm thư ký riêng cho anh. - trời. anh làm tôi xúc động nha, tim tôi mém rơi ra ngoài luôn đó. thế mấy em chân dài đến nach’ của anh đâu rồi? – nó nhếc môi - thôi mà đừng nói đến chuyện đó nữa – hắn nịnh nọt - rồi anh ra khỏi phòng tôi đi để tôi còn ngủ. - không, hôm nay anh ngủ cùng em. - ô hay cái thằng điên này. biến ngay, hay để tôi động thủ hả? – nó trừng mắt. - em cứ việc thôi, dù sao anh cũng ngủ đây, đêm nay dù có chết anh cũng phải được ôm em ngủ hy hy - trời đất ơi. Huỳnh Tổng. anh xem lại mình đi, thật mất hình tượng. PHẮN NGAY - không, chết cũng không. - ôi tôi điên mất rồi. được, anh không đi thì tôi đi. - đi đâu? - phòng sách - anh cho người dọn hết đồ rồi - thế thì tôi ngủ ngaòi phòng khách được chưa? - cũng dọn rồi - tôi ngủ trê ghế - như vậy không được, người làm nhìn vào đó, không được không được - tôi sang ngủ với con - anh cũng sang - ôi …..điên mất rồi. cái thằng điên này. anh có muốn chết không hả – nó cầm cái gối ôm phang thẳng vào đầu hắn. - này nhé vợ bé nhỏ. anh là anh nhịn em hơi bị nhiều rồi đó. em nên thực hiện cái nghĩa vụ của một người vợ đi chứ? – hắn nắm lấy tay nó ghì nó xuống giường nói qua kẽ răng nó vùng vẫy cũng không được vì sức nó đâu bằng sức của hắn đâu - anh mà làm gì thì ………ư …ư ………cái………- nó định chữi tiếp thì bị hắn hôn rồi hai tay nó thì bị hai tay hắn giữ chặt. hai chân thì bị hai chân hắn kẹp chặt, không nhúc nhích nổi
|
Chương 11 - vợ yêu, chịu thua chưa? bây giờ anh mới biết rằng vợ thật tuyệt vời đó – hắn thì thầm vào tai nó làm nó tức phát điên. - đồ khôn’ n.ạ.n anh muốn chết phải không? có tin tôi đánh anh ba mẹ anh nhận không ra không? thằng khôn’? – nó chữi - ngoan nào vợ. anh biết là em không nỡ đâu – hắn thì thầm – đi ngủ thôi. không là anh làm gì gì đó em đừng có trách anh ….đó nha.- hắn dâm dê - đê tiện. bỏ tôi ra coi – nó vùng vẫy - yên nào, để anh ôm em ngủ – hắn giữ chặt nó nó vùng vẫy một hồi rồi cũng mệt nên nằm im bắn ánh mắt hình viên kẹo bọc đồng nhìn hắn, hắn tủm tỉm cười nhắm mắt và ôm chặt nó trong lòng, khiến nó muốn thoát ra cũng không thoát nổi. nằm im bất động trong tay hắn và …..ngủ lúc nào không hay. sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy mình vẫn bị hắn ôm trong lòng, tính xông phi cho hắn một cái nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn - yên nào vợ, hãy còn sớm. để anh ôm em thêm chút nữa đi nào. hôm nay để người làm chuẩn bị bữa sáng – hắn vẫn nhắm mắt - aizzzzzzzi. cái lão hâm này.- nó chu môi chữi đến khi bữa sáng chuẩn bị song thì hắn mới chịu dậy để nó dậy, nó lao vào phòng vệ sinh không quên nói với hắn - sang phòng cu Bo kêu nó dậy, nhẹ nhàng thôi, con tôi mà khóc là anh chết chắc đó Huỳnh tổng – nó hăm dọa - tuân lệnh vợ yêu – hắn dơ tay lên, nó làm cái kiểu muốn ói đáp trả hên là đêm qua hắn không làm gì nếu không thể nào sáng nay hắn cũng bị nó đánh cho bầm dập cái mặt đẹp trai đó cho coi. sống với hắn thời gian khá lâu rồi mà nó cũng chả có tý ty tình cảm gì với hắn là sao nhỉ? nó chỉ thấy hắn đáng ghét thôi, thế mà bao nhiêu cô gái trẻ xinh đẹp lại cứ muốn có được hắn lẽo đẽo theo hắn. thật là dại dột. nó nghĩ vậy đó. làm vscn xong nó lên làm vscn và thay đồ cho con trai mình rồi dắt con xuống ăn sáng. - chú Triệu, hôm nay phiền chú đưa cu Bo đến trường giùm cháu nhé. à mà đi bằng loại xe bình thường thôi, không cần phô trương quá đâu – nó mỉm cười bế con lên ghế và nói - vâng thiếu phu nhân. – ông quản gia cúi đầu. - anh đã thuê riêng hai vệ sĩ cho thằng bé rồi, bắt buộc phải theo bảo vệ nó. em không phản đối chứ? – hắn nheo mắt - aizzzzzzzzzzzzzi cái ………….. mà thôi, nó đi nhà trẻ mà? anh làm gì mà ghê gớm vậy chứ? anh tính dọa chết hết con nhà người ta hay sao mà cho hai vệ sĩ kè kè bên con?- nó quay lại nói với hắn - thưa thiếu phu nhân, điều thiếu gia nói có lý ạh, nếu bọn bắt cóc tống tiền mà biết thì tiểu thiếu gia sẽ phiền phức, vậy nên …….- ông quản gia nói - aizzzzzzzzzi, thôi được rồi, tôi mặc kệ mấy người, dẫu làm sao con tôi an toàn là được rồi – nó khoát tay. - thế chứ. nào ăn sáng thôi – hắn cười híp cả mắt làm nó chỉ muốn đấm vào mặt hắn vài cái cho bõ ghét. hắn và nó cùng lên xe đến công ty, cu Bo được đưa đi học, nó đã bảo không được phô trương rồi mà cũng còn có tới hai chiếc xe đi theo nữa, thật là làm nó muốn phát điên, làm cứ như cái kiểu tổng thống, đi đau cũng có cả đoàn xe vậy. nhưng thôi mặc kệ đi, dù sao thấy hắn biết quan tâm đến con cũng được rồi. nó đi cùng hắn bước vào công ty, khi nhìn thấy hắn, thì tất cả các cô gái đều nhìn hắn bằng ánh mắt …..tràn đầy dục vọng và ham muốn , e thẹn, và chỉnh sửa lại tư thế, xem lại nhan sắc. hắn vẫn lạnh lùng điềm đạm không để ý đến, hình như trai mặt rồi thì phải. nó nhẹ nhàng bước đi bên cạnh hắn không nói câu nào, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc. - cô ta là ai thế nhỉ? sao lại vào cùng tổng giám đốc?- thư ký A - ai biết được? nhìn xấu quá, chưa thấy bao giờ. – thư ký B - ờ xấu thật, hay là nó lẽo đẽo theo chân tổng giám đốc ăn vạ? – thư ký C - chắc vậy á. loại người như cô ta thì không thiếu đâu – thư ký A - tội nghiệp tỏng giám đốc của chúng ta quá – thư ký B - làm cách nào để loại cô ta nhỉ? nhìn cô ta đi bên cạnh tổng giám đốc tôi thấy tức quá đi, tại sao mình không được đi cạnh mà lại là cô ta chứ? – thư ký C hàng loạt những lời bàn tan vang lên bên tai hắn, cái bọn vô năng này ngoài việc ngồi nhàn rỗi ra không biết làm gì thì tám chuyện, ngay cả việc của hắn cũng bị bọn này đem lên xào nấu, hắn khựng lại nhìn về phía ba cô thư ký. ánh mắt lạnh lùng khiến ba cô rùng mình nhưng vẫn cố làm dáng đẹp. hắn cầm tay nó kéo đến bên bàn ba cô thư ký mỉm cười, một nụ cười mà theo nó là nụ cười đểu nhất quả đất, mà cũng đúng, cái kiểu cười nhếch môi này của hắn có đánh chết hắn thì hắn cũng không bỏ khi mà hắn sắp đuổi việc một ai đó. - các cô nói hay quá. vậy hãy trừ khử cô ta ngay trước mắt tôi đi – hắn nói - dạ. – nuốt nước bọt – anh yên tâm, tụi em sẽ làm giúp anh – hùng hồn nó nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa, muốn lấy nó ra làm trò cười hay sao chứ? được lắn Huỳnh Nhật Long, anh chết chắc rồi, chuẩn bị tiền và thủ tục để đăng ký tạm trú trên viện dài hạn đi nhé. ba cô thư ký ong~ ẹ.o đi ra khỏi bàn đưa tay tính tát nó kéo tóc nó, …..nó nhanh hơn ba cô kia, nhẹ nhàng xoay người tránh và chụp lấy tay phải của từng người ” rắc ” tiếng xương gãy lần lượt vang lên làm ba cô ả đau đến tái mặt. - sao? cảm giác thế nào? thoải mái không? các cô có 100% tàn phế tay phải – nó cười khinh bỉ, nhìn nó lúc này thật lạnh lùng và đáng sợ - cô……- ba cô ả không nói được lời nào - hay lắm vợ yêu, thế mới đúng là vợ anh chứ? – hắn vỗ tay – còn ba cô, các cô biết đây là ai rồi chứ? cổ là vợ tôi Nguyễn Hoàng Dung cũng chính là tiểu thư tập đoàn Thiên Ưng, các cô nghĩ mình là ai? giám chê vợ tôi xấu? các cô chán sống rồi nhỉ? – hắn nhếc môi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay sang phía ba cô thư ký – các cô bị đuổi việc. yên tâm tôi sẽ có sắp sếp cho ba cô. hắn nắm tay nó bỏ đi, để lại đằng sau ba khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. sau khi hắ và nó đi khỏi thì cũng có bốn người đàn ông mặc vet đen đeo kính đen đi vào và tiến về phía ba cô thư ký không nói không rằng một người đi đầu trong bốn người ra hiệu cho ba người còn lại đưa ba cô ả đi. hắn và nó đi đến đâu thì hàng loạt những ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ đi đến đó. nó xinh đẹp, kiêu xa. hắn đẹp trai phong độ. đứng giữa đám đông hắn cầm tay nó - tập trung lại đây – hắn ra lệnh. tất cả người làm tập trung lại một chỗ nơi có hắn và nó “-có chuyện gì thế nhỉ? -không biết, lần đầu tiên thấy lão tổng gọi triệu tập - không phải lại có chuyện gì nghiêm trọng chứ? - ai biết, đã thấy thế này bao giờ đâu? - ba la ba la ba la ……..” - giới thiệu với mọi người đây là cô Nguyễn Hoàng Dung, cũng chính là vợ tôi, từ nay cô ấy sẽ làm trong công ty chúng ta, mọi người hãy tôn trọng cô ấy như tôn trọng tôi. đừng để tôi nghe hay nhìn thấy bất kỳ một ai khi dễ cô ấy, nếu không hậu quả các người biết rồi đấy. – hắn lạnh lùng nói - vâng, thưa tổng giám đốc. chào phu nhân – cả đoàn người cùng hô và cúi rạp người - chào mọi người. tôi là Hoàng Dung, có gì chưa biết mong mọi người chỉ bảo giùm – nó điềm tĩnh trước đám đông, tự tin. nhìn vào cái khí chất của nó thôi cũng đủ để làm cho mọi người kính nể và coi trọng rồi, xinh đẹp tao nhã, kiêu xa, và đặc biệt có vẻ gì đó hơn người. - được rồi. tất cả giải tán và không được phép xào nấu chuyện này. tôi nghe thấy ai bàn tán thì coi như ……vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. – hắn nói - rõ ạh. nhưng thưa Huỳnh tổng. cô gái này ……. - các người biết tập đoàn Thiên Ưng đúng không? – hắn lừ mắt - vâng điều đó ai cũng biết Thiên Ưng là tập đoàn đứng thứ hai toàn quốc. - vậy tì tốt. cô ấy chính là con gái của chủ tập đoàn đó. vậy được rồi chứ. GIẢI TÁN – hắn trừng mắt. thật phiền mà, không giới thiệu rõ thì không được mà càng nói thì tính tò mò của con người lại càng cao không có giới hạn. nói đến Hoàng Dung con gái của ông chủ tập đoàn Thiên Ưng thì ai mà chả biết cái thành tích của cô, thông thạo hàu hết các thứ tiếng, đạt bằng xuất xắc mấy trường đại học có tiếng toàn thế giới khi mới ở tuổi 22 cách đây 2 năm. và đã từng có một dự án kinh tế làm chấn động cả giái kinh doanh trong vòng vài năm về trước. tóm lại Hoàng Dung là một người hoàn hảo về mọi mặt. khi nghe đến cái tên thì ai cũng phải nể sợ rồi. nó theo chân hắn vào phòng làm việc. một núi hồ sơ cao chất ngất trên bàn làm việc của hắn đập vào mắt nó. hai người bắt đầu làm việc. hắn đến chỗ của hắn, nó vào chỗ của nó. bật máy tính lên nó bắt đầu kiểm tra trong máy, toàn bộ làm nó muốn phát điên lên, trong máy trống rỗng chẳng có một tài liệu gì cả. - này – nó kêu hắn - chuyện gì thế vợ? - anh thuê thư ký trong thời gian qua để làm gì mà trong mấy trống trơn thế hả? thuê về chỉ để ngắm thôi à? – nó lạnh giọng - ưkm`. - đưa mấy tạp hồ sơ kia đây. ném qua đây, anh làm tôi phát điên rồi đấy. – nó trừng mắt hắn đứng dậy lấy vài tập hồ so đưa cho nó nó cầm mà chính xác hơn là giật lấy từ tay hắn, nhập số liệu và bắt đầu làm việc, nhìn nó làm việc mà hắn choáng ngợp. 4 năm sống với nhau hắn nào có thấy nó động vào máy tính bao giờ đâu mà nó giỏi thế nhỉ? nó lôi trong túi ra một chiếc laptop. hên là nó có chuẩn bị sắn nếu không thể nào cũng bị hắn cha hỏi mọi chuyện trong vòng 4 năm qua.hắn thấy nó lôi cái laptop ra thì thôi, mọi xuy nghĩ câu hỏi trong đầu tan biến ngay lập tức. - dự án số 6 này không thể đầu tư – nó nói hai tay vẫn làm việc với bàn phím - tại sao? – hắn nhíu mày - nó có nguy cơ bị lỗ vốn lên đến 80%. anh thừ biết tập đoàn Phùng thị không có khả năng mà. nếu tiếp tục đầu tư vào dự án này thì tập đoàn chúng ta sẽ phải chịu lỗ một khoản khá lớn, điều này anh nghĩ sao? – nó dừng tay và nhìn về hắn - để anh sem lại - tùy anh. – nó nhún vai và tiếp tục công việc của mình.
|
Chương 12 về cái chết của Dung trước đây. Du đã không cho ba mẹ thông báo ra ngoài, không làm đám tang, không khóc lóc, không hương khói gì cả. Du nói rằng bao giờ tìm cho ra kẻ đứng đằng sau vụ này thì sẽ cho chúng chết và lúc đó mới làm đám tang cho chị hai mình. ông bà Hùng -Loan cũng đành nuốt nước mắt để lui lại đám tang cho con gái cưng. đến bây giờ Du vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào về vụ việc đó. bọn này hành tung quá kín. chắc chắn đàng sau chúng phải là một người có máu mặt nếu không thì sẽ không thể bí mật được như thế này. cũng may cho Dung và Nguyệt là có hai khuôn mặt gần giống nhau. và Dung tuy là con gái của một doanh nhân nổi tiếng nhưng mà không bao giờ xuất hiện trên trang bìa của một tap chí nào cả, nên chưa ai biết được khuôn mặt thật của Dung như thế nào trừ người trong gia đình, Dung đi học ở nước ngoài từ nhỏ đến năm 22 tuổi mới về Việt Nam nhưng cũng chưa ai được nhìn thấy khuôn mặt của Dung. Dung luôn chỉ ngồi máy tính làm việc và hầu như khôn g bao giờ đi ra khỏi phòng làm việc của mình. cho đến hôm em trai sảy ra tai nạn thì Dung mới xuất hiện, mà khi đó Dung đội mũ nên cũng chưa ai nhìn được khuôn mặt của Dung ( Kid vắn tắt mọi vẫn đề ở đây, còn vẫn đề nào nữa chưa rõ các bạn cứ nói. Kid sẽ giải đáp tiếp nhé.) cả hai chăm chú vào công việc của riêng mình, lâu lâu hắn bị nó nói vài câu cay cú uốt ức nhưng mà nó nói đúng. thuê thư ký riêng mà chả làm được cái nước gì, chỉ biết ăn mặc hở hang hàng hóa rồi nằm ……… ra cho hắn coi thôi. hắn tức lắm nhưng không làm được gì. đánh máy tính ầm ầm như điên, nó mặc kệ, hắn phá của hắn chứ đâu phải là của nó. - hiện công ty chúng ta đã có một dự án đang đầu tư vào Phùng thị đúng không? hoặc là anh cho dừng ngay lại hoặc là anh tìm hướng giải quết khác bởi vì dự án này không mấy khả thi. anh đường đường đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh mà sao vấn đề này anh không nhìn ra vậy? hay gái làm cho anh mù mắt rồi – nó lạnh giọng - …….. cái dự án siêu thị đó à? làm chơi thôi. anh biết là nó không khả thi mà, nếu lỗ vụ này thì cũng chỉ có vài tỷ thôi- hắn thản nhiên, đang tức đó mà. - ok, vài tỷ. vài tỷ cũng là một vấn đề đó anh biết không hả HUỲNH TỔNG. – nó nghiến răng - ok, ok vợ yêu. mới có từ sáng đến giờ thôi mà em làm anh đau hết cả đầu rồi đó. làm ơn đi, em đừng nói với anh bằng giọng đó nữa mà. – hắn nói giọng van lơn - ok. vụ này tùy anh. nếu anh không muốn quỹ sau lên trang đầu tạp trí kinh tế vì lỗ vốn thì anh nghe tôi, còn không thì thế nào đó thì tùy anh – nó ném hồ sơ đó trả lại trên bàn hắn một cách gọn nhẹ - anh sẽ xem lại vụ này. còn bây giờ thì vợ chồng mình đi ăn cơm – hắn đứng dậy đi ra khỏi ghế. - đợi tôi. tôi lập lại mật mã cho máy tính của tôi đã - để làm gì? hệ thống an ninh ở đây tốt nhất thế giới đó vợ yêu - tốt nhất thế giới. cái này tôi biết nhưng nếu để tôi phá hỏng hệ thống này thì không mất 1h đồng hồ đâu Huỳnh tổng ạh – nó nói mà mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính 30 phút sau nó chuyển qua máy tính của hắn và 30 phút sau nó ấn phím enter cuối cùng. - xong, bây giờ dù có là hack chuyên nhiệp đứng hàng đầu thế giới cũng không phá nổi hệ thống bảo vệ của tôi lập ra – nó đứng dậy tự tin nói - anh phá được thì sao? - thì tôi không phải vợ anh * cười híp mắt đầy vẻ đắc thắng * – nó làm một câu khiến hắn tiu nghỉu. – đi thôi, đói quá rồi. nó và hắn đi ăn trưa, và một nhà hàng sang trọng. hình như hắn qua đâu cũng là tâm điểm thì phải, vì qua đâu cũng thấy có người nhìn theo hắn bằng ánh mắt mê đắm hình trái tim. - khuôn mặt anh có tính sát thương hơi bị cao đó nhỉ? – nó thì thầm - là sao? – hắn thắc mắc - anh không thấy anh đi đến đâu cũng có người ngất xỉu à? như vậy không phải có tính sát thương thì còn là gì nữa – nó cười nhếch môi - ưkm`. con trai mình sau này cũng vậy đó – hắn nói đầy tự tin - tôi không muốn con tôi dại gái như anh đâu à – nó hất mặt hắn khóc không được cười cũng không song. câu nào của nó cũng làm hắn phải suy nghĩ. hắn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện và ngồi ăn yên ổn với nó, nếu hắn ho he câu nào thể nào cũng bị nó bật lại một cách phũ phàng cho coi. cái kiểu đó hắn thấm thía lắm rồi. chả dại gì nữa đâu. tại một căn phòng kín nào đó. một đoàn người đang rất chuyên tâm vào công việc của mình hack dữ liệu của tập đoàn Tài Phát. bỗng nhiên bị chặn hết và không thể phá được mặc dù làm rất nhiều cách. - hệ thống bảo mật đã được thay đổi. chắc chắn có một cao thủ nào đó đã mã hóa lại nó. - không vào được à? - hết cách. không phá được - chết tiệt, lũ ăn hại, uổng cái danh quá – một lão già béo ỵ hét ầm lên, tưởng chừng sắp thành công thì lại bị phá – có cách nào sâm nhập vào được hệ thống máy tính của tập đoàn đó không? - không, hoàn toàn không, người này quá cao tay. - tôi không tin là thằng đó nó làm được việc này. hắn chỉ biết đến gái gú thôi. phải tìm cho ra bằng được kẻ đã làm giúp hắn việc này – lão béo đập bàn rầm rầm - được. chúng tôi sẽ cố gắng. ông chủ yên tâm - yên tâm, yên tâm, yên tâm cái đầu các ngươi – lão béo hét bao nhiêu công đổ xuống sông xuống biển hết thử hỏi không tức sao đành. nó và hắn ăn xong đi lên phòng làm việc hắn ngồi vào ghế của mình, nó thì đi vào phía chiếc giường ở trong phòng đó. - bao nhiêu cô đã nằm trê chiếc giường này rồi Huỳnh tổng – nó quay ra hỏi - chưa có ai. nếu có thì em là người đầu tiên đó – hắn bật dậy khỏi ghế đến bên nó - haizzzzzz, khó tin à nha, nhưng cũng tốt, đỡ mặc công phải gọi thầy về làm cho căn phòng này thanh tịnh trở lại – nó thở dài – đi ra đây tôi chỉ cho anh tại sao tôi phải lập lại mật mã cho công ty. nó ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế của hắn. tay nó bắt đầu làm việc, tốc độ đánh mày của nó phải nói là cao thủ của cao thủ. nó lần lượt chỉ cho hắn những chỗ còn sơ hở của hệ thống bảo mật trước, hắn thì chỉ biết gật đầu như dã tỏi và lâu lâu nhìn nó thôi. nó hack lại hệ thống đang hack số liệu của tập đoàn Tài Phát, làm hắn tiu nghỉu, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ bị người khác hack. - anh đã thấy rồi chứ. hệ thống này tuy rằng nó đứng hàng đầu thế giới nhưng với những tay hack chuyên nghiệp thì nó chỉ như con muỗi thôi. - ưkm`. vợ anh cái gì cũng là số một – hắn cười toe toét - thôi đi, đồ điên. làm việc đi. – nó đứng dậy đi về bàn của mình. để hắn cười như khóc bên bàn làm việc của mình.
|
Chương 13 về nhà mệt mỏi nó đặt cái túi xách lên bàn rồi đi xuống dưới nhà, mở tủ lạnh lấy ra một đĩa hoa quả ngồi gọt rồi đem ra bàn ngoài phòng khách ngồi ăn cùng con trai. hắn cũng ngồi vào ghế bên cạnh. với tay lấy miếng lê đút vào mồm. từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ à không ít khi ăn mấy thứ hoa quả này. - cu bo, qua đây với ba nào, để mẹ nghỉ ngơi, mẹ mệt – hắn ôn nhu kéo cu bo vào lòng mình. nó không phản đối. khá lâu rồi không phải làm việc căng thẳng nên hôm nay nó hơi mệt, một đống hồ sơ trình ình đó nó khong mệt mới lạ đấy. kéo chăn đắp cho con trai rồi nó mới đi về phòng. lây điện thoại ra gọi cho Du - chi vậy chị hai? - em tìm hiểu ra được ai là người đứng sau vụ đó chưa? - chưa chị hai, em đang cho người tìm hiểu. chắc chắn bọn này cũng khá có máu mặt nên hành tung mới kín đáo vậy. - ưkm`. cố gắng lên. bao giờ tìm được gọi chị. à hệ thống máy tính của tập đoàn em đã mã hóa lại chưa? - chị yên tâm, việc đó em làm rồi. và người duy nhất phá được có lẽ chỉ có chị thôi. - ưkm`. thế thì tốt. vậy nhé. rảnh thì qua nhà chị chơi - vâng. thôi nhé chị, em đang bận giải quết nốt mấy cái hồ sơ. - ưkm`. dập máy cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì hắn lại lù lù đi vào phòng. nó quên mất chưa chốt trong. nhìn thấy hắn nó lại thấy ghét rồi. - lại nữa? anh qua đây làm gì? - thì ngủ chứ làm gì nữa? - anh về phòng mình đi, sao lại qua phòng tôi làm chi? - anh ngủ với vợ mà. hết cách nó để hắn ngủ bên cạnh mình, thật khó chịu kho hắn cứ ôm lấy mình nhưng nó không làm được gì, tốt nhất là nằm im cho nó an toàn. tại một căn phòng khác trong một căn hộ gần ngoại ô thành phố lão béo ị đang ngồi trên ghế theo dõi mấy tay hackers của mình làm việc. lão vẫn hy vọng sẽ moi móc được thứ gì đó từ tập đoàn Tài Phát. nhưng mọi thứ giường như chỉ là con số 0. lão cho chuyển mục tiêu sang tập đoàn Thiên Ưng. cái mơ ước lên đứng đầu toàn quốc của lão luôn luôn làm lão phát điên. nhưng tất cả vô vọng, hệ thống mật mã của hai tập đoàn hàng đầu này không thể xâm nhập. - không thể sâm nhập. thưa ông chủ - m.ẹ k.i.ế.p, bọn này cao tay vậy sao? tao không tin là tao không làm được gì. thằng báo đâu - dạ ông chủ. - việc tao giao cho mày tìm hiểu đến đâu rồi? - thưa ông chủ. tập đoàn Tài Phát hôm nay có thêm một nhân viên mới nghe nói là vợ của thằng Long tống giám đốc tập đoàn tài Phát. - ưkm` …- lão béo gật gù toan tính điều gì đó – cái con mà thằng đó cưới từ cô nhi viện về đó à? nó thì làm được gì nhỉ? - trong có vẻ rất yếu đuối. nghe nói dạo này hắn rất yêu vợ, thương con. điểm yếu của hắn chắc chắn là con vợ hắn và thằng nhóc con kia - được rồi. tao sẽ có tính toán sau, cứ theo dõi chúng nó cho tao – lão béo ra lệnh - rõ. có lẽ lão béo chưa biết được nó là ai, ai ai cũng chỉ biết được rằng hắn cưới nó về từ cô nhi viện chứ hoàn toàn không biết gì nữa cả. chuẩn bị đồ cho con trai để con đi học, nó gọi hai vệ sĩ riêng rồi thì thầm to nhỏ gì đó, hai người đó gật gật đầu rồi ra xe đợi cu Bo tại nhà Quế Hoa. - Hoa. - ba gọi con? - con biết Thế Du của tập đoàn Thiên Ưng chứ? - vâng, sơ sơ, chưa gặp lần nào ạh - tốt. - làm gì vậy ba? - không gì. thôi đi đâu thì đi đi - vâng - để ý đến cái mặt của ba một chút đừng có xuất ngày đi gây sự lung tung. - con biết rồi. nói mãi. người đàn ông ba của Quế Hoa trầm ngâm toan tính điều gì đó trong đầu rồi đứng dậy sách cặp đi ra xe. nhìn cái dáng thật khiến người ta cảm thất mất cảm tình. xuất quãng đường đến trường của cu Bo hai vệ sĩ cảm giác được có người theo dõi theo xe từ khi ra khỏi nhà. nên đã cố tình cho tài xế đi lòng vòng để cắt đuôi và gọi điện thoại cho nó - thiếu phu nhân - có chuyện gì sao? - có người theo dõi chúng toi và tiểu thiếu gia - cố gắng cắt đuôi chúng rồi hôm nay về tôi sẽ có sắp sếp. - vâng, chúng tôi hiểu. nó cất điện thoại, xe nó và hắn cũng đang có người theo dõi, điều này cả nó và hắn đều biết, chỉ có điều là không nói ra. bon này theo dõi người ta thật lộ liễu quá, chả kín đáo chút nào hết. chúng đã muốn theo dõi thì nó diễn cho chúng xem đến cùng vậy. - này. - gì thế vợ? - tuyển nhân viên cho tôi. một người thôi, yêu câu là xinh, chân dài, tài giỏi. - để làm gì vậy? - có việc. cứ làm đi. nha - ưkm`. tùy em, nếu em muốn. - tks. nó đang toan tính điều gì đây? tại sao lại bắt hắn tuyển nhân viên mà lại chỉ tuyển một người duy nhất? lại còn bắt phải xinh chân dài và có tài? hắn không hiểu ý nó nhưng cũng cứ làm theo nó và thông báo tuyển nhân viên được đưa ra - có kịch xem rồi ha ha – nó nói thầm với bản thân và nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến người ta cảm thấy rùng mình ……..
|
Chương 14 ing ring ring…… - có chuyện gì? – lão béo bật điện thoại nói bằng giọng rất là hống hách - tập đoàn Tài Phát ra thông báo tuyển nhân viên nữ. yêu cầu có tài dang chuẩn xinh. - được rồi tao tự có sắp sếp – lão béo dập máy, nhìn cái mặt lão người ta chỉ muốn đâm một nhát chết luôn cho bõ ghét thôi lão cho lái xe qua một quán cafe mang tên rất tối tăm ” ĐÈn mờ ” lão ta đi nhanh vào trong quán. đi lên căn phòng của con bồ mình, lão này xấu, xấu ma chê quỷ hờn xấu thậm tệ, xấu dã man, xấu tàn bạo, xấu vô nhân đạo mà lại có một con bồ xinh thế không biết. dáng chuẩn không cần chỉnh. số đo ba vòng đạt tiêu chuẩn nếu không muốn nói là thừa tiêu chuẩn . vừa thấy lão thì ả tình nhân đã õng ẹ.o lả lượt đi đến nũng nịu - anh ………. …………. sao hôm qua không đến, làm người ta chờ mỏi mòn, hôm nay phải đền cho người ta đó nha – ả ẻ.o lả ngả vào người lão - cục cưng của anh anh bận mà. hôm nay anh có việc cho cưng nè.- lão béo nựng má ả tình nhân. - anh hứa mua nhà mua xe cho em rồi mà sao chưa thấy nữa? em ở đây thật chật trội hức – khóc nức nở - rồi rồi. đây chìa khóa nhà đây rồi. đi thôi. anh có việc cần nhờ cục cưng. - yêu anh nhất đó, moa – ọe kinh quá đi lão béo đưa ả tình nhân đi ra khỏi quán, ra xe cho lái xe lái đi đến một căn biệt thưh khá to, cả hai dắt díu nhau vào đó, lên phòng. nhìn cái tướng béo ỵ của lão thật đáng ghét. đứng bên cạnh ả tình nhân mà mới có tới nách ả tình nhân. lên đên trên phòng. - đó em hài lòng chưa cục cưng? - hy hy. yêu anh chết đi được, anh muốn em đền gì nào? lão béo như chỉ chờ có thế đã lao vào ả tình nhân như con thiêu thân, xé toạc bộ váy mỏng trên người ả, tấm thân trắng nõn pho ra trước mắt lão. từng mảnh vải trên người lão cũng được vứt xuống nền một cách thô bạo, ả tình nhân lẳng lơ nằm xuống giường, lão béo vồ lấy ả, hai tấm thân một béo ỵ, một mảnh mai uốn lượn đan vào nha được tầm 2h đồng hồ thì lão béo thả ả tình nhân ra thở hổn hển vì mệt . - anh yếu vậy sao? chán anh quá – ả tình nhân phụng phịu khều lão. - cục cưng. anh già rồi. đâu còn xuân xắc gì nữa đâu mà khỏe nữa – lão già nịnh nọt cả hai mặc lại đò vào rồi ngồi nói chuyện, thì thầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy ả tình nhân gật gật đầu thôi chứ không biết họ nói chuyện gì. rồi lão già sách cặp đi ra khỏi căn nhà đó. để lại ả tình nhân ngồi trên phòng. ngồi trước gương bàn trang điểm, ả ta cười một nụ cười cay đắng chua sót hay nụ cười đắc ý đây? hay một nụ cười mãn nguyện? nhìn tầm này thì ả ta cùng lắm chỉ có 18-19 tuổi thôi. trong khi lão béo tình nhân của ả già cóc đế, lại xấu xí lùn tịt. nhưng được cái lão lắm tiền nhiều của. coi như là một cái mỏ để ả đào khoét vậy. tập đoàn Tài Phát: nó ngồi trên bàn làm việc đối diện hắn, khuôn mặt hết xức hả hê dễ chịu, hình như nó vừa làm một việc gì đó ưng ý thì phải. còn hắn thì khuôn mặt méo mó nhăn nhó đến buồn cười. ” cộc cộc ” - mời vào – lấy lại phong độ hắn lạnh giọng nói - thưa tống giám đốc, đây là số hồ sơ xin việc hôm nay nhận được ạh – một thư ký đi vào ôm một đống hồ sơ. - cô để trên bàn cho tôi – hắn nói - vâng. rồi cô thư ký đi ra khỏi phòng, nó bay qua bàn hắn cầm từng hồ sơ lên xem gật đầu vẻ hài lòng. nhìn cái tướng nó bây giờ hắn bỗng thấy rùng mình một cái. dạo này hắn hay bị nó dọa cho rùng mình chết khiếp lắm, hắn cũng không hiểu tại sao lại sợ nó như vậy. nó lấy hồ sơ nhập tất cả các số liệu để tra cứu. tất cả đều tốt nghiệp trường cao đẳng đến đại học kinh tế chuyên ngành kế toán, duy chỉ có một bộ hồ sơ duy nhất nó không tìm thấy bất kỳ số liệu nào cả. hài lòng với kế hoạch của mình nó lấy bộ hồ sơ không tìm được dữ liệu ném qua bàn hắn - Trần Thị Thu Hương. nhận bộ hồ sơ của người này – hắn cười mà như khóc nhìn vào bộ hồ sơ. - ok, vợ bảo nhận ai thì nhận người đó đi. - ngày mai tôi sẽ và trong kia làm việc, anh cho người chuyển bàn và máy tính vào trong đó cho tôi, và chuẩn bị một bàn giấy, máy tính vào đúng chỗ này ok? - để làm gì vậy? em định thử anh đấy à? – hắn nhăn mặt. - tôi không rảnh vậy đâu, bảo sao thì anh cứ làm vậy đi. tôi nói sao anh nghe vậy cho đến ngày kế hoạch của tôi thành công nếu không thì anh với tôi ra tòa biết chưa? – nó hù hắn - biết rồi ….mà. anh sẽ nghe theo vợ – hắn nuốt nước bọt. chả biết từ bao giờ hắn lại thấy sợ nó thế này nữa …..thật thê thảm cho hắn.
|