Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
|
|
Chương 20 hôm nay nó đến công ty cùng hắn thì đã thấy Thu Hương đứng trước cổng công ty, không hiểu sao hôm nay cô ta đến sớm vậy nhỉ? nó nghĩ thầm và bước đi bên cạnh hắn - tổng giám đốc. đây là ……….. - nhân viên bình thường thôi, tôi bị hư xe dọc đường nên đi nhờ xe của tổng giám đốc. cô là thư ký mới của tổng giám đốc hả? xinh quá – nó cười - dạ, chào chị. em là Thu Hương. – Thu Hương cười chìa tay ra với nó - chào. – nó cười chìa tay ra bắt tay Thu Hương. – hai người lên sau tôi đi trước nó nói rồi đi nhanh vào trong. bỏ lại hắn đang ngẩn người đằng sau và đang than thân trong lòng, sao nó nỡ bỏ hắn mà đi một mình vậy chứ. lại còn nói là nhân viên bình thường nữa, làm hắn muốn điên lên được ấy - anh. chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. em đến đợi anh lâu lắm rồi – Thu Hương nũng nịu và kéo hắn đi - tôi ăn ở nhà rồi – hắn cố dằng tay lại - đi đi mà – Thu Hương khóc ròng - trời đất ơi thảm họa của nhân loại – hắn lẩm bẩm trong họng rồi bị Thu Hương lôi tuột đến quán ăn Thu Hương ọi bao nhiêu là thứ ngồi ăn còn hắn thì nuốt không nổi một phần vì tức, phần vì no và một phần đang rất khó chịu khi phải chịu sự tra tấn của mùi mỹ phẩm rẻ tiền của Thu Hương. về phần nó, nó đi thẳng lên phòng làm việc của mình. hên quá Thu Hương lôi hắn đi nếu không thì lộ hết, nó nhìn xuống dưới qua cửa sổ khi thấy hắn bị Thu Hương lôi đi và mỉm cười tà mị. nó đến bên bàn làm việc ngồi ngả người ra đằng sau. hình ảnh chuyện tối qua hiện lên trong đầu nó làm nó giật mình. không hiểu sao tối qua nó làm vậy nữa. hài lắc lắc đầu rồi vùi đầu vào công việc. dưới quán ăn Thu Hương mỉm cười mãn nguyện - anh. anh trả tiền cho em đi – Thu Hương nũng nịu với hắn làm hắn rùng cả mình. trước đây nhìn cảnh này nhiều không sao nhưng từ ngày nó thay đổi thì hắn lại sợ cái cảnh này. nhưng chẳng nhẽ lại mè nheo với ả ta vì mấy đồng bạn. hắn rút trong túi ra tờ 500k đặt lên bàn rồi đứng dậ bỏ đi không nói câu nào.Thu Hương vội lật đật chạy theo – chờ em với. hắn vẫn cứ đi, lạnh lùng như thế không thèm quay đầu lại. - anh chờ em, em đau chân không đi được rồi anh cõng em với – Thu Hương lại dở chiêu cũ khóc ròng giữa đường nghĩ rằng hắn sẽ phải quay lại nhưng cô ả đã nhầm, hắn quay lại nhếch môi cười rồi quay lưng đi tiếp mặc cho cô ả đang đứng đó dậm chân. hắn ngồi vào ghế làm việc được một lúc thì Thu Hương cũng đi vào. hắn bấm bấm máy và mặt tối xầm lại - không thể nào lại thế này? số liệu bị đánh tráo? bị coppy? ai đã làm? – hắn hét lên - anh, bình tĩnh đi. – Thu Hương cởi áo khoác ngoài ra để lộ hai bờ vai trắng nõn và 3/4 vòng 1 căng tròn, với chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn chẳng khác nào chỉ có bộ bikini và lả lướt đến bên hắn ôm cổ hắn để cho vòng một đó chạm vào lưng hắn - cô đang làm cái gì thế hả? không thấy tôi đang điên đầu hay sao? đi về bàn làm việc, từ mai mặc kín đáo chút – hắn quát - sao anh quát em – Thu Hương ngả vào trong lòng hắn, kéo tay hắn đặt lên ngực mình hơi thở tràn đầy dục vọng ” cạch cạch ” hắn chĩa thứ gì đó vào đầu Thu Hương hằm hè:- cút ngay về bàn, hoặc là lĩnh chọn nó - em biết anh sẽ không làm mà đúng không – Thu Hương nhoài người lên hôn hắn ngấu ngiến hắn vừa tức vừa không biết làm gì vì bất ngờ. trong đầu hắn chạy qua một tia ác ý, đẩy nhẹ cô ả xuống lấy tay vuốt ve bộ ngực kia và nói. - em cũng rất hay nha. muốn lắm rồi đúng không? – hắn ma mị nói - ưkm …..- Thu Hương trong người đang tràn đầy dục vong - anh sẽ thỏa mãn cho em nhé. em có hối hận không? – hắn thì thầm vào tại Thu Hương làm cô ả mê mẩn - ưkm …- Thu Hương gật gật không ý thức được mình. hắn một tay vẫn đang vuốt ve Thu Hương, một tay với lấy cái điện thoại nhắn tin gì đó cho một ai đó không biết. rồi một lúc sau có vài người đến gõ cửa phòng làm việc của hắn. - đại ca – cúi chào - có hàng này. xem ra cô ta không nhnj được nữa rồi. đem đi xử lý ở đâu thì xử lý, tao không quan tâm. tao nghĩ chúng mày có thể thỏa mãn được ả đấy – hắn lạnh lùng nói và cười như một tên đại ác ma - Thu Hương em nói là muốn lắm và không hối hận, anh thỏa mãn cho em rồi đó, đi theo họ đi rồi em sẽ được thỏa mãn, còn anh thì anh không dùng lại của thằng khác đâu – hắn thì thầm vào tai Thu Hương làm cô ả giật mình nhìn hắn rồi nhìn mấy người cao to mặc toàn đồ đen đeo kính đen đang đứng trước mặt hắn kia - dưới tầng một có một nhà kho cũ không để gì cả. đưa cô ta xuống đó đi – hắn nói – nhớ cẩn thận - vâng đại ca – cúi đầu đập vào gáy Thu Hương làm cô ả ngấy xỉu rồi cho vào bao tải đen chuẩn bị vác đi - quay cho tao một clip. để rõ mặt cô ta, để cô ta tỉnh không cho ngất, còn chúng mày thì che mặt đi cho tao - vâng. cảm ơn đại ca kh người của mình đi khỏi. hắn mỉm cười ác ý ngồi trên ghết của mình xoay xoay vả đắc ý. hắn đứng dậy đi vào phòng trong của nó - vợ yêu. -ayza. lui ra coi. không thấy tôi đang làm việc à? mà anh xử cô ta như vậy có ác lắm không hả? dù sao người ta cũng là gái chưa chồng mà - chưa chồng? em có biết được cô ta có mấy đời chồng chắc. em yên tâm đi. cô ta không giám bỏ việc đâu đúng không? - anh thông minh hơn rồi đấy. -nó cười búng vào má hắn một cái mỉm cười vẻ khen thưởng hắn - hy hy. ck em mà đúng không? anh không thông minh còn ai xứng với em nữa chứ. hay là mình cung gì gì đó nhé - nghiêm túc chút đi nếu anh không muôn …………..chết - biết rồi mà. không giỡn nữa đâu. mà em nghĩ coi, ai đứng sau cô ta? - anh không cần biết, chỉ cần đngs ngoài xem kịch được rồi. anh mà phá tôi là tôi giết chết anh như ……như ……..như …… - như gì nào? – hắn cười hiền lành - dẹp ngay cái mặt đó nếu không muốn ngủ phòng khách - biết rồi mà. hắn bản chất đúng là một đại ác ma. cái việc như vừa rồi hắn cũng nỡ làm được thì hắn không phải là người nữa nhưng một thứ duy nhất làm hắn sợ đó là nó, hắn sợ làm nó giận, nó mà giận thì hắn chỉ có nước quỳ đó mấy ngày cầu xin nó thôi. trong lòng hắn, nó chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. cũng không hiểu sao hắn lại thay đổi như vậy. có lẽ do nó đã thay đổi chăng? - sau vụ này tôi cá là cô ta sẽ hận anh và hành động nhiều hơn đấy. - ưkm`. anh cũng đang háo hức muốn biết rút cuộc cô ta muốn làm gì nữa đây. và anh muốn biết người đứng sau cô ta thật sự là ai - cho người bí mật theo dõi cô ta. - ưkm`. thế mà anh không nghĩ ra. vk anh đúng là số một - thôi đừng có nịnh, tôi tự kiêu đó. đi ra ngoài làm việc đi - tuân lệnh bà xã hắn hôn lên môi nó cái chụt rồi chạy biến ra ngoài, bỏ mặc nó đang ngu ngút khói tức giận phía sau
|
Chương 21 - mẹ ơi – cu Bo kéo kéo váy nó - gì con yêu? – nó ngồi xuống nựng vào má con - mẹ đưa cu Bo đi chơi nhé – thằng bé chớp mắt - ưk`. mai mẹ sẽ đưa cu Bo đi công viên chơi, chịu không nè? – nó cười ôm con vào lòng - hai mẹ con tính đi đâu mà không cho ba đi sao? – hắn lù lù đứng đằng sau nó đầu tóc bù xù vì vừa tắm gội xong - ba ….- cu Bo chạy đến chỗ hắn - ây za. cu Bo nặng quá …- hắn cúi xuống bế con lên cười nói - mẹ nói mai sẽ cho con đi công viên chơi. ba có đi cùng con không? công viên có nhiều thú lắm đó – cu Bo thích thú khoe - ô, thế à? thế cu Bo có cho ba đi cùng không? – hắn nựng nựng vào má con - hoan hô ba. ba sẽ đi cùng cu Bo nhé – thằng bé vỗ tay thích thú - cu Bo ngoan, ngày mai chúng ta mới đi công viên, còn bây giờ cu Bo của mẹ phải đi ngủ nào. đi ngủ rồi mai mới đi công viên được, nghe con – nó cười hiền dang tay đón cu Bo từ tay hắn – anh đi lau cái đầu đi, ướt quá, vậy mà cũng bế con nữa nó bế cu Bo về phòng. đọc truyện cho cu Bo nghe đến khi thằng bé ngủ nó mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng về phòng mình. đến phòng đã thấy hắn ngủ rồi và cái tư thế ngủ thập phần xấu xí và đáng ghét, nó tính đập cho hắn một cái gối vào mặt nhưng mà thấy hắn ngủ ngon quá với lại trên tay còn đang ôm một cuốn sách kinh doanh nữa, nó thấy thương thương nên thôi, nhẹ nhành lấy cuốn sách đặt lên bàn, lên giường và tắt điện đi ngủ. sáng hôm sau: cu bo thích thú cười vang khắp nhà chạy ra chạy vào cười tít mắt, thằng bé thích được đi chơi lắm. chạy lon ton khắp nhà, người làm trong nhà nhìn vào cũng thấy vui lây, và dạo này hắn không còn khắt khe lắm với mọi người nữa, có lẽ là nhờ nó. - ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ mau lên. cu bo xong rồi nè – cu Bo tít mắt chui vào trong xe, xe hắn đã mở sẵn cửa mà. một chiếc xe sang trọng đẹp đẽ. cu Bo đứng vào trước vô lăng xe quay tít lên thích thú như đang tập lái vậy. hắn nhìn thấy cũng cảm thấy vui và ấm áp trong lòng, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim. nó và hắn cùng vào xe, hắn cầm lái, nó ngồi bên cạnh, cu Bo ngồi trên đùi nó, nghịch con xiêu nhân mới được mua cho và để trong xe kia, dường như thằng bé cũng hiểu được ba mình đang tập trung lái xe nên không có nghịch ngợm gì. - sau này cu Bo lớn lên cu Bo sẽ lái xe đưa ba mẹ đi chơi công viên nhé – thằng bé nói - được rồi cu Bo ngoan – nó thơm vào má thằng bé cười. hắn nhìn sang bên cạnh và cũng mỉm cười hạnh phúc. cả gia đình nó đi đến đâu là những ánh mắt ngưỡng mộ đi theo đến đó, và cả ghanh tỵ cũng có. chồng đẹp, vợ xinh, con dễ thương ai mà không ghen tỵ cho đành. hắn và nó cho cu Bo chơi đủ mọi thứ trong công viên. cảm giác như đang có người theo dõi ba người làm nó cảnh giác hơn không rời cu Bo nửa bước. hắn cũng biết được nên chú ý nó và con nhiều hơn, hắn cười nói với vợ con mà đâu ai biết rằng trong đầu hắn đang toan tính truyện gì. không thể để buổi đi chơi của vợ con mình có chuyện bất chắc hắn đã nhắn tin cho đàn em đến công viên và tìm kẻ nào đang bày trò sau lưng hắn. buổi đi chơi hôm nay coi như yên ổn trôi qua. - cháu của anh đó hả? dễ thương quá ……. – một cô gái dắt trên tay một đứa trẻ khác nói - …….- hắn im lặng bế con trên tay, lúc này nó đang đi mua gì đó cho con - anh tên gì vậy? cho em làm quen nhé. anh cho em xin số điện thoại nữa được không? – cô gái vẫn tiếp tục và cười rất dịu dàng - ……………- im lặng, hắn không thèm nói chuyện với những người như thế này. - cháu anh dễ thương ghê, nó tên gì vậy? – cô gái vẫn cười. - ba ơi. cô này là ai mà cứ nói chuyện với mình vậy? – cu Bo ôm cổ hắn ngây ngô hỏi - người điên con ạh – hắn nựng vào má con mình và nói rồi cười với con - có chuyện gì thế ông xã? – nó đi đến với gói bim bim to đùng trên tay – nè của con đây – đưa gói bim bim cho con - hoan hô mẹ. be ơi bóc cho con – thằng bé reo lên rồi làm nũng hắn - ưk`. để ba bóc – hắn cười với con và quay sang nó - sao bà xã đi lâu thế? tý xíu thì ba con anh bị người điên bắt đi rồi con trai nhỉ – hắn nói - đúng đó mẹ. cái cô này cứ nói chuyện với ba hoài à, mà ba không có nói với – cu Bo chỉ chỉ tay tố cáo cô gái trước mặt - con trai ngoan, không được chỉ tay như vậy nghe con, như vậy là hư đó. – nó làm mặt nghiêm nói với con cô gái kia ngượng chín cả mặt khi thấy gia đình nó nói chuyện với nhau vui vẻ mà hông thèm để ý đến mình. nó nhìn cô gái một cái nhìn bình thường, gật nhẹ đầu lấy lệ rồi khoác tay chồng và con bước đi. ……………………………………………………………………… - tôi tưởng cô sẽ không đi làm nữa? – hắn nhìn Thu Hương cười khẩy - ………………………….. – Thu Hương nhìn hắn và không nói gì. - có tập hồ sơ thầu trên bàn đó, cô xem đi rồi đưa tôi – hắn lạnh lùng nói - dạ – Thu Hương ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn - tôi mà tìm thấy kẻ nào giám đột nhập máy tính của tôi cop dữ liệu thì tôi sẽ bẻ cổ dóc thịt, ba la ba la ba la – hắn cố tình nói vậy với cái giọng lạnh lùn nhất. Thu Hương bất giác rùng mình, đưa tay lên sơ cổ mình. hắn nhìn và thầm cười để trong lòng. cố ra vẻ quan tâm hắn hỏi - cô không ổn chỗ nào sao? có cần nghỉ vài hôm không? - dạ không, em không sao ạh – Thu Hương vội trả lời - tốt, vậy thì làm việc đi. gói thầu này quan trọng nhất đấy, nó quết định lỗ lãi của tập đoàn trong quỹ này, cô xe cẩn thận cho tôi – hắn nói và tay bắt đầu làm việc thoăn thắt trên bàn phím máy tính. trong một căn phòng làm việc sa hoa khác, một lão béo ngồi trên chiếc ghế tỏng giám đốc xoay xoay và vuốt ve một cô ả khác cũng thuộc dạng chim xa cá lặn. - ông chủ - vào đi – lão mơn chớn cô nàng và hắng giọng - đây là tất cả các số liệu mà người của ta gửi về hôm nay - được rồi. để trên bàn cho tao - dạ. người đó đi ra khỏi phòng. lão cười một điệu cườ quen thuộc đểu cáng của lão. nâng cằm ả nhân tình lên cười. - anh thành công anh sẽ mua nhà, mua xe cho em và cưới em về làm vợ – lão ta cười đểu nói - hứ, ai thèm tin, còn con Thu Hương thì sao nào? – ả nũng nịu - cô ta à? hy hy. khi nào hết giá trị thì anh sẽ tống cô ta đi thôi. – lão nựng nựng vào má ả - anh nói thật chứ? – giọng ngọt như mía lùi - thật. - còn mụ vợ anh thì sao? - mụ ta ấy hả? anh nói sao là phải nghe vậy hết á. không là anh cho ra đường liền - anh tài ghê - đương nhiên rồi vì thế nên em phải thưởng cho anh nhé lão cười khoái trí và …XYZ …….một lão gia nham hiểm. già còn ham. chuyên lợi dụng người khác. Quế Hoa đi lên phía phòng lão béo. như thường lệ cô ta không gõ cửa mà tự mở cửa vì lão béo là ba cô ta mà. tay nhẹ mở cửa, vừa mở cửa thì đã thấy ngay cảnh nóng bỏng mắt đập vào con ngươi mình. cô ta đứng đó hé cửa nhìn vào trong, không nỡ phá vỡ cái cảnh xuân sắc của lão già mình nên đứng ngoài xem vậy. cô ta tính lên xin ít tiền để đi ăn chơi nhảy múa đó mà, tiền trong tài khoản hết rồi. cô ta không quan tâm lão già mình làm gì mà chỉ quan tâm là lão cho bao nhiêu tiền và cô ta cần bao nhiêu thôi. với cô ta chỉ cần thật nhiều tiền là đủ. đợi đến mức không đợi được nữa vì cơn thèm thuốc tái phát nên cô ta lao ngay vào phòng lão béo, làm cho lão và ả tình nhân giật mình, đang lên đỉnh mà bị phá - mày vào đây làm gì? – lão béo hầm hầm hỏi và mặc nhanh cái quần đùi - cho con tiền, thật nhiều tiền nếu không con nói với mẹ – Quế Hoa nói - đây. 100 triệu. cầm rồi đi ra ngoài đi. mà lần sau vào nhớ gõ cửa – lão béo mở ngăn kéo lấy ra cho Quế Hoa một bọc tiền - liệu có ít quá không ba? - - tao chuyển khoản sau. đi ra ngoài cho tao làm việc – lão béo tức giận quát - ok. con đi liền. ba làm việc chăm chỉ nhé. – quay sang người con gái kia Quế Hoa nói – em chăm sóc tốt cho ba chị nhé, ba chị khỏe lắm ha ha – Quế Hoa cười ha hả rồi bước ra khỏi phòng làm việc của lão béo. ……………………………………………….. - phù mệt chết đi được, hôm nay làm việc mệt quá – nó ngồi phịc vào ghế shopha trong phòng khách của nhà mình - a mẹ về – cu Bo thấy nó liền chạy ra ôm lấy cổ nó - ưk`. cu Bo ngoan, mẹ mệt lắm, con đi choi đi, mẹ nghỉ một lát rồi chơi với con sau – nó cười hiền - dạ – cu Bo ngoan ngoãn lon ton đi về phía đống đồ chơi của mình - thiếu phu nhân. nước đây, mời cô ạh – một người giúp việc đưa cho nó cốc nước. - vâng, cảm ơn chị – nó cười đón lấy cốc nước - lấy cho tôi một cốc – hắn ngồi vào cạnh nó và nói - vâng …..của thiếu gia đây ạh – người giúp việc đưa cho hắn cốc nước. hắn đón lấy và ngửa cổ tu cạn, hôm nay quả là một ngày làm việc mệt nhất từ trước tới nay. phải làm lại tất cả các số liệu mà trước đây làm giả để chuẩn bị sơ kết quỹ này. nên là khi hắn và nó vào đến hà thì cũng đã hơn 7h tối rồi. - sắp tới chắc chắn phải mở một cuộc họp báo. anh chuẩn bị nhé – nó nói - ưkm`. – hắn nằm dài ra ghê trả lời nó im lặng nhìn con trai mình đang chơi, còn hắn tranh thủ hơn cao thủ gối đầu lên đùi nó ngủ một chút ……..
|
Chương 22 hắn chẳng thể hiểu được nó định làm gì, chỉ biết nó nói sao thì nghe vậy thôi.dạo này là hắn sợ nó. trước đây hắn ghét nó bao nhiêu thì bây giờ yêu nó gấp đôi và …..sợ nó. nó mà dọa ra tòa là …..năn nỷ ỷ ôi gấp. hắn mỉm cười hạnh phúc dụi dụi đầu vào lòng nó ngủ. nó ngồi im lặng khẽ vuốt mấy sợi tóc trên mặt hắn. nhìn hắn thật lâu, 25 tuổi rồi mà trông hắn còn trẻ con lắm, mái tóc hắn được cắt tỉa phog cách. ” anh đáng yêu lắm đó chứ? yêu anh ghê cơ nhưng mà những chuyện anh làm trước đây em chưa thể tha thứ cho anh được ” nó nghĩ thầm, sờ má hắn, môi hắn. - thiếu phu nhân ……. - ” xuỵt ” để yên cho anh ấy ngủ một chút nữa. à, thức ăn đó chị cùng mọi người dùng đi, chốc chồng em dậy em nấu cái khác. à nữa chị pha một cốc sữa ấm cho cu Bo giùm em – nó cười hiền nói - dạ vâng. cu Bo chạy lon ton lại gần nó, trèo lên ghế ngồi cạnh nó mắt chớp chớp nhìn nó, đáng yêu vô cùng. nó cười xòa xoa đầu thằng bé thủ thỉ - hôm nay ba Long mệt lắm, con ngoan nhé, đừng quậy nhiều - thiếu phu nhân, sữa của tiểu thiếu gia đây ạh - vâng. cảm ơn chị. nào cu Bo ngoan, con uống sữa đi nào, chốc mẹ nấu ăn cho cu Bo nhé, chịu không nào? – nó cười - dạ chịu – cu bo gật đầu ngoan ngoãn và uống hết cốc sữa, chui sang cạnh hắn và rúc vào cạnh hắn ngủ, vòng cánh tay nhỏ xíu ôm lấy hắn. nó cười nhìn hai ba con hắn ngủ mà trong lòng tràn ngâp niềm vui. nó lấy gối nhẹ nâng đầu hắn lên và đặt xuống gối, còn nó, nó đứng dậy đi vào trong bếp, chuẩn bị nấu ăn. khi mà nó đang nấu tì có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau, chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị ôm từ đằng sau. - vợ anh lại vào bếp rồi đấy hả / sao không nghỉ ngơi đi để người làm làm cho? – hắn ôm nó và thì thầm - buông ra coi, không thấy tôi đang bận sao? hay là muốn nhịn đói đây – nó nói - hy, đâu có. anh đang đói lắm rồi đây – hắn cười xòa - à mà con đâu? – nó quay lại hỏi - cu cậu đang nằm cuộn tròn trên ghế kìa. thôi anh phụ vợ làm chút rồi kêu cu cậu dậy ăn. anh cũng đói rồi – hắn cười nói - ưkm`. lấy cho tôi cái tô thủy tinh kia – nó chỉ - ok vợ yêu – hắn cười hắn và nó làm xong bữa thì gọi cu Bo dậy ăn, gọi cu Bo cũng khá là khó khăn trong lúc này, cứ gọi dậy đượ thì thằng bé lại díp mắt lại rồi nằm xuống. phải mất gần nửa giờ mới gọi được cu Bo dậy. để tránh con khóc nó phải ôm vào lòng vỗ về - cu Bo ngoan quá. dậy ăn cơm nào. ăn cơm rồi chóng lớn nhé. nào, cu Bo của mẹ ngoan quá ….yêu quá cơ – nó dỗ dành con, hắn đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai mẹ con nó. công việc ở công ty dạo này cũng tăng lên đáng kể so với trước đây. noài công việc chính, ngoài giờ nó và hắn còn phải sửa lại các số liệu mà chính mình đã làm giả để lừa kẻ đã giám cả gan cop py dữ liệu của công ty. nên dạo này nó cảm thấy khá là mệt mỏi, dù sao nó cũng là thân con gái mà, vừa làm việc công ty lại thêm chăm con nữa nên …khá là quá tải đối với nó. mặc dù vậy nó vẫn cố gắng. nó là người có trách nhiệm đối với công việc, và …không bao giờ bỏ dở công việc giữa chừng. hôm nay cũng như mọi ngày, nó vùi đầu trong công việc. hết giờ khá lâu mà hắn vẫn chưa thấy nó đi ra, hắn đơi thấy sốt ruột nên mở cửa phòng làm việc của nó, thấy nó gục đầu trên bàn. hoảng quá, hắn vội lay nó. nó vẫn không động tĩnh gì, hắn vội ôm nó chạy ra ngoài không quên đóng cửa lại, chạy nhanh xuống cầu thang rồi ra xe, hắn đưa nó đến bệnh viện. bác sĩ trong viện thấy ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy hắn ôm vợ chạy vào đây với vẻ mặt hoảng hốt như vậy. - bác sĩ, xem vợ tôi thế nào rồi, mau lên – hắn nói như hét - anh bình tĩnh, đợi chúng tôi ở ngoài – bác sĩ già điềm tĩnh nói nó được đưa vào trong phòng bệnh, hắn ở ngoài nóng ruottj cứ đi đi, lại lại. làm người ta nhìn vào mà chóng mặt mặt hắn cau có đến dễ sợ. cạch. hòng bệnh mở ra. trên môi vị bác sĩ già là một nụ cười hiền - bác sĩ. vợ tôi, cô ấy bị làm sao rôi? – hắn hỏi dồn - không sao, chỉ là quá mệt mỏi thôi. với lại cô ấy có thai được một tháng. anh nên chú ý chăm sóc tốt cho cổ. sức khỏe cổ không được tốt lắm có vẻ như dạo này làm việc căng thẳng, anh nên bồi bổ cho cổ thật tốt. – bác sĩ điềm tĩnh nói - cảm ơn bác sĩ – hắn thở phào rồi không quên cảm ơn ông bác sĩ và chạy vào phòng nó. nó đang nằm đó, hơi thở đều đều và chai nước đang được truyền. hắn nắm đôi bàn tay nhỏ bé của nó, trong lòng rạo rực, hắn sắp được làm cha của đứa trẻ thứ hai. lần này hắn cảm nhận được cái hạnh phúc khi vợ có thai, còn lần đầu tiên, hắn không những bỏ mặc nó mà thậm trí còn ghét cay ghét đắng nó. hôm nó sinh cu Bo, hắn còn đang ………..XYZ …bên người khác. bây giờ nghĩ lại hắn thật sự thấy hối hận. nhìn nó môi nhợt nhạt trên giường bệnh kia hắn thấy ….đau lòng vô cùng.
|
Chương 23 nó sau khi được đưa về nhà từ bệnh viện, hắn không cho nó động vào bất kỳ công việc gì cả, nó cũng chỉ nhíu mày hoặc cười khổ nhìn hắn mà thôi. - a, mẹ! – cu Bo chạy lon ton lại ôm lấy cổ nó - cu Bo, mẹ nhớ con quá – nó ôm cu Bo vào lòng - nhẹ nhàng tý chứ bà xã – hắn nói vào tai nó - xê ra cho mẹ con tôi tâm sự, đi lấy chai nước coi – nó lườm hắn - được rồi, em ngồi yên đó anh đi lấy cho, đừng có làm việc gì đó – hắn nói rồi chạy đi lấy chai nước cho nó. nó cười phì khi thấy hắn hớt hải, quay lại bẹo má cu Bo rồi ôm cu Bo lên ghế ngồi. hắn cầm chai nước lên rồi kéo cu bo về phía mình và đưa chai nước cho nó - cu Bo ngoan, không được nghịch nhiều nhé – hắn ôm con và thủ thỉ, xuýt thì nó sặc nước, lần đầu tiên nghe thấy hắn thủ thỉ với con như vậy - vợ yêu, em không sao đó chứ? – hắn lo lắng vuốt lưng cho nó - không sao, không sao cả, anh làm gì mà cuống lên thế? – nó nhăn mặt nói - hỳ – hắn cười trừ. – mai em nghỉ ở nhà đi, anh không muốn em đi làm đâu, ở nhà mà bồi bổ cho em bé – hắn gãi gãi tai nói - không được tôi phải đến công ty, mới có 1 tháng thôi làm gì nghiêm trọng dữ, sau khi họp báo tôi nghỉ cũng chưa muộn mà – nó cười trấn an hắn - ưkm`. nhưng anh không muốn em căng thẳng đầu óc, – hắn ngây ngô - không sao. tôi tự biết mình thế nào – nó cười đêm hôm đó hắn gọi điện thoại cho ba mẹ nó, hai ông bà vui mừng ra mặ vì sắp có thêm đứa cháu nhng mà ngặt nỗi công việc bên Mỹ không sắp sếp được nên không thể về thăm nó. ông bà nói sẽ gửi đồ bổ về cho nó. rồi hắn gọi điện thoại cho Du - a lô – Du mệt mỏi nghe điện thoại, mới duyệt xong mấy hồ sơ thầu nên mệt - Du à? anh Long – hắn vui vẻ - vâng, có gì không anh? tình hình là em mới làm xong mấy công việc khá là căng thẳng và mệt – Du nói - ưkm`, không có gì, anh chỉ muốn thông báo với cậu là Dung có thai được 1 tháng rồi – hắn cười nói nghe giọng hắn thì biết hắn vui cỡ nào - thật? – Du thốt lên - ưkm`. anh mới đưa cổ đi khám hồi chiều tối – hắn nói - ha ha. hay quá. mai em sang. – Du cười lớn. - ưkm`. thôi cậu nghỉ ngơi đi – hắn nói rồi cúp máy. hắn lại ngồi ấn số gọi cho mẹ hắn và em gái, hai người nà đang bên Mỹ. định cư luôn bên đó, em gái hắn đang học bên đó còn mẹ hắn quản lý chi nhánh công ty bên đó luôn - Mỹ Kim đó à? mẹ đâu em? – hắn hỏi - à mẹ á, mẹ ơi có anh hai gọi – Mỹ Kim từ bên kia đầu dây kêu to – anh đợi mẹ một lát ….. - a lô, chuyện gì thế Long? – bà Thuận mẹ hắn hỏi - vợ con có thai được một tháng rồi mẹ ạh – hắn hớn hở - thế à? thế thằng Bo có ngoan không? bảo con Nguyệt nó ăn uống cẩn thận. mấy nữa mẹ về đó – bà Thuận nói - vâng, con biết rồi ạh – hắn vui vẻ - anh đang nói chuyện với ai vậy? – nó chui từ trong phòng tắm ra, đang lau đầu hỏi hắn - mẹ anh – hắn nói - ưkm` – nó gật nhẹ đầu - ai đang nói chuyện với con đấy Long? – bà Thuận hỏi - vợ con mẹ ạh – hắn cười – cô ấy mới tắm xong - đưa máy cho nó đi – Bà Thuận nói - vâng. – quay sang nó – mẹ muốn nói chuyện với em - * gật * … dạ, mẹ – nó ngọt sớt - Nguyệt hả con. nghe thằng Long nói con có thai – Bà Thuận hỏi - dạ mẹ, mới một tháng thôi ạh – nó nói - ưk`. con nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa và đừng làm việc nặng, mấy nữa mẹ thu sếp việc ổn thỏa rồi mẹ về – bà Thuận nói - dạ vâng – nó nói - ” mẹ, chị dâu lại có em bé hả? đưa máy con nói chuyện với chị dâu một tý ” – Mỹ Kim chen mồm vào - chị dâu. em Mỹ Kim nè. chị còn nhớ em không?- Mỹ Kim hớn hở - ưkm`. chị … nhớ.- nó ấp úng. kỳ thực nó nào có biết mặt chứ …….. đã gặp lần nào đâu. - hỳ lúc chị với anh hai đám cưới xong em và mẹ vội phải sang đây nên có lẽ chị không nhớ mặt em rồi – Mỹ Kim nói - ở nhà có hình của em mà. chị có nhớ chứ – nó nói nhanh, đúng là ở dưới nhà có tấm hình Mỹ Kim và bà Thuận chụp chung treo ở dưới phòng khách. - hy hy. chị chịu khó ăn uống thật tốt để em bé sau này mập nhé. khi nào rảnh việc học em sẽ về đó thăm anh chị và cu Bo. – Mỹ Kim nói - ưkm` - thôi chị nghỉ ngơi đi, em với mẹ cũng ngỉ đây – Mỹ Kim nói - ưkm`. nó cúp máy đưa máy cho hắn, khuôn mặt hầm hầm khiến hắn xuýt té ngửa ra đằng sau, sao nó lại có thái độ thế nhỉ? hắn làm gì sai sao? nãy giờ hắn ngồi một chỗ đâu có chạy linh tinh, con thì hắn cũng dỗ ngủ rồi, còn gì làm nó bực nhỉ? - sao anh đã khoe rồi? – nó phun ra một câu - trời, có thế mà em cũng làm bộ mặt hình sự, nãy giờ làm anh đứng tim muốn chết không hiểu anh làm sai chuyện gì – hắn vuốt ngực. - sao anh đã khoe hết người này người nọ rồi, thể nào từ bây giờ tôi cũng bị tống cho đủ thứ đồ bổ cho coi, anh có biết tôi ghét đồ bổ lắm không hả? anh có biết tôi ghét bị ép ăn nhiều lắm không hả? anh chết chắc với tôi rồi – nó vơ lấy chiếc gối chuẩn bị phang vào đầu hắn - ớ. anh xin lỗi anh vui quá thôi, vợ đừng manh động à nhầm đừng kích động – hắn thủ thế và chạy - đứng lại, anh đứng lại cho tôi,- nó cầm cái gối chạy đuổi hắn - thôi, anh xin em, anh không chạy nữa, em đừng có chạy như vậy chứ, – hắn vội dừng lại - chết này, cho anh chết cái tất bà tám này – nó vừa nói vừa đập hắn liên tục bằng chiếc gối trên tay - híc vợ ơi, anh biết lỗi rồi. em đừng giận, phải chú ý đứa bé chứ – hắn cười khổ - hừ, anh giỏi lắm, đã biết đem con ra làm lá chắn rồi cơ đấy – nó vứt cái gối xuống ghế và nói - hy hy. vợ quá khen – hắn cười khoái trí nó ức anh ách nhưng không làm gì được hắn, ngồi xuống ghế thở cho đỡ tức, hắn chạy xuống dưới nhà nhanh như ăn cướp làm nó để một dấu hỏi to đùng trên đầu không biết hắn làm gì mà chạy như ma đuổi thế, nó ngó ngang ngó dọc, không có gì lạ, nếu có gì nguy hiểm chắc hắn đã lôi nó đi cùng rồi chứ? sao hắn chạy nhanh thế nhỉ? nó lắc đầu. - sữa đây, vợ uống đi, uống rồi chúng ta đi ngủ – hắn chạy lên, trên tay cầm ly sữa hóa ra là đi pha sữa, nó nhìn hắn rồi miễn cưỡng cầm ly sữa và uống một ngụm - em phải uống hết đi – hắn đẩy lại cho nó - không – nó dứt khoát - hoặc là uống hết cốc này hoặc là hai cốc – hắn cười đểu - uống thì uống – nó chào thua hắn, thà cố nhịn uống một cốc còn hơn bị hắn tống cho hai cốc, như thế hóa bằng hại con nhà người ta. nó uống hết cốc sữa rồi được hắn bế lên giường ôm trong lòng, ngủ ……….
|
Chương 24 Sáng hôm sau cũng giống như mọi ngày nó và hắn vẫn đến công ty sớm. Trên đường đi nó thấy hắn cứ lo lắng cho sức khỏe của nó, tuy cảm thấy buồn cười trước sự xốn xắng của hắn nhưng nó vẫn tỏ ra lạnh lùng. - Anh có thể cất bộ mặt đó được rồi đấy. Tôi tự biết sức khỏe của mình, anh không cần phải lo lắng thái quá như vậy chứ. – Nó thấy hắn cứ lái xe một lúc lại quay lại nhìn mình thì lên tiếng nói - Anh chỉ sợ em và con mệt thôi mà, hay mọi việc cứ để anh xử lý là được rồi, em ở nhà nghỉ đi có được không? – Hắn vẫn lo cho sức khỏe của nó khi nghĩ tới sự việc chiều tối qua nó bị ngất trong phòng làm việc. - Được rồi, tôi chỉ đi làm tới khi nào họp báo giải quyết xong mọi việc thôi, được chưa. À mà anh đã cho người theo dõi cô ta chưa? - Anh đã cử người theo dõi cô ta 24/24 rồi, không lâu nữa chúng ta sẽ có kết quả thôi. - Được rồi, việc đó để anh tự giải quyết. Chiều nay tôi đi gặp kẻ muốn sát hại con tôi để xem chúng có chịu khai ra kẻ đứng đằng sau không. Tôi có cảm giác kẻ đứng sau vụ bắt cóc và kẻ đứng sau cô ta cùng là một người. - Cái đó để anh lo cho được không? Em đang mang thai đấy! – Hắn nhăn mặt lại khi thấy nó còn muốn tự mình lo mọi việc như thể không tin tưởng ở hắn làm hắn thấy buồn. - Tôi không tin tưởng được anh, tôi phải tự tìm ra kẻ muốn hại con tôi còn về kẻ nào muốn hại công ty của anh thì anh phải tự mình giải quyết nhưng nếu kẻ đó đúng như tôi nghĩ thì anh không được phép đụng vào. Nếu không anh sẽ biết tay tôi đấy. – Nó biết hắn nghĩ gì nên cũng thẳng thắn nói luôn và cảnh cáo hắn. - Theo ý của em vậy. Chiều nay anh sẽ đưa em đi, anh không yên tâm để em tới đó một mình. – Hắn đành phải nhường nhịn nó nhưng không thể cho nó đi lại lung tung một mình được bây giờ nó đang mang thai nên không thể không lo lắng cho nó. - Cũng được, nhưng anh lo điều cô ta đi đâu đó trước khi tôi ra ngoài và khi tơi nơi anh chỉ được đứng đó nhìn mà không được phép lên tiếng. OK. - Được. – Hắn thở phào khi nó đồng ý cho hắn đi theo, coi như đó đã là sự nhượng bộ của nó, hắn cần phải cố gắng hơn nữa để bù đặp những gì mà hắn đã đối xử với nó trước kia. Tới công ty nó và hắn vẫn làm việc như mọi ngày, công việc sửa chữa lại số liệu do nó và hắn cố ý tạo ra bây giờ đều phải để nó giải quyết bởi máy tính của hắn vẫn phải lưu trữ những văn bản sai đó để lừa cô thư ký xinh đẹp để tránh gây sự chú ý của cô ta. Hắn bắt đầu có được những thông tin mà người của hắn đã thu thấp được qua theo dõi cô ta nhưng vẫn không biết được kẻ đứng đằng sau lai ai. Hắn muốn giải quyết xong vụ này thật sớm để nó có thể nghỉ ngơi mà dưỡng thai và chăm sóc sức khỏe bản thân được tốt hơn. Tới 3h chiều. - Thu Hương bộ hồ sơ thầu hôm trước tôi giao cho cô, cô đã làm xong chưa? - Dạ em đã làm xong rồi, em gửi anh. – Thu Hương đưa cho hắn bộ hồ sơ - Umh cô để đó cho tôi, giờ cô mang giúp tôi tập tài liệu này tới phòng Kế hoạch, đây là tài liệu rất quan trọng của dự án sắp tới nên cô phải đưa tận tay Giám đốc bộ phận cho tôi, được chứ. – Hắn giao cho cô ta tập tài liệu của một dự án nói là quan trọng nhưng hắn không có hứng đầu tư vào mảnh đất đó mà hắn chỉ muốn nhử cho con mồi cắn câu sớm hơn mà thôi. - Dạ! Em biết rồi ạ, anh còn dặn gì nữa không ạ. - Giờ tôi có việc phải ra ngoài gặp đối tác xong sẽ cùng họ ăn cơm luôn tan tầm cô cứ thế mà về không cần phải đợi tôi. Giờ cô có thể đi được rồi. - Vâng. – Thu Hương nói rồi đi ra ngoài. Khi đi tới một góc khuất cô ta đã mở tập tài liệu đó ra và lấy máy ảnh ra chụp lại, sau đó cô ta mang nó đến bộ phận Kế hoạch đưa cho Giám đốc bộ phận. Sau khi cô ta ra khỏi phòng hắn tiến đến căn phòng bí mật mở cửa vào thì thấy nó vẫn đang làm việc, hắn tiến lại rồi ôm lấy nó từ đằng sau - Em nghỉ ngơi chút đi, đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của hai mẹ con đâu. – Hắn lo lắng nói. - Được
|