Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
|
|
Chương 15 ữa ăn của gia đình nó, cu bo dạo này đã thấy có da có thịt, bụ bẫm như những đứa bạn cùng trang lứa với thằng bé. đã bớt nhút nhát hơn, ngồi tự xúc cơm ăn. nó vẫn tỉ mỉ gỡ từng miếng cá từng miếng thịt cho con, còn hắn thì và ăn vừa nhìn nó cùng con trai, bây giờ hắn mới thấy được cảnh gia đình hạnh phúc mà từ trước hắn đã từn không quan tâm và bây giờ hắn hối hận. thằng bé ngoan lắm, dường như thằng bé cũng biết dạo này mẹ bận nên không đưa mình đi học được nhưng thằng bé rất thương mẹ. bao giờ đi học về thấy mẹ thằng bé cũng chạy đến ôm và thơm một cái lên má mẹ mình. - con trai, con thiên vị đó, còn ba nữa mà? con không thơm ba sao? – mỗi lần như vậy hắn đều tỏ ra ghen tỵ với nó - kệ lão già đó đi con trai, hy hy – nó nựng vào má con mình rồi để thằng bé qua chỗ hắn ôm cổ hắn, hắn khoái trí cười tít mắt, dạo này hắn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn trước. - oa, xem nào, dạo này con trai ba lớn quá rồi nhỉ. nặng hơn trước rồi nhé – hắn bẹo má con trai nói - còn phải nói sao? có bàn tay tôi chăm sóc thì nó phải khác chứ – nó nói - ưkm`. anh biết rồi, vợ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa – hắn trầm ngâm – chuyện gì thế cu Bo? – hắn thấy con dật dật áo liền hỏi - xì xầm xì xầm – thằng bé ghé vào tai hắn thì thầm, mặt hắn các cơ co lại, hai hàng lông mày nhíu vào nhau - aizzzzzzzzzzzi, sao lúc nào con cũng làm ba bất ngờ vậy? đợi xíu ba đưa con lên liền. nhịn nhá, đừng có bậy ra đó. – hắn bế thằng bé chạy nhanh lên cầu thang. nó phì cười nhìn theo. thằng bé thật là lạ lúc nào cũng vậy, muốn đi vệ sinh là lại khều hắn. làm hắn dở khóc dở cười còn nó thì cười khoái trí. bàn giấy của nó được dọn vào bên trong một gian trong phòng làm việc của hắn, nó đến là chui vào trong đó ngay, còn bên ngoài thì cũng đã được chuẩn bị sẵn một bàn giấy khác cho nhân viên mới. hắn ngồi làm việc vẫn khuôn mặt lạnh lùng cố hữu đó, tay ký ký viết viết, làm việc một cách chăm chỉ ” côc cộc ” - vào đi – hắn giọng lạnh lùng - chào tổng giám đốc, em là thư ký mới tên Thu Hương ạh – Thu Hương cúi chào hắn - vào bàn làm việc đi, giấy tờ tôi để trên bàn bên kia – hắn nói mà mắt vẫn dán vào máy tính của mình - vâng. – Thu Hương gật nhẹ đầu và ngồi vào bàn làm việc của mình Thu Hương mặc một bộ đồ công sở giản dị, lại càng tôn thêm vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp mộc mạc giản dị, nhìn vào máy tính và tập hồ sơ làm việc rất chăm chỉ. không lẳng lơ, không liếc ngang liếc dọc. đến hết giờ thì đi ăn, đến giờ làm việc thì lại vào làm, mái tóc mượt mà được búi gọn sau gáy. nó vẫn đi sớm về muộn trong không gian riêng của mình. mọi hành động, cử chỉ của nhân viên mới đều được nó đưa vào tầm mắt một cách tinh tế. - tổng giám đốc, cafe của anh đây ạh, mời anh dùng – Thu Hương bê tách cafe đi vào - cô để trên bàn cho tôi. – hắn vẫn lạnh lùng như vậy. vẻ đẹp của Thu Hương làm cho bao anh chàng trong công ty sao xuyến nhưng chưa đủ để làm hắn xiêu lòng bởi vì vợ hắn đẹp hơn Thu hương rất nhiều - vâng. tổng giám đốc, anh làm việc nhiều có mệt lắm không? để Thu Hương coa bóp cho tổng giám đốc nhé – Thu Hương mở lời - không cần. tôi bình thường. cô sem lại cho tôi bộ hồ sơ số 10. rồi đem qua đây cho tôi – hắn nói - vâng. em sẽ đi làm ngay ạh. – Thu Hương mỉm cười ngồi vào bàn của mình. nói đến việc đi học của cu Bo, nó đã cho thay tài xế xe, tài xế xe là một cao thủ do chính nó tuyển. nó dùng người bao giờ cũng hợp lý. cu bo đi học không phải khoa trương nhưng lúc nào cũng có một chiếc xe khác đi theo bảo vệ. hai chiếc BMV đen kịt. và vệ sĩ cũng chỉ là với một màu đen, vet đen, kính đen, giầy đen, găng tay đen. tóm lại là một màu đen. cu Bo lên xuống xe đầu có người bế dắt. lúc đầu cũng làm cho nhiều người sợ nhưng về sau thì cũng hiểu và biết được đại gia nhí này là con cái nhà ai. nhà trẻ Phúc Lợi cũng được tập đoàn Tài Phát đầu tư vào kể từ khi cu Bo đến học. được cái cu Bo rất ngoan, hòa đồng với bạn bè nên ai cũng quý. hàng ngày đi qua đi lại qua nhà trẻ Phúc Lợi người ta vẫn thấy cảnh tượng bốn người mặc đồ đen đứng trước cổng nhà trẻ. và trong hai chiếc BMV cạnh cổng trường cũng có hai người khác nữa. - có rắc rối – một vệ sĩ nói qua bộ đàm - chuyện gì? – vệ sĩ trong xe trả lời - chúng ta đang bị theo dõi. - đã biết. cứ làm như không biết gì rồi xử sau. cố gắng bảo vệ tiểu thiếu gia. để ý xung quanh nhiều hơn một chút - rõ. bọn chúng đã bắt đầu rục rịch hành động, cu Bo gặp nguy hiểm lên đến 50%. chúng chờ cơ hội bắt cóc cu Bo để thực hiện âm mưu của mình. chúng bất chấp thủ đoạn để đạt được kết quả mong muốn. nhưng chúng cũng đâu biết rằng chúng đang đối đầu với một người không tầm thường và thậm trí rất khó đối phó. các bộ hồ sơ mà Thu Hương xem xét qua, đều được nó sửa lại số liệu ngay sau đó mà không ai hay biết gì trừ hắn. các hệ thống bảo mật đều được nó kiểm tra hàng ngày. bản thân nó cũng là một hackers chuyên nghiệp, nên không có bất kỳ hệ thống nào có thể xâm nhập được vào trang dữ liệu mật của công ty kể cả người trong công ty. nó ngả người ra ghế hài lòng với những gì mình đã và đang làm. tại một góc khuất của tập đoàn Tài Phát, một người đang nói chuyện điện thoại - vâng, vẫn chưa có gì đặc biệt, em đang cố gắng hết sức mình - bất kể giá nào cũng phải lấy được các số liệu của công ty đó – đầu dây bên kia nói - vâng, em hiểu. – rồi dập máy. không ai biết được rằng tất cả mọi ngóc ngách của Tài Phát đều được gắn hệ thống máy quay camera mini, tất cả mọi hành động của nhân viên dù là ở chỗ nào đi nữa cũng đều được thu lại hết, trừ nhà vệ sinh, nhưng mà chẳng có ai ngu đến mức chui vào nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại cả. - tổng giám đốc, em nghe nói là chị nhà cũng làm việc ở đây sao em chưa từng được thấy mặt vậy ạh? – Thu Hương nói - cô hơi tò mò nhỉ? – hắn ngước lên nhếc môi nói - à dạ em không giám ạh chỉ là em ….hơi tò mò xíu về chị nhà thôi ạh – Thu Hương cười ngượng nói - làm việc của mình đi – hắn nói ròi hắn đứng dậy cầm theo tập hồ sơ đi ra ngoài. khi hắn ra khỏi phòng, Thu Hướng đứng dậy ngó ra ngoài cửa thấy hắn vào thang máy. cô đóng cửa lại và rút trong túi ra một cái USB đi vào máy hắn, cóp toàn bộ số liệu trong máy hắn rồi lại trở về bàn mình làm việc như chưa có chuyện gì sảy ra. hắn đi vào, nhìn thấy Thu Hương đang nhíu mày nhìn bộ hồ sơ, không nói câu nào hắn ngồi vào bàn của mình làm việc. nó ở bên trong cười trừ, quả không nằm ngoài dự đoán của nó. muốn chơi với nó thì nó sẽ cùng chơi đến cùng xem ai hơn ai. gần tối khi nhân viên về hết. nó mới bước ra từ căn phòng đó, đứng trước mặt hắn cười, một nụ cười mãn nguyện đắc ý - về thôi ông xã – nó cười, hắn thấy vui vui vì lần đầu tiên được nó gọi thân thiét như vậy. đứng dậy với tay lấy chiếc áo và cùng nó rời khỏi công ty.
|
Chương 16 trong căn phòng toàn một màu hồng mắc ói. một lão béo cùng một nàng kiều ngồi đối diện nhau, nhìn muốn ….đạp. nàng đưa ra cái USB. - nè. hôm nay có nhiêu đó á anh yêu - giỏi lắm cưng. anh không nhìn lầm em. phải thế anh mới cưng nhiều nha. xinh quá cơ. thơm cái nào. - hy hy, yên đã nào. làm gì mà vội thế. - ưkm`. thằng đó tưởng mình tài giỏi lắm àh. ha ha. lần này coi mày chạy đi đâu. lão béo cười hy hỷ như thằng tâm thần mới trốn trại, còn nàng kiều thì cười như kiểu …… uốn lượn trườn qua trên người lão. cười một cách đểu cáng nhất có thể. nhà nó: - thưa thiếu phu nhân, chuyện hôm nay là vậy. – một vệ sĩ nói - ưkm`. tôi biết rồi. -nó - thưa phu nhân, có cần xử chúng không ạh? – vệ sĩ - cứ làm đi. xử đẹp đẹp vào nhưng phải kín đáo. đừng để bứt dây động rừng. -nó - có cần để chúng mất tích không ạh? – vệ sĩ - ngoài ngoại thành, có một căn nhà để trống. đây là địa chỉ. đưa chúng đến đó. mỗi ngày đưa cơm đến 2 lần. canh phòng nghiêm ngặt. - vâng thiếu phu nhân – vệ sĩ - được rồi, các anh lui đi – nó khoát tay. ngồi ngả người ra sau ghế, nó mỉm cười thú vị. nhìn nó lúc này còn đểu hơn cả lão béo nữa kìa. hắn đi vào thấy nó cười còn cảm thấy rùng mình.nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó, đưa cho nó cốc nước cam ép. . nó cầm lấy và nhìn hắn kiểu như muốn nói cảm ơn. hắn chỉ cười, dạo này hắn hay cười cực kỳ. nhìn ngố ngố. nó đưa tay bẹo má hắn như bẹo má em trai mình trước đây làm hắn giật cả mình - á, đau. vợ anh sao dã man thế. ôi cái mặt đẹp của tôi, thể nào nó cũng đỏ lên rồi. híc – hắn xoa xoa mặt chỗ mới bị nó bẹo xong và chu môi nói, làm ánh mắt cún con nhìn nó - hà hà, đau chưa cưng. bận sau hết mặt đẹp cua gái nhá – nó cười đểu vô cùng - híc. trừa rồi, sau này không giám nữa – hắn méo mó - hà hà ngoan – nó xoa đầu hắn, mặc dù phải rướn người lên. trong phòng khách một người thì khóc không được cười cũng không xong còn một người thì cười nhăn nhở đắc ý vô cùng. cầm cốc nước cam ép, uống gần hết. cu Bo lon ton đi từ trên xuống cầm theo một bức tranh. thằng bé ý ới gọi mẹ - mẹ ơi. mẹ. mẹ tô cái này cùng cu Bo nhé – nhìn cái dáng tròn tròn của con trai đi xuống cầu thang vừa xuống vừa gọi, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. nhìn cu Bo thật đáng yêu - ưk`, mẹ tô cùng cu bo. cu bo của mẹ đáng yêu quá – nó cười xoa đầu con, thằng bé cười tít mắt – nào, ngồi lên đùi mẹ nè, đặt cái này lên bàn, nào mẹ con mình cùng tô nhé. ^^. hắn ngồi bên cạnh âu yếm nhìn vợ con mình cười đùa vui vẻ, hắn mỉm cười hạnh phúc, hắn đã quết rồi, hắn sẽ giữ chặt gia đình này. không bao giờ làm vợ con mình phải đau khổ vì mình nữa. ……
|
Chương 17 phân phó xe đưa Cu Bo đi học và hai chiếc xe khác đánh lạc hướng những kẻ đang rình mò xung quanh nhà. xong xuôi nó cùng hắn lên xe đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới. đầy thú vị và …….gay cấn. những chiếc xe của nhà nó đi vòng vòng, dụ những kẻ theo dõi đến nơi không có người rồi đột ngột dừng lại, xuống xe. hai bên lao vào đánh nhau. những người của nó đều là những cao thủ thuộc hạng cao to. có cả người nước ngoài, chỉ vài phút đã xử xong bọn chíp hôi lanh chanh đó. chói chặt chúng không thoát một tên nào.trói như trói heo á. - nói. ai sai các người theo dõi tiểu thiếu gia – một vệ sĩ cao to, người Trung Quốc nói tiếng việt khá chuẩn - ………………..- im lặng không nói gì - đưa đi. đến nơi thiếu phu nhân đã an bài. cho người canh phòng cẩn mật – người đó nói - còn xe của chúng thì sao ạh? – một người khác. - đem đi theo. còn lại theo tôi về bảo vệ tiểu thiếu gia – người đó - rõ – đồng thanh. bọn chúng được đưa đi đến ngoài ngoại ô thành phố. và được đưa vào trong một căn nhà hoang, nói là nhà cho nó oai chứ thực chất đó cũng chỉ giống như một cái nhà kho trống rống, và muốn trốn thoát ra khỏi đây cũng là cả một vẫn đề bởi vì không hề có một khe hở nào để con người có thể lọt qua trừ khi đi xuyên qua tường được. - bên khách hàng yêu cầu chúng ta cho người đến hướng dẫn họ. ai sẽ nhận việc này? siêu thị điện mày XYZ? – hắn trầm ngâm - tôi. thưa tổng giám đốc tôi sẽ đi. – một người đứng dậy nói - được trưởng phòng Lâm. anh hãy chọn thêm một người và cùng đến đó ngay bây giờ. – hắn khoát tay - vâng – trưởng phòng Lâm cúi đầu. - buổi họp kết thúc tại đây. ai về chõ người nấy làm việc. các phòng ban thống kê lại số liệu rồi gửi lên cho Hoàng Dung – hắn nói - vâng – đồng thanh. và rục rich rời phòng họp. - cô Hương, cô xem lại tất cả các số liệu rồi đưa cho tôi, ngay hôm nay - vâng em sẽ làm ngay ạh – Thu Hương tươi cười hắn cùng Thu Hương vào phòng làm việc. nó không tham gia cuộc họp vì nó còn đang bận làm một số việc khác. Thu Hương vẫn chưa được biết mặt mũi nó ra sao và như thế nào nên hình như có chút không cam tâm. lâu lâu nhìn qua hắn. - cô nhìn gì tôi? mặt tôi có dính gì à? hay áo tôi rách? – hắn thản nhiên nói mà mắt dán vào tờ báo kinh tế mới sáng nay. - dạ …không ạh, em không có ….. tổng giám đốc. hình như hôm nay em không thấy phu nhân.- Thu Hương e dè hỏi - không phải việc của cô. làm việc của mình đi. tôi không thích nhân viên của mình lắm chuyện và tò mò đâu – hắn gấp tờ báo lại lạnh lùng nói - e xin lỗi – Thu Hương dè dặt. - tôi cần đến ABC ngay bây giờ, cô hãy giải quết đống hồ sơ này cho tôi, về tôi sẽ xem lại. – hắn đưa cho Thu Hương một tập hồ sơ rồi đi ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng xuống cầu thang. Thu Hương đứng dậy rón rén nhìn theo hắn, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân, thấy hắn đi ra xe, Thu Hương mỉm cười hài lòng rồi ngồi vào máy tính của hắn. tay bắt đầu hoạt động liên tục. trình độ cũng khá, đánh máy khá nhanh, mở các file trong máy của hắn ra, mỉm cười hài lòng rồi lấy ra cái USB cắm vào máy hắn, toàn bộ những gì có trong máy hắn. rồi lại để máy hắn về đúng chế độ hắn để lúc nãy. nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của mình, cầm những tập hồ sơ lên xem. ” côc cộc ” Thu Hương đứng dậy đi ra mở cửa. - chào chị – Thu Hương cúi đầu - chào em, tổng giám đốc có đây không em? - dạ tổng giám độc vừa mới ra ngoài rồi chị. có việc gì không hả chị? - à, chị có số liệu mới thống kê song, định đưa tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc không có đây thì em cầm giùm chị. - à vâng. chị cứ đưa em, lát em đưa cho tổng giám đốc - vậy cảm ơn em nhé. chị đi trước. - dạ Thu Hương đóng cửa phòng làm việc lại. đưa tập số liệu vào máy photo, photo ra một bản cátvaof trong túi sách của mình rồi để bản chính lên bàn làm việc của hắn. hắn đi về, mở cửa phòng đi vào. khuônmawtj không chút cảm xúc. - thưa tổng giám đốc, có số liệu của quỹ vừa rồi, trên bàn rồi ạh. mời anh xem – Thu Hương nói ngay khi thấy hắn - ưkm`. – hắn chỉ ưkm`, cởi áo vét bên ngoài choàng lên ghế rồi ngồi vào ghế cầm tập số liệu lên xem, hai hàng lông mày hơi nhíu lại vào nhau rồi lại dãn ra, khuôn mặt vẫn không chút xúc cảm trong căn phòng làm việc lão béo đang ngồi vắt vẻo hưởng thụ thành quả của mình. lão nở một nụ cười đắc ý. lấy điếu xì gà ra châm lửa hút, nhìn thật đáng ghét. đôi mắt ánh lên những tia đểu cáng của một tên cặn bã ngu dốt. - tổng giám đốc. những số liệu Thu Hương đưa về rất tốt. chúng tôi đã kiểm tra, nó trùng với báo cáo của tập đoàn Tài Phát với bộ kinh tế. trong quỹ vừa qua. - tốt lắm. ha ha. rồi tao sẽ thâu tóm tập đoàn đó và leo lên cái ghế tổng giám đốc Tài Phát lúc đó thằng ranh đó sẽ phải quỳ xuống xin xỏ tao chứ không phải tao ngửa tay xin từng đồng bố thí của nó nữa ha ha. - tổng giám đốc quả là số một ạh – nịnh bợ - ha ha. thôi mày lui ra đi. lão béo cười hy hỷ trong phòng như bị bệnh tự kỷ. cầm trên tay đống tài liệu cười nghiêng ngả. rồi ngả người ra ghế hưởng thụ điếu xì gà. Du ngồi trên ghế làm việc trông cực kỳ phong độ và men. khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rung động. anh làm việc rất chuyên tâm. một cô gái đứng dựa mình vào cửa phòng nhìn anh làm việc mỉm cười hạnh phúc. cô gái mặc một bộ váy trắng, chân đi đôi giày cao gót cũng màu trắng, tay xách túi xách màu đỏ, mái tóc dài mượt màu nâu được buông thả tự nhiên. - ck em làm việc trong rất đẹp trai đó nha. – cô gái mỉm cười trêu Du - ủa Ly vk qua hồi nào vậy? – Du dừng tay, ngước nhìn và vui vẻ ngay - vk đến đây được một lúc rồi, nhưng mà thấy ck làm việc chuyên tâm quá nên không nỡ gọi, mà sao ck không đóng cửa phòng làm việc lại? cứ để toang hoác như vậy để mấy cô nhân viên bên ngoài ngắm phải không? – Ly phụng phịu - không có. không có mà vk đừng có nghi oan cho người vô tội là ck chứ – Du mắt long lanh. đứng dậy khỏi ghế ra đóng cửa và kéo Ly vào, cúi hôn cô thắm thiết – nhớ vk quá cơ – Du cười – mà hôm nay sao vk không đến trường? - vk nhớ ck, bỏ học đến đây đó hy hy – Ly cười. - …………..- Du nhíu mày hai hàng lông mày co lại xô vào nhau - coi nào. vk dỡn thôi mà. nào, dãn lông mày ra, mau lên. xấu trai quá. hôm nay vk được nghỉ. nên mới đến đây – Ly nói - thế thì còn được, tưởng vk bỏ học đến đây thì cho đánh đó – Du cười cười - lúc nào cũng dọa đánh vào m.ô.n.g người ta. người ta cũng 20 tuổi chứ bộ – Ly chu môi - ” chụt ” đáng yêu thế – Du nhanh chóng hon cái chụt lên cái môi đang chu ra của Ly rồi cười híp mắt Ly phông má lên vẻ tức giận. làm Du luống cuống, cả hai lại nhìn nhau cười. Ly: tên đầy đủ Trần Khánh Ly, con gái của chủ tịch tập đoàn Trần thị đứng thứ ba toàn quốc. người yêu của Du. là bạn thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ xíu, cái hồi còn cởi c.h.u.ồ.n.g tắm mưa đó. cũng biết Dung nhưng mà là cái hồi còn nhỏ, rồi Dung đi du học từ đó đến nay chưa được gặp Dung lần nào.
|
Chương 18 - vk nè. hôm nay đi chơi nha. ck ít việc. – Du mắt âu yếm nhìn Ly - ok ck yêu. em thích nhất đó. hy hy tới công viên chơi – Ly cười híp mắt - hả? không phải chứ? đó là chỗ của con nít mà vk? – Du rụt cổ lè lưỡi - yêu thế – Ly nựng vào má Du – vk đùa thôi. đưa vk đi mua sắm đi hy hy - ok vk. đi nào. hôm nay ck sẽ có cái này cho vk. ck bảo đảm vk sẽ rất thích cho coi – Du cười đầy ẩn ý Du với tay lấy chiếc áo trên ghế và bước đi bên cạnh Ly, thật đẹp đôi. hai người đi qua các shop thời trang giầy dép ỹ phẩm rồi đến trang sức. lựa chon một cặp nhẫn đôi tuyệt đẹp mặt gắn những viên kim cương thành chữ ” LOVE ” rất đáng yêu - vk đưa tay đây cho ck – Du nói - làm gì á ck? – Ly hỏi lại. - thì vk cứ đưa đây. hỏi nhiều ck hôn đó – Du cười đểu - thì nè. híc. lúc nào cũng ăn hiếp vk – Ly nũng nịu - ngoan thế chứ hy hy – Du đeo chiếc nhẫn vào tay Ly – từ bây giờ vk hết yêu ng khác nhé. vk là của ck, mãi mãi là của ck – Du nói rồi dơ tay của mình ra cũng có một chiếc nhẫn y hệt như của Ly - hứ. đáng ghét – Ly đánh yêu Du - hỳ, đáng ghét tức là đáng yêu rồi – Du cười tít mắt hai người vui vẻ cười đùa đi bên nhau, ra đến cửa thì không may chạm phải một cô gái Du thì mặt lập tức lạnh như tiền còn Ly thì cúi đầu xin lỗi. - xin lỗi chị. – Ly - hừ, mù hay sao chứ. – nhìn thấy Du thì lập tức lấy lại vẻ thục nữ – a. em không sao. chị khách sáo rồi - dạ. tụi em xin lỗi nhé.- Lu cười rồi kéo Du đi. cô gái đứng ngẩn người nhìn du mỉm cười một nụ cười thâm độc. Du thì khuôn mặt đanh lại, cả đời anh ghét nhất loại người dả tạo. anh biết cô ta là ai. và anh cực kỳ ghét cô ta. loại tự cao, kiêu ngạo. cô ta làm anh mất cả hứng thú đi chơi với Ly. nó đang ngồi trong văn phòng của mình, tay đánhmáy liên tục. liéc qua liếc lại hai màn hình máy tính, chuyển máy liên tục, từng tập hồ sơ được hoàn thành và đặt ngay ngắn. rồi nó ngồi xem mấy món ăn người ta hướng dẫn trên mạng. hắn vẫn ký ký viết viết, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính, điềm tĩnh lạnh lùng chuyên tâm. Thu Hương thì lâu lâu lại lén nhìn hắn. hắn không thèm quan tâm nữa, mặc kệ Thu Hương. - cô đi lấy cho tôi tác cafe ok? – hắn nói mà không thèm nhìn Thu Hương - dạ được thưa tổng giám đốc – Thu Hương đứng dậy đi ra ngoài. một lúc sau đi vào với tách cafe nóng trên tay, đặt lên bàn cho hắn rồi cởi áo mình ra, để lộ vòng ngực đồ sộ trắng nón phô ra trước mặt hắn, đưa đôi bàn tay trắng ngần ve vãn hắn, ôm cổ hắn thì thầm - tổng giám đốc. anh thật đẹp trai. làm em không cượng lại được – Thu Hương hơi thở tràn đầy dục vọng nói - vậy sao? – hắn vẫn điềm tĩnh gái nào mà hắn chả dùng qua rồi. hắn cũng chả buồn quan tâm nữa, thờ ơ hờ hững đáp. chỉ có nó là hắn chưa làm gì được, vì ….nó zữ quá, đêm nào ngủ ôm nó hắn cũng phải cố mà kiềm chế nếu không đảm bảo nó từ mặt hắn thì hắn chỉ còn nước khóc lóc xin nó thôi, lúc đó chưa chắc nó đã chấp nhận đâu. - tổng giám đốc. anh có biết anh càng tỏ ra như vậy thì anh càng đẹp trai không? – Thu Hương vuốt má hắn lả lơi thả bướm thả ong. hắn vẫn điềm tĩnh đánh máy tính nhoay nhoáy và coi Thu Hương như một hạt bụi bám trên người. Thu Hương ngả hẳn người vào lòng hắn, cởi từng nút áo của hắn, chiếm tiện nghi của hắn. - thư Ký Hương – hắn lạnh lùng hơn bao gìơ hết Thu Hương đang hăng say bỗng nhiên rùng mình mà dừng lại - cô đi quá giới hạn rồi đấy – hắn ngiến răng lúc này hắn thật đáng sợ. - em đẹp mà? sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? – Thu Hương rưng rưng ” kế hoạch của tôi mà thất bại thì anh chết chắc ” trong đầu hắn lại hiện lên câu nói của nó, hắn cố kìm nén cơn thịnh nộ trong người hắn ghét Thu Hương làm thế này nhưng hắn vẫn sợ nó hơn. hắn tự nhủ là ” nhịn nào, nhịn nào ”.cố gắng không để cơn thịnh nộ phun trào. - Thu Hương. cô về chỗ đi, có rất nhiều việc đang chờ giải quết đó. mau lên – hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. - anh mặc lại áo cho em – Thu Hương ngồi trên đùi hắn ” nhịn nào, nhịn nào ” hắn tự nhủ và kéo áo lên cho Thu Hương. Thu Hương hôn hắn cái chụt rồi nháy mắt đi về bàn mình ngồi. hắn phải kiềm chết lắm mới không đánh Thu Hương. với hắn khi điên lên thì kể cả con gái lẫn con trai hắn quất tất, ai cũng đánh. đến trưa, tấ cả mọi người đều đi ăn trưa. nhưng hắn thì không. Thu Hương cũng lỳ ở đó không đi. - cô đi đi, tôi cần yên tĩnh một mình – hắn nói - không, để em xoa bóp cho anh nhé – Thu Hương nũng nịu - hoặc là đi ra ngay bây giờ hoặc là cô bị đuổi việc, chọn đi, tôi nói được làm được – hắn đưa đôi mắt lạnh lùng đến thấu xương nhìn Thu Hương. Thu Hương vọi vã đi ra ngoài, so với viẹc ve vãn hắn thì việc bị đuổi việc lúc này là không thể. nên đành chấp nhận đi ra ngoài. hắn đứng dậy chốt cửa trong, đi vào chỗ nó làm việc và đóng cửa lại. căn phòng này nếu nhìn vào thì sẽ không biết là có một phòng bên trong nữa bởi vì nó được thiết kế như một mật thất, có chốt được thiết kế tinh sảo, cửa và tường nhìn y hết nhau. hôm naò nó cũng đem theo cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà nên không cần ra ngoài ăn. hắn cũng muốn ăn cùng nó. nó chấp nhận. - vk ơi. bao giờ thì anh được giải thoát đây? – hắn khổ sở nhìn nó - sớm thôi ông xã yêu. – nó cười nói với hắn - câu nói này là thật lòng hay trêu đùa anh vậy vk? đừng trêu đùa anh, anh đau lắm – hắn nhăn nhó - thôi k nói nữa, ăn đi, tôi ….em …tôi ….em đói lắm rồi – nó ấp úng nói. phải. nó cũng đã có chút rung động với hắn. nó cứ thấy tim mình đập thình thịch khi gần hắn. và cảm thấy khó thở khi ngồi kế hắn, và nằm kế bên hắn mỗi đêm, nó than thầm tại sao hắn lại ngang nhiên dọn hết đồ qua phòng nó và tuyên bố sẽ ngủ cùng nó và dính nó như sam. hắn càng ngày càng tươi cười với nó và càng ngày càng quan tâm đến con nhiều hơn. phải chăng hắn đã thay đổi. hắn ngồi ăn cùng nó lâu lâu gắp thức ăn cho nó, nó cười nhìn hắn rồi cúi ăn tiếp. công ty này nhân viên bắt đầu làm viẹc lúc 7h sáng và được nghỉ lúc 11h đến 2h chiều. hắn và nó ăn xong thì cũng gần 11h30, uống nước ngồi một lúc rồi hắn kéo nó lại ôm nó vào lòng thì thầm - anh hứa sẽ thay đổi. vk đừng bỏ anh nhé. anh yêu vk lắm. anh biết trước đây là anh sai. vk cho anh cơ hội thay đổi nha – hắn nói chân thành - ………………..- nó im lặng trong lòng hắn, vòng tay ôm lấy hắn và cọ cọ đầu vào ngực hắn. nó ngủ. hắn thấy nó ngủ thì nhẹ nhàng đặt nó lên giường, , hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó vào lòng và chìm vào giấc ngủ. đến 1h45 chiều thì hắn dậy, khẽ hôn lên môi nó rồi đi ra ngoài đóng cửa lại như cũ rồi mở chốt cửa phòng bên ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình. Thu Hương di vào, trên tay cầm theo hộp cơm đưa cho hắn - anh ăn đi - cô cứ để đó cho tôi, và xem cho tôi dự án này. - vâng. em làm ngay ạh. nó tỉnh dậy lúc 2hđúng, khẽ mỉm cười vươn vai và uể oải dậy xuống khỏi giường đi ra phía cửa sổ, vén rèm lên, nhìn xuóng dưới sân và nhìn xa xăm. hít một hơi đầy phổi rồi thở ra, đến bàn làm việc ngồi xuống và bắt đầu làm việc.
|
Chương 19 nó mỉm cười mãn nguyện cho cái kế hoạch của nó. hy vọng là không có chuyện gì sảy ra. nhưng một khi mà nó đã ra tay thì có tới 99.99% là hoàn hảo. nó làm việc thận trọng. phải nắm chắc phần thắng trong tay thì nó mới làm, còn không thì nó không bao giờ làm. ấn nút enter cuối cùng. nó vươn vai che miệng ngáp dài, thở phù một cái, ngày làm việc căng thẳng nữa qua đi. bây giờ đã là 6h tối, ngoài trời cũng bắt đầu nhá nhem. nó mới bước ra từ sau cảnh cửa đó, nhân viên đã nghỉ hết, chỉ còn lại hắn cùng nó. hôm nào cũng là đến sớm nhất và về muộn nhất. hắn vẫn đang cau mày nhìn vào tập hồ sơ thầu. - sao thế? bộ đó có gì khác thường à? – nó hỏi - ưkm`. không. chỉ là cái này hình như nó không có tính khả thi thôi – hắn nói - đưa tôi xem nào – nó dật lấy từ trong tay hắn – mai sửa tý là được. thôi đi về. tôi nhớ con lắm rồi đây – nó nói - ưkm`. về thôi – hắn cùng nó đi ra khỏi công ty đi về nhà. trong căn phòng của một căn hộ giữa thành phố. một nam một nữ đang ngồi với nhau nói chuyện rất là bí hiểm ẩn chứa đầy toan tính âm mưu thâm hiểm. cười nụ cười đắc ý tự cao. lão béo nói đầy vẻ tự mãn - tốt lắm, mỗi ngày một ít số liệu thế này không sớm thì muộn, Tài Phát cũng lọt vào tay ta ha ha - lúc đó anh phải nhớ đến chiến công của em đó nha. - được rồi, cục cưng của anh. ai giám quên công lao của cục cưng chứ. - anh nhớ đó nha. - được rồi, nhưng bây giờ anh nhớ cái này nhiều hơn ……….. lão béo chồm người lên ả nhân tình. đầy dục vọng, từng lớp áo trên người lão được lão trút dần dần đến khi không còn cái nào trên người, toàn thân béo ục ịch cứ hoạt động trên thân hình hoàn hảo của ả nhân tình. từng mảnh vải nhỏ che thân ả nhân tình cũng không còn luôn. - khoan đã. đang trên ghế shopha mà, có phải giường đâu mà anh …….. - trên nào cũng mặc kệ đi, anh muốn lắm rồi. kể cả ở dưới sàn nhà …..à mà xuống sàn nhà cho rông - á …..từ từ nào anh – ả nhân tình nũng nịu. lão béo cố làm vài lần rồi kéo ả nhân tình xuống dưới sàn nhà mà thực hiện cái dục vọng phát tiết của mình. đúng là lão già dâm dê đê tiện. đê già. nhìn cái tướng lão bây giờ người ta chỉ muốn bộp cho một phát lăn quay cu đơ ra đó cho hả dạ thôi. mặc cho ả nhân tình đang rên rỉ bên dưới lão vẫn ra sức mà ” làm việc ”. công nhận lão này trâu. đúng là trâu lai dê có khác, sức là sức trâu còn máu là máu dê. toàn thân mồ hôi nhế nhại, vừa làm vừa với tay lấy điều khiển điều hòa hạ nhiệt đọ xuống cho mát, và mở luôn cái vô tuyến, chả hiểu cái lão này làm thế có ý gì. hóa ra là đang mở đĩa XYZ đen tối giống cái lão đang làm với ả nhân tình. thật khiến người ta đỏ mặt . lão béo thở hổn hển buông ả nhân tình ra, còn ả thì nằm im dưới sàn cười mãn nguyện. mồ hôi đầm đìa mặc dù nhệt độ trong phòng bây giờ là 18 độ. lão béo lấy quần áo mặc vào rồi nói - anh phải về đây. muộn rồi. - anh vội gì chứ, ở lại với em đã – ả nhân tình uốn lượn trên sàn nhà khiêu dâm. - nếu không phải là anh mệt thì lúc này anh sẽ làm cho em không gượng dậy nỏi đó – lão béo dâm dê - thật không? anh làm được điều đó hả? – ả ta vãn uốn mình tạo những tư thế khiêu dâm kích dục lão béo – ở trên bàn có một thứ khiến anh làm được điều đó đấy, anh có dùng không? - thôi nào. anh phải về bây giờ. lão béo cầm chai nước lên uống rồi đặt xuống, không hiểu sao lão lại muốn lao vào ả nhân tình làm tiếp thế không biết. thế là lão lại …….. - thấy chưa. em đã nói mà – ả nhân tình mãn nguyện cười. mặc kệ hai người đó làm gì thì làm lúc này đi nha. ta đi chỗ khác trong sạch hơn. lành mạnh hơn đi. tại nhà nó. dạo này nó không có mấy thời gian được bên con, tại cu Bo cả ngày ở trường và nó cả ngày ở công ty. lúc này nó đang ngồi đọc truyện cho con trai nghe. lâu lâu lại phá lên cười vì buồn cười. cu Bo cũng rất đáng yêu, đã mũm mĩm đáng yêu trở lại rồi. trông hai cái má phúng phúng của cu Bo người ta chỉ muốn nựng và hôn chụt chụt lên má cu Bo thôi, nó lâu lâu vẫn làm vậy á, khiến hắn thấy ghen tỵ với cu Bo nha. . - mẹ ơi. đến giờ có con chuột và con mèo rồi – cu Bo nhìn nó nói. ý cu Bo là phim hoạt hình tom và jerry đó mà - ừ. để mẹ bảo ba mở nha – rồi quay qua hắn – không coi bóng đá nữa, chuyển qua kênh BIBI cho con đi - nhưng mà trận đấu bóng đá đang hay mà – hắn méo mó - nhanh lên đi – nó hằm hè với hắn. hắn đành chịu đựng mà phải chuyển cho con xem hoạt hình vậy. đành để ma xem lại vậy. thật tội cho hắn. từ ngày nó thay đổi, hắn khổ sở biết trừng nào. trong đầu hắn lóe lên cái gì đó rồi nhìn nó cười cười làm nó chột dạ - cười cái gì đó? mặt tôi dính lọ hả? – quay xuống cu Bo – Bo, mặt mẹ có gì hay sao mà ba Long nhìn mẹ cười vậy con? - dạ. không có – cu Bo đưa đôi mắt tròn xoe nhìn và nói nó tức xì khói bắn ánh nhìn sắc lạnh qua hắn ” anh chán sống rồi giám cười tôi hử? ”. làm hắn rùng cả mình vội quay mặt vào màn hình vô tuyến xem hoạt hình cùng cu bo. cu Bo ngủ trong lòng nó, nó nhẹ nhàng bế cu Bo về phòng mình, đắp chăn cho cu Bo rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại. về phòng nó ôm đống đồ đi tắm. hắn cúng ôm đống đồ xuống dưới nhà tắm bên dưới. chứ không giám tranh phòng của nó. hắn nằm trên giường với bộ đồ ngủ và chú tam đọc cuốn sách gì đó. nó vừa lau đầu vừa bước ra từ trong phòng tắm. nó mặc một chiếc váy ngủ dài ngang đùi, màu đỏ. hắn đặt cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy lấy máy sấy tóc đến bên nó ấn nó ngồi xuống ghế rồi hắn sấy tóc cho nó. nó thấy lạ, mọi hôm hắn có làm cái việc này đâu nhỉ. nhưng thôi kệ. hắn nhẹ nhàng tỷ mỷ sấy khô tóc cho nó, nhìn nó âu yếm. cái nhìn đầy mê hoặc . nó ngớ người nhìn hắn , hắn đúng là đẹp trai thật. một vẻ đẹp khiến tất cả các cô gái không thể cưỡng lại được. kể cả nó bây giờ . hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nóng bỏng, nó ngớ người rôi không cử động được gì. hắn bế nó lên giường với tay tắt điện ” thành công rồi nhé vk bé nhỏ ” hắn ngĩ thầm. đúng là hắn có sắc đẹp hại dân hại nước mà. khi nó ý thức được cái việc tày trời này thì đã quá muộn rồi. sớm hay muộn thì cũng sảy ra mà. nó nhìn hắn đầy vẻ án trách, hắn cười cười ôm nó vào lòng và ….ngủ.
|