Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
|
|
Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
Tác Giả : fc_lorenkid
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 28
Trạng Thái : FULL
Một câu chuyện về mượn xác nhập hồn, một nàng tiểu thư lạnh lùng nhập vào cô gái xấu số. Thể loại do chính tác giả tưởng tượng ra và dựa trên nhiều truyện đã đọc
|
Chương 1 - chị hai. đừng có buông tay. chị nắm chặt tay em. nắm chặt. em sẽ kéo chị lên. – một cậu trai đẹp trai khuôn mặt baby hết sức đang cố kéo lấy tay chị gái. toàn thân dính đầy máu. - Du. chị không cố được nữa. em hãy sống tốt, chăm sóc ba mẹ và quản lý tập đoàn thật tốt, chị sẽ luôn ở bên em. em bỏ tay chị ra đi, nếu không cả hai chị em mình sẽ cùng rơi đó. - chị hai …… - mau lên – giọng nói như ra lệnh. - em không thể. chị hai ……chị đừng như vậy mà. - Du. nghe chị đi. chị xin em đó Du – cô gái mỉm cười thật tươi. - chị hai ……..hức hức. em xin lỗi – Du bỏ tay chị mình ra, đau đớn nhìn chị mình rơi xuống vách núi kia. thân hình Du run lên, toàn thân dính đầy máu, vừa đánh nhau xong mà. có tên nào đó đã đánh len Du lúc Du đi ngang qua đoạn đường này. và chị gái Du đã đến kịp lúc nhưng không may lại bị một tên còn sống sót đẩy xuống vực. Du nhanh tay đánh tê đó ngất xỉu và cố kéo chị mình lên, nhưng bất lực. khóc. Du khóc. người chị duy nhất của Du đã ra đi, để cứu mạng Du. thất thần nhìn xuống vực kia. hình ảnh người chị gương mẫu lại hiện về trước mắt Du, làm Du không thể kiềm nổi lòng, bật khóc, khóc thật to, khóc như một đứa con nít bị đánh vậy. thẫn thờ đứng dậy, đi ra xe, ngồi trong xe mà Du vẫn khóc, gục đầu vào vô lăng xe mà khóc. một mất mát quá lớn đối với Du. rồi mắt đỏ ngầu hai tay nắm chặt vô lăng. hứa với lòng phải cố sống thật tốt, sống cho cả chị mình và trả thù ……. còn Dung rơi xuống vực. chỉ còn lại hồn bay vất vưởng, nhìn cái thân xác hoàn mỹ kia của mình bây giờ chỉ còn là một cỗ thi hài đẫm máu và gần như ……..nát bét vì rơi từ một độ cao chóng mặt. lại bị tiếp xúc với đá nên thành ra như vậy. tuy hơi sót xa nhưng cô vẫn vui mừng vì ít nhất em trai cô vẫn còn sống. cô nguyện chết để đảm bảo tính mạng cho em trai. 1 ngày, hai ngày. cô vẫn thấy mình không được siêu thoát. thật không thể hiểu nổi tại sao lại vậy. không phải khi chết con người sẽ được đến thiên đàng hay địa ngục sao? kỳ lạ. Dung vẫn bị lảng vảng giữa nhân gian này. một ngày bay ngang qua một căn biệt thự. Dung nhìn thấy một người con gái xinh, xinh đến độ ai nhìn cũng phải khen rằng là một người hoàn mỹ. nhưng mà tại sao lại buồn thế kia, trong đôi mắt đó chứa đựng một nỗi buồn vô tận nào đó, nó như một dòng suối nước trong veo tĩnh lặng và có thể tuôn trào ra khỏi mắt bất kỳ lúc nào. và Dung bị đôi mắt đó ám ảnh. cứ bị con người đó hút theo hoài. muốn dứt không dứt được. - đồ đê tiện kia, còn không mau lấy cho tôi ly nước. – một giọng nói khinh miệt vang lên. cô gái đó lầm lũi làm theo lệnh đó như một con rô bốt, tìm hiểu a Dung mới biết người con gái này là vợ của tên chủ nhà này và con mụ hống hách kia là bồ của hắn. do mồ côi, và được ba mẹ hắn chọn nên cô gái nghiễm nhiên được làm phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Tài Phát. cô gái này cũng có một đứa con nhưng mà ngày ngày bị bồ của chồng bắt nạt chèn ép, chia cắt hai mẹ con. không có cách nào đến được gần con mình. nhìn con trai mình đã 4 tuổi mà gầy còm yếu ớt, Nguyệt đau đớn trong lòng, nhưng không làm gì được, bố mẹ chồng thì ở nước ngoài, không hề biết đến hoàn cảnh của con dâu và cháu trai. còn cái tên khốn Nhật Long bỏ mặc con ruột của mình, chỉ nhăm nhăm nghe lời của bồ, không xem vợ con ra gì. Dung thấy thương thay cho hai số phận này. thật đáng tội nghiệp. nhìn đứa bé trai kia. bất giác Dung cảm thấy thương sót chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về, tiếc là Dung bây giờ chỉ là một bóng ma vất vưởng. nếu không thì có thể Dung đã giúp được gì đó cho hai mẹ con họ. cũng được một tuần kể từ khi Dung bị kẹt ở ngôi nhà to lớn lạnh lẽo này,ngày ngày nhìn thấy cảnh Nguyệt bị sai khiến, đay nghiến và dày vò. trong Dung rất tức giận chỉ muốn bóp chết con mụ thối tha đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đo. nhưg Dung chỉ là một linh hồn, Dung không làm được điều đó. - đồ xấu xa. nghèo khổ, mồ côi mồ cút. cô may mắn được anh Long đưa về đay lại còn không biết thân biết phận sao? mau chết đi để tôi và ảnh làm đám cưới. - chị Hoa. tôi biết chị với anh Long yêu nhau, nhưng xin chị, xin chị đừng chia cắt mẹ con tôi mà – Nguyệt khóc lóc. - cút. cút ra khỏi nhà này mau. - tiểu thư Quế Hoa. đây là thiếu phu nhân chính thức của chúng tôi, cô không có quên đuổi. có chăng chỉ có thiếu phu nhân chúng tôi được phép đuổi cô. xin cô chú ý cho thân phận của mình trong ngôi nhà này – quản gia điềm tĩnh nói - ông ……….- Quế Hoa tức ngẹn lời. - chú triệu. con cảm ơn chú – Nguyệt rưng rưng - thiếu phu nhân, đừng nói vậy. chúng tôi thật sự xin lỗi khi không giúp gì được cho thiếu phu nhân. - chú Triệu. cu Bo đã đến tuổi phải đi nhà trẻ rồi. nhưng con …như thế này thì làm sao có thể ……. - thiếu phu nhân, cô yên tâm, chúng tôi sẽ đưa tiểu thiếu gia đi học thay cô. - con cảm ơn chú. nhìn con trai mình ngỳ càng ốm con thấy đau lắm, bao đứa trẻ cùng trang lứa bụ bẫm khỏe mạnh ….con thật sót xa. - thiếu phu nhân. ………. ít nhất cũng phải vậy chứ nhỉ? còn có người biết được chủ nhân của mình thật sự là ai. Nguyệt vẫn còn may mắn đó. - chị Nguyệt em thấy thèm đồ chua quá, phiền chị đi mua cho em ít xoài được không ạ? – nghe cái giọng này Dung chỉ muốn đấm vào mặt thôi. - vâng. chị đợi tôi một lát. nhưng tôi không biết lái xe, sẽ về muộn chị ráng đợi nhé – Nguyệt dịu dàn nói - chị đi nhanh giùm em – trong mắt của Quế Hoa, Dung nhìn thấy tia hiểm độc nào đó chứa đựng trong đó. Nguyệt đội chiếc mũ rộng vành đi ra khỏi nhà, đi bộ ra ngoài chợ gần đó mua xoài cho Quế Hoa, Dung cũng đi theo. bỗng nhiên có một tốp đua xe trái phép từ đâu lao tới cố tình tông vào Nguyệt trong khi Nguyệt đã cố gắng né lên vỉa hè. Dung đoán không sai mà. thể nào chả có chuyện, làm gì có chuyện Quế Hoa dịu dàng đột xuất vậy chứ. nhìn Nguyệt từ từ khụy xuống, máu loang lổ. Nguyệt nhanh tróng được người ta đưa vào viện. và hắn, Nhật Long cũng được gọi đến. hắn đến chỉ như một công việc cần thôi. hắn chả quan tâm gì Nguyệt đâu, hắn còn mong Nguyệt mau chết nữa kìa. - bác sĩ. cô ta sao rồi – hắn lạnh lùng hỏi - thiếu gia. thiếu phu nhân thật sự nguy kịch, chỉ e là ….. không sống được hoặc có sống được cũng chỉ là người thực vật mà thôi hắn không nói năng gì, lạnh lùng nhìn Nguyệt nằm bất động, Dung nhìn sao mà ghét hắn đến vậy? tên khốn nạ,n. vợ mình như vậy mà vẫn dửng dưng được. - Dung – một giọng nói êm dịu gọi Dung - Nguyệt, sao cô …….. - tôi không muốn sống nữa. - sao lại dại dột thế chứ? cô đùng có …. - tôi biết chứ? tôi cũng thương con mình lắm nhưng tôi không làm gì được cả, hãy thay tôi sống tiếp và chăm sóc cho cu bo chu đáo giúp tôi. tên thật của Bo là Gia Kiệt. Dung bị Nguyệt đẩy vào thân xác mình còn Nguyệt thì từ từ tan biến trong không trung. Dung hứa rằng sẽ cố sống thật tốt và sẽ không yếu đuối như Nguyệt. Dung sẽ lấy lại những gì vốn là của Nguyệt cho Nguyệt. và chăm sóc tốt cho đứa trẻ đó. - thật là một kỳ tích. thiếu phu nhân đã có tiến triển tốt. - vậy sao? hừ – giọng nói lạnh lùng vô tâm của hắn khiến từ nay gọi Dung cũng chính là Nguyệt bằng nó nhé > nó cảm thấy tức giận vô cùng. một tuần nằm viện trôi qua, không có bất kỳ ai vào thăm nó kể cả hắn, thằng chống khốn nạ,n đó. còn người nhà thì nó không có rồi, trẻ mồ côi mà. may cho nó khuôn mặt này không bị hủy hoại, nếu không nó sẽ giết chết Quế Hoa ngay sau khi xuát viện mất. nó được chú Triệu quản gi đến đón về nhà. nằm tĩnh dưỡng một tuần tiếp nữa, sức khỏe nó đã khôi phục hoàn toàn. có thể nói rằng thể lực khả năng của Dung đã hòa quện vào thân xác Nguyệt. Dung là một người lạnh lùng, tài giỏi thứ gì cũng giỏi đã được tái sinh. và thay thế cho Nguyệt dịu dàng yếu đuối. hãy chờ xem ………….
|
Chương 2 - cô sống giai quá nhỉ? – một giọng nói mỉa mai của hắn dành cho nó khi gặp nó đi xuống dưới nhà. - đương nhiên. tôi còn phải sống chứ? tôi còn phải chống mắt lên xem kịch của anh chứ – nó lạnh lùng và mỉa mai không kém làm hắn giật mình, từ trước tới nay vợ mình chưa giám trả lời vậy với hắn bao giờ - có phải sau khi bị như vậy nên cô ấm đầu không mà giám trả lời tôi bằng giọng đó? – hắn nghiến răng - sao? cái vai yếu đuổi của tôi đóng cũng được đó chứ? nhưng tôi chán rồi, tôi muốn thế này thì sao nào? anh làm gì được tôi? lại thuê người ám sát tôi như con bồ của anh à? - cái gì? Quế hoa thuê người sát hại cô? - thôi bỏ đi. thân phận tôi thấp hèn, không giám so đo với các người đâu. tôi chỉ muốn sống yên ổn cùng con trai thôi. vậy nhé đừng có phiền tôi. nó mở tủ lạnh lấy một chai nước và một hộp sữa rồi đi lên trên phòng cu bo. cu cậu này xuốt ngày chỉ ở trong phonhf, không được đi đâu ra ngoài vì bị cấm. đã lâu lắm nó không được thấy mẹ mình và đã lâu lắm nó không được mẹ bế, có lẽ cũng đã được 2 năm kể từ kho nó 2 tuổi. - cu bo. – nó mở cửa đi vào làm cho con trai giật mình. – lại đây với mẹ nào. đừng sợ như thế chứ. con mẹ ốm quá, lại đây mẹ bế cái nào. - mẹ …………. - ngoan, nè, sữa nè, con uống đi. rồi mẹ nấu ăn cho con nhé, con đói lắm đúng không, mẹ xin lỗi. từ nay mẹ sẽ quan tâm con nhiều hơn, - dạ. nó nhìn đứa con không phải do mình dứt ruột đẻ ra nhưng cũng do thâ xác này sinh ra. thật tội nghiệp cho những số phận kém may mắn này. nó ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về. đường đường là con trai của một chủ tập đoàn lớn mà lại không có nổi bộ quần áo nên hồn mà mặc. nó từ nay phải tự kiếm tiền rồi. nếu không nó và con nó sẽ không có gì để dùng mất, nhưng tạm thời trong tài khoản trước đây của nó cũng còn khá khá, cứ từ từ đã. ngay mai cần đi đến cái vách núi đó tìm lại cái thẻ tín dụng. - mẹ thay cho con bộ đồ khác nhé, bộ này xấu quá, vứt đi thôi – nó dịu dàng. thay đò cho con mình rồi bế nó xuống dưới nhà. - chị Nguyệt, chị đã khỏe rồi sao? xin lỗi chị em không tham chị được. – giọng nói mỉa mai của Quế Hoa làm nó cảm thấy khinh bỉ con người này. - cảm ơn cô. tôi khỏe rồi, không cần cô quan tâm. – lạnh lùng nói rồi quay qua con trai mình – đi nào, vào đây mẹ nấu cho con ăn - cu Bo sợ sệt bám chặt lấy mẹ mình. - ai cho mày xuống đây? đi lên trên phòng mau – Quế Hoa gắt. cu Bo vẫn bám chặt lấy váy mẹ mình – tao nói không nghe à? đi lên - ” pặp ” cô không có quền, nó là con tôi. – nó chụp lấy tay Quế Hoa khi cô ta định đánh con mình. hắn đừng đó chứng kiến tất cả. hắn không nghĩ rằng nó lại giám làm vậy với Quế Hoa. nó buông tay Quế Hoa ra rồi dắt con mình vào bếp, bỏ lại đăng sau Quế Hoa đang ấm ức đến tột độ, chưa bao giờ thấy nó giám làm vậy với mình, cô ta không cam tâm. chạy vào kéo nó dật lại. - cô muốn gì? không thấy mẹ con tôi đang bận à? – nó lạnh lùng hỏi. - mày có biết mày đang làm gì không hả? mà có biết tao là ai không hả? - đại tiểu thư nhà họ Phùng, Phùng Quế Hoa, chẳng khác gì gái làm tiền, bám theo chồng người khác, phá hoại hạnh púc gia đình người khác, đủ rồi chứ? - nó điềm tĩnh nói hắn im lặng nhìn cuộc chiến của hai người phụ nữ. ít nhất vợ hắn cũng phải như thế này chứ, yếu đuối hắn thấy phát ngán. ” bốp ” hắn không kịp nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy Quế Hoa ôm mặt, có nghĩa là Quế Hoa của hắn vừa bị đánh. hắn đi nhanh vào trong bếp. Quế Hoa khóc lóc, nó cười nhếc mép - chà. lâu không ra tay, mình chậm đi nhiều quá – nó lạnh lùng nói rồi tiếp tục nhặt rau. câu nói của nó làm hắn cảm thấy hơi bất ngờ, nó tát Quế Hoa lúc nào hắn còn không nhìn thấy vậy mà nó bảo chậm. đúng là không tầm thường mà hắn nhíu mày nhìn hai mẹ con nó líu lo nói chuyện với nhau mà trong lòng không nghĩ được gì, trống rỗng, còn Quế Hoa đang nũng nịu khóc um xùm. - ô, đây là ngon rau sao? – nó cười trêu con trai, thằng bé cưới híp mắt, hai người không thèm để ý đến hắn - anh Long ……- Quế Hoa sụt sùi. - em về nhà mình đi, hôm nay anh mệt. – hắn thờ ơ nói Quế Hoa thấy mình không có chỗ ở đây đành hậm hực ra về. nó và con tri mình vẫn không thèm để ý. hắn ngồi vào bàn ăn nhìn hai mẹ con nó làm việc. hắn bất chợt thấy trong lòng mình ấm áp. người vợ mà bao lâu nay hắn bỏ rơi, đứa con mà bao lâu nay hắn không quan tâm. - cu bo ngoan, con lấy cho mẹ cái rổ màu đỏ đó được không? – nó dịu dàng - dạ – thằng bé ngoan ngoãn vâng lời. đứng lên ghế lấy cái rổ cho nó đựng rau. - được rồi. cu Bo ngoan của mẹ, con ngồi đó nhé, mẹ nấu cho con nhanh thôi. rồi mẹ con mình cùng ăn nhé - vâng nó xem lại nồi cơm rồi lấy thịt bò ra thái. ……nó làm rất nhiều món ngon. nó bình thản bày ra bàn, lấy hai cái bát nhỏ để ăn cơm cho nó và con trai, còn hắn, nó không thèm ngó qua. - cu Bo. con ngồi vào ghế nào, để mẹ bế con lên nha. ngoan quá. – nó nịnh cu Bo.rồi bới cơm cho con trai – nè cơm của con đây. để mẹ thổi cho nhé. - dạ. mẹ ơi - sao hả con yêu? - mẹ cũng ăn cùng con đúng không? - ừ đương nhiên rồi. hy hy nè, nguội rồi, đây thìa nữa nè con ăn đi. - dạ nó cười dịu dàng nhìn con mình ăn rồi cũng bới lấy một bát cho mình. đặt bát cơm xuống bàn quy lại bới tung nồi cơm, quay lại thì đã thấy hắn bình thản cầm bát cơm của nó ăn rồi. nó tức xì khói - này. ai cho anh động vào bữa ăn của mẹ con tôi? - vợ đương nhiên phải nấu ăn cho chồng rồi – hắn bình thản đáp. - anh ……..- cu Bo hơi hoàng khi thấy cảnh này – hy hy không sao đâu, cu Bo của mẹ, con ăn tiếp đi nó đứng dậy đi lấy thêm cái bắt và đoi đũa nữa, ngồi ăn cùng con trai. hăn thấy vui vui trong lòng cái cảnh này thật ggioongs một gia đình ấm áp. và nó nấu ăn rất ngon. hắn muốn được ngày nào cũng ăn món ăn của nó rồi …………..
|
Chương 3 nó không nói gì, ngồi ăn cơm, đã lâu nó không được ăn ngon như vậy nó tự khen mình lâu rồi không nấu mà cái tài vẫn không bị mai một ”. vừa ăn nó vừa bón cho cu Bo, tỷ mỉ gỡ từng miếng thịt, miếng cá cho con. hắn thì vừa ăn vừa nhìn nó và con. nó biết nhưng không thèm để ý. - ô. thịt này he he. cu Bo há mồm nào …u…oằm. ngon k nào? – nó cười hiền - dạ ngon.- cu Bo cười híp cả mắt. bây giờ hắn mới để ý đến con mình. nó gầy lắm. gầy dơ xương. hắn thấy đau. tại sao bao lâu nay hắn có con trai mà hắn lại không quan tâm đến, hắn chỉ mải làm ăn kiếm tiền và phe` phơn~ với đám bồ. - con ngoan. ăn xong rồi mẹ dắt con đi công viên chơi ngen. chịu k? - dạ chịu. - vậy con ăn nhiều vào. ăn nhiều mới khỏe mới mập mới dễ thương được nghe con. khổ cho con tôi. thời gian qua không ai dòm ngó. tội nghiệp con quá. – nó rưng rưng nhìn con mình. - ủa. mẹ ơi. sao mắt mẹ có nước vậy nè. để cu Bo lau cho mẹ nghen. cu Bo sẽ ngoan, nên mẹ đừng khóc nhé – thằng bé đưa bàn tay bé xíu lên lau nước mắt cho mẹ, nó xúc động, không ngờ nó có được đứa con ngoan như thế này. vậy mà hắn nỡ bỏ rơi đứa con đáng yêu này. nó lau nước mắt. - con ngoan. mẹ đâu có khóc. tại bụi bay vào mắt mẹ đó mà. hy hy – nó cười - ủa mẹ, nhà mình có bụi hả mẹ? – thằng bé ngây thơ hỏi - ừa. có chứ con, cục bụi to lắm. hy hy thôi con ăn đi. rồi mẹ đưa con đi công viên chơi – nó quay qua hắn – đưa chìa khóa xe cho tôi. - để làm gì vậy? – hắn hỏi khi thấy nó hỏi đến chìa khóa xe. - hỏi lạ. thì tôi đưa con đi chơi không được à? – nó trừng mắt. - tôi sẽ đưa hai mẹ con đi – hắn nói và tiếp tục cúi ăn. - hơ. anh cũng biết đưa con đi chơi à? tôi tưởng anh còn bận phe` phơn~ với mấy con bồ của mình chứ. chuyện lạ nha. – nó chu môi nói kháy hắn. - cô ………- hắn ấm ức không nói nên lời. nó quả là lợi hại. mới có nhiêu đó thôi mà đã làm hắn cứng họng rồi. ăn xong nó bế cu Bo lên nhà ngồi uống nước và xem phim hoạt hình. hắn đi lên theo, ngồi xuống bên cạnh, lôi cu bo ra khỏi tay nó, khiến cu Bo sợ hãi, từ nào giờ hắn có bao giờ bế hay ngó đến cu Bo đâu mà cu Bo chả sợ. hắn ôm cu Bo vào lòng, bình thản cầm cốc nước trên tay nó tu hết sạch. rồi đặt xuống bàn, ngồi coi tom và jely. nó thì xì khói đầu, cốc nước mới rót còn chưa kịp uống đã bị hắn dựt mất. nó lườm hắn một cái rõ dài rồi hậm hực đi rót cốc khác, rút kinh nghiệm từ đợt trước, nó uống luôn chứ không chần chờ nữa. xong rồi ngòi vào ghế kéo cu Bo lại. hai người kéo qua kéo lại. thằng bé không biết làm gì chỉ đành đưa đôi mắt đen như hai hột nhãn nhìn ba mẹ, hết nhìn ba rồi nhìn mẹ. - trả con tôi đây – nó bực bội nói. - cũng là con tôi mà? – hắn thản nhiên - hơ. con anh? con anh ư? vậy anh đã ngó đến nó ngày nào chưa? hay chỉ mải ngó đến bồ mình? con anh ư? con anh mà sao anh lại để bồ mình ngăn cách mẹ con chúng tôi? con anh ư / con anh tại sao anh nhốt nó trong phòng không cho nó ra ngoài. %$$&^(*(*&(^$@%$&^*& – nó sổ ra một tràng làm hắn đơ luôn. nó ôm con vào lòng rồi nước mắt rơi nó không phải tủi thân mà là nó thương thàng bé. tội nghiệp thằng nhỏ, còn bé xíu vạy mà đã chịu biết bao thiệt thòi, không được như bạn bè cùng trang lứa. - xin lỗi vợ. – hắn nói mà không biết mình nói gì luôn. - gì? vợ? xin lỗi nhá. tôi không phải vợ của tên khôn’ như anh. – nó bế cu Bo đi lên lầu, bỏ mặc hắn lại đằng sau. mặt hắn nghệt ra không tiêu được cái câu vừa rồi của nó. không phải trước đây nó yếu đuối luôn khóc lóc xin xỏ hắn hay sao? sao bây giờ lại nói được câu nói đó? nó có biết mình vừa nói gì không? nó bế cu Bo lên phòng, nó thay đồ cho cu Bo, một chiếc áo phông dài tay có hình ba siêu nhân. quần đùi vải bò có hình xe ô tô. đôi giày nhỏ xíu, một cái mũ lưỡi trai. rồi về hòng mình thay đồ. ó chọn cho mình một bọ váy áo phù hợp với mình rồi chọn đôi giầy cao gót. mái tóc được nó búi một phần còn phần còn lại nó để tự nhiên. trông nó bây giờ thật là xinh. ai giám nói nó đã có con chứ. rồi đi qua phòng cu Bo dắt con đi xuống nhà. hắn đơ người nhìn nó đi từ trên cầu thang xuống. nó thật xinh. bây giờ hắn mới nhận ra điều đó. liệu có quá muộn không nhỉ? nó bộ váy áo màu trắng. đi đôi giày cao gót cũng màu trắng, trông nó đẹp một vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng. tay dắt theo cu Bo hắn không nói được câu nào. há mồm nhìn hai mẹ con. - nhìn gì mà nhìn? trọc mù mắt bây giờ. đưa chìa khóa xe cho tôi. mau lên. – nó nói bằng giọng không mấy thiện cảm với hắn. - đợi tôi một lát – hắn nói rồi chạy ù lên phòng. mẹ con nó không hiểu gì đứng dưới nhà. một lúc sau đã thấy hắn đi xuống với chiếc áo phông đen, quần short. nó còn chưa hiểu cái gì đã bị hắn lôi đi. nhét hai mẹ con vào xe rồi hắn cũng chui vào xe và đưa hai mẹ con đến công viên nổi tiếng nhất thành phố. cả ba người bước xuống xe trong bao ánh mắt ghen tỵ của mọi người. hắn đẹp trai, nó xinh gái. rất đẹp đôi. có con trai. ai nhìn vào cũng trầm trồ rằng một gia đình hạnh phúc. cu Bo thích thú chạy nhảy tung tăng trước mặt ba mẹ. - cẩn thận không ngã nge con – nó nhắc khéo. - ” bịch ” hu hu …….- thằng bé bị ngã. ngồi bệt dưới đất khóc luôn. nó chạy đến dỗ dành - ngoan nào cu Bo của mẹ. để mẹ đánh chừa nó nha. chừa này, chừa này. ai bảo giám làm cu Bo của mẹ ngã nhỉ – nó vừa dỗ cu bo vừa đập đập vào hòn đá nhỏ. - híc.híc. – thằng bé nín dần và ngừng khóc. nó bế con lên. hắn đi bên cạnh nhìn mọi hành động của mẹ con nó trông thật đáng yêu. bất giác hắn nở một nụ cười, một nụ cười thật sự. mới chỉ có nửa ngày thôi mà nó đã làm cho hắn đi đến hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. nó đứng nhìn cu Bo chơi đùa, hắn cũng đừng bên cạnh, nhìn theo con mình. cảm giác thật hạnh phúc. bất chợt thấy cu Bo cầm đồ chơi của người khác chới nó thấy nhói đau trong lòng. một người phụ nữ đi đến chụp lại đồ đó từ trong tay cu Bo - đưa đây cho tao. ai cho mày động vào đồ chơi của con tao hả thằng ôn dịch? - xin lỗi chị, con tôi còn nhỏ không biết gì mong chị bỏ qua cho – nó ôn nhu nói với người phụ nữ đó - hừ. chông con kiểu gì vậy? nhà thiếu tiền mua đồ chơi cho nó hay sao mà để con dành dựt đồ của con người khác. đúng là đồ …….mà - xin lỗi chị – nó vẫn cố nhấn nhịn - cô vừa nói gì? – hắn đến bên cạnh nó và nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt nảy lửa. - tôi nói không đúng sao? – người phụ nữ đó nói bằng giọng khinh bỉ. - cô là phu nhân của tập đoàn nào? – hắn hỏi - sao hỏi làm gì? tôi mà nói chỉ sợ ha người khiếp vía thôi - cô nói thử? - tập đoàn A.T – người phụ nữ đó hất hàm nói vẻ mặt khinh bỉ - ồ. đúng là đáng sợ đó. về mà thông báo với gia đình rằng tập đoàn Tài Phát rút cổ phần ngay trong hôm nay ra khỏi A.T – hắn điềm tĩnh – tôi nhớ không nhầm thì tôi có 40% cổ phần ở đó nhỉ? ngườ phụ nữ hoảng hốt nhìn lại, bây giờ mới để ý nãy giờ mình đang nói chuyện với tổng giám đốc tập đoàn Tài Phát, tập đoàn hùng mạnh nhất đất nước và nổi tiếng cả trong khu vực. nếu Tài Phát rút vốn thì A.T coi như phá sản. A.T phất triển được là nhờ nguồn vốn do Tài Phát rót vào. bây giờ mà bị rút thì coi như sụp đổ - xin lỗi tôi không biết nên đã mạo phạm – người phụ nữ đó cúi xin lõi rối rít - không phải xin lỗi tôi mà là vợ con tôi kìa – hằn nhìn qua nó - xin lỗi chị, vì đã mạo phạm. – người phụ nữ cố gắng xin lỗi - không sao. chuyện con nít nó thiếu cái nọ cái kia thì nó tò mò đó mà, không sao đâu – nó vẫn cười hiền - cảm ơn chị. – người phụ nữ đó mừng húm. xém nữa làm tập đoàn phá sản, nếu vậy cô ta cũng cuốn gói đi ra ngoài đường ăn xin là vừa. cả ngày hôm đó hắn đưa nó cùng cu Bo đi mua hết thứ nọ đến thứ kia. hắn không thể chịu được sự xỉ nhục này, chỉ vì một món đồ chơi nhỏ rẻ tiền mà hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục là không có tiền mua đồ chơi cho con. cu Bo được mua đồ chơi và quần áo mới, toàn đồ nó chọn hết, nó chọn toàn loại đẹp loại đắt cho bõ ghét hắn ai nói hắn kiêu ngạo làm chi. hắn cũng ngạc nhiên không hiểu sao mà nó rành về mọi thứ như vậy. thứ nào là đồ thật đồ giả nó đều biết hết luôn, lại chọn rất nhiều đồ, báo hại hắn sách đồ mỏi muốn rụng cả tay mà không ho he được câu nào, mở mồm là bị nó chặn họng ngay. ha ha. anh còn đủ mà bị chị ấy hành.
|
Chương 4 cả gia đình ra khỏi trung tâm mua sắm. nó đưa cu Bo đến quán kem, hắn nhăn nhỏ đi theo. ai ai cũng ngước nhìn ba người. nó hớn hở gọi kem cho nó và con trai, còn hắn, nó mặc kệ. hắn mặt đanh lại khi thấy thái độ của nó - bà xã à. em ác quá đó, sao gọi cho mỗi hai mẹ con mà không gọi cho anh với – hắn nói - éc, ông xã, thông cảm nha, em quên mất là còn có ông xã nữa. tự gọi đi nhé – nó nói bằng cái giọng ngây thơ vô tội. nếu không phải là ở nơi công cộng đông người thì nó đã bỏ mặc câu nói của hắn rồi nhìn cu Bo ăn mà nó thấy trong lòng vui rạo rực. cu Bo lần đầu tiên được ăn kem, nó vui lắm. nó muốn ăn nữa nhưng nó không cho, nó sợ là cu Bo còn nhỏ quá, ăn nhiều sẽ không tốt, thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, thật là một đứa trẻ ngoan. một đám con gái bu lấy hắn như thể là một ngôi sao nổi tiếng vậy, nó nhìn hắn nhếc môi cười. cái mặt hắn đúng là có khả năng cua gái thật, quán kem chật ních người là người, toàn là con gái. nó và con trai ngồi đó nhìn xem hắn làm được những gì. tội nghiệp. đẹp trai cũng là một cái tội. nó nhìn hắn lắc đầu. - mẹ ơi – cu bo nhìn nó thắc mắc - sao nào con yêu? – nó nựng vào má cu Bo - sao mấy cô, mấy chị đó lại vây quanh ba con vậy? – câu nói này của cu Bo làm nó giậ mình. nhìn cu Bo, ờ phải, hắn dù sao cũng là ba của cu Bo cơ mà nhỉ? cu Bo hỏi vậy cũng phải thôi. - ờ. mẹ không biết. hỳ, chắc ba con đẹp trai quá đó mà – nó cười khổ nói - đẹp trai là gì hả mẹ? – nó trố mắt nhìn cu Bo - – à, đẹp trai cũng giống như là cu Bo của mẹ dễ thương nè. - vậy à. thế con cũng đẹp trai như be mẹ há - ừ. cu bo của mẹ đẹp trai dễ thương. - mẹ ơi. - sao con? - con muốn ba. - con qua đó kêu ba đi – nó mỉm cười. -dạ cu Bo xuống khỏi ghế, lon ton đi qua chỗ đám đông đang vây quanh ba mình, dật váy người nọ kéo váy người kia, một thân hình bé xíu thế mà cái đám yêu tinh đó khong thèm để ý. thằng bé bon chen chui vào rồi lại bị đẩy ra. - cô ơi – nó kéo váy một cô ả - chuyện gì? đi chỗ khác, không thấy tao đang bận à? thằng bé ngồi bệt xuống nên khóc ăn vạ, nó thấy tức quá, bèn đứng dậy đến bên con, bế nó lên, thằng bé càng khóc to hơn, ai cũng phải ngoái nhìn. nó đang dỗ con mình - cu Bo ngoan, nín đi nào. ngoan đi con, mẹ thương nào. ngoan nhé – nó nịnh. thằng bé không những không nín mà còn khóc to thêm. - cô làm gì mà con tôi khóc mãi không dứt thế hả? – nó bực mình nhìn cô gái đó – làm gì mà bu lấy chồng người ta như chó bu thịt thôi’ thế? – nó chữi, nó đang bực mà. hắn thấy con khóc thì ra sức đẩy lũ yêu quái đó ra rồi chạy đến bế con từ tay nó - cu Bo của ba, con ngoan nào, nín đi, mẹ Nguyệt ba Long thương nè, nín đi con – nó xuýt thì sặc vì lần đầu tiên thấy hắn dỗ dành con. thằng bé nấc nhẹ dần nhẹ dần rồi nín hẳn. hắn quay qua cô gái vừa nãy, nhìn bằng ánh mắt tóe lữa, như muốn xông vào rạch vài rạch hay đấm vài đấm hoặc xiên vài xiên cho cô ả chết luôn vậy. cả đám con gái co rúm lại. không ai giám ho he gì khi nhìn thấy hắn bế con. thằng bé được ba mình bế một lúc ròi ngủ. nó ra hiệu là đưa con cho nó. hắn nhất định không chịu, nó trừng mắt - anh định bế con kiểu đó à? có ai bế con ngủ như anh không? đưa đây – nó gắt nhẹ. hắn miễn cưỡng đưa con cho nó – đi về, ở đây mà để đám gái đó nhìn ngắm à? – nó bế con rồi trừng mắt với hắn. đám con gái đó nhìn nó nảy lửa. nó khinh bỉ nhìn đám người đó, muốn khiêu chiến với nó à? đừng có mơ. hắn đưa mẹ con nó về đến nhà, nó bế con lên phòng, còn hắn thì khệ nệ bê đống đồ vào nhà, người làm ra đỡ hắn thì nó ngăn lại, ai cũng nghe nó răm rắp. hắn nhon nhó khổ sở chuyển đống đồ vào phòng cu Bo. nó đắp chăn cho con rồi cũng đi ra ngoài, chuồn về phòng mình. phòng nó và hắn khác biệt mà. nó chốt cửa trong, hắn muốn vào cũng không vào được, cứ đứng ngoài mà gõ cửa - đừng có phiền tôi, tôi đng mệt đó. đi mà lo cho mấy cô bồ nhí của anh đi – nó hé cửa nói rồi đóng cửa cái rầm - cô ……- hắn tức không nói nên lời, phi thẳng về phòng đập phá đồ. thay bộ đồ rồi đi ra khỏi nhà. nó biết nhưng mặc kẹ,hắn muốn đi đâu thì đi, chả liên quan gì đến nó cả nó vào phòng tắm, tắm xong đi qua phòng con trai nắm xuống bên cạnh. đến nửa đêm thì nghe dưới nhà có tiếng rùm xùm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con nên nó đi ra ngoài, xuống dưới nhà, nó nhìn thấy hắn cùng 3-4 cô gái đang đi vào nhà. vừa đi vừa la hét lải nhải. nó lắc đầu mím môi, mặt lạnh như đồng tiền việt nam. đứng giữa cầu thang nhìn ra, với tay bật điện. hắn nheo mắt nhìn nó rồi nhếc môi cười. mấy cô gái đó ăn mặc hở trên hở dưới mặc cho hắn sờ hắn bóp. khi nhìn thấy nó thì cũng trưng cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn nó. - la hét đủ chưa? đủ rồi thì dắt díu nhau về phòng mà phang phập gì mặc kệ, đừng có la hét làm con trai tôi thức giấc tôi giết hết các người đó – nó lạnh lùng nói rồi quay lưng đi lên trên. - đứng lại – hắn hét. - tôi đã nói là không la hét mà. – nó nghiến răng. nhìn hắn nảy lửa – còn các cô, bịt cái mồm hắn lại đi, đút gì vào đó cho hắn không la hét cũng được tôi mặc kệ – nó lừ mắt - tôi bảo cô đứng lại mà – hắn nói - cạnh anh có bốn cô em xinh tươi rồi đó, tôi khônh rảnh, tôi còn phải xem con tôi thế nào. – nó quay lưng bước đi, như nhớ ra điều gì đó nó quay lại – à, nhắc anh luôn, cẩn thận với các loại hàng đấy, tránh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng, rồi đến lúc hối không kịp – rồi nó đi nhanh lên phòng, bỏ mặc hắn cùn mấy con bồ của hắn đứng trơ ra đó. câu nói của nó quá rõ ràng, nó chẳng coi ai ra gì mà. - lên phòng đi anh – mấy cô ả nũng nịu với hắn - cút, cút ngay a khỏi nhà tôi.- hắn khoát tay ra khỏi mấy cô bồ và chỉ tay ra ngoài cửa - anh à ……. - phắn. phắn ngay, không là tôi ……đạp ra cửa đó – hắn loạng choạng - anh cẩn thận …….. - tôi bảo cút mà? có nghe không? – hắn mắt đỏ lừ. mấy cô ả đành dắt díu nhau đi ra cửa, ấm ức vì nó vô cùng, những tưởng được qua đêm với hắn ai dè ……. sau khi mấy cô bồ ra khỏi cổng, người làm đóng cổng khóa lại rồi đi vào nhà, thấy hắn ngã lăn quay giữa nhà, không biết làm gì nên đành lên gọi nó - thiếu phu nhân - có chuyện gì vậy ạh? – nó dịu dàng - dạ thưa, thiếu gia đang nằm dưới nhà, không chịu lên phòng ạh - vâng, em biết rồi, chị về phòng mình gỉ ngơi đi - dạ, cảm ơn thiếu phu nhân nó đi xuống dưới nhà vừa đi vừa rủa hắn ” đồ vô tích sự, đồ khôn’ nạ,n ” khó nhọc dìu hắn lên phòng hắn, đỡ hắn xuống giường, cởi bớt cho hắn cái áo rồi quy lưng bước ra, vừa đi ra đến cửa thì hắn nôn mửa hết ra giường, nó bực không thể tả, chỉ muốn phi thẳng lên giường cho hắn một trận, nhưng lại thôi, không chấp thằng say rượu. nó khổ sở lôi hắn xuống giường, dìu qua phonhf nó ngủ tạm, phòng hắn thì hắn nôn hết ra giường rồi còn đâu, rồi nó lấy cái chậu để ở dưới giường - anh mà nôn ra giường tôi thì anh chết chắc đó, đồ tồi – nó gắt hắn lại chuẩn bị nôn, nó vội lấy cái chậu ra hứng, lần đầu tiên nó phải làm cái việc này, thật làm nó tức muốn chết luôn - aizzzz, cái thằng điên này. anh nôn xong chưa? ghê chết tôi rồi – nó nhăn mặt lẩm bẩm một lúc thấy hắn đã ổn rồi nó mới đi qua phòng hắn dọn cái đống mà hắn thải ra, vốn định cho người làm làm nhưng lại thôi, bây giờ nửa đêm rồi, lại đi kêu họ dậy thì lại khó cho họ, nó lọ mọ tự mình làm, vừa làm vừa oán hắn …….. lấy ga trải giường và đám chăn gối cùng cái áo của hắn đi giặt, làm xong thì cũng đã gần sáng rồi. thấy con khóc, chắc do thằng bé không thấy mẹ đó mà, nó vội đặt chậu đồ xuống rồi chạy vào phòng con, vỗ về cho thằng bé ngủ rồi ra làm nốt cái công việc đó, người làm cũng đã dậy để chuẩn bị làm bữa sáng thấy nó khệ nệ bê chậu đồ vội chạy lại đỡ - thiếu phu nhân, để chúng tôi làm, sao cô lại tự mình làm vậy chứ? - vâng, em cũng mệt quá rồi,chị đem phơi giùm em với nhé – nó mệt mỏi cười - vâng. nó thì mệt phờ người cả đêm không được ngủ vì phải dọn đồ của hắn, còn hắn thì ngủ như chết, nó định ngủ một giấc nhưng mà còn phải chuẩn bị cho con đi học nên thôi, để đưa con đi học về ngủ sau vậy ………….
|