Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 5: Bỏ nhà ra đi! Muốn ta quay về? Cầu xin ta! “Công tử! Cả đêm qua ngươi đã đi đâu mà đến giờ mới về?” Chẳng lẽ Vương gia lại……. =_=|| Ách, không đúng a ~ Nếu là ‘cái kia’ thì công tử hẳn đã không thể di chuyển ngay sáng hôm sau được. “Không có gì,Tiểu Trúc, mau thu thập những thứ cần thiết đi.” Còn không phải tại tên Hạo chết tiệt kia sao, gì thì gì cũng phải đưa ta về phòng đã chứ! Ta thấy có lẽ mình đã lâu rồi không hoạt động, hai chân sao lại đau đến thế a. “Thu thập? Công tử, ngươi lại muốn bỏ nhà đi sao?” “Gì mà lại với không lại? Ta tới đây lâu như vậy, đã bao giờ ra khỏi đây chưa? Tóm lại hôm nay ta nhất định phải đi khỏi đây.” “Ách, ta nhất thời quên mất, lại xem ngươi là Y công tử….Ta sẽ đi thu thập ngay.” “Nhanh lên, đừng phí thời gian nữa! Khéo hắn lại nghĩ ta đây không dám đi! Ta là ai nha? Ta là Kim Tại Trung, là Kim Tại Trung đấy! Chẳng lẽ cứ ở yên chịu nhục mỗi lần bị hắn mắng sao?” “Công tử, sao Vương gia có thể mắng ngươi?” Tiểu Trúc vừa thu thập vừa nghe, đến đoạn này thì thắc mắc. “Sao ta biết được! Ta đã nghĩ cho hắn thế mà lại ăn mắng oan uổng như vậy! Sớm biết như thế ta cứ để hắn bị người ta một kiếm đâm chết là được rồi!” “A? Có người hành thích Vương gia? Ai lại lớn gan như vậy?” “Đúng! Đánh nhau! Vì Y công tử nhà ngươi đấy! Hình như người đó tên, Hàn Canh.” “Khoan đã, ngươi nói, Hàn? A, là Hàn Vương gia! Ta nhớ ra rồi!” “A? Ngươi đang nói gì thế? Hắn cũng là Vương gia??” “Đúng vậy, không phải trước kia ngươi từng hỏi ta sao? Về người mà Y công tử yêu đấy. Khi đó ta không nhớ rõ, nhưng sau khi nghe ngươi nói thì ta nhớ ra rồi. Người Y công tử yêu chính là Hàn Canh Vương gia.” “Tại sao ta vừa nói tên hắn thì ngươi đã biết? Ngươi từng gặp qua hắn?” “Nào có a, ta chỉ đi theo Y công tử từ khi hắn về Trịnh Vương phủ thôi, nhưng ta nhớ rất rõ Y công tử từng nói qua, Hàn Vương gia và Trịnh Vương gia vốn có họ hàng với nhau, hơn nữa mạng của Y công tử cũng là do Hàn Vương gia cứu về nên công tử mới mang họ Hàn. Y công tử và Hàn Vương gia lớn lên cùng nhau nên cảm tình rất tốt. Vốn quan hệ giữa Hàn Vương gia và Trịnh Vương gia rất tốt, nhưng vì Trịnh Vương gia yêu Y công tử, nên, nên đã cướp Y công tử về bên mình. Từ đó về sau quan hệ giữa Hàn Vương gia và Trịnh Vương gia ngày càng xấu.” Nha, thì ra là huynh đệ phản bội a. Nói như vậy nếu họ biết ta không phải Y…..Xùy xùy xùy ta đang nghĩ gì thế này, việc phải làm hiện tại chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này! “Nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì, ngươi đã thu thập hết những thứ cần thiết chưa?” “Nga, xong cả rồi.” “Quan trọng nhất là bạc, có mang theo chưa?” “Mang rồi mang rồi. Y công tử trốn nhà nhiều lần như vậy, ngươi nghĩ ta vẫn chưa biết nên mang gì theo sao?” “Được, đi thôi.” “Ân.” Ta thấy ngươi căn bản không phải vì bị chọc giận nên bỏ đi, ta rất mong chờ lần bỏ trốn này a. “Ách, nhưng mà…..” “Sao thế, vì cái gì vẫn chưa đi?” “Ngươi đừng ngạc nhiên nha, ta là muốn hỏi, ngươi, ngươi có biết đi đường nào để tới đại môn Vương phủ không?” “Ta còn tưởng chuyện gì, đương nhiên ta biết.” Aish, không ngờ hắn và Y công tử lại mù đường giống nhau, ta bắt đầu hoài nghi hắn chính là Y công tử! Kim Tại Trung gì cơ chứ, cứ thích đùa. “Vậy được rồi, đi thôi.” Không biết thế giới bên ngoài như thế nào a, thực mong chờ ~~“Công tử, đến nơi rồi.” “Nga.” Nha đầu Tiểu Trúc làm việc hiệu quả a, chọn khách điếm rất hợp với ý ta. “Y công tử, lại đến đó à?” “Đúng vậy, lão bản, cứ như lần trước mà chuẩn bị.” “Nga, một gian phòng hảo hạng đúng không?” “Ân.” “Tiểu Tứ, dẫn Y công tử lên gian phòng mười hai hào.” “Nga, công tử, mời.” ~Trong phòng khách. “Tiểu Trúc, sao lại thế này a?” Xem ra Y rất quen thuộc với lão bản nơi này. “Ách, thật ra…..” “Ân?” “Thật ra trước kia mỗi lần Y công tử trốn đi đều chỉ là muốn vui đùa một lúc mà thôi vì thế hắn luôn chọn nơi này là chỗ dừng chân của mình còn Trịnh Vương gia thì không quá mười hôm sẽ tìm đến đây đón công tử về vì thế những người ở đây đã sớm quen mặt Y công tử.” Hô, nói mọi chuyện một hơi thế này không dễ tí nào a. “Nha đầu Tiểu Trúc, ta nên khen ngươi thông minh hay mắng ngươi ngốc a? Ta không phải Y công tử, hơn nữa ta đây cũng không muốn đùa với tên họ Trịnh kia! Bây giờ nhanh chóng trả phòng lấy lại tiền, chúng ta tìm nơi khác!” “A?” “Sao?” “Vâng……” ¬.¬ Tại sao lần nào ta cũng gặp phải chủ tử thế này a, đúng là mệnh khổ ~~[Ghi chép của Tiểu Trúc – Nhật ký công tử trốn nhà.] Bất tri bất giác ta đã đi theo Y công tử bốn tháng năm ngày ba canh giờ hai khắc. Tuy rằng bắt đầu từ một tháng gần đây, Y công tử nói rằng mình không phải Y công tử, mà là Tại Trung công tử. Nhưng, ta nghĩ khả năng ấy không lớn. Còn không phải sao, tính cách giống nhau như đúc, hơn nữa bắt đầu từ ngày ta đi theo Y công tử đến nay, bốn tháng người đã trốn nhà 27 lần! Lúc này đây, công tử giống như thật sự phát hỏa, rất khác với trước kia, hắn nói muốn đến nơi khác? A~ Cuối cùng, nửa canh giờ sau (trước đó, khi vừa rời khỏi Vương phủ được nửa giờ, bây giờ lại thêm nửa giờ nữa, vị chi một giờ tất thảy) hắn cũng quyết định ngủ lại một khách điếm trên đường đi, ta nghĩ lần này cũng không quá mười ngày sẽ được Vương gia tới đón về. ~Trong khách điếm. Thời gian trôi qua rất nhanh khi ở ngoài Vương phủ, bất tri bất giác chúng ta đã tới đây được ba ngày. Vốn tưởng sẽ rất nhàm chán, nhưng sự thật, hắc hắc, với bản lĩnh của mình thì ta có thể nhàm chán sao? Đã nói rồi, vàng nguyên chất thì dù có đi tới đâu cũng sẽ tỏa sáng. Huống chi bộ dáng của ta lại, haiz, ta nghĩ mình sẽ chẳng thể có cuộc sống bình thường như bao người được đâu. Vì sao ư? Ngươi tự nhìn mà xem. “Công tử, ngươi ngồi dậy đi, để người khác nhìn thấy cảnh này rất không nên.” “Xí, thắt lưng ta mỏi quá, ngồi như thế này một lát cũng không được sao?” Nhưng mà, đúng là tư thế này có chút ảnh hưởng đến hình tượng của ta, nên chỉnh lại một chút. Tư thế của ta hiện tại, hệt như một con rắn đang bò dài trên bàn. “Công tử.” “Việc gì?” Tiểu nhị đáng thương, lại bị người khác gọi đi chạy vặt. “Đại gia bên kia nói, đĩa vi cá này là tặng cho công tử.” “Nga, đặt đấy đi.” Tuy mỗi ngày đều ngồi ở khách điếm, nhưng mà, vẫn có khối chuyện tốt phát sinh. Ai bảo bộ dáng ta tốt như vậy làm gì, cả ngày có không dưới mười người lấy lòng ta. Chẳng qua, tố chất của những nam nhân này quá kém, ngay cả một phần vạn của tên họ Trịnh chết tiệt và Hàn Canh đẹp trai cũng chẳng bằng. Ta nhìn sang vị đại ca vừa cho ta con cá gật đầu thay lời đa tạ, ách =O= Ta nói vị đại ca kia a, răng cửa của ngươi đâu cả rồi? Đừng nói với ta là tuy nhìn ngươi trưởng thành như vậy nhưng thật ra ngươi vẫn còn trong thời kỳ thay răng a? “Công tử, đại gia bên kia nói….” “Được rồi, ngươi đi đi.” Không cần ngươi nói, lại thêm một tên nữa mời ta ăn chứ gì? Nghe nói “Nghe nói truyền thuyết Trung Quốc có Nữ Oa Nương nương đắp đất tạo người a, thế tại sao nương nương lại bất công như thế? Ngươi xem nương nương đã đắp thế nào mà vị đại ca này lại có bộ dáng như thế? Này! Ngươi còn cười? Ta là đang nói bộ dáng hiện tại không thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi không hiểu ánh mắt ta đang nói gì hay sao? Còn có, chòm râu của ngươi cũng thế, ngay cả thổ phỉ cũng không bằng. “Công tử, công tử.” “A? Gì thế?” “Ngươi đừng nhìn nữa, ta thấy tên này mười phần hết chín phần là có ý đồ đen tối với ngươi, ngươi nhìn hắn cười như thế nào đi.” “Nga.” Ta tiếp tục ngậm chiếc đũa của mình. “Công tử nha, tại sao công tử không ăn những thứ họ đưa cho ngươi?” “Ngươi ăn đi, ta no sắp chết rồi.” Không biết tên họ Trịnh kia bây giờ thế nào, a a a?? Ta quan tâm hắn làm gì? Tốt nhất là cho hắn tức chết đi! Cho ngươi hối hận đến chết! “Công, công tử…..” “Gì vậy a?” Nghe giọng nói bất thường của Tiểu Trúc, ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Thì ra….. “Ngươi hẳn đã nháo đủ rồi đi?” O_O Sao hắn có thể tìm đến đây? Không đúng, sao ta lại ngu đến thế? Hắn là ai? Hắn là Vương gia, Vương gia đấy, nếu chỉ tìm người cũng không thấy thế khác nào hai chữ ‘Vương gia’ ấy là thứ bỏ đi? “Ai nói ta nháo? Ta nhất quyết không về.” “Theo ta về.” “Buông tay, nắm chặt như vậy làm gì, muốn chặt đứt nó hay sao? Này!!!” Các ngươi, các ngươi, những tên vô dụng này!! Nhìn thấy người ta bị bắt cóc như vậy cũng không đến giúp!! T^T ~[Ghi chép của Tiểu Trúc – Nhật ký công tử trốn nhà.] Cứ như vậy, lần trốn nhà lần thứ 27 của Y công tử rốt cuộc tuyên bố chấm dứt. Nhìn cách công tử nghiến răng nghiến lợi hai mắt mở lớn kia, ta nghĩ, Vương gia a, ngài chết chắc rồi =_=+ ~Vương phủ. “Tiểu Trúc, chúng ta về Lăng Dạ Các đi!” Lăng Dạ Các chính là nơi ta sống ở Vương phủ. “Ân…..” Ta thấy ánh mắt của công tử gần như phát ra lửa! Hắn lúc nào cũng rất dĩ diện, vậy mà hôm nay bị Vương gia lôi đi trước mặt nhiều người như thế. “Đứng lại. Tiểu Trúc, ngươi lui ra đi.” “Vương gia! Ngài đúng là người tốt!!! T^T……Công tử à, ngươi không được khi dễ Vương gia đâu a~” “Vâng!” Nói xong, ta liền dùng tốc độ 1000m/s rời khỏi hiện trường. “Ta đây cũng đi.” “Ta có nói rằng ngươi được phép đi hay sao?” “A, không ngờ trí nhớ của Trịnh Vương gia đây lại kém đến thế nha, vài hôm trước, ai là người đã nói ‘cút khỏi đây càng nhanh càng tốt’ a? Là ai thế nhỉ? Ngay cả ta cũng chẳng nhớ ai đã đuổi ta đi như thế~” Tức chết ngươi!!! >ω< “……….” “Là ai đã bắt ta về bên cạnh rồi cũng chính hắn đuổi ta đi vậy a?” “Ai đã nói lương tâm ta đã bị cẩu tha a?” “Ai đã nói dù ta đi rồi thì hắn cũng không hối hận a? Là ai hả?? Ta đây đúng là hồ đồ, thế nhưng lại quên mất tên đó là ai. Xin hỏi Vương gia đây, ngài có biết người đó là ai hay không?” Xùy, sao không phản đối? Hối hận đi! Tự trách đi! Đáng đời! “Thực xin lỗi…..” “Ân? Có ai vừa lên tiếng sao? Tại sao ta đây nghe được âm thanh gì đó rất mơ hồ, Vương gia, ngài có nghe thấy không?” “Thực xin lỗi, là ta sai, ta không nên nói như thế.” “Phải không? Nhưng ta hiện tại lại cảm thấy người bị đuổi đi nọ rất đáng bị như thế! Ngài nói xem có phải người đó đáng bị như thế hay không? Người ta đã đuổi hắn đi, thế mà hắn lại không đi mà cứ trơ ra đấy, tiếp tục ở lại nơi này để bị người ta khinh bỉ, xem thường! Ai thế nhỉ? Hắn ngốc như vậy, bị đuổi đi là đáng đời lắm!” Hừ, ta đây chính là muốn ngươi cắn rứt đến chết! Ha ha ha ~“Y!” “Không được gọi ta là Y, ta đây không phải Y!” “A?” Nguy rồi…..Nhìn vẻ mặt kinh ngạc tột độ của hắn kìa…..Sao đột nhiên ta lại kích động như vậy a? Phiền phức rồi đây. “Ta…..Ta đi trước.” Bây giờ cách ứng phó tốt nhất chính là, nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. “Không được đi.” =_=|| Bị giữ lại... Xem ra lần này khó lòng trốn thoát. “Nói rõ ràng cho ta, ngươi vừa rồi nói cái gì?” “Không có gì, a~ Trăng đêm nay tròn thật ~” “Đêm nay không có trăng! Nói mau, ngươi vừa nói cái gì?” “A? Không có trăng à? Nhưng ta lại thấy nha. Hảo, hảo đẹp…..Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ta nói là được chứ gì! Ta không phải Y, ta là Kim Tại Trung!” “Kim……..Tại Trung?” “Đúng! Ta là người đến từ tương lai, aish, không nên hỏi ta những chuyện liên quan đến Y, bởi có hỏi ta cũng không thể trả lời.” “Ngươi, không phải Y?” “Đúng! Từ khi trở về từ Di Xuân Viện, ta hoàn toàn không phải Y! Nhưng ta chưa từng lừa ngươi bao giờ, đối xử với ngươi như thế đều xuất phát từ tấm lòng, chỉ là một chút ký ức về ngươi ta cũng không có.” Hắn sao thế? Vì cái gì lại đứng như trời trồng ra vậy? Ngạc nhiên lắm sao? Nhìn này, hắn thả tay ta ra rồi chậm rãi quay lưng rời đi, tim,……tại sao lại nhói lên như vậy? Ta đang làm gì? Những tình cảm, những cử chỉ dịu dàng kia chưa bao giờ dành cho Kim Tại Trung, mà là dành cho Y! Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ, là Y nữa. Và, cũng không bao giờ, nhận được tình cảm của hắn…..
|
Chương 6: Du ngoạn cùng Vương gia. Thì ra hắn vẫn xem ta là Y “Công tử nói sao? Ngươi thật sự đã nói với Vương gia?” “Ân.” “Sao có thể a? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho bản thân mình hay sao? Nếu Vương gia biết ngươi không phải Y công tử thì…..” “Ta biết chứ, chỉ là ta nhất thời nhanh miệng quá nên……” “Hay là, chúng ta cứ đến nói với Vương gia rằng khi đó ngươi chỉ muốn đùa ngài ấy thôi.” “Không thể. Ta nghĩ có lẽ Vương gia đã sớm cảm thấy ta có gì đó không ổn, nếu không, hắn sẽ không chỉ vì vài câu nói liền tin ta không phải Y.” “Vậy, vậy ngươi tính sau này thế nào?” “Thế nào là thế nào, nếu hắn đuổi ta đi, ta sẽ đi cho hắn vừa lòng.” Đúng vậy, dù sao ta, cũng không phải Y. “Ta thấy, ta thấy Vương gia hẳn không phải người tuyệt tình như vậy.” “Không biết, dù sao tay chân ta vẫn lành lặn đầy đủ, dù bị đuổi ra ngoài cũng không sợ chết đói.” Hơn nữa với tài trí của ta thì sao có thể chết đói được? “Bây giờ ta mới cảm thấy ngươi không phải Y công tử. Y công tử tuy rằng rất tùy hứng nhưng người không bao giờ làm việc mà không nghĩ đến hậu quả như vậy.” “Nha đầu chết tiệt, ngươi đang giáo huấn ta đấy à?” “…Không dám, =_=” Ngươi đúng là chết vì sĩ diện, điểm này cũng rất giống Y công tử. ~“Haizzzzzzzzz” “Haizzzzzzzzzzzzzzz” “Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz” “Công tử, ngươi đừng thở dài nữa a, nếu cứ tiếp tục như thế thì không những chỉ có lá cây rụng mà e là cả đại thụ cũng chết a.” “Ngươi nghĩ rằng ta muốn vậy sao? Ta chỉ là rất rất nhàm chán mà thôi.” “Ta thấy ngươi như vậy có phải là vì mấy hôm nay Vương gia không đến không?” “Nha đầu, ta đã dạy ngươi thế nào, đôi khi hiểu rõ tâm tư của chủ tử quá cũng không phải chuyện tốt, có biết không hả?” “O_O Ta đây tránh đi là được chứ gì.” “Nhanh đi đi ~” Chẳng lẽ Vương gia thật sự chẳng quan tâm ta nữa sao? Haiz, đã nhiều ngày như vậy rồi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, trong lòng cảm thấy rất trống trải….. Hả? Vừa rồi là ai thế? Vương gia sao? Hắn đến đây? Làm gì vậy? Ta vì cái gì vừa thấy bóng dáng hắn liền cao hứng như thế? Ta còn là chính mình hay không a?! “Vương gia, nếu đã đến đây thì tại sao không tiến vào?” Còn đứng đó làm gì, đến đây. “Tiện đường ghé ngang, thuận tiện xem ngươi thế nào.” Gì? Tiện đường ghé qua? Theo như ta biết, nơi ngươi muốn tới hoàn toàn không đi qua đây nha, nhớ ta thì cứ nói, aish, đúng là không thành thật tí nào. “Tiện đường? Hay là, Vương gia có việc tìm ta?” “Không có.” “Hôm nay Vương gia không cần vào triều?” “Ân.” “Vậy tốt quá, ta muốn ra ngoài.” “Ra ngoài?” “Ân, không biết Vương gia đây có hứng thú hay không?” “Được.” Tốt quá, muốn ra ngoài nhưng lại không có người dẫn đường, hắc hắc, nếu có Vương gia thì……. ~Trong xe ngựa. “Tại sao phải ngồi xe ngựa?” “Công tử, Vương gia đúng là Vương gia, đi xe ngựa thế này là để đề phòng bất trắc.” Tiểu Trúc giải thích. “Nga.”Ý ngươi là, sợ bị người ta ám sát? Hảo nhàm chán a!! Sớm biết vậy ta đã tự mình đi rồi. “Công tử, ngươi đừng rầu rĩ như vậy.” “Này mà nói là đi du ngoạn sao? Không bằng để ta ở lại Vương phủ còn tốt hơn.” Tiểu Trúc chết tiệt, cứ lải nhải bên tai ta như ruồi muỗi, không sợ bị Vương gia nghe sao? “Công tử, ngươi đúng là không biết gì cả, ta nói cho ngươi biết, trước đây Vương gia chưa bao giờ đi du ngoạn cùng Y công tử, lần này là ngoại lệ đấy.” “Xì, ngoại cái gì lệ a, đó là do công tử nhà ngươi không bảo Vương gia ra ngoài cùng hắn mà thôi!” Nha đầu chết tiệt kia, còn ở đó quát nạt người khác. “Hình như Y công tử đúng là chưa từng đề nghị.” =O= Nha đầu chết tiệt, ngươi có thể nào khiến ta cao hứng một chút hay không a, ta đây thật muốn cắn chết ngươi. “Đang nói gì vậy?” Duẫn Hạo hỏi. “Không có gì, chỉ là cảm thấy rất rất nhàm chán.” “Vậy, chúng ta dừng lại đây một lát.” “Thật chứ?” “Vương gia, như vậy, ta e sẽ có nguy hiểm a.” Ta nói công tử, hai mắt ngươi sao lại sáng quắc lên như thế =_= “Câm miệng câm miệng, nguy hiểm gì chứ, nhiều hộ vệ như vậy thì sợ gì nữa. Vương gia, chúng ta đang đi đâu vậy a?” “Bí mật” Duẫn Hạo khẽ cười nói. Bí mật? Nghe xong hai chữ này ta cảm thấy mình sắp chết vì tò mò rồi, còn có, nụ cười của ngươi, muốn ta mù mắt sao? “Nhưng mà….” Gì, đang yên đang làm, thêm hai chữ ‘nhưng mà’, này khiến ta rất tuột cảm hứng a ~“Ngươi không được gọi ta là ‘Vương gia’ nữa.” “Hắc, vậy thôi à, dễ thôi, ta đây gọi ngươi là, Trịnh Vương gia vậy. Không thích? Vậy gọi công tử nhé? Còn không thì gọi, gọi Trịnh Duẫn Hạo đi? Này không được êm tai cho lắm. Vẫn là, tên họ Trịnh kia? Ha ha, này lại không được.” “Gọi tên ta.” “Tên sao? Vậy, Duẫn Hạo nhé? Hạo cũng không tồi. Nhưng mà, ta và Vương gia không quá thân thiết, nếu gọi như vậy, có phải, có phải rất kỳ lạ không?” “Kỳ lạ? Ta không thấy có gì kỳ lạ cả.” “Nha, được rồi, Duẫn Hạo Duẫn Hạo Duẫn Hạo.” Gọi như vậy rất thuận tai nha, cứ xem như quen biết thêm bằng hữu đi. “Vương gia, đến nơi rồi.” “Ân, xuống xe nào.” “Nga.” Thế giới bên ngoài ơi, ta đến đây ~“Oa, đây là nơi nào thế? Rộng lớn quá ~” “Thích không?” “Thích.” “Đừng đứng đó nữa, tới đây.” “Nga.” Chạy nhanh thật, ta vẫn đang tán thưởng vì cảnh sắc xung quanh thì hắn đã chạy đến bên cái hồ trên cỏ. “Sao ngươi biết nơi này?” “Nói ra thì rất buồn cười.” “Chuyện gì? Ta rất muốn nghe.” Nói đi, nói đi, đừng lãng phí sự mong chờ của ta nha ~“Bị đuổi giết.” “A?” Đùng một tiếng, đầu óc trống rỗng, hắn vừa nói, bị đuổi giết? Sao có thể nói một cách bình thản như thế? Đúng là không bình thường. “Khi ấy, ta chỉ 13 tuổi, hoàng huynh ta, cũng chính là đương kim hoàng thượng, hắn 15 tuổi. Khi đó phụ vương vừa qua đời, hơn nữa có lập di chiếu, muốn đêm ngôi vị hoàng đế truyền lại cho ta. Sau đó mẫu hậu phát hiện liền phái người đuổi theo giết ta.” “Mẫu hậu ngươi? Tại sao lại muốn giết con mình? “À, thật ra, ta và hoàng huynh là cùng cha khác mẹ. Mẫu hậu của hoàng huynh chính là đương kim thái hậu, mà mẫu hậu ta chỉ là một phi tần. Hơn nữa không lâu sau khi sinh ta thì nàng đã mất, vì thế mẫu hậu vì thân nhi tử của mình mà cho người giết ta cũng không phải chuyện lạ.” “Chẳng lẽ ngươi không giận sao? Hơn nữa hoàng huynh ngươi biết chuyện này không?” “Hoàng huynh không phải người như thế, hơn nữa, mẫu hậu biết, nếu hoàng huynh biết người muốn giết ta, nhất định huynh ấy sẽ ngăn cản. Vì thế, từ đầu tới cuối, hoàng huynh không hề biết chuyện này, ngay cả việc phụ vương truyền ngôi cho ta huynh ấy cũng không biết. Về mẫu hậu, có gì phải tức giận chứ? Ta nhớ rõ, từ nhỏ đến lớn mẫu hậu rất yêu thương ta, thật sự đã đối xử với ta như con trai ruột, ta nghĩ, bà ấy phái người giết ta cũng là vì nhất thời hồ đồ mà thôi. Hơn nữa sau khi ta được cứu rồi đưa về cung thì mẫu hậu có âm thầm đến dò la ta, khi đó hai mắt bà đầy nước khiến ta một câu cũng không thể trách cứ oán hận, bà nói bà rất hối hận khi đã làm như thế, may là ta không sao.” “Nha, khó trách, sau đó thế nào?” “Sau đó? Sau đó ta đã nhường ngôi lại cho hoàng huynh và cứ như vậy cho đến giờ.” “Xem ra được sinh ra trong gia đình đế vương quả thật không phải chuyện tốt, nếu là ta chắc chắn đã sớm bị chôn dưới mồ lạnh.” “Không khiến ngươi nhàm chán chứ? Thật kỳ lạ, sao ta lại kể với ngươi những chuyện này nhỉ?” Ngay cả Y ta cũng chưa từng kể….. “Không có không có, rất kích thích a~”Nằm trên cỏ nghe kể chuyện đúng là rất tuyệt vời, ha hả, bất quá có chút không tốt, chính là, quần áo ta, bẩn hết rồi =_= Không biết trong cái hồ gần đó có thủy quái không nhỉ? Đi xem thử mới được. Thủy quái, ta đến đây!!! “Ngươi muốn đi đâu?” “Xem thủy quái.” “Thủy quái?” “Ngươi cứ nằm đấy đi, lát nữa ta quay lại.” Nói xong, ta liền chạy nhanh đến cái hồ gần đó, không ngờ hắn cũng đi theo. Nhảy hay không nhảy đây? Nước trong hồ có bẩn hay không, nếu ngâm mình ở đây có ảnh hưởng đến da không a? Hơn nữa với quần áo trên người bây giờ thì e là không thể nhảy a, aish, nếu nhảy xuống thì đó sẽ là sự hi sinh rất lớn a. “Thủy Quái là gì?” Duẫn Hạo từ lúc nào đã bước tới bên cạnh ta. “Là quái vật, quái vật dưới nước.” Quên đi, cứ nhảy trước đã. Ta anh dũng tạo nên âm thanh ‘ùm’ một cái, bây giờ đang ở trong nước a~ Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Duẫn Hạo kìa ~“Ngươi có muốn xuống đây không? Mà thôi, ta nghĩ không nên, ngươi là Vương gia, thân phận rất cao quý.” Vì thế ta quyết định, lặn sâu xuống nước xem thử. Ân, xem ra cổ đại rất khác với thế giới tương lai, nước trong vô cùng. Tuy rằng cái hồ này có chút khiến ta e ngại, bởi nó có phải đã tồn tại qua mấy trăm năm hay không, hắc hắc, nếu thật vậy thì có phải vẫn còn vài con cá cổ vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn đúng không? Nếu được thấy chúng thì thật tuyệt. Khi ta đang tìm kiếm ‘cổ ngư’ thì một con cá thật lớn bơi ngang người ta, sợ quá nên ta ngoi nhanh lên khỏi mặt nước như hỏa tiễn, nhanh chóng bơi vào bờ. “Không sao chứ?” “Kéo ta lên trước rồi nói.” “Ân.” “Làm ta sợ muốn chết, sao lại có con cá lớn như thế, rất khủng bố a!” Nhớ lại vẫn còn rùng mình, ghê thật =_= “Vương gia, ở đây có ít y phục, cho công tử thay trước đi.” Tiểu Trúc nha đầu chạy tới. “Ân, được rồi, ngươi lui ra đi.” Duẫn Hạo cầm y phục nói. “Thay đi, để cảm lạnh sẽ không tốt, sức khỏe của ngươi lúc nào cũng không tốt.” “Nha, sao ngươi tốt với ta vậy?” Nếu khuôn mặt này không phải là Y thì tất cả ôn nhu này có phải sẽ không còn hay không? “Ngốc, hỏi gì thế hả? Vì ngươi là Y a.” Bầu không khí ấm áp nhanh chóng hóa băng vì câu nói ấy. Thì ra, vì ta là Y a? “Ngươi nói gì?” “Thực xin lỗi, ta nhất thời quên mất.” “Không, ngươi chính là không muốn nhớ! Ngươi không muốn nhớ ta không phải Y mà ngươi yêu! Ta thật không ngờ, trong trí nhớ của ta thì ngươi chưa một lần gọi tên ta. Trong mắt ngươi, ta luôn luôn là Y. Đối xử với ta tốt như thế cũng chỉ vì Y! Nhưng mà, người nhận tình cảm của ngươi hiện tại hoàn toàn không phải Y mà là ta, Kim Tại Trung! Ngay khi ta cảm thấy ấm áp nhất thì ngươi đã nói cho ta biết rằng đối xử với ta tốt như thế cũng chỉ vì cơ thể này. Thế rốt cuộc ta đây là ai, là cái gì? Thế nhân? Nếu không có linh hồn này thì ngươi thà nhìn thi thể của Y chứ không liếc mắt nhìn ta một lần? Ta hi vọng ngươi nhớ kỹ, bây giờ trong cơ thể này là linh hồn người khác! Còn có, ta không phải Y, đã khiến ngươi thất vọng rồi.” Duẫn Hạo đứng yên nhìn bóng dáng rời đi của Kim Tại Trung, không nói lời nào. ~Từ ngày du ngoạn ấy đến nay đã một tháng rồi, Duẫn Hạo hệt như mất tích vậy! Hắn là cố ý bức ta rời đi đúng không? Nếu đã vậy mà ta vẫn ở lại Vương phủ thì chẳng phải tự khiến bản thân xấu hổ sao? Chi bằng, cứ rời đi vậy. “Công tử, ngươi phải đi thật sao?” “Đúng vậy, ta đây phải đi khỏi nơi này.” “Nhưng mà công tử………” Bộ dáng vừa xinh đẹp lại hệt như người yếu đuối không thể làm gì thế này, ta sợ ngươi vừa ra khỏi Vương phủ đã bị người xấu bắt nạt rồi T^T “Đừng nhiều lời, giúp ta chuẩn bị những thứ cần thiết đi.” “Vậy, ngươi muốn đi đâu a? Có thể dẫn theo Tiểu Trúc ta theo không?” “Ngươi bị ngốc à, ta ra bên ngoài còn chưa chắc có thể nuôi sống mình, còn dẫn theo ngươi?” Nha đầu Tiểu Trúc, ở lại Vương phủ sẽ tốt với ngươi hơn, ít nhất sẽ không phải chịu đói. “Công tử!!!! T^T Ta muốn theo ngươi.” “Nếu có cơ hội, ta sẽ quay lại tìm ngươi.” “Công tử!!!!” “Xùy, khóc như nhà có tang vậy, ta vẫn chưa chết mà.” “Ta sẽ rất nhớ ngươi.” “À, khoan đã, giúp ta đưa thứ này cho Vương gia.” “Nga.” Thứ? Công tử vẫn có thể viết thư a? “Còn có,…..” “Sao?” “Đưa ta ra khỏi Vương phủ.” “Được rồi.” Mù đường mù đường! Nói gì mà ra ngoài cơ chứ? Ta nghĩ công tử ngươi lang thang bên ngoài một tháng cũng chỉ có thể đi loanh quanh khu vực cách Vương phủ vài trăm thước thôi. Tái kiến Vương phủ! Tái kiến Vương gia! Ta nghĩ ta sẽ không nhớ ngươi đâu.
|
Chương 7: Duyệt thành. Gặp lại Hàn Vương gia “Công tử, công tử muốn dùng xe ngựa không?” “Ân.” Hơn nửa canh giờ tự hỏi chính mình, ta phát hiện bản thân lại rơi vào tình trạng mù đường, nên chưa biết đi đâu. Vì thế, ta quyết định ngồi xe ngựa. “Công tử muốn đi đâu a?” “Ừm, ta chỉ muốn đi du ngoạn vì thế, không có nơi muốn đến. Hay là, ngươi cứ thúc xe đưa ta đến nơi nào đó đi.” “Vậy a, thế công tử thử đến Duyệt thành bên cạnh đi.” “Được, thế bao nhiêu bạc?” “Nếu đến Duyệt thành thì ít nhất cũng phải vài ngày đường, năm lượng bạc đi.” “Nga, hảo. Xuất phát đi.” Duyệt thành, là nơi nào vậy? ~Vài hôm sau, tại cổng Duyệt thành. “Khoan đã, ngươi là ai!” Quan binh thủ thành ngăn lại không cho ta vào. “Ta…..” Nói thế nào đây a? Chẳng lẽ bảo ‘ta đến đây du ngoạn’? Rất không ổn a ~“Xin công tử thứ tội, tiểu nhân không biết là ngươi, công tử, mời.” “Ân.” Tuy không biết sao lại thế này nhưng xem ra bọn họ rất cung kính với ta, mà đương nhiên ta cũng chẳng ngốc đến mức hỏi xem vì cái gì họ lại như thế. Quay lại vấn đề chính, Duyệt thành này hệt như Kiến thành của Trịnh Duẫn Hạo, rất phồn hoa. Đến nơi rồi thì sao, đi đâu nữa bây giờ? Nếu có người dẫn đường thì không còn gì bằng. “Công tử, mời người vào đây ngồi a.” “A?” “Đến đây đi công tử.” Cứ như vậy ta đã bị kéo vào khách điếm trong trạng thái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Công tử, xin hỏi muốn dùng gì ạ?” “Đa tạ, nhưng mà, ta không đói a.” Người nơi đây sao lại nhiệt tình như thế? “Công tử đừng nói vậy, không đói cũng nên ăn ít gì a, không nên để ảnh hưởng sức khỏe. Hay là ta sẽ chuẩn bị cho công tử vài món điểm tâm nhé?” “Ân, cũng được.” Thấy hắn nhiệt tình như vậy, ta cũng không phải không biết xấu hổ mà tiếp tục từ chối. Lát sau, ta nhìn ‘vài món điểm tâm’ trên bàn……Thật sự không dám động đũa a! Đây thật sự là điểm tâm? Cá rán, vi cá, tôm hùm….Ta thấy món ăn bình thường nhất trên bàn này chính gà. Chẳng lẽ người ở Duyệt thành này có tiền đến thế sao? Chỉ là điểm tâm thôi mà cũng hoành tráng như thế ~“Này tiểu nhị ca, đủ rồi, ngươi đừng mang thêm thức ăn nữa.” “Nhưng mà, đây là do lão bản phân phó a, hay là, những món này quá bình thường nên không hợp khẩu vị công tử? Ta có thể lập tức bảo đầu bếp chuẩn bị món khác.” “A, không, không phải như vậy….” Thiên a, nếu có ai đó vẫn cảm thấy những món này chưa đủ ngon, chưa đủ đắt thì chắc chắn kẻ đó là ăn vàng nguyên chất mà sống. “Hay là công tử không hài lòng với phục vụ nơi này?” “Không phải, ta chỉ muốn hỏi, sẽ phải trả bao nhiêu cho tất cả những món này?” “Ừm, có lẽ là năm mươi lượng bạc.” O_O Năm, năm mươi lượng!! Ta nói này lão bản, ngươi là cố ý hại chết ta sao? Tuy rằng bộ dáng ta tôn quý nhưng ta đây không phải kẻ có tiền a!! “Công tử, lão bản có nói, đây là mời công tử ăn, vì thế công tử không cần lo lắng về giá cả.” Gì? Mời ta? Ha ha, thế thì tuyệt rồi, bởi vậy ta nói, ăn gì ngon nhất? Chính là ăn những món không cần bỏ ra xu nào vẫn có thể ăn được. Khoan đã, tại sao hắn lại mời ta? Chẳng lẽ lại thêm một người nữa có tình cảm với ta sao? Aish, tuy ta đẹp thật nhưng ít nhiều cũng có khuyết điểm, bởi ta cũng là con người a ~Khi ta vẫn đang hưởng thụ một bàn ‘điểm tâm’ thì……. “Thảo dân khấu kiến Vương gia.” Cái gì? Vương gia? Chẳng lẽ là Duẫn Hạo sao =_= Ta hơi quay lại nhìn, chuyện gì thế này? Mọi người đều quỳ xuống? Thế ta có cần làm vậy không? Hơn nữa vị Vương gia kia, hình như không phải Duẫn Hạo. Xí ~ Ta còn tưởng hắn sẽ đi tìm ta. “Y, đúng là ngươi rồi.” Vị Vương gia nọ bước tới bên cạnh ta, cuối cùng ta cũng có thể nhìn rõ bộ dáng hắn, hắn chính là, Hàn Canh!! Ta rốt cuộc đã có thể nhớ tên hắn rồi, cũng khó trách, tên đẹp như thế, sao ta quên cho được? “Vương gia.” Ta biết vẻ mặt mình hiện tại vô cùng khó coi, nếu Duẫn Hạo đã biết ta không phải Y, vậy ta có cần phải đóng kịch trước mặt Hàn Canh nữa không? “Thưa Vương gia, tiểu nhân vừa nhìn thấy Y công tử liền cố gắng giữ công tử lại.” Nha, thì ra lão bản kia tốt với ta như thế chỉ vì muốn nịnh bợ Vương gia? Xí, nói thế, khi ta vừa đến cổng thành thì binh lính ở đó đã nhận ra Y? Xem ra Y và Hàn Canh trước kia quả thật đã như hình với bóng a ~“Thiên Đồng, ban cho hắn năm trăm lượng vàng.” Gì, năm, trăm, lượng, vàng?? Huynh đệ, ngươi có thể đưa số tiền lớn ấy cho ta thay vì hắn a “Chúng ta về thôi.” Hử? Đang nói với ta sao? ~Trên lưng ngựa Vẫn là Hàn Vương gia bình thường, ít ra hắn vẫn cho ta cưỡi riêng một con ngựa, không giống tên nào đó! Aish, sao đột nhiên lại nhắc đến hắn cơ chứ ~“Y, vì sao ngươi về đây thế?” “Ta rất khó chịu khi ở lại nơi đó.” “Cái gì?” “Ách, ta là nói, ta muốn đi ra ngoài du ngoạn.” “Tên họ Trịnh kia đâu?” Hắn sẽ cho phép sao? “Chết rồi.” A! =O= Lại là nhất thời nhanh mồm lẹ miệng! “Cái gì?” “Ý ta là, ta cũng chẳng biết hắn ở nơi nào.” “Y, vì cái gì ngươi lại kỳ lạ như thế?” “Đúng vậy, ta rất kỳ lạ……..” Rốt cuộc ta đang nói gì vậy a?! Ta thật không biết chính mình đang làm sao nữa, những lời nói ngu ngốc đó lại xuất phát từ chính miệng ta sao? ~Hàn Vương phủ. “Vương gia, tại sao ngài lại dẫn theo tiểu tử này về?” “Ưng thúc, Y vốn là người của Hàn Vương phủ, cái gì mà ‘lại’ cơ chứ?” “Vương gia, ta cũng vì muốn tốt cho ngài thôi, ta đã nhìn ngài trưởng thành từ nhỏ đến lớn, giữ người nào bên cạnh tốt, xấu ta chỉ cần liếc mắt qua liền rõ.” Nhìn tiểu tử này đi, thân là nam nhân nhưng lại có bộ dạng xinh đẹp, đúng là trời sinh ra là để câu dẫn đàn ông! Hơn nữa vì tên tiểu tử này mà quan hệ Vương gia và Trịnh Vương gia ngày càng xấu, ta thấy tiểu tử này nhất định không phải người tốt! Lão nhân chết tiệt! Muốn đuổi ta đi? Ta đây nhất quyết không đi! “Ưng thúc, nói chuyện phải biết cân nhắc.” “Vương gia à, ta là người từng trải, đã gặp qua rất nhiều loại người, cầu ngài tin tưởng ta.” “Gì chứ, lão tương hồ?(*) Vậy hẳn ngươi rất dính với người khác khi tiếp xúc với họ a!” Lão già thối, chúng ta hai mặt một lời đi, ta sợ ngươi chắc? (*) Vì ‘người từng trải’ và ‘lão tương hồ’ của tiếng Trung phát âm rất giống nhau, này là Kim Tại Trung cố ý chơi chữ để đấu khẩu với Ưng thúc. Aish, xem ra Hàn Canh đã nhịn cười rất vất vả vì những gì ta nói. “Tiểu tử thối!” Còn dám cãi lại ta? Ta không tin mình không trị được tiểu tử nhà ngươi! “Canh, ta muốn nghĩ ngơi, cứ để tương hồ này ở đó đi, biết đâu về sau ta lại cần dùng đến.” “Ân, Thiên Đồng, đưa công tử về Ảnh Vũ Các, gọi Nhã Lưu đến hầu hạ Y công tử.” “Vâng.” “Vương gia, lão nói……” Ta đây đương nhiên không nhàn đến mức tiếp tục đứng nghe ‘tương hồ’ nói những câu vô nghĩa nên nhanh chóng xoay người đi theo Thiên Đồng. Vừa vặn lúc đó liền nghe được những gì lão già đó lảm nhảm, quả nhiên lão nhân rất giỏi trong việc lải nhải với người khác a~ Hi vọng khi về già đệ nhất mỹ nam tử như ta sẽ không như thế. ~Ảnh Vũ Các. “Công tử, tại hạ lui xuống trước.” “Ân.” Sau khi đưa ta đến Ảnh Vũ Các, Thiên Đồng ly khai. Nhắc mới nói, nam nhân tên Thiên Đồng này thật sự rất suất, nhưng vẫn chưa phải số một trong mắt ta, ai bảo ta đã gặp hai tên suất như vậy cơ chứ! “Công tử, người cuối cùng cũng về rồi.” “Ngươi…..” “A, thỉnh công tử tha thứ cho câu nói bất kính vừa rồi của Nhã Lưu, nô tỳ vì được gặp lại nên rất cao hứng……” “Nga, không sao.” Nàng chính là Nhã Lưu sao? Bộ dáng vô cùng nhã nhặn a ~“Công tử đã rời khỏi nửa năm rồi, nửa năm qua, ta chưa một lần thấy Vương gia cười. Nhưng hiện tại đã không sao bởi công tử đã quay lại! Công tử, người sẽ không rời khỏi nữa chứ?” “Ân, sẽ không.” Nhưng cũng chưa chắc, này còn tùy thuộc vào tâm trạng ta nha ~“Công tử, nô tỳ sẽ giúp người đun nước tắm.” “Ân.” Nha đầu này cung kính với ta như vậy làm gì? Cung kính như thế chỉ càng khiến ta khẩn trương hơn thôi. Vẫn là nha đầu Tiểu Trúc tốt nhất, Tiểu Trúc, ngươi ở đó giờ thế nào? Có nhớ đến chủ tử suất khí tuyệt thế là ta không? Aish, đến Hàn Vương phủ thì cái gì cũng không rõ, ai cũng không biết như trước kia. Nhưng tuy rằng trước kia vô cùng buồn chán nhưng ít nhất vẫn còn Tiểu Trúc. Mà hiện tại thì……….Aish, ta nghĩ vẫn là nên tìm cơ hội rồi nói với Hàn Vương gia ta không phải Y mới được. Nhưng mà, có khi nào hắn sẽ một đao giết ta hay không a? Khả năng xảy ra tình huống ấy thật sự rất nhỏ ~ @_@ ~Trịnh Vương phủ. Aish!!! Công tử bây giờ thế nào rồi? Có khi nào đã bị người xấu bắt đi hay không >O< Không được, công tử đáng yêu như thế, ô ô ô, nhất định sẽ bị người khác khi dễ. Đều là tại Hoàng thượng, đang yên đang lành lại phái Trịnh Vương gia đến Diễm Quốc trợ chiến làm gì a? Đồng minh thì đã sao? Chẳng lẽ Duẫn Quốc chúng ta không còn ai chắc? Đáng hận! Mà Trịnh Vương gia cũng thật là, muốn đến Diễm Quốc thì ít nhất cũng phải nói với công tử một tiếng chư? Giờ thì hay rồi, công tử đi mất, ta xem ngài khi về đến sẽ thế nào. Hừ! Nếu mấy hôm trước không nhìn thấy chiếu chỉ của Hoàng thượng thì ta vẫn không biết ngài hiện đang ở Diễm Quốc! Đúng là đầu óc ngài có vấn đề rồi a Vương gia! Tiếp tục la hét như thế cũng không ích gì, chỉ có thể hi vọng công tử ở bên ngoài vẫn bình an vô sự. Công tử a, nhân gian lắm hiểm ác, không có ta bên cạnh, ô ô ô, ngươi phải biết tự bảo vệ mình nhé, ngàn vạn lần không được cảm ơn người ta khi hắn đưa thuốc độc cho mình a! Vương gia, ngài cũng đánh nhanh đi, quay về càng sớm càng tốt, khi ấy Tiểu Trúc sẽ giúp Vương gia cầu xin công tử quay về. ~“Hắt xì!!!” Trực giác nói cho ta biết, nhất định có người đang nói xấu ta!! Chẳng lẽ là nha đầu Tiểu Trúc? “Công tử, có phải nước vẫn chưa đủ ấm không?” “Aish aish aish, đừng, nước đủ ấm rồi, ngươi, ngươi ra ngoài trước đi.” “Nô tỳ đáng chết, đã khiến công tử khó chịu, nô tỳ lui trước.” “Ân, ách, thuận tay đóng cửa lại.” =_= Ta bảo này Nhã Lưu, có cần phải tận tụy với công việc như thế hay không? Bám lấy người khác còn hơn cả nha đầu Tiểu Trúc. Cả ngày, mở miệng cũng nô tỳ đóng miệng cũng nô tỳ, ta nghe rất không thuận tai! Tắm rửa xong, sạch sẽ rồi thì sao? Ta sẽ làm gì đây? “Công tử, Hàn Vương gia cho mời.” “Hàn Vương gia? Nha, ngươi đợi một lát.” Gặp tuấn nam đương nhiên không thể chuẩn bị qua loa được! Tuy rằng ta bộ dáng xinh đẹp trời sinh nhưng y phục cũng rất quan trọng. Nếu khiến người khác thấy ta suất hơn hắn thì càng tốt. ~“Vương gia, Y công tử đến.” “Ngươi lui xuống đi.” “Vâng.” A!! Đừng đi T^T Ta và Hàn Vương gia không quen không biết, mà bây giờ chỉ còn hai người bọn ta….. “Y, ta thật không dám tin ngươi đã quay về.” “A, đúng vậy.” Lại là khuôn mặt dịu dàng kia, đáng tiếc, ta không phải Y nên vô pháp đón nhận. “Ta cảm thấy rất kỳ lạ, tên họ Trịnh sao lại để ngươi quay lại dễ dàng như thế?” “Ách, thật ra ta……” “Làm sao?” “Phải nói thế nào đây….” Chẳng lẽ cứ nói ‘Ta không phải Y, ta là Kim Tại Trung’ sao? Aish, nếu vậy hắn nhất định sẽ cho rằng Y đã bị Trịnh Vương gia ngược đãi đến ảnh hưởng đầu óc. “Có gì muốn nói với ta sao?” Thôi vậy, chết thì chết! “Ta không phải Y.” “Ngươi nói gì?” =_= Ta biết chắc hắn sẽ có biểu tình như thế mà.
|
Chương 8: Dừng chân ở Hàn Vương phủ. Hàn Canh đúng là người tốt “Ngươi không nghe sai, ta nói, ta không phải Y.” Nhìn đi, mặt ta đã kiên định đến thế rồi mà ngươi vẫn không tin? Không nói một câu, này là chấp nhận sự thật rồi? “Y, tại sao ngươi vẫn thích nói đùa như thế?” Tức! Thì ra vẫn không tin. “Ta không đùa, ta tên Kim Tại Trung.” “Ngươi cứ nói như thế khiến ta rất khó tin tưởng.” “Vậy ta đây phải làm thế nào?” “Ta cũng không biết, nhưng ta không thể chấp nhận được việc ngươi nói mình không phải Y.” “Thật sự ta không phải Y! Nói một cách đơn giản nhất là, bạn bè ta thỉnh đĩa thần về, khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã ở nơi này! Nhưng Y của ngươi ở đâu, ra sao, làm gì thì ta thật sự không biết.” “Lý do khiến ngươi nói vậy có phải là vì muốn khiến ta tin rằng ngươi thật sự không phải Y rồi sau đó sẽ vô ưu vô lự mà đi theo tên họ Trịnh kia có phải hay không?” “Xùy, ai muốn ở cùng một chỗ với tên đó? Tình tình cổ quái!Suốt ngày chỉ biết làm người khác tức giận, đã vậy còn vô duyên vô cớ mất tích. “Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta có chút chua xót.” “Aish, ngươi đừng như thế, ta cũng biết muốn người khác tin những việc này là vô cùng khó, ngay cả ta cũng không thể lý giải được cơ mà.” Xem ra đây là việc rất khó để người khác tin trong khoảng thời gian ngắn, aish ~“Ngươi nói ngươi không phải Y? Vậy tại sao ngươi biết ta là ai? Vì cái gì biết tên ta? Còn có, tại sao không đi nơi khác mà lại đến Duyệt thành? Đây là ngươi cố ý làm như vậy, phải chăng, ngươi là gian tế??” “Đầu tiên, ta không phải gian tế, thật ra, khả năng nhận thức đường của ta rất kém…..” T^T Ngay cả điều này cũng bị bắt buộc phải nói ra!!! Ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của ta a!! “Sau đó, ta nhớ rõ khuôn mặt ngươi là vì lần chúng ta gặp nhau ở Trịnh Vương phủ.” “Bắt đầu từ khi nào?” “Ân, có lẽ hơn một tháng rồi.” “Hơn một tháng? Là khi đó sao?” “Đúng, tóm lại ta không phải Y!” “Vậy tại sao ngươi biết ta là Canh, hơn nữa, mảnh ngọc bội đó…..” “À, cái này thì đơn giản thôi, bởi vì ta là thiên tài chứ sao.” Vẫn là khuôn mặt đầy nghi hoặc. “Thôi được rồi, để ta kể ngươi nghe mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến bây giờ.” ……………. Sau khi nghe những việc ta kể và giải thích đủ loại thì Hàn Vương gia cuối cùng đã thông suốt mọi chuyện. Nhưng mà, lúc này ta cảm thấy người đáng thương là ta mà chính là hắn. Aish, tình nhân xinh đẹp đến thế, đột nhiên biến mất không một dấu vết, nếu đã chết thì tốt rồi, nhưng này lại khác, là không biết còn sống hay đã chết a. Thân thể vẫn còn nhưng linh hồn thì không, nếu đổi ngược là ta, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được, ấy vậy mà, hắn, là đang cười sao?? “Tuy ngươi không phải Y nhưng ta rất thích tính cách của ngươi, nguyện ý kết giao bằng hữu không?” “Bằng hữu? Thật sao? Nhưng có thể nói rằng chính ta đã gián tiếp hại chết Y a?” “À, không thể nào, huống chi ngươi hoàn toàn không muốn việc này xảy ra, hơn nữa, ta tin rằng Y nhất định còn sống.” “Vương gia quả nhiên anh minh hơn người.” “Đừng gọi ta là Vương gia, gọi Canh đi, hay là, ngươi không đồng ý kết giao bằng hữu với ta?” “Đâu có đâu có, Vương gia không những không ghét bỏ mà còn ngỏ ý muốn kết giao bằng hữu với ta, thế thì ta còn lý do gì cự tuyệt chứ. Từ nay chúng ta sẽ là bằng hữu, vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Y nữa. Ta tên Kim Tại Trung, về sau cứ gọi Tại Trung là được rồi.” “Ân.” Từ đầu tới cuối đều là khuôn mặt dịu dàng và nụ cười hòa ái, ngay cả người ngoài như ta nhìn còn muốn động tâm. Quả nhiên so với tên kia đúng là một trời một vực! ~Từ đó về sau, ta sẽ ở lại Hàn Vương phủ. Không biết Canh đã dùng cách gì mà trên dưới Hàn Vương phủ không được gọi ta là Y công tử nữa. Đương nhiên, sau đó mọi người đều biết tên họ ta. Hầy, được làm chính mình thật là tuyệt ~Thời gian ở Hàn Vương phủ ~Hôm nọ ta nhất thời ham chơi nên nói muốn học nấu nướng, kết quả là xém chút đã thiêu rụi Hàn Vương phủ. Nhưng hắn một câu cũng không mắng ta, chỉ đơn giản nhìn ta cười cười. (Nhưng ta cảm thấy mình không làm sai gì cả, ai bảo bọn họ dùng củi nấu nướng làm gì.) Lại có hôm ta cảm thấy quá nhàm chán nên đã lẻn ra khỏi Hàn Vương phủ một mình, kết quả lạc đường, đã vậy còn phiền mọi người trong Hàn Vương phủ chạy khắp nơi tìm mình. Sau khi đã về được Hàn Vương phủ, hắn tuyệt nhiên không mắng ta một lời, chỉ cười rồi nói [Sau này nếu có ra ngoài thì nhớ dẫn Nhã Lưu theo, nàng ấy sẽ dẫn đường.] Còn hôm đó, ta cảm thấy đã lâu rồi không được cưỡi ngựa, vì thế lại lén dẫn ‘Tề Viêm’ ra ngoài, cuối cùng lại để nó chạy mất T^T Nghe nói đó là con ngựa Canh quý nhất. Ta quay về Hàn Vương phủ với tư thế sẵn sàng nghe mắng rồi đuổi ta đi, ấy vậy mà hắn không trách cũng chẳng mắng một câu, chỉ đơn giản cười nói [Sau này nếu muốn cưỡi ngựa thì ngươi cứ trực tiếp đi thẳng đến chuồng ngựa mà chọn một con.] Lại hôm khác, khi ta đang đi dạo một vòng Duyệt thành thì gặp một tên rùa rụt cổ, hắn chọc tức ta nên bọn ta đã đánh nhau một trận, đến nỗi mặt mũi bầm tím. Ta nghĩ đến nếu Canh thấy ta như vậy chắc sẽ không nói gì, nhưng ta sai rồi. Lần này hắn mắng ta, nhưng ta biết cũng vì hắn muốn tốt cho ta thôi. Còn hôm đó,…….. Ta nhớ rất rõ hôm nọ,……… Rồi lại hôm ấy,……. Tóm lại một câu, hắn thật sự là người tốt. Dù mỗi ngày bận đến đâu đi nữa thfi cũng dành thời gian đến thăm ta, để ta đùa giỡn, trò chuyện, khai thác 101 vẻ mặt của hắn. Ha ha, mỗi ngày đều rất vui vẻ khi ta ở đây, mọi người ở Hàn Vương phủ rất tốt với ta, Canh rất tốt với ta, a hoàn rất tốt với ta, mọi người ngoài đường cũng vô cùng tốt với ta. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó, nhưng cái gì mới được? Ta suy nghĩ từ ngày này qua hôm nọ cũng chẳng biết, cuối cùng, ta quyết định, không nghĩ nữa =_= ~“Tại Trung, hôm nay ngươi có việc gì cần làm không?” “A? Không có, sao thế?” “Tiến cung với ta.” “A? Ngươi làm chuyện phạm pháp sao?” Đang yên đang lành đột nhiên lại tiến cung? Trước từng xem qua không ít phim cổ trang, những tên hoàng đế trong ấy rất đáng sợ, động tí là toi mạng như chơi. Aish, phải biết rằng bây giờ ta không muốn đùa a, có khi nào đầu cũng không giữ được hay không? “Này, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy? Ta không làm chuyện gì xấu cả. Ngươi có biết rằng Hoàng thượng chính là biểu huynh của ta hay không, lần này tiến cung không phải vì lý do gì cả mà chỉ là huynh đệ gặp mặt thôi.” “Thật sao? Ngươi nhìn ngươi đi, làm gì mà cười như thế cơ chứ! Muốn lừa ta sao, hay là…..ngươi muốn đưa ta đến cung rồi không đón ta về nữa?” Không phải đã nói ta là bằng hữu sao? Chê ta phiền phức? A? Tại sao lại có vẻ mặt âm u như thế?? “Được rồi được rồi, ta tin là được chứ gì, khi nào xuất phát?” “Bây giờ đi, nếu xuất phát lúc này thì ngày mai đến nơi. Được không?” “Được rồi được rồi, vốn có hẹn với Thiên Đồng, hắn nói gần đây trong Duyệt thành vừa mở một khách điếm rất được.” “Rất muốn đi sao?” “Ân.” “Vậy tiến cung rồi, khi quay về ta sẽ đi cùng ngươi.” “Thật nhé!!!! Dám gạt ta sẽ là heo nha!” “Thật mà, ta lừa ngươi bao giờ chưa?” “Đương nhiên là có. Khi ngươi biết ta mù đường liền khen đáng yêu, này thì đáng yêu gì cơ chứ?? Là ngu ngốc, ngu ngốc đó. Aish, ta cũng không muốn thừa nhận nhưng người hoàn mỹ như ta ít nhất cũng phải có chút khiếm khuyết chứ.” “Ha hả, ta chỉ nói sự thật mà thôi.” “Aish, đại nam nhân thì đáng yêu cái gì, không phải ngươi muốn tiến cung sao? Đi thôi.” “Ân.” Kiến thành. Trịnh Vương phủ ~“Tiểu Trúc, Vương gia đã về, ta cố ý đến Dạ Đêm Các nói cho ngươi biết. Nhưng mà, hình như Vương gia sắp tiến cung, ngươi phải nhanh lên mới kịp.” “Nga, đa tạ.” Vương gia a Vương gia, ta phán sao phán trăng suốt mấy hôm cuối cùng cũng phán được ngày ngài quay về!! Nhanh đi mang công tử đáng yêu về đi!!! Trước khi gặp Vương gia, ta phải chuẩn bị lại cho mình một chút. “Tiểu Trúc.” “A? Vương gia, ngài sao lại….” Nhanh như vậy? Không phải vừa về đến sao? “Công tử đâu?” “Hắn, hắn đi rồi. Nhưng công tử có để lại cho ngài phong thư.” “Đưa thư ta xem!” Đi rồi? Tại sao lại đi? “Vâng.” “Hắn đi từ bao giờ?” Duẫn Hạo gấp thư lại, hỏi. “Sau khi Vương gia đến Diễm Quốc trợ chiến khoảng một tháng. Vương gia, ta thật sự rất lo lắng cho công tử. Công tử rất mù đường a, hơn nữa bộ dáng xinh đẹp như vậy…..ta sợ hắn sẽ bị người khác bắt cóc.” “Được rồi, ta biết nên làm gì. Bây giờ ta không đủ thời gian, ta phải tiến cung.” “Nga, Vương gia đi thong thả.” Vương gia, Tiểu Trúc sẽ cổ vũ cho ngài, nhanh chóng mang công tử về đây. Hoàng cung ~“Duẫn Hạo.” Đương kim Hoàng thượng vừa thấy đệ đệ mình thì lập tức gọi. “Thần, tham kiến Hoàng thượng.” “Aish, bây giờ không phải vào triều, ngươi là đệ đệ của ta, những thứ lễ nghĩa quân thần đó, bỏ qua hết đi.” “Nga, ca.” Duẫn Hạo cười cười. “Hảo, nghe nói lần này toàn bộ đều nhờ vào sự tương trợ của Duẫn Quốc nên Diễm Quốc mới có thể thắng trận. Ta thực nên ban thưởng cho ngươi, không hổ là đệ đệ của ta.” “Ca, không đúng rồi, đây đều là công lao của những binh lính lần này, đệ thật sự không làm gì cả.” “Nhị ca, ta thấy huynh đừng chối chiến công của mình nữa, quân lợi hại đến đâu cũng cần có tướng giỏi mới có thể thắng trận a.” Trí Huệ nói. “Đúng vậy, muội nói rất đúng.” Trí Nhân vô cùng đồng ý lời muội muội mình nói. “Hai ngươi thật là.” Duẫn Hạo cười, vô cùng thân thiết đưa tay gõ trán hai người kia. “Hoàng thượng, điểm tâm đã chuẩn bị xong, có thể truyền lên chưa ạ?” “Người vẫn chưa tới đủ, đợi thêm một lát.” “Vâng.” “Ca, còn ai đến nữa?” “Nga, là…….” “Duẫn Hạo vừa hỏi thì Hàn Canh và Kim Tại Trung cũng vừa vặn đến nơi. “Nào, đến đây.” Là hắn? Người phía sau là……Thì ra hắn ở Hàn Vương phủ? “Canh.” “Hoàng huynh.” “Thảo dân, khấu kiến Hoàng thượng.” Tại sao Duẫn Hạo lại có mặt nơi này? Còn có, vì cái gì, mặt hắn, lại đen như vậy……..=_=|| “Đứng lên đi.” “Tạ ơn Hoàng thượng.” “Canh, vị này chính là Y?” “Nga, hắn là Kim Tại Trung.” “Nhưng mà, tại sao lại giống Y đến thế?” “Về chuyện này, sau này ta sẽ nói hoàng huynh nghe.” “Nga, hảo.” ~Aish, ta vốn có thể ăn bữa cơm này rất ngon miệng. Nhưng mà, vì ánh mắt khủng bố của tên nào đó khiến ta rất khó khăn mới nuốt thức ăn xuống được. Tại sao hắn lại nhìn ta chằm chằm như thế? Ta đẹp đến thế sao? =_=|| Mệnh khổ a ~Đột nhiên Duẫn Hạo bước tới bên cạnh Tại Trung. “Thật ngại quá, ta có một nơi phải dẫn Tại Trung công tử đi.” “Ngươi làm gì, buông tay!” “Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói.” Tay của ta….. T^T bị hắn nắm đang rất đau! Aish, ta vô pháp chống cự nên chỉ có thể mặc cho hắn muốn kéo đi đâu thì kéo, hết cách nên phải quay sang Canh cầu cứu. “Tại Trung.” Tiếc là, khi Canh vừa muốn nắm lấy tay ta thì….. “Aish, Canh biểu ca, ta không yêu cầu huynh đi theo, vì thế, ngươi cứ ở lại dùng bữa là được rồi.” “Đúng vậy, Canh, ở lại cùng ta tâm sự đi.” Trí Nhân nói. Ô ô ô…..Nghe Trí Nhân nói vậy, Canh chỉ có thể chậm rãi ngồi lại, vậy còn ai có thể cứu ta a???
|
Chương 9: Hắn yêu ta? Đùa chắc? Bị tên nào đó dẫn đi loanh quanh khắp hoàng cung, đến khi hai chân mỏi nhừ thì hắn mới chịu dừng lại trong một căn phòng nào đó trong cung. Nếu mục đích của việc đi lòng vòng đó là để ta không thể nhớ đường về thì chắc chắn hắn đã thành công rồi! “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?” Nắm tay ta chặt như thế, muốn làm gì hả, aish, vừa rồi chút hình tượng cũng không còn T^T “Câu này phải do ta hỏi ngươi mới đúng.” “Ta? Ta đã làm gì?” “Tại sao lại muốn đến bên cạnh tên họ Hàn kia?” “Ta tứ chi đầy đủ, muốn đi đâu, tìm ai cũng không đến lượt ngươi cho phép??” Nếu không phải vì ngươi đột nhiên biến mất thì ta đâu làm như vậy! Ta vì sợ ngươi không muốn đối mặt ta nên mới rời đi, tại sao bây giờ lại nói như thể ta mới là kẻ sai?! “Không đến lượt ta cho phép? A, ta nghĩ mình sẽ điên mất thôi!” Liều mạng ở Diễm Quốc rồi gấp rút quay là vì cái gì? “Đúng vậy, ngươi điên rồi, mất tích suốt một tháng và bây giờ quay về trách ta?” “Ta đến Diễm Quốc trợ chiến.” Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. “A? Trợ…..chiến? Có bị thương không?” “Không.” Duẫn Hạo nhẹ giọng trả lời. “Ngươi nếu đi chiến tranh, tại sao không nói ta biết?” “Đó là vì…..” Khi đó ta vẫn chưa biết phải đối mặt với ngươi như thế nào, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. “Nói không được lý do chứ gì? Ta thấy này là ngươi cố ý tránh mặt ta thì có, aish, ta cũng coi như không việc gì đi, ta ở bên cạnh Canh rất vui vẻ, sau này ngươi đừng xen vào!” “Ngươi có biết, ngươi nói như thế lúc này, đúng là đào hố chôn mình!” A, mặt hắn, thật khủng khiếp! Ta nói như vậy có gì sai? Nếu hắn đã không muốn nhìn thấy ta thì ta đây tự tìm đường lui cho mình, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ phải ở lại đó chờ hắn đuổi thì ta mới lưu lạc khắp nơi chờ chết sao? “Ta không có thời gian cãi nhau với ngươi, mau dẫn ta về, Canh vẫn đang đợi ta!” “Ngươi thật sự đã chọc giận ta……” Lại là tên họ Hàn đó! “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?” Thấy Duẫn Hạo càng bước càng gần, Tại Trung ngay cả nói cũng lắp. “Vì cái gì lần nào cũng thế? Khi ngươi là Y cũng vậy, bây giờ ngươi không phải Y cũng như thế? Rốt cuộc ta kém tên đó điểm nào? Vì cái gì trong mắt ngươi chỉ có hắn? Bất quá ta chỉ rời đi vài ngày thế mà ngươi đã quay về bên cạnh hắn!” Nguy rồi, sau lưng là bức tường….Ta thấy lần này mình chết chắc rồi!!! Hắn sẽ một kiếm giết chết ta! T^T “Này! Ngươi đừng quên ta không phải Y, ngươi không được đổ hết tức giận của mình lên người ta! Tránh ra!” Dù là đường cùng đi nữa cũng phải ra vẻ không sợ chút nào!! ĪoĪ “Chính vì ngươi không phải Y nên ta càng tức giận!” “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì…..Ô……” Hắn đang làm gì thế? Hôn?? Hắn hôn ta? Những lúc như thế này chẳng phải sẽ có một kiếm giáng xuống sao? Nhưng mà, hắn hôn rất mạnh! Không dễ chịu chút nào, đau quá ~Còn có, tay hắn, đang làm gì thế? Cởi y phục ta sao? O_O “Ưm, ngươi buông! Muốn làm gì!” Khi cảm giác lành lạnh phủ lấy vai mình, ta khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra, nhưng giây tiếp theo ta lại muốn giết chính mình! Tại sao ta lại có cảm giác hối hận? Vì cái gì cơ chứ? Xem ra ta lại nghĩ một đằng làm một nẻo rồi! “Buông? Sao có thể.” “Ta không phải Y, ngươi còn muốn làm gì! Chẳng qua ngươi muốn cướp những thứ vốn thuộc về Canh mà thôi đúng không! Ta đây nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích đâu!” Bởi vì ta căn bản chẳng phải là Canh nha, ha ha ha ~“Ngươi nói gì?” Chẳng lẽ ngươi yêu hắn đến thế sao? “Ta nói ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích, còn có, ngươi nhanh buông tay ra! Nếu để Canh thấy…….” Hắn sẽ cho rằng ta là loại người quan hệ với nam nhân! ɛ.ɛ “Không.” “Ngươi……” “Ta thật sự rất nhớ ngươi.” Ôm chặt lấy Tại Trung, Tuy rằng nói rất nhỏ nhưng từng từ từng chữ đều lọt vào tai Tại Trung. “Ngươi, ngươi nói gì? Nhớ ta? Ngươi biết ta là ai không?” “Ta biết, rất rõ ràng. Ngươi không phải Y, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi.” “Nói nhảm!” Là muốn lừa ta quay lại, sau đó lại đá ta đi chứ gì! “Không có.” “Vậy trước kia tại sao ngươi không hề gọi tên ta? Đó chính là vì ngươi vẫn xem ta là Y!!” “Ta cũng nghĩ như thế! Nhưng sau khi đến Diễm Quốc, những lúc trên sa trường, tâm ý ta lúc nào cũng nghĩ về ngươi, người trẻ con hơn Y, người lúc nào cũng nói những lời khiến ta tức giận, người lúc nào cũng làm trước nghĩ sau! Tất cả, tất cả những điều đó đều không thuộc về Y! Lúc ấy ta đã tự nhủ rằng có lẽ là do ta quá nhớ Y mà thôi. Nhưng mà, sau đó ta biết rõ, người ta luôn nghĩ tới không phải Y! Ta biết, cách duy nhất để gặp lại ngươi chính là nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Nhưng, trong khi ta vất vả lắm mới trở về được, thì ngươi nói cho ta biết rằng mình đã về bên cạnh tên họ Hàn kia? Ngươi nói xem ta phải làm gì đây?” “Thật sao? Ngươi biết ta là ai không? Nhớ rõ tên ta chứ?” “Ngươi là Kim Tại Trung! Khi cái tên này xuất hiện thì nó đã vô thức ăn sâu vào tâm trí ta từ lúc nào, ta sao có thể quên được?” “Này, này, ta phải đi, để Hoàng thượng và hai người kia chờ lâu như thế, rất không tốt a……” Gặp vấn đề khó giải quyết, tốt nhất là nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. “Ngươi lại muốn trốn? Ngươi vẫn cho rằng ta sẽ để ngươi đi sao?” “A, ngươi thả ta ra trước được không…..” Nguy rồi nguy rồi, hắn thật sự yêu ta? Hay là…… “Ta sẽ không để ngươi chạy khỏi ta lần nữa.” Nói xong liền kéo Kim Tại Trung lại rồi hôn xuống môi cậu. “Ô, ưm…..” “Đừng bỏ ta đi nữa, có được không……” Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đã thành công khiến Kim Tại Trung ngừng chống cự, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Vì cái gì mỗi lần Duẫn Hạo nói đều như đọc thần chú, có thể khiến ta ngoan ngoãn nghe theo? Nụ hôn thứ hai là nụ hôn của sự chậm rãi và đầy ắp dịu dàng……Đầu lưỡi một lần nữa khiêu khích, đảo khắp vòm miệng đối phương, Tại Trung chỉ biết làm theo sự ‘hướng dẫn nhiệt tình’ của hắn. Y phục bị cởi xuống, miễn cưỡng vướng lại ngay thắt lưng. “Không được, đây là, hoàng cung……” “Ngươi tốt nhất đừng chống cự ta, chẳng phải ngươi rõ hơn ai hết bao lâu ta không được ôm ngươi…….” “Không, sẽ bị phát hiện…..” Tại sao vào thời điểm này lại thấy giọng nói hắn gợi cảm đến thế…. Thật ra Duẫn Hạo cũng có suy nghĩ riêng – Tốt nhất họ nên biết quan hệ của chúng ta là gì! “Bụng ngươi…..” Băng trắng? Sao lại thế này? “Ngươi bị thương, tại sao lại nói với ta rằng không sao?” “Chỉ là vết thương nhỏ, tập trung nào.” Chỉ vì một chút sơ hở mà bị thương. Nếu không phải vì ngươi thì ta đã không mất tập trung trên sa trường như thế. “Ưm…..” Đột nhiên bàn tay ma quái lần xuống tìm đường vào hậu huyệt phía sau, cơn đau đột ngột khiến Tại Trung nhíu chặt mày. “Ôm chặt ta….” “Ân….” Hai tay nâng đùi Tại Trung lên, tiến vào chỉ một nhịp…. “…..Ô……..” Tại Trung cắn môi dưới, cố gắng để không phát ra tiếng rên. “Yên tâm, nơi này không có người đến, rên đi, ta thích nghe giọng ngươi.” Giọng nói khàn khàn và hơi thở nóng ấm của Duẫn Hạo phà vào tai Tại Trung. “Ngươi, biến thái, ưm, a…..” “Nhưng mà, ngươi chính là thích tên biến thái như ta….” Duẫn Hạo khẽ cười, nói. ~“Hai ngươi vừa đi đâu?” Trí Nhân nhìn hai người. “Ách, đi, đi trò chuyện.” Nói dối? Này có tính là khi quân hay không? Ngay cả nói chuyện cũng nói lắp như thế, ta quả thật vô cùng thất bại a!! “Phải vậy không Duẫn Hạo?” “Ân.” “Tại Trung.” “Canh?” Quả nhiên Canh vẫn chờ ta. T^T “Nga? Thì ra ngươi vẫn chưa đi.” Duẫn Hạo lạnh giọng nói. Canh vs Hạo!! Ánh mắt hai người nhìn nhau thật khủng khiếp! Không khí xung quanh gần như bị thiêu cháy bởi ánh mắt của hai người họ. Trong mắt Duẫn Hạo tràn ngập địch ý, hệt như lần đầu tiên ta gặp họ. “Tại Trung, chúng ta đi.” “A? Nga…..” Canh kéo ta ngang mặt Duẫn Hạo, trong nháy mắt khi ta và Duẫn Hạo lướt qua nhau, ta đã nghe được lời hắn nói. “Nhanh chóng, quay về bên cạnh ta.” Ách, cứng đờ, cả người không thể cử động. ∏Δ∏ ~“Tại Trung, vừa nãy tên họ Trịnh kia có làm gì ngươi không?” “A, không, không có a.” Có, đương nhiên là có!! Hắn, hắn, ta thật muốn chém hắn thành trăm nghìn khúc cho hả giận!!! “Vậy là tốt rồi.” “Canh.” “Sao vậy?” “Ta cảm thấy, ngươi đã xem ta là Y.” “A? Có sao…..” Chính ta cũng không rõ. “Đúng phải không? Chúng ta tuy là bằng hữu, nhưng vừa rồi, ta cảm thấy ánh mắt của ngươi hệt như đang cho rằng hắn sẽ cướp Y lần nữa!” Không phải ta ghen, chỉ là ta không muốn bị hắn xem như thế thân của người khác. “Ta…..” Đúng vậy sao? Ta đã xem hắn như Y? Trong lòng ta, rốt cuộc hắn là ai? Y? Hay Tại Trung? Tính tình của hắn và Y tuy giống nhau nhưng hai người bọn họ khác nhau, chuyện này ta rõ hơn ai hết. “Thôi được rồi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi.” “Nga, không phải ngươi nói là muốn đi khách điếm vừa mở ở Duyệt thành sao?” “Đúng vậy, ngươi đừng nói là không thể đi với ta được, có việc đột xuất sao?” “A, không phải. Ta chỉ muốn hỏi khi nào chúng ta sẽ đi?” “Ta a? Hôm nào đi cũng được, lúc nào đi cũng có thể.” “Vậy là tốt rồi.” Ta nên nói với Canh như thế nào đây? Vừa rồi ta ở cùng Duẫn Hạo, vậy mà bây giờ, aish……vừa rồi Duẫn Hạo cũng đã nói…. Nhìn cảnh vật vụt qua ngoài xe ngựa, Tại Trung nhớ lại những lời Duẫn Hạo đã nói . “Quay về Kiến thành đi.” Duẫn Hạo vừa chỉnh sửa lại y phục vừa nói. “Cái gì?” “Quay về bên cạnh ta. Đừng ở lại Hàn Vương phủ nữa.” “Nhưng mà…..” Bảo ta nói thế nào với Canh đây? “Không nhưng nhị gì hết! Haylà, ngươi có tình cảm với hắn?” “Ta……” Có tình cảm với hắn? Yêu Canh? Có sao? Không có mà! “Có hay không?!” “Không có, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy!” Cả ngày cứ làm quá mọi chuyện!! “Đêm nay về cùng ta.” “Không được, ngươi chỉ nghĩ đến bản thân, sao không nghĩ ta nói với Canh thế nào đi!” “Xem ra ngươi rất quan tâm đến cảm giác của hắn.” “Ta không nói với ngươi nữa, nhanh dẫn ta về!” Người gì mà dễ nóng giận thế cơ chứ Ŏ∑Ŏ . “Lạnh không?” Giọng nói trầm ấm của Canh vang lên, kéo ta về thực tại. “Nga, không.” Trời ạ, ta phải mở lời với Canh thế nào đây? Nếu ta nói ra liệu Canh có tức giận hay không? Hàn Vương phủ không phải nơi bình thường, không thể nói đến là đến nói đi liền đi như vậy được. Người ta tốt bụng lưu ta lại đã không nói, bây giờ vừa hóa giải hiểu lầm với Duẫn Hạo xong lại muốn rời đi? Gì thì gì cũng phải có cái lý do hợp lý chút a! Chẳng lẽ nói với hắn rằng ‘Ta phải về Trịnh Vương phủ, đừng cản ta.’? Rất không được a! Hơn nữa, ta thấy dù ta có thuận lợi về đến Trịnh Vương phủ thì những ngày sau đó chắc chắn sẽ không thể yên lòng được. Vì cái gì ta lại gặp phải loại vấn đề này a???
|