Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 20: Đừng rời khỏi ta…… Ngươi nói gì?” “Ta nói……..” Tại Trung hít sâu “Ta đã, yêu Hàn Canh. Thế ngươi vẫn còn ý định giữ ta bên cạnh mình?” “Ta không tin. Ngươi sao có thể yêu hắn?” “Sao lại không thể? Canh đối ta rất tốt.” Tại Trung vô cùng bình tĩnh trước những câu chất vấn đầy tức giận của Duẫn Hạo. “Nhưng ta yêu ngươi!” “………..” Ta yêu ngươi…….Ba từ này ta đã từng được nghe không ít lần, tuy rằng đó không phải những lời dành cho Tại Trung, tuy rằng trái tim giờ đã nguội lạnh nhưng, khi nghe lại ba từ ấy vẫn khiến lòng cậu vốn đang tĩnh lặng lại xuất hiện vài gợn sóng….. “Tại, người ta yêu chỉ có mình ngươi, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Ta biết thái độ của ta dành cho Y khiến ngươi nghi ngờ, nhưng đối tốt với Y chỉ vì muốn bù đắp những thương tổn mà hắn từng chịu đựng, một chút cũng không giống tình cảm ta dành cho ngươi!” “Vương gia, đây đã là chuyện của quá khứ.” “Ngươi thật sự, yêu hắn sao?” Chẳng lẽ ta không còn cách nào khiến Tại hồi tâm chuyển ý? “…….Đúng.” Hai người trầm mặc……Không khí trong phòng như ngừng lại, thời gian cũng như vừa vặn ngừng trôi. Thật lâu sau đó, Duẫn Hạo mới lên tiếng phá vỡ không khí quái dị ấy. “Vậy được rồi, chỉ cần……” Nhìn thẳng hai mắt Tại Trung. “Chỉ cần ngươi có thể đi lại một lần nữa, ta liền, liền đưa ngươi về bên cạnh hắn……” Những đau khổ của Tại Trung đều do một tay ta đem đến. Nếu ở bên cạnh Hàn Canh có thể giúp Tại khoái hoạt như trước kia…..Ta nguyện ý buông tay…….. “Tại hạ, đa tạ Vương gia đã thành toàn.” Sẽ sớm thôi…..Ta rất nhanh sẽ không còn chút quan hệ nào với Duẫn Hạo……. “Thỉnh Vương gia đi thong thả, tại hạ không tiện tiễn ngài.” “Muốn rời khỏi đây, ngươi phải khiến đôi chân mình nhanh chóng hồi phục.” Đây là câu cuối cùng Duẫn Hạo lưu lại trước khi rời khỏi. Ta nhất định sẽ cố gắng, cố gắng để có thể một lần nữa đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Hôm sau ~“Sao rồi? Vì cái gì Trịnh Vương gia lại âu sầu như thế?” “Y, ngươi đến rồi à.” “Ân, có vấn đề gì khó giải quyết sao? Về Hoàng thượng à?” “Ta thực hoài nghi ngươi từng học qua cách đọc suy nghĩ người khác.” “Xem ra ta lại nói đúng rồi.” “Y, ta, ta đã đồng ý để Tại Trung rời khỏi, ngươi nói xem, ta làm như thế là đúng hay sai?” “Rời khỏi? Ngươi sao lại……..” “Nhìn thấy bộ dạng của hắn hiện tại….rất đau.” Duẫn Hạo dùng ngón cái ấn ấn lên ngực trái mình. “Không phải ta đã nói rằng ngươi phải tự nghĩ cách xem làm thế nào mới là tốt nhất hay sao? Nhưng bây giờ ngươi đã đồng ý để hắn rời khỏi, ta thấy, một cơ hội ngươi cũng chẳng còn.” “Đây là……..hiện thực sao……..” “Được rồi được rồi, ta đã biết ngươi si tình rồi, ta cũng biết bây giờ không có gì quan trọng hơn Tại Trung rồi. Nhưng hẳn còn chuyện khác khiến ngươi phiền lòng đúng không?” “Ân, là Hoàng huynh.” “Quả nhiên là vậy, có chuyện gì thế?” “Ta cảm giác, hắn không còn tín nhiệm ta.” “Sao lại nói thế?” “Việc Hoàng huynh tấn công Tấn Quốc lần này chính là muốn thu hồi binh quyền trong tay ta.” “Tình cảnh của ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm, ta chỉ có thể nói thế.” “Nói như vậy, Hoàng huynh nhất định phải diệt trừ ta?” “Đừng ngạc nhiên như thế, tình cảm huynh đệ không bao giờ đáng giá bằng ngai vàng mà hắn đang ngồi.” “Hoàng huynh muốn diệt trừ ta cũng không sao. Nhưng Hoàng huynh chỉ vì muốn diệt trừ mà liên tục phủ quyết những ý kiến ta đưa ra đã khiến rất nhiều đại thần trong triều bất mãn.” “Đây chính là lý do khiến hắn muốn diệt trừ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết những người ủng hộ ngươi trong triều đã nhiều hơn số những kẻ ủng hộ hắn. Sớm muộn gì quyền lực trong tay ngươi cũng lớn hơn hắn. Vì thế hắn nghĩ phải tiêu diệt ngươi trước khi đôi cánh của ngươi đủ vững chắc để chống lại hắn.” “Ta căn bản không hề có ý định tranh ngôi vị Hoàng đế với hắn.” “Tiếc rằng hắn một chút cũng không nghĩ như thế.” “Không ngờ Hoàng huynh lại biến thành con người như vậy…..” “Ta nghĩ, tình cảm giữa hai huynh đệ ngươi tốt như thế, hắn hẳn sẽ không đột nhiên trở mạt. Giải thích được chuyện này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là có kẻ thứ ba đã lén nhúng tay vào. Hắn mới là kẻ địch của ngươi, nhưng tiếc rằng Hoàng thượng không nhận ra điều đó.” “Ta có làm Vương gia hay không chẳng quan trọng. Nhưng mà, nếu sau này ta thật sự không còn trong triều nữa, mong rằng Hoàng huynh sẽ không nghe theo kẻ gian làm điều xấu là được rồi.” “Này không phải việc ngươi cần quan tâm, bây giờ quan trọng nhất là có thể bảo toàn mạng sống của mình.” “Yên tâm, ta nhất định sẽ không có chuyện gì.” “Mong là thế.” “Y, ngươi nói xem sẽ mất bao lâu để Tại Trung có thể đi lại lần nữa?” “Việc ta có thể làm chỉ là giúp hắn nhanh chóng khỏe lại, còn việc có thể đi lại hay không tùy vào khát vọng của hắn nhiều hay ít.” “Nói thế thì hẳn sẽ nhanh thôi, Tại đang rất muốn rời khỏi nơi này.” “Ngươi rốt cuộc là muốn hắn khỏe lại hay suốt đời cứ như thế?” Y mỉm cười, hỏi. “Muốn hắn khỏe lại cũng không hẳn mà không muốn cũng không đúng…..Nếu khỏe lại thì hắn sẽ rất nhanh rời khỏi nơi này, rời khỏi ta. Nhưng nếu cứ như thế, ta lại đau lòng.” “Xem ra hiện tại ngươi đang rất mâu thuẫn.” “Ngươi không phải chỉ vì muốn chính miệng ta nói ra những lời mâu thuẫn này mà cố ý hỏi như thế chứ?” “A, quên đi. Chúng ta đều đã sớm rõ đối phương nghĩ gì, tiếp tục trò đùa này cũng không có ý nghĩa. Ngươi vẫn là nên nghĩ xem có cách nào khiến Tại Trung hồi tâm chuyển ý mà ở lại nơi này hay không.” “Đã biết, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.” “Không cần ngươi nói, ta đi đây.” “Ân.” Trò chuyện với Y quả nhiên là cách duy nhất khiến lòng mình thoải mái. ~“Duẫn Hạo, nghe nói gần đây ngươi không đến Dạ Lăng Các?” “Ân.” “Sao không đến xem Tại Trung thế nào?” “Bởi nếu nhìn thấy hắn thì ta sẽ lại luyến tiếc không muốn hắn rời khỏi.” “Ta thấy ngươi vẫn chưa thể quên được Tại Trung. Ta đến là vì muốn cho ngươi biết một tin, Tại Trung đã có thể đi lại rồi. Ngươi hẳn vẫn còn nhớ những gì mình đã nói chứ?” “Đương nhiên vẫn nhớ.”Chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy…… “Tại Trung này quả thật rất quật cường, hắn đã quyết tâm rời khỏi thì dù cho đó là ai cũng không thể ngăn cản.” “Sao thế, dường như ngươi rất muốn giữ hắn ở lại a~” Duẫn Hạo cười cười. “Ta không ngờ đến giờ ngươi vẫn còn cười được. Tại Trung thật sự sắp rời khỏi rồi.” “Vậy ngươi nói xem, ta còn có thể làm gì để giữ hắn lại đây?” “Không có, nhưng dù sao ngươi cũng phải để ta nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của ngươi chứ!” “Thì ra ngươi đến là để xem trò vui.”Duẫn Hạo bất đắc dĩ nói. “Dự tính khi nào sẽ để Tại Trung đi?” “Chờ Hàn Canh đến rồi nói…..Ta đã phái người đi báo tin cho hắn rồi.” “Ân, ta thấy ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi đi, sắc mặt quá kém. Nếu đã là chuyện không thể giải quyết thì đừng nghĩ nữa, ta là đang nói về chuyện trong cung. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này thì Tại Trung còn chưa đi thì ngươi đã suy sụp rồi.” “Ân, đã biết.” “Kết giao phải bằng hữu như ngươi quả thật rất phiền, bất luận về phương diện tình cảm hay công việc đều phải lo lắng hộ ngươi.” “A, vậy ngươi muốn ta phải làm gì mới có thể báo đáp ân tình?” “Ít nói nhảm, ta phải đi thăm Tại Trung.” “Được rồi, ngươi đi xem Tại thế nào đi.” Dạ Lăng Các ~“Tại Trung?” “Y, sao hôm nay đến sớm thế?” “Ân, ta thấy chân ngươi hẳn đã không còn vấn đề gì rồi nhỉ.” “Ân.” “Duẫn Hạo nói, khi Canh đến đón thì ngươi liền có thể đi.” “Nga, đa tạ ngươi.” Cuối cùng, cũng được rời khỏi. “Ngươi không nên đa tạ ta, là Duẫn Hạo đáp ứng cho ngươi rời khỏi, hoàn toàn không liên quan đến ta.” “Y, đừng tự cho là mình thông minh, ta đa tạ ngươi vì đã giúp ta có thể đi lại được.” “A, xem ra ngươi đã hoàn toàn khôi phục như trước rồi.” “Đúng vậy.” Nhưng tim ta thì sao? Vĩnh viễn không thể nào như trước được nữa….. “Ta nghĩ rất nhanh sẽ có kẻ ngã bệnh.” “Ai?” “Duẫn Hạo.” “Hắn bị gì thế?” “À, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tên tiểu tử nào đó nghĩ mình rất lợi hại, cả ngày chăm chú xem công văn, đến nỗi chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.Ta nói sớm muộn hắn cũng chịu không nổi.” Tại Trung a, còn nói muốn rời khỏi? Nhìn biểu tình sốt ruột của ngươi đi, sao có thể qua mặt ta? Xem ra muốn giữ ngươi ở lại, không phải không có cách. “Hắn lúc nào cũng thế, không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân, suốt ngày cứ khiến người bên cạnh phải lo lắng.” “Tại Trung, ngươi vẫn còn yêu Duẫn Hạo.” “Không có…….” “Hảo, ngươi nói không có liền không có.” “À, Y, gần đây hắn….có chuyện gì phiền lòng sao?” “Nga, thật ra cũng không có gì, ngươi đừng lo.” Nếu để Tại Trung biết việc Hoàng thượng muốn diệt trừ Duẫn Hạo, ta nghĩ hắn chắc sẽ rất lo lắng a. “Nga….” Vài hôm sau ~“Tại Trung, Canh đến rồi, đang chờ ngươi ở ngoại ô, cách Trịnh Vương phủ nửa dặm.” Giọng Y vang lên. “Ân, đa tạ.” “Duẫn Hạo nói sẽ đến tiễn ngươi.”Nói xong, Y rời khỏi. Duẫn Hạo? Vì cái gì hắn lại đến? “Công tử, ngươi có thể dẫn theo ta không?” Tiểu Trúc trưng khuôn mặt đáng thương của mình ra, nài nỉ. “Nha đầu, ta đây cũng không phải đi du ngoạn, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Trịnh Vương phủ đi.” “Công tử là người xấu, ngươi nhìn xem bộ dáng ta có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, vậy mà ngươi một chút cũng không có ý định đưa ta theo.” “Tiểu Trúc, ta cũng rất muốn đưa ngươi theo, nhưng ngươi đến cùng vẫn là người của Trịnh Vương phủ a.” “Kia, vậy được rồi, công tử nhất định phải bảo trọng.” “Ân.” Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng này ta nhìn thấy Duẫn Hạo, từ ngày hắn đáp ứng để ta rời khỏi đến nay, đã được nửa tháng rồi. Xem ra những gì Y nói đều không sai, hắn thật sự đã bức bản thân không được nghỉ ngơi……Mắt hắn, đầy mệt mỏi… Không gian chật hẹp trong xe ngựa khiến ta gần như không thể hô hấp. Ta sẽ sớm được thoát khỏi hắn, rất nhanh……nhưng mà, trong lòng tuyệt nhiên không hề có cảm giác vui sướng vì được giải thoát. Lúc này ta mới nhận ra, mình căn bản vẫn rất nhớ hắn, vẫn lưu luyến hắn, vẫn yêu Trịnh Duẫn Hạo như ngày nào….. Suốt đường đi, ta và hắn một câu cũng không nói với đối phương, xe ngựa di chuyển không bao lâu thì dừng lại. Người đứng cạnh cỗ xe ngựa cách đó không xa, chính là Canh. “Tại.” Hàn Canh bước tới bên cạnh Tại Trung. “Canh……” Xin lỗi, ta đã lợi dụng ngươi….. “Chăm sóc hắn.” Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói với Hàn Canh. “Ta sẽ.” “Được rồi, ta cũng nên về thôi…..” “Tại, ngươi thật sự, theo ta về?” Ánh mắt Tại Trung, trước sau vẫn chưa rời khỏi bóng dánh Trịnh Duẫn Hạo. “Ân…..” Thật lâu sau đó Tại Trung mới đáp lại câu hỏi của Hàn Canh. Hai người vừa xoay lưng thì phát hiện trên cành cây trước mặt có tên hắc y nhân đang phục kích. Vì thế dừng bước. “Trịnh Vương gia, bọn ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Đắc tội.” Tên nọ vừa dứt lời thì có hơn mười tên hắc y nhân khác bước ra từ tứ phía. Phụng mệnh? Này sẽ không phải Hoàng huynh……. “Các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, mục đích của bọn chúng là ta!” Rất nhanh, đám hắc y nhân đã bao vây ba người Duẫn Hạo, Hàn Canh và Tại Trung. “Hàn Canh, Tại Trung giao cho ngươi.” “Ân.” Hắc y nhân giương mũi kiếm về phía Hàn Canh. “Tại, có cơ hội liền chạy đi, ta và hắn sẽ bảo vệ ngươi.” “Ngươi phải cẩn thận.” Xem ra những tên này, tới để lấy mạng Duẫn Hạo. “Ta ngăn bọn chúng.” Duẫn Hạo rút kiếm bên thắt lưng ra, chỉ thẳng về phía một tên hắc y nhân. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên. Duẫn Hạo vung kiếm lên, ngân châm ghim thẳng vào thân cây gần đó. “Độc châm?” “Trịnh Vương gia quả nhiên thông minh. Lên!” Mệnh lệnh của tên cầm đầu vừa dứt, hắc y nhân tứ phía liền động thủ. “Người các ngươi muốn giết chỉ có một mình bổn Vương! Vô vị thương cập vô tội*! Để bọn họ đi!” (*) Ý nói đừng tổn thương kẻ vô tội. “Trịnh Vương gia quả nhiên không sợ chết, giờ khắc này còn có thể ra điều kiện với bọn ta?” “Nói thế, ngươi không đáp ứng?” “Vô nghĩa, các ngươi, không được để hai kẻ kia chạy thoát! Đuổi theo!” “Vâng!” “Hàn Canh, đưa Tại Trung lên xe ngựa! Nhanh!” Duẫn Hạo vừa muốn bước tới liền bị kiếm của bọn hắc y nhân ngăn lại. “Trịnh Vương gia, bọn ta vẫn chưa ngoạn xong, vậy mà Ngài đã muốn đi?” “Nếu không muốn chết thì……” “Thì thế nào?” Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng hắc y nhân thì hai mắt hắn trừng lớn, sau đó ngã xuống đất. Duẫn Hạo lui về sau vài bước, thanh kiếm lạnh lẽo quét ngang yết hầu của hai tên hắc y nhân khác, khi hắn nhận ra ý đồ của Duẫn Hạo thì đã sớm đi đời nhà ma. Hai tên khác gần đó thấy đồng bọn ngã xuống lập tức giương cao kiếm lao về phía Duẫn Hạo, tiếc là, khóe mắt Duẫn Hạo đã sớm liếc thấy hành động của chúng, cổ tay nhẹ nhàng di chuyển, thanh kiếm đã đâm thẳng vào bụng tên hắc y nhân xấu số. Thanh nhã rút trường kiếm ra, lui lại vài bước lại thấy vài tên hắc y nhân xuất hiện. Lấy một địch mười đương nhiên gặp không ít khó khăn, huống chi bọn chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp! Tuy Duẫn Hạo đã giết được không ít nhưng hắc y nhân cứ lần lượt xuất hiện không ngừng, rõ ràng Duẫn Hạo đã bắt đầu rơi vào thế yếu. “Canh, Duẫn Hạo hắn…..” “Đừng lo cho ta! Các ngươi đi mau!” Duẫn Hạo vẫn giữ được bình tĩnh, nói. “Đã nghe, Tại! Chúng ta đi trước thôi, Duẫn Hạo nhất định sẽ không sao!” “Nhưng mà…..” “Nhanh!” Hàn Canh nhảy lên xe ngựa, đưa tay về phía Tại Trung. Vì hắc y nhân chỉ tập trung lấy mạng Duẫn Hạo nên không quá khó khăn để hai người thoát khỏi vòng vây. “Nhưng…..” Đúng lúc Tại Trung đang do dự thì Duẫn Hạo dùng khinh công nhảy đến trước mặt Tại Trung. “Tại, đi đi, nhanh!” Duẫn Hạo đẩy Tại Trung về phía Hàn Canh. “Nhưng ngươi…..” “Ta sẽ không sao! Đi!” Thanh kiếm của hắc y nhân sượt ngang mặt Duẫn Hạo. “Tái kiến, Tại……..” Duẫn Hạo né được một đao, chỉ kịp xoay người nói được ba từ. Hàn Canh kéo Tại Trung lên xe ngựa, xe tứ mã cứ như vậy mà rời khỏi….. …………… Sau một lúc xóc nảy trong xe ngựa, tâm Tại Trung từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm về Duẫn Hạo……. “Canh, quay lại.” “Sao?” “Quay về, nhanh! Ta lo Duẫn Hạo gặp nguy hiểm, hắn không thể có chuyện được. Canh, mau quay lại.” “………Ta hiểu rồi.” Xe ngựa chuyển bánh, thẳng hướng về phía khu rừng vừa rồi…. Không mất quá nhiều thời gian để hai người quay về nơi vừa rời khỏi, trên mặt đất đâu đâu cũng là thi thể! Toàn bộ đều của hắc y nhân. Tại Trung xoay quanh tìm thân ảnh Duẫn Hạo, cuối cùng cũng thấy hắn cách đó không xa. Dòng máu đen chảy xuống từ ngón tay, hẳn máu này là do vết thương ở cánh tay mà có…..Duẫn Hạo hiện đang ngồi tựa lưng vào thân cây…. “……Duẫn Hạo……..” Tại Trung bước tới. “……Chẳng phải, đã bảo ngươi đi rồi sao? Tại sao, còn trở lại?” Duẫn Hạo khó nhọc nói. “Chẳng phải ngươi đã nói mình sẽ không gặp chuyện sao? Vì cái gì……..” Nhìn vết thương trên cánh tay Duẫn Hạo, dòng nước mắt nóng ấm cuối cùng cũng lăn dài trên má. “Ngốc, ngươi biết không, hiện tại ngươi có thể khóc vì ta, ta sẽ lại nghĩ rằng, ngươi vẫn còn yêu ta…..” Cố gắng nâng cánh tay còn lành lặn lên giúp Tại Trung lau nước mắt. Khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười. “Tên ngu ngốc này…..” Nước mắt Tại Trung chẳng những không ngừng rơi mà ngược lại càng rơi càng nhiều. “Ngươi có thể vì ta mà rơi lệ một lần nữa, ta thực rất cao hứng….đây, có thể là lần cuối cùng……Tại, ta yêu ngươi.” Dùng chút hơi tàn còn sót lại, Duẫn Hạo kéo mạnh Tại Trung vào lòng mình rồi hôn lên môi cậu…… “Thật sự…..rất yêu ngươi…..” Khi câu nói kết thúc cũng chính là khi đôi mắt kia chậm rãi khép lại…. “Đại ngốc, ta cũng yêu ngươi. Ngươi nhanh chóng mở mắt cho ta, nhanh lên…..Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta, sau này ta sẽ không bao giờ, rời khỏi ngươi. Duẫn Hạo, Duẫn Hạo……” Tại Trung ôm chặt Duẫn Hạo khóc lớn. “……..Tại, kiếm của những tên sát thủ được phái tới, có thể có độc.” Hàn Canh âm trầm nói. “Ý ngươi là, Duẫn Hạo trúng độc?” “Ân, trước cứ đưa hắn về Trịnh Vương phủ rồi nói.” “Hảo, nhanh lên.” Trịnh Duẫn Hạo, nếu ngươi dám chết, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!
|
Chương 21: Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi Trịnh Vương phủ ~Lúc này đây, nếu dùng hai từ để diễn tả Trịnh Vương phủ hiện tại thì đó chính là ‘hỗn loạn’, Duẫn Hạo bị thương, ta quay lại, Hàn Canh xuất hiện. Đám gia đinh trong phủ vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện đã đi mời đại phu khắp Kiến thành về. Nha đầu Tiểu Trúc thì cứ ở bên tai ta ồn ào suốt. A Tứ vừa đi ra từ phòng Duẫn Hạo, đại phu bên trong đang bắt mạch cho Duẫn Hạo. Nhưng nhìn vẻ mặt A Tứ, ta biết, đại phu cũng đã bất lực. Chẳng lẽ Duẫn Hạo thật sự sẽ……. “Công tử, Vương gia trúng độc quá nặng, ta cũng bó tay rồi, cáo từ.” Đại phu vừa nói vừa thu dọn hòm dược của mình rồi đứng dậy rời khỏi. “Nga, A Tứ, sao ngươi lại tìm loại lang băm đó đến xem bệnh cho Vương gia chứ! Công tử, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Tiểu Trúc hỏi. Đúng vậy, phải làm gì bây giờ? “Trước cứ vào xem Duẫn Hạo thế nào rồi tính tiếp, Canh, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Duẫn Hạo, ta tin ngươi, ngươi đã nói mình sẽ không sao mà, rồi ngươi sẽ khỏe lại thôi, đúng không? “Không sao, ta ở bên ngoài chờ ngươi.” Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt hoang mang lo lắng của Tại Trung. Đẩy cửa phòng rồi tiến vào, chậm rãi bước đến giường Duẫn Hạo. Xem ra máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy, băng vải vừa được thay mới nay đã nhuộm đỏ cả rồi…..Khuôn mặt tái nhợt không chút máu, mồ hôi thì cứ không ngừng chảy dài, còn có cặp chân mày kia nữa, nó vẫn nhíu chặt…… “Duẫn Hạo, ngươi sao rồi, nghe thấy ta đang nói gì không?” Tại? Là Tại đúng không? Ta nghe thấy……Nhưng ta không thể đáp lại, bây giờ ngay cả mở mắt cũng quá khó khăn với ta…… “Công tử, Vương gia vẫn đang hôn mê, sao có thể nghe thấy lời ngươi được.” “Tại Trung công tử, đại phu nói, nếu máu độc trong người Vương gia không được tẩy trừ nhanh chóng thì có lẽ ngài ấy sẽ không qua khỏi đêm nay.” A Tứ nói. “Không! Duẫn Hạo hắn, nhất định sẽ không sao!” Thật ra bản thận ta lo lắng, sợ hãi hơn bất kỳ ai, nhưng mà, ta phải tin tưởng Duẫn Hạo. Hắn rồi sẽ ổn thôi…… Tại Trung vẫn không ngừng động viên chính mình không được bi quan, nhưng cảm giác lo sợ cứ từng chút từng chút gặm nhắm tâm can cậu. Tại Trung bây giờ nhất định rất lo lắng, ngay cả nói vài câu mà giọng cũng run đến thế…..Ấy vậy mà ta hiện tại ngay cả một từ cũng không thể an ủi! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi chẳng khác gì phế vật! Làm sao đây? Duẫn Hạo! Ngươi nhanh nói cho ta biết đi, rốt cuộc ta phải làm gì mới có thể giúp ngươi bình an vô sự? A đúng rồi, chỉ là máu độc thôi, nếu chúng không còn thì Duẫn Hạo sẽ không sao……Vì cái gì ta không nghĩ ra sớm hơn?! “Tiểu Trúc, Y công tử đâu?” “Khi Y công tử vừa hay tin Vương gia trúng độc thì đã không thấy đâu.” “Không thấy??” Y, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Với y thuật của Y thì Duẫn Hạo nhất định còn cơ hội tỉnh lại! Nhưng, bây giờ ngay cả người cũng không tìm thấy thì Duẫn Hạo phải làm sao đây? “Công tử, ngươi tìm Y công tử làm gì?” “Đừng hỏi nhiều, cứ truyền lệnh xuống, bây giờ việc quan trọng nhất mọi người cần làm chính là tìm cho được Y công tử.” “Vâng.” Tiểu Trúc và A Tứ liền ra ngoài phân phó. “Duẫn Hạo, ngươi sẽ không sao đâu. Chỉ cần Y quay về thì ngươi nhất định có cơ hội tỉnh lại. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ đi theo ngươi! Nếu không muốn ta chết thì ngươi nhất định phải tỉnh lại, biết không?!” Tại Trung nắm chặt tay Duẫn Hạo, rồi cúi thấp người xuống hôn lên môi hắn. Một lúc lâu sau đó, Tiểu Trúc chạy nhanh vào. “Công, công tử, ha……ha……Y công tử, hắn, hắn về rồi.” Tiểu Trúc vừa thở gấp vừa nói. “Hắn đang ở đâu?” Tại Trung vừa dứt lời thì Y cũng vừa vặn bước vào, theo sau Y là vài nam tử ăn mặc kỳ quái. “Y, Duẫn Hạo hiện tại đang rất nguy hiểm, nhưng với y thuật của ngươi thì hắn chắc chắn còn cơ hội hồi sinh, nhanh đến đây xem.” “Tại Trung, Duẫn Hạo đã trúng độc châm, hơn nữa loại độc này lợi hại vô cùng, chỉ cần vừa tiếp xúc với máu người thì nó liền lập tức khuếch tán. Nói cách khác, nếu máu của Duẫn Hạo đã bị nhiễm độc thì, phải đem toàn bộ máu trong người hắn tẩy trừ.” Toàn bộ……..toàn bộ? Thế chẳng phải Duẫn Hạo sẽ……….. “Nhưng ngươi yên tâm, vừa rồi ta ra ngoài chính là đi tìm vị đại sư này.” “Đại sư?” “Ân, bởi những loại y thuật bình thường không thể loại bỏ toàn bộ chất độc trong máu hắn, nhưng nếu dùng loại rết độc này thì ít nhất vẫn có cơ hội chuyển nguy thành an. Bất quá, ảnh hưởng của loại rết độc này đối với cơ thể người bệnh cũng rất khác với những loại rất thông thường. Nếu ngươi đáp ứng để vị đại sư này dùng rết độc trị thương cho Duẫn Hạo thì hắn vẫn còn một tia hy vọng, bằng không………” “Hảo, ta đáp ứng!” Tại Trung không suy nghĩ quá lâu liền đồng ý. “Công tử, ngươi điên ư?!” Không còn cách nào khác! Ta tin Duẫn Hạo cũng tán thành quyết định này của ta. Nếu hắn thật sự phải chết thì cùng lắm cái mạng nhỏ này của ta cũng không còn quan trọng! “Một khi đã như thế, Tại Trung, chúng ta trước cứ ra ngoài chờ đi. Đại sư, phiền ngài rồi.” “Ân.” Ba người Y, Tại Trung và Tiểu Trúc bước ra ngoài, đóng cửa lại. “Y, Tiểu Trúc, A Tứ, các ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, có ta ở lại đây là được rồi.” Tại Trung nói. “Nhưng Tại Trung, ngươi cũng đã rất mệt rồi.” Y nói. “Ta không sao, các ngươi cứ về nghỉ ngơi đi.” Mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, để lại một mình Tại Trung đứng trước cửa phòng Duẫn Hạo. Lúc này, có một người chậm rãi bước tới. “Canh? Sao ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi?” Canh vẫn luôn đứng bên ngoài sao? “Không có gì, chẳng phải ngươi cũng thế sao?” “Ta rất lo lắng cho Duẫn Hạo……..” “Đừng lo, hắn biết ngươi đang chờ mà, không sao đâu.” “Đa tạ ngươi, Canh…..” “Chỉ vài giờ mà đã xảy ra nhiều việc như thế, hẳn ngươi cũng rất mệt rồi, không bằng cứ về phòng nghỉ ngơi đi.” “Nhưng mà, Duẫn Hạo hắn…..” “Đừng nói nữa, mạng tên họ Trịnh ấy lớn như vậy chắc chắn sẽ không có việc gì.” Hàn Canh cố gắng giúp tâm tình Tại Trung nhẹ nhỏm hơn. “Ân…..” Tại Trung cười cười. “Đừng lo, cứ về Dạ Lăng Các nghỉ ngơi đi.” Hàn Canh nhẹ nhàng ôm Tại Trung vào lòng. “Canh, người lúc nào cũng đối tốt với ta, vậy mà ta hết lần này đến lần khác lợi dụng ngươi……thực xin lỗi…..” Tại Trung cũng không hề có ý định thoát khỏi cái ôm dịu dàng của Hàn Canh. “Ngốc, cũng không phải ngươi bức ta, là ta cam tâm tình nguyện để ngươi lợi dụng.” Hàn Canh hơi tựa cằm lên tóc Tại Trung, nói. “Nghe những lời này của ngươi, ta cảm thấy mình đúng là chẳng ra gì…..” Tại Trung khép mắt lại, thều thào nói…. “Thật à? Xem ra ta không giỏi về khoản an ủi người khác rồi….” “A, ngươi thật ngốc…..” Giọng nói Tại Trung ngày càng nhỏ dần…. “Ngủ đi, ngươi cũng rất mệt rồi.” Thì ra Tại Trung đã ngủ trong lòng Hàn Canh khi nào không biết. Sau đó, Hàn Canh cứ như vậy mà bế cậu về Dạ Lăng Các. Sáng sớm hôm sau ~Tại Trung giật mình tỉnh dậy. Sao ta lại ngủ quên thế này…. Nhìn sang Hàn Canh đang ngủ say bên đầu giường, vì không muốn kinh động hắn nên Tại Trung nhẹ nhàng rời giường, mở cửa bước ra ngoài. “A, công tử, ngươi dậy rồi.” “Suỵt, nhỏ thôi, đừng làm phiền Canh.” “Vâng.” “Dẫn ta đến chỗ Duẫn Hạo.” “Nga.” ………. “Công tử, ta đi trước.” “Ân, còn có, ngàn vạn lần đừng làm phiền Hàn Vương gia.” “Nga.” Tiểu Trúc đi rồi, Tại Trung đẩy cửa phòng Duẫn Hạo bước vào thì phát hiện Y đã ở đó. “Y, Duẫn Hạo hắn…….” “Nga, độc của hắn đã được tẩy trừ hoàn toàn, chỉ là……” “Sao?” “Nhớ kỹ những lời này của ta. Rết độc, vốn chưa bao giờ được dùng để cứu mạng bất cứ kẻ nào, vì thế sức khỏe Duẫn Hạo hiện tại vô cùng yếu. Đại sư nói, vài ngày sau sẽ rất quan trọng, vì thế lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh xem chừng hắn.” “Ta sẽ chăm sóc hắn.” “Không ổn, ngươi không mệt sao?” “Sẽ không, ta muốn ở cạnh đến khi hắn tỉnh lại.” “Nga, vậy được rồi.” Tại Trung ngồi xuống bên cạnh Y. “Y, thật ra, ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt.” “Bộ dáng giống ngươi nên đặc biệt?”Y cười cười. “Nga, không phải.” Tại Trung bị câu này của Y làm phì cười. “Thế thì tại sao?” “Ta vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên ta đến thế giới này, chính là ở Di Xuân Viện, trong cơ thể ngươi.” “Ân, thì sao?” “Ta cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi và Duẫn Hạo giận nhau, có tất yếu phải đày đọa bản thân đến nơi như vậy hay không?” “A, ta hiểu hai từ ‘đặc biệt’ của ngươi nghĩa gì rồi, là đang nói ta quái lạ đúng không?!” “Ách, ta không có ý này.” “Ai bảo tên hỗn đản ấy không hỏi ta câu nào liền làm ‘chuyện kia’ với ta làm gì.” ⊙ᄆ⊙ Chuyện kia!! Y là nói, Duẫn Hạo đã XXOO hắn đúng không………..Không ngờ Y dám nói chuyện này. “Hơn nữa, ngươi biết không, sau đó ta còn phát sốt, tất cả đều do hắn hại! Vì thế ta giận quá liền nói người ta yêu là Canh, còn nói giữa chúng ta đã có quan hệ thân thiết ra sao, yêu nhau thế nào a. Khi đó hắn đã rất tức giận, và rồi chỉ vì một câu vô tình của ta mà hắn nhẫn tâm đưa ta đến nơi quái quỷ đó! Ngươi cũng biết ta mù đường, sao có thể tự mình thoát ra được. Vốn đang chờ đến khi hắn biết sai mà đón ta về Vương phủ sẽ mắng vài câu cho hả giận, nhưng thật không thể ngờ khi hắn đến thì bên trong Y kia đã là ngươi rồi.” “A, phát, phát sốt??” Xem ra ta và Y đều rất thích lợi dùng Canh để chọc tức Hạo a, lương tâm ta đang cắn rứt này!! “À, lần đầu tiên của ai hẳn cũng như thế nhỉ.” ⊙ᄆ⊙ Y! Kim Tại Trung ta rất bội phục ngươi! Nói việc xấu hổ như thế mà mặt không đỏ chút nào a…..Ngay cả người nghe như ta còn ngượng mà ngươi thì…… “Aish, Tại Trung, ngươi đỏ mặt cái gì, đâu phải ngươi chưa từng làm chuyện ấy!” “A, ta, ta…..” Không còn gì để nói, ta dù đã làm chuyện kia rồi nhưng cũng không thể không đỏ mặt khi nhắc đến a ㅠoㅠ “Ưm….” Vừa nghe thấy thanh âm này, Tại Trung và Y nhanh chóng chạy đến bên giường Duẫn Hạo. “Duẫn Hạo, ngươi sao rồi?” “Y, không phải ngươi biết y thuật sao, nhanh bắt mạch a.” “Ân.” “Sao thế?” “Đã không còn gì đáng ngại, ta đi cho người sắc thuốc, ngươi chăm sóc hắn đi.” “Ân.” Thật ra, Y vẫn còn yêu Duẫn Hạo đúng không? Bởi ánh mắt hắn, ta nhìn thấy…..nhưng hắn đã chấp nhận buông tay vì ta….. “…….Tại……” “Duẫn Hạo, ngươi tỉnh rồi.” Tại Trung mừng rỡ nói. “Ân…….” “Cảm thấy thế nào?” “Cảm thấy, như đang mơ vậy. Ngươi thật sự đang ở cạnh ta sao……” “Ngươi tên ngốc này, ta vẫn đang ở đây a.” “Vậy là tốt rồi…….” Duẫn Hạo cười cười, hai mắt nhắm lại. “A, ngươi không được ngủ.” “Ta đang rất mệt, chẳng lẽ ngay cả chợp mắt một lát cũng không được sao?” “Ta sợ nếu ngươi ngủ rồi……..” Sẽ không tỉnh dậy nữa =_= Xùy, sao mồm mày thối thế Kim Tại Trung?!! “Ta hỏi ngươi một câu…….” “Được.” “Ngươi, có phải sẽ, không bao giờ rời khỏi ta không?” “…………” “Không nói? Xem ra ta nên ngủ một giấc dài thì tốt hơn………” “Ở lại, ta ở lại mà, này này, đừng chết a.” “A, ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh ta thì sao ta có thể chết được. Nhưng hiện tại ta rất mệt, cần phải ngủ. Hay là ngươi cứ ở lại đây với ta đi, thế thì không sợ ta gặp chuyện bất trắc.” “Hảo, ngươi ngủ đi, ta ngồi đây trông ngươi.” “Ân……” Duẫn Hạo nắm chặt tay Tại Trung, một lần nữa nhắm mắt lại.
|
Chương 22: Lần đầu tiên? *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc trong cơ thể Duẫn Hạo đã được loại đi hoàn toàn, hơn nữa với y thuật của Y, sức khỏe hắn đã hồi phục rất nhanh, có lẽ đã khôi phục hơn tám phần. Thoạt nhìn cứ nghĩ rằng Vương phủ vẫn sóng yên biển lặng như không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng, ta cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường trong sự bình yên ấy. Vì đoạn thời gian trước có quá nhiều chuyện đã xảy ra cùng một lúc nên ta tuyệt nhiên không chú ý, khi ấy…..khi hắc y nhân xuất hiện, Duẫn Hạo vừa nhìn liền khẳng định mục đích của chúng là mình. Nhưng mà, rốt cuộc là kẻ nào muốn hạ thủ với Duẫn Hạo?? Tại Trung vừa nghĩ vừa đi về phía phòng Duẫn Hạo, vừa đưa tay muốn đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong, vì thế bàn tay vừa giơ lên lại hạ xuống. “Duẫn Hạo! Cứ tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp! Trước kia cứ nghĩ rằng Hoàng thượng chỉ muốn đoạt đi binh quyền trong tay ngươi, nhưng qua sự việc lần này ngươi đã biết rõ tâm tư của hắn như thế nào rồi! Ta cảm thấy, có lẽ ngươi không nên nhất nhất nghe theo những gì hắn nói nữa.” “Nhưng mà, Y, hắn là ca ca của ta, là Đương kim Hoàng thượng! Mệnh lệnh của hắn, thân là thần tử, ta phải tuân theo.” “Chuyện đến nước này mà ngươi vẫn còn xem hắn như huynh đệ?? Hắn muốn…….” “Chuyện này, để sau hẵn nói.” “Thôi được rồi, ngươi thích làm gì thì làm, cáo từ!” Y giận dữ đẩy cửa phòng bước ra ngoài. “Ách, Tại Trung? Đến thăm Duẫn Hạo sao?” “Ân.” “Ta có việc phải làm, cáo từ.” “Hảo.” Khi Y đi rồi, Tại Trung xoay người bước vào phòng. “Tại? Ngươi đến khi nào?” Rõ ràng Duẫn Hạo sợ Tại Trung biết việc mình đang giấu. “Khi nào? Có lẽ những gì nghe được khi đứng bên ngoài đã đủ để trả lời những thắc mắc trong lòng ta.” “Tại?” “Nói cho ta biết, kẻ muốn hạ thủ với ngươi, có phải chính là Hoàng thượng hay không?” “Này…….” “Không nói? Thì ra, trong mắt ngươi, ta chỉ là ngoại nhân.” “Tại, chuyện này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu.” “Thật à?” Tại Trung cố ý cao giọng hỏi. Không nghiêm trọng như ta nghĩ? Thế vì cái gì vừa rồi Y lại kích động như thế? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi tin những gì ngươi nói sao? “Ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không bức ngươi làm gì. Dù sao ta bất quá cũng chỉ là ngoại nhân ở Trịnh Vương phủ này mà thôi, sớm muộn cũng phải rời khỏi….” Xem ngươi còn dám giấu hay không! “Tại, chẳng phải ngươi từng đáp ứng sẽ không rời khỏi ta nữa hay sao?!” “Nga? Có à? Aish, ta chỉ biết một điều, Canh đã rời khỏi Duyệt thành khá lâu rồi, dù sao đi nữa hắn cũng là Vương gia a. Có lẽ khi hắn quay về Duyệt thành thì ta cũng nên đi theo hắn thôi.” “Tại.” Duẫn Hạo cầu xin. “Ta chỉ muốn ngươi trả lời một câu! ‘Đúng’ hay ‘Không’?! “…….Đúng.” “Đúng?! Thế, tình cảnh hiện tại của ngươi chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao? Hoàng thượng kia đúng là tên bạo quân, chẳng phải tình cảm giữa ngươi và hắn vốn rất tốt sao? Vì cái gì lại làm ra loại chuyện như thế? Không được, Duẫn Hạo, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng trốn khỏi đây đi. Loại đế vương độc ác này ta đã thấy trên phim ảnh nhiều rồi! Tên Hoàng thượng này sớm muộn cũng tàn sát chính huynh đệ mình! Ta nói này, sao ngươi lúc nào cũng bình tĩnh thế? Không sợ chết? Ta nói cho ngươi nghe, việc đã đến nước này, tên hôn quân kia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu! Còn có, nếu ngươi chết……..thì ta làm sao bây giờ??” “Được rồi, ta chính là sợ ngươi lo lắng nên mới không nói cho ngươi biết chuyện này. Thực xin lỗi……..” “Không cần giải thích với ta, ta cảm thấy Y nói rất đúng. Nếu Hoàng thượng đã muốn làm ra loại chuyện này thì ngươi tốt nhất nên phản công trước a. Với thế lực và khả năng của ngươi mà nói thì hoàn toàn có khả năng.” “Này nhất định không được!” “Ta nói ngươi nha, khi cần thì không thấy ngươi kiên quyết như thế, đến khi không cần thì có nói thế nào ngươi cũng không nghe.” Tại sao ngươi chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của ta mỗi khi bị ngươi khi dễ cơ chứ. “Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.” “Bỏ đi, sức khỏe thế nào rồi?” “Hẳn đã khôi phục bảy tám phần rồi.” “Thế thì tốt rồi, nhưng đừng quá vội vàng vận động, nếu xảy ra bất trắc thì ta đây không nhìn đến ngươi nữa.” “A, đã biết.” “Đúng rồi, thật ra ta đến là muốn nhờ ngươi giúp ta giữ Canh lại.” “Sao thế?” “Canh nói, hắn phải đi…..” Tại Trung mất hứng nói. “Chúng ta không nên miễn cưỡng hắn a.” Thế thì còn gì bằng! “Nhưng ta lại không muốn hắn đi a, những ngày hắn ở Dạ Lăng Các khiến ta khi ngủ cũng cảm thấy yên tâm vô cùng.” “Cái gì?? Hắn, qua đêm, ở Dạ Lăng Các?” “Lớn tiếng như thế làm gì? Đúng thế, nếu không thì ngủ thế nào a. Hai đại nam nhân ngủ trên một cái giường thì có làm sao?!” Khó khăn lắm mới thuyết phục được Canh ngủ cùng giường với ta a. Dạ Lăng Các không có nhiều giường, chẳng lẽ bảo Canh ngủ dưới sàn sao! Hàn Canh, ta, muốn, giết, ngươi!! “Ngươi dám ngủ cùng một giường với hắn?” “Ta không hiểu như thế thì có vấn đề gì!” “Ngươi, dám lén ta ngủ cùng nam nhân khác?” “Gì thế, trước kia ở Hàn Vương phủ đều như thế nên đã sớm thành thói quen rồi.” Bình giấm chua của tên họ Trịnh này thật sự không phải lớn dạng vừa. “Hay cho hai chữ ‘thói quen’!” “Aish, ngươi tức giận!” Mặt đen như vậy làm gì. Hơn nữa ta lại không làm chuyện có lỗi với ngươi! Cho rằng ai cũng giống ngươi sao, chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó khi lên giường! “Đúng, ta tức giận! Ta không thích ngươi gọi tên hắn! Không thích ngươi ở cùng một chỗ với hắn! Càng không thích ngươi nhắc đến những việc hai người đã làm cùng nhau!” “Này, ngươi đang cố ý gây sự đó à?! Ta và Canh ngoài ngủ cùng ra thì bất cứ chuyện gì cũng không làm!” “Chuyện gì cũng không làm? Ngươi đến Vương phủ của hắn lâu như thế, ta không tin cái gì hai ngươi cũng chưa làm!” Lại thế lại thế! Đúng là hồ ngôn loạn ngữ! Hắn thật sự muốn ta tức chết sao!! Nếu hắn đã muốn nghĩ ta là loại người tùy tiện như thế thì, được thôi, ta chiều theo ngươi! “Đúng vậy! Những gì ngươi nói hoàn toàn đúng! Ta và Canh quả thật đã làm những chuyện đó! Ta căn bản chẳng phải thuộc hạ của ngươi, càng chẳng thuộc sở hữu của ngươi! Ngươi quản ta à?!” Lời vừa nói xong, Tại Trung cảm thấy mình phải tự tặng bản thân vài cái tát vào mồm…….Vì cái gì lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như thế cơ chứ…… “Thừa nhận?!!” “Ách, ngươi, ngươi…….” Ánh mắt Duẫn Hạo, quá, khủng, khiếp!! Nhìn nam nhân mặt đen đang từng bước từng bước tiến về phía mình, mà bản thân lại hoàn toàn không còn đường lui, xem ra lần này xong rồi. Duẫn Hạo đẩy Tại Trung ngã xuốn giường. “Aish, ban ngày ban mặt, nếu ngươi dám làm bậy, ta liền…….Ô……….” Không đợi Tại Trung nói xong, Duẫn Hạo đã bá đạo chặn cái miệng nhỏ ấy lại, bắt lấy đầu lưỡi cậu rồi dùng sức mút mạnh….. Được, ngươi cứ hôn đi! Ta tuyệt đối không cho ngươi thực hiện được trò đồi bại này! Nhưng mà, nụ hôn này, tuyệt thật…… Tại Trung cố gắng giữ chặt y phục trên người. Sáng sớm hôm sau ~“Tại Trung, đang yên đang lành sao đột nhiên phát sốt thế a?”Y quan tâm hỏi. Nghe vậy, Tại Trung liền trừng mắt nhìn Duẫn Hạo ngồi bên giường. “Có phải đêm qua đã nhiễm phong hàn không?” Hàn Canh hỏi. “Ta không sao, các ngươi đừng quá lo lắng….” Đầu vẫn nặng như thế……Khó chịu quá….. “Được rồi được rồi, có ta chăm sóc Tại Trung là được rồi. Các ngươi ra ngoài đi.” Duẫn Hạo hạ lệnh đuổi khách. “Nhưng mà, ngươi làm được chứ?” Hàn Canh nhìn Duẫn Hạo bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, không cần nghĩ cũng biết tiểu tử đứng trước mặt mình lại ghen bóng ghen gió. “Ngươi có ý gì! Cút! Tại hôm nay rất không thoải mái, ta không muốn phí lời cãi nhau với ngươi, một mình ta chăm sóc Tại là đủ rồi, ngươi nhanh chóng ra ngoài cho ta!” “Đừng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng.” Sau khi nói thêm một câu như thế, Hàn Canh liền bị đẩy ra khỏi phòng. Nể tình ngươi từ trước đến giờ vẫn quan tâm chăm sóc Tại rất tốt nên hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, Hàn Canh! Sau đêm qua, Duẫn Hạo có thể khẳng định mình chính là nam nhân đầu tiên của Tại Trung! Vì những phản ứng của cơ thể Tại Trung đêm qua đã chứng minh rằng nó chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào. Hơn nữa hôm nay, hắn cư nhiên phát sốt! Hệt như Y trước kia! Bây giờ Tại Trung đang bệnh, đúng lý ra hắn không nên cao hứng như thế, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình là người đầu tiên của Tại Trung thì……cảm giác sung sướng vẫn không thể dừng dâng lên trong lòng. “Tại, ngươi sao rồi?” “Ngươi cút! Ta không muốn nói chuyện với ngươi!” Chết tiệt! Bây giờ cả người chẳng thể cử động được! Tại Trung quay đầu sang hướng khác để không phải nhìn thấy mặt Duẫn Hạo. “Ngươi đêm qua, thật sự là lần đầu tiên?” Tuy rằng đã tự mình xác thực nhưng vẫn muốn được nghe. “Không! Ta đã sớm ngủ với không ít người! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!!” Trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu. “Đừng lừa ta, rất đau đúng không?!” “Hiện tại nói những lời này làm gì?! Ta rõ ràng đã cầu xin, bảo ngươi nhẹ một chút nhưng ngươi lại làm như không hề nghe thấy! Muốn ta chết? Giờ thì tốt rồi, ta thấy về sau ta không tàn cũng phế!” Thật ra chỉ là hạ thân không thể động thôi ~ Ta đúng là tuyệt thế mỹ nam tử đáng thương mà, ta nói Thượng đế là đang ganh tị với ta nên mới bày mưu tính kế hại ta thê thảm như thế này a! “Ta không ngờ ngươi……..” “Ha, cái gì mà ‘không ngờ’?? Ý ngươi là trong mắt ngươi, ta là kẻ tùy tiện đến mức có thể lên giường cùng bất cứ nam nhân nào? Ngươi cút ngay!”( ノ` 皿´)ノ “Được rồi được rồi, đừng giận. Ta hiểu lầm ngươi, là ta không đúng. Ta xin lỗi là được chứ gì?!” Thật ra, ngay khắc tiến vào cơ thể Tại Trung thì Duẫn Hạo đã xác định được đây là lần đầu tiên của cậu. Nhưng mà, những chuyện này sao có thể khống chế được khi ở trên giường cơ chứ = = Hơn nữa tiếng rên rĩ của Tại Trung thật sự, rất êm tai…… “Nhìn thái độ ngươi xem! Thái độ này là đang xin lỗi?! Về phòng kiểm điểm xong rồi đến tìm ta!” “Tại.” Duẫn Hạo bị những gì Tại Trung nói khiến cho dở khóc dở cười. Người nằm trên giường vẫn không nói lời nào. “Muốn ta làm gì ngươi mới không giận ta nữa?” Nghe vậy, Tại Trung mới kéo tấm chăn xuống. “Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta vài điều kiện.” “Hảo, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta thì bất cứ việc gì đều có thể!” “Hì hì, đến đây đến đây, này là do chính ngươi nói nha.” Duẫn Hạo ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống giường. “Nghe kỹ đây. Thứ nhất, sau này không được khi dễ ta, nhất là khi trên giường.” “Hảo.” Này còn phải xem lại ngày đó ta thế nào đã. “Thứ hai, về sau nếu ta muốn ra ngoài Vương phủ thì ngươi phải đáp ứng, không được có nửa câu oán hận.” “Hảo.” Còn tùy tâm trạng ta hôm ấy ra sao. “Thứ ba, không được có bất cứ hành động vô lễ nào đối với Canh.” “Có thể.” Dù sao hiện tại ngươi cũng thuộc về ta. “Thứ tư, không được ăn giấm chua bậy.” “Được rồi.” Này còn có phần khó khăn…… “Thứ năm, lấy tay ngươi ra khỏi người ta.” Chết tiệt, vừa gọi lại nói vài câu mà hắn đã không an phận! “Được được được, tất cả ta đều đáp ứng. Hết giận chưa?” “Ân.” “Đã biết, Tại Trung đại nhân.” “Hảo, giờ ngươi có thể lui xuống rồi, Trịnh Vương gia.” Tại Trung cười hì hì. “Ta đi lấy thuốc cho ngươi uống.” “Ân.” Nhìn Duẫn Hạo mở cửa ra ngoài, Tại Trung bất giác mỉm cười.
|
Chương 23: Lại vách núi?? Vài hôm sau, vừa nhìn liền nghĩ những phong ba bão táp của những hôm trước chỉ là tình huống đặc biệt. Dùng bốn từ ‘sóng yên biển lặng’ để diễn tả vài ngày trở lại đây là chính xác nhất, yên bình đến nỗi ta suýt nữa thì quên mất có chuyện rất rất kinh khủng đang chờ bọn ta phía trước. Đến tận bây giờ ta vẫn chưa dám nghĩ tới những chuyện sẽ phát sinh trong thời gian sắp tới…… “Duẫn Hạo, ngươi thật sự muốn đi sao?” Hoàng thượng ngoài mặt thì nói là mời Duẫn Hạo tiến cung trò chuyện, nhưng bọn ta đều biết rõ mục đích chân chính của hắn là gì. Lần này Duẫn Hạo đi lành ít dữ nhiều. “Tại, đây là mệnh lệnh của Hoàng huynh chứ không phải ‘mời’. Có thể nói là, ta không đi không được.” “Nhưng mà, khả năng ngươi có thể quay về gần như không có a.” “Dù cho Hoàng huynh muốn lấy mạng ta thế nào đi nữa thì cũng phải đưa ra bằng chứng. Yên tâm, ta nhất định sẽ quay về.” “…………Ta ở đây chờ ngươi.” Ta biết dù hiện tại có nói gì đi nữa thì Duẫn Hạo cũng không để vào tai. “Ân.” Duẫn Hạo bước ra đại môn, lên ngựa. “Duẫn Hạo, nhất định phải trở về.” “Nhất định.”Duẫn Hạo cười với Tại Trung để trấn an cậu, xe ngựa di chuyển nhanh dần, hai người cũng dần không nhìn rõ thân ảnh đối phương. ………. “Yên tâm đi, Duẫn Hạo nhất định sẽ bình an vô sự.” Y ngồi bên cạnh an ủi. “Tại, đừng quá lo lắng, ăn chút gì đi.” Hàn Canh nhìn Tại Trung đang nhăn mặt nhíu mày. “Không được, ta ăn không vô.” Đặt bát xuống, đứng dậy bỏ đi. “Tại.” Hàn Canh muốn giữ Tại Trung lại nhưng lại bị cái lắc đầu của Y ngăn cản. Đến khi Tại Trung đã đi rồi, Y mới lên tiếng. “Bây giờ dù cho ngươi có nói gì đi nữa Tại Trung cũng chẳng để vào tai đâu, cách duy nhất có thể khiến hắn trở lại bình thường chính là Duẫn Hạo nhanh chóng quay về.” “Ân, Tại Trung như vậy mà ta chẳng thể làm được gì cho hắn…..”Hàn Canh cười khổ. “Ngươi đã vì hắn làm quá nhiều rồi, Canh. Hơn nữa, ta tin rằng Tại Trung biết rất rõ những gì ngươi đã làm cho hắn. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng phải có hai kẻ giữ được đầu óc thanh tỉnh mới có thể duy trì đại cục.” “Ân….Y, ta phát hiện ngươi biết an ủi kẻ khác hơn trước kia rất nhiều.” Hàn Canh cười. “A, đa tạ đã khích lệ.” ~“Trịnh Vương gia, mời. Hoàng thượng đang đợi ngài ở thư phòng.” “Làm phiền.” “Hoàng thượng, Trịnh Vương gia đến.” “Ngươi lui đi.” “Vâng.” “Không biết đột nhiên Hoàng thượng triệu kiến là vì chuyện gì?” “Niệm tình ngươi là huynh đệ của Trẫm, ngươi chỉ cần chính mồm thừa nhận tất cả tội trạng, Trẫm sẽ cho ngươi con đường sống.” “Hoàng thượng, thứ cho thần ngu muội không biết chính mình đã gây nên tội gì?” “A, không thừa nhận? Chẳng lẽ muốn Trẫm cho ngươi xem chứng cứ?” “A? Có cả chứng cứ? Thỉnh Hoàng thượng cho vi thần có cơ hội mở rộng tầm mắt.” “Ngươi nhận ra vật trên tay Trẫm không?” “Chưa từng gặp qua.” “A, hay cho bốn từ ‘chưa từng gặp qua’, ngươi nghĩ chỉ cần nói vài lời như thế liền có thể phủ bỏ mọi tội danh? To gan! Văn tự này rõ ràng chính là của ngươi! Ngươi thế nhưng dám cấu kết Tấn Quốc chống lại ta?!” “Hoàng thượng, thần là người như thế nào chẳng phải Hoàng thượng là người hiểu rõ nhất hay sao?” Vừa nhìn liền có thể nhầm đây chính là văn tự do chính ta viết, quả nhiên đã có kẻ châm ngòi ly gián ta và Hoàng huynh. Buồn cười chính là, Hoàng huynh đã nghe theo lời kẻ đó…… “Chính vì Trẫm quá tín nhiệm ngươi nên mới phạm phải sai lầm này!” “Hoàng thượng, nếu người đã muốn định tội thì thần cũng không còn gì để nói. Nhưng mà, thần không hề có ý định mưu phản!” “Không hề? A, muốn đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế, có tính là động cơ hay không?” “Hoàng thượng……..” “Trẫm đã biết cả rồi! Trong di ngôn của Tiên Hoàng, kẻ thừa kế ngôi vị này là ngươi!” “Ta cũng không biết được nội dung di ngôn của Tiên Hoàng. Nhưng người cao cao tại thượng hiện tại chẳng phải chỉ có mình Hoàng thượng người sao?” “Không biết? Hừ, đó là chuyện trước kia, hiện tại ngươi mỗi lần lên triều đều đưa ra ý kiến chống lại ta, hơn nữa còn dám cấu kết Tấn Quốc với ý đồ mưu phản! Nhiêu đây cũng đủ để chứng minh ý đồ soán ngôi của ngươi!” “A, Hoàng thượng, không, Ca……Thì ra trong mắt ngươi ta chính là người như vậy? Khi thượng triều, tất cả đề nghị ta đưa ra đều vì Duẫn Quốc, một chút ý đồ mưu phản cũng không có. Từ trước đến giờ chẳng phải chúng ta đều tranh luận như thế sao, vì cái gì đến bây giờ ngươi mới cho rằng hành vi của ta là bất kính?” “To gan! Ý ngươi là nói Trẫm vu oan người tốt?” “Không dám.” Chỉ là thất vọng thôi….. “Bây giờ chứng cứ đã rõ rành rành, người còn gì nói không!” “Thần, không còn lời nào để nói. Nhưng mà, ta lấy thân phận đệ đệ ra nói với ngươi một câu, phải cẩn thận suy xét khi nghe ý kiến quần thần…..” Thật sự, rất tuyệt vọng. Tình cảm huynh đệ gần hai mươi năm, thì ra có thể hủy hoại nó một cách đơn giản như thế. “Người đâu! Giải hắn đi!” “Vâng!” Vài hôm sau ~“Nguy rồi nguy rồi!!!!! Công tử!!!” “Chuyện gì? Có phải liên quan đến Duẫn Hạo không?” Tại Trung lo lắng hỏi. “Vâng, vâng…..” “Tiểu Trúc, cứ nói thẳng, đừng dông dài.” Y nói. “Ta, ta vừa đi xem cáo thị, trên đó viết, viết…….” “Nói đi.” Hàn Canh lên tiếng. “Nói ba ngày sau sẽ xử trảm Vương gia! Công tử, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Ba ngày sau…….quả nhiên…….Hoàng thượng nhất quyết không buông tha Duẫn Hạo, vì cái gì hôm đó hắn không nghe ta nói……Bây giờ Trịnh Vương phủ chỉ là cái vỏ rỗng……Từ ngày Duẫn Hạo tiến cung đã như thế rồi…….. “Tại. “Tại Trung.” “……Yên tâm, Duẫn Hạo hắn, sẽ không sao. Ta tin chắc là vậy….” Nếu có thể làm đúng những lời mình nói thật tốt biết bao…..Nhưng mà……Không được! Nhất định phải nghĩ cách cứu Duẫn Hạo! “Tại, đừng nói rằng ta đã đoán đúng những gì ngươi đang nghĩ.” “Canh……..” “Ngươi thật sự muốn cứu Duẫn Hạo?” “………Đây là cách duy nhất! Bây giờ Hoàng thượng chắc chắn sẽ không chấp nhận bất cứ thỉnh cầu của kẻ khác! Ta còn có thể làm gì đây? Ta không thể trơ mắt nhìn Duẫn Hạo bỏ ta mà đi như thế!” “Tại Trung, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm.” “Thế Duẫn Hạo thì sao? Hắn sẽ ra sao? Ba ngày, ba ngày nữa hắn sẽ………Ta nhất định phải đi cứu hắn!” “Nhưng ngươi một chút võ công cũng không có.” “Mặc kệ, ta đã quyết định rồi.” “Tại……..” “Được rồi, ta đi cùng ngươi.” Y nói. “Hết cách, nếu đã vậy, ta cũng đi.” Hàn Canh nói. “Các ngươi…….” “Bọn ta không muốn nhìn thấy chẳng những Duẫn Hạo không được cứu ra mà ngay cả ngươi cũng đi vào.” Y cười. “A…..” Hàn Canh nghe xong lời Y nói cũng cười theo. “Đa tạ các ngươi. Nếu vậy thì, ta nghĩ đến lúc đó Y không nên đi cùng. Bởi ít nhất phải có một kẻ ở lại ứng chiến. Canh, ta đi cùng ngươi.” “Khi nào hành động?” “Nếu Hoàng thượng xử tử Duẫn Hạo thì bước tiếp theo của hắn sẽ là Trịnh Vương phủ. Đến lúc đó e rằng gia đinh ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Thế này đi, trước tiên chúng ta phải thu xếp cho họ, sau đó tính tiếp.” Dù cho không thể cứu được Duẫn Hạo thì cũng không thể liên lụy kẻ khác. “Hảo.” . . . Cuối cùng cũng thu xếp xong cho tất cả gia đinh ở Trịnh Vương phủ. Dù sau này Trịnh Vương phủ có biến mất thì tiền trong tay cũng đủ để bọn họ buôn bán nhỏ. Ta tin chắc Duẫn Hạo sẽ tán thành quyết định này của ta. Ta và hắn sẽ nhanh chóng được tái ngộ, nhất định! “Tại Trung, Canh, hai ngươi nhất định phải cẩn thận.” Y căn dặn. “Nhất định.” Tại Trung cười với Y. “Thế đi thôi.” “Ân.” ~Không biết Tại bây giờ sao rồi, hẳn là đang trách ta……Ta đã hứa với hắn nhưng không thực hiện được. Chỉ còn hai ngày……Ta còn có thể nhìn hắn không? “Duẫn Hạo.” Tại Trung cầm chìa khóa tra vào ổ. “Tại?” Duẫn Hạo ngạc nhiên tột độ nhìn Tại Trung. “Còn ta nữa.” Hàn Canh bước vào. “Các ngươi sao lại……..” “Đừng nói nữa, Canh đã đánh bất tỉnh những kẻ bên ngoài nên chúng ta mới có thể vào đây. Ta nghĩ sẽ sớm bị phát hiện. Nhanh đi thôi.” “Nhưng mà…….” “Không nhưng nhị nữa! Đi!” Tại Trung giữ chặt tay Duẫn Hạo, kéo ra ngoài. “Đa tạ.” Duẫn Hạo cười cười, quay sang nói với Hàn Canh. “Ta làm thế là vì Tại Trung.” “Tiểu tử, sau này sẽ giáo huấn ngươi.” “Ta nói hai ngươi đang làm cái quái gì thế! Giờ là lúc nào rồi mà còn cãi nhau! Y đã giúp chúng ta chuẩn bị xe ngựa, nhanh lên.” “Ân.” “Tại, có thể từ giờ trở đi, chúng ta phải sống ẩn dật.” Hoàng huynh nhất định không buông tha cho ta….. “Sợ gì chứ, nhưng mà, Canh, chúng ta liên lụy ngươi rồi.” “Ngốc, nếu không có ta bên cạnh, ta nghĩ ai đó sẽ khi dễ ngươi cả ngày.” “Này, tên họ Hàn kia, ngươi có ý gì hả!” “Ta là nói ‘ai đó’, ngươi có tật giật mình sao?” “Được rồi, hai người các ngươi thật là.” Tại Trung cười. “Bây giờ làm gì?” “Ta nghĩ, hẳn là cứ thoát ra được rồi tính tiếp.” Hàn Canh nhìn đám truy binh đang bám sát phía sau, nói. “Chết tiệt, nhanh như vậy liền đuổi tới!” “Không cần nhìn phía sau đâu, chỉ cần tập trung phi ngựa thẳng về phía trước thôi.” Tại Trung nắm chặt dây cương không ngừng tăng tốc. Cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, bọn người Tại Trung nháy mắt đã tiến sát đến vách núi, mà truy binh phía sau cũng vừa vặn sắp đuổi tới. “Tên họ Trịnh kia, ta vẫn cho rằng ngươi không tốt bằng ta, tiếc rằng Tại Trung đã chọn ngươi, ta cũng hết cách.” “Tên họ Hàn, ta thừa nhận mình không tốt bằng ngươi, tiếc là Tại Trung yêu ta, ta cũng hết cách.” Duẫn Hạo đáp. “Tiểu tử.” Hàn Canh vỗ vỗ vai Duẫn Hạo. “Bên dưới chính là vách núi, thế nào?” Duẫn Hạo nhìn nhìn hai người. “Chẳng phải hai người các ngươi đã sớm quyết định rồi à? Còn hỏi ta?” Tại Trung cười. “Hảo, cứ nhảy xuống. Dù sao như vậy cũng tốt hơn so với bị bắt về.” “Ngươi đừng hối hận.” Hàn Canh nói. “Xùy, tốt nhất là chỉ mình ngươi chết.” “Yên tâm, ta thế nào cũng kéo ngươi đi cùng.” Hàn Canh đùa. “Được rồi, bọn chúng đến rồi. Nhảy, hay không nhảy?” Tại Trung “Tại Trung, ngươi phải lập lời thề độc trước khi chúng ta chết, bởi có như vậy thì kiếp sau ta mới có thể tiếp tục yêu ngươi.” Duẫn Hạo nói. “Này, ngươi ngay cả kiếp sau cũng muốn tranh với ta?!” Rất rõ ràng, Hàn Canh đang vô cùng bất mãn. “Được rồi được rồi, kiếp sau, ta sẽ cho hai người các ngươi một cơ hội, bây giờ nhảy được chưa?” Đúng là nói nhiều thật, bọn chúng đã sắp đuổi đến nơi rồi! “Ân.” Vì thế, khi truy binh đuổi đến nơi thì ba người đã sớm biến mất ngay vách núi……. Không biết đời này chết đi rồi sẽ về đâu………. Một ánh sáng màu bạc bao phủ, Tại Trung cũng dần mất đi ý thức. . . . Thật lâu sau đó, Tại Trung mới chậm rãi nâng mi mắt lên…. Ta, vẫn chưa chết? Nơi này là, phòng ta? Hơn nữa y phục trên người ta lúc này, là cổ trang?? Ngất! Sao, sao lại như thế này? Thế, thế Duẫn Hạo và Canh đã đi đâu? “Reng reng reng.” Tiếng điện thoại vang lên. “Alo.” “Yah! Thằng quỷ! Mày về thật rồi đấy à?” “Ách?” “Tao, A Võ đây!! Thằng A Bắc cũng thật tài quá đi! Nó tính toán thế nào rồi phán rằng hôm nay mày sẽ về! Sao rồi, biến mất một tuần, có thu hoạch được gì không?” “Một tuần?” Thì ra ta chỉ rời khỏi đây một tuần? “Đúng thế, A Bắc nói, hôm đó là vì chúng ta đã gặp phải lỗ sâu (*)! Thời gian thay đổi, hơn nữa lại trùng hợp cuốn luôn cả mày vào. Không gian và thời gian sau khi chuyển động hỗn loạn như thế một lúc thì cũng dừng lại. Nhưng mà, aish, dù sao thằng quỷ A Bắc chẳng phải rất thích tìm tòi nghiên cứu về những vấn đề này hay sao. Thôi được rồi, mày đã quay về, tao trước phải báo tin cho bọn nó đã, tối nay gặp nhau rồi nói tiếp.” (*)Lỗ sâu (虫洞): là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và, đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. Ở đây ý nói khoảng xuyên giữa không gian và thời gian. “Ách……” Thằng quỷ! Lúc nào cũng thế! Tao vẫn chưa nói xong thì mày đã cúp máy! Đáng giận ╭(๑¯Д¯๑)╮ Đặt điện thoại về vị trí cũ, bước ra phòng khách, không ngờ…… Duẫn Hạo và Canh? Gì thế này? Tại sao hai người bọn họ lại??? Tại Trung bước về phía hai người với khuôn mặt khó tin….. Đúng là bọn họ….Hẳn là chưa tỉnh đi, này, tuy rằng nếu nói đến thì quả thật chuyện này rất khó tin! Nhưng mà, chính mình đã có thể quay về cổ đại thì bọn họ sao lại không thể đi đến tương lại? Này hẳn là giải thích hợp lý nhất! “Này, hai ngươi mau tỉnh a.” “Ân, Tại đó à?” Duẫn Hạo chậm rãi mở mắt. “Đúng, là ta đây. Duẫn Hạo, ngươi khỏe không?” “Ô, đầu của ta, đau quá…..” Hàn Canh cũng vừa vặn tỉnh lại. “Canh, ngươi sao rồi?” “Tại, ta không phải Canh! Ta là Duẫn Hạo!” “Ách…..” ⊙∆⊙ “Ta cũng không phải Duẫn Hạo! Ta là Hàn Canh…..” A!!!!!!!!!!!!! ლ(¯ロ¯ლ) Ông trời a!! Đừng đùa ta như thế có được không!! Duẫn Hạo và Hàn Canh bị hoán đổi linh hồn? Này, ta phải làm gì đây?? Nhìn bộ dáng kinh hồn bạt vía của Tại Trung, Hàn Canh và Duẫn Hạo hiểu ý nhau cười thầm. [Họ Trịnh, không ngờ ngươi phối hợp với ta nhịp nhàng như thế!] [Này còn phải nói. Tiểu tử Tại Trung này, dám lừa chúng ta, vẫn là nên cho hắn nếm chút mùi vị đau khổ.] [Hợp tác thành công!] Muốn biết rốt cuộc Tại Trung đã làm sai chuyện gì? Ta đây nói cho mọi người nghe một bí mật ~Ngay khi ba người vừa lao xuống vực….. “Nếu ta nói, ta không phải Tại Trung mà là Y. Các ngươi nghĩ thế nào?” “Ngươi nói gì?” “Tại Trung vẫn đang chờ các ngươi ở Vương phủ.” Để vai diễn thêm thành công, Tại Trung nhếch môi tạo một nụ cười nhạt nhưng đầy gian tà. “Ngươi thật sự là Y?” “Không sai!” Mọi chuyện chính là như thế. Hậu quả của việc này chính là bị hai tên ác ma nào đó dắt mũi. Tiểu Tại à, ngươi nhất định sẽ còn bị hai người bọn họ khi dễ, ngoan ngoãn nhận mệnh đi ৲
|