Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 10: Canh cũng……Yêu ta? Sao lại trùng hợp như vậy Khi bọn ta về đến Hàn Vương phủ đã là chuyện của chạng vạng hôm sau, mệt chết ta!! Tất cả là vì tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt đó, ngay tại hoàng cung, Bây giờ ngay cả mắt ta cũng chẳng còn sức để mở “Vương gia, Tại Trung công tử, hai người đã về.” Thiên Đồng cung kính nói. “Ân, Nhã Lưu đâu?” “Vương gia, nô tỳ đây ạ, xin hỏi Vương gia có gì phân phó.” “Đưa Tại Trung công tử về Ảnh Vũ Các nghỉ ngơi.” “Vâng, bữa tối có cần gọi Tại Trung công tử ra không?” “Không cần, cứ để Tại Trung công tử nghỉ ngơi.” “Vâng, công tử, mời.” Ô ô ô, Canh, ngươi quả thật là con giun trong bụng ta T^T Ta nghĩ gì ngươi đều biết. Ảnh Vũ Các ~Như thường lệ, Nhã Lưu cứ dính lấy ta như oan hồn, nói gì mà phải chăm sóc, hầu hạ! Xem ra vài hôm nữa ta phải dán cái miệng của nha đầu này lại thôi. Mỗi khi nhớ đến Duẫn Hạo hôm qua ta lại bất giác rùng mình. Quay về? Aish, trễ vài hôm cũng được mà, giờ ta ngủ thôi. “Công tử, người nghe nô tỳ nói gì không? Công tử, công tử…….” Thấy ta không phản ứng hay đáp lại, nàng rốt cuộc cũng im lặng. ~“Công tử, tỉnh dậy đi, người phải ăn uống chút gì mới được.” “Nga, thôi rồi.” Mặt trời đã lên cao rồi, không ngờ ta lại ngủ lâu như thế “Nô tỳ sẽ đi lấy nước cho công tử rửa mặt.” “Ân, Vương gia đâu?” “Vương gia rất bận, sau khi trở về từ hôm qua vẫn chưa được nghỉ ngơi, giờ ngài ấy có lẽ đang ở thư phòng.” “Nga.” “Nô tỳ cáo lui trước.” Vẫn chưa nghỉ ngơi sao?? Chẳng lẽ mỗi ngày Canh đều bận như thế sao? Thế vì cái gì từ trước đến nay ta không hề biết? Mỗi ngày đều có thể gặp và trò chuyện cùng Canh a, hoàn toàn khác với tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt kia =3= “Công tử, cho phép nô tỳ giúp người rửa mặt chải đầu.” “A, không cần, ngươi cứ lui ra đi.” “Vâng.” Thủy a thủy, lạnh như băng thế này……A? Khoan đã, hình như ta đã quên mất một việc rất quan trọng thì phải? Là gì thế nhỉ? A, đúng rồi, Duẫn Hạo bảo ta quay về Kiến thành ˊˍˋTa nghĩ nát óc cũng không biết nên nói với Canh như thế nào, làm sao đây?? “Công tử.” Ai ngoài cửa vậy? “Mời vào.” “Nga, là Thiên Đồng a, có chuyện gì sao?” “Vương gia biết công tử đã tỉnh nên cho người mang đến vài món ăn nhẹ.” “À, đặt đấy đi.” Chỉ thấy ba bốn a hoàn phía sau Thiên Đồng đặt rất nhiều món ăn lên bàn. “Nhiều thế? Ta ăn chắc chắn không hết, hay là, gọi Vương gia đến đây đi, hắn hẳn chưa ăn đi?” “Công tử, Vương gia còn rất nhiều việc cần giải quyết, e là…..” “Thiên Đồng, ta hỏi ngươi, bình thường Vương gia cũng bận thế sao?” “Vâng.” “Thế, thế vì cái gì mỗi ngày hắn đều có thời gianđến Ảnh Vũ Các?” “Nga, đó là vì mỗi ngày Vương gia đều cố gắng xử lý hết công việc rồi đến bồi công tử. Chẳng qua sau lần tiến cung này, công việc của hai ngày cộng lại nên Vương gia phải tập trung giải quyết cho xong.” “Nga, ngươi, ngươi lui ra đi.” Oa ≥◊≤ Thì ra Canh hằng ngày vẫn bận như thế?? Ta vẫn nghĩ hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, aish, lại một lần nữa ta cảm thấy hắn tốt hơn tên Trịnh Duẫn Hạo kia! Lương tâm tên đó đúng là đã bị chó tha rồi! Mặc cho ta đi đâu làm gì, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào xử lý công việc. Hừ! Để xem có món gì nào…..Oa, đẹp quá nha!! Ăn thì thật tiếc, phải ăn món nào trước đây? Này sao? Không được!! Đẹp không thua gì món kia! Cái này? Cũng không được, bày trí hệt như con thỏ thế này, ngươi bảo ta làm sao ăn đây? “Tại Trung?” “A, Canh? Sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải Thiên Đồng nói ngươi…..” có nhiều việc phải làm lắm sao? “A, ta xử lý xong rồi nên đến thăm ngươi, đang làm gì?” “A, ta? Ta đang nghĩ xem nên ăn món nào trước. Tại sao ngươi bảo bọn họ chuẩn bị những món đẹp thế này cho ta cơ chứ, bày trí đẹp như thế, sẽ rất tiếc nếu phải ăn chúng a.” “À………” Thì ra đây chính là nguyên nhân của việc đứng yên nhìn những món này? “Không được cười, nếu cười ta liền một cước đá ngươi ra khỏi phòng!” “Được, ta không cười, ngươi nhanh ăn đi, không đói sao?” “Nha, ngươi cũng ăn đi. Nhã Lưu nói với ta rằng ngươi từ hôm qua về đến cũng chưa kịp nghỉ ngơi đúng không? Như thế là không được, nếu ngã bệnh thì sao? Cả đêm xem công văn, hẳn hai mắt đã rất mỏi đi? Ta giúp ngươi xoa mắt nhé!” Nhìn khuôn mặt lo lắng của Kim Tại Trung, Hàn Canh cố nén giận, nha đầu Nhã Lưu kia cái gì cũng nói với Tại Trung làm gì cơ chứ. “Đừng cử động, nhắm mắt lại. Nếu ta làm không đúng, sơ ý khiến hai mắt ngươi có mù cũng đừng trách ta.” Tại Trung có chút xấu hổ nói. “Hảo…..” Hàn Canh cười nhẹ. “Ta biết cả rồi.” Tại Trung tuy nói chuyện nhưng vẫn không dừng tay, tiếp tục giúp Hàn Canh xoa xoa hai mắt. “Chuyện gì?” “Thiên Đồng nói với ta rằng hằng ngày ngươi có rất nhiều việc phải làm,đúng chứ?” “………..” “Ngươi không được không trả lời, ta biết Thiên Đồng sẽ không lừa ta. Ta nói ngươi này, nếu nhiều việc như thế thì ngươi không cần miễn cưỡng mỗi ngày đều đến thăm ta đâu.” “Nói như vậy, ý ngươi là, ngươi không muốn gặp ta?” Hàn Canh cố ý dùng vẻ mặt buồn rầu khi nói câu này. “Không phải! Ngươi bị ngốc sao, ta là nói, nếu ngươi có việc cần làm thì cứ từ từ xử lý. Ta không phải tiểu hài tử nên dù ngươi không đến thăm ta một ngày thì cũng không có việc gì.” “Ta còn nghĩ rằng ngươi không muốn nhìn thấy ta…..” Hàn Canh nhẹ nhàng nói. “Không thể nào.” “Tại Trung, ngươi thích ta không?” “Thích chứ.” “Giống như, giống như thích Trịnh Duẫn Hạo không?” “Ngươi nói gì thế?” Bị nói trúng tim đen nên mặt Tại Trung đỏ lên nhanh chóng. May sao khi hỏi câu này, Hàn Canh vẫn đang nhắm mắt. “Ngươi thích Trịnh Duẫn Hạo, đúng không?” “Ách……” “Ta biết chứ, ánh mắt các ngươi nhìn đối phương…..Ta đương nhiên nhìn ra. Ngươi muốn quay về bên cạnh hắn sao?” “Ta……..” Không ngờ Canh đã mở lời trước, nếu bây giờ nói ‘đúng vậy’ thì có thể giải quyết vấn đề ngay hay không? Nhưng mà, làm như thế thì rất không công bằng với Canh a! “Nói cho ta biết.” Hai tay nhẹ nhàng giữ tay Kim Tại Trung lại, mở lớn hai mắt, nghiêm túc hỏi. “Cái kia, ta cũng không biết.” “Nếu ta nói, có thể ta đã yêu ngươi, vậy ngươi nghĩ như thế nào?” “A? Ngươi? Không không không, chẳng phải ngươi yêu Y sao?” “Có đôi lúc chính ta cũng không rõ, tình cảm này là vì cơ thể trước mặt là Y, hay do linh hồn bên trong…..” “Ngươi chắc chắn là yêu Y! Nhất định là vì thân thể ta đang sống là của Y nên mới như thế.” “Thật ra, tình cảm giữa ta và Y, cũng không giống hoàn toàn những gì người ngoài vẫn nghĩ. “Có ý gì? “Thật ra, lần đầu tiên ta gặp Y là năm ta 6 tuổi, mà Y lúc ấy chỉ mới 5 tuổi. Khi đó, ta thấy Y bị một đám côn đồ cao lớn hơn Y rất nhiều đánh đập, trên thực tế thì Y đương nhiên không thể đánh bại những người đó, nhưng vẻ mặt quật cường khi ấy, rất đáng yêu. Ngay lúc đấy ta liền có ý nghĩ kết giao bằng hữu với hắn, Y khi ấy nhìn hệt như một thằng nhóc ăn mày, căn bản chẳng thể nhìn rõ diện mạo hắn. Nhưng mọi chuyện thật ra là, phụ mẫu của Y đột nhiên mất do chiến tranh nên hắn là cô nhi. Ta gọi người đến đuổi những kẻ đang đánh đập hắn đi rồi nói, ‘ngươi nguyện ý đi theo ta chứ’, Y do dự một lúc rồi gật đầu. Khi đến Vương phủ, giao Y cho nha hoàn tắm rửa sạch sẽ xong thì mọi người đều ngây ra. Hắn là một nam hài rất đẹp, xinh đẹp đến nỗi không ai nỡ đuổi hắn đi. Trên dưới Vương phủ đối xử với hắn rất tốt, ngay cả phụ mẫu ta cũng không phải ngoại lệ, chắc cũng từ lúc ấy nên Ưng thúc đã có thành kiến với Y. Tính cách của Y thường chọc Ưng thúc giận đến đỏ mặt tía tai. Từ khi hắn đến Vương phủ, hai người bọn ta liền như hình với bóng, thời gian trôi qua rất nhanh, đến năm Y 18 tuổi. Phụ thân ta đề nghị tìm cho hắn một nương tử để yên bề gia thất, khi đó ta đã phản đối kịch liệt. Cảm giác ấy, hẳn là thích, là yêu đi? Vì thế bọn ta đã ở cùng một chỗ. Nhưng mà, đến khi Y gặp Trịnh Duẫn Hạo! Chính tên đó đã cướp Y khỏi ta, cũng chính khi ấy ta đã biết Y càng ngày càng rời xa ta. Ta đến Trịnh Vương phủ tìm Y không phải lần một lần hai, ta muốn dẫn Y đi, nhưng mà, Y đã lắc đầu. Ta biết Y đã phải lòng tên họ Trịnh ấy. Nhưng khi ta hỏi Y rằng có phải hắn đã yêu Trịnh Duẫn Hạo hay không thì hắn lại phủ nhận. Ta biết hắn chỉ là chưa xác định mà thôi. Khi ta biết Y không yêu mình, ta hoàn toàn không tức giận, chỉ là nghĩ rằng, Y là của ta, không ai được phép cướp đi. Bây giờ ta mới hiểu được đó chính là một loại thói quen. Thói quen có Y bên cạnh, thói quen Y là của ta, thói quen nghe Y nói yêu ta, và cũng có loại thói quen nghĩ rằng bản thân mình có tình cảm với Y.Thói quen này khiến ta không rõ tình cảm thật sự của mình. Đến tận khi ta một lần nữa gặp Y ngay tại Duyệt thành. Khi ấy Y đã nói mình không phải Y mà là Kim Tại Trung, ta đã nghĩ hắn chỉ là đùa cho vui thế thôi nên không để ý đến. Nhưng mà, hiện tại ta biết rất rõ, Tại Trung, ngươi hoàn toàn không phải Y. Ngươi và hắn rất khác nhau, cảm giác khi gần ngươi hoàn toàn không giống loại thói quen như với Y…..Khi ta thấy ngươi bị Duẫn Hạo kéo đi thì tim ta như đã đi theo ngươi mất rồi. Khi nhìn thấy ánh mắt của hai người các ngươi, cảm giác lo sợ xuất hiện, ta rất sợ ngươi sẽ rời khỏi ta. Cảm giác lo sợ này xuất hiện kể từ khi được gặp ngươi tại Duyệt thành. Vì thế, dù sao đi nữa, mỗi ngày ta đều đến tìm ngươi. Vì ta sợ nếu ngươi không thấy ta thì sẽ quay về bên cạnh tên kia. Tại Trung, đáp ứng ta, đừng đi, được không?” “Canh, tại sao ngươi vô duyên vô cớ lại có tình cảm với ta, ta thì có cái gì tốt? Y là tài tử, ta thì cái gì cũng không biết. Cả ngày chỉ biết mang thêm phiền phức vào nhà. Ta không phải người tốt, ngươi đừng thích ta được không.” Không xong rồi, không xong rồi. “Tại Trung, đừng đi…..” “A?…….” Chết mất thôi, ta nên làm gì đây? “Ngươi thật sự phải về Kiến thành sao?” “……Ân…..Duẫn Hạo đã nói….” Ô ô ô ~~ Canh, ta thực xin lỗi ngươi. “Xem ra, ta lại bại bởi hắn.” “Canh, ngươi đừng như vậy được không, chúng ta vẫn là bằng hữu mà.” Nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt Canh a T^T “Bằng hữu? Quan hệ của chúng ta không thể dừng lại ở hai từ này như thế! Ta ra lệnh ngươi rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo!” Ách, ánh mắt này của Canh, ta chưa từng thấy qua. Nhưng ngay lúc này nó khiến ta không rét mà run. “Ngươi sẽ cho ta đi chứ?” “Ngươi nếu muốn quay về thì ta cũng chẳng còn lý do gì ngăn cản. Chẳng qua, nếu tên kia không tốt với ngươi thì nơi đây lúc nào cũng mở rộng cửa chào ngươi quay về.” “Khoan hãy nói chuyện này, không phải ngươi đã nói sẽ đi cùng ta đến khách điếm vừa khai trương sao? Này coi như bữa tiệc chia tay nhỏ của chúng ta nhé, được không?” Canh, ngươi lúc nào cũng rất tốt với ta. “Ân……” Hệt như những ngày thường lệ, Canh và ta. Nhưng cái khác duy nhất chính là, lần này ra đi, ra sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Duyệt thành, rời khỏi Canh. Trở về bên cạnh tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt kia! Ta nghĩ mình sẽ phải tiếp tục những ngày tháng đau khổ rồi ~Ta cũng rất giận chính mình, Canh tốt với ta như thế, vậy mà ta lại chê không cần, cố tình chọn tên Trịnh Duẫn Hạo thối kia! Rốt cuộc ta quyết định đúng hay sai? Aish, Trịnh Duẫn Hạo, ngươi cứ ngồi đấy chờ, có một tên ngốc sắp về bên cạnh ngươi đây. Canh này, chúng ta về sau vẫn sẽ làm bằng hữu của nhau nhé.
|
Chương 11: Duẫn Hạo thành thân? Hắn không muốn sống nữa sao “Canh, đa tạ vì đã chiếu cố ta suốt một tháng qua.” “Đừng nói những lời này, ta rất vui trong thời gian ngươi ở đây.” “Ngươi không oán giận ta sao?” A….Canh vẫn suất như thế khi cười. “Sao có thể…..Người gặp ngươi trước là Trịnh Duẫn Hạo, người phát hiện thân phận thật sự của ngươi trước cũng là Trịnh Duẫn Hạo, nếu những chuyện này đổi ngược lại là ta……Ta nghĩ mình chắc chắn sẽ không bại dưới tay hắn như thế này.” Vẫn là nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp ấy. “Thật ra, thật ra cũng không hoàn toàn như thế.” Tại Trung bối rối nói. Nên bắt đầu từ đâu đây? Nhưng mà, nếu trước kia mình gặp Canh trước thì…..xùy, ta đang nghĩ cái quái gì thế! “Đừng lo, ta không hề có ý giữ ngươi lại.” “Không, ta không lo lắng a.” “Khách điếm này quả thật không tồi tí nào.” Thấy Tại Trung khẩn trương như thế nên Hàn Canh đổi đề tài. “Ân, đúng vậy.” Trong lúc ta đang dùng đũa đảo đảo thức ăn trong cái đĩa trước mặt mình thì ~“Nghe nói Trịnh Vương gia thành thân.” “A? Khong phải chứ, ta nghĩ các cô nương ở Duẫn Quốc sẽ khóc thành sông cho mà xem.” “Nhưng cũng phải công nhận rằng du cho hắn không xuất thân từ Hoàng tộc đi nữa thì bộ dáng của hắn cũng đủ khiến người khác mê mệt rồi. Chẳng phải các cô nương đều mở miệng cũng Trịnh Vương gia, đóng miệng cũng Trịnh Vương gia hay sao, haiz, chưa từng thấy ai tốt số như vậy a~” “Nghe nói lần này là Vua Diễm Quốc đích thân ban hôn đấy.” “Vua Diễm Quốc? Ý ngươi là Hoàng đế của Diễm Quốc sao?” “Đúng thế, chẳng phải Trịnh Vương gia đã sang đấy giúp đỡ khi Diễm Quốc gặp khó khăn hay sao, vì thế Hoàng đế của Diễm Quốc vô cùng quý Trịnh Vương gia, kiên quyết gả nhi nữ của mình cho ngài.” “Ta thấy Hoàng đế Diễm Quốc hẳn chỉ muốn thiết lập quan hệ với Trịnh Vương gia mà thôi, muốn Duẫn Quốc chúng ta về sau sẽ tiếp tục hỗ trợ ông ta.” “Này Trương thẩm, bà biết nhiều thật.” “Ai, không có không có, con ta có đọc qua vài văn thư cổ, những việc này đều là nó nói cho ta nghe.” ~Đôi đũa trên tay ta vẫn không dừng đảo thức ăn, chỉ là tâm, đã sớm bay xuống tầng dưới để nghe cuộc trò chuyện tam cô lục bà. Duẫn Hạo thành thân? Thành thân?? Là kết hôn đúng không? Ta đang mơ sao? Hắn thành thân? Ngay cả những người này cũng biết, vậy mà ta, không hề hay biết gì cả? “A~ Vẫn để ngươi biết chuyện…..” Hàn Canh ngừng ăn, nhìn Tại Trung. “Ngươi, đã sớm biết?” “Ân.” “Vì cái gì không nói ta biết?” Thành thân đúng không? Chờ khi ta về đến sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. “Ta là sợ ngươi sẽ tức giận như hiện tại…….” “Thật ngại quá Canh, bữa cơm này ta nuốt không trôi nữa.” Ta phải nhanh chóng quay về. “Được rồi, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, ngươi đi đi….” “Thực xin lỗi Canh, tái kiến.” Chỉ nháy mắt sau, Tại Trung đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Canh. Tại, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi tự quay về bên cạnh ta. . . . Vài hôm sau, Kiến thành, Trịnh Vương phủ ~“Tại Trung công tử, người đã về.” “Ân.” A, từ khi nào những người này đã thôi gọi ta là ‘Y công tử’ thế? “Công tử đi đường dài hẳn đã rất mệt rồi, trước cứ quay về Dạ Lăng Các nghỉ ngơi.” “Không được, Vương gia các ngươi đâu?” “Vương gia ngài……..” “Không cần nói nữa, ngươi lui xuống đi.” “Vâng.” “Công tử!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc ngươi cũng về rồi!!!!!” “Nha đầu Tiểu Trúc!!!!!!! Ta nhớ ngươi chết mất!!! Trong thời gian ta không ở đây ngươi có nhớ ta hay không a? Ta thấy ngươi mấy hôm nay có vẻ béo lên đấy nhỉ?” Thật ra Tiểu Trúc căn bản chẳng béo lên chút nào, ta chỉ là muốn chọc cho nha đầu này giận lên thôi, ha ha ~“Công tử =_=+ Ngươi lúc nào cũng thế, ngươi không thể nói được câu nào hay hơn sao? Hửm?” “A, đừng giận đừng giận, ta đùa thôi mà.” “Tại sao ta không thấy buồn cười chút nào cả.” “A, không nói chuyện này nữa, những ngày ta không ở đây có xảy ra chuyện gì không?” “Này còn phải nói sao, aish, về Dạ Lăng Các trước rồi nói. “Hảo.” Tại sao ta lại có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó rất rất quan trọng thế nhỉ? Rốt cuộc đã quên mất chuyện gì vậy a? Dạ Lăng Các ~Qua báo cáo của Tiểu Trúc, ta đã hiểu những chuyện quan trọng phát sinh trong một tháng nay. Thì ra tên họ Trịnh kia thật sự thành thân!!! Hơn nữa, lại thành thân một lúc, với ba người!!! Thật ra cũng khó trách, hắn suất như thế cơ mà, nữ nhân nào gặp hắn mà không nhảy cẫng lên mới là chuyện lạ. Theo như Tiểu Trúc nói thì ba nữ nhân kia, một là Công chúa Diễm Quốc, một là nhi nữ của Thừa tướng Diễm Quốc và người còn lại là muội muội của tướng quân bên đó. Ta, ta tức giận, vô, cùng, tức, giận! Bọn họ xem Duẫn Hạo là gì? Đưa đám phế vật này theo hắn về Duẫn Quốc? Đáng giận nhất chính là, tên mặt chuột chết tiệt nào đó cư nhiên thu nhận toàn bộ! Hắn từ khi nào thiếu nữ nhân như thế a? Xem ra nếu có ngân lượng phải dẫn hắn đi thật nhiều Di Xuân Viện để học hỏi!!! Tức điên rồi! Hơn nữa cuối cùng ta cũng nhớ ra được chuyện quan trọng mình đã quên là gì –◊– Đó chính là tìm tên họ Trịnh kia tính sổ! Bây giờ nhớ ra cũng muộn rồi, vì hai mắt ta chẳng thể mở lên nổi nữa, thôi thì cứ dưỡng sức trước vậy, hôm sau sẽ tìm rồi đánh chết hắn. Hôm sau ~Trịnh Duẫn Hạo, giờ chết của ngươi đến rồi!!! Tại Trung quyết định bất chấp mối nguy hiểm mang tên lạc đường, nổi giận đùng đùng đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếc là, cuối cùng cậu vẫn lạc đường. Làm sao đây, lại lạc đường rồi….Ông trời, ông có phải ghen tị với ta hay không hả? Tại sao lại ban cho ta cái khuyết điểm ngớ ngẩn này cơ chứ!! “A, A Tứ.” Ha ha, không ngờ gặp được A Tư, thế thì không sợ lạc đường nữa. “Tại Trung công tử, sao người lại ở…..” “Vương gia nhà ngươi đâu?” Tại sao ta lại ở đây? Không phải ta đã đi bằng hai chân đến đây đấy sao, tên ngốc. “Vương gia………” “Ấp a ấp úng! Ăn nói cho cẩn thận, không khéo ta cho ngươi một cước đấy!” “Ách, thật ra mấy hôm trước, khi Vương gia đi trợ chiến ở Diễm Quốc……” “Làm sao? Nói mau.” “A, vâng…..Vương gia vốn bị thương, nhưng lại không xử lý tót nên giờ đã ngã bệnh.” “Ngã bệnh?” Khó trách cả ngày hôm qua không thấy hắn đâu. Bị bệnh là tốt, hắn đáng bị như thế! Bệnh chết ta cũng không thèm nhìn đến ngươi! “Vâng ạ, đại phu nói vì miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn mà Vương gia đã tiếp tục chinh chiến nên mới bị như thế, hơn nữa có vẻ lần này bệnh không nhẹ chút nào.” “Ta đi xem hắn thế nào.” A!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta lại phát hiện thêm một khuyết điểm của mình rồi ˉ∆ˉ Gì mà mặc kệ hắn cơ chứ, ta căn bản chẳng thể mặc kệ hắn mà ←.← A Tứ nói rằng miệng vết thương vẫn chưa lành mà hắn đã đi chinh chiến? Vì cái gì lại vội như vậy?? Tại Trung đi được vài bước thì nhớ ra một chuyện không kém phần quan trọng, quay lại nhìn A Tứ rồi nói “Aish, ngươi đi trước dẫn đường cho ta.” “Nga, vâng.” Tuy rằng miễn cưỡng mà nói thì ta cũng có thể nhận thức được mình đang ở đâu, nhưng mà, nếu không có người dẫn đường thì e là sang năm sau cũng chưa chắc đến được phòng tên họ Trịnh chết tiệt kia. ~“Yah, nghe A Tứ nói ngươi bệnh sắp chết nên ta đến xem thử bao giờ ngươi chết.” Tại Trung ngồi xuống giường Trịnh Duẫn Hạo. “Ngươi rốt cuộc cũng về, A Tứ, ngươi lui trước đi.” Dứt lời, Duẫn Hạo quay sang trừng mắt nhìn A Tứ. Ngay tức khắc trên mặt A Tứ xuất hiện biểu tình [Nô tài không hề nói như thế] ᅌᄆᅌ “Vô nghĩa, ta đương nhiên đến đây, không lẽ ngươi đang nhìn thấy ma sao!” Vì để cho Duẫn Hạo thấy hiện tại mình tức giận bao nhiêu nên Kim Tại Trung dùng từ không chút kiêng nể. “Ngươi làm sao vậy, khụ, khụ…..” “Chẳng làm sao cả.” Vốn muốn mắng tiếp nhưng sau khi nghe vài tiếng ho khan của Duẫn Hạo thì muốn tiếp tục hung hăng cũng không nỡ. “Lo lắng cho ta đúng không…..” “Ngươi nhìn ngươi đi, mặt mũi tái nhợt, còn cười nữa! Ngươi điên sao, đừng ngồi dậy, mau nằm xuống cho ta! Đã uống thuốc chưa? Bây giờ có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Ta nói này, đầu óc ngươi có phải có vấn đề không hả? Biết rõ mình đang bị thương thì đừng tham chiến như vậy chứ, ngươi muốn đi theo tổ tiên mình sao hả??” “Nói nhiều quá, đầu óc ta không bị gì cả, thuốc đã uống, bây giờ đã khỏe lại không ít, hơn nữa ta không điên. Chẳng qua nếu muốn ta tiếp tục ở nơi sa trường thì ta thực chịu không nổi vì nhớ ngươi. Ta không tham chiến càng không muốn đi theo tổ tiên mình. Bức người bệnh nói nhiều như vậy hẳn chỉ có mình ngươi, khụ khụ….” “Xùy, ta thấy ngươi nhất định là đang giả bệnh! Giả vờ rất giống a!” “Vậy ra ngươi cũng đang giả vờ lo cho ta đấy à? Ngươi giả vờ cũng không tồi tí nào….” “Ta đi đây!” |( ノ` 皿´)ノ Chẳng phải ta đã nói phải đánh chết hắn sao? Tại sao ngay cả mắng cũng được thế này!! Còn nói ta giả vờ? Giả vờ cái rắm! “Đừng….” Duẫn Hạo khó khăn bước xuống giường đuổi theo Tại Trung. “Làm gì thế!” Ngươi nhìn ngươi đi!!! Biết rõ mình đang bệnh thì đừng đứng lên như thế! “Ngươi tức giận?” “Ngươi buông ra! Có muốn ta đi mời ba vị phu nhân của ngươi đến chăm sóc không?” Trong lời nói rõ ràng cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘phu nhân’. “Thì ra có người ghen.” “Ngươi điên sao? Đại nam nhân thì ghen cái gì! Xem ra ngươi bị bệnh không nhẹ chút nào.” “Vậy có ngươi nói đại nam nhân nào nói những lời như vậy không?” “Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi! Nam nhân gì nữa! Ta đi đây! Tốt nhất ngươi bệnh chết luôn đi!” “Đừng….A……” Tại Trung vừa quay lưng muốn ra ngoài thì thấy Duẫn Hạo giữ chặt miệng vết thương, vẻ mặt đau đớn. “Ngươi sao thế? Này, đừng dọa ta a, nhanh quay về giường, ta dìu ngươi.” “Ân, không sao, vẫn chưa chết.” Tại Trung dìu Trịnh Duẫn Hạo về giường. “Nghỉ ngơi đi, ta đi đây.” “Nhưng mà, khụ khụ….” “Ngươi thật sự đã uống thuốc sao? Sao lại nặng như vậy?” Mỗi lần Trịnh Duẫn Hạo ho khan như thế thì hai chân Kim Tại Trung chẳng thể cử động nữa. “Nếu ngươi không lưu lại…..” Khóe miệng Duẫn Hạo nhếch lên cười gian, bắt lấy cánh tay Kim Tại Trung rồi kéo mạnh một cái khiến cậu ngã xuống giường. “Ngươi làm gì thế, thật sự muốn chết sao!” “Ngươi biết rõ ta muốn làm gì mà….” Duẫn Hạo xoay người đè lên Tại Trung. “Bây giờ vẫn đang là ban ngày a! Hơn nữa,hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy, ta…” “Không sao.” “Nhưng ngươi vẫn đang bị thương a.” “Tuy trên người có vết thương nhưng nếu chỉ hôn một lát thì hẳn không thành vấn đề….” Duẫn Hạo xấu xa cười tà. “Hảo, muốn thì cứ đến đây, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại, hỗn đản!” Tại Trung đột nhiên kéo mạnh tay Duẫn Hạo ra rồi lật người lại đè hắn xuống giường. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mùi vị bị người khác thượng là thế nào `∆´ “Tại?!” Duẫn Hạo nhíu mày, vốn chỉ muốn dọa cậu mà thôi, không ngờ….. Tại Trung không nói thêm câu nào mà trực tiếp cuối xuống hôn Duẫn Hạo, đầu lưỡi không ngừng càn quét khuôn miệng hắn, tuy rằng không có chút kinh nghiệm nhưng dù sao trước kia Duẫn Hạo cũng từng làm thế với cậu không ít lần nên Kim Tại Trung hoàn toàn có thể làm theo. Nhưng mà cậu đã quên rằng, người cậu đang hôn không phải là ‘Kim Tại Trung thứ hai’ mà là Trịnh, Duẫn, Hạo! Là tên Trịnh Duẫn Hạo luôn luôn chủ động mỗi khi lên giường! Tuy người chủ động là mình, thế nhưng tại sao, Duẫn Hạo hôn mình mạnh đến thế? Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng giờ nó đã trở thành một nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt vô cùng. “Ưm…..” Chết mất, rõ ràng người chủ động là mình cơ mà. Tại sao, người phát ra âm thanh kỳ quặc kia cũng chính là mình?? Sau đó, Tại Trung bất mãn cởi y phục trên người Trịnh Duẫn Hạo. “Tại.” Vẫn như cũ không quan tâm đến Duẫn Hạo nói gì, hung hăng cắn một cái thật mạnh lên vai hắn. Hừ, cắn chết ngươi, ai cho ngươi khi dễ ta như thế hả (ノ` 皿´)ノ “Tại, nếu ngươi cứ tiếp tục làm vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a…..” Tên ngốc này, rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không? “Thôi nói nhảm!” Bình thường hắn làm thế nào nhỉ? Ta quên mất rồi, thôi thì cứ làm bừa vậy. Hai tay không hề dừng lại mà cứ tiếp tục kéo y phục trên người Duẫn Hạo, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ Duẫn Hạo, rồi lại đến xương quai xanh, ngực………tiếp tục trải dài nụ hôn khắp người hắn, đến tận khi ánh mắt chạm phải mảnh vải trắng quấn ngang bụng…..(*) (*) Các bác thứ lỗi, chương trước do edit nhầm nên, TDH là bị thương ở bụng chứ không phải cánh tay a ~“Ta không chơi!” Xém chút đã quên mất hắn vẫn đang bị thương! Tại Trung đột nhiên dừng lại. “Không còn kịp nữa rồi.” Thật không hiểu vì cái gì Tại Trung sau khi nghe xong câu này liền ngừng cử động như bị đóng băng, sao hắn lại có thể bị khơi mào dục vọng nhanh như thế?? “Ngươi, đừng a…..” Thủy chung vẫn không thoát được kiếp nằm dưới, cuối cùng vẫn bị Duẫn Hạo đè ra. “Đây là hậu quả của việc ngươi làm càn!” Rắc rối rồi (╯°□°)╯ Hai tay bị Duẫn Hạo cố định trên đầu, muốn cọ quậy cũng không được…. “Tuy rằng hành động của ngươi có phần vụng về, nhưng mà, ngươi đã thành công rồi.” Ghé miệng vào tai Tại Trung thì thầm, sau đó đưa đầu lưỡi liếm liếm vài cái. Hành động này của Duẫn Hạo khiến cả người Tại Trung run rẩy. “Vết thương của ngươi, cẩn thận một chút.” “Đừng lo, không sao đâu.” Vùi đầu vào cổ Tại Trung rồi mút mạnh, để lại không ít dấu vết của chính mình…. “Ưm…..” “Sao thế, vừa rồi còn cắn ta rất mạnh cơ mà.” “Hỗn đản, a…..” “Ta đây liền tiếp tục hỗn đản cho ngươi xem…..” Rời khỏi cái cổ quyến rũ, di chuyển nhẹ xuống vai và xương quai xanh gợi cảm của Tại Trung, rồi lại tiếp tục tấn công đến hai đóa hoa nhỏ trước ngực, rồi đến giữa hai đùi hôn nhẹ phần thân cậu. “Hạo, đừng, ưm….” Hai tay đã sớm được giải thoát nên Tại Trung giữ cánh tay Duẫn Hạo kéo lên. “Sao thế?” “Ngươi, hỗn đản!!” Miệng thì hỏi vậy, nhưng mà tay hắn, đang vuốt ve nơi nào thế kia!!! “Muốn không?” “………….” “Không muốn sao? Thế ta đi đây.” Duẫn Hạo xấu xa nói. “Đi đi, ta đây ra ngoài tùy tiện tìm ai đó giải quyết giúp mình còn hơn.” Tại Trung tuy đang thở dốc nhưng vẫn mạnh miệng. “Ngươi dám?” “Sao lại không, ân, ngươi, dừng tay! Ta đây đi tìm người khác, ô……….” “Đừng nói nữa, ta muốn vào trong ngươi ngay lập tức.” Lời vừa dứt thì cự long của hắn cũng tiến sâu vào cơ thể Tại Trung. “Hạo, ưm….” Vừa ra vào cơ thể Tại Trung, Duẫn Hạo vừa hôn cậu…. Khi cái nhíu mày nơi trán Tại Trung rất nhanh đã giãn ra thì đó cũng là lúc dòng dịch trắng đục bắn đầy lên người Duẫn Hạo….. “Mới thế đã thỏa mãn? Thời gian vẫn còn rất dài….” Duẫn Hạo bắt đầu di chuyển. “Ân, a, ưm, Hạo…..”
|
Chương 12: Nữ nhân kia, nhanh xuất hiện đi Này.” “Gì thế?” “Ngươi có chuyện gì cần giải thích với ta không?” “Nga? Có sao?” “Aish, đừng nghịch tóc ta nữa, dừng lại!” “Không nghịch tóc? Thế ta nghịch nơi khác….” “Ngươi, tên biến thái này! Còn giở trò nữa thì ta lập tức quay về Dạ Lăng Các!” “Hảo hảo hảo.” “Ngươi thật sự không có chuyện gì cần giải thích với ta sao?” “Hử? Có không nhỉ?” Duẫn Hạo cố ý vờ như không biết. “Hảo, vậy ta đi.” Tại Trung ‘xoạc’ một tiếng, tốc chăn đứng dậy. Nhưng Tại Trung đã quên, mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. “Sao lại nằm xuống rồi? Không đi nữa?” “Tên thần kinh này! Y phục ta đâu?” “Không biết, có lẽ đã bị mèo tha mất rồi.” Duẫn Hạo xấu xa nói. “Con mèo biến thái đó chắc chắn là ngươi!” “Đừng giận, ngươi có biết bộ dáng mình khi tức giận rất đáng yêu hay không? Hại ta lại muốn…..” Bàn tay to tiếp tục di chuyển khắp nơi cơ thể Tại Trung. “Muốn, muốn, muốn, muốn! Ta thật không hiểu ngươi làm Vương gia thế nào nữa, chẳng lẽ ngươi ngoài làm tình thì chẳng còn nghĩ được gì ư?!” Vừa nói vừa ngăn chặn bàn tay ma quái của Duẫn Hạo. “Cái kia a, khi cần muốn thì sẽ muốn, nhưng việc hiện tại thì, chỉ cần gần ngươi ta đây liền muốn.” Duẫn Hạo cười gian. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đúng là tên đại sắc lang!! “Ba phu nhân ngươi vừa rước về đâu cả rồi, nếu muốn thì cứ tìm các nàng đi!!” “Tại, ba nữ nhân kia ngay cả bộ dáng thế nào ta cũng chưa từng nhìn qua.” “Ngươi nghĩ ta là tên ngốc chắc? Chưa từng nhìn qua mà đã rước về?” “Ta không lừa ngươi, là Vua Diễm Quốc ban hôn, ta sao có thể từ chối?” “Ta nghĩ ngươi hẳn rất cảm kích Vua Diễm Quốc nhỉ? Vô duyên vô cớ dâng ba nữ nhân cho ngươi.” “Cảm kích gì chứ, ta đối với các nàng một chút hứng thú cũng không có.” “Nga? Vậy ngươi có hứng thú với ai?” Nhanh nói là ta đi, nếu nói rồi thì có lẽ ta sẽ tha thứ cho ngươi. “Này a? Ta cũng không rõ.” Duẫn Hạo cố ý nói chọc giận Tại Trung. “Xùy ~” Ngươi là cố ý đúng không, muốn chọc tức ta sao?! Nhưng mà, hắn đúng là chọc ta tức điên rồi( ノ` 皿´)ノ “Những cuộc hôn nhân chính trị này, không đến lượt chúng ta lựa chọn.” “Ngươi không có hứng thú với các nàng nhưng cũng không thể ngăn các nàng có hứng thú với ngươi a! Ta nghĩ ba nữ nhân kia chắc chắn là ba nữ nhân háo sắc!” “A, sao ngươi lại nói các nàng ta như thế.” “Này này này, còn nói chưa nhìn qua bộ dáng các nàng vậy mà giờ đã nói giúp người ta!”Nếu quần áo ta có ở đây thì chắc chắn ta đã đi khỏi đây rồi. “Nói cũng đúng, xem ra ta nên đi nhìn các nàng ta một lần xem có xinh đẹp hay không.” “Ngươi……” ╭(๑¯Д¯๑)╮ “Hử?” “Ngày mai ta liền đuổi các nàng ta về Diễm Quốc! Đến lúc đó để xem ngươi làm sao cao hứng!” “Vậy ngày mai hẳn nói, còn giờ thì….” Cái lưỡi không xương của Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu tấn công khuôn miệng Kim Tại Trung. “Ô……” Ta sao lại ngốc như thế a, phiền toái lớn nhất vẫn chưa giải quyết xong, xem ra đêm nay ta lại không ngủ được rồi. ~Ánh sáng mặt trời đã kéo Tại Trung ra khỏi giấc mộng dài, bên cạnh đã sớm không còn ai. Mặc y phục mà đêm qua đã bị mất một cách bí ẩn vào, mở cửa bước ra ngoài. “Tại Trung công tử, ngươi dậy rồi.” “A Tứ? Vương gia đâu?” “Sáng sớm Vương gia đã đến thư phòng để phê duyệt công văn.” A Tứ tuy miệng vẫn nói nhưng hai mắt lại dán chặt lên cổ Tại Trung. “Nga, nhìn chằm chằm ta như thế làm gì, ta muốn về Dạ Lăng Các, mau dẫn đường!” Không cần nghĩ cũng biết A Tứ nhìn gì, hôn ngân……Duẫn Hạo chết tiệt!!! Lần sau nếu để lại dấu như thế ta thề sẽ làm thịt hắn!!!( ` 皿 ´) Dạ Lăng Các ~“Công tử!!!!!!!! Đêm qua ngươi nhất định lại bị Vương gia khi dễ đúng không, ô ô ô…….” “Ân, đừng nhắc chuyện đó nữa. Tiểu Trúc, ngươi từng gặp qua ba nữ nhân kia chưa?” “Đã gặp qua một lần, nhưng không nhớ rõ lắm. Ấn tượng đầu tiên của ta chính là, ba nữ nhân ấy ai cũng rất thích ra vẻ, ta vừa nhìn liền không vừa mắt.” “Thật à? Vậy ngươi biết ba nàng ta ở đâu trong Vương phủ không?” “Không nhớ chính xác lắm, aish, công tử, ngươi hỏi làm gì, dù sao Vương gia ngay cả liếc nhìn các nàng cũng chưa từng. Ngươi yên tâm đi.” “Yên tâm cái đầu ngươi! Ngươi đã từng thấy có ai rước nữ nhân về nhà mà không động tâm chưa? Bây giờ không nhìn tới các nàng nhưng thời gian sau, ai có thể chắc chắn được? Đợi đến khi hắn chú ý đến ba nữ nhân kia thì đã quá muộn rồi.” “A? Thế phải làm sao bây giờ?” Nghe thế, Tại Trung nhíu mày, nói “Đơn giản thôi, đuổi các nàng về Diễm Quốc.” “Hảo hảo, thế khi nào gọi xe ngựa?” “Nha đầu Tiểu Trúc! Trong đầu ngươi là đậu hủ à? Đuổi các nàng trở về có thể dùng xe ngựa sao?” “Công tử, ý ngươi là sao, nói năng không rõ ràng gì cả.” (╯3╰) “Ta là nói, các nàng sẽ phải tự quay về quê hương mình, Diễm Quốc.” “A? Tại sao không trực tiếp đuổi các nàng mà bày ra nhiều trò phiền phức như vậy làm gì?” “Ngươi bị ngốc à? Nghĩ thử đi, nếu trực tiếp đuổi các nàng về thì chẳng phải Vua Diễm Quốc sẽ bị bẽ mặt hay sao? Tuy rằng Diễm Quốc không mạnh bằng Duẫn Quốc nhưng nếu hai quốc gia khai chiến thì người chịu khổ sẽ là dân thường vô tội. Vì thế, biện pháp duy nhất chính là, hắc hắc, để các nàng chịu không nổi mà tự nguyện quay về nước.” “Oa~ Kế hoạch của công tử thật hoàn hảo nha, thế ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa?!” “Này còn phải nói sao, ta là ai cơ chứ, chính là Kim Tại Trung thông minh tuyệt đỉnh không ai sánh bằng Ψ(`▽´)Ψ Cái kia, cách gì à, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ tới.” “Xùy, công tử ngươi thật là, aish.” “Aish cái gì mà aish, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra thôi, hôm nay trước cứ đi tìm các nàng đã.” “Nga.” Chủ tử hai người vừa muốn mở cửa ra ngoài thì…… “Tại Trung công tử, ba vị phu nhân đến tìm người.” “Nga, mời các nàng ấy vào.” Ha hả, rất tốt, ta không cần tốn công đi tìm, nữ nhân à? Ba nữ nhân ngu ngốc. “Vâng.” Một lát sau, ba nữ nhân với dung mạo không tệ lắm bước vào Dạ Lăng Các. “Xin hỏi ba vị phu nhân đây có gì chỉ giáo?” Này hẳn đã đủ lễ phép đi ~Chỉ thấy ba người kia một chút cũng không phản ứng, chỉ đơn giản im lặng nhìn Tại Trung. Nữ nhân, ngây dại rồi chứ gì, nên về phòng đóng cửa rồi khóc đi, ta cũng biết bộ dáng mình có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng mà các ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm như thế chứ. “Ba vị phu nhân? Công tử nhà ta đang nói chuyện với các người đây!” Nhìn cái gì vậy hả, nhìn đủ rồi thì xéo đi, công tử nhà ta là cho các ngươi nhìn chắc?! Nữ nhân đứng giữa hoàn hồn đầu tiên, nhẹ nhàng lắc đầu nói “Bộ dáng không tồi, khó trách có thể mê hoặc tướng công.” Thì ra nam nhân có thể đẹp đến mị hoặc như thế?? “Phu nhân quá khen.” Nữ nhân chết tiết! Ta đẹp ta biết, nhưng, ngươi ngươi ngươi, Tướng công?? Đây là để ngươi gọi sao? “Sao nào, bao giờ mới chịu rời khỏi Trịnh Vương phủ?” “Phu nhân nói như vậy là có ý gì? Huống hồ tại hạ là khách của Vương gia chứ không phải khách của phu nhân.” “Đừng nói nhiều! Hiện tại bản công chúa là nữ chủ nhân của Vương phủ, chẳng lẽ đuổi người ta cũng không thể sao?” “Phu nhân, người làm như vậy, e rằng Vương gia sẽ không vui.” Đuổi ta đi? Chỉ sợ rằng dù ta có đồng ý đi khỏi thì Hạo cũng không cho phép. “Ngươi dám câu dẫn tướng công của người khác, tiê……yêu tinh! Ngươi không biết ta là ai sao?!” Vốn muốn mắng ‘tiện nhân’ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tại Trung lại không thể nói lên hai chữ ấy. “Một, tại hạ không hề câu dẫn Vương gia.” Là chính hắn bắt ta về đây. “Hai,……..Tiểu Trúc, vị phu nhân này là…..” “Công tử, này hẳn chính là công chúa của Diễm Quốc đi.” Tiểu Trúc đáp. “Nga, nha hoàn của tại hạ đã nói cho phu nhân biết mình là ai rồi, bất quá tại hạ rất hi vọng lần sau, khi phu nhân xuất môn phải nhớ rõ mình là ai, tránh trường hợp phải đi hỏi người khác như vậy. Trong Vương phủ thì không sao, nhưng nếu đi ra ngoài mà hỏi câu ấy thì chỉ sợ người bị chê cười là phu nhân.” Ngữ khí nói chuyện vô cùng tự nhiên và bình thản khiến người khác không thể đoán được tiếp theo Tại Trung sẽ làm gì. “Ngươi,….hảo! Hôm nay bản công chúa sẽ giáo huấn ngươi một chút!” Dứt lời liền vung tay lên. “A, công tử!!” Tiểu Trúc vừa muốn bước lên ngăn cản thì lại bị ánh mắt của Tại Trung khiến cho dừng lại. Công tử đang làm gì thế? Chắc chắn sẽ bị đánh nha!!!! Tiếng ‘chát’ thật lớn vang lên, đó cũng chính là lúc năm dấu tay hằn lên má Tại Trung, vài giọt máu vương lại nơi khóe môi. “Công tử!!!” Tiểu Trúc lo lắng bước tới. “Hỗn trướng! Tất cả ra ngoài hết cho ta!” Đột nhiên một nam nhân bước vào, đó là Duẫn Hạo. “Tướng, tướng công….” “Ai cho phép nàng đánh hắn!” Duẫn Hạo lạnh lùng nói. “Thiếp……..” “Ta hỏi, ai cho phép nàng đánh hắn!” Quát lớn. Hắc hắc, xem ra Duẫn Hạo thật sự tức giận, ui~ đau chết ta!! Bất quá chịu cái tát này rất đáng a. Trong lúc hỗn loạn, chỉ mỗi Tiểu Trúc thấy được ánh mắt của Tại Trung……. Công tử thật thông mình! Trách sao công tử không đỡ cái tát ấy, thì ra công tử đã sớm nhìn thấy Vương gia!! Công tử, ngươi giỏi lắm! Xem ra ta tránh đi được rồi. “Tướng công, tỷ tỷ bất quá cũng chỉ……..” “Câm mồm, tất cả cút hết ra ngoài cho ta!” Công chúa khẽ cắn môi, nổi giận bước ra ngoài, còn hai người kia, thấy tỷ tỷ mình như thế thì cũng xoay người đuổi theo. Trực giác nói cho Tại Trung biết, người vừa gọi công chúa là ‘tỷ tỷ’ kia tuyệt không đơn giản. “Tại, sao rồi, mặt còn đau không?” “Đau, đau chết ta, nếu không phải ngươi tới kịp lúc thì cái mạng nhỏ này chắc cũng không còn.” Hắc hắc, lần đầu tiên tác chiến thành công! Xem ra ấn tượng đầu tiên của Duẫn Hạo về ba nữ nhân kia chắc chắn không-hề-tốt. “Sao ngươi không đỡ?” Đau lòng nắm tay cậu, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa một bên má bỏng rát. “Này, cũng vì ngươi nói đó thôi, Vua Diễm Quốc ban hôn, nếu ta dám đỡ lại hay hất tay nàng ta thì chẳng phải đã đắc tội với Hoàng đế bên đấy sao! Số ta đúng là khổ mà, tại một nơi không chốn dung thân không ai nương tựa thế này thì làm sao dám giành tướng công với công chúa được chứ, may là chỉ chịu một cái tát.” Aish, Duẫn Hạo à, nghe những lời này ngươi có đau lòng hay không? Ta nói mà còn cảm thấy xót nữa là, aish, ai bảo ta là thiên tài làm gì. “Ngốc, nếu các nàng dám vô lễ với ngươi như vậy thì ngươi cứ việc giáo huấn các nàng. Không cần nể tình Vua Diễm Quốc, nếu trời có giáng xuống thì cũng có ta đỡ hộ ngươi.” “Thật sao?” Nha ha ha, ta chỉ chờ những lời này của ngươi. “Ân, mặt còn đau không?” “Đương nhiên là còn a, có cả máu luôn này.” Tại Trung giơ tay áo vương lại chút máu lên cho Duẫn Hạo xem. “Nữ nhân chết tiệt, ta phải đi giáo huấn ba nữ nhân đó một trận mới được!” “A, bỏ đi, nên nghĩ đến đại cục, đắc tội với Vua Diễm Quốc không phải việc nên làm.” Đừng giành với ta, ba nữ nhân đó là đồ chơi của ta mà. “Đại cục đại cục, ta phát điên mất! Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn ba nữ nhân kia khi dễ người của ta?!” “Đừng giận nữa, bây giờ người bị đánh là ta a.” “Nếu người bị đánh là ta thì ta còn lâu mới so đo với ba nữ nhân đó.” “Xem ra ta càng ngày càng quan trọng với ngươi nhỉ.” Ha ha, thích chết ta. “Đương nhiên.” “Ách….” Không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như thế nha ~“Sao rồi, mặt còn đau à?” Xem ra nữ nhân kia xuống tay không nhẹ tí nào, Tại Trung vẫn cứ đứng ngây ra đó. “Không có, nghe ta khuyên, đừng đi tìm các nàng.” “Không cần ta giúp ngươi giáo huấn các nàng? Này không giống ngươi a.” “Xùy, ta trong lòng ngươi là người độc ác như thế sao?” Hắc hắc, đương nhiên ta đây không cần ‘ngươi giúp’ a, mà là chính tay ta sẽ giáo huấn các nàng ta! “Không phải, chỉ là có chút gian tà thôi.” Duẫn Hạo cười. “Này còn không phải vì ta suốt ngày đều tiếp xúc với ngươi sao?!” “Ha hả, được rồi, ta cho người đến giúp ngươi bôi dược.” “Ân.” Nhìn theo bóng Duẫn Hạo rời đi, Tại Trung rốt cuộc cũng không nhịn được cười. Nữ nhân a, muốn đấu với ta? Một lũ ngốc! “Tiểu Trúc nha đầu, ngươi ra được rồi.” Nghe vậy, Tiểu Trúc vén rèm bước ra. “Công tử, ngươi thật lợi hại! Ta nhìn mà thích chết đi được!!!” “Này còn phải nói sao, bất quá, nữ nhân kia xuống tay không nhẹ tí nào, đau chết ta.” “Aish, công tử, có Vương gia xoa giúp ngươi, ngươi còn đau nữa à?” “Nha đầu chết tiệt, ngươi không muốn sống nữa đúng không?” “Hì hì, nô tỳ không dám.” “Đúng rồi, người vừa nãy gọi công chúa là ‘tỷ tỷ’, ngươi biết nàng là ai không?” “Nàng ta? Là nhi nữ của Thừa Tướng Diễm Quốc. Tên Nghênh Nhiên.” “Nữ nhân ấy……” “Sao thế? Công tử, ta thấy trong ba nữ nhân thì nàng ta là người nguy hiểm nhất.” “Không sao…..” Đúng là người khó đối phó nhất a….. “Nga.” “Thế, công chúa tên gì?” “Là Chu Thanh, còn người không nói lời nào từ đầu đến cuối là muội muội của Tướng quân Diễm Quốc, tên Lâm Thiên Nghi.” “Nga~” Tuy không có chút hứng thú nhưng nếu biết tên các nàng thì sẽ tốt hơn. Các ngươi chờ ngày tự chạy về Diễm Quốc đi
|
Chương 13: Nữ nhân, món đồ chơi mới của ta “Công tử, hai hôm nay không thấy ba nữ nhân kia, ngươi nói thử xem có phải các nàng ta không dám đến nữa hay không?” “Nha đầu, khi nữ nhân đã nổi cơn ghen thì không bao giờ dễ dàng chịu thua như vậy được.” “Công tử, sao ngươi lại nói nữ nhân kinh khủng như vậy a.” “Thì đã sao, đây vốn là sự thật mà.” Còn không phải? Ngày trước, mỗi khi ta từ chối chẳng phải các cô gái đó đã rất kinh khủng sao, này gọi là gì nhỉ, là ‘tác dụng chậm’ đúng không? Nói đúng hơn thì sau khi thất bại lần thứ nhất thì cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. “Công tử, nhưng ngươi đừng bao giờ đối ta như ba nữ nhân kia nhé, ta cũng là nữ nhân a.” “Ngươi? Chờ đến khi ngươi đủ chín chắn đã.” Ý là, ngươi còn quá non ~“Công tử…..” ఠ⌓ఠ “Đừng ồn ào nữa, ta phải nghĩ cách tiêu diệt ngoại nhân, ngươi hẳn cũng không muốn ta tuy ở Vương phủ nhưng chẳng ai đoái hoài đâu nhỉ.” “Không muốn.” Nhưng đó là việc không, bao, giờ, xảy, ra (╯3╰) “Tại Trung công tử, tam phu nhân đến.” “Tam phu nhân? Cho nàng vào.” Tại sao cứ mỗi lần ta muốn tìm các nàng thì các nàng liền dẫn xác tới? Tam phu nhân, này chính là muội muội của Tướng quân Diễm Quốc, Lâm Thiên Nghi đi? Nàng đến đây làm gì, hơn nữa còn dám đến một mình?! “Công tử, ngươi nên cẩn thận thì hơn.” Tiểu Trúc ghé sát tai Tại Trung nói. “Ân, ngươi cứ tránh mặt đi.” “Tam phu nhân.” “Tại Trung công tử, hôm nay ta mạo muội đến nay, nếu thấy phiền thì thỉnh công tử bỏ qua.” “Phu nhân quá lời rồi, tại hạ cũng đang nhàn rỗi, hiếm khi được phu nhân ghé thăm, tại hạ cầu còn không được.” Còn ở đó giả vờ nhã nhặn à, nữ nhân chết tiệt =3= “Nếu đã như vậy thì ta cũng không nói vòng vo nữa, thật ra hôm nay ta đến đây là do có chuyện cần thương lượng với công tử.” “Phu nhân cứ nói.” “Ta nghĩ, muốn nhờ công tử giúp sức.” “Giúp sức?” “Không sai, công tử hẳn cũng biết việc nam nhân có tam thê tứ thiếp hoàn toàn không phải chuyện lạ, bất quá, xin hỏi trên thiên hạ này có nữ nhân muốn chia sẻ tướng công mình với người khác? Ta biết quan hệ giữa tướng công và công tử đây chắc chắn không bình thường, ta nghĩ, công tử hẳn cũng biết cảm giác của ta hiện tại.” “Nói như thế, ‘giúp sức’ mà phu nhân muốn nói là…….” “Công tử quả nhiên thông minh hơn người, ta chỉ nói như vậy mà công tử đã hiểu.” Ý là, liên thủ đuổi hai nữ nhân kia đi. “Về đề nghị của phu nhân, tại hạ chỉ e là mình lực bất đồng tâm.” “Chẳng lẽ công tử không sợ Vương gia có mới nới cũ?” “Sao lại không, nhưng mà, có một số việc, chính bản thân tại hạ cũng không rõ.” Có mới nới cũ? Hắn dám? Ta đây một đao đâm chết hắn ╭(╰ 皿 ╯)╮ “Công tử còn chưa rõ việc gì?” “Nga, là thế này, ba vị phu nhân đây đều là người cùng đến từ Diễm Quốc,hơn nữa bây giờ đã sang Duẫn Quốc, theo lý mà nói thì ở nơi Duẫn Quốc xa lạ không ai thân thích này thì chẳng phải ba vị phu nhân sẽ liên kết đối phó ngoại nhân hay sao? Hơn nữa, ta thấy giao tình giữa ba vị phu nhân này hẳn cũng không tồi, vì cái gì…….” “Công tử, ta cùng hai vị tỷ tỷ kia quả thật là cùng đến từ Diễm Quốc, nhưng, ta khác hai tỷ ấy. Chu Thanh là công chúa, Nghênh Nhiên là nhi nữ của Thừa tướng, không cần nghĩ cũng biết hai tỷ ấy từ khi sinh ra đã là lá ngọc cành vàng. Nhưng ta thì khác, công tử hẳn cũng biết vi huynh chính là Tướng quân Lâm Thiên Kinh, bây giờ mọi thứ mà chúng tôi đang có đều là do cố gắng mà đạt được. Vì phụ mẫu mất sớm nên hai huynh muội chúng tôi phải nương tựa nhau mà sinh tồn, quan hệ giữa ta và hai tỷ ấy tuy nhìn vào liền cảm thấy vô cùng thân thiết hòa thuận, nhưng thật ra chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Tại Trung công tử, ngươi nhất định phải tin những gì ta nói.” “Này……” “Công tử, ta có thể nói thẳng với ngươi rằng, thật ra ta rất không vừa mắt cô công chúa tùy hứng và Nghênh Nhiên lúc nào cũng tỏ vẻ nhu nhược kia! Lần này cũng vì không còn cách nào nên mới đến cầu sự giúp đỡ của công tử.” “Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà, giúp như thế nào?” “Việc này, chờ Thiên Nghi nghĩ ra sẽ lập tức đến thương lượng với công tử, được không?” “Được rồi, tại hạ chờ tin của phu nhân.” “Đa tạ, ta phải về thôi, để tránh các nàng sinh nghi.” “Ân.” ~“Công tử!!! Ngươi thật sự đáp ứng yêu cầu của nàng ta? Sao ngươi lại ngốc thế a!!!” “Bởi vậy ta mới nói nha đầu ngươi vẫn chưa đủ chín chắn.” “Sao? Chẳng lẽ, hợp tác với nàng ta sẽ có lợi cho công tử?” “Có lợi? Hẳn là vậy đi.” “Ngươi nói rõ ràng chút có được hay không a.” “Tiểu Trúc, sao ngươi ngốc thế?!” “Xìììììììììììì” “Lâm Thiên Nghi này là do Nghênh Nhiên phái tới.” “Cái gì???? Sao công tử biết? Nói bừa đúng không.” “Nói ngươi ngốc ngươi còn không chịu! Nói bừa gì cơ chứ!” “Vậy công tử mau giải thích đi.” “Ta hỏi ngươi, nếu phải tiêu diệt địch nhân thì ngươi sẽ chọn sự giúp đỡ của địch nhân bên cạnh hay của một địch nhân không quen không biết?” “Có ý gì a, không hiểu.”థoథ “Vẫn chưa hiểu? Chẳng phải nàng nói sẽ đuổi Chu Thanh và Nghênh Nhiên sao?” “Đúng vậy, nhưng công tử nói gì mà địch nhân bên cạnh rồi lại địch nhân không quen không biết??” “Nếu nàng phải tiêu diệt tất cả những kẻ bên cạnh Duẫn Hạo, vậy ngươi nói xem, có tính ta hay không?” “Đương nhiên tính!” “Thế không phải đúng rồi sao, chính xác mà nói thì thật ra cả ta, Chu Thanh và Nghênh Nhiên đều là địch nhân của nàng.” “Nga, ta hiểu rồi. Nếu nàng muốn tiêu diệt tất cả địch nhân bên cạnh Trịnh Vương gia thì việc đầu tiên cần làm chính là liên thủ ba người lại để đối phó công tử ngươi. Bên cạnh nàng là hai người của Diễm Quốc mà nàng không cần, còn cố tình đến tìm công tử, người chỉ vừa gặp qua một lần để đối phó người trong nhà!” “Không sai, đây chính là địch nhân bên cạnh và địch nhân không quen không biết.” “Aish, không đúng a. Ta cảm thấy dù thật sự như vậy thì cũng không thể chứng minh nàng là do Nghênh Nhiên phái tới a.” “Này ta đương nhiên biết, nhưng khi ta vừa nói đến quan hệ giữa nàng và Chu Thanh, Nghênh Nhiên thì vì cái gì mà nàng phải vội vã phân rõ quan hệ giữa ba người như thế? Người thông minh cũng biết nếu để lộ điểm yếu của mình cho kẻ địch sớm như thế thì đối bản thân tuyệt không có lợi. Huống chi ta và nàng là quan hệ hợp tác giữa hai kẻ không quen không biết. Nàng làm như thế là để giảm bớt sự hoài nghi của ta, nhưng cũng chính vì lý do này nên ta mới càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.” “Công tử, ngươi thật sự rất thông minh nha!!” “Này còn phải nói sao.” “Nếu như vậy thì xem ra người khó đối phó nhất chính là Nghênh Nhiên.” “Ân, công chúa kia chẳng qua chỉ là tùy hứng mà thôi.” “Thế tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nếu nàng thật sự muốn công tử giúp nàng làm chuyện xấu, chẳng lẽ công tử cũng đáp ứng sao?” “Đầu ngươi chứa gì trong đấy thế hả? Này đương nhiên phải tùy tình huống mà quyết định chứ!” “Nga.” ~“Nghênh Nhiên tỷ, hắn đã đáp ứng rồi.” “Ha hả, ngu ngốc hệt như ả công chúa kia! Bất quá ta chỉ đứng bên cạnh nói thêm vài câu, ai ngờ ả ta lại đánh người thật.” “Vẫn là Nghênh Nhiên tỷ lợi hại, muội nghĩ ả công chúa kia đến giờ vẫn cho rằng Nghênh Nhiên tỷ đứng về phía mình.” “Hừ, giúp ả? Loại công chúa điêu ngoa bốc đồng như thế nên sớm cuốn gói về Diễm Quốc thì hơn! Muốn giành nam nhân với ta?! Thiên Nghi, muội thật sự không có hứng thú với Duẫn Hạo chứ?” “Nghênh Nhiên tỷ cứ thích đùa, không phải tỷ không biết người muội yêu chính là vị phó tướng của ca ca mình. Nếu không phải vì Hoàng thượng muốn muội sang đây thì muội đâu rời khỏi hắn như bây giờ. Huống chi trước kia nếu không nhờ Thừa tướng tận tình chỉ dẫn ca ca thì chúng ta cũng không được như hiện tại. Bất luận thế nào thì muội cũng đứng về phía Nghênh Nhiên tỷ. Chỉ cần sau khi Nghênh Nhiên tỷ thành công liền đưa muội về Diễm Quốc là được rồi.” “Tốt lắm, ta đây nhất định giữ lời hứa với muội.” “Thế sau này, muội xin nghe theo phân phó của Nghênh Nhiên tỷ.” “Ân.” . . . Hôm sau ~“Duẫn Hạo? Hôm nay ngươi lại đến?” “Không muốn gặp ta?” “Không phải.” Vốn nghĩ hôm nay Lâm Thiên Nghi sẽ lại đến, nhưng giờ thì hay rồi, không được chơi nữa. Trước kia khi ta mong thì ngươi không đến, bây giờ khi ta chẳng cần thì ngươi lại xuất hiện. ヽ(`Д´)ノ “Không phải? Ta thấy biểu tình trên mặt ngươi hình như không giống thế, ta nghĩ có lẽ mình nên đi thôi. Vốn muốn đưa ngươi ra ngoài chơi một lát, aish~” “Nha nha nha, Hạo, đi thôi.” Vừa nghe đến ba chữ ‘ra ngoài chơi’, hai mắt Tại Trung liền sáng rực lên, giọng nói cũng lập tức thay đổi. Thay đổi như thế nào? Đương nhiên là đổi thành giọng nói mà Trịnh Vương gia không thể nào từ chối chứ thế nào nha ~Tại Trung hiện tại như con mèo nhỏ lắc lắc tay áo Duẫn Hạo. “Được rồi được rồi, ta thua ngươi, đi thôi.” “Ân!” Hôm nay tạm thời tha cho ba quả phụ kia vậy ~Chẳng qua, chuyến ra ngoài của cả hai không như mong muốn. Bời vì không lâu sau đó ~Tại Trung tức giận đùng đùng quay về Dạ Lăng Các, vài giây sau đó thì thấy Duẫn Hạo cũng đi tới. “Công tử? Chẳng phải nói ra ngoài chơi sao? Tại sao về sớm như vậy?” “Không đi nữa, không đi nữa! Sau này cũng không đi nữa!” “Vương gia, ngươi lại khi dễ công tử sao?!” “TIểu Trúc, ngươi lui xuống cho ta.” Giỏi cho nha đầu ngươi, dám nói chuyện với ta như thế?! “Nga, công tử, nếu Vương gia dám khi dễ công tử thì cứ hét lớn, ta ở ngay bên ngoài chờ ngươi.” “Ân.” Sau khi Tiểu Trúc khép cửa lại ~“Tại, những người đó chỉ tùy tiện nói thế thôi, ngươi đừng quá bận tâm.” “Nhưng ta cứ quan tâm đấy! Nói gì mà ta suốt ngày quấn lấy ngươi? Gì mà ta khiến ngươi hành hạ ba vị phu nhân kia? Còn nói cái gì mà ta dùng yêu thuật? Thực cười chết ta! Nếu hôm nay không ra ngoài, ta còn chẳng biết thì ra mình biết yêu thuật mê hoặc người khác! Bọn họ, aish, tức chết ta mà!!!!” ლ(¯ロ¯ლ) “Tại, đừng giận nữa.” “Aish, mà bọn họ nói cũng đúng. Đường đường là Vương gia, rước ba phu nhân xinh như hoa đẹp như ngọc về thế mà chưa từng chạm qua một lần?! Này thật khiến người khác hiếu kỳ a, đại mỹ nữ như thế lại không cần mà suốt ngày cứ dính lấy nam nhân không chút hấp dẫn như ta! Xem ra ta nên tìm một nơi yên tĩnh đánh một giấc để quên hết những thứ vớ vẩn này!!!” “Mồm thiên hạ không thể quản được, đừng để những lời khó nghe ấy trong lòng làm gì, chỉ cần ngươi biết ta nghĩ như thế nào là được rồi.” “Ngươi dám cam đoan về sau cũng không động tâm với các nàng?” “Việc này a, để ta nghĩ kỹ đã…….” Đương nhiên là không rồi! Mấy hôm trước các nàng ta còn dám đánh ngươi, ta chỉ hận không thể một kiếm giết chết các nàng ta mà thôi! “Vậy ngươi cứ ở đó mà nghĩ đi, ta đến Duyệt thành tìm Canh uống rượu nói trò chuyện đây!” Canh từng nói rằng nếu bị khi dễ thì cứ đến tìm hắn cơ mà. “Ngươi dám?!” “Có muốn ta thực hiện ngay những gì vừa nói hay không!” “Không cần.” “Ngươi, phụt, Duẫn Hạo, ta thấy hôm nay ngươi rất đáng yêu nha~” Tại Trung đột nhiên bật cười, chính thức tuyên bố vở hài kịch đến hồi kết thúc. “Thì ra ngươi đang đùa với ta?” Khóe miệng ai đó vừa kéo lên. “Đùa gì a, khi bắt đầu ta đã thật sự rất tức giận. Nhưng khi thấy bộ dáng khẩn trương của ngươi thì ta không nhịn được muốn đùa với ngươi một lát.” ^皿^ “Tiểu yêu tinh.” “Duẫn Hạo, ôm ta.” “Sao?” “Nhanh nào.” Nghe Tại Trung nói vậy, Duẫn Hạo tuy khó hiểu nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu. Một lát sau “Được rồi.” Xem ra Lâm Thiên Nghi đã đi rồi, ha hả, với suy đoán của ta, nàng nhất định sẽ đi tìm Nghênh Nhiên, sau đó, sẽ lập kế đối phó ta. Hắc hắc, Kim Tại Trung ta ở đây chờ các ngươi nhé ╰▽╯ “Duẫn Hạo, được rồi, ngươi buông ta ra đi.” “Hôm nay ngươi rất lạ.” “Xí, ngươi mới lạ ấy.” “Làm sao đây, ta không muốn buông ngươi ra a.” “Được thôi, nếu hiện tại không muốn thì cứ ôm đi, hôm nay ngươi nhớ cố gắng ôm nhiều vào bởi về sau sẽ chẳng còn thấy ta ở Trịnh Vương phủ nữa đâu!” “Được rồi được rồi, ta buông là được chứ gì.” “Giờ cũng không còn sớm, aish, ngươi không cần phê duyệt công văn sao? Nhanh đi a~” “Nga, thế ta đi đây.” “Ân, tái kiến.”Vừa nói ta vừa đẩy Duẫn Hạo ra ngoài. “Đêm nay ta đến tìm ngươi.” “Ân, ngươi đến lúc nào cũng được, nhưng bây giờ ngươi phải ngoan ngoãn làm việc đi.” “Này là ngươi nói nhé.” “Ân ân ân, đi đi mà.” Hô, cuối cùng cũng chịu đi. Lâm Thiên Nghi, ngươi nhanh đến tìm ta đi, ha ha ha. Aish, vừa rồi ta vừa nói gì thế? Nhớ lại nhớ lại nào [Ngươi đến lúc nào cũng được]…..A!!!! Thôi xong, đêm nay xem như ta khó lòng toàn mạng ᄁ﹏ᄁ Đều do ba nữ nhân chết tiệt các người!!! ~“Nghênh Nhiên tỷ, ta thấy dường như Vương gia rất yêu thích thằng nhãi Kim Tại Trung kia! Tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?” “Kim Tại Trung chết tiệt, vốn muốn cho hắn sống thêm một thời gian, bất quá bây giờ giết hắn cũng không thành vấn đề.” “Ý Nghênh Nhiên tỷ là…….” “Chỉ cần hắn còn tồn tại ngày nào thì ngày đó Vương gia tuyệt không chú ý đến sự tồn tại của ta. Vì thế, ta muốn hắn biến mất mãi mãi!” “A? Thế chúng ta sẽ tiến hành như thế nào?” “Rất đơn giản. Ngươi cứ việc…….” Nghênh Nhiên ghé sát tai Lâm Thiên Nghi nói nói gì đó. “Ân, muội đã biết, tiến hành ngay luôn nhé?” “Đừng. Ta vừa mới thấy ả công chúa kia đến Dạ Lăng Các. Ta nghĩ cứ từ từ đi.” “Ân.” Dạ Lăng Các ~“Tại Trung công tử.” “Nga? Là công chúa điện hạ? Xin hỏi có gì chỉ giáo?” Sao lại là nàng ta? Quên đi, dù sao đến một người giải quyết một ngươi. “Công tử, mấy hôm trước ta có phần thất lễ, mong công tử bỏ qua.” “Công chúa quá lời rồi.” “Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ta đến là vì có chuyện muốn thương lượng với công tử.” “Chuyện gì?” Lại thương lượng cái gì, hẳn sẽ không lại giở trò nịnh bợ ta đi ৲ (╯▽╰) / “Ta muốn ngươi rời khỏi Vương phủ.” “Sao?” “Công tử không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi, ta cam đoan nửa đời còn lại của ngươi sẽ không lo chịu khổ.” “Ý công chúa là……..” “Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng mới đồng ý rời khỏi Vương phủ?” A? Còn dùng ngân lượng hấp dẫn ta?! “Thật ra mà nói, ta cũng không muốn ở lại nơi này…….” “Không muốn? Nhưng theo ta thấy thì không phải như vậy?” “Do công chúa không biết đó thôi. Thật ra Vương gia đối ta, hoàn toàn không như những gì người khác nghĩ.” “Ý ngươi là sao?” “Thật ra, tại hạ cũng rất muốn rời khỏi, không ít lần đào tẩu nhưng lần nào cũng bị hắn bắt về. Hơn nữa, mỗi lần bị bắt về như thế đều chịu không ít đòn roi……” Duẫn Hạo, ta xin lỗi, nhưng vì tương lai của chúng ta, đành phải để ngươi chịu ủy khuất một chút vậy ~(‾▿‾~) “Ngươi, nói nhảm!” “Công chúa, tại hạ đâu cần lừa người làm gì, người cho là Vương gia thật sự muốn thành thân sao? Thật ra trước khi ba phu nhân vào phủ, Vương gia đã từng có hai phu nhân, nhưng kỳ lạ ở chỗ, hai vị phu nhân này cuối cùng đều chết oan uổng. Ý của tại hạ, công chúa hẳn là hiểu được đi?” “Ngươi cho là chỉ với vài câu nói như vậy liền khiến ta tin sao?” “Công chúa, nếu người vẫn chưa tin thì xin hãy xem vết thương của ta…..” Hắc hắc, hôm trước tay đập vào cạnh bàn đến giờ vẫn còn bầm, khi ấy còn trách ông trời không đối tốt với mình, ai ngờ hôm nay lại cần đến vết bầm này. “Này……” Thật sao…..thì ra Vương gia kia……… “Công chúa, tại hạ thật sự rất muốn rời khỏi nơi khủng khiếp này, công chúa có thể giúp tại hạ không?” “Này……ta đột nhiên nhớ mình còn chút việc cần làm, xin cáo từ.” Nói gì thế, có rời khỏi thì cũng là ta rời khỏi trước! Vương gia kia có dáng vẻ đường hoàng như thế, ấy vậy mà…..Ta nghĩ ta nên cho người về báo với phụ vương nhanh chóng khôi phục ngôi vị Công chúa Diễm Quốc cho mình thì tốt hơn. Những người này, ta đây không thèm!!! Thấy công chúa nhanh chóng bỏ chạy như thế, Tại Trung vừa lòng cười. Quả nhiên cô công chúa này suy nghĩ rất đơn giản, bây giờ, chỉ còn chờ Nghênh Nhiên và Lâm Thiên Nghi thôi.
|
Chương 14: Cách mạng toàn thắng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Công tử, ở đây có phong thư, là của ngươi a.” “Thư? Ai gửi vậy?” “Không biết a, ta vừa nhặt được bên ngoài Dạ Lăng Các, thấy phía trên có tên công tử nên nghĩ này hẳn là của ngươi a.” Tiểu Trúc đưa thư cho Tại Trung. “Nga……” Nhận lấy phong thư rồi mở ra đọc. “Công tử, là ai gửi thế?” “Là Lâm Thiên Nghi.” Tại Trung cười cười. “Tam phu nhân? Nếu có việc, sao không trực tiếp đến tìm công tử? Viết thư làm gì a?” “Nha đầu, này ngươi không hiểu rồi.” “Thôi kệ, nhưng nội dung trong thư là gì thế?” “Nàng nói, nàng sẽ ở Viễn Đình Lâu chờ ta.” Nữ nhân chết tiệt, ta sao có thể đến đó được, không biết ta đây mù đường sao?! “Sao? Hẹn ngươi uống trà? Đừng nói rằng nàng ta thích ngươi a.” “Có thể lắm chứ, cũng khó trách, ai bảo ta quá suất làm gì.” “冏 Lại nói nhảm, công tử, ngươi biết mục đích chính của nàng ta là gì không?” “Có thể, là muốn giải quyết ta.” “A? Giải quyết? Là muốn giết ngươi sao? Sao ngươi có thể cười như vậy a? Bị ngốc sao?” “Tiểu Trúc.” “Sao thế?” “Sau khi ta ra ngoài, nếu thấy tam phu nhân quay về nhưng không có ta đi cùng……” “Ta sẽ giúp ngươi báo thù.” Tiểu Trúc dũng cảm nói. “Điên à! Ai cần ngươi báo thù! Ta muốn ngươi bảo vệ nàng, ngươi hẳn cũng biết võ công nhỉ?” Thân là người của Vương phủ, chút công phu hẳn phải có để phòng thân chứ. “A? Võ công đương nhiên có, nhưng mà, tại sao lại muốn ta bảo vệ nàng ta? Nhỡ ngươi chết thật thì phải làm sao đây?” “Cứ làm theo những gì ta nói, ta nhất định sẽ không sao.” “Kia, được rồi. Ngươi nhớ cẩn thận một chút, ta không muốn sau này sẽ dùng cúc trắng để tặng ngươi đâu.” “Nha đầu thối, không biết tôn ti trật tự.” ∆ “Vâng vâng vâng, nô tỳ đáng chết. Ngươi còn không nhanh đến Viễn Đình Lâu? Không phải nàng đang chờ ngươi sao?” “Ta không biết đi đường nào.” “Công tử, ta nghĩ, vẫn là ta giúp ngươi ra khỏi Vương phủ, sau đó gọi xe ngựa đưa ngươi đến nơi.” (╯3╰) “Hảo, nhanh nhanh nhanh. Ta không muốn để nàng chờ quá lâu.” “Ân.” Nói ngươi ngu ngốc thì có gì sai. Thử hỏi có ai đến nơi hẹn để bị kẻ khác hại mà lại gấp như ngươi không cơ chứ. Viễn Đình Lâu ~“Phu nhân.” “Tại Trung công tử, không ngờ công tử lại đến nhanh như vậy.” “Ân, để phu nhân chờ rồi.” “Không có, công tử quá khách khí rồi. Thật ra, ta đã nghĩ được cách để đối phó hai tỷ tỷ rồi. Nhưng mà, nếu trực tiếp nói ở nơi này thì không tiện cho lắm, ta muốn mời công tử đến nơi khác, có được không?” “Nga, phu nhân muốn đi đâu thì cứ việc đi, tại hạ sẽ đi theo.” “Đa tạ.” ~“Phu nhân? Người xác định sẽ thương lượng ở đây sao?” Nơi rừng núi hoang sơ thế này, thực đáng sợ ☉﹏☉ “Nga, phía trước có ngôi nhà nhỏ kìa.” “Nơi đó? Có người sống sao?” “Nga, làm gì có ai, ngôi nhà ấy đã bị bỏ hoang từ lâu, ta cũng chỉ vừa phát hiện gần đây mà thôi.” “Nga.” Xem ra căn nhà gỗ này chỉ mới được dựng lên gần đây. Chẳng lẽ muốn giết ta rồi hủy thi diệt tích trong đó?? Ta không muốn a!!! “Vào đi.” “Ân.” “Phu nhân, nơi này……” Tại Trung gọi Lâm Thiên Nghi đang đứng trước mặt. “Công tử, thực xin lỗi, ngươi tạm thời ngủ một lát vậy.” Lâm Thiên Nghi vừa quay lại liền vung tay ném bột phấn vào người Tại Trung….. Này, khói mê? Ta nói các ngươi chuẩn bị cũng chu đáo đấy. Ta đây miễn cưỡng phối hợp với các ngươi một chút vậy. Sau khi thấy Tại Trung ngất đi, Lâm Thiên Nghi rời khỏi căn nhà gỗ rồi châm lửa. Thấy lửa đã cháy lớn thì nàng mới xoay người rời khỏi. Nữ nhân sao lại độc ác như vậy a? Aish, đang yên đang lành lại muốn thiêu sống ta. Mặc kệ, chạy trước tính sau. ~Công tử có gặp nguy hiểm gì không? Aish, lo chết ta nha!! A? Kia không phải, tam phu nhân sao? Thế công tử đâu? Không thấy?? Đúng nga, công tử từng dặn qua phải bảo vệ nàng, miễn cưỡng nghe theo vậy. Tiểu Trúc âm thầm theo dõi Lâm Thiên Nghi thì thấy nàng bước đến trụ đình nơi Nghênh Nhiên đã ngồi chờ sẵn. Nhị phu nhân? Quả nhiên đúng như công tử đoán, xem ra tam phu nhân và nhị phu nhân có vấn đề! “Nghênh Nhiên tỷ.” “Chuyện ta giao, ngươi đã làm xong chưa?” “Ân.” “Thế thì hiện tại, ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa. Vĩnh biệt!” Nói xong liền rút chủy thủ đã giấu sẵn, đâm thẳng về phía Lâm Thiên Nghi. “Ngươi thực đê tiện! Ta đã giúp ngươi làm nhiều chuyện như thế, vậy mà ngươi……….” “Có trách chỉ trách ngươi quá ngu ngốc!” “Ngươi…….” Khi thấy chủy thủ trong tay Nghênh Nhiên sắp đâm Lâm Thiên Nghi, Tiểu Trúc mới xuất đầu lộ diện, một cước đá văng chủy thủ trên tay Nghênh Nhiên ra xa. “Ngươi…..” Không phải nha hoàn của Kim Tại Trung sao? Sau vài ba động tác, Tiểu Trúc đã thành công trong việc trói Nghênh Nhiên lại. “Sao lại cứu ta?” “Không có lý do, chỉ là thấy không vừa mắt thì cứu thôi. Nói, công tử nhà ta đang ở đâu?” “Thực xin lỗi……” “Nói mau a!” “Hắn ở……..” ~Aish, nhiệt độ giữa nơi núi rừng hoang sơ này ngày càng thấp a, may sao có căn nhà gỗ đang bốc cháy này sưởi ẩm. Ha ha, ta đúng là thiên tài, hoàn cảnh nguy hiểm như thế mà vẫn có thể trốn thoát được! Sao bọn họ vẫn chưa tìm ta nhỉ? Nhà gỗ sắp cháy hết rồi. “Công tử, ngươi ở đâu?” Giọng của Tiểu Trúc vang lên từ đằng xa, theo sau còn có tiếng vó ngựa dồn dập. Tới rồi tới rồi, vừa kịp lúc. Nhanh nhanh nhanh, lấy tro bôi lên mặt nào, cả y phục nữa. A, nếu y phục cũng bị cháy xém chắc sẽ giống thật hơn nhỉ? Được rồi, hi sinh một chút vậy. Xong rồi, nằm ở đâu thì tốt đây? Phía trước nhà gỗ này được không nhỉ? Hắc hắc, Duẫn Hạo, Tiểu Trúc, ta ở đây, nhanh đến đi. “Vương gia, căn nhà gỗ phía trước……” Tiểu Trúc là người đầu tiên phát hiện ra ngôi nhà gỗ đang bị lửa nuốt chửng. “Ân, nhanh lên.” Đến rồi đến rồi! Kim Tại Trung, cố nhịn cười đi a! Người ta đang nhìn ngươi diễn đấy ^皿^ “Tại, ngươi sao rồi, nghe ta gọi không?” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung. “Duẫn Hạo……” Hảo, tiếp theo sẽ giả vờ như hôn mê. “Nhanh đưa Tại Trung công tử về Vương phủ!” “Vâng.” Nữ nhân chết tiệt! Lần này ta nhất định không bỏ qua cho các ngươi!!! Trịnh Vương phủ, Dạ Lăng Các ~“Công tử, ngươi đừng chết a, ta cũng biết là ta đã đến muộn, nhưng mà ngươi, ô ô ô” “Đừng khóc nữa, nha đầu chết tiệt kia, ta không bị gì cả.” “Nhưng mà tại sao……” Nhìn ngươi hệt như đã chết vậy, y như người tìm được đường sống giữa đám lửa hung hãn kia a…. “Ngốc quá, chỉ là chút kỹ xảo thôi, chẳng phải nó đã có hiệu quả sao?” “Công tử, ngươi thật rất âm hiểm, may là ta không phải địch nhân của ngươi.” “Xí, đừng lảm nhảm nữa, hai nữ nhân kia đâu rồi?” “Ta nghe nói, hình như Vương gia giận đến mức muốn giết hết các nàng ta.” “A? Hắn điên sao?” Khi mở miệng thì lúc nào cũng nói gì mà nhị quốc khai chiến không giết sứ giả, thế mà hắn lại muốn giết người của Diễm Quốc? Duẫn Hạo a Duẫn Hạo, ngươi làm việc thực không để ý đến hậu quả!! “Ta muốn gặp hắn.” “Gặp Vương gia sao?” “Ân.” “Tại, ngươi tỉnh rồi?” Duẫn Hạo luôn xuất quỷ nhập thần như thế, vừa nói muốn gặp thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt ta rồi. “Ân, Tiểu Trúc, ngươi lui ra trước đi.” “Vâng.” “Trong người thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không?” “Ân, không có, Duẫn Hạo, ta nghe Tiểu Trúc nói ngươi muốn giết Lâm Thiên Nghi và Nghênh Nhiên?” “Đúng thế, hai nàng ta đáng chết.” “Không, bây giờ ta đã không sao rồi, đừng giết các nàng được không?” “Ngươi……Tại, nếu cứ nhân từ với địch nhân như thế sẽ đồng nghĩa với việc hại chết chính mình, ngươi có biết hay không?” “Hạo, nghe ta khuyên, thả các nàng đi.” Nhân từ? Ta đây nhân từ sao?” “Không được.” “Vì cái gì? Ngươi căn bản không nghĩ tới hậu quả.” “Chính vì ta nghĩ tới hậu quả nên mới giết các nàng, ta không muốn ngươi lại gặp nguy hiểm!” Nói xong liền kích động ôm chặt Tại Trung. “Hạo, ngươi lo cho ta như thế khiến ta rất cảm kích, nhưng mà, việc này có liên quan đến mối quan hệ giữa Diễm Quốc và Duẫn Quốc a.” “Không có gì quan trọng hơn ngươi, đừng cầu xin cho các nàng ta nữa.” “Này……” Quên đi, xem ra hôm nay dù ta có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Hôm sau hẳn nói vậy. ~Trải qua cuộc tranh đấu mang tên ‘Trịnh Duẫn Hạo’ kia thì ba nữ nhân ấy cuối cùng cũng bại dưới tay ta mà cuốn gói về Diễm Quốc. Có phải rất hiếu kỳ vì sao Lâm Thiên Nghi và Nghênh Nhiên vẫn toàn mạng quay về hay không? Này chẳng phải rất đơn giản sao, chỉ cần ba tấc lưỡi của ta hoạt động thì có chuyện gì mà không thể giải quyết cơ chứ ৲ (╯▽╰) / Ta nói với Duẫn Hạo đừng giết các nàng, chỉ cần nói với Vua Diễm Quốc là các nàng bày mưu hãm hại ta là được rồi. Huống chi đã có Lâm Thiên Nghi chỉ điểm thì Nghênh Nhiên dù có muốn chối cũng không được. Hắc hắc, quả nhiên chuyện này đã khiến bên đó chấn động rất lớn. Ông vua bên đấy sau khi nghe tin thì vô cùng bàng hoàng, còn phải nói sao, vốn đưa các nàng sang đây là vì muốn thiết lập ngoại giao, ấy vậy mà hai trong ba nàng ta đã làm ra loại chuyện này! Ngươi nói xem ông ta sẽ làm gì cho đúng lễ nghĩa đây? Đương nhiên là cho người đưa các nàng về Diễm Quốc trị tội rồi. Như thế là quá đủ với các nàng, còn cô công chúa kia thì khỏi phải nói. Vốn đã bị ta dọa sợ hoảng hồn, nay có cơ hội về nước thì dại gì không về, này gọi là có cầu còn không được nha ~Vì thế, lần này có thể nói là ta đã toàn thắng! Chúc mừng chúc mừng! Cũng chính vì thế ta được ra ngoài đi dạo một mình. Vấn đề chỉ là có thể nhớ đường quay về Vương phủ hay không mà thôi. Đúng lúc ta đang vui mừng thì có người đâm sầm vào ta 凸( ` 皿 ´)ㄱ “A, đau quá, ngươi đi đường mà không nhìn à?!” “A, đau quá, ngươi đi đường mà không nhìn à?!” A? Không ngờ tên nọ lại nói y hệt những gì ta vừa nói, hơn nữa lại là cùng một lúc. Ta đứng dậy phủi phụi bụi đất vương trên y phục xong thì ngẩng đầu nhìn…… Đây là, khuôn mặt giống ta như đúc? Sao lại như vậy??
|