Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 15: Y, thật sự đã trở về Người đứng trước mặt…..trực giác nói cho ta biết đây chính là Y. Bởi vì người đang đứng trước mặt ta hiện tại chính là Kim Tại Trung, không phải linh hồn mà là thân thể! Một Kim Tại Trung bằng xương bằng thịt. Nếu Y đã trở về, có phải đó cũng chính là dấu hiệu nói rằng ta sắp phải rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo hay không? “Ngươi là ai?” “Ngươi là ai?” Lại một lần nữa hỏi cùng một câu. “Ngươi có phải, Y?” “Y? Ngươi biết ta sao? Tên ta hiện tại không phải như vậy.” “Hiện tại? Không phải? Có ý gì?” “Trước nói cho ta biết, ngươi là ai?” “Ta? Kim Tại Trung.” “Nga, ta và ngươi là huynh đệ sao? Vì cái gì chúng ta lại giống nhau như đúc?” “Không phải.” Chẳng lẽ, Y mất trí nhớ?! “Không phải? Thế ngươi từng gặp qua ta sao?” “Không.” “Vì cái gì lại biết tên ta?” “Đó là vì….” Muốn ta nói thế nào đây?? “Ca ca.” Lúc này một tiểu cô nương từ xa chạy đến. “Ca ca?” Y có muội muội sao? “Nga, nàng là nghĩa muội.” “Ca ca, sao ngươi lại chạy đến nơi này, phụ thân đang tìm ngươi khắp nơi đấy.” “Hảo, ta về ngay.” “Vị ca ca đây là……” Tại sao lại giống hệt ca ca như thế? Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với ca ca sao? Nếu ca ca tìm được thân nhân thì…….. “Tiểu Linh, muội cứ về trước đi, ca ca còn chút chuyện phải làm.” “Nga, ca ca, ngươi đừng bỏ ta và phụ thân mà…..” “Ngốc quá, sao ta có thể bỏ mặc hai người, muội về trước đi.” “Ân, muội và phụ thân chờ huynh.” ~“Ta nghĩ, ngươi hẳn biết rõ thân phận thật sự của ta đúng không? Ngươi nhanh nói cho ta nghe!” “Này, đương nhiên có thể. Nhưng ta rất thắc mắc, vì cái gì ngươi đột nhiên thành như hiện tại?” “Ta cũng không biết, cách đây vài tháng, khi vừa mở mắt thì trước mặt ta đã là Tiểu Linh. Là muội ấy và phụ thân đã cứu ta. Nhưng, ta ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ, Tiểu Linh nói, khi muội ấy tìm thấy ta, khi ấy trên người ta là những y phục rất kỳ lạ.” Y phục kỳ lạ? Đúng vậy, đây chính là cơ thể của ta! Vì thế y phục trên người ngươi mới kỳ lạ như thế! Nhưng mà, hắn nói bản thân đã mất trí nhớ, thế có thể xác định hắn chính là Y hay không? “Công tử? Tại sao ngươi không nói gì?” “Ta nói thế này có lẽ sẽ có chút kỳ quặc, nhưng mà, những lời ta sắp nói, hoàn toàn là sự thật.” “Có liên quan tới thân phận ta sao? Cứ nói.” “Có thể tên của ngươi là Y, nhưng vì hiện tại ngươi đã mất trí nhớ nên ta vẫn chưa dám khẳng định.” “Y? Vì cái gì vẫn chưa khẳng định?” “Bởi vì, thật ra thân thể hiện tại của ngươi, hẳn là thuộc về ta. Còn thân thể hiện tại của ta rất có thể là của ngươi. Tuy rằng nghe qua rất kỳ quặc nhưng đây là sự thật.” “Thân thể của ngươi, thuộc về ta?” “Ân.” “Ngươi đang nói nhảm gì thế?” “Không, ta có thể chứng minh.” “Hảo, ngươi cứ nói.” “Thật ra, phải bắt đầu từ mấy tháng trước. Hôm ấy……….” ….. “Nói như vậy, ta rất có khả năng chính là Y. Nhưng vì linh hồn đã bị hoán đổi nên ta không nhớ gì về quá khứ?” “Không sai, chính là như vậy.” “Ta hiểu rồi……” “Ngươi thật sự, một chút trí nhớ cũng không còn?” “Cũng không hẳn là vậy, thật ra trong đầu ta thường xuyên xuất hiện hình ảnh một người, hơn nữa, ta cũng biết tên hắn.” “Hắn tên gì?” “Hạo.” “Hạo……” Nếu nói vậy, hắn chính là Y. “Ngươi biết người đó không?” “Ách, không, không biết. Hơn nữa tên ấy lại không phải dạng hiếm gặp, ta không biết…….” Trời ạ, ta đang nói cái gì thế, lại còn nói lắp?! “Kia, thật đáng tiếc.” “Ngươi có dự định gì về sau chưa?” “Còn có thể làm gì nữa, bây giờ không ai có thể xác định thân phận thật sự của ta mà….” “Ân….” Thật ra Y thành ra như vậy ít nhiều cũng liên quan đến ta. May sao hắn mất trí nhớ, nếu không thì, a? Ta lại nghĩ cái quái gì thế này? Sao lại vui sướng khi người khác gặp họa như thế! Việc quan trọng phải làm hiện tại chính là giúp hắn khôi phục trí nhớ, nhưng mà, sau khi hắn nhớ lại mọi chuyện, có phải hắn sẽ quay về bên cạnh Duẫn Hạo không? Khi đó ta sẽ ra sao? “Ta phải đi rồi.” “A, khoan đã.” “Sao thế?” “Ta, hôm sau lại đến gặp ngươi, được chứ?” Với tình hình hiện tại vẫn chưa đủ để chứng minh hắn chính là Y, ta nghĩ có lẽ nên giúp hắn khôi phục trí nhớ đã. “Ân.” Cuối cùng cũng tìm được chính mình, có phải nói như thế rất kỳ lạ hay không nha? Quên đi, dù sao biết thân thể mình không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà, liệu có cách nào giúp Y khôi phục trí nhớ không? Hay là, trước cứ đưa hắn về Vương phủ? Không được! Nếu hắn không phải Y thì chỉ khiến mọi việc rối rắm hơn thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng mà, thì ra khi nhìn một linh hồn khác tồn tại trong cơ thể mình thật sự vô cùng vô cùng khó chịu!!!Thân thể của ta ơi, ta rất nhớ ngươi (づ ‾‾ ³ ‾‾)づ Trước khoan hãy manh động, về Vương phủ rồi tính tiếp. Trịnh Vương phủ, Dạ Lăng Các ~“Công tử, ngươi về rồi. Dạo này tiến bộ không ít nha, có thể tự mình trở về.” “…..Không phải, vừa rồi ta nhờ người khác dẫn đường.” “Ngốc vẫn hoàn ngốc. Chẳng lẽ ngươi không thể ngồi kiệu mỗi khi ra ngoài sao? Trên thế gian này có rất rất nhiều kẻ xấu, hôm nay xem như ngươi gặp may mới có thể toàn thây quay về.” “Nha đầu chết tiệt!! Ngươi nghĩ ta không muốn ngồi kiệu à? Hôm nay ta quên mang ngân lượng theo!” “Ách, ra là vậy, a đúng rồi, xém chút quên mất, Vương gia khi biết ngươi lén ra ngoài một mình thì có vẻ rất tức giận.” “Thôi xong.” “Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chủ động tìm Vương gia rồi ngoan ngoãn nhận tội đi.” “Không cần, ta đang ở đây.” Giọng nói Duẫn Hạo từ ngoài cửa truyền vào. “Vương, Vương gia.” “Tiểu Trúc, ngươi lui ra, ta có chút việc cần nói với công tử nhà ngươi.” “Vâng……” “Duẫn Hạo…..Sao hôm nay rảnh rỗi vậy, không có công văn cần phê duyệt sao?” Ai đó đang cười hối lỗi. “Đúng thế, sao hôm nay ta lại rảnh rỗi đến thế nhỉ, hệt như kẻ nào đó, mới sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, ngươi nói thử xem hắn đã đi đâu nhỉ?” “Này, ngươi đừng như thế nữa, ta chỉ đi dạo một lúc thôi mà…..” “Đi dạo một lúc? Nếu hôm nay ngươi không thể quay về thì sao đây?” “Nào có nghiêm trọng như thế a? Ngươi cũng không thể độc tài như vậy, suốt ngày giam ta trong Vương phủ này….ha hả…..” Hình như Duẫn Hạo thật sự rất tức giận a ☉﹏☉⌇⌇ “Không nghiêm trọng như thế? A, ta biết ngươi mù đường nên mới không cho phép ngươi tùy tiện ra ngoài! Ta cố gắng bảo vệ ngươi như vậy mà ngươi còn ở đó bảo ta độc tài?!” “Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ngươi đừng hung hăng như thế nữa được không~” Tại Trung lắc lắc cánh tay Duẫn Hạo “Đừng giận nữa, ngươi giận thế này không suất tí nào, cười một cái đi, Duẫn Hạo ơi~ Duẫn Hạo à ~ Hạo Hạo ~” “…..Hứa với ta, không có lần sau.” “Vâng vâng vâng ~ Nhất định không có lần sau đâu. Được rồi, ngươi cười một cái cho ta xem nào ~” “Thật hết cách với ngươi…..” Duẫn Hạo cười nhẹ. “Duẫn Hạo.” “Gì vậy?” “…….Nếu Y xuất hiện và quay về bên cạnh ngươi một lần nữa, ngươi sẽ như thế nào?” “Y? Hắn hắn sẽ không bao giờ……….xuất hiện nữa đi….” “Ta không cần biết, ta chỉ muốn hỏi là, nếu hắn thật sự quay về thì ngươi sẽ làm gì?” Không ngờ khi nhắc về Y, trong mắt Duẫn Hạo vẫn thoáng tia u buồn như thế. Cũng khó trách, dù sao đó cũng là người hắn từng yêu rất sâu đậm a….. “Có thể sao……” “Ngươi vẫn yêu hắn đúng không.” “Tại?” “Có hay không!” “Không.” “Nếu Y và ta cùng đứng ngay trước mắt ngươi, ngươi phải thật lòng nói cho ta biết, ngươi sẽ chọn ai?” “Tại?! Ngươi hôm nay rất kỳ lạ, vì cái gì đột nhiên bức ta phải lựa chọn chuyện không thể xảy ra như thế?” “Ngươi lại trốn tránh câu hỏi ta!! Ngươi căn bản không thể lựa chọn, đúng không? Ngươi yêu ta rốt cuộc cũng chỉ vì Y biến mất, ta đến cuối cùng vẫn chỉ là thế thân của Y!” “Không phải, ngươi bị gì thế? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta yêu ngươi! Người ta yêu chính là Kim Tại Trung, hoàn toàn không phải Y! Nếu ngươi muốn ta lựa chọn thì ta cũng nói thẳng với ngươi rằng người ta chọn là ngươi, Kim Tại Trung. Nghe rõ chứ?” “Thật không…….?” “Đúng, từ giờ trở đi, thậm chí cho đến lúc ta chết, người ta yêu chỉ có một, đó là Kim Tại Trung. Tại, đừng nghi ngờ ta nữa, được không?” “Thực xin lỗi…..” Chỉ cần có đáp án khẳng định ấy của ngươi thì ta đã có đủ can đảm đối mặt Y. “Nói cho ta biết, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Vì cái gì ngươi lại kỳ lạ như thế? “Không, không có gì cả. Chuyện gì cũng không phát sinh.” Lúc này, A Tứ đột nhiên đi tới Dạ Lăng Các. “Vương gia.” “Chuyện gì?” “Lý đại nhân đến.” “Ân” “Tại, nghỉ ngơi trước đi, đêm nay ta lại đến.” “Ân……” ~Những ngày sau đó thật sự rất bất thường đối với ta. Hằng ngày đều lẻn ra lẻn vào Vương phủ như kẻ trộm. Cứ hai ngày một lần ta lại lén đi tìm Y giúp hắn khôi phục trí nhớ. Cảm thấy hệt như mình đang lừa gạt Duẫn Hạo, rõ ràng là đi tìm Y nhưng một câu một chữ cũng chưa từng đề cập qua. Nếu Duẫn Hạo biết thì có khi nào hắn nghĩ ta là kẻ ích kỷ không? Bất quá sự cố gắng của ta không hề vô ích, cuối cùng Y cũng có điểm khởi sắc. Nhưng mà, sau khi hắn nhớ lại hoàn toàn thì ta sẽ dẫn hắn về Vương phủ sao? Này vẫn để sau hẵn nói đi. Hôm nay ta có hẹn với Y, sau khi gặp nhau rồi tính tiếp vậy. “Tại Trung.” “Nga, để ngươi chờ lâu rồi.” “Không có.” “Hôm nay hẹn ta ra…..” “Tại Trung, ngươi trả lời ta câu này.” “Hảo, ngươi cứ hỏi.” “Duẫn Hạo, hắn có yêu ngươi không?” Lần đầu gặp nhau, ta cố ý nói rằng mình không quen biết Duẫn Hạo. Nhưng sau lại cảm thấy không thể giấu được nên ta đã nói thật với Y. “Ách, vì cái gì lại hỏi như thế?” “Trả lời ta.” “Hẳn là, vậy đi.” “Thật ra, ta đã nhớ mọi chuyện rồi.” “Sao?” “Trí nhớ ta đã khôi phục, đã nhớ ra tất cả rồi.” “Thế ngươi cũng đã nhớ Canh rồi?” “Đúng, toàn bộ, ta đã nhớ lại rồi. Ta muốn gặp Duẫn Hạo, được không?” “Gặp, Duẫn Hạo?” “Không thể? Hay là, ngươi căn bản chưa từng nói với Duẫn Hạo về việc đã tìm thấy ta?” “Ta, thực xin lỗi.” “……..Không sao, hẳn Duẫn Hạo đã, không còn yêu ta, chỉ cần có thể gặp lại hắn một lần, ta sẽ rời đi.” “Ta không có ý này….” “Nếu ta mạo muội tìm Duẫn Hạo rồi nói mình là Y thì hắn nhất định sẽ không tin ta, ta xin ngươi, giúp ta lần cuối thôi.” “Được rồi……” “Tiểu tử thối, có mắt hay không vậy hả?! Dám đụng vào đại gia!” Cái quái gì vậy? Rõ ràng là hắn đụng ta trước, lại còn ở đó đổ lỗi cho ta?? Nhưng mà, thân hình hắn….ta đánh không lại, vẫn là xin lỗi vậy. “Thực xin lỗi.” Tại Trung nói. “Thái độ ngươi là sao hả! Nghĩ tùy tiện nói vài lời xin lỗi là xong chuyện sao?!” “Ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn sao nữa?!” “Ta muốn sao? Đại gia đây muốn giáo huấn ngươi một trận! Huynh đệ!” “Vâng đại ca!!” “Vị đại gia này, hắn đã xin lỗi rồi, ta thấy nên bỏ qua việc này đi, làm quá mọi chuyện như thế có ích gì!” Y nói. “Buồn cười, ngươi nói như thế khác nào mắng đại gia ta bụng dạ hẹp hòi? Hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi! Bắt hai người bọn chúng lại!” “Vâng!” “Y, chạy mau a!!” “Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!” Tay hắn đã nắm được Y. “Y!” Làm sao đây? Y bị bắt lại, ta cứ thế mà chạy sao? Ta nói này những người qua đường kia, tinh thần trọng nghĩa của các ngươi bị chó tha rồi à? Thấy bọn ta bị bắt như thế mà không ai ra tay tương trợ là sao? Nguy rồi, trước sau đều có người tiến tới bắt ta…. “Tại Trung, chạy mau!” “Nhưng mà….” “Mặc kệ ta, chạy đi!” “……Ân!” Tặng cho tên trước mặt một cước thật mạnh, Tại Trung nhanh chóng bỏ chạy. “Đại ca, hắn chạy rồi.” “Không sao, bắt được một tên là đủ rồi.Ta nói này tiểu tử thối, bộ dáng ngươi cũng xinh đẹp đấy.” “Các ngươi muốn làm gì?!” “Làm gì? Ha ha ha, chẳng phải trong lòng ngươi đã sớm biết hay sao?” Việc phải làm hiện tại chính là tìm người cứu Y! Nhưng mà, làm sao về Vương phủ đây? Nếu Y có chuyện gì, ta…….. “A Tứ!!!” May quá, không ngờ gặp được A Tứ! “Tại Trung công tử?” “Nhanh, nhanh quay về Vương phủ!” “Quay về? Ta vừa với ra ngoài a.” “Đừng nói nhiều! Nhanh quay về tìm người giúp đỡ! Y đang gặp nguy hiểm!” “Y? Ý người là Y công tử?” “Ta cầu ngươi đừng hỏi nữa! Nhanh về Vương phủ!” “Vâng.” Y a, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. ~Không biết phải qua bao lâu bọn ta mới tìm được Y. Trong một gian phòng nhỏ đơn sơ, dáng người kia trông vô cùng thảm hại, vô cùng mong manh, tưởng chừng như người thanh niên ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, trên người không nơi nào không có vết bầm, nhất định là do những tên khốn đó! “Y!” Duẫn Hạo là người đầu tiên chạy đến, giúp Y chỉnh sửa lại y phục trên người. “Duẫn Hạo, cuối cùng ngươi cũng đến rồi……” Y nói mà hai mắt đầy nước. “Chết tiệt….Ta đến chậm, thực xin lỗi, những tên khốn đó đâu rồi!” “Ta không biết…..” “Trước cứ về phủ rồi nói sau.” Duẫn Hạo ôm Y bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Là ta hại Y, là ta đã khiến Y bị những tên khốn đó hành hạ ra nông nỗi này, nếu ta không chạy trốn một cách hèn hạ như thế thì hắn đã không bị như vậy. Đây là sự trừng phạt ta đáng phải nhận. Thật ra, kể từ giây phút này, trong lòng ta đã rất rõ, Duẫn Hạo, sẽ không bao giờ, thuộc về ta, một lần nữa…… “Duẫn Hạo, thực xin lỗi.” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, nói. “Đừng nói nữa, về Vương phủ trước đã.” “Ân…..” Trịnh Vương phủ ~“Duẫn Hạo, Y sao rồi?” “Đã ngủ rồi, ta nhất định phải bắt được lũ khốn đó!” “………..” “Thật ra ngươi đã sớm tìm được Y, có đúng không?” “Ân…..” “Vì cái gì ngươi không nói với ta?!” “Đó là vì……” Lần đầu tiên Duẫn Hạo dùng ngữ khí này khi nói chuyện với ta…..Ánh mắt này, ngữ khí này, Trịnh Duẫn Hạo hiện tại……Là vì Y đã quay về, cũng chính vì thế mà mọi thứ vốn vô cùng thân quen nay đã hóa thành xa lạ, toàn bộ…… “Nếu ngươi đưa hắn về Vương phủ ngay khi tìm được thì bây giờ sẽ không phát sinh chuyện này!” “Thực xin lỗi…..” “……Bỏ đi, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, có nói gì thì cũng không thể như trước kia, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.” “Ân….” Dạ Lăng Các ~“Công tử, ta nghe nói, Y công tử đã quay về?” “Ân.” “Thì ra mọi chuyện là thật….Thế công tử phải làm sao đây? Nếu Vương gia quay về với Y công tử thì ngươi…….” Chẳng phải công tử sẽ rất đáng thương sao!!!!! “Thế thì đã sao, chẳng phải người Duẫn Hạo yêu từ trước đến nay vốn là Y sao. Chẳng qua bây giờ mọi thứ đã được đặt về đúng chỗ của nó mà thôi.” Cách đây không lâu còn nói gì mà chỉ yêu một mình Kim Tại Trung ta, thế mà vừa rồi, ngay cả sự tồn tại của mình còn không đặt vào mắt…..Đây là trừng phạt. Vì Y dù đã quay về nhưng vĩnh viễn không thể bình thường như trước kia được nữa, là ta hại hắn thành như vậy…….. “Công tử, ngươi đừng nói như vậy a……Tiểu Trúc thật sự rất thích công tử, ta không muốn thấy công tử ngươi buồn như vậy…..” “Nha đầu Tiểu Trúc này.” Tại Trung miễn cưỡng cười. “Công tử, ngươi yên tâm, Vương gia là thật lòng yêu ngươi.” “Chẳng lẽ, ngươi không thích Y công tử sao?” “Y công tử sao? Ân, Tiểu Trúc cũng thích hắn, nhưng không thích nhiều như công tử. Ta thật sự rất rất thích công tử, ta không muốn công tử chịu khổ.” “Cảm ơn ngươi.” Ta nghĩ, không lâu sau, ta sẽ đem tất cả những gì mình có, toàn bộ, trả lại cho Y…..
|
Chương 16: Trịnh Vương phủ……Trụ lại? Rời khỏi? “Y, ngươi khỏe hơn chưa?” “Ân…..” “Thực xin lỗi, đều do ta…..” “Chuyện đã xảy ra rồi, dù có nói gì cũng không thể thay đổi, bỏ qua đi, cũng không phải ngươi muốn thế.” “Y, nếu có thể, ta tình nguyện thay ngươi chịu tất cả, thực xin lỗi……” “Đừng nói những lời ngốc như vậy, nếu đổi lại là ngươi, Duẫn Hạo hẳn sẽ đau khổ hơn…..” “………” Sẽ như thế sao? Nếu là ta……có thể không? “Tại? Sao ngươi lại đến đây?!” Duẫn Hạo bước vào. “Ta đến thăm Y……Nếu ngươi đã đến thì ta đi trước vậy…..” “Tại?!” “Cứ chăm sóc Y thật tốt đi, ta có chút chuyện cần làm.” “Vậy được rồi……..” Việc cần làm? Tại làm gì chứ? Tại Trung đóng cửa lại. “Y, ngươi khỏe chứ?” “Ân, hôm nay sao ngươi đến vậy?” “Nga, vừa phê duyệt công văn xong nên đến xem ngươi thế nào.” “Ta đã không sao rồi, ngươi không cần hôm nào cũng đến.” “Ngốc quá, dù sao ta cũng có nhiều thời gian rỗi mà.” …… Thì ra, mỗi ngày Duẫn Hạo đều đến thăm Y? Trách sao ta không thấy hắn, cảm giác lo lắng đáng sợ ngày càng ăn mòn ta, nhưng ta vô pháp ngăn cản nó……Chỉ biết im lặng nhìn Duẫn Hạo càng ngày càng rời xa ta, và rất nhanh sau đó, hắn sẽ lại quay về bên Y……Trịnh Vương phủ, có lẽ không lâu sau, ta cũng sẽ tự mình rời khỏi, rồi sẽ không còn bất kỳ ai nhớ Kim Tại Trung này. Thì ra, đến cuối cùng, ta cũng chỉ là thế thân của Y mà thôi……… “Công tử, ngươi đang nghĩ gì thế?” “Tiểu Trúc, ngươi vào từ bao giờ vậy?” “Công tử! Ta là gõ cửa rồi vào nha, hơn nữa ngươi cũng nói [mời vào] đấy thôi. Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi hoàn toàn không biết nha.” “Có à?” “Công tử! Nhất định lại là do Vương gia hỗn đản ấy! Người yêu cũ quay về liền vứt bỏ kẻ bên cạnh! Nếu cứ tiếp tục như thế ta lo rằng một ngày nào đó công tử sẽ tự tay giết mình mà vẫn không hay không biết a.” “Nghiêm trọng thế sao?” Tại Trung khẽ cười. “Có! Gần đây công tử luôn thất thần, ta nói tên Vương gia kia a, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhiều ngày như thế rồi mà không thấy đến tìm công tử!” “Hắn đến thăm Y……” Tuy rằng rất không cam lòng nói ra nhưng đây lại là sự thật, một sự thật đau lòng. “Cái gì? Chẳng lẽ Y công tử thật sự yếu đến thế?” “Tiểu Trúc. Y là vì ta nên…..ngươi sao có thể nói như vậy?” Đương nhiên, Tiểu Trúc nói như thế nhưng ta cũng không thể trách nàng, vì những chuyện kinh khủng đã xảy ra với Y hôm đó, nàng căn bản không hề biết. “Công tử, thật ra ta cảm thấy Y công tử có gì đó rất khác.” “Nói thử xem.” “Không biết phải nói thế nào, nhưng trước kia hắn không phải thế này, bây giờ thật sự rất khác, vô cùng khác.” “Có lẽ vì Y đã từng mất trí nhớ nên ngươi mới có cảm giác đó.” “Với lại a, nếu như những gì ngươi nói thì thân thể hiện tại của Y công tử hẳn là của ngươi đúng không?” “Ân.” “Không ngờ công tử và Y công tử lại giống nhau đến thế. Nếu không phải tóc ngươi ngắn hơn thì có lẽ ta vẫn không thể phân biệt được.” “Ha hả.” Nói những câu chuyện không đầu không đuôi với nha đầu này khiến ta cảm thấy khá hơn rất nhiều, đây hẳn là điểm đáng yêu ở nha đầu này. “Công tử, ngươi cuối cùng cũng cười rồi! Ô ô ô……” “Ngươi lại làm sao vậy?” “Từ ngày Y công tử quay về, công tử chưa từng cười lấy một lần, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến ta không thích Y công tử của hiện tại đi.” “Vì lý do ngốc nghếch như vậy mà ghét một người, này hẳn chỉ có mình ngươi đi.” “Ta chính là người như thế.” “Nha đầu, ngươi phải nhớ cho kỹ, Y công tử là vì cứu ta nên mới, bị thương như vậy. Hơn nữa nếu không vì sự ích kỷ của ta thì Y công tử đã về đây từ trước rồi. Nếu vậy thì những chuyện này sẽ không thể xảy ra.” “Công tử, này không phải ngươi sai a! Chẳng phải ngươi cũng từng nói rằng khi ngươi gặp Y công tử, căn bản không có cơ sở để xác định hắn là Y, nên ngươi làm như thế không sai chút nào. Nếu trước kia ngươi tùy ý đưa một người không rõ danh tính về Vương phủ thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng a.” “Tiểu Trúc, đa tạ ngươi.” Nghe những lời này của Tiểu Trúc, ta cuối cùng cũng có thể tìm ra chút hi vọng để tha thứ cho bản thân, nhưng chính nàng không hề biết, hậu quả hiện tại, càng nghiêm trọng hơn nếu trước kia ta đưa một người không rõ danh tính về. ~“Y, sức khỏe của ngươi…….” “Đã không sao rồi.” “May quá…..” “Ân.” “Ngươi còn nhớ, những gì mình từng nói không?” “Vẫn nhớ, ta từng nói, chỉ cần gặp lại Duẫn Hạo một lần, ta sẽ rời đi.” “Ân, hiện tại……..” “Tại! Ngươi nói như vậy là có ý gì!” Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới, là Duẫn Hạo. “Duẫn Hạo?” Không ngờ hôm nay hắn đến đây. “Nói rõ ràng cho ta! Ngươi nói như thế là vì muốn Y rời đi?!” “Ta, không, không có…..” Ta là muốn nói, hắn không cần rời khỏi đây, bởi vì, người hiện tại ngươi cần không phải là ta, mà là hắn. “Ta không ngờ ngươi lại nói như thế! Y vì ai mà bị những kẻ đó hành hạ, ngươi có từng nghĩ qua hay chưa?? Nếu ngươi sớm nói cho ta biết đã tìm được Y thì hắn liệu có ra nông nỗi này không?!” “Ta biết…….” Chính vì áy náy nên ta không hề có ý định giành giật với Y. “Y sẽ không rời khỏi đây! Hơn nữa, ta tuyệt đối không cho hắn có cơ hội rời khỏi!” “Ta hiểu rồi, ta đi trước.” Duẫn Hạo, ngươi còn yêu ta không? Ta thật sự rất muốn hỏi ngươi câu này….. [Y sẽ không rời khỏi đây! Hơn nữa, ta tuyệt đối không cho hắn có cơ hội rời khỏi] Những lời của Duẫn Hạo vẫn lảng vảng quanh tai Tại Trung. “Công tử, sao ngươi lại khóc thế này?! Có phải Vương gia lại khi dễ ngươi?!” “Không, không sao…….” Khóc? Thứ có vị mặn chát này chính là nước mắt sao? “Công tử, nếu ngươi không vui, chi bằng rời khỏi nơi này đi! Tiểu Trúc nhất định sẽ đi theo công tử!” “Rời khỏi? Có thể chứ……” “Ân! Ta không sợ chịu khổ, nhưng ta không muốn công tử ngươi chịu khổ a.” “Tiểu Trúc.” Không ngờ nha đầu này có thể nói những lời khiến ta cảm động đến thế. “Sao? Công tử? Chúng ta đi ngay bây giờ nhé!” “Không, có vài việc, ta phải xác định lại một lần.” “Thế sau khi xác định rồi, chúng ta có thể rời khỏi đúng không?” “Có lẽ thế.” Nên xác định lại một chút, Duẫn Hạo rốt cuộc có còn yêu ta hay không…….Nếu không còn, ta liền rời khỏi đây. ~“Tại Trung.” “Y? Sao ngươi lại đến Dạ Lăng Các?” “Hôm nay ngươi có thể ra ngoài cùng ta một chuyến không?” “Ra ngoài? Ngươi muốn đi đâu a?” “Sao thế? Không được sao?” “A, không phải, chúng ta đi thôi.” “Thật ra, ta đã tìm ra cách hoán đổi linh hồn, nghĩa là……..” “Nghĩa là nếu thành công, chúng ta sẽ khôi phục nguyên trạng?” “Đúng.” “Vậy tốt rồi.” Nếu không còn tồn tại trong thân thể Y nữa thì Kim Tại Trung lại có thể quay về làm chính mình. Nếu không còn tồn tại trong thân thể Y nữa thì cũng không còn lý do gì khiến Duẫn Hạo yêu ta. Nếu không còn tồn tại trong thân thể Y nữa thì những đêm cùng nhau với Duẫn Hạo sẽ không còn, tất cả chỉ còn là trí nhớ hư ảo……. ~“Y, ngươi xác định là nơi này sao?” “Không sai, chắc chắn là nơi này. Về phần có thể hay không thì còn chờ vào vận mệnh của chúng ta.” “Nhưng mà…….” Nơi này, thoạt nhìn hệt như không có người ở….. “Xin chào hai vị.” “Xin hỏi lão bá đây là……..” “Các ngươi không cần biết ta là ai, bất quá ta là người có thể giúp được hai ngươi.” “Chẳng lẽ ngươi là…….” “Không sai, chính là lão nạp.” “Lão bá đồng ý giúp bọn ta?” “Không sai, loại tình huống này quả thật là trăm năm khó gặp! Trước kia ta chỉ chiêu hồn, trò chuyện người đã chết, nhưng nhị vị công tử đây lại là hoán đổi linh hồn.” “Lão bá biết chuyện của bọn ta?” “Là ý trời, lão nạp đương nhiên biết.” “Vậy phiền lão bá.” “Ân, nhị vị công tử cứ vào đây.” “Hảo.” Thật lâu sau đó ~“Cảm ơn ngài.” “Không cần khách khí, lão nạp sinh thời có thể gặp được nhị vị công tử đây hẳn cũng do duyên phận, không cần nói lời cảm tạ.” “Lão bá, không biết tại hạ có thể báo đáp ngươi bằng cách nào?” Tại Trung hỏi. “Xưa nay lão nạp làm gì đều không cầu báo đáp.” “Lão bá, nếu bọn ta có thể giúp gì cho lão, xin cứ nói.” Y nói. “Không cần không cần. Nhị vị công tử nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn, trời cũng không còn sớm, tiếp tục ở lại nơi này rất nguy hiểm.” “Nếu đã như vậy, lão bá, bọn ta đi đây.” “Nhị vị công tử đi thong thả.” Nháy mắt căn nhà tranh và lão bá kia biến mất không chút dấu vết. Không ngờ, cách trả mọi việc về vị trí vốn có của nó lại đơn giản như thế……. “Y, bên đó là vực sâu, ngươi đừng đứng gần như thế, nguy hiểm lắm.” “Tại Trung, thật ra…….” “Sao thế? Mọi việc đã được giải quyết cả rồi, chúng ta về Vương phủ thôi.” Tại Trung từng bước đến gần Y. “Chuyện gì thế? Rời khỏi nơi đó rồi nói sau!” “Không, Tại Trung.” “Sao thế?” “Tại Trung bước đến bên cạnh Y. “Duẫn Hạo, hắn, hắn nói với ta……” “Nói gì?” Duẫn Hạo? Hắn đã nói gì? “Hắn nói, hắn không muốn nhìn thấy ngươi thêm bất cứ lần nào nữa, hắn nói, nếu chúng ta khôi phục thân thể ban đầu, hắn, hắn sẽ đuổi ngươi ra khỏi Vương phủ……” “Cái gì?” Duẫn Hạo đã nói như thế sao? Thật sự đã nói thế? Muốn ta rời khỏi? Nói như vậy…..hắn đã chọn Y, vậy, cũng đến lúc ta rời khỏi nơi đó rồi….. “Thực xin lỗi, là do ta nên mới khiến tình cảm hai người ra nông nỗi này, ta, thực xin lỗi…..” “Không phải như thế, người nên nói tiếng xin lỗi là ta mới đúng. Người Duẫn Hạo yêu vốn là ngươi a, kẻ phải rời khỏi cũng chính là ta.” “Ngươi sẽ đi sao?” “Ân…..” “Thật ra, còn một việc ta nghĩ nên nói với ngươi……” “Chuyện gì thế?” “Thật ra hôm ấy, những tên cặn bã kia căn bản không làm gì ta cả, ta biết làm như thế là rất đê tiện. Nhưng, ta muốn giữ Duẫn Hạo bên cạnh mình nên, thực xin lỗi.” “Thật ra ta nên đa tạ ngươi, vì ngươi đã khiến ta nhận ra, người Duẫn Hạo thật sự yêu là ai. Tiếp tục tình cảm xuất phát từ một phía này khiến ta mệt mỏi vô cùng……” “Thực xin lỗi…..A……” Đột nhiên Y trượt chân, rơi xuống vực sâu không đáy kia. “Y, nắm tay ta!” Tại Trung nhảy theo rồi nhanh chóng bắt được tay Y. Một tay giữ chặt tay Y cố gắng kéo lên, tay còn lại bám chắc hòn đá ngay vách núi để bảo toàn mạng sống cho cả hai. “Tại Trung, thả ta ra! Nếu cứ tiếp tục như thế thì cả ta và ngươi sẽ mất mạng!!” “Đừng nói như thế, chúng ta nhất định sẽ không sao!” “Tại Trung………” “Nhanh, ngươi dùng sức một chút, lên trên trước đi!” “Ân…..” Chỉ một lát sau, Tại Trung đã kéo được Y lên và đồng thời, tình cảnh hai người cũng hoán đổi. Khi Y vừa lên được thì Tại Trung như bị thứ gì đó kéo xuống. “Tại Trung!” “Y, buông tay đi……….” “Không, ngươi nhất định có thể lên đây!” “Đừng phí công vô ích nữa…..Ta biết, ta và ngươi giống nhau, không còn chút sức lực, buông tay đi!” Tại Trung cố gắng đẩy tay Y ra. “Tại Trung!” “Đáp ứng ta! Ngươi và Duẫn Hạo phải hạnh phúc…..” Ngay một khắc trước khi Tại Trung rơi xuống đã nói như vậy….. Nhìn Tại Trung rơi xuống vực sâu không đáy kia, khóe miệng Y bất giác kéo lên tạo nụ cười quỷ dị….. “Ngươi yên tâm, ta và Duẫn Hạo nhất định sẽ hạnh phúc. Lần này ta đã cược chính mạng sống mình để lừa ngươi rơi vào cái bẫy mình đã giăng ra, Kim Tại Trung, vĩnh biệt!” Sau đó xoay người rời khỏi. Trịnh Vương phủ ~“Tại?” “Không phải, Duẫn Hạo. Ta là Y đây, là Y thật sự đây.” “Cái gì? Sao lại thế?” “Ta và Tại Trung đã khôi phục thân phận, thật đấy!” “Tại đâu?” “Hắn, hắn đi rồi.” “Đi? Đi đâu?” “Ta cũng không biết. Ngay sau khi bọn ta khôi phục nguyên trạng thì hắn đã bỏ đi.” “Đi? Hắn thật sự, rời khỏi đây?” Vì cái gì Tại lại bỏ đi? “Duẫn Hạo!” Ngươi vẫn nhớ Tại Trung! Ta ghét như vậy, vì thế mới tìm cách xử lý chướng ngại vật này! Nhưng mà, bây giờ ngươi vẫn nghĩ về hắn, vẫn nhớ đến hắn? Ta muốn, ngươi quên Kim Tại Trung trong thời gian ngắn nhất! Bởi vì, đời này của ngươi, chỉ cần Hàn Y ta là đủ rồi! “Ta phải cho người tìm hắn về.” Duẫn Hạo không chút quan tâm đến Y đang nói gì, sốt ruột chạy ra ngoài….. Tìm? Hừ, chỉ sợ khi tìm được thì đó chỉ là một thi thể lạnh như băng thôi! Cứ tìm đi!
|
Chương 17: Mọi chuyện đều là thật…..? Giấc mơ ấy…….thật đẹp… Tại Trung, này, đừng ngủ nữa, dậy đi.” Bị gọi dậy khi đang ngủ ngon, Tại Trung chậm chạp nâng mí mắt lên, nhưng, trước mắt cậu là…….. A Võ? A Bắc? Còn có, A Nội?? Lại quay tứ phía nhìn dáo dác, là trường học? Sao lại như thế? Ta hình như…..Đúng ra ta không phải ở nơi này thì phải? “Này, tiểu tử kia, chịu dậy rồi à?! Thật không hiểu nỗi mày, lần nào đi học cũng lăn ra ngủ như chết vậy, thế vì cái gì thành tích mày lúc nào cũng xuất sắc thế hả?” Không sai, những người đứng đây đều là đám bạn thân cậu, bởi chỉ có bọn họ mới nói chuyện với cậu như thế……Nhưng mà, tại sao cứ có cảm giác đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng? Rốt cuộc đã quên chuyện gì? Nhớ không ra….. “Này, tiểu tử, vẫn còn mơ sao? Vì cái gì không nói lời nào?” “Nga, không có gì, đã tan học chưa?” “Rồi, chẳng phải đã nói sẽ đến nhà A Bắc sao, mày nếu muốn đổi ý thì tao nghĩ mày chán sống rồi.” “Đầu mày chứa nước à? Tao nói không đi bao giờ?” Hết thảy đều như cũ, nhưng vì cái gì ta vẫn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này? “Giờ cũng không còn sớm nữa.” “Đi thôi.” “Ơ…..” “Sao thế?” Chẳng phải nói đến nhà A Bắc à? Vì cái gì lại bất động thế kia? “Tao nghĩ, để mai đi cũng được…..!” “Mày nói gì thế?” Đột nhiên cười hề hề khiến ta chẳng hiểu gì =3= “Đúng đó, A Võ nói đúng, bọn tao còn chút việc cần làm, đi trước đây!” Tên Trịnh Duẫn Hạo kia đến cùng thì chúng ta còn có thể chơi đùa thoải mái sao? “Aish, này!!” Ba thằng chết tiệt, nhất định có vấn đề!! “Tại.” Hử? Ai gọi ta? Tại Trung vừa quay lại thì thấy….. Hắn là, ai? Ta biết hắn, chắc chắn! Chẳng lẽ bọn A Võ kỳ lạ như thế là vì nhìn thấy người này sao…..? “Tại, chúng ta đi thôi.” “Duẫn Hạo!” Đúng rồi, hắn là Duẫn Hạo……… “Hửm? Sao thế?” “Này, Trịnh Duẫn Hạo! Chúng ta nhất định phải cạnh tranh công bằng, ngươi sao có thể đê tiện như thế!” “Yah, tên họ Hàn kia, chỉ có vậy mà cũng mắng ta đê tiện? Đầu ngươi có vấn đề à?” “Ngươi có ý gì!!” “Các ngươi, các ngươi sao lại đến đây?” Ta nhớ ra rồi, bọn họ, không phải là người ở cổ đại sao? Vì cái gì……… “Tại? Ngươi nói gì thế, vì sao bọn ta đến đây? Đương nhiên là để đón ngươi đi a.” Duẫn Hạo bình tĩnh nói. “Tại, ngươi không thoải mái sao, ta đưa ngươi đến phòng y tế.” “Tránh ra, ta sẽ đưa Tại Trung đi!” “Cái gì? Tên họ Trịnh chết tiệt!” “Aish, các ngươi……” Đầu đau quá….bọn họ…..rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? “Tại bảo ngươi dừng lại.” “Thế sao ngươi không dừng?!” “Hai ngươi im lặng hết cho ta!” “Vâng!” Họ Hàn chết tiệt! Dám học theo cách nói chuyện của ta! “Vâng!” Họ Trịnh thối! Dám học theo cách nói chuyện của ta! Đột nhiên bóng tối bao trùm tất cả….. . . . Khi Tại Trung tỉnh lại lần nữa….. Quả nhiên chỉ là giấc mơ…..Vẫn là không cách nào quay về tương lai….. “Tại, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại!” “Canh?” Ta vừa muốn ngồi dậy, nhưng mà, cả người đau đến nước mắt cũng chảy xuống. “Đừng cử động, ngươi bị thương rất nặng a, từ khi ta cứu ngươi đến giờ, ngươi đã hôn mê suốt bốn ngày rồi…” “Thì ra, ta vẫn chưa chết a…..” Bây giờ việc duy nhất có thể làm chính là nâng khóe miệng cười buồn. “Tại, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Bây giờ sức khỏe ngươi vẫn còn rất yếu, trước cứ nghỉ ngơi đi.” “Canh, sao ta lại ở đây?” “Là Thiên Đồng tìm thấy ngươi ở bờ sông, khi hắn đưa ngươi về đây, cả người ngươi đều là máu, không nơi nào không bị thương……Dọa ta sợ một phen, may sao cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại.” “Thì ra, vực sâu như thế cũng có đáy…..” Xem ra bên dưới vách núi hôm nọ là một con sông a, hơn nữa con sông này lại thông với Duyệt thành. Vì thế Thiên Đồng mới tìm được ta. “Tại, ngươi đang nói gì thế? Có thể nói ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” “Ân, không có gì, chỉ là ta vô ý trượt chân rồi rơi xuống vực thôi….” “Thật chứ?” Trực giác cho ta biết Tại đang che giấu chuyện gì đó. “Ân.” “Ta cho người đưa ngươi về Kiến thành nhé?” Nếu ngươi đồng ý thì ta nhất định sẽ làm vậy. “Không!” Tại Trung kích động nói lớn. “Quả nhiên, Tại, ngươi đang có chuyện giấu ta chuyện gì đúng không! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “…………Y, đã quay về.” Tại Trung hít sâu một hơi, nói. “Y? Không phải hắn đã………” “Không hề, hơn nữa, chúng ta đã hoán đổi linh hồn. Kim Tại Trung ngươi từng quen biết chẳng qua chỉ là một Kim Tại Trung sống trong thân thể của Y. Nhưng Kim Tại Trung của hiện tại, người đang ở ngay trước mắt ngươi mới chính là Kim Tại Trung, dù là linh hồn hay thân thể đều thuộc về Kim Tại Trung. Canh, ta không muốn quay về, nhưng, ta bây giờ đã không còn là Y nữa. Thân thể không phải mà linh hồn càng không! Ngươi còn chấp nhận cho ta ở lại đây không?” “Tại……..Không ngờ, bộ dáng của ngươi và Y giống nhau đến thế…..Ở lại đi. Trong mắt ta, dù ngươi có mang bộ dáng của ai đi nữa thì ngươi vĩnh viễn vẫn là Kim Tại Trung mà ta biết.” “Nếu bây giờ, Y xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi vẫn có thể đối xử với ta như trước?” “Đừng nói những lời này, ngươi chính là ngươi! Dù hiện tại Y có quay về thì ta vẫn như cũ không bỏ mặc ngươi. Có phải tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt ki………” “Canh, đừng nhắc đến hắn nữa………” Hận? Không phải, này là sợ hãi! Sợ hãi mỗi khi nhớ đến người luôn miệng nói yêu ta, đến cuối cùng cũng chính hắn là người đuổi ta đi….. [Hắn nói, hắn không muốn gặp lại ngươi bất cứ lần nào nữa. Hắn nói, nếu chúng ta khôi phục nguyên trạng, hắn sẽ đuổi ngươi ra khỏi Vương phủ……] Những lời này của Y vẫn tồn tại trong đầu ta…….Khi những lời này được nói ra đó cũng là lúc thế giới của ta ngừng quay……. “Tại……..” Bàn tay to lớn nhưng vô cùng ấm áp của Hàn Canh vuốt tóc Tại Trung như lời an ủi. “Canh, vì sao hắn có thể thay đổi nhanh như thế…..Một khắc trước vừa nói yêu ta, nhưng, ngay khắc sau, trong mắt hắn đã là hình bóng của kẻ khác……” “Tại, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.” “Ân………” “Đại phu nói ngươi phải nghỉ ngơi cẩn thận, chân của ngươi đã gãy rồi, nếu không cẩn thận chăm sóc thì khả năng có thể đi lại như trước kia là rất thấp.” “Canh, đa tạ…..” Gãy chân? Dù sao ta cũng không cần đôi chân này nữa! Sau này không thể đi lại thì đã sao…. “Nghỉ ngơi đi, đêm nay ta đến thăm ngươi.” “Ân…..” ~Kiến thành, Trịnh Vương phủ ~“Vương gia, vẫn chưa có tin gì của Tại Trung công tử.” “Phế vật! Ta thực nghi ngờ khả năng làm việc của các ngươi! Chỉ một người cũng tìm không xong!” “Vương gia, thuộc hạ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có chút tin tức…..” “Đám phết vật các ngươi lui ra hết cho ta!” “…….Vâng………” “Duẫn Hạo, ngươi đừng tức giận nữa. Nếu Tại Trung đã quyết định rời khỏi thì ngươi có muốn tìm cũng chẳng được.” “Y, ngươi không hiểu được đâu…..” Tại đối với ta, rất quan trọng. “Ta hiểu chứ, ngươi đang rất lo lắng đúng không?” “Đã nhiều ngày như thế rồi……một chút tin tức cũng không có……” “Duẫn Hạo……” Y tiến tới muốn hôn Duẫn Hạo. “Y!” Duẫn Hạo đẩy hắn ra. “………….” “Thực xin lỗi.” “Ân….không sao, ta mới phải xin lỗi ngươi. Không phiền ngươi nữa” “Đi thong thả…..” “Ân.” ….. Đáng giận! Ngươi thế nhưng đẩy ta ra?! Kim Tại Trung đã chết rồi, ngươi vì cái gì vẫn còn lưu luyến hắn? Mọi việc ra nông nỗi như hiện tại cũng không thể trách ta! Là hắn đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta! Ta chỉ lấy lại những gì mình có thì có gì sai?! Ta đã không còn là Y của trước kia. Ta khôi phục trí nhớ thì đã sao? Y của ngày trước, hừ, không khác gì một kẻ vô dụng, phế vật! Ngày tháng mất trí nhớ kia đã dạy ta một điều, tại sao cứ phải ngồi chờ người khác cho mình thứ mình muốn?! Vì thế ta đã thay đổi chính mình! Thứ gì mình muốn, nhất định phải không từ thủ đoạn để có được nó! ~Đêm, Duẫn Hạo một mình đến Dạ Lăng Các. Tại, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Tại sao phải rời khỏi đây? “Vương gia?” Tiểu Trúc khó tin gọi. “Ân, ta chỉ đến nhìn một lát thôi.” Ngay khi hắn muốn quay lưng rời khỏi…… “Vương gia, có những người luôn không biết quý trọng những thứ mình đang có, đến khi mất đi rồi mới biết thì ra thứ đó lại quan trọng với mình đến thế. Ngài nói xem, ta nói như thế có đúng không?” “Ân…….” Đây là sự thật……… “Vương gia, có vài chuyện ta nhất định phải nói! Dù cho sau khi ta nói xong, Vương gia ngài có thể đuổi ta ra khỏi Vương phủ hoặc thậm chí lấy luôn cái mạng nhỏ này, nhưng ta không quan tâm!” “Chuyện gì?” Sao lại nghiêm trọng đến thế? “Vương gia! Ta thật sự rất muốn hỏi ngài một câu, từ khi bắt đầu đến giờ, ngài có yêu công tử không hay chỉ muốn chơi đùa? Vì cái gì từ khi Y công tử đến thì ngay cả nhìn công tử ngài cũng không thèm nhìn? Ngài có biết công tử vì chuyện này đã đau lòng bao nhiêu hay không?! Thế nhưng ngài dường như chút cảm giác cũng chẳng có! Y công tử tuy rằng đã bị thương, nhưng này không phải do công tử muốn thế! Tại sao ngài không đặt mình vào hoàn cảnh của công tử mà nghĩ thử một lần mà suốt ngày chỉ biết trách móc hắn?! Ta hiểu rất rõ, tâm công tử bị tổn thương tuyệt không kém Y công tử dù chỉ một phân! Nhưng ngài thì sao, ngài ngay cả một câu an ủi cũng chẳng buồn nói, ngài có biết vì sao công tử lại quyết định rời khỏi hay không? Đó là vì tâm công tử đã chết! Chẳng phải ngài luôn miệng nói yêu công tử hay sao? Vì cái gì khi mọi chuyện xảy ra thì ngài hoàn toàn không đặt sự tồn tại của hắn vào mắt, vào tim? Ngay cả ta cũng nhìn ra Vương gia đây chưa từng yêu công tử, từ đầu đến cuối chỉ xem hắn như thế thân của Y công tử mà thôi. Người ngoài như ta nhìn vào còn biết thì huống chi kẻ trong cuộc như công tử?! Giờ thì tốt rồi, bây giờ công tử đã có thể quay về làm chính mình nên hắn chẳng còn vướng bận gì cả, đương nhiên sẽ chọn rời khỏi a, chẳng lẽ cứ ngồi chờ đến khi Vương gia ngài đến đuổi sao? Còn có, ta nghĩ Vương gia đây không nên hi vọng thêm nữa làm gì, bởi nếu công tử đã muốn đi thì hắn sẽ tìm mọi cách để ngươi không thể tìm được! Đây là hậu quả của việc ngươi đã bỏ mặc công tử! Công tử nhất định đã rất đau lòng…..Những gì ta muốn nói đã hết! Muốn chém muốn giết, tùy Vương gia.” Thì ra, ta đã khiến Tại đau khổ nhiều như vậy…..Đối với Y chẳng qua chỉ là áy náy mà thôi. Nhưng, ta đã khiến Tại hiểu lầm! Là những lời của Tiểu Trúc khiến ta nhận ra, hiểu được, thì ra những gì ta làm đã khiến hắn tổn thương nhiều như thế. Nhưng mà, rốt cuộc hắn đang ở đâu cơ chứ……. Vốn nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng Tiểu Trúc không ngờ sau khi Duẫn Hạo nghe xong những lời này chỉ đơn giản xoay người rời đi…… Vương gia, mong ngươi có thể hiểu hết những gì ta nói. Công tử, đây là việc duy nhất Tiểu Trúc có thể làm cho ngươi, ngươi nhất định phải trở về a. ~“Vương gia, vẫn không có tin tức.” “Tiếp tục tìm!” Duẫn Hạo thở dài, tay ấn ấn huyệt Thái Dương. “Duẫn Hạo, nên dừng lại thôi, dù có phái bao nhiêu người đi tìm cũng chỉ phí công vô ích!” “Y……..” “Nghe ta, đừng tìm nữa.” “Không, nhất định có thể tìm được Tại.” “Không có khả năng, hắn đã chết rồi!” “Y, ngươi đang nói gì thế?!” “Ta nói, hắn, Kim Tại Trung, đã chết rồi! Là chính mắt ta nhìn thấy hắn rơi từ vách núi xuống vực sâu! Ta nói hắn rời khỏi chỉ để gạt ngươi mà thôi!” “Y……đừng đùa được không, việc này không buồn cười chút nào……” “Ta không đùa! Hắn thật sự đã chết! Ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được hắn!” “Chính mắt ngươi nhìn thấy hắn rơi xuống?! Nhưng ngươi không kéo hắn lên?! Tại sao?!!!” Duẫn Hạo kích động nói. “Vì ta hận hắn! Hắn đã cướp đi toàn bộ những gì ta có!” “Y, ngươi thay đổi!” “Đúng! Ta thay đổi! Vì chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ chính mình! Ta có thể nói cho ngươi biết, hiện tại ta căn bản không hề yêu ngươi! Tranh giành với Kim Tại Trung chẳng qua chỉ vì không cam lòng mà thôi! Hơn nữa, ta có cố kéo hắn lên, nhưng là chính hắn đã gạt tay ta ra! Ngươi có biết vì sao không? Bởi hắn nghĩ ngươi yêu ta! Ha ha ha, vì thế hắn đã chọn cái chết! Nói cách khác, kẻ hại hắn chết, chính là ngươi, Trịnh Duẫn Hạo!” Thì ra, sau khi một người mất đi trí nhớ thì về sau dù có lấy lại mảnh ký ức kia vẫn không thể quay lại làm chính mình của ngày trước được……Đây là những gì ta học được qua những chuyện đã xảy ra……… Bây giờ, dù cho ta và ngươi không thể tiếp tục ở cùng một chỗ thì ta cũng không để cho ngươi và Kim Tại Trung hạnh phúc! Ngươi vẫn là nên, mang theo cảm giác day dứt này đến cuối đời đi…… [Kẻ hại hắn chết, chính là ngươi, Trịnh Duẫn Hạo!] Tuy Y đã rời khỏi nhưng những lời Y nói thì vẫn văng vẳng bên tai Duẫn Hạo, từng câu từng chữ cứ như vậy mà đâm thẳng vào tim hắn…
|
Chương 18: Trịnh Vương phủ? Ánh sáng mỏng manh của ngày mới thi nhau len lỏi qua khe hỡ giữa những chiếc lá rồi nhẹ nhàng in dấu lên người Tại Trung. Tại Trung bây giờ đang ngồi bên chiếc sửa sổ gần hành lang, con bươm bướm nhỏ bay lượn xung quanh rồi đáp xuống cánh tay phải của cậu….đôi mắt đen nhánh sâu không đáy bình tĩnh nhìn cánh bướm hé ra khép vào, hệt như…..một con búp bê. Những điều này đều nằm gọn trong mắt Hàn Canh. Tại Trung quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi người khác khó tin rằng hắn thật sự tồn tại. Hệt như bây giờ, ta vẫn chưa thể tin rằng Tại Trung hiện tại đang ở bên cạnh mình. “Canh, ngươi đến à….” Tại Trung cười nhẹ, con bướm nhỏ trên tay cũng bay mất. “Ân.” Nụ cười hiện tại của Tại Trung, càng nhìn càng khiến người ta đau lòng. “Nếu, con người cũng có thể bay lượn tự do tự tại như con bướm kia thì tuyệt biết bao.” “Ngốc, chuyện này sao có thể?” Hàn Canh sủng nịch vuốt tóc Tại Trung. “A, đừng nói về ta nữa, ngươi hôm nay sao nhàn hạ thế?” Ngẩng đầu nhìn Hàn Canh. “Ta nhàn hạ bao giờ? Ta đã làm xong việc nên mới đến đây a.” “Được rồi, là ta đã sai khi nói Hàn Vương gia thương dân như con thành như vậy.” Tại Trung cười nhẹ, nói. “Ngươi a……” Hàn Canh cũng mỉm cười, lắc đầu. “……….” Đột nhiên cảm giác khó chịu ập tới khiến Tại Trung nhíu chặt mày. “Tại, vào phòng nghỉ ngơi đi.” “Ta không sao.” Tại Trung lắc đầu nói. “Nhưng mặt ngươi tái nhợt cả rồi!” “Ta muốn ngồi thêm một lát…..” “Không được, ta bế ngươi vào.” Không để Tại Trung trả lời, Hàn Canh đã bế cậu lên, thẳng hướng phòng cậu mà đi. “Canh, ta thật sự không sao.” “Tại, ngươi lúc nào cũng quật cường như thế.” “Ta sẽ xem như đó là lời khen a.” “Được rồi, ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi, không được đi lại lung tung nữa.” “Ân, ta sẽ không, hơn nữa, dù ta có muốn cũng không thể……” Chút nữa quên mất vết thương trên đùi Tại Trung tuy đã lành nhưng cậu cũng không thể đi lại. Này hẳn là do tâm bệnh…..hay nói cách khác chính là, Tại Trung căn bản đã quyết định buông thả chính mình? “Tại, vết thương của ngươi đã lành lại rồi, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào ngươi muốn.” “Sao thế? Bắt đầu cảm thấy ta phiền? Muốn đuổi ta đi rồi à?” Giọng nói nửa đùa nửa thật. “Ý ta không phải thế……..” “Đùa thôi, mang đến nhiều phiền phức cho ngươi như thế, thực xin lỗi…..” “Tại, ta có thể, có thể thay hắn yêu ngươi không?” “……” Tại Trung đương nhiên hiểu ‘hắn’ trong câu nói của Hàn Canh là ai. Người mình dùng mọi cách để không nhớ, người mà mình gần như liều mạng để quên đi nay lại xuất hiện trong đầu. Hai mắt vốn trống rỗng nay lại mất đi tiêu điểm….. “Tại.” “Canh, không cần, ngươi căn bản không cần thay thế hắn.” “Nhưng ta biết rõ, ngoài hắn ra thì ngươi không thể chấp nhận thêm bất kỳ ai.” “Thực xin lỗi…….” “Không cần nói xin lỗi, ngươi không làm gì sai cả. Thật ra chúng ta rất giống nhau, yêu người không thuộc về mình, nhưng mà, Tại, nếu ngươi có thể chấp nhận tình cảm của ta thì dù ngươi có xem ta như thế thân của hắn cũng không sao.” “Canh, ngươi rất ngốc.” “Chúng ta giống nhau, không phải sao?” “Nếu, cả đời này ta cũng không thể đi lại thì sao…..” “Ta nhất định không bao giờ bỏ rơi ngươi, tin ta.” “Được rồi, ta chấp nhận. Nhưng mà, ngươi không phải thế thân của bất kỳ ai, ngươi là chính ngươi, Hàn Canh.” Một vai diễn không nên tồn tại hai lần, giống như bên cạnh Duẫn Hạo chỉ cần một người tên Y là đủ. Lời hứa cũng không phải thứ có thể tin tưởng, bởi những gì Duẫn Hạo đã từng thề non hẹn biển với ta, tất cả đều không có thật. Nhưng, ta quyết định thử tin tưởng người khác thêm một lần nữa. Từng yêu sâu đậm, từng nhận lấy đau đớn thật nhiều, cũng từng hận thật sâu…..Chỉ có thử tin Canh, ta mới có thể sống lại lần nữa………. “Tại, đa tạ ngươi.” “Đừng nói như ta là kẻ rất tốt như thế, thật ra ta chỉ là đang giúp chính mình thôi.” “A, ta đi xem thuốc đã nấu xong chưa, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” “Ân.” Canh, luôn luôn ôn nhu với ta như thế. Bắt đầu từ bây giờ, ta phải học cách quên kẻ kia thôi. Kiến thành. Trịnh Vương phủ ~“Thật sự không thể ngờ! Bất quá chỉ là một Kim Tại Trung đã chết mà ngươi đã biến thành cái bộ dạng này! Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi của trước kia đâu rồi?! Mỗi ngày chỉ biết đến Dạ Lăng Các! Ngươi làm như thế thì Tại Trung sẽ sống lại chắc?! Nếu hắn biết hiện tại ngươi như thế này thì dù có làm ma cũng quay về tìm ngươi!” “Quay về? Thế chẳng phải rất tốt sao, ít nhất như vậy thì ta có thể lại được nhìn thấy hắn.” “Ngươi, ngươi nói xem ngươi hiện tại có khác gì phế vật?” “Ta cũng biết mình rất hèn hạ, nhưng mà, Tại Trung là do ta hại……” “Được! Vậy ngươi cứ tiếp tục như vậy đi, ta thật sự rất thất vọng về ngươi!” “Ta cũng rất muốn làm gì đó có ích hơn! Nhưng mà không được! Đến bây giờ ngay cả chút tin tức của Tại Trung cũng không có, ngươi nói đi ta còn có thể làm gì!” “…….Đừng buông thả bản thân như thế. Ta tin rằng hắn vẫn còn sống.” Một lúc lâu sau đó Y mới nói ra câu này, rồi quay người rời đi. Tại…..còn sống? Y nói đúng, đến bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của Tại Trung! Không thể dễ dàng từ bỏ hi vọng cũng như không nên buông thả bản thân mình như vậy, nhất định phải tìm được Tại Trung! Rất muốn, rất muốn chính miệng nói với hắn ta yêu hắn……Nhất định, nhất định một ngày nào đó sẽ tìm được. Từng ngày cứ lặng lẽ qua đi, thời tiết, cảnh vật đều thay đổi nhưng sức khỏe Tại Trung thì không, vẫn yếu như trước chứ chẳng khá hơn chút nào. Ta căn bản không thể giúp Tại làm bất cứ chuyện gì, ta biết, Trịnh Duẫn Hạo mới chính là người hắn cần….. “Tại, đi tìm Trịnh Duẫn Hạo đi.” “Canh, ngươi vừa nói gì thế?” “Chính ngươi rất rõ mình muốn gì, lòng của ngươi trước sau chỉ có hình bóng hắn. Quay về đi, ta chấp nhận bỏ cuộc…..” “Canh, người hắn yêu căn bản không phải ta, là hắn đã bảo ta rời khỏi Trịnh Vương phủ, bây giờ ta có thể quay về nơi đó nữa sao? Mọi thứ bây giờ đã khác rồi, Canh, đừng bức ta về nơi ấy.” “Tại, ngươi yêu ta không?” “…….Thực xin lỗi, ta biết mình rất ích kỷ, nhưng, nhưng ta sẽ cố gắng yêu ngươi.” Tại Trung nắm tay áo Hàn Canh, cầu xin. Hàn Canh cười khổ, cúi xuống hôn lên môi Tại Trung. Ban đầu Tại Trung vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng từ từ nhắm hai mắt lại………. Hàn Canh không giống với Duẫn Hạo, dù là làm gì đi nữa thì hắn vẫn ôn nhu như thế. Hệt như hiện tại, ta chưa bao giờ được Duẫn Hạo hôn nhẹ nhàng thế này, nụ hôn của Duẫn Hạo hệt như con người hắn, bá đạo, độc tài. Nhưng mà, vì cái gì ta lại lưu luyến kẻ lúc nào cũng bá đạo và vô cùng độc tài ấy? Cảm giác Hàn Canh rời khỏi môi mình, Tại Trung chậm rãi mở mắt. “Tại, ngươi khóc…….” Khóc? Từ khi nào ngay cả cảm xúc của bản thân mình cũng chẳng thế khống chế được để rồi bất giác rơi nước mắt thế này? “Đừng tự lừa gạt bản thân nữa, bởi dù có cố gắng đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật….” “Canh……” Hàn Canh nói xong thì xoay người rời khỏi. Ta đã quá ích kỷ rồi…….Canh có lẽ, sau này cũng không đến tìm ta nữa… ~“Đã trễ thế này vẫn chưa nghỉ ngơi?” “Y?! Sao lại đến đây, ta còn vài công văn phải chỉnh sửa lại, những ngày trước đã mất không ít thời gian rồi.” “Thế là tốt rồi, ta nghĩ, Tại Trung hẳn sẽ hiểu được tình cảm ngươi dành cho hắn.” Ta nói như vậy hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là không muốn Duẫn Hạo buông thả chính mình thôi. “Y, Tại Trung hắn, sẽ hiểu sao?” “Ân, nhất định.” Chỉ cần hắn còn sống thì nhất định sẽ hiểu…… “Mong rằng có thể gặp lại hắn sớm một chút…….” “Ân, sao thế? Gần đây quân đội có việc bận sao?” “Nga, không có, là vì Hoàng huynh…….” “Sao thế?” “Ta cũng không biết. Gần đây những đề nghị ta đưa ra, hắn đều khăng khăng phủ quyết. Như việc nếu nhất định tấn công Tấn Quốc thì trước hết phải cho trinh thám đi dò la tình hình quân địch thế nào rồi mới tính tiếp. Dù sao ta cũng chưa biết thực lực quân đội Tấn Quốc mạnh yếu ra sao. Nhưng, Hoàng huynh lại phủ quyết toàn bộ những ý kiến ta đưa ra.” “Duẫn Hạo, ta chỉ có một câu dành cho ngươi, công cao cái chủ (*) cũng không phải chuyện tốt, ngươi nhất định phải cẩn thận.” (*) Công cao cái chủ ( 功高盖主): Kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân, khiến người ở ngôi cao có cảm giác không yên lòng. “Có thể sao? Hoàng huynh hắn……..” “Lòng người mà, dù cho đó là ai đi nữa cũng khó lòng nắm bắt, huống chi đó lại là bậc đế vương, quyền lực và địa vị hoàn toàn có thể khiến một kẻ vốn thiện lương thay tâm đổi tính. Duẫn Hạo, đừng nghĩ ai cũng đơn thuần như vậy, không ai muốn kẻ khác cướp đi những thứ mình đang có đâu.” “Ý ngươi là…….” “Ngươi hiểu được là tốt rồi, ta cáo từ trước.” “Ân.” Hoàng huynh sẽ như thế sao? Nhưng những lời Y nói cũng không phải không có đạo lý……… ~“Tại.” “Canh?!” “Sao thế? Ngạc nhiên lắm à?” “…….Ta nghĩ, ngươi sẽ không đến nữa.” “Thì ra trong mắt ngươi, ta là người như vậy?” Hàn Canh trước sau vẫn cười dịu dàng. “A, không phải.” Tại Trung lắc đầu. “Đi với ta đến nơi này nhé?” “Đi đâu?” “Khoan hãy hỏi.” “Ân.” ……. “Canh, rốt cuộc ngươi đưa ta đi đâu thế?” Nhìn xe ngựa rồi hành trang thế này, chẳng phải Canh chỉ muốn đưa ta ra ngoài một lát thôi sao? “Ra ngoài du ngoạn vài hôm, chẳng lẽ ngươi ở trong Vương phủ một thời gian rồi mà không thấy buồn chán sao?” “Thật không?” Chẳng lẽ lý do lại đơn giản như vậy? “Ngươi không tin ta?” “Không có…….” “Ta nghĩ, ra ngoài vài hôm hẳn sẽ tốt với sức khỏe ngươi hơn, biết đâu chân ngươi cũng……..” “Đa tạ ngươi…..” “Đi thôi.” “Ân.” Vài hôm sau ~“Canh, vì cái gì lại đưa ta đến đây?!” Là, Trịnh Vương phủ? “Vào thôi.” “Vì cái gì, ngay cả ngươi cũng đối ta như thế?” “Tại…..” Ta làm vậy cũng là vì ngươi mà thôi! “Ta phải về Duyệt thành, đưa ta đi khỏi đây!” “Tại, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi trực tiếp Trịnh Duẫn Hạo sao? Không muốn hỏi vì sao hắn đối xử với ngươi như thế?” “…………Được rồi……..” Vấn đề, cuối cùng cũng phải được giải quyết. Trong Trịnh Vương phủ ~“Xin hai vị chờ một lát, Vương gia sẽ ra ngay.” A Tứ kinh ngạc khi nhìn thấy Tại Trung, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói. “Đa tạ.” “Đừng lo.” Hàn Canh nhẹ nhàng nắm chặt tay Tại Trung. Không lâu sau…….. “Tại…….” Thì ra, ngươi thật sự còn sống! “Tại Trung……..Canh……..” Y cũng đi theo. “…………” Tại Trung nhìn hai người trước mắt, im lặng không nói. “Y, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?” “Ân……” Hai người đã từng rất thân thiết, hai người trước kia lúc nào cũng như hình với bóng nay lại như hai kẻ xa lạ…..Từ khi Tại Trung xuất hiện đến nay, rất nhiều thứ đã thay đổi….. “Trịnh Duẫn Hạo, ta đã đưa Tại Trung về với ngươi! Nếu ngươi dám làm tổn thương hắn thêm bất cứ lần nào nữa thì Hàn Canh ta tuyệt đối không tha cho ngươi!” “Canh?!” Canh nói như vậy là có ý gì? “Tại, ta xin lỗi, ta không thể đưa ngươi về.” “Canh, ngươi từng hứa sẽ không bỏ mặc ta mà….” “Ngươi không thuộc về Duyệt thành, cũng không thuộc về Hàn Vương phủ, càng không thuộc về ta. Đây mới là nơi ngươi nên lưu lại.” “Ta không muốn, Canh, đưa ta về đi….” “Tại, đừng đi, được không?” Duẫn Hạo đi đến. “Đừng đến gần…..” Nhìn nam nhân trước mặt, nỗi nhớ vốn đã giấu kỹ vào ngăn sâu nhất trong lòng nay lại tuôn ra như dòng nước lũ, nhưng cũng chính vì rất nhớ nên càng sợ hãi mỗi khi tiếp xúc với hắn. “Tại…..” Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ…… “Canh, đưa ta về.” Tại Trung lạnh lùng nói. “Thực xin lỗi, Tại. Ta yêu ngươi…..” Đây là câu cuối cùng Hàn Canh nói với Tại Trung. “Tại Trung giao cho ngươi. Nhớ kỹ những gì ta đã nói.” Khi Hàn Canh bước ngang Duẫn Hạo đã nhẹ nhàng để lại một câu, sau đó ly khai. “…….Đa tạ ngươi.” Hàn Canh, thật ra ngươi mới chính là người thích hợp với Tại Trung. Nhưng, hắn không thể thuộc về ngươi được! Hàn Canh đã đi khỏi, chỉ còn lại ba người Tại Trung, Duẫn Hạo và Y. “Ngươi không cần nói gì cả, ta sẽ rời khỏi đây thôi.” Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không trở thành kỳ đà cản mũi giữa ngươi và Y. “Tại Trung, đừng nói thế, Duẫn Hạo rất cao hứng khi thấy ngươi trở lại.” “Y…….” Hắn cao hứng? Có sao? “Ta cùng ngươi về Dạ Lăng Các nghỉ ngơi.” “…………” “Đi thôi.” Tại Trung lắc đầu. “Sao thế?” “Không có gì.” Tại Trung nhìn xuống đôi chân mình. “Chân ngươi…….” “Đã bị phế rồi.” Y vốn đã đoán được. “Duẫn Hạo……” Y đi đến bên cạnh Duẫn Hạo. “Vương gia, làm phiền ngài rồi.” Tại Trung lạnh giọng nói. Duẫn Hạo bước đến ôm chặt Tại Trung. “Tại……ta xin lỗi.” Duẫn Hạo ôm chặt người trong lòng, hối hận nói. Tại, ta cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Tất cả đều do ta mà ra, do trước kia ta đã quá ngu ngốc khi không biết yêu thương, trân trọng ngươi……Thực xin lỗi. “Những lời này của Vương gia, tại hạ nghe không hiểu.” Quay mặt sang một bên, tránh né ánh mắt Duẫn Hạo. Hơi thở quen thuộc, cái ôm ấm áp này……không phải là thứ mình có thể lưu luyến….Duẫn Hạo hiện tại, hoàn toàn không thuộc về mình.
|
Chương 19: Buông tay…… Dạ Lăng Các ~“Công tử!” “Tiểu Trúc? Có nhớ ta không?” “Công tử, ta……..” “Nha đầu, khóc gì mà khóc, chẳng phải ta vẫn rất tốt đấy sao?” “Công tử! Chân của ngươi, sao lại thành ra thế này?! Ta không muốn a.” “Không sao, thật ra, như vậy chẳng phải rất tốt à, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì ta cũng không rời khỏi đây.” Bởi vì, ngay cả quyền lựa chọn ta cũng chẳng còn….. “Công tử, ngươi đừng nói như vậy a. Ta, ta nghe xong liền muốn khóc.” Tính tình của công tử……..lãnh đạm, này tất cả cũng do Vương gia hỗn đản kia mà ra! “Khờ quá.” “Ta đã giúp ngươi mắng Vương gia hỗn đản kia một trận rồi. Công tử đừng đau lòng nữa được không?” “Tiểu Trúc, Vương gia muốn yêu ai cũng là quyền của hắn, trái tim của một người không thể chỉ vì vài câu nói mà thay đổi được.” “Nhưng, nhưng ta cảm thấy người Vương gia thật sự yêu chính là công tử ngươi a.” “Những chuyện tình cảm thế này không nên gượng ép. Nếu không nhất định sẽ phải nhận lấy một cái kết vô cùng đau đớn.” Giống như, tình cảm của Canh dành cho ta vậy. “Công tử, ta thật rất không hiểu. Đang yên đang lành, tại sao chân ngươi đột nhiên thành ra như vậy? Sau này ngươi còn có thể đi lại như trước kia không?” “Đi lại? Ta cũng không biết.” Có lẽ là vì ta không nghĩ đến việc đi lại, chạy nhảy khắp nơi như trước kia….. “Ách, Y công tử.” “Ân, Tiểu Trúc, ngươi lui xuống trước đi.” “Vâng.” ……… “Sao lại đến thăm ta?” “Để xem thử rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì a.” Y đi đến bên cạnh Tại Trung. “Ân?” “Ngươi rất giống Duẫn Hạo.” “Ta và hắn không còn bất cứ quan hệ gì cả.” “Đừng phủ nhận nhanh như vậy. Ta nói, hắn không yêu ngươi, ngươi liền tin đó là thật?” “Không đúng sao? Từ khi ngươi về Vương phủ, suốt khoảng thời gian ấy hắn căn bản không hề nhớ đến sự tồn tại của ta.” “A, hắn đúng là không hiểu cách yêu người khác, lúc nào cũng chỉ biết khăng khăng giữ lại thứ mình thích mà thôi, căn bản chưa bao giờ cho người khác biết hắn đang nghĩ gì hay muốn gì.” “Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi rất hiểu hắn sao?” “Hẳn là như thế, ta đến đây là vì có vài chuyện muốn giải thích với ngươi.” “Tại sao?” “Là do ta đã hại ngươi rơi xuống vực ngày hôm đó.” “Chẳng phải là do chính ta bảo ngươi buông tay sao?” “Ta có thể nói thẳng với ngươi là, ta đã cố ý làm như thế, ngươi hẳn rất hận ta đúng không?” “Không, ta đã từng nói qua, ta sẽ không hận ngươi. Vết thương trên đùi thật ra đã khỏi hẳn từ lâu, chỉ là ta không muốn đi lại nữa mà thôi.” “Ta nói ngươi và Duẫn Hạo giống nhau quả chẳng sai chút nào a, một khi đã yêu liền mặc kệ những thứ xung quanh.” “Hắn có như thế sao?” “Đừng nhìn Duẫn Hạo như thế mà nghĩ hắn là kẻ vô tình, ngay cả ta cũng phải thừa nhận, người hắn yêu chính là ngươi.” “Y, ta thật sự không thể nào hiểu ngươi đang nghĩ gì. Tìm mọi cách để quay về Vương phủ, trở lại bên cạnh Duẫn Hạo rồi sau đó lại thành công trong việc khiến ta rời khỏi, thế nhưng, hiện tại ngươi lại nói những lời này.” “Đa tạ đã khen ngợi, Hàn Y ta làm việc, từ trước đến nay đều không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào. Tùy tâm làm việc, đây chính là nguyên tắc của ta.” “Nói như thế, hiện tại ngươi muốn gì?” “Trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi đây thật sự không còn thú vị như ta đã từng nghĩ, thế nên ta đã quyết định phải giúp ngươi có thể đi lại một lần nữa, bởi ta không muốn người khác nói ta là kẻ thừa nước đục thả câu. Hiện tại quan hệ giữa ta và Duẫn Hạo hoàn toàn không giống như những gì ngươi đang nghĩ. Có thể nói rằng ta và hắn hiện tại chỉ là bằng hữu. Thật ra, những ký ức về Duẫn Hạo trong ta đã khôi phục hoàn toàn nhưng đoạn tình cảm kia đã biến mất không chút dấu vết. Nhưng ngươi cũng không nên quá khinh địch nha, tuy rằng hiện tại ta không còn tình cảm với hắn nhưng không thể chắc chắn rằng sau này cũng thế.” “Y quả nhiên vẫn là Y.” Ta không hề nghe được chút ý thù địch nào trong câu nói của Y, có thể nói hắn đang dùng chính cách của mình để động viên ta. Người này, tâm tư của hắn quả thật rất khó lường. Đây hẳn chính là điểm khiến hắn hơn người đi? “Ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại toàn bộ như trước kia, nhưng mà, này còn phải xem ngươi có nguyện ý hợp tác hay không.” “Ngươi chắc chắn có thể giúp ta?” “Đệ nhất tài tử Duẫn Quốc tuyệt không phải hư danh. Loại y thuật đơn giản này dù có nhắm mắt ta vẫn làm được. Xem ra từ khi bị thương đến nay sức khỏe ngươi không tốt chút nào, tại sao lại buông thả chính mình như thế?” “Ta có như vậy sao? Ta nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra lý do tại sao mình phải hồi phục như trước kia, vì thế vết thương thế nào cứ để thế ấy, thì ra đây gọi là buông thả chính mình?” “À, sau này ngươi có dự định gì không?” “Có ý gì?” “Ta là nói Duẫn Hạo.” “Ta không cho rằng trong lòng hắn có ta.” “Trong lòng hắn không có ngươi? Từ ngày ngươi biến mất, hắn hầu như mỗi ngày đều đến Dạ Lăng Các. Nói hắn không yêu ngươi? Này hẳn không có khả năng.” “Thật vậy? Nhưng tình yêu của hắn khiến ta một chút an toàn cũng không có, ngươi nói xem ta có thể yêu kẻ như thế sao?” “Này vẫn là chuyện của hai người các ngươi, ta không can thiệp được.” Ý là, các ngươi tự giải quyết đi. ~“Công tử, Y công tử nói gì với ngươi vậy?” “Nga, không có gì, chỉ là trò chuyện vài câu thôi.” [Tại Trung, dùng cách của chính ngươi để chứng minh với Duẫn Hạo đi.] Đây chính là những gì Y đã nói…..Dùng cách của chính ta? Nếu người hắn yêu thật sự không phải ta thì sao? “Thật không? Công tử không lừa ta đấy chứ?” “Tiểu Trúc, trong khoảng thời gian ta rời khỏi, Vương gia rất thường xuyên đến đây sao?” “Vâng, mỗi ngày đều đến. Aish, nhưng công tử đừng như vậy mà mềm lòng a,Vương gia chịu như thế là xứng đáng. Ai bảo ngay cả người mình yêu là ai hắn cũng không xác định được cơ chứ.” “A………..” ~“Những lời cần nói ta đã nói cả rồi, nhưng xem ra Tại Trung không hề có ý định tha thứ.” “Đạ tạ, Y.” “Ngươi giữ lời xem ta như bằng hữu khiến ta rất cảm kích, còn đa tạ gì nữa. Bất quá ta nói thẳng, ta thật sự có chút không cam lòng. Rõ ràng thời gian Tại Trung gần ngươi ngắn hơn khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau rất nhiều, thế nhưng ngươi lại yêu hắn.” “Y, ngươi lúc nào cũng đáng yêu như thế.” “Aish, đừng nói nhảm nữa, nếu như để Tại Trung nghe được rất không tốt. Ta đã lừa hắn một lần rồi.” “Lừa hắn một lần?” “Chính là ngày ta và hắn đứng trên vách núi, thật ra khi ấy ta đã nói với hắn rằng ngươi sớm muộn cũng đuổi hắn ra khỏi Vương phủ, vì thế hắn mới bảo ta buông tay.” “Ngươi nói gì? Sao ngươi có thể nói như thế?” Đối với những gì mình hiểu về Y, Duẫn Hạo thật sự không dám tin những gì Y đang nói. “Aish, đừng kích động như thế. Bất luận kẻ nào cũng có đôi lần ích kỷ a. Huống chi khi đó ta vừa khôi phục trí nhớ không lâu nên đã nghĩ mọi việc có phần phức tạp. Nhưng đến giờ ta cũng không thấy mình làm sai chuyện gì.” “Y, ta thật không dám tin ngươi có thể nói như thế. Bây giờ Tại Trung thành ra như thế đều vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.” “Duẫn Hạo, ngươi thật sự cho rằng ta là nguyên nhân của mọi chuyện sao? Ta chỉ là giúp các ngươi nhìn nhận rõ mọi vấn đề khi ấy mà thôi.” “Có ý gì?” “Trong tình cảm, nếu chỉ có nỗ lực không thì không thể duy trì được. Tại Trung đã nỗ lực rất nhiều nhưng ngươi chưa một lần khiến hắn cảm nhận được tình cảm của ngươi. Đó là do bộ dáng của ta và hắn giống nhau như đúc, cũng chính vì vậy mà hắn càng sợ hãi, sợ hãi từ đầu đến cuối mình cũng chỉ là thế thân của kẻ khác. Duẫn Hạo, suốt ngày chỉ nói yêu hắn vẫn chưa đủ. Ngươi còn nhớ những việc đã xảy ra khi ta vừa quay về Vương phủ không? Ngươi mỗi ngày đều đến thăm ta, khi đó Tại Trung ở đâu? Chính vì thế nên ta mới đinh ninh rằng ngươi vẫn còn tình cảm với ta. Ngươi thử đặt mình vào vị trí Tại Trung đi, trước khi ta quay lại, sự tồn tại của hắn căn bản chỉ là thay thế ta, mà hiện tại ta đã trở về………Ta tin với tính cách của Tại Trung, hắn nhất định sẽ không miễn cưỡng lưu lại. Vì thế hắn đã chọn rời khỏi, hơn nữa là buông thả bản thân. Thể xác và tinh thần đều bị thương tổn nặng nề khiến hắn chẳng còn muốn sống nữa, đó cũng chính là lý do đến bây giờ đôi chân hắn vẫn chưa thể đi lại. Kẻ đã gây nên bao nhiêu tuyệt vọng đó cho Tại Trung, chính là ngươi. Tóm lại một câu là, Tại Trung chưa bao giờ, cảm nhận được tình cảm ngươi dành cho hắn.” “Sau khi ngươi trở lại? Đó là do ta lo lắng cho ngươi, vì thế……Ta nghĩ hắn sẽ hiểu, không ngờ……” “Hiểu? Có vẻ ngươi đã nghĩ hắn lợi hại quá rồi. Không ai có thể bình tĩnh khi nhìn người mình yêu bỏ rơi mình rồi đến bên cạnh kẻ khác, ta thấy có lẽ nên đưa Tại Trung về bên cạnh Canh đi. Ít nhất Canh còn biết cách làm thế nào để yêu Tại Trung. Thật ra sức khỏe của Tại Trung tuy rằng rất yếu nhưng hai chân đã không còn vấn đề gì, chỉ là hắn không nghĩ sẽ đi lại như trước kia mà thôi. Ta nghĩ, người duy nhất có thể giúp hắn chỉ có ngươi, sau này Tại Trung còn có thể đi lại hay không tùy thuộc ngươi. Đêm đã khuya, ta phải về phòng, ngươi cứ từ từ nghĩ xem nên làm thế nào đi.” Ta nên làm thế nào? Tại Trung mới có thể quay về bên cạnh ta…… Dạ Lăng Các ~“Công tử, ta phát hiện gần đây ngươi gầy đi rất nhiều a…..” “Có à? Sao ta không nhận ra nhỉ?” “Công tử, hiện tại ngay cả nắm tay ngươi ta cũng không dám dùng sức, bởi ta sợ nó sẽ gãy mất.” “Nha đầu, chẳng phải ngươi cũng thế hay sao, còn dám nói ta?” “Giống nhau bao giờ? Công tử ngươi bây giờ gọi là suy yếu. Nhưng ta hiện tại gọi là khỏe mạnh. Không được, ta nghĩ ngày mai phải bảo phòng bếp chuẩn bị thêm vài món bổ dưỡng mới được, còn phải sắc thêm vài thang thuốc cho ngươi nữa.” “A, không cần.” Những thang thuốc ấy, một giọt ta cũng không muốn uống. Rất đắng! “Công tử lạnh không? Ta ra đóng cửa lại.” “Ân…..” Sức khỏe quả thật ngày càng kém, chẳng qua chỉ là vài cơn gió, vậy mà đã khiến đầu nặng hơn rồi. Hình như là phát sốt thì phải…… “Ách, Vương, Vương gia? Công tử đã nghỉ ngơi rồi, ngài……” “Suỵt, ta chỉ tới nhìn hắn một lát, sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, ngươi cứ ra ngoài trước đi.” “Kia, được rồi.” Ai bảo hắn là Vương gia cơ chứ. Lời hắn nói, ta nào dám không nghe? Duẫn Hạo nhẹ nhàng bước tới bên giường Kim Tại Trung, bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt người mình yêu. “Vương gia.” Đột nhiên Tại Trung mở lớn hai mắt, gạt tay Duẫn Hạo sang bên cạnh. “Tại…….” Thì ra vẫn chưa ngủ? “Vương gia, đêm đã khuya mà Vương gia đây còn đến Dạ Lăng Các, e là người khác sẽ dị nghị làm bẩn thanh danh của ngài. Thỉnh Vương gia nhanh chóng quay về phòng mình.” Biết đâu Y đang chờ ngươi ở đấy…… “Phải làm sao, ngươi mới tha thứ cho ta?” “…….” Câu nói của Duẫn Hạo khiến Tại Trung xao động, đôi mắt sâu không đáy nhìn thẳng vào hắn, nhưng ánh mắt ấy đã được thu hồi rất nhanh. “Tại, nói cho ta biết, ta phải làm gì ngươi mới nguyện ý tha thứ cho ta?” “Rất đơn giản, đưa ta về Hàn Vương phủ.” “……..Này tuyệt đối không có khả năng.” “Vậy thỉnh Vương gia quay về phòng mình.” “Ta không muốn…..” “Vương gia, người trước kia muốn tại hạ rời khỏi Vương phủ chẳng phải ngài hay sao? Vì cái gì bây giờ tại hạ muốn rời đi thì ngài lại không cho?” “Mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng ta cam đoan mình chưa từng muốn ngươi rời khỏi Vương phủ.” Chưa từng?……..Nhưng ta không muốn ở lại nơi này! “Rốt cuộc Vương gia ngài muốn gì?” “……..Ta chỉ muốn…….được nhìn thấy ngươi.” “Vương gia thật biết nói đùa.” “Đừng gọi ta là Vương gia nữa, có được không?” “Thế tại hạ nên xưng hô với ngài thế nào? Tục danh của Vương gia cũng không phải dành cho hạ dân như tại hạ muốn gọi thế nào thì gọi.” “Đừng dùng thái độ này khi nói chuyện với ta nữa, ta sẽ phát điên mất……” Tại Trung rõ ràng đang ở ngay bên cạnh mình, thế nhưng ta cảm giác khoảng cách giữa ta và hắn ngày càng xa, xa đến nỗi dù ta có cố gắng cách mấy cũng không thể với tới……. “A, Vương gia, thái độ của tại hạ có vấn đề sao?” Đột nhiên Duẫn Hạo đưa tay giữ chặt mặt Tại Trung, bá đạo dán môi mình lên môi cậu…..đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng đối phương rồi điên cuồng mút vào, hệt như muốn mang tất cả nhung nhớ và yêu thương nói cho người kia hiểu….. “Đủ rồi!” Tại Trung dùng sức đẩy mạnh Duẫn Hạo ra, dùng mu bàn tay lau mạnh môi mình như muốn xóa đi toàn bộ hơi thở Duẫn Hạo trên người mình, nước mắt bất tri bất giác lăn dài….. “Tại, quay về bên cạnh ta, có được không?” “Tại sao ngươi lúc nào cũng như thế! Ta thật sự rất vất vả, đã rất cố gắng khi không ngừng nói với bản thân rằng mình không phải thế thân của Y, nhưng mà, ta căn bản không tìm ra được chút tin tưởng nào khi ngươi nói người ngươi thật sự yêu là Kim Tại Trung ta. Ngay từ đầu chúng ta gặp nhau cũng vì linh hồn ta sống trong thể xác của Y, nên ngươi yêu ta cũng chỉ vì lý do ấy, vì tính cách ta và Y tương tự nhau. Ngươi nói yêu ta, ta đã tin ngươi vô điều kiện, thế nhưng khi Y thật sự quay về thì ta liền phát hiện những lời ngươi từng nói căn bản chỉ là nói dối! Một vai diễn chỉ dành cho một diễn viên mà thôi! Bây giờ ta đã nguyện ý buông tay, vì cái gì ngươi hết lần này đến lần khác giữ ta lại? Ta cầu xin ngươi, buông tha cho ta đi…..” “Không có khả năng! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi! Vĩnh viễn cũng không buông tha ngươi!” “Vậy nếu ta nói, ta đã yêu Hàn Canh thì sao…..”
|