Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 2 - Chương 20: Phong Thị Trưởng Tôn Diệp nhi, ngươi nằm trên băng làm gì vậy? Cẩn thận cảm lạnh, nếu sinh bệnh thì làm sao đây?” Nam nhân nhăn nhíu mày kiếm, không hài lòng nhìn thiếu niên đang nằm úp sấp trên mặt băng. Bộ dáng nam nhân đứng bên cạnh liên trì hiển nhiên mới từ bên ngoài trở về, toàn thân phong trần mệt mỏi, ăn mặc một thân võ sĩ. Dáng người rất cao lớn, so sánh với thiếu niên gầy yếu thì hẳn phải cao hơn hai cái đầu. Mà đợi đến lúc hắn đi tới trước mặt mình, Huân nhi mới phát hiện bé cùng lắm chỉ đứng tới vai đối phương mà thôi. Huân nhi nhìn nam nhân có cảm giác áp bách rất lớn vừa xuất hiện, ánh tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Tuy rất muốn thấy mặt nam nhân này, nhưng muốn vậy phải ngẩng đầu lên, điểm này làm bé rất bất mãn. Bất quá, nam nhân thoạt nhìn có quan hệ mật thiết với Phong phủ này hiển nhiên đã làm Huân nhi chú ý. Không nói tới ánh mắt tràn ngập quan tâm cùng lời nói sủng nịch của người này dành cho Phong Diệp biểu ca, người này hiển nhiên được duy truyền khí lực tráng kiện của Phong Nham Ngạn đại nhân cùng vài phần dung mạo của Dao Cơ phu nhân, này đủ thuyết minh nam nhân thoạt nhìn rất tuấn mỹ này có quan hệ mật thiết với Phong phủ. Hơn nữa, so với Phong Nham Ngạn đại nhân đã bắt đầu tiến vào độ tuổi xế chiều, nam nhân này càng có vẻ cường tráng hơn. Cho dù là cữu cữu Đông Địch tướng quân mà bé gặp vài lần chỉ sợ cũng không bằng người này. Huống chi, Huân nhi từ người nam nhân hùng tráng này cảm giác được hơi thở áp bách rất mãnh liệt. Hắn, có linh hồn dao động rất mạnh. Một người bình thường thì linh hồn phải rất yếu ớt mới đúng, nhưng nếu là võ sĩ hay thuật sĩ có tu vi mạnh mẽ thì linh hồn bọn họ sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng Huân nhu lại cảm giác cường độ linh hồn trên người nam nhân này đã vượt khỏi giới hạn nhân loại. Hơn nữa, nam nhân này là võ sĩ đi! Nhưng vì cái gì bé không nhìn thấy kiếm của hắn? Huân nhi nâng đầu dừng lại ở gương mặt người nọ, tuy thoạt nhìn tràn ngập khí chất thành thục tang thương nhưng hẳn là vẫn còn rất trẻ tuổi đi. “Đại ca, anh đã trở lại?” Chỉ thấy thiếu niên đang nằm trên mặt băng vừa nghe thấy âm thanh hùng hậu lại tràn ngập từ tính của nam nhân thì vô cùng hưng phấn nhảy lên, sau đó bổ nhào vào lòng ngực người nọ. Đại ca? Huân nhi nghiêng đầu nhìn nam nhân vô cùng hào khí này ôm lấy thiếu niên vì quá kích động mà nhảy dựng lên trước mặt. Trong đầu tự động nhớ lời phụ hoàng về Phong phủ cùng các bị biểu ca cùng lứa với mình. Phong thị gia tộc lứa này xuất sắc nhất là hai tôn tử của Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân, phân biệt là con lớn Phong Vô Kỳ cùng con thứ Phong Chích Viêm do Đại nhi tử và Nhị nhi tử của Dao Cơ phu nhân. Mà trong đó nổi bật nhất phải nói tới đứa con lớn Phong Vô Kỳ. Nghe nói lúc Phong Vô Kỳ năm tuổi đã dễ dàng nắm giữ tâm pháp tu luyện bí truyền của Phong thị gia tộc, hơn nữa so với cữu cữu Phong Đông Địch tướng quân được xưng là kì tài võ học thì lại càng xuất sắc hơn, có thể sử dụng bất cứ vũ khí nào. Giống như vương giả trời sinh, vô luận sử dụng binh khí nào cũng phù hợp, tuy cuối cùng, Phong Vô Kỳ đã chọn kiếm. Di truyền khí lực dũng mãnh của tổ phụ quân nhân, Phong Vô Kỳ mười lăm tuổi thoạt nhìn đã cường tráng hơn cả người trưởng thành, hơn nữa tựa hồ cũng càng chín chắn hơn. Sau mười lăm thì đột nhiên yêu thích lang bạt giang hồ, bốn biển là nhà. Nếu không phải khi đó Phong Vô Kỳ vẫn chưa trưởng thành, chỉ sợ hiện giờ không biết đã phiêu bạc tới tận phương trời nào a. Mà vài năm nay, Phong Vô Kỳ kì thực cũng chạy suốt bên ngoài. Nếu không phải vì hắn vẫn còn là đệ tử Tây Diệp La học viện, phải hoàn thành khóa nghiệp thì chỉ sợ nam nhân một lòng đặt bên ngoài này đã sớm biến mất ở đâu đó rồi. Lên núi xuống biển, cổ mộ nhai động, những dãy đèo cheo leo hay rừng rậm sương mù, những nơi thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm kia đều bị vị tôn tử Phong thị gia tộc này đi qua, hơn nữa đều hoàn hảo không chút hao tổn sống sót quay về. Bởi vì Huân nhi nên Tây Lam Thương Khung rất chú ý tới đời tôn tử của Phong thị gia tộc. Dường như, Phong Vô Kỳ đang tìm kiếm thứ gì đó quan trong mà mỗi năm đều chạy ra ngoài, hành vi này hiển nhiên làm Tây Lam Thương Khung rất hiếu kì. Phải biết, mấy năm này Phong Vô Kỳ đã vài lần chạy ra khỏi Tây Lam. Cũng không biết có phải Phong thị gia tộc có gen di truyền chấp nhất với tự do hay thế giới bên ngoài hay không, dù sao tới lứa Phong Vô Kỳ, tình huống tựa hồ đặc biệt nghiêm trọng. Đứa con lớn Phong Vô Kỳ cơ hồ luôn ở bên ngoài tìm kiếm thám hiểm, con thứ Phong Chích Viêm cơ hồ cũng rất hiếm khi ở nhà. Còn đứa tôn tử nhỏ nhất trong Phong phủ, suốt ngày cũng chỉ nghĩ cách làm thế nào chạy ra khỏi Phong phủ. Có lẽ bởi vì Tây Diệp La học viện sắp khai giảng nên trưởng tôn của Phong thị gia tộc luôn phiêu đãng bên ngoài đã trở lại trong những ngày cuối cùng. Bằng không, Huân nhi rất có thể không gặp được mặt vị biểu ca này. So với gương mặt búp bê vô cùng đáng yêu của Phong Diệp, Phong Vô Diệp trừ bỏ bề ngoài tuấn mỹ đặc trưng của Phong phủ, người khác cơ hồ không thể nhìn ra hắn là huynh đệ với Phong Diệp. Huân nhi nhìn thấy thiếu niên dáng người vô cùng nhỏ xinh yếu ớt nhào vào lòng Phong Vô Kỳ làm nũng, ánh mắt trà ngập khó tin nhìn vị biểu ca cường tráng trước mặt. Cùng một phụ mẫu, vì sao đứa nhỏ sinh ra lại khác biệt lớn như vậy? Huân nhi khó hiểu. Mà lúc này, Phong Vô Kỳ hiển nhiên cũng chú ý tới Huân nhi đứng ên cạnh. Dù sao, diện mạo của Huân nhi rất khó làm người ta bỏ qua. “Diệp nhi, đây là bằng hữu của ngươi à?” Phong Vô Kỳ ôm lấy đệ đệ đáng yêu đã lâu không gặp, chăm chú nhìn thiếu niên tuyệt mỹ trước mắt, trầm giọng hỏi. Dung nhan yêu dị tuyệt luân, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, mái tóc mềm mại dài chấm đất, thiếu niên bề ngoại thoạt nhìn nhỏ xinh yếu ớt này giống như tinh linh đã tuyệt tích trong truyền thuyết, cả người tản mát ra quang mang chói mắt. Nhưng mà đó không phải điểm đặc biệt chú ý Phong Vô Kỳ. Dù sao cho dù xinh đẹp tới cỡ nào cũng không bằng bóng hình xinh đẹp trong lòng hắn, huống chi, đối với Phong thị gia tộc đã sinh ra thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà nói, đã sớm không còn để ý tới dung mạo, cho dù thiếu niên trước mắt quả thực đẹp tới kinh tâm động phách. Phong Vô Kỳ chú ý thiếu nhiên này thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa sức mạnh cường đại! Cho dù chính mình đứng trước mặt cũng cảm thấy nhịp tim hơi tăng tốc, thế nhưng thiếu niên này lại còn đang cố ý che dấu hơi thở. Có lẽ người khác không biết thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đối với người có thực lực hùng hậu như hắn thì có thể cảm ứng vô cùng rõ ràng. Này chính là trực giác của cao thủ. Sự cảm ứng đối với nguy hiểm! Tuy Phong Vô Kỳ nhìn thế nào thì thiếu niên tuyệt mỹ này cũng không giống một nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa, không biết có phải bị ảo giác hay không, hắn thế nhưng cảm thấy thiếu niên này nhìn thực quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu? Chính là một người chói mắt như vậy, nếu đã gặp hắn có thể quên sao? Thực rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng. Xem ra lần này hắn trở về, trong phủ có rất nhiều chuyện ngạc nhiên a. Bỏ qua khoảnh khắc hắn vừa bước vào Ly uyển thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều hơi thở ẩn dấu trong nháy mắt tập trung vào hắn, chỉ cần thiếu niên trước mắt thôi đã không thể bỏ qua. Phong phủ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? “Đại ca, đây là Huân nhi biểu đệ! Ân? Chính là đứa nhỏ của muội muội phụ thân được đưa vào cung làm phi tử, Cửu hoàng tử của Lam đế bệ hạ. Lần này Huân nhi biểu đệ tới nhà chúng ta ở một đoạn thời gian, bởi vì đại ca không ở nhà nên không biết a. Bất quá đại ca cũng thật là, ra giang hồ sao không chịu mang theo đệ đệ thân ái của ngươi theo a?” Phong Diệp mím môi, vô cùng bất mãn với hành vi một mình lang bạt của anh lớn nhà mình. Nhất là đại ca bình thường luôn đi thật lâu không về, nhị ca thì cũng không biết chui vào góc nào, chỉ lưu lại mỗi mình loanh quanh trong nhà. “Cửu hoàng tử?” Người hoàng tộc sao lại tới Phong phủ ở? Tuy theo lời Diệp nhi, Cửu hoảng tử này chính là biểu đệ của hắn. Bất quá, sâu trong lòng Phong Vô Kỳ không có ấn tượng tốt với hoàng tộc. Nhưng mà thiếu niên này hẳn là loại trừ đi, dù sao cũng là thân nhân của hắn. Trách không được vừa nãy nhìn thấy quen mắt như vậy, giờ mới phát hiện hóa ra ánh mắt thiếu niên này rất giống tổ mẫu Dao Cơ. Có lẽ vì rất lâu không gặp tổ mẫu, vì thế khi nãy mới không phát giác ra. Vẫn luôn lang thang ở những nơi tĩnh mịch thâm u nên Phong Vô Kỳ cũng không biết Lam đế bệ hạ đột nhiên tới Phong phủ. Vì thế mới cảm thấy nghi hoặc với sự xuất hiện của Cửu hoàng tử điện hạ ở đây. Mà Huân nhi vẫn chăm chú nhìn Phong Vô Kỳ tự nhiên thấy được lúc người này biết mình là Tây Lam Cửu hoàng tử thì ánh mắt chợt lộ ra phẫn hận cùng thống khổ. Cứ việc Huân nhi biết, nam nhân này cũng không phải nhằm vào hoàng tộc Tây Lam. “Đại ca, Huân nhi biểu đệ cũng tới Tây Diệp La học viện a, Diệp nhi thực thích Huân nhi biểu đệ, vì thế Diệp nhi cũng muốn tới Tây Diệp La, ngươi nói với nãi nãi một tiếng có được không? Đại ca, được không a?” “Diệp nhi, ngươi lại phá liên trì, tổ mẫu nhất định không dễ dàng tha cho ngươi.” Phong Vô Kỳ nhìn liên trì bị đóng băng, lại nhìn thiếu niên đáng yêu đang làm nũng trong lòng mình, bất đắc dĩ cười khổ. Dao Cơ phu nhân tuy chưa vao giờ tiến vào Ly uyển, vì sợ xúc cảnh sinh tình, chính là luôn rất để ý nơi này. Nếu để bà biết Diệp nhi phá hủy liên trì thì không biết tổ mẫu sẽ tức giận cỡ nào. Khó trách vừa nãy hắn vô tình đi ngang liền thấy Diệp nhi nằm bẹp trên mặt băng không chịu dậy, hóa ra cũng biết hậu quả a. Tuy biện pháp này không biết làm người ta nên khóc hay nên cười. “Kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a?” Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Phong Diệp vô cùng buồn rầu nhảy ra khỏi lòng ngực đại ca, sau đó lại nằm úp lên mặt băng, cố làm nó tan chảy. “Diệp nhi…” Vì thế chờ tới lúc Tây Lam Thương Khung cùng Dao Cơ phu nhân ra ngoài tìm hai thiếu niên chính là thấy một màn như vậy. Huân nhi ngồi bên cạnh liên trì bị đóng băng, mái tóc đen mướt mềm mại tán loạn trên mặt băng trong suốt lấp lánh, hắc bạch giao nhau tạo thành một hình ảnh hấp dẫn, mà trên gương mặt tuyệt mỹ của thiếu niên tràn ngập ý cười vui sướng. Theo ánh mắt Huân nhi nhìn qua, Tây Lam Thương Khung phát hiện thiếu niên đang nằm úp sấp trên liên trì. Mà bên cạnh ao là một nam tử xa lạ đang dùng biểu tình bất đắc dĩ nhìn Phong Diệp trên mặt băng.
|
Quyển 2 - Chương 21: Cơ Thần Thệ Cũng không biết Tây Lam Thương Khung cùng Dao Cơ phu nhân rốt cuộc nói chuyện gì, chỉ biết hôm sau, Tây Lam Thương Khung liền chuẩn bị mang theo Huân nhi trở về hoàng cung. Tây Lam Thương Khung dù sao cũng là người thống trị Tây Lam, mỗi ngày đều có rất nhiều chính sự phải xử lý, tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi ở lại Phong phủ. Đương nhiên, đây là lý do Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân nghĩ. Về phần Tây Lam Thương Khung, cũng vì Tây Diệp La học viện đã sắp khai giảng, y tự nhiên không để Huân nhi tiếp tục ở lại Phong phủ. Huống chi, thân là Tây Lam Lam đế, y cũng không nên ở lại nhà thần tử của mình quá lâu. Dù sao, đối với quần thần Tây Lam mà nói, làm vậy có ý nghĩa bất thường. Nhất là sự tình còn liên quan tới Huân nhi. Cửu hoàng tử điện hạ là hoàng tử Lam đế bệ hạ sủng nịch nhất, mà trình độ nuông chìu đã sớm làm đám đại thần nghẹn họng trân trối không thôi. Nhất là địa vị của Cửu hoàng tử điện hạ trong cung vài năm nay, trừ bỏ Lam đế bệ hạ, không ai dám có chủ ý gì. Mà đối với đám quý phi có hoàng tử trong hậu cung thì đây hệt như một cây gai nhọn trong lòng nhưng lại không có gan nhổ. Không nói tới trình bộ bảo hộ nghiêm mật của bệ hạ đối với Cửu điện hạ, cho dù các nàng thật sự làm ra chuyện gì, bệ hạ tuyệt đối sẽ đứng về phía Cửu điện hạ, cuối cùng có hại cũng chỉ là bọn họ. Huống chi, Tây Lam Thương Khung thống trị Tây Lam hơn hai mươi năm nhưng bộ dáng hiện tại vẫn vô cùng trẻ trung tà nịnh, ai biết thái độ của bệ hạ sau này sẽ thế nào? Dù sao Cửu điện hạ được sủng ái thế nào nhưng bệ hạ không phải vẫn chưa quyết định ai là Thái tử sao, địa vị lớn nhất Tây Lam vào tay ai còn chưa biết. Hơn nữa người có khả năng trở thành Thái tử nhất hiện giờ chính là Tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc cùng Lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa, tất cả các mối quan hệ của bọn họ dường như vẫn rất yên lặng, cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng. Điều này làm đám người muốn ngồi im xem hổ đấu không khỏi mờ mịt. Tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc cùng Lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa, trong số hoàng tử có thể nói là người xuất chúng nhất, chiếm được sự thừa nhận của bệ hạ. Trước lúc Cửu hoàng tử Tây Lam Linh Huân chưa xuất hiện, hai vị điện hạ này có thể nói là người được coi trọng nhất để bồi dưỡng cùng kế thừa. Tuy Lam đế bệ hạ luôn lạnh lùng, đối với nhóm hoàng tử cho đến giờ vẫn không có dao động tình cảm quá lớn. Rất nhiều người đều cho rằng một trong bọn họ chính là đế vương tiếp theo của Tây Lam. Chính là hiện tại, xem thái độ bệ hạ, hết thảy liền khó phân biệt. Mà trong tình huống tràn ngập sương mù này, Lam Đế bệ hạ đột nhiên giá lâm tới phủ đệ của Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân, này có phải ám chỉ điều gì hay không? Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân chính là ngoại công của Cửu hoàng tử điện hạ a! Với quyền thế của hắn trong triều, nếu duy trì Cửu hoàng tử điện hạ, kia kết quả? Điểm này tuyệt đối sẽ làm nhóm đại thần trong triều phản ứng mãnh liệt. Tây Lam Thương Khung tự nhiên hiểu rõ điểm này. Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn hiển nhiên cũng hiểu rõ mối quan hệt chặt chẽ này. Mà đối với việc Lam đế bệ hạ cùng Cửu điện hạ hồi cung, Phong phủ trên dưới đều thở phào một hơi, cũng không có chút luyến tiếc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính vì Lam đế bệ hạ rời đi. Dù sao, Lam đế bệ hạ cả người luôn tản ra khí phách cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ, mọi người trong Phong phủ đều phải cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ không cẩn thận một chút liền không thấy được mặt trời ngày mai. Mặc dù đang sống dưới sự thống trị của Lam đế bệ hạ, Tây Lam trở nên phồn vinh giàu mạnh hơn, hơn nữa cũng nhảy lên đứng đầu trong tứ đại cường quốc ở Thương Lam đại lục, vì thế rất được nhóm dân chúng kính yêu cùng sùng bái. Chính là Tây Lam đế vương lạnh lùng tô tình cả thiên hạ đều biết, há có thể không làm người ta e ngại. Tuy có thể nhìn thấy thiên tử làm đám hạ nhân trong Phong phủ quang vinh vô cùng, nhưng cái mạng nhỏ dù sao vẫn quan trọng hơn a. Hơn nữa hiện giờ đã gặp được Lam đế bệ hạ, sau này bọn họ cũng có thể kiêu ngạo kể cho những người khác rồi a. Nhất là thế nhưng bọn họ còn gặp được cả Cửu hoàng tử điện hạ mà Lam đế bệ hạ sủng ái nhất, thiếu niên kia xinh đẹp tuyệt luân hệt như tinh linh a! So với lời đồn lại càng làm người ta rung động từ tận đáy lòng, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Tự nhiên, làm đám người Phong phủ luyến tiếc nhất chính là không còn được nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp yêu mị kia nữa. Trong đó trừ bỏ Phong phủ Tiểu thiếu gia Phong diệp lôi kéo Cửu hoàng tử, nước mắt lưng tròng không nỡ buông tay, Phong phủ Lão phu nhân Dao Cơ phu nhân cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Tuy rất muốn lưu lại ngoại tôn xinh đẹp không thể tưởng này lại, chính là xem ý tứ Lam đế bệ hạ thì đây là chuyện không thể. Vì thế, Dao Cơ phu nhân chỉ đành căn dặn ngoại tôn phải tự chăm sóc bản thân, đồng thời lưu luyến nhìn loan giá Lam đế bệ hạ cùng thiếu niên làm bà cực kì yêu thích rời đi. Nhưng trước đêm Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi hồi cung, Phong phủ lại đón tiếp một nam nhân tự xưng là Cơ Thần Thệ, nói là muốn tìm Dao Cơ phu nhân, di nương của y. Người này vừa tới tự nhiên nhấc lên gợn sóng không nhỏ ở Phong phủ. Phải biết, Dao Cơ phu nhân lúc còn trẻ gả cho Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đã bị Cơ gia mãnh liệt phản đối, vì thế có thể xem là bọn họ cùng nhau bỏ trốn. Tuy lúc sau hai muội muội Cơ gia có đến tìm nhưng không biết vì sau đều biến mất sau đó, chưa từng xuất hiện. Bởi vậy mà Dao Cơ phu nhân luôn có chút tiếc nuối. Đối với Cơ gia, Dao Cơ phu nhân có tình cảm rất sâu nặng, dù sao đó cũng là nơi nuôi dưỡng mình lớn lên. Mà hiên giờ hai muội muội đều mất tích không rõ, thân là đại tỷ, Dao Cơ phu nhân tự nhiên bi thống không thôi. Cơ gia vốn đã ít người, lứa này chỉ có ba tỷ muội các nàng, hiện giờ chỉ còn cô độc mình mình lúc tuổi xế chiều. Người lớn tuổi, tự nhiên rất nặng thân tình. Tuy bí thuật Cơ gia rất thần bí, hơn nữa so với người khác, nhờ trú nhan thuật mà dung nhan lại càng trẻ trung hơn, nhưng trải qua mấy chục năm mưa gió, trái tim cũng già cỗi. Đối với tiếc nuối cùng bi thương trong lòng Dao Cơ phu nhân, nhóm con cháu Phong phủ tự nhiên xem được, nhưng cũng đành bất lực. Hiện giờ lại có một nam nhân tự xưng là Cơ Thần Thệ tới tìm di nương, người Phong phủ há có thể không khiếp sợ. Phong phủ xảy ra động tĩnh lớn như vậy Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi tự nhiên cũng biết có người như vậy đến. Vì thế, lúc bọn họ tới đại sảnh Phong phủ, liền thấy Dao Cơ phu nhân nước mắt lưng tròng kéo tay người trẻ tuổi kia, không ngừng nghẹn ngào. Đứng trước măt nhóm con cháu khí thế bất phàm của Phong phủ, Cơ Thần Thệ, tự xưng là nhi tử của Dạ Cơ vẫn bình thản ung dung, tuấn tú đại khí, điểm này làm mọi người không cần nghĩ đều nhất trí gật đầu, là một người trẻ tuổi không tồi. Nhưng lúc Dao Cơ phu nhân vội vàng muốn hỏi tăm tích Dạ Cơ đã mất tích của mình thì không khỏi thất vọng. Bởi vì theo lời Cơ Thần Thệ, y cùng mẫu thân Dạ Cơ trước đó cũng bị thất lạc. Y luôn một mực tìm kiếm mẫu thân, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Mà lần này sở dĩ lại tới tìm Dao Cơ phu nhân vì mẫu thân từng nói, lúc tới Tây Lam nhất định phải tới Phong phủ thăm tỷ tỷ Dao Cơ phu nhân của nàng. Mà lần này y tới Tây Lam cũng vì tiến vào Tây Diệp La học viện. “Vị này chính là?” Lúc Cơ Thần Thệ chìm đắm trong thân tình nồng đậm, nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Dao Cơ phu nhân cùng thất vọng của mọi người, thì nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ tà nịnh cả người tản ra khí phách cùng tôn quý mang theo một thiếu niên đẹp tới kinh người đi tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, vẻ mặt Cơ Thần Thệ đã khôi phục bình thường. “Bệ hạ, Cửu điện hạ?” Phản ứng trước nhất chính là Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn, dù sao cũng là triều thần đương nhiều nhiều năm, lòng dạ tự nhiên thâm sâu hơn người bình thường. Đối với người Cơ gia đột nhiên xuất hiện, lại còn là nhi tử của Dạ Cơ đã biến mất hơn hai mươn năm, Phong Nham Ngạn cũng không dễ bị lừa gạt. Tin tưởng với sự khôn khéo của Dao Cơ phu nhân, tự nhiên cũng sẽ có nghi hoặc. Chẳng qua hiện tại nhi tử của Dạ Cơ đột nhiên xuất hiện, Dao Cơ phu nhân vì quá kích động nên vẫn chưa tỉnh táo lại mà thôi. Bất quá mọi người cũng không ngờ, Cơ Thần Thệ này xuất hiện thế nhưng lại khiến Lam đế bệ hạ chú ý. Điểm này quả thực làm người ta có chút ngạc nhiên, nhất là Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đã làm thần tử của Lam đế bệ hạ vài thập niên, đã khá quen thuộc với tính tình lạnh lùng của người. Mà mọi người vì Lam đế cùng Cửu điện hạ tới hấp dẫn chú ý tự nhiên không thấy, trong ánh mắt bi thương của Dao Cơ phu nhân thoáng hiện ý cười cùng hiểu rõ. Đương nhiên, một màn này không tránh khỏi ánh mắt Tây Lam Thương Khung. “Trẫm nghe nói thân tộc của Dao Cơ phu nhân tới đây, vì thế muốn để Huân nhi tới gặp mặt một lần. Dù sao ngày mai Huân nhi cũng cùng trẫm hồi cung, trẫm không muốn để Huân nhi có gì tiếc nuối.” Nhìn mọi người trong đại sảnh, Tây Lam Thương Khung nói. Nghe Lam đế bệ hạ nói vậy, mọi người cũng hiểu ra. Dù sao Dao Cơ phu nhân cũng là ngoại bà của Cửu điện hạ, lại đây gặp tộc thân Cơ thị cũng không có gì lạ. Bất quá, vì sao bọn họ cứ cảm thấy quái quái a? Nhưng lại không thể nói rõ quái ở đâu. Lam đế? Cửu điện hạ? Đây là đế vương vĩ đại nhất Tây Lam, cùng Tây Lam Cửu điện hạ thiên hạ đồn đãi sao? Quả nhiên làm người ta thuần phục từ tận đáy lòng. Không hổ là chính mình… Đêm đó, Cơ Thần Thệ dưới lời mời của Dao Cơ phu nhân đã trụ lại Phong phủ, bất quá hôm sau loan giá Lam đế bệ hạ rời đi thì hắn cũng cáo từ, tới Tây Diệp La học viện.
|
Quyển 2 - Chương 22 Nếu chuẩn bị bồi Huân nhi đi Tây Diệp La học viện, Tây Lam Thương Khung tự nhiên phải an bài mọi chuyện trong tay. Vì thế sau khi trở về hoàng cung, đưa Huân nhi về Thương Lam điện, Tây Lam Thương Khung liền rời đi. Nếu mấy năm này Đông Lăng vô cùng rối loạn, thì Tây Lam chính là bình lặng, dị thường bình lặng. Thật giống như một con kim long ngủ say, ai cũng không biết khi nào nó sẽ hồi tỉnh, nhấc lên một trận sóng to ở Thương Lam đại lục. Đối với sự nguy hiểm ẩn dấu dưới biểu tình lạnh nhạt của Lam đế, chỉ sợ hiểu rõ nhất cũng chỉ có Đông Lăng Tam hoàng tử từng gặp qua Lam đế, hơn nữa còn tự mình cảm thụ cảm giác hoảng sợ tới cùng cực. Bất quá thực đáng tiếc, Đông Lăng Tam hoàng tử hiện giờ bận tới sứt đầu mẻ trán, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Đông Lăng, hắn đã không còn dư thừa tâm tư chú ý tới việc khác. Mặc dù có Đế Luyện Tà, tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, Quốc sư hiện tại của Đông Lăng quốc ám trợ, tạm thời ổn định địa vị của mình. Chính là cổ thế lực âm trầm ở Đông Lăng quốc thế nhưng vẫn không bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí chỉ bị tổn thương chút da lông mà thôi. Điểm này làm Đông Lăng Tam hoàng tử rất không hài lòng. Tổ chức thần bí ẩn dấu trong bóng tối chuyên đối nghịch kia hệt như một thanh kiếm sắc bén treo sát bên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm hắn thảm bại. Đây là điều Đông Lăng Quân Nghiêu tuyệt đối không cho phép. Mà hai cường quốc Nam Khê cùng Bắc Tang, bị bộ tộc thượng cổ Đế Luyện hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, âm thầm như hổ rình mồi với Đông Lăng; về phương diện khác tự nhiên vì Lam đế quá mạnh, làm bọn họ không dám trêu chọc Tây Lam. Về phần các tiểu quốc khác ở Thương Lam đại lục thì không cần để ý tới. Vì thế mấy năm qua, Tây Lam Thương Khung trừ bỏ âm thầm thúc đẩy tình hình hỗn loạn ở Đông Lăng, ngồi xem màn tranh đấu hoàng thất tàn khốc đầy huyết tinh thì hiển nhiên vô cùng nhàn nhã làm bạn với Huân nhi bảo bối của mình, nhìn Huân nhi từ một đứa bé đáng yêu trở thành thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị. Tuy gần nhất vì Đế Luyện Tà đột nhiên gia nhập, tình thế Đông Lăng quốc tựa hồ chậm rãi khống chế được, bất quá chuyện này cũng nằm trong dự kiến. Dù sao một nam nhân có dã tâm như Đế Luyện Tà, làm sao chấp nhận để Đông Lăng quốc mình nương ngờ bị người khác tùy ý đùa giỡn trong tay mà uy hiếp tới lợi ích của mình cơ chứ. Nhìn hắn dẫn dắt nhóm tộc nhân ẩn thế mấy ngàn năm đột nhiên xuất hiện, nhảy lên làm Quốc sư địa vị cao cao tại thượng ở Đông Lăng thì có thể biết nam nhân này không chỉ thủ đoạn, còn có thực lực, hơn nữa trí tuệ cũng hơn người. Điểm này có thể nhìn ra từ chuyện hắn có thể bảo trì trầm mặc, nhẫn nại thẳng tới lúc Đông Lăng bắt đầu hỗn loạn, ngươi này, không đơn giản. Đế Luyện Tà quả thật là một người không đơn giản, bằng không sao hắn có thể giết chết lão tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, hơn nữa từ tay Huân nhi cướp đi vị trí tộc trưởng để trở thành tân nhiệm tộc trưởng mà không làm bất cứ tộc nhân nào hoài nghi cùng phản đối. Đương nhiên, này thuộc về tình huống Đông Lăng hiện tại, tạm thời không đề cập tới. Tẩm cung Thương Lam điện trong hoàng cung Tây Lam có một ma trận pháp truyền tống tới một rừng cây rậm rạp hiếm người lui tới phía sau Tây Diệp La học viện. Tự nhiên, lúc ngày vừa lên, một nam nhân diện mạo tuấn mỹ mang theo một thiếu niên tuyệt mĩ yêu dị đột nhiên xuất hiện trong khu rừng yên tĩnh này. Buổi sáng không khí trong rừng vô cùng tươi mát, cứ việc xung quanh quá mức yên tĩnh. Tây Lam Thương Khung cũng không dừng lại quá lâu trong rừng. Nắm bàn tay non mịn của Huân nhi, chậm rãi đi ra ngoài, tiến vào Tây Diệp La học viện bắt đầu chào đón nhóm học trò. Hôm nay là ngày nhập học cuối cùng của tân sinh, vì thế Tây Diệp La học viện vẫn là hình ảnh người đến người đi náo nhiệt như cũ. Mà Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi tới cũng không phải quá sớm, vì thế trong học viện tự nhiên có rất nhiều đệ tử, thậm chí còn nhiều hơn lúc bọn họ tới hai hôm trước. Đương nhiên, trừ bỏ những người tới sớm từ hai ngày trước, nhóm tân sinh vô cùng kích động dạo quanh Tây Diệp La học viện, thưởng thức ma vũ học viện nổi tiếng nhất Thương Lam đại lục, ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng. Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi tự nhiên không biết, hai ngày trước bọn họ đã gây ra một trận sóng to trong Tây Diệp La học viện. Dù sao mỹ nhân luôn làm người ta chú ý, hơn nữa lại còn là thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân cùng nam nhân tuấn mỹ bất phàm, tôn quý khí khái như vậy. Vì thế sau khi bọn họ xuất hiện ở Tây Diệp La học viện không lâu, tin tức hai người khí chất cao quý thân phận thần bí nhanh chóng lan truyền khắp học viện. Mà đối với tin bọn họ rời đi, mọi người tự nhiên thất vọng vô cùng. Vì thế mấy ngày nay, đám người không thấy Tây Lam Thương Khung tao nhã tuấn mỹ cùng Huân nhi yêu dị tuyệt luân trog lời đồn bị đám người kích động hưng phấn hoa tay múa chân không ngừng ca ngợi làm ngứa tâm ngứa gan hiếu kì vô cùng. Vì thế lúc Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi xuất hiện, bọn họ mới kì quái phát hiện, học viện hôm nay đông người một cách bất thường, có thể coi là toàn bộ đều có mặt. Bất quá Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi tự nhiên sẽ không để ý. Hai người đều là người cao ngạo lạnh lùng bễ nghễ thiên hạ, người thường hoàn toàn không lọt vào mắt bọn họ. Mang theo Huân nhi tiến vào đại lâu viện trưởng Tây Diệp La học viện, lưu lại một đám người dại ra vì bóng dáng tiêu sái tôn quý của nam nhân cùng thiếu nhiên tinh thuần lại mong manh dễ vỡ như ngọc lưu ly ở phía sau. Đám đệ tử Tây Diệp La học viện từng nhìn thấy hai người hôm trước liền nhớ mãi không quên cảm, không khỏi có chút kì quái, nam nhân bên cạnh thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân kia tuy vẫn cao quý tuấn mỹ như cũ, nhưng hoàn toàn không giống nam nhân bọn họ thấy hôm trước. Cứ việc khí chất bọn họ đều thuộc loại hình đánh sâu vào linh hồn làm người ta run rẩy. Lúc đi vào công thất của Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng, Tây Lam Thương Khung tự nhiên thấy ánh mắt kinh ngạc của hai vị viện trưởng. Đương nhiên, Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng khi thấy bệ hạ cùng Cửu điện hạ tới lần nữa, dù sao Cửu điện hạ cũng sắp trở thành học trò Tây Diệp La học viện, đệ tử của mình. Làm hai lão viện trưởng giật mình chính là, đứng bên cạnh Cửu điện hạ, cùng Cửu điện hạ vô cùng thân thiết là một nam tử xa lạ. “Cửu điện hạ! Bệ hạ?” Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng có thể nói mình hoàn toàn không biết nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cửu điện hạ. Nhưng hơi thở trên người người này lại rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ vừa nhìn thấy đã đoán ra người nọ là ai. Huống chi, từ sáu năm trước nhìn thấy Cửu điện hạ vẫn còn là một đứa nhỏ bảy tuổi, hai vị lão viện trưởng đã biết đứa nhỏ này cao ngạo nhưng lạnh lùng tới mức nào. Mà người có thể làm đứa nhỏ này thả lỏng nội tâm chấp nhận thân cận cũng chỉ có một Lam đế bệ hạ tuấn mỹ bất phàm của bọn họ mà thôi. Vì thế đương nhiên, lúc nhìn thấy Cửu điện hạ thế nhưng lại biểu hiện thân cận với một người xa lạ mà không hề thấy bóng dáng bệ hạ đâu, hai vị lão viện trưởng cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó lập tức bình thường trở lại. Dù sao, vài năm nay bọn họ đều nhìn thấy, trong lòng cũng biết rõ với sự để ý không tầm thường của bệ hạ đối với Cửu điện hạ, không có khả năng để Cửu điện hạ có cơ hội thân thiết ở cùng người khác như vậy. Huống chi, Cửu điện hạ vẫn luôn ở trong hoàng cung, sao có thể quen biết nam nhân xa lạ này. Mà hiện tại, sự tình đã xảy ra. Nhưng vậy chỉ có một khả năng, nam nhân xa lạ này chính là bệ hạ. Tuy hai lão nhân có thể khẳng định như vậy cũng vì bệ hạ không hề che dấu hơi thở quen thuộc trên người mình. Bất quá, với tu vi của Cáp Lý Tư viện trường cùng Phí La Nhĩ viện trưởng lại không hề nhìn ra chút khác thường nào, này không thể không nói, thực lực của bệ hạ đã sớm vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ a! “Cáp Lý Tư gia gia, Phí La Nhĩ gia gia!” Huân nhi ngọt ngào mỉm cười với hai vị lão viện trưởng đang kinh ngạc. Nháy mắt, phòng làm việc vốn có chút ảm đạm lập tức sáng ngời, tuy đây chỉ là ảo giác của mọi người nhưng cũng không thể công nhận là cảnh đẹp ý vui. Ngay cả tiểu ly miêu đáng yêu bị nhốt trong kết giới sốt sắng cào vuốt muốn đi ra cũng ngừng lại hành động vô ích của mình, ngây ngốc nhìn nụ cười xinh đẹp vô song của thiếu niên. Mà Huân nhi, từ lúc tiến vào công thất của viện trưởng, ánh mắt tự nhiên bị tiểu thú đáng yêu không ngừng giãy dụa trong quả cầu thủy tinh hấp dẫn. Đi qua, Huân nhi thử vươn ngón tay tinh tế thon dài chạm thử một chút, kết quả phát hiện kết giới này giống như vật thật có thể chạm tới, hơn nữa còn rất cứng rắn. Vì thế, thiếu niên tò mò không khỏi nhẹ nhàng nâng kết giới như quả cầu thủy tinh lên, sau đó hiếu kì nhìn tiểu ly miêu sốt sắng xòe vuốt cào cào, hiện giờ thấy mình lại làm bộ điềm đạm đáng yêu. Cơ thể tiểu ly miêu rất nhỏ nhắn đáng yêu, lông tơ xù xù mềm mại. Bởi vậy cho dù ở trong kết giới vẫn không chiếm bao nhiêu thể tích. Mà cho dù bị Huân nhi nâng vẫn cách tay bé một khoảng, vì thế cũng không nặng. Mà ngay lúc Huân nhi bị tiểu thú đáng yêu trong kết giới hấp dẫn, ánh mắt Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng lại đặt trên người Tây Lam Thương Khung tới cùng Cửu điện hạ. Hiển nhiên, Tây Lam Thương Khung biết hai vị lão viện trưởng đang chờ mình mở miệng. “Hai vị lão sư, trẫm giả dạng thế nào? Không có sơ hở đi!” Bật cười sang sảng với Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng. Tây Lam Thương Khung rất tự nhiên, chỉ cần y thay đổi hơi thở của mình, người khác không có khả năng biết y là ai. Đương nhiên, sự tự tin này không phải không có căn cứ. Từ lúc Tây Lam Thương Khung khôi phục trí nhớ viễn cổ chi thần, huyết mạch tổ tiên từng chảy xuôi trong bộ tộc huyễn thuật viễn cổ Bách Lý Khê thế nhưng đã thức tỉnh. Tuy huyết mạch thuộc về bộ tộc Bách Lý Khê rất hiếm hoi, bất quá nếu có thể trở thành Thần, năng lực lĩnh ngộ của Tây Lam Thương Khung há có thể bình thường. Vì bồi Huân nhi cùng ở lại Tây Diệp La học viện, Tây Lam Thương Khung đã suy nghĩ không ít. Vận dụng huyễn thuật thay đổi dung mạo chính mình, sau đó lại tạo ra một thân phận, cùng Huân nhi trở thành đệ tử Tây Diệp La học viện. Tây Lam Thương Khung rất an tâm về sự sắp xếp của mình, dù sao hiện giờ có mấy ai nhìn thấu được huyễn thuật của y. “Bệ hạ, người…” Nhìn gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt lại có vài phần giống với Cửu điện hạ của nam tử tuấn mỹ trước mặt, Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng nghẹn lời. Bệ hạ cải trang tự nhiên thành công, chính là hai vị lão viện trưởng có chút không nói nên lời. Dù sao hai ngày trước bệ hạ đã nói y sẽ cùng Cửu điện hạ tới Tây Diệp La học viện, chỉ là không ngờ lại lấy thân phận này. Cuối cùng thở dài một tiếng, Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng không thể không nhận mệnh, nếu không để nam nhân thân phận tôn quý thế này tiến vào Tây Diệp La. Không biết sau này người đứng đầu Tây Lam trước mặt sẽ gây sức ép cho học viện nhỏ bé của bọn họ thế nào nữa.
|
Quyển 2 - Chương 23: Tây Diệp Cấm Hồn Cư Hôm nay Tây Diệp La học viện nhất định rất náo nhiệt nhưng rồi lại tràn ngập yên tĩnh, làm tình tự người ta chấn động khó quên được ngày hôm nay. Chìm đắm trong dung mạo hấp dẫn vô song của thiếu niên cùng nam nhân tuấn mỹ khí phách lại tản mát ra khí chất cao quý thật lâu, thẳng tới khi bóng dáng bọn họ tiêu thất ở công thất của viện trưởng ở xa xa, mọi người mới thật vất vả hồi phục lại tinh thần, sau đó nảy lên một trận đàm luận kịch liệt, đồng thời cũng vì lâm vào cảnh giới hoa si mà nước miếng giàn dụa không thể kiềm chế. Đề tài về mỹ thiếu niên từ cổ chí kim vĩnh viễn luôn là trung tâm đàm luận sôi nổi nhất của mọi người, nhất là thiếu niên hôm nay xuất hiện ở Tây Diệp La học viện lại tuyệt sắc yêu dị như vậy, làm người người đều có xúc động muốn hóa thân thành lang sói. Mà lúc mọi người đang kích động hỏi thăm tình huống của thiếu niên tuyệt sắc để chuẩn bị cho lần gặp gỡ đầu tiên thì lại thấy bóng dáng tinh tế động lòng người, vô hình tản mát ra lực hấp dẫn nồng đậm kia lại xuất hiện trước mắt. Mà bên cạnh thiếu niên yêu dị vô song vẫn như cũ là nam nhân tuấn mỹ khí phách làm người ta run rẩy từ tận đáy lòng. Bất quá, cung kính đi bên cạnh nam nhân tuấn mỹ cùng thiếu niên yêu dị kia tựa hồ chính là hai lão viện trưởng đức cao vọng trọng, nổi tiếng khắp Thương Lam đại lục a? Rống rống rống, này đối với đám đệ tử Tây Diệp La học viện vừa nãy còn nhiệt liệt thảo luận thân phận của nam tử tuấn mỹ cùng thiếu niên yêu dị kia không thể nghi ngờ là trúng một loạt đạn. Hai người này rốt cuộc có thân phận gì? Thế nhưng có thể làm viện trưởng bọn họ đích thân đón tiếp? Hơn nữa còn một lúc cả hai người? Phần đông đệ tử Tây Diệp La học viện đều khiếp sợ, ánh mắt thoáng hiện nghi hoặc cùng suy đoán, bọn họ lần này đều vì mộ danh hai lão viện trưởng mà tới, tuy bộ dáng hai lão viện trưởng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trên nét mặt vô tình vẫn lộ ra cung kính với nam tử tuấn mỹ cùng thiếu niên yêu dị kia. Phải biết tuy tính tình Cáp Lý Tư viện trường cùng Phí La Nhĩ viện trưởng của Tây Diệp La học viện rất cổ quái, lúc quái quở lúc lại đường hoàng, nhưng tới giờ chưa từng nịnh nọt lấy lòng ai, vì sao lại bất đồng với hai người này như vậy? Hai người này chính là tân sinh của Tây Diệp La học viện sao? Vì sao Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng lại cẩn thận bồi bên cạnh họ? Rốt cuộc hai người này có thân phận gì? Bọn họ tự nhiên không có khả năng biết thân phận của Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi hiện giờ. Tây Lam Thương Khung đang thi triển huyễn thuật, biến hóa dung mạo, người khác không biết thân phận của y tạm thời không đề cập tới. Mà đối với Huân nhi, không nói tới người đến từ các tiểu quốc trên Thương Lam đại lục, ngay cả nhóm con cháu trong nhà các đại thần quyền cao chức trọng Tây Lam cũng không có cơ hội nhìn thấy dung mạo thực sự của Tây Lam Cửu điện hạ. Phải biết, Huân nhi tuy là Tây Lam Cửu hoàng tử, nhưng trừ bỏ nghi thức hoàng gia sáu năm trước, bé chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, tự nhiên không được mọi người biết tới như Tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc cùng Lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa. Huống chi, hiện tại hài đồng trước kia đã trở thành thiếu niên yêu dị, người biết rõ dung mạo Tây Lam Cửu điện hạ lại càng ít hơn. Này không thể không nói Tây Lam Thương Khung bảo hộ Huân nhi rất tốt. Trừ người trong cung thì hiếm có người bên ngoài từng thấy mặt hoàng tử thần bí được Tây Lam đế vương sủng ái bậc nhất. Bất quá, qua hôm nay, Huân nhi biết rõ thân phận mình hẳn sẽ nhanh chóng lan truyền xôn xao một trận ở Tây Diệp La học viện đi! Dù sao Huân nhi cũng xinh đẹp vô song như vậy, rất dễ dàng thu hút người khác. Mà Tây Lam Thương Khung cũng không nghĩ tới việc che dấu dung nhan tuyệt thế của thiếu niên, bị người ta tra ra Huân nhi là Tây Lam Cửu hoàng tử cũng không có gì lạ. Điểm này, Tây Lam Thương Khung cũng không muốn che dấu. Thiếu niên xinh đẹp quá mức rất dễ trở thành tâm điểm, nếu thiếu niên không có địa vị tôn quý cùng quyền thế vô thượng thì có thể hạn chế số người dám đánh chủ ý. Huống chi, Tây Lam Thương Khung cũng không cho người khác có cơ hội này. Nắm tay Huân nhi, Tây Lam Thương Khung theo Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng đi tới chỗ ở mà học viện an bài cho y cùng Huân nhi. Dọc theo đường đi, Tây Lam Thương Khung tự nhiên thu hết vẻ mặt của đám đệ tử vào đáy mắt. Mà bởi vì đến lúc này Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng mới biết Lam đế bệ hạ thế nhưng quyết định mang theo Cửu điện hạ ở lại học viện, vì thế trong khoảng thời gian ngắn bọn họ quả thực không tìm ra nơi thích hợp cho bệ hạ cùng Cửu điện hạ ở lại. Túc xá bình thường trong học viện tự nhiên không thể để bệ hạ cùng Cửu điện hạ ở, mà biệt viện xa hoa chuẩn bị cho nhóm thành viên hoàng thất hiện giờ cũng không còn bao nhiêu. Hiện giờ bọn họ nghĩ phù hợp với thân phận tôn quý của bệ hạ cùng Cửu điện hạ chỉ có một nơi duy nhất, chính là nơi nổi danh là ‘Tây Diệp Cấm Hồn Cư’ ở Tây Diệp La học viện. Tây Diệp Cấm Hồn Cư, tên như nghĩa, chính là khu cấm đệ tử trong học viện tiến vào. Đương nhiên, này thực ra không phải học viện cấm mà là nhóm đệ tử e sợ không dám tiến vào. Nói ra thì Tây Diệp Cấm Hồn Cư cũng không phải nơi giam giữ linh hồn gì cả, ngược lại, nơi này vốn là biệt viện Ly tạ xa hoa nhất. Giống như biệt viện chuẩn bị cho nhóm đệ tử phú gia cùng thành viên hoàng tộc, vốn nó cũng dùng để tăng kinh phí cho Tây Diệp La học viện. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tăng kinh phí riêng của Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng. Theo lời hai lão viện trưởng, những thí nghiệm ma pháp mà bọn họ muốn làm nói đơn giản chính là hoạt động đốt tiền, há có thể vì không có tiền mà bỏ dở a. Biệt viện này có thể nói là nơi xa hoa rộng rãi nhất mà cũng yên tĩnh tao nhã nhất, mà hàng năm Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng cũng thu được một mớ khá xa xỉ, hai vị lão nhân đã cười tới tít cả mắt. Nhưng niềm vui không bao giờ kéo dài mãi, từ năm năm trước, đệ tử trong học viện liền sống chết không chịu ở bên trong. Cái này không thể không nói nguyên nhân. Từ năm năm trước, khi đám thiếu niên kia vào ở Ly tạ không bao lâu thì nó bắt đầu được học viên âm thầm gọi là ‘Cấm Hồn Cư’. Trừ bỏ mấy thiếu niên ở đó, số người còn lại đều bị dọa chạy sạch sẽ. Hơn nữa lại còn mang theo một thân đầy vết thương vô cùng khủng bố. Nói tới nơi này thì hai lão viện trưởng lại hận tới nghiến răng. Đám nhãi con tiểu thỏ tử này đều có thiên phú kinh người, nhưng tính cách cũng vô cùng ác liệt, lực phá hoại kinh người, hơn nữa còn vô cùng bạo lực. Mới tiến vào học viện không bao lâu, không chỉ mỗi ngày trình diễn màn khiêu chiến vũ lực, lại còn đánh cho đám đệ tử xem không vừa mắt lại không có thực lực kia một trận, vì thế cả đám liền hoảng sợ chạy tới gặp hai lão viện trưởng đòi đổi chỗ ở, hai lão viện trưởng tới câu thông, đám tiểu tử kia thế nhưng lại nói cái gì mà không được bọn họ thừa nhận thì đừng có lắc lư trước mặt, chướng mắt. Càn rỡ tới mức nào a? Mà sau đó, mỗi khi sắp xếp người vào Ly tạ thì không ngoài dự đoán, bị đánh tới sợ chết khiếp rồi quăng ra ngoài. Từ đó về sau, không còn ai chịu tiến vào đây ở, thậm chí ngay cả tiến vào phạm vi Ly tạ cũng không, bởi vì nếu bị đám người trong Ly lạ nhìn thấy, sẽ lấy cớ xâm phạm khu vực riêng tư mà hành hạ đủ loại thủ đoạn làm sợ tới mức hồn vía lên mây. Nhóm thiếu niên trong Ly tạ đều đến từ những nơi bất đồng, vì thế cũng không quen biết. Mà đều thuộc loại tính cách cao ngạo không chịu phục ai nên cuối cùng chỉ có thể nói chuyện bằng vũ lực. Không ngờ, bọn họ thế nhưng lại kì dị hòa hợp ở cùng một chỗ. Tây Diệp La học viện có quy định, học viên cứ hai người ở một phòng. Mặc kệ là thành viên hoàng thất, con cháu thế gia được an bài ở biệt viện xa hoa hay đệ tử bình thường ở túc xá, đều là hai người một phòng. Mà Tây Diệp Cấm Hồn Cư Ly tạ là nơi rộng rãi nhất trong học viện, trong đó phòng ở chia thành từng viện thông hoặc không thông với nhau. Mà mỗi viện đều xây dựng thanh nhã khác biệt, cũng tràn ngập không khí huyền ảo thanh lịch. Vì thế có thể vào ở đây đều là người rất có khả năng. Nhưng vì không còn ai chịu vào ở, nên viện trong Ly tạ chỉ đành bỏ trống. Hơn nữa, lại trống suốt năm năm. Năm năm a, ai cũng sợ kết cục thê thảm nên không chịu vào đó. Nhất là sau khi tin đồn ‘Tây Diệp Cấm Hồn Cư’ bắt đầu âm thầm lưu truyền, nơi này suýt chút nữa đã phát triển thành cấm địa bật nhất ở Tây Diệp La. Năm năm a, năm năm này bọn họ tổn thất biết bao nhiêu thu nhập a, không thể mua biết bao nhiêu tài liệu thí nghiệm a. Nghĩ đến đây, hai lão viện trưởng không khỏi đấm ngực dậm chân, biết vậy lúc trước đã không xếp bọn họ lại chung một chỗ a? Hiện giờ trong học viện đã không còn chỗ trống, trừ bỏ nơi đó. Huống chi, nó là nơi thanh nhã lại rộng rãi nhất trong học viện, cũng rất phù hợp với thân phận của bệ hạ cùng Cửu điện hạ. Hơn nữa Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng cũng không lo lắng, với thực lực của bệ hạ, đám tiểu quỷ kia còn không chịu phục tùng hay sao. Đối với đám tiểu tử kia, trừ bỏ tính cách hơi quái dị một chút, Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng thật ra rất thưởng thức đám tiểu tử này. Tin tưởng sau khi gặp bọn họ, bệ hạ cùng Cửu điện hạ cũng không chán ghét. Tuy hai lão viện trưởng rất sẵn lòng cống hiến chỗ ở của chính mình, bất quá tin tưởng bệ hạ cùng Cửu điện hạ cũng không đáp ứng. “Bệ hạ, người cùng Cửu điện hạ sau này sẽ ở đây.” “Hai vị lão sư, các ngươi cứ đi trước đi. Trẫm cùng Huân nhi tự vào là được.” Nhìn cánh cửa Tây Diệp Cầm Hồn Cư trước mắt, vô cùng thanh u quạnh quẽ đối lập với những nơi khác, Tây Lam Thương Khung thật ra cũng không nghĩ nhiều. Mang theo Huân nhi tiến vào Cấm Hồn cư, Tây Lam Thương Khung nhìn bố trí trong Ly tạ, không khỏi hài lòng gật đầu. Nơi này không tệ. Theo lời hai lão viện trưởng đi sâu vào bên trong, Tây Lam Thương Khung cũng không chú ý ánh mắt cười híp lại của Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng trước khi rời đi. Mà lúc này, Tây Lam Thương Khung mang theo Huân nhi tiến vào Cấm Hồn cư, tìm kiếm tiểu viện hai vị lão viện trưởng an bài cho mình, không ngờ còn chưa tìm thấy thì đột nhiên nghe thấy bên tai truyền tới một trận kinh hô. “Huân nhi biểu đệ, Thần Thệ biểu ca, sao hai người lại ở trong này?” “Phong Diệp!” Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi quay đầu lại, quả nhiên không ngoài dự kiến thấy thiếu niên đáng yêu ở Phong phủ đang kích động nhìn bọn họ. Tuy trong mắt thiếu niên có kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng bên cạnh Phong Diệp thế nhưng lại chính là Phong Vô Kỳ. Tuy đã sớm biết Huân nhi biểu đệ cùng Cơ Thần Thệ biểu ca sẽ tới Tây Diệp La học tập, nhưng lúc thấy bộ dáng hai người có vẻ rất thân thiết đứng cùng một chỗ như vậy, quả thực làm người ta kinh ngạc. Bất quá, thiếu niên đơn thuần kia cũng không suy nghĩ sâu xa. Sau khi kinh ngạc gọi một tiếng, Phong Diệp đã hoàn toàn quăng vấn đề này ra sau đầu, chỉ kích động chạy tới, kinh hỉ nhìn hai người đứng trước mặt. Về phần Phong Vô Kỳ, vẻ mặt có chút trầm tư.
|
Quyển 2 - Chương 24: Tây Diệp Cấm Hồn Cư (3) “Huân nhi biểu đệ, Thần Thệ biểu ca, ta nói các ngươi nga, hiện giờ Diệp nhi cũng là đệ tử của Tây Diệp La học viện nga.” Thiếu niên chạy tới trước mặt Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung, bộ dáng muốn tìm người chia sẻ nội tâm vô cùng vui sướng của mình. Gương mặt búp bê đáng yêu của Phong Diệp vì kích động mà hưng phấn đỏ bừng lên, ánh mắt to sáng ngời lóng lánh. “Diệp biểu ca, ngươi cũng ở nơi này sao?” Huân nhi nhìn thiếu niên trước mắt, lại nhìn Phong Vô Kỳ nhìn không ra biểu tình đứng cách đó không xa. Thân phận hiện giờ của phụ hoàng có quan hệ rất lớn với Phong phủ, cũng không biết Trưởng tôn Phong phủ mới từ bên ngoài trở về nhìn thấy mình cùng phụ hoàng ở cùng một chỗ sẽ có ý tưởng gì. Tuy Huân nhi có thể cảm giác được, Phong Vô Kỳ không phải người lòng dạ sâu xa, tâm tư giả dối gì. Ngược lại, người này làm người ta có ấn tượng là một quân tử ngay thẳng. Không sai, dung mạo của Tây Lam Thương Khung hiện tại chính là nam nhân xuất hiện ở Phong phủ ngày đó… Cơ Thần Thệ. Mà đây cũng chính là kết quả y cùng Dao Cơ phu nhân mật đàm ngày đó. Nam nhân Cơ Thần Thệ này kì thực cũng không tồn tại, ngay cả dung mạo cũng là Tây Lam Thương Khung căn cứ theo diện mạo của Huân nhi cùng Dao Cơ phu nhân huyễn hóa ra, dù sao, nếu Cơ Thần Thệ là người của Cơ thị, hẳn dung mạo của hắn tự nhiên phải có vài phần giống Dao Cơ phu nhân. Về phần nam nhân ngày đó xuất hiện ở Phong phủ, đích thật là người của Cơ thị, bất quá là Dao Cơ phu nhân âm thầm tìm tới, căn cứ theo an bài trước đó mà dịch dung thành Cơ Thần Thệ. Tây Lam Thương Khung không biết Dao Cơ phu nhân cùng người Cơ thị hiện giờ có quan hệ gì, bất quá chuyện này cũng không trở ngại y. Mà sở dĩ quyết định giả trang làm nhi tử Dạ Cơ, trừ bỏ nguyên nhân Dạ Cơ đã mất tích không có tin tức hơn hai mươi năm, còn vì Dạ Cơ thật sự từng có thai. Nếu ngày nào đó Dạ Cơ biết đứa nhỏ của mình xuất hiện ở Tây Lam, nàng có tìm đến hay không? Mà này, không thể không nói chính là điều Dao Cơ phu nhân thầm chờ mong. Cơ thị bộ tộc hẳn là một tộc lớn, tuy quan hệ huyết thống rất hiếm hoi. Đời Dao Cơ phu nhân cũng chỉ có ba tỷ muội bọn họ. Mà sau khi Dạ Cơ cùng muội muội nhỏ nhất mất tích, vị trí người cầm quyền Cơ thị bộ tộc liền đặt lên đầu Dao Cơ phu nhân. Thực sự nàng vốn được xem là người kế thừa mà nuôi nấng. Nhưng không ngờ Dao Cơ phu nhân lại bỏ trốn cùng Phong Nham Ngạn. Dao Cơ phu nhân rất thông minh, sở dĩ bà đột nhiên tìm tới Tây Lam Lam đế bệ hạ, tự nhiên cũng có suy nghĩ của mình. Không nói tới chuyện bà bức thiết muốn tìm được hai muội muội, chỉ với cừu hận của bà với bộ tộc Đế Luyện thì Lam đế chính là người hợp tác tốt nhất. Xuyên qua mạng tình báo của tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ Thần Dạ Lâu, Dao Cơ phu nhân biết rõ, Tây Lam Lam đế bệ hạ đối với Đông Lăng, hay nên nói là Đông Lăng quốc sư, tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, Đế Luyện Tà, có địch ý rất mãnh liệt. Tuy Dao Cơ phu nhân không biết nguyên nhân, cũng không biết vì sao Lam đế lại chú ý siết sao tới tình huống bộ tộc Đế Luyện như vậy. Có lẽ vì bộ tộc Đế Luyện quy thuận Đông Lăng có uy hiếp rất lớn tới Lam đế đi, vì thế y mới âm thầm ủng hộ thế lực bí ẩn đang đối kháng với Đông Lăng Tam hoàng tử, dùng nó để tiêu hao thực lực Đông Lăng. Dao Cơ phu nhân chỉ cảm thấy lý do này hợp lý nhất. Dù sao Tây Lam Lam đế thân là người đứng đầu trong tứ cường quốc Thương Lam đại lục. Đối với chuyện uy hiếp ích lợi của mình, cho dù nhỏ cỡ nào vẫn muốn dập tắt nó ngay từ khi mới phát sinh. Đây chính là quyền mưu của bậc đế vương. Bằng không, vì cái gì lúc bộ tộc Đế Luyện xuất hiện, Lam Đế bệ hạ lại để ý như vậy. Không ngừng phái hết đám này tới đám khác mật thám Đông Lăng, hơn nữa cơ hồ tất cả đều tập trung chú ý Đế Luyện Tà. Bất quá mặc kệ thế nào, ít nhất Lam đế cùng bà cũng có chung địch nhân. Về phần Dao Cơ phu nhân vì sao lại biết rõ ràng như vậy thì không thể không nói tới tổ chức tình báo thiên hạ đệ nhất Thần Dạ Lâu. Chỉ sợ toàn thiên hạ cũng không biết, đương gia của Thần Dạ Lâu chính là Dao Cơ, người cầm quyền của Cơ thị bộ tộc. Người của Thần Dạ Lâu hầu hết đều là tộc nhân Cơ thị, vì thế người đứng đầu Thần Dạ Lâu cũng chính là tộc trưởng bộ tộc Cơ thị. Mà lần này, lâu chủ chính là Dao Cơ phu nhân. Mọi người trên Thương Lam đại lục đều biết Thần Dạ Lâu rất thần bí, cơ hồ không có chuyện gì không biết. Nhưng không ai biết được tình huống cụ thể về Thần Dạ Lâu, thậm chí ngay cả Thần Dạ Lâu ở quốc gia nào, hay là người nước nào, đều không ai biết. Mà hiện tại, Dao Cơ phu nhân đột nhiên đưa ra đề nghị hợp tác với Tây Lam Thương Khung, thậm chí cung cấp một ít tin tức liên quan tới tình huống bộ tộc Đế Luyện, Tây Lam Thương Khung sao lại không đáp ứng. Tuy đối với bộ tộc Đế Luyện, Dao Cơ phu nhân cũng không phải biết quá nhiều. Nhưng có mạng tình báo Thần Dạ Lâu, tự nhiên tiện hơn rất nhiều. Huống chi, Tây Lam Thương Khung tuy là Tây Lam Lam đế, nhưng mấy ngày nay Dao Cơ phu nhân quan sát cũng phát hiện y thật sự rất sủng ái Huân nhi, hơn nữa cũng toàn tâm toàn ý bảo hộ, tuy nhiên Dao Cơ phu nhân thật không hiểu, với tính cách vô tình của Lam đế, có thể không thèm quan tâm biếm Nhược phi vào lãnh cung như vậy, vì sao đối với đứa nhỏ của Nhược phi lại bất đồng như thế. Đương nhiên, Dao Cơ phu nhân cũng khá lạc quan. Dù sao đứa nhỏ Huân nhi kia làm bà có cảm giác rất khác thường, rất giống muội muội Dạ Cơ thanh lệ tuyệt luân, của bà năm đó. Đứa nhỏ Huân nhi này thật sự hợp tâm ý bà. Trên người không chí toát ra khí chất cao quý lại có chút yêu dị, ngay cả thiên phú cũng cao tới mức làm người ta khiếp sợ. Ngày đó Lam đế bệ hạ mang Huân nhi tới Tây Diệp La học viện thí nghiệm. Theo tình báo thuộc hạ truyền tới thật sự dọa bà nhảy dựng một phen. Nếu có thể, Dao Cơ phu nhân rất muốn bồi dưỡng Huân nhi thành tộc trưởng đời tiếp theo của bộ tộc Cơ thị, thủ lĩnh của Thần Dạ Lâu. Bất quá xem ý tứ Lam đế, muốn đoạt Huân nhi từ tay y chỉ sợ không có khả năng. Bất quá, bà cũng không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu phải chọn người thừa kế Cơ thị, mặc kệ kết quả thế nào. Bà đã định là Huân nhi. Mấy năm qua, Dao Cơ phu nhân lấy lí do dưỡng bệnh, kì thực ở tại Thần Dạ Lâu. Niên kỉ bà đã lớn, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, là lúc nên giao Thần Dạ Lâu lại cho đám người trẻ tuổi. Trước lúc Huân nhi xuất hiện, bà vốn nhắm đứa tôn tử thứ hai, Phong Chích Viêm. Dù sao tâm trí của Viêm nhi so với đồng lứa có thể nói là cao đến kinh người, rất thích hợp vị trí đứng đầu Thần Dạ Lâu. Chính là tiểu tử này cả ngày chỉ thích chìm đắm trong nhuyễn lý ôn hương vui chơi tới quên cả trời đất, Dao Cơ phu nhân không ít lần phẫn nộ. Diệp nhi tự nhiên khỏi phải nói, đứa nhỏ đơn thuần kia còn không biết tới Cơ gia cùng Thần Dạ Lâu. Mà Vô Kỳ, tuy thực lực cao hơn hẳn Viêm nhi, đồng lứa này cũng là người nổi bật hiếm có. Nhưng đứa nhỏ này lại không có tâm tư đó, ngày ngày cứ chạy ra bên ngoài, muốn nó ở nhà cũng không được, sao có thể kế thừa Thần Dạ Lâu. Đám nhỏ này đều có ưu điểm riêng, nhưng lại không làm bà bớt lo. Mà hiện tại, Đế Luyện Tà lại đột nhiên xuất hiện duy trì Đông Lăng Tam hoàng tử, Dao Cơ phu nhân làm sao có thể buông tha cơ hội trả thù bộ tộc Đế Luyện. Chính là Thần Dạ Lâu dù sao cũng là tổ chức tình báo, không có bối cảnh để đối kháng với Đông Lăng quốc đứng sau bộ tộc Đế Luyện. Vì thế, Dao Cơ phu nhân lập tức nghĩ tới Tây Lam Lam đế bệ hạ, Tây Lam cường đại hơn Đông Lăng rất nhiều a, hơn nữa Lam đế còn là một nam nhân nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, nếu không phải mấy ngày nay ở cùng Huân nhi, tự thân cảm thụ sự sủng ái của Lam đế dành cho Huân nhi, Dao Cơ phu nhân không có khả năng làm ra quyết định hợp tác với Lam đế. Dù sao Lam đế làm người ta có cảm giác rất nguy hiểm, chỉ cần không chú ý sẽ rơi vào kết cục thi cốt cũng không còn. Dao Cơ phu nhân tuy căm hận bộ tộc Đế Luyện, nhưng bà hiện tại cũng là tộc trưởng Cơ thị, cho dù mất lí trí thế nào cũng không thể làm ra chuyện bất lợi với Cơ thị. Mà sau khi biết thân phận Dao Cơ phu nhân, Tây Lam Thương Khung tự nhiên vô cùng mừng rỡ biết thời biết thế. Huống chi, nể tình đối phương là ngoại bà của Huân nhi, lại còn thật tâm yêu thích bé, Tây Lam Thương Khung bước đầu cùng Dao Cơ phu nhân đạt thành hiệp nghị. Tuy Tây Lam Thương Khung không biết, Dao Cơ phu nhân là thê tử của Quân vụ đại thần Tây Lam vì sao lại có quan hệ tới bộ tộc Đế Luyện ở Đông Lăng, hơn nữa còn oán thù sâu như vậy. Bất quá, đây là việc riêng tư của Dao Cơ phu nhân, Tây Lam Thương Khung tự nhiên không hỏi tới. Huống chi, lúc quyết định cùng Huân nhi tới Phong phủ, y đã cho Ám Cung âm thầm điều tra gia tộc Phong thị, đặc biệt là Dao Cơ phu nhân đột nhiên trở về này, trong lòng Tây Lam Thương Khung đã đoán được tám chín phần mười. Tuy so với Thần Dạ Lâu chuyên điều tra tình báo lâu đời, Ám Cung của Tây Lam Thương Khung có thể kém hơn một chút, bất quá so về phương diện khác, Thần Dạ Lâu kém hơn Ám Cung của y a! Hơn nữa, các ám tần phụ trách tìm kiếm tình báo của Ám Cung cũng không phải người vô năng, muốn truy tìm chuyện gì cơ hồ chưa từng thất thủ. Hai mươi năm trước, Dạ Cơ đã mất tích ở Đông Lăng, mười mấy năm sau, muội muội nhỏ nhất của Dao Cơ phu nhân cũng biệt vô âm tính ở đấy. Liên tưởng tới oán hận của Dao Cơ phu nhân đối với bộ tộc Đế Luyện, Tây Lam Thương Khung có thể tin tưởng chuyện này có liên hệ rất lớn. Bất quá, Huân nhi tiền thế chính là nhi tử của tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, kia Huân nhi cùng Dạ Cơ đột nhiên mất tích kia có duyên phận gì hay không? Tây Lam Thương Khung nhìn thiếu niên vô cùng thân thiết rúc bên người mình, không khỏi đột nhiên nghĩ tới. Lại nói tiếp, Huân nhi tựa hồ có tình cảm rất tốt đối với Dao Cơ phu nhân, hơn hẳn đám người trong Phong phủ. Tuy trước đó Tây Lam Thương Khung cho rằng đó là vì Dao Cơ phu nhân là ngoại bà của Huân nhi, giữa bọn ho có huyết thống ràng buộc. Hiện giờ nghĩ lại, Huân nhi không phải đứa nhỏ để ý tới huyết thống thân tình như vậy, hơn nữa bé chưa bao giờ để tâm tới nương gia của mẫu phi mình hay những thân nhân huyết thống chưa bao giờ quan tâm tới bé. Huống chi, tiền thế Huân nhi lại bị chính thân nhân mình tin cậy nhất tổn thương, vì thế hiện giờ mới luôn xa cách cùng phòng bị người khác như vậy. “Thần Thệ biểu ca, ngươi nghĩ gì đó? Diệp nhi đang gọi ngươi a?” Gương mặt đột nhiên phóng đại trước mắt làm Tây Lam Thương Khung hoàn toàn hồi phục tinh thần. “Ách, Diệp nhi bảo ta chuyện gì?” Trên mặt Tây Lam Thương Khung nhanh chóng treo lên nụ cười tao nhã hoàn mỹ, nhìn thiếu niên đơn thuần trước mặt. Nếu hiện tại y chính là Cơ Thần Thệ, là thân tộc từ xa tới của Phong phủ lão phu nhân, như vậy đương nhiên phải sắm tốt vai diễn này. Cứ việc chú ý tới biểu tình trầm tư của Phong Vô Kỳ đứng cách đó không xa, Tây Lam Thương Khung vẫn như cũ không buông bàn tay đang nắm chặt tay Huân nhi. Tuy nói là y lấy thân phận Cơ Thần Thệ tiến vào Tây Diệp La học viện, nhưng nam nhân đó giờ luôn cao ngạo bễ nghễ thiên hạ làm sao chú ý tới ý tưởng của người khác chứ. Tuy làm vậy sẽ làm Phong Vô Kỳ nghi hoặc. Tiến vào Tây Diệp La học viện vốn chính vì Huân nhi, người khác thế nào Tây Lam Thương Khung cũng không bận tâm tới, cho dù bọn họ là thân nhân của Huân nhi cũng vậy. Huống chi, tuy chỉ gặp qua Trưởng tôn của Phong phủ hai lần, hơn nữa cũng không nói gì nhiều nhưng Tây Lam Thương Khung rất thưởng thức khí chất toát ra từ người Phong Vô Kỳ. Cao ngạo, xa cách, hờ hững, là phong phạm của cường giả! “Thần Thệ biểu ca, Diệp nhi hỏi, sau này ngươi cũng ở nơi này sao? Chẳng lẽ là Tê Hoàng uyển?” “Ân, là Tê Hoàng uyển.” Nhớ rõ cái tên Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng nói vừa nãy, sau này nơi bọn họ ở chính là Tê Hoàng uyển của Tây Diệp La học viện. Bất quá, nhìn thiếu niên trước mắt nghe mình trả lời xong thì ánh mắt lập tức lóe sáng, Tây Lam Thương Khung không biết vì sao Phong Diệp lại có vẻ kích động như vậy? Tê Hoàng uyển có vấn đề gì sao?
|