Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 4 - Chương 25: A Man Huân nhi a, xem ra gần nhất phụ hoàng phải hảo hảo trông coi ngươi a, bằng không một lúc nào đó bất cẩn ngươi liền bị một nữ nhân từ một góc nào đó nhảy ra, ồn ào đòi gả cho ngươi. Lúc đó phụ hoàng phải làm sao bây giờ.” Nhìn tuyệt sắc biên niên bên cạnh có thể làm thiên địa nháy mắt mất đi sắc thái, khóe miệng Tây Lam Thương Khung cong lên một độ cung thật nhỏ. Lời nói thoạt nghe chỉ là lời vui đùa, nhưng Huân nhi biết nam nhân này cực kỳ nghiêm túc. Phụ hoàng của bé, không chỉ nói mà thôi. “Phụ hoàng, phi tử trong hậu cung của ngươi có thể chất thành đống, thân là nhi tử ngươi hài lòng nhất, cũng là người kế thừa sức mạnh hoàn mỹ nhất, chẳng lẽ Huân nhi ngay cả một người dự bị cũng không thể có sao?” Muốn có phi tử hay không là một chuyện, nhưng nhìn bên cạnh nam nhân này có vô số nữ nhân như vậy, trong lòng thiếu niên vẫn cảm thấy không thoải mái a! “Bảo bối, ngươi trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng tới thời kỳ phản nghịch rồi sao? Phụ hoàng không hề để tâm tới một đống nữ nhân ái mộ mình như vậy, không phải đủ để chứng minh Huân nhi rất xuất sắc sao? Bất quá, nếu Huân nhi muốn kết hôn với nữ nhân nào đó, phụ hoàng có thể cam đoan, nàng ta còn chưa kịp tiến cung đã ngoài ý muốn chết ở một xó xỉnh tĩnh mịch nào đó, ngay cả xác cũng không còn. Huân nhi, không cần khảo nghiệp cố chấp của phụ hoàng nga.” Thiếu niên rốt cuộc trưởng thành, nhưng vì cái khỉ gì người phiền não cũng lại là mình? Tây Lam Thương Khung cảm thấy thực ấm ức. Xem ra, y vẫn nên tìm thời gian chọn một người kế thừa hoàng vị thương lai thôi, để đám người kia không cần nhìn chằm chằm vào vị trí bên cạnh Huân nhi. Thiếu niên tuy được y sủng ái, là hoàng tử có địa vị tôn kính nhất Tây Lam quốc, nhưng không nhất định là đế vương tương lai a. Y sao có thể để Huân nhi trong tương lai sẽ xuất hiện tình huống phi tử thành đàn được chứ. Đám thiếu nữ cả đầu đầy tâm tư kia đừng hòng tới cần Huân nhi một bước, chỉ cần có Tây Lam Thương Khung y tồn tại, thần dân Tây Lam quốc đừng hòng nhìn thấy ngày Cửu hoàng tử thú phi. Hôm nay, tình cảnh Nam Cung Thanh Thanh mang theo nữ nhi tới gặp Huân nhi kì thực đã cảnh tỉnh Tây Lam Thương Khung. Bảo bối của y hiện gườ trong mắt thần dân Tây Lam quốc chính là một cái bánh thơm ngon, ai cũng muốn nhào tới cắn một ngụm. Cho dù trong nhà không có nữ nhi đến tuổi thành hôn cũng vội vàng tìm những thiếu nữ từ họ hàng nhận làm con thừa tự. Trước kia, chỉ cần Tây Lam Thương Khung không mở miệng, không kẻ nào dám bước tới nhổ râu lão hổ! Bất quá hiện giờ, không thể không nói, lực hấp dẫn từ quyền thế quả thực rất khó kháng cự! Hiện giờ trong mắt bọn họ, hôn sự của Huân nhi chính là nơi đầu tư tốt nhất, lại còn kiếm được rất nhiều lợi ích. Không muốn rục rịch quả thực đều là gạt người. Xem ra, đã đến lúc ám chỉ đặc thù của người thừa kế. Bất quá, ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải Huân nhi. Tuyệt mỹ yêu dị thiếu niên này sau này vẫn phải luôn ở bên cạnh y, mặc kệ là đi tới nơi nào, thiếu niên nhất định phải như hình với bóng với y. Tây Lam Thương Khung tự tin như vậy, tự nhiên cũng có bản lĩnh này. “-_-|||…” Thời kỳ phản nghịch? Tuy Huân nhi từa nhận thân thể hiện giờ đang nằm ở độ tuổi huyết khí dâng trào, nhưng đối với người từng mà ma tộc sống vài ngàn năm mà nói, bình tĩnh cùng khí chất tôn quý trời sinh đã trở thành bản năng thấm sâu tới tận xương tủy. “Ha hả, bảo bối của trẫm a!” Nhìn biểu tình trên mặt thiếu niên, Tây Lam Thương Khung hiển nhiên rất cao hứng. Bất quá nghĩ đến chuyện phát sinh ở chỗ Dao Cơ phu nhân vừa nãy, trong mắt nam nhân hiển nhiên có chút trầm tư. Dao Cơ phu nhân thật sự là một nữ nhân thông minh, đồng thời cũng là một người biết xem xét thời thế! Vừa rồi đối mặt với tức phụ của mình, vẻ mặt Dao Cơ phu nhân có thể nói là nghiêm nghị, thay vì nói nàng chán ghét tức phụ này, không bằng nói nàng cố tình làm vậy cho y xem. Tin tưởng với nhạy bén của Dao Cơ phu nhân, nàng ta khẳng định đã ý thức được mình thái độ cùng nuông chiều của mình dành cho Huân nhi rất u tối cùng bất thường. Này tuyệt đối không phải tình cảm giữa đế vương cùng hoàng tử. Trước giờ đế vương gia luôn vô tình, nàng sao tin tưởng tình cảm của mình dành cho Huân nhi chỉ là tình cảm phụ tử thông thường. Trong hoàng cung, căn bản không có cái gọi là tình phụ tử. Có đôi khi vì tranh đoạt quyền lực, phụ sát tử, tử sát phụ cũng là chuyện bình thường. Bất quá mặc dù Dao Cơ phu nhân nghi hoặc nhưng nàng khẳng định cũng không tin tưởng suy đoán của mình. Hoặc nên nói là, nàng không thể tin nổi. Dù sao, nó cũng quá kinh thế hãi tục. Nhưng mà, Dao Cơ phu nhân vẫn rất thông minh, nàng luôn phản đối nữ nhân Phong gia nhấc lên bất cứ quan hệ nào với hoàng cung. Cho dù là tôn nữ mà nàng không yêu thích nhất, Dao Cơ phu nhân vẫn giữ thái độ kiên quyết như cũ. “Huân nhi, không thể không nói, ngoại bà kia của ngươi giảo hoạt đến sắp thành tinh rồi.” Đây là lần đầu tiên Tây Lam Thương Khung bội phục một nữ nhân như vậy. Sự thờ ơ cùng lạnh lùng của Dao Cơ phu nhân làm y tăng thêm vài phần kính trọng. Phong Duyên Ngạn, sao ngươi lại có một phu nhân vượt trội đến vậy a. “Phụ hoàng, này có thể xem là khích lệ không?” Sao nghe lại có cảm giác quái dị như vậy, thiếu niên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nam nhân, vẻ mặt hồn nhiên không nói nên lời. Thiếu niên không để ý tới nụ cười dị thường sáng lạn trên mặt nam nhân, bởi vì đối diện bọn họ, có một bóng người đang đi nhanh tới. “A a a, Huân nhi biểu đệ, thật là ngươi a, vừa nãy ta còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm a. Ô ô ô, Huân nhi biểu đệ sao không đến Phong phủ thăm ta a, ngươi không biết mấy năm nay nãi nãi đối với người ta nghiêm khắc cỡ nào đâu, cũng không cho phép Diệp nhi chạy loạn khắp nơi nữa.” Phong Diệp dùng tốc độ cực nhanh bổ nhào về phía thiếu niên, biểu tình đáng thương hề hề chăm chú nhìn tuyệt mỹ nhân nhi. “Hắn là ai vậy?” Huân nhi không để ý tới biểu tình lả chã chực khóc của Phong Diệp, chỉ nghiêm nghị chăm chú nhìn nam nhân xa lạ đi theo sau Phong Diệp. Đó là một nam nhân dáng người cường tráng khôi ngô, thân hình cao lớn như một ngọn núi nhỏ, đứng bên cạnh Phong diệp mảnh khảnh quả thực khác biệt như trời với đất. Giống như một hài tử chỉ mới đứng tới bụng người lớn! Nhưng mang một thân hình tràn đầy áp bách như vậy, bầu không khí xung quanh nam nhân này lại vô cùng nhu hòa. Đương nhiên, này không phải nguyên nhân làm Huân nhi đặc biệt chú ý tới người này. Sở dĩ vừa nhìn thấy nam nhân phía sau Phong Diệp biểu tình của Huân nhi trở nên nghiêm túc vì cổ khí thế lơ đãng phát ra từ đối phương. Bá đạo, hiếu chiến, xinh đẹp nhưng cũng vô cùng cường đại, này không phải một nhân loại có khả năng có được. Hơn nữa, bên cạnh Phong Diệp từ khi nào xuất hiện một nam nhân lợi hại thâm tàng bất lộ như vậy? Nhất là lúc Huân nhi đánh giá hắn, ánh mắt vô thức bị chiếc vòng màu bạc cổ xưa trên cánh tay tái lộ ra ngoài của đối phương hấp dẫn. Chiếc vòng bạc tạo hình cổ xưa này không khỏi làm thiếu niên nhớ tới thời thần ma xa xưa. Thời điểm đó, vô luận là thần tộc lạnh lùng hay ma tộc hiếu chiến đều thích đeo một chiếc vòng bạc tinh xảo trên cánh tay, ngay cả lúc tắm rửa cũng không muốn cởi ra. Trừ bỏ lúc tìm được người mình thích, chủ nhân chiếc vòng kia mới chịu tháo nó ra, đưa cho người mà mình yêu. Lúc này, chiếc vòng tay sẽ căn cứ theo kích cỡ cánh tay người được tặng mà điều chỉnh, cuối cùng sẽ gắn chặt vào tay người đó, không thể tháo ra. Mà hành vi này có ý nghĩa là người này từ nay về sau sẽ thuộc về chủ nhân vốn có của chiếc vòng kia. Hiện giờ, nam nhân có sức mạnh cường đại nhưng lại cố áp chế này rốt cuộc là ai? Huân nhi nghi hoặc, sau đó theo phản xạ cơ thể ngẩng đầu nhìn phụ hoàng bên cạnh, muốn tìm kiếm đáp án. Lúc này, thiếu niên không khỏi phát hiện biểu tình của phụ hoàng rất quái dị, có vẻ bắt đầu từ khi nãy, phụ hoàng đã không nói tiếng nào, ánh mắt tràn đầy hoài niệm cùng cảm khái khó hiểu nhìn về phía đại hán xa lạ kia. Phụ hoàng, giống như nhận thức người này? Bầu không khí tĩnh mịch đến quái dị giữa đám người tựa hồ không hề ảnh hưởng tới Phong Diệp đang dâng trào cảm xúc, nghe thấy nghi vấn của Huân nhi biểu đệ, Phong Diệp thực hưng phấn nói, một chút cũng không chú ý tới tình huống của người bên cạnh. “Huân nhi biểu đệ, ngươi nói A Man sao?” Phong Diệp nhìn nam nhân khôi ngô đi phía sau mình tới, hướng thiếu niên hỏi. “A Man? Hắn gọi tên này.” Sao nghe cảm thấy không thích hợp a! Nam nhân khí thế này, còn có một thân uy nghiêm cùng cảm giác uy hiếp mơ hồ, một nam nhân thần bí cùng mạnh mẽ như vậy sao lại có cái tên thế này? “Đúng vậy, nghe rất tốt đúng không, này là ta đặt cho hắn đó. Có phải rất chuẩn không?” Nhìn dáng người cao lớn khôi ngô tràn đầy sức bật cùng sức lực của nam nhân, Phong Diệp thực hài lòng gật gù. Quả nhiên thực chuẩn xác. Lúc nhìn thấy nam nhân, trong đầu Phong Diệp lập tức hiện lên cái tên này. “Ngươi đặt cho hắn? Nam nhân này ngươi tìm ở đâu tới?” Thật khó tin nam nhân này thế nhưng lại cam tâm tình nguyện từ bỏ tên của mình, để Phong Diệp nháo loạn gọi mình là ‘A Man’. Bất quá chú ý tới ánh mắt bất đồng bình thường của nam nhân lúc nhìn Phong Diệp, Huân nhi cũng hiểu ra. “Huân nhi biểu đệ nói A Man à! Ngày đó ta ở trong phủ thực sự chán muốn chết, vì thế mới chạy ra ngoài chơi, không ngờ vừa mới ra cửa liền nhặt được A Man. Lúc ấy A Man thực ngốc, vừa thấy đã biết rất dễ bị người ta lừa đi, vì thế ta thực hảo tâm mang A Man về. Dù sao bên người ta vừa lúc còn thiếu một thị tòng. A Man vừa khỏe mạnh lại cao lớn uy mãnh, cho dù sau này ta ra ngoài diễu võ dương oai, người khác nhìn thấy thân hình của A Man nhất định đều né xa ba thước. Thực uy phong biết bao a! Hơn nữa, mùa hè ra ngoài có A Man che nắng cũng mát hơn. Huân nhi biểu đệ, biểu ca ta có phải thực thông minh không?” Nhìn vẻ mặt khoe khoang cùng đắc ý của Phong Diệp, Huân nhi có chút bó tay. Phong Diệp biểu ca này thực sự là tôn tử của Dao Cơ phu nhân sao? Thật là đệ đệ của Phong Chích Viêm sao? Trên người hắn đang chạy huyết mạch Phong gia sao? Nhìn thế nào cũng cảm thấy ngây thơ hơn cả Luyện Yêu cùng Bảo Bảo. “A Man, mau tới đây, lại đây giới thiệu với ngươi, đây là biểu đệ Tây Lam Linh Huân của ta. Nam nhân dị thường tuấn mỹ bên kia là phụ hoàng của biểu đệ ta, Tây Lam Lam đế bệ hạ. Mấy hôm trước ta đã nói với ngươi rồi á.” Ngoắc nam nhân phía sau, Phong Diệp mỉm cười thực sáng lạn, nhưng không biết vì sao nam nhân kia lại dị thường kích động. “Ngô, ngô vương bệ hạ!”
|
Quyển 4 - Chương 26: Khuê La Chi Trận Ngô, ngô vương bệ hạ! Thật là người sao, bệ hạ?” Gương mặt vốn dị thường tuấn lãng dương cương nam nhân lúc này lại tràn đầy kích động cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn Tây Lam Thương Khung cũng hoàn toàn tin phục cùng sùng kính không thể xóa nhòa. Đương nhiên, người không hiểu được biểu tình nam nhân chính là Phong Diệp đang mờ mịt chăm chú nhìn A Man. Giờ phút này, Phong phủ Tiểu thiếu gia thực không hiểu gì cả. A Man là mình nhặt về mà, chẳng lẽ trước lúc đó, hắn là thị vệ hoàng cung nguyện trung thành với Lam đế bệ hạ sao? Này có tính là mình đào góc tường nhà Lam đế không? Phong Diệp cảm thấy thực nhớ thương nhị ca của mình, cứu mạng a, Diệp nhi thế nhưng lại thừa nhận mình cướp người của Lam đế bệ hạ ngay trước mặt y a. Diệp nhi bị chính ảo tưởng của mình dọa hãi, biểu tình mếu máo như sắp khóc, đầu óc cũng thực hỗn loạn. Trải qua chuyện này, Phong Diệp cảm thấy bản thân mình trưởng thành. Rốt cuộc cũng hiểu nhị ca nói không nên ngắt hoa hoa cỏ cỏ ven đường là ý gì, hậu quả thế nhưng lại nghiêm trọng như vậy, khó trách ngay cả nhị ca bưu hãn nhà mình cũng phải kiêng kị. Hình như nghe nói, mẹ ruột của nhị ca, Nam Cung Thanh Thanh, nữ nhân luôn hỉnh mũi với mình kia chính là một đóa hoa dại mà nhị thúc thuận tay hái về năm đó. Hiện giờ muốn vứt cũng vứt không xong. Thật là khủng khiếp a. “Ô ô ô ô… A Man…” Phong Diệp nhìn nam nhân có công năng đông ấm hạ lạnh bị mình đoạt về cùng cuộc sống cáo mượn oai hùm mỹ mãn trong ảo tưởng sắp rời xa. Sau này mình lại tiếp tục sống dưới bóng ma bị nhị ca bắt nạt nữa sao? Tuy chỉ mới vài ngày, bất quá không thể không nói, từ sau khi mang A Man về, mỗi lần nhị ca nhìn thấy mình liền đứng đắn hơn hẳn, thời gian đại ca trông nom mình cũng ít đi, cả ngày cơ hồ chỉ vây quanh Lạc Nhật. Điều này làm trái tim nhỏ bé của Phong Diệp vui vẻ một chút. Chính là hiện tại, A Man của ta a! Người vì cái khỉ gì lại dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn Lam đế bệ hạ a… Nhìn biểu tình biến hóa vô cùng đa dạng trên mặt Phong Diệp, Huân nhi cảm thấy trán mình nảy ra mấy sợi hắc tuyến. “Ngô vương bệ hạ, thần rốt cuộc cũng tìm được người!” Chiến thần thần tộc ‘A Thụy Tư’ đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tây Lam Thương Khung không khỏi thống khổ đỡ trán. Cái tên hiếu chiến dũng mãnh này sao lại không nói tiếng nào đột nhiên lòi ra a? Nơi này là Thương Lam đại lục, là đại lục nhân loại có vách không gian cường đại ngăn cách thần giới cùng ma giới, thân là chiến thần thần tộc, A Thụy Tư sao có thể xuyên qua vách chắn không gian mà hạ giới xuống Thương Lam đại lục? “A Thụy Tư, sao ngươi lại xuất hiện ở đại lục nhân loại, không phải ngươi đang hảo hảo ở thần giới sao? Chẳng lẽ vách không gian ngăn cách đại lục nhân loại với hai giới xảy ra vấn đề? Đây là một vấn đề cực nghiêm trọng, không phải Tây Lam Thương Khung vô ý nhắc tới. Ba năm trước ma tộc có thể tới Thương Lam đại lục vì có liên quan tới luyện ngục huyết trì, một tế phẩm luân hồi có chứa thần chí của ma đế mới miễn cưỡng mở ra thông đạo nối liền nhân giới với ma giới. Như vậy hiện giờ thì sao? Luyện ngục huyết trì đã bị chính y phong lại, A Thụy Tư thân là thần tộc sao lại chạy tới đây được? Chẳng lẽ vách không gian trải qua vạn năm đã bắt đầu biến chất? Này rõ ràng không có khả năng, kia chính là kết quả y cùng ma đế dùng sinh mệnh làm đại giới tạo ra vào khoảnh khắc cuối cùng của trận thần ma đại chiến, nguyên nhân vì sợ va chạm sức mạnh của bọn họ quá mãnh liệt, nhân giới yếu ớt căn bản không thể chịu nỗi. Cho dù là hiện tại, y hoặc ma đế muốn phá vỡ phong ấn mở không gian cũng phải phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Bằng không đối với hiểu biết của y về ma đế, ba năm rồi sao lại không thấy bóng dáng ma đế dẫn theo đại quân trùng trùng điệp điệp giết sạch nhân giới. Theo Tây Lam Thương Khung tính toán, trong một khoảng thời gian ngắn, ma đế hoàn toàn bất lực với tầng phong ấn không gian kia. Dù sao, hiện giờ Tây Lam Thương Khung cũng không vội về thần giới, vách chắn không gian kia có tồn tại hay không cũng chẳng sao. Bất quá ý tưởng này lại vì A Thụy Tư tới mà trở nên ngưng trọng. Nếu A Thụy Tư có thể tới Thương Lam đại lục, như vậy ma tộc thì sao? Này có liên quan gì tới chuyện phát sinh ở tộc Đế Luyện trước đó không, Đế Luyện Tà không thấy tăm hơi, Nhược phi biến mất, liệu có ảnh hưởng tới Huân nhi hay không? Vô luận là loại nào, Tây Lam Thương Khung đều không cho phép. “A? Không phải, vách không gian vẫn như cũ, có đánh cỡ nào cũng không hề suy siễnng, thần tộc chúng ta đông như vậy mà cũng không có cách nào. Không hổ là phong ấn do bệ hạ tự mình thiếp lập, sao có thể dễ dàng bị phá bỏ. Mà thần sở dĩ có thể xuất hiện ở đại lục nhân loại vì lúc thần ở thần giới thì đột nhiên cảm giác được khuê la chi trận triệu hồi từ nhân giới, có một người đang thành kính hướng về phía thần giới hiến tế. Vì thế, xuất phát từ hiếu kì, đồng thời mấy vạn năm nay cứ ngây người ở thần tộc thật sự quá nhàm chán nên ta liền chạy xuống đây a. Hắc hắc!” Từ lúc thần ma đại chiến kết thúc, vách chắn không gian đã chặn thông đạo giữa đại lục nhân loại cùng hai giới thần ma, A Thụy Tư hiếu chiến cuồng bạo cũng đã thiệt nhiều năm không được hoạt động gân cốt. Mà đoạn thời gian trước, phải nói là bắt đầu từ vài năm trước, thần tộc ẩn ẩn cảm giác được người bên ma tộc dường như đang làm một chuyện điên cuồng gì đó. Mà ma đế vì trọng thương trong trận thần ma đại chiến đã ngủ suốt vạn năm thế nhưng lại từ quan tài tỉnh lại? Điều này làm đám thần tộc nhận được tin tức giận không thôi. Ngô vương tạm thời còn chưa thấy tăm hơi, ma đế sao lại tỉnh trước, phải biết, thần ma đại chiến năm đó, ma đế bị thương nghiêm trọng hơn vương của bọn họ nhiều lắm a! Ai bảo thực lực của ma đế tuy cũng thâm sâu khó dò nhưng dù sao vẫn kém ngô vương một chút. Cho dù chỉ là một chút, nhưng với tu vi của ma tôn cùng thần đế, cao thấp lập tức lộ rõ. Bất quá lúc ấy, bởi vì hoàng thái tử ma tộc Già Lâu La chết đi trong trận thần ma đại chiến, ngô vương tâm thần câu diệt, trên người lại bị trọng thương, cuối cùng không để ý khuyên can của chúng thần, dứt khoát tiến vào luân hồi, truy tìm tuyệt mỹ thiếu niên có dung mạo kiệt xuất nổi danh khắp thần tộc cùng ma tộc khi đó. Hiện tại, ngô vương bệ hạ a, người đã tìm được ái nhân từng là hoàng thái tử ma tộc Già Lâu La rồi sao? “Khuê la chi trận!” Tây Lam Thương Khung đương nhiên biết nó là gì. Thời thần ma viễn cổ, khuê la chi trận chính là trận pháp triệu hồi thần tộc tới nhân giới. Chẳng qua trận pháp này là đơn phương, hoàn toàn phải xem ý của thần tộc. Dù sao, trong mắt thần tộc thời đó, nhân loại thật sự quá nhỏ yếu, chỉ có thể dựa vào sức lực của thần chi mà gian nan sinh tồn ở một nơi hung mảnh hiểm ác chẳng khác nào thời kì hồng hoang. Chẳng qua, thời đại thần ma đã sớm sụp đổ, những kinh kỹ từng huy hoàng thời thượng cổ phần lớn đều thất truyền. Trong đó, có cả khuê la chi trận. Trận pháp hiến tế cầu khẩn thần chi giáng lâm này, chỉ sợ ngay cả những bản ghi chép cổ xưa nhất của Thương Lam đại lục cũng không còn. Kia, rốt cuộc là ai lại có thể kích hoạt trận pháp thời viễn cổ? “Liên hệ giữa nhân giới cùng thần tộc đã bị cắt đứt quá lâu, trải qua vạn năm, hiện giờ chỉ sợ không còn bao nhiêu người tin tưởng thần chi tồn tại. Càng miễn bàn tới khuê la chi trận cổ xưa.” Đối với Thương Lam đại lục hiện giờ mà nói, trừ bỏ gia tộc thưởng cổ di tộc cổ xưa nhất kia, chỉ sợ sự tồn tại của thần chỉ là những câu chuyện thần loại ghi chép lại từ thời xa xưa mà thôi. Tuy cường đại nhưng đã sớm biết mất trong vòng quay lịch sử. “Này, thần cũng không rõ lắm. Người triệu hồi thần là một thiếu nữ, trên người có một hơi thở thần thánh rất mỏng manh. Nghe nói là thánh nữ ở thánh điện gì đó. Bất quá vẫn quá yếu.” Nếu không phải bản thân A Thụy Tư nguyện ý, cố ý muốn tới Thương Lam đại lục của nhân loại, khuê la chi trận kia căn bản không có hiệu lực. Ma đế thức tỉnh, quân vương của bọn họ lại không biết luân hồi ở nơi nào, người thần tộc tự nhiên sốt ruột. Vì thế, nghĩ tới vũ khí của ngô vương, thất lạc quyền trương— Đoạn Tội Kỳ Hoang cũng theo vương biến mất. Vì thế, A Thụy Tư liền xung phong nhận việc xuống nhân giới. Bất quá làm A Thụy Tư vô cùng kinh hỉ cùng rung động chính là hắn thế nhưng gặp được ngô vương trong trạng thái đã thức tỉnh. Vừa nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ kia nghênh diện đi tới, A Thụy Tư rõ ràng cảm giác được hơi thở trên người đối phương. Loại vương giả tôn sư cường đại cùng khí phách này, không phải vương mà hắn vẫn luôn đi theo sao? “Thánh nữ? Chẳng lẽ là Y Liên? Có lẽ…” Liếc mắt cùng Huân nhi nhìn nhau một cái, Tây Lam Thương Khung nhíu mày. Y Liên quả thực sắp trở thành thánh nữ không sai, bất quá Tây Lam Thương Khung không nghĩ thiếu nữ kia lại biết khuê la chi trận. “Huân nhi, ngươi cảm thấy chính là nàng sao?” Tây Lam Thương Khung không khỏi hỏi tuyệt mỹ thiếu niên đồng dạng cũng đang nhíu mày ở bên cạnh, vẻ mặt có chút nhu hòa thản nhiên. “Không biết. Chờ nàng từ thánh điện thì hỏi một chút xem sao. Dù sao, Lục hoàng tỷ cũng sắp trở lại.” Huân nhi, chú ý ánh mắt nhu tình của bệ hạ nhìn về phía thiếu niên bên cạnh hoàn toàn bất đồng khi nhìn người khác, A Thụy Tư không khỏi dời tầm mắt, cẩn thận đánh giá thiếu niên một phen. Sau đó, A Thụy Tư đột nhiên mở to mắt. Nhân a. “Già Lâu La điện hạ!” Tóc bạc mắt tím, ấn ký ba lăng trên trán. Quả nhiên, bệ hạ đã tìm được ái nhân của mình a.
|
Quyển 4 - Chương 27: Thánh Nữ Trở Về “Mau nhìn kìa, là nghi giá của thánh nữ đó! Thánh nữ đã trở lại.” “Ở đâu? Ở đâu? Né ra chút coi, đầu ngươi chắn hết tầm mắt ta rồi. Mau né qua. Sao hả, muốn ta đây dùng bạo lực đúng không hả!” “Lão huynh, ngươi kích động cái gì, giẫm lên chân ta rồi kìa. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được chút nào hết hả? Hả? Hả? Hả?” “Ta đương nhiên kích động rồi. Nghe nói thánh nữ này còn là công chúa điện hạ xinh đẹp cao quý. Là Lục công chúa mà Lam đế bệ hạ thích nhất, nữ nhi của thánh nữ Y Tô Na năm đó, cũng chính là hoàng hậu điện hạ hiện giờ sinh ra a. Thân phận thực cao quý. Hiện giờ không bắt lấy cơ hội thì sau này muốn nhìn một cái cũng thực khó khăn.” “Công chúa a! Nhất định rất đẹp đi. Không biết so với thiên hạ mỹ nhân Nhược phi năm đó, ai đẹp hơn.” “Này sao có thể so sánh. Công chúa tuy xinh đẹp nhưng cũng không bằng Nhược phi năm đó đâu. Cứ nhìn Cửu hoàng tử điện hạ thì biết. Tuyệt mỹ hoàng tử mà Lam đế bệ hạ sủng ái nhất còn được gọi là ánh trăng của Tây Lam đó a.” “Cửu hoàng tử điện hạ a! Nghe nói bộ dáng Cửu hoàng tử điện hạ giống bảy phần của Nhược phi năm đó, tính ra thì Nhược phi phải càng tuyệt mỹ mị hoặc hơn nữa. Bất luận ai đứng trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc. Ta nghe nói, ba năm trước Lam đế bệ hạ mang Cửu hoàng tử điện hạ tới Đông Lăng quốc, Đông Lăng quốc sư đại nhân kia vừa liếc mắt một cái đã nảy sinh lòng ái mộ. Sau khi bị Cửu hoàng tử điện hạ cự tuyệt thì không biết hắn đã chạy đi đâu ẩn cư rồi.” “Ngươi nói lung tung gì đó. Sao ta chưa từng nghe nói tới chuyện Đông Lăng quốc sư ẩn cư? Bất quá nghe nhóm thương nhân đến Đông Lăng nói, Đông Lăng quốc sư quả thật đã mất tích ba năm rồi. Mà Đông Lăng vương tân nhiệm lại không biểu thị gì cả. Có thể tân vương cùng quốc sư có ngăn cách a!” “Không phải nói năm đó Đông Lăng quốc sư duy trì Đông Lăng Tam hoàng tử Đông Lăng Quân Nghiêu sao? Hiện giờ Đông Lăng Quân Nghiêu vì sát phụ sát quân phát động cung biến mà chết trong tay tân vương, không biết quốc sư theo phe hắn có chuyện gì không nữa.” Tiếng tranh luận bát quái của đám người không ngừng ồn ào náo động. Nam nhân giờ phút này đang ngồi trên cửa sổ lầu hai của lửu lâu xa xa đang lẳng lặng uống rượu, nhưng những ngón tay cầm bình rượu đã tái nhợt. Mà bên người hắn là một hắc y nam tử có vẻ là thuộc hạ. “Đại nhân, có cần thuộc hạ giết hết những kẻ dám bất kính người kia không?” “Lui xuống.” “Đại nhân.” Đế Luyện Tà không chút biến sắc nhìn chằm chằm quang cảnh ồn ào nhộn nhịp của đế đô, trong lòng lại thực âm trầm. Nơi này chính là Tây Lam quốc a, là quốc gia cường đại nhất, giàu mạnh nhất Thương Lam đại lục, là nơi là nam nhân cao cao tại thượng kia thống trị. Phồn vinh, cường đại, giàu có, hòa bình, tất cả đều tỏ rõ tôn vinh vô thượng của nam nhân được xưng là Lam đế kia. Y là đế vương chuyên chế nhất nhưng cũng mạnh nhất Tây Lam, là vị thần cường đại làm cả Thương Lam đại lục phải khom lưng trước y. Hết thảy mọi thứ trước mắt đều đang cười nhạo những cố gắng trước giờ của hắn. Đúng vậy, nam nhân kia là viễn cổ chi thần, là nhân vật mà ngay cả ma đế của ma tộc cũng phải nể sợ ba phần. Chính mình bất quá chỉ là một nhân loại nhỏ bé, sao có thể lay động được y. Ngay cả Thần nhi, đứa nhỏ chưa bao giờ được mình chú ý trong quá khứ, đứa nhỏ vẫn luôn bị mình lợi dụng, hiện giờ lại có thân phận cao quý đến mức hắng muốn đuổi theo cũng không kịp. Vô luận là Tây Lam Cửu hoàng tử tôn quý hay hoàng thái tử ma tộc Già Lâu La, loại thân phận nào cũng không phải thứ mà nhân loại hắn có thể dễ dàng có được. Tuyệt mỹ thiếu niên kia ngày càng cách xa, hắn chỉ có thể lo lắng đuổi theo phía sau, bất lực nhìn bóng dáng thiếu niên đi thật xa. Nếu là vậy, hắn tình nguyện hủy đi chứ không muốn trơ mắt nhìn thiếu niên vốn thuộc về mình cuối cùng lại rúc vào lòng ngực một nam nhân khác. Nếu Đế Luyện Tà hắn không thể có, như vậy người khác cũng vĩnh viễn đừng hòng mơ tưởng. “Trở về!” Đứng dậy, gương mặt Đế Luyện Tà âm lãnh băng giá, xoay người rời khỏi tửu lâu. Từ lúc rời khỏi bộ tộc Đế Luyện, không chút do dự đi tới đế đô Tây Lam quốc, Đế Luyện Tà ngây người ở nơi có Thần nhi đã gần một tháng. Một tháng, hắn thế nhưng đã không được gặp thiếu niên yêu dị kia suốt một tháng, cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Hoàng cung Tây Lam cho dù ở ngay trước mắt nhưng hắn không dám tùy tiện đột nhập. Thực lực của nam nhân thống trị Tây Lam kia quá đáng sợ, nếu hiện giờ đả thảo kinh xà, đừng nói kế hoạch, ngay cả tánh mạng cũng có thể đánh mất. Cho dù hiện giờ, Đế Luyện Tà vốn đã không để ý tới chuyện mình còn sống hay không. Ma chướng a! Quả thực là ma chướng, Ẩn trưởng lão nói không sai, hắn đã chìm vào ma chướng mà không thể tự kiềm chế, hiện giờ ý thức của hắn đã bị điên cuồng cùng chiếm đoạt chi phối, là động lực chống đỡ hắn sống sót. Ba năm trước đây, chuyện phát sinh trong địa cung bộ tộc Đế Luyện không thể không nói đã đả kích Đế Luyện Tà rất lớn, ma đế xuất hiện, thân phận của Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi bị lộ ra ánh sáng, còn cả phụ thân bị chính tay hắn giết đi, Đế Luyện Khâu Hòa, tất cả đều làm tinh thần Đế Luyện Tà chấn động. Nhất là sau đó, hắn bị nhốt ở địa cung suốt ba năm, âm khí cùng tà khí nhuộm đầy thân thể cùng linh hồn, làm Đế Luyện Tà lại càng điên cuồng hơn. Cho dù bản thân hiểu được nhưng vẫn như cũ không muốn thanh tỉnh. Nguyên nhân chính là đứa nhỏ mà hắn từng có được nhưng hiện giờ đã mất đi! Thần nhi của hắn! Đế Luyện Tà không muốn buông tay. Bởi vậy cho dù chỉ có thể liều mạng một lần, chẳng sợ kết quả cuối cùng là thi cốt vô tồn hắn cũng không hối hận! Bất hối a! Để thuộc hạ mua một nơi ẩn mật ở đế đô Tây Lam, một tháng nay Đế Luyện Tà vẫn trụ ở đó. Con người cùng cảnh vật xung quanh thực tầm thường, bất quá hắn căn bản không để ý tới những chuyện vụn vặt này. Bởi vậy, lúc Đế Luyện Tà từ tửu lâu chuẩn bị trở về, không ngờ lúc đi ngang một phủ đệ xa hoa lại ngoài ý muốn nhìn thấy một nữ nhân từ phủ đệ đi ra. Dạ Cơ phu nhân, mẫu thân Thần nhi, là nữ nhân năm đó bị hắn tự tay đưa tới minh giới âm phủ, hiện giờ thế nhưng lại còn sống êm đẹp, hơn nữa so với bộ dáng năm đó lại càng xinh đẹp cao quý hơn. Cũng đúng, nữ nhân mà hắn vốn tưởng đã sớm hóa thành tro bụi, hiện giờ lại có thân phận công chúa minh giới a! Ha hả, công chúa minh giới! Lại là một nhân vật không gì sánh được, nếu không có sự xuất hiện của nàng năm đó, hiện giờ hẳn Thần nhi vẫn ở ma giới đi. Thần tộc, ma giới, vô luận kẻ nào cũng là những nhân vật mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới! Mặc kệ thế nào, hắn muốn oa oa xinh đẹp của mình đều có vẻ không có khả năng. Nếu vậy thì…. Rời đi thôi! Rời khỏi thế giới này, rời khỏi thời không này! Như vậy không ai có thể tìm thấy Thần nhi nữa, ngươi nói có đúng không? Chỉ cần chờ một chút, một chút nữa thôi, không bao lâu nữa sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Nhìn bóng dáng Dạ Cơ rời đi, biểu tình Đế Luyện Tà đứng trong một góc khuất hiếm khi ôn hòa cùng nhu tình đến vậy. Nghĩ đến đứa nhỏ trong trí nhớ, lúc sáu tuổi nắm tay mình cũng chỉ mới mười lăm tuổi, cứ vậy về tới bộ tộc Đế Luyện, cùng mình sinh sống mười năm. Mười năm a! Đứa nhỏ nhỏ bé trước kia chậm rãi trưởng thành thành thiếu niên thanh tú, trong lòng hắn từng có cảm tình thế nào a? “Đại nhân, nữ nhân kia vừa la hét vừa điên cuồng đập vỡ mọi thứ trong phòng. Làm sao bây giờ?” Lúc Đế Luyện Tà về tới chỗ ở tạm thời liền thấy một hắc y chạy ra đón. “Trực tiếp đánh ngất.” Theo lời hắc y đi vào phòng, Đế Luyện Tà nhìn thấy nữ nhân rõ ràng đã phát điên ở bên trong, gương mặt lãnh khốc không chút biến sắc. Nữ nhân này, từng là sủng phi mà Tây Lam Thương Khung yêu thích nhất, hiện giờ lại thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, ai dám nói Tây Lam Thương Khung không tàn khốc vô tình chứ. Không có bất cứ tâm tư dư thừa để chú ý tới một nữ nhân đã phát điên, cho dù thân phận của nàng ta chính là mẫu thân của Tây Lam Cửu điện hạ cũng vậy, Đế Luyện Tà xoay người nhìn hắc y bên cạnh, thần tình nghiêm túc. “Đại nhân, đã chuẩn bị tốt lắm, chỉ còn một bước cuối cùng thôi.” “Tốt lắm. Hiện tại, ngươi mang nữ nhân này qua đó, để máu của nàng ta nhuộm từng nét khắc trên tế đàn.” “Chính là đại nhân, nếu làm vậy nữ nhân này cuối cùng sẽ mất máu quá nhiều mà chết.” “Nếu đã là phế vật vô ích, chết càng tốt!” ___________ Thánh nữ trở về, đối với hoàng cung Tây Lam có thể xem là một đại sự. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng trở về hoàng cung đã sinh dưỡng mình sau vài năm rời đi, người đầu tiên Y Liên gặp chính là hoàng hậu vẻ mặt kích động đồng dạng đang chăm chú nhìn nàng, mẫu hậu Y Tô Na của nàng. “Y Liên, ngươi đã trở lại.” “Mẫu hậu. Y Liên đã trở lại.” Thiếu nữ chăm chú nhìn nữ nhân dung mạo vẫn xinh đẹp cao quý như xưa, đôi mắt to tròn không khỏi mông lung. Mẫu hậu của nàng a, người có biết Y Liên thực nhớ người. “Đã trở lại thì tốt rồi, trở lại thì tốt rồi. Y Liên của ta a, hiện giờ đã trưởng thành thành đại cô nương xinh đẹp rồi, mới lúc trước chỉ còn là đứa nhỏ bé xíu.” Y Tô Na hiển nhiên vô cùng kích động nhìn nữ nhi duy nhất của mình, ánh mắt từ ái tràn đầy ôn nhu cùng bảo vệ. “Mẫu hậu, người lại chọc Y Liên rồi. Y Liên không để ý tới người nữa.” Thiếu nữ có chút xấu hổ dậm chân, sau đó ánh mắt tròn xoe chuyển về phía tuyệt mỹ thiếu niên lẳng lặng đứng một bên. “Huân nhi, lâu rồi không gặp Lục tỷ tỷ, ngươi có nhớ tỷ tỷ không?” Cửu hoàng đệ của nàng a, thật sự càng lớn lại càng đẹp. Dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành như vậy, làm nàng thân là nữ nhân cũng nhịn không được mà ghen tỵ a! Ôm thân thể thon dài mềm mại của thiếu niên, Y Liên Hoa không khỏi hung hăng chà đạp mái tóc dài ngân sắc tuyệt thế vô song dị thường mềm mại của thiếu niên. “…” Huân nhi phát hiện, thiếu nữ trước mắt tuy đã trưởng thành, thoạt nhìn càng xinh đẹp, thành tục, cao quý, đoan trang hơn. Bất quá ánh mắt vẫn sạch sẽ trong suốt như cũ. “Lục tỷ tỷ, ngươi ở thánh điện tốt chứ?” “Thực nhàm chán a, ngày nào cũng như ngày nào. Bất quá Huân nhi, tỷ tỷ lén nói cho ngươi biết nga, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị trong thánh điện đó.” Với tính cách hoạt bát của thiếu nữ, hơn nữa còn đang trong độ tuổi mộng mơ, Y Liên Hoa tự nhiên không thể lập tức quen với hoàn cảnh trang nghiêm ở thánh điện. Bất quá cũng may, không bao lâu sau nàng đã tìm thấy một thứ làm mình cảm thấy hứng thú ở thánh điện. “Cái gì?” “Một ma pháp trận… thượng cổ…”
|
Quyển 4 - Chương 28: Man Thiên Chi Nguyệt “Một ma pháp trận viễn cổ… thực phức tạp…” Giọng nói thiếu nữ rõ ràng mang theo sự thần bí, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy thì thầm bên tai Huân nhi, trong đó tràn ngập hưng phấn cùng kích động bị đè nén cùng một tia thành kính. Đó là kính sợ cùng tôn sùng của linh hồn nhân loại đối với thần chi viễn cổ. Nhìn biểu tình thần bí hề hề lộ rõ trên mặt thiếu nữ, Huân nhi không khỏi khẽ nhíu mày. Ma pháp trận viễn cổ, ma pháp trận mà Y Liên nói chính là khuê la chi trận sao? Là trận pháp triệu hồi thần chi viễn cổ giáng xuống nhân giới? Thiếu nữ mà chiến thần A Thụy Tư nói tới chính là Lục tỷ tỷ Y Liên Hoa xinh đẹp đoan trang trước mắt sao? “Y Liên, ngươi cùng Huân nhi thì thầm gì đó? Thần thần bí bí, không để mẫu hậu nghe thấy. Ở thánh điện lâu như vậy, hiện giờ khó lắm mới trở lại, để mẫu hậu hảo hảo xem ngươi nào. Y Liên của ta a, ngươi trở về, mẫu hậu rốt cuộc cũng yên tâm.” Tiểu nữ hài vài năm không gặp, hiện giờ cũng tới niên kỷ xuất giá. Tuy hiện giờ thân phận của Y Liên là thánh nữ thánh điện, so với công chúa bình thường lại càng có địa vị hơn cùng được thần dân tôn sùng, kính yêu. Bất quá dù sao thiếu nữ vẫn mang thân phận một công chúa, vì thế hôn sự của nàng cũng trở nên phức tạp. Y Tô Na thực lo lắng cho hạnh phúc của nữ nhi. Tuy nàng biết, mấy năm nay bởi vì mình hờ hững không tranh giành nên bệ hạ cùng Y Liên lại càng khoan dung với mẫu tử nàng hơn. Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Chính là so với nhóm phi tử cùng công chúa căn bản không được y liếc mắt một cái trong hậu cung, chỉ tăng thêm vài phần kính trọng cho kẻ thức thời như nàng mà thôi. Nhưng nó vẫn không thể che dấu được vô tình cùng coi thường trong mắt nam nhân kia khi nhìn các nàng. Tính cách của nam nhân kia quá băng lãnh quá tàn nhẫn, cho dù là con nối dòng chảy dòng máu đồng dạng, trong mắt y có lẽ chỉ là những diễn viên nhàm chán đang nhảy nhót diễn một vở hài kịch tranh đoạt hoàng vị mà thôi. Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này vào ngày được phong làm hoàng hậu, trong lòng Y Tô Na đã có một cảm giác, ánh mắt người này nhìn nàng quá hờ hững, nó căn bản không chiếu ảnh ngược của bất cứ kẻ nào. Y căn bản không xem mọi người vào mắt, luôn bễ nghễ hờ hững cao cao tại thượng chăm chú nhìn xuống thiên hạ. Loại cảm giác này, Y Tô Na rất quen thuộc, bởi vì nó giống hệt cảm giác khi nàng ngày ngày thành kính cúng bái, phụng dưỡng thần chi trong thánh điện trước kia. Ánh mắt chưa bao giờ có cảm tình dao động, từ bi chăm chú nhìn con dân quỳ gối trước mặt nhưng vẫn không thể che dấu sự hèn mọn của nhân loại trong mắt thần linh. Đúng vậy, hèn mọn! Từ trong mắt bệ hạ, Y Tô Na chú ý thấy vẻ mặt như vậy. Có câu nói có thiếu nữ nào không hoài xuân. Cho dù là Y Tô Na năm đó, lúc nàng quyết tâm kính dâng hết thảy mọi thứ của mình cho thánh điện vẫn không thể che dấu tình cảm của mình hướng về người khác phái. Thời điểm đó, nàng dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, là độ tuổi xinh đẹp nhất trong cuộc đời thiếu nữ, nàng tự nhiên cũng hi vọng xuất hiện một người thực sự yêu mình, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh, sủng ái mình. Lúc nghe mình phải vào cung trở thành nữ nhân của bệ hạ, thiếu nữ cũng từng thẹn thùng, từng tràn ngập mong chờ, thậm chí là lo lắng bất an. Thời điểm đó, thiếu niên đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ thân phận tôn quý có thể nói là ước ao của biết bao thiếu nữ ở Tây Lam quốc. Y Tô Na tuy lý trí cùng thành thục hơn những thiếu nữ hoài xuân bình thường, nhưng dù sao cũng đang trong độ tuổi mộng mơ. Đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ tự nhiên cũng làm nàng động tâm, chờ mong cùng ngượng ngùng. Bất quá bắt đầu từ ngày trở thành hoàng hậu, ngày nhìn thấy nam nhân có địa vị tôn quý nhất Tây Lam kia, thiếu nữ đang mơ mộng ảo tưởng lập tức bị xối một thau nước lạnh lên người, nháy mắt tỉnh táo lại. Lúc đó Y Tô Na dường như nhìn thấy một vị thần cao quý mà mình luôn phụng dưỡng. Nội tâm tràn đầy thành kính cùng kính sợ, làm sao còn vọng tưởng của thiếu nữ gì đó nữa. Nàng là thánh nữ, từ nhỏ được thánh điện đào tạo, tự nhiên có thành kính đối với thần chi. Từ một khắc nhìn thấy thiếu niên đế vương kia, trong lòng trừ bỏ thành kính chính là kính sợ, làm sao còn tồn tại ý tưởng nào khác. Cho dù nàng biết, bản thân nam nhân kia cũng chỉ là nhân loại mà thôi, chẳng qua thân phận của y tôn quý hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Có lẽ trên thế gian này, trừ bỏ người được y thừa nhận có thể cùng mình sánh vai, những người khác bất quá chỉ là mớ tro bụi cuối cùng cũng tan biết trong dòng lịch sử, không đáng nhắc tới. Tự nhiên, không cần chú ý tới sự tồn tại của nó. Nghĩ tới đây, ánh mắt Y Tô Na vô thức nhìn về phía tuyệt mỹ thiếu niên bên cạnh, đứa nhỏ cho dù có lẳng lặng đứng một chỗ vẫn thu hút tầm mắt người khác như cũ, cho dù trước mặt bệ hạ vẫn thong dong lạnh lùng nhưng không kém phần tôn quý, hoàng tử yêu dị làm ánh mắt vô tình của đế vương dần dần hiện lên một mạt ôn nhu cùng sủng nịch. “Mẫu hậu, người làm sao vậy? Sao lại nhìn Huân nhi tới phát ngốc thế kia, Y Liên trở về chẳng lẽ mẫu hậu không vui sao? Mẫu hậu cũng không chịu nhìn Y Liên. Huân nhi ngày nào cũng ở trong cung, mẫu hậu còn chưa nhìn đủ sao a! Tuy Y Liên hiểu Huân nhi nhìn thế nào cũng thực dễ nhìn, làm người ta nhìn mãi vẫn không thấy đủ.” “Y Liên, ngươi nói gì đó.” Y Tô Na bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, Lục công chúa của mình, không khỏi cười mắng. “Mẫu hậu vừa nãy rõ ràng nhìn Huân nhi tới mê mẩn thật lâu a. Mẫu hậu, người đang nghĩ gì đó?” Thiếu nữ tò mò sáp sát mặt tới, thần bí hề hề hỏi. “Ngươi a! Mẫu hậu còn có thể nghĩ cái gì. Nếu hiện tại đã trở lại, Y Liên hẳn cũng mệt rồi đi. Chúng ta về cung trước, đừng đứng ở đây.” Y Tô Na không để ý tới thiếu nữ đột nhiên hưng trí, chỉ nhìn tuyệt mỹ thiếu niên bên cạnh, cười thản nhiên nói. Bởi vì thánh nữ trở về, Y Tô Na sớm đã thức dậy, sau khi dùng thiện liền dẫn theo nhóm nữ nhân, công chúa, hoàng tử trong hậu cung tiến đến tiền môn nghênh đón. Này cũng là ý của bệ hạ, Y Liên chung quy là công chúa hoàng tộc có thân phận cao quý, hiện giờ lại là thánh nữ, được hoàng hậu có địa vị cao nhất hậu cung dẫn dắt mọi người xuất môn nghênh đón cũng không tính là thất lễ. Bởi vậy đứng ở tiền môn cung điện, trừ bỏ hoàng hậu Tô Y Na vì nữ nhi trở về mà kích động, còn có nhóm cung phi cùng công chúa ăn mặc hoa lệ. Về phần nhóm hoàng tử đều đã trưởng thành của Tây Lam Thương Khung, trừ bỏ Tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc, Lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa, Thất hoàng tử Tây Lam Vụ Dịch có giao tình tốt với Lục công chúa, cùng Cửu hoàng tử Tây Lam Linh Huân chủ động đề nghị tới xem, những người khác đều không xuất hiện. Mà lúc bóng dáng Y Liên xuất hiện trước mắt mọi người, nhóm hoàng tử thành thục ổn trọng chỉ cười thản nhiên nhìn thiếu nữ xinh đẹp, đứng bên cảnh lặng lặng nhìn thiếu nữ cùng mẫu hậu của mình kích động vì đã lâu không gặp, không hề có ý phá vỡ hình ảnh mỹ hảo này. Thẳng đến lúc này, ánh mắt thiếu nữ mới dừng lại trên người bọn họ. “Tứ ca, Lục ca, Thất ca, các ngươi đều tới đón Y Liên a.” Nụ cười trên gương mặt thiếu nữ rực rỡ, ấm áp như mặt trời mới mọc. “Ngươi còn thấy Tứ ca, Lục ca cùng Thất ca bọn ta sao, ta còn tưởng Y Liên ra ngoài lâu như vậy liền quên nhóm hoàng huynh rồi chứ.” Tây Lam Vụ Dịch đứng giữa Tây Lam Ly Mạc cùng Tây Lam Diệu Hoa, cười trêu đùa. “Thất ca!” Thiếu nữ thẹn thùng dậm chân, nhìn nam nhân càng lúc càng tuấn mỹ trước mắt làm nũng gọi một tiếng. Vài năm không gặp, Thất ca của nàng thật sự là càng lúc càng đẹp, nhất là một thân khí chất, giơ tay nhấc chân tỏa đầy mị hoặc, hàng mày khẽ nhướng cùng đôi mắt hoa đào mang theo ý cười thực làm thiếu nữ ghé mắt, trái tim cũng nảy lên thình thịch không thể kiềm chế. “Y Liên, ngươi hiện giờ đã là thánh nữ truyền thừa man chi thiên nguyệt của thánh điện rồi sao? Vốn Thất ca ta còn định ngày man chi thiên nguyệt phải tới xem ngươi được truyền thừa thế nào, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có. Nào ngờ, thánh điện thực sự ích kỉ mà, có gì quý hiếm cũng dấu kỹ, không cho bất cứ ngoại nhân nào tiến vào xem.” Nghi thức truyền thừa của thánh điện đã lưu truyền ngàn năm từ thời thượng cổ. Bởi vậy Tây Lam Vụ Dịch luôn cảm thấy hứng thú. Nhất là lúc hay tin người nhận truyền thừa lại là hoàng muội mà mình yêu thích nhất, Tây Lam Vụ Dịch lại càng tăng thêm phần tò mò cùng mong chờ. Nếu là truyền thừa, như vậy nhất định có sức mạnh kéo dài đi. Bất quá thực hiển nhiên, cho dù thánh nữ lần này là công chúa hoàng tộc, ngoại nhân vẫn không có cợ hội được xem quá trình thành nữ tiếp nhận truyền thừa thượng cổ. Tây Lam Vụ Dịch cuối cùng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. “Man thiên chi nguyệt… thánh nữ truyền thừa a!…” Nói tới chuyện này, sắc mặt thiếu nữ lập tức biến đổi, có chút làm người ta khó có thể lý giải. Có chút hưng phấn cổ quái, thậm chí là kính sợ cùng cúng bái. “Thánh nữ truyền thừa thế nào? Không xảy ra chuyện gì chứ?” Chú ý tới vẻ mặt thiếu nữ, ánh mắt Tây Lam Vụ Dịch lập tức sáng bừng. Chẳng lẽ, ngày man thiên chi nguyệt đó đã phát sinh chuyện gì đó rất thú vị sao? Lúc Y Liên Hoa cùng Tây Lam Vụ Dịch nói đến man thiên chi nguyệt, Huân nhi mới nãy vẫn đứng bên cạnh suy tư về lời thiếu nữ mới nói không khỏi ngẩng đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn Lục công chúa Y Liên Hoa, ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia sắc bén, bất quá nó quá nhanh đến mức không làm bất kì ai chú ý. Gương mặt thiếu niên lúc này vẫn lạnh lùng cao quý, mang theo khí thế tôn vinh làm người ta không có cách nào bỏ qua. Cho dù im lặng đứng giữa một nhóm con nối dòng hoàng tộc thì thiếu niên vẫn như cũ là người chói mắt nhất. Yêu dị, tuyệt mỹ, tràn đầy cổ hoặc cùng mị hoặc tới cực hạn. Trong hoàng cung phồn hoa sừng sững, giữa nhóm hoàng tử ưu tú xuất sắc nhất, thiếu nhiên vẫn tỏa khí thế cường đại hơn bất kì ai, làm người ta vô thức truy đuổi. “Man thiên chi nguyệt sao?” Thiến niên thì thầm. Chiến thần xuất hiện có vẻ vào khoảnh khắc thánh điện truyền thừa. Không biết vì sao Y Liên Hoa cũng đột nhiên biến sắc, biểu tình thực thần thánh cùng trang nghiêm, giọng điệu mang theo hương vị mờ mịt xa xưa: “Thần ban xuống chỉ dụ, tương lai không xa, thần tộc thượng cổ đã biến mất vạn năm sẽ trở lại Thương Lam đại lục, ánh sáng rực rỡ sẽ xóa tan màn đêm u tối, quang minh của thần sẽ chiếu rọi khắp đại lục nhân loại.” “Quang minh của thần, Y Liên, ngươi bị thánh điện tẩy não rồi, thần tộc đã sớm biết mất vạn năm trước trong thời thần ma rồi, làm gì còn chuyện quang minh của thần a!” Hiển nhiên, Tây Lam Vụ Dịch có chút xem nhẹ những câu chuyện thần linh hư hư thực thực của thánh điện. Từ xưa, bài xích cùng không tin tưởng vào thần linh của nhóm người hoàng tộc gần như đã trở thành bản năng. Bọn họ không ngu muội như dân chúng bình thường, gần như trốn tránh, ỷ lại cùng tìm kiếm an ủi tâm lý từ thánh điện. “Thất hoàng huynh, nếu ma tộc đã xuất hiện thì vì sao thần tộc lại không thể?” Đánh mất toàn bộ ngượng ngùng cùng non nớt, thiếu nữ tỏa ra một vầng sáng thần thánh cùng trang nghiêm. “Thần, đã giáng xuống…”
|
Quyển 4 - Chương 29: Ghen Tị Thần, đã xuông xuống a!” Bởi vì việc này nàng tận mắt nhìn thấy, thậm chí nó còn do một tay nàng tạo ra. Cho dù trước kia không tin thần linh tồn tại, cho dù miệt thị bộ dáng thành kính sùng đạo của thánh điện thế nào, lúc thiếu nữ chính mắt nhì thấy thần chi cường đại giáng lâm từ khuê la chi trận, trái tim nàng vẫn tràn đầy rung động a! Tuy không thể không nói thành kính của thiếu nữ một phần là được di truyền từ mẫu hậu từng là thánh nữ Tây Lam trước kia. Loại ấn ký cùng rung động xuất phát từ linh hồn khi đối mặt với thần chi viễn cổ, thiếu nữ thực sực vô cùng sùng kính. “Tốt lắm, hiện giờ cũng gần giữa trưa rồi, Y Liên một đường quay về cũng mệt mỏi. Chúng ta vẫn nên về cung trước, dùng ngọ thiện rồi nói sau.” Đánh vỡ bầu không khí nặng nề, hoàng hậu Y Tô Na kéo tay thiếu nữ, ôn nhu nói với mọi người. Nếu là vậy, mọi người có lẽ đã sớm quay về tẩm cung của mình. Nhưng đời thường luôn có những chuyện bất ngờ. Ngay lúc Y Tô Na cùng nhóm Huân nhi rời đi chưa được vài bước thì nghênh diện có một nữ nhân được một đám cung nữ thị vệ vây quanh ung dung đi tới. Trong hoàng cung, trừ bỏ hoàng hậu Y Tô Na, nữ nhân có thân phận tôn quý nhất chính là hoàng quý phi Hoa phi. Hoa phi, hiện giờ chính là một trong hai vị hoàng quý phi duy nhất trong hoàng cung. Hậu cung trừ bỏ hoàng hậu Y Tô Na, nữ nhân này là người mà nhóm phi tử nghe lời răm rắp. Cũng có thể nói, trừ bỏ Y Tô Na, Hoa phi chính là nữ nhân dưới một người mà trên vạn người trong hậu cung. Kỳ thật, trước lúc Huân nhi, cũng chính là Cửu hoàng tử được mọi người công nhận là hoàng tử được đế vương sủng ái nhất xuất hiện, cả hậu cung Tây Lam tổng cộng chỉ có một hậu bốn phi. Trong đó, một hậu tự nhiên không cần phải nói chính là Y Tô Na. Mà bốn phi, Hoa phi chỉ là một trong số đó mà thôi, trừ nàng ta thì còn Nhược phi, mẫu phi của Cửu hoàng tử hiện giờ đã mất tích không biết ở nơi nào, Viện phi, người bị Nhược phi làm hại mất đi khả năng sinh dục, cũng là nguyên nhân làm mẫu phi Huân nhi bị biếm lãnh cung, cuối cùng là Hạ phi, sinh mẫu của Tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc. Đương nhiên, cả hậu cung không có khả năng chỉ có vài phi tử như vậy, chẳng qua số còn lại đều là một đám cung phi không có thế lực cùng không được ân sủng mà thôi. Nghe nói năm đó, Nhược phi dựa vào mỹ mạo cùng thế lực nương gia, vừa tiến cung đã được tuấn mỹ đế phương tấn phong làm quý phi. Vinh dự này không thể không nói làm người người tôn sùng. Ngay cả Hoàng hậu Y Tô Na khi đó cũng không sánh kịp nữ nhân huênh hoang kia. Mà trong bốn phi, vị quý phi hữu danh vô thực nhất khi đó là Viện phi. Lúc Viện phi tiến dung nàng chỉ là một nữ nhân đơn thuần khờ dại, căn bản không thể ngờ những nữ nhân trong hậu cung vì tranh giành tình nhân mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vậy, Viện phi vẫn còn giữ được mộng tưởng ngọt ngào tốt đẹp của thiếu nữ tự nhiên trở thành đối tượng bị mọi người lợi dụng cùng đả kích. Thẳng đến sau này, Viện phi vì Nhược phi hạ độc mà mất đi bào thai trong bụng, thậm chí sau này không còn khả năng dựng dục, dưới sự châm chọc cùng cười nhạo cùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của đám nữ nhân trong hậu cung, Viện phi giống như bị xối một thau nước lạnh lên người, thoáng chốc thanh tỉnh, cũng bắt đầu từ đó tâm tính nàng cũng trở nên vặn vẹo độc ác. Cừu hận một khi dâng trào sẽ lấn át lý trí, hơn nữa người càng đơn thuần thì lại càng điên cuồng. Giống như một tờ giấy trắng tinh, chỉ cần dính một vết bẩn nhỏ thôi sẽ làm người ta cực kỳ khó chịu. Viện phi, chính vì mất đi quyền sinh dục mà được bồi thường địa vị quý phi, nhưng vì mất đi quyền lợi cơ bản nhất của một nữ nhân mà trở nên điên cuồng, hết đi hết thảy mọi thứ mình có được, vô luận là quyền thế, địa vị, thậm chí là cả tự do! Bốn phi thân phận cao quý đến cuối cùng chỉ còn lại hai người, kết quả này hiển nhiên làm Hoa quý phi vô cùng hài lòng. Nếu, địa vị hoàng hậu cũng là của nàng, tin tưởng nàng lại càng vui sướng hơn. Ngay từ lúc nhỏ Y Tô Na đã là một cường địch, cướp đoạt đi địa vị hoàng hậu tôn quý vốn thuộc về nàng, Hoa phi quả thật hận tới nghiến răng. Vì thế, lúc này nhìn thấy Y Tô Na dẫn một đám cung phi cùng hoàng tử công chúa chậm rãi đi tới, có được tất cả hâm mộ cùng tôn vinh trong hậu cung, Hoa phi cơ hồ ghen tị đến mức cắn nát chiếc khăn lụa trong tay, đôi mắt cũng sắp phun ra lửa. Phần tôn vinh kia hẳn phải thuộc về nàng, Hoa phi nàng hẳn phải được tất cả mọi người tôn vinh, hẳn phải ngồi trên địa vị cao nhất ở hậu cung. Ngay cả tư cách ở bên cạnh nam nhân tuấn mỹ cường thế như thần chi kia hẳn cũng phải là Hoa phi nàng, Y Tô Na kia dựa vào cái gì mà giành với nàng, thanh danh, địa vị, quyền thế, ngay cả nam nhân cũng muốn giành, ngươi quả nhiên là địch nhân số mệnh của ta. Xem ra giữa chúng ta, phải có một kẻ phải chết! Ngọn lửa ghen tị oán hận bùng cháy, hơn nữa còn xuất phát từ oán hận cùng đố kỵ bị đè nén suốt mấy chục năm, ngay cả một chút lí trí cũng không còn xót lại. Chẳng sợ lòng dạ nữ nhân này sâu sa thế nào, lý trí thế nào thì vẫn không thể giữ bình tĩnh như cũ. Huống chi bản tính ghen tị vốn đã khắc sâu vào tận xương Hoa phi. Bởi vậy, nhìn thấy Y Tô Na mang theo quang vinh cùng tôn quý của bậc mẫu nghi dẫn theo một đám cung phi cung kính, thậm chí còn có vài hoàng tử xuất sắc nhất hoàng triều Tây Lam, sắc mặt Hoa phi đột nhiên biến đổi, thực khó coi cùng tràn đầy phẫn hận. “Ồ, Y Tô Na tỷ tỷ, này không phải lục công chúa Y Liên sao? Hóa ra hôm nay Lục công chúa trở về sao? Sao không có ai thông tri cho bản cung? Nếu biết thánh nữ trở về, bản cung tuy thân là hoàng quý phi Tây Lam, thân phậm tôn quý nhưng không tới nghênh đón cũng thực không phải a? Thánh nữ vẫn luôn là tiếc nuối của bản cung a.” Nghênh đón đi tới, Hoa phi dẫn theo một đám cung nữ phía sau thực giả dối nói. Nhất là lúc nhìn thiếu nữ tươi đẹp đứng bên người Y Tô Na, ánh mắt phức tạp lóe sáng, mỉm cười giả dối làm người ta khó chịu. Bất quá lúc tầm mắt Hoa phi dừng lại bên cạnh Y Tô Na thì sắc mặt thoáng chốc biến đổi, giống như đang cố gắng làm ra vẻ bình thường! “Cửu hoàng tử điện hạ? Ngươi cũng ở nơi này a! Ha hả, Y Tô Na tỷ tỷ, nhân duyên của Lục công chúa điện hạ đúng là tốt thật.” Tuy nói vậy nhưng sắc mặt của Hoa phi không giống đang khen ngợi chút nào, ngược lại giống như châm chọc cùng ghen ghét. Nhất là lúc Hoa phi nhìn thấy tuyệt mỹ hoàng tử mà cả hoàng cung này đều tôn vinh, sắc mặc nàng lập tức tái xanh. Không nghĩ tới bệ hạ thế nhưng lại coi trọng Lục công chúa như vậy, ngay cả hoàng tử y yêu thích nhất cũng kêu tới nghênh đón nữ nhi của nữ nhân Y Tô Na kia trở về? Trong hoàng cung này, ai không biết tuyệt mỹ thiếu niên mà bệ hạ tự mình dạy dỗ rất hiếm khi xuất hiện trong các trường hợp công chúng, luôn duy trì tư thái cực kỳ thần bí, ngăn cách tất cả ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của thế nhân. Hiện giờ, Cửu hoàng tử xuất hiện, Hoa phi không thể không nghĩ rằng này là ý của bệ hạ, cố tình muốn coi trọng nữ nhân Y Tô Na kia? Chẳng lẽ, đế vương ngồi trên vương tọa tối cao vô thượng kia thật sự có phu thê tình thâm với Y Tô Na? Vui đùa gì chứ, nam nhân vô tình máu lạnh kia sao có thể thích Y Tô Na? Hơn nữa còn là sau khi Y Tô Na tiến cung được mười năm thì nam nhân kia mới bắt đầu để mắt tới nàng ta? Giống như, có chuyện gì đó đã lặng lẽ xảy ra, hơn nữa nàng còn hoàn toàn không hề hay biết gì cả? Điều này sao có thể? Hoa phi chính là nữ nhân có địa vị tôn quý nhất hậu cung chỉ dưới hoàng hậu, quyền lợi hậu cung nàng vẫn luôn giữ chặt trong tay. Nhất là thời gian hoàng hậu Y Tô Na thờ ơ với những việc trong hậu cung, Hoa phi có thể nói đã ẩn ẩn đứng đầu hậu cung, ngay cả hoàng hậu Y Tô Na cũng không xem vào mắt. Nếu không phải vì thế, mỗi lần Hoa phi gặp Y Tô Na chẳng những không hề có chút tôn kính mà ngược lại luôn ngấm ngầm châm chọc. Chăm chú nhìn tuyệt mỹ hoàng tử cho dù đứng yên vẫn làm người ta sinh tâm kính sợ kia, trong lòng Hoa phi ẩn ẩn có chút bất an, hình như từ lúc nhi tử này của Nhược phi xuất hiện thì mọi chuyện trong hoàng cung đều chuyển hướng về phía thiếu niên này? Vô luận là thái độ của nam nhân ngồi trên vương tọa tối cao hay Y Tô Na đối với vị hoàng tử này đều làm Hoa phi sinh ra cảm giác nguy hiểm cực độ. Giống như có cái gì đó thoát ly khỏi khống chế mà vận chuyển theo một quỹ tích làm nàng hoảng sợ? Cũng vì thế, đoạn thời gian trước Hoa phi mới vội vàng muốn nhân chuyện nghi thức trưởng thành gả chất nữ của mình cho vị hoàng tử trong trẻo lạnh lùng lại có thể ảnh hưởng tới quyết định của bệ hạ này. Vốn àng trăm phương ngàn kế muốn đưa Ngũ hoàng nhi của mình leo lên đế vị, nhưng hiện giờ nàng đổi ý, nàng muốn làm nhi tử của Nhược phi rời xa bệ hạ. Tốt nhất là rời khỏi hoàng cung này, tới nơi nào đó kiến phủ! Từ một khắc Hoa phi xuất hiện, ánh mắt Huân nhi chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Đối với mạt ghen ghét sâu đậm trong mắt nàng ta, Huân nhi kì thực có chút châm chọc. Nữ nhân không biết tự lượng sức mình! Hơn nữa còn là nữ nhân của phụ hoàng! Điểm nhận thức này làm thiếu niên không khỏi âm trầm, vì thế ánh mắt nhìn về phía Hoa phi cũng lãnh lẽo như băng. “Hoa phi!” Đối với giọng điệu ẩn chứa ghen tị của nữ nhân trước mắt, Y Tô Na không nói gì, chỉ ngầm cảnh cáo liếc mắt nhìn nàng ta một cái, đủ cho Hoa phi thoáng chốc nuốt xuống những lời định nói ra. Bất quá lúc lấy lại tinh thần thì ánh mắt nhìn về phía Y Tô Na vô cùng hung tợn. Vừa rồi, nàng thế nhưng, thế nhưng lại bị nữ nhân Y Tô Na kia dọa hoảng? Điều này sao có thể, nữ nhân lạnh lùng kia thế nhưng cũng có lúc uy nghiêm, hơn nữa còn uy nghiêm đến mức chỉ một ánh mắt thôi đã làm nàng sợ hãi? Nhận thức đột ngột này làm Hoa phi vô cùng nghi hoặc, thậm chí là không phục. Bởi vậy lại tiếp tục khiêu khích, thậm chí lại càng không chút kiêng nể. “Y Tô Na tỷ tỷ, muội muội kì thực muốn hỏi có mẫu thì tất có nữ sao? Năm đó ngươi đánh bại tất cả người đề cử trở thành thánh nữ thánh điện, hiện giờ nữ nhi của ngươi cũng được truyền thừa làm thánh nữ, trở thành Tây Lam thánh nữ công chúa. Quả nhiên, nữ nhi do Y Tô Na tỷ tỷ ngươi dạy dỗ sao có thể kém cỏi. Không giống Bát công chúa của bản cung, nó quá kiêu ngạo xem thường tranh giành. Bằng không, hả hả… ai thắng ai thua cũng không nhất định.” Đối với chuyện tuyển chọn thánh nữ, không thể không nói Hoa phi có oán khí vô cùng mãnh liệt. Này không chỉ nhằm vào hoàng hậu Y Tô Na mà còn có chút u oán đối với Lam đế bệ hạ. Năm đó trong danh sách tuyển chọn thánh nữ rõ ràng có Bát công chúa Y Vân của nàng. Nhưng bởi vì quan hệ tới hoàng hậu Y Tô Na, bệ hạ thế nhưng không hề suy nghĩ đã trực tiếp chọn Lục công chúa Y Liên. Này bảo sao người ta không khó chịu, không cam tâm, không oán hận. Bệ hạ a, ngươi tuy vô tình nhưng cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia như vậy a! Y Vân dù sao cũng là công chúa của ngươi, cũng là nữ nhân ngươi tán thưởng nhất, ngươi sao có thể ngay cả cơ hội cũng không cấp, đã trực tiếp nghiêng về phía công chúa của nữ nhân kia? Luận tài hoa, luận địa vị, luận tính tình, Y Vân có điểm nào thua kém nữ nhi của Y Tô Na? Bát công chúa của nàng đã kế thừa hoàng mỹ cao ngạo cùng tôn quý của bệ hạ, có ngạo nghễ cùng tôn nghiêm của công chúa. Vì sao bệ hạ ngươi lại bất công như vậy? Này còn chưa tính, làm Hoa phi ghen ghét đến nghiến răng chính là Nhược phi đã bị biếm lãnh cung năm đó, nữ nhân mà nàng nghĩ rốt cuộc không còn khả năng uy hiếp đến mình, vĩnh viễn không thể rời khỏi lãnh cung kia, bệ hạ thế nhưng vào bảy năm trước tự mình mang nhi tử của nữ nhân kia về Thương Lam điện, thậm chí sau đó còn dưỡng bên người tự mình dạy dỗ. Này là ý gì? Ý là bệ hạ muốn để nhi tử của Nhược phi kế thừa hoàng vị sao? Ý là Nhược phi năm đó rơi đài lại một lần nữa sừng sững tọa trấn địa vị cao nhất hậu cung, để nữ nhân mình xem nhẹ ngày xưa diễu võ dương oai, được mọi người vây quanh nịnh nọt sao? Kia Ngũ hoàng nhi của nàng, nhi tử luôn nỗ lực để ngươi liếc mắt một cái, hay chỉ vì một câu khen ngợi của ngươi mà vui sướng như điên thì sao? Cố gắng của nó rẻ mạt không đáng nói tới, thậm chí là vứt quách đi sao? Ngươi yêu thương đối đãi ôn nhu với nhi tử của Nhược phi nhưng lại keo kiệt không thèm liếc mắt nhìn tới những hoàng tử khác? Ngươi thiên vị tuyệt mỹ hoàng tử trong trẻo lạnh lùng kia nhưng lại vô tình không để tâm tới những người đang cố gắng nỗ lực làm ngươi chú ý? Ánh mắt ngươi ôn nhu thâm tình cùng tràn đầy bao dung lưu luyến trên người Cửu hoàng tử nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn kẻ khác giãy dụa? Bệ hạ, ngươi quả nhiên trời sinh vô tình bạc bẽo, luôn vô tình với mọi người nhưng vì sao đối với tuyệt mỹ hoàng tử kia lại ngoại lệ? Châm chọc a, này thực sự là châm chọc Hoa phi nàng! Nếu sớm biết như vậy, trước kia nàng nhất định không để thiếu niên này sống sót trong lãnh cung. Ánh mắt nữ nhân lóe lên quang mang âm hiểm độc ác, bàn tay dấu dưới lốp cung trang hoa lệ đã siết lại thật chặt. “Hoa phi, ngươi có ý gì?” Y Tô Na nhíu mày, ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt tràn đầy mất kiên nhẫn cũng phẫn nộ. Hoa phi, ngươi sao lại biến thành người thế này? Thiếu nữ tinh thuần đáng yêu năm đó đâu rồi? Thiếu nữ xinh đẹp trước kia cùng lớn lên, cùng nói sẽ trở thành thánh nữ được vạn nhân kính ngưỡng đâu rồi? Ngươi có biết bộ dáng hiện tại của mình làm ta đau lòng cùng chua xót cỡ nào không? “Ha hả, ta có ý gì? Y Tô Na, ngươi không phải người hiểu rõ nhất sao? Còn giả ngu làm gì. Thánh nữ trở về, thật sự đáng chúc mừng.” Y Tô Na, ngươi có biết ta hận ngươi bao nhiêu? Năm đó ngươi giẫm lên ta nhận hết ủng hộ cùng kính yêu của thần dân, làm ta ảm đạm đau thương rời khỏi giấc mộng thánh nữ mà từ nhỏ đã khát khao. Hiện giờ, nữ nhi của ngươi lại muốn tiếp tục giẫm lên Y Vân của ta tiếp nhận tôn sùng của mọi người sao? “Ngươi…” Y Tô Na nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phía Hoa phi tràn ngập thần sắc không rõ. “Ha hả, thật sự là nữ nhân lợi hại! Nữ nhân trong hậu cung quả nhiên không đơn giản chút nào!” Tây Lam Vụ Dịch đứng một bên xem kịch vui nãy giờ đột nhiên thấp giọng cười khẽ, âm thanh kia chỉ đủ để hai nam nhân bên cạnh nghe thấy. Giờ phút này, từ lúc Hoa phi xuất hiện, Tây Lam Ly Mạc vẫn duy trì bộ mặt than không chút biến sắc, mà Tây Lam Diệu Hoa cũng chỉ nhướng mi, vẻ mặt có chút tùy tiện. Về phần Tây Lam Vụ Dịch thì biếng nhác dựa vào người nam nhân bên cạnh, cười đến thiếu đánh. Màn tranh đoạt của đám nữ nhân hậu cung, thân là hoàng tử, bọn nọ không xía vào thì tốt hơn! Nhưng vào lúc bầu không khí ngưng trọng cùng âm trầm đến đỉnh điểm thì… “Bệ hạ giá lâm!”
|