Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 4 - Chương 35: Thương Lam Điện Thương Lam điện. “Thật là đứa nhỏ đáng thương! Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch này, một chút huyết sắc cũng không có. Khẳng định là dinh dưỡng không tốt, không được ăn no mới tái nhợt ốm yếu thế này.” Đó là Hoán nhi được Huân nhi gọi tới thay đổi y phục ấm áp đẹp đẽ cho nam hài bị dọa hoảng vì nhìn thấy Nguyệt Bán biến thân đau lòng nói, thiếu niên cũng không khỏi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn một cục ngân sắc bên kia. Nguyệt Bán cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao bay tới thì run rẩy không ngừng. Đột nhiên chạy ra còn chưa tính, nó thế nhưng lại dám biến thân trước mặt người khác? Nguyệt Bán: không biến thân ta làm sao ngậm hắn nổi! Với thân thể nhỏ xíu kia, bảo hắn ngậm ta thì có lí hơn. Nguyệt Bán co rụt trong góc tường run rẩy vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt long lanh đầy nước của mình ủy khuất nhìn về phía tuyệt mỹ hoàng tử thần sắc không rõ bên kia. Ánh mắt chủ nhân thật đáng sợ a. “Điện hạ, đứa nhỏ này ngươi từ đâu mang về a? Sao lại gầy như vậy, cũng không biết mẫu thân nó rốt cuộc chăm sóc thế nào, thế nhưng để đứa nhỏ gầy yếu như thế, lại còn ăn mặc thực đơn bạc. Hiện giờ tuy thời tiết cũng khá ấp áp, nhưng về khuya lại rất lạnh, chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh như thế thì rất dễ cảm lạnh a.” Vừa cẩn thận giúp nam hài mặc y phục, Hoán nhi vừa hỏi tuyệt mỹ thiếu niên bên cạnh, động tác trong tay không hề ngừng lại. Ôn nhu lại tràn đầy từ ái. “Tàn cung.” Chăm chú nhìn nam hài sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục khỏi chấn động, Huân nhi uống một ngụm trà trống phẩm Di Nguyệt đưa tới, thản nhiên hồi đáp. “Tàn cung, tàn cung nào, cả hoàng cung Tây Lam này trừ bỏ lãnh cung có thể gọi là tàn cung thì hình như không còn nơi nào khác a.” Nghe điện hạ nói vậy, động tác trong tay Hoán nhi không khỏi khựng lại, quay đầu nghi hoặc hỏi tiểu điện hạ của nàng. Hoán nhi có thể nói là rất quen thuộc với lãnh cung, dù sao nàng cũng từng ở đó bảy năm. Vì chăm sóc Nhược phi bị điên cuồng, Hoán nhi đều rành rẽ từng ngóc ngách lãnh cung, chỉ sợ ngày nào đó không tìm thấy Nhược phi phát điên chạy lung tung. Cho nên nếu nói ai rành lãnh cung nhất thì Hoán nhi có thể xếp số một. Cho dù hiện giờ đã rời đi, Hoán nhi vẫn không quên được cuộc sống bảy năm ở đó. Chính là trong trí nhớ, nàng hình như chưa từng gặp đứa nhỏ này a. “Không rõ lắm. Ở phía đông nam lãnh cung có một cung điện còn đổ nát hoang tàn hơn cả lãnh cung.” Huân nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nơi hoang vu như vậy, hơn nữa còn là trong hoàng cung Tây Lam xa hoa hùng vĩ. Hai hình thái đối lập hoàn toàn hình thành kí ức tương phản mãnh liệt trong kí ức Huân nhi, lãnh cung tuy hoang tàn vắng người lui tới, nhưng so với tòa cung điện kia thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều a!” “Hướng đông nam lãnh cung.” Hoán nhi suy tư, nàng quả thực không đi sâu về hướng này. Dù sao nơi đó quá hẻo lánh cùng tịch mịch, làm người ta cảm thấy sợ hãi, nhất là lúc ấy Nhược phi vừa bị biếm lãnh cung, Hoán nhi cũng chỉ mới hơn mười tuổi, độ tuổi khờ dại nhất, tự nhiên cũng sợ hãi những nơi như vậy, không dám một mình xâm nhập. Vì nam hài gầy yếu lại phá lệ chọc người ta yêu thương sửa sang tốt y phục, lúc này Hoán nhi mới đứng thẳng dậy, lẳng lặng đứng một bên. Bất quá ngay lập tức, ánh mắt Hoán nhi trợn to. “Không đúng a, hoàng cung không nên xuất hiện tiểu hài tử niên kỷ này. Huống chi lại còn là ở tàn cung.” Cả hậu cung, trừ bỏ Cửu điện hạ sắp trưởng thành của nàng thì các hoàng tử khác đã sớm thành niên, thậm chí đã ra cung kiến phủ. Căn bản không có đứa nhỏ nào tầm mười hai mười ba. Hơn nữa, cung nữ trong cung cũng không dám can đảm làm ra chuyện dâm loạn cung đình, thậm chí còn sinh đứa nhỏ. Như vậy, nam hài mà điện hạ mang về Thương Lam điện này rốt cuộc là ai? “Chẳng lẽ là đứa nhỏ nhà đại thần nào tiến cung mang đến lại bỏ quên?” Hoán nhi nghi hoặc nhìn đứa nhỏ thanh tú lạ mắt trước mặt, thì thào nói. Từ lúc tiểu điện hạ của nàng được Lam đế bệ hạ mang về Thương Lam điện tự mình dạy dỗ, thân phận của Hoán nhi cũng theo đó mà nâng lên, không cung nhân nào trong cung có thể sánh bằng. Bởi vậy đối với những chuyện trong cung, Hoán nhi cũng nắm khá rõ. Nhất là vì Cửu điện hạ của mình, Hoán nhi vẫn luôn chú ý người hoặc sự tình trong hậu cung. “Điện hạ, ngươi biết thân phận của đứa nhỏ này không?” “Hắn gọi là Tây Lam Mặc Nhiên!” Nhìn nam hài sắc mặc cũng chậm rãi hồng hào, ánh mắt cũng tràn đầy tò mò cùng khiếp sợ đánh giá Thương Lam điện cùng đầy đề phòng lúc nhìn tới đám cung nhân bên cạnh, Huân nhi chậm rãi hồi đáp. Tây Lam Mặc Nhiên, một thiếu niên sinh trước mình vài ngày, một hoàng tử bị hoàng thất vứt bỏ, một người chưa từng xuất hiện trước mặt Huân nhi. Đồng dạng cũng là một quân cờ bị mẫu phi vứt bỏ. “Hóa ra đứa nhỏ này gọi là Tây Lam Mặc Nhiên a! Biết tên là tốt rồi, đợi lát nữa có thể cho người tra xét xem là ai dám ngược đãi đứa nhỏ này như vậy. Chờ tra được, xem ta có cho nàng ta… chờ đã, tiểu điện hạ vừa nói gì…. đứa nhỏ này gọi là gì?” Hoán nhi vốn tràn đầy căm phẫn cùng khiển trách thoáng chốc ý thức được điện hạ nhà mình nói gì thì vô cùng kinh ngạc. Tây Lam Mặc Nhiên, phàm là người được ban họ Tây Lam đều là hoàng tộc, là hoàng tử chảy huyết mạch hoàng tộc. Chẳng lẽ, nam hài trước mắt thế nhưng cũng là hoàng tử? Chính là theo nàng biết, Cửu điện hạ nhà nàng chính là hoàng tử nhỏ nhất. Chẳng lẽ là con nối dòng của vị hoàng tử nào đó, bất quá cũng không đúng a. Tây Lam Mặc Nhiên, cái tên này hình như nàng từng nghe qua. Rốt cuộc là nghe khi nào, lại là nghe ở đâu? “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên, hoàng tử do cung nữ Vân Nương hạ sinh, chỉ trước điện hạ vài ngày.” Việc này có thể nói có ấn tượng rất sâu với Hoán nhi. Vân Nương trước kia là thị nữ thiếp thân của Lam đế bệ hạ, đệ nhất nữ quan Thương Lam điện. Là một cung nữ từng được bệ hạ rất hài lòng. Bất quá sau đó bị bệ hạ đột nhiên điều ra khỏi Thương Lam điện, bị phái tới bên cạnh Hoa quý phi có tiếng không hiền lành ở hậu cung. Cho dù nghe nói Vân Nương từng hoài thượng con nối dòng của hoàng thượng nhưng vẫn như cũ không được đế vương để mắt tới. Hoán nhi sở dĩ biết rõ chuyện Vân Nương như vậy, trừ bỏ làm thị nữ bên cạnh Lam đế bệ hạ, còn bởi vì nữ nhân kia quả thực rất thông minh, thế nhưng có thể hoài thượng hoàng tử của bệ hạ, thậm chí còn có thể trốn tránh nhóm nữ nhân trong hậu cung giương nanh múa vuốt thuận lợi hạ sinh Bát hoàng tử. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu vì Lam đế bệ hạ không để tâm tới nên rất nhiều nữ nhân cũng không có hứng thú với nàng, bất quá có thể dùng thân phận cung nữ hèn mọn hạ sinh hoàng tử cũng rất lợi hại. Nhược phi năm đó phong quang như vậy, được bệ hạ sủng ái vô thượng như vậy, nhưng không phải đế vương vô tình nói bỏ liền bỏ sao. Hoán nhi sở dĩ không nhận ra Bát hoàng tử vì bề ngoài cùng độ tuổi quá chênh lệch, trừ bỏ những người từng gặp qua thì chắc chắn không thể liên tưởng được. “Vân Nương.” Lão nữ nhân nhìn thấy trong tàn cung chính là Vân Nương sao? Ngay lúc Huân nhi chìm vào trầm tư, Tây Lam Thương Khung cũng đã trở lại. “Huân nhi, đang nghĩ gì đó?” Tây Lam Thương Khung trở về Thương Lam điện liền nhìn thấy bảo bối của mình đang trầm tư, thực làm nam nhân không khỏi tò mò. “Phụ hoàng! Ngươi đã trở lại rồi.” Nghe thấy âm thanh của nam nhân, Huân nhi không khỏi đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy, bổ nhào vào lòng đối phương. Phụ hoàng? Tây Lam Mặc Nhiên thực hâm mộ cùng khiếp sợ nhìn tòa cung điện hùng vĩ khí khái trước mắt, tẩm cung đại biểu cho địa vị chí cao vô thượng của đế vương. Nơi này, chính là Thương Lam điện a, là cung điện đế vương mà ngay cả quyền lợi tới gần cũng không có, hắn chỉ có thể đứng ở xa xa, vô số lần lẳng lặng nhìn ngắm, là nơi xa hoa mà hắn chưa từng bước vào, là nơi mà hắn luôn hâm mộ khát vọng. Hiện giờ, lại bởi vì tuyệt mỹ thiếu niên kia mà hắn đã được ở trong cung điện đẹp đẽ quý giá này sao? Hoàng tử tuyệt mỹ cao quý kia, thiếu niên yêu dị luôn được đế vương cẩn thận che chở trong lòng bàn tay. Trước kia, hắn chỉ có thể đứng ở một góc xa xa yên lặng chăm chú nhìn hoàng tử cao quý chói mắt đứng bên người đế vương kia, muốn tới gần cũng không được. Hiện giờ, cho dù đã ở gần bọn họ như vậy, hắn vẫn cảm thấy nhút nhát, sợ hãi. “Bảo bối, ngươi dẫn người về sao?” Tầm mắt đảo qua thiếu niên thanh tú lúc nhìn thấy y thì trở nên dị thường bất an, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhướng mi với Huân nhi trong lòng. Âm thanh của nam nhân lộ rõ sủng nịch cùng dung túng, nhưng Tây Lam Mặc Nhiên mẫn cảm nghe ra giọng điệu của phụ hoàng lúc nói tới mình vẫn lộ ra chút hờ hững cùng không để tâm. Đây là khác biệt a! Hoàng tử được sủng ái cùng hoàng tử bị vứt bỏ cách biệt thật lớn. Đó là một khoảng cách khó có thể vượt qua, ngăn cách giữa hai bọn họ. Yên lặng nhìn hai người hoàng tộc trước mắt thân thiết đến mức người khác khó mà chen chân vào, Tây Lam Mặc Nhiên thoáng chốc cảm thấy thực hâm mộ cùng mất mác. Hắn cũng thực mong ước có một người quan tâm mình, sủng ái mình như vậy a! Chính là trong lòng thiếu niên cũng hiểu rõ này chỉ là hi vọng xa vời mà thôi. Ai lại thích một hoàng tử không được đế vương thừa nhận cơ chứ, ngay cả mẹ ruột còn không để ý tới, hắn còn dám mơ tưởng tới ai. Nói đến cùng, hắn bất quá chỉ là một hoàng tử bị vứt bỏ mà thôi. Vô luận là mẹ ruột tràn đầy tính toán hay đế vương tuấn mỹ cao lớn như thần chi trước mắt, ai cũng không để ý tới sự tồn tại của hắn. Hắn cũng từng hi vọng cùng ao ước nhìn mẫu phi của mình tận tâm lấy lòng công chúa của người khác, cũng từng khát khao ngưỡng mộ tuyệt mỹ hoàng được được đế vương cao cao tại thượng sủng nịch dung túng, chẳng bù cho hắn chỉ mất mác cùng cô độc chui rúc trong một góc tối. Cửu hoàng đệ của hắn, thiếu niên tuyệt sắc yêu dị kia cơ hồ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nam nhân, làm gì còn biết đến sự tồn tại của hắn, thế nhưng hắn vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một góc khao khát phần thân mình mỏng manh k Nhất là vị quân vương của hoàng tộc Tây Lam lại nổi danh vô tình chuyên chế trên Thương Lam đại lục. Từ cõi lòng ôm đầy hi vọng đến dần dần thất vọng, cuối cùng hiện giờ chỉ còn tuyệt vọng. Hắn đã không còn ôm bất cứ tia hi vọng xa vời nào nữa. Nghĩ tới đế vương cao cao tại thường này từng lạnh lùng nhìn mình giãy dụa trầm luân dưới liên trì vẫn không chút biến sắc xoay người rời đi, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên nụ cười châm biếm lạnh lùng, thiếu niên gầy yếu không khỏi cảm thấy cả người run rẩy, máu trong người cũng lạnh như băng. Đế vương tuấn mỹ cường đại lại chuyên chế kia, y lãnh tình lãnh huyết cùng tàn nhẫn làm mình run rẩy hoảng sợ. Thế nhưng vì sao lúc đối mặt với tuyệt mỹ thiếu niên Cửu hoàng tử kia y lại nhu hòa tới không thể tưởng nổi như vậy? Quả nhiên, nguyên nhân chính là tuyệt mỹ thiếu niên kia sao? Ánh mắt Tây Lam Mặc Nhiên trở nên ảm đạm, con ngươi trống rỗng chăm chú nhìn về phía trước. Nhưng vào lúc này, tiểu thú Nguyệt Bán đang nằm trong góc cào tường đột nhiên chạy về phía nam hài gầy yếu, đệm thịt mềm mại bước đi có thể nói là vô thanh vô tức nhưng lại làm nam hài đang ảm đạm thoáng chốc xù lông.
|
Quyển 4 - Chương 36: Vân Thường Cung “Huân nhi, ngươi từ đâu mang đứa nhỏ này về vậy?” Nhìn vẻ mặt căng cứng cùng ánh mắt đề phòng sợ sệt nhìn chằm chằm Nguyệt Bán tới gần của nam hài, Tây Lam Thương Khung chỉ hơi nhướng mi, cúi đầu nhu tình chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, không để ý gì khác nữa. Quay đầu nhìn Nguyệt Bán cùng nam hài giằng co, nam hài chảy huyết mạch hoàng tộc Tây Lam trong người lúc này ánh mắt đang co rút kịch liệt, thân thể không ngừng run rẩy, Huân nhi biết, Nguyệt Bán đột nhiên biến thân đã làm vị hoàng tử vốn trầm mặc này khiếp sợ. Bất quá, so với chết lặng cùng trống rỗng ban nãy thì bộ dáng đề phòng chăm chú nhìn Nguyệt Bán lúc này lại có thêm phần sinh động cùng sức sống, không còn tĩnh mịch nữa. Bởi vậy, Huân nhi cũng không ngăn cản Nguyệt Bán. Nếu Nguyệt Bán có thể làm nam hài kia một lần nữa lưu luyến sinh mệnh thì Huân nhi không cấm Nguyệt Bán đùa giỡn ầm ĩ. Có đôi khi, đối với tình cảm phức tạp của nhân loại, loài thú lại càng mẫn cảm hơn. “Bát hoàng tử?” Tây Lam Thương Khung nhướng mi. Y quả thực không biết mình thế nhưng có một Bát hoàng tử mù mờ thế này. Cả hoàng tộc Tây Lam, trừ bỏ vài hoàng tử xuất sắc có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt, Tây Lam Thương Khung y làm gì rảnh rỗi chú ý tới đám nhân loại hèn mọn kia. Trừ bỏ Huân nhi của y, ánh mắt Tây Lam Thương Khung chưa từng đặt trên người người khác. Từ lúc y tìm được bảo bối của mình, Tây Lam Thương Khung vẫn gắt gao bảo hộ bên cạnh, chưa từng rời đi, cũng không chú ý tới gì khác. Tự nhiên, sự tồn tại của Bát hoàng tử này lại càng mỏng manh hơn, chỉ sợ trừ bỏ cái tên thì không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Nếu không phải hiện giờ hắn bị Huân nhi mang về Thương Lam điện, với thực lực cùng tính cách thản nhiên sau khi thức tỉnh kí ức viễn cổ, còn có thân phận tôn quý tối cao vô thượng, ai có thể lọt được vào mắt y. Có đôi khi, nhân loại nếu đạt được thực lực cường đại thì có thể coi trời bằng vung, xem những người khác nhỏ bé như lũ kiến. Mà Tây Lam Thương Khung giờ phút này hiển nhiên chính là cường giả có một không hai. Vô luận là đế vương nhân loại hay quân vương thần tộc. “Tang Đạt!” Tây Lam Thương Khung tự nhiên sẽ không nhớ tới một nhân loại hèn mọn, nhưng trong hoàng cung sẽ người thay đế vương nghe ngóng tất cả tin tức. Tỷ như, nội vụ tổng quản Tang đạt mà đế vương tín nhiệm nhất. Giờ phút này chính là lúc Tang Đạt hắn phát huy công dụng. “Dạ, bệ hạ. Sinh mẫu của Bát hoàng tử hẳn là bệ hạ nhớ rõ, nàng từng là đệ nhất cung nữ Vân Nương của bệ hạ. Sau đó bị bệ hạ điều khỏi Thương Lam điện, phái tới làm thị nữ bên cạnh Hoa quý phi.” Nghe Tây Lam Thương Khung gọi, Tang Đạt thức thời bước tới, giải thích thân phận Bát hoàng tử cho đế vương. Bất quá, lúc nói tới đệ nhất nữ quan Vân Nương của bệ hạ, Tang Đạt cũng hơi do dự một chút, sau đó nơm nớp lo sợ quan sát sắc mặt bệ hạ. “Vân Nương, là nữ nhân kia?” Nghe Tang Đạt giải thích, Tây Lam Thương Khung hiển nhiên cũng nghĩ ra, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi cùng tràn đầy sát khí. Nữ nhân từng làm nữ quan của y quả thực là một người thông minh. Bất quá thông minh của nàng đã dùng sai đối tượng, vì thế kết quả của nàng ta chính là vạn kiếp bất phục. Năm đó làm cung nữ, nàng ta dốc hết toàn lực lo lắng chu toàn cuộc sống hằng ngày của Tây Lam Thương Khung. Cũng vì thế y mới phong nàng làm nữ quan của Thương Lam điện, để nàng hầu hạ bên cạnh mình. Nhưng không ngờ, dã tâm nếu quá sâu sẽ hệt như ngọn lửa bừng bừng đốt rụi rừng cây, cháy lan hết thảy mọi thứ. Đối với toan tính ngày càng sâu trong mắt nữ nhân, Tây Lam Thương Khung vốn không để tâm tới, chỉ xem như một màn giải trí nhàm chán. Mà theo một phương diện nào đó thì dã tâm của Vân Nương có thể nói là do Tây Lam Thương Khung vô tình cố ý bồi dưỡng thành. Nam nhân tà nịnh kia muốn nhìn xem, nữ nhân thông minh bên cạnh cuối cùng sẽ làm thế nào để đạt được dã tâm của mình, nhưng nàng ta đã làm Tây Lam Thương Khung thất vọng, nàng dám tính kế lên đầu y. Nếu không phải lúc đó Nhược phi ngày càng ngang ngược tùy tiện làm Tây Lam Thương Khung chán ghét thì nữ nhân này chỉ sợ đã sớm bị y xử tử. Cho dù như thế, Tây Lam Thương Khung vẫn không che dấu được sát ý. Bất quá sau khi lợi dụng nàng ta để biếm Nhược phi vào lãnh cung, hứng thú của Tây Lam Thương Khung với nàng ta cũng cạn, để nàng tới bên cạnh Hoa quý phi tự sinh tự diệt. Hoa quý phi, một nữ nhân thông minh lại không thiện tâm chút nào. Lúc trước, điều Vân Nương khỏi Thương Lam điện, Tây Lam Thương Khung chính là cố ý đưa nàng ta tới chỗ Hoa quý phi a! Đối với một nữ nhân lòng dạ độc ác như Hoa quý phi, một thị nữ từng được đế vương tín nhiệm cùng sủng ái chính là một con hồ ly tinh mà nàng căm ghét nhất. Không ngờ, nữ nhân Vân Nương kia thế nhưng lại không chết trong tay Hoa quý phi, ngược lại còn bình an sinh ra một hoàng tử. Nên nói thủ đoạn của nàng ta quá cao siêu sao? Liếc mắt nhìn nam hài gầy yếu bên cạnh, khóe miệng Tây Lam Thương Khung dâng lên một mạt cười nhạo châm chọc. “Huân nhi, ngươi cũng gặp nữ nhân kia sao?” Ngón tay quấn lấy lọn tóc ngân sắc mềm mại, Tây Lam Thương Khung cúi đầu ôn nhu hỏi. Y không hi vọng bảo bối của mình gặp nữ nhân đầy tâm kế kia. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần là người có mục đích muốn tiếp cận bảo bối của y, đều đáng chết. “Phụ hoàng.” Chăm chú nhìn vẻ mặt nam nhân, Huân nhi tự nhiên hiểu ý tứ phụ hoàng, vì thế không khỏi kể lại chuyện mình vì tìm Luyện Yêu cùng Bảo Bảo ban nãy. Nhất là hành động đột ngột của Nguyệt Bán lúc đi trên đường mòn, cùng đoạn mạn đằng bị Nguyệt Bán cắt đứt mang tới cho mình, tất cả đều nhất nhất kể lại. Bầu không khí im lặng quỷ dị lúc đó, hành động đột ngột của Nguyệt Bán, còn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, tất cả đều làm Huân nhi cảm thấy bất thường. Bởi vậy, lúc Huân nhi nhìn thấy một nữ nhân lén lén lút lút thì mới đi theo để xem mọi chuyện rốt cuộc là sao. Bằng không, với bản tính lạnh nhạt ngày thường của Huân nhi, cho dù cung nữ kia hành động kì quái thế nào, thiếu niên cao ngạo tuyệt đối sẽ không một đường bám theo một cung nữ, thậm chí là cung nữ đã già cũng vậy. Nghe thiếu niên kể lại, sắc mặt Tây Lam Thương Khung không khỏi trầm tư. Chẳng lẽ trong hoàng cung có ẩn nấp một loại thực vật quỷ dị gì đó, vì thế âm thanh ở quanh đó đều bị đè nén tới dị thường im lặng? Phải biết, với thực lực cường đại đã gần như thức tỉnh hoàn toàn của Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi hiện giờ, sự tồn tại của bọn họ là uy hiếp sâu tận linh hồn đối với bất cứ loài thú hoặc thực vật có thần kinh mẫn cảm. Hiện giờ đột nhiên lại biết có lẽ ở một nơi nào gần đó thế nhưng lại xuất hiện một thứ kì quái? Nghĩ tới đây, Tây Lam Thương Khung không khỏi lộ ra mạt cười tà mị, làm Tang Đạt tổng quản ở phía sau vô tình nhìn thấy mà thoáng rùng mình. Bệ hạ của nô tài a, trái tim của nô tài thực yếu ớt, chịu không nổi kích thích a. Nghĩ một hồi, suy nghĩ của Tây Lam Thương Khung không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới nam nhân của bộ tộc đế Luyện, tộc trưởng tiền nhiệm, Đế Luyện Tà. Tính từ lúc đả thương Hắc Nguyệt trốn khỏi địa cung bộ tộc đế Luyện đến giờ cũng đã mấy tháng rồ đi, hẳn đã sớm tới Tây Lam. Chính là lâu như vậy, người y phái đi dò xét tin tức của Đế Luyện Tà thế nhưng không tra ra chút dấu vết nào. Nam nhân kia vẫn trốn trong một góc nào đó ởTây Lam mà dòm ngó Huân nhi của y. Thậm chí, ngay cả Nhược phi đột nhiên mất tích, nữ nhân mà y không thèm để ý tới kia cũng chẳng có chút tin tức nào. Đế Luyện Tà lần này có chuẩn bị mà tới đi? Thế nhưng có thể làm đến trình độ này. Bất quá, mặc kệ Đế Luyện Tà có chủ ý gì, chỉ cần y còn ở bên cạnh, y tuyệt đối không cho phép Huân nhi xảy ra chuyện. Ánh mắt nam nhân nhìn như bình tĩnh nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ phát hiện nơi đó ẩn chứa kiên định cùng quyết tuyệt khó có thể dao động. “Huân nhi, ngày mai chúng ta xuất cung.” Cánh tay cứng như thiết của nam nhân ôm lấy thắt lưng gầy nhỏ của thiếu niên, Tây Lam Thương Khung áp sát bên tai Huân nhi khẽ thì thầm. Vừa rồi nghĩ tới Đế Luyện Tà, Tây Lam Thương Khung không khỏi đột nhiên nhớ tới A Thụy Tư. Từ sau ngày gặp A Thụy Tư ở Phong phủ, y chưa từng triệu hoán lần nào. Hiện giờ, nhân cơ hội xuất cung, y có thể dò xét tin tức về Đế Luyện Tà, đồng thời giao phó A Thụy Tư làm vài chuyện. “Xuất cung? Hảo.” Đối Với Quyết định đột nhiên của nam nhân, Huân nhi tự nhiên rất vui sướng. Vì thế lập tức đáp ứng. Bên này Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung thân mật bàn chuyện xuất cung, bên kia Tây Lam Bát hoàng tử vẫn căng cứng nãy giờ đột nhiên hoảng sợ gào to: “Tránh ra, tránh ra, mau đuổi thứ này đi đi.” Tây Lam Mặc Nhiên nhìn tiểu thú đáng yêu ngồi xổm trước mặt không ngừng liếm cái móng mềm mại của mình thì dị thường hoảng sợ. Đừng nhìn bộ dáng nhỏ nhắn dị thường đáng yêu của nó lúc này, Tây Lam Mặc Nhiên đã tận mắt nhìn thấy cơ thể nó thoáng chốc biến thành một bộ dáng to lớn thật khủng bố, thậm chí suýt chút nữa hắn đã nghĩ mình phải táng thân trong bụng thú, vì thế vô luận hiện giờ nó nhỏ xinh cỡ nào cũng không thể làm nam hài thả lỏng. Thần kinh dị thường khẩn trương cùng hoảng sợ, thiếu niên không thể khống chế mà run bần bật. Đúng lúc này, nam hài đột nhiên nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên bên kia đi tới, nói với khế ước thú làm hắn hoảng sợ: “Nguyệt Bán, đi qua bên kia chơi đi, ngươi dọa hắn.” Chú ý tới tình huống của nam hài, Huân nhi không khỏi bước qua, không nhìn tới ánh mắt thực ủy khuất của Nguyệt Bán, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó Huân nhi chuẩn bị xoay người đối mặt với thiếu niên bị mình mang về. Nhưng Huân nhi còn chưa nói gì thì đột nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị người ta túm lấy. Ngẩng đầu, Huân nhi liền đối diện với ánh mắt kinh hoảng nhưng vẫn quật cường bảo trì trấn định của nam hài. Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên. “Ngươi… ngươi không cần sợ, Nguyệt Bán là khế ước thú của ta, sẽ không tùy tiện tổn thương nhân loại.” “Cái gì.” Thấy nam hài lẳng lặng nhìn mình, khóe miệng khép mở vài lần nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời, Huân nhi không khỏi hỏi. Tây Lam Mặc Nhiên khẽ lắc đầu, cái gì cũng không nói, chỉ chậm rãi buông ống tay áo của tuyệt mỹ thiếu niên, cúi đầu trầm mặc. Mà lúc này, Tây Lam Thương Khung ở phía sau cũng bước tới, đưa tay ôm lấy thắt lưng Huân nhi, phân phó với nội vụ tổng quản Tang Đạt: “Cũng khuya rồi, hắn cùng Huân nhi cũng nên nghỉ ngơi.” “Dạ, bệ hạ!” Tang Đạt ngầm hiểu, vội vàng tiến tới chuẩn bị đưa người đi. “Phụ hoàng, chỗ ở của Bát hoàng tử trước đó thật sự quá đổ nát, căn bản không thể ở.” Ngăn cản Tang Đạt chuẩn bị gọi người đưa nam hài về, Huân nhi nhìn đế vương tuấn mỹ trước mắt nhẹ giọng nói. Tàn cung kia quả thực là tường nứt ngói vỡ, ngay cả chắn gió cũng không được càng miễn bàn tới chuyện ở lại, ngay cả một chút nhân khí cũng không có. “Nếu vậy, Tang Đạt, thu thập cung điện bên đông nam một chút, để hắn vào đó trụ, làm tẩm cung sau này của Bát hoàng tử. Cũng ban tên là ‘Vân Thường cung’. Phái vài cung nữ tới hầu hạ.” Nếu Huân nhi cố ý muốn chiếu cố nam hài này, Tây Lam Thương Khung cũng suy nghĩ một chút rồi nói. “Dạ, bệ hạ.” Nói xong, Tang Đạt đi tới bên cạnh Bát hoàng tử, chuẩn bị đưa hắn tới tân tẩm cung nghỉ ngơi. Chỉ vì một câu của thiếu niên mà nam nhân chưa từng liếc mắt, thậm chí không biết tới sự tồn tại của mình liền thừa nhận địa vị hoàng tử, thậm chí còn ban cho một tòa cung điện sao? Trước khi rời đi, Tây Lam Mặc Nhiên nhìn hai người đồng dạng có thân phận cao cao tại thượng trước mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nam nhân kia, đế vương tàn nhẫn vô tình kia, y thật là nam nhân máu lạnh trong kí ức của mình sao? Y thật là đế vương cường đại mà không có bất kì ai trong hoàng tộc Tây Lam dám ngỗ nghịch sao? Y thật sự là đế vương tuấn mỹ lạnh lùng nhìn mình giãy dụa dưới liên trì mà không có chút biểu tình nào sao? Hay là, hết thảy chỉ vì trước mặt thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị này nên nam nhân vô tình kia mới khác biệt?
|
Quyển 4 - Chương 37: Đế Đô Tứ Công Tử (1) Bởi vì một phút hiếu kì thế nhưng thiếu nữ đã khởi động khuê la chi trận trong thánh điện được lưu lại từ thời viễn cổ, chiến thần A Thụy Tư được triệu hoán dứt khoát quyết định ở lại Thương Lam đại lục chứ không vội về trở lại thần giới. Nhất là lúc quân vương của hắn cũng không có biểu thị gì, nam nhân dáng người khôi ngô tự nhiên cũng không nóng vội. Huống chi, vòng tay của hắn vẫn chưa tặng cho người ta a. “Bệ hạ, bao giờ ngươi mới quay về thần giới.” Đây là lời A Thụy Tư kích động nói với Tây Lam Thương Khung lúc vừa gặp mặt. Khi nào quay về thần giới? Đúng vậy, là khi nào a! Thương Lam đại lục tuy là nơi y luân hồi, cũng là nơi tìm được Già Lâu La chuyển thế, nhưng dù sao nơi này cũng là đại lục nhân loại, Tây Lam Thương Khung thân là thần chi thức tỉnh không có khả năng vĩnh viễn ở lại nơi này. Không nói tới sức mạnh cường đại của mình, với dung mạo tuấn mỹ trẻ tuổi bất biến làm bao người đố kỵ của Tây Lam Thương Khung đã đủ làm cả đại lục này sôi trào. Y là vương thần tộc tự nhiên có vô thượng tôn vinh cao cao tại thượng thuộc về thần chi. Đối với nhân loại sức lực yếu ớt mà nói, cho dù sinh mệnh bọn họ có thể kéo dài thêm mấy trăm năm nhưng vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng Tây Lam Thương Khung thì không hề để tâm tới vòng luân hồi của nhân loại. Đây là sinh mệnh tuần hoàn của bọn họ, Tây Lam Thương Khung không muốn nhúng tay. Chẳng sợ, trong đó có cả con nối dòng có huyết mạch của chính mình. Có thể nói, từ sau khi thức tỉnh, trừ bỏ Huân nhi, Tây Lam Thương Khung không để ý tới bất kì ai khác. Quyền thế, vương tọa, tất cả những thứ này sau này giao cho người kế thừa Tây Lam. Mà Huân nhi, y muốn mang về thần giới, vĩnh viễn làm linh hồn bạn lữ của nhau. “Phụ hoàng, chúng ta tới Phong phủ sao? Xem chiến thần có bộ dáng to lớn như ngọn núi nhỏ kia hả?” Lúc hôm sau Tây Lam Thương Khung mang thiếu niên xuất cung, tuyệt mỹ nhân nhi nghi hoặc chăm chú nhìn phụ hoàng tuấn mỹ chói mắt như thần chi của mình hỏi. “Ha hả, Huân nhi, A Thụy Tư dù sao cũng bị ngăn cách với đại lục nhân loại lâu lắm rồi, hiện giờ căn bản không biết tình huống nơi này. Nếu phụ hoàng không tới nhắc nhở một chút, phỏng chừng ngày nào đó ngươi sẽ nghe tất cả mọi người trên Thương Lam đại lục tán dương thần chi đã đến Thương Lam. A Thụy Tư không phải người suy xét cẩn trọng rồi mới hành động a!” “Nếu vậy, vì sao phụ hoàng còn để nam nhân kia ở lại Phong phủ, ở bên người Phong Diệp a?” Nếu phụ hoàng không hi vọng người khác biết đến thần tộc, lựa chọn tốt nhất hẳn là mang A Thụy Tư theo bên người, đưa hắn về hoàng cung mới đúng a. “Nếu ta không để hắn ở lại bên cạnh ấu tử Phong phủ, nói không chừng mỗi ngày A Thụy Tư sẽ lảm nhảm đòi về Thần giới, hiện giờ chuyện ở Thương Lam đại lục còn chưa xử lý tốt, người kế thừa Tây Lam vẫn chưa có sức chi phối cường đại, phong ấn không gian ngăn cách đại lục nhân loại cũng là một vấn đề rất lớn. So với hiện giờ cứ sầu não làm thế nào tạo thông đạo xuyên qua vách chắn, không bằng cứ ở Thương Lam đại lục chờ ma đế cố gắng đi.” “Phụ hoàng, ngươi quả nhiên hiểu rõ làm thế nào lợi dụng người khác. Cho dù là người chỉ có một chút giá trị lợi dụng, chỉ cần cần, phụ hoàng khẳng định sẽ không lưu tình a.” Nam nhân vô tình biết rõ nhất làm thế nào để lợi dụng hết thảy ưu thế bên người. Cho dù Phong Diệp thoạt nhìn căn bản không hể sở sát gì nhưng chiến thần A Thụy Tư vẫn vui vẻ chịu đựng. “Huân nhi, vạn năm trước không phải ngươi đã biết rồi sao?” “Cho nên ta mới nói, phụ hoàng quả nhiên không hề thay đổi, vẫn ác liệt như trước, cho dù đã trải qua ngàn thế luân hồi.” “Huân nhi của ta a, ngươi thật ra lại thay đổi rất nhiều, ít nhất không còn cố chấp như trước, rốt cuộc cũng học được ỷ lại vào ôm ấp của phụ hoàng. Này thực làm phụ hoàng cao hứng. Huân nhi, ngươi chỉ cần dựa vào phụ hoàng là tốt rồi! Người khác, không cần nhìn tới!” Được đứa nhỏ mình sủng nịch thật sâu quyến luyến không nỡ xa rời, này đối với Tây Lam Thương Khung chuyên chế cường thế mà nói cũng là một loại hạnh phúc a! Già Lâu La cũng chính vì thân phận hoàng thái tử ma tộc kia mà rời xa, thậm chí ngã xuống trong trận thần ma chi chiến, này vẫn luôn là vết thương trong lòng Tây Lam Thương Khung. Cho dù hiện giờ thiếu niên ở ngay bên cạnh, nhưng mỗi khi Tây Lam Thương Khung nhớ lại hình ảnh khi đó, nam nhân vẫn không thể nào quên được, Già Lâu La từng dùng ánh mắt đau thương chăm chú nhìn mình, miệng không ngừng ho ra máu, sau đó dùng âm thanh yếu ớt hứa hẹn, nếu có kiếp sau sẽ nguyện ý ỷ lại vào y, từ bỏ hết thảy những điều mình từng kiên trì. Vô luận là thân phận hay trách nhiệm. Sau đó, y chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn ái nhân mình yêu thương sâu đậm chậm rãi biến mất trong lòng, cái gì cũng không còn. “Phụ hoàng!” Cảm giác được không khí trầm trọng từ thân nam nhân truyền ra, Huân nhi biết đối phương nhất định lại tự trách vì mình từng tiêu tán. “Huân nhi, hứa hẹn của ngươi ta vẫn luôn nhớ kỹ. Cho nên, Huân nhi không được chơi xấu nha! Bằng không phụ hoàng thực khó đảm bảo sẽ không trừng phạt Huân nhi a.” Cái gọi là trừng phạt có rất nhiều loại, nhưng đối với ái nhân của mình thì phương pháp hữu hiệu nhất có lẽ là quăng lên giường a! “Huân nhi biểu đệ, Huân nhi biểu đệ, ở đây, ở đây này!” Ngay lúc Huân nhi nhìn ra ý tứ trong mắt nam nhân mà quyết định tránh ra thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hô trong trẻo từ không xa truyền tới. “Phong Diệp…” Thiếu niên cảm thấy có chút hỗn loạn. Không ngờ mình cùng phụ hoàng còn chưa tìm tới, ấu tử Phong gia đã tự chạy tới. Này là trò đùa của vận mệnh sao? Nhìn Phong Diệp hăng hái chạy tới chỗ bọn họ, còn cả nam tử một tấc không rời bám sát phía sau, Huân nhi cảm thấy mình tốt nhất vẫn nên bảo trì im lặng. “Bệ hạ!” Đi tới trước mặt Tây Lam Thương Khung cùng thiếu niên, A Thụy Tư hiện giờ bị gọi là A Man cung kính hô. “Các ngươi sao lại ở trong này?” “Chúng ta theo nhị ca ra a! Nhị ca nói hắn tới gặp bằng hữu. Nghe nói là ứ công tử nổi danh tao nhã ở đế đô a. Huân nhi biểu đệ, lát nữa chúng ta cũng đi xem thử đi.” Hôm nay lúc xuất môn, Phong Diệp vừa cầu xin lại quấn quít lấy Phong Chích Viêm nói phải ra ngoài học hỏi. Cũng vì thế, thiếu niên giờ phút này đang vô cùng hưng phấn quan sát xung quanh. “Đế đô tứ công tử?” “Đúng vậy đúng vậy! Nghe nói đều là những người rất lợi lại rất xuất sắc. Một trong số đó chính là nhị ca của ta. Về phần ba người khác, trừ bỏ Nam Cung Liệt Diễm có quan hệ thân thích với Phong gia, còn một người tên là Nguyệt Độ Lưu, người cuối cùng thì không rõ lắm. A, mau mau nhìn xem nhị ca đang ở nơi nào!” Nhìn theo hướng ngón tay Phong Diệp chỉ, Huân nhi liền nhìn thấy Phong Chích Viêm vẻ mặt ngang ngạnh cùng ba thanh niên tuấn mỹ đang đứng bên cạnh. Hai trong số đó còn có vẻ thực quen mặt? Hiển nhiên, Phong Chích Viêm cũng chú ý tới bên Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi. Dù sao Phong Diệp lớn tiếng như vậy, nếu còn không nghe thấy thì chỉ có người điếc hoặc lãng tai. Mặc kệ là loại nào, Phong Chích Viêm giờ phút này không có can đảm sử dụng với người thống trị tối cao của Tây Lam. Đi tới, Phong Chích Viêm cung kính thi lễ với tây Lam Thương Khung. Bất quá, về phương diện xưng hô, Phong Chích Viêm có chút do dự, cuối cùng quyết định che dấu thân phận đối phương. “Chích Viêm, ngươi quen đứa nhỏ Vụ Linh xinh đẹp này à, hắn là thân thích của ngươi?” Nguyệt Độ Lưu phe phẩy quạt lắc lư đi tới, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn tuấn mỹ thiếu niên mà Phong Chích Viêm vừa chào hỏi. Đứa nhỏ này không phải đệ đệ mà Vụ Lan mang tới ba năm trước sao? Không ngờ ba năm không gặp, đứa nhỏ càng lớn càng yêu dị này thế nhưng lại là thân thích của Phong Chích Viêm? Này không thể không nói, chỉ cần có duyên cho dù xa cách ngàn dặm cũng có ngày gặp lại a. Mà biểu tình của Nam Cung Liệt Diễm đi phía sau Nguyệt Độ Lưu có thể nói là tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, thiếu niên kia không phải tinh linh tuyệt mỹ mà hắn đã gặp trong tây ẩn sơn ngày đó sao? Vốn còn tưởng thiếu niên từng xuất hiện kia chỉ là một giấc mộng thoáng qua, không còn cơ hội nào gặp gỡ. Dù sau, sau lần đó hắn từng quay lại tây ẩn sơn thiệt nhiều lần nhưng không gặp được tuyệt mỹ tinh linh ngày đó nữa. Hiện giờ, tinh linh lại xuất hiện ngay trước mắt, này có thể xem là thần linh đã nghe thấy tiếng gọi của hắn sao? “Nguyệt Độ, Liệt Diễm, các ngươi từng gặp Huân nhi?” Nhìn biểu tình của hai bạn tốt, Phong Chích Viêm không khỏi nghi hoặc hỏi. Theo lý mà nói, với dung mạo của Huân điện hạ cùng sự để ý bất tầm thường của Lam đế bệ hạ đối với thiếu niên, Cửu điện hạ căn bản không có cơ hội xuất cung nhận thức người khác. Huống chi, lại còn là một lần quen biết cả hai người? Nguyệt Độ Lưu có thể khẳng định mình không nhớ nhầm tên của thiếu niên. Dù sao tuyệt sắc như thiếu niên thực hiếm có, cho dù tìm khắp Thương Lam đại lục cũng không có bao nhiều có thể sánh bằng. Tuyệt thế chi tư làm người ta có ấn tượng sâu sắc như vậy, cho dù muốn quên cũng khó. Huống chi Nguyệt Độ Lưu vẫn luôn tự tin bản thân có trí nhớ cực tốt. Hắn nhớ rõ, lúc đó Vụ Lan giới thiệu đã nói đệ đệ mình gọi là ‘Vụ Linh’ a. Chích Viêm không có khả năng nói dối. Như vậy nói cách khác, mình đã bị lừa sao? Kia Vụ Lan thì sao, tên của hắn cũng là giả? “Vụ Linh?” Phong Chích Viêm vừa nghe đã đoán ra. Khẳng định là vị hoàng tử kia của Lam đế bệ hạ lén mang thiếu niên xuất cung, sau đó quen biết Nguyệt Độ đang dạo chơi bên ngoài. Chẳng qua bọn họ đã giữ khín thân phận với Nguyệt Độ mà thôi. Chú ý tới sắc mặt ngày càng khó coi của Lam đế ở bên cạnh, Phong Chích Viêm không khỏi thầm cầu nguyện cho vị hoàng tử nào đó, hi vọng hắn không chết quá thảm. Mà lúc này, Nam Cung Liệt Diễm ở bên kia cũng không đè nén được tình cảm kích động của mình, hắn bước tới trước, ánh mắt đặt trên người thiếu niên thực thâm trầm. “Hóa ra, ngươi thật sự tồn tại!” “Liệt Diễm, ngươi đang nói gì đó?”
|
Quyển 4 - Chương 38: Đế Đô Tứ Công Tử (2) **** “Hóa ra, ngươi thật sự tồn tại!” Là người thật, là tuyệt mỹ tinh linh chân chân thật thật có thể tiếp xúc lạc lối rơi vào phàm trần. Không phải là ảo giác của hắn, cũng không phải giấc mộng xa vời hằng đêm. “Liệt Diễm, ngươi đang nói gì đó?” Phong Chích Viêm cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp không duy trì được nữa, nhất là lúc chú ý tới ánh mắt kích động hiếm có của Nam Cung Liệt Diễm chăm chú nhìn Cửu điện hạ, hắn biết thanh niên tính cách bình tĩnh lý trí này sẽ bị tổn thương, tinh thần sa sút một đoạn thời gian dài. Hoàng tử được Lam đế sủng ái nhất, người thừa kế của hoàng triều Tây Lam sao có thể dính dáng gì với Liệt Diễm. Hơn nữa, sắc mặt của Lam đế lúc này đã lạnh như băng, cả người cũng tỏa ra khí thế áp bách cường đại. Quan sát được sự để ý bất thường cùng sủng nịch dung túng của Lam đế đối với tuyệt mỹ thiếu niên kia, Phong Chích Viêm biết quan hệ của hai người này tuyệt đối không phải phụ tử bình thường, ngọn lửa tình yêu của Liệt Diễm căn bản không có kết quả, ngay cả một cơ hội bùng cháy cũng không có. “Chích, nhớ chuyện mà ta nói khi trước với ngươi không?” Cũng không nhìn qua Phong Chích Viêm, ánh mắt Nam Cung Liệt Diễm vẫn chăm chú đặt trên người nhân nhi yêu dị tuyệt luân trước mặt, giọng nói run rẩy mang theo kích động. “Nói cái gì?” Ngươi nói nhiều như vậy, ai biết là chuyện gì? “Hôm ta cùng Chi Ngân, Nhai Tế tới tây ẩn sơn săn bắn, lúc về đã nói với ngươi ấy.” Nam Cung Liệt Diễm nhắc lại. Chích, ta đã gặp một tinh linh, nhiều năm qua ta chưa từng động tâm, nhưng vừa nhìn thấy tinh linh kia ta liền nghĩ phải vĩnh viễn bảo hộ đối phương. Đó là một tinh linh mỹ đến kinh tâm, mỹ đến phiêu lượng. “Liệt Diễm…” Nhớ lại đoạn thời gian mình lén trở về Tây Lam, lúc vô tình gặp mặt hình như quả thực đã từng nói chuyện này, chẳng qua lúc ấy Phong Chích Viêm chỉ nghĩ đối phương đang nói đùa nên cũng không để tâm lắm. Hóa ra, Liệt Diễm nghiêm túc sao, không chú ý tới vẻ mặt khó hiểu cùng phức tạp của Phong Chích Viêm bên cạnh, giờ phút này Nam Cung Liệt Diễm đặt hết lực chú ý vào người thiếu niên yêu dị trước mắt. Kia là tuyệt mỹ thiếu niên khó khăn lắm hắn mới gặp lại a! Vốn tưởng mình rốt cuộc không thể nào nhìn thấy tinh linh tây ẩn sơn nữa. “Ngươi gọi là Huân nhi sao, ngươi còn nhớ rõ ta không, ta là…” “Ngươi là ai?” Thiếu niên nhẹ nhàng nói một câu cũng đủ làm vẻ mặt kích động của Nam Cung Liệt Diễm biến mất, trở nên thực khó coi. Hóa ra, tinh linh căn bản chưa từng nhớ kỹ mình? Từ sự xa lạ trong mắt thiếu niên có thể nhìn ra tuyệt mỹ thiếu niên làm người ta động tâm này thật sự không nhớ rõ hắn, không nhớ bọn họ đã từng gặp gỡ ở tây ẩn sơn. “Không nhớ cũng không sao, hiện giờ ta lại hướng ngươi giới thiệu một lần nữa. Ta là Nam Cung Liệt Diễm, người thừa kế của gia tộc Nam Cung. Chúng ta đã từng gặp ở tràng săn bắn tây ẩn sơn, ngươi còn nhớ rõ không?” Cẩn thận quan sát vẻ mặt thiếu niên, Nam Cung Liệt Diễm dường như muốn tìm kiếm chút bừng tỉnh đại ngộ trên gương mặt yêu dị kia, nhưng mà không có, cái gì cũng không có. Sau khi mình giới thiệu, thiếu niên vẫn không chút biến sắc, vẫn tràn đầy xa cách cùng xa lạ. Xa cách làm người ta cảm thấy khoảng cách vô cùng xa xôi, mà xa lạ lại làm hắn cảm thấy mất mác cùng đau lòng. “Tây ẩn sơn, tràng săn bắn sao?” Hóa ra là tây ẩn sơn, khó trách Huân nhi cảm thấy nam nhân có vẻ dị thường kích động trước mặt thực quen mắt, thì ra đã từng gặp. Cho dù lúc ấy thiếu niên không ghi tạc vào lòng, chỉ lo tìm Luyện Yêu. Chính là tây ẩn sơn dù sao cũng là một nơi không thể chạm tới trong lòng Huân nhi, chỉ cần là người xuất hiện ở đó, vô luận là ai cũng làm Huân nhi chú ý nhiều hơn một chút. “Đúng vậy, ngay tây ẩn sơn. Lúc ấy bên cạnh ngươi còn có một đứa nhỏ nữa. Là đệ đệ của ngươi thì phải? Bộ dạng có vài phần giống ngươi.” Thiếu niên tựa hồ đã nhớ ra, gương mặt Nam Cung Liệt Diễm vốn mất mác âm trầm lập tức nhu hòa, lộ ra một nụ cười mỉm thực ôn nhu, làm Phong Chích Viêm đứng nhìn bên cạnh không không khỏi lắc đầu, còn Nguyệt Độ Lưu sau thoáng kinh ngạc ban đầu thì ánh mắt thâm trầm lộ ra một mạt sâu xa. “Huân nhi, là người ngươi quen sao? Sao không giới thiệu với phụ thân. Đứa nhỏ nhà ta không phải au cũng có thể tiếp cận a.” Lúc mỗi người một sắc mặt khác nhau, một âm thanh lạnh như băng mang theo khí thế sắc bén đột nhiên vang lên bên tai làm đám người vừa rồi còn lộ ra ý cười hàm xúc đủ hàm ý đều khựng lại, sau đó thân thể vô thức cứng đờ, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một nam nhân tuyệt đối không thể đắc tội, cũng là một nam nhân làm người ta có cảm giác dị thường nguy hiểm. Vô luận là bề ngoài tà nịnh vô tình tuấn mỹ hay khí thế cường đại áp bách đều lộ rõ nguy hiểm. Dựa vào bản năng chiến đấu của mình, Nam Cung Liệt Diễm cùng Nguyệt Độ Lưu nháy mắt nhìn thấy Tây Lam Thương Khung đều lập tức đề phòng, tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Có thể thấy, nam nhân này cho dù chỉ lẳng lặng đứng đó vẫn như cũ làm người ta cảm nhận được khí thế khiếp người, cũng tỏ rõ bản lĩnh bất phàm. “Ngài là… ngài nói mình là… phụ thân của Huân nhi? !” Ở đây trừ bỏ Phong Chích Viêm cùng Phong Diệp biết tình hình cụ thể, người khác nhìn niên kỉ cùng khí độ của nam nhân xong liền kinh ngạc dị thường. Huân nhi hiện giờ cũng không quản người khác kinh ngạc cùng chấn động thế nào, nghe thấy âm thanh quỷ dị cùng tà nịnh của phụ hoàng, hô hấp Huân nhi cơ hồ cứng lại, cả người đều đang kêu gào nguy hiểm. “Phụ thân, chúng ta trở về đi.” Kéo bàn tay to dày rộng của Tây Lam Thương Khung, Huân nhi dứt khoát xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không liếc mắt tới Nam Cung Liệt Diễm một cái. Huân nhi cũng không muốn chọc phụ hoàng tức giận. Chẳng lẽ đám người trước mặt không cảm giác không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo sao, còn cả nụ cười mỉm càng lúc càng khủng bố trên mặt phụ hoàng, thực là làm lông tóc Huân nhi đều dựng đứng. Huân nhi cũng không muốn bị nam nhân trừng phạt a. Thấy thiếu niên xoay người chuẩn bị rời đi, Nam Cung Liệt Diễm bất chấp khiếp sợ vì phụ thân Huân nhi quá cường đại cùng trẻ tuổi, hắn vươn tay muốn giữ lại tuyệt mỹ tinh linh khó khăn lắm mới gặp lại, ngăn tinh linh không rời khỏi tầm mắt mình. Không ngờ, Nam Cung Liệt Diễm còn chưa hành động thì đã bị Phong Chích Viêm nhìn thấu suy nghĩ cản lại. “Liệt Diễm, nam nhân kia không phải người ngươi có thể trêu chọc, thiếu niên kia cũng không phải người ngươi có thể muốn, từ bỏ đi. Bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác! Ngươi biết thân phận của bọn họ là gì không? Kia tuyệt đối là sự tồn tại ngươi không thể với tới!” Cho dù ngươi là người thừa kế của gia tộc Nam Cung cũng vậy, cho dù ngươi có của cải cùng địa vị cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đế vương Tây Lam, hết thảy mọi thứ trong Tây Lam quốc còn không phải của y sao? Huống chi, nam nhân kia còn là người thống trị cường đại chuyên chế cùng cường thế làm cả Tây Lam này phải thần phục! Nam Cung Liệt Diễm đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Chích Viêm. Lời nói vừa nãy của Chích Viêm có ý gì? Còn thân phận của Huân nhi cùng nam nhân kia lại là gì, vì sao ngay cả Chích Viêm luôn ngang ngược cao ngạo cũng phải cố kỵ? “Liệt Diễm. Từ bỏ đi!” Nguyệt Độ Lưu vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Nam Cung Liệt Diễm cùng Phong Chích Viêm lúc này cũng dỏng tai lắng nghe. Nhất là lúc nghe thấy lời nói ngầm ý cảnh cáo cùng kính sợ của Phong Chích Viêm, Nguyệt Độ Lưu chuyển ánh mắt về phía tuyệt mỹ thiếu niên cùng nam nhân cường đại kia rời đi, tràn đầy trầm tư cùng thích thú. Nhàn nhã dùng cây quạt đập đập lên lòng bàn tay, trên mặt Nguyệt Độ Lưu tràn đầy ý cười sâu xa. Nam nhân cả người tràn đầy khí thế cường đại cùng áp bách vừa nãy là phụ thân của tuyệt mỹ thiếu niên sao? Bộ dáng tuấn mỹ vô song như vậy chả trách sinh được một nhi tử tuyệt sắc. Bất quá, y có phải hơi trẻ không? Vụ Lan hiện giờ cũng hai mươi ba mươi bốn đi, phụ thân hắn nhìn sao cũng giống như chỉ mới hai tám, hai chín? Chẳng lẽ, kỳ thật Vụ Lan được nam nhân kia nhặt về thu dưỡng? Thật sự đáng thương a, khó trách hắn sợ phụ thân như vậy. Chẳng qua, xem khí phách tôn vinh cùng cường thế dưỡng ra vì ngồi trên địa vị cao một thời gian dài, còn có thân phận mà Chích Viêm cố ý đề cập tới ban nãy, Nguyệt Độ Lưu thật sự tò mò, thân phận Vụ Lan rốt cuộc là gì? Thế nhưng có thể che dấu cẩn thận như vậy, ngay cả người quen thuộc tất cả đệ tử quý tộc đế đô cũng không tra ra thân phận cùng lai lịch. Theo lý mà nói, vô luận là quý khí cùng lễ nghi mà Vụ Lan biểu hiện hay dung mạo tuyệt thế của thiếu niên kia đều đủ để người ta ấn tượng sâu sắc, đã từng gặp qua nhất định không thể quên, nhưng vì sao không ai trong đế đô biết thân phận bọn họ? Ha hả, hắn hiện giờ thật hiếu kì a, cũng thực chờ mong lần gặp gỡ sau với Vụ Lan! Hảo huynh đệ của ta a, lần sau ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Mặc kệ đám Phong Chích Viêm ở phía sau nói gì, Huân nhi chỉ nắm chặt tay nam nhân đi trên đường phố náo nhiệt của đế đô, trong lòng dị thường bất an. Nhất là sau khi nhìn lén sắc mặt phụ hoàng, thiếu niên lại tăng thêm một loại dự cảm bất hảo. Giống như, rất không đúng a. “Phụ hoàng.” “Huân nhi, hai nam nhân vừa nãy ngươi quen biết khi nào a? Ân?” Kéo thắt lưng ôm chầm thiếu niên vào lòng mình, Tây Lam Thương Khung cúi đầu nhướng mi nhìn ánh mắt mê ly của thiếu niên, giọng điệu mềm nhẹ lại tràn đầy nguy hiểm hỏi. “Một người là ba năm trước cùng Thất ca xuất cung gặp, người kia là lúc mang Luyện Yêu tới tây ẩn sơn gặp đám người đi săn bắn.” Huân nhi thực vô tội nhìn Tây Lam Thương Khung, không chút dấu diếm, có lẽ nghĩ tới hình ảnh đáng sợ nào đó, sắc mặt thiếu niên thoáng chốc trắng bệch, hơn nữa hai gò má còn hiện lên một mạt đỏ ửng quyến rũ làm cả người thiếu niên tràn ngập yêu mị cùng mê hoặc động lòng người. Hô hấp Tây Lam Thương Khung không khỏi căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên lại tăng thêm phần thâm trầm u ám. “Lại là lần xuất cung ba năm trước sao?” Chuyện Huân nhi đi tây ẩn sơn trước đó Tây Lam Thương Khung biết, chẳng qua y không biết thế nhưng có người dám mơ ước bảo bối của mình. Nghĩ tới ba năm trước Thất hoàng tử Tây Lam Vụ Dịch mang Huân nhi xuất cung, không chỉ trêu chọc Ám hoàng Nam Khê thôi a. Thất hoàng tử Tây Lam Vụ Dịch sao? Xem ra hình phạt mình dành cho hắn thật sự quá nhẹ nhàng. Không thể không nói, người nào dám đắc tội Tây Lam Thương Khung tuyệt đối sẽ bị nam nhân này nhớ kỹ, sau đó trả lại gấp bội, thậm chí là không thể trở mình nổi mới thôi. Cho nên hiện tại, Thất hoàng tử Tây Lam Vụ Dịch thực đáng sầu lo a! Ngay lúc khóe miệng Tây Lam Thương Khung nhếch lên lộ ra nụ cười làm người ta rợn da gà, ánh mắt lấp lóe quang mang u ám thì chiến thần A Thụy Tư nãy giờ vẫn lẳng lặng theo sau nam nhân đột nhiên mở miệng. “Bệ hạ, ta đã gặp Cổ Tháp Tây Tư.”
|
Quyển 4 - Chương 39: Nữ Hài Nha Nhi Bệ hạ, ta đã gặp Cổ Tháp Tây Tư.” Âm thanh A Thụy Tư vẫn trấn tĩnh trầm ổn như cũ, nhưng rõ ràng ẩn ẩn có chút kích động hoàn toàn khác trước kia, ánh mắt nhìn về phía Tây Lam Thương Khung lại có một loại thả lỏng. Cổ Tháp Tây Tư a, nam nhân kia dù sao cũng từng là bằng hữu tốt nhất của hắn ở thần tộc. Lúc trước Cổ Tháp Tây Tư ngã xuống ở đài lục thần, người mất mác nhất thương tâm nhất tự nhiên chính là chiến thần A Thụy Tư. Bởi vậy, hiện giờ ở đại lục nhân loại gặp lại người bạn tốt đã ngã xuống, A Thụy Tư sao có thể không vui sướng, không kích động. Bằng hữu tốt ngã xuống vạn năm trước, hiện giờ tuy không còn là người thần tộc nhưng dù sao chưa hồn phi phách tán thì vẫn còn cơ hội luân hồi. Thậm chí xuất phát từ cơ duyên xảo hợp, Cổ Tháp Tây Tư có thể khôi phục kí ức thuộc về thần tộc của mình, này có thể xem là một loại bồi thường đi. Có kí ức thần tộc viễn cổ đối với Cổ Tháp Tây Tư hiện giờ thân là nhân loại tuyệt đối là trăm lợi mà không hại! Cũng rất có lợi cho tu vi của hắn sau này, có thể nói là không gì sánh bằng. “Cổ Tháp Tây Tư…” Nghe cái tên từ miệng A Thụy Tư, Tây Lam Thương Khung không khỏi khựng lại một chút. Cổ Tháp Tây Tư sao? Quân đoàn trưởng quân đoàn Trảm Hồn dưới trướng của y, vị tướng quân thần tộc nổi tiếng với tác phong cơ trí gian xảo đa biến. Nam nhân cuối cùng đã xuống ở đài lục thần. “A Thụy Tư, ngươi gặp Cổ Tháp Tây Tư ở nơi nào?” Cổ Tháp Tây Tư, hắn cũng luân hồi sao? Thần tộc nếu ngã xuống ở đài lục thần sẽ không còn là thần tộc nữa. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tiến vào luân hồi. “Hắn ở…” Nhìn quân vương mà mình vẫn nguyện trung thành, A Thụy Tư do dự một chút, cuối cùng kiên định nói: “Hắn ở Phong phủ, nói cách khác quân vụ đại thần Phong Duyên Ngạn hiện giờ của bệ hạ chính là Cổ Tháp Tây Tư.” “Phong Duyên Ngạn?” Hóa ra là hắn sao? Lão nhân từ lúc y chưa trở thành người thống trị Tây Lam vẫn luôn kiên định đứng phía sau. Quân vụ đại thần vẫn luôn một lòng trung tâm với y. Hóa ra, hắn chính là Cổ Tháp Tây Tư sau khi luân hồi sao? Xem ra, kí ức của Cổ Tháp Tây Tư còn khôi phục trước cả lúc y thức tỉnh, thậm chí là từ rất sớm, từ lúc vẫn còn là một nam tử trẻ tuổi hào hoa phong nhã, từ lúc lần đầu tiên xuất hiện trước mắt y, chỉ sợ hắn đã sớm biết gì đó. Bằng không, Tây Lam Thương Khung khi đó hoàn toàn không hề nổi bậc trong số hoàng tử, không được sủng cũng không tiền không thế, Phong Duyên Ngạn vốn được phần lớn hoàng tử xem trọng muốn mượn sức sao lại nguyện trung thành với y, thậm chí là kiên định không chút dao động. Y phải sớm nghĩ tới mới đúng? Bất quá bởi vì mọi người đều biết, một khi thần tộc ngã xuống đài lục thần thì thần cách thuộc về thần linh trên người Cổ Tháp Tây Tư tự nhiên cũng không còn. Cho nên Tây Lam Thương Khung chưa từng hoài nghi lão nhân vẫn kiên định đứng phía sau mình, người này có thể xem là cường giả hiếm có trong nhân loại, nhưng nếu hắn là quân đoàn trưởng quân đoàn Trảm Hồn với tác phong quỷ dị nổi tiếng khắp hai giới thần ma của y thì cũng không có gì lạ. Tây Lam Thương Khung cũng thật không ngờ, bởi vì A Thụy Tư đột nhiên tới đại lục nhân loại, thậm chí vì ấu tử Phong Diệp mà tới trụ ở Phong phủ, thế nhưng lại tương ngộ Cổ Tháp Tây Tư, cũng chính là quân vụ đại thần Phong Duyên Ngạn của y hiện giờ, thậm chí còn thừa nhận thân phận. Y nhớ rõ, Cổ Tháp Tây Tư vốn chính là bằng hữu tốt nhất của A Thụy Tư, cũng là chiến hữu cùng đồng bạn tín nhiệm nhất. “Bệ hạ, Cổ Tháp Tây Tư hắn còn có thể trở lại thần tộc không?” Cứ việc biết là không có khả năng, thậm chí phải ép buộc, A Thụy Tư vẫn hi vọng Cổ Tháp Tây Tư có thể trở về thần tộc, có thể đứng trong lĩnh vực thần tộc. Quân đoàn Trảm Hồn, đại chiến đoàn cường đại không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó cũng cần Cổ Tháp Tây Tư dẫn dắt. “Một khi ngã xuống đài lục thần thì không còn là thần tộc nữa. A Thụy Tư, điểm này ngươi rõ hơn ai hết.” “Chính vì hiểu rõ nên mới cảm thấy đau lòng cùng mất mác a. Cổ Tháp Tây Tư vốn là tướng quân ưu tú cùng lí trí nhất thần tộc, hiện giờ chỉ có thể làm một nhân loại cố gắng kéo một hơi tàn trong cuộc sống ngắn ngủi, thậm chí ngày qua ngày phải đối mặt với già nua, là một anh hùng tuổi xế chiều.” “Bệ hạ, ngươi có biết ngày đó ta nhìn thấy Cổ Tháp Tây Tư hiện giờ thế nhưng tóc đã bạc, nhìn thân thể yếu ớt cùng sinh mệnh ngắn ngủi, ta đau lòng cỡ nào không? Cổ Tháp Tây Tư hắn từng là tướng quân suất sắc nhất thần tộc a! Sao lại có thể trải qua một đời lại một đời luân hồi ngắn ngủi ở nhân thế.” “A Thụy Tư, đó là Cổ Tháp Tây Tư tự mình lựa chọn. Làm chiến hữu mà hắn tín nhiệm, ngươi hẳn phải tôn trọng lựa chọn của hắn.” “Bệ hạ, ta biết. Kỳ thật ta đều biết, này là Cổ Tháp Tây Tư tự mình chọn lựa, chẳng qua làm bằng hữu của hắn, ta không muốn bằng hữu của mình quên đi hết thảy mọi thứ về thần tộc. Cho dù hắn đã luân hồi chuyển thế thành nhân loại, ta vẫn hi vọng Cổ Tháp Tây Tư vẫn không quên thần tộc, không quên mình từng là tướng quân thần tộc.” Nói xong, A Thụy Tư không khỏi trầm mặc. Dù sao cũng là tiếc nuối chôn dấu trong lòng vạn năm qua, sau khi gặp lại Cổ Tháp Tây Tư, A Thụy Tư tự nhiên cảm khái vô vàn. Ngay lúc A Thụy Tư trầm mặc, sắc mặt Tây Lam Thương Khung ẩn ẩn ý tứ hàm xúc không rõ thì Huân nhi từ lúc A Thụy Tư mở miệng liền lẳng lặng đứng bên người nam nhân đột nhiên lên tiếng. “Phụ hoàng, có người đi theo chúng ta.” Lại còn đi theo cả một đường, không nhanh không chậm bám theo ở phía xa xa. Nói xong, thiếu niên không khỏi quay đầu nhìn ra sau lưng. Nơi đó, một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ mới mười hai mười ba tuổi đang bám theo bọn họ. Lúc nhìn thấy thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn mình, thiếu nữ rõ ràng sửng sốt, bất quá sau đó lại lộ ra một nụ cười thực sáng lạn, cười đến mức làm Huân nhi có chút hoảng hốt. Thiếu nữ này, bộ dáng rất đáng yêu. Đôi mắt thật to, lông mi thật dài, còn có gương mặt trái xoan tinh xảo, phối hợp lại cùng một chỗ làm người ta có cảm giác thực tươi đẹp. Nhất là ánh mắt, thực thuần khiết long lanh, làm người ta có cảm giác thoải mái. Thiếu nữ như vậy tuyệt đối không giống người ôm mục đích theo dõi bọn họ. Hơn nữa thực hiển nhiên, thiếu nữ này cũng không biết làm sao đi theo mà không bị người ta phát hiện, thậm chí còn can đảm bám sát phía sau, ánh mắt to tròn long lanh thực ủy khuất. “Ngươi là ai? Đi theo chúng ta làm gì?” Nếu không cảm giác sai, lúc mình cùng phụ hoàng đi trên phố, tiểu nữ hài nãy đã đi theo sau bọn họ, hơn nữa còn bám theo tận vài con phố. “Ca ca, bộ dáng ngươi thật đẹp.” Huân nhi: “-__-#…” Hắc tuyến a! “Ca ca, Nha nhi lạc đường rồi, Nha nhi không tìm thấy đường về nhà. Ca ca, ngươi sẽ dẫn Nha nhi về nhà sao? Nha nhi thực đói bụng, ca ca, chúng ta mau về nhà đi.” Không để ý tới sắc mặt khó coi cùng bất đắc dĩ của thiếu niên, thiếu nữ không ngừng lầm bầm, ánh mắt nhìn về phía Huân nhi điềm đạm long lanh hệt như sắp khóc tới nơi. “Nha nhi?” Là tên của thiếu nữ trước mặt sao? Bất quá lời nàng nói sao mình có chút không hiểu a! Quay đầu nhìn phụ hoàng ở bên cạnh, liền thấy trong mắt nam nhân cũng tràn đầy nghi hoặc. “Ca ca, Nha nhi thực đói quá. Chúng ta mau về nhà đi, bằng không nương sẽ lo lắng a. Nha nhi không muốn nương lo, nương đang bệnh thực nặng a, Nha nhi sợ lắm, Nha nhi sợ nương sẽ đột nhiên không thấy nữa, nương sẽ không cần Nha nhi nữa. Ca ca, Nha nhi sợ.” Chạy tới vài bước, thiếu nữ muốn nắm lấy tay Huân nhi. Ngay lúc này, không biết một đám nhóc khoảng bảy tám tuổi chạy tới vui vẻ hô với thiếu nữ: “Nha nhi ngốc, Nha nhi ngốc. Xem kìa xem kia, mau tới xem ngốc cô thấy nam hài xinh đẹp liền chạy theo người ta kìa. Chỉ cần thấy đẹp một chút liền tưởng là ca ca mình, quả nhiên là ngốc muốn chết.” “Ngốc cô ngốc cô, ca ca bỏ ngươi rồi, không cần ngươi nữa a. Ha ha ha!” “Ngu ngốc ngu ngốc, ca ca ngươi cũng không muốn ngươi rồi, phải làm sao bây giờ a. Ha ha ha!” “Không phải không phải, Nha nhi không ngốc, không ngốc. Ca ca nói Nha nhi thực thông minh, học gì cũng rất nhanh, Nha nhi là thiếu nữ thông minh nhất. Ca ca sẽ không lừa Nha nhi, cũng không có không cần Nha nhi. Các ngươi xấu xa, các ngươi xấu xa, các ngươi cứ nói Nha nhi ngốc, xấu xa xấu xa. Các ngươi là đồ xấu xa, các ngươi khi dễ Nha nhi. Ca ca, ca ca, ngươi không có không cần Nha nhi đúng không?” Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má, thiếu nữ đẫm lệ kéo ống tay áo thiếu niên, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng cùng bất an. Thật giống con mèo nhỏ biết mình sắp bị vứt bỏ, ánh mắt thật to long lanh nước mắt đang phản chiếu ảnh ngược của thiếu niên. “Nha nhi…” Huân nhi cúi đầu nhìn thiếu nữ đang bối rối bất an kéo ống tay áo mình, lại nhìn đám nhóc con đang cười nhạo thiếu nữ bên kia, không khỏi hốt hoảng không biết xảy ra chuyện gì. “Ca ca, Nha nhi sợ, chúng ta về nhà đi, chúng ta về đi được không? Ca ca, nương ở nhà có một mình, chúng ta mau về được không? Ca ca, ngươi không có không cần Nha nhi đúng không? Ca ca, ca ca…” “Đương nhiên sẽ không.” Xoa mái tóc dài mềm mại của thiếu nữ đang bất an, Huân nhi cúi đầu mỉm cười ôn nhu, làm thiếu nữ thoáng chốc cũng cười theo. “Ca ca…” “Ngốc cô ngốc cô, Nha nhi ngốc, Nha nhi ngốc. Ca ca ngươi không muốn ngươi, người kia căn bản không phải ca ca ngươi. Quả nhiên là ngu ngốc, ngay cả bị người ta lừa cũng cười được. Cẩn thận đó là bọn buôn người, sẽ mang Nha nhi đi bán a. Ha ha ha!” Nghe tiếng cười chói tai truyền tới, nhìn đám nhóc con cười nhạo bên kia, Huân nhi không khỏi nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn qua đó thoáng chốc tràn đầy ý lạnh. Lạnh tới tận xương tủy, làm kinh sợ đám tiểu quỷ vừa nãy còn tùy tiện cười đùa. “Mới không phải, mới không phải, các ngươi nói dối, ca ca sẽ không mang Nha nhi đi bán, các ngươi gạt ta. Các ngươi là người xấu, người xấu.” Nói xong, thiếu nữ thực kích động gào lên, mà theo cảm xúc tăng lên, xung quanh thiếu nữ đột nhiên phát sinh một trận ma pháp dao động mãnh liệt phóng về phía đám tiểu quỷ kia. “Nương ơi, cứu mạng a, cứu mạng, đây là gió gì a…” “Đang yên lành lại nổi cuồng phong, nhất định là ngốc cô làm. Ngốc cô là yêu quái.” “Ngốc cô nổi bão rồi, ngốc cô nổi bão rồi, mau chạy a.” Nói xong, một đám tiểu hài mới nãy còn thực kiêu ngạo kinh hoảng chạy tán loạn, nháy mắt đã chia ra thành nhiều hướng mà chạy. Cũng ngay lúc này, một tiếng rống giận của thiếu niên đột nhiên vang lên ở cách đó không xa. “Đám tiểu hài tử chết tiệt các ngươi, lại bắt nạt muội muội ta. Ta không tha cho các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Các ngươi chờ đó, xem ta làm thế nào thu thập các ngươi.” “Trời ạ, đại ma vương Phá Hiểu tới rồi, chạy mau chạy mau, chúng ta chạy mau, bằng không bị Phá Hiểu tóm được thì nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo ngay cả nương cũng không nhận ra a.” Vì thế, đám tiểu hài tử lại càng chạy loạn, cả con phố đều là bóng dáng đám nhóc chạy búa xua. “Nha nhi, lại đây, ca ca ở đây.” Đuổi đi đám nhóc đám khi dễ muội muội mình xong, thiếu niên thở hồng hộc chạy tới kéo muội muội mình qua, cả người tràn đầy đề phòng chắn trước mặt thiếu nữ, cảnh giác nhìn đám người Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi. “Các ngươi là ai? Muốn làm gì muội muội ta?” “Ca ca?” Thiếu nữ có có không phân rõ ai là ca ca mình, nàng cắn ngón tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn Huân nhi cùng thiếu niên vừa chạy tới. “Nha nhi, mau cùng ca ca trở về, về sau không có ca ca bên cạnh không được chạy ra ngoài, bằng không sẽ bị người xấu lừa, có biết không? Về sau không được đi theo sau người xinh đẹp nữa, vô luận xinh đẹp cỡ nào cũng không được, Nha nhi chỉ cần đứng im một chỗ chờ ca ca tới đón ngươi là tốt rồi.” Nghe thấy âm thanh do dự của thiếu nữ, giờ phút này thiếu niên bất chấp khí thế bất phàm của Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi, xoay người khẩn trương căn dặn muội muội nhà mình. “Ca ca.” Hiển nhiên, âm thanh cùng giọng điệu quen thuộc làm thiếu nữ nhận ra ca ca của mình, gương mặt lập tức cười thật tươi. “Nha nhi, chúng ta về nhà.” “Hảo, về nhà, ca ca, chúng ta về nhà.” Bị thiếu niên nắm chặt tay, thiếu nữ mỉm cười thực hạnh phúc. Bất quá lúc chuẩn bị theo ca ca rời đi, thiếu nữ không khỏi đột nhiên giãy khỏi tay ca ca, chạy về phía Huân nhi. “Ca ca, Nha nhi phải về nhà. Ca ca cũng mau về đi, bằng không sẽ lạc đường nga. Lạc đường sẽ thực đói bụng, thực khó chịu a.” “Hảo.” Xoa đầu thiếu nữ, nhìn nụ cười tươi rói của thiếu nữ cùng sắc mặt xụ xuống của ca ca thiếu nữ, Huân nhi mềm nhẹ nói. Nhìn thiếu nữ có ánh mắt thuần khiết bị ca ca mình nắm tay dắt đi, Huân nhi chăm chú nhìn một chốc rồi xoay người cười khẽ với nam nhân bên cạnh. “Phụ hoàng, chúng ta cũng hồi cung đi.” “Hảo. Huân nhi, chúng ta hồi cung.” Đầy sủng nịch cùng dung túng chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên bên người, Tây Lam Thương Khung không khỏi dùng bàn tay to lớn của mình nắm bàn tay trắng nõn của Huân nhi, sau đó cùng thiếu niên xoay người rời đi.
|