Câu Một Kim “Công” Tế
|
|
Chương 35 Vội vã trở về Hạ Sảng và Vĩ Lăng vừa vào cửa liền thấy Trần Nghệ Phong như bức tượng ngồi ở cửa không nhúc nhích. Vĩ Lăng xông lên xách cổ áo của anh lên, "Cậu cứ ngồi yên như vậy có tác dụng gì sao?" Hạ Sảng đi tới cái gì cũng chưa nói chỉ là vươn chân đá về phía Trần Nghệ Phong, "Đau không? Tiểu Sách khẳng định so với anh còn đau hơn, anh biết không, cậu ấy yêu anh thật nhiều năm, nhìn anh cười, khóc vì anh, cùng anh đau khổ, hiện tại khẳng định cậu ấy so với anh còn đau hơn rất nhiều!" Như được thức tỉnh, Trần Nghệ Phong chợt tỉnh táo lại, Tiểu Sách yêu mình hơn bất cứ thứ gì trên đời nếu như đã quyết định rời đi, cái loại đau đớn dằn vặt này sao em ấy có thể chịu nổi. "Cảm ơn… Hạ Sảng! Tôi muốn đi tìm Tiểu Sách về, lần này đến lượt tôi cướp lại em ấy!" Trần Nghệ Phong hồi thần nói. Bất quá tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn tìm Lâm Tiểu Sách về, thế nhưng không biết bắt đầu như thế nào Trần Nghệ Phong chỉ có thể hỏi Hạ Sảng "Cậu có biết Tiểu Sách còn người thân nào không?" Thấy Hạ Sảng lắc đầu, lòng của Trần Nghệ Phong tựa như rơi hầm băng, nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. "Tiểu Sách, em sẽ đi đâu… sẽ đến chỗ nào…" Sau khi Trần Nghệ Phong đau lòng rời đi, vẫn lái xe mà không có mục đích, anh biết nhất định là Tiểu Sách đã nghe thấy cái gì đó nên mới rời đi, đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên khiến anh tỉnh táo lại, "Hác Bằng?" Một lần nữa trở lại Hác gia, Trần Nghệ Phong mang theo sắc mặt âm trầm đi tìm Hác Bằng, "Nghệ Phong! Anh đã quay lại!" Hác Giai muốn tiến lên ôm lấy anh, lại bị Trần Nghệ Phong lạnh lùng đẩy ra, "Hác bá phụ, có phải bác đã nói gì với Tiểu Sách rồi có đúng không?" "A? Nghệ Phong, con nói cái gì vậy… căn bản là bác không quen cái người kêu là Tiểu Sách nha!" Hác Bằng trợn trắng mắt nói dối. "Hác bá phụ, tôi tôn trọng ông là trưởng bối nên mới hỏi ông như vậy, nếu như trí nhớ của ông thật sự không tốt, vậy tôi đây chỉ thể giúp ông hồi tưởng lại một chút, chẳng hạn như, vụ điều tra hối lộ thương nghiệp!"Trần Nghệ Phong trầm trầm nói, giọng nói lạnh như băng có thể khiến Hác Bằng không tự chủ mà rùng mình một cái. "Nghệ Phong, lời này không thể nói lung tung, con… con… con… có chứng cứ gì!" Hác Bằng liều mạng cắn môi, không tự chủ được mà xoa mồ hôi trên trán. "Đương nhiên, tôi không chỉ có có chứng cứ, hơn nữa còn biết ông thúc đẩy hôn sự giữa tôi và Hác Giai cũng là vì muốn lợi dùng thân phận của tôi giúp ông xoay vòng vốn!" Trần Nghệ Phong lấy ra máy vi tính xách tay tùy thân ném tới trước mặt Hác Bằng. Tư liệu được mở ra rõ ràng ghi thời điểm Hác Bằng thiếu hụt công khoản và kim ngạch. "Con… con… khi nào thì con biết đến chuyện này?" Hác Bằng sợ đến mức té ngã trên ghế sa lon, run rẩy hỏi. "Từ sau khi Hác Giai cho người đánh Tiểu Sách, tôi đã bắt đầu điều tra ông!" Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Hác Giai ở bên cạnh. "Ông đã nhớ mình nói với Tiểu Sách cái gì chưa?" "Bọn bây đúng là đồ điên… đồ điên… ha hả… cậu vì nó mà làm đến độ này… còn nó thì sao… ha ha ha!" Hác Bằng biết vị trí của mình đã mất, phát ra tiếng cười thê lương. Giữa những lời rời rạc của Hác Bằng, Trần Nghệ Phong nhất thời hiểu được tâm tình trước đây của Tiểu Sách, cực độ đau lòng rời khỏi Hác gia. "Linh…" Trần Nghệ Phong máy móc lấy điện thoại ra, "Này, không có, là Hác Bằng làm, không biết." Cúp điện thoại của Hạ Sảng, tìm kiếm vô hướng ở trên đường. Liên tiếp vài ngày, Trần Nghệ Phong ngoại trừ công tác còn lại là lái xe trên đường không ngừng tìm kiếm, chỉ cần là bóng lưng thoạt nhìn giống với Tiểu Sách, anh đều sẽ xông lên lôi kéo người ta. Vĩ Lăng nhìn thấy Trần Nghệ Phong gần như điên cuồng, hoàn toàn không có cách nào, bởi vì hắn cũng đã từng thể nghiệm qua loại thống khổ cực độ này. Bởi vì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Trần Nghệ Phong dị thường gầy gò đến mức dọa người, cả người đều tản mát ra trạng thái thất thần, cứ thế khiến cho thượng tầng công ty phải tìm đến anh nói chuyện. "Nghệ Phong, các lão già kia không nói gì với cậu đi?" "Yêu cầu tớ điều chỉnh lại trạng thái làm việc, bằng không...
|
Chương 36 "Yêu cầu tớ điều chỉnh lại trạng thái làm việc, bằng không..." Trần Nghệ Phong không thèm để ở trong lòng nói, đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên, "Ha ha ha… đúng rồi! Bằng không… tớ liền từ chức!!" Trải qua mấy ngày âm trầm gần đây, cuối cùng tinh thần của Trần Nghệ Phong cũng trở nên phấn chấn nói. "Nghệ Phong! Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho cậu… cậu muốn khóc thì cứ khóc ra đi, đừng làm tớ sợ!" Vĩ Lăng bị biến hóa thình lình của Trần Nghệ Phong dọa sợ, liên tục an ủi. "Lăng! Cảm ơn! Tớ đã biết cách tìm được Tiểu Sách rồi." Trần Nghệ Phong nói xong câu kế tiếp liền phóng đi như một cơn gió. "A? A! Nghệ Phong… cậu…" Vĩ Lăng còn chưa phản ứng kịp, chợt nghe tiếng đóng cửa lại. "《Lộ ra tin bí mật Tổng giám đốc ‘Phong Thành’ nộp đơn xin từ chức》 đây là phương pháp mà cậu nói?" Vĩ Lăng ném tờ báo lên bàn, "Cậu có tính tới chuyện khi cậu đưa đơn từ chức lên, bên phía công ty sẽ có phản ứng gì sao?" Vĩ Lăng gào thét. "Ngược lại tôi thấy đó cũng là một biện pháp hay!" Hạ Sảng cầm lấy tờ báo, "Ân… viết không sai, cái tin này tôi còn chưa biết nữa!" "Chỉ có như vậy mới có thể ép Tiểu Sách ra mặt, vốn dĩ chính là bởi vì lo lắng cho tôi nên em ấy mới bỏ trốn, nếu để cho em ấy thấy cái tin này, nhất định sẽ hiện thân!" Trần Nghệ Phong không che giấu được vui sướng nói. "Tiểu Sách tiểu gia hỏa này, nhất định sẽ khóc tới chết đi…" Hạ Sảng nhìn qua tin tức được đăng trên báo lành lạnh nói. "Theo như có người tiết lộ, chuyện lần này của Tổng giám đốc công ty ‘Phong Thành’ cũng không phải là do bị công ty khác nhúng tay vào, mà là tự bản thân khổ sở vì tình, đến nổi khiến cho công ty tổn thất làm giảm giá cổ phiếu tới mức thấp nhất, bị công ty ra mệnh yêu cầu tạm rời cương vị công tác mà tạo thành." Lâm Tiểu Sách mắt đầy lệ đọc nội dung trong báo. "Phong, tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ngốc như thế?" Thấy nước mắt dần dần thấm ướt tờ báo, lòng của Tiểu Sách càng thêm đau đớn, nghĩ đến hiện tại có thể Trần Nghệ Phong sẽ gặp phải thực tế tàn khốc nhất, Tiểu Sách cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy xông ra ngoài cửa. Phía dưới tòa nhà Tập đoàn 'Phong Thành' xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh của một cậu trai, phảng phất như cậu sợ bị người khác nhìn thấy, cúi đầu không ngừng qua lại nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới mình, liền nghiêng người lách vào thang lầu. Không sai, đó chính là Lâm Tiểu Sách, nhịn không được thống khổ trong lòng, lại càng không bỏ mặc Trần Nghệ Phong một mình khổ sở, Tiểu Sách thầm nghĩ muốn yên lặng liếc mắt nhìn người yêu, yên lặng lo lắng cho anh. Lét lút đi tới phòng làm việc của Trần Nghệ Phong, chỉ thấy cửa được mở rộng ra, trong phòng khắp nơi đều là đồ đạc tán loạn, ngay cả trên bàn làm việc nguyên bản chỗ dùng để đặt văn kiện cũng bị giấy vụn cấp chiếm cứ. Lâm Tiểu Sách không ngừng tìm kiếm, lại không tìm thấy Trần Nghệ Phong "Lẽ nào… Phong… đã bị công ty đuổi đi rồi sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Sách tràn đầy lo lắng, căn bản không có chú ý tới cánh cửa ở phía sau được nhẹ nhàng đóng lại. "Phong… anh đi nơi nào rồi… Phong… em rất nhớ anh… Phong…" Nhìn một phòng bừa bãi, Tiểu Sách cũng không nhịn được thống khổ trong mấy ngày qua, đau đớn khóc lên, "Phong… rất nhớ anh… rất nhớ anh… tại sao… tại sao anh lại…" "Thống khổ như thế, tại sao còn muốn ly khai?" Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Lâm Tiểu Sách.
|
Chương 37 “Thống khổ như thế, tại sao còn muốn ly khai?” Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Lâm Tiểu Sách. Lâm Tiểu Sách nghe thấy thanh âm quen thuộc liền giật mình quay người qua, "Phong! Anh… anh không đi…" Một giây kế tiếp liền nhào vào lồng ngực của anh. "Phong… tại sao… tại sao lại như vậy… sao anh lại để xảy ra chuyện này… tại sao..." Cảm giác mất rồi tìm lại được khiến Trần Nghệ Phong thầm muốn ôm thật chặt Lâm Tiểu Sách vào trong ngực, trải nghiệm cái cảm giác mất đi sự ấm áp này, phảng phất như một bộ phận trên người anh bị mất đi nay lại tìm về được. Trần Nghệ Phong cúi đầu hôn thật sâu lên khuôn mặt rơi đầy lệ của Lâm Tiểu Sách. Từ từ trợt vào khoang miệng ướt át. "Ngô…" Khoang miệng ấm áp nghênh đón vật thể mềm mại ướt át, nhẹ nhàng quấn quanh đầu lưỡi của mình, Tiểu Sách vong tình vươn đầu lưỡi tinh tế của mình ra, chậm rãi ma sát lấy đầu lưỡi linh hoạt của Trần Nghệ Phong không ngừng quấn quít trước sau. Cảm thụ được Tiểu Sách chủ động, Trần Nghệ Phong dần dần nắm quyền khống chế, hướng đầu lưỡi về lưỡi của Tiểu Sách, nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận vật nhỏ phấn nộn hơi run rẩy, không buông tha tiến sát đến đầu lưỡi của Tiểu Sách, để nó đuổi kịp tiến độ của mình, cùng mình chuyển động, quấn quít trong không gian chật hẹp. "Ngô… ân… Phong… ân… ngô… hảo… hảo… buông ra… em… ân…" Lâm Tiểu Sách bị hôn đến thở không nổi, chỉ có thể nỗ lực lấy chút dưỡng khí từ cổ họng của Trần Nghệ Phong, để duy trì hô hấp của mình. Hút nước bọt trong miệng Tiểu Sách một cái thật mạnh, Trần Nghệ Phong mới thỏa mãn lui ra, mà Tiểu Sách còn chưa kịp nuốt nước bọt lại theo sự rời khỏi của Trần Nghệ Phong mà ở giữa hai người hình thành một sợi chỉ bạc mê người, Lâm Tiểu Sách mê muội nhìn sợi chỉ kia, đưa ngón tay ra cuốn lấy nó, kéo trở về miệng mình. "Tiểu Sách… Tiểu Sách… cuối cùng em cũng đã về rồi… cuối cùng cũng đã về…" Trần Nghệ Phong chăm chú ôm lấy Lâm Tiểu Sách rất sợ cậu lại biến mất, trói lấy Tiểu Sách quấn vào bên người mình. "Ân… Phong… em rất nhớ anh… thật sự rất nhớ rất nhớ anh… thực sự rất nhớ anh…" Trong đôi mắt thật to hiện lên nước mắt lưng tròng, Tiểu Sách tùy ý để Trần Nghệ Phong dùng sức ôm mình, ngẩng đầu nhìn người yêu cũng đồng dạng gầy không ít nói. "Nếu như nhớ anh… tại sao trước đây lại cam lòng rời đi…" Trần Nghệ Phong kéo Tiểu Sách đến ghế làm việc để cậu ngồi trên đùi mình, vuốt ve thắt lưng cậu. "Em rất luyến tiếc nha… thế nhưng… em càng luyến tiếc anh vì em… ngô… ngô… kết quả… anh vẫn là vì em mà…" Nghẹn ngào nói không đầy đủ, Tiểu Sách tựa vào vai Trần Nghệ Phong cúi đầu khẽ khóc. "Tại sao lại ngốc đến mức muốn bỏ anh mà đi, tại sao lại ngốc đến mức muốn buông tay anh ra!!" Mỗi một câu nói, Trần Nghệ Phong đều sẽ hôn lên khóe môi Tiểu Sách. "Không có! Em không có!! Em không có buông tay anh…" Tiểu Sách kêu to giãy giụa ở trên người Trần Nghệ Phong, "Em chỉ là lo lắng anh sẽ vì em mà buông tha tất cả kết quả…" Lâm Tiểu Sách nhảy qua ngồi lên hai chân Trần Nghệ Phong, nghiêm túc đối điện với anh nói. "Thế sao? Nhưng làm thế nào để anh tin em được đây… dù sao quả thực em đã bỏ anh lại một mình…." Trong mắt Trần Nghệ Phong chợt lóe lên tinh quang hoàn toàn nói như đúng rồi, Tiểu Sách chỉ nghe thấy giọng nói mang theo đau khổ của Trần Nghệ Phong, tâm liền đau nhức đến chịu không được. "Phong… tin tưởng em… tin tưởng em… em thật tình không định bỏ lại một mình anh đâu... thật không phải mà…" "Vậy muốn anh thế nào mà tin em đây? Em tự mình chứng minh cho anh xem đi…" Ánh mắt tính kế bị Trần Nghệ Phong cố ý ngăn trở, nhượng Tiểu Sách chỉ có thể lên tiếng trả lời mãnh lực gật đầu. "Em chứng minh! Em chứng minh! Thế nhưng muốn em là gì nha…" Không hiểu nhìn Trần Nghệ Phong, Tiểu Sách làm bộ đáng thương hỏi. "Hiện tại, đứng lên, ngồi lên trên bàn, cởi quần áo ra…" Trần Nghệ Phong lạnh lùng hạ mệnh lệnh. "A… cởi quần áo? Ở chỗ này… không muốn…. Phong…" Nhìn phòng làm việc lộn xộn, nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa, Lâm Tiểu Sách do dự lắc lắc đầu. "Không muốn? Xem ra là em không muốn chứng minh cho anh xem rồi, vậy được thôi… quên đi…" Trần Nghệ Phong hạ thấp thanh âm để Lâm Tiểu Sách nghe được gấp đến độ không xong rồi. "Phong… em… cởi… để em chứng minh cho anh xem… " Hoàn toàn bị ý nghĩ muốn chứng minh thế nào nên Lâm Tiểu Sách cứ như vậy mà ngơ ngác nghe theo lời của Trần Nghệ Phong đi cởi quần áo. Ánh đèn sáng rọi chiếu vào thân thể lộ ra trọn vẹn của Lâm Tiểu Sách, phản xạ ra nhàn nhạt trong suốt, ánh sáng mãnh liệt khiến Tiểu Sách xấu hổ vươn hai tay che lại hạ thân của mình, mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng thấp giọng nói, "Phong… tắt… đèn… đi… được… không...?"
|
Chương 38 "Tiểu Sách không muốn chứng minh cho anh xem sao…" Trần Nghệ Phong đưa ngón tay ra chạm lên ngọc trụ khéo léo đang dục cự còn nghênh của Tiểu Sách, nhìn nó trong tay mình dần dần ngẩng cao đầu, vừa cười vừa nói. "Ân… muốn… thế nhưng… tại sao cần phải cởi… mới có thể chứng minh… ân…" Bị đầu ngón tay khiều đến hưng phấn dị thường côn thịt run rẩy hướng về phía trước ngẩng đầu lên, "A… ân… tại sao…" Tuy rằng được sờ rất thoải mái, thế nhưng cuối cùng vẫn chưa chưa rõ ràng Tiểu Sách không khỏi muốn hỏi tiếp. "Bởi vì… cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên của Tiểu Sách không thành thực… cho nên anh không tin nó… cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới lại chưa từng nói dối… cho nên anh muốn để nó chứng minh…" Ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy đỉnh đầu của ngọc bổng, phảng phất như đang vuốt ve động vật mà dùng một ngón tay trước sau di động ma sát. "Ân… Phong… ân… mạnh… mạnh chút… ân… dùng… lực… thêm… chút… nữa…" Loại xúc cảm như có như không này khiến Lâm Tiểu Sách không tự chủ được mà nâng thắt lưng hướng về phía tay của Trần Nghệ Phong. "Phong... cầu anh… cầu anh…" "Cầu anh… cái gì… muốn cái gì nha…" Trần Nghệ Phong chuyển thành hai ngón tay đồng thời kẹp lấy phía trước của ngọc bổng, chuyển động trái phải, phần thân mềm mại sẽ tùy theo động tác của anh mà không ngừng loạn chuyển. "A… Phong… Phong… dùng sức… sờ… nó… cầu anh… dùng sức… a… ân… Phong… a…" Chuyển động theo động tác của ngón tay, dục vọng không được thỏa mãn Tiểu Sách chỉ có thể cầu khẩn lực đạo trong tay Trần Nghệ Phong. "Dùng sức sao… là thế này phải không…" Đổi thành toàn bộ năm ngón cầm lấy ngọc bổng phấn hồng, "A… a… thật… thoải mái… a…" Bàn tay rộng lớn của Trần Nghệ Phong bao quanh lấy côn thịt nóng rực. Lâm Tiểu Sách chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, đột nhiên cảm giác bắn tinh ập tới, "Không cho phép bắn trước nha… Tiểu Sách… em không thành thực… phải bị trừng phạt…" Cảm giác được nhịp đập của côn thịt, Trần Nghệ Phong trước một bước dùng ngón tay ngăn linh khẩu lại. "A... nha… buông… tay! Phong… cầu anh… buông ra… a… ân… cầu anh…" Bị ép buộc áp chế bắn tinh làm cho Tiểu Sách nhịn không được muốn khóc lên. Mắt to long lanh nhìn Trần Nghệ Phong, tràn đầy cầu xin. "Tiểu Sách… không ngoan nha… phải bị trừng phạt…" Trần Nghệ Phong cố ý dùng ngón tay ma sát ở linh khẩu, làm cho nước mắt trong suốt của Tiểu Sách rất nhanh liền rơi xuống. "Ngoan… Tiểu Sách… đừng khóc ... sau này không cho phép rời khỏi anh ... được không ... anh rất đau lòng ... tìm không thấy em ... tim của anh thật đau thật đau ... chỉ sợ tim đã rơi xuống địa ngục luôn rồi ... đau lắm ..." Mỗi một câu nói, Trần Nghệ Phong liền hạ một nụ hôn lên mặt Tiểu Sách, lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng bao hàm thâm tình khiến Tiểu Sách vẫn ở lại trong hốc mắt nước mắt cuối cùng rơi xuống. "Ngô... Phong... ngô ... đau lòng … em cũng thật đau lòng ... nghĩ đến sẽ không nhìn thấy anh nữa ... cũng sẽ ... không chạm vào anh được nữa ... lòng khó chịu tựa như bị nhéo lại... nếu thật sự ly khai anh ... em cũng không biết ... em không biết ... còn có thể... tiếp tục sống được không ... Phong ..." Lâm Tiểu Sách thầm khóc đang từ trên mặt bàn thoáng cái nhào tới trong lòng Trần Nghệ Phong, dùng sức giống như là muốn đem mình hòa tan vào trong thân thể của anh. "Tiểu Sách ... Tiểu Sách của anh ... Tiểu Sách anh yêu nhất ..." Ngón tay xoa lên tấm lưng trơn bóng của Lâm Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong nâng lên gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Sách, nhẹ nhàng hôn lên, liếm khô tất cả nước mắt. "Phong ... hôn em ... hôn em ..." Tiểu Sách vươn đầu lưỡi dẫn đầu lưỡi của Trần Nghệ Phong đang trượt trên mặt mình, mê hoặc như vậy làm sao mà Trần Nghệ Phong bỏ qua được. Hé miệng hút vào đầu lưỡi thơm tho liên tục quyến rũ mình, "Ân ... ách ... ân ... " Đầu lưỡi bị hút vào chỉ có thể phát sinh rên rỉ vô ý thức. Toàn bộ khoang miệng Tiểu Sách tràn đầy hương vị của Trần Nghệ Phong, đầu lưỡi linh hoạt của Trần Nghệ Phong dẫn theo Tiểu Sách thám hiểm địa phương ướt át, lục lọi, thỉnh thoảng khẽ chạm vào điểm nhạy cảm, chọc cho một trận run rẩy Tiểu Sách. Cảm nhận được Tiểu Sách thở hổn hển, Trần Nghệ Phong mới chậm rãi thối lui ra khỏi miệng của Tiểu Sách, nước bọt không kịp nuốt cứ như vậy chảy xuống cơ thể trần trụi của Tiểu Sách, trượt qua vật nhỏ đang cương cứng. Trần Nghệ Phong bị hình ảnh khiêu gợi mê hoặc, vươn đầu lưỡi trượt theo dấu vết nước bọt để lại, cơ thể mẫn cảm bị đầu lưỡi ấm áp kích thích, lại một lần nữa khiến cho Tiểu Sách cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Lúc này đây, Trần Nghệ Phong không có ngăn cản Tiểu Sách, trái lại trên dưới ma sát côn thịt của cậu, phần trụ bị thấm ướt dâm dịch càng thuận tiện cho sự chuyển động, dưới sự gia tốc của bàn tay to của Trần Nghệ Phong, Lâm Tiểu Sách thét lên bắn ra dịch thể bạch trọc tích trữ đã lâu.
|
Chương 39 Theo sự chuyển động của tay Trần Nghệ Phong, Tiểu Sách thét lên tiết ra dục vọng, nhìn Lâm Tiểu Sách đang ngồi ở trên đùi mình, nửa người trên còn dựa cả lên người mình, Trần Nghệ Phong chậm rãi dời ngón tay đến phân thân tinh xảo vừa mới trải qua cao trào, chậm rãi chà sát chất lỏng còn lưu lại ở bên trên. "Ân ... " Phân thân vừa mới bắn tinh cực kỳ nhạy cảm cảm nhận được sự xoa nắn của người khác, lại một lần nữa run rẩy lay động. "Đừng mà ... Phong ... mệt mỏi quá ... từ bỏ!" Thật lâu chưa trải qua cao trào như vậy Tiểu Sách đã mệt mỏi ngồi phịch lên người của Trần Nghệ Phong, chỉ có thể mặc cho đôi tay ma quái kia thi triển pháp thuật trên người mình. "Đừng sao? Tiểu Sách lại không thành thực rồi, nhìn xem ở đây không có nói như vậy đâu nha... " Đưa ngón tay ra bún một cái lên vật khả ái đang cương cứng, "A ...~ " Tiểu Sách run rẩy muốn chạy thoát, nhưng lại không có lực chống đỡ thân người, lại đảo trở về trong lòng Trần Nghệ Phong. Yêu thương ôm cái lưng nhạy cảm vào lòng mình, bàn tay to của Trần Nghệ Phong thủy chung chuyển động trên ngọc bổng tinh xảo của Tiểu Sách, bôi toàn bộ chất lỏng ở phía trên xuống, chậm rãi đưa ngón tay về phía hậu đình đang ma sát lấy nam căn của mình. "Ân ... Phong… tay… của anh ... đừng... ân ... đừng ... mà…" Hạ thân trống trơn mơ hồ cảm nhận được ngón tay thon dài chần chừ quanh huyệt khẩu của mình, chọc cho Tiểu Sách nhẹ nhàng di động thắt lưng, muốn trốn tránh khoái cảm khiến cho người khác điên cuồng. "Cái miệng nhỏ nhắn phía trên lại không thành thực rồi ... ở đây không phải nói như vậy đâu nha..." Trần Nghệ Phong cười cười đem ngón tay dính đầy tinh dịch của Tiểu Sách thoáng cái trượt vào huyệt khẩu đã mấp máy từ lâu, "A..." Ngón tay thuận lợi được tiểu huyệt ngậm vào toàn bộ, Tiểu Sách không tự chủ được thoáng nâng lên hạ thân, vừa lúc có thể ngăn ngón tay thon dài của Trần Nghệ Phong đi vào hoàn toàn. "Có phải Tiểu Sách lại muốn bị trừng phạt không?" Trần Nghệ Phong một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát ở nội bích, một bên dùng côn thịt đã sưng lên từ lâu của mình khẽ chạm vào mị huyệt đang ngậm một ngón tay. "Đừng ... đừng trừng phạt… không muốn ... Phong ..." Tiểu huyệt đang liều mạng cắn ngón tay đến khi nghe hai chữ trừng phạt này thì, cư nhiên một lần nữa co rút lại. "Ách... Tiểu ... Sách ..." Đầu ngón tay truyền tới trừng trận chèn ép, khiến lửa nóng ở bụng dưới của Trần Nghệ Phong càng phồng lớn lên một vòng, anh kéo tay của Tiểu Sách xuống ý bảo cậu giúp phân thân mình giải phóng. Trong tay truyền tới độ nóng kinh người khiến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ửng đỏ của Lâm Tiểu Sách càng thêm vài phần nhan sắc, cậu nhẹ nhàng hít vào một hơi, cách quần tìm được cự vật khiến mình vừa yêu vừa hận kia, vuốt ve lên xuống. "Đúng, chính là như vậy ... ân ... Tiểu Sách ... đúng ... lại nắm chặt ... một chút… ách ..." Tuy rằng cách một lớp quần khiến Trần Nghệ Phong cảm thấy còn chưa đủ, thế nhưng cái loại an ủi đến từ người yêu này vẫn khiến cho khoái cảm của Trần Nghệ Phong tăng vọt, chuyển động hạ thân, để Tiểu Sách đang ngồi trên người anh cũng không kiềm chế được mà đi ma sát hậu huyệt nhạy cảm. Trần Nghệ Phong nhẹ nhàng chuyển động ngón tay đang cắm trong tiểu huyệt, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ của Tiểu Sách, nhịn không được nhẹ bật cười. Nghe được tiếng người yêu cười, Tiểu Sách kiều mị liếc anh một cái, bắt lấy cự vật không an phận, nắm chặt ở trong tay, "Ân ... Tiểu Sách ... nha… nhẹ ... chút…" Chỗ đó đột nhiên bị nắm chặt, khiến Trần Nghệ Phong không dám lại cười ra tiếng, chỉ có thể cúi đầu xin Tiểu Sách giơ cao đánh khẽ. Tiểu Sách cười quyến rũ nhìn côn thịt nóng rực dưới thân Trần Nghệ Phong đang nằm trong tay mình, vươn tay cởi khóa kéo quần ra, đại gia khỏa vừa mới được tiếp xúc với không khí, tựa như đang thị uy, thẳng tắp đứng ở trước bụng Tiểu Sách. Nam căn to lớn cứ như vậy đứng ở trước bụng Tiểu Sách, khiến cho ngọc trụ đang ngẩng đầu của Tiểu Sách nhẹ nhàng đụng phải nó, "A..." Tiếp xúc trong nháy mắt khiến hai người đồng thời thoải mái kêu ra. Tiểu Sách vươn tay cầm lấy lửa nóng của hai người vào trong lòng bàn tay, lửa nóng bất đồng lại có hoàn cảnh giống nhau, trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác khiến phân thân hai người thình thịch phồng lớn lên không ít. "Phong ... thoải mái sao ... ân ... " Tiểu Sách bắt đầu trên dưới vỗ về chơi đùa chỗ hai người chạm vào nhau, mềm mại rồi lại cứng rắn chăm sóc nam căn trong bàn tay nhỏ bé, chúng như tự có ý thức, tự chủ đi tiếp cận, ma sát vào nhau. "A ... Phong ... rất thoải mái nha ... " Tiểu Sách không tự chủ được ngưỡng cao đầu kêu.
|