Đừng Coi Thường Ta
|
|
Sau khi về Vân Chính cảm thấy chua xót mất mác vô cùng, chính bản thân hắn không nhận ra rằng hắn đã rất yêu Nguyệt Minh Lam. Vừa về nhà vừa suy nghĩ, nữ nhân cứ khưng khưng vòng tay hắn làm hắn chán ghét không thôi, dù có yêu thương bao nhiêu Nguyệt Minh Lam cũng không như nữ nhân phiền phức này. Tức giận hơn trong mắt Nguyệt Minh Lam không còn hắn, đã vậy hắn về nói với phụ mẫu và phụ thân hắn đổi ý, suy nghĩ tới đó hắn cười đê tiện 'Nguyệt Minh Lam ơi Nguyệt Minh Lam ta chắc chắn khiến ngươi sẽ say đắm ta lại như ngày nào' suy nghĩ đen tối khoái trá cười quay về, nhưng hắn đâu biết rằng hiện đang ở nhà có chuyện lớn! ------------------------------------------------------ Phủ Thừa Tướng họ Vân
- To gan! Các ngươi thân làm cha, làm mẹ để cho thằng bé ngỗn nghịch đến hoang đường, đã vậy nó dám đến trước cửa gia tộc Nguyệt từ hôn!
Đập mạnh bàn, mắt nổi lên lửa giận nhìn những người đang quỳ ngu xuẩn không thôi quát:
- Nói! Là kẻ nào chủ mưu của việc này, khai ra ta còn khoan hồng còn nếu như.. - Mắt ông cấp này như tula hiện thế, làm đám người run sợ không thôi. Đó giờ đám nô tài chưa bao giờ thấy chủ tử giận như thế, nên ai nấy đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mà không biết nói như thế nào, đành run sợ cái mạng nhỏ của họ
- Tốt! Tốt lắm các ngươi không nói thì đừng trách ta. Người đâu! Đem...
- Nương, phụ thân! Ta muốn hồi lại việc từ hôn
Vân Chính sau khi không biết việc gì từ ngoài cửa đã la lớn lên. Hắn làm cho Vân Ương ông tức giận thêm không thôi, tay cầm chén trà bóp nát thành bột. Đám nô tài, những người con ông thấy, mặt mài đều tái mét thầm nghĩ 'lần này thiếu gia - Vân Chính chết chắc'. Sau khi hắn bước vào cửa thấy ngay ông mình hắn vui vẻ nói:
- Gia gia! Sao hôm nay người lại ở đây, có chuyện gì à?
- Hừ! Giỏi lắm tiểu hỗn nghịch kia! Đã sai không biết sai, đã vậy ngươi còn không có quy củ. Bộ phủ tướng này chưa dạy ngươi các lễ phép sao? - Từng chữ từng chữ, ông gằng ra phát âm mỗi lúc một lớn tức giận quát lên câu cuối:
- Người đâu! Đem tên ngỗn nghịch này đánh 50 hèo. Đánh xong đem hắn nhốt vào phòng chứa củi, cho hắn ở trong đó suy nghĩ lại hành động của mình
Cha mẹ Vân chính nghe xong mặt mài tái mét, van xin phụ thân mình
- Cha! Ngài hãy thương lấy tiểu hài tử này, nó không biết chuyện mong cha tha tội
Đám nô tài nghe xong cũng đồng loạt van xin ông
- Xin ngài hãy tha cho thiếu gia lần này đi ạ
- Được! đám cẩu nô tài các ngươi được lắm! thiếu gia các ngươi đã sai các ngươi còn xin. Lôi đám cẩu nô tài này ra đánh 100 lần! Ai không phục mệnh lệnh rửa sạch cổ chuẩn bị để ta chém đầu
Sau khi lôi đám nô tài đi, ông nhìn con của mình Vân Trực và phu thê của hắn Bích Hoa còn đang quỳ xin tha cho hắn. Ông không nói không rằng, quăng bức thư xuống bọn họ để bọn họ đọc, sau khi họ thấy bức thư từ tay ông quăng xuống, họ cầm lên tò mò hỏi:
- Thưa cha cái bức thư này là..
- Ngươi tự đọc đi, ta đi lên hoàng thượng dâng tấu chương của xuất binh lần này. Còn về phần các ngươi tự lo mà chỉnh sửa đồ nhi của mình lại, thật đúng là mất mặt gia tộc Vân của ta!
Ông đứng lên tỏ vẻ mệt mỏi rồi rời đi để lại hai người nhìn nhau mở bức thư ra đọc. Sau khi Vân Trực đọc xong mặt mài của ông không khác Vân Ương là bao, tức giận nắm bức thư đến mức bức thư rách làm đôi nhìn lại phu thê của mình quát mắng nàng
- Đúng là con hư tại mẹ!
Tức giận bước đi để lại nàng khóc trong tủi phận, nàng biết con mình hư là do nàng! Nhưng con chỉ có một đứa, nàng không thương nó cưng chiều nó thì là ai đây. Nên nàng đành lặng thinh không oán trách phu thê mình mà chỉ im lặng đợi ông đi xa.
Tại Nguyệt Phủ
Sau khi mẹ của Nguyệt Minh Lam là Hoàng Bắc Nguyệt biết con mình bị sốc tủi nhục trong việc từ hôn nàng tự thân xuống bếp nấu những món ăn mà đồ nhi mình thích rồi sai nô gia đi kêu thiếu gia lại dùng bữa. Đám nô tài biết nàng rất yêu thương thiếu gia nên vâng lời đi đến nơi thiếu gia kêu cậu đến vườn hoa viên thưởng thức tay nghề của phụ mẫu mình, Nguyệt Minh Lam trí nhớ của kí ức chủ cậu nhớ rất rõ trong phủ ai cũng yêu thương cậu chỉ có duy nhất những người ngoài và hoàng tộc coi thường cậu, chỉ trích cậu là một con người nhu nhược đã vậy không biết võ cơ thể ốm yếu suy nhược không khác nữ nhi là bao đều coi cậu như 'phế vật'. Nghĩ lại cậu thấy cũng đúng cơ thể này quá mức yếu, thể lực tính theo 1 đứa bé trai cũng không bằng cậu tức giận không thôi, cậu bắt đầu từ hôm nay không còn là Nguyệt Minh Lam yếu đuối, nhu nhược, nhút nhát như ngày xưa.
Ngay hôm nay Nguyệt Minh Lam này sẽ khiến người người kiếp sợ nghe tên cậu phải sợ mất mật, đang suy nghĩ bỗng có một tên nô tài kêu cậu đi dùng bữa. Cậu đành dẹp suy nghĩ này qua 1 bên mà đi theo tên nô tài đến vườn hoa viên. Thấy đồ nhi mình lại nàng đứng lên dắt đồ nhi mình lại bàn ngồi thấy vậy cậu đưa tay ngăn lại:
- Nương! Người đừng làm vậy Lam nhi có thể ngồi mà - Vừa nói cậu vừa ngượng vì nàng coi cậu như một đứa bé con mà chăm sóc trước mặt đám người nô gia trong nhà, thấy thiếu gia biểu hiện như vậy ai nấy đều cười khúc khích thầm nghĩ ' thiếu gia manh a~'
Cậu không biết sao cảm giác của mình rất lạ không giống trước đây, lúc nào cậu cũng luôn phải kiêng dè người khác nói chuyện thì rất xa lạ trong mắt nhìn họ cũng chỉ như những người chết nhưng nơi đây thì khác? Họ cho cậu cảm giác tình thương của người với người, cho cậu một mái nhà mà cậu luôn khao khát. Trong mắt họ cậu là một người hòa ái, dễ gần cần được chở che, không giống những người khác nhìn cậu như một tên phế vật hay khinh bỉ. Trong lúc suy nghĩ bỗng nương cậu gắp cho cậu miếng đùi gà ốp mật ong cho cậu nhẹ giọng hòa ái nói:
- Lam nhi con ăn nhiều vô có sức khỏe con mới vượt qua được! Con đừng lo có nương ở đây nương sẽ không để con chịu thiệt thòi hơn ai hết!
Nàng kiên định nói vì con của nàng ai dám đụng vô nàng hứa trên danh dự nàng là sát thủ tài năng mà giết hắn vì dám lăng mạ đồ nhi nàng. Thấy trong mắt nàng là sự yêu thương quan tâm, chở che mắt cậu đột nhiên rơi lệ! Nàng nhìn thấy đồ nhi mình khóc nàng bỏ đũa xuống chạy lại đồ nhi mình gờ lên gồ má đã hao gầy vì khóc bởi 1 tên vô lại như hắn Vân Chính. Nàng đau lòng không thôi
- Lam nhi ngoan! Đừng khóc nương hứa với con, sẽ không để con chịu thiệt thòi hãy tin nương - Nàng lấy tay sờ lên má và lau nước mắt của đồ nhi xong ôm hắn vào lòng, cậu càng tủi phận hơn?
Phải! Đúng là tủi phận vì sao cũng là con người. Người này cư nhiên được gia đình yêu thương, gia tộc bảo vệ ( ý nói Nguyệt Minh Lam của chủ thể này ) còn với cậu thì ngược lại gia tộc luôn tìm đường sỉ nhục, lăng mạ cậu cùng với gia đình không quan tâm luôn vì gia sản mà bán nhân phẩm của mình. Luôn để cậu thiệt thòi hơn những đứa bé khác, lúc nhỏ cậu đi học hay đi chơi cũng đều là một mình chứ không phải như bao đứa bé kia được cha mẹ tay trong tay dắt đi học. Đứng trước cổng trường rước con họ, đúng là họ không giàu sang danh giá nhưng họ có thứ tình thương gia đình mà cậu thèm khát! Đứa bé 5 tuổi đi học mẫu giáo luôn luôn đưa mắt nhìn những đứa bạn của mình được cha mẹ dắt về vui vẻ cười nói. Đứa bé đó luôn nhìn đôi tay bé nhỏ của mình trống vắng không một ai nắm, tưởng chừng quản gia ông ta sẽ nắm tay cậu dắt về nhưng không phải! Cậu đưa tay nắm tay ông, ông liền giựt ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu rồi nói:
- Thiếu gia cậu đã 5 tuổi rồi, tuổi này bắt đầu tập làm quen đi đừng nên ỷ lại vào người khác nữa
Cậu nghe vậy khẽ rút tay mình về, ông lấy khăn tay khẽ lau sạch tay mình sợ cậu lây bệnh kinh tởm kia, cậu đôi mắt đỏ hoe khóc cũng không dám khóc nín lặng mà bước lên xe không nói gì. Ánh mắt vô hồn không còn là của một đứa trẻ 5 tuổi mà thay vào là của sự vô cảm, chết tâm! Cậu không hiểu sao cậu lại nhớ đến đó có lẽ là cậu ganh tị đi, chưa hết ngỡ ngàng bọn nô tỳ quỳ xuống miệng hô lên đồng loạt:
- Thiếu gia! Chỉ cần ngài không chê bai chúng thần, chúng thần nguyện sống chết vì người bảo vệ người!
Cậu vừa vui vừa hạnh phúc và cậu cũng sợ, cậu sợ này chỉ là giấc mơ, giấc mơ thì sẽ không bao giờ kéo dài, cậu chợt lau giọt lệ kia cười nói:
- Nương! Mọi người! Ta thật sự không sao, nương! Người có thể cho Lam nhi hỏi ở phủ mình ai dạy võ giỏi nhất xin chỉ dạy con với!
Mọi người nghe xong chấn động! 'Này là thiếu gia thay đổi đi đã vậy còn đòi học võ, đúng là ông trời hiểu thấu lòng người' bọn họ vui mừng không thôi. Riêng chỉ có nàng, mẹ của Nguyệt Minh Lam hỏi đứa con mình:
- Con có chắc mình muốn học không, nếu được ta dạy con. Tuy nhiên trong học võ nương sẽ không lưu tình là mẫu tử!
Nàng ánh mắt kiên định nhìn người con mình, chẳng những không thấy một tia dao động của cậu mà ngược lại là ánh mắt quyết chí thật lòng muốn học và nói:
- Nương yên tâm! Con cũng sẽ không nể tình mẫu tử mà ỷ lại người
- Tốt! Hài tử đáng khen! - Nàng vui vẻ sờ đầu con mình nở nụ cười ôn nhu rồi quay lại đám nô tài dặn dò:
- Các người chuẩn bị đồ đạc giúp ta mai ta và Lam nhi sẽ tập võ. Còn về phần con, con nghỉ ngơi đi để mai có sức mà học những điều cơ bản của võ - Cậu vui vẻ gật đầu:
- Ân! Con biết rồi
Cậu rất háo hức không biết ngày mai mẹ cậu sẽ dạy cậu những gì nên tâm trạng lăn lăn vui vẻ ăn cơm xong về nghỉ ngơi. Riêng nương cậu nở nụ cười quỷ dị 'Mai rồi con sẽ phải khóc năn nỉ ta haha'. Đang nằm nghỉ ngơi cậu bỗng nổi da gà và ắt xì vì bị nhấc đến
- Ầy! Ai nhắc thế không biết.
|
- Aaaaaaaa! Không... không mẹ ơi... này mà là luyện võ sao?
Cậu la toát lên chẳng hiểu nỗi nương cậu làm gì nữa tại sao lại buộc cậu trên hồ treo lơ lửng trên cao còn phía dưới là bầy cá sấu đói khát. Mỗi một lần chúng nó phóng lên táp cậu đều nắm dây thừng chắc vào và kéo cao lên để đừng để mấy con này ăn thịt, vừa nhún chân lên vừa nắm chắc dây cậu chợt nghĩ ' này không phải là đem cậu làm mồi nhử cho bọn nó chứ '. Cậu dở khóc dở cười khi mình suy nghĩ như thế, cậu tránh né không cho bọn nó táp trúng chân cậu và nghe lời mẹ ráng vận nội công vào phần cổ tay để nắm chắc dây không thôi là đi đời nhà ma.
Hồi lại sự việc này quay lại trước đó cậu cùng nương, nàng nói với cậu rằng sẽ tập cho cậu sự can đảm. Lúc đó cậu nghĩ chắc là nhốt cậu trong hang động tối hay giả làm thích khách làm cậu sợ giống như trong mấy phim cổ trang kia cậu lắc đầu cười khổ 'Ầy! Trò trẻ con' ai dè nàng lại bắt cậu nhắm mắt nếu cậu mở mắt nàng sẽ không dạy nữa. Cậu đó giờ là người giữ chữ tín tất nhiên là chấp nhận nhắm mắt đợi chừng nào nương kêu mở mắt tự động cậu sẽ mở. Trong thời gian nhắm mắt cậu cảm nhận được là nương của cậu trói cậu lại bằng dây thừng, trói xong còn treo cậu lên cao rồi bắt cậu mở mắt khi cậu mở mắt thì sự việc như trên kia. Trải qua 1 canh giờ, cậu xụi lơ trên đất ngồi xuống tưởng gần đã xong ai dè thấy mặt nương của mình có vài phần nguy hiểm! Vừa mới nghĩ tới nương cậu đã thả con hổ ra bắt cậu chạy trong vòng khu rừng này đừng để tiểu hổ ăn thịt. Bà khoái trá phá lên cười khi thấy cậu vừa chạy vừa la:
- Aaaaaa! Nương! Nương này là người nói dạy những đều cơ bản sao! Cái này có khác gì.. hộc hộc.... lấy mạng con chứ hả-Cậu vừa chạy vừa khóc không hiểu nổi nàng dạy cậu thế này
Ở hiện đại người ta sẽ bắt chạy bộ rồi khiêng đồ nặng này nọ để rèn cơ thể, và yêu cầu sẽ chạy bao nhiêu vòng này kia. Còn nàng cư nhiên thả con cọp bắt cậu chạy khỏi nó đừng để nó ăn thịt cậu!!! Ở thế giới hiện đại có lẽ cậu sẽ chạy được còn cái cơ thể này thì không thể a~! Vừa nghĩ vừa chạy hụt mạng con hổ khoái trá thấy con mồi trước mắt chạy rất chậm mồm nó sắp táp được mông cậu! Cậu thấy mông mình sẽ thành bữa ăn của nó, cậu khóc không thành tiếng mà chạy nhanh hơn!! Đang cắm đầu chạy cậu không hay biết rằng cậu đã bỏ xa nương mình và con hổ chết tiệt kia tuốt đằng sau
Cũng trong thời gian đó có người luôn quan sát hành động của cậu và ở trong góc khuất thấy sự huấn luyện của cậu mà cười không ngừng được đã thế con hổ kia cũng chỉ là tiểu hổ ai biết được cậu lại sợ như vậy ' rất thú vị a'. Hắn suy nghĩ xong vận ít nội công lại gần cậu, dùng phép biến thành chú thỏ nhỏ mà tiếp cận cậu. Sau khi chạy hụt mạng cậu thở không ra hơi, xoay đầu nhìn trái nhìn phải không có ai thì ngừng lại, định đi về thì thấy dưới chân đã có một chú thỏ rất dễ thương cậu không cầm lòng được đem chú thỏ ôm vào lòng và đem về. Chú thỏ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh mà đánh giá ' đúng là đẹp a mỹ nhân chưa chắc qua y, mũi y cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhợt ướt át khiến cổ họng hắn khô khốc muốn xâm phạm nó, còn mái tóc y đen mềm mượt dài đi dưới gió tóc y bay bay thoảng mùi hương của hoa trà ngọt lịm, đôi mắt màu lam đúng với tên y trong xanh như biển cả rất đẹp và chúng rất to, làn da trắng nõn non mềm thật muốn sờ'.
Di! Tại sao con thỏ này lại nhìn cậu như thế? Làm cậu nổi không ít trận da gà, đang ôm chú thỏ của mình đang trên đường tìm kiếm đường về thì đột nhiên thấy chú thỏ mình càng cọ mình càng lợi hại!! Uy uy! Đây không phải là nó.. nó đang động dục chứ! Nếu cậu nhớ không lầm thỏ là loài động dục quanh năm. Nghĩ xong cậu choáng váng mặt mài té xỉu, đột nhiên chú thỏ cậu đang ôm biến hình lại một chàng thanh niên tuấn mỹ, cao ngạo, lạnh lùng ẳm cậu từ dưới đất lên nói với không trung:
- Chuẩn bị ngựa để trẫm dẫn y về!
- Dạ! Thưa Hoàng thượng
Ẳm y trên tay hắn khẽ nhăn mài, sao y nhẹ thế nếu tính theo nữ nhân có lẽ cậu nhẹ hơn nữa. Dóc dáng cậu mảnh mai nhỏ nhắn không như hắn cao lớn đến 1m85 tuổi hắn cũng chỉ là 25 tuổi đã là hoàng thượng của một nước. Nhìn người trong vòng tay của y, hắn khẽ ôm ôn nhu hơn để y đừng đau hắn sợ mình động mạnh một chút cậu sẽ tan vỡ! Dường như y không phải đến từ thế giới này mà là thế giới của cõi thần tiên vì y rất đẹp! Khẽ nhìn xuống đôi môi ướt át đó hắn đỏ mặt ngượng ngùng cúi xuống hôn y nhẹ nhàng sợ làm y tỉnh
Hôn nhẹ qua môi cậu xong hắn ẳm cậu lên xe ngựa rồi tiến vào hoàng cung, hắn nghĩ có lẽ cần cho cậu thời gian để cậu thích và yêu hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao gặp cậu có hôm nay mà hắn đã nhất kiến chung tình? Hắn là vua của một nước tại sao lại phải bị như vậy. Cái tên Hàn Vô Kiệt nổi tiếng sắt đá trong tình cảm cho tới hôm nay hậu cung của hắn cũng không có lấy một người hắn vừa mắt. Hậu cung của hắn có tới 25 thứ phi và 10 phi tần ngoài ra không có hoàng hậu, những người này họ đều là mỹ nhân trong thiên hạ do các trung thần gả con gái họ cho hắn hoặc những nước thua trận gả công chúa cống lên mà có
Nhưng hắn không bao giờ chạm qua các nàng dù chỉ một lần, duy chỉ có y, y đã cướp trái tim hắn bằng những hành động rất thú vị! Hắn sẽ nhẹ nhàng và ôn nhu để đánh cắp trái tim của y như y đã đánh cắp của hắn
Tại Nguyệt Phủ
- Nàng nói lại cho ta nghe! Nàng dạy con mình mà sao để Lam nhi biến mất!
- Hức hức khi thiếp đang dạy con học võ cơ bản chạy để rèn luyện cơ thể. Ai biết rằng Lam nhi lại sợ hổ như vậy đã vậy còn là tiểu hổ!
- Ầy! Nàng phái người lục kiếm kĩ trong rừng lại đi, không chừng con của chúng ta nó đang núp ở đâu đó trong đó - Nói xong Nguyệt Minh Lâm cầm ly trà lên giả vờ uống mà cười đắc ý!! Đúng là hắn cười đắc ý vì hoàng thượng có truyền thánh chỉ là đang tạm thời nuôi Lam nhi con hắn một thời gian. Chỉ tội cho ai đó - vợ ông Hoàng Nguyệt Anh đang hối hận vì huấn luyện sự can đảm đó của nàng ( tg: gặp ta ta còn sợ nữa nói chi Lam nhi!@@) nàng nghe xong lời phu thê của mình mà bước ra ngoài sai vài thị vệ đi theo nàng tìm kiếm Lam nhi lại một lần nữa
Tại hoàng cung
Đang trong giờ lên triều bàn bạc kế sách đánh giặc và tuyển anh tài hào kiệt khắp nơi thì bỗng có thái giám đi vào báo:
- Bẩm hoàng thượng đã thông báo lại cho nhà của y rồi ạ!
- Tốt!Ngươi lui ra ngoài làm việc tiếp đi
Phất phất tay đuổi thái giám và các đại thần đi ra ngoài phòng, lúc này chỉ còn hắn khẽ cau mài! Hắn cho người tìm thông tin của y và biết được y là thiếu gia của gia tộc Nguyệt tên Nguyệt Minh Lam rất được cưng chiều năm nay tròn 20 tuổi. Còn được nghe trong lời đồn nói hắn bị từ hôn bởi cháu trai của thừa tướng Vân Ương là Vân Chính, bị từ hôn vì do cậu phế vật không biết võ công càng không có tài năng lực kinh doanh là con người luôn nhút nhát, rụt rè. Nhưng hắn thấy không phải như lời đồn đại kia, nếu là gia tộc y cưng chiều vậy tại sao nương của y lại bắt y trói lên cao, phía dưới thì có bầy cá sấu đói còn có thả tiểu hổ rượt cậu chạy hụt mạng. Y chạy thoát và cắt đuôi tiểu hổ lẫn nương của mình là do Hàn Vô Kiệt hắn đây giúp đỡ nếu không có lẽ.. có lẽ cái mông nhỏ nhắn kia đã bị thương bởi con hổ đó rồi
Hắn khẽ đỏ mặt ho khan hai cái thầm mắng mình trong lòng 'Ta bị điên hay sao mà suy nghĩ như vậy' nhưng hắn cũng thừa nhận lúc hắn đem người ẳm lên hắn đã chạm trúng mông cậu. Một đôi mông nở nang mềm mại căng tròn làm hắn ực một tiếng, nếu không phải hắn quân tử có lẽ đã ăn sạch cậu rồi. Nghĩ lại tới đó hắn càng đỏ hơn huơ huơ tay trên không trung bối rối mà mắng chính hắn:
- Aaaaaa! Ngươi điên rồi Hàn Vô Kiệt a Hàn Vô Kiệt!
Đám nô tài đứng bên ngoài nghe hoàng thượng tự mắng mình khiến bọn họ sợ đến mức quỳ rạp trên đất mà run run, sau khi suy nghĩ bậy bạ đi qua hắn quay lại với vẻ mặt lạnh lùng kia bước ra khỏi phòng. Thấy ngoài phòng ai nấy đều đang quỳ và hô với hắn:
- Bọn nô tài đáng chết! Đáng chết! Xin hoàng thượng xét xử
Hàn Vô Kiệt nghe xong mặt mài lỗ tai đỏ càng lợi hại, nếu họ biết hoàng thượng của họ vì nghĩ bậy bạ mà mắng chính mình thì không biết bọn họ bỡ ngỡ cỡ nào. Nghe được lời nói của bọn họ Hàn Vô Kiệt ho khan nói:
- Khụ khụ! Là trẫm không tốt không phải các ngươi mau đứng lên đi
- Đa tạ hoàng thượng - Sau khi bọn họ đứng lên thấy bệ hạ của mình tai đỏ mặt đỏ thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhất là thái y hắn thấy hoàng thượng mình như vậy thì lo lắng sợ hãi nói:
- Bệ Hạ! Cho phép hạ thần khám bệnh cho người, thân là hoàng thượng xin bệ hạ hãy coi trọng và bảo vệ tốt long thể của bản thân mình
- Trẫm... trẫm biết rồi! Các ngươi mau lui đi về đi, hôm nay bãi triều!
- Đa tạ Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế - Nói xong các đại thần đứng lên đi ra về, còn Hàn Vô Kiệt trở lại cung điện của mình để đi thăm Nguyệt Minh Lam
Tại cung điện
- Các ngươi là ai! Không khai ra kẻ chủ mưu thì đừng trách ta ác độc - Vừa nói cậu vừa lan tỏa ra sát ý ánh mắt tula hiện hình mà nhìn bọn thái giám và cung nữ nói. Khiến bọn họ run sợ không thôi và quỳ xuống cầu xin cậu:
- Thiếu gia! Ngài đây là hiểu lầm bọn ta.. bọn ta không phải người xấu. Bọn ta chỉ giúp ngươi tắm rửa dùng cơm a~.
|
'Hiểu lầm' suy nghĩ hai từ này khuôn mặt cậu thoáng cái thả lỏng nhưng vẫn không có vẻ mặt hòa ái, dễ gần như ở nhà mà là khuôn mặt cảnh giác người lạ cùng với sự băng lãnh của cậu tỏa ra bọn nô tì, thái giám đều run sợ và có phần e dè cậu. Bọn họ không nghĩ rằng một thiếu gia mảnh mai khi nằm lại ốm yếu kia có ngờ đâu khi tỉnh dậy là bộ dạng tula nhìn bọn họ đã vậy ánh mắt của y nói lên 'ta và các ngươi không quan hệ' còn tỏa sự sát ý 'cấm lại gần' cho nên bọn họ từ nãy tới giờ chưa đụng qua y để giúp y tắm rửa, ăn cơm mà hoàng thượng phân phó! Nghĩ đến khuôn mặt không giận mà uy cùng với ánh mắt nuốt chuẩn bọn họ. Tự giác bọn họ quỳ xuống khóc và năn nỉ cậu để cho bọn họ giúp cậu tắm rửa và dùng cơm:
- Bẩm thiếu gia! Xin người độ lượng cho bọn ta a~! Bọn ta chỉ có một mạng nhỏ mong ngài đừng làm khó dễ bọn nô tài hức hức nếu không.... nếu không hoàng thượng chém đầu bọn ta không thôi là chu di cửu tộc!
Nói xong bọn họ đồng loạt ánh mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu để mong cậu mềm lòng, nghe đến hai từ 'Hoàng thượng' này cậu nói thầm trong lòng 'A! Cư nhiên là hoàng tộc đã thế còn là hoàng thượng! Tốt lắm này là muốn lấy ta làm trò mua vui sao! Hừ! Đừng có mơ' suy nghĩ cái gì đó xong, cậu kêu bọn nô tài đứng lên và cút hết ra ngoài, bọn họ nài nỉ không thôi cậu tức giận quát:
- Hừ! Các ngươi không ra vậy ta đi ra. A! Còn nữa! con thỏ nhỏ của ta đâu các ngươi có thấy không?
Bọn nô tài nghe đến thỏ thì trên mặt nổi dấu chấm hỏi to trên mặt 'Thỏ là con thỏ nào vậy a~ lúc hoàng thượng về chỉ có đem y về còn có thấy ai ngoài y ra đâu' nhìn vẻ mặt của bọn họ đều là dấu chấm hỏi cậu nản không muốn nói nữa chuẩn bị bước ra thì nghe thái giám bên ngoài hô lên:
- Hoàng thượng giá lâm! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Cậu khẽ ngưng lại cước bộ của mình mặt cậu lúc này băng lãnh không bao giờ có 'A! Đến sớm hơn ta nghĩ', cậu đứng lại thấy một thanh niên cao lớn hơn mình là một cái đầu, cậu chỉ đứng ngang vai hắn thì hết sức buồn bực. Những người khác thấy Hàn Vô Kiệt thì đều quỳ xuống hô:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
Hàn Vô Kiệt thấy y không những sợ hắn mà ngược lại còn không quỳ thỉnh an, còn có ánh mắt kia là sao? Hắn nhớ đâu đắc tội gì y làm gì y nhìn hắn như thù hận không thôi. Khẽ cau mài hắn hỏi y:
- Này là ngươi.. - Hàn Vô Kiệt chưa nói xong, thái giám nhanh mồm miệng quát cậu:
- To gan! Còn không mau bái kiếm hoàng thượng. Bộ ngươi muốn bị chu di cửu tộc sao hả!
Cậu nghe xong hàn ý băng lãnh dâng cao nhưng chỉ trong giây lát và quỳ xuống khuôn mặt cười lạnh cúi xuống quỳ và nói:
- Nguyệt Minh Lam tham kiếm hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
Hàn Vô Kiệt tức giận thái giám kia không thôi, hắn chưa hỏi y xong cư nhiên cẩu nô tài này dám xen miệng của mình vào lời của hắn, tức giận hắn quát thái giám:
- To gan! Trẫm chưa nói hết câu, cư nhiên ngươi dám mở miệng xen vào lời nói của trẫm! - Mắt hắn trợn tròn hung hăng vì thái giám kia to gan lớn mật kia dám xen ngang lời hắn đang nói, thái giám kia đang quỳ lạy tay liên tục tát miệng mình và dập đầu liên tục đến nổi máu trên trán chảy xuống khuôn mặt lẩm bẩm thưa:
- Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!
- Người đâu đem hắn ra chém đầu cho trẫm!
- Vâng! - những hậu vệ nghe xong lệnh của Hàn Vô Kiệt lôi tên thái giám kia ra chém.
- Hoàng thượng tha mạng! Xin hoàng thượng khai ân!
Hắn liên tục dập đầu mình van xin Hàn Vô Kiệt tha mạng nhưng vô ích! Vì hắn- Hàn Vô Kiệt nổi tiếng là người tuyệt tình, không có gì làm lòng y mềm yếu mà tha cho hắn trừ khi là người y tin tưởng ngoài ra không còn ai! Trong lúc hắn và thái giám kia tranh cãi xong, cậu nghe xong cũng mệt mỏi hay cho mình, từ nãy đến giờ cậu đang quỳ a~ gần 1 khắc ( là 15 phút nha mấy nàng ) đó chứ không phải đùa! Xử lí xong tên thái giám kia tâm trạng hắn cũng bớt bực tức, quay qua thấy Nguyệt Minh Lam đang quỳ hắn vội đem người nâng lên nhưng không ngờ phản ứng của cậu làm hắn bất ngờ!. Cậu đang quỳ buồn bực thì bỗng có một bàn tay nâng cậu dậy, bất chợt cậu hất tay hắn ra vẻ mặt chán ghét cùng với sự xấu hổ khi có nam nhân đụng vào cậu. Vì sao a! Rất dễ thôi vì trong lúc cậu bất tỉnh cậu mơ màng, cậu mơ thấy giấc mơ rất lạ. Cậu cùng một nam nhân đang ôm ấp trong vòng tay của hắn, mà lúc mơ cậu không thấy rõ hình hài của hắn chỉ nghe giọng nói hắn gọi người đem ngựa lại, bất giác hắn hôn cậu. Cậu la hét lên trong đó 'Aaaaaa nụ hôn đầu của ta, nụ hôn này ta giành cho vợ ta đó!' Chưa hết bàng hoàng xong cậu còn thấy nam nhân kia còn trộm ăn đậu hủ của cậu ' này... này là sao? Sao hắn lại sờ mó ta! Không.. không thích buông ta ra'.
Nhớ lại giấc mơ đó khuôn mặt cậu khẽ hồng mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào Hàn Vô Kiệt vì cậu nghĩ thật mất mặt, cư nhiên mơ giấc mơ quái đản đó đã vậy còn là với nam nhân. Nói ra không biết mặt cậu để ở đâu, những hành động đó trái ngược lại với suy nghĩ của cậu. Hành động đó của cậu làm hắn tức giận không thôi! 'Này là y chán ghét hắn, không muốn nhìn mặt hắn và cấm hắn lại gần y, đã vậy mặt y đỏ lên là thể hiện sự tức giận không thèm nhìn mặt hắn sao?' Suy nghĩ tới đó hắn tức giận đánh mất lý trí đuổi hết nô tài đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn hắn và y, hắn bước từng bước càng lúc càng lại gần cậu ánh mắt đau lòng cùng với không chấp nhận sự việc tại sao y chán ghét hắn và nói:
- Ngươi là đang chán ghét trẫm!" Di! Làm gì người này cậu với ánh mắt đó, đâu phải 2 người là người yêu nhau sâu đậm đâu mà hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng đó. Vừa nói cậu càng lùi về sau tránh cho hắn lại gần cậu để khỏi mất tự nhiên cười gượng nói:
- Haha làm gì có! Hoàng thượng tuấn soái như thế quyền lực như vậy ai dám chán ghét chứ!
- Vậy tại sao ngươi càng nói càng lùi về sau đã vậy vẻ mặt ngươi càng mất tự nhiên cười gượng như thế!
Hắn vừa nói khuôn mặt tuấn mỹ cùng với đôi môi màu đỏ bạc cánh môi hình trái đào khẽ nhếch một nụ cười lên! Hắn đang bức y gần đến bên giường! Nguyệt Minh Lam cậu lo ứng phó với sự di chuyển của Hàn Vô Kiệt mà bất giác không hay mình bị ép đến đường cùng đã vậy còn té lên giường, mông té mạnh xuống giường la lên giọng mê người:
- Ân! Đau quá!
Bất giác cậu ngậm miệng lại lấy tay che lại đỏ mặt không thôi 'Aaaaaaa sao lại thế! giọng nói này khác nào đang câu dẫn hắn chứ! Toi rồi! Toi rồi !A! @@' vừa bối rối suy nghĩ mặt càng đỏ. Hắn nhìn thấy hành động đó cùng với tiếng la lên câu dẫn người hồi nãy của y mà thân hình mình mảy của hắn bất giác nóng lên, khẽ cúi thấp người xuống chống tay trên giường khuôn mặt dán khuôn mặt hai người lại của hắn và y, Hàn Vô Kiệt khẽ nở nụ cười mê người của hắn hỏi y:
- A! Này là ngươi đang câu dẫn trẫm đi!
Cậu giật mình kháng cự! Mở miệng nói: - Này không phải! Ưm...?
Cậu trợn tròn mắt không thể tin được, cậu mở miệng kháng cự nhưng đâu ngờ mở đôi môi nhỏ của mình kháng nghị hắn lại dễ dàng cho môi hắn xâm nhập vào môi cậu và hôn cậu chứ. Hai người môi kề môi, cậu bất giác mắng hắn trong lòng 'Di! Cái này hắn có cần điêu luyện tài như vậy không chứ'. Nếu cậu mà biết hắn chưa từng hôn qua ai mà điêu luyện bẩm sinh như vậy không biết cậu khóc hét như thế nào?. Tại sao hắn hôn cậu làm đầu óc cậu choáng váng suy nghĩ cũng không được vừa định lùi người né chiếc hôn kia ai ngờ hắn càng hôn bạo hơn và xâm nhập sâu vào trong khoang miệng cậu. Làm những giọt thủy trắng từ hai đôi môi của hai người chảy ra cùng với hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng vang lên những âm thanh người nghe đỏ mặt: - Ưm..a... ân.... buông... ưmm... - Ha....ưm.... khốn..... Cậu cố gắng mở miệng mắng và kêu hắn ngừng ai biết được hắn quấn lấy sâu vào miệng cậu và không ngừng mút lấy chiếc lưỡi non mềm hồng đỏ của cậu, 'mùi hương trong miệng hắn thật thơm a~' cậu vừa cảm thán vừa ngượng không thôi. Miệng hắn có hương thơm của bạc hà cùng với vị ngọt lạ!, cùng lúc đó hắn- Hàn Vô Kiệt cũng thích thú không thôi 'Vị không tồi a~ đã vậy đôi môi của y và chiếc lưỡi lại mềm mại hơn sự tưởng tượng của hắn còn có hương hoa trà giống mùi tóc và cơ thể y lại ngọt lịm như vậy làm hắn mê muội không thôi' Mắt thấy cậu sắp tắt thở vì hôn hắn đành buông cậu ra và hắn khẽ cười lớn nói:
- Hahaha trẫm không ngờ cư nhiên ngươi lại không biết khi hôn môi thở bằng mũi!
Hắn vừa nói vừa nắm nhéo nhẹ lấy chiếc mũi nhỏ xinh của cậu thể hiện sự sủng nịnh của hắn dành cho cậu, bất giác cậu đỏ mặt tím tai, thẹn quá hóa giận mà mắng y:
- Ngươi! Ngươi tên hỗn đản này! Ngươi có biết ngươi làm gì không
- Đương nhiên trẫm biết! Hắn không giận ngược lại còn vui vẻ chọc giận cậu:
- Ngươi! Ngươi có biết ta là nam nhân không, là nam nhân đó
Cậu vừa nói vừa tức giận quên lời mình nói, Hàn Vô Kiệt cười gian trá và lên tiếng tỏ vẻ bất ngờ cùng với ngạc nhiên hỏi cậu:
- A! Ngươi là nam nhân!
- Đương đương nhiên! chứ không lẽ ngươi nghĩ ta là nữ nhân! Quá đáng! không tin ngươi có thể xem cơ thể ta?
Chợt miệng nói mà không suy nghĩ cậu khẽ nghĩ 'Thôi xong rồi' thì khẽ quay đầu mắt thấy mặt Hàn Vô Kiệt ánh mắt lóe sáng lên của một chú sói nhìn con nai tơ mình sắp ăn được mà cười gian tà!
|
Ực! Này là sao? có ý gì? Tại sao mắt của hắn nhìn cậu ghê thế ;A; hắn làm cậu sợ. Bản năng mách bảo cậu phải chạy, nếu không chạy cậu sẽ bỏ mạng bởi con người này, lấy can đảm cậu cười gượng nói:
- Haha! Là ta... là ta nói vậy thôi ngươi... ngươi đừng tưởng thật. Ngươi thấy đó ngực ta phẳng lì chắc chắn là nam nhân rồi haha!
Vừa nói cậu vừa lấy tay vỗ vỗ lòng ngực mình để cho hắn thấy cậu không phải nữ nhân là được! Hàn Vô Kiệt cười tà nói:
- A! Đây là ngươi không dám cởi ra cho trẫm coi, ngươi có phải hay không phải nam nhân!
Hắn cười nói vẻ mặt tỏ ra rất nghi ngờ giới tính của cậu, làm cậu tức đến muốn nói cũng nói không ra hơi. Chợt cậu nảy ra ý kia? cậu nắm lấy tay hắn hướng về ngực mình mà dính vô, mạnh miệng nói:
- Vừa lòng ngươi rồi chứ!
Hàn Vô Kiệt chợt đơ người? Hắn chỉ định chọc y chơi thôi ai dè y cho hắn ăn đậu hủ thật? Đã vậy tự tay y nắm lấy tay hắn đưa qua sờ!:
- Hahahaha! Rồi rồi trẫm tin! Nhưng mà trẫm có một thắc mắc, tại sao khi nhìn thấy trẫm, ánh mắt ngươi chán ghét trẫm?
Thấy hắn hỏi vấn đề đó cậu tức giận không thôi? Vì sao lại tức giận! Vì đó giờ cậu làm việc sẽ không bao giờ cho người khác biết, đã vậy hắn cư nhiên hỏi ngay chăng nó làm sao cậu không bực cho được. Giả vờ khuôn mặt yếu đuối người khác nhìn vô chán ghét không thôi, lén lấy tay mình nhéo mạnh đùi non 'Á! Đau thiệt mẹ ơi ;A;' nước mắt rơi như mưa mà nhìn hắn nói:
- Ahuhu..là do...huhu...là do ngươi nhìn giống kẻ đã muốn hãm hại ta, nên ta hức mới như vậy
Nghe y nói vậy còn cùng với khuôn mặt có bao nhiêu xấu có bấy nhiêu, cộng thêm nước mắt rơi không ngớt hai hàng lông mài nhăn lại lại hại hơn và bất giác hắn thấy lạ. Rõ ràng trong khu rừng luyện tập, y nói chuyện với nương mình ánh mắt hòa ái, đầy tự tin còn bây giờ là khuôn mặt nhút nhát, khóc lóc không thôi! Hắn không tin y là người bình thường! Chắn chắn y che giấu điều gì đó mà hắn không biết. Thấy y không muốn nói hắn cũng không điều tra nữa, hắn giả vờ đứng lên định đi chợt có bàn tay nắm hắn lại phun vô mặt hắn năm chữ:
- Bé thỏ của ta đâu?
Lúc này Hàn Vô Kiệt đơ người kèm theo sự xấu hổ, mới nhớ tới là mình đã từng giả chú thỏ để tiếp cận y nên ho khan nói: - Khụ khụ, ngươi ăn uống xong xuôi hết đi! Trẫm sẽ trả lại thỏ cho ngươi
- Được! Quân tử nhất ngôn!
Sau đó Hàn Vô Kiệt sắp xếp cho trọng thần mình tin tưởng là hầu tướng Chu Lượng để lo việc triều chính, còn bản thân hắn dặn dò nô tài khi hắn hóa thành thỏ thì bảo đem lại đưa cho Nguyệt Minh Lam thiếu gia kia, và còn kêu hậu vệ chuẩn bị xe ngựa tốt để chở y về. Chuẩn bị kĩ lưỡng xong hết, hắn hóa thành lại thỏ và được đưa cho Nguyệt Minh Lam, sau khi được thấy thú cưng của mình, cậu cao hứng không thôi ôm bé thỏ và chuẩn bị xuất phát đi về gia phủ Nguyệt
Tại gia phủ Nguyệt
- Huhu chàng nói đi! Con chúng ta có thể đi đâu được chứ, ta tìm Lam nhi đến hết nửa ngày cũng không thấy! Bây giờ còn là gần buổi chiều! Chàng kêu ta bình tĩnh là làm sao?
- Cái này! Ta...
Nguyệt Minh Tâm hắn bối rối khi phải nói dối nương tử của mình nên chưa nói hết câu thì lại thôi, hắn làm vậy càng khiến nàng lo lắng hơn suy nghĩ bậy bạ chợt nàng khóc nói: - Không lẽ... không lẽ Lam nhi bị... bị thích khách giết sao! Huhu đều tại nương không tốt, hức hức Lam nhi đều tại nương không tốt
Nói xong nàng khóc ngất đi khi nghĩ tới cảnh đồ nhi mình bị sát hại, sốc quá độ nàng ngất đi! Đang ngồi trên ghế suy nghĩ cách trả lời nàng, nói dối nàng hắn rất lo lắng sợ bại lộ thân phận của hoàng thượng. Thì chợt thấy nàng ngất xỉu, hắn hoảng hồn không thôi vội chạy lại đỡ nàng hô la lên bên ngoài:
- Mau truyền thái y nhanh lên!
- Vâng!
Nô tài nghe xong chạy nhanh đi tìm thái y để cứu chữa cho phu nhân. Việc phu nhân ngất xỉu trấn động Nguyệt phủ không thôi. Người này lo nước, người kia sất thuốc, bỗng bên ngoài có một nô tài chạy vào bẩm báo:
- Thưa ngài! Thiếu gia đã trở về đã vậy cùng với một con thỏ
- Mau truyền Lam nhi vào cho ta xem
- Dạ
Nói xong hắn đã đưa người tới, mà trên người Nguyệt Minh Lam không có một vết thương nào là do huấn luyện. Hắn nghi ngờ nương tử mình có phải hay không mà cưng chiều Lam nhi mà không dạy, cho hắn chạy nhảy vui chơi trong rừng rồi bị lạc, gặp được ngay hoàng thượng đang đi săn trong rừng đi!. Thấy vẻ mặt cha mình là tò mò chú thỏ của mình mà cười nói:
- Có phải hay không cha muốn ăn thịt thỏ
'Ách! Đừng nói là y muốn mang mình đi làm thịt nha'- đó là suy nghĩ của Hàn Vô Kiệt trong bộ dáng chú thỏ.
- Ách! Không phải, ta muốn hỏi con về bằng cách nào, là ai đưa con về?
Vừa nói ông vừa liếc phía sau con mình, coi có bóng dáng của hoàng thượng hay không. Mắt thấy không có ai, ông cũng hơi nản, vì ông tưởng đồ nhi mình sẽ được hoàng thượng đưa về
- À! Con về được dưới sự chuẩn bị chu đáo của...
Nói tới đây cậu im lặng, cậu sợ nếu mình nói ra chân tướng hoàng thượng, không biết có được hay không mà bị phụ thân trách phạt nên do dự không nói. Thấy đồ nhi mệt mỏi, cùng với do dự không muốn nói, sợ bại lộ chân tướng của hoàng thượng nên ông hói thúc đồ nhi mình
- Cũng gần tối rồi, con đi tắm rửa dùng bữa tối, rồi đi nghỉ ngơi đi. Chuyện kia cứ để ta lo liệu với nương con sau
Nghe được phụ thân nói vậy cậu cũng yên tâm, xoay người rời đi và mang chú thỏ tắm rửa cùng với mình. Mấy nô tài cùng tỳ nữ thấy thiếu gia đem con thỏ cùng tắm chung, thì bọn họ khuyên can: - Thiếu gia, người cứ để chú thỏ này cho bọn ta lo, còn về phần người, người đi tắm trước đi!
'Di! Các người các ngươi là đang tạo phản phải không, không cho trẫm tắm chung với Nguyệt Minh Lam'- chú thỏ khẽ động rút mạnh vào lòng cậu, ngước đôi mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn y, để y cảm động mà cho hắn tắm cùng. Nhìn thấy hành động lạ của bé thỏ, cùng với đôi mắt ướt át kia nó nhìn cậu. Cậu nghĩ nó sợ tắm, nên nó mới hành động như vậy đi!. Nếu mà Hàn Vô Kiệt biết y suy nghĩ như vậy, không biết có bao nhiêu dở khóc dở cười đây. Hắn đang lấy lòng y, bỗng tự nhiên y xách hắn qua cho tỳ nữ??? Vẻ mặt của hắn ngơ ngác nhìn y. 'Này là cự tuyệt tắm chung sao!.' Trước mắt thấy y đem hắn bỏ qua bên tỳ nữ, đã vậy còn dặn dò tỳ nữ:
- Các người không cần tắm cho nó đâu, chắc nó sợ nước nên vậy! Các người đem nó lại phòng của ta, và chuẩn bị cho nó một đĩa cà rốt gọt sạch sẳn trên bàn cho ta
- Vâng! Thiếu gia
'Ách! Y nghĩ ta là ghét nước sao? Thiên a! Biết y nghĩ như vậy ta đã ngoan ngoãn rồi!". Tỳ nữ ẳm chú thỏ bỗng thấy chú thỏ buồn xụi lơ không còn sức sống, lo lắng nói:
- Ngươi yên tâm, chủ nhân không phải bỏ ngươi đâu, chỉ là ngài đi tắm. Mà ngươi lại sợ nước, cho nên thiếu gia sai ta đem ngươi về phòng thiếu gia.
'@@ này có khác gì ngươi nói trẫm ở dơ!!'- chú thỏ bỗng buồn bực không thèm nhìn nàng, nàng thấy vậy thắc mắc trong lòng 'Chẳng lẽ, này là đang dỗi sao!'. Nghĩ vậy nàng không nói gì, đem chú thỏ đặt vào trong phòng và khép cửa lại. Lúc này, hắn buồn bực biến lại hình dạng đầu. Suy nghĩ kế hoạch bỗng hắn cười tà!, biến thành một nô tài, chạy thẳng lại chỗ cũ hồi nãy y bước vô tắm. Khẽ đẩy cửa, Nguyệt Minh Lam giật mình la lên:
- Ai!
- Dạ! Là nô tài đem nước ấm lại cho người
Nghe nô tài nói vậy cậu 'Ừ' rồi cho hắn bước vào, khi vào Hàn Vô Kiệt kích động không thôi 'Sắp được thấy y tắm a~'. Nhưng ai ngờ, khi tắm y lại quấn khăn mà tắm, làm hắn hụt hẳn không thôi. Chợt nghe y tắm xong thì vui vẻ chạy lại, định mặc đồ cho y sẳn được ăn đậu hủ. Ai ngờ, đem đồ lại bị y đuổi ra ngoài. Hắn phát bực quát thầm trong lòng, 'Sao lại thế này? Rõ ràng làm một thiếu gia, cần người khác thay đồ cho mà! Tại sao y lại đuổi hắn ra. Không lẽ y biết là hắn giả mạo?, không đâu a~ cấp hắn giả là thỏ y đâu có phát hiện đâu. Rõ ràng rất kì lạ, không giống những thiếu gia khác. Ầy! Chuyến này đi trẫm lỗ nặng rồi. Mắt thấy y sắp bước về phòng, hắn nhanh chóng vận nội công chạy về phòng trước y, biến lại thành thỏ giả vờ chạy vòng vòng trong phòng y. Nguyệt Minh Lam sau khi thấy chú thỏ mình chạy vòng vòng trong phòng, nghĩ là nó muốn đùa giỡn, bèn xách lên ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt lông nó. Chợt cậu nhớ ra cái gì đó bèn lên tiếng:
- A! Ta đặt tên cho ngươi, ngươi chịu không?
Nghe được y đặt tên cho mình, thì thích thú không thôi bèn gật gật đầu tỏ vẻ mình chịu. Thì nghe những tên y đọc ra, mặt mài hắn khó coi và hắc tuyến vô cùng:
- À! Tên Huân Nhi, Tiểu Hoa, Thủy Lan, Ngọc Thố, Hoa Tuyết, Hương Hương, Kiều Thu,....
'Aaaaa! Trẫm là giống đực, tại sao Lam nhi lại đặt những tên đó chứ. Đó là tên của những giống cái mà?' Cái này cũng không thể trách Nguyệt Minh Lam cậu được, vì đó giờ cậu đâu để ý hắn là đực hay cái, chỉ lấy những tên dễ nghe mà đặt. Mắt thấy y cứ nói những tên kia, nói dài ra từ buổi chiều y nói ra tên tới buổi tối, không thấy tên nào hợp ý chú thỏ mình, cậu nghĩ trong lòng 'Đành lấy tên hắn đặt cho nó vậy' rồi quay qua nói với hắn:
- Từ nay gọi ngươi là Tiểu Kiệt đi, ngươi chịu không
Thấy chú thỏ mình gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thì cậu đem Tiểu Kiệt đặt kế bên mình ngủ, ôm vào trong lòng.
|
Nói xong Nguyệt Minh Lam xin phép phụ thân và nương mình đi về phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng cậu lại đang đứng ngoài sân. Cậu bắt đầu nhớ lại bộ pháp Phiêu Miễu, loại võ công này là võ công hỗ trợ cho vô tướng thần công: thông qua quy luật mà chuyển động, đề cao tốc độ bản thân. Loại võ công này chia ra làm 9 tầng, tăng từng tầng tốc độ di chuyển càng lại hại. Ở thế giới kia, cậu đã tăng đến tầng 4 đã là cao thủ trên thế giới, hiện tại không biết có được tính hay không?, 'Mặc kệ được tính hay không cậu phải luyện tập cùng với bộ pháp Thái Cực', bộ pháp Thái Cực là loại võ công này giúp rèn luyện cơ thể ốm yếu này săn chắc, dẻo dai các xương cốt của cậu.
Trước hết cậu tập Thái cực! Chạy vòng trong sân đến 5 vòng, tập Thái Cực quyền hai lần, lại tập một ít động tác rèn luyện cơ thể cơ bản. Cứ thế trôi qua một tuần, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn cùng với cơ thể đã khỏe mạnh hơn, không còn vẻ yếu đuối như mấy ngày trước! Thấy cơ thể đã thích ứng nghe theo sự di chuyển của cậu, cậu bắt đầu tập Phiêu Miểu, loại Phiêu Miễu này rất cần một cơ thể dẻo dai nếu không phải tập hết 1 năm cũng không có kết quả
Cứ thế, giấc sáng cậu tập Phiêu Miễu thành thục, kế tiếp cậu chạy trong sân, bất giác qua được hai tuần
- Nương! Có cần thiết phải vậy không
- Sao vậy Lam nhi, con hối hận rồi à!
Không phải cậu hối hận hay không hối hận, mà này là sao? Có khi nào cậu có hối hận cũng không kịp không, khi mà cậu cho nương dạy mình học võ không. Cái gì mà nương hứa sẽ dạy cậu mạnh hơn Vân Chính trong thời gian ngắn, rồi còn nói thể hiện sự gan dạ của cậu. Cậu nhớ tới đợt trước, nương huấn luyện cậu, nương khóc rồi hứa sẽ không để cậu nguy hiểm!
Giờ thì sao? Giờ hay rồi!, Đưa cậu sợi dây thừng bắt cậu leo xuống chỗ hẻm núi cao đầy nguy hiểm đầy sương mù bên dưới, còn nói này là thể hiện tính nam nhi. Trời ạ! Có khác gì nương cậu dạy cậu liều mạng để tập luyện!. Thấy đồ nhi chằn chừ không dám leo xuống, nàng bỗng buộc mạnh dây thừng vô phần eo cậu, đá cậu thẳng xuống dưới khu vực nói vọng xuống:
- Lam nhi! Con ráng bám chắc vào vách núi mà leo lên nha. Cố lên bảo bối của nương!
'Ách! Thôi đành nghe theo nương vậy'
Cuộc tỉ thí diễn ra so tài của các anh hùng hào kiệt đang càng lúc càng ngày gần kề, cùng lúc đó Nguyệt Minh Lam tập luyện những môn võ đợt nương huấn luyện cậu, cậu rèn luyện ngày đêm không thôi, kèm theo cậu ôn tập lại các môn võ mình từng học khi còn ở thế giới hiện đại. Thấp thoáng thời gian đã 1 tháng, cậu đã tăng được Phiêu Miễu tầng 5! Tốc độ của cậu bây giờ người thường không thể thấy sự di chuyển của cậu, đến nỗi nương cậu từng là sát thủ mạnh cũng bắt không kịp tốc độ cậu, cùng với Thái Cực giúp xương cậu dẻo dai và cơ thể săn chắc khỏe mạnh. Nhưng cậu không có cơ bắp hay xương tay nở nang lợi hại như người khác, bây giờ nhìn cậu khác với hồi đó là lợi hại hơn về võ công, sức bền, ngoài ra không có gì khác
Trong thời gian đó cậu luyện tập, tình cảm cậu dành cho gia tộc mình có phần tăng thêm chứ không có giảm. Bọn họ quan tâm cậu, chỉ cần Nguyệt Minh Lam cậu cần bọn họ sẳn sàng làm theo, chỉ trong 1 tháng người trong gia tộc quý mến cậu hơn. Cậu không còn là thiếu gia yếu ớt cần họ chở che, đã vậy thiếu gia tự động lên kế hoạch kinh doanh của gia tộc, việc kinh doanh tăng mạnh đến mức mắt thường có thể thấy, làm phụ thân và nương mình trố mắt một phen. Tối đó cậu nằm xuống nghĩ mệt, chợt cậu nhớ ra mình quên gì đó. Phải a~ Tiểu Kiệt đâu rồi. Nghĩ tới! cậu đi tìm Tiểu Kiệt, mắt thấy Tiểu Kiệt đang nằm ngủ cậu khẽ lại gần vuốt nhẹ lông nó. Ôm nhẹ nhàng lên giường của mình để nó ngủ, khẽ thì thào nói với nó:
- Ngươi biết không Tiểu Kiệt! Người càng quyền lực họ sẽ càng mệt mỏi
Câu nói này của cậu làm Hàn Vô Kiệt chấn động! 'Y nói vậy là có ý gì?' Chú thỏ khẽ động, đôi mắt đang nhắm lại giờ lại mở to ra, vươn đôi mắt mơ hồ nhìn cậu. Thấy Tiểu Kiệt thức, cậu chợt nghĩ gì đó rồi buộc miệng nói:
- Ừm! Đôi mắt của hắn rất giống ngươi, đôi mắt của sự ràng buộc lẫn mệt mỏi. Ta không biết hắn là người ra sao, nhưng ta nhìn đôi mắt phượng hẹp dài đầy mệt mỏi đó! Ta cảm giác được hắn và ta có cùng một liên kết nào đó trong thế giới này. Nếu gặp được hắn...
Đang nói bỗng cậu im lặng, đôi mắt nhìn lên khung cửa sổ nhìn lên ánh trăng, bằng đôi mắt đăm chiêu và xa xăm như đang nghĩ gì đó. Hàn Vô Kiệt thấy y bỗng nói về mình, hắn khẽ giật mình chột dạ, nhưng khi nghe được câu kia của y hắn khẽ nói trong lòng
'Ừ! Có lẽ trẫm rất mệt mỏi, nhưng chẳng có ai thấy, chẳng có ai hỏi? Kể cả mẫu hậu của hắn, cũng chưa từng quan tâm với hắn như vậy. Nhưng sao y gặp hắn chỉ có một lần y lại biết. Không lẽ y cũng là người từng trải! Sao có thể được? Còn có bộ pháp y học là từ đâu mà ra, trên thiên hạ này trẫm chưa từng thấy qua ai tập bộ pháp này cả. Rốt cuộc y là người ra sao? Tại sao y lại càng ngày cách xa trẫm như thế!.'
Thấy Nguyệt Minh Lam vẻ mặt buồn rười rượi nhớ lại gì đó, hắn khẽ nhích thân hình thỏ của mình cọ cọ y. Mong y bớt lo âu, buồn phiền, biết được Tiểu Kiệt đang quan tâm mình. Cậu khẽ cười ôn nhu, nghĩ nghĩ rồi nói:
- Sau này ta mà có vợ, vợ ta biết điều như ngươi, luôn quan tâm, lo lắng, lắng nghe ta buồn và tâm sự cùng. Có lẽ hạnh phúc không thôi Tiểu Kiệt nhỉ?
Đang an ủi y, bỗng y nhắc đến người khác! đã vậy còn vợ vợ. Hắn tức giận không thôi, trừng đôi mắt thỏ đỏ lửa giận nhìn y. Nguyệt Minh Lam bỗng thấy chú thỏ của mình nhìn cậu, với ánh mắt tức giận, cậu nghĩ có lẽ nó đi lạc trong rừng giống cậu nên khi cậu đem nó về làm nó lạc thê tử. Nên khi nghe thấy chắc là tức giận đi! Nghĩ vậy bèn hỏi:
- Ngươi có vợ con gì không? Ta đem ngươi về tổ ấm của ngươi. Để ngươi bên ta cũng buồn cho ngươi
Nghe thấy y nói thế Hàn Vô Kiệt đơ người, lấy lại tinh thần sau mấy giây hắn nghĩ cách biểu đạt tình cảm của mình cho y. Nên dùng hai tay hắn chỉ chỉ hướng y, xong rồi chỉ lấy hắn. Hắn đây là thể hiện 'Y là của trẫm, của trẫm a~!'. Thấy chú thỏ hành động như vậy cậu mắc cười không thôi, khẽ nói:
- Hảo! Nếu ngươi tu luyện được làm người, nói không chừng ta sẽ lấy ngươi đi
Vì cậu nghĩ chỉ là nói giỡn, làm gì có con thỏ nào mà có thể biến thành người đâu. Nên nói ra như vậy để cho vui, tuy nhiên riêng hắn kích động không thôi. Nếu hắn gần y càng lúc càng nhiều, có lẽ y sẽ mềm lòng và yêu hắn đi! Nghĩ vậy cái đuôi thỏ nhỏ ngoe ngẩy vui vẻ, nói chuyện nãy giờ cũng làm cậu buồn ngủ. Cậu khẽ lấy chăn đắp cho cậu và Tiểu Kiệt rồi thiếp đi, cũng như mọi ngày, khi y ngủ say hắn sẽ biến lại thành người mà ôm cậu ngủ. Có lẽ cậu được vòng tay ấm áp ôm mỗi đêm đã thành thói quen. Nên khi ngủ cậu đã không rơi lệ buồn, cũng không còn nhớ đến những hình ảnh giả dối của gia đình cậu
Chợt ngủ! Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu, làm cậu khuôn mặt nhỏ kẽ hồng vì nóng. Cậu biết đó là Tiểu Kiệt, nên nhúi mạnh vào lồng ngực rắn chắc, mạnh mẽ kia cho cậu cảm giác an toàn mỗi đêm. Cậu biết cậu suy nghĩ như vậy là khùng điên?, vì có chú thỏ nào mà như thế!. Chỉ vì cậu rất cần một cái ôm an toàn mỗi đêm nên cậu nghĩ ' Có lẽ do tưởng tượng đi'! Thấy y khẽ lao mạnh vào vòng ôm của mình hắn thích thú không thôi, hắn chắc chắn rằng cậu đã có thói quen khi được hắn ôm, và ngược lại hắn cũng thế. Từ lúc có y, hắn cũng học được hai chữ "Điểm yếu". Nếu ai hỏi hắn- Hàn Vô Kiệt điểm yếu của hắn là gì? Chắc chắn là y- Nguyệt Minh Lam. Cũng như Hàn Vô Kiệt, có lẽ cậu cũng học được sự "Ỷ lại" từ y cho cậu. Hai con người! hai thế giới, tuy nhiên được thiên mệnh gắn kết lại với nhau!. Không biết đây là họa hay là phúc đây!
------------------------------------------------------
Trên võ đài
- Thưa các vị! Hôm nay tôi Quân Giao sẽ là trọng tài của võ đài, hôm nay cùng với sự có mặt của các quan viên, thừa tướng và đặc biệt là Hoàng thượng tham gia làm giám khảo. Để tránh tình trạng gian lận, chúng tôi cũng mời các cao thủ trong thiên hạ giám sát trong trận đấu. Các vị anh hùng, xin lưu ý! Các vị tham gia có thể qua dãy phải bóc số của mình và tìm đối thủ cùng số tương tự mà giao chiến. Còn riêng khán giả coi trận tỷ thí thì né qua bên trái, để xem trận đấu để tránh mình bị trúng chiêu mà thương vong. Quy luật tôi đã tổng kết xong, cuộc tỷ thí sẽ bắt đầu!
Sau khi trọng tài nói xong, tiếng trống vang lên hùng hậu để tạo nhiệt khí sôi trào cho các đại anh hùng hưng trí mà đấu. Riêng về hoàng thượng có mặt là do hắn thấy Nguyệt Minh Lam đi tham gia tỷ thí, mắt thấy y ra khỏi phủ. Hắn vận nội công để đến trước y để xem y thi đấu. Nhưng khi hắn ngồi trên ghế tọa cao đó, chẳng thấy bóng dáng y đâu! Thay vào đó, Hàn Vô Kiệt thấy có một võ sĩ mặc bộ y phục toàn thân là hắc y, đầu có nón che, khuôn mặt được đeo bởi mặt nạ thỏ? Chợt thấy vậy, hắn cười vui trong lòng "A! Cư nhiên y giả trang để thi đấu! Ý này không tồi". Thấy y đi qua bàn điểm danh bỗng hắn giật mình, khuôn mặt đầy vẻ bán tín bán nghi mà nhìn y. Nguyệt Minh Lam lại chỗ ghi danh tham gia trận chiến, người ghi danh hỏi tên và tuổi cậu, cậu khẽ mở miệng nói:
- Dương Cao Minh! 20 tuổi!
|