Đừng Coi Thường Ta
|
|
Người ghi danh thấy võ sĩ này kì lạ không thôi? Đó giờ chưa có ai che tóc và mặt của mình khi lên võ đài cả. Khẽ ghi danh cho cậu xong, thì đến phiên người khác đến, hắn cũng không bận tâm việc của cậu nữa. Trải qua một khắc thì bỗng cậu thấy Vân Chính đến báo danh, môi cậu bất giác cong lên, Vân Chính hắn đảo đôi mắt giữa dòng người để tìm Nguyệt Minh Lam, coi y có hay không nhìn hắn tỷ thí. Nhưng hắn không thấy y, lòng hắn chợt buồn, hắn biết giờ có nói gì? Y cũng sẽ chán ghét hắn. Có lẽ đó là sự trừng phạt ông trời dành cho hắn, khi hắn có y trong vòng tay mà không biết nắm giữ và trân trọng. Sẽ không! Nếu hắn thắng trong cuộc tỷ thí này, y chắc chắn sẽ là của hắn. Nghĩ vậy, hắn kiếm chỗ ngồi để chờ đến lượt của mình. Bỗng hắn ngạc nhiên vì thấy có một võ sĩ lạ nhìn hắn từ trên đến xuống đánh giá cậu " Người này cư nhiên phát ra sự uy hiếp không nhẹ, ai xấu số đánh với hắn chắc chắn nắm phần thua." Hắn suy nghĩ như thế, nhưng hắn đâu ngờ! phía sau mặt nạ thỏ kia là sự cười lạnh của cậu dành cho hắn. Tay cậu nắm thành quyền khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cùng với câu nói sỉ nhục của hắn dành cho cậu 1 tháng trước. Hôm nay đúng ngày cậu sẽ trả thù hắn, những kẻ sỉ nhục, lăng mạ cậu, Đều phải chết! Mắt thấy người võ sĩ mặt nạ thỏ nhìn hắn bằng ánh mắt "Ta sẽ giết ngươi" làm hắn run sợ không thôi, bản năng Vân Chính chân hơi lùi phía sau 2 bước. Hắn giả vờ cười trừ với cậu ra vẻ thư sinh hỏi:
- Huynh đệ! Ta và ngươi không thù, không oán, sao ngươi nhìn ta bằng ánh mắt này?
- Đó giờ trong mắt ta! Các ngươi đều là kẻ thù
Nghe được đáp án của y, hắn thật sự là không biết tư vị gì. Chỉ đành im lặng ngậm miệng lại, ánh mắt Hàn Vô Kiệt nãy giờ luôn nhìn Nguyệt Minh Lam cùng với Vân Chính đang nói chuyện bên dưới, rồi bỗng thấy Vân Chính cười trừ với y. Hắn bỗng chán ghét tên Vân Chính này không thôi, "Cư nhiên dám lại gần Lam nhi! Này là ngươi muốn tìm đường chết. Được lắm! Tên khốn kia. Xong chuyện này ta coi ngươi còn mạng về không".
Bỗng Vân Chính cảm nhận một ánh mắt sát ý khác hướng về mình, bản năng hắn quay qua nhìn, thì ánh mắt hắn hướng hoàng thượng "Tại sao ngay cả hoàng thượng cũng là ánh mắt đó nhìn ta!". Cảm giác hai nguồn uy áp đè lên hắn, làm hắn run sợ lẫn đổ mồ hôi lạnh. Những người khác ngồi kế bên Vân Chính thấy hắn đổ mồ hôi, thì nghĩ do Vân Chính run sợ trước trận đấu, bèn bọn họ khinh thường, lẫn xem nhẹ hắn mà tò mò hỏi:
- Vị huynh đệ! Ngươi không sao chứ? Đang mùa đông lạnh! Ngươi lại đổ mồ hôi. Có cảm thấy trong người khó chịu hay không? Nếu có thì đi đại phu coi đi. Không thì trở nặng lại nguy
- Đa tạ huynh đài quan tâm, chỉ là ta cảm mạo nhẹ thôi. Ta cũng đã uống dược rồi, chút nữa sẽ có tác dụng
- À! Nếu vậy không phiền ngươi nữa! Hahaha.
- Cảm tạ huynh quan tâm!
Hắn khách khí trả lời người gần trung niên kia, mặt cười không đổi sắc. Nhưng! khuôn mặt hắn bây giờ đã nổi lên gân xanh của sự tức giận vì bị xem nhẹ, mắt thấy màn diễn đó Nguyệt Minh Lam cười khẩy một tiếng. Cậu đâu biết được hắn lại nhát gan như thế. Đã vậy còn bị người khác nắm đuôi bắt bẻ, vui vẻ khi nhìn Vân Chính bị người khác xem nhẹ, vũ nhục, cậu cười khoái trá không thôi. Nếu hai người họ đánh nhau sứt đầu, mẻ trán, thì người chính giữa đây là cậu sẽ được "Ngư ông đắc lợi a~". Nghĩ vậy cậu cười nguy hiểm, cùng khuôn mặt tính kế "Đỡ một đối thủ, khỏe được một chút"
Bỗng đang vui vẻ, nghe tên Vân Chính kia được trọng tài bên trên lôi đài tỷ võ hô lên, tới lượt hắn giao chiến, cậu khoan tay đứng nhìn hắn đấu. Dù sao hắn cũng là con cháu thừa tướng, không thể xem nhẹ hắn, cậu cũng từng nghe nương cậu kể về sự huy hoàng và tung hoành của gia gia hắn, gia gia hắn là thừa tướng giỏi võ nhất trong hoàng tộc tên là Vân Ương. Đối thủ nghe tên ông thì sợ mất mật, cậu cũng từng hứng thú muốn nhìn bộ dạng của người oai hùng đó như thế nào!
Nhớ lại xong ánh mắt cậu tập trung nhìn hắn thi triển công pháp trên võ đài để tiếp cận kẻ thù, đối với kẻ thù Vân Chính! người đó không thấy sự di chuyển của hắn, nhưng trong mắt cậu- Hàn Vô Kiệt- gia gia hắn là Vân Ương thì lại thấy hắn thi triển công pháp rất chậm. Cước bộ có vài phần gượng ép, không lưu loát như những người khác nhìn vô. Cậu khẽ cười khẩy, khinh bỉ trong lòng thầm mắng hắn " Hóa ra là cọp giấy a~!"
Tưởng lợi hại như lời đồn, đúng là lời đồn không bao giờ đáng tin. Một truyền mười, mười truyền trăm, Đáng thất vọng!". Vân Ương nhìn thấy hắn đánh thắng trận, mặt ông không vui, ngược lại càng tức giận lợi hại. Thấy được vẻ mặt đó của gia gia mình, hắn thầm run sợ, không biết qua kỳ thi tuyển này. Hắn yên ổn với gia gia mình hay không? Nghĩ tới hắn ảo não, khẽ thở dài "Chuyến này đi tông". Nếu gia gia hắn nở vẻ mặt vui vẻ hài lòng thì nhất định khi về hắn sẽ có thưởng, còn nếu như ngược lại thì.... Nghĩ tới hắn khẽ rùng mình một cái. Qua được 2 khắc cũng tới lượt Nguyệt Minh Lam lên đài, người trọng tài hô lên:
- Mời võ sĩ Dương Cao Minh cùng với Trọng Bình lên sân giao chiến
Trọng tài vừa nói xong, thì Trọng Bình thi triển công pháp bay lên sân khấu. Khiến bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi:
- Khí phách nam nhi a~
- Hảo cho một võ sĩ!
- Người này sẽ được việc trong triều đình cho coi
Cùng với sự trầm trồ, họ bỗng im lặng mà nhìn thấy người võ sĩ mặt nạ thỏ đi lên đài, cùng với hắc y phục toàn thân là màu đen, dáng người thong thả, mảnh mai, gầy yếu, quăng ánh mắt khinh thường cùng với giọng nói châm biếm lên tiếng:
- Người này, bộ dạng xấu xí lắm hay sao mà đeo mặt nạ
- Không chừng người đó sợ thua, nên đeo cho đỡ nhục đó mà hahaha!
- Đúng! đúng! Không chừng là vậy đi Hahaha
Cùng với sự chê cười kia, thì một số ngược lại đồng cảm cho cậu. Quăng ánh mắt tiếc rẻ nói:
- Ầy! Còn trẻ thế mà đấu với đối thủ cao tay như vậy. E rằng mạng y khó giữ
- Ta thấy thiếu niên này xong đời rồi! Khó ăn được người tên Trọng Bình này lắm
- Thì đó! Ai biểu y xấu số bóc trúng ngay hắn ta làm chi
Tuy nhiên, chỉ những người cao thủ trên khán đài giám sát, cùng với Hàn Vô Kiệt và thừa tướng Vân Ương là biết. Y là đang giấu thực lực của chính mình. Sau khi Nguyệt Minh Lam cậu lên sân khấu, người kia chắp hai tay khẩu khí nói với cậu:
- Huynh đệ! Không khách khí
- Ngươi cũng vậy! Không khách khí
Nói xong cậu đứng yên, Trọng Bình lúc này thi triển công pháp, tiến lại gần cậu nhắm đến điểm trọng yếu trên cơ thể của cậu mà đánh. Tuy nhiên, cậu thi vận công pháp Phiêu Miễu để né, cùng lúc ra chiêu đánh trả lại đối thủ. Những người khác nhìn thấy lạ lùng, bèn hai mặt nhìn nhau tò mò hỏi:
- Sao y không né mà đứng yên thế, mà Bình công tử hai tay hướng về phía y đánh không ngừng tay. Này là sao?
Mọi người bên dưới tò mò, suy luận sôi nổi, duy chỉ có Trọng Bình hắn biết, là y đang thi triển công pháp né tránh đòn tấn công của hắn, mà tốc độ của y cũng quá mức yêu nghiệt đi. Vừa đánh, mồ hôi trên đầu Trọng Bình cũng đã ướt, biết mình gần hết công lực hiện tại để đánh với y. Bỗng hắn ngưng lại động tác đánh, miệng hô lên:
- Ta chịu thua! Huynh đài ngươi thắng
Mắt thấy Trọng Bình kêu thua nhiều người bất mãn, cho rằng Trọng Bình y là không muốn đánh kẻ yếu nên mới làm như vậy. Còn một số cao thủ trên khán đài quan sát, mà khẽ trộm đổ mồ hôi lạnh. Mắt họ quan sát rất kĩ động tác của cậu, trong lúc cậu né tránh đòn tấn công của hắn. Ngược lại, cậu ra tay không lưu tình mà đánh những chỗ điểm trí mạng của đối phương. Sau khi Trọng Bình hô thua đang đi xuống lôi đài, bỗng y lảo đảo té bịch xuống đất. Ánh mắt mơ hồ rồi ngất xỉu do bị trọng thương, những người vây xem thấy thế thì không khỏi bàng hoàng. Này là sao?
Riêng chỉ có Vân Ương ông là ánh mắt hài lòng mà gật đầu, vui vẻ mà nhìn Nguyệt Minh Lam. Còn riêng Hàn Vô Kiệt ảo não không thôi! Thầm nói trong lòng, ánh mắt gian tà nổi lên: " Này chưa tới một năm chắc y bỏ xa trẫm! Không được, trẫm phải tranh thủ lúc y còn non mềm a~"
Sau khi xem trận đấu kia của cậu nhiều người khác không còn vẻ mặt cợt nhả nhìn cậu. Ngược lại có vài người e dè lộ liễu mà né chỗ khác cho cậu ngồi. Mắt thấy được người khác nhường chỗ ngồi cho mình, cậu không khách khí phun ra từng chữ nói:
- Không cần! Ngươi cứ việc ngồi tiếp, ta đi chỗ khác hóng mát
Nói xong, cậu xoay người rời đi. Để lại đám người ngơ ngác nhìn 'ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta' mà thấy cậu đi khỏi chỗ tỷ thí. Ra khỏi được sân đấu tuyển thủ của lôi đài, cậu kiếm góc mát mà thưởng thụ. Cùng lúc, người bên dưới lôi đài đang đấu, thấy hoàng thượng đứng lên rời khỏi lôi đài. Mắt họ buồn phiền không thôi, họ biết chắn chắn người đã chán coi bọn họ tỷ thí. Sau khi rời khỏi được lôi đài, Hàn Vô Kiệt thay cho mình bộ y phục thường dân, nhưng khí chất đó vẫn không giảm xuống, ngược lại toát lên vẻ anh khí, cùng với ngạo kiều của một đế vương bẩm sinh của hắn
Hắn khẽ di chuyển cước bộ, đi tìm kiếm hình bóng người mình muốn gặp. Mắt thấy y đang nhắm mắt nghỉ ngơi, xen lẫn sự thưởng thụ yên bình này, hắn khẽ đi đến bên Nguyệt Minh Lam càng ngày càng nhỏ. Giữ được khoảng cách là 1m thì hắn dừng lại, mở đôi môi đỏ bạc cánh anh đài khẽ hỏi
- Sao ngươi không coi tiếp trận đấu mà ngươi lại đi ra đây?
Nghe được giọng nói thân quen kia, bất giác cậu mở miệng hỏi ngược lại:
- Vậy tại sao đang coi thi đấu, hoàng thượng sao không xem tiếp mà lại đến đây?
|
- Hahaha, hảo cho ngươi mạnh miệng hỏi trẫm. Trẫm có một thắc mắc, ngươi có thể cho trẫm biết không?
- Ân! Đương nhiên là được
Trước mắt thấy y cởi bỏ mặt nạ ra chịu nói chuyện với hắn, làm hắn tâm trạng thoải mái hơn bèn hỏi:
- Tại sao thi đấu ngươi lại cải trang?
Thấy Hàn Vô Kiệt hỏi như thế, cậu khẽ cười nói:
- Cũng không có gì? Chỉ là ta muốn cải trang như thế, chẳng có dụng ý gì hết!
Thấy câu trả lời kia không đầu, không đuôi, hắn chợt nghĩ gì đó rồi mở miệng:
- A! Chẳng lẽ ngươi yêu chú thỏ của mình mà giả trang như thế đi?
Nghe được câu hỏi của Hàn Vô Kiệt cậu khẽ giật mình, bất giác khuôn mặt hơi đỏ vì thẹn, nhớ lại mỗi đêm cậu ôm chú thỏ của mình ngủ, huơ tay chân loạn xạ, cùng khuôn mặt bối rối mà phủ định nói:
- Không có! Không có, ngươi nói bậy. Làm gì.. làm gì có người thích và yêu thỏ của mình như thế chứ
Nhìn hành động và lời nói không ăn khớp, Hàn Vô Kiệt khẽ cười khẩy, khoái trá y trúng chiêu của hắn, chân tiến lại gần rồi ngồi xuống bên y nói tiếp:
- Nếu ngươi không thích! Đâu cần phản ứng mạnh mẽ như vậy. A! Không chừng chú thỏ ngươi nuôi, nghe được lời nói của ngươi mà tổn thương đi. Hzzz! tội nghiệp nó ghê, có chú thỏ nào bất hạnh như nó thế không, vì chút sỉ diện của mình mà gạt bỏ mối quan hệ đó!
Nói xong hắn tỏ vẻ tiếc rẻ cho chú thỏ của Nguyệt Minh Lam, nhưng thực chất là hắn buồn và tổn thương thay cho mình. Giả vờ tiếc hận dùm chú thỏ kia, khẽ liếc mắt coi phản ứng của y ra sao. Đúng như kế hoạch của hắn, khuôn mặt của y lúc này là sự ăn năn cùng với tức giận. Nguyệt Minh Lam cậu hối hận vì chút sỉ diện của bản thân, mà gạt bỏ mối quan hệ của cậu với Tiểu Kiệt. Không được! Như vậy Tiểu Kiệt sẽ đau lòng, bèn quay mặt nói với Hàn Vô Kiệt bằng ánh mắt kiên cường nói:
- Phải! Có lẽ là ta thích đi, vậy được chưa
- A! Không phải hồi nãy ngươi chối không có sao, sao bây giờ ngươi thừa nhận. Người ngươi hai mặt, lật lọng thế?
Khoái trá, cười nói của hắn nhìn y với con mắt 'quân tử nhìn tiểu nhân'. Khiến Nguyệt Minh Lam cậu tức giận không thôi, bèn cậu nói với giọng lắp bắp khinh hãi, khi thấy kẻ tiểu nhân mặt dày như hắn mà nói:
- Ngươi.. ngươi mới là tiểu nhân, ta sai ta biết sửa, mắc mớ gì ta hai mặt, ta lật lọng. Ngươi đừng ngậm máu phun người
Thấy khuôn mặt của y tức đến nỗi đôi mắt muốn rưng rưng vì do bị chọc cho tức giận mà có. Làm hắn mềm lòng không thôi khẽ nghĩ "Di! Khuôn mặt này của y khác gì khuôn mặt thỏ, càng khiến hắn muốn ức hiếp y", khẽ ôn nhu lẫn thở dài tiếc rẻ, ôm y vào lòng nói
- Hảo! Hảo, nghỉ chọc ngươi được chưa haizzz
Đang tức giận vì bị hắn chọc giận, nhưng khi hắn ôm cậu vào lòng, cậu chấn động không thôi, định xô hắn ra. Nhưng! cái ôm của hắn cũng quá mức giống của Tiểu Kiệt đi, đã vậy còn mùi hương dễ chịu này. Nghĩ đến nụ hôn của hắn dành cho cậu lúc trong hoàng cung, cùng với mùi hương đó, cậu bất giác khuôn mặt đỏ lên lan đến hai bên tai. Trong lúc ôm y, hắn vui vẻ không thôi, vì y không có đẩy hắn ra hay kháng cự. Ngược lại lỗ tai bé xinh kia đã đỏ vì ngượng, thích thú hắn thì thầm bên tai mẫm cảm của y, và nói giọng trầm thấp làm mê hoặc lòng người:
- Ngươi có thể hay không, cho trẫm cơ hội theo đuổi ngươi!
Ánh mắt kiên định nói và nhìn cậu, đầu cậu cũng nâng lên vì câu hỏi đó. Chợt hai khuôn mặt, mặt đối mặt, mắt cậu nhìn hắn là mông lung. Không biết hắn thật sự coi trọng cậu hay là đùa cợt, đang lo nghi vấn trong đầu. Chợt hắn khẽ hôn xuống đôi môi cậu bằng nụ hôn ôm nhu, hòa ái chưa bao giờ có. Nụ hôn đó làm cậu chấn định lại, quay mặt đi nơi khác, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ đó của hắn, mở miệng hồng nhợt quyến rũ nói
- Ngươi... ngươi biết đó, ta là nam nhân! Ngươi thân là hoàng thượng, cần nối dõi trong dòng tộc, cho nên...
- Cho nên ngươi từ chối trẫm!
Ánh mắt khẽ bạo động lo lắng, cùng với không cam lòng vì... cậu biết, cậu thật sự đã bị hắn làm cho dao động. Nhưng vì suy nghĩ kia, cậu do dự không muốn nói. Hàn Vô Kiệt thấy y chằn chừ không nói, hắn không tức giận, cũng không mất kiên nhẫn mà hỏi y:
- Có gì khó nói ngươi có thể nói, trẫm nhất định sẽ làm được. Còn nếu ngươi muốn trẫm tránh xa ngươi, cái đó trẫm không làm được!. Nếu ngươi cần thời gian để trả lời, trẫm sẽ đợi!
Nghe ra ý của hắn, bất giác đôi mắt cậu nhìn xuống lồng ngực hắn, khẽ áp đầu cậu vào lồng ngực đó mà nghe tiếng con tim đập loạn của hắn thì thào nói:
- Ta... ta là người rất ích kỉ, ngươi biết không, trong tình cảm! Ta không muốn tình yêu của mình chia năm, xẻ bảy cho người khác. Nhưng ngươi lại khác với suy nghĩ của ta. Ngươi...
- Trẫm sẽ vì ngươi mà bỏ hậu cung!
Nghe được câu đó của hắn, cậu chấn kinh hơn. Đôi mắt không thể tin mà nhìn hắn, Hàn Vô Kiệt biết là y không tin mình lập tức nói thêm:
- Nếu ngươi không tin, vậy ngươi trở thành hoàng hậu của trẫm đi. Trẫm sẽ bỏ hậu cung ngay trước mặt ngươi. Ngươi chịu không?
Câu nói kia làm cậu chấn động rồi, giờ thêm câu nói này. Mắt cậu trợn tròn hơn, không thể tin lắp bắp nói:
- Ngươi... ngươi đừng hàm hồ, ngươi là vua một nước, ngươi không thể nói xuông là được
- Phải, là vua một nước! Trẫm sẽ vì ngươi mà lập câu hứa. Ta Hàn Vô Kiệt năm nay 25 tuổi xin trời đất chứng giám, nếu ta có nói xuông xin ngài cho thiên lôi đánh chết ta
Nghe được câu thề độc đó của hắn, cậu hoảng sợ không thôi, bèn nắm chặt lồng ngực hắn mà nói:
- Ta tin, ta tin ngươi là được, đừng thề nữa
Mắt thấy cậu hoảng sợ, hắn ôm nhẹ nhàng y và hôn nhẹ lên trán của y an ủi hỏi:
- Ngươi biết không? Đó giờ trẫm chưa vì ai mà để tâm hết. Nhưng ngươi lại khác, vì ngươi trẫm đã hạ thấp thân phận mình mà tiếp cận ngươi
Nghe được câu đó của hắn, cậu quăng cho hắn ánh mắt xem thường vì nghĩ " Ngươi có khoa trương quá không? Mới mặc đồ thường dân đã nói hạ thấp thân phận. Hừ! Đúng là kẻ sỉ diện cao". Nhìn thấy thái độ đó của y, mặt hắn hắc tuyến cùng với gân xanh nổi trên trán và nở nụ cười nham hiểm:
- Ngươi có biết con thỏ ngươi từ đâu có không Nguyệt Minh Lam
Bỗng bị hắn lôi họ tên ra nói cùng vẻ mặt đó, cậu khẽ rùng mình. Khuôn mặt ráng nặn nụ cười mà nói:
- Đương nhiên! Chú thỏ đó là ta bắt được trong rừng
- Vậy à! Vậy để trẫm đoán coi? Nó tên gì nhỉ? Tên Tiểu Kiệt đi!
Bỗng tai nghe hắn nói xong, lỗ tai cậu nghe được tiếng sét đánh "Đùng!đùng". Khuôn mặt cậu vừa ngượng vì lấy tên hắn đặt, vừa ngạc nhiên vì hắn biết tên chú thỏ cậu đặt. Kinh ngạc nhìn hắn đôi môi lắp bắp không thể tin mà hỏi ra nghi vấn của bản thân:
- Ngươi... ngươi làm sao biết, ngoài phủ ta ra, có ai biết đâu. Không lẽ! ngươi cho người theo dõi ta?
Nghe đến đây, đến lượt hắn nghe tiếng sét đánh "Đùng!đùng" lỗ tai mình, mặt nỗi gân xanh lợi hại hơn cố nở nụ cười nói:
- Ngươi đây là đang giả vờ không biết, hay biết mà không muốn nói?
- Ta... ta biết gì, ta đúng là có đặt tên cho chú thỏ mình là tên ngươi đi, ngoài ra... ngoài ra không có gì hết
Nghe y nói vậy hắn cười trộm trong lòng, để xem biến hóa khuôn mặt của y ra sao?
- A! Nếu trẫm nhớ không lầm! Ngươi còn ôm chú thỏ của mình mà ngủ đi?
Vừa nói hắn cười khoái trá trong lòng, nhìn biểu hiện của cậu cúi gầm mặt xuống lồng ngực hắn, mà mặt đỏ như trái cà chua đã chín tới mùa gặt hái. Mắc cỡ quá độ, cậu không dám nói, cũng không dám nhìn hắn. Chỉ thì thào nói
- Ngươi rõ ràng theo dõi ta. Đồ khốn!
- A! Oan cho trẫm nha! Trẫm không có cho người theo dõi ngươi
Thẹn quá hóa giận, cậu khuôn mặt mê người đó cùng với hai má đã đỏ lên vì ngượng, tức giận hỏi y:
- Vậy ngươi nói xem, sao ngươi... sao ngươi lại biết ta, ta hành động như vậy
Nghe được y mở miệng hỏi, Hàn Vô Kiệt khẽ cười ôn nhu cúi đầu xuống bên tai y, nhỏ nhẹ nói:
- Trẫm là Tiểu Kiệt!
Nghe xong cậu đơ luôn, không nhúng nhích, không động đậy. Khuôn mặt cậu đã đỏ lắm rồi, giờ lại đỏ quá độ mà đầu bóc khói luôn. Im lặng chừng 1 khắc trôi qua, Hàn Vô Kiệt cảm thấy đàn quạ đen bay qua đầu hắn, thấy có gì đó không đúng bèn nhìn y, tay hắn chọt chọt khuôn mặt y. Nguyệt Minh Lam vì bị sốc quá độ nên đứng hình và ngất luôn, mắt thấy y như vậy. Hàn Vô Kiệt nở cười yêu nghiệt mà cười lớn:
- Hahaha! Không ngờ ngươi thú vị như vậy, sao này trẫm có ngươi sẽ càng thú vị hơn
Khẽ ngưng cười hắn ôm y nhẹ nhàng để lên đùi hắn, làm động tác hết sức cẩn trọng sợ làm y tỉnh:
- Ngươi biết không? Trẫm yêu ngươi Nguyệt Minh Lam à! Tuy biết nói vậy là dối gạt người. Nhưng từ lúc trẫm nhìn ngươi, ánh mắt trẫm như hói thúc phải nhìn về ngươi. Đôi mắt không tự giác mà nhìn ngươi si mê lẫn điên dại
Vừa nói, hắn vừa vuốt tóc y, nhìn y ngủ say. Một khung cảnh nhẹ nhàng, gió thoảng đưa, làm cho người ta cảm giác yên bình và thảnh thơi nơi trốn hồng trần này. Khi hắn nhận được mật báo của thị vệ mình là một tờ giấy hắn lấy ra coi. Phất tay cho hắn rời đi, bỗng Hàn Vô Kiệt khẽ mở đôi môi nói khẽ:
- Ngày mai là ngày ngươi sẽ giao chiến với Vân Chính. Ta không biết tới lúc đó, ngươi nương tay tha hắn hay không. Chuyện đó thật sự trẫm không biết, nhưng ngươi biết không. Khi thấy ngươi bên hắn nói cười, lòng ta lạnh giá đi vì cơn đau nơi tim chợt thắt lại. Thật sự rất đau, có lẽ là trẫm ghen đi!
|
Bỗng nhiên Nguyệt Minh Lam mở mắt, xoay đầu nhìn trái phải trong phòng, phòng này là phòng của hắn! Nhớ đến lời nói của hắn, bất giác tim cậu đập nhanh hơn không bao giờ hết. Cậu chưa từng có cảm giác này, nhưng cậu biết cậu đã yêu, người cậu yêu lại là hắn - vua của một nước. Nếu cậu yêu ngay hắn có lẽ cậu sẽ không được tình cảm trọn vẹn, vì cậu biết! Hắn là vua! thì sẽ có một hậu cung vô vàng mỹ nhân mà thương yêu. Không như cậu, cậu chỉ muốn một tình yêu chỉ có hai người bên nhau 'đầu bạc răng long'
Nhưng sáng nay! Cậu nhớ đến hắn đã thề non hẹn biển để yêu mình cậu. Cậu hơi do dự, sợ hãi mình sẽ bước theo vết đổ của Nguyệt Minh Lam, được người mình yêu thề non hẹn ước thì sao? Rốt cuộc thì sao? hắn - Vân Chính vẫn bỏ rơi Nguyệt Minh Lam theo nữ nhân kia. Để Nguyệt Minh Lam khóc thương tâm đến chết sao? Cậu biết mỗi một người sẽ có một tình yêu khác nhau. Có người tình yêu đẹp, có người tình yêu sẽ đau đớn. Nhưng còn cậu, ở trong cơ thể của Nguyệt Minh Lam, Nguyệt Minh Lam đã tạo cho cậu bóng ma trong tình yêu rồi. Cậu do dự suy nghĩ suốt đêm không ngủ được, cũng không biết trả lời ra sao cho hắn biết
Mệt mỏi do suy nghĩ, cậu nằm dài xuống giường, đôi mắt nhìn lên ánh trăng cùng với ngôi sao trên đó. Chợt cậu khẽ nở nụ cười chua xót "Phải! Giống như thế đi?Trên bầu trời đêm đó - Hàn Vô Kiệt là mặt trăng, còn những ngôi sao trên đó đua nhau lấp lánh, tượng trưng cho những phi tần, ái phi của hắn đua nhau tranh sủng với hắn. Còn ta! Ta là gì trên đó?" Đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi bởi vì suy nghĩ như thế mà bỗng rơi lệ, có lẽ không là gì cả. Chỉ là hắn nhả hứng với cậu để mua vui thôi, cậu phải nghỉ ngơi để mai thi đấu, thi đấu xong có lẽ cậu sẽ xin phụ thân và nương mình để đi xa nơi này, đi xa nơi nào không có hắn càng xa càng tốt. Như thế cậu sẽ không đau, bỗng Hàn Vô Kiệt đi vô phòng mắt thấy Nguyệt Minh Lam khóc, hắn hoảng hốt đi lại gần y, khi cậu thấy hắn lại gần, cậu khẽ lau nước mắt mình. Nhìn hắn lạnh lùng xa cách nói:
- Hoàng thượng! Cảm phiền ngài cho người chuẩn bị xe ngựa cho ta về
Nghe được cách nói chuyện xa lạ đó, hắn bỗng tức giận không thôi, nhưng nghĩ đến giọt lệ kia. Hắn đau lòng, khẽ nhẹ nhàng lại gần giường ngồi xuống và hỏi y:
- Tại sao ngươi không ở đây nghỉ ngơi mà muốn về? Chẳng lẽ! Ngươi chán ghét trẫm đến thế sao?
Vừa nói vẻ mặt của Hàn Vô Kiệt ánh mắt buồn, cùng với bi thương nhìn cậu "Tại sao y gần trẫm như thế, mà lại như cách xa ngàn trượng". Nhìn khuôn mặt đó của hắn, cậu biết hắn cũng buồn đau y như cậu. Nhưng cậu không thể mềm yếu được, cậu không muốn lại đi trên vết xe đổ kia. Dằn lòng, cậu quay mặt chỗ khác, mở miệng nói:
- Phải, có lẽ vậy
Khi nghe được đáp án, hắn cười khổ cho bản thân. "Có lẽ sao? Y nhẫn tâm với trẫm như vậy! Y đành lòng hay y đang cắn rứt lương tâm". Khẽ hắn đưa tay xoay mặt của cậu lại, mắt nhìn mắt mà Hàn Vô Kiệt mở miệng hỏi:
- Nếu thật sự chán ghét trẫm, tại sao ngươi không nhìn vô mắt trẫm, sao không dùng ánh mắt xem thường hay khinh tởm nhìn trẫm. Tại sao ánh mắt ngươi luôn dành cho người khác mà không phải là trẫm. Trẫm... trẫm yêu đôi mắt và linh hồn ngươi cơ mà. Tại sao vậy?... tại sao đối xử với trẫm như vậy...
Giọng nói Hàn Vô Kiệt càng lúc càng nhỏ cùng với sự chua xót, giọng nói nghẹn khuất khi nói tới đó thì ngưng lại. Giọt lệ đầu tiên của Hàn Vô Kiệt rơi! Giọt lệ rơi vì tình yêu của hắn dành cho y là chân thành. Tại sao y không hiểu, mà ngược lại y tránh né hắn. Tại sao y yêu người khác được mà không phải là hắn, không lẽ bởi vì hắn sinh ra là hoàng thượng sao. Bởi vậy y không thể yêu hắn sao? Chẳng phải hắn hứa sẽ trân trọng, yêu mến y sao, hắn hứa sẽ vì y bỏ hậu cung và chỉ phong y là hoàng hậu. Thế vì sao khi hắn ngỏ lời của mình với y, y lại e thẹn lại xấu hổ, tạo cho hắn hi vọng để rồi chà đập hi vọng đó. Hắn đã làm gì sai, sao y nỡ đối xử như thế với hắn. Khi thấy giọt lệ của hắn, cậu hốt hoảng không thôi, mặt cậu hối hận vì đã nghĩ sai về Hàn Vô Kiệt, khẽ ôm hắn và nói:
- Là ta sai, là ta sai, ngươi.. ngươi đừng khóc. Ta... ta đau lòng, chỉ vì sự ích kỉ của ta, nên ngươi tha lỗi cho ta nha
Hàn Vô Kiệt ngạc nhiên vì hành động đó của y, khẽ nở nụ cười lau nước mắt kia. Ôm lại y, ôn nhu nói:
- Ngươi biết không! Trẫm là yêu ngươi thật lòng, nên xin ngươi đừng phũ bỏ tình cảm của trẫm được chứ!
Nói xong Hàn Vô Kiệt ôn nhu hôn môi y, nụ hôn ướt át, nóng bỏng, cùng với sự day dưa không dứt. Khẽ hắn buông y thở dốc, khuôn mặt tà mị nói với Nguyệt Minh Lam:
- Lam nhi! Ngươi có thể gọi tên trẫm, chỉ cần là Lam nhi thì tất cả đều có thể
Ngượng vì thấy hắn ôn nhu vì cậu, cậu đành gật đầu, dựa đầu vào hõm vai hắn mà hỏi:
- Có thật ngươi biến thành Tiểu Kiệt mà để được bên ta không?
- Nếu không phải là thật, vậy ta biến cho Lam nhi coi
Vừa nói xong, hắn thành Tiểu Kiệt trước mắt cậu. Thấy được tận mắt cậu khẽ bất ngờ không thôi, nghi vấn cùng với tò mò hỏi hắn:
- Cái này sao có thể, nó được gọi là bộ pháp gì sao?
Thấy sự tò mò trên mặt y hướng mình hỏi, hắn vui vẻ hôn trán y trả lời:
- Cái này chẳng có gì lạ, chỉ là thuật biến hình thôi
Nghe được hắn giải thích mắt cậu lóe sáng nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt đó! Hắn đổ trộm mồ hôi trán, không biết cậu sẽ làm gì hắn. Nhưng Hàn Vô Kiệt biết, sẽ không có lợi gì cho hắn. Cậu nhìn hắn vui vẻ nói:
- A! Nếu được ngươi giả Tiểu Kiệt quài luôn đi, như vậy chẳng phải tiện hơn sao?
"Ách! Đừng nói y muốn trẫm làm thế thật nha, hzzz sủng Lam nhi quá giờ y thành thói xấu rồi! Không được! Phải chỉnh". Nghĩ như vậy xong, hắn quay qua nhìn cậu với ánh mắt nham hiểm cùng với giọng nói:
- Chỉ cần Lam nhi cho ta ăn thịt, ta sẽ biến thành Tiểu Kiệt suốt! Lam nhi chịu không?. - Ăn thịt gì? Nói đi ta sẽ làm cho ngươi ăn, nếu ta đủ khả năng ta sẽ làm
Cậu thành thật trả lời, cùng với khuôn mặt "Ta sẽ làm được" mà nhìn hắn. Mắt hắn lóe lên cùng với sự thèm khát mà muốn bổ nhào vô, nhưng nhớ lại! Ngày mai y phải thi đấu, nếu 'ăn' y chắc chắn mai y sẽ không xuống giường được. Vì nghĩa lớn quên thân! Hắn tiếc rẻ nói với Nguyệt Minh Lam giọng đầy trượng phu mà nói:
- Để sau Ăn cũng được, mai ngươi phải thi đấu, không thể Ăn ngay bây giờ được
Cậu nổi một tầng da gà khi hắn nói chữ 'Ăn', có cần nhấn mạnh như vậy không. Thấy lạ, cậu thắc mắc hỏi
- Ăn thịt gì mà bây giờ không thể ăn? Bộ thịt đó quý lắm hả?
Thấy bộ dạng ngây ngô cùng với đáng yêu nhìn hắn mà hỏi, hai tay Hàn Vô Kiệt muốn mọc mười ngón vuốt sắc nhọn của sói mà ăn y. Nhưng vẫn cố kìm lại, giả trượng phu ho khan hai cái nói:
- Đúng vậy! Thịt này rất quý, phải Ăn trong ngày lành mới được. Còn nếu chậm chân một chút, trẫm e trẫm chẳng ăn được miếng nào! Không thôi Lam nhi cho trẫm Ăn thứ khác đi
Nguyệt Minh Lam khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn, nếu cậu nhớ không lầm hắn thân là vua. Có thịt gì mà chưa ăn, đã vậy vua sẽ được ăn ngon đầy đủ. Tại sao trước mặt cậu, hắn đòi ăn cái này ăn cái kia. Nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của Nguyệt Minh Lam, hắn giả vờ mệt mỏi nằm xuống giường thuận tay kéo theo y nằm đè lên mình. Thấy tình huống này rất ư là ngượng, cậu vội vàng muốn đứng dậy. Thấy y hành động muốn chốn khỏi vòng tay hắn, khẽ nắm một tay y giực mạnh lao về phía mình
Khi mặt y gần được mặt hắn, hắn nhướng mặt nhìn sát mặt y mà hôn môi. Bị hôn làm Nguyệt Minh Lam quên việc vùng vẫy thoát y, nụ hôn sâu làm Nguyệt Minh Lam cậu thở dốc. Đang hôn, bỗng tay của Hàn Vô Kiệt nắm lấy mông y mà sờ bóp. Giật mình, hoảng hốt, cậu cho y một cái tát in 5 dấu tay. Thẹn quá hóa giận cậu mắng hắn:
- Ngươi... ngươi tên vô lại này! Ngươi làm gì ta đó. Đang yên đang lành! Ngư..ngươi cư nhiên dám sờ mó ta?
Hàn Vô Kiệt mặt không đổi sắc cười trả lời:
- Ta đây đang ăn nha!
Thấy hắn nói vậy, mặt cậu nổi dấu chấm hỏi to trên đầu, tò mò hỏi:
- Ngư..ngươi ăn gì? Rõ ràng ngươi sờ mó ta. Còn nói đang ăn!
- Hahaha! Lam nhi a~ ngươi thật ngốc. Trẫm đang ăn đậu hủ a~, đậu hủ của Lam nhi
Nói xong hắn chỉ chỉ mông cậu, cùng với vẻ mặt lưu manh cho rằng mình đứng đắn. Nghe được lời nói cùng với hành động của Hàn Vô Kiệt, cậu tức giận tát thêm một bạt tay 5 ngón trên cùng một chỗ. Chỗ bị cậu tát nãy giờ chưa nhợt màu, giờ cậu lại thêm một tát lên nữa, nó đã hình thành dấu tay 5 ngón rõ ràng. Hàn Vô Kiệt thấy mình ăn được đậu hủ thì cười đắc ý không thôi, hắn cũng không quan tâm việc mặt mình bị dính 5 dấu tay đỏ rõ ràng đó. Biết là Nguyệt Minh Lam thẹn quá hóa giận, nên ôm chầm y vào lòng mình, khẽ nói:
- Ngủ sớm đi! Mai ngươi còn phải thức sớm để tỷ thí nữa
- Ân! Mai ngươi cũng đi xem?
- Đương nhiên rồi! Trẫm là ban giám khảo coi thi mà. Sao có thể thiếu được
- Ân! Ngươi ngủ ngon
Mắt thấy Nguyệt Minh Lam sắp ngủ, hắn chỉ chỉ vào má mình mà nói với y:
- A! Mau hôn trẫm, chúc trẫm ngủ ngon đi! Và phải kêu là "thê quân" chúc chàng ngủ ngon a~
Đang muốn lim dim ngủ, bị hắn hành độ chỉ má mình bắt cậu hôn, đã vậy còn kêu cậu kêu hắn bằng "Thê quân". Đang buồn ngủ! Cậu cũng không muốn so đo với Hàn Vô Kiệt, hướng tới má hắn hôn một cái và mở miệng nói:
- Thê quân! Chúc chàng ngủ ngon!
Rồi cậu nhắm mắt lại ngủ tiếp, để lại hắn ngơ ngác, vui vẻ mà ôm y ngủ tới sáng.
|
Buổi sáng Hàn Vô Kiệt và Nguyệt Minh Lam thức dậy, hắn quăng ánh mắt yêu thương, sủng nịnh mà nhìn Nguyệt Minh Lam cậu, làm cậu nổi một tầng da gà. Sau khi thức dậy dùm qua cơm, bọn họ nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài cung chơi đến buổi chiều thì đến chỗ tỷ thí. Đang diễn ra thi đấu vào buổi chiều mát mẻ, Hàn Vô Kiệt cũng chỉ mặc đồ bình thường như những công tử khác. Mà không phải long bào y phục, nên khi đi lên ghế tọa trên cao ngồi xuống, các quan thần, thừa tướng hỏi thăm:
- Hoàng thượng! Mặt của người làm sao vậy?
- A! Cái này sao? Chỉ là con mèo nhỏ của ta quào thôi. Nên không cần để tâm!
Nghe được lời hoàng thượng nói bọn họ kinh ngạc không thôi. Còn riêng Nguyệt Minh Lam cậu nghe xong thì khuôn mặt ngượng đỏ, vì thủ phạm là cậu, nên cậu chỉ im lặng cho qua. Các đại thần, quan viên thầm nghĩ " Hoàng thượng nuôi mèo hồi nào?, sao chúng ta không ai biết."
Trên lôi đài ban giám khảo đang lo xôn xao vụ hoàng thượng nuôi mèo, mà bên dưới lôi đài ầm ĩ vụ Vân Chính và người mặt nạ thỏ tên Dương Cao Minh, ai sẽ là người thắng. Trước mắt dư luận ầm ĩ, ồn ào, tức giận Hàn Vô Kiệt quát:
- Các ngươi tới đây coi thi đấu hay là như chợ mà nói chuyện
Bị tiếng quát của hoàng thượng làm tỉnh, mọi người ai nấy im lặng. Đợi trọng tài lên lôi đài và lên tiếng, những người có tên sẽ bắt đầu giao chiến nhau, sau khi trọng tài bước lên lôi đài thông báo:
- Các điều luật Quân Giao tôi đây đã nói, và hôm nay sẽ chính thức đấu thắng các vòng loại, và đã được chọn ra hai người , sẽ cho ra hai người tài giỏi để cùng thi đấu. Sau khi phân thắng bại, chọn ra được một nhân tài một trong hai người bọn họ, hoàng thượng sẽ đích thân đến trao thưởng. Nghe được lời trọng tài nói, mọi người chấn động không thôi, thấy thế bọn họ to nhỏ xầm xì:
- Hoàng thượng sẽ đích thân trao giải sao? Ta nhớ năm ngoái đâu có
- Thì đó! Năm nay khác thì sao?
- Không biết hoàng thượng có ý gì?
- Chắc có chuyện quan trọng rồi đây?
- Ngươi nói coi chuyện quan trọng gì?
- Làm sao ta biết? Thôi! Lo coi thi đấu đi
Tranh cãi xong xuôi, bọn họ đều đưa mắt lên lôi đài mà coi, tập trung cao độ hơn không bao giờ hết. Vì bây giờ đã tuyển ra được hai đối thủ, mà hai đối thủ không ai khác là Vân Chính và người mặt nạ thỏ - Dương Cao Minh. Sau khi được gọi tên bước lên lôi đài, Nguyệt Minh Lam nhìn Vân Chính bằng ánh mắt nhìn người chết, ánh mắt xuyên thấu con người của Vân Chính, làm gã sợ sệt không thôi. Biết hắn chịu không nổi uy áp này, bèn cung kính nói với Nguyệt Minh Lam cậu bằng giọng điệu gần gũi:
- Huynh đệ Minh, xin chiếu cố!
- Hừ! Ra chiêu đi
Vừa dứt câu, hắn phi bộ công pháp lại gần sau cậu, tay hắn cố ý đánh rớt mặt nạ thỏ của cậu. Nhưng hắn đâu ngờ được Nguyệt Minh Lam đánh trúng được hắn, đã vậy còn ra chiêu hiểm ác vào bụng hắn, làm Vân Chính hộc ra một búng máu. Khẽ lau máu phun ra từ bên miệng, hắn cười khẩy! Phải! Âm mưu của hắn đã làm được, nhưng đổi lại là đòn hiểm ác của Nguyệt Minh Lam dành cho hắn. Vân Chính cũng không còn bao nhiêu sức, bỗng nhiên mặt nạ rớt xuống, bọn họ ai nấy bàng hoàng, chấn kinh. Lắp bắp, kinh hãi bọn họ khi nhìn thấy người trên đài, chỉ tay lên võ đài hướng Nguyệt Minh Lam mà nói, thể hiện sự ngạc nhiên cùng với không thể tin:
- Di! Đây chẳng phải Nguyệt Minh Lam phế vật sao? Tại sao hắn lại biết võ?
- Biết võ cũng không nói, lại còn là cao thủ?
- Có khi nào người giống người không?
- Thiên a~! Đây mà là Nguyệt Minh Lam trong lời đồn sao? Đúng là không thể tin miệng đời
- Y tài giỏi như vậy, tại sao Nguyệt gia tộc lại ra sức che giấu chứ. Hzzzz thật không hiểu nổi!
Không khác bọn họ, chính hắn Vân Chính cũng không ngờ, cùng lúc đó gia của hắn! Vân Ương càng bất ngờ đến nổi đứng lên ghế nhìn kĩ Nguyệt Minh Lam bằng hai con mắt khi nhìn thấy đều hết sức phi lý nào đó, mà nói thầm trong lòng " Quái lạ! Chẳng phải khi Vân Chính đưa hắn về ra mắt, tận tay ta đã coi hắn không có căn tu luyện võ sao? Sao giờ chỉ trong mấy tháng không gặp, hắn lại là cao thủ vượt xa Vân Chính như vậy." Sau khi Vân Chính nhìn thấy Nguyệt Minh Lam, hắn không khỏi hết bàng hoàng, cùng lúc đó Nguyệt Minh Lam cậu tức đến lửa giận ngập đầu. Thân hình Nguyệt Minh Lam tỏa ra sát khí, cùng với hình ảnh tula hiện thế nhập vào càng tôn lên sự đáng sợ của cậu. Nếu hắn biết điều một chút, có thể cậu đã cho hắn một con đường sống, thay vào đó là phế bỏ võ công hắn. Để hắn sống quãng đời còn lại. Nhưng hắn to gan không biết đều, còn dám tháo mặt nạ cậu xuống.
Hôm nay cậu không giết hắn, cậu thề cậu không phải là Dương Cao Minh nổi tiếng trùm Hắc Đạo Bang. Thấy được sát khí ngập trên lôi đài, Vân Ương biết cháu mình sắp có chuyện, nếu ông không ra tay ứng chiến đảm bảo Vân Chính chỉ có con đường chết. Do nhìn thấy sát khí, cùng với áp bức kia! Vân Chính xụi lơ trên khán đài mà không dám nhúc nhích hay di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Minh Lam hướng tay dồn khí vào và lại lấy mạng hắn. Vân Ương từ trên ghế tọa bỗng lao xuống nhanh nhất có thể, ông chưởng lại tay Nguyệt Minh Lam dồn khí lực muốn giết Vân Chính, hứng lấy một đòn đó, miệng ông phun ra bụm máu, môi ông khẽ thở dồn dập mà nói với Nguyệt Minh Lam:
- Nguyệt Minh Lam, con đã thắng! Nể tình ta là thừa tướng mà tha mạng chó cho hắn, sau khi về! Ta sẽ đem hắn giáo dục tốt. Được chứ?
Cậu đó giờ là người trọng nhân tài, khinh tiểu nhân. Biết được ông đang van xin cậu để đổi lấy mạng chó của hắn, cậu không cam tâm tình nguyện. Vì một tiểu nhân không đáng kia, mà ông lại hạ thấp mình van xin cậu tha cho hắn. Trong đôi mắt đó, cậu thấy được sự chân thành của một người ông, liều mạng để bảo vệ đứa cháu của mình. Nhìn thấy vậy, mặt cậu hắc tuyến bỏ lại một câu xuống lôi đài:
- Nể tình ngài từng là thừa tướng uy phong một thời, ta tha mạng chó cho hắn. Nhưng với điều kiện! Cấm hắn bước đến Nguyệt phủ dù chỉ một bước, nếu hắn phạm phải! Tới lúc đó đừng trách ta không lưu tình
Mắt mọi người nhìn thấy một màn như vậy, thì không khỏi há hốc mồm của mình. Vân Chính mắt thấy Nguyệt Minh Lam đi khỏi, mà không thôi đau lòng, ảo não. Nhìn xong mắt hắn hoa và ngất xỉu do bị trọng thượng, nhưng Vân Ương khác. Ông là cao thủ có thể chịu được, nhưng bị thương thì không thể tránh. Bèn sai người đem Vân Chính về, ông nhìn theo dáng người của Nguyệt Minh Lam đi xa mà không khỏi ảo não, cảm thán:
- Quả nhiên Vân Chính hắn không có phúc. Để vụt mất một người như vậy
Bỏ lại câu đó, ông cũng rời đi hướng về phủ của mình mà về. Riêng những người kia cũng đã lần lượt về, chỉ còn Hàn Vô Kiệt ngồi ở đó phân phó người của mình mà lo vụ việc này. Hắn phi thân, đuổi theo Nguyệt Minh Lam đi dưới ánh hoàng hôn. Khẽ Hàn Vô Kiệt cười đùa hỏi y:
- Tại sao Lam nhi lại tha cho hắn? Không lẽ nể tình xưa nghĩa cũ
Cước bộ đi bị dừng lại, cậu quay mặt mình nhìn lại Hàn Vô Kiệt nói:
- Ta là người ân oán rõ ràng! hắn từng phụ bạc ta. Há gì ta nể tình xưa của hắn, chỉ là đôi mắt đó của thừa tướng...
Nói tới đây cậu im lặng, biết y không muốn nói đến, hắn bèn nói thay y:
- Đôi mắt đó là tình cảm của ông cháu nồng đậm của thừa tướng
- Ân! Đúng là nó
- Lam nhi là người trọng tình nghĩa a~
Hắn cố ý nói như vậy làm cậu cười, đôi mắt cậu kiên định nhìn hắn cũng nói lại:
- Ta đúng là người như vậy! Nhưng mà! Nếu ngươi giống Vân Chính, cũng chờ sẳn ta lấy mạng ngươi là cùng. Hahaha
- Uy uy! Này là Lam nhi uy hiếp trẫm
- Haha không dám, không dám! Ngươi là vua một nước ta nào dám
- Hừ! Trẫm không phải là người như vậy. Lam nhi chớ coi thường trẫm, ngược lại Lam nhi muốn xa trẫm. Điều này hơi bị khó! Hahaha
Vui vẻ nói chuyện, bỗng cậu ngước nhìn hắn. Đôi mắt ướt át như đang cầu xin mà hỏi hắn:
- Ngươi có thể cho ta ăn thịt không?
- Ách! Lam nhi muốn... muốn ăn.... ăn. Trẫm... trẫm là...là...
Hàn Vô Kiệt hắn quýnh lên vì nghĩ bị Nguyệt Minh đòi ăn hắn, lắp bắp nói không ra câu. Thì bị Nguyệt Minh Lam dùng khuôn mặt câu tình mà nói:
- Ta.. ta muốn ăn! Không lẽ ngươi không cho!. Ta... ta thật sự rất thèm muốn nha ~
Nghe Nguyệt Minh Lam nói xong, mắt hắn quay mòng mòng suy nghĩ lung tung mà thầm nói " Toi rồi, toi rồi! Lam nhi thèm muốn đè trẫm sao? Nhưng mà.. nhưng mà rõ ràng trẫm cao lớn, uy dũng hơn y nha. Đã vậy, y mảnh mai, thon thả như thế thì làm sao được. Aaaaaa không! Không thể được! Kiểu này là loạn rồi. Lam nhi chắc chắn bị trẫm làm hư rồi. Ầy!" Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ảo não thở dài nhìn cậu. Như bị bất đắc dĩ phải làm mà nói với y:
- Lam nhi muốn Ăn khi nào?
- Ngay bây giờ đi!
"Di! Sao lẹ vậy? Hôm qua sờ mông của y có một cái, y đã tát nổ đóm rồi. Bây giờ y chủ động đòi ngay bây giờ! Thiên ạ! Ngài còn đạo lý không" không ngừng sầu não, ánh mắt hắn muốn kêu gào lên mà khóc. Nhưng tay thì chuẩn bị cởi y phục mình ra giữa đoạn đường vắng chỉ hai người, khẽ thở dài bất đắc dĩ nói:
- Hzzzz, Lam nhi đã mở miệng! Trẫm sao có thể từ chối đây, có gì Lam nhi nhẹ nhàng một chút. Trẫm.. trẫm...
Hắn định nói mình sợ đau, nhưng do là kẻ sỉ diện nên nói tới đó thì im lặng, nhìn hành động chuẩn bị cởi y phục của hắn giữa dòng người? Cậu nhìn hắn chăm chăm!
|
Nguyệt Minh Lam nhìn hắn, đầu nổi dấu chấm hỏi to, khẽ hỏi hắn: - Bộ ngươi nóng trong người à?, sao phải cởi áo ra thế? Nghe y nói vậy, Hàn Vô Kiệt khẽ cắn răng, mặt khốn khổ nói: - Chẳng phải Lam nhi muốn ăn thịt sao? - Ân! Đúng là muốn. - Thì trẫm đang cho Lam nhi ăn đây. - Ăn thịt cũng cần phải cởi áo à? - Không cởi thì làm sao mà ăn? - Thế cởi ra là ăn thịt được à, vậy ta cũng cởi. A! Ở chỗ vắng không có ai, thịt đâu mà ăn? - Thì là thịt của trẫm chứ đâu? - Uy uy! Ngươi ngươi bị điên à?, ta là đòi thịt gà ốp mật hoặc thịt heo sườn xào chua ngọt. Còn thịt ngươi ai thèm ăn chứ! Nghe Nguyệt Minh Lam nói xong hắn bỗng đã ngộ nhận, lên tiếng cười trừ vì ngượng, do mình hiểu lầm ý nghĩa câu nói của Nguyệt Minh Lam: - Haha, là do trẫm nghĩ bậy, nên Lam nhi đừng để ý. Lam nhi đói sao? Vậy đi lại tửu quán mà ăn đi. Lại tửu quán Hồng Lâu đi, chỗ đó có đồ ngon cho Lam nhi tha hồ chọn. - Ân! Vậy đi đi, ta đang đói đây. Hehe Vân Chính hắn tức giận do bị gia của hắn mắng, đã thế chính tay người hắn yêu mà đánh hắn. Được uống đan dược cầm cự vết thương do nội thương mà ra, uống vô xong hắn thấy đã khá hơn. Nhưng nhớ lại gia hắn tức giận mắng hắn, hắn buồn bực đi lại Hồng Lâu quán uống rượu giải sầu, nhưng khi được ngồi chưa được bao lâu thì thấy Nguyệt Minh Lam cùng với Hàn Vô Kiệt lại. Vân Chính cười tà tính kế, sai tiểu nhị nói nhỏ âm mưu, rồi nhét cho hắn mấy trăm lượng bạc mà làm theo lời hắn. Tiểu nhị được cho bạc thì thích thú không thôi, sắp xếp nghe theo hắn. Tiểu nhị sai một dàn mỹ nhân đẹp tiếp cận Hàn Vô Kiệt, còn riêng Nguyệt Minh Lam thì lại bưng rượu mạnh cho y uống. ------------------------------------------------------ Hồng Lâu tửu quán Những thiếu nữ xinh đẹp có, mỹ miều có, đẹp kiểu quyến rũ có, đang đứng trước quán đón khách. Những thiếu nữ này khi thấy Hàn Vô Kiệt cùng với Nguyệt Minh Lam đi với nhau tới quán, bọn họ quấn lấy hai người, lôi kéo hai người vô phòng dành cho khách thượng hạng. Đang ngồi xuống, Hàn Vô Kiệt được nữ nhân vây quanh rất nhiều. Vì hắn vừa cao ráo, đẹp một cách yêu nghiệt, nên các nàng bám lấy hắn không thôi. Nhìn thấy một cảnh đó, Nguyệt Minh Lam tức đến bóp nát ly rượu. Cầm bình rượu nốc một hơi rồi lại thêm một bình, cậu cứ uống đến quên trời trăng đất lỡ. Bỗng cậu đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, thì bị Hàn Vô Kiệt nắm lại và hỏi: - Lam nhi! Định đi đâu? Bị kéo tay lại do đau, cộng thêm nấc cụt cậu quát: - Ta đi đâu... ức... kệ ta! Lo mà... ức...mỹ nhân của ngươi đi! - Có đi ta đi cùng Lam nhi - Ngươi biết ta đi đâu không mà đòi theo? - Lam nhi định đi đâu - Hừ! Đi WC ngươi đi không Nghe đến từ "WC" mặt của Hàn Vô Kiệt nổi dấu chấm hỏi to trên mặt, thấy được mặt đó của Hàn Vô Kiệt, cậu phất phất tay nói với hắn: - Ngươi đi về chỗ đi! Ta đi giải bầu tâm sự rồi sẽ về lại. - Nếu muốn tâm sự, trẫm sẽ tâm sự cùng ngươi. "Aaaaaa cái thằng cha này, hắn có biết mình buồn tè lắm rồi không, còn nắm tay quài không buông. Chắc chết sớm quá @@" vừa nghĩ cách nói với hắn, cậu vừa mắc tiểu đến nổi sắp nhũn hai chân. Đành hạ giọng, kéo hắn lại gần nói nhỏ: - Ta, ta mắc lắm rồi! Ngươi buông tay đi, ta đi sẽ về liền. Còn nếu thấy lâu ngươi có thể đi kiếm ta. - A! Sao Lam nhi không nói sớm! Nghe hắn nói vậy, cậu tức đến muốn dậm chân lên mà mắng hắn: - Ngươi, ngươi còn nói! Ngươi nắm tay ta quài sao ta đi. - A! Khụ khụ, Trẫm quên, Lam nhi cứ việc đi đi, đi thong thả! Hắn vừa ho khan nói vừa cười cậu, làm Nguyệt Minh Lam cậu tức đến phun máu. Thẹn quá hóa giận, đầu cậu xấu hổ muốn bốc khói mắng hắn: - Ngươi ngươi tên chết bầm, ngươi đợi đó! Ta mà đi xong sẽ quay lại tính sổ ngươi. Hứ! Khốn kiếp! dám cười ta, ngươi đợi đó. Vừa đi cậu vừa tức, vừa lẩm bẩm chữi Hàn Vô Kiệt, Nguyệt Minh Lam không hay rằng phía sau đã có Vân Chính đi theo sau. Nguyệt Minh Lam thấy mấy tiểu nhị kia, thì hỏi chỗ cần đi vệ sinh ở đâu, thì được tiểu nhị kia dẫn đi. Cậu giải quyết xong cơn buồn tè kia thì định quay lại chỗ cũ, nhưng do cậu mới đi lần đầu, đã vậy do say rượu. Cậu không phân định được nơi nào với nơi nào, bỗng cậu được tiểu nhị khác kéo đi. ( tiểu nhị này là tay sai cho Vân Chính ) Cậu tưởng tiểu nhị này dắt mình lại phòng của Hàn Vô Kiệt mà đi theo, cậu không có hỏi than rằng hắn dẫn mình đi đâu. Chợt bước vô phòng trống không, cậu định quay đầu hỏi tiểu nhị thì thấy hắn đóng cửa lại. Chốt khóa nhốt cậu ở bên trong, cậu tức giận không thôi. Định đi lại gần cửa mà đập la lối, thì tay bị ngăn lại cước bộ do ai đó nắm lấy tay. Quay đầu tò mò coi ai còn bị nhốt chung với cậu, thì mặt cậu tức giận không thôi. Nguyên lai là Vân Chính hắn nắm tay cậu, mạnh miệng chữi hắn: - Ngươi tên cẩu này, còn dám ở trước mặt của ta? Không sợ ta phế bỏ đôi chân ngươi à. Hắn vừa nắm tay cậu vừa kéo lại gần ôm, ngửi được mùi hương trên người Nguyệt Minh Lam làm hắn khô khốc toàn thân không thôi, khẽ nói thì thào vào tai y: - A! Lam nhi, không lẽ ngươi còn sức đánh ta. Ngươi quên rằng ngươi uống gì đi? Nghe được hắn nói, cậu chợt bình tĩnh lại nói: - Đương nhiên ta biết, chỉ là uống rượu thôi mà có gì phải sợ! - A! Lam nhi chỉ uống rượu, vậy nãy giờ Lam nhi có ngửi được mùi thơm không? " Ách, đây là có ý gì? " vừa nghĩ đến vừa mở miệng nói: - Đúng là có mùi thơm đi, thì sao? Ngươi định đánh trống lãng để thoát mạng! Nghe Nguyệt Minh Lam nói hắn cười to không thôi, không nghĩ đến Nguyệt Minh Lam ngây thơ hơn hắn tưởng. Hắn đã gợi ý như thế ít nhiều Nguyệt Minh Lam sẽ hiểu, nhưng ai dè y không hiểu ngược lại còn dùng giọng điệu " Ngươi sẽ chết dưới tay ta " mà nói với hắn: - Hahaha! Lam nhi, ngươi thật sự ngốc thiệt hay là giả ngốc? - Ngươi nói ai là ngốc, hừ! Ta sẽ xé miệng ngươi coi ngươi còn mạnh mồm không? Vừa nói dứt câu, cậu lao tay chân đến Vân Chính mà dùng nội công đánh, nhưng cậu chợt ngã vào lòng hắn. Yếu ớt không thể tả, cùng với thở dốc, khuôn mặt do uống rượu đã hồng, nay do có mùi hương xuân dược tác động thêm. Làm khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ lên trong thấy, mắt thấy có điều không đúng. Cậu gượng dậy xô Vân Chính ra, nhưng vô dụng, tay chân cậu giờ đây không còn miếng sức lực nào cả. Cậu hé đôi môi tức giận mắng hắn: - Đồ khốn! Ngươi bỏ gì vô rượu của ta. Còn nữa, mùi hương đó là sao? Không lẽ ngươi hạ độc để giết ta. Những xuân dược, cậu rành hơn ai hết, nhưng cái này thì khác, nó không như mấy thuốc ở hiện đại kia của cậu. Uống vô tác dụng liền, đã vậy còn chủ động đè người khác xuống mà thỏa mãn ham muốn, còn loại này không phải. Cậu uống rất lâu cũng không có gì bất thường, nhưng khi ngửi được mùi hương kia. Tay chân cậu không nhấc nổi, chỉ có miệng và mắt là hoạt động được. Tức giận vì do mình yếu ớt đến thế, cậu ráng đứng vậy thì té nằm xuống, miệng thở không ra hơi. Thì bị Vân Chính xốc người cậu lên mà bế lại gần giường, thấy hắn bế lại gần giường cậu giận dữ quát hắn: - Buông ta ra! Đồ khốn, ngươi định làm gì? Nói cho ngươi biết TA LÀ NAM NHÂN, ngươi sẽ không làm gì được ta đâu!. Vừa nói ánh mắt nổi lửa giận càng hung hăng mà nói lớn, hắn bế y lên được giường, nghe y nói thì cười khẩy và hỏi: - Phải không a~! Nếu Lam nhi không tin ta làm gì được Lam nhi, thì bây giờ coi ta làm được Lam nhi đi. Hahahaha Nghe tiếng " Roẹt" y phục bên ngoài bị xé rách một cái, cậu hoảng hồn la lên, lấy sức lực còn lại cậu huơ tay chân đá đấm loạn xạ hắn: - Ngươi đồ chó chết! Buông ra, cấm động vào ta, ngươi nghe không hả đồ...ưm...! Đang chữi rủa Vân Chính chợt bị hôn, hắn hôn xuống môi cậu làm cậu trợn to mắt lên, giận dữ quay mạnh đầu mặt qua bên phải miệng mắng: - Đồ ti tiện, ngươi dám lăng mạ ta, đừng để ta có sức lại thì ta sẽ giết ngươi. Khôn hồn thì ngươi giết ta đi! - Hử! Giết Lam nhi, sao ta nỡ a~, Lam nhi tuyệt mỹ như vậy mà. Nói dứt câu hắn xé luôn y phục bên trong cậu, để thân thể trên của cậu bị phơi bày ra trước mắt hắn. Hắn cúi xuống hôn môi cậu, cậu bậm môi mình khép kín lại không cho hắn xâm phạm. Mắt thấy y mím môi không cho hắn hôn. Tức giận, cùng với ý chí kiên định của Vân Chính, hắn cúi xuống hôn một bên chỗ hạt đậu hồng đỏ đáng yêu kia, tay còn lại xoa nắm nhẹ hạt đậu còn lại. Đầu ti của cậu do bị người khác nhéo nhẹ mà đau, cậu la lên: - Ngô... đau quá, buông ra đồ khốn, cấm đụng vào ta. Ngươi nghe không, đồ.. ưm! Nguyệt Minh Lam mở miệng mắng hắn, cũng là lúc hắn chờ dịp này mà hôn xuống môi cậu. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi hồng nhợt mềm mại của cậu mà hôn không buông tha. Mút lấy mút để mà hôn bạo sâu xuống khoan miệng cậu, làm cậu đau đến nỗi chỉ biết ưm ưm trong miệng không thể phát ra tiếng cầu cứu ai. Ý chí của cậu làm cậu có thêm nghị lực mà lấy sức đẩy hắn ra khỏi môi mình, vừa thở gấp, vừa chồm dậy người miệng la lên chữ " Cứu ta với Hàn..." thì bị hắn nắm tay hai tay cậu giơ lên cao, lấy đai quần y phục của hắn mà buộc chặt hai tay cậu lại với nhau. Và y phục của Nguyệt Minh Lam bị xé vụn hắn lấy nhét vô miệng y để y khỏi la cầu cứu. Mắt thấy không thể giãy giụa, cậu tức giận ư ư nói hắn, tay hắn không yên phận mà mân mê làm da trắng nõn nà của cậu, vuốt từ khuôn mặt đến ti của cậu thì ngừng lại, miệng hắn bất giác cong lên và nói: - Ân! Thật mềm nha Lam nhi, ngươi làm hạ thân của ta nóng đến trướng đau a~. Nói xem ta nên làm gì tiếp đây Lam nhi?
|