Đừng Coi Thường Ta
|
|
ên truyện: Đừng Coi Thường Ta! Tác giả: Dương Thị Thảo My Bút danh: LeeHyoRi1997 Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, cao H, 1x1, HE, lạnhlùngcôngxthụ, ngược thân ngược tâm, hài
Tại sao gia đình, gia tộc không ai yêu thương cậu sao luôn đối xử giả dối với cậu hận ý trong cậu bừng lửa. Cậu tham gia vào hắc đạo bang ngầm của xã hội được ông Lôi Duẫn Hạo nâng lên chức quyền giao lại cho cậu. Đang lúc cậu trả thù gia đình mình, dòng tộc. Tự nhiên người phía sau chạy xe đâm cậu cười phá lên: - Đúng mày chết đi chỉ có như vậy tao mới được thưởng quyền hành của hắc đạo bang - đó là Lôi Vĩ. Suy nghĩ tới xong cậu chợt ngất, ai dè khi mở mắt ra mắt cậu đẫm nước mắt mà người kia thì khóc không ngừng gì mà thiếu gia này thiếu gia nọ!. Khi cậu tỉnh cậu sốc không thôi Đây là đâu? Đồ này sao kì quái ???? Cái gì!! cậu không nghe nhầm chứ cậu đây là đính hôn với một người con trai! Đã vậy người ta lại tận cửa từ hôn. Mà thể xác cậu trọng sinh bởi vì tình mà khóc thương tâm đến nỗi chết! Này là có khoa trương quá không. AAA này là ông trời trêu cậu đi.
|
- Tôi hận các người! Đừng mong được sự tha thứ từ tôi - cậu nhìn người em trai riêng của mình và cha mẹ bằng ánh mắt giễu cợt pha lẫn sự khinh tởm trong đó!
Có lẽ mọi người nhìn vào hành động và cách nói chuyện của cậu, nghĩ cậu là một người hỗn hào, không có sự hiếu thuận của người con, và càng chắc hơn cậu không có tình cảm dành cho gia đình mình? Câu hỏi vì sao à?
- Hừ! Họ rất đáng bị như vậy - bỏ lại câu hỏi đó cậu rời đi dưới biết bao nhiêu ánh mắt kì lạ nhìn cậu.
Sau khi cậu rời khỏi, cậu lang thang trên con đường tấp nập người qua đường, nhìn những đứa bé được cha mẹ, anh chị em của họ cười vui vẻ và yêu thương phát ra từ tận trái tim của họ. Ánh mắt cậu nhìn họ bằng ánh mắt thèm khát! Phải là ánh mắt thèm thuồng một cuộc sống gia đình bình thường trong đó có cha mẹ yêu thương, người em thì ngoan ngoãn nghe lời biết bám dính lấy người làm anh như cậu. "Nhưng đó không phải" cậu nhìn xong ánh mắt cậu nặng trĩu, cậu rất mệt mỏi, toàn thân cậu, tâm hồn cậu có lẽ nó quá mệt mỏi bởi sự gỉa dối của gia đình, dòng họ, bạn bè, còn người yêu- " thôi bỏ đi làm gì có ". Cậu chết tâm từ rất rất lâu rồi. Cậu nhìn lên bầu trời, và tay cậu không tự giác đã vươn dài cao lên 5 ngón tay. Những ngón tay của sự hao gầy mục nát và xanh xao, cố vươn cao để nắm lấy được sự hi vọng nào đó, nhưng có lẽ là không thể, vì đó giờ cuộc sống của cậu đã không bao giờ có sự "CÔNG BẰNG". Cậu ngồi xuống ghế đá nhắm mắt lại, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra đối với cậu
Gia đình cậu có 4 người: cha mẹ, cậu và một người em trai. Cậu tên là Dương Cao Minh, 20 tuổi và là một người có tài lực trong thế giới ngầm ( nhưng điều này gia đình cậu, kể cả dòng họ không một ai biết ). Cậu được sinh ra dưới sự ghét bỏ của dòng họ vì hồi đó cha mẹ cậu nghèo. Và cậu chào đời không có được sự chờ mong của người cha đến coi con mình, vì khi đó cha cậu đang liêu lõng với con đàn bà lẳng lơ vui vẻ. Mẹ cậu ngoại tình lúc cậu 4 tuổi vì bà chán ghét chồng mình ngoại tình không yêu thương bà nên bà đành đi tìm kiếm thứ gọi là TÌNH YÊU và bà bỏ mặt cậu để mạnh sự sống chết và học hành của cậu. Năm cậu 7 tuổi mẹ cậu mang một đứa bé lạ về nói là em trai cậu tên là Dương Cao Nghĩa đã được 5 tuổi ( lấy họ của cha cậu để qua mặt chồng và ngoại tình rồi sau đó bà bỏ nhà ra đi ). Cậu cũng không một lời oán trách, ngược lại cậu thấy cảm thương cho đứa em của mình không có sự yêu thương của cha mẹ. Cậu nuôi em mình lớn lên dưới sự có tiền của cha mình, và dạy em mình học hành. Nhưng không ngờ những hành động đó lại tác động ngược lại - em cậu rất chán ghét người anh của mình! Vì nó nghĩ anh nó làm như vậy để lấy lòng cha của nó và gia tài, ( em nó không biết mình con riêng ) nên em cậu càng ghét và hận ý quát lớn với cậu:
- Anh không cần đóng giả kịch như vậy đâu. Hừ! So về tuổi tác công nhận tôi thua anh 2 tuổi. Còn về quyền lực trong nhà tôi hơn anh đó - nói xong nó nhìn anh của mình bằng ánh mắt chán ghét, và khuôn miệng cong nhẹ lên thể hiện sự khinh thường vì anh cậu quá yếu đuối, nhu nhược, nó không thích có người anh như vậy, và nó quay lưng đi bỏ lại câu nói của mình và bỏ cậu lại đó
Lúc bấy giờ cậu chết tâm! Tại sao vậy? Cậu chỉ là đứa trẻ thôi mà, mới có 10 tuổi thôi. Tại sao dòng họ, gia đình, bạn bè không có một ai dành tình cảm cho cậu vậy. Cậu đã khóc trong đêm đó, đó cũng là một đêm và là lần cuối cùng cậu khóc. Sau đó cậu bắt đầu lạnh lùng, coi nhà mình và dòng họ của mình chỉ vì tiền tài lợi danh đánh mất tính người, và sẳn sàng bán người thân của mình cũng chỉ vì lợi ích, sự khinh bỉ đó xen lẫn xem thường. Trước mặt những người có tiền tài lớn, thể hiện sự quan tâm cậu là con cháu trong nhà, sau mặt những người thấp kém, thì gộp những người đó chung với cậu và mắng chữi:
- Hừ! Mẹ nào con nấy. Mày có cha có mẹ cũng như không! Tốt xấu gì thì mày cũng nên biết điều một chút. À! Không thôi mày cứ là con chó trong nhà này đi!, canh tài sản của cha mày cũng được. Hahaha. Đúng! đúng! nên là chó đi - Cô út của cậu nhìn cậu và khoái chí cười nói những lời nhục mạ không còn gì để tả. Tay cậu nắm thành quyền, mỗi một câu của người đàn bà đó cậu càng nắm chặt đến nỗi rỉ máu. Mà ngoài mặt cậu cứ bình tỉnh và cúi đầu rồi dạ thưa đi về phòng.
|
Đóng mạnh cửa cậu khẽ thở dài ra tiếng và ngoáy lỗ tai mình cậu khẽ quát thầm trong bụng " Con đàn bà điên! Nói nhiều không sợ tắt thở chết à!". Lúc này cậu được 10 tuổi thân hình của cậu nhỏ và gầy nhìn vô cậu là dạng người rất dễ bị ăn hiếp. Cậu hít thật sâu một hơi, cậu kiên quyết tham gia học võ để phòng thân và rèn luyện cơ thể khỏe mạnh. Thế là cậu ngồi vô bàn máy tính của mình lên trang web tìm kiếm thầy dạy võ giỏi cho bản thân, tìm được cậu khẽ rõ tên đăng kí: Dương Cao Minh năm nay 10 tuổi học trường tiểu học Hướng Dương!
Đăng kí xong cậu chuẩn bị quần áo cặp sách đến lớp học võ, ai dè đi xuống cầu thang cậu đụng mặt ngay cha mình và người em trai đang ngồi ăn cơm. Cha cậu thấy con trưởng mình xuống khẽ gọi ăn cơm:
- Cao Minh! Con xuống ăn cơm cùng ta với em con đi rồi hãy đi học
Cậu nghe xong chỉ cười lạnh trong lòng, nếu cậu đoán không sai thế nào ông già này cũng lôi cậu ra nói những lời khó nghe và luôn bênh vực thằng em kia!. Không phải cậu ganh ghét là cha cậu yêu thương nó hơn cậu mà là cậu muốn phỉ nhổ sự giả dối của ông già này. Nếu hắn ta thật sự yêu thương con mình thì đúng lý năm đó ông ta phải đến coi sự chào đời của cậu chứ không phải ăn chơi liêu lỏng ngoài kia bỏ mặc cậu. Cậu khẽ nặn nụ cười trên mặt của mình ngoài cười trong không cười rồi bước ngoài xuống ghế ở vị trị cách cha và em trai của mình xa hơn để an tâm ăn uống. Ai mà biết được trong lúc cậu ăn thằng em của cậu đã suy nghĩ đủ thứ để hạ thấp nhân phẩm của cậu chợt nó mở miệng:
- A! Không phải bữa nay cô út nói chuyện với anh hai sao? Cô út nói gì với anh dạ? - vẻ mặt của nó ngây thơ vô tội để hỏi, đúng ngay lúc tay cậu cầm muỗng hơi bị ngưng lại chỉ trong mấy giây nhưng nó vẫn thấy, mỹ mãn cười và nhìn cậu để trả lời câu hỏi của nó. Cấp này mặt câu hắc tuyến bao trùm trong vài giây và ngay lập tức thay đổi bằng nụ cười:
- Cô út chỉ hỏi anh về tình hình học tập thôi không có gì hết!
Đương nhiên câu trả lời này làm sao nó thỏa đáng, nó là ai? Là Dương Cao Nghĩa đi học ở nhà ai dám qua mặt được nó chỉ hành động nhỏ này muốn nó buông tha hơi bị khó và nó lập tức hỏi tiếp:
- Ủa? Em nhớ không lầm là cô út KHÔNG CÓ ƯA anh hai nha!
Ba câu "không có ưa" nó nhấn mạnh để cho mọi người nghe để bọn người hầu quản gia nghe được cười khúc khích và nó lại nở một nụ cười vô hại. Nhưng đối với cậu đó là một nụ cười sỉ nhục kèm lẫn khinh bỉ, cậu cũng ăn hết vô và nói:
- Vụ đó em khỏi lo nhiều, anh tự biết lượng sức của bản thân ngoài ra còn nhiều người KHÔNG ƯA anh nữa - Bỏ lại câu đó cậu nhìn em cậu và những người kia, khuôn mặt cậu không giận mà uy khiến bao nhiêu người đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu tựa như băng lãnh kèm theo sát ý mà nhìn họ rồi không nói gì nữa bước đi ra ngoài, lúc này cha cậu tức giận quát cậu:
- Hỗn láo! Đang ăn cơm ai cho con tự giác đứng lên. Còn vụ cô út là sao? Nói cho cha nghe rõ ràng
Cậu biết trong thâm tâm trong nhà này chẳng ai để cậu vào mắt, cậu cười lạnh đây là kiếm cớ nhục mạ cậu đây mà được, được lắm để tôi coi mấy người đóng kịch. Bỗng cậu đứng lại ở bên ngoài nói vọng vô:
- A! Cha có điều muốn Giáo Dưỡng con ư! Được rồi để con đi học xong rồi về nói tiếp
Cậu cười lạnh cúi người với cha xong rồi ra xe để người lái xe dẫn lại địa chỉ cậu đăng kí học võ. Bước xuống xe cậu nhìn lên tên chỗ dạy võ của mình là Kiệt Quốc xong cậu tiến thẳng đi vào trong, biết bao nhiêu con mắt nhìn cậu vẻ mặt khinh bỉ trong đó có một cậu nhóc miệng mồng lanh lợi nói:
- Ê! Cậu ốm yếu công tử quá vô đây chi mất công lỡ có gãy tay chân thì đừng có về khóc méc mẹ nhé
Cả đám bọn nhóc nghe xong cười ầm lên, có đứa khoa trương hơn cười lăn lóc trên sàn luôn chẳng xem cậu ra gì. Nhưng ở trong góc khuất đó có một lão già (người này là ông chủ của hắc bang ngầm trong xã hội đứng đầu trên thế giới) đang quan sát động tĩnh của cậu, mắt lão không phải nhìn cậu như những người khác mà là đánh giá tính cách của cậu sau này lão dám cá cậu là người tài lực giỏi giang chứ không phải như những người này nói. Lão tên là Lôi Duẫn Hạo cái tên này ai nghe mà không sợ mất mật, năm nay lão 64 tuổi ở tuổi này cũng không còn sống được bao lâu nên hiện giờ ông cần kiếm một đứa trẻ tài giỏi để rèn luyện thừa thưởng lại quyền hạn của mình. Bởi vì ông là người rất đa nghi, con cháu dòng tộc của ông cũng chỉ vì gia tài mà tranh chấp chẳng ai thật sự vì gia tộc mà phấn đấu nghĩ đến đó ông thở dài chán nản. Sau đó ông bắt đầu xây dựng trường võ dạy học cho những người có lòng kiên quyết học và để ông chọn nhân tài nào ngờ trong 3 năm ông tưởng chừng hết hi vọng hôm nay ông lại gặp ngay Cao Minh người mà ông tưởng chừng không thể gặp nào ngờ gặp ngay hôm nay. Ông bước ra khỏi góc khuất đi ra quát lớn với đám nhóc:
- Hồ nháo! Giờ này còn ở đây cười sau không đi luyện tập đi hay bài tập còn quá dễ dàng với các ngươi. Được! hôm nay chạy 30 vòng sân trường cho ta
Nói xong ông xoay người đi lại gần Cao Minh để lại đám nhóc mặt mày tái mét có đứa sợ quá khóc ra nước mắt luôn. Khi cậu nhìn thấy cậu chỉ cười và nói trong lòng " Vậy mà nói mình sao không tự xem lại bản thân". Ông bước lại đánh giá cậu " đúng là tốt dáng người thằng bé tuy nhỏ và gầy qua thời gian sẽ được lên còn khuôn mặt khỏi chê nói tuấn mỹ thì không phải nói quá. Tóc đen mềm đôi môi hồng nhợt da trắng mềm" đang đánh giá ông bỗng bị sặc bởi suy nghĩ của mình. " này không phải là đang tả mỹ nhân chứ" ông bỗng dở khóc dở cười bởi suy nghĩ đó. Cao Minh cảm nhận có người lại đã vậy còn đang đánh giá cậu thấy thế cậu đưa đôi mắt nhìn ông. Ông Hạo thấy đôi mắt không khỏi cảm thán, đôi mắt này đúng là đẹp nhưng không phải đẹp thuần khiết mà là của sự băng lãnh sự vô tình mà đó giờ ông chưa từng thấy qua bởi một đứa nhỏ ở tuổi này. Thấy đứa nhỏ nhìn mình chăm chăm ông khẽ ngượng ho khan hai tiếng và nói:
- Khụ khụ! Này là cháu đi đăng kí học cháu tên gì?
Thấy ông hỏi cậu khẽ trả lời:
- Dạ là Dương Cao Minh cháu năm nay 10 tuổi ạ!
- Hảo! Đứa bé biết điều - ông khẽ nói xong nhìn cười với cậu dẫn cậu đi tham quan trường. Trong lúc tham quan có rất nhiều người gặp ông chào và thưa:
- Thưa ngài Hạo! Cứ để đứa bé chúng tôi dắt đi tham quan cho ngài không cần phải tốn sức như vậy đâu ạ - Ông nghe xong tức giận nói
- Ý ngươi là ta già cả đi đứng nhiều không nên sao? - Người trung niên nghe vậy cúi người quỳ rập trên sàn run sợ :
- Dạ không phải thưa ngài. Đây là đây là... - Người trung niên chưa nói hết câu ông quát:
- Cút! Chỗ của ta, ta muốn làm gì thì làm cần các ngươi quan tâm
Nói xong ông tức giận rồi kéo theo Cao Minh đi. Cách đó không xa là đứa cháu đích tôn của ông tên Lôi Vĩ (pé này là trực tiếp giết pé thụ để pé xuyên rồi trọng sinh đó nha) tức giận nắm thành quyền. Thằng đó là ai tại sao ông nội lại quan tâm nó trong khi nó lại bị ông cấm gần gũi thân thiết.
|
Sau 5 năm học võ trong sự nỗ lực và trong học hành cậu được ông Lôi Duẫn Hạo yêu thương, chỉ bảo không thôi. Xem cậu như một đứa cháu đích tôn mà nuôi dạy khôn lớn. Sang năm cậu 16 tuổi, ông Hạo bắt đầu dạy cậu cách kinh doanh và giao tiếp trong thế giới ngầm của bọn xã hội đen, và cách nhìn người nào được, người nào không được chỉ bảo cậu cận kẽ. Chưa đến mấy năm, cậu nắm trong tay mọi quyền hành, hôm nay! Cậu 20 tuổi cũng là lúc cậu trả thù gia đình mình. Đang trong cuộc hợp phỏng vấn xong, cậu đi ra ngoài, thì nghe điện thoại vang lên cậu bắt máy:
- Alô! ngươi điều tra sau rồi
- Vâng thưa ngài! Bọn họ bây giờ kẹt đường sống của mình, và đang đứng trước nhà ngài để cầu xin sự giúp đỡ
- Làm tốt lắm! Chút gặp tổng quản Kiêm, kêu ông ta đưa hậu hĩnh cho ngươi
- Vâng cảm ơn ngài tổng giám đốc - Hắn cười suýt xoa không thôi vì lợi bổng rất cao, và vui vẻ khi cúp máy xong. Còn cậu, Dương Cao Minh đang cười lạnh vì sắp có trò hay để coi.
Lái xe chạy về nhà, đúng như mật báo hắn nói với cậu, hiện giờ những người này đang đợi cậu về, trên mặt còn lo nom nớp trong lòng kèm theo lẫn sự ái náy. Thấy có xe về, họ biết là cậu đã về vội vàng đứng lên, nhìn chiếc xe có một người thanh niên chững chạc bước xuống, tân trang màu trắng đen tôn lên vẻ quyền quý của cậu. Xuống xe, cậu thể hiện khuôn mặt như đang rất bất ngờ khi có người đến, mặc dù cậu đã biết lâu:
- Sao hôm nay cha mẹ và em trai đến thăm con thế! - Cậu nở nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười để coi họ diễn kịch. Nghe cậu nói vậy bọn họ đều nói là lại có chuyện, cậu tỏ vẻ bất ngờ hơn, và cậu nhìn thằng em riêng mình cười đầy khinh bỉ và giở giọng điệu ngày nào nó nói với cậu:
- Dương Cao Nghĩa! Em sao vậy, sao lại quỳ! Đứng lên đi anh em có gì từ từ nói
Đươmg nhiên! Nó nghe được giọng điệu đó, nó càng run sợ lại hại hơn! Vì sao à? Vì giờ anh nó là trùm băng đảng Hắc Đạo Bang đứng nhất trên thế giới ngầm. Chỉ cần một tay của anh cũng đủ giết nó. À mà không? Không cần tới anh cậu, chỉ cần đàn em thôi cũng đủ khiến Dương Cao Nghĩa là nó đây tan xác! Nghĩ đến đó nó run rẩy, giọng điệu ngoan ngoãn như cún mà nói:
- À không... không sao đâu! Là do... Là do em tự nguyện, anh hai đừng bận tâm!
Thấy được như vậy, cậu vừa lòng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Dương Cao Minh cậu cười lạnh trong lòng ngoài mặt khẽ nói xen lẫn thở dài như thể hiện sự bất đắc dĩ:
- Ầyyy! Nếu em đã nói như vậy anh cũng không ép!
Em trai cậu nghe xong dạ dạ thưa thưa với anh của mình. Rồi cậu xoay qua nói với cha mình như đang hỏi thăm:
- Công ty của cha đang bận rộn! Sao cha ở đây làm gì? - Nghe được lời đứa con trưởng hỏi ông khẽ ngượng nói:
- À! công ty cha nó.... nó bị mối làm ăn lớn hại nên giờ rất kẹt, cần cổ phần công ty của con ủng hộ!
- Ủng hộ? Hừ! Nói cho ông biết, đóng kịch nãy giờ mệt quá rồi, sẳn tôi nói cho ông biết luôn. Công ty ông bị vậy là do một tay tôi nhúng vào. Thế nào? Cảm phục tôi chứ!
Cha cậu tức giận đến nỗi muốn phun máu, mà gằng từng chữ lẫn trong sự sợ hãi hỏi cậu:
- Tại sao? Tại sao mày.... mày làm như vậy! Đó giờ tao có cho mày thiếu về vật chất không hả Dương Cao Minh!
- Phải! Ông không có để tôi thiếu thốn về vật chất, mà là ông coi rẻ Nhân Phẩm tôi. Sẳn đây nói cho ông biết! Trong nhà ông, người hầu, kẻ ở của ông, cùng với những con đàn bà lẳng lơ của ông!, bọn họ đều COI THƯỜNG tôi! Ông nói coi, ông có để tôi bị vậy không thưa cha già dấu yêu? - Mỗi một câu cậu nói, là âm lượng càng cao. Ánh mắt nhìn ông như nhìn người chết, khiến ông run sợ và lưng của ông đã nhiễu mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Thấy được biểu hiện đó của ông, cậu khái trá tỏ ý chấp nhận sự thỏa đáng mà bấy lâu cậu đã nhịn nhục, cậu xoay người qua nhìn người mẹ của mình hung ác hỏi:
- Bà có gì không, sẳn nói luôn đi, khôg cần dài dòng - ánh mắt xa lạ và cách nói chuyện của cậu cũng đủ để bà biết cậu đã không còn coi bà là mẹ của mình, bà sợ hãi với sự thay đổi của cậu và lắp bắp nói
- Mẹ... mẹ muốn xin con tiền, để trả tiền mẹ nợ tiền của casino rất nhiều! Được không con - bà nhìn cậu bằng ánh mắt năn nỉ khiến cậu buồn nôn không thôi
- Hử! Tôi nhớ không lầm, là bà đã từ bỏ đứa con này lâu lắm rồi?
Bà thấy sự xa cách đó của cậu, biết là cậu không giúp đỡ mình nên bà ôm một chân của cậu và khóc nấc lên nài nỉ:
- Mẹ... mẹ hức mẹ xin con, con giúp mẹ lần này đi, bắt mẹ làm gì mẹ cũng chịu nha con nha - Giọng bà nỉ non càng ngày càng nhỏ, cậu nhìn xuống người đàn bà đang nắm một chân của cậu là mẹ cậu. Tức giận cậu gằng từng chữ cùng với khinh tởm mà nói
- Buông Ra!
- Không... không! Là mẹ sai rồi, là mẹ sai... con hức... con tha thứ cho mẹ đi, mẹ cầu xin con đó, con giúp mẹ nha nha
Cậu nhìn bà như vậy, bất giác cậu ngồi xuống, lấy tay nâng cằm bà lên, cậu tản ra sự sát ý cùng ánh mắt tuyệt tình, lạnh lẽo làm bà khiếp sợ xíu nữa ngất đi, cậu phun ra từng câu nói châm biếm:
- Bà không nhớ tại ngay thời điểm này, 18 năm trước tôi cũng từng giống như bà à?
Phải! Là 18 năm trước cậu đã ôm chân một người đàn bà mà khóc và đương nhiên người đó là mẹ cậu. Một đứa trẻ 2 tuổi khóc và năn nỉ van xin:
- Con năn nỉ mẹ, mẹ đừng có đi, con sợ lắm... huhu mẹ ơi! Đừng đi nha. Mẹ muốn bắt con làm gì con cũng chịu, chỉ cần mẹ ở bên là được nha mẹ?
Đứa bé 2 tuổi giọng nói trong trẻo ngày nào, bởi khóc nhiều mà giọng cũng trở nên khàn đi, nó đang cố níu giữ mẹ nó đừng đi. Bà nhẫn tâm đá nó văng ra, dùng tay tát mạnh vào mặt đứa con mình và mắng chữi thậm tệ
- Tao không có con là mày! Có trách, thì trách bản thân mày xin ra không đúng lúc. Bây giờ cha mày ngoại tình, mày bắt tao ở đây nuôi mày. Tao không có thừa hơi lo cho mày, tao đi tìm TÌNH YÊU của mình, mày hiểu chưa hả! - Bà nói xong câu đó, bước lên xe người đàn ông của bà, để lại đứa bé chạy theo chiếc xe hơi lạ. Vừa chạy vừa khóc lớn lên cùng với giọng nỉ non
- Mẹ... mẹ đừng bỏ con! Đừng bỏ con... con sợ lắm hức hức.... mẹ ơi mẹ huhu..
Đứa bé chạy theo xe hơi mệt mỏi vì khóc nhiều, lẫn chạy quá sức mà ngất đi trên đường, được người xung quanh đưa đi bệnh viện. Bà nhớ lại tới đó, bà càng ôm chạy chân cậu hơn, bà khóc lớn và nài nỉ van xin đứa con mình:
- Phải! Là mẹ sai, mẹ không nên làm vậy! Con... con tha thứ cho mẹ nha hức hức.... là mẹ sai khi đi tin thằng khốn nạn đó, nên con tha cho mẹ, mẹ sẽ sửa đổi
Cậu chán ghét đá bà ra khỏi chân mình, kèm theo sát ý và ánh mắt cực lạnh và xa cách mà nói với họ:
- Tôi hận các người, đừng bao giờ mong được sự tha thứ từ tôi!
Nhớ lại tới đó cậu khẽ mở mắt, hóa ra mình ngủ tới tận giờ. Đứng lên ghế đá, cậu móc điện thoại kêu đàn em mình xử lý vụ tiền bạc cho bọn họ, chuẩn bị cúp máy. Từ đằng xa, có người ngồi trên chiếc xe BBW đang nhấn ga hết lốc, chuẩn bị tông về phía cậu! Khi cậu vừa cúp máy là chiếc xe đó đã đâm mạnh từ ngoài sau cậu, đau đớn cậu hét lên rồi ngã bịch xuống đất. Lúc này, đầu cậu máu chảy không ngừng, mơ hồ thấy người thanh niên xuống - là Lôi Vĩ, nghĩ xong cậu ngất đi. Lôi Vĩ sau khi thấy cậu chết khích động cùng với sự điên dại, mà cười phá lên:
- Đúng! Mày nên chết đi! Mày chết rồi, quyền hành sẽ thuộc về tao hahaha
Sau khi ngất đi, cậu mơ hồ nghe được có người khóc rất thương tâm, nằm bên giường úp mặt khóc lóc, luôn miệng gọi thiếu gia, thiếu gia! Đau đầu chết cậu. Khẽ mở mắt ra! Cậu lấy tay sờ lên mặt mình, tại sao cậu khóc? Mà khoan, đây là đâu? Trang phục này là sao? Đầu cậu choáng váng khi tiếp thu mấy thứ này. Nữ nô tài thấy thiếu gia mình tỉnh, thì khích động khóc không thôi:
- Thiếu gia! Thiếu gia ta cứ tưởng ngươi bỏ mặt ta rồi
- Ân
Ân cái con khỉ móc xì, tại sao cậu lại ân chứ! lúc này cậu càng kinh ngạc hơn chỉ tay về phía nữ nô tài:
- Ngươi... ngươi là ai?
Thấy thiếu gia do bị sốc bởi việc từ hôn nàng khóc và nói:
- Thiếu gia không lẽ ngài quên luôn Lan Nhi?
Quên hay không quên cậu thực muốn la lớn TA ĐÂY KHÔNG CÓ QUEN NGƯƠI, bất đắc dĩ thấy nàng khóc thương tâm cậu đành hỏi truyện khác:
- Ân! Ta đã nhớ! Ta đang ở đâu? Ta được gọi là gì? - Vẻ mặt của cậu bây giờ là vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu khiến nàng quên chuyện cũ mà nói cho cậu nghe:
- Thiếu gia, này là nhà ngài, là gia tộc Nguyệt đứng đầu trong các gia tộc, chỉ sau khinh thành của hoàng gia! Thiếu gia được gọi là Nguyệt Minh Lam, năm nay 20 tuổi
Di! Cư nhiên mình xuyên qua cổ đại, đã thế còn trọng sinh vô cơ thể quyền quý, này có quá khoa trương không! Thấy được thắc mắc này, cậu ngượng ngùng hỏi nàng tại sao mình lại khóc? Đã vậy khóc đến thương tâm mà chết. Nghe thiếu gia mình hỏi, nàng tưởng thiếu gia mình sốc quá không chấp nhận sự thật nên khóc càng lợi hại hơn:
- Thiếu gia! ngài không nên đau buồn bởi người bội bạc đó - Ừm! ừm nguyên lai là do thất tình, đau khổ mà khóc. Tạm chấp nhận, đang suy nghĩ cậu không để ý đến lời nói là bao nhiêu
- Đã vậy hắn... hắn còn đến tận cửa TỪ HÔN thiếu gia đây hức hức.. - Ừm! ừm từ hôn luôn mới chết, gì mà ghê thế. Ể! cái gì? Cậu nghe lộn phải không
- Ngươi vừa nói cái gì? - Vẻ mặt khó chấp nhận sự thật của cậu bị nàng hiểu lầm và biến thành sự khó chấp nhận Từ Hôn mà khóc tủi cho thiếu gia mình rồi nói với cậu bằng giọng an ủi:
-" Thiếu gia! người xinh đẹp như vậy, lo gì không có người yêu còn rất nhiều người tốt hơn hắn
Nghe xong, cậu dở khóc dở cười! Nam nhân mà cũng dùng từ xinh đẹp để tả, cư nhiên cậu đang nằm mơ rồi, bỗng nhiên đập tay một phát thể hiện sự chân chính chí phải
- Đúng rồi! Đúng là mình nằm mơ, haha gì mà yêu nam nhân thì thôi đi, còn bị từ hôn nữa. Haha đúng là giấc mơ khùng điên không chỗ nói haizz - Cậu thở dài xong, sau đó nằm xuống khoái trá với suy luận của mình, rồi lăn ra ngủ tiếp và thầm ai ủi bản thân rằng đảm bảo khi cậu thức dậy là hết mơ lại giấc mơ này thôi, để lại nàng ngơ ngác nhìn thiếu gia mình hành động lạ lùng!!!
|
Lan Nhi thấy hôm nay thiếu gia hành động rất lạ, đã vậy còn nói gì mà mấy chuyện này hoang đường, rồi còn gì mà khùng điên? Nàng nghe càng không hiểu nỗi, thiếu gia mình đi theo nhỏ tới lớn nói gì. Chẳng lẽ thiếu gia mức sốc trước sự từ hôn nên đã như vậy, cậu mà nghe được suy nghĩ của Lan Nhi là cậu dở khóc dở cười luôn cho coi, hiện tại đúng là cậu không chấp nhận sự thật này. Đúng! Sự thật này, đúng lí là cậu đã chết rồi. Con người tên Dương Cao Minh đã chết, chỉ là cậu không hiểu tại sao!, mình lại ở đây mà không phải là địa ngục này kia....
Suy nghĩ nhiều làm cậu mệt mỏi, cậu thiếp đi bỗng có tiếng gõ cửa. Lan Nhi thấy vậy lau hết nước mắt của mình, ra mở cửa coi ai kiếm thiếu gia mình giờ này. Nàng mới vừa mở cửa đã thấy ngay hắn- Vân Chính (cũng là con cháu của thừa tướng Vân Ương) kẻ bội bạc tình cảm thiếu gia mình, nàng giận dữ nhưng cũng rất sợ người này:
- Hừ! Vân Chính thiếu gia, cơn gió nào thổi ngài đến nơi thấp kém của bọn ta thế?
Ngay khi nàng nói xong, hắn ngang nhiên còn bước vào trong phòng, phía sau hắn ta là một người thiếu nữ đoan trang, dịu dàng, trong lời đồn Tuyết Nghi! Nàng đưa tay chỉ vào mặt hắn bằng giọng điệu giận dữ mà không nói nên lời:
- Ngươi... ngươi! Cái tên khốn này! Ngươi còn dám dẫn nữ nhân lại đây sao?
Làm sao đây! Làm sao đây! Thiếu gia mà tỉnh dậy, thấy cảnh này đảm bảo thiếu gia sẽ tự vẫn!. Không.. không cho tên khốn này để thiếu gia thấy, dù nàng có dùng cái mạng nhỏ của mình cũng quyết bảo vệ thiếu gia. Sự động viên đó phát ra là tình cảm mẫu tử nàng dành cho thiếu gia, tuy nói vậy là khoa trương nhưng đúng là vậy. Từng miếng ăn, miếng nước, nàng lo không kể hết. Chưa chắc có mẫu thân nào bằng nàng, lúc nhỏ mỗi lần thiếu gia khóc hay cười, nàng cũng luôn là người bên thiếu gia. Nói cách khác, người ta nhìn vào cũng biết nàng coi thiếu gia mình như con ruột, nàng là người dịu dàng, giỏi trong việc nhà và gia tộc nàng là ngành y chuyên về độc dược năm nay nàng cũng đã 35 tuổi cái tuổi này, nàng không thể lấy chồng nữa. Không phải vì nàng xấu hay tiếng tăm không sạch, mà là do nàng yêu thương cưng chiều thiếu gia như con mình, nên nàng từ chối những mối kết hôn. Mặc dù, có nhiều gia đình danh giá hỏi cưới. Nàng tức giận thay thiếu gia mình, tại sao một người tồi tệ như thế! Thiếu gia lại yêu thương, nàng căm phẫn không thôi. Vân Chính nãy giờ không lên tiếng, bỗng nhiên hốt ra một câu nàng nghe muốn giết hắn:
- Hắn ta chết rồi à! - Nói xong ánh mắt hắn nhìn người nằm trên giường cười lạnh, khinh bỉ không thôi. Đúng là hắn công nhận Nguyệt Lam Minh đẹp, nhưng mà tính cách nhu nhược, với sự ỷ lại đó! Hắn không thích, ngược lại càng chán ghét. Nàng tức giận giậm chân, quát lớn không câu nệ lễ nghi nữa:
- Đồ khốn! ngươi còn nói thêm một câu nữa coi, coi ta với ngươi ai là người chết trước. Ta biết ngươi giỏi võ, nhưng ngươi đừng quên! Gia tộc ta là Độc Dược, chỉ cần ngươi hít phải một hạt bụi thôi ngươi cũng chầu trời! - Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt " một ngươi chết hai ta sống " Vân Chính thấy vậy nên hơi do dự, nàng thừa cơ thấy hắn do dự nàng đuổi thẳng cổ:
- Mời thiếu gia đi cho, trong khi ta còn đang lịch sự với ngươi
Hắn tức giận không thôi, hắn quát lớn để cậu tỉnh giấc:
- Nguyệt Minh Lam! Ngươi tỉnh ngay cho ta, không thôi đừng trách ta giết nàng
Dương Cao Minh nghe có người gọi tên hiện tại của mình thì mở mắt, nhìn thấy Vân Chính kí ức của chủ cơ thể này chạy mạnh và sâu vào não của cậu làm cậu điên cuồng đau đớn la lên, những hình ảnh hắn đối xử với Nguyệt Minh Lam và sự van xin nài nỉ của y trước khi chết, hiện lên trong đầu cậu từng chút rõ rệt. Nguyệt Minh Lam nắm lấy đôi tay rắn chắc của hắn- Vân Chính (do là con cháu nhà võ nên học võ sẽ được cơ thể cứng chắc) van xin hắn nói:
- Chàng đừng từ hôn ta, ta yêu chàng thật lòng mà! Tại sao trái tim chàng không dành cho ta, không phải trước khi kết hôn chàng thề non hẹn biển với ta sao? Sao bây giờ chàng đối xử như vậy với ta
- Hừ! Ngươi không làm gì sai hết, nhưng ta hết cảm giác với ngươi, mà thay vào đó là sự ghê tởm của ta dành cho ngươi
Bỏ lại câu đó, hắn giực mạnh tay mình ra khỏi cơ thể Nguyệt Minh Lam như thể chỉ cần thấy chậm một chút, hắn sẽ chết vì mùi ghê tởm của sự ngu dốt trong tình yêu đó. Giựt tay ra xong, hắn để lại Nguyệt Minh Lam té ngã trên sàn, hắn quay lưng đi và không bao giờ nhìn lại Nguyệt Minh Lam. Sau khi khôi phục trí nhớ cùng với kí ức của Dương Cao Minh và Nguyệt Minh Lam, cậu bấu chặt tay mình đến nổi nó rỉ máu mà cậu cảm thấy không hề đau, ngược lại càng thêm tức giận, cảm giác khốn kiếp này lại quay lại quá khứ kia của cậu. Cậu nhìn hắn- Vân Chính nghiến răng nghiến lợi, nói thầm trong thầm tâm ' ngươi yên tâm! Đã có ta sống thay ngươi, ta sẽ không để một ai dám khi dễ hay nhục mạ ngươi nữa' trong khi cậu gầm mặt xuống, đầu đầy hắc tuyến. Vân Chính hắn tưởng cậu run sợ núp trong lòng của Lan Nhi kẽ hừ xem thường cậu, cậu thấy vậy đứng lên sát ý bao quanh thân, không giận mà uy nhìn hắn khiến hắn nổi một tầng mồ hôi lạnh, lùi về sau vài bước. Khi cậu dừng lại khẽ mở đôi môi hồng nhợt, nở nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:
- Cơn gió nào thổi thiếu gia đến đây, khiến rồng đến nhà tôm vậy? - Thấy nụ cười tự tin của cậu, hắn si ngốc nhìn cậu không thôi.
Cảm thấy lòng ngực đập phập phồng mà bản thân hắn đó giờ không biết. Tuyết Nghi đứng bên cạnh hắn mắt thấy hắn si ngốc nhìn Nguyệt Minh Lam, nàng biết nàng không đẹp bằng Nguyệt Minh Lam nhưng là nàng vẫn không cam lòng, ôm vòng tay của Vân Chính nàng nũng nịu kéo đi. Vân Chính trong khi vẫn còn nhìn về phía Nguyệt Minh Lam- hắn thay đổi, chưa bao giờ trước mặt hắn cậu nở nụ cười tự tin, càng không nói đến dám ngước nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói chuyện. Vân Chính cảm thấy có gì đó sâu trong tim mình rất đau từ trong mắt Nguyệt Minh Lam ngày nào còn có hắn, e thẹn, ngượng ngùng nhưng hôm nay thì khác, ánh mắt ấy nhìn hắn lạnh lùng hơn ánh trăng ngoài kia. Sau khi thấy người đã đi xa cậu phun ra một câu:
- Hừ! Cẩu nam nữ
Lan Nhi nàng nhìn từ nãy đến giờ không tin vào mắt mình, cư nhiên thiếu gia của nàng đã thay đổi, ánh mắt thiếu gia không phải ngây thơ, khờ dại mà thay vào là ánh mắt tuyệt tình, lạnh lùng sâu không thấy đáy, chỉ có chết chóc với đau thương. Nàng nhìn mà không khỏi thầm trách mình chưa tốt, bởi thế thiếu gia mới ra nông nổi này, cậu thấy nàng đang tự trách mình thì không khỏi cảm động. Cư nhiên còn một người là quan tâm thật lòng với hắn trong thế giới này:
- Lan Nhi! người đừng vì ta mà tự trách nữa, có trách là trách bản thân ta sinh ra không đúng lúc - Nụ cười cậu đau khổ bi thương đến không thể tả
Phải! Đúng là cậu sinh ra không đúng lúc, nàng nhìn thấy nụ cười đó thì khóc, không thể nói lời gì ôm chặt cậu khóc nức nở, nàng khẽ mở đôi môi khô khốc nãy giờ do khóc và lớn tiếng nói chuyện mà giờ nghe hơi khàn khàn:
- Thiếu gia! Người phải hứa với nô tài. Trước mặt người khác ngài sống con người ra sao, ta không quan tâm! Nhưng hãy trước mặt ta, thiếu gia phải thành thật phải tâm sự nói với ta được chứ!
Lan Nhi buông Nguyệt Minh Lam ra và nhìn thẳng vào ánh mắt cậu là sự chân thành, và là ánh mắt quan tâm thật sự không có một chút gì gọi là giả dối! Cậu thấy thế nên gật đầu và "Ân" với nàng khiến nàng vui không thôi. Nàng chợt nhớ vụ hồi nãy mà nhìn cậu lo lắng hỏi:
- Thiếu gia! thật sự người không sao chứ - Thấy nàng quan tâm hỏi cậu nên cậu nở nụ cười ôn nhu nói:
- Lan Nhi! Ta cũng có lời hứa muốn nàng thực hiện giúp ta!
Nàng nghe xong khẩn trương không thôi, không lẽ thiếu gia từ biệt nàng mà đi tự vẫn. Không? Không thể nào? Nàng nhìn Nguyệt Minh Lam vừa lo vừa sợ cậu dại dột định nói. Ai dè cậu cướp lời nàng khiến nàng rơi lệ không thôi:
- Lan Nhi! Con muốn người xem con là con của mình và con cũng muốn gọi người bằng tiếng 'nương' được chứ
Phải! Nàng đã rơi lệ mà lệ này là giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc của người làm mẹ khi nhìn thấy con mình trưởng thành. Nàng thút thít nói:
- Cái này... hức cái này có phải có hơi mất lễ nghi không thiếu gia! - Thấy nàng do dự với sự hạnh phúc cậu cười hòa ái
- Chỉ cần có ên con và người cứ kêu con là Lam Nhi là được, còn gặp người khác chúng ta chỉ cần đóng giả vai trò chủ tớ
- Hức hức vâng thiếu gia
- Người quên lời hứa của con sao nươnggggg! - cậu làm nũng mà giả vờ giận dỗi nàng
Từ đó đến giờ cậu rất thèm khát tình cảm của gia đình, đã vậy nàng coi cậu như con mình bảo sao cậu không thích làm nũng. Thấy thiếu gia nhỏ bé ngày nào làm nũng với nàng nay đã lớn còn làm nũng, nàng khẽ cười đoan trang, phúc hậu
- Ừm! Nương nhớ rồi! Ngươi đó lớn già đầu rồi còn làm nũng - nàng vui vẻ lấy tay mình chỉ nhẹ trán cậu khiến cậu vui không thôi bèn nói
- Hì hì tại trước mặt nương con mới là chính mình đó a~
Nói chuyện vui vẻ xong, nàng hỏi cậu về việc từ hôn cậu vui vẻ nói dạng người đó không đáng để cậu quan tâm, và cậu kêu nàng dẫn mình lại gặp phụ thân cùng mẫu thân mình để nói vụ từ hôn. Sau khi cha cậu Nguyệt Minh Tâm nghe xong tức giận đập mặt bàn một cái thật mạnh ra tiếng, còn kêu người tới lấy mạng chó của tên khốn đó, thấy vậy cậu ngăn lại cười nói với phụ thân mình:
- Thưa cha! Việc này đồ nhi biết mình nên làm gì và không nên làm gì, chỉ cần cha gặp sui gia bên kia nói về việc từ hôn là được, còn về phần con! cha không cần lo nhiều về vụ này nữa- Cậu nở nụ cười ôn nhu với cha mình, Nguyệt Minh Tâm thấy con mình nói đúng và giờ cậu đã trưởng thành không còn bộ dạng khóc thảm như hôm qua ông mới an tâm mà đồng ý với cậu.
|