Đừng Coi Thường Ta
|
|
Nguyệt Minh Lam thấy đứa bé này rất giống mình lúc nhỏ nên khẽ vuốt đầu an ủi
- Hảo! Đã như vậy thì huynh sẽ chỉ dạy đệ, ngoài ra huynh sẽ chỉ bảo tận tình cho A Cửu. A Cửu thấy sao nào?
- Ân! Đệ xin cảm tạ huynh - vừa nói Ngự A Cửu vừa quỳ và dâng một tách trà cho Nguyệt Minh Lam thể hiện sự kính bái của mình. Cậu sao khi thấy hành động đó thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nâng lấy chén trà nhấp nhẹ môi, lấy hai tay mình đỡ Ngự A Cửu đứng dậy
- Hảo! Không cần khách khí như thế
Nhưng trong khoảng khắc đó đối với Ngự A Cửu là cảm xúc không nói nên lời. Nó luôn muốn mình sẽ mãi bên người Nguyệt Minh Lam, và sẽ cố gắng thành một người tuyệt hảo như cậu. Dùng bữa xong xuôi, Nguyệt Minh Lam kêu Ngự A Cửu dẫn mình lại gặp vị gia gia. Thì cậu chưa kịp kêu thì vị gia gia đã tìm tới cửa và khách khí cười hỏi cậu
- Ngươi là ân nhân của cháu ta sao?
- Đúng vậy thưa gia chủ - cậu vừa cúi chào lại, vừa lễ phép đáp
- Haha! Công tử đây đúng là hảo quân tử, nếu công tử không chê, ta có món quà muốn tặng ngươi và một lời khuyên. Ngươi chịu lắng nghe chứ
- Vâng! Xin người cứ nói, Dương Cao Minh đây xin sẳn sàng lắng nghe - ngoài mặt cậu mỉm cười nói nhưng trong lòng lại khác vì cậu luôn là người bán tín bán nghi, đối với cậu con người luôn là kẻ hai mặt và có đa số mặt nạ để đeo mà dối gạt nhau đến cuối đời. Nên cậu chỉ thuận miệng đáp trả cho có lệ và thử nghe lời khuyên của vị gia gia này
- Ta có một mặt nạ rất hoàn mĩ và tinh xảo, chỉ cần đưa lên khuôn mặt của mình và muốn nó thay đổi thành người nào sẽ thành người đó. Nhưng có một điều là khi đeo mặt nạ này, ngươi sẽ không được lại gần người ngươi yêu. Vì nếu ngươi có gặp được y thì ngay lập tức ngươi sẽ bị tử, về việc tại sao lại tử? Bản thân ta cũng không rõ - thấy câu nói của vị gia gia này làm cậu tò mò không thôi, việc mê tín dị đoan là bậc nam nhân cậu đây hoàn toàn 100% là rất chán ghét. Nên khi nghe được như vậy cậu chỉ cười trừ và nói
- Haha bảo bối này thật lạ?
- Chẳng dám giấu công tử, bảo bối này được người đời truyền gọi là bị nguyền rủa nên ta không dám cho ngươi. Nếu ngươi thích thì ta sẽ tặng cho ngươi
- Đa tạ gia gia đây đã tặng lễ
- Không có gì! Chỉ là một món quà nhỏ thôi - vừa nói ông vừa sầu lo cho vị thanh niên tuổi còn trẻ này, vì ông biết chuyện tương lai con người nhưng không được phép nói. Nên ông hàm chứa các câu ẩn ý trong mặt nạ này, không biết vị công tử này có hiểu gợi ý của ông hay không hay là khác. Điều đó làm ông ảo não thở dài đi ra khỏi phòng và cáo biệt Nguyệt Minh Lam, để lại cậu thẫn thờ với chiếc mặt nạ đang cầm trong tay " Tử sao? Đối với ta nó không còn quan trọng nữa, việc gì phải sợ có kẻ hãm hại! Đã đến lúc chết thì tự động sẽ chết thôi "
------------------------------------------------------
Lúc này Chu Sa quý phi đã rất tức giận vụ việc bị hoàng thượng bãi thâm cung phi tần chỉ vì một hoàng hậu là nam nhân, khiến nàng sốc không thôi, nếu có thể nàng sẽ tự tay giết chết y để hoàng thượng sẽ luôn là của nàng. Nàng từ thuở nhỏ cho đến lớn lên ánh mắt của nàng luôn dõi theo Hàn Vô Kiệt, âm thầm yêu thương hắn nhưng chỉ đổi lại là sự lạnh nhạt và xa cách dành cho nàng. Khiến nàng nhiều đêm đau khổ vì tình yêu dành cho y, vì quá yêu y nàng đã sai cao thủ âm thầm thủ tiêu Nguyệt Minh Lam. Nếu việc này bại lộ thì nàng và cả gia tộc của mình sẽ trả một cái giá rất đắt đó là sẽ cùng " Chu di cửu tộc ", nhưng vì y nàng đã không sợ hãi mà ngược lại còn âm ngoan hơn lúc xưa rất nhiều. Vì khi một người phụ nữ đang yêu họ sẽ điên cuồng sẳn sàng trả giá để được sống bên người mình yêu, việc này luôn là bắt đầu của sự tình yêu mù quáng không lối thoát. Nàng đã vằn vặt bản thân suốt đêm chỉ để quên đi đau khổ và thương tâm cùng với tội lỗi mà nàng sắp gây ra, nàng luôn biết Nguyệt Minh Lam không có lỗi trong việc này. Nhưng vì tình cảm của mình nàng sẳn sàng ích kỉ và tham lam muốn chiếm đoạt Hàn Vô Kiệt là của mình, nàng đã cười khổ cùng với giọt lệ vì tình mà rơi tự hỏi bên khung cửa sổ đêm khuya
- Thiếp đây là đúng hay sai khi yêu chàng, phải chăng thiếp không phải là một nửa của cuộc đời chàng mà ông tơ bà mối se duyên sao? Nếu chỉ là một lần trong đời chàng vì thiếp mà nhìn lại thiếp, có lẽ thiếp đã không ra đến nông nỗi này
Bỗng một sát thủ đứng bên cửa sổ thấy nàng khóc thương tâm thì thiều thào an ủi nàng
- Chu Sa quý phi vì việc gì mà nàng phải đi đến bước đường cùng này? Sao không lãng quên giống những phi tần khác và kiếm cho mình một người răng long đầu bạc
Nghe được lời nói đó nàng chua xót vạn phần, nghẹn ngào trong nước mắt nói
- Nếu như được như vậy thì có lẽ ta đã không sa vào tội lỗi này, nhưng muộn rồi! Đêm nay Nguyệt Minh Lam công tử đó phải chết, và ta cũng vậy! Nếu có cơ hội ta mong gửi lời tạ lỗi tới y chỉ vì lòng ích kỉ của bản thân - nói xong lời bày tỏ đó nàng nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại và ngồi dựa vào bên giường, nhắm mắt lại và nức nở suốt thâu đêm đó
( tg: TT^TT Tình nữ nhi có mấy ai là hiểu được)
Riêng về Hàn Vô Kiệt thì suốt một ngày không gặp được Nguyệt Minh Lam là hắn y như ngồi trên nước sôi lửa bỏng mà đứng ngồi không yên, hắn tức giận vì không tìm được tung tức của Nguyệt Minh Lam thì giận cá chém thớt lôi những nô tài ra đánh cho mỗi người 100 hèo. Mặt hắn giăng đầy hắc tuyến cùng với băng lãnh hỏi sát thủ của riêng mình
- Ngươi đã tìm ra Lam nhi chưa!
- Bẩm hoàng thượng! Việc tìm kiếm thần đã tìm ra, Nguyệt Minh Lam công tử đang ở trọ tại gia của dòng họ Ngự
- Được! Sắp xếp xe ngựa đến cho trẫm
- Vâng! Thần xin cáo lui - vừa cúi người vừa cung kính lui đi trong bóng tối, chỉ để lại Hàn Vô Kiệt nhìn ánh trăng lo lắng cho Nguyệt Minh Lam vì linh cảm của hắn luôn là đúng!!!
------------------------------------------------------
Đúng theo như sự sắp xếp của Chu Sa quý phi, những sát thủ cải trang là thị vệ và tỳ nữ để dễ dàng tiếp cận Nguyệt Minh Lam và ám sát cậu. Tỳ nữ đem vô một bát canh tổ yến thơm ngon mời Nguyệt Minh Lam cùng với hành lễ nói
- Mời Minh công tử dùm điểm tâm do tiểu thiếu gia chuẩn bị ạ
- Ừ! Cứ để đó và ngươi lui ra đi
- Vâng thưa công tử - vừa cáo lui, ánh mắt nàng ta cười thầm âm ngoan độc và để lại Nguyệt Minh Lam đang ngồi luyện công.
Luyện công xong cậu cũng mệt mỏi và nằm xuống suy nghĩ " Không biết ta sống thời đại này là phúc hay là họa? Liệu ta mất đi có ai là người tiếc nuối không! " đang nói tới đây thì trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh Hàn Vô Kiệt, bất giác cậu như bị câu hồn và tay cậu không tự giác đã cầm bát tổ yến lên uống ực một hơi. Đau đớn truyền từ thanh quản ra cùng với bên khóe môi của cậu đã nhiễu đỏ máu do bị trúng độc ở loại cực mạnh, Nguyệt Minh Lam cậu thấy khó thở và ánh mắt nhắm chặt lại cùng với nước mắt. Cơ thể cậu bắt đầu lạnh buốt và trái tim đã bắt đầu ngừng đập bởi đau đớn mà ra, trước khi chết đôi mắt cậu là một màn nước mắt chua xót cùng với không cam lòng mà yếu ớt tự hỏi
- Lại nữa sao ông trời! Tại sao ta luôn phải chết trong sự tịch mịch, cô liêu không có một ai như thế này! Chẳng lẽ đây là cái giá cho việc ta được sinh ra để phải hứng chịu nổi đau sao? Ta cũng là một con người mà.. - nói tới đây cậu đã tắt thở trong căn phòng cô quạnh không một tiếng động, bất giác cánh cửa phòng bị Hàn Vô Kiệt đạp mạnh xông vào và nâng Nguyệt Minh Lam lên
Bế cậu đến giường và nhanh chóng truyền nội công chặn đứng chất độc đang lan truyền trong cơ thể của Nguyệt Minh Lam, Hàn Vô Kiệt cầm lấy tay phải của Nguyệt Minh Lam mà rạch vào tĩnh mạch cho chảy máu. Máu chảy xuống sàn là màu máu đen, nó chảy cho đến khi chuyển thành màu đỏ thì Hàn Vô Kiệt lấy góc y phục của mình xé nhỏ băng bó lại cho cậu. Nhưng lúc này thì đã không kịp vì cậu đã bị chất độc lan đến toàn bộ cơ thể và đã chết, lúc này Hàn Vô Kiệt có bao nhiêu đau thương thì có bấy nhiêu. Tức giận cùng với không chấp nhận việc ra đi của Nguyệt Minh Lam mà la lên vang trời y như một con sư tử rống do giận dữ mà ra, bế Nguyệt Minh Lam lên và đi ra khỏi phòng thì đám người của dòng họ Ngự run rẫy không thôi cùng với quỳ xuống hành lễ không dám hé nửa lời. Hàn Vô Kiệt bế Nguyệt Minh Lam đi trong màn đêm lạnh, giờ đây hắn như xác không hồn cùng với nước mắt rơi mà chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Hắn chỉ biết rằng Nguyệt Minh Lam của hắn đã đi rồi, đi về một nơi rất xa mà hắn không bao giờ đến đó được. Nơi đó không dành cho người còn sống là hắn có thể đến, hắn ôm cái xác của Nguyệt Minh Lam lạnh lẽo mà khóc và tự hỏi
- Lam nhi! Tại sao lại như vậy, tạo sao lại trêu đùa trẫm như thế, trẫm phải làm sao đây, hết thật rồi sao Lam nhi! Trẫm... trẫm đã sai khi yêu ngươi sao Lam nhi! Đây là sự trừng phạt của thiên dành cho trẫm và Lam nhi khi yêu nhau sao! Tại sao lại như vậy, trẫm đã làm sai đều gì? Tại sao vậy! Tại sao vậy hả!! Aaaaaaaaaaaa
Vừa ôm Nguyệt Minh Lam thật chặt vào, cùng với sự thống khổ của bản thân mà la lên trong sự tuyệt vọng. Thì một màn mưa lạnh lẽo rơi xuống bao trùm hai bóng người trong tịch mịch, trong màn đêm mưa hôm đó Hàn Vô Kiệt đã trở nên máu lạnh và tàn ác hơn bao giờ hết. Và hắn tin trên đời này không có gì là vĩnh cửu cả, chỉ có sự tàn bạo của bản thân hắn mới giúp hắn quên đi sự đau đớn tuột cùng này!
|
Gia tộc Nguyệt sau khi nghe tin thiếu gia mình chết thì không khỏi khóc thương tâm và còn oán hận đối với gia tộc họ Ngự, bọn họ còn kéo người đến đánh thì bị hoàng thượng ngăn cản và hứa sẽ đòi lại công bằng cho Nguyệt Minh Lam thiếu gia của bọn họ, riêng Ngự A Cửu thì khóc sướt mướt nghe tin thì khóc tiếc thương cho Nguyệt Minh Lam ca ca mà bé coi trọng. Hàn Vô Kiệt sau khi điều tra ra ai là thủ phạm hãm hại Nguyệt Minh Lam thì đã lôi tất cả những người có liên quan chém đầu, ngày đó Hàn Vô Kiệt cũng đã bắt đầu thay đổi thành con người khác hoàn toàn. Một con người của sự tàn nhẫn, dã tâm cùng với thủ đoạn để đạt được mục đích của mình chỉ vì trong sự cô độc
Thiên hạ đều nói người Hàn Vô Kiệt là một con người sống không vì ai hết, y luôn một mình tự tại và tự lo cho bản thân mà y không cần bất cứ ai. Vì sao à? Là một con người cô độc thì trong Cô độc là chỉ còn một mình, một mình giữa cái thế giới bao la rộng lớn này, tất cả mọi thứ dường như quay lưng lại với chính hắn. Vì là vua của một nước nên từ Cô Độc đối với y là khác! Cô là trong từ viết tắt của cô đơn và lạnh lẽo còn về từ Độc thì là độc nhất vô nhị đối với tất cả mọi người trong thiên hạ khi nghĩ như thế về y
Hàn Vô Kiệt đã nhớ lại mọi thứ Nguyệt Minh Lam đã nói rõ điểm yếu của binh lính thì cải tạo lại, khiến binh lính hắn thành hùng hậu và đi đến đâu đánh thắng trận đến đó. Hàn Vô Kiệt luôn được các nước khác sợ hãi và tìm mọi cách lấy lòng hắn, nên đã bán nước mình và sẳn sàng nghe lệnh của hắn yêu cầu. Chỉ trong 5 năm đó hắn đã là vua của tất cả các nước, các nước khác luôn nghĩ rằng Hàn Vô Kiệt thích nam nhân trẻ đẹp. Nên tìm kiếm những người có dung mạo giống Nguyệt Minh Lam mà ban tặng cho hắn, nhưng bọn chúng đã lầm!
Bọn chúng càng làm như vậy càng khiến Hàn Vô Kiệt hắn tức giận. Lôi những tên đầu xỏ ra chém đầu còn những người giống Nguyệt Minh Lam thì đem nhốt vào lãnh cung, tuyên bố cấm toàn thiên hạ nhấc đến cái tên Nguyệt Minh Lam trước mặt hắn. Hàn Vô Kiệt hắn làm những tội ác và hung tàn như vậy chỉ để chóng mắt coi ông trời có làm gì được hắn không!, nếu ông trời có nhìn xuống thì cũng là lúc hắn đã biến thành con dã thú không có lương tâm rồi.
Còn về cậu sao khi chết! Cậu đã trọng sinh thành một đứa bé 13 tuổi và kèm theo đó là mất hết tất cả các kí ức về Hàn Vô Kiệt, cậu chỉ nhớ về phần kí ức hiện tại mờ mịt của mình do bị thời gian lâu dần phai mờ đi và đã trọng sinh vô một bé trai dễ nhìn. Bé trai này là một đứa bé mồ côi, xin ra không có tên và cậu đã tự lấy một cái tên cho bản thân là Vô Tịch. Đứa bé này đã làm nô tài cho gia tộc Chu từ nhỏ đến khi cậu trọng sinh vô, bắt buộc cậu phải làm nô tài cho gia tộc Chu ( gia tộc đã bị Hàn Vô Kiệt diệt cách đây đã 5 năm và được tái sinh lại trong sự khinh thường rẻ rúng của thiên hạ, gia tộc Chu trở thành thù địch đối với tất cả các gia tộc khác vì những gia tộc đó không muốn bị liên lụy )
Cậu làm nô tài cũng được một tháng từ lúc trọng sinh tới nay thì được đưa vào cung bởi trong cung cần nô tài. Vì cậu chỉ được nghe đồn rằng vị vua này rất tàn nhẫn! Chỉ cần không đúng ý y thì y sẳn sàng lấy mạng người như mạng cỏ!! Đôi mắt long lanh của cậu hết sức tò mò vì khi thấy hoàng cung!
- Quái! Mình mới đến đây lần đầu sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? - cậu không hiểu tại sao mình lại quen thuộc ở nơi này đến thế! Có một cảm giác của sự nhớ nhung đã lâu mà đã bị cậu lãng quên thật lâu. Khi cậu đang ngớ người thì thái giám ho nhẹ nhấc nhở ranh con là cậu
- Khụ! Ngươi nên thay đồ và bồi tụng những phi tần của hoàng thượng đi
- Ân! Thưa ngài! Không phải hoàng thượng không có sủng ái ai hết sao? Sao lại có phi tần? - khuôn mặt tò mò vô tội của đứa nhỏ hồn nhiên mà hỏi lại vị thái giám, khiến thái giám đỏ mặt thẹn thùng cưng chiều nói với cậu
- Ách! Việc này ngươi không nên nói ra, không thôi ngươi sẽ bị chém đầu đó biết chưa tiểu quỷ - vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ đầu cậu làm cậu nổi tầng da gà bởi lão thái giám này, cậu hành lễ với thái giám
- Vâng! Nô tài đã biết - không phải cậu nhát gan hay này nọ, cậu chỉ là muốn mình được sống an nhàn của một người bình thường. Những chuyện khác cậu không quan tâm miễn sao không liên quan đến cậu là được
Đi vào nơi Lãnh Cung thì Vô Tịch cậu ngỡ ngàng không thôi vì ở Lãnh Cung này chẳng khác gì ngục tù nhốt tội phạm, kèm theo sự u ám tối mịt thiếu sự sống của con người mặc dù trong đây có nhiều người. Nhưng cậu cảm nhận nơi này như một bãi hoang âm u và giá lạnh chẳng khác gì nơi âm linh đã chết, bất giác nói thầm trong lòng " Sao lại nhiều người thế! Đã vậy bọn họ đều có một khuôn mặt na ná giống nhau? Này là sao? Không thể hiểu nổi! ". Khi cậu bước vào ai nấy đều quay đầu nhìn cậu, bọn họ đặc biệt có đôi mắt ẩn chứa sự bi quan và vô hồn bởi bị nhốt ở đây đã lâu. Nếu nói họ giống người máy thì chắc không khác là bao nhiêu đâu nhỉ!, không hiểu sao cậu cảm giác nặng nề như có thứ gì đó đang níu kéo cậu phải ráng nhớ lại. Trong cơn hoảng loạn đau đầu đó cậu nắm chặt tay lại bấu cho thật mạnh đến rỉ máu, để cố quên không muốn nhớ lại để cậu đừng bị hành hạ đau đớn trong trí nhớ của mình, cậu nặng nề hành lễ cùng với vẻ mặt xanh xao
- Vô Tịch xin bái kiến các nương nương!
Đám phi tần bị lãng quên trong đây thấy cậu còn nhỏ như vậy đã bị đưa vào đây, bọn họ ai nấy tiếc thương cho đứa bé nhỏ xấu số này thì an ủi và vây quanh cậu
- Ngươi là nô tài ở đây sao? Ngươi nên xin phép nghỉ đi, vì ở đây vài ngày ngươi sẽ bị chết giống như những tên nô tài khác mà thôi
- Ân! Là sao ạ? Vô Tịch không hiểu? - khuôn mặt búng sữa của cậu không hiểu chuyện tò mò hỏi, khiến các phi tần trong Lãnh Cung ai nấy đều tội nghiệp cho cậu. Riêng cậu thật sự không hiểu lý do tại sao phải chết thì nghe thái giám chạy vội vàng vô thông báo cùng với thở gấp
- Bẩm các nương nương! Hoàng hoàng thượng đến ạ
Các thiếu niên phi tần trẻ trung, xinh đẹp nghe đến Hàn Vô Kiệt đến thì đều là sợ hãi cùng với khiếp sợ, riêng cậu thì chưa hiểu lý do tại sao các nô tài sống trong đây chưa được mấy ngày lại chết thì Hàn Vô Kiệt đã bước vào. Tất cả nô tài trong Lãnh Cung ai nấy đều cúi đầu và quỳ xuống hành lễ, riêng các phi tần thì nhúng nhẹ chân để thỉnh an Hàn Vô Kiệt. Mắt thấy có vua đến cậu cũng giống các nô tài khác quỳ xuống hành lễ, bỗng giọng nói Hàn Vô Kiệt vang lên làm mọi người đứng hình và xanh mặt mày
- Các ngươi có lẽ rất sợ trẫm nhỉ! - Hàn Vô Kiệt nói với giọng điệu giễu cợt khi nhìn đám nô tài cùng với các phi tần được các nước khác cóng phẩm này dâng tặng thì chán ghét không thôi
Hàn Vô Kiệt bước lại chiếc ghế giường dài ở chỗ cao nhất trong Lãnh Cung mà ngồi xuống, bất giác Hàn Vô Kiệt giật mình không thôi ' Vì sao lại có cả đứa nhỏ ở đây? Ta yêu cầu gia tộc Chu đem một tên nô tài đến mà! Không lẽ là đứa bé này sao! '. Tò mò khi thấy đứa bé được gia tộc Chu đem đến cho hắn thì Hàn Vô Kiệt mở miệng ra lệnh cậu
- Đứa nhỏ kia mau ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn rõ mặt!
Vô Tịch không hiểu tại sao lại điểm danh trúng cậu, nên bất giác cậu ngẩng đầu lên nhưng lạ ở chỗ cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Vô Kiệt. Không phải do cậu sợ hãi tên hoàng thượng này mà là bản năng trong cậu đã có, nó đã ăn mòn khắc cốt ghi tâm của cậu. Nó khiến tim cậu đập một cách loạn nhịp cùng với đau đớn không thể tả của sự nhung nhớ lẫn bi thương trong đó
Riêng về Hàn Vô Kiệt khi thấy đứa bé ngẩng đầu lên lại không dám nhìn thẳng vào mình mà ngược lại quay đầu đi nơi khác khiến hắn giật mình cùng với tức giận không thôi. Không phải Hàn Vô Kiệt hắn so đo với đứa nhỏ này, mà là hắn tức giận vì gia tộc Chu cố ý sắp đặt đứa bé này hành động giống Nguyệt Minh Lam mà hắn ngày đêm nhung nhớ động lòng. Điều này khiến hắn hiểu lầm gia tộc Chu hơn, vì thật ra trong gia tộc Chu bọn họ đã muốn hết nô tài do cống nạp cho Hàn Vô Kiệt nên bất đắc dĩ phải để đứa bé vào cung. Ai biết được bọn họ lại phải gánh chịu thêm họa cho bản thân mình mà chính bản thân bọn họ không biết. Hàn Vô Kiệt tức giận cùng với sát khí tản ra mà hung tợn hỏi Vô Tịch
- Nói! Ai sai ngươi làm những hành động này - cậu nghe hoàng thượng hỏi không đầu không đuôi khiến cậu khó hiểu mà trả lời
- Ân! Là sao ạ? - khuôn mặt cậu không hiểu chuyện hỏi lại Hàn Vô Kiệt, trong đôi mắt trong veo đó là phản chiếu hình ảnh của Nguyệt Minh Lam mà hắn hằng đêm tưởng nhớ cùng với đau thương
Hắn không hiểu tại sao lại nhìn ra được đứa bé này là y thì tức giận đi xuống, bắt lấy Vô Tịch kéo đi ra khỏi Lãnh Cung và cho truyền thị vệ mở cửa ngục tù để bắt nhốt cậu để hỏi cung. Khiến các phi tần cùng với cung nữ lo lắng và bi thương cho phận làm người của đứa bé này. Bọn họ sinh ra và lớn lên cũng bị giống đứa bé này, từ lúc sinh ra họ đã mang số phận nghiệt ngã cho bản thân mình rồi. Không có tự do, không có quyền được chọn, chỉ có nghe lệnh và bị cái chết lấy mạng bất cứ lúc nào!
|
Bị lôi đi dưới biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người, Vô Tịch cũng không lên tiếng cũng không phản kháng. Chỉ im lặng để Hàn Vô Kiệt lôi vào ngục tù, trong ngục tù đó âm u kèm theo những sự hận thù của những người tử tù và cùng với những tiếng ai oán vang lên khắp nơi "Oan quá! Huhu.. ta vô tội, ta vô tội..". Nơi tăm tối kèm theo tiếng ai oán trông thật thê lương cùng với rùng rợn bởi sự lạnh giá và chết chóc, là một đứa bé chắc chắn nó sẽ khóc hoặc là run sợ. Nhưng Hàn Vô Kiệt chẳng thấy nó la lối âm ỉ đòi khóc này nọ, nó chỉ im lặng mà bị hắn dẫn đi dễ dàng vào tới đây
Sau khi đi vào ngục tù thì Vô Tịch bị hai binh lính xách đi vô phòng tra tấn của những tội nhân để hỏi cung, căn phòng nồng nặc mùi máu tươi của những người bị tra tấn vẫn còn. Khiến xoang mũi cậu cay cay cùng với khó chịu, lông mày cậu khẽ nhíu nhẹ một cái và trong căn phòng này những dụng cụ đánh đập tội nhân còn đang nhiễu máu. Trên nền sàn bây giờ toàn là huyết đẫm lệ tan thương của tội nhân và những con người xấu số, hai tay cậu bị cột lại và treo cao lên cùng với đôi chân bị xiềng xích xích vào chân. Sau khi trói cậu xong thì những binh lính lui ra, bọn họ lắc đầu tội nghiệp cho đứa nhỏ này vì đã sinh ra thật nghiệt ngã. Để lại Vô Tịch cậu nơi đó, một lát sau cậu đã thấy hoàng thượng bước vào. Cậu cúi đầu theo thói quen không dám nhìn thẳng vào hắn, khiến cước bộ ̉của Hàn Vô Kiệt dừng lại cùng với giễu cợt hỏi
- Tại sao không dám ngước đầu nhìn lên trẫm, bộ ngươi sợ trẫm như thế sao?
Cậu không nói không rằng, bỏ mặc lời nói của Hàn Vô Kiệt chỉ im lặng và chung thủy cúi đầu xuống. Khiến Hàn Vô Kiệt tức giận mà đi lại nắm mạnh tóc của Vô Tịch kéo lên để ngước nhìn hắn mà mắng
- Nói! Tại sao lại làm như vậy, ai sai ngươi làm những việc này. Không nói đừng trách sao ta vô tình với ngươi! - tức giận quá độ hắn không còn xưng 'trẫm' nữa mà hay vào là 'ta' xưng hô với Vô Tịch
Da đầu bị đau do Hàn Vô Kiệt kéo mạnh lên khiến cậu đau buốt không thôi, cậu bị đau nhưng không có sợ hãi hắn chỉ là Vô Tịch cậu cũng không hiểu tại sao lại không dám nhìn thẳng hắn như bao người khác cậu từng đối mặt. Trong cơn đau và ánh mắt nhìn rõ được Hàn Vô Kiệt thì bất giác giọt lệ Vô Tịch rơi, không phải vì đau mà cậu khóc mà chỉ vì khi thấy hắn trong ánh mắt đó luôn luôn phản chiếu một hình bóng của một ai đó. Trong đôi mắt đó nó đã chết lặng và bị ăn mòn của thời gian dài theo năm tháng, thấy đứa nhỏ khóc hắn cũng không mềm lòng mà ngược lại hung ác hơn vì hắn nghĩ "Định dùng nước mắt để đánh lừa ta sao? Chuyện này quá thừa cho những bọn tiểu nhân này quá rồi". Hàn Vô Kiệt cười lạnh cùng với lãnh huyết nói với Vô Tịch
- Hừ! Đã không muốn nói cũng không sao, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết để đến đó coi ngươi còn không nói hay không - nói rồi Hàn Vô Kiệt cầm lấy đan dược loại độc cho Vô Tịch cậu uống
Loại độc dược này sẽ khiến cậu gần người mình hận thù là hắn sẽ có tác dụng càng nhanh, sẽ gây đau đớn cho cậu đến nỗi từ từ mà chết. Vô Tịch mắt thấy Hàn Vô Kiệt đút một loại đan dược lạ lùng cho mình uống thì hoảng sợ không thôi, khuôn mặt non nớt búng sữa hồn nhiên ngày nào nay trở nên xanh xao cùng với căm thù tên hoàng thượng này. Cậu không thể hiểu tại sao mình bị tên hoàng thượng này tức giận cậu, cậu cũng chẳng biết mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng những chuyện này. Hốc mắt cậu đỏ lên vì thù hận mà hỏi Hàn Vô Kiệt, trong đôi mắt đó là băng lãnh xa cách cùng với lửa giận
- Ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại đối xử với ta như thế, chẳng nói chẳng rằng ngươi đem đan dược cho ta uống. Loại đan dược này là sao hả! - cậu hỏi hắn mà nghiến răng nghiến lợi
Thấy thái độ đó hắn cũng không giận không vui mà trả lời y
- Ta cho ngươi uống loại độc dược, còn về tác dụng của nó ngươi từ từ mà khám phá - dứt câu Hàn Vô Kiệt quay lưng chuẩn bị đi thì bị Vô Tịch mắng
- Đồ bạo quân! Ngươi sẽ bị thiên trừng phạt cùng với những người ngươi thương yêu
Hàn Vô Kiệt nghe được lời y nói thì lạnh nhạt nở nụ cười châm biếm mà nói với Vô Tịch
- Trừng phạt sao? Hừ! Nực cười, nếu thiên có mắt thì ta có lẽ cũng không phải như hôm nay. Cái gì hình thành cũng có lý do của nó, ngươi nên nhớ kĩ đứa nhỏ! Chẳng có gì tốt trên đời mãi mãi, vì khi ngươi có được sự ái thương thì lúc đó ngươi cũng sẽ giống ta như bây giờ. Sẽ là con người chỉ có hận thù cùng với tàn ác mới đồng hành cùng ngươi đến hết cuộc đời này
Nói rồi hắn rời đi, để lại cậu bắt đầu đau đớn do đan dược bắt đầu tác dụng của sự hận thù mà ra, cậu mím chặt đôi môi mà không cho phép cậu rên la vì lòng tự trọng của cậu rất cao. Cậu không cho phép sự yếu đuối chi phối cậu, đến nỗi đôi môi nhỏ nhắn nhợt nhạt cũng bắt đầu đỏ do máu cùng với tím nhạt do bầm tạo thành, đôi môi bị như vậy là do cậu mím chặt mạnh hơn cùng với rất mạnh. Chỉ là cậu nhớ rõ câu nói của Hàn Vô Kiệt nói "Chẳng có gì tốt trên đời mãi mãi, vì khi ngươi có được sự ái thương thì lúc đó ngươi cũng sẽ giống ta như bây giờ. Sẽ là con người chỉ có hận thù cùng với tàn ác mới đồng hành cùng ngươi đến hết cuộc đời này". Câu nói này làm cậu ngạc nhiên không thôi, nếu nói như vậy tức là hắn đã từng có một người rất quan trọng đối với hắn. Chỉ vì mất y mà hắn đâm ra hận ông trời cùng với sự tạo nghiệp hóa nghiệt ngã chớ trêu đối với hắn, hắn làm như vậy cũng chỉ vì sự tức giận và điên cuồng của bản thân đối với việc bị mất y
Nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không cảm thấy thương tiếc cho hắn, cậu thừa biết việc làm này của hắn là xuất phát lòng ích kỉ của bản thân hắn khi không chấp nhận sự thật này. Nếu nói hắn tội nghiệp, thê lương thì hãy nhìn những người xung quanh hắn đi. Chẳng một ai là không thê lương, tội nghiệp cả, hắn vì tình cảm của bản thân mà trở nên như thế thì đối với cậu, hoàng thượng này không đáng để cậu quan tâm
Nhưng sâu trong đâu đó khiến cậu khó chịu đến bực tức vì có một cảm giác khó chịu này dày dò, chẳng biết nó xuất phát từ đâu ra và vì ai mà như thế. Nhưng cứ mỗi đêm cậu ngủ thì miệng cậu liên tục hô cùng với nước mắt đầm đìa chảy dài trên gương mặt mà gọi tên cùng với xin lỗi một người nào đó mà cậu đã quên
"Kiệt! Ta xin lỗi... hức.. thật sự xin lỗi, hết thật rồi! Đã qua trễ, đã quá muộn rồi"
Lúc ngủ khi tỉnh dậy cậu luôn luôn khóc đến ướt gối nằm và luôn suy nghĩ thật sự cậu đã quên ai, người đó như thế nào mà tại sao cậu lại nặng tình ưu thương mang nặng đến nỗi phải thành nỗi ám ảnh như thế này. Và đặc biệt khi cậu nhìn thấy hoàng thượng thì trái tim cậu co thắt lại, rất là đau cùng với tội lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Nhớ lại những gì tên hoàng thượng kia đã đối xử với cậu như vậy, cậu thề với lòng sẽ không vì hắn hay ai khác mà mở lòng. Vì Vô Tịch cậu cũng có chung quan điểm với hắn đó là "Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta". Thà tàn nhẫn để sống chứ cậu không muốn nhẫn nhịn bị người chà đạp, coi thường mình. Dù bị trói và sự đau đớn hành hạ, nhưng sâu trông cậu là ý chí mạnh mẽ chẳng bao giờ muốn khuất phục ai. Vì cậu là người đầu đội trời chân đạp đất, có chết thì cậu cũng sẽ chết vinh còn hơn là sống nhục
Ánh mắt của cậu lóe sáng lên cùng với nụ cười nhạt mà tự giễu, châm biếm bản thân mình
- Từ khi nào mày đã yếu đuối đến nhường này rồi Vô Tịch! Sống gần hai kiếp mày vẫn chưa rút ra bài học sao? Hahaha! Thật sự là tạo nghiệp do ông mà ra! Ông trời ạ - Cười nói với giọng điệu chua xót tự trách mắng bản thân
Đêm xuống cảnh vật bao trùm mọi nơi, màn đêm của sự tĩnh lặng và có gió của sự giá lạnh đối với mọi người. Nhưng đối với hắn thì là khác, vì những điều này nó là tâm trạng của hắn lúc này. Ngồi bên khung cửa sổ nhìn lên ánh trăng và tự ngâm nga câu thơ do hắn tự sáng tác để thể hiện tâm trạng lúc này của mình
Ngước trông ánh dương xa xôi dần tàn
Khép mi lệ tuôn chợt nhớ người xưa
Từng yêu đắm say hàn huyên dưới trăng ước thề
Nay khóc thầm
Sau luyến lưu câu thơ ngày nào
Gối vai cạnh người trái tim bình yên
Ở bên cạnh người giông tố không màng
Nay tình chết
Người đi khuất trời trông cao vút tầng không
Xa mất rồi hình bóng trong tim
Chôn bóng hình kia suốt trăm năm
Tự ngân nga tự rơi giọt lệ vì y, Hàn Vô Kiệt bây giờ có bao nhiêu mảnh vỡ yếu đuối thì có bấy nhiêu. Cùng y ngắm sao trăng tuy đơn giản nhưng là niềm hạnh phúc vô bờ, riêng hôm nay không có y ngắm cùng khiến hắn tịch liêu không thôi. Vì quá nhớ cố nhân hắn thầm gọi tên y
- Lam nhi! Hiện giờ ra sao, trẫm nay thật sự rất mệt mỏi. Đúng như Lam nhi nói, là một người có quyền quý thật sự rất mệt mỏi Lam nhi à. Có phải hay không những điều trẫm đang làm là sai, hay do ngay từ đầu chúng ta đã là hai người không thuộc về nhau?
Màn đêm buông xuống cũng là lúc Vô Tịch trở nên thật kiên cường cùng với lạnh lùng qua những gì Hàn Vô Kiệt làm với cậu, và cũng trong đêm đó! Hàn Vô Kiệt đã khóa chặt con người của mình. Chỉ trong một đêm mà hai con người có chung ý nghĩ là
" Tại sao khi gần "hắn"<->"đứa bé" đó! Ta lại cảm nhận có sự thu hút lẫn nhau như thế, phải chăng là ân oán hay là nghiệp chướng do thiên sắp đặt!".
|
Hoàng cung lúc này cũng như mỗi ngày, tất cả mọi thứ xung quanh rất bận rộn kèm theo tin tức động trời đó là Vân Chính tự tử trong tù. Không riêng vì mọi người tò mò tại sao Vân Chính lại đâm bụng tự tử thì nghe lại lời kể của các cai ngục nói là Vân Chính buồn tình khi nghe Nguyệt Minh Lam chết mà thương tâm khóc từng đêm, sáng ra đã thấy hắn đã tự kết liễu đời mình để đi với y trong đêm hôm qua. Cũng chẳng biết hoàng thượng đã suy nghĩ như thế nào mà bắt đứa nhỏ đi theo hầu hạ cho mình, riêng hắn cũng đã thấy là lạ. Tại sao hắn lại làm như vậy, hắn cho người điều tra tất cả các thông tin về đứa nhỏ này. Cũng chỉ biết được nó là mồ côi cha mẹ từ lúc sinh ra, được gia tộc Chu nuôi dạy từ nhỏ tới lớn để sai bảo như kẻ hầu. Nhưng mọi người ở đó luôn quan tâm giúp đỡ nó coi đứa nhỏ như là người nhà và chăm sóc cho đến tận bây giờ, họ cũng chỉ bất đắc dĩ mới đem nó dâng lên cho hắn chứ chẳng dám chọc điên vào sự cấm kị của hắn. Phải chăng Hàn Vô Kiệt hắn muốn đứa nhỏ này gần kề bên mình coi đứa nhỏ này là Nguyệt Minh Lam để đỡ nhung nhớ y, liệu hắn làm như vậy có quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ bởi vì bị coi là người thay thế không hơn không kém mà kề cận bên người.
Bỗng Hàn Vô Kiệt tự cười giễu cợt cho bản thân hắn? Chẳng lẽ hắn đã quá yếu đuối đến nỗi cần một đứa nhỏ bên cạnh an ủi đến vậy sao? Sẽ không! Hắn làm như vậy cũng chỉ vì hắn muốn trả thù những kẻ đã nhạo bám Nguyệt Minh Lam, những kẻ có hành động giống Nguyệt Minh Lam của hắn. Hắn không cho phép điều đó xảy ra cả, kể cả có là đứa nhỏ cũng sẽ không. Nói hắn điên rồi cũng không sao cả? Từ lúc mất y đối với Hàn Vô Kiệt hắn đã mất tất cả cảm xúc của mình. Chỉ có tàn bạo là ngự trị trong tim hắn thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa cả.
Vô Tịch sau khi bị người cai ngục thả trói, hắn thì thầm nói nhỏ với cậu như là một lời khuyên mà nhắc nhở nói
- Ngươi nên cẩn thận hoàng thượng! Giờ đây y đã không còn là một con người nữa!
Hắn nói xong thì đã dừng lại nơi cửa ngục tù của mình, để lại Vô Tịch được người khác dẫn dắt đi vào tẩm cung của Hàn Vô Kiệt. Bước chân vào tẩm cung thì ánh mắt của cậu cũng giống như tên của cậu đó là Vô Tịch, nặng nề bước chân bước vô tẩm cung của hoàng thượng. Vô Tịch cũng chẳng nói chẳng cười như 5 năm trước nữa mà giờ đây cậu đã lạnh lùng, không cười không nói. Chỉ như người máy mà hoạt động không có cảm xúc, mắt thấy Hàn Vô Kiệt đang nằm dài trên giường cùng với y phục thanh bạch tôn lên sẽ cao quý, trong sạch làm cho mọi thứ phải e ngại và không dám đến gần hắn vì sợ sẽ làm bẩn vẻ thuần khiết đó của hắn. Riêng hắn đã làm cho Vô Tịch cậu hận không thể giết hắn ngay và luôn bây giờ. Cậu chẳng hiểu tại sao hắn lại cho cậu loại độc dược này khi mới gặp lần đầu, cậu rất ngạc nhiên bởi hành động đó của hắn. Phải chăng cậu tạo nghiệt do kiếp trước giết người không gớm tay nên giờ mới bị như vậy sao?
Khuôn mặt giờ đây không biểu cảm không cảm xúc nhưng đâu đó trong trái tim hai người vẫn còn đập vì đối phương. Vì nó luôn là sự minh chứng cho tình yêu của họ, nhưng hai con người đang gần nhau đến nỗi chỉ là 10 bước chân nhưng lại như cách xa hàng ngàn vạn niên. Bởi hai người không nhận ra hay là do sự cố chấp của bọn họ mà tạo thành! Điều đó khiến cho cả hai càng thêm mệt mỏi. Trong tẩm cung bây giờ đã hiu quạnh thì thôi, vậy cớ gì khi Vô Tịch bước vào căn phòng này thì nó đã giảm đến nhiệt độ âm hàn đến đáng sợ.
Những kẻ hầu người hạ chẳng ai dám thở mạnh hay nhúng nhích, trán của họ bây giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh do hai nguồn sát khí tạo ra của Hàn Vô Kiệt và Vô Tịch. Tuy Vô Tịch cậu là một đứa trẻ còn nhỏ nhưng đừng có hòng xem thường! Đừng quên rằng cậu là lãnh đạo của Hắc Đạo bang nổi tiếng trên thế giới kiếp trước, kiếp này cậu còn dư sức sử dụng sát khí và âm lãnh này. Hàn Vô Kiệt cũng tò mò với thái độ của đứa nhỏ này dành cho mình, theo lý mà nói thì nó phải run sợ hoặc khóc lóc trước sự uy áp của hắn chứ không phải dùng loại sát khí nặng nề này mà đối kháng lại hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ tới Nguyệt Minh Lam cũng dùng loại sát khí xa lạ này khi hắn gặp lần đầu với y, hắn thấy mình không đủ sức dọa sợ nó thì cũng chẳng để ý nữa. Ngược lại hắn hỏi ra vấn đề mình tò mò bấy lâu nay:
- Vô Tịch! Nói cho trẫm biết có hay không ngươi quen biết người tên Nguyệt Minh Lam không?
- Không quen!
Vô Tịch cậu cũng không biết sao lại trả lời như thế với hoàng thượng, đã vậy lúc này cậu rất bực mình khi có người nhắc đến cái tên này rất nhiều lần. Lúc bị bắt trói trong ngục tù, cậu nghe được các cai ngục cùng với binh lính tấm tất hết lời khen ngợi. Nào là y tài giỏi biết trọng dụng binh cho hoàng thượng, nào là biết kinh doanh buôn bán giỏi giúp gia tộc. Đã thế còn giỏi võ đứng nhất trong lần tuyển cao thủ, này có khoa học quá không chứ. Không phải cậu ganh tị nhá, là không ganh tị đó, chắc chắn là không ganh tị (điều quan trọng cậu nói tới ba lần). Thôi được rồi, cậu thừa nhận cậu ganh tị chắc là do bản tính trẻ con cậu tạo ra nên mới như vậy đi.
Hàn Vô Kiệt giật mình vì thái độ của một đứa nhỏ này? Rõ ràng hắn chỉ hỏi nó có quen biết Lam nhi hay không mà tại sao lại hung hăng đáp trả hắn như thế. Rõ ràng hôm qua bỏ độc dược vô miệng nó, đứa nhỏ này còn không cự tuyệt ngược lại rất ngạc nhiên vì hành động của hắn. Có lẽ nó nghĩ đúng đi, vì có ai gặp lần đầu vô duyên vô cớ không nói rõ đầu đuôi lại đúc nhét độc vô miệng mình không chứ. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như đứa nhỏ này. Thấy hỏi chắc chắn đứa nhỏ sẽ chẳng trả lời hắn thật lòng nên bất dĩ hắn không hỏi, chỉ vào Vô Tịch cậu lấy ngón tay ngoắc một cái cùng giọng điệu đáng ghét nói:
- Đứa nhỏ lại đây!
Cậu tức giận vì bị kêu là đứa nhỏ, cho nên hung hăng mà nói lại:
- Ta không phải đứa nhỏ! Ta tên Vô Tịch - vừa nói cậu vừa hất cằm của mình mà cao ngạo nói.
Hàn Vô Kiệt thấy đùa với đứa nhỏ này rất thú vị nên châm chọc nói:
- Hah! Là Vô Tịch! Không phải đứa nhỏ?
- Đúng vậy!
- Thế cho trẫm hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Nghe hắn hỏi tuổi của mình, cậu quăng ánh mắt khinh thường nhìn hoàng thượng ngu ngốc kia nói:
- Hừ! Ta năm nay 13 tuổi
Hàn Vô Kiệt hắn dở khóc dở cười khi bị hành động của đứa nhỏ này nói, hắn mặc dù đã biết lai lịch của đứa nhỏ này từ lâu. Nhưng vẫn phải nó coi nó trả lời ra sao ngược lại đứa nhỏ đã quăng ánh mắt đó với hắn, từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai dám nhìn hắn mà quăng ánh mắt khinh bỉ như thế, cùng với giọng điệu xem thường Hàn Vô Kiệt hắn là kẻ ngốc! Này có phải hay không đứa nhỏ này chán sống rồi đi. Thấy đứa nhỏ này kiêu ngạo không thôi, gặp hắn không những không sợ ngược lại còn ra oai hùng hổ. Cảm thấy đứa nhỏ này mai sau được nước nhà trọng dụng nên đã hỏi Vô Tịch vài vấn đề coi phản ứng của nó ra sao:
- Đứa nhỏ! À không Vô Tịch, ngươi có hay không muốn học võ hay học viết?
Khi Hàn Vô Kiệt hắn kêu 'Đứa nhỏ' thì mắt của cậu trợn to lên như cảnh cáo hắn gọi, nên bắt buộc hắn sửa đổi cách gọi nó. Nghe xong câu hỏi của hoàng thượng khiến đôi mắt cậu to tròn hơn không thôi, khuôn mặt cùng với ngỡ ngàng mà không tin vào thính giác của mình nên cậu đã đứng người không có trả lời. Không riêng vì cậu, tất cả kẻ hầu người hạ trong tẩm cung nghe xong cũng há hốc mồm miệng bởi câu hỏi của hoàng thượng chúng. Này có đạo lý gì a? Hoàng thượng bọn chúng không xử phạt tội bất kính của đứa nhỏ này mà ngược lại còn muốn đứa nhỏ này ăn học. Bọn nô tài chẳng hiểu nổi hoàng thượng nghĩ gì mà làm thế, phải chăng người có mục đích của người.
Hàn Vô Kiệt thấy Vô Tịch không trả lời nên đã bực tức nên phủi tay nói bằng vẻ mặt khó coi vì đã hạ giọng hỏi mà đứa nhỏ chẳng để tâm đến:
- Quên đi nếu ngươi không...
- Không! Ta học, ta sẽ học!
Vô Tịch vừa chen ngang câu nói của Hàn Vô Kiệt vừa gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng ý thật lòng của mình, hành động này của cậu rất ư là MANH! Khiến tất cả trong tẩm cung ai nấy thầm khen ngợi không thôi. Mắt thấy đứa nhỏ là thành tâm muốn học nên Hàn Vô Kiệt nói với Vô Tịch cậu bằng giọng điệu xem thường cậu. Cùng với ánh mắt khiêu khích và gương mặt yêu nghiệt vạn chủng 'Ngươi không làm được đâu đứa nhỏ à' khiến cậu bực tức đến giậm chân và nói lớn với gương mặt búng sữa đỏ lên trông hồng hào đáng yêu nói:
- Ngư...ngươi chớ coi thường ta! Nói cho ngươi biết, ta chắc chắn sẽ học hành đến nơi đến chốn. Sẽ không lười biếng này nọ như ngươi nghĩ!
- Vậy a! Vậy tới đó ta coi ngươi siêng năng được bao lâu? À! Sẳn nói luôn Vô Tịch a, đã được dạy học thì ngươi ít nhiều sẽ phải làm việc để được học. Ngươi hiểu chứ?
- Việc gì ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ làm được!
Vô Tịch cậu nhìn hắn bằng ánh mắt "Ta sẽ làm được" mà khiến Hàn Vô Kiệt hắn nghe câu nói đó của Vô Tịch thì cười lạnh tanh cùng với giễu cợt bản thân hắn không thôi 'Tại sao lại như vậy chứ! Tại sao ngay cả hành động lẫn lời nói của đứa nhỏ này giống y đến vậy? Trẫm thật sự đã điên rồi sao Lam nhi? Khi mà trẫm đã coi đứa nhỏ này là Lam nhi đến như thế. Có phải hay không trẫm đã quá ngu muội rồi đi".
|
Truyện rất hay tác giả à. Đã rất lâu rồi mình mới đọc được bộ truyện hay đến như thế. Xuyên không đến tận hai lần cơ đấy. Hài đâu không thấy chỉ toàn thấy bi thôi. Mong bạn thụ sẽ sớm nhớ chuyện tình kiếp trước của mình. Hóng chap mới!!!!!!!!
|