Năm ấy- Tỉ Hoành- Đoản Văn- Bà Bà Xuân năm ấy rất đẹp. Giữa một vùng non nước yên bình, có người thiếu niên đàn lên khúc nhạc. Núi xuân xanh mơn mởn, mây trắng tựa như bông, cả phong cảnh chỉ có hai màu xanh trắng tinh khiết, hiền hòa. Người tay đưa gảy đàn, tướng ngồi đầy phong độ, nghiêng đầu mà phiêu lãng, huyết phách vọng đa tình. Nhìn người nhìn cảnh như là cõi tiên. Tiếng đàn bay bổng, vang vọng nơi núi rừng như đang ca ngợi vẻ hùng vĩ của giang sơn. - Thiên Thiên, đàn rất hay! - Lưu Chí Hoành trầm trồ thán phục. - Vốn hay từ xưa, đến nay không đổi. Qua đây, ta muốn ôm đệ một cái. Lưu Chí Hoành bước tới, áo quần với hài xanh, tóc mai chuốt gọn gàng, nhẹ nhàng tựa làn khói. - Không phải huynh rất đói sao, mau vào ăn cơm, ta có mua đùi gà ở quán Tiểu Kê dưới núi. Thiên Tỉ cười cười, khoác vai Lưu Chí Hoành vào trong nhà. Vừa bước vào mùi gà quay đã xốc lên tận mũi, đánh trúng bụng đói, Thiên Tỉ vội vàng ngồi xuống bàn ăn, mắt phát sáng nhìn đĩa thịt. - Nào ăn đi!- Lưu Chí Hoành nghiêng đầu, nhếch mép nói. - Không phải đệ nói chúng ta không có tiền sao, thế sao lại nhiều món ăn như thế này. - Thiên Thiên, chúng ta gắn bó đã từ mùa xuân năm trước. - Đúng vậy, cũng được một năm rồi, đệ muốn ôn lại chuyện cũ sao nên mới nhiều món thế này? - Ta muốn bàn chuyện quan trọng.- Lưu Chí Hoành gắp miếng thịt gà bỏ vào bát Thiên Tỉ - Đệ muốn nói chuyện gì, có phải là muốn gả cho ta rồi không? Đợi ta vào cung phục chức, liền mang đệ gả cho ta- Thiên Tỉ chưa nói hết câu, Lưu Chí Hoành đã vội đáp. - Thiên Thiên, Vương tiên sinh muốn chúng ta về nhà ông ấy coi như trả ơn đã cứu giúp tiểu thư nhà họ. ... Hạ năm ấy, một bông súng không nở. Nhà họ Vương mở tiệc ăn mừng . Hẹn vài ngày sau sẽ tổ chúc hôn lễ Chú rể hào hoa, cô dâu duyên dáng, sánh đôi bái đường. Chàng nhìn mặt cô dâu, nàng e thẹn khép nép, động phòng chuyện sớm khuya. Kẻ hầu người hạ ai đấy vui mừng, tươi cười bưng bê tiếp rượu. Duy nhất có một người buồn, một người thương và một người hận.
|
|
|