Giả Vờ...Nhưng Tôi Yêu Cậu!
|
|
Giả vờ...nhưng tôi yêu cậu --------------------------------- Chương 6 Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đi học, tôi nhìn thấy điện thoại mình có một cuộc gọi nhỡ từ Dũng, tôi tính bấm gọi lại nhưng lại thôi, tôi còn nhớ lúc trước khi mới bắt đầu biết yêu, mỗi lần nhìn thấy chấm xanh facebook của người đó thì liền pm cho họ, khi họ rãnh rõi thì liền rủ họ đi ăn uống hay đi chơi, dù lúc đó biết mình yêu đơn phương họ cũng biết lúc đó mình chẳng là gì trong tâm trí họ, nhưng vẫn cố đeo bám bên ở bên, vì đó cảm xúc đầu trong tình yêu, yêu họ yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy họ là hạnh phúc, nhưng đó là lúc trước bây giờ thì đã khác. Chắc có lẽ tôi nên tự giải thoát cho mình và bắt đầu cho cuộc sống mới! Tôi bỏ điện thoại vào túi, mở cửa sổ để đón ánh nắng của ngày mới, ánh nắng thật diệu nhẹ cùng với tiếng chim hót líu lo một khu cảnh thật bình dị, tôi vơ cái cạp lên vai rồi chạy xuống cầu thang. Tôi thấy ba mẹ ăn sáng, tôi chạy lại và nở một nụ cười với họ: -Chào buổi sáng ba, mẹ! Ba nở một nụ cười nhìn tôi: -Chào con trai nay thức sớm vậy! Ngồi đây ăn sáng với cả nhà luôn đi con! Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, bưng to bún chả cho tui: -Con ngồi xuống ăn chung với ba luôn đi con, hai cha con mới sáng sớm mà đã ầm ĩ lên rồi! Tôi ôm mẹ tôi: -Cha con thắm thiết nên dậy mà mẹ! Tôi nháy mắt với ba tôi, ba hiểu ý tôi nên cũng chạy lại ôm tôi và mẹ tôi: -Đúng mà vợ của tôi, cha con tôi tình thương mến thương lắm! Mẹ tôi véo mũi tôi: -Kể như tôi sợ cha con mấy người đi há! con ngồi xuống ăn đi, không thôi trễ học nữa bây giờ! -Dạ vâng! Tôi nhìn đồng hồ, thôi chết cũng gần trễ nên tôi cũng ăn nhanh rồi dẫn chiếc xe đạp của mình chạy đi tới trường, trên con đường tới trường xuất hiện những cây cổ thụ dọc hai bên đường nhưng có lẽ do gần tới hè nên những chiếc lá cây trở nên vàng và có cả những tiếng của những chú ve sầu, khung cảnh thật đẹp và yên bình. Đang chạy im ả thì có chiếc xe máy chạy tới: -Ê! Hải Đăng sao nay đi trễ dậy! Đúng là cha Quân, lúc nào xuất hiện cũng y như gần toàn chỗ đó bị làm náo loạn cả lên.Quân chạy ngang tôi: -Làm giật cả mình mai mốt ông xuất hiện nhớ báo trước cho tôi biết nha! Quân cười cười: -Ờ! Tôi nhìn Quân cười khổ: -Thì hôm qua đi chơi, về khuya nên hôm nay thức trễ này! Đi xe đạp kiểu này chắc trễ mất rồi! Quân mặt giang tà: -Dậy cúp tiết đi chơi đi? Tôi quay sang chừng Quân: -Gần thi tới nơi rồi ông tướng ở đó mà cúp tiết nỗi gì! Quân chán nãn: -Dậy thì đi nhanh đi Đăng ơi! Chớ chẳng còn mấy phút đâu. Nói rồi hai đứa tôi chạy nhanh tới trường cũng mai là tới trường còn 5 phút nữa vào học. Tôi vào lớp ngồi, nhìn lên phía trên giống như một thói quen, cậu ấy hôm nay đi trễ hay lại nghỉ nữa đây? Tôi quay sang kêu nhỏ Linh: -Linh hôm nay Dũng lại nghỉ nữa hả? Linh nhìn nhìn tôi: -Ừ! Chắc Dũng nghỉ á, hôm qua nó đi chơi khuya rồi uống rượu nên bệnh nghỉ ở nhà! Hôm qua cậu ấy bệnh nên gọi điện thoại cho mình, học xong hôm nay mình sẽ sang nhà cậu ấy xem sao? Vậy là nguyên buổi học đó tôi không thể nào chú tâm vào bài học được, đầu tôi cứ suy nghĩ và trách bản thân vì sao hôm qua không nghe điện thoại cậu ấy, tôi cứ mong cho các tiết học trở nên nhanh chóng để có thể về nhà, và chạy qua nhà cậu ấy nhanh nhất có thể! Dậy là 5 tiếng học đã kết thúc tôi nhanh chóng bỏ tập sách vào cạp, rồi chạy nhanh ra nhà xe, tôi không chạy về nhà mà chạy thẳng qua nhà Dũng luôn, lúc đầu thì hưng phấn nhưng tới nơi tôi lại phân vân là không biết có nên vào hay không? Vì một phần một đã quyết định buông tay, nếu còn gặp lại sợ kiên định bị phá vỡ mất, nhưng nếu không gặp thì tâm trí mình cứ suy nghĩ cậu ấy nên thôi cứ bấm chuông trước đã chuyện tới đâu thì tới. Tôi bấm chuông một hồi thì mẹ của Dũng ra mở cửa: -Con chào cô! Mẹ Dũng mặt ngạc nhiên nhìn tôi: -Con là ai? Tôi cười hiền hoà nhìn mẹ Dũng: -Dạ con là bạn Dũng, hôm nay Dũng bệnh nên nghỉ ở nhà con qua thâm bạn ấy ạ! Mẹ Dũng cũng cười nhìn tôi: -Ừ! Con vô nhà đi Dũng trên phòng á, nó bị sốt nên nghỉ ở nhà! Nói rồi tôi với mẹ Dũng bước đi vào nhà, mẹ Dũng rất hiếu khách nói chuyện với cô rất vui. Vào tới nhà tôi xin phép lên phòng Dũng xem thế nào? -Ờ con lên trên đó với nó đi, hôm qua giờ nó sốt không chịu ăn gì hết? Mặt tôi buồn buồn: -Dạ vâng cô! -Mà con ở lại chơi với Dũng cô bận một số công truyện nên đi ra ngoài rồi! Nói rồi mẹ Dũng ngồi lên xe cho tài xế trở đi, tôi thì bước lên cầu thang mỗi bậc thang tôi bước lên tôi tim lại đập càng nhanh. Tới trước cửa phòng tôi rõ nhẹ: -Dũng ơi ông có trong phòng không? Tôi nghe thấy tiếng ho của Dũng mà lòng thấy sốt: -Ờ! Có Gấu bông vào đi cửa không có khoá! Tôi mới cửa bước vào, nhìn thấy một người con trai đang nằm trên giường mặt xanh xao, vì chắc có lẽ hôm qua tới giờ chưa ăn gì, tôi lại ngồi cạnh giường đặt tay lên chán thử, đúng là nóng thật có lẽ sốt rất cao. Tôi đặt tay xuống, nhìn Dũng: -Ông sốt cao quá! Mà sao hôm qua giờ không ăn gì đi? Không ăn lỡ bệnh thôi rồi sao? Tôi chảy nước mắt, Dũng cười ngồi lấy tay lau nước mắt cho tôi: -Gấu bông ngốc quá! Bệnh như thế này thì làm sao mà ăn nỗi? Tôi ngước lên nhìn Dũng: -Vậy giờ Dũng muốn ăn gì không? Dũng nhìn chầm chầm tôi: -Không muốn ăn gì hết giờ chỉ muốn ngủ thôi! Nói rồi Dũng kéo trăn trùm hết cơ thể, nhìn giống trẻ con khi bệnh, mất dỗ dành đúc ăn vậy! Tôi nở một nụ cười: -Vậy Dũng ngủ chút đi! Nói rồi tôi chạy xuống bếp Dũng xem cái gì nấu được không? Cũng còn mai là còn một ít thịt với gạo cùng hành, không chừng chừ gì nữa tôi sắn tay vào nấu món cháo thịt băm kết hợp cùng với một ít hành, người bệnh mà ăn được món cháo này thì sẽ khoẻ hơn rất nhiều. Đúng là thơm thật nha, tôi nếm thử thấy vừa ăn, tôi múc một chén lên cho Dũng: -Dũng ơi thứ dậy ăn chút cháo đi rồi hả ngủ nữa! Dũng mở trăn ra: -Gấu bông Dũng không nỗi đâu, nói thật á! Dũng lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau mặt xụ xuống lại còn chu mỏ ra, nhìn em bé mà lúc bắt vậy cưng phải biết: -Dũng ăn đi cho khoẻ, cái này là Đăng nấu á không ăn là Đăng giận à nha! Dũng mặt bí xị nhìn tôi: -Rồi rồi! Dũng ăn đây gấu bông đừng giận! -Ờ! Vậy ăn đi cho nóng bệnh mà ăn sơn hào hải vị đi chân nữa thì cũng không một báo cháo hành nóng hổi đâu! Tôi cười nhìn Dũng lớn rồi mà như con nít ấy. Tôi nhìn xung quanh phòng đúng là đóng cửa lại hết chơn ở trong đây dù không bệnh cũng trở nên bệnh nữa là, Tôi vội đứng lên mở toan cửa sổ ra để cho có ánh sáng chiếu vào, có ít gió thổi qua cũng làm con người ta dễ chịu hơn.Tôi lại ngồi cạnh Dũng: -Ăn từ từ thôi! Gấu bông còn nấu dư ở dưới bếp nếu muốn ăn nữa để Gấu bông múc cho? Dũng cười hề nhìn tôi: -Gấu bông đúng là nấu ăn ngon thật nha! Sau này ai lấy được Gấu bông chắc tu mấy kiếp rồi á! Tôi đưa nước cho Dũng: -Vậy ông lấy tôi đi, vậy là ông chẳng phải tu được mấy kiếp rồi sau! Dũng cười nghiêng ngã: -Ờ! Thì làm vợ Dũng đi một người vợ mà chẳng bao giờ cưới! Tôi kí nhẹ vào chán Dũng: - Ăn xong rồi thì uống thuốc, ăn chút gì rồi ngủ đi! Dũng nhe răng nanh ra: -Dũng muốn nghe Gấu bông hát rồi ngủ luôn, được không? Tôi véo hai má của Dũng: -Được rồi ông nhỏ của tôi, ngủ đi ! Mà Dũng muốn nghe bài gì? Dũng nằm gọn ràng nhìn tôi: -Bài gì cũng được miễn gấu bông hát là Dũng nghe? Tôi nhìn Dũng rồi cười vì sự ngốc nghếch của cậu ấy! -Vậy Đăng hát bài Dấu mưa của Trung Quân há! -Ờ! Nói xong Đăng nhắm mắt lại , miệng chốp chép nở nụ cười.
Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ Lần theo những dấu vết đánh rơi Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa Vụt mất theo cơn mưa ngày qua Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen Là lúc em ngang đời ta
Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi Chờ mãi nơi này… một cảm giác quá lạ thường Cảm giác cho anh nhận ra I love you… I love you so Khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you… I love you so Khoảnh khắc cho anh gần em. Tôi vừa hát xong thì Dũng đã ngủ say tôi đưa tay lên mặt Dũng. Rồi từ từ nước mắt của tôi lại chảy, cậu biết không! tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức trong trái tim tôi cậu hơn cả cuộc sống của tôi đang sống!. Nhiều lúc tôi thấy cậu đi chung với một ai khác tôi rất đau, nhiều lúc muốn chạy lại nói với người đó cậu là tôi, nhưng thử hỏi tôi lấy quyền gì để làm điều đó đây! lấy quyền một người yêu thầm cậu 2 năm để giành lại cậu sau. Nhiều lúc cậu thấy tôi ngồi một góc khuất khóc cậu chạy lại hỏi tôi có sao không? Tôi trả lời không sao nhưng cậu đâu biết tất cả chỉ là giả vờ..giả vờ không sao để tất được tốt hơn, giả vờ để có thể ở gần cậu hơn.. nhưng tất cả giả vờ ấy chỉ vì tôi yêu cậu ! Để yêu một người con trai chẳng bai giờ thuộc về mình! Tôi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy! Tôi biết yêu cậu là sai, nhưng cho tôi xin cậu cho tôi sai một lần để có thể yêu cậu nhé! Xong xuôi tôi lấy tập sách của Dũng bỏ cạp của mình rồi đi về! Trên đường về bầu trời thật âm u như báo hiệu trước mắt mình là một con đường u tối mà mình phải trải qua vậy! Hết chương 6------------------------ Nhận xét giúp mình nha..!! Dù lời nhận xét của bạn như nào cũng được vì đó như lời đọng viên khích lệ cho mình để tiếp tục câu truyện này!....
|
Giả vờ..nhưng tôi yêu cậu ---------------------------- Chap 7 Tôi về đến nhà thì Quân đã ở trước cửa nhà đợi tôi: -Đăng ông đi đâu vậy? Ba Đăng bảo Đăng đi học về là đi tới giờ luôn..!! Tôi vừa dẫn xe vào vừa trả lời Quân: -À tôi qua thăm Dũng xem thế nào ấy mà! Quân dựng xe xuống bước vào nhà: -Ừ! Mà giờ rãnh không đi với Quân tới chỗ này được đi? Tôi bưng ly nước đưa cho Quân: -Ừ! Cũng rãnh đi thì đi! Mà đợi tôi chút lên thay đồ đã cái rồi mình đi nha! Nói rồi tôi bước lên lầu thay bộ đồ rồi nhanh chóng bước xuống: -Đi thôi Quân! Quân quay lại nhìn trầm trầm tôi: -Quân làm gì nhìn tôi giữ vậy bộ có chuyện gì sao! Quân nắm tay kéo tôi đi: -Không có gì! Mà sao hôm nay mặc bộ đồ này vậy nhìn cưng quá á! Tôi ngồi sao lưng cho Quân chở đi: -Tôi chọn đồ mà từ gì trở lên thôi! Nói rồi tôi và Quân cười nghiêng ngã, hôm nay tôi chọn cho mình một cái áo thun trắng hình doraemon, với một cái quần jean có xoăn lai, nhìn tôi hiện giờ chẳng khác nào một đứa con trai mới lớn.Quân chạy rất nhanh, nhưng tôi thì không sợ mà ngược còn rất thích: -Quân ông chở tôi đi đâu vậy? Quân giảm tốc độ lại: -Quân định chở Đăng đến cô nhi viện thăm các em ấy ấy mà! Tôi mặt ngơ ngác: -Ờ! Không ngờ Quân nhà ta cũng có sở thích này á nha! Tới nơi, tôi và Quân bước vào, điều khiến tôi ấn tượng nhất đối với nơi này chính là tên cô nhi viện'' Mái ấm tình hồng'' tôi không hiểu sao lại rất ấn tượng với cái tên này, mà tôi suy nghĩ mãi chẳng nhớ ra, đang suy nghĩ thì Quân kéo tôi đi đến một người phụ nữ gần đó: -Con chào mẹ Hương, mẹ Hương cỡ này khoẻ không ạ! Các em sao rồi mẹ? Người phụ nữ đó nở một nụ cười: -À! Chào con Quân, lâu rồi mấy gặp lại con nha! Mẹ cỡ này khoẻ, các em thì cũng như ngày nào thôi con, mà cỡ này mới nhận thêm một đứa con nữa, đứa con này bị trầm cảm vì ba mẹ mới qua đời gia đình thì không còn ai! Mẹ thương đứa đó lắm nhưng mà nói không nghe suốt chỉ núp một góc khuất mà thôi! Mẹ Hương vừa nói vừa dẫn tôi đến đứa bé đó, khi tôi nhìn vào đứa bé sao tôi lại thấy được điều gì đó ở tôi, trong người tôi lại nảy ra với biết bao nguồn cảm xúc. Tôi quay lại nhìn mẹ Hương: -Mẹ Hương mẹ cho con nói chuyện với bé chút được không ạ! Đứa bé này làm con nhớ đến một số chuyện! Mẹ Hương cười nhìn tôi: -Ừ! Con nói chuyện với em đi, nếu con có thể mở ra một khoảng trời mới cho em nó thì mẹ vui còn không hết, nhìn đứa con này như thế mẹ đau lòng lắm con ạ! -Dạ vâng! Nói rồi tôi và Quân bước lại gần đứa bé, tôi chạm vào đứa bé đứa bé ấy càng ngày càng co người lại: -Em đừng sợ, anh có cái này cho em! Tôi lấy trong cập ra một số viên kẹo đầy màu sắc, có vẻ đứa trẻ này rất thích những thứ nhiều màu sắc, tôi quay sang nhìn Quân rồi quay lại nhiều em : -Em tên gì có thể cho anh biết được không? Anh tên Hải Đăng còn anh sát bên anh tên Quân. Đứa trẻ nhìn tôi trầm trầm rồi không nói gì: -Em không muốn nói thì thôi, sao này anh sẽ gọi em là Vũ Hạ nha! Tôi nhìn Vũ Hạ cười âu ếm, tôi lại kéo em ấy đi chơi có lẽ em ấy trầm cảm rất nặng, kéo đi một hơi tôi lại thấy em ấy nhìn cái chong chóng quay với rất nhiều màu sắc, tôi còn nhớ có lần tôi đọc được quyển sách về bệnh trầm cảm thì họ có nói những người bệnh này thường rất thích những thứ có thể quay và những thứ nhiều màu sắc, tôi nhìn Quân: -Quân đi lấy cho Đăng cái chong chóng ấy nha! Quân nhìn tôi ngơ ngác: -Ờ! Đợi quân chút nha! Tôi nhìn Quân cười khổ: -À Quân giúp thì giúp cho chót nha! mua cho Đăng cây kem nhiều mắc sắc với nha...!!! Tôi cười cười nhìn Quân, tôi dẫn Vũ Hạ lại gần đó ngồi, Vũ Hạ nhìn rất đẹp, Vũ Hạ có một đôi mắt rất trong kiểu như mắt bồ câu ấy, môi mỏng rất đỏ cùng với khuôn mặt trái xoan thật sự mà nói nếu như không nhìn kĩ thì thật không ai nói đây sẽ là một người con trai cả! Quân mua xong chạy lại : -Kem của Đăng đây, chong chóng nữa này! Tôi nhìn Vũ Hạ, tôi thấy Vũ Hạ nhìn trầm trầm vào chong chóng và cây kem trên tay tôi. Tôi đưa cho em ấy: -Mua cho em này! Tôi thấy Vũ Hạ nhìn tôi và cố gắng nở một nụ cười. Thật sự mà nói lúc này tôi thật sự rất vui vì có lẽ tôi đã mở ra một chút ít khoảng trời mới cho Vũ Hạ. Quân cũng nhìn Vũ Hạ mà cũng cười véo má em ấy. Trời cũng đã chuyển mưa nên tôi dẫn Vũ Hạ vào phòng của em ấy. Chắc có lẽ khá mệt nên vừa vào phòng là em ấy đã lăn ra ngủ, tôi nhìn Quân như hiểu ý nên tôi và Quân bước ra ngoài. Bước ra tới nơi, chúng tôi tìm mẹ Hương nhưng không ngờ mẹ Hương lại đứng trước cửa phòng đợi tôi và Quân rồi: -Mẹ Hương cám ơn hai con nhiều lắm! mẹ Hương rất sợ vì nó không chịu tiếp xúc với ai, suốt ngày ngồi thẳng thờ, nhưng hôm nay hai con xuất hiện mẹ Hương nó tươi tỉnh hơi nhiều, còn có thể nở một nụ cười nữa, mẹ Hương thật sự rất vui! Tôi cười rồi ôm mẹ Hương: -Không gì đâu mẹ! Có thể giúp được em ấy là con vui lắm rồi ạ! Mẹ Hương cười nhìn tôi và Quân: -Hai con ở lại ăn cơm chiều với mẹ, tuy đồ ăn không cao lương mỹ vị nhưng ấm áp tình người lắm! Quân cười hiếp cả mắt: -Dạ vâng mẹ Hương. Trời cũng bắt đầu đỗ mưa tôi và Quân lại cái hiên gần đó rồi, mưa rất lớn nước từ trên mái ton chảy xuống rất nhiều, những cây cổ thụ thì xụ cả lá, cái sân thì có bông bống nước nổi lên rồi lại bể. Quân lên tiếng: -Hải Đăng này! Hải Đăng thích mưa lắm hả? Tôi không nhìn Quân mà trả lời: -Ừ! Rất thích những lúc mưa thế nào làm lòng Đăng dễ chịu lắm! Quân xoa đầu tôi: -Ngốc quá! Hải Đăng thật ngốc, yêu Dũng yêu đến khờ dại rồi! Tôi ngục mặt xuống cười cười: -Quân biết tại sao Đăng có tên là Hải Đăng không? Quân quay sang nhìn tôi: -Quân không biết? Nhưng chắc có lẽ nó rất ý nghĩa..!! Tôi nhìn mưa rồi nói: -Hải chính là biển, Đăng chính là ngọn đèn trên biển, cái tên Hải Đăng có ý nghĩa là soi sáng những con thuyền giữa biển khơi..! Quân cười cười: -Giống như Đăng vậy, một ngọn đèn soi sáng tâm hồn người ta, soi sáng cả tim lẫn lý trí, nhưng ngọn đèn ấy có thể sáng trong bao lâu nữa đây..!! Tôi cười nhìn Quân. Nói rồi Quân mở điện thoại của mình lên bắt bản nhạc ''Con đường mưa'' của ca sĩ Cao Thái Sơn Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa Thì anh đã không gặp người Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười Thì anh đã không mộng mơ Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu Thì anh đã không đau buồn Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình Thì anh đã quên được em
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm Làm sao khi thấy mưa anh không buồn Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay Làm sao để thôi chờ mong Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về...... Nghe lời bài hát và ngắm mưa. Đúng là cuộc sống này không ai là không có tình yêu cả, không ai là không được yêu và không có ai không yêu một ai..chỉ đơn giản yêu không phải lúc nào cũng lãng mạng, bất diệt như ta mong muốn, tất cả đến với ta đều có lý do và ý nghĩa của nó nên hãy thử chấp nhận vì có lẽ phía sau sẽ là những thứ tốt đẹp nhất đang đợi chúng ta....!!! Hết chương 7------------------------ Hết chương 7 mà lượt xem ít quá à..có phải truyện ta viết rất tệ không..!!!cmt nói đi cho ta chút gì đó gọi là động lực đi..
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ! ---------------------------- Chương 8 Cầu vòng có bảy sắc màu mỗi màu tượng trưng cho mỗi cách yêu, đỏ bất duyệt, xanh âm thầm, vàng ấm áp,...nhưng có lẽ tình yêu của tôi thuộc màu tím, màu của một tình yêu huyền bí, u tối nhưng lại long lanh giữa biển trời tình yêu, vì nó rất khát- khao- được- yêu!! Hôm nay tôi đi học vừa bước vào chỗ ngồi thì con Linh nắm tay tôi kéo ra ngoài: -Mày hay tin gì chưa? Tôi ngơ ngác: -Tin gì? Linh nhìn tôi: -Mày không biết thật hả? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: -Mày nói đi đừng vòng vo nữa!! Linh nhìn trầm trầm tôi: -Tao nghe nói tụi thằng Sơn chúng nó tổ chức đánh nhau với Dũng á! Mặt tôi tái xanh: -Mày...Mày nói thật hả? Linh cầm tay tôi: -Tao nói sạo mày làm gì hả? Tôi cầm tay nhỏ: -Mày để tao tính xem sao! Nói rồi nhỏ vào lớp tôi thì chạy đi tìm Sơn, lớp Sơn cách lớp tôi một tầng lầu nên tôi cố gắng chạy nhanh mấy kịp, nếu không tụi thằng Sơn đi chơi thì không biết đường nào giải quyết. Tới lớp Sơn tôi đứng ngó vào trong tìm Sơn nhưng không thấy, chợt có một người phía sau chạm vai tôi: -Đăng đi đâu ở đây vậy? Tôi nắm tay Sơn kéo đi tới một góc khuất: -Chuyện Sơn với Dũng là sao vậy? Sao lại đánh Dũng? Sơn dựa vào lang can gần đó: -Chuyện đó Đăng không cần lo! Tôi nhìn Sơn: -Không cần lo..Sơn nói nghe dễ nhỉ! Hai ông bạn đều là bạn Đăng, tự nhiên lại đánh nhau Sơn nói Đăng không lo được sao! Sơn cười: -Có một số chuyện Sơn không muốn nói ra! Nhưng chuyện này Sơn sẽ không nhịn đâu! Tôi tức giận: -Đăng không biết nhưng nếu Sơn đụng tới Dũng..thì tình bạn của chúng cũng sẽ kết thúc! Nói xong tôi quay lưng đi. Sơn nói vọng lại: -Đăng thật sự yêu Dũng đến thế sao? Tôi dừng nhưng không quay đầu lại: -Chuyện tình cảm không phải từ một phía, Đăng yêu là yêu, Đăng đã bước vào rồi thì sẽ không bước ra được nữa! Tôi không nhìn Sơn nhưng cũng đón được phần nào về tình trạng của Sơn lúc này: -Đăng thật sự quá ngu ngốc! Nếu đã vậy Sơn sẽ không tha cho Dũng đâu? Tôi quay lại lớp vào chỗ ngồi của mình. Linh quay xuống: -Ê rồi mày dự định làm gì? Tôi lấy tập sách ra: -Tao đi tìm Sơn rồi, chắc chuyện này không yên đâu! Linh thuở dài: -À mày làm sao thì làm nhưng phải ổn thoả á! Tôi ngao ngán: -Chuyện tới đâu thì tới tao mệt mỏi quá rồi! Tôi quay sang nhìn Dũng, nhìn bóng lưng ấy, nếu như không phải cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì có lẽ tôi sẽ không như ngày hôm nay, không vì một người không thương mình mà hy sinh nhiều đến thế! Giờ ra về tôi cố gắng sắp xếp tập sách nhanh rồi chạy theo Dũng: -Dũng này! Dũng quay lại nhìn tôi: -Có chuyện gì không Đăng? Tôi thuở hỗn hễn: -Không có gì, chỉ là muốn đi nhờ Dũng được không? Từ đâu Quân chạy lại: -À hay Đăng đi nhờ Quân đi, Dũng bận công chuyện nên mất đi về sớm rồi! Mặt tôi buồn: -Ờ! Vậy thôi! Tôi nhìn Quân: -Cho tôi đi nhờ nha..!! Quân cười cười: -Lên đi em yêu, tôi đưa em về vinh luôn! Tôi đạp chân Quân: -Em yêu này cho chừa nha! Quân mặt đỏ chót: -Thôi xong luôn cái chân ngọc ngà của tôi! Tôi cười ôm cả bụng: -Chân ngọc ngà đồ, ngọc ngà đi nữa tôi cũng phá cho hư..!! Quân véo mũi tôi: -Lên đi ông nhỏ! Giỡn nhiêu thôi! Lên đi còn nhanh về nữa! Trên đường đi học về tôi và Quân đã nói chuyện vui cười, thì gặp nhóm người đang đánh nhau tôi và Quân dừng xe. Là tụi thằng Sơn còn có Dũng nữa! Bọn họ đánh nhau tôi thấy Dũng bị bọn đánh túi bụi tôi chạy lại ôm Dũng mà không suy nghĩ gì. Tên kia cầm cây sắc tính đánh vào đầu Dũng tôi lấy tay đỡ, còn một tên khác lấy cây đánh chúng vào đầu tôi, làm mọi thứ xung quay tôi trở nên mờ ảo và tối mịt đi, trước khi nhắm mắt tôi còn thấy Dũng đang gọi tên tôi, tôi nở một nụ cười rồi ngất lịm . Quân thì kêu công an, nên bọn chúng đã bỏ đi Quân chạy lại: -Đăng..Đăng..!! Quân nhìn Dũng: -Dũng Đăng bị sao vậy..?? Dũng mặt tái nhạt đi: -Lúc nãy bị tụi thằng Sơn đánh trúng vào đầu nên ngất..!!Quân gọi điện kêu xe y tế lệ đi! Quân mặt cũng đã tái xanh: -Ờ ! ờ! Ở bệnh viện: -Bác sĩ bạn em sao rồi ạ!! -À không sao chỉ là do chắn thương chút thôi, phần tay bị gãy nên cần phải băng bó, nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi!! Quân và Dũng thuở phào nhẹ nhõm: -Cám ơn bác sĩ! Mọi người đi theo làm thủ tục, bệnh nhân cần ở lại vài ngày để theo dõi!! Nói rồi Quân và Dũng đi theo Bác sĩ xong xuôi mọi chuyện: -Quân bận thì về trước đi để Dũng ở lại chăm sóc Đăng cho!! Quân đặt tay lên vai Dũng: -Ừ! Cố lên nha! Tôi về rồi sẽ vào sớm! Dũng mở cửa bước vào, bước lại gần giường tôi: -Đồ ngốc, cậu có cần làm thế với tôi không! Ngay cả bản thân cũng không màng! Dũng đặt tay lên mặt tôi: -Gấu bông Dũng chảy nước mắt: -Để Dũng hát bài này cho Gấu bông nghe: (Bài hát: Trót Yêu Ca sĩ: Trung Quân Idol) Có chút bối rối chạm tay anh rồi Vì anh đang mơ giấc dịu dàng Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng Khi em yên say trong giấc Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi Vì anh luôn mong được có em Người nói yêu anh đi người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em Người nói yêu anh đi người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có Tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em Có chút bối rối chạm tay anh rồi Vì anh đang mơ giấc dịu dàng Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng Khi em yên say trong giấc Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi Vì anh luôn mong được có em Người nói yêu anh đi người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em Người nói yêu anh đi người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có Tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em Có chút bối rối có chút tan vỡ Có chút thương nhớ tình ai Người hỡi đến bên anh này nói yêu mình anh thôi Để cho lòng anh thoả nhớ mong
Tình yêu là gì ấy nhỉ? Biết yêu là sẽ đau, biết yêu sẽ là khổ, nhưng tại sao con người ta lại phải yêu? Chắc có lẽ tình yêu chính thứ mật ngọt đến từ cảm xúc con tim, giống như một thanh socola mình chẳng biết hương vị mình ăn phải là gì, cho đến khi mình ăn nó, nhưng hương vị nào cũng để lại cho ta một cung bậc ngọt ngào nhất mà thanh socola ấy mang lại..!! Hết chương 8-------------------------
Mình xin lỗi mọi người mình đã cố gắng đưa H vào nhưng không được do chưa tới thời điểm thích hợp..nhưng mình sẽ cố gắng..!!! Cmt để tạo đọng lực cho mình nha..!!
|
Giả vờ...nhưng tôi yêu cậu! ---------------------------------- Chương 9 Hôm sau tôi thứ dậy, không gian xung quanh thật yên tĩnh, tôi nhìn sang bên có một người trai đang nằm cạnh giường, người con trai ấy giống như thiên thần đi lạc giữa trần gian, với một khuôn mặt đầy góc cạnh rõ rệch, đôi môi vline, mũi cao. Phải ! Không ai khác chính là người đó, tôi sờ vào khuôn mặt ấy! Dũng người con trai thiên thần trong tim tôi!! Dũng bất đầu đọng đậy: -Gấu bông cậu mới thức dậy hả? Cậu thấy trong người thế nào rồi!! Tôi mỉm cười nhìn Dũng: -Ờ! Gấu bông mới thức thôi!! Mà Dũng ở đây hôm qua giờ luôn hả? Đồ còn chưa thay kìa!! Dũng nở nụ cười nhìn tôi: -Ừ! Mà tay của cậu.....!! Tôi nắm tay phải của mình: -Không sao đâu! Cũng mai là Tớ tới kịp lúc!! Dũng ôm trầm lấy tôi: -Xin lỗi... Xin lỗi Gấu bông nhiều lắm!! Tôi vướt nhẹ lưng Dũng: -Không sao mà!! Cậu biết không? Điều mà tớ sợ không phải là tớ bị thương nhiều hay ít, mà điều tớ sợ đó là nhìn thấy cậu bị thương, nhìn thấy cậu phải nằm một chỗ, cảm giác ấy nó còn đau hơn tớ bị thương rất nhiều!! Trong đây tôi và Dũng đang ôm nhau mà nào hay những hành động này đã có một người con trai bất gặp, và bị người con trai ấy hiểu nhằm! Cậu ấy núp sau một bức tường! Và chỉ sau một bức tường mà có một người con trai đang làm đau một người con trai khác, chỉ sau một bức tường mà những hành động vô tình ấy đã giết chết đi một tâm hồn. Quân chạy thật nhanh đi ra ngoài, và hình nước mắt cậu ấy đã rơi!! Dũng và tôi rời nhau: -Dũng này, Gấu bông có thể về được chưa? Dũng xoa đầu tôi: -Ừ! Có thể rồi! Gấu bông ngồi đây để Dũng đi làm thủ tục ra viện cho rồi mình về! -Tôi gật đầu. Đúng là bất tiện thật, chỉ có một tay nên làm gì cũng chậm chạp. Dũng mở cửa bước vào: -Xong rồi gấu bông! Chúng ta về được rồi! Tôi nhìn Dũng rồi quay nhìn đống quần áo: -Đợi gấu bông chút nha..!! Dũng đi lại gần giường: -Để Dũng làm cho nhanh, chớ để gấu bông làm không biết chừng nào xong! Tôi nhìn ngại ngùng: -Ờ..vậy nhờ Dũng nha!! Mà sao hôm nay Quân không tới sao? Dũng vừa xếp đồ, vừa trả lời: -Dũng không biết nữa Gấu bông ơi..!! Tôi nhìn qua cửa sổ trời buổi trưa nay thật u ám chắc là sắp chuyển mưa rồi! Dũng lên tiếng: -Mình đi thôi gấu bông. Tôi nhìn Dũng: -Ờ! Mình đi Rồi bất đầu Dũng dìu tôi bước đi ra về, tôi bước vào xe, vì tôi bị thương ở tay nhưng chân tôi còn nên phải kêu taxi đưa về. Ngồi trên xe tôi suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra điện cho Quân, tôi gọi cho Quân nhưng chỉ nghe được tiếng tút tút, tôi nghĩ Quân bận nên không nghe máy. Nhưng tâm tình của tôi hiện giờ chẳng tốt chút nào, tôi nhìn qua kính xe, đúng là ra ngoài sẽ tốt hơn, không khí dễ chịu hơn trong bệnh viện rất nhiều. Dũng nhìn tôi: -Gấu bông sao á! Từ lúc lên xe tới giờ cứ im lặng mãi thế! Tôi chống tay vào cạnh cửa sổ: -Không gì đâu Dũng! Tại Gấu bông thấy không khoẻ chút thôi! Mặt Dũng buồn buồn: -Gấu bông ở nhà với ai? Tôi nhìn sang Dũng: -Gấu bông ở một mình! Dũng tươi tỉnh cả lên: -Vậy không được, nếu đã thế thì sang ở với Dũng đi! Tôi ngục xuống cười: -Sau mà được vậy, phiền Dũng lắm á! Mà thôi ở nhà của mình sẽ làm gấu bông thoải mái hơn! Tôi làm sao mà qua nhà Dũng ở được qua đó, bệnh không khỏi lại thêm bệnh nữa thì khổ. Dũng ngục mặt xuống: -Nếu Đăng nói vậy thì thôi! Tới nơi tôi bước vào nhà, Dũng cũng đi vào theo.Căn nhà đúng là có một ngày không trở về mà nó trở nên lạnh lẻo, tẻ nhạt, tôi ngồi xuống ghế soà: -Dũng này! Dũng giúp Gấu bông mở cửa sổ ra nha! Dũng đứng lên đi: -Ờ! Đợi Dũng chút! Ngôi nhà được mở cửa có những ánh nắng ban mai chiếu đúng thật là dễ chịu. Tôi thấy lấy ra một cái được gói rất kĩ lượng đặt giữa bàn: -Đây là cây gì vậy Dũng? Dũng xoay cây để chỉnh sửa góc nhìn: -Đây là cây hoa Vân Anh. Dũng nhìn tôi cười, vì tôi vừa nhìn vừa ngãi đầu. Dũng xoa đầu tôi: -Hoa Vân Anh còn có tên gọi khác là Hoa Lồng Đèn, một loài hoa đẹp dịu dàng, nhưng lại rất chói ló với đủ các gam màu sặc sỡ.Hoa thường có cánh ngoài màu đỏ, bên trong là các màu trắng hay tím. Hoa biểu hiện cho sự nồng nhiệt và ám chỉ yêu với tất cả trái tim! Tôi cười tươi nhìn Dũng: -À thì ra là vậy! Dũng đứng lên và đi lại ngồi gần tôi: -Vậy mai Gấu bông đợi Dũng qua rước nha!!! Mặt tôi trở nên đỏ hồng: -Ờ... ờ vậy Dũng rãnh thì qua rước Gấu bông cũng được! Nói rồi Dũng đi về. Hôm sau đúng là một ngày cực khổ đối với mình từ lúc mặt quần áo cho đến lúc ăn: -Để Dũng đúc cho, há miệng ra a..!! Mặt tôi tái xanh với những ánh mắt của những học sinh xung quanh, những cũng đành há miệng ra vì tôi đâu còn cách lựa chọn khác. Quân đang ăn sát bên mà tôi không hay, Quân nói với đám bạn: -Tao vô trước đây! Tôi nhìn về phía Quân, đúng là khác hoàn toàn từ mà mình bị như thế thì tính tình cậu ấy lại cọc cần và hay buẹc tức với mọi thứ xung quanh. Vào lúc tôi gọi Quân nhưng vừa nhìn thấy tôi Quân đã lãng tránh đi. Tôi bươsc cà nhắc theo Quân: -Quân này! Aaaaaaaaaa........!! Tôi bị va vào cạnh bàn gần đó, thế là tôi lại ra máu mũi. Quân chạy lại: -Đăng...Đăng có sao không? Tôi lấy tay trái của mình quẹt máu: -Máu ra rồi nè..Quân nói thử có sao không? Mặt Quân tái xanh: -Để Quân đưa đăng đến phòng y tế. Nói rồi Quân đỡ tôi đi đến phòng y tế, mà tôi rủa thầm'' thế là xong cái mũi của tôi, chân tay rồi tới mũi còn gì nữa không trời, sao số tôi đen quá không biết'' Cô y tế nhìn tôi: -Xong rồi đấy em, mà em ở đây nằm nghỉ chút hả về!!! Thương cô ghê luôn lúc nào cô cũng tốt hết. Quân từ ngoài bước vào: -Đăng..cho Quân xin lỗi nha!! Quân không cố ý làm Quân như vậy đâu! Tôi xua tay: -Không có gì đâu! Mà rãnh không chưa nay qua rước tôi qua cô nhi viện thăm Vũ Hạ đi! Quân cười tươi: -Ừ! Đăng không giận Quân, Đăng muốn gì Quân cũng chiều! Ngay cả tấm thân ngọc ngà này!! Tôi cười đau cả bụng: -Thôi! Ông ơi ai cần đâu cứ giữ lại mà xài, không sau này vợ ông lại cào nhà tôi vì lấy đi trinh tiết của ông há!! Thế là cũng xong giờ học, tôi bỏ tập sách vào bị để chuẩn bị về thì Dũng chạy vào: -Trời ! Hôm nay sao tốt giữ vậy ta!! Không đưa cô em đó về sau mà qua đây vậy? Dũng nhìn tôi kí nhẹ vào trán: -Ngốc này! Sáng ai đi với tôi mà giờ nói vậy hả! Tôi cười hề hề: -Gấu bông đâu biết được lỡ người ta quên bỏ gấu bông ở đây thì sao?? Dũng nở một nụ cười: -À !! Bỏ đây luôn á tin không?? Nói rồi Dũng xách cập tôi đi còn tôi thì đi càng nhắc theo Dũng, nhưng một hồi Dũng cũng quay lại đỡ tôi vì nếu tôi đi một mình không biết khi nào về tới. Buổi chiều tôi chuẩn bị đồ xong, thì Quân đã tới trước cửa bóp kèn liên hồi, cha này lần nào cũng vậy, muốn ăn chổi đây mà! Tôi chạy ra: -Quân ông muốn chết thì cứ bóp há chớ tôi là tôi còn yêu đời nha.!! Xong rồi tôi bước lên xe cho Quân chở tôi đi. Ngồi trên xe và nhìn phía trước, con đường mình đang đi có thật ra là sẽ khó đến đâu? khi tôi đến đường có hai ngã tẻ tôi không biết chọn đường nào, thì có hai con người xuất hiện , người lại kêu tôi đi về phía này, người thì kêu tôi lại phía kia. Nhưng tôi không biết có nên đi tiếp hay dừng lại, nếu đi tiếp thì tôi nên chọn đường nào để đến đích nhanh hơn đây, còn nếu tôi dừng lại thì tôi sẽ như thế nào? Một trong những câu hỏi đặt ra rất nhiều trong tôi, mà tôi không thể mào mượn người khác trả lời được! Nếu như tôi là hoa chắc có lẽ tôi đã là hoa-loài Mãn Đình Hồng loài hoa'' nói lên'' hay nhắn gửi một nỗi niềm nồng ấm của một tâm hồn cởi mở, nhưng hoa này lại thích hợp cho những ai cảm thấy cô đơn, không thể cảm nhận tình nồng ấm và tình bạn! Hết chương 9----------------------- Bắp dự định sẽ gấp truyện lại cho đến thứ 4 tuần sau mình sẽ đăng lại vì một số lý do riêng..!! Mong sẽ không lâu quá đối với các bạn đọc giả yêu thích truyện của Bắp nha..!! Hôm nay Bắp đăng dài hơn để bù lại sự chậm trễ lần trước nha..!! Kì này cho mình xin lỗi về lỗi chính tả nha tại mình bận công truyện gấp nên không xem lại được..!!
|
Giả vờ...nhưng tôi yêu cậu! ---------------------------- Chương 10 Tình yêu bồ công anh, bồ công anh loài hoa tiên đoán tình yêu? Vậy lời tiên tri hay lời cầu nguyện?
Sẽ không thể nào quên Sau một lần được thấy Những nụ hôn vàng cháy Của hoa Bồ Công Anh Trên má cánh đồng xanh Ngất ngây và bát ngát
Tại sao người ta lại nói như thế nhỉ?? Ừ! Thì chắc có lẽ tình yêu bồ công anh cũng giống như tên gọi của nó. Bồ công anh tên gọi nhẹ nhàng không giống như tên của những loài hoa khác nó mang một điều gì đó rất ấm áp, đầy sức sống. Tình yêu bồ công anh cũng thế luôn luôn bùng cháy nhưng lại rất nhẹ nhàng mạnh mẽ cho dù những gì còn lại chỉ là một cánh hoa nhưng nó lại là sự đánh dấu một kỉ niệm của một cuộc tình đầy vấn vương, với những kỉ niệm khó quên của một tình yêu.
Chạy trên những con hẻm nãy giờ cuối cùng cũng tới nơi. Tôi bước xuống và đợi Quân: -Đi thôi Đăng xong rồi!! -Ừ! Nói rồi Quân dìu tôi đi. Chắc có lẽ là giờ nghỉ trưa nên các em được đi ra ngoài chơi, nhìn các em ấy no đùa rất vui. Quân đang dìu tôi đi thì lên tiếng: -Đi từ từ thôi! Chân của Đăng còn..... Chưa nói hết thì môi tôi và Đăng đã chạm nhau, vì có thằng nhóc chạy nhanh quá không để ý nên đụng phải. Mắt tôi và Quân tròn xoe nhìn nhau, mặt hai đứa điều ửng đỏ, tôi vì đứng không vững nên tay Quân đã choàng qua ôm tôi. Tôi hồi phục lại tinh thần đứng lên: -Cám...Cám ơn Quân!! Quân xoay đứng hướng khác: -Ờ..ờ không gì đâu!! Tôi cũng giống Quân: -Ờ!!..mà Quân ở đây chơi với mấy đứa nhóc đi, để Đăng đi tìm Vũ Hạ..!! Nói rồi tôi đi tìm Vũ Hạ, tôi đứng từ xa nhìn nó thằng bé này đúng là có chuyển biến rất nhiều, đã chịu hoà mình cùng với mọi người nhưng nói chuyện thì vẫn còn ít lắm. Tôi đi lại gần Vũ Hạ thấy tôi Hạ nở một nụ cười rồi chạy lại gần: -Anh Đăng ở hổm ngày sao không qua đây chơi với Hạ vậy? Vũ Hạ chạm vào tay trái đang bị đau của tôi làm mặt tôi nhăn lại. Mặt Vũ Hạ xanh lại, tôi cười rồi vướt đầu nhóc: -Không sao nè! Cười lên cho anh xem nào? Vũ Hạ xụ mắt xuống: -Em..Em xin lỗi em không cô ý!! Tôi nắm tay Vũ Hạ kéo đi: -Anh đã nói không sao mà..!! Mà thôi đi ăn kem với anh. Rồi tôi dẫn Vũ Hạ đi ăn nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt ấy. Tôi ôm Vũ Hạ vào lòng: -Anh đã nói là không sao mà, cười lên một cái cho anh xem đi nào! Tôi véo hai bên má của Vũ Hạ da Vũ Hạ rất trắng nên những như lúc thế này nhìn em ấy rất dễ thương. Tôi và Vũ Hạ mỗi người cầm một cây kem rồi tìm nơi nào đó ngồi ăn, chúng tôi ngồi trên bang công.
Vũ Hạ lay lay tay tôi và chỉ về hướng của Quân, hình như Quân đang chơi rồng ngắn lên mây với tụi nhỏ. Tôi quay sang nhìn Vũ Hạ: -Nhóc muốn chơi trò này hả?? Vũ cười rồi gật đầu: -Ừ! Nếu muốn chơi vậy tội mình đi thôi! Tôi dẫn Vũ Hạ lại gần Quân: -Quân này cho tôi với Vũ Hạ chơi cùng với? Quân cười nha răng: -Ừ Rồi tôi Quân cùng với tụi nhỏ chơi '' Rồng rắn lên mây'' tay tôi đau nên sẽ là ông chủ còn Quân sẽ là người bắt.
Rồng rắn lên mây Có ông chủ ở nhà không? -Không Rồng rắn lên mây Có ông chủ ở nhà không? -Có Khúc đầu hay khúc đuôi? Khúc đầu.
Xong rồi tôi phải che lại cho tụi nhỏ để Quân không bắt được. Quân lau tới để bắt lấy, lúc này trong người tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau vừa sợ tụi nhỏ bị bắt dính vừa sợ lúc Quân chúng mình thì mình phải phản ứng như nào, nhưng thật mai điều tôi lo sợ nhất đã không xảy ra. Nhưng phải công nhận những lúc như thế tâm trạng lại rất tốt, tươi cười no đùa mà chẳng phải bận tâm về điều gì!
Tôi Quân dẫn Vũ Hạ đi dạo xong quanh, đứa bè này thật sự rất hồn nhiên và trong sáng. Quân nhìn sang tôi thấy tôi nhìn Vũ Hạ rồi kéo kéo tay tôi: -Đăng này sao ông cười hoài vậy? Tôi ngục đầu xuống rồi lại cười: -Quân có biết tại sao Đăng lạ đặt cho nhóc tên là Vũ Hạ không? Quân nhìn tôi ngơ ngác. Tôi kí nhẹ vào trán Quân: -Vũ Hạ, Vũ chính là giông bão, Hạ chính là hè, mà giông bão chính là nét đẹp của mùa hè, giông bão mùa hè nó không lạnh lẽo như mùa đông, không cô đơn và dịu dàng như mùa thu mà giông bão mùa hè nó rất mạnh mẽ ấm áp, sao mỗi lần giông bão bầu trời lại trở nên bình dị trong sáng. Quân ngãi đầu, cười rồi nhìn tôi: -Ờ, vậy là Đăng muốn Vũ Hạ cũng giống như cái tên của nó vậy hả, luôn trong sáng ấm áp và mạnh mẽ khi có bất cứ chuyện gì xảy ra phải không?
Tôi nhìn Quân rồi cười gật đầu. Tôi dẫn Vũ Hạ về phòng của mình vì đã tới giờ ăn chưa. Mấy nhóc ở đây rất ngoan, nhìn đứa nào lúc ăn cũng cười tít cả mắt nhìn rất cưng lắm. Mẹ Hương nói với mấy đứa: -Các con ăn xong chơi một chút rồi vào ngủ trưa nha..!! Các em đồng thanh trả lời: -Dạ mẹ Hương!! Rồi đứa cũng ăn thật nhanh.
Đến lúc tôi dỗ nhóc Vũ Hạ xong tôi cùng Quân ra về. Nếu thật sự con đường mình đi là đen tối thì tôi nghĩ Quân và Dũng chính là ngọn đèn soi sáng cho tôi. Tôi biết Quân đã dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi nhưng tôi không thể chấp nhận vì có một thứ gì đó ngăn cách giữa hai tâm hồn của tôi và Quân. Nhưng khi ở bên Quân như có gì đó hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi hoàn toàn không nhớ được.
Nhưng trong suốt cuộc đợi này tôi chỉ mong một điều: Tôi yêu người ta hả cả chữ yêu, tôi chỉ mong người ta yêu tôi bằng một chữ yêu mà tôi đã yêu người ta.
Suốt đời ai cũng có thể yêu cậu nhưng tôi giám chắc một điều không ai yêu cậu ấy bằng tôi...!! Hết chương 10------------------------ Sao không thấy ai cmt hết vậy ta
|