Giả Vờ...Nhưng Tôi Yêu Cậu!
|
|
@Thaibinh_01: Cám ơn bạn nha*cười tươi*.!! Quân thành với Đăng, điều này Bắp không hứa nha...cảm xúc tới đâu thì cho tới đó thôi... -Cám ơn bạn nhiều lắm vì đã đọc truyện mình viết...!!
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ! ---------------------------- Chương 13 ''Tình yêu là cách chúng ta uống một ly rượu vang, xoay nhẹ nhẹ để tình yêu thêm nồng nàn, đưa lên môi và nhấp một ngụm thật ít để thưởng thức hương vị ngọt ngào và hờn ghen trong đó, không nhiều không vội vàng nhưng nó sẽ lan toả trong đôi môi tình yêu ấy một cách ngọt ngào nhất''.
Quân đã cõng tôi từng bậc từng bậc thang để lên phòng ngủ, cậu ấy thả tôi lên giường đấp chăn lại cho tôi rồi rời đi. Tôi như có cảm giác như mất cái gì đó rất quan trọng khi ở trong một căn phòng tối này, chỉ với cánh cửa sổ bởi những cơn gió hạ thổi qua đóng rồi lại mở. Tôi nhắm mắt nhưng lại không ngủ, nước mắt tôi lại chảy, tôi chỉ mong bởi hơi rượu làm mắt tôi cay xoè mà nước mắt tôi rơi chớ không phải vì cậu ấy làm tôi đau, để rồi sau giấc ngủ tất cả mọi thứ chỉ ở trong mơ..... Nữa đêm tôi như cảm nhận ai đó lấy tay đặt lên trán mình, và nói rất nhỏ: -Cậu ấy sốt cao quá.! Tôi muốn mở mắt ra để xem là ai nhưng không được, chắc tại mắt sưng cùng với cơn sốt nên không thể mở mắt được, nhưng nghe giọng nói chắc cõ lẽ là Quân. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy có một người con trai đang nằm bên cạnh tôi. Cậu ấy tuy không phải thiên thần nhưng lại một hoàng tử trong tim tôi. Tôi đang nhìn châm châm vào cậu ấy thì bất ngờ cậu ấy ngước lại nhìn tôi: -Giám nhìn lén Quân hé, có ý đồ gì không đây? Quân cười toe toé, tôi nhìn thấy nụ cười ấy không biết nên vui hay là buồn nữa. Trên đời này sau lại có người như thế chớ, người khác luôn làm mình đau nhưng mỗi lần đau cậu ấy lại cười nhiều hơn. Tôi kí nhẹ lên trán Quân: -Ý đồ gì ở đây, tại thấy có người ngủ bên giường tôi suốt đêm qua sợ người đó bị hâm nó đè nó hiếp mất mẹ đời trai sao..! Quân trừng tôi: -Đăng mới nói gì đó bộ muốn vậy hả..! Mặt tôi tái xanh rồi cười khổ đúng là cái miệng hại cái thân mà, nhìn mặt Quân lúc này gian lắm có khi nào Quân làm thiệt không. Tôi chưa kịp chuẩn bị thì Quân đã bay lên ôm rồi chọt éo làm cả người tôi lăn qua lăn lại cười đau cả bụng. Tôi qua vô tình hai mắt tôi và Quân chạm nhau, mặt tôi bắt đầu đỏ hồng quay qua chỗ khác. Đăng vội vàng đứng lên rồi đỡ tôi ngồi dậy: -Quân...Quân.!! Mà Đăng muốn ăn gì không.?? Tôi hơi bối rối: -Ờ.!! Đăng cũng hơi đói.!! Quân có vẻ lúng túng: -Vậy..Vậy Đăng chờ chút để Quân xuống bếp mút cháo lên cho Đăng.!!
Tôi rất thích màu xanh da trời nên phòng tôi hầu như là màu đó, cùng với cái bàn mà thường ngày tôi ngồi học với những quyển sách đặt trên nó thật gọn gàng. Tôi đi lại mở cửa sổ nhìn qua bên ngoài, đúng là sau mỗi cơn mưa thì trời sẽ trong xanh. Có luồng gió thổi qua làm tóc tôi bay lên. Hình như Quân đã đứng trước cửa và bắt gặp hình ảnh này, tóc tôi bay trong gió cùng với làn da trắng sáng nên tôi nào mình đã vô tình làm lỗi nhịp một con tim.
Tôi nhìn Quân hình như Quân đã hoàn tĩnh, rồi bước lại gần tôi: -Đăng rồi xuống ăn cháo đi.!! Tôi đi lại gần Quân: -Ờ.!! Quân để tô cháo trên bàn: -Quân ra đi một chút.! Nói rồi Quân lại đi ra cửa còn tôi ngồi ăn, đúng là ngon thật bị cảm mà được tô cháo hành kiểu này là khỏi chê, tôi ăn nhanh rồi đi tìm Quân nói đi một chút mà sau lâu quá không thấy vào.
Tôi bước xuống cầu thang rồi đi quay nhà tìm, bắt ngờ tôi gặp Quân đang chơi đùa cùng con chó của nhà tôi nó tên là Mi Lu. Mi Lu còn nhỏ nên chỉ hừ hừ rồi chạy theo Quân để lấy thức ăn. Quân làm cử chỉ kêu nó nằm ngữa ra rồi đút cho nó ăn đúng là nhìn hai người ngố không chịu được. Vừa nhìn tôi vừa cười bởi những hành động của hai người. Quân thấy tôi đứng dựa vào cây cột nhìn thì chạy lại: -Đăng ăn xong rồi hả.? Tôi vẫn không nhịn được cười: -Ờ.!! Mai là xong rồi nên xuống mới bắt gặp được cảnh tượng này nè. Xong rồi tôi ôm bụng cười Quân kéo tôi ra bực thềm gần đó ngồi. Quân kêu Mi Lu lại rồi bế nó lên: -Quân thích chó lắm hả.!! Quân quay sang nhìn tôi: -Ờ có một thú cưng trong nhà sẽ vui hơn.!! Tôi nhìn đâm đâm về phía xa mà nghĩ ngợi nhiều thứ.
'' Tình yêu là một chiếc cân bậc mà nó không thể nghiêng về phía nào, cũng chẳng theo chiều nào, vậy nên hãy yêu theo đúng nghĩa của chữ yêu, và hãy cho mình và người ấy được căn bằng trên ấy''
Hết chương 13----------------------- Các bạn cmt tạo động lực cho Bắp nha.!!
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu --------------------------- Chương 14 ''Đến 1 ngày . . . cây bất chợt hỏi lá: • Nếu cây chết! • Thì lá có buồn không? Lá âm thầm gật đầu rồi khẽ đáp: • Cây chết rồi! • Lá cũng chết theo cây. . . Rồi 1 ngày lá lại hỏi cây! • Nếu lá chết . . . cây có buồn cho lá? Cây lặng im. . . • Làm lòng lá . . .nhói đau. Lá bật khóc • Rồi . . . từ từ . . . rơi rụng. Lá chết rồi. • Cây . . . lại thay lá mới thôi!! ''
Phải !...Một cây thường có rất nhiều lá, nhưng một lá thì không thể có nhiều cây. Giống như tôi và cậu vậy.! Có rất nhiều người cần cậu, nhưng tôi thì chỉ có cậu......
Quân lay lay vai tôi: -Suy nghĩ gì mà ghê vậy ! Kêu nãy giờ luôn mà không nghe ! Tôi bế con Mi Lu qua bên tôi: -Thì có gì đâu ! Chỉ...những chuyện vu vơ thôi à ! Quân đưa tay chọc con Mi Lu: -Thật không á ! Chớ nhìn Đăng là Quân biết không phải rồi á ! Tôi đưa Mi Lu cho Quân, rồi đứng lên: -Ông chỉ giỏi đón mò thôi à ! Quân bị đơ: -Đăng đi đâu á ! Tôi quay lại nhìn Quân: - Đi lấy trái cây ra ăn, ngồi đợi Đăng chút ! Ngồi vừa ăn, vừa giở với Quân làm tôi quên cả thời gian, trời cũng sắp chiều rồi ! Quân dọn dẹp phụ tôi rồi về, tôi đi ra mở cổng cho Quân: -Đăng, tối 7h chuẩn bị đi Quân qua trở đi chỗ này vui lắm.! Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời: -Ok ! Vậy Quân qua đi, chớ ở nhà hoài cũng chán ! Tôi và Đăng nói chuyện xong thì Quân chạy về tôi thì đóng cửa trở vô nhà nấu ăn cho ba mẹ.
Tôi nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 6 giờ 30, tôi dọn dẹp nhanh chống rồi chạy lên phòng thay đồ. Hôm nay tôi sẽ chọn cho mình một cái áo trắng cùng với chiếc quần jean thật đơn giản, rồi tôi chạy xuống nhà, tôi chạy lại chỗ ba: -Con đi chơi với bạn nha ba ! Ba tôi bỏ tờ báo xuống: -Ờ ! Con đi chơi thì đi nhưng trở về sớm ! Xong rồi tôi hí ha hí hở chạy ra ngoài cái băng đá trước cửa đợi Quân, không bao lâu thì Quân cũng tới : -Trời ơi, Hoàng tử nào đi lạc đây.!! Tôi bị sượng mặt bởi cha Quân này không biết bao nhiêu lần rồi: -Ờ ! Vậy đợi đi, tôi đi lên thay đồ lại há.!! Quân nắm tay tôi lại rồi kéo tôi lên xe ngồi: -Quân thích Đăng mặc như này hơn vì như thế trong Đăng thật quyến rũ.... Tôi nhéo Quân một cái: -Aaaaaazzz....đau Quân.!! Tôi cười hớn hở: -Cho chừa cái tội chọc nha.!! Rồi Quân nhìn tôi cười cười, rồi chạy xe đi. Không biết kì này Quân chỗ đi đâu nữa vì những con đường chạy qua lạ hoắc mà hầu như tôi ở đây nhưng chưa lần nào đi qua.
Quân chạy một hồi lâu rồi cũng tới. Nơi này không phải là câu lạc bộ múa wotagei sao.!!Khi bước vào tôi chẳng thể nào nói được vì không gian ở đây thật tối hoà cùng sắc màu xanh, đỏ vàng,..của các thành viên trong câu lạc bộ thật bắt mắt, nó không khiến cho tôi trở nên khó chịu mà trở nên thích thú lạ thường. Quân nắm tay tôi đi nếu không tôi chẳng biết đi đường nào, Quân dẫn tôi lại gặp một người thì ra là Sơn. Sơn gặp Quân và tôi thì đi lại: -Lâu rồi mới gặp nha Hoàng Tử Wotagei.!! Sơn nhất mạnh từ chữ như một lời trách nhẹ nhàng vậy, Quân cười rồi trả lời: -Tại bận một số công việc thôi.!! Sơn ừ rồi nhìn qua tôi: -Đăng cũng muốn tham gia câu lạc bộ wotagei của tụi này hả.? Tôi nhìn Quân: -Quân dẫn Đăng đi theo chơi thôi ! Sơn cười rồi nói: -Vậy Đăng lại phía kia ngồi đi một hơi nữa bắt đầu múa rồi.!! Tôi nhìn xung quanh, rồi trả lời: -Ờ ! Sơn Nói xong Sơn dẫn tôi lại băng đá gần đó rồi.
Mọi người bắt đầu mở nhạc, hình như là bài '' yume tourou- anime Kimi no Na wa'' ,Quân đứng đầu vì lúc này Quân múa chính. Mọi người múa rất đẹp các cây đèn led liên tục chuyển màu qua từng đoạn nhạc rất đều nhau, đây chắc là điệu múa khóc thấy người liên tục qua đèn led nhưng phải đều nhau thuận mắt người xem, nhưng thật sự rất khích thích. Tôi xem từ đầu đến cuối luôn, đến hết bài rồi nhưng tôi còn tiết vì tôi còn muốn xem nữa. Quân chạy lại: -Thấy sao Đăng đẹp không.?? Hai mắt tôi còn nhìn qua phía đó mà trả lời Quân: -Rất đẹp, rất thích luôn.!! Quân vơ vơ tay trước mặt tôi, làm tôi tỉnh lại nắm tay Quân: -Quân chỉ Đăng múa Wotagei đi.?? Quân véo mũi tôi: -Ừ ! Nếu muốn thì Quân chỉ cho nhưng khó lắm á nha.!! Mắt tôi sáng gỡ: -Không sao, dù khó đến đâu Đăng cũng học.!!
Nói xong Quân kéo tôi đi ra múa. Bây giờ không gian chỉ còn tôi và Quân nên cũng đỡ ngại hại với cái sự hậu đậu của mình, Quân đưa tôi hai cây đèn led rồi bảo tôi múa theo: -Trước tiên Đăng đưa hay chân ra hơn vai chút rồi khuỵ xuống, mới đầu chúng ta sẽ điệu kecha đoạn này để chúng ta múa đoạn chậm và gần đến cao trào. Động tác này chúng ta sẽ dơ hai tay lên sao đó đưa về trước ngực giống như mình trao tình yêu cho một người nào đó. Quân đi lại nắm tay tôi và làm động tác làm tim tôi đập nhanh hơn, và bất đầu run lên. Tôi vội đẩy Quân ra, nhưng không ngờ lực tay mạnh quá nên tôi không giữ được thăng bằng mà té xuống, làm hại tôi chặt chân, tôi ôm chân mà khóc không ra nước mắt. Quân đi lại ngồi xuống xoa chân cho tôi: -Chẹo rồi ! Đăng chịu đau chút để Quân bẻ lại không là còn đau hơn nữa.!! Tôi nhắm mắt rồi gật đầu. Quân nhìn tôi rồi bẻ một cái làm tôi la lên....và nước mắt lại chảy ra. Quân lại gần quẹt hai giọt nước mắt rồi ôm tôi vào lòng: -Quân xin lỗi...xin lỗi cũng tại Quân mà Đăng như thế.!! Lúc này có lẽ đỡ đau hơn lúc nãy rồi nên tôi cười khúc khích trong ngực của Quân rồi ôm cũng ôm Quân vào lòng: -Đăng không sao, cũng cái tụi ham vui nên vậy thôi, Đăng không sao đâu đừng lo..!! Quân buông tôi ra: -Thật không.?? Tôi véo mũi Quân: -Thật, nếu không tin thì một hơi cũng Quân đi về chịu không.?? Quân cười cười : -Ờ ! Chuyện nhỏ.!!
Trời đã khuya, hôm nay trời cũng đầy sao, tôi và Quân nằm xuống nhìn lên trời và tôi suy nghĩ ''Có nên cho Quân một cơ hội không.?? Chờ đợi một người nhưng người đó đã giả vờ như không biết không hay và vô tình làm mình đau vậy thì cứ sao mình phải theo người đó hoài nhỉ, có lẽ đã đến lúc tôi nên buông tay và cho người khác cơ hội.!!''
Tôi hỏi Quân : -Quân thấy trời hôm nay ngôi sao nào sáng nhất.?? Quân trả lời tôi: -Nếu Đăng hỏi thế thì Quân trả lời sao đây? Quân quay sang nhìn tôi, tôi cũng quay sang nhìn Quân rồi cười: -Vậy nếu ngôi sao ấy chấp nhận yêu Quân thì sao.?? Quân cười cười rồi véo mũi tôi: -Thì lúc ấy chẳng phải Quân sẽ là người mai mắn nhất sao.? Tôi ôm Quân: -Nếu vậy chúng ta yêu nhau đi, Đăng cũng mệt mỏi quá rồi không muốn chờ đợi nữa.!! Quân cũng ôm tôi: -Cám ơn Đăng..cám ơn Đăng vì đã cho Quân một cơ hội để yêu Đăng.!! Nói xong hai chúng tôi ôm nhau và hôn đấm đuối
Không biết đối với mọi người màn đêm lạnh lẽo và cô đơn như nào.? Nhưng đối với tôi hiện giờ màn đêm là một sự hạnh phúc nhất tuy đơn giản chỉ là một màu đen nó không có ánh sáng nhưng lại là một sự bao phủ tâm hồn tôi khỏi sự chờn mong và đau đớn và nó sẽ ôm ấp tôi bởi sự ấm áp.....
Tình yêu là thế..... Không cầu kì Không phức tạp Không xa hoa Không đắt giá Nhưng...... Mấy ai có được tình yêu -> Vì những người giàu lòng yêu thương thì mới có được tình yêu.! '' Phạm trù của yêu là thương, nên hãy yêu theo những cách đơn giản nhất...''
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ! Chương 15
'' Tình yêu... •Là cách chúng ta pha một bình trà. -Đun sui nó bằng tình thương. -Làm bay hơi mọi lo lắng bằng quan tâm. -Pha loãng mọi buồn phiền bằng chia sẽ. -Lọc đi mọi sai lầm bằng tha thứ. -> Và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc tình yêu''.
Quân đã ôm tôi rất lâu sau đó: -Quân định ôm Đăng như thế đến bao giờ nữa ? Quân đẩy tôi, rồi nhìn tôi: -Quân không giám buông ra, vì sợ đây chỉ là giấc mơ mà mình mơ hằng đêm thôi.!! Nói xong Quân lại ôm tôi, tôi cũng thế nhưng bây giờ đã khuya nên tôi ngước lên hôn môi Quân thật say đấm, đến khi cả hai không thể còn không khí để thở thì buông ra: -Bây giờ đã rất khuya rồi bộ Quân muốn ở đây ngủ luôn hả ?? Quân cười ngay ngô: -À Quân quên, để Quân cõng Đăng về.
Quân lấy hai tay quàng qua cổ, nhẹ nhàng đặt tôi trên lưng rồi bước đi. Tôi dựa vào lưng Quân rồi nhắm mắt nhủ thầm:'' Ông trời ơi hãy cho con biết con làm vậy là đúng hay sai ? Con yêu con người kia rất say đắm, cũng hy vọng vào tình yêu đó rất nhiều nhưng cũng vì thế mà thất vọng rất nhiều. Con người dù mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng phải có những lúc thật yếu đuối. Nếu đây là sai thì con cũng mong ông hãy cho con và tha thứ cho con'' .
Hai mắt đã nhắm nhưng có gì đó đã ướt hai hàng mi, tôi càng ôm chặt Quân hơn. Quân đi từ từ nói vọng lại nói rất nhỏ: -Cậu mệt rồi, hãy dựa vào vai tôi mà nghĩ, thế giới phía trước hãy để tôi che chở cậu !
Tôi để Quân cõng về đến nhà, Quân đặt tôi lên giường, hôn nhẹ lên môi tôi: -Cậu hãy ngủ đi ! Tôi ở bên cậu chỉ cần cậu cần tôi sẽ xuất hiện và giúp cậu.!
Chắc do tôi mệt mỏi nên đã ngủ rất say, 2 giờ khuya chắc do tôi khát nước nên bật dậy và xuống nhà uống nước, từ phòng bếp bước ra tôi nhìn xuống phòng khách thấy Quân đã ngủ trên sofa, tôi vội mở tủ và đắp cho Quân. Tôi ngồi xuống và nhìn Quân, hôn nhẹ lên môi: -Quân biết không có những lúc Đăng đã tưởng chừng mình đã không trụ nỗi trong thế giới bộn bền này, thì lúc ấy cũng là lúc Quân và Dũng xuất hiện và làm thay đổi cuộc sống của Đăng, giúp Đăng có cảm xúc vui buồn, và...biết thế nào gọi là yêu và được yêu. Đăng lúc nào cũng theo Dũng và quên mất đi bóng hình Quân, đã làm Quân đau rất nhiều... ......nhưng bây giờ thì khác rồi, Đăng sẽ bù đắp cho Quân, bù đắp lại những gì nên thuộc về Quân.
Tôi đuối quá nên đã ngủ quên luôn bên Quân, nhưng sáng hôm sao tôi lại thấy mình nằm trên ghế sofa. Thức dậy vụi vụi hai mắt rồi đi vòng vòng kiếm Quân thì thấy Quân ở dưới bếp nấu buổi sáng. Tôi đi lại và ôm Quân từ phía sau: - Người yêu tôi giỏi quá ta, biết nấu ăn luôn ! Quân xoay người lại, véo nhẹ mũi tôi rồi để hai tay sau lưng tôi: -Người yêu của Đăng mà, sau này mỗi ngày Quân sẽ nấu cho Đăng ăn. Nói xong Quân hôn nhẹ lên chán tôi: -Đi rửa mặt đi Quân dọn ra hai đứa mình cùng ăn.
Nói xong tôi đi rửa mặt rồi ra ăn sáng cùng Quân: -Quân này ! Đăng ở nhà một mình ba mẹ Đăng đi du lịch rồi 1 năm sau mấy về hay Quân qua ở với Đăng đi.! Quân đang ăn rồi cười cười: -Đăng khỏi nấu Quân cũng tính thế, bỏ vợ tương lai mình ên cũng không yên tâm. Nghe xong cái nói của Quân tôi ho sặc sụa, rồi Quân lấy nước cho tôi uống: -Ai làm vợ Quân khi nào chớ ! Quân đưa mặt lên gần tôi: -Thật không! Làm mặt tôi đỏ ửng lên, đạp lên chân Quân một làm Quân nhảy lên ôm bàn chân. -Cho chừa cái tội chọc nha ! Tôi nghe tiếng chuông cửa nên chạy ra: -Giám làm chồng tương lai mình như thế à ! Đăng nhớ đấy.
Ra tới cổng, tôi gặp anh giao hàng. Tôi kí tên và gọi Quân, Quân chạy ra: -Cám ơn anh, đây là tiền vận chuyển. Tôi nhìn cái hành lí rồi nhìn Quân, Quân hiểu ý nên trả lời: -Đây là hành lý của Quân, lúc hổm sợ chuyện của Đăng với Dũng nên đã tính chuyển qua ở chung nhưng tới nay mấy có cơ hội. Tôi chừng Quân nhưng trong suy nghĩ thì vô cùng vui vẻ: -Thì ra con người đã chuẩn bị lâu rồi mà ngại.. Nói xong tôi cười lăn ra, mặt Quân đã đỏ lên. Bất ngờ Quân ôm tôi và hôn rất sâu đến khi cả hai không còn không khí để thở thì buông ra: -Xem Đăng giám cười Quân nữa không ! Bây giờ tới lượt tôi đỏ mặt và bước nhanh vào nhà. Quân cũng vì thế mà xách hành lý vào theo.
Quân xách hành lý vào phòng tôi: -Ai cho ở chung mà xách hành lý vào? Tôi chu mỏ nhưng không ngờ như thế lại khiến mình càng đáng yêu hơn trong mắt người kia. Quân đi lại gần tôi, tôi lùi vào sát vách tường, Quân chóing hai tay ngang đầu tôi, cười nham hiểm: -Em có biết lúc này em dễ thương và đẹp đến đâu không.? Tôi khóc không ra nước mắt, biết thế đã không cho vào ở chung rồi. Tôi chui qua tay Quân tính chạy rồi bắt Quân nắm tay tôi kéo vào lòng. Hai chúng tôi hôn nhau rồi ngã xuống giường. Quân hôn lên cổ tôi, rồi cởi áo tôi ra: -Đăng thật sự rất đẹp ! Quân đặt lên môi tôi nụ hôn, rồi cắn lên sương vai xanh của tôi. Tôi rên lên từng tiếng nhẹ: -Quân dừng lại đi Đăng vẫn chưa muốn tụi mình tới mức này ! Quân nằm lăn ra: -Nếu Đăng chưa muốn thì thôi vậy, Quân sẽ tôn trọng quyết địng của Đăng
Quân đứng lên và mặc lại áo đi xuống nhà dưới, tôi đứng dậy cũng mặc lại áo rồi cũng bước xuống thấy Quân đang ngồi một góc khuất hút thuốc, thấy tôi lại Quân dụi đi: -Đăng xin lỗi, tại Đăng chưa chuẩn bị tâm lý đối với chuyện này.! Quân kéo tôi lại ôm tôi vào lòng: -Quân có thể đợi, đợi đến lúc Đăng chấp nhận.
''Tình yêu lúc nào cũng hai mặt: ....Một là làm con người ta hạnh phúc ......Hai là làm con người ta trở nên đau đớn tổn thương... Nhưng: -> Tất cả những thứ ấy chỉ là con đường duy nhất để bước đến phạm trù của TÌNH YÊU ''.
Hết chương 15---------------------
Mọi người thấy sau ạ... Cmt ủng hộ tinh thần Bắp nha
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ! Chương 16 '' •Rồi... ......sẽ đến một ngày... •Bạn nhận ra.. ....quan tâm một người.... ....sẽ làm đau chính mình'' •Một cơn mưa rào của tuổi thanh xuân sẽ làm bạn chẳng thể quên, dù nó đã bao lần làm bạn bị cảm. -Nhưng... ...Đã gọi là mưa rào thì nó chẳng bao giờ kéo dài, cũng chẳng thể theo bạn mãi mãi.. ...Do vậy những kỉ niệm về nó sẽ chẳng thể nào làm bạn quên do những hạt mưa ấy đọng lại....
Những cơn gió mùa hạ thổi qua chúng tôi, thật nhẹ nhàng và êm dịu. Tôi nhìn Quân: -Chúng ta đi ăn cái gì đi, cũng đã trưa rồi.! Quân buông tôi, rồi nhìn tôi: -Ờ ! Đi thay đồ rồi Quân sẽ chở Đăng tới chỗ này.
Chúng tôi đi khoảng nữa tiếng là tới nơi. '' HỘI BÁNH NHÂN GIAN NAM BỘ'' Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Quân: -Đây là liên hoan bánh mỗi năm chỉ tổ chức một lần, với rất nhiều gian hàng đặc trưng cho mỗi vùng.
Quân nắm tay tôi đi vào. Gian thứ nhất là bánh khọt, do là hội liên hoan nhằm mục đích giới thiệu, nên có quẩy đều có nơi cho chúng ta ăn thử các loại bánh, đúng là rất ngon nhân bánh được làm từ đậu xanh bánh làm từ bột khi xong màu vàng rất mềm và dẻo cái vị ngọt từ đậu cái vị hơi cay cay từ nước trắm, kẹp với các loại rau ăn cùng tạo nên một hương vị riêng cho món bánh mà ăn một lần chẳng thể quên. Tiếp theo là quần bánh rau câu, nhueng chiếc bánh rau câu được trang trí rất tinh xảo, nếu sơ qua cũng biết người thợ đã kì công trong lúc chế biến như nào, rau câu hiện nay không đổ thành từng lớp nữa mà người thợ đã làm thành các hình hoa sen hay các loài hoa khác trong lòng bánh tạo cho chiếc bánh thật bất mắt người xem. Đi hết quầy này tới quầy kia thì bất ngờ tôi gặp Dũng, tôi thì đang đứng đợi Quân đi mua nước cho mình nên không chú ý cho tới lúc Dũng lại gần và lên tiếng. -Ôi Gấu bông đi chơi hả? Đang đợi ai vậy ? Tôi cười nhẹ: -Ờ ! Đăng đợi Quân mua nước cho mình ! Dũng cười nhưng trong cách cười có hàm ý gì đó, mà tôi chưa bao giờ thấy nó. -Oh ! Hai người thân nhau quá nhỉ !
Nói xong Dũng ngục mặt xuống cười lặng lẽ bước đi, hình bóng Dũng sao lấy này cô đơn đến lạ thường. Quân chạy lại đang nước cho tôi: -Của Đăng nè ! Tôi cằm lấy rồi nhìn theo bóng hình kia nhưng đã không thấy nữa. Quân cũng chố mắt nhìn theo tôi : -Đăng đang nhòm gì thế ! Chồng tương lai còn ở đây á. Quân bày ra bộ mặt ghen tuông nhìn cưng phải biết. Tôi véo hai má Quân: -Biết rồi chồng tương lai của tôi ơi ! Ghen hoài. Tôi cười nghiêng ngửa với bộ dạng Quân lúc này. Quân không nói một mực bỏ đi, làm hại tôi chạy theo dỗ. Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn theo mình quay lại xem nhưng không thấy, nên tiếp tục chạy theo Quân. Dũng từ trong góc khuất bước ra:'' Tôi đã mất cậu một lần nhất định tôi sẽ không để mất cậu lần thứ 2'' Dũng dõng dạc bước đi.
Tôi chạy theo ngang Quân rồi nắm tay, hai tay xen vào nhau: -Nếu muốn giữ Đăng thì hãy mãi nắm tay như này, chỉ cần Quân buông ra Đăng sẽ chạy mất biết không ! Tôi cười quay sang Quân, Quân nhìn tôi rồi đưa tay lên hôn: -Nhất định cả đời này Quân sẽ không buông tay Đăng, dù chỉ là 1 giây... Đăng chở tôi trên xe chạy tới cái hồ nước gần đó. Tôi và Quân nằm trên bãy cỏ. Những cơn gió thổi qua chở nên không lạnh mà ấm áp lạ thường. Tôi lấy điện thoại mở nhạc lên.
Bài '' Sứ Thanh Hoa ''
''Bước chân lẻ loi trên đường mưa Sao lòng thấy u sầu Gió reo từng cơn mưa lại rơi lạnh thắm ướt đôi vai Mà giờ thấy nhớ chính ngày xưa đã cùng em bước đi Chính trên lối xưa nhưng sao giờ đây biến mơ
Chính em đã nói anh đừng nên xa rời em một lần Vậy mà giờ đây em rời xa xa cách xa nghìn trùng Trong lòng anh thấy sao cô đơn ko còn thấy bên cạnh a như lúc xưa.
Gió gió ơi hãy nhấn giùm rằng tôi vẫn yêu người Cho dẫu mai sau thế nào tình anh mãi ko phai Cuộc đời đâu biết mối duyên tình ta ai như mây bay Lạc bao ngàn khơi trời xanh sao nhẫn tâm
Anh đã bao đêm nhớ người từng thức trắng đêm thâu Mưa vẫn rơi hoài ko ngừng lòng ta tiết xa xa Rằng vì sao kia sẽ chia tình ta ai hay đâu em Tình ta đã chia lìa''
(http://nhaccuatui.com/bai-hat/su-thanh-hoa-vietnam-version-tieu-the-phong.rjF72q8WmL.html)
Những giai điệu thật dương nhưng mang trong đó một nỗi buồn của một mối tình mới chốm nở mà đã tàn.
Quân quay sang ôm tôi: -Ngôi sao có Quân, hãy cho Quân biết làm sao thì ngôi sao mấy sáng lại hoàn toàn đây ! Tôi cũng ôm Quân: -Rồi sẽ đến một ngày ngôi sao ấy sẽ sáng lại hoàn toàn... ....đến một ngày ngôi sao ấy sẽ sáng mãi mãi và soi ngọi lại tâm hồn Quân. Hai chúng ôm nhau và trao cho nhau nhũng nụ hôn nồng nàn.
'' Một khi ngọn lửa tình yêu bùng cháy... • Nó nhất định sẽ không bao giờ tắt • Không bao giờ tàn • Không bao giờ thu hẹp -> Đặt biệt là không bao giờ làm cho cuộc tình ngụi lạnh.'' Hết chương 16----------------------- Càng ngày càng bị ăn bơ
|