Giả Vờ...Nhưng Tôi Yêu Cậu!
|
|
Cuộc đời đúng là trớ trêu,tại sao yêu 1 người lại khó như vậy,lại đau như vậy.Cuộc tình tôi cũng vậy,vì yêu đơn phương 1 người phải trãi qua bao nhiêu đau khổ,tuy người đó chưa để tôi bắt gặp cùng người khác hẹn hò.Hận bản thân tại sao lại đi yêu 1 người không thể là của mình.
|
@khanhnam: cuộc đời vốn là vậy mà.. Dù biết yêu là sẽ chết trong lòng một ít...nhưng khi được yêu người ta mấy hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc đời người mà..!!
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ! ------------------------------------ Chương 11 Trong thế giới này điều làm chúng ta sợ nhất không là phải là sự ''sống còn'' của bản thân, những điều lệ từ pháp luật,....mà điều làm chúng ta sợ nhất đó chính là''pháp-lí-từ-trái-tim''. Chết không có nghĩa là chấm hết một cuộc đời, nhưng sống mà chẳng có ý chí về tương lai thì đó mới chính là điểm chết cuối cùng của chúng ta... Tuy nói ''pháp-lí-từ-trái-tim'' là điều đáng sợ nhất nhưng nó lại là điều mà ta cần nhất, nó khiến chúng ta đau đớn, dần vặt tổn thương trong tình yêu nhưng chúng ta phải trải qua vì đó chính là con đường nhanh nhất để chúng ta tìm lấy lý tưởng sống, và cái gì gọi là ''hạnh phúc con người''.
Hôm nay, kể từ lúc tôi bị thương tới giờ cũng đã được một tuần, các vết thương của tôi tương đối đã lành lại nên không cần Quân đưa rước nữa tôi nữa. Cũng đã một tuần rồi tôi không có cảm giác đạp xe đạp trên phố như này, những tiếng chim hót, những tiếng xe hay ngay cả những tiếng của những người đi đường, tiếng của các cô bác bán hàng như đang chào đón tôi vậy, cảm giác thật ấm áp và bình dị. Tôi vào đến lớp, con nhỏ Linh bắt đầu chạy lại: -Ê Quân đi xuống căn tin với tao đi..?? Tôi cười tà ác rồi nhìn nhỏ: -Cũng được thôi nhưng phải bao tao gói bìm bìm đi rồi tao đi liền..!! Nhỏ véo mũi tôi đỏ chót: -Ừ ông nhỏ đi rồi tao bao..!! Tôi đứng lên rồi đi cùng nhỏ xuống căn tin trên quảng đường đi, tôi nghe người bàn tán về chuyện gì đó nên quay sang hỏi Linh: -Mày biết có gì xảy ra không? Mà sao mọi người bàn tán quá vậy..?? Linh tái xanh: -À chắc không có gì đâu, tại hôm nay thấy hot boy đi ra ngoài nên mọi người bàn tán ấy mà..!! Nói rồi hai chúng ta cười hố hố mà đi xuống căn tin, mà phải công nhận một điều cái thời gần hè nó âm u lạnh lẽo gì đâu. Tôi bước xuống căn tin như không hẹn mà gặp, tôi thấy cậu đang ngồi cùng người yêu, tuy biết cảm xúc đã chai sần nhưng nó vẫn đau khi bắt gặp hình ảnh ấy. Tôi quyết lựa chỗ ở một góc khuất gần đó để không nhìn thấy cậu ta Hoàng Trung Dũng. Linh gặp tôi rồi chạy lại, kí vào chán tôi: -Mày biết lựa chỗ ngồi quá há, làm tao kiếm muốn xỉu luôn..!! Tôi bĩu môi: -Ờ..!! Muốn xỉu luôn..chớ không phải nãy giờ tán ngẫu với người yêu mày ở ngoài đó há..!! Nhỏ đỏ mặt, chừng tôi: -Kệ tao, mà mày mắt tinh quá há..!! Tôi lấy gói bìm bìm nhỏ mua cho tôi: -Thôi ăn đi, ăn nhanh rồi mình đi..!! Tôi ăn nhanh vì con nhỏ này nó mà lên cơn thì tôi không thể hình dung mình như thế nào đâu, ngồi ăn nhưng tâm trí của tôi thì không ở đây đầu óc tôi hiện giờ chỉ xuất hiện bóng hình cậu ấy với người kia. Nhỏ lay lay tôi: -Mày suy nghĩ gì mà trầm tư giữ vậy? Tôi bị đơ: -À không gì đâu..! Mà ăn xong chưa mình đi lên?? Nhỏ nhìn tôi rồi cũng đơ theo: -Mày có bị bệnh không nói tao nghe đừng làm tao sợ nha..!! Tôi đơ tập hai: -Đã nói không sao mà, ăn xong thì đi lên lớp thôi..!! Tôi và Linh vừa đi đến tới cửa thì tôi nghe tụi bạn xùm xì: -Ê tụi bây nghe nói chiều nay ở sân bóng Dũng cầu hôn bạn gái á..!! -Ừ..!! Tao cũng nghe phong phanh như vậy..!! ............... Tôi như người chết lặng đứng ngay tại chỗ mà nghe thông tin này, tôi nhìn nhỏ, nước mắt đã rơi: -Mày biết chuyện này lâu rồi phải không? Nhỏ đứng im: -Tao..Tao xin lỗi..!! Tôi cười khổ, rồi vội bước đi nhưng Quân đã từ đâu đi vào hai chúng tôi chạm mặt, tôi vội lau nước mắt: -Quân xin phép nghỉ giúp Đăng nha.!! Xong rồi tôi chạy đi mà ko nghe tiếng Đăng gọi theo nhưng tôi không quan tâm. Xem ra ông trời hôm nay không phụ tôi nhỉ mưa to thật, từng hạt từng hạt nặng trĩu, nhưng nó có nặng hơn lòng tôi hiện giờ không? Yêu một người chưa bao giờ cầu mong họ sẽ yêu lại, yêu một người chưa bao giờ nghĩ họ sẽ đi theo người khác để tình đơn phương này đau đến mức tê tái cả tâm hồn. Người ta thường nói khóc trong mưa thì sẽ không bao giờ biết mình đang khóc và sẽ đau khổ như nào, có lẽ thế ngước mặt lên những hạt mưa nặng cứ bay thẳng vào mặt cảm giác này nó thật dễ chịu, nhưng hai chân tôi đã không đi nỗi nữa tôi đã khuỵ xuống, và núp sau cái cây úp mặt xuống và khóc thật nhiều.
Tôi ước gì tôi có thể là hoa- loài Anh thảo nhỉ loài hoa không bao giờ hé mở các búp hoa vàng nhạt của mình cho đến khi trăng lên bởi vì loài hoa này hướng về ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch, các cánh hoa như phát ra một thứ ánh sáng dìu dịu trông như những ngọn đèn lấp lóe lúc đêm khuya. Đây là loài hoa dại mọc nhiều ở vùng ôn đới, có một đài hoa hình ống và năm cánh hoa màu nghệ. Hoa anh thảo nở là dấu hiệu báo mùa xuân sắp đến, lúc nở cũng âm thầm, lặng lẽ tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu giấu kín.
Hình như Quân và Dũng chạy kiếm tôi thì phải: -Đăng ơi..! Ông đâu rồi Đăng.. Tôi không thể lên tiếng được nên phải cố gắng núp sau cái cây càng kín càng tốt. Hình như tôi lạnh rất lạnh tôi ngồi co rút lại: -Đăng rót cuộc cũng tìm thấy ông rồi..!! Tôi ngước lên nhìn, tại sao lại là Dũng chớ, tôi càng co rúm hơn, co rúm húm hơn vì không phải vì lạnh mà là vì Dũng tôi rất sợ cậu ấy nhìn thấy tôi như thế này. Dũng rồi xuống khoát lên cho tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng: -Gấu bông ngốc thân thể cậu đã yếu rồi tại sao lại phải dầm mưa như này..!!
Tôi không trả lời Dũng chỉ biết theo động tác của Dũng ngã vào lòng ngực ấy. Tôi nào hay Quân đã đứng từ xa thấy cảnh tượng này. Quân đã không bước lại đã quay bước bỏ đi. Tôi lại rơi nước mắt.. ''Quân tôi xin lỗi cậu, có lẽ cậu bảo tôi rất ít kỉ tại sao không san sẻ dù chỉ một chút tình cảm của mình cho cậu phải không? Nhưng cậu có biết không có những thứ tôi không thể nào quyết định nhất là con tim của mình, dù tôi biết tim cậu đang rỉ máu nhưng tôi không thể nào san sẻ tình cảm của mình được. Tôi biết, tôi hạnh phúc cậu sẽ đau, tôi có thứ mình quý giá nhưng cậu sẽ mất đi thứ mình trân trọng nhất''... Hết chương 11--------------------- Mình xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này... Các đọc giả xem..nếu có sai cmt mình sửa lại nha..!! Cmt để tại động lực đi mọi người..!!
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ! Chương 12
''Yêu là một chút khờ dại, một chút thương nhớ và một chút gì đó gọi đau'' Giờ tôi mấy hiểu, đâu phải tôi cố gắng tạo ra nhiều lần gặp cậu mấy là duyên phận, mà chỉ cần cậu gặp tôi một lần đã là duyên phận rồi......
Tôi và Dũng ngồi ở đấy, một hồi trời cũng tạnh mưa: -Gấu bông thấy đỡ chưa về thôi? Ngốc quá sao tự nhiên chạy ra mưa vậy, cơ thể cậu đã yếu lại còn dầm mưa, lỡ bệnh thì biết tính sao? Tôi ngước lên cố ngượng cười nhìn Dũng, chắc mắt tôi lúc này đã sưng nên nhìn Dũng nhoè đi: -Lâu lâu tắm mưa chơi trốn tìm thôi mà..!! Dũng ôm tôi vào lòng, lúc này tim tôi như muốn ngừng đập, cả người tôi bắt đầu tê dại đi. Dũng đẩy tôi ra xoa đầu tôi: -Gấu bông không sợ bệnh sao mà tắm mưa? Tôi lắc đầu: -Không sợ? Dũng véo hai má tôi: -Gấu bông không sợ nhưng Dũng sợ, Dũng thà để mình bệnh chớ không để Gấu bông của mình bệnh đâu..!! Tôi đứng lên: -Về thôi Dũng, Gấu bông chơi chán rồi..!!
Nói rồi tôi bước đi trước và Dũng bước đi phía sau. Khoảng yên lặng và ấm áp nhất trong tôi luôn có cậu đấy đồ ngốc !, phải chi cậu lúc nào cũng quan tâm tôi như thế! Thì có lẽ một chút dại khờ khi yêu cậu nó đã không đau...
Tôi về đến nhà tắm rửa rồi nằm nghỉ, vì chắc có lẽ do dầm mưa nên tôi đã bị cảm và ngủ tới trưa, hình như đã quá 3 giờ tôi giật mình tỉnh giấc, đầu tôi còn rất đau chợt tôi giật mình vì biểu cầu hôn của Dũng. Tôi xách xe chạy đi đến sân bóng, tôi đã đứng hình tại chỗ, tôi đã tới trễ mất biểu cầu hồn đã kết thúc. Tôi buông bỏ xe và ngồi khuỵ xuống khóc, đúng là có những thứ trên đời chúng ta không thể thay đổi được cậu nhỉ nhất là ''duyên phận'', cho dù tôi cố cách mấy làm nhiều thứ như thế nào thì nó cũng chẳng thay đổi và cậu cũng chẳng thuộc về tôi. Nhưng có cái gì đó hiện ra trong đầu tôi và tôi bắt đầu chạy như điên vậy, băng qua những con đường những con hiểm, tôi đã đứng trước nhà Dũng. Tôi nhấn chuông, tôi gặp mẹ Dũng ra: -Con chào cô..!! Mẹ Dũng nở nụ cười chào tôi: -Chào con Đăng! con vào nhà đi, Dũng nó ở trên lầu á con.!! Tôi cố nở nụ cười chào lại mẹ Dũng: -Dạ con xin phép..!! Tôi dẫn xe vào nhà và bước lên từng bậc thang lên phòng Dũng. Té hé mở cửa phòng tim tôi như muốn ngừng đập, khi tiếng từ phòng Dũng phát ra: -Cho anh nha..!! Cô bé đó ngại ngùng đáp lại: -Dạ..!! Nói xong Dũng hôn lên môi cô ấy rồi đến cổ.
Tôi nhẹ đóng cửa lại, rồi khuỵ xuống tay đặt lên tim bóp chặt nó lại và nấc lên từng tiếng, thời gian như ngưng động lại xung quanh tôi vậy, bên trong phát ra những tiếng rên rỉ của cô ấy và cậu giống như hàng ngàn kim châm vào tim tôi. Tôi ghét cậu Hoàng Trung Dũng, tuy nói là không quan tâm cậu, tuy nói là sẽ không yêu cậu để mình sẽ không đau nữa, nhưng tôi không ngăn nỗi con tim mình cậu à..!để giờ đây một mình đau, một mình ngồi khóc. Giá như cậu có thể thấy tôi đau như thế nào khi yêu cậu, giá như cậu gặp được những giọt nước mắt này để cậu có thể dành một chút yêu thương cho tôi. Mẹ Dũng đi lên gặp tôi: -Con sao vậy? Sao con không vô trong ?? Tôi đứng lên quẹt nhanh nước mắt: -Dạ con không sao, con xin phép con về..!! Mẹ Dũng nhìn tôi rồi nói: -Ờ! Vậy để cô ra mở cổng cho con..!! Tôi dẫn xe và đạp xe trên đường mà nước mắt vẫn rơi, tôi suy nghĩ trong đầu mình'' Hoàng Trung Dũng tôi sẽ cho cậu chả một cái giá thật đắt..!!''
Tôi ghé vào quán bia gần đó và ngồi uống hình như tôi uống rất nhiều, say bí tỉ và nằm ngủ trên bàn, hình như ông chỉ lại gọi tôi dậy nhưng không được nên đã lục trong túi tôi lấy điện thoại và gọi cho ai đó, tôi say bí tỉ nên đã không nghe được ông chủ ấy gọi cho ai. Tôi nằm ngủ thì một hơi có ai đó lấy tay tôi quàng qua cổ dẫn đi. Tôi đẩy ra và ói ven đường, người con trai ấy lại vướt lưng tôi, mắt tôi bây giờ khá mờ nhưng nhìn nụ cười ấy rất sáng khiến tôi phải nở nụ cười đáp trả lại. Cậu ấy cắt tiếng: -Cậu đã đỡ hơn chưa? Lại là giọng nói này những lúc mình buồn những lúc mình vui đều là giong nói này.Phải không ai khác chính là Quân: -Tại sao lúc nào cũng là cậu vậy nhỉ, tại sao người tôi cần thì không phải mà lúc nào cũng là cậu..!! Tôi cười rồi lại ói, cậu vẫn vướt trên lưng tôi: -Vì chúng ta đã biết nhau từ lâu, nên có những chuyện không cần phải nói ra đâu, mà chỉ cần nhìn nhau và thấu hiểu nhau là được..!!
Nói xong Quân đã cõng tôi trên vai bước đi trên con đường tối: -Hình như tôi thấy ai đó đang cười với tôi..!! Tôi chưa nói hết câu thì đã ngủ
Cùng là một con đường nhưng sau lại khác biệt như thế, một bên thì chói chang nhưng lại không ấp áp, nhưng bên còn lại đầy bóng tối âm thầm nhưng sau lại sưởi ấm tâm hồn mình như thế..!!
Có phải khi yêu con người ta sẽ như thế không? Dù biết yêu là sẽ đau, tổn thương đấy nhưng tâm trí con người muốn được yêu vì sao à, vì đó là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc
Hết chương 12---------------------- Sắp có biến rồi mọi người nha..!!
|
Hay quá! Ước gì cho Quân vs Đăng thành vs nhau! P/s Tác giả biết cách đặt tên, mình tên là Hải Đăng nè trời, nhột ghê!
|