Giả Vờ...Nhưng Tôi Yêu Cậu!
|
|
Thể loại: hiện đại,lạnh lùng công x suy tình thụ, ngược, vườn trường. Đôi lời tác giả: Đây là lần đầu viết truyện nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho, chính tả do mình đăng bằng điện thoại nên có sai một chút mong mấy đọc giả thông cảm dùm mình nha. Cp: Hoàng Trung Dũng x Nguyễn Đặng Hải Đăng. ------------------------------------------------------------------------- Chương1. Tiếng mưa lách tách rơi trên mặt đường, những bông bống nước nổi lên rồi lại bể, đúng là mưa đầu mùa nó lớn thật, cơn mưa mang trong mình một làng gió lạnh( gió Bắc)cũng mang trong mình một nỗi buồn một nỗi sầu da diết. Hôm nay tôi buồn, tôi lại vì cậu ấy lang thang trong mưa tôi không rõ đây là lần thứ mấy tôi vì cậu như thế nữa, người mang lại cho tôi nhiều nỗi đau và tổn thương, nhưng không biết tại sao tôi lại cố chấp ở bên cậu ấy nữa, có lần nhỏ bạn thân của tôi bảo gần:'' Tao không biết nên nói mày ngốc hay quá khù khờ mà cứ cố chấp ở bên cậu ấy nữa, khi mày biết nó mãi mãi không thích mày!''.Khi đó tôi chỉ biết lắc đầu và cười với nhỏ, tôi hiểu ý nhỏ muốn tôi làm gì nhưng có lẽ vì quá yêu nên chỉ cần yêu họ mà chẳng cần họ phải đáp lại chữ '' yêu'' này. Trời cũng đã tạnh mưa, cái không khí sau cơn mưa thật dễ chịu làm sao nó bình lặng dịu nhẹ, có luồng gió thoang thoảng thật mát mẻ làm sao sau bao nhiêu ngày nắng nóng, đi lang thang trên phố nhìn những lá cây vàng úa mang màu sắc của mùa thu, tạo ra trong lòng tôi bao cung bậc cảm xúc khác nhau không thể nào diễn tả được buồn có, cô đơn có hay có một chút gì đó được gọi là hoài niệm với người ấy người yêu thầm của tôi Hoàng Trung Dũng. Tôi đang suy nghĩ miên mang thì không biết nhỏ bạn thân của tôi từ đâu chạy ra kéo tôi lại một mớ hỗn độn mà tôi bày ra. -Linh: Ê! Hải Đăng mày đi đâu ở đây vậy mà người mày ướt hết trơn rồi kìa! Tôi: Tao đi dạo chút thôi! -Linh: Mày xạo quá! Có ai đi dạo mà ướt như mày hong, lại còn thẳng thờ ra đó!. Tôi: Thì tao suy nghĩ chút chuyện thôi! -Linh: Mày lại suy nghĩ đến Dũng nữa hả?Tao không hiểu nỗi tình yêu của mày luôn á, nó luôn làm đau và tổn thương mày nhiều như thế, sao mày còn thích nó được nữa! Tôi(cười): Mày không hiểu nỗi tao đâu, mà chắc tại tình yêu của tao chưa đủ lớn cho người yêu tao thôi. Nhỏ nhìn ngao ngán rồi lất đầu vì có thằng bạn ngu ngốc như tôi. Tôi và nhỏ lại lang thang bước đi trên phố, tôi thấy nhỏ cứ xoa 2 tay vào nhau chắc có lẽ trời lạnh nhưng hiện giờ tôi không hề thấy lạnh chút nào, chắc có lẽ cái cơn lạnh ở con tim đã làm tôi không còn cảm thấy lạnh ở cái không khí hiện giờ, tôi đành đưa áo của tôi cho nhỏ. Đi một hồi tôi lại kéo nhỏ vào quán nước vì trời khá lạnh đi nên uống chút gì đó cho ấm. Chị phục vụ: Hai em muốn uống gì? Tôi: Chị cho tụi em hai ly cafe sữa nóng đi ạ! Tôi rất thích quán này mỗi lần vào quán tôi có cảm giác rất dễ chịu vì quán tuy ở thành phố nhưng rất đạm chất nông thôn trong lối bày trí nên tạo cho người khác một cái cảm giác mát mẻ bình dị dễ chịu sao mỗi lần bị áp lực trong cuộc sống, những bản nhạc Trịnh vang lên làm cho không khí và tâm trạng người thoang thoảng nhẹ lòng. Tôi: Linh nếu tao đi du học thì sao, mày có buồn không? -Linh(nhỏ kí nhẹ vào đầu tôi):Mày nói chuyện dư thừa mày lại bạn thân nhất của tao, mày đi rồi thì mày nói sao tao hong buồn, mà sao tự nhiên mày nói dậy? Tôi: Tại ba tao nói hết tháng này ba chuyển nơi làm việc nên cả gia đình tao đi luôn, tao mới đầu không định đi nhưng giờ mày biết đấy tao muốn quên Dũng quên con người đó. Linh: Ờ! Tuỳ mày thôi nhưng đi rồi thì nhớ giữ liên lạc với tao. Tôi và nhỏ nói chuyện với nhau một hồi rồi định bước ra về thì có bóng hình quen thuộc bước tới. -------------Hết Chương 1------------------
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ---------------------------- Chương 2 Khi bước tới cửa thì bóng hình quen thuộc ấy bước tới, phải không ai khác chính là Dũng, không hiểu sao khi vừa lúc nãy cậu ấy làm đau mình nhưng bây giờ gặp cậu ấy mình có thể vui vẻ nở nụ cười với cậu ấy, nhưng khổ nỗi nụ cười chắc chỉ còn ''một nữa nụ cười'' mà thôi vì xác bên Dũng là một cô gái họ còn nắm tay nhau, nói cho cùng thì cũng đón được một phần quan hệ của họ. -Dũng đến gần tôi và nhỏ: -Dũng: Ê! Tụi ông đi đâu ở đây vậy? Tôi nắm chặt tay nhỏ hình như nhỏ cũng nhận ra điều khác thường đang xảy ra ở tôi nên nhỏ nói chuyện : -Linh:Tụi tôi đi dạo rồi ghé vào uống nước thôi, giờ định về rồi mà người xác bên ông là ai đây, lại là bạn gái mới nữa à! Dũng cười cười: -Dũng: Ờ! Dậy là đúng như suy nghĩ của tôi, giờ thì tim tôi rất đau, tôi càng siết chặt tay nhỏ hơn chắc nhỏ hiểu ý tôi nói nên: -Linh: Thôi tụi tôi đi đây, Hải Đăng nó bị cảm rồi, vì một người mà nó dầm mưa đến bệnh, vì một người mà cả thân thể cũng không quan tâm mà người đó đâu có hay, mà thôi để tôi đưa Hải Đăng về, Dũng ở lại với người yêu đi. Mặt Dũng hơi lo lắng hỏi tôi: -Dũng: Ông có sao không Hải Đăng để tôi đưa ông về! Tôi cố gắng nỡ nụ cười và nói đùa: -Tôi: Thôi! Tôi không sao đâu ông ở lại chơi với người yêu đi không tôi lại mang tụi chia cắt uyên ương!!! Nói xong tôi liền kéo nhỏ đi nhanh và nước tôi đã rơi, tôi không hiểu nỗi tôi nữa, đã biết tình yêu chẳng là tất cả, chẳng là duy nhất, nhưng khi đau bởi chữ '' tình'' là cơn đau đáng nhớ. Đi một hồi tôi không còn khả năng kiểm sót mình nữa, ngồi xuống và cố gắng khóc thật nhiều. Linh nhìn tôi: -Linh: Mày sao rồi? Tôi đưa tay quẹt nước mắt: -Tôi: Tao ổn! -Linh: Mày ổn mà vậy á hả! mắt đỏ hết trơn rồi kìa. Nhỏ lấy tôi lau nước mắt cho tôi. Tôi ngục mặt xuống: -Tôi: Tao ổn thật mà! Nhỏ dẫn tôi lại băng đá gần đó ngồi. -Linh: Mày nên từ bỏ Dũng đi, Dũng không thể nào thích mày đâu, với lại tao không muốn thấy thằng bạn thân nhất của mình tự hành hạ bàn thân mình bởi một người trân hoa như vậy đâu! Nhỏ nhìn tôi, tôi ngục mặt xuống và nước mắt rơi trên bàn tay tôi: -Tôi: Tao!...Tao!... Tao không biết nữa! Nhỏ lay hai vai tôi: -Linh: Mày thích nó đến phát điên rồi hả! -Tôi: Chắc có lẽ thế! Nhỏ nhìn tôi rồi cũng chảy nước mắt. Tôi và cậu ấy giống như nắng và mưa, cậu ấy chính là ánh nắng ban mai, mang lại sự ấm áp và hạnh phúc cho những ai ở gần cậu ấy, nhưng tôi thì ngược lại tôi thì thích mưa, mưa làm cho tôi dễ chịu và mưa cũng cuống đi mọi buồn phiền và nỗi đau trong lòng tôi.Giống như một quy luật của tự nhiên nếu có nắng thì sẽ không có mưa, tôi và cậu ấy cũng thế hai người với hai tâm hồn khác nhau thì làm như nào mà kết hợp với nhau đây, tôi tự cười với bản thân, đúng là đôi khác sẽ xuất hiện quy luật trái với tự nhiên '' mưa trong nắng'' và cuối cùng tạo thành một cầu vòng bảy sắc sau mỗi khi mưa, tôi không rõ mình và cậu có được như thế không có được một lần trái với quy luật của tự nhiên, được một lần tạo thành một cầu sắc mang hai chữ'' tình yêu'' không. Cá thì cần có nước để sống, mây thì cần có gió để đưa đi, còn trong tình yêu thì cần hai trái tim nhưng hai trái tim ở đây một nóng một lạnh thì có thể hoà quyện vào nhau không? Tôi quyết định lang thang một chút để bình tâm lại tôi không muốn mình trở về nhà với bộ dạng như này. Tôi chào tạm biệt nhỏ rồi bước vào nhà, cha tôi đang đọc báo trên ghế thì kêu tôi lại ngồi. -Cha tôi: Con chuẩn bị đi hết tuần này chúng ta sẽ dọn đi vì có một số lí do nên chúng ta sẽ đi sớm một chút! -Tôi: Vâng ạ! Con xin phép con lên phòng trước ! Nguyên tối đó tôi không thể nào ngủ được, tôi úp mặt xuống gói và khóc thúc thít và tôi khóc mà chẳng biết lý do gì nhưng chắc có lẽ tôi nên khóc, khóc cho bản thân và khóc cho số phận của mình. Hết chương 2------------------------- Mình xin lỗi các bạn nhiều vì đăng bằng điện nên không thể nào đăng nhiều hơn mấy bạn thông cảm giùm mình nha..mình hứa sẽ đăng nhiều nhất có thể!!. Các đọc giả cứ góp ý giúp mình nha để truyện của mình thêm hoàn hảo và hoàn thiện hơn.
|
Giả vờ..nhưng tôi yêu cậu! Chương3 ----------------------------------- Ngày hôm sau, tôi không thể nào đi học vì mắt tôi đã sưng do đêm qua khóc quá nhiều.Nằm trên giường nhưng rất nhiều suy nghĩ , tôi đặt tay lên ngực mình và tự hỏi bản thân, mày có còn chịu nỗi bao nhiêu lần nữa đây, con tim này có còn đau bao nhiêu lần nữa, cái chữ'' buồn'' hiện giờ chắc không còn hiện diện trong tôi vì sao à? vì những năm tháng đã làm cho tôi quên mất cái từ''buồn'', đau à! chắc nó đau đến mức cái định nghĩa chữ'' đau''không thể nào định nghĩa được nữa. Ngày hôm sau, tôi đi học lại mới bước vào chỗ ngồi, thì hai đứa bạn thân của tôi đứa tên Quân và đứa tên Linh: -Quân: Ê! Sau hôm qua nghỉ dạ em yêu? Tôi kí nhẹ vào chán nó: -Tôi: Em yêu này!...Mà hay quá tao nghĩ hôm qua tới nay mấy hỏi thăm!! -Quân: Ờ! Đâu phải tại tao đâu, hổm ngày thầy đưa bài tập tùm lum, học muốn chết này! mà thôi đền bù cho hôn má cái này!. Tôi đưa mặt lại gần Quân, nó nhắm mắt lại nhưng tôi không hôn mà đưa sang bên tai Quân: -Tôi: Ê mấy đứa quay phim quá trời kìa, ông muốn hot girl gặp ông mà dép cũng không còn không?!!! Quân mặt tái xanh, quay lại nhìn mấy đứa cái kia: -Quân: Tụi bây muốn chết hả? Mấy đứa kia thì cười hả hê, Quân rược tụi nó chạy vòng vòng lớp, rồi tới chạy ra sân nhìn vui làm sao, đúng là có tụi nó mà mình vui hơn hẳn. Tôi kều nhỏ Linh: -Tôi: Linh! Dũng đâu?..Sao không thấy đi học? Linh quay xuống: -Linh: Nó đang quen nhỏ gì 11a mấy á, giờ này mà nó chịu vô tao cũng mừng! Hình như nhỏ thấy mình hơi nói lố nên quay xuống nhìn tôi, nhỏ thấy tôi buồn buồn. -Linh: Tao quên cho tao xin lỗi! -Tôi: không sao!tao quen rồi không còn đau nữa đâu!-tôi cố ngượng cười nhìn nhỏ. -Linh: Ờ! Mày nói thế thì tao yên tâm rồi! Tôi cố gắng bình tâm lại: -Tôi: Mà chiều nay mày rãnh không? Đi uống nước với tao!. -Linh: cũng rãnh. -Tôi: dậy mày nhớ đi nha! rủ mấy đứa nữa!...mà quên mày rủ thêm cái anh chàng đẹp trai của mày nữa nha!-tôi cười tít mắt. Nhỏ chừng tôi: -Linh: mày nói gì?... nói lại tao nghe coi! Tôi cười ôm cả bụng vì mặt nhỏ đỏ ửng lên. -Tôi: Dạ em sai! Em sẽ đền bù ạ, chiều nay em sẽ khao mọi người, được chưa cô nương. -Linh: ờ! dậy còn nghe được. Một hồi thì Dũng cũng vào, nhưng vừa đi vừa vui cười với cô bé rất dễ thương, đứng trước cửa lớp nói chuyện làm cho mọi người điều nhìn thấy. Người thì nói cái này người thì nói cái kia, làm nhức cả đầu nên tôi ngục xuống bàn. Cậu ấy bước tới chỗ tôi mà tôi không hay, lại còn nở một nụ cười toả nắng: -Dũng: Gấu bông hôm nay sao dạ ta?.. Dũng ngồi xuống ngang bàn làm bộ mặt đáng yêu nhiều tôi nhìn mắc cười. -Tôi: Không sao đâu tại có người náo lộn trốn thiên đường đẹp của gấu bông, mà giờ không biết sao bắt đền đây! Tôi véo mũi Dũng và cười tươi. -Dũng: Ờ thì!...ai biết ai đâu? Dũng nhìn tôi cười, nhìn nụ cười đó mà tôi nghĩ. Giá như!..giá như!..tôi được một lần điều khiển ''nụ cười ý'', dẩu biết điều đó là ít kỉ nhưng con xin ông trời, cho con ít kỉ một lần thôi cũng được. -Dũng: mà sao hôm qua gấu bông nghỉ dạ? -Tôi: Tại gấu bông mệt chút thôi!.-tôi cố gắng bày ra bộ mặt tươi tỉnh nhất. Dũng vò đầu tôi cười: -Dũng: ngán nghỉ ngơi nhiều vào nha! Nói rồi Dũng vào chỗ rồi thầy cô đã vào.Tôi quay xuống nhìn Dũng, cậu lúc nào cũng quan tâm tôi để làm cho tôi yêu cậu, nhưng tới tôi yêu cậu thì cậu lại chạy đi bỏ tôi lại ở đây. Phải như cũng đừng quan tâm để tôi yêu cậu, thì bây giờ có lẽ mọi truyện đã khác rồi phải không? Có phải hay không? Trong từ học có một lực có thể hút đẩy hay làm cảm ứng tất cả những gì xung quanh nó(nam châm), còn trong tình học có một lực sinh ra khiến đối tác nhận được không thể tách rời nhau trong bất cứ định luật nào(định mệnh). * đôi lời tác giả : ở chương này xuất hiện nhân vật Quân nên để mình sơ yếu lý lịch người này chút để các đọc giả rõ hơn há! Tên là Trần Hoàng Quân Tuổi: 17 Ngoại hình: đẹp, chuẩn, tóc mót, là người biết theo mót, biết cách ăn mặc cũng là một công tử.
|
Giả vờ..nhưng Tôi yêu cậu! ---------------------------- Chương 4 Đúng 4 giờ cả đám 4 đứa đi uống nước, uống xong lại kéo nhau đi ra vùng ngoại ô chơi thả diều. Tôi thì dễ bị say nắng nên chỉ có thể ngồi một góc mà nhìn tụi nó, nhìn rồi lại cười một mình không hay Dũng đến lúc ngồi bên cạnh. Dũng nhìn tôi, tôi quay lại nhìn Dũng cười híp cả mắt, nhìn ngố ngố mắc cười không tả được. -Dũng sao không ra ngoài chơi chung với mọi người đi ngồi đây chi buồn? Dũng cười cười nói: -Bỏ gấu bông ở đây một mình gấu bông cũng chán mà! Tôi nhìn Dũng, Dũng bỏ hai chân thông thả, đầu thì ngục xuống bứt mấy cọng cỏ xong quanh, nhìn vừa mắc cười vừa không nỡ vì Dũng là người có tính cách ham chơi nếu bắt Dũng ở đây một hơi thế nào cũng có chuyện lớn xảy ra. Tôi cố nén cười: -Đi ra ngoài chơi với mọi người thôi Dũng, chớ để Dũng ở đây hơi tội mấy cọng cỏ quá. Tôi cười rồi véo má Dũng.Dũng cười cười nhìn tôi: -Đi thôi Gấu bông. Nói rồi Dũng nắm lấy tay tôi lôi đi. Lúc tay Dũng nắm lấy tay tôi giống như cái một nguồn điện chạy thẳng vào tim tôi vậy, làm tôi không còn khả năng phản ứng để mặc Dũng lôi đi. Tôi nhìn Dũng, giá như con đường này đừng có đích đến, để có thể cậu mãi mãi nắm lấy tay tôi, cậu biết không đôi khi hạnh phúc của tớ không phải là những thứ cao sang, những gì quý giá mà hạnh phúc của tớ giản đơn lắm đó chính là một cái ôm nhẹ, một cái hôn dịu dàng hay một cái nắm tay đơn giản từ người mình yêu thì đó chính là hạnh phúc. Tôi và Dũng lại tới thì Linh chạy lại: -Ê! Nãy giờ ở đâu mà tìm mày không thấy dạ? Tôi cười nhìn nhỏ: -Thì tao sợ bị say nắng nên ngồi ở đằng kia kìa, mà kiếm tao có gì không? Nhỏ mặt hầm hầm nhìn tôi: -Tao kiếm mày định rủ thà diều mà kiếm không thấy nên tao thả với thằng Quân rồi. Dũng từ đâu chạy lại: -Gấu bông có diều rồi nè đi thả không? Dũng chưa nói hết câu thì cô bé lớp 11 chạy lại, không biết đi theo từ lúc nào vì tôi nhớ lúc đi có 4 đứa thôi. Cô bé làm mặt hờn dõi, mặt khóc sướt mướt: -Sao anh đi không rủ em theo, để em ở nhà một mình vậy á? Dũng lấy tay lau nước mắt cho nhỏ: -Anh xin lỗi, anh sợ em bị say nắng nên không rủ em theo! Tôi nhìn mà tim lại đau, rất là nhói tôi sợ chịu mình không chịu được không muốn thấy cảnh này nên tôi bèn nói: -Thôi Dũng ở lại ở nói chuyện Đăng đi trước nha! Tôi quay đi nhưng, nước mắt tôi rơi, tim rất đau tôi đưa tay lên bóp chặt ngực mình để giảm bớt nhưng không được, tôi dựa vào vách tường khuất để mọi người không thấy, và rồi tôi khuỵ xuống úp mặt vào hai chân mà khóc. Tôi cũng như cô ấy cũng là con người nhưng sao lại khác biệt đến thế, vì quá yêu cậu nên tôi san sẻ cho một người để có thể tốt hơn, nhưng cậu biết không nhiều khi tôi muốn chạy đi đến bên một ai đó và nói gần cậu lừa dối tôi, đến bên một ai đó khóc thật nhiều để che đi sự yếu đuối của bản thân cậu có biết không. Tôi không biết từ lúc nào Quân đã ở bên tôi Quân nhìn chầm chầm tôi: -Đăng ông thích Dũng phải không? Tôi ngước lên nhìn Quân: - Sao Quân biết? Tôi đã cố giấu rồi mà! Quân ngồi xuống bên, lau nước mắt cho tôi: -Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra mà chỉ còn để ý là sẽ biết! Tôi ngục mặt xuống: -Ừ! Đăng thích Dũng lâu rồi từ tận 2 năm trước từ lúc lần đầu gặp thì đã yêu rồi. Quân ôm chầm lấy tôi: -Cậu ngốc quá nếu họ không mình thì cứ sao ở bên hoài thế để tự làm đau mình! Tôi cũng ôm lấy Quân: -Tôi không biết nữa nhưng đã yêu rồi thì tôi không thể nào từ bỏ cả. Quân năn mặt tôi lên lau nước mắt: -Đăng là bạn thân nhất của Quân, dù Đăng là ai cũng là bạn của Quân, Quân không muốn thấy Đăng như thế chút nào cả nếu đã không yêu được thì nên từ bỏ đi vì như thế sẽ nhẹ lòng hơn. Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương cho đi là sự yêu thương duy nhất mà ta có thể giữ được. Hết chương 4------------------------- Đôi lời tác giả: cũng nhanh quá mới đây cũng đã 4 chương rồi á, mấy đọc giả thấy truyện mình viết như nào thì cho ý kiến i để mình có thêm đọng lực để viết tiếp dù khen hay chê cũng được hãy nói ra suy nghĩ của các bạn, mà quên mấy bạn muốn kết như nào thì cmt nha He hay Se
|
Giả vờ...nhưng Tôi yêu cậu ! ---------------------------- Chương 5 Tình yêu giống như một viên đá quý nó cần được mài giũa từ hai trái tim, nhưng tình yêu đơn phương từ một người thì bao giờ viên đá quý đó mấy được sáng và lấp lánh đây!..một câu hỏi mà chắc chỉ có những ai yêu trong thầm lặng sẽ biết rõ câu trả lời thôi! Sau lần đó, tôi mấy hiểu hơn về thằng bạn thân nhất của tôi, thằng Quân bình thường thấy nó hay hờn hợt, giỡn hớt nhưng thật ra nó là một người quan tâm và để ý từng đứa nhất. Tối đó Quân biết tôi buồn nên gọi điện thoại cho tôi: -Ê! Hải Đăng chuẩn bị đi chút tao qua nhà mày, trở mày đến chỗ này vui lắm! Tôi vụi vụi mắt vì đi chơi về mệt nên tôi ngủ đến giờ: -Ừ! Để tao chuẩn bị khoảng mấy giờ mày qua? Tôi nghe tiếng Quân bên kia cười hớn hởn: -Ừ! Mày chuẩn bị đi khoảng 7h tao qua. Tôi ''Ừ''rồi tắt máy.Tôi bước xuống nhà tôi thấy ba tôi đang cầm tờ báo tôi lại rồi cạnh ba tôi. Tôi nhìn ba tôi: -Ba con không đi được không?con ở đây một mình cũng được! Ba tôi bỏ tờ báo xuống nhìn tôi: -Con sao dậy, đi lên đó có sẽ điều kiện học tập dễ dàng hơn? Tôi nắm tay ba tôi: -Con đã quen nên này rồi, điều kiện học tập tuy không bằng nhưng chất lượng không thua kém đâu ba! Ba tôi xoa đầu tôi: -Con trai lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nếu con muốn thì con ở lại đi. Tôi cụp mặt xuống: -Ba con muốn nói với ba chuyện này thật ra....con trai của ba không giống như những người con trai khác! Ba tôi ôm chầm lấy tôi: -Ba biết điều này lâu rồi ! Nhưng ba không muốn hỏi con, ba muốn con tự mình nói ra! Hai tay bóp chặt hai đầu gói: -Ba! Con xin lỗi Ba nhiều lắm! Tôi ôm chặt Ba tôi hơn Ba tôi cũng thế dù: -Con không có lỗi! Ba mẹ sinh con trời sinh tính, dù con là ai cũng là con của Ba! Nói rồi ba tôi buông tôi ra, lau nước mắt cho tôi: -Con của Ba thật sự lớn rồi! Biết cái gì gọi yêu thương rồi, thôi con muốn ở lại thì ở lại đi, ba không ép con! Ba cười hiền hoà nhìn tôi.Tôi lau vội nước mắt, rồi mỉm cười nhìn ba: -Con cám ơn ba nhiều lắm! Mà thôi con xin phép lên lầu chuẩn bị chút bạn con qua rủ con đi chơi! Ba gật đầu nhìn tôi: -Ừ con lên đi! Tôi đứng lên và bước lên lầu, ba tôi lại cầm tờ báo lên đọc tiếp, tôi bước tới cầu thang rồi quay lại nhìn bóng lưng của ba. Tôi biết ba tôi rất đau trong lòng vì có ai thấy con mình như mà không đau bao giờ, tôi nhớ có lần tôi xem một clip trên youtube cậu con trai đó công khai mà gia đình đánh đập, cấm qua lại với những người xung quanh,..giờ nghĩ lại mà tôi thấy thương ba tôi nhiều hơn! Cũng đã gần 7 giờ tôi lên thay đồ chuẩn bị đi chơi, tôi quyết định chọn cho mình một cái áo thun trắng kết hợp với quần bò màu nâu hơi nhạt, tôi rất thích mặt những đồ giản dị vì như thế tôi sẽ cảm thấy thỏi máy hơn! Tôi nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ. Tôi nghe tiếng còi xe rồi cổng là biết ngay thằng Quân chớ không ai vì chẳng ai dám làm dị trước nhà tôi ngoài ổng hết. Tôi chạy ra: -Ông làm gì bóp kèn im ỏi thế hả 7 giờ đêm đó cha, ông muốn hàng xóm xách chỏi rược ông chạy không còn một chiếc dép mang về hả? Quân vừa cười cừa đưa nón cho tôi: - Thằng này không sợ ai chỉ sợ em yêu Đăng bỏ thôi! Quân làm tôi đỏ ngượng cả mặt. Tôi véo mũi Quân: -Em yêu này! Tôi cười ngay ngất vì mũi của Quân đã đỏ ửng: -Thôi lên đi, đi thôi trễ rồi, không đi sợ không kịp. Nói rồi tôi lên xe ngồi sau Quân, Quân trở tôi xe, tôi không rõ đây là cảm xúc gì nữa ngồi sau mà tim đập rất nhanh, nhưng cái cảm giác gió thôi vào mặt rất dễ chịu làm tôi không để ý đến tâm trạng hiện giờ của mình. Phố đêm đúng là tấp nập, đời sống vào đêm nhộp nhịp, ầm ì, kẻ bán người mua thật vui và rộn ràng náo nhiệt, sau từ lúc tới giờ tôi không để ý đến nó ta, mà nghĩ cũng đúng từ lúc tới giờ mình có thường đi chơi đêm đâu mà biết nó như thế, với lại từ trước tới giờ chỉ để ý đến một người có để ý đến thế giới xung quanh đâu, nghĩ mà thấy mình thật ngốc đã bỏ đi biết nhiêu nhưng nhận thì...! Quân trở tôi tới một quán ăn vẻ hè gần đó. Tới nơi Quân nắm tay tôi kéo đi, cái cảm giác đúng là khó diễn tả từ trước tới giờ tôi nắm tay kéo người ta kéo đi lần đầu tiên có người nắm tay mình kéo đi cái cảm giác vừa vui lại vừa đau. Quân kéo tôi lại một ghế ngồi, quán này lạ thật tuy quán ăn nhưng hong có bàn, nhìn xung quanh thì khách tới ăn rất đông. Tôi thấy lạ lạ nên quay sang hỏi Quân: -Quân này sao quán này bình dân không có bàn mà lại đông khách tới ăn như dậy? Quân nhìn tôi cười vì có thằng bạn khờ khạo như tôi: -Vì quán này lâu năm với lại bà chủ ở đây hành nghề cũng đã lâu gần gũi dễ mến nên được nhiều người đến ăn! Mặt tôi ngố ngố : -Ờ! Mà thôi kêu gì ăn đi đói quá này, hồi chiều nói dẫn tôi đi ăn nên tôi không có ở nhà chừa bụng này!! Quân cười nghiêng ngã kí nhẹ vào đầu tôi: -Sau không ăn mà để dậy á lỡ bị đau dạ dày thì sao? Tôi chề môi: - Tôi chừa bụng đặng tối nay ăn sạch túi tiền của ông luôn! Đang nói chuyện thì bà chủ quán đem một to bún ra, vì không có bàn nên để trên ghế ăn, mà công nhận một điều bún ở đây ăn rất ngon rau rất tươi nào là giá, xà lách, rau thơm,.. cùng với súp khi ăn vào rất vừa miệng và rất ngon luôn. Quân nhìn tôi ăn mà cứ cười mãi: -Nước chấm ở đây là đặc sản á, ăn thử đi, nói rồi Quân chấm và đúc tôi ăn thử: - A nè! Há miệng ra ngoan! Tôi cũng há ra ăn thử, mặt tôi đỏ chót vì cay tôi vơ ly nước uống cạn mà vẫn còn cay tôi lấy luôn ly của Quân uống luôn mấy đỡ. Quân cười rơi cả nước mắt. Tôi chừng Quân: - Quân tử trả thù mười năm chưa muộn nha! Tôi không biết những hành động của tôi và vừa đã rơi vào mắt hủ, làm họ cười khúc khích nãy giờ bàn tàn: - Xem kìa mỹ thụ của ta mặt đỏ hồng hết chơn rồi kìa cưng quá đi! Tôi ngục xuống ăn lẹ, mà nói thầm: -Quân ơi ông được lắm! Tôi nhớ mối thù này! Ăn xong tôi ra trước xe đứng đợi Quân tính tiền. Không biết là do duyên phận hay gì khác mà tôi gặp Dũng ở đây lại trở con bé lớp 11 đó nữa. Dũng bất ngờ khi gặp tôi ở đây: -Gấu bông đi đâu đây? Tôi nhìn cố gắng nở nụ cười: - Gấu bông đi chơi với Quân. Mà Dũng dẫn bạn gái đi chơi hả? Dũng ngãi đầu cười: -Ờ! Mà Gấu bông với Dũng tới đây lâu chưa? Tôi nhìn vào mắt Dũng: -Gấu bông tới đây lâu rồi, giờ định về đây! Quân từ trong quán bước ra: -Dũng lại dẫn con nàng đi chơi à? Vui quá ta! Mà thôi tôi đưa Quân về cũng trễ rồi! Bye hai người! -Ừ! Bye. Tôi ngồi trên xe Quân mà cứ suy nghĩ! Quân nhìn qua kính chiếu hậu: -Hải Đăng cậu lại buồn Dũng nữa hả? Tôi cười cười: -Không đâu quen rồi, nên buồn cũng được gì đâu! Quân thở dài: -Để Quân đưa Hải Đăng tới chỗ này! -Ừ! Nói rồi Quân chạy thẳng ra cái hồ mà tụi tôi chơi thân lúc nhỏ, giờ này trời cũng tối nên không có ai ở xung quanh, tôi và Quân quyết định lựa bãi đất trống gần đó ngồi xuống. Tôi và Quân ngồi cạnh nhau hai tay chống ra sau nhìn lên trời: - Trời hôm nay nhiều sao quá Đăng há! Đẹp và lung linh quá! Tôi nhìn chằm chằm lên trời: -Ờ! Trời bữa nay nhiều sao thật! Mà Quân có biết gì về ngôi sao ước nguyện không? Quân quay sang nhìn tôi: - Quân không biết gì về ngôi sao ước nguyện như Quân biết bên cạnh mình có một ngôi sao mai mắn đang rất phát sang nhưng đột nhiên ánh sáng của nó lu mờ đi và Quân đang cố làm nó sáng trở lại! Tôi ngục mặt xuống cười nhìn Quân và không biết nói gì! Quân bắt đầu hát ngân nga theo ca khúc của Lam Trường: Có một con đường Mang tên là tình yêu Khi tôi bước một mình Đếm những nỗi cơn đơn Đến trong từng làn gió thoảng Đến trong từng hạt mưa bay Đến đây từng tia nắng sớm mai Đến khi ngàn ánh sao rơi Trong bóng đêm..... ................... Hết chương 5 -----------------------
Nhận xét giúp mình nha..có sai lỗi chính tả các bạn cứ nói hay sai cái gì thì có bạn cứ nói mình sẽ sửa lại nha..!!!
|