Vợ a! Anh Đói!!!
|
|
CHƯƠNG 6: Sáng sớm từng tia nắng xuyên qua tấm màng che mỏng mang chiếu thắng vào hai người đang ôm nhau ngủ. Cậu thanh niên được nam nhân ôm dường như cảm nhận được ánh sáng đang quấy rầy giấc ngủ của cậu, khẽ xoay người nhưng thật kì lạ cậu xoay không được cứ như là có người ôm chặt cậu vậy.. "Ưm.." Mở ra đôi mắt đầy sự buồn ngủ trong đó, cậu cố gắng nhìn cái thứ thứ cứng rắn trước mắt cậu, 3 giây sau "Aaaaa..." "Hư..làm gì la ầm ỉ thế? Em không biết làm phiền giấc ngủ người khác rất không lịch sự?" Che cái miệng đang la của cậu nam nhân lên án "ư ư ư ư ư" Anh bỏ tay ra coi! Như hiểu ý cậu nam nhân bỏ tay ra, được giải thoát cậu bắt đầu rống lên "Anh, tại sao anh ở đây? Tại sao anh ôm tôi ngủ? anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân a không đúng nam nam thụ thụ bất thân" "Đây là phòng tôi, này là giường tôi, em ngủ trên giường tôi thì tôi phải thu lợi tức chứ?" Chưa đè em ra là nhẹ lắm rồi! Đương nhiên câu sau chỉ nói trong lòng, y mà nói ra câu này cậu không xù lông đánh y mới lạ. "Lợi tức gì? Anh thừa dịp ăn đậu hũ tôi thì có!" Xù lông rồi "Hừm! Cũng có thể coi là vậy đi!" Không phủ nhận nha! Y là một người dám làm dám nhận "Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em! Em không cần lo lắng!" "Chịu trách nhiệm cái đầu nhà anh! Anh đi chết đi!" Chụp cái gối đánh Lăng Duệ, nam nhân này làm cậu tức chết. Diệp Hạo Nhiên cậu là con trai cần gì anh ta chịu trách nhiệm! (Ờ thì hông cần!) "Au...cứu người a! Vợ mưu sát chồng a~~~" Và như vậy vào sáng ngày hôm đó từ trong biệt thự sang trọng truyền ra tiếng chửi và tiếng la hét cầu cứu, làm nhiều người đi ngang không khỏi hiếu kì và làm những ngôi nhà kế bên chửi rủa hai con người đang đánh nhau ấy! vì đã phá không khí trong lành vào buổi sáng. Sau một hồi rượt đuổi không kết quả(cứ coi là vậy đi!!) thì bây giờ hai người đấy đang nằm ôm nhau thở hòng hộc trên sofa...(mới đánh nhau sau bây giờ lại ôm nhau rồi!). Nhìn gương mặt đỏ bừng vì mệt của Diệp Hạo Nhiên và cánh môi ướt át đỏ nhuận làm Lăng Duệ có xúc động muốn hôn lên nó! Nghĩ là làm, môi hai người dần kéo gần khoảng cách sau đó là chạm nhau. Ngay lúc đó có một dòng điện chạy thẳng vào hai người ấy! Y không muốn dừng lại tại đây! Cho nên sau đó Lăng Duệ khẽ mút liếm cánh môi ngọt ngào đấy! Vẫn không thỏa mãn y tiếp tục chen lưỡi mình vào miệng cậu, quét hết mọi ngóc ngách mọi sự ngọt ngào trong khoang miệng cậu, tìm kiếm cái lưỡi đang trốn tránh, lưỡi y quấn lấy nó, mút cho đến khi lưỡi cậu run rẫy. Lúc này đây, Lăng Duệ mới buông tha cho môi cậu. Thỏa mãn nhìn gương mặt cậu ửng hồng, đáy mắt đầy thủy, miệng không người hút lấy khí. Cúi đầu xuống "Ba" một cái vang dội trên cánh môi bị hôn sưng của cậu. Y, y, y vừa mới, mới hôn, hôn cậu? "Anh vừa mới làm gì?" "Hôn a!" "Tại sao anh làm vậy? Anh có biết tôi đã để dành nụ hôn đầu tiên này lâu lắm rồi không? Tôi chỉ muốn tặng nó cho người tôi yêu nhất! Bây giờ bị anh cướp rồi? Tôi biết phải làm sao?" Huhu..nụ hôn đầu tiên của mình... "Người em yêu nhất? Tôi là chồng em? Không phải là người em yêu nhất sao?" Híp mắt nhìn người trong lòng mình. Cậu dám có ý với người khác ngoài y? "Chúng ta chỉ mới đính hôn! Anh làm sao là chồng tôi được? Hừ hừ" Dỗi "Vậy thì kết hôn luôn trong ngày nay đi! Tôi sẽ là chồng em!" Đi đăng kí kết hôn, hừm có vẻ hay "Gì gì chứ?" Làm sao có thể "Tôi không đồng ý!" "Vậy là em muốn cưỡng trước cưới sau phải không?!" "Cưỡng trước cưới sau cái gì? Đồ biến thái! Anh tránh ra!" Giờ cậu mới để ý từ nãy giờ nằm trong lòng y. Siết chặt cậu lại không cho phản kháng, thì thầm bên tai cậu "Em mà cử động nữa là tôi cưỡng em ngay lập tức!" "A...Anh anh đừng manh động. Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi! Anh là chồng tôi là người tôi yêu nhất cho nên nụ hôn đầu của tôi là của anh! Ân Ân" Hừ hừ! Ông đây không sợ nhá!(Ờ thì hông sợ!)
|
CHƯƠNG 7: "Em thay đồ đi! Chúng ta đi ăn!" Chơi đùa một hồi thì trời cũng trưa luôn rồi. Hôm nay có một bữa ăn sáng đáng nhớ a! "Ân!" Lết lên phòng thay đồ cùng Lăng Duệ, cũng không thèm vào phòng tắm thay đồ ngay trước mặt y. Lăng Duệ thấy cậu thay đồ tại phòng cũng không nói gì, cậu không ngại y ngại làm gì! Có món ngon dâng tặng ngay miệng nhưng chỉ nhìn mà không ăn được thật khổ cho y a. Diệp Hạo Nhiên có một đôi mắt to đen láy chứa đựng trong đó là sự quật cường thật là một đôi mắt đẹp. Sóng mũi cao cân đối, đôi môi đỏ tươi như máu(thật muốn cắn một cái!!!). Với những đường nét trên gương mặt tạo nên sự dịu dàng mà chỉ có cậu mới có. Dáng người cậu mảnh mai y như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thỏi bay cậu, eo thì thon đến nỗi con gái cũng phải ghen tị..... Diệp Hạo Nhiên không biết khi cậu thay đồ có một đôi mắt như mắt sói đang ngắm ngía cậu giống như là đang nhìn con mồi của mình lúc nào cũng có thể vồ vào ăn ngấu nghiến. "Anh không thay đồ sao? Sao cứ ngồi đó nhìn tôi? Chưa từng thấy mỹ nam à?!!!!!!" Y làm gì cứ nhìn cậu nha? Ánh mắt đó thật đáng sợ..!!! "Cậu thay xong tôi sẽ thay!" Y còn chưa nhìn đã thay đồ gì đó cứ để sau đi!!! "Ờ!!!" Tiếp tục việc thay đồ đang dang dở (DHN mới mặc xong quần lót còn cái quần dài đang kéo giữa chừng...=]]]) ----Aiz! Khi nào mới ăn được cậu đây!???? •••••••••••••×••×•×•×•×•×•×•×•×•×••••••••••• "Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?" Lăng Duệ còn chưa nói cho cậu biết đi ăn ở đâu chỉ nói lên xe rồi biết. "Vậy em thích ăn gì?" Y thật ra cũng chưa chọn chỗ ăn....hỏi ý cậu trước rồi tính. "Tôi thích ăn món Trung? Chúng ta đi ăn món Trung nha?" Làm nũng với Lăng Duệ cậu biết y sẽ chiều cậu. Thật ra cậu cũng không biết vì sao cậu lại khẳng định y sẽ chiều cậu như thế, cứ như là lúc trước cũng từng có người chiều cậu vậy!!! "Ân! Chúng ta đi ăn món Trung!" Mỉm cười nhìn biểu tình chờ mong trên khuôn mặt cậu, lòng y mềm nhũn, gật đầu đồng ý. "Oa...thì ra ở đây cũng có nhà hàng món Trung nha? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?" "Em suốt ngày ru rú ở trong nhà thì biết cái gì?" "Tôi nào có! Tôi có đi ra ngoài đàng hoàng!" "Thì có ra ngoài! Ra tới ngoài vườn liền đi vào!" "Hừ! Kệ tôi" Hung hăng dẫm lên cỏ một cái rồi mới bước vào nhà hàng. Trên mặt thì hung hăng mà trong lòng thì đang suy nghĩ làm sao y biết được nhiều chuyện của cậu vậy kìa! Bữa nào hỏi cho ra lẽ mới được!! Ân ân!!! Mỉm cười nhìn cậu trẻ con, Lăng Duệ nối tiếp bước cậu mà đi về nhà hàng. •×••×•×וווו•×וווווו•×ווו "Thật là ngon! Bữa nào chúng ta đi ăn ở đây nữa nha!" Ăn no nê thỏa thích còn hẹn Lăng Duệ lại chở cậu đi ăn lần nữa!! "Được! Em thích sao cũng được!" Gật đầu mỉm cười xoa đầu Diệp Hạo Nhiên. Bừng....mặt cậu thật nóng chắn chắn là nó đã đỏ như trái táo rồi! Aiz thật mất mặt! Quay mặt đi không thèm nhìn mặt Lăng Duệ cậu cũng không thấy được nụ cười đắc ý trên khuôn mặt ấy! ( thật muốn đám cho một phát!)
|
CHƯƠNG 8: Diệp Hạo Nhiên nằm trên giường lăn lộn hồi lâu vẫn không ngủ được. Cậu đang suy nghĩ có nên hỏi hay không? Aiz! Giờ mà không hỏi thì không biết khi nào cậu mới ngủ được! Lăng Duệ lúc này đang trong thư phòng làm việc. Mới trón việc một ngày mà công việc đầy hộp thư email của y. Vươn vai...thật mệt a! Cuối cùng cũng giải quyết xong hồ sơ cuối cùng.. Vừa mở cửa vào phòng thì thấy người nào đó đang nhăn mày suy tư, trong lúc này cậu rất có sức hấp dẫn a! "Em sao còn chưa ngủ?" "A...!" Đang nhập tâm suy nghĩ nên không biết có người vào phòng làm cậu giật mình "Tại sao lúc nào anh bước vào cũng không có tiếng động thế?" "Tại em suy nghĩ quá nhập tâm!" Bước vào phòng tắm, Lăng Duệ tắm xong bước ra thì lại thấy cậu đang ngẫn ngơ!? "Tiểu Nhiên.." "A...Lăng Duệ!? Tôi có chuyện muốn hỏi anh?" "Ân?" "Lúc trước...anh và tôi có từng biết nhau?" "Sao em lại hỏi chuyện này?!" "Anh cứ trả lời tôi đi! Đừng lơ câu hỏi của tôi!" "Ừ! Lúc trước chúng ta từng biết nhau còn rất thân nữa!" "Vậy tại sao tôi lại không nhớ anh?" "Aiz, có chuyện gì thì em hỏi anh em đấy! Còn chuyện chúng ta thì có thể bắt đầu lại, em đừng suy nghĩ chuyện này nữa! Ngoan đi ngủ.." "Ân!" Lăng Duệ đã nói vậy thì là như vậy! (Sao tin tưởng ngta dữ vậy?) Chuyện quan trong bây giờ là đi ngủ, cậu buồn ngủ quá rồi! Kéo chăn ra chui vào, Lăng Duệ kéo Diệp Hạo Nhiên lại ôm vào trong ngực. ----Mỹ nhân trong ngực nhưng lại không làm gì được! Nhìn người trong ngực đã ngủ say, y nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán cậu! Thì thầm bên tai cậu "Vợ ngủ ngon!" Hài lòng nhìn gương mặt cậu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. •×•×••×וווווו•×•×•×•×•×•×ו•×•×•×•× Diệp Hạo Nhiên đang ngủ thì thấy gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu, liếm liếm rồi lại mút mút, rồi sau đó có cái gì đó chen vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi mút lấy mút để làm cậu thật khó thở đành phải mở đôi mắt đầy sương mù nhìn cái thứ đang phóng to trước mắt. Sau một hồi mơ màng thì cậu đã xác định được cái thứ mềm mềm đó là gì!!!! Thấy cậu đã tỉnh, Lăng Duệ buông đôi môi đã sưng lên của cậu ra, mỉm cười nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu "Tỉnh?" "Ân!" Y lại hôn cậu nữa rồi! Sao lại đánh thức cậu bằng kiểu này chứ!???? "Mỗi buổi sáng đều đánh thức em như thế này? Được chứ?" Tà tà nhìn cậu "Như, như thế này? Không được! Không được!" Không thể nào! Y mà đánh thức kiểu này chắc có ngày cậu chết vì nghẹt thở mất. "Vậy thì kiểu khác?" Nở một nụ cười đầy bí hiểm dành cho cậu "Đi rửa mặt đi! Xuống lầu ăn sáng!" "Ân!"
|
CHƯƠNG 9: "Oa..Là anh làm sao? Trông thật ngon? Nhưng mà...ăn được không vậy?" Trên bàn bày những món ăn sáng cậu thích ăn nhất a!!! "Em không ăn thì thôi! Tôi tự ăn!" "A...ăn ăn chứ!" Ngu gì mà không ăn! Lăng Duệ ngồi ăn cứ gắp cho cậu thứ này đến thứ khác, đầy chén cậu luôn rồi.. "Được rồi, được rồi! Anh đừng gắp cho tôi nữa! Anh ăn đi! Nè, ăn này nè!" Gắp cho y miếng thịt, cá rau....rồi lại cúi xuống giải quyết thức ăn trong chén!! "Hôm nay anh không đi làm?" Lúc cậu dậy thì đã qua giờ đi làm rồi. "Công ty thiếu tôi một ngày cũng không sụp đổ!" "Có ai làm chủ tịch như anh không? Anh phải làm gương cho nhân viên thì công ty mới phát triển được chứ!" "Thiếu tôi mà không phát triển thì mấy nhân viên đó nên đuổi đi!" "Thôi thôi! Không để ý đến anh nữa!" "Ăn sáng xong tôi đưa em đến một nơi!" "Nơi nào?" "Cứ đi rồi em sẽ biết!" Diệp Hạo Nhiên quyết định không nói chuyện với Lăng Duệ nữa! Y là cái con người quái gở, ai mà yêu y là khổ người đó! ______oOo______ "Đẹp quá! Anh nói chở tôi đến là đến nơi này hả?!" Đây là một cánh đồng bồ công anh, khắp nơi là bồ công anh thôi! Những cánh hoa bay theo gió đến một nơi. Diệp Hạo Nhiên cảm thấy nơi này rất quen, giống như cậu đã đến đây rất nhiều lần vậy! Cậu thấy nơi đó là một cánh đồng bồ công anh, có một cậu bé đang chạy xung quanh một cậu bé lớn hơn cậu. Cậu có thể biết được cậu bé lớn hơn đang ôn nhu mỉm cười nhìn cậu bé kia, còn thấy cậu bé kia chạy đến ôm cổ cậu bé lớn hơn. Nhưng cậu không thể nào thấy rõ mặt hai cậu bé. Đau đầu! Diệp Hạo Nhiên ôm đầu té xuống đất! Đau quá! Cứ như có cái búa đang bổ đầu cậu vậy! Lăng Duệ tôi đau quá! "Tiểu Nhiên em sao vậy? Em đừng làm anh sợ? Tiểu Nhiên?!" Lăng Duệ thật sợ cậu xảy ra chuyện gì thì làm sao mà y sống nổi! "Duệ! Em đau quá! Em mệt quá!" Cậu nói xong thì ngất trong lòng Lăng Duệ. "Tiểu Nhiên.." _______oOo_______ "Bác sĩ, em ấy bị sao vậy?" Thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, y lật đật chạy lại hỏi "Cậu ấy không sao, do cậu ấy cố gắng nhớ lại những thứ trong quá khứ cho nên khiến cho đầu cậu không thể chịu nổi nên mới ngất! Cậu ấy đã được chuyển vào phòng bệnh cậu có thể vào thăm!" "Cảm ơn!" Mở cửa bước vào phòng bệnh của Diệp Hạo Nhiên, nhìn cậu đang ngủ say trên giường bệnh, sắc mặt đã đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn còn tái nhợt..Y cảm thấy có lỗi, y không nên gấp gáp, nếu y có thể từ từ để cậu nhớ lại thì cậu cũng sẽ không như thế này! "Tiểu Nhiên! Anh xin lỗi! Anh không nên đưa em đến nơi đó! Anh không nên gấp gáp để em nhớ lại! Là anh không tốt!" Ngồi bên giường cầm tay cậu nỉ non "Duệ..." Đầu cậu thật nặng, miệng cũng khô khan "Nước.." "Đây!! Em uống đi!" Em sao rồi? Còn mệt chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ!" "Em không sao! Duệ em nhớ rồi!" Nhìn sự lo lắng tự trách trong mắt y làm cậu đau lòng, cậu càng tự trách mình vì sao có thể quên Duệ! "Em nhớ gì? Không cần nhớ cũng không sao! Em không sao là anh vui rồi!" Y không cần cậu nhớ nữa! Y chỉ cần cậu ở bên y là được! "Không! Duệ em nhớ rồi, em xin lỗi em đã quên anh! Em thật đáng chết!" Ôm chặt Lăng Duệ, Diệp Hạo Nhiên nỉ non lặng lẽ rơi nước mắt! "Không phải lỗi của em! Em nhớ là anh vui rồi! Đừng khóc...em khóc tim anh đau lắm!" Cảm nhận sự ấm nóng trên vai mình, y luống cuống dỗ cậu!! "Duệ...em...ưm..." Chưa kịp nói xong lời thì Lăng Duệ đã thiếp môi lên môi cậu, nuốt hết những lời còn lại của cậu. Nụ hôn này mạnh mẽ, mang theo sự tự trách, sự dỗ dành. Mạnh mẽ cắn liếm lấy môi cậu, xâm nhập khoang miệng cậu mà hút lấy nước bọt trong miệng cậu. Hôn đến khi cậu không chịu nỗi nên rên ra tiếng "ưm.." Người cậu mềm nhũn dựa hẳn vào lòng Lăng Duệ. Cảm thấy người trong lòng hết khí y mới buông đôi môi cậu ra! Còn luyến tiếc mút mút đôi môi đã sưng của cậu mới dừng! "Về nhà chúng ta tiếp tục....!" Tà mị nhìn cậu, nở một nụ cười...BT nói!!! "Anh...hỗn đản!" Vì thiếu dưỡng khí mà mặt cậu đã đỏ nghe xong lời Lặng Duệ nói mặt cậu bừng lên một ngọn lữ đốt cháy mọi thứ....
|
CHƯƠNG 10: "Anh anh làm gì vậy?" Diệp Hạo Nhiên nhìn Lăng Duệ đang cởi áo...giật mình lắp bắp hỏi Lăng Duệ cởi xong thứ cuối cùng trên người mình thì hướng tới giường đè cậu dưới thân, cúi sát bên tai cậu nói "Làm gì? Ân?" Từ cuối cùng rất câu dẫn người a!! "Anh đang làm gì vậy? Không được! Em chưa....ưm....ô..." Chặn cái miệng đang muốn từ chối của cậu. Bàn tay không an phận tìm kiếm cúc áo của cậu mà từ từ cởi bỏ từng cúc, tiếp tục xuống dưới là khóa quần. Không bao lâu thì Hạo Nhiên cũng không mảnh vải che thân. Buông đôi môi sưng đỏ, nhìn cậu cố gắng hít lấy không khí, Lăng Duệ nói "Chúng ta không làm đến cuối cùng được không được?" "Ân" Được rồi! Anh ta đã nói vậy thì cứ....cứ....làm như thế là được rồi!!! Nở một nụ cười đầy ý vị nhìn cậu rồi cuối xuống tiếp tục hôn cái môi đỏ ướt át của cậu!! ------------oOo------------ "Đồ khốn khiếp nói không làm đến cuối cùng? Vậy mà làm tôi thành thế này! Nam nhân không ai đáng tin cả!" (Vậy anh là gì?) Mỗ nam nhân nói không giữ lời làm cho mỗ tiểu thụ đang nằm trên giường oán hận, lôi cả dòng họ anh mỗ nam nhân ra rủa.... "Còn đau không?" Mỗ nam nhân vô sỉ hỏi mỗ tiểu thụ. "Đau? Anh CMN, anh thử cho tôi đâm đi!" Mỗ tiểu thụ nổi giận, cầm gối lên đánh đập mỗ nam nhân không thương tiếc "Nói không giữ lời!Anh đi chết đi!" Hộc hộc...mệt chết cậu...ôi eo con mỏi quá còn chỗ dưới kia nữa đau quá!! Tại anh ta... "Được rồi! Tiểu Nhiên, tha cho anh! Anh biết anh sai rồi Nhưng không phải lúc đó em cũng rất thích sao!" Mở miệng cầu xin tha nhưng trên mặt lại nở nụ cười đáng ghét thật muốn đấm một phát cho tiêu gương mặt đó! Hạo Nhiên không nói gì trừng y, nhưng y lại hiểu ý cậu "Anh mà còn nói nữa tôi giết anh diệt khẩu có biết không?" "Được rồi mà! Em đói chưa? Anh đem đồ ăn lên cho em!" Ục ục...Chưa kịp mở miệng trả lời thì cái dạ dày nó đã dành trước với cậu. Ngao ô...thật mất mặt! "Em...em đói rồi! Anh đi đem đồ ăn lên đi!" Lăng Duệ cúi đầu trộm hôn cậu một cái mới chạy xuống lấy đồ ăn "Anh..cái đồ thối tha!" Diệp Hạo Nhiên rống lên một tiếng làm chấn động cả căn nhà. Lăng Duệ ở phòng bếp mỉm cười khi nghe tiếng rống của cậu, y cũng có làm gì đâu! Chỉ trộm hương một tý thôi mà! Mở cửa phòng, mỉm cười bước vào nhìn cậu nói: "Đồ ăn của em!" Bỏ mâm thức ăn xuống rồi đánh giá cậu tiếp tục nói : "Em thật gầy! Anh sẽ nuôi em thành mủm mỉm, như vậy 'ăn' mới có hương vị hơn"
"Anh nhìn như thế nào mà thấy em gầy! Em thấy như vậy là rất được rồi đó!" Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: " Em như thế này gọi là mảnh khảnh! Ân...đúng vậy!" Cậu chỉ để ý câu đầu mà không để ý đến câu cuối một câu rất quan trọng Nhịn không được nữa rồi! Lăng Duệ cười lớn nhìn cậu mà cười không thể ngừng, sau một hồi bộc phát y mới áp chế được hồi cười không ngừng ấy! "Em ăn đi! Một hồi chúng ta đi chơi!" Y biết cậu sẽ không chịu ở nhà cho nên đã chọn nơi để đi chơi! "Ân! Em yêu anh nhất!" Mặc kệ cái miệng đầy dầu mở chòm dậy hôn má anh "Ở đây nữa...!" Chỉ vào môi mình Lăng Duệ nói "Nữa cái đầu anh!" Hạo Nhiên ngượng hóa thành dỗi lấy cớ đánh y..............
|