Vợ a! Anh Đói!!!
|
|
CHƯƠNG 16 Trong phòng chủ tịch, Lặng Duệ mệt mỏi đưa tay day day huyệt thái dương. Dạo gần đây Ngôn thị đang chèn ép Lăng thị dữ dội, ở phuong diện nào cũng có Ngôn thị vào tranh. Không biết con người đó đang dự định làm cái gì?! Cốc..cốc.. "Vào đi!" "Thưa chủ tịch, Ngôn tổng đang ở phòng khách đợi ngài ạ?" A.! Dường như hôm nay y có hẹn với Ngôn thị. Aizz! Đầu óc dạo này thật loạn! "Được rồi! Cô ra ngoài đi!" Phòng khách "Xin chào anh! Tôi xin lỗi vì chậm trễ!", Lăng Duệ tạ lỗi với người đối diện. "Không sao! Tôi biết Lăng tổng là người bận rộn mà!", mỉm cười ôn hòa nhưng lời nói lại đầy châm chọc. "À!", không để ý đến lời châm chọc đó! Lăng Duệ nói tiếp, :" Chắc Ngôn tổng cũng biết lý do tôi hẹn anh?" "Tôi biết!", dứt khoát trả lời.. "Vậy Ngôn tổng nghĩ như thế nào nếu nhường phần dự án đó lại cho tôi!", hai tuần trước Lăng thị có dự định xây một khu đô thị trên khu đất ở khu trung tâm thành phố, nhưng khi sắp bàn điều kiện thành công thì Ngôn thị lại sáp một chân vào làm y không hoàn thành được. "Anh nghĩ tôi sẽ nhường lại?", hắn không có ngu ngốc đến nỗi đẩy một vật có lợi đi a...trừ khi.... "Nhưng, nếu Lăng tổng có thể cho tôi mốt thứ tôi sẽ đồng ý giao dịch này a..!" Nghe khẩu khí của hắn, y biết điều mà hắn muốn không đơn giản, "Ngôn tổng có điều kiện gì cứ nói, nếu Lăng thị làm được thì sẽ chấp nhận, nhưng nếu không tôi thà bỏ dự án này chứ không muốn tổn hại đến công ty!" "A! Đừng như thế! Thứ tôi muốn không liên quan đến Lăng thị, mà đó là một thứ của anh thôi!", dừng một chút nhìn sắc mặt của y, hắn tiếp tục nói,:"Không quanh cô nữa! Thứ mà tôi muốn đó là Diệp Hạo Nhiên!" Lăng Duệ trong lòng giật mình nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh,:"Không biết Tiểu Nhiên có gì để Ngôn tổng xem trọng! Nhưng nếu anh muốn là em ấy thì tôi không thể nào chấp nhận.!", kiên quyết, cậu là vợ của y là người y yêu nhất làm sao có thể để cậu rơi vào nguy hiểm cho được.
|
CHƯƠNG 17 Về đến nhà, vứt áo khoát lên ghế, nặng nề ngồi xuống. Lăng Duệ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay càng đau đầu. Đưa tay lên day day thái dương, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu xoa xoa mắt đi xuống cầu thang. Lăng Duệ bị hình ảnh này đập vào mắt mọi chuyện phiền não đau đầu tất cả đều bay đi. "A..anh mới về sau? Em còn nghĩ anh sẽ về trễ lắm!", sau khi nhìn thấy rõ ràng người ngồi trên ghế thì cậu không cần biết mình đang đi trên đâu mà cứ nhào thẳng về phía y, làm y hết hồn, :" Cẩn thận", may mắn y chạy lại kịp, ôm cái con người không suy nghĩ này vào lòng. Thở ra một hơi,:" Em đấy, không chú ý gì cả? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Còn có con nữa đấy!", mở miệng thì trách mắng cậu nhưng hành động thì tìm kiếm xem trên người cậu có bị thương gì không. "Tại..tại em vui quá! Có anh rồi em không cần lo gì cả! Với lại anh bỏ em đã mấy ngày rồi, em chán sắp tàn úa héo khô luôn rồi này!", oa ở trong lòng y làm nũng, oán y không quan tâm cậu. Nhìn cậu như vậy, y cũng nhận ra mấy ngày nay y không có thường xuyên ở nhà, làm cậu buồn, yêu thương hôn trán cậu, đỡ cậu đi lại ghế ngồi xuống,:"Anh xin lỗi! Công ty dạo này nhiều công việc! Ngày mai, anh sẽ bù đắp cho em" "Thật sao?", chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn y. Bị cậu nhìn như vậy làm y có xúc động ăn cậu ngay tại chỗ, nhưng lại không được a! "Thật!", mỉm cười rồi hôn chụt lên môi cậu. Reng..reng... "Alô?", Hạo Nhiên bắt máy. "Hello babe, bảo bối thân mến bạn thân yêu quý của cậu đã về rồi đây!", một giọng nam từ trong điện thoại truyền ra. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hạo Nhiên lúc đầu là khó hiểu nghi hoặc lúc sau là mừng rỡ như trẻ lạc tìm được mẹ còn chút nữa là rơi nước mắt. Nhìn biểu cảm trên mặt cậu Lăng Duệ nhíu mày, khó chịu nhìn chằm chằm điện thoại. "Lý Thanh? Là cậu sao?", tuy đã đoán biết được là ai, nhưng lòng trêu chọc của cậu nổi lên. "Oa...thật là buồn! Mình mới đi có 3 năm mà cậu đã quên mình rồi sao?", người bên kia ỉu xìu nói, lúc sau là oán giận Hạo Nhiên. "Ha..ha..", Lý Thanh từ trong điện thoại nghe được tiếng cười thì nổi đóa, "Diệp,Hạo,Nhiên cậu được lắm! Cậu đừng mong nhận được quà của mình!", tắt máy cái rụp. Hạo Nhiên nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lăng Duệ,:"Duệ, em quá đáng lắm sao?" "Không có!", vuốt vuốt má cậu, môi cậu rồi di chuyển từ từ xuống, đến ngay ngực cậu thì khẽ ngắt một cái. "A..anh làm gì vậy?" gạt bàn tay đang làm loạn của y ra, nhưng lại bị y bắt lại, mỉm cười đầy ý vị,:"Vợ a! Anh đói, một tháng rồi, chúng ta 'làm' được không?" "Làm cái gì mà làm! Đây là thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ đã nói không được vận động mạnh! Anh chờ hai tháng nữa đi rồi tính sau!", nghiêm túc nhìn y nói. Cậu cũng là nam đương nhiên có dục vọng, một tháng này y và cậu ai cũng khổ....
|
CHƯƠNG 18 "Tiểu Thanh Thanh! Cậu qua nhà mình chơi đuọc không? Mình chán quá à...!", Hạo Nhiên đã làm đủ mọi cách như làm nũng, ăn vạ, khóc lóc...để cầu xin Lý Thanh tha thứ. "Được rồi được rồi! Cậu là nhất! Tôi không chống cự được cậu..", Lý Thanh nhanh chóng đồng ý để tắt cái loa âm thanh bên tai này. "Thật sao? Vậy cậu đến địa chỉ....." Ba mươi phút sau Ting..ting... Hạo Nhiên đang xem phim hoạt hình cũng mặc kệ chạy ào ra mở cửa, chưa để người ngoài cửa nói chuyện, cậu đã lao vào ôm người nọ lắc qua lắc lại vui vui vẻ vẻ. "Tiểu Hạo, cậu buông mình ra được không?" Người nọ chống mặt đành cầu xin cái người đang lắc mình đây này! "A...Tiểu Thanh Thanh cậu ngày càng xinh đẹp aaa!", Hạo Nhiên hồn nhiên khen ngợi Lý Thanh mà không biết mình đang khơi dậy một núi lửa. "Cậu nói ai xinh đẹp?", nhấn mạnh chữ xinh đẹp để người nào đó biết mình đang bị đe dọa.... Hạo Nhiên nghe khẩu khí đó của Lý Thanh thì thấy không có gì là không ổn, cười hì hì sáp lại lắc lắc cánh tay Lý Thanh tiếp tục màng ca ngợi của mình, :"A..mình nhầm rồi! Tiểu Thanh Thanh không xinh đẹp. Mà là cực xinh đẹp, cực cực xinh đẹp, cực..." "Cậu mà còn nói nữa là mình sẽ giết cậu...!", khí bốc ngùn ngụt ở trên đầu Lý Thanh. Bây giờ Hạo Nhiên mới cảm nhận được mùi nguy hiểm nghiêm túc lại nói:"Tiểu Thanh Thanh anh tuấn anh tuấn nhất nhà!" Nghe cậu ca ngợi đúng từ, khí của Lý Thanh mới hòa hoãn xuống, mới bước vào nhà, nhìn ngắm xung quanh rồi quay sang hỏi cậu,:"Nhà này của cậu sao?", kiểu trang trí của nhà giống như cuộc sóng của hai người, kệ để giày cũng để rất nhiều giày da hàng hiệu, rồi hình ảnh có chụp chung chụp riêng, nhưng Lý Thanh để ý người đàn ông hình, là một người anh tuấn, nét mặt nhu hòa ôn nhu mà nhìn Hạo Nhiên trong hình, còn có ảnh hôn..v.v "Ân! Nhà của tụi mình!", cô Lý bưng nước lọc lên,"Cảm ơn cô!" Lý Thanh hỏi tiếp,:"Cậu với anh ta là người yêu sao?", Lý Thanh không biết Hạo Nhiên đã kết hôn vì lúc đó cậu(LT) đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng nên tin tức về Hạo Nhiên Lý Thanh không hề biết. "Không! Tụi mình là vợ chồng! Lúc sắp kết hôn mình có liên lạc với cậu nhưng không được! A....mình nhớ rồi!" "Cậu nhớ gì?", đang nói chuyện về vợ chồng cậu ấy khi không nói nhớ rồi là nhớ cái gì? "Tiểu Thanh Thanh quà cưới của mình đâu?", người nào đó rất không biết xấu hổ hỏi ra một vấn đề không người nào có thể nghĩ ra. Trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến, Lý Thanh thật không biết người đàn ông đó vì sao lại yêu Hạo Nhiên nữa! Đang suy nghĩ lý do thì Lý Thanh nghe được tiếng Hạo Nhiên kêu:"Cô Lý ơi! Ô mai của cháu đâu rồi ạ!". Tò mò đi lại hỏi cậu:"Tiểu Nhiên mình nhớ là cậu thích ăn ngọt mà?" "A...mình không biết nữa! Tại mình thèm nên ăn thôi!", chẳng lẽ cậu phải nói 'mình có thai nên khẩu vị thay đổi' hay là 'tại vì con mình không chịu ăn ngọt nên mình phải ăn chua' ( èo èo cái lý luận gì đâu Tiểu Nhiên!!!!) "Vậy sao?", Lý Thanh cảm thấy kì lạ nhưng suy nghĩ lại thì thấy cũng không có gì, thay đổi chút khẩu vị cũng tốt mà..
|
CHƯƠNG 19 Trong một căn phòng của khách sạn "A..chậm..chậm..x.xin anh!" Một cậu thanh niên mở miệng cầu xin nam nhân đang kịch liệt ra vào trong cơ thể cậu ta. Ngôn Thần không quan tâm đến lời cầu xin yếu ớt của Tịch Văn tiếp tục luật động bên dưới. "Aaa...", một tia sáng trắng vụt qua cùng lúc đó Tịch Văn cũng vì mệt mỏi mà ngất đi. Nhìn Tịch Văn đã ngất đi, Ngôn Thần cũng để ý tiếp tục cho đến khi thỏa mãn bắn vào bên trong cậu ta mới buông tha, không liếc Tịch Văn một cái mặc đồ xong để một tờ chi phiếu ở trên bàn rồi rời đi. Sau khi Tịch Văn tỉnh dậy thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cơ thể cậu như thể có một cục đá đè lên vậy rất nặng rất mệt. Lê cái thân mềm nhũn vào phòng tắm. Lúc bước ra mới thấy chăn nệm phía trên còn có tinh dịch đã khô của ngày hôm qua, oán hận quăng hết đống chăn xuống sàn, dẫm dẫm lên nó cho đến khi thỏa mãn. Trên bàn còn có một tờ chi phiếu. Không cần hỏi cũng biết ai để lại. Người ta đã cho tiền mình còn tự trọng không lấy đó là mình ngu, haha!!!! ----0O0---- Nhà của Hạo Nhiên và Lăng Duệ. Lăng Duệ đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hai con người đang quấn lấy nhau trên giường kia. Tức giận bay vào tách họ ra, không khách khí đá Lý Thanh một cái xuống giường. "A..u! Là ai gan to dám đá ta xuống giường?", Lý Thanh bị đá không thương tiếc tỉnh dậy, la hét lên làm Hạo Nhiên còn đang ngủ cũng tỉnh theo. Hạo Nhiên mơ màng nhìn người dưới giường rồi quay lại nhìn Lăng Duệ, khó hiểu hỏi:" Hai người muốn làm gì thì ra ngoài mà làm! Không thấy tôi đang ngủ sao?", nói rồi cũng không thèm mình biểu cảm vặn vẹo trên mặt họ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cậu/Em không thấy câu đó rất là quái dị sao? Nhìn người trong lòng Lăng Duệ thở dài, còn Lý Thanh nhìn Lăng Duệ như là muốn giết người, tức giận đi vào phòng tắm.... Au..."CMN!", vì cứ lo phóng tia độc ác vào hai người đang ôm nhau trên giường mà quên nhìn đường nên đâm đầu vào tường rồi!!! Rầm..... Hạo Nhiên giật mình lần thứ hai, rời khỏi vòng tay của Lăng Duệ ngồi dậy...."Cậu ấy bị sao vậy? Không biết đóng cửa mạnh như thế cửa sẽ bị hư sao, mà bị hư thì phải sửa, sửa thì phải tốn tiền, rất phiền phức đó!", nhìn cánh cửa phòng tắm rồi quay sang nhìn Lăng Duệ rồi nói. Cũng may mà Lý Thanh không nghe được câu này, cậu ta mà nghe được thì chắc đập đầu vào cái vòi sen mà chết luôn rồi.!!! Nhìn Hạo Nhiên cứ lầm bầm không dứt, Lăng Duệ đành cắt đứt cái suy nghĩ trong đầu cậu:"Được rồi! Có hư thì cậu ta tự chi, chúng ta không cần lo! Em muốn ăn gì? Anh kêu cô Lý làm!" "Hả? Ăn sáng sao? Vậy th..." "Bây giờ là giờ ăn trưa!" "À...là thế sao? Vậy thì ăn gì cũng được, thêm ô mai vào là được rồi!! Xong rồi! Anh đi chỗ khác cho em ngủ tiếp!", thức dậy chi cho phiền à...nằm ngủ cho tới lúc có cơm luôn là được rồi!!!! "Được rồi, được rồi! Bà xã đại nhân ngủ ngon!", haiz! Thôi đi người có thai là lớn nhất.!!! Rời khỏi phòng chuẩn bị thức ăn cho Hạo Nhiên. Lý Thanh bước ra thấy người nào đó đã ngủ lần nữa thì đáng thứ Hạo Nhiên dậy:" Dậy nào! Tới giờ ăn trưa rồi!" "Aiz, cho mình ngủ! Cậu đi chỗ khác chơi!" Kiên quyết gọi cậu dậy cho bằng được:" Dậy! Dậy!...." "Dậy cái gì! Người có thai là lớn nhất!", lầm bầm nói xong cũng không quan tâm người nghe cảm giác như thế nào thì chìm vào ngủ sâu. Lý Thanh ngơ ngác đứng bên giường, đầu óc còn đang bận tiêu hóa tin tức vừa mới nhận được! Có thai? Ai có thai? Hạo Nhiên sao? "Tiểu Nhiên cậu nói ai có thai? Này....này...này...!", ngủ rồi........ -----0O0------ Một buổi trưa hỗn độn đi qua, những mưu kế đang chờ đón Diệp Hạo Nhiên của chúng ta......
|
CHƯƠNG 20 Hôm nay là một ngày tương đối là u ám, đại biểu cho một vài chuyện không tốt sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Diệp Hạo Nhiên hôm nay đi mua đồ cùng Lý Thanh. Lý Thanh than vãn:" Hạo Nhiên a! Cái tật đồ nào cũng mua của cậu thật không bao giờ sửa được!" Diệp Hạo Nhiên cảm thấy mua đồ như vậy có gì đâu chứ, tiếp tục lựa đồ nói:" Mình đâu phải đồ nào cũng mua, đồ nào đẹp mình mới mua mà thôi! Nhắc mới nhớ dường như đồ mình còn bên nhà cha mẹ rất nhiều a! Bữa nào qua bên đó lấy mới được!" Lý Thanh xuề xòa nói:" Cậu mua đồ đi! Mình đi vệ sinh cái đã!", nói rồi quay mặt đi, không cần đợi cậu ta trả lời đâu! Lý Thanh biết rõ Diệp Hạo Nhiên mà đã lựa đồ thì chuyện gì cũng sẽ không quan tâm đến! Điều này rất là không tốt a! Không biết có phải suy nghĩ của Lý Thanh linh quá không mà khi đi ra đã không thấy người ở đâu rồi! Cứ tưởng Hạo Nhiên đi mua đồ ở đâu đó nhưng đã mười lăm phút vẫn không thấy ai! Lý Thanh đi gần hết siêu thị rồi này! Đến giờ Lý Thanh mới nhớ có một thứ được gọi là điện thoại nên lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Nhiên, nhưng trả lời cậu chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!", gọi 10 lần đủ mười lần nghe giọng nói này...Thật là cậu ta đi đâu chứ! Không biết có bị gì không?! A...phải rồi chồng Hạo Nhiên.. "Lăng Duệ sao? Hạo Nhiên có ở chỗ anh không?", hít sâu bình tĩnh hỏi. Nghe được câu hỏi của Lý Thanh, Lăng Duệ ẩn ẩn cảm giác bất an trong lòng dâng lên cao:" Không có! Không phải em ấy đi mua đồ cùng cậu sao?" "Thật không có sao? Hạo Nhiên không thấy đâu nữa, tôi gọi cho cậu ấy mà không được!", thật sự rối loạn nói. "Tại sao lại không thấy? A..chết tiệt.! Cậu trở về nhà đi, tôi sẽ tìm Tiểu Nhiên!", như nhớ gì đó Lăng Duệ gấp gáp tắt điện thoại, rồi lại điện thoại cho một người:" Thúc, cậu giúp mình tìm kiếm tung tích của Diệp Hạo Nhiên vợ mình! Và điều tra Ngôn Thần và những việc anh ta làm gần đây!" "Ok", Nguyên Thúc nghe được sự khẩn trương gấp gáp trọng giọng của Lăng Duệ thì cũng biết chuyện này là chuyện quan trọng với lại thấy có liên quan đến Diệp Hạo Nhiên sao y có thể bình tĩnh như thường được a!! Mười lăm phút sau "Anh bạn, mình tra ra thứ cậu cần rồi nhưng dù gì cũng phải có lợi ích cho mình một chút chứ!", Nguyên Thúc ngả ngớn nói. "Cậu muốn gì cũng được, đầu tiền đưa cho tôi xem thứ cậu tra ra được!" "Mình không biết sao cậu lại chọc đến Ngôn Thần a! Anh ta là một người gian xảo, tàn nhẫn, vợ cậu kỳ này khổ rồi đây! Mình phải tốn nhiều công sức lắm mới tra ra đấy!( có 15 phút mà la tốn nhiều công sức!) Không thèm quan tâm Nguyên Thúc nói gì, Lăng Duệ chỉ chăm chú nhìn vào tài liệu. Sau một lúc, y lấy điện thoại và gọi cho một ai đó:" Anh cần điều kiện gì mới thả em ấy?" Không cần hỏi cũng biết Lăng Duệ gọi cho ai. Ngôn Thần bên kia châm chọc nói:" Điều kiện sao? Không phải Lăng tổng đã biết rồi sao!" "Về phần dự án đó, tôi sẽ cho anh, nhưng anh phải thả Hạo Nhiên ra trước!" "Tôi làm gì phải thả cậu ta? Cậu ta hiện tại đang trong tay tôi thì là người của tôi! Còn phần dự án anh muốn chuyển cho tôi thì tôi cũng không khách khí a!" "Anh đừng không biết phải trái. Còn nữa anh mà làm gì em ấy tôi không tha cho anh đâu!!" Tắt điện thoại, mặt Lăng Duệ cũng không tốt hơn chỉ càng ngày càng u ám. Không khí nặng nề bao trùm lên cả căn phòng. Nguyên Thúc thấy sắp nghẹt thở mới phá vỡ không khí này:" Bây giờ cậu định như thế nào?" "Như thế nào! Tìm cơ hội cứu em ấy ra!" "Ừ! Cần mình giúp gì cứ gọi điện, mấy thằng đàn em lâu rồi chưa hoạt động nó ngứa tay ngứa chân cả rồi đấy! Vậy thôi mình về trước!", nói rồi rời khỏi phòng. Reng...reng... "Alô?" Bên kia gấp gáp hỏi:" Lăng Duệ, tiểu Nhiên đâu? Nó có bị làm sao không?" "Mẹ, em ấy không sao! Mẹ yên tâm! Con sẽ cứu em ấy!" "Ừ! Khổ cho con!" Không ngờ cha mẹ Hạo Nhiên lại biết nhanh đến thế! Chắc lão cha của mình cũng đã biết rồi đây! Vừa cảm thán xong thì có điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia - Lăng Kiến Văn quát lớn:" Thằng nhóc bây bảo vệ vợ bây là như thế đó hả? Để vợ mình bị bắt cướp đi cũng không hay biết là sao? Bây phải đưa tiểu Nhiên và tôn tử của lão tử an toàn trở ra nếu không lão tử cho bây biết tay!", nói rồi không đợi Lăng Duệ ú ớ gì cả tắt máy cái rụp. Nhìn điện thoại thở dài, lão cha lần này nổi nóng thật rồi!
|