Vợ a! Anh Đói!!!
|
|
Vợ a! Anh Đói!!! Thể loại: Đam mỹ, công sủng thụ, hiện đại đô thị, sinh tử văn......v.v Nhân vật chính: Diệp Hạo Nhiên x Lăng Duệ Bản giới thiệu "Bà xã!... Anh đói!!?" "Ân!?" "Bà xà! Anh muốn ăn em!" "Ân? A...Ăn cái đầu nhà anh!" "Bà xã nay gan lớn ghê nha...!!" " Lớn cái đầu a...anh...hỗn đãn...buông em ra...a..ưm...!" CHƯƠNG 1 "Ba mẹ! Con là con trai đó! Con trai đó! Làm sao có thể gả cho một người nam nhân?" Diệp Hạo Nhiên ầm ĩ lên khi nghe ba mẹ cậu nói cậu phải 'gả' cho một nam nhân là 'gả' đó! ~~~~~~Quay lại vài phút trước đó~~~~~ Ba Diệp vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất "Tiểu Nhiên, bây giờ ba nói một chuyện rất quan trọng con hãy nghe cho rõ. Lúc con còn nhỏ ba và mẹ con đã đính ước cho con một vị hôn phu...." "Khoan..khoan..Tại sao lại là hôn phu? Mà không phải vị hôn thê?" Đang nghiêm túc nghe ba nói thì cậu nghe được ba từ rất 'lạ' là 'vị hôn phu' đành ngắc quãng lời nói của ba hỏi lại. "Tại vì người đính ước với con là nam nhân!" Vẻ mặt đó là điều tất nhiên ba Diệp nói với con mình. "Tiểu Nhiên a, hai nhà đính ước lúc con còn chưa ra khỏi bụng mẹ, lúc đó mẹ cứ cho con là con gái cho nên......nên mẹ đã...aiz..tóm lại là con phải gả vào nhà đó. Là vậy đó!" Mẹ Diệp rất không muốn nói cho Hạo Nhiên biết vì sự nhầm lẫn buồn cười của mình mà chuyện nó thành ra như thế này đó nha!! ~~~~~~~~~~Quay lại hiện tại~~~~~~~~~~ "Con không 'gả'! Đường đường là một nam nhân làm sao 'gả' cho một người nam nhân!" Hạo Nhiên cậu thật muốn tức chết mà! Tại sao ba mẹ lại nhầm lẫn như thế chứ? "Ai! Con trai con không chịu cũng không được. Vì chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi con à!" Bạ Diệp thở dài nói với con mình. "Con cứ đính hôn trước đi! Sống cùng cậu ta trước một tháng rồi hãy nói là 'gả' hay không 'gả' nha con!" Mẹ Diệp cũng thương con mình lắm chứ nhưng vì cái máu hủ của bà nổi lên nên đưa con mình vào tay một con sói........mà bà không biết "Với lại cậu ta rất soái rất rất soái luôn đó!" Một câu này của bà đã chọc trúng chỗ Hạo Nhiên mong đợi nhất. "Thật sao ạ? Mẹ nói thật? Ha hả vậy thì còn được! Khi nào đính hôn vậy ba mẹ?" Hạo Nhiên hớn hở khi nghe vị hôn 'phu' của mình rất soái! Vậy cho nên cậu liền đồng ý không do dự. "Ừa ừa, một tuần nữa là sẽ tổ chức lễ đính hôn!" Ba mẹ Diệp mặt mày hớn hở đứa con này thật dễ dụ a, biết vậy đã dùng cách này từ sớm để khỏi phải giải thích mắc công. (Ông bà Diệp rất thương con nhá!! Đừng hiểu lầm!!! =]])
------>Oa....soái ca của lòng em! Một tuần nữa em sẽ được thấy anh!! (Bạn nào đó vừa mới nói mình là nam nhân mà bây giờ trái tim hồng bay mù mịt trong đầu dành cho một người nam nhân khác!~~~)
Ở một nơi không xa lắm mà cũng không gần lắm nhà họ Diệp. Có hai nam nhân đang ngồi đối diện nhau ........đọ mắt. Mà cũng không phải lắm, trong hai người một người nam nhân trung niên ngồi ở vị trí chủ vị của sofa đang trừng một người nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở đối diện rất thảnh thơi nhìn vào người đang trừng mình. Sau một hồi lâu, nam nhân trung niên cũng mỏi mắt nhắm mắt lại cho đỡ mỏi, lại mở mắt ra hỏi người đối diện "Tại sao con đồng ý nhanh vậy? Không hỏi tại sao ba lại chọn cho con một vị hôn 'thê' là nam nhân à?" "Không tại sao cả! Với lại con đã biết cái sự tích 'oanh liệt' của ba rồi thì hỏi làm gì nữa!" Nam nhân đói diện trả lời một câu làm người kia á khẩu. "Hừ! Biết rồi! Đồng ý rồi thì biến đi!" Thằng con này thật bất hiếu nha, ba nó mà nó cũng không biết giữ thể diện cho ba nó gì cả. "Vâng! Ba giữ gìn sức khỏe!" Lạnh nhạt nói ra câu quan tâm rồi bước ra khỏi cửa. Và hai người nam nhân này là gia đình thông gia của nhà họ Diệp đấy ạ. Vị nam nhân trung niên là Lăng Kiến Văn - Ba chồng tương lai của Diệp Hạo Nhiên, người còn lại đó là Lăng Duệ - vi hông phu của Diệp Hạo Nhiên.
|
CHƯƠNG 2: Còn một tuần nữa là Diệp Hạo Nhiên bị gả đi rồi! Cho nên bây giờ có một người nào đó đang đi chơi thả ga. Cậu còn lôi kéo thêm người anh của mình đi luôn. Nói là đi hai người mới vui nhưng thật ra là đi trả tiền mấy thứ mà cậu mua cậu chơi đi. Diệp Hạo Nhiên biết anh cậu – Diệp Hạo Thần thương cậu nhất mà!!!! =]]] "Tiểu Nhiên em mua gì mà nhiều dữ vậy?" Diệp Hạo Thần thấy cậu mua cả đống đồ...thật nhiều thật nhiều luôn đấy!! >.< "Tiểu Nhiên, em không cần mua nhiều vậy đâu! Về nhà bên kia có người mua cho em rồi! Anh còn phải để dành tiền để lấy vợ đó!" Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn lấy thẻ ra trả tiền đồ cho cậu....hết cách rồi ai biểu cậu là đứa em anh thương nhất làm chi!!! "Làm sao anh biết người ta sẽ mua cho em? Lỡ người ta không ưa em cho em vào hầm tối ở một mình thì làm sao bây giờ? Em phải chuẩn bị cho mình một ít chứ!" Nói một điều đương nhiên lỡ người kia không thích nam nhân thì cậu phải làm sao? (một ít của cậu là cả gia sản của nhà người ta đó!!) "Không có chuyện đó đâu! Y thương em còn không hết làm sao ghét em cho được!" Anh rất hiểu Lăng Duệ nha! Dù gì cũng là bạn bè chín mười năm rồi anh không hiểu y cũng qua không xứng làm một người bạn với y đi! "Anh nói như thế là anh biết người em sắp được sống chung sao?" Diệp Hạo Nhiên cậu nghe rất rõ lời anh nói nha! "Mà làm sao anh biết anh ta thương em? Em với anh ta còn chưa gặp mặt nữa mà?" "Nói với em cũng chẳng biết! Đến lúc em gặp y em sẽ biết thôi!" Không tiếp tục cái đề tài nhức óc này nữa! Diệp Hạo Thần chuyển chủ đề "Em mua đủ chưa? Em định gom hết tất cả quần áo trong các cửa hàng sao?" "A...Nhiều đến thế rồi sao? Vậy được rồi giờ chúng ta về? Anh trai yêu quý.......cầm giúp em được không? Em mỏi quá à!" Nhìn lại đống đồ mình đã mua mới phát hiện nó thật nhiều....Nhiều như thế làm sao mà cầm cho nổi đành dụ dỗ ông anh yêu quý của cậu cầm phụ. "Bao nhiêu đây làm sao cầm hết? Để anh gọi nhân viên giao đến nhà là được rồi! Ba mẹ mà thấy cái đống này không cằn nhằn em mới lạ đó! Aiz" Anh biết anh cưng chiều cậu quá rồi nhưng lỡ rồi vậy thì cưng nó tiếp dù sao một tuần nữa cậu cũng về nhà 'chồng' rồi còn gì?! "Oa...Em biết anh thương em nhất mà!!" Chu môi ra định hôn Diệp Hạo Thần thì bị anh đẩy ra.....thật tổn thương trái tim nhỏ bé của Diệp Hạo Nhiên mà! "Lớn đến thế rồi mà còn hôn gì! Em để dành mà hôn 'chồng' em đi!" "Anh nói cũng có lý. Ân! Em để dành cho 'vợ' em!!" Diệp Hạo Nhiên không chịu chấp nhận người ta là chồng mình cho nên đổi lại....nhưng là 'chồng' ai 'vợ' đợi đến lúc gặp nhau rồi sẽ biết.
|
CHƯƠNG 3: Trong căn phòng Chủ Tịch của Lăng Thị, Lăng Duệ đang ngồi nhìn máy tính thất thần. Trên màn hình máy tính là hình một cậu bé khoảng mười tuổi cười híp cả mắt, cậu bé rất giống với một người nha! (Mọi người biết rồi phải không?) Không ai khác đó là Diệp Hạo Nhiên lúc mười tuổi. Khi Lăng Duệ mười hai tuổi, y có đến nhà Diệp Hạo Thần chơi. Lúc đi dạo ở hoa viện nhà họ Diệp thì thấy có một cậu bé đang đùa với một chú chó, y hỏi Diệp Hạo Thần mới biết đó là em trai của anh – Diệp Hạo Nhiên. Không biết do cái gì thúc đẩy y bước đến chỗ tiểu Hạo Nhiên. Tiểu Diệp Hạo Nhiên thấy người lạ cũng không sợ còn cười vui vẻ hỏi "Anh đẹp trai! Anh là bạn của anh em phải không? Anh tên gì vậy? Anh chơi với em được không?" (Mới mười tuổi đã biết mê trai đẹp rồi!) Cậu bé này thật lạ.....Lăng Duệ nghĩ trong lòng là vậy. Thường ngày nếu có người hỏi y nhiều như vậy y sẽ không nói một lời mà bước đi nhưng hôm nay cậy bé này hỏi anh rất có kiên nhẫn ngồi xuống trả lời cho cậu "Anh tên Lăng Duệ. Em không được quên tên anh, nếu quên anh sẽ phạt em!" Bá đạo nói ra lời nói này làm Diệp Hạo Thần đang bên cạnh há hốc mồm Lăng Duệ nay thật lạ.......!!! Diệp Hạo Nhiên không thấy gì lạ cả cậu rất tự nhiên gật đầu "Ân, em sẽ không quên đâu! Anh cũng không được quên em!" Tuy cách nhau chỉ có hai tuổi nhưng dáng người của Lăng Duệ đã cao và săn chắc hơn đứa trẻ ở tuổi này còn Diệp Hạo Nhiên thì dáng nhỏ nhắn mềm mại cho nên lúc Diệp Hạo Nhiên nhào qua ôm y y đã đỡ y kịp nếu không là cả hai đã nằm lăn trên mặt đất. Sau ngày đó, ngày nào y cũng đến nhà họ Diệp cả...Cho đến một ngày y ra nước ngoài du học. Nhưng vẫn giữ liên lạc với Diệp Hạo Thần, đôi lúc cũng nghe được tin tức của Diệp Hạo Nhiên. Lăng Duệ cảm thấy mình lúc đó đã làm một việc rất đúng đắn a! Không biết em ấy có nhớ mình không cũng đã mười năm rồi! Aizz 'Cốc...cốc..' "Vào đi!" Trở lại với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của một vị chủ tịch "Thưa Chủ Tịch, Diệp tiên sinh đến ạ!" Thư ký Lâm đang cố gắng giữ bình tĩnh thông báo cho vị Chủ Tịch. "Ừ! Cho cậu ta vào" Lạnh lùng nói cũng không nhìn thư ký của mình một lần Phù...lần nào bước vào căn phòng đó cô cũng bị đè bẹp với cái áp suất thấp trong đó!! Lấy lại tinh thần "Diệp tiên sinh, Chủ Tịch cho..." "Ừ! Tôi biết rồi!" Cô chưa nói xong cơ mà....Đúng là con người kì lạ!!! "Duệ, sao rồi? Biết người gả cho cậu là em trai tôi vui không?" Vừa mới bước vào phòng đã hỏi việc này... "Cậu đến đây chỉ để hỏi bao nhiêu đó thôi sao?" Quét mắt nhìn cái con người rất tự nhiên mà ngồi lên ghế sofa trong phòng. Tại sao y lại có một người bạn như thế này? Vỗ trán suy ngẫm lại chuyện lúc xưa.....Thôi cho qua đi!!! >.< "Anh bạn đừng phủ như vậy chứ? Tôi đến đây chỉ muốn nói cho cậu biết một việc liên quan đến em tôi thôi mà! Cậu không muốn nghe vậy tôi đi về!" Cái con người lạnh lùng kia tưởng tôi sợ cậu à! Đừng tưởng tôi không biết nhược điểm của cậu hừ! "Được rồi! Cậu muốn nói chuyện gì?" Ừ thì! Chuyện của Tiểu Nhiên y không thể không quan tâm. "Chuyện là lúc Hạo Nhiên mười lăm tuổi, em ấy có bị tai nạn, chấn thương đầu và có một số chuyện em ấy quên?" Năm đó, anh giấu y chuyện này cũng muốn tốt cho y đến bây giờ thì mọi chuyện cũng chẳng giấu được nữa rồi! "Ý cậu nói là trong số chuyện em ấy quên cũng có tôi?!" Không phải câu hỏi mà là khẳng định "Tại sao lúc em ấy xảy ra chuyện cậu không nói cho tôi biết?" Biết Lăng Duệ thông minh đã hiểu ý của mình nên bây giờ phải giải thích "Thật ra lúc đó tôi cũng muốn nói cho cậu biết, nhưng lúc đó cậu đang rất bận, tôi không muốn cậu lo lắng thêm nên đã không nói!" "Ừ! Tôi biết rồi! Cậu về đi!" Lạnh lùng đuổi người mắt nhìn ra phía bầu trời trong xanh kia không biết y suy nghĩ gì.
|
CHƯƠNG 4:
Một tuần sau......... Hôm nay là ngày Diệp Hạo Nhiên về nhà chồng. Lễ Đính Hôn tổ chức rất đơn giản hai gia đình gặp nhau rồi ăn một bữa cơm là kết thúc. Từ lúc vào nhà Diệp Hạo Nhiên đến giờ Lăng Duệ cứ nhìn chằm chằm cậu, cảm giác được cậu nhìn mình bằng ánh mắt người xa lạ làm tim y nhói lên. ----Vậy chuyện mà Diệp Hạo Thần nói là sự thật em ấy thật sự đã quên mình Diệp Hạo Nhiên thấy rất không tự nhiên khi 'chồng' tương lai của cậu cứ nhìn chăm chăm cậu hoài nha. Đành quay sang y hỏi "Này! Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy?" "Vợ tôi thì tôi nhìn" Đó là điều đương nhiên... "Ai là vợ anh? Anh mới là vợ tôi!" Cậu mới không nằm'dưới', hừ! Không trả lời tiếp tục nhìn cậu, nhìn cho đến lúc ra về. "Ba mẹ cứ yên tâm! Con sẽ chăm sóc Tiểu Nhiên thật tốt!" Cúi đầu khẳng định nói với ba mẹ Diệp Ba mẹ Diệp thấy đứa con rễ này rất là vừa lòng, con mình gả cho cậu ta rất yên tâm "Ừ ừ! Hạo Nhiên nó còn trẻ con lắm! Con nhớ chăm sóc tốt cho nó!" Diệp Hạo Nhiên bĩu môi, rất không đồng ý với lời mẹ cậu vừa nói cậu bao nhiêu rồi chứ? Hai mươi rồi đấy! Nghĩ vậy thôi chứ tới lúc chia tay ai cũng mắt rung rung làm như 'sinh ly tử biệt' không bằng. Ba Diệp và Lăng Duệ thấy người thương mình muốn khóc tới nơi đành nói tạm biết rồi kéo đi ra xe. (Tiểu An: Ba Lăng đâu rồi? LD: Về từ lâu rồi cô nương! Tiểu An: Ờ! Biết rồi! Biến ra chỗ khác cho tôi viết tiếp, hừ! *Một chiếc dép bay vào mặt* oa..oa...Lăng Duệ ăn hiếp con nít....Oa..oa..) Trên xe, không khí bây giờ rất là quỷ dị bởi vì nó im lặng một cách lạ thường. Không biết hai con người đang ngồi trên ghế nghĩ cái gì? Sau một lúc lâu Lăng Duệ mở miệng nói "Tiểu Nhiên.." im lặng không có tiếng trả lời. Ầy, Diệp Hạo Nhiên ngủ rồi, làm sao mà trả lời y. Về đến nhà đã là chuyện của 30 phút sau. Y quay sang ghế phó lái nhìn khuôn mặt Diệp Hạo Nhiên khi ngủ "Thật đáng yêu!" Lẫm bẫm nói vào tai cậu làm cậu ngứa "Ưm.." Quay đi chỗ khác. Diệp Hạo Nhiên đang ngủ, Lăng Duệ cũng không đánh thức cậu nhẹ nhàng mà bế bổng cậu lên bước vào nhà. Cậu đang ngủ cảm giác mình lọt vào một người rất ấm áp và an toàn cho nên không tự chủ rút toàn bộ than mình vào ngực Lăng Duệ. ---Thật thoải mái Nhìn người trong ngực rất tự nhiên mà rút vào ngực mình y rất là thỏa mãn a. Thả cậu xuống giường , cởi áo khoác cho cậu, y định cởi tiếp nhưng thôi!(hắc hắc!). Sau đó anh tiếp tục cởi cho mình, cho nên khi chỉ còn quần lót y mới bước vào phòng tắm. Người cứ tưởng đang nằm ngủ trên giường bây giờ đang hé một con mắt nhìn xung quanh. Thật ra cậu đã tỉnh lúc được đặt xuống giường nhưng không dám mở mắt vì ngượng. Nhớ tới cảm giác nằm trong lồng ngực ấm áp của y, cậu thật không muốn nó là của người khác a! Được rồi! Coi như cậu tạm chấp nhận người này là 'chồng' cậu đi! Nghe thấy phòng tắm có động tĩnh, cậu giật mình nhắm mặt lại tiếp tục ngủ.......
|
CHƯƠNG 5: Lăng Duệ bước ra phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hạ thân của y. Một đầu tóc đen ướt sủng làm những giọt nước lăn theo những nét đầy đặn trên gương mặt tuấn mỹ của y. Làn da màu đồng với những cơ bắp cuồn cuộn làm người ta ghen tị được miêu tả tỉ mỉ bởi những giọt nước. Tóm lại một câu, Lăng Duệ bây giờ rất là gợi cảm. Nhìn người đang nằm trên giường hé mắt ra nhìn thấy y nhìn liên nhắm mắt lại ---Thật đáng yêu!!!! Trong lòng Diệp Hạo Nhiên đang mắng người nào đó đi tắm mà cũng không lấy đồ, nhưng mà cơ thể y thật đẹp làm cậu muốn ngắm nữa a. (Mê trai vừa thôi!!) "Tỉnh rồi? Thì đi tắm đi!À..em lấy đồ tôi mặc đi! Mai chúng ta đi mua đồ cho em" Lời nói thì lạnh nhạt mà ánh mắt thì đầy yêu thương...... Diệp Hạo Nhiên biết mình giả bộ ngủ bị người ta nhìn thấu nên đành lật đật ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Nhưng khi mở tủ quần áo ra cái nào cũng không vừa cậu cả biết mặc cái nào bây giờ? Lăng Duệ nhìn cậu nhìn tủ quần áo mà không lấy quần áo, hảo tâm qua lấy cho cậu một cái áo sơ mi trắng và một cái quần lót cũng màu trắng nốt. Diệp Hạo Nhiên bừng một cái mặt đỏ như trái táo "C..Cảm ơn anh!" Nói rồi vọt vào phòng tắm. Y thấy khuôn mặt đỏ vì ngượng của cậu thật dễ thương. Diệp Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt đỏ của mình ở trong gương rất là ão não a, tại sao lại như vậy chứ? Anh ta đúng là cái tên đáng ghét! (Sao lại đổ oan cho anh Duệ rồi?) Hạo Nhiên tắm xong rồi mặc áo vào rồi mới biết cái áo nó dài che luôn cả quần lót và nó rất rộng nữa, cổ áo nó cứ lệch qua lệch lại...như thế này sao dám ra đây?! Nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, một cái đầu ló ra ngoài nhìn "Không ai cả. Phù..may mắn may mắn!" "May mắn cái gì?" "A...anh là ma sao mà vào phòng không tiếng động? Làm tôi hết cả hồn!" Lăng Duệ rõ ràng mở cửa y có gây ra một tiếng động khá là lớn, không nghe là do cậu quá nhập tâm vào cái suy nghĩ cửa cậu. "Ha? Em đang quyến rũ tôi sao?" Bây giờ y mới để ý dáng Hạo Nhiên nhỏ nhắn mặc áo y trên người nhìn rất rộng cổ áo lệch làm lộ xương quai xanh tinh xảo, liếc xuống dưới là đôi chân thon gọn trắng bóng không một sợi lông nào cả. Thật kích thích dục vọng của y, không thể để người khác nhìn dáng vẻ gởi cảm của cậu chỉ mình y mới có nhìn. "Quyến rũ cái đầu anh! Tại vì áo của anh quá rộng với lại lúc nãy anh không đưa tôi quần! hừ" Thật muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy! Nhưng cậu không nỡ a...đấm rồi còn gì đẹp để cậu ngắm. (Ặc ặc) "Anh không có bộ đồ ngủ nào sao? Mặc như thế này thật khó chịu!" Cậu thấy là lạ, y cứ nhìn chằm chằm cậu y như là muốn lột sạch hai thứ duy nhất trên người cậu vậy! "Không! Tôi có thói quen khỏa thân lúc ngủ!" Thật ra là có vài bộ nhưng y nhìn cậu mặc như vầy thật đẹp cho nên....không nói cho cậu biết (Ghê gớm!!!) "Thật...Thật không có sao?" "Ân!" "Vậy..vậy được rồi!" Không có thì mặc đỡ thế này một đêm cũng không sao, mai đi mua là được!! Suy nghĩ rồi tự nhiên leo lên giường chui vào chăn----ngủ! Buồn cười nhìn hành động tự nhiên đó của cậu! Cậu thật không phòng bị y sao? Lắc đầu rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng-----ngủ.
|