Vợ a! Anh Đói!!!
|
|
CHƯƠNG 11 "Chúng ta đến đây để làm gì vậy?" Diệp Hạo Nhiên thấy y chở cậu đến nghĩa trang, cậu không hiểu y có ý gì :"Nghĩa trang Lăng gia? Đây là khu đất của nhà anh sao?" "Ân! Chúng ta đi!" Không nói thêm gì nữa nắm tay cậu đi về phía trước Xung quanh đây có rất nhiều ngôi mộ nhưng chỉ là những người trong Lăng gia, có một số ít là người trung thành với nhà họ cũng được chôn cất tại đây. Đi theo y đến một nơi xung quanh toàn là những cây hoa hồng tím trải dài cả một khu rộng lớn trung tâm của những cây hoa hồng tím là một ngôi mộ được xây bên trong đình. Đến gần thì mới biết đó là mộ của mẹ Lăng Duệ. 'Thanh Hương chi mộ' "Anh dẫn em đến đây để gặp mẹ anh sao?" Đến đây thì cậu cũng đã biết anh dẫn cậu đến đây để làm gì rồi! "Ân!" Mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay sang nhìn vào ngôi mộ của mẹ mình:"Mẹ! Hôm nay con dẫn 'con dâu' của mẹ đến ra mặt mẹ. Em ấy rất 'dịu dàng' cũng rất yêu con. Mẹ vui lắm phải không? Mẹ muốn nói chuyện với em ấy không?" "Chào bác gái còn là Diệp Hạo Nhiên con không phải là 'vợ' của anh ấy đâu ạ! Con là 'chồng' của anh ấy đấy! Đáng lý ra con phải gặp bác vào mấy năm trước nhưng vì một vài sự cố mà con không thể thăm bác, mong bác bỏ qua cho con. Bác yên tâm giao con bác cho con đi ạ! Con sẽ chăm sóc anh ấy suốt đời!" Cười hì hì nói câu đầu, nghiêm túc nói những câu sau rong giọng nói còn mang theo kiên định cùng tình yêu. "Mẹ hãy làm chứng cho con!" Nói xong câu đó, Lăng Duệ quay sang nhìn Hạo Nhiên, rồi đột nhiên quỳ một gối xuống:" Tiểu Nhiên, anh biết anh đã làm em đau khổ trong khoảng thời gian trước nhưng kể từ bây giờ anh muốn bù đắp tất cả cho em! Cho em tình yêu của anh, tâm của anh, và cả người của anh đều là của em! Em muốn đánh đập sao cũng được! Anh chỉ hy vọng em sẽ đồng ý lời cầu hôn này của anh...Và cuối cùng là câu nói Anh yêu em!" Tay cầm một hộp nhung đỏ bên trong là cặp nhẫn nhìn như đơn giản nhưng nó chứa cả tình yêu của Lăng Duệ dành cho Diệp Hạo Nhiên "Anh...Sao anh lại...?!" Lăng Duệ làm cậu kiềm không được nước mắt, nó cứ tuôn ra cậu cố lau đi nhưng như thế nào cũng không thể thấy rõ y. Điều này làm cậu hoảng sợ, chạy lại ôm y, ôm thật chặt. "Duệ! Anh nói thật? Chúng ta sẽ kết hôn? Sẽ bên nhau cả đời? Được sao anh?" Vui mừng sợ hãi hạnh phúc ấm ấp trong một lúc cứ như sóng thủy triều mà dâng lên làm cậu nói năng lung tung cả lên. "Ân! Là thật. Chúng ta sẽ kết hôn, bên nhau cả đời!" Thấy cậu tâm tình hoảng loạn y chắc chắn với cậu điều mà cậu hỏi. Mặc kệ kế hoạch cầu hôn của mình! Chuyện quan trọng bây giờ là an ủi người thương này! "Ân! Ân! Ân! Em đồng ý! Em đồng ý! Anh mau..mau đeo nhẫn cho em...mau!!" Vui mừng gật đầu như búa bổ, sau đó lại hóa thành vẻ mặt hung ác đe dọa 'Nếu anh còn không mau đeo vào! Thì tối nay anh đi ngủ phòng khách đi!' Nhìn cậu biến hóa biểu tình đa dạng, làm y chống đỡ không nổi a! Thật muốn đè cậu ra 'làm' tại chỗ. Thấy bàn tay cậu vươn ra đành lật đật lấy nhẫn đeo vào cho cậu, y không muốn bị đói đâu!! Nhìn nhẫn trên ngón tay, Diệp Hạo Nhiên vui mừng cười ha hả măc dù khuôn mặt lem luốt nước mắt, nhìn rất tức cười! :" Nhẫn...nhẫn đâu? đưa em!" Kêu gào kêu y đưa nhẫn... "Đây đây từ từ thôi!" Đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu. Cầm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Lăng Duệ :"Xong! Bây giờ anh là của em! Anh là của một mình Diệp Hạo Nhiên em thôi!" "Được rồi! Chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi!" Lau vệt nước mắt trên mặt cho cậu, nắm tay cậu dẫn đi....đăng ký kết hôn!!!!!!!
|
CHƯƠNG 12 Ngày xx tháng yy năm zzzz Trong nhà thờ trang nghiêm, Cha xứ đang tiến hành hôn lễ cho hai người...Đó là Lăng Duệ và Diệp Hạo Nhiên...(tằng tăng tăng). "Lăng Duệ, con có đồng ý lấy Diệp Hạo Nhiên làm vợ? Dù cho có khổ đau, bệnh tật già yếu vẫn bên cạnh cậu ấy, yêu thương che chở cho cậu ấy?" "Con đồng ý!" "Diệp Hạo Nhiên, con có đồng ý lấy Lăng Duệ làm chồng? .....(như trên)" "Con đồng ý!" "Bây giờ hai con hãy trao lời thề, dưới sự chứng kiến của Chúa và hai bên gia đình, người thân!" "Tôi Lăng Duệ dưới sự chứng kiến của mọi người, xin thề rằng tôi sẽ yêu thương Lăng Duệ, che chở bảo vệ em ấy cho đến hơi thở cuối cùng" Mỉm cười đọc lời thề của mình với đầy tình yêu và che chở. "Tôi Diệp Hạo Nhiên, dưới sự chứng kiến của mọi người, xin thề rằng tình yêu của tôi mãi dành cho Lăng Duệ cho dù có chuyện gì xảy ra, yêu thương chăm sóc anh ấy cho đến phút cuối của cuộc đời." Mỉm cười hạnh phúc (Lượt bỏ một số nghi thức khác...) (Cảnh giường chiếu....) "Ưm...ân...nh..nhẹ thôi.....a" "Nhẹ sao? Không phải mới vừa rồi em kêu nhanh sao? Bây giờ lại nhẹ! Bảo bối a..em thật là...!" Mỉm cười đầy sắc dục nhìn người dưới thân. Tiếp tục luật động càng lúc càng nhanh.... "A..ưm...hư..." Diệp Hạo Nhiên mở miệng định lớn tiếng mắng anh lại hóa thành tiếng rên rỉ kiều mị... Kết thúc chiến dịch trên giường ấy thì cũng đã ba bốn giờ sáng..Bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của cặp vợ chồng nào đó.... ------oOo------ Một tháng sau..... "Ọe...." "Em sao vậy? Có phải buổi sáng ăn trúng gì không? Em đó suốt ngày chỉ ăn mấy thứ đồ ăn vặt không vệ sinh lại bệnh cho mà xem!" Lăng Duệ vừa vuốt lưng cho cậu vừa trách mắng nhưng ngữ khí thì tràn đầy sủng nịch. "Em có ăn gì đâu! Sáng em chỉ ăn một bịt bánh khoai tây.."(đã lượt bỏ một đống loại) "Em đó, ăn như vậy mà không nhiều, mà em toàn ăn toàn đồ chua, sẽ hại cho dạ dày đó!" "Em mới không sợ đâu!" Vênh váo ngẩng đầu nhìn y trả lời. Cậu cũng cảm thấy mấy hôm nay rất lạ... Lúc trước cậu chỉ thích ăn ngọt nhưng bay giờ lại ăn món chua còn nhiều hơn món ngọt. "Không được! Chúng ta phải đi bệnh viện kiểm tra! Đi! Không được từ chối!" Nghiêm túc nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu. Tuy nhìn dạo này cậu ăn rất nhiều nhưng không tròn thêm một chút nào cả ngược lại càng gầy. Trong bệnh viện, Lăng Duệ:"Bác sĩ Ngô, em ấy bị sao vậy?" "Cậu ấy không bị sao cả. Nhưng cậu ấy dường như đang mang thai, cậu hãy chăm sóc cho cậu ấy, nhất là vào ba tháng đầu khi mang thai không được vận động..!" Bác sĩ Ngô, là bác sĩ riêng của Lăng gia...Ông đã 45 tuổi, ông cũng đã thấy qua rất nhiều điều kì lạ nhưng việc nam nhân mang thai là điều khó hiểu nhất. Tuy vậy ông cũng không có kì thị Hạo Nhiên và Lăng Duệ, vì thời hiện đại này cũng không còn cổ hủ như lúc xưa đi..... "Cái gì!!??? Có thai? Tiểu Nhiên có thai? Ông nói thật?!" Giật mình khi nghe cái tin mà y không hề dám nghĩ đến....Tiểu Nhiên có thai! Họ có con....Ha hả ( cười hả họng ấy ạ!)
|
CHƯƠNG 13 Trên đường về nhà, Diệp Hạo Nhiên cứ ngồi im lặng cũng không nhúc nhích gì cả, vẻ mặt cậu đang còn rất sốc. Cậu là con trai! Làm sao có thể mang thai? Tại sao lại vậy? Hoang mang mở miệng hỏi Lăng Duệ:" Anh...?!" "Làm sao? Em khó chịu ở đâu hả? Chúng ta quay lại bệnh viện kiểm tra lần nữa?", y thấy cậu như vậy cứ tưởng cậu khó chịu, lo lắng nóng ruột hỏi lại. "Không, không cần! Duệ, em em thật là mang thai sao?" "Ân! Làm sao vậy?" "Anh không cảm thấy em rất kì lạ sao? Tại sao anh lại vui như vậy?", cậu cứ tưởng Lăng Duệ khi biết được tin này sẽ không còn như lúc trước đối xử với cậu nữa! Nhưng hiện tại dường như không đúng lắm thì phải?! "Kì lạ? Làm sao có thể! Chuyện em có thai anh rất vui, đó là con của chúng ta, và nó sau này sẽ là bảo bối của chúng ta!" Cười lớn khi nghe câu hỏi của cậu, biết chắc là cậu còn rất hoang mang lo lắng về chuyện lúc nãy. Lái xe vào bên đường, quay qua kéo con người đang nhăn nhó vào lòng, vỗ vỗ đầu cậu, "Em không cần lo lắng! Nhăn nhó như thế sẽ xấu đó! Còn về vấn đề của em, anh sẽ không bao giờ vì chuyện đó mà không quan tâm em ngược lại anh lại càng chăm sóc thật kĩ cho em! Em tin anh không? Tin anh thì không cần nghĩ mấy chuyện đó nữa? Đó là con của chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc cho nó phải không? Ngoan, bảo bối của anh ngủ một giấc đi!" Ôn nhu hôn lên trán cậu, dắt cậu vào giấc ngủ... Nghe lời y, cậu nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ dường như cậu nhớ lại điều gì đó mở miệng lẩm bẩm:" Em tin anh....". Vui vẻ khi nghe thấy lời nói của cậu, hôn cái chụt lên môi cậu một cái mới thỏa mãn, tiếp tục lái xe về nhà... Trong nhà của vợ chồng Lăng Duệ, một người đàn ông trung niên đang sốt ruột đi qua đi lại, làm ông quản gia trong nhà chống cả mặt:" Lão gia a! Ngài đừng đi qua lại được không? Rất có hại đó nha!" "Ông thì biết cái gì? Ông nói tôi làm sao không sốt ruột? Con dâu tôi mang thai đấy! Đây là đứa cháu đích tôn của tôi đấy!" Phản bác lời của quản gia, Lăng Kiến Văn nóng nảy. "Được rồi, được rồi! Dù sao đi nữa thì ngài cũng ngồi xuống trước đi!" Không thèm để ý tới cái ông quản gia dở hơi kia, đi lại nhìn ra cửa nhìn thấy chiếc xe của con trai mình vào nhà ông hớn hở như gà mới được thóc vậy! Đợi một lúc thì thấy, Lăng Duệ đang bế Diệp Hạo Nhiên đang say ngủ vào nhà, ông liền chạy lại hỏi:" Duệ, Tiểu Nhiên có thai sao? Chuyện này là thật? Vậy là ba có cháu bồng rồi phải không?" Nói được một lúc thì thấy mặt Lăng Duệ không thích hợp:" Con làm sao biểu hiện như vậy? Ba hỏi cháu ba là đúng mà?" Biểu tình của cậu là rất khó chịu nhìn ba mình, rồi lại nhìn xuống người yêu đang ngủ say. "Ưm.." Thấy người trong ngực cọ quậy, y qua loa trả lời ba mình rồi tiếp tục nâng bước về phòng. "Ân! Ba về nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì sáng nói!" Thấy con trai mình nói vậy, ông cũng không nhiều lời. Lo lắng nếu con dâu của ông không nghỉ ngơi đầy đủ cháu ông sẽ không tốt...
|
CHƯƠNG 14 Lăng Duệ vừa đặt Hạo Nhiên lên giường, thì cậu mở mắt:" Duệ..em đói?!" Nghe cậu nói y mới nhớ là từ trưa đến giờ chỉ lo đi bệnh viện rồi biết tin vui xong rồi nhưng hai người chưa ăn gì cả, hiện tại mới thấy đói: "Ân! Em nằm nghỉ đi! Anh xuống kêu cô Lý làm vào món cho em..!" Hôn cậu một cái mới cất bước xuống lầu. Sau khi Lăng Duệ ra khỏi của phòng, Hạo Nhiên đặt tay bụng mình tự hỏi, 'Trong bụng mình, thật sự có một sinh mạng?', không ý thức mỉm cười hạnh phúc, tay chuyển sang vuốt ve cái bụng bằng phẳng này. Lúc Lăng Duệ bước vào phòng điều đầu tiên y thấy là cậu vuốt ve cái bụng của mình mà mỉm cười đầy dịu dàng, y có chút hâm mộ đứa con chưa ra đời này rồi a! "Tiểu Nhiên..." Gọi một tiếng người nào đó đang chìm đắm trong tưởng tượng của bạn thân thì giật mình quay về hiện tại.. "Anh không biết người mang thai ăn uống như thế nào đành kêu cô Lý làm một vài món, em ăn thử, xem có hợp khẩu vị hay không?", gấp quá cho nên y chưa kịp biết người có thai cần gì, aiz, mai đi mua vài quyển sách mới được. Hạo Nhiên lại nếm thử, không ngấy, đỡ hơn lúc trưa, "Ân! Mấy món này ngon, anh ăn không? Anh cũng chưa ăn gì ăn cùng em! Nào!" Mở miệng ăn miếng thịt cậu đưa đến, rồi ngồi xuống gắp thức ăn cho cậu, cậu một đũa y một đũa, làm cho cả căn phòng tràn ngập ôn nhu ấm áp. "Không ăn nữa, em muốn ăn ô mai!" Tự dưng cậu muốn ăn chua, sáng giờ chưa ăn có chút khó chịu. "Ân! Để anh đi lấy!", đối với y cậu bây giờ là hoàng còn y là người hầu. Y nghe nói người có thai trong lúc đo tính tình rất thất thường cho nên y cần phải nghe theo điều mà cậu muốn. Sau một ngày mệt mỏi, hai con người cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng đến lúc mặt trời gần lên đến đỉnh đầu mới tỉnh dậy! "Bây giờ là mấy giờ?" Hạo Nhiên mơ màng hỏi người bên cạnh "10h30" Vị nào đó hôm nay tiếp tục trốn việc..... "Ân!", trả lời một tiếng rồi chui vào ngực nam nhân ngủ tiếp, cậu hảo buồn ngủ a.......
|
CHƯƠNG 15 Reng ....Reng.... "Alo?" "Anh ở đâu? Tôi có chuyện cần anh giúp!" "Công ty!" "Được tôi sẽ đến ngay!" Người đàn ông để điện thoại lên bàn làm việc rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Mười phút sau "Thưa chủ tịch! Có cậu thanh niên yêu cầu gặp ngài ạ!" Thư kí của người đàn ông đó thông báo. "Cho cậu ta vào đi!" "Dạ" Một cậu thanh niên có mai tóc vàng đi vào, khuôn mặt cậu ta thanh tú, dáng người thì mảnh mai một cơn gió cũng có thể thổi cậu ta bay đi vậy. "Có chuyện gì cần tôi giúp mà gấp vậy?", ngoài cười trong không cười hỏi cậu thanh niên. "Ngôn Thần, anh giúp tôi giết người này!" Lấy ra một bức ảnh đặt trước mặt người đàn ông, đầy hận thù mà nói ra một câu. "Ồ..!" Nhìn vào tấm hình rồi tiếp tục nói, "Người đẹp như vậy mà chết thì phí lắm!" Mỉm cười nhìn cậu thanh niên đối diện. Cậu ta thấy nụ cười của hắn ta thật muốn trốn đi thật xa, nhưng vì hạnh phúc của cậu cậu phải chịu đựng, "Tôi mặc kệ anh làm như thế nào tôi chỉ muốn cậu ta rời xa Lăng Duệ" "Tịch Văn, cậu biết tôi không làm việc không có lợi mà? Tôi cũng biết cậu không có thứ gì có lợi cho tôi! Hay là dùng thân thể của cậu đi!" Ngôn Thần nghiêm túc nhìn Tịch Văn rồi nói ra một câu là cậu ta nhảy dựng. "Tại tại sao lại dùng thân thể của tôi chứ?", hoảng sợ nhìn Ngôn Thần, Tịch Văn không ngờ lợi ích mà hắn ta nói là cái này. "Sao? Không đồng ý? Vậy thì chuyện của cậu cậu tự nghĩ cách đi a!" Tịch Văn có một cơ thể đẹp như vậy, hắn làm sao mà bỏ qua cho được, chuyện này cũng do cậu ta chủ động tìm hắn thôi!! "Cái gì? Tôi chấp nhận tôi chấp nhận!",Ngôn Thần, nhục nhã ngày hôm nay anh hãy nhớ lấy.! Thật là một người ngu ngốc a!! Ngôn Thần cầm lên tấm hình, nhìn ngắm, người trong hình hắn biết, là vợ của chủ tịch Lăng thị công ty đối đầu của hắn. Lăng Duệ a Lăng Duệ, không biết khi y biết người của mình bị người khác chạm vào thì sẽ như thế nào đây!! Diệp Hạo Nhiên cũng sẽ có ngày người này là của hắn! Thật chờ mong chuyện sắp tới a!! Trong phòng khách, Hạo Nhiên đang nằm trong lòng của Lăng Duệ ngủ thì bỗng nhiên, "Không không được, con của tôi..." "Tiểu Nhiên em sao vậy? Tỉnh tỉnh!", y lo lắng kêu cậu thế mà cậu vẫn không tỉnh vẫn tiếp tục kêu, "Mấy người không được đem con tôi đi, không được...." Hạo Nhiên mở bừng hai mắt ra mồ hôi lạnh tuôn ra là ướt áo của cậu và y. "Tiểu Nhiên..?", lo lắng nhìn cậu, với tay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu. "Duệ, em thấy con mình bị một nhóm người cướp đi, họ rất hung ác, họ bắt con chúng ta đi, không cho em gặp lại con...", ôm chặt Lăng Duệ, Hạo Nhiên nức nở mà kể ra giấc mơ cậu thấy, "Không sao, có anh đây! Không ai cướp con của chúng ta được cả! Không sao, không sao!", an ủi cậu. Y cảm thấy bất an, giống như có điều gì sắp xảy ra, mà điều này làm cậu và y phải rời xa nhau một đoạn thời gian. Y phải phái thêm người bảo vệ cậu!!
|