Cái Gọi Là Không Thân Không Quen
|
|
Chương 5: Editor : Bồ Công Anh~DĐLQĐ
Khi Trần Lộ xuống khỏi lưng ngựa thì Lâm Tử Kiến đứng đợi ở trong chuồng đã lâu, hắn thấy Trần Lộ cởi mũ cưỡi ngựa, tiện tay cởi hai cúc áo kim loại trên cùng.
"BOSS, đã dẫn Mao Anh đến." Lâm Tử Kiến thấp giọng nói: "Ngài muốn gặp không?"
Trần Lộ nắm roi ngựa trong tay, nở nụ cười: "Gặp thì cứ gặp đi."
Đây là lần đầu tiên Mao Anh gặp Trần Lộ, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, lúc cậu đi vào thì Trần Lộ đang đứng bên cạnh một con ngựa trắng, mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa phòng cách thời Trung cổ, đôi ủng màu đen gần qua đầu gối càng làm nổi bật khí thế xuất sác c là sắp quá đầu gối màu đen ủng đi ngựa sấn đến khí thế rắn rỏi xuất sắc của anh.
"Mao Mao?" Trần Lộ cúi đầu quét mắt nhìn Mao Anh, đứa nhỏ cúi đầu tựa như có hơi sợ anh.
Mao Anh nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí hỏi: "Chú, vết thương trên bụng chú... Đã tốt chưa?"
Trần Lộ nhíu mày, anh nắm roi ngựa, để dưới cằm Mao Anh, nhẹ nhàng nhấc lên liền thấy rõ mặt của bé trai này, Trần Lộ tinh tế quan sát nửa ngày, không tỏ rõ ý kiến nói: "Khôi phục không tệ, đã đưa hợp đồng cho người lớn trong nhà xem chưa?"
Mao Anh gật đầu.
Trần Lộ lại hỏi: "Cân nhắc thế nào."
Mao Anh có chút khó khăn.
Trần Lộ cũng không ép cậu, chỉ giơ tay vỗ vỗ lưng ngựa: "Mao Mao, muốn cưỡi ngựa chơi một lát với chú không?"
Lâm Mậu ăn cơm tối xong liền giúp Lâm Thế Đông rửa sạch sẽ bát đũa, hai người cắt quả dưa hấu thành hai nửa ngồi ở trong sân xúc ăn, bên cạnh là hai con vẹt xám nhìn thèm thuồng.
"Tôi cũng muốn ăn! Tôi cũng muốn ăn!" Một con vẹt trong đó vỗ cánh kêu hai tiếng.
Lâm Mậu nghiêm túc nói: "Không, không... Cho!"
Lâm Thế Đông nhịn cười, lại muốn trêu cậu nói nhiều mấy câu: "Cậu ông nội muốn ăn thì sao."
Lâm Mậu mặt không cảm xúc múc một thìa đưa tới bên miệng Lâm Thế Đông: "Cho, ông, ông nội... Ăn, ăn!"
Lâm Thế Đông cắn dưa hấu, ngọt đến mức đôi mắt cũng híp thành một cái đường, ông ăn vài miếng lại hỏi Lâm Mậu: "Trong đoàn kịch có chuyện gì vui không?"
Lâm Mậu suy nghĩ một lúc, hơi vất vả nói: "Hoàng, Hiệu trưởng Hoàng... Khen, khen con... Đẹp, mỹ mỹ nhân ngư vương... Tử, hát, hát hay!"
Lâm Thế Đông giống như cổ vũ xoa đầu đứa nhỏ: "Ở chung với Mao Mao thế nào?"
"Rất, rất tốt." Lâm Mậu gật đầu, cậu hơi do dự, nhưng vẫn nói với Lâm Thế Đông: "Mao, Mao Mao, cậu ấy muốn... Làm, làm minh, minh tinh."
Lâm Thế Đông vui vẻ: "Vậy còn con, con muốn gì?"
Lúc này Lâm Mậu không nói gì, cậu cầm bảng viết chữ, nghiêm nghiêm túc túc viết hàng chữ: "Con thích ca hát."
"Chưa làm gì đã đòi này đòi nọ." Tô Hồng cau mày lật bản hợp đồng trong tay, cô bắt chéo hai chân lắc lư: "Cha mẹ đứa nhỏ này đúng là đủ kỳ ba."
Ngược lại Trần Lộ không có phản ứng gì, thản nhiên nói một câu: "Điều kiện nhà cậu bé không tốt lắm."
Tô Hồng liếc mắt nhìn trời: "Công ty của chúng ta là công ty giải trí, không phải hiệp hội chữ thập đỏ... Còn có, anh có chắc chắn là đứa bé này không?"
Trần Lộ nhún vai một cái: "Dù sao cũng là Lâm Tử Kiến tìm đến."
Tô Hồng không nói nổi: "... Hắn tìm đến thì anh liền nhận? Tùy tiện là con mèo con chó nào cũng không quan tâm à?"
"Cậu bé biết vết thương của tôi ở chỗ nào." Trần Lộ xem qua hợp đồng rồi ký tên vào phía sau, anh đứng lên mặc âu phục, ung dung thong thả nhìn gương thắt cà vạt: "Tôi đi đón người, chiều nay cô cứ ngốc ở đây."
Tô Hồng: "BOSS... Đề nghị anh trao thưởng giải nhân viên xuất sắc nhất năm cho tôi!"
Đoàn nghệ thuật ngôi sao nhỏ sắp xếp nhiều sân khấu vũ kịch nhất, mà thường thường vào lúc này Lâm Mậu không có việc gì để làm, cậu buồn chán ra ngoài lắc lư một mình, ôm bảng viết chữ ngồi xổm trên đất vẽ hoa hoa cỏ cỏ.
Trần Lộ lái xe đi một vòng lại không tìm được chỗ đỗ xe, vì vậy liền hạ cửa sổ xe xuống muốn tìm người hỏi thăm thử.
"Bạn nhỏ à." Trần Lộ gọi Lâm Mậu lại: "Cháu có biết chỗ để xe ở đâu không?"
Lâm Mậu ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Trần Lộ thì trợn trừng mắt, chỉ tiếc, cậu không làm được biểu cảm tương tự như vui mừng khi gặp lại.
Trần Lộ dùng một ánh mắt hoàn toàn là nhìn một người xa lạ nhìn Lâm Mậu: "Bạn nhỏ à?"
Lâm Mậu lấy lại tinh thần, cậu cúi đầu viết dòng chữ chú còn nhớ cháu không lên bảng, suy nghĩ một lát lại xóa đi, chép miệng viết lại: "Bên này không có bãi đậu xe... Chú có thể đậu bất cứ chỗ nào ~\(≧▽≦)/~ "
Trần Lộ nhìn chằm chằm vào kaomoji Lâm Mậu vẽ, sắc mặt quái lạ hỏi một câu: "Có ý gì?"
Lâm Mậu liền viết tiếp: "Là chỗ nào cũng có thể đậu xe ấy ~\(≧▽≦)/~"
"Không, ý của chú là." Trần Lộ thò tay ra, chỉ chỉ vào một chỗ trên bảng viết chữ của Lâm Mậu: "Hình vẽ cuối cùng này của cháu là có ý gì?"
Lâm Mậu: "Cái này có nghĩa là vui vẻ ~\(≧▽≦)/~, có thể gặp chú cháu rất vui ~\(≧▽≦)/~ "
Ánh mắt của Trần Lộ dừng trên mặt Lâm Mậu, vẻ mặt đứa bé nghiêm túc, không có một chút ý cười nào, Trần Lộ thấy kiểu gì cũng thấy không phù hợp với biểu cảm vui vẻ này chút nào.
Lâm Mậu yên lặng ôm bảng viết chữ, cậu liền trừng mắt nhìn, vừa muốn viết hỏi Trần Lộ có nhớ không, liền nghe thấy âm thanh ngạc nhiên vui mừng của Mao Anh ở xa xa.
"Chú Trần!" Mao Anh cười chạy tới: "Sao chú lại tới đây!"
|
Chương 6: Editor : Bồ Công Anh~DĐLQĐ
"Đứa bé kia tên gì? Cũng là người của đoàn kịch các cháu à?" Một tay Trần Lộ gác lên cửa sổ xe, một tay tiếp tục lái xe, anh không nhìn Mao Anh, thuận miệng hỏi một câu.
Lưng Mao Anh có hơi cứng ngắc, cậu liếc nhìn gò má Trần Lộ một cái, đắn đo mở miệng nói: "Cậu ấy tên là... Lâm Mậu, thuộc đoàn hợp xướng của chúng cháu."
"Đoàn hợp xướng?" Trần Lộ nở nụ cười: "Không phải cậu bé đó không nói chuyện à, vẫn luôn dùng bảng viết chữ để giao tiếp."
Mao Anh gãi gãi đầu: "Cậu ấy... Chẳng qua không dễ..."
Trần Lộ không tỏ rõ ý kiến, cũng không hỏi tiếp, anh đổi đề tài: "Mao Mao muốn ra đĩa hát? Lần trước nghe thấy cháu hát rất hay."
Mao Anh sợ hết hồn, cậu có chút bối rối nói: "Cháu không muốn hát... Cháu, cháu muốn đóng phim..." Nói xong hình như cậu lại sợ Trần Lộ tức giận, nói năng khép nép giải thích: "Không phải cháu rất thích ca hát... Chú Trần."
Trần Lộ rốt cuộc quay đầu liếc nhìn bé trai một cái.
"Vậy à." Trần Lộ vẫn mang biểu cảm thản nhiên trước sau như một, anh vỗ vỗ đầu Mao Anh: "Nếu không thích thì thôi."
Lần thứ hai Lâm Mậu nhìn thấy Trần Lộ thì đối phương đang dựa vào cửa xe hút thuốc, lúc nhìn thấy cậu thì vô cùng tự nhiên vẫy tay: "Này."
Lâm Mậu sửng sốt vài giây, vội vàng móc bảng viết chữ ra viết xong thì giơ lên đỉnh đầu: "Buổi chiều Mao Mao còn phải tập lời kịch, rất muộn mới ra ngoài được o(* ̄▽ ̄*)ブ"
Trần Lộ nhìn chằm chằm cái kaomoji cuối câu kia nửa ngày, biểu cảm khá là kỳ diệu nhíu mày: "Chú biết, không phải chú tới đón Mao Mao." di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
"Vậy anh tới làm gì vậy?" Lâm Mậu rất ư là nghiêm túc viết chữ: "Buổi chiều ở đây rất nhàm chán o( ̄ε ̄*)"
Trần Lộ thầm nghĩ trong lòng, có cậu thì không còn nhàm chán, mặt ngoài lại bất động thanh sắc chỉ chỉ bảng viết chữ của Lâm Mậu: "Cái này có nghĩa gì?"
Lâm Mậu mặt không cảm xúc chu miệng lên, giơ bảng viết chữ trong tay: "Chu mỏ ấy o( ̄ε ̄*)""
"..." Đột nhiên Trần Lộ đưa tay bóp mặt Lâm Mậu.
Lâm Mậu trợn tròn hai mắt duy trì tư thế chu mỏ.
Trần Lộ quan sát một lúc lâu, hài lòng nói: "Làm giống thật đấy."
Mặt Lâm Mậu đỏ bừng, cậu căm giận tránh khỏi tay Trần Lộ, lại dùng sức vẽ lên bảng viết chữ một hình thật to: "( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿  ̄///)"
Lúc Mao Anh đi ra không nhìn thấy xe Trần Lộ, cậu có chút thất vọng thở dài, vỗ vỗ Lâm Mậu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất: "Cùng về thôi?"
Lâm Mậu đang gấp lại các tờ giấy trên bảng viết chữ, một tấm lại một tấm, cho nên những tờ viết trước đều sẽ giữ lại.
Mao Anh lật tới những tờ giấy cậu nói chuyện với Trần Lộ thì vẻ mặt liền hơi khó coi, cậu tự biết mình làm chuyện đuối lý, cũng không dám thật sự chất vấn gì Lâm Mậu, chỉ làm bộ không thèm để ý nói: "Chú Trần tới đây à? Cậu có nói gì với chú ấy không?"
Trong miệng Lâm Mậu ngậm kẹo que, tay thì bóc kẹo mơ, những thứ này đều do các bé gái trong đoàn đưa cho Mao Anh, người này không hề có chút hứng thú nào với đồ ngọt liền ném hết thức ăn cho cậu.
"Không, không có gì..." Lúc Lâm Mậu ở một mình với Mao Anh mới có thể mở miệng nói chuyện: "Tớ, tớ dạy hắn... vẽ, vẽ... Kao, kaomoji!"
Mao Anh tất nhiên không tin Trần Lộ sẽ học vẽ thứ này, ngoài mặt vẫn còn nhẫn nại hỏi: "Hắn có nhận ra cậu không ?"
Vừa nhắc tới việc này, ánh mắt Lâm Mậu liền ảm đạm, cậu lắc đầu, cầm bảng viết chữ chậm rãi viết: "Có thể hắn đã quên mất rồi (#`-_ゝ-)"
Mao Anh không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào gò má Lâm Mậu, trong lòng rất mâu thuẫn, há miệng muốn nói chút lời an ủi, kết quả còn chưa lên tiếng, liền nhìn thấy Lâm Mậu ném kẹo mơ vào trong miệng, ngay sau đó ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lập lòe phát sáng nhìn cậu. di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
"Kẹo mơ này ăn ngon thật!" Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ: "Có thể để bọn họ đưa thứ này nhiều hơn một chút không (☆▽☆)"
Lúc đang họp Lâm Tử Kiến phát hiện Trần Lộ vẫn luôn cúi đầu vẽ gì đó, BOSS nghiêm túc như vậy, nhóm các loại tổng giám bên dưới càng không dám thất lễ.
"Đối với tôi xu hướng thịnh hành bây giờ.." Tổng giám Mode chậm rãi nói, Trần Lộ cau mày vẽ vài nét bút lại xóa, tổng giám Mode dừng một chút, lau mồ hôi: "Thật ra những gì tôi nói cũng không phải hoàn toàn chính xác, nói vĩ dụ như..." Trần Lộ lật trang giấy khác tiếp tục vẽ, vẽ vẽ đến mức bút không sử dụng được nữa, anh dùng lực ấn ấn lên mặt bàn mấy cái, tổng giám Mode rốt cuộc ngậm miệng...
Lâm Tử Kiến ho khan một tiếng: "BOSS..."
"Hửm?" Trần Lộ cũng không ngẩng đầu lên đáp lại một tiếng.
Lâm Tử Kiến nhắm mắt nói: "Ngài có ý kiến gì với tổng giám Mode không?"
Trần Lộ dừng bút, anh hơi ngẩng cằm dưới lên, quét một vòng xung quanh, nhàn nhạt nói: "Ý kiến gì? Các cậu có ý kiến?"
Tổng giám Mode vội ngắt lời: "Không có ý kiến, không có ý kiến."
Trần Lộ cười cười: "Tốt lắm, hôm nay cậu viết một bản báo cáo đưa cho tôi, có ý kiến gì thì tôi tự sẽ ghi chú rõ."
Tổng giám Mode: "..."
Lâm Tử Kiến xoa xoa trán, hắn thừa dịp tan họp cuối cùng cũng thấy được thứ Trần Lộ vẽ nửa ngày, một đống ký hiệu cổ quái kỳ lạ, tựa như chữ viết trên sao hỏa.
"Biết cái này là gì không?" Trần Lộ hào hứng vẽ một cái o( ̄ε ̄*).
Lâm Tử Kiến lắc đầu, thành thật nói: "Không biết."
Trần Lộ nhíu mày: "Cậu thử chu mỏ lên cho tôi xem một cái."
"..." Lâm Tử Kiến kỳ quái làm thử.
"Chậc." Trần Lộ ghét bỏ phẩy tay: "Cậu làm động tác này thật sự chả đáng yêu một chút nào."
Lâm Tử Kiến: ... Ông đây đã sắp 30 rồi đấy! Anh có từng thấy thằng đàn ông 30 nào mà chu mỏ còn thấy đáng yêu không?! Nếu không tin thì BOSS chính anh nhìn gương làm thử đi! Bảo đảm doạ khóc luôn!
|
Chương 7: Editor : Bồ Công Anh~DĐLQĐ
Một tháng sau Mao Anh nhận được vai diễn con trai của nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh, cậu diễn rất nghiêm túc, đạo diễn cũng khen cậu rất có tài, còn câu khen ngợi này có bao nhiêu phần là xem trọng mặt mũi Trần Lộ thì không ai biết, chẳng qua Trần Lộ có tự mình đến thăm một lần ngược lại rất hài lòng.
Khi Lâm Tử Kiến đi vào phim trường thì đúng lúc Mao Anh đang diễn một cảnh khóc, hắn chờ một lúc mới khom lưng cầm tư liệu ra hiệu cho Trần Lộ xem.
"... Lúc học tiểu học thì gặp phải tai nạn xe cộ với cha mẹ... Bị một chiếc xe chở hàng đụng vào, người lớn dùng thân thể máu thịt bảo vệ cậu bé... Bị thương không nhẹ, tâm lý cũng bị trấn thương nghiêm trọng... Thật sự ca hát trong đoàn hợp xướng." Lâm Tử Kiến nói đứt quãng, khi Trần Lộ nghe đến chữ tai nạn xe cộ thì cau mày, sắc mặt anh hơi khó coi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu mới thản nhiên nói: "Đã từng nghe thấy cậu bé mở miệng chưa?" di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
Lâm Tử Kiến hơi do dự: "Thành viên trong đoàn đối với chuyện này đều mang vẻ ngầm hiểu cười ha ha, cũng không biết có ẩn tình gì không..."
"Có ẩn tình thì không điều tra nữa?" Trần Lộ hừ một tiếng: "Để cho một đứa bé mở miệng nói chuyện mà cũng khó khăn như vậy?"
Lâm Tử Kiến thật sự muốn cho mình một chút dũng khí để phun tào BOSS của mình, anh có bản lĩnh thì anh làm cậu bé nói chuyện đi, người ta không phải cũng chỉ viết chữ vẽ kaomoji với anh thôi à!
Thật ra Trần BOSS cũng không phải oán giận cấp dưới làm việc không đến nơi đến chốn, anh chỉ muốn tìm cớ có thể tự thân xuất mã mà thôi, đương nhiên năm lần bảy lượt sau đó, biểu tượng kaomoji mà Lâm Mậu vẽ cho anh càng thêm phong phú, dẫn đến hứng thú của Trần Lộ đối với đứa bé này cũng càng ngày càng đậm.
BOSS đã bắt đầu có thói quen thể hiện tình cảm, chuyện đầu tiên là chủ động cho đối phương một cái tên thân mật .
"Chú không tới đón Mao Mao." Trần Lộ ngồi xổm bên cạnh Lâm Mậu vừa nhìn đứa bé vẽ hoa hoa cỏ cỏ: "Cháu không chào đón chú à?"
Lâm Mậu mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn anh một cái, giơ bảng viết chữ che nửa mặt: "Ông Nhĩ bắt nạt cháu (╯‵□′)╯︵┻━┻"
Trần Lộ nhún vai một cái, anh không hề cảm thấy hổ thẹn mà nói lảng sang chuyện khác: "Chú nghe bọn họ đều gọi cháu là mèo... Tên ở nhà của cháu là Miêu Miêu à?"
Lâm Mậu dùng sức viết lên bảng viết chữ: "Đều là do bài thi viết sai tên hồi tiểu học ╭∩╮()︿︶)╭∩╮"
"Miều Miêu không phải rất tốt à, chỉ có điều dễ nhầm lẫn với Mao Mao mà thôi." Trần Lộ suy nghĩ một chút: "Lấy một cái tên khác cho cháu là tốt rồi."
Lâm Mậu: "Không >( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄)< muốn!"
Trần Lộ: "Meo Meo?"
Lâm Mậu: "..."
"Meo Meo đến đây nào." Trần Lộ nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh của đối phương: "Cười với chú một cái nào."
Lâm Mậu: "( `o′){ •••-=≡))!"
Lúc Tô Hồng cầm bản kế hoạch mới đưa Trần Lộ rốt cục không nhịn được trêu nói: "Tôi nghe thư ký anh nói gần đây anh thích vẽ ngôn ngữ sao hỏa hả?"
"Ai nói đó là ngôn ngữ sao hỏa?" Trần Lộ không thèm để ý nói, anh tiện tay vẽ vài nét bút lên trang giấy, giơ cho Tô Hồng nhìn: "Biết cái này có nghĩa gì không ?"
Tô Hồng nhìn chằm chằm (╯‵□′)╯︵┻━┻ hồi lâu, lắc đầu: "Không nhìn ra."
Trần Lộ cười đắc ý: "Hất bàn."
Tô Hồng vui vẻ: "Ha, không nghe anh nói thì còn thấy giống."
Trần Lộ cười không nói, anh nhận lấy bản kế hoạch của Tô Hồng lật vài tờ, thuận miệng hỏi một câu: "Giải âm nhạc thanh thiếu niên?"
Nói tới công Tô Hồng tự nhiên không dám đánh cờ hiệu: "Tuổi dự thi quy định là từ 14 đến 18 tuổi, công ty chúng ta thiếu hụt những minh tinh được đào tạo từ nhỏ, đây là một cơ hội chiêu mộ tốt, nếu như lần đầu tổ chức đã thành công thì đương nhiên không thể tốt hơn, đứa bé ký hợp đồng với công ty càng trẻ tuổi thì càng có lợi với phát triển của công ty trong tương lai." di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
Trần Lộ trầm ngâm hồi lâu, anh khoanh tay chống cằm, chỉ mặt bàn chậm rãi nói: "Ý tưởng không tệ."
Tô Hồng vui vẻ: "Vậy bây giờ tôi sẽ đi lập kế hoạch cụ thể?"
Trần Lộ nhíu mày: "Kế hoạch gì? Kế hoạch mở rộng thế nào, thiết lập luật thi đấu ra sao, chào mời nhà tài trợ kiểu gì?"
Tô Hồng há miệng, dường như cô hơi ý thức được chỗ mấu chốt.
"Ở trong vòng tròn này, tin tức không có sức bùng nổ." Trần Lộ cười nhạt: "Thì sao làm nhà giải trí lớn hơn được?"
Mao Anh theo thường lệ lật trang tin tức giải trí của báo buổi sáng, một trang báo lớn thuyết minh về Anh Hoàng tiên phong trong toàn bộ làng giải trí, tổ chức một cuộc thi đấu âm nhạc dành cho lứa tuổi nhỏ nhất từ trước đến giờ tranh tài như thế nào, còn mời nhà sản xuất âm nhạc thiên tài cấp thế giới Mạc Sam đảm nhiệm ghế ban giám khảo, còn có không dưới mười nhạc sĩ, ca sĩ bậc thầy trong vòng cấp thiên vương, cũng phụ đăng báo tên bảng dự thi.
Mao Anh nhìn trang tin tức mấy lần, mới nhắm mắt xé nát trang báo đó, vo tròng cùng với tờ báo còn lại ném vào trong sọt rác.
Lâm Mậu đang xem trang tin tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn, cậu viết lên bảng: "Làm sao vậy Σ(っ °Д °;)っ?" Mao Anh làm bộ không sao cả phất tay: "Trên báo nói tớ diễn không tốt."
"Vậy thì có gì mà phải tức giận." Lâm Mậu không cảm xúc an ủi cậu: "Đến đây ôm một cái nào ━((*′ ▽`)爻(′▽`*))━! !!"
|
Chương 8: Editor : Bồ Công Anh ~DĐLQĐ
Thật ra giải thi đấu âm nhạc còn có một cái tên cực kỳ đẳng cấp là TSM, Anh Hoàng lại càng vì thế mà ném vào rất nhiều nhân lực vật lực, luân phiên tiến hành tuyển chọn tại mấy thành phố, đương nhiên nhân khí cao nhất nhất định là vốn, trong đó Mạc Sam còn đích thân tới hiện trường chọn lựa giọng hát tiềm năng.
Lâm Tử Kiến đối với chuyện này vô cùng bội phục: "Thầy Mạc thật sự vô cùng chuyên nghiệp mà."
Trần Lộ ngậm thuốc lá hừ một tiếng, anh không có việc gì ngồi trong phòng dự bị, khóe mắt đuôi mày mang theo ủ rũ, ánh mắt lại chăm chú tìm kiếm trong biển người tham gia buổi thử giọng.
Mạc Sam vừa đi ra từ phòng vệ sinh, hắn dùng khăn tay trắng tinh lau sạch bọt nước, liếc mắt nhìn cái chân Trần Lộ đang gác trên khay trà nhíu nhíu mày, mở miệng nói: "Tàn thuốc sắp rơi xuống rồi kìa."
Trần Lộ phun điếu thuốc, Mạc Sam theo bản năng cầm gạt tàn trên bàn lên, sau đó quỳ một đầu gối xuống, hai tay nâng lên trước mặt Trần Lộ.
Lâm Tử Kiến đứng bên cạnh kinh hãi há hốc miệng.
Trần Lộ nhún vai một cái, động tác tự nhiên dụi tắt điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống Mạc Sam: "Tôi không phải là người trong vòng các người, lần sau chú ý trường hợp."
Mạc Sam giũ khăn ra lau tay, vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều trầm ổn trấn định, thậm chí lúc ngồi dậy còn làm một cái khom lưng thân sĩ, lau sạch tro bụi không tồn tại trên đầu gối, sau đó gấp chiếc khăn tay trắng như tuyết thành một hình tam giác tiêu chuẩn đút vào túi áo ngực.
Trên sân hỗn loạn tưng bừng, đương nhiên cũng có điều động nội bộ, Mạc Sam cùng vài giám khảo khác ngồi trước sân khấu, Trần Lộ ở trong phòng làm việc không có việc gì làm, thường thường đi tới đi lui, Lâm Tử Kiến chạy lên chạy xuống chân đã mềm nhũn. di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
"BOSS, để tôi cho người chuyển đến một cái băng chuyền cho anh ngồi lên nhé." Lâm Tử Kiến thành khẩn đề nghị.
Trần Lộ mặc kệ hắn, chăm chú nghe một lúc thì cau mày: "Nó đang hát cái quái gì vậy, một câu cũng nghe không hiểu."
Lâm Tử Kiến: "... Người ta đang hát RAP."
Trần Lộ: "Tôi có hỏi cậu à? Cậu cho rằng tôi không biết chắc?"
Lâm Tử Kiến giận mà không dám nói gì: "..."
Lắc lư đến cuối cùng Mạc Sam cũng không nhìn nổi, ôm cùi chỏ nhìn Trần Lộ.
"Anh đi lại quá nhiều đấy, tuyển thủ nhìn mà căng thẳng, đây là tuyển tú, anh vừa đến thì tính chất liền thay đổi." Mạc Sam dừng một chút, bỏ thêm câu: "Hiểu không?"
Trần Lộ "Ồ?" một tiếng: "Vậy anh nói cho tôi biết tính chất thay đổi thế nào vậy?"
"Anh vừa đến..." Mạc Sam cười cười: "Liền thành tuyển phi."
Trần Lộ không hề bị lay động, anh nhíu nhíu mi, thản nhiên nói: "Vậy còn không mau để bọn họ quỳ thỉnh an trẫm?"
Đến khi buổi thử giọng kết thúc, sắc mặt Trần Lộ càng ngày càng không dễ nhìn, không ai dám động vào vảy ngược của anh ta, không còn cách nào chỉ có thể đẩy Mạc Sam làm con tốt thí.
Trần Lộ không lên tiếng nhìn hắn, cau mày đầy thiếu kiên nhẫn.
Mạc Sam thở dài: "Hôm nay anh bị sao vậy? Một ngày đi đến mười bốn, mười lăm chuyến... Nếu anh thật sự nhìn trúng ai thì nói một tiếng, buổi tối sẽ để bé ngoan nằm trên giường anh."
Trần Lộ hừ hừ: "Dong chi tục phấn."
"..." Mạc Sam: "Anh diễn không ra được đúng không."
Trần Lộ có chút buồn bực châm thuốc: "Đứa bé tôi nhìn trúng không đến."
Mạc Sam: "Anh gọi cậu bé đến?"
Trần Lộ lườm một cái: "Phí lời, sáng sớm tôi đưa bạn cậu bé đi học đã thấy nó mang theo một tờ báo."
"Vậy thì chính là bạn cậu bé có vấn đề." Mạc Sam liếc mắt nhìn anh, dừng một chút chậm rãi cân nhắc nói: "Bạn cậu bé không đưa phiếu đăng ký cho cậu."
Trần Lộ không nói, anh hơi trầm mặc móc điếu thuốc ra ngậm vào trong miệng, không châm lưua, không biết cân nhắc bao lâu lại đột nhiên đứng lên nói: "Kéo dài buổi thử giọng ngày hôm nay, anh và mấy giám khảo kia chờ thêm một lát nữa."
"Anh là ông chủ thì anh cứ tự định đoạt đi." Mạc Sam vẫy vẫy tay: "Nhớ cho tôi phí ra sân gấp đôi đấy nhé."
Bên trong đoàn kịch, dì quét dọn vệ sinh phát hiện có một thùng rác đã mấy ngày không đổ, bà oán trách vài câu, vừa định nhấc lên, đột nhiên một cái tay duỗi ra ngăn cản động tác của bà.
Mao Anh mang vẻ mặt đáng yêu nhìn bà: "Dì à, con có một vật bị rơi vào bên trong... Đợi khi nào con tìm được hãy đổ nhé?"
Dì tạp vụ thấy là cậu thì tự nhiên không đành lòng trách móc nặng nề, nhưng vẫn không nhịn được càm ràm một câu: "Thứ gì quan trọng vậy, mấy hôm trước sao không tìm đi... Lại còn đợi đến tận hôm nay, cũng đã trễ như thế rồi."
Mao Anh không lên tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng Lâm Mậu đằng trước, người nọ đang lật nhạc phổ, tay chốc chốc lại gõ nhịp.
Lâm Mậu đợi những học sinh khác mà vẫn còn muốn ở lại luyện thanh, cậu mi í i í í, mô ố ô ố ô nửa ngày, mới phát hiện Mao Anh cũng không đi, đối phương chống cằm trên đàn piano nhìn cậu.
"Cậu luyện thanh thôi mà cũng rất êm tai." Mao Anh cười cười, cậu tự nhủ: "Có lúc tớ rất hâm mộ cậu."
Lâm Mậu không biểu tình gì nghiêng đầu, cậu hơi vất vả chậm rãi nói: "Hâm, hâm mộ cái, cái gì... ?" Cậu gãi gãi đầu, nhìn Mao Anh chăm chú: "Mao, Mao Mao... Tớ, tớ mới mới, mới hâm mộ mộ, cậu..."
Mao Anh ha một tiếng: "Tớ có gì tốt mà hâm mộ."
Lâm Mậu: "Cậu, không... Không, nói, nói lắp."
Lúc này Mao Anh mới thật sự nở nụ cười, cậu thở dài, đi lên trước búng trán Lâm Mậu: "Tớ có để lại cho cậu một thứ trong thùng rác, Lúc cậu đi đổ rác thì nhớ tìm... Chẳng qua đã hỏng, cậu xem có chữa lại được không." di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
Lâm Mậu bưng cái trán có chút oan ức, cậu mím môi, cầm bảng viết chữ xóa đi viết lại: "Là quà tặng thì phải đưa cho tớ cẩn thận chứ... Sao lại phải vứt trong thùng rác ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿  ̄///)"
Mao Anh không nói gì, cậu chỉ phất tay một cái, đeo cặp sách lên lưng ra ngoài, Lâm Mậu đứng im tại chỗ một lúc, cậu thả bảng viết chữ xuống, đi tới bên cạnh thùng rác cúi đầu khom người xuống.
Khi Trần Lộ chạy tới đoàn kịch thì thấy Lâm Mậu đang quỳ trên mặt đất ghép lại phiếu đăng, mặt cậu bị cọ bẩn thỉu, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, mãi đến tận khi bóng Trần Lộ đè lên phía trên cậu, Lâm Mậu mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác nhìn anh.
Trần Lộ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu, sau đó cúi đầu quét mắt nhìn giấy vụn trên đất, hỏi: "Cháu đang làm gì thế?"
Lâm Mậu do dự, cầm bảng viết chữ viết: "Không cẩn thận bị cháu xé nát... Muốn một ghép lại một lần nữa QAQ "
Trần Lộ không lên tiếng, anh dường như đang ước lượng tính chân thực của câu nói này, nhìn Lâm Mậu một lát, đột nhiên cười nói: "Cháu muốn tham gia thi đấu?"
Lâm Mậu do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, cậu giơ bảng viết chữ lên cho Trần Lộ xem: "Cháu thích ca hát."
"Vậu à..." Trần Lộ gật đầu, anh cầm lấy bảng viết chữ của Lâm Mậu, lật vài tờ, vừa nhìn về phía Lâm Mậu: "Nếu như vậy, chú sẽ cho cháu đi cửa sau trực tiếp vào vòng thi đấu, chẳng, chú có một yêu cầu."
Lâm Mậu trừng mắt nhìn, cậu vẽ lên bảng một cái dấu chấm hỏi thật lớn.
Trần Lộ đưa tay ra, anh nâng mặt Lâm Mậu lên, chậm rãi lau sạch vết bẩn trên mặt đứa nhỏ, như đang bàn bạc chuyện thời tiết nói: "Meo Meo à, cháu nhận chú làm cha nuôi đi, sao nào."
|
Chương 9: Editor : Bồ Công Anh~DĐLQĐ
Phản ứng đầu tiên của Mạc Sam khi nhìn thấy Lâm Mậu chính là tội dụ dỗ trẻ chưa thành niên thì bị mấy năm tù... Trần Lộ chẹp một tiếng: "Nhận cha nuôi mà thôi, cũng không phải biến thái."
Mạc Sam cười lạnh: "Anh đừng nói mình không biết cha nuôi có ý gì, giả bộ cái gì mà giả bộ."
Trần Lộ không sao cả nhún vai một cái.
Mạc Sam biết khuyên anh vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Mậu đang chuẩn bị phía trước, đứa nhỏ cầm mic, nhìn ra được có chút sốt sắng, mấy ban giám khảo nhìn chằm chằm ống kính dồn dập thảo luận.
"Sao vậy?" Mạc Sam đi tới hỏi.
Nữ giám khảo duy nhất trong đó - Đường Lâm ngẩng đầu cười cười: "Đứa nhỏ này lớn lên rất đẹp, rất bắt ống kính."
Mạc Sam khom lưng nhìn một lát, ngoài ý muốn nhíu mày, hắn ra hiệu bằng tay, ý bảo tranh cử bắt đầu, có thể quay video.
Lâm Mậu xiết chặt bảng viết chữ trong tay, cậu nghe thấy Mạc Sam cầm micro hỏi cậu: "Đầu tiên hãy giới thiệu sơ qua về mình đi?"
Lâm Mậu vội vàng cúi đầu viết một hàng chữ, sau đó giơ bảng viết chữ lên, ban giám khảo hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều hơi khó hiểu, Mạc Sam nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Trần Lộ phía sau sân khấu, đối phương ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh, không có quy củ gì ngậm điếu thuốc trong miệng. di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
"Đây là nơi thi đấu, anh hy vọng có thể nghe được âm thanh của em." Mạc Sam mười ngón giao nhau chống cằm, đây là tư thế ngiêm túc tiêu chuẩn của hắn: "Chứ không phải... Thông qua phương thức viết chữ."
Lâm Mậu mím mím môi, cậu mặt không cảm xúc lần thứ hai giơ bảng viết chữ lên, trên đó chỉ viết một câu.
"Giọng nói của em, chỉ cần một loại phương thức ca hát này là đủ rồi."
Có vài người chính là diễn viên trời sinh, mà có vài người thì có giọng hát du dương trời sinh, lại như Lâm Thế Đông nói, có vài con chim trời sinh đã không biết nói, nhưng khi nó cất tiếng hót véo von, thì ánh nắng sớm đẹp nhất trong rừng cũng phải ảm đạm phai mờ.
Khi tiếng bút của Mạc Sam rơi "Lạch cạch" trên bàn thì hắn mới hồi phục tinh thần, hắn có chút luống cuống ho khan một cái, đỡ trán cố gắng tìm từ: "Ừm, cái đó... Rất tốt, rất tuyệt... Không, thật sự đáng khen... Ôi trời ạ." Mạc Sam lắc đầu cười, hắn hỏi Lâm Mậu: "Em thật sự mới chỉ có 15 tuổi? Học sơ trung? !"
Lâm Mậu vẻ mặt nghiêm túc giơ bảng viết chữ: "Em có thẻ học sinh nè ╮( ̄▽ ̄")╭"
"..." Mạc Sam đối với cái ╮( ̄▽ ̄")╭ cuối cùng ngẩn người: "Đây là ý gì?" Hắn hỏi.
Lâm Mậu không cảm xúc làm một động tác buông tay.
Trần Lộ phía sau sân khấu bật cười, anh chỉ vào động tác của Lâm Mậu cười không mở mắt nổi, Lâm Tử Kiến bên cạnh tay chân luống cuống gọi: "BOSS...", Trần Lộ khoát tay, anh lau khóe mắt một cái, chậm rãi thu lại ý cười.
Đứa bé trước sân khấu nghiêm mặt biểu diễn các loại ký hiệu ly kỳ cổ quái, hiển nhiên nhóm ban giám khảo đều rất yêu thích cậu, cho dù tổ quay phim đã thu dọn dụng cụ mà bọn họ cũng không có ý chấm dứt.
Trần Lộ đợi một lúc mới đứng dậy, anh đút hai tay trong túi quần, gọi về phía sân khấu: "Meo Meo."
Lâm Mậu quay đầu nhìn sang.
Trần Lộ nhướn cằm, trên mặt anh mang một nụ cười dịu dàng: "Đến bên cha nuôi."
"Nhũ danh của cháu mới không phải là Meo Meo đâu!" Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ, chưa hết cậu còn vẽ thêm một gương mặt tức giận.
Đáng tiếc Trần Lộ chẳng hề quan tâm.
"Ta nói con tên gì, thì con tên như vậy." Trần Lộ ném chìa khóa xe cho Lâm Tử Kiến, khom người ngồi vào ghế sau, anh giữ cửa xe đưa tay ra với Lâm Mậu: "Vào đây."
Thoạt đầu khi bị lôi vào trong xe Lâm Mậu có thử giãy giụa mấy lần, Trần Lộ nói: "Còn không nghe lời nữa thì cha nuôi sẽ đánh mông con đấy." Nói xong còn thật sự kéo Lâm Mậu nằm sấp trên đầu gối mình, vỗ nhẹ mông cậu mấy cái. di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
Lâm Mậu xấu hổ gần như không nhấc đầu lên nổi, cậu không dám lên tiếng, ngoại trừ mặt đỏ thì vẻ mặt đều phạp thiện khả trần, cuối cùng cũng chỉ có thể căm giận vẽ lên trên bảng hình ┗( T﹏T )┛ thật lớn.
Ngược lại với cậu thì tâm trạng của Trần Lộ rất tốt, thậm chí anh còn dùng giọng hát ngũ âm không đầy đủ ngâm nga bài hát vừa rồi của Lâm Mậu, ngón tay đánh nhịp trên đùi, anh hỏi Lâm Mậu: "Meo Meo muốn ra đĩa hát ?"
Lâm Mậu không biểu tình đưa bảng viết chữ ra: "Không phải quán quân mới có thể phát hành đĩa hát à Σ(っ °Д °;)っ cháu còn chưa phải quán quân.
Trần Lộ nhíu mày: "Không cần lo lắng, con có cửa sau mà."
Lâm Mậu chớp chớp mắt, Trần Lộ đắc ý chỉ chỉ chính mình: "Ta chính là cửa sau của con."
Lâm Tử Kiến cuối cùng không nghe nổi nữa, ánh mắt hắn nặng trĩu đồng tình: "BOSS à... Cửa sau còn có nghĩa khác đấy..."
Trần Lộ đưa Lâm Mậu đến cửa nhà thì cũng không lập tức rời đi, anh dựa vào cửa xe nói chuyện với đứa bé: "Ngày mai mấy giờ tan học? Ta tới đón con."
"Đi đâu?" Lâm Mậu chậm rì viết chữ lên bảng: "Cháu muốn ở lại luyện giọng... ╭(╯^╰)╮ "
Trần Lộ: "Luyện cái gì nữa, cả ngày mi mi mô mô, mua cho con một con mèo để con ngày ngày gọi nó không phải tốt hơn à."
Lâm Mậu: "<(  ̄︿ ̄)︵θ︵θ︵θ︵θ︵? (>口<-)" Trần Lộ chỉ vào hình (>口<-) phía sau cười hỏi: "Đây là ta?"
Lâm Mậu nghiêm túc viết: "Phật sơn vô ảnh cước!"
"..." Trần Lộ khom lưng cười đến mức suýt chút nữa thì tuột xuống khỏi cửa xe, anh ho khan một tiếng, vươn tay xoa xoa đầu Lâm Mậu: "Ta nói thật, ngày mai cha nuôi tới đón con, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé? Meo Meo thích ngựa không?"
"Σ(⊙▽⊙" hả. . ." Ánh mắt trên gương mặt không cảm xúc của Lâm Mậu cũng phát sáng, cậu nhanh chóng viết: "Ngựa? Ngựa còn sống á?!"
Trần Lộ không trả lời, anh ôm khuỷu tay, cười rất vô lại: "Muốn xem thì mai bé ngoan phải chờ ta, đùng có chạy mất biết chưa."
|